TKUNIT
20-12-2008, 09:53 AM
Xin lỗi em!
Anh Tuấn
- Chuyện xảy ra thế nào? – Tôi dè dặt hỏi.
Bạn tôi thở dài trong giây lát rồi kể lể:
- Thay đổi ác lắm. Năm đó, ông bỏ đi không nói một lời, bọn tôi thực sự rất lo cho ông, gọi đến nhà thì bố mẹ ông chỉ nói ông ở nhà riêng chứ không có ở nhà. Cô ấy cũng đã nghĩ mọi chuyện như không thể tồi tệ hơn nữa, cho nên…
Buổi gặp mặt đó giữa tôi và đứa bạn thân hồi nhỏ, quả thực đã làm thay đổi rất nhiều điều trong tiềm thức của tôi, ý thức, suy nghĩ, tất cả. Một cảm giác buồn bã chợt thoáng qua trong đầu, mắt tôi hơi cay cay nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén mọi suy nghĩ, vờ nhưng không có chút cảm xúc gì với câu chuyện đã xảy ra trong suốt quãng thời gian tôi đi du học.
Phần 1 – Trở về
Sau khi tốt nghiệp một trường Đại học ở Adelaide, phía Nam nước Úc, tôi nhanh chóng thu xếp hành lý trở về nước sau nhiều năm xa cách.
Lần này cùng về Việt Nam với tôi còn có Julie Gardner, bạn gái tôi. Cô ấy là người Úc, năm nay 22 tuổi, một con người lãng mạn, tình cảm, nhẹ nhàng và rất tâm lý. Chúng tôi yêu nhau cũng mới chỉ hai năm đổ lại, nhưng tình cảm lại rất sâu sắc và lần này về Việt Nam, chúng tôi ngoài việc về thăm gia đình còn có dự định kết hôn nữa.
Chỉ có điều, mẹ của Julie luôn cằn nhằn vì việc tại sao chúng tôi không tổ chức ở đây mà lại muốn về Việt Nam tổ chức, mặc dù vậy Julie vẫn luôn biết cách giải thích và trả lời những câu hỏi đó thay tôi. Cũng may gia đình của Julie rất tốt và quí tôi, nhờ vậy mà chúng tôi đã nài được họ tới dự đám cưới của chúng tôi vào nửa đầu tháng hai năm sau.
Julie xích lại gần hơn và nắm lấy tay tôi như thể sợ rằng tôi sẽ tuột mất khỏi cô ấy, đôi mắt cô ấy nhắm nghiền lại rồi chìm dần vào giấc ngủ, ánh nắng từ cửa sổ máy bay soi rọi lên khuôn mặt hồng hào của cô ấy một vẻ đẹp đượm buồn, đẹp như một thiên thần. Trong khi đó thì nỗi nhớ mẹ lại đang dần trở nên hỗn loạn trong tâm trí tôi, càng lúc tôi càng muốn được nhìn thấy mẹ hơn, lúc này tôi đang nhớ mẹ hơn bao giờ hết, cảm giác như hồi mới xa nhà vậy.
Chúng tôi phải đáp máy bay hai lần mới về được tới Việt Nam vì nhiều lý do. Ra khỏi sân bay, Julie không khỏi bỡ ngỡ vì lần đầu tới đây, nhưng ít nhiều cũng còn đỡ hơn tôi bởi tôi cảm thấy thật sự rất ngượng giọng với tiếng Việt của mình. Bắt taxi rời khỏi sân bay, chúng tôi quyết định sẽ thuê một phòng trong khách sạn nghỉ tạm để lấy lại nguồn sinh lực đã cạn kiệt sau nhiều giờ ngồi máy bay rồi mới về thăm nhà.
-( Tiếng Anh ) Mình sẽ nghỉ tạm ở đây nhé, đến mai là chủ nhật anh sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ, chắc chắn mọi người sẽ được một vố bất ngờ lớn cho xem. – Tôi sung sướng vừa nói vừa cười như vớ được củ bở.
-( Tiếng Anh ) Vâng! Nhưng mà em cứ thấy sợ làm sao ấy … - Julie có vẻ ngập ngừng hơn khi còn ở Úc.
-( Tiếng Anh ) Ha ha! Chẳng sao đâu, anh đã nói rồi, ba mẹ anh dễ tính lắm, chỉ cần em tốt với anh là quá đủ cho một lời chấp nhận rồi. Không sao đâu mà, đừng lo nghĩ gì cả.
Julie cười khẽ rồi giúp tôi xếp đồ đạc vào phòng nghỉ.
Đúng là kể ra thì cũng ngại thật, tôi còn lo hơn cả cô ấy nữa, đã lâu rồi kể từ khi tôi rời xa gia đình, cũng phải năm năm rồi chứ đâu có ít, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện hơn là chỉ có chuyện kết hôn.
Tối hôm đó thời tiết thật ấm áp, chúng tôi chỉ nằm trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khoảng không gian vô tận ngoài kia, nơi mà tôi đã từng sinh ra, học tập và lớn lên, nơi đã in dấu trong tôi những kỉ niệm buồn vui mỗi ngày.
-( Tiếng Anh ) Anh đang nghĩ gì vậy?
Julie hỏi tôi với một đôi mắt tò mò của một cô nhóc tuổi còn chưa đầy trăng khiến tôi phải ấp úng mãi mới trả lời được:
-( Tiếng Anh ) Có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ mai sẽ đưa em đi đâu chơi cho biết đây biết đó, ở Hà Nội này chỗ nào trước kia anh cũng đi hết rồi nhưng chẳng mấy nơi để lại ấn tượng cho anh cả.
-( Tiếng Anh ) Tại sao chứ? Hay là anh lại lấy lý do để không đưa em đi chơi nữa à?
Với giọng điệu hờn dỗi ấy thì thử hỏi làm sao tôi có thể từ chối được điều gì chứ.
-( Tiếng Anh ) Àh anh biết một nơi này, chắc là được. Mai anh sẽ dẫn em tới đó chơi cho biết thế nào là Hà Nội.
Cô ấy cười như một lời đồng ý rồi lại rúc vào lòng tôi, tôi ôm chặt cô ấy trong lòng và hôn lên mái tóc mềm xõa dài trên gối. Cô ấy như một thiên thần bé nhỏ nép trong vòng tay tôi, tôi hạnh phúc lắm và tôi biết cô ấy cũng vậy, rồi đêm đó chúng tôi lại ân ái với nhau như những ngày còn ở Úc, tất nhiên tình yêu của chúng tôi là dựa trên nền tảng của sự trung thành và chung thực nên những chuyện thế này đã trở thành bình thường hóa.
Hôm nay là chủ nhật rồi, như một thói quen, tôi vẫn dậy sớm như khi còn ở Úc nhưng không chuẩn bị cho bữa sáng nữa mà chuẩn bị tươm tất quần áo áo quần đâu vào đó thật hoàn chỉnh rồi mới đánh thức Julie dậy.
-( Tiếng Anh ) Julie! Dậy thôi! Trời sáng rồi, dậy chuẩn bị nhanh còn về nhà chứ.
Julie vươn vai ra khỏi chiếc chăn ấm, để lộ làn da trắng trẻo nõn nà của một cô gái tuổi mới lớn khiến tôi không khỏi bồn chồn trong lòng. Tôi nhẹ nhàng ngả người xuống ôm lấy khuôn mặt cô ấy rồi bắt đầu vuốt ve, sau đó là một nụ hôn thân thiết như để chào một buổi sáng tốt lành, tôi có cảm giác dường như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy.
Tôi khoác trên mình một bộ vest đen sẫm, một chiếc cà vạt sọc đen, đầu tóc xịt đầy gôm và đi một đôi giày đen bóng, trông như một quí ông lịch lãm, tôi thích như vậy. Julie bước từ phòng trong ra với một bộ áo váy trắng tinh từ trên xuống, làm tô thêm cho nét đẹp thanh tịnh ở nàng, tôi cũng không khỏi sững sờ khi đứng trước một vẻ đẹp kiều diễm đến như thế. Lần này trở về, có lẽ bất ngờ lớn nhất đối với gia đình tôi chính là Julie.
Tôi dự định trước tiên đưa cô ấy đi ngắm cảnh hồ Gươm trước, sau đó sẽ tới Hàng Lược để thưởng thức món bún thang Hà Nội, vừa ăn vừa giới thiệu cho cô ấy biết về 36 phố cổ Hà Nội luôn. Nhưng Julie tỏ ra còn vội vã hơn cả tôi, kéo tay tôi chạy ra thang máy xuống tầng một rồi bắt ngay một chiếc taxi gần đó, trong khi tôi thì phải ì ạch chạy phía sau với hai cặp hành lý nặng nề ra lễ tân trả phòng.
-( Tiếng Anh ) Bây giờ chúng ta về nhà chứ, em hồi hộp quá, em không muốn phải hồi hội thêm nữa, đi ngay thôi.
-( Tiếng Anh ) Từ từ đã, mình còn chưa ăn sáng, phải đi ăn cái gì trước đã chứ? Vả lại anh cũng chưa đưa em đi đâu mà? – Tôi tỏ ra lạ lẫm với biểu hiện của cô ấy.
-( Tiếng Anh ) Để sau đi, tham quan thì phải đi dài dài chứ có mấy tiếng đồng hồ thì giải quyết được gì? Em đang hồi hộp lắm. Hi hi!
Cô ấy thật đáng yêu trong điệu bộ ấy, tôi cũng đành thuận theo và kêu lái xe đưa về thẳng nhà luôn. Thói quen ăn sáng giờ đang hoành hành tôi bằng những tiếc sôi ùng ục trong bụng mình.
Phần 2 – Bất ngờ lớn
Chiếc taxi dừng lại trước một cửa ngõ khá hẹp, tôi xuống xe cùng anh tài xế để lấy hành lý, Julie đứng sau khoác lấy tay tôi chẳng nói một lời nào, chỉ để lộ ra một nụ cười mỉm hạnh phúc trên khuôn mặt phúc hậu của nàng.
- Ơ kìa Tú phải ko? Về rồi đấy àh?
Tiếng cô Hoa bán bún đầu ngõ nhà tôi gọi vọng lại. Thật không thể tin được là cô vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm. Tôi ngoái lại nhìn ra phía cô, cười thật bảnh.
- Dạ cháu đây!
Sự ngỡ ngàng của cô khiến cho mấy vị khách đang ngồi ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.
- Ơ ai đây? Bạn gái con àh?
Cô vừa hỏi tôi vừa chỉ vào Julie, tôi đoán chắc Julie nghĩ cô Hoa chính là mẹ tôi nên cứ e dè nấp sau tôi cười tủm tỉm mãi mà không dám nhìn cô.
- Vâng đây là bạn cháu, Julie. Cô ấy không biết tiếng Việt, cô thông cảm!
Tôi cười nhoẻn miệng rồi nói với Julie rằng cô đây chỉ là hàng xóm của tôi, nhà ngay sát vách.
Đi sâu vào trong ngõ, quang cảnh vẫn như ngày nào, những căn nhà san sát nhau, những ô cửa sổ vẫn không hề thay đổi. Bất cứ ai hễ đang đứng bên ngoài cũng đều nhìn theo chúng tôi và gọi rối rít. Bà Minh, ông Tính, bà Dung, bác Hiển, cô Phương… Gặp ai tôi cũng phải đứng lại chào hỏi một lúc, mất khá nhiều thời gian mới đến được cửa nhà mình.
Ngôi nhà vẫn như ngày nào, vẫn sừng sững cao lớn, vẫn tấm biển quảng cáo, vẫn đám cây úa tàn từ ngày xưa, tất cả đều không thay đổi một chút nào, cảm giác như cả quãng thời gian tôi dời xa nơi đây chỉ có một ngày thôi vậy.
Tôi đặt túi hành lý xuống cạnh cửa rồi bước ra xa một chút, gọi vọng lên:
- Mẹ! Mẹ ơi! con về rồi!
Tôi nhìn Julie cười, vừa vui mà lại vừa hồi hộp, cảm giác thật là khó tả.
Sau tiếng mở lạch cạch, cánh cửa sắt mở toang ra hai bên.
- Ơ kìa Tú! Về rồi đấy àh?
Niềm háo hức ấy là của cô tôi, tên cô là Trà, trông cô hình như cũng chẳng khác trước mấy.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy xuống cầu thang làm tôi giật mình.
- Ah… Anh Tú! Anh Tú!
Còn đó là em trai tôi, Gia Huy. Giờ đây nó đã khác trước rất nhiều, cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn, đẹp mã hơn, và điều làm tôi ngạc nhiên hơn hẳn là hình như căn bệnh quái ác của nó đã chấm dứt khi nó chạy đến và gọi tên tôi. Chẳng cần phải chào hỏi gì nhiều, chúng tôi ôm chầm lấy nhau như thể đã hàng ngàn năm nay chưa gặp nhau lần nào vậy.
Tôi ôm nó chặt lắm, rồi lại có tiếng bước chân ỳ ạch chạy xuống và dừng lại ở chân cầu thang, tôi ngẩng lên nhìn.
- Ơ… Mẹ!
Tôi xúc động trước sự đổi thay của mẹ, tóc mẹ giờ đã bạc đi nhiều, không phải để ý kĩ cũng có thể thấy rõ vết chân chim trên mắt mẹ, những vết nhăn trên trán, trông mẹ đã xanh xao, hao mòn đi nhiều, rõ ràng mẹ gầy hơn hẳn trước kia. Mọi người trong gia đình đều tránh sang hai bên cho tôi bước tới từng bước thật chậm, bàn tay mẹ run run, nước mắt đã ướt đẫm đôi gò má. Bất ngờ tôi lao vụt tới ôm lấy mẹ, đôi mắt tôi cay xè. Tôi vừa ôm mẹ thật chặt vừa gọi mẹ.
- Thôi nào! Lớn rồi, khóc nhè gì nữa? Để mẹ xem xem mày lớn đến chừng nào rồi nào?
Mẹ cười một nụ cười đôn hậu rồi ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới.
- Gớm! Mới có năm năm mà sao trông mày lớn quá, lại còn để râu nữa chứ.
Tôi cười, nhưng tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa, tôi chỉ biết đứng ỳ ra một chỗ nhìn mẹ tôi và khóc. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy thương mẹ như bây giờ, tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi đã rời xa nhà, bỏ lại mẹ tôi ở lại lủi thủi nuôi nấng em trai tôi khi nó vẫn còn bị bệnh.
Mẹ tôi cứ quay tôi vòng vòng đến hai, ba lần làm tôi chóng cả mặt, rồi tôi chợt nhận ra là Julie vẫn còn đang đứng ngoài cửa, tôi vội lau khô nước mắt rồi chạy ra kéo Julie vào.
- Mẹ! Đây là Julie, bạn gái con bên đó.
-( Tiếng Anh ) Đây là mẹ anh – Tôi quay sang nói với Julie - Em thấy đó, trông bà rất đôn hậu phải không nào?
Julie chỉ biết cười mỉm rồi kéo tay tôi lại như muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói sao.
- Bạn gái mày àh? Trông xinh xắn nhỉ. Lại đây xem nào!
Tôi cũng biết thừa là Julie cũng chẳng hiểu mẹ tôi nói gì cả, tôi cũng chẳng muốn phiên dịch cho cô ấy. Tôi quay sang mẹ tôi, nói một cách gượng gạo:
- Mẹ! Bạn con… có… đeo kính…
Thật khó khăn cho tôi để nói ra câu đó bởi mẹ tôi hoàn toàn không thích những người đeo kính, mẹ cho rằng những người đeo kính thì chẳng khác những người mù dở bởi nếu không có kính thì họ sẽ chẳng làm được gì.
Tôi vừa dứt lời thì cũng phải lúc tình cờ Julie thò tay vào túi lấy cặp kính ra để đeo, khoảng thời gian ấy như biến tôi thành một con rối không biết đâu mà lần.
- Có gì đâu, chỉ cần hai đứa mày thương nhau là được rồi.
Mẹ vừa nói vừa nhìn Julie với một nụ cười hạnh phúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi huých tay vào Julie:
-( Tiếng Anh ) Kìa! Em chào mẹ đi chứ…
-( Tiếng Anh ) Nhưng em…
-( Tiếng Anh ) Em cứ nói theo những gì anh đã dặn trên taxi là được.
Cô ấy lẩm nhẩm một lúc rồi gượng lắm mới nói ra được một câu:
- Con… chào mẹ!
Có lẽ cô ấy quên mất câu sau rồi.
Tiếng xì xào từ mọi người làm tôi thấy ngài ngại, muốn giải thích nhưng lại thôi. Bất giác tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ơ hôm nay bố phải đi làm hả mẹ?
Cả nhà tôi ngắt hẳn tiếng cười, mẹ tôi cũng chỉ cười trừ rồi nắm lấy tay tôi, bầu không gian này khiến tôi lạnh buốt cả sống lưng, hẳn đã có chuyện gì xảy ra rồi.
- Bố mày… vừa mới đi năm ngày trước.
- Đi? Đi đâu?
Mẹ tôi buồn bã trả lời trong tiếng nấc:
- Đi gặp ông nội mày chứ đi đâu.
Chỉ mới năm ngày trước. Tôi sững sờ trước câu trả lời của mẹ tôi, bầu không khí càng thêm nặng nhọc khi tôi nghe câu nói đó. Ngay cả Julie cũng cảm nhận được cảm giác của tôi và ôm lấy tôi từ phía sau.
Ngay hôm sau, tôi vội vã cùng mẹ và Julie đến thăm mộ của bố. Đứng trước tấm bia ấy, tôi dường như chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình, thậm trí tôi còn không nghĩ nổi chuyện hôn nhân giữa tôi và Julie. Tôi quỳ xuống, khóc lóc, ân hận vì mình đã bỏ sang Úc, tôi đã nghĩ đó là lỗi của tôi, và có lẽ sẽ mãi là như vậy.
Phần 3 – Món quà tết
Vụ tết Tây qua thật nhanh, Julie cũng đã có cái tên mới, mẹ gọi cô ấy là Mai Linh, tuy nhiên thì tôi vẫn thích gọi là Julie hơn vì dù sao cái tên đó cũng quen với tôi rồi.
Suốt hai tháng cuối năm tôi và Julie cũng chỉ ru rú trong nhà, không bước ra ngoài lấy nửa bước, phần là do sự ra đi của bố tôi đã làm tôi mất hứng thú với việc đi đây đó và đưa Julie đi chơi, phần là vì chỉ còn mươi ngày nữa thôi là đến mùng một tết âm lịch, tôi muốn được cùng cả gia đình đón mừng ngày lễ tết quan trọng nhất trong năm này.
Chẳng khác gì những năm trước, cả nhà tôi vẫn bận bịu mua bán, trang trí và bày biện, ai cũng có việc của người nấy, còn mẹ tôi thì cuối năm rồi nên phải đi làm thêm giờ trước khi nghỉ tết. Julie trong suốt hai tháng trời cũng đã học được kha khá tiếng Việt, có thể đối đáp và nói được một số câu dài, tôi nghĩ có thể là do ngữ pháp tiếng việt không quá khó để học.
- Julie! Giúp anh lau cái đèn này với!
- Vâng! Làm gì?
Cô ấy nói tuy không sõi lắm nhưng tôi vẫn có thể hiểu. Đôi khi tôi không thích cô ấy nói ngắn gọn quá, điều đó làm tôi có cảm giác cô ấy không tôn trọng người nghe.
- Giặt cho anh cái giẻ. Nãy giờ ngửa cổ mãi mỏi quá!
- Uhm… Ok!
Tôi nhìn theo cô ấy rồi cười ngặt nghẽo khi thấy cô ấy cất cái khăn đi để làm việc khác.
-( Tiếng Anh ) Ý là giặt lại cho anh cái khăn chứ không phải là cất nó đi!
Cô ấy có vẻ ngượng ngùng cười tủm tỉm rồi quay ra lấy cái giẻ giặt cho tôi.
Tối đến, cả nhà lại xum vầy bên nhau như để thưởng thức bữa tối. Julie lúc nào cũng vậy, ăn uống cứ phải dè dặt như khi còn ở Úc. Tôi đã nhiều lần giải thích cho cô ấy hiểu:
-( Tiếng Anh ) Đây là Việt Nam, chẳng phải e dè gì hết. Ra ngoài thì nên như vậy nhưng ở nhà thì em cứ ăn nhiều vào, như vậy cả nhà mới vui.
Đêm xuống, chúng tôi lại chui vào tấm chăn ấm mà trước kia tôi vẫn thường đắp. Có điều tôi và Julie phải ngủ chung với mẹ vì căn nhà cũng chẳng rộng rãi gì để mà ngủ riêng cả. Đêm nào tôi cũng ôm mẹ tôi ngủ, kệ cho Julie nằm trong cùng chỉ biết ôm lưng tôi không thì lại nằm quay vào tường. Có lần tôi nghe thấy tiếng thút thít của cô ấy có lẽ vì nghĩ tôi thờ ơ quá nên đành phải quay sang dỗ dành, cô ấy làm mặt lạnh với tôi, rồi lại làm nũng tôi như trẻ con, làm tôi chẳng thể buồn ngủ nổi nữa.
Càng lúc tôi càng muốn nói với mẹ về chuyện của tôi và Julie vì chẳng mấy ngày nữa là đến tết rồi, hơn nữa là gia đình Julie cũng sắp sang rồi, không nhanh thì cô ấy sẽ phải về Úc mất.
Nhân lúc mẹ tôi đang chuẩn bị cho sáng trước khi đi làm, tôi đã nói chuyện với mẹ:
- Mẹ àh! Con có chuyện này muốn nói…
Dường như mẹ tôi đã biết tất thảy mọi chuyện và nói ra toàn bộ suy nghĩ của tôi:
- Cưới chứ gì?
Tôi ngạc nhiên lắm, mẹ tôi cũng nói luôn:
- Mày cũng gần 30 rồi, lại dẫn theo bạn gái từ nước ngoài về, thì thử hỏi dấu sao được cái suy nghĩ kia nữa chứ?
- Vâng! Lần này chúng con về một phần cũng là vì chuyện đó. Mẹ! Chúng con sắp phải về Úc để lo nốt một số chuyện còn dở, qua tết mẹ cho phép chúng con được cưới luôn nhé!
Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng nghiêm mặt lại, đụng xoong đụng nồi một lúc rồi quay ra nói với tôi bằng chất giọng đầy hoài nghi:
- Cái gì mà qua tết là về? Chúng mày cưới nhau xong thì phải ở lại đây chứ? Lại định bỏ lại mẹ mày ở đây một mình àh? Nhất định là không có đi đâu cả, không thì thôi đừng cưới xin gì nữa!
Tôi giật mình khi thấy mẹ nói thế, phản ứng của mẹ quá mạnh so với những gì tôi có thể nghĩ đến, những dòng suy nghĩ về cái ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào nhà cứ lần lượt hiện ra trước mắt, đúng là có rất nhiều những bất ngờ lớn đối với tôi.
- Con sẽ nói chuyện với Julie.
Tôi bỏ vào trong phòng. Julie vẫn đang ngủ, từ khi sang Việt Nam, cô ấy chẳng có ngày nào dậy sớm cả, tôi cũng không hiểu vì sao nhưng dù sao đó cũng không phải là lý do tôi cần quan tâm.
Tôi nằm xuống bên cạnh cô ấy, đưa tay lên chạm nhẹ vào má, mắt, mũi rồi môi của Julie, tôi tụ nhủ:
- Mình còn chưa xong thủ tục ở Úc, giờ nếu có đi cũng phải mất một thời gian lâu mới về được. Nhưng nếu không đi, thì…
Tôi chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa.
Có lẽ vì tôi động mạnh nên Julie cũng tỉnh giấc.
-( Tiếng Anh ) Mới sáng ra làm gì nhìn em như vậy?
- Không có gì. – Tôi bình thản trả lời.
Tôi đưa tay lướt nhẹ trên cơ thể Julie, rồi dừng lại ở đôi tay ấm áp mà tôi vẫn luôn muốn được nắm thật chặt. Cô ấy lại rúc vào lòng tôi, tôi thở dài.
Cuối cùng thì cũng đến ngày 30 tết, gia đình Julie cũng đã đến, tôi nhanh chóng sắp xếp cho họ tới ở nhà riêng của tôi chứ không phải khách sạn, phải mất già nửa ngày để chuẩn bị cho họ.
Rất mệt nhưng tôi lại thấy vui, tôi quyết định hôm nay phải đưa Julie lên hồ Gươm chơi và xem pháo hoa bằng được. Tôi cũng phải đàm phán với mẹ một hồi mới được đồng ý, bởi mẹ cho rằng tôi đã đi khá lâu rồi nên bây giờ phải ở nhà để xem pháo hoa và đón tết cùng gia đình.
Tôi chuẩn bị cho Julie khá kĩ càng. Một cái áo len cổ lọ màu kem sữa, một cái áo khoác nỉ màu đen khá dày, một cái váy xếp ly ngắn và một đôi bốt màu đen. Còn tôi thì đơn giản hơn, chỉ một cái quần bò tối màu và một cái áo khoác đen sẫm, bên trong thì chỉ có một cái áo len mỏng, như vậy là đủ cho tôi rồi.
Phải đợi suốt nửa tiếng đồng hồ Julie mới bước ra, cả nhà không khỏi ngạc nhiên khi bước từ trong phòng ra là một cô gái hoàn toàn khác, không giống như cô bé Mai Linh mà mẹ vẫn gặp hàng ngày nữa.
Chúng tôi gọi taxi lên hồ từ rất sớm để không gặp phải tình trạng kẹt cứng như những năm mà tôi và chúng bạn cùng đi. Nhưng có vẻ đến sớm cũng không phải là biện pháp tốt, mới chừng bảy giờ rưỡi mà ở đây đã đông vui như lúc bắn pháo hoa rồi.
Tôi nắm chặt tay Julie chạy như bay dọc theo hồ, luồn lách qua từng cặp tình nhân đang chậm rãi bước đi, từng tốp nhỏ những thanh niên trẻ tuổi đang hò hét. Chúng tôi cứ chạy mãi cho đến khi Julie không thể chạy được nữa và kéo tôi lại.
-( Tiếng Anh ) Chậm lại chút được không? Em mệt quá!
- Được rồi, tìm tạm nơi nào đó nghỉ một chút.
Tôi ngó quanh nhưng hầu như mấy cái ghế đá đều đã có người ngồi hết cả, rồi bất chợt tôi lại nghĩ ra món kem Tràng Tiền mà tết nào tôi cũng được ăn.
- Àh đi lại đằng này đi, mình đi ăn kem.
Vừa nghe thấy được ăn kem là cô ấy cười tươi như mỗi lần đánh tôi vậy.
-( Tiếng Anh ) Ăn kem àh? Ở đâu vậy?
- Quay lại, ở đằng kia cơ.
Chúng tôi rảo bước rất nhanh về cửa hàng kem Tràng Tiền. Tôi mua liền bốn cây kem, hai socola và hai đậu xanh, sau đó vừa đi dọc phố vừa ăn kem lạnh, cảm giác thật tuyệt vời. Julie có vẻ vui lắm, phấn khích tới nỗi nhảy nhót suốt dọc đường như một đứa trẻ vậy. Tôi lững thững đi theo sau, nhìn theo cô ấy mà lòng không khỏi háo hức và hạnh phúc.
Bất chợt có tiếng gọi tên tôi từ bên đường:
- Tú! Tú ơi! Tú!...
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người gọi tôi không ai khác, chính là ông bạn cũ thân nhất của tôi, Anh Tuấn.
- Ơ! Tuấn! Sang đây nhanh lên. Sang đây…
Chúng tôi ôm lấy nhau, vỗ vai, ngắm nghía, thật kì lạ, và chúng tôi đã gặp lại nhau.
Phần 4 – Pháo hoa và hạnh phúc
Tuấn bây giờ khác hẳn với ngày xưa, trông rất bảnh với mái tóc bồng bềnh, thật là ngầu với bộ râu quai nón mờ nhưng rất đẹp, còn dáng vẻ thì miễn chê, bộ dạng lịch lãm đậm chất đàn ông, cuốn hút vô cùng. Đó cũng là điều mà cậu ấy đã muốn có được từ khi còn là học sinh.
Đi bên cạnh Tuấn còn có một người con gái khác, trông cô ta cao ráo, thon thả với dáng vẻ thánh thiện.
- Còn đây là? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Àh quên không giới thiệu. Đây là bạn gái tôi, Ngọc Ân.
Nhìn cô bé ấy tôi đoán cũng chỉ tầm 20, không hơn không kém.
- Cô ấy là Julie, ở nhà mẹ tôi gọi là Mai Linh. Bọn tôi quen nhau cũng lâu rồi, mới về Việt Nam được ít hôm. - Tôi cũng không quên chào hỏi rồi mới giới thiệu Julie.
Tuấn càu nhàu:
- Đấy! Bạn bè bao năm tốt như thế. Thế mà về nhà cũng không thèm gọi cho người ta lấy một câu.
Tôi cười bảo:
- Có gì đâu mà phải…
Tuấn bất ngờ hỏi lại tôi:
- Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho ông lần này đấy. Mà bọn ông quen nhau ở đâu thế? Kể nghe xem nào. Bọn tôi đơn giản lắm, tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ. Hôm đấy tôi đang có tâm trạng nhiều lắm, và cô ấy xuất hiện, thế là nói chuyện, chia sẻ, và đến với nhau luôn từ đó.
- Hay nhỉ! Còn tôi àh? Hồi đó tôi đi du học bên Úc, học ở trường Đại học Tổng hợp Adelaide. Học đến năm thứ hai thì tôi quen Julie, cô ấy cứ quấn hút lấy tôi bằng ánh mắt y như bây giờ đây. Tôi quyết định bày tỏ, và bọn tôi bắt đầu yêu nhau cho đến bây giờ đây.
- Chà chà!
Tuấn bỗng nhiên ngừng hẳn tiếng cười, nghiêm mặt hỏi tôi:
- Ông vừa nói gì? Du học là sao?
- Chắc ông không biết? Hồi đó tôi cũng bất cẩn quá, đi mà quên không nhắn lại cho bọn ông.
- Gì? Ông đi mà chẳng đắn đo gì cả. Nhưng có người có đấy!
Tuấn nói không to lắm nhưng tôi biết chắc cậu ấy đang rất giận, và đang nhắc đến một ai đó.
- Có người nào? – Tôi tò mò hỏi – Ông àh?
- Hài… chuyện dài lắm. Qua tết tôi với ông gặp nhau, tôi kể cho ông nghe.
Bỏ dở câu chuyện mập mờ đó. Chúng tôi vừa đi dạo vừa ôn lại những kỉ niệm cũ, hầu như bất cứ chuyện gì tôi và Tuấn cũng đều nhớ như in trong đầu, từ chuyện Tuấn thường hay lôi kéo tôi ra quán game cho tới chuyện tôi đầu độc cậu ấy chơi đá bóng trên điện tử. Tuấn kể cho tôi chuyện giữa cậu ấy và Ngọc Ân, rồi lại bắt tôi kể cho cậu ấy những gì đã xảy ra với chúng tôi, tôi cũng kể cho cậu ấy nghe về dự định đám cưới của chúng tôi sau tết, cậu ấy cũng vui vẻ hứa rằng sẽ tới tham dự đám cưới của chúng tôi bằng mọi giá.
Tưởng vui là vậy nhưng trong lòng tôi đầy những trắc ẩn, không biết người mà cậu ấy vừa nhắc tới là ai?
Chỉ còn ít phút nữa là pháo hoa sẽ được bắn. Tôi, Julie, Tuấn và cô bé Ngọc Ân kia hào hứng đi tìm bãi đất cao nhất để ngắm pháo hoa cho sướng nhưng hầu như những chỗ đẹp đều đã bị chiếm hết rồi. Tôi và Tuấn quyết định không đi tìm nữa mà giữ nguyên vị trí hiện tại để khỏi bị lạc nhau giữa đám đông không thể lách nổi như thế này.
Julie cười híp cả mí, nói với Ân:
- Đây là lần đầu tới Việt Nam, và cũng là lần đầu tiên ngắm pháo hoa của Việt Nam cùng các bạn, tôi thấy vui lắm.
Tôi nhìn cô bé kia biết chắc chắn cô ta cũng chẳng hiểu Julie đang nói gì vì xung quanh rất ồn, lại thêm phần tiếng Việt khó nghe của Julie nữa. Tuấn cười sằng sặc hỏi tôi:
- Thôi tôi xin phép ông một chút!
Nói rồi Tuấn kéo cô bé kia ra, cách chúng tôi chừng vài chục mét. Tôi cũng chẳng bận tâm, tôi nắm lấy tay Julie, nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy. Đêm nay thật tuyệt vời, chắc chắn nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với lần đón tết năm ngoái ở Úc.
Tôi đưa tay vén mái tóc dài của Julie lên, ngắm nhìn cô ấy thêm một lúc. Còn Julie thì tủm tỉm cười, chẳng ai nói với ai câu nào cả.
Tôi nhẹ nhàng quàng tay ra sau Julie, hôn một cách đắm đuối như ngày đầu tiên của chúng tôi vậy.
Tiếng pháo hoa đầu tiên báo hiệu năm mới đã đến nổ lên, tôi ôm lấy Julie và ngắm nhìn những đợt pháo hoa đang lần lượt được phóng lên, làm sáng rực cả bầu trời. Lúc này tôi có cảm giác Julie đang nhỏ dần đi, giống như một chú cún nhỏ đang nấp trong lòng tôi vậy, đôi tay siết chặt lấy eo tôi.
Màn pháo hoa diễn ra tới mươi mười lăm phút, mọi người bắt đầu tản ra dần, tôi và Tuấn lại gặp nhau.
- Đi chơi chút không? Hay về luôn?
- Đi chứ. Mà bọn ông định đi đâu tầm này? – Tôi cũng chẳng ngại ngần mà từ chối.
Tuấn nói nhỏ với tôi:
- Tôi cũng tính đi về, nhưng vừa nói chuyện với Ân xong, cô ấy cũng ok. Ông thử nghĩ xem, một trai một gái đương đêm khuya sẽ đi đâu?
Nói vậy là tôi cũng đủ hiểu dự định của Tuấn, muốn hỏi thêm nhưng lại bị cậu chen ngang:
- Thế có đi không thì bảo? Làm gì mà ú ớ mãi thế?
- Ơ thế ông định… trước hôn nhân àh? – Tôi hỏi thừa.
- Ơ hay cái ông này. Lằng nhằng quá, dứt khoát một câu thôi, có hay không?
Tính của Tuấn rành mạch rõ ràng, tôi biết cậu ta rất sợ ai đó lằng nhằng không dứt khoát, có lẽ bị ám ảnh bởi một quá khứ nào đó mà tôi không tiện hỏi.
- Rồi thì đi. Ở đâu?
- Đi với bọn tôi, về gần chỗ nhà mình, hai phòng.
Tuấn có vẻ rất am hiểu khi nói như vậy. Tôi cũng không ý kiến gì thêm, gật đầu đi chung. Tôi nghĩ Tuấn đúng là đã khác rất nhiều, mạnh dạn hơn hẳn trước đây, cũng có thể là nhờ cô bé kia, tôi không biết nữa.
Phần 5 – Câu chuyện tình yêu
Qua tết, Tuấn hẹn tôi ra quán cà phê mà theo cậu ấy nói thì đó là nơi lần đầu cậu ấy gặp Ân.
Quán cà phê ở đây không rộng lắm, trông khá đơn giản. Nó được bao bọc kín bằng những ô cửa kính và nằm gọn trong một khu phố tĩnh lặng nhất mà tôi từng biết, bởi ở đây vắng bóng người qua lại mà đúng hơn là chẳng có ai, mặc dù bây giờ đã vào trưa.
- Nói thật. Vụ ông đi Úc đấy, nó khiến cả bọn phải tới tấp lo lắng cho ông nhưng không sao liên lạc được. Rồi chẳng lâu sau cả nhóm cũng tan rã, môi người một nơi, tôi chẳng liên lạc được với ai nữa cho đến thời điểm này. Kể cả Trâm, tôi cứ nghĩ cô ấy theo thằng Khánh, nhưng hóa ra lại không phải. – Tuấn nhẹ nhàng nói với tôi.
- Mời hai anh dùng trà! – Đến lượt anh chàng bồi bàn nói với chúng tôi bằng chất giọng rất trầm và ấm.
- Cho thêm hai tách cà phê không đường nữa nhé! – Tuấn nói.
Tôi gật đầu cảm ơn. Tuấn quay sang lấy trong túi áo một chiếc chìa khóa và nói:
- Đây là chìa khóa nhà ông. Trâm nó đưa tôi từ hồi đó. Giờ tôi trả lại cho ông.
Đúng là chiếc chìa khóa nhà riêng của tôi, tôi đã bỏ nó lại trong phòng khi Trâm còn đang ngủ, và giờ nó đang ở đây, trong tay tôi.
- Chuyện xảy ra thế nào? – Tôi dè dặt hỏi.
Bạn tôi thở dài trong giây lát rồi kể lể:
- Thay đổi ác lắm. Năm đó, ông bỏ đi không nói một lời, bọn tôi thực sự rất lo cho ông, gọi đến nhà thì bố mẹ ông chỉ nói ông ở nhà riêng chứ không có ở nhà. Cô ấy cũng đã nghĩ mọi chuyện như không thể tồi tệ hơn nữa, cho nên…
Thì ra tôi mới là người không biết lường trước hậu quả, tôi đã làm việc theo cảm tính để rồi bây giờ nghe Tuấn kể lại, tôi mới ngớ người ra, không nói được câu nào.
Đó là chuyện cách đây chừng mười năm trước, khi ấy tôi mới học lớp 11 và phải lòng một cô bạn cùng bàn tên Thùy Trâm, nhưng tất cả chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi, tôi chẳng dám nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Mãi cho đến cuối năm lớp 12 tôi mới dám ngỏ lời nhưng chỉ nhận lại được sự thương hại từ cô ấy chứ không hề có tình yêu.
Đã nhiều lần tôi gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy rằng tôi yêu bằng tình yêu chân thật, và tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ấy, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cô ấy cũng tuyên bố thẳng thắn với tôi rằng cô ấy đã yêu một người khác không phải tôi, và tên hắn là Khánh.
Ban đầu tôi không dám tin, nhưng sự thật là tôi chẳng có gì, học vấn dở dang, nhà lại nghèo, nhan sắc thì tàn tạ, trong khi đó tên Khánh hơn tôi đủ đường. Hắn có niềm đam mê tuột bậc về sự khéo léo trong những bản thiết kế của mình, trình độ học vấn của hắn phải ở mức thủ khoa là ít, đẹp trai lại con nhà giàu, lẽ nào lại thua một đứa trẻ con mặt còn hơi sữa như tôi?
Nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật đó, tôi quyết tâm nhắn tới Trâm rằng tôi sẽ đợi cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng, tôi đã yêu cô ấy, và trong lòng tôi chỉ có cô ấy mà thôi. Có lẽ đó là sự ích kỉ của tình yêu, nhưng tôi không muốn Trâm là của Khánh, hắn là người tốt, nhưng hoàn toàn không hề yêu Trâm.
Những ngày tháng buồn bực đã khiến tôi rơi vào trạng thái tụt dốc không phanh. Điểm thi Đại học của tôi cũng xuống theo đó, và kết quả là tôi phải chấp nhận học tiếp Trung cấp rồi liên thông lên Đại học, vẫn mong có một ngày ngẩng đầu lên với Trâm.
Và rồi năm năm sau, tôi được biết tin rằng Khánh đã quyết cự tuyệt Trâm. Ban đầu nghe chúng bạn kể cô ấy còn muốn tự tử, nhưng đã được cấp cứu kịp thời. Sau đó vài ngày tôi có đến thăm cô ấy, nhìn Trâm trong bộ dạng vô hồn tôi cũng đau sót hơn bao giờ hết, tôi ngồi kế bên và ôm lấy Trâm, và cô ấy cũng chấp nhận tình yêu của tôi từ đó.
Chúng tôi yêu nhau được một thời gian, cô ấy thỉnh thoảng vẫn đến ở với tôi tại nhà riêng của tôi, thậm trí chuyện đó cũng đã đến từ rất sớm. Sự trong trắng của cô ấy làm tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Khi ở nhà thì tôi nuông chiều, buông thả cho cô ấy có cảm giác tự do thoải mái, không bị gò bó, còn khi ra đường thì tôi luôn nắm chặt tay cô ấy, dường như tôi chẳng muốn buông nó ra chút nào. Trong khi đó thì Trâm luôn tỏ ra lầm lì ít nói, có khi cả một tuần trời ở với tôi mà chẳng nói lấy một câu nào. Suốt cả quãng thời gian bên nhau, tôi cũng chỉ thấy Trâm cười duy nhất một lần, đó là vào ngày sinh nhật cô, còn lại thời gian tôi chỉ thấy cô ấy luôn khóc một mình trong đêm.
Nhưng, tất cả đã chấm dứt ngay sau đó khi chúng tôi mới chỉ được vài ba tháng, khi tên Khánh gọi điện cho Trâm vào một buổi chiều trời mưa đổ như trút nước. Trâm đã khóc sau khi nghe cú điện thoại đó, tôi phải gặng hỏi mãi cô ấy mới chịu nói:
- Đấy là Khánh, anh ấy muốn em cùng đi Canada.
Tôi rất bực khi nghe cô ấy nói vậy nên vội hỏi thêm:
- Em đã nói gì? Em nghĩ sao? Em có từ chối không?
Tim tôi đập mạnh hơn, tôi biết mình đang lo lắng bởi sự im lặng của cô ấy, và câu trả lời của cô ấy đã như nhát dao đâm thủng trái tim tôi:
- Em nghĩ, em không muốn chia tay anh, nhưng… em vẫn còn yêu Khánh. Em muốn được đi cùng anh ấy.
Lòng tôi như bị cắt ra thành từng mảnh. Suýt chút nữa là tôi rơi nước mắt, nhưng tôi vẫn cố gắng cầm lòng, tôi cố gắng đứng thật vững và nói:
- Bao giờ em sẽ đi?
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng cô ấy sẽ mãi mãi không thuộc về tôi, cô ấy không thể là của tôi, nên có cố níu kéo cũng chẳng để làm gì.
- Sáng sớm mai. – Trâm trả lời tôi trong nước mắt.
- Ở lại với anh nốt đêm nay nhé! Sáng sớm mai anh sẽ đưa em đi.
Cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi và dành ra cả buổi chiều hôm đó để dọn dẹp đồ đạc.
Đêm hôm đó chúng tôi vẫn nằm chung giường, cô ấy quay vào trong tường khóc, còn tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo cô ấy suốt đêm cho đến khi cô ấy ngừng khóc.
Sáng sớm hôm sau, tôi lồm cồm bò dậy trong cơn mệt mỏi vì đã thức trắng đêm, tôi ra phòng khách với cây bút và tờ giấy, quyết định viết cho cô ấy vài dòng:
“Trâm àh! Anh biết chúng mình chẳng thể là của nhau, anh cũng biết người em yêu thật sự là Khánh không phải anh. Nên anh quyết định chúng mình sẽ chia tay nhau từ đây, anh chúc em luôn có được nhiều hạnh phúc khi bên Khánh. Đọc hết những dòng này, cũng là lúc chấm dứt tình yêu của chúng ta. Và điều cuối cùng anh muốn với em là anh yêu em. Chúc em luôn là người hạnh phúc nhất thế gian để anh được là người hạnh phúc thứ hai, sau em!”.
Tôi không muốn phải nhìn thấy Trâm ra đi nên đã bỏ đi từ sớm và để lại chìa khóa trong phòng, có lẽ tôi cũng chẳng cần ngôi nhà này nữa, nó đã để lại cho tôi quá nhiều kỉ niệm, vui cũng có, buồn cũng có.
Tôi về nhà được vài tuần thì mẹ tôi đề nghị tôi nên đi du học cho khuây khỏa. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng khi nhận được thông tin từ trên mạng internet về học bổng du học tại Úc, tôi đã không chần chừ mà quyết định đi thi lấy học bổng ngay.
Mọi thứ như trong mơ vậy, tôi đạt điểm cao nhất trong kì thi, đánh bại rất nhiều những đối thủ khác, cuộc phỏng vấn cũng không có gì đặc biệt, và tất nhiên, xuất học bổng đó đã thuộc về tôi nhanh chóng.
Trong khoảng thời gian đầu sống và học tập tại Úc, tâm trí tôi hầu như rất khó kiểm soát, tôi không sao quên đi được hình ảnh của Thùy Trâm, nỗi nhớ càng cồn cào hơn mỗi khi tôi nghĩ lại cái ngày mà cô ấy nói sẽ ra đi với tên Khánh. Tôi căm thù và ghét hắn hơn bất kì ai trên thế giới này bởi hắn đã làm tổn thương rồi lại cướp đi mất một trái tim mà lẽ ra đã thuộc về tôi, nhưng tôi lại rất nể phục hắn vì hắn thừa khả năng để mê hoặc bất kì trái tim nào, dù có sắt đá như của Trâm cũng dễ dàng bị đánh gục.
Rồi Julie đến với tôi, cô ấy đã giải thoát tôi khỏi bóng tối của quá khứ, xoa dịu nỗi đau của tôi và thực sự quan tâm tới tôi trong quãng thời gian về sau này. Tình cảm của chúng tôi cũng dần nảy nở, đồng nghĩa với việc tôi đã quên dần hình ảnh của Thùy Trâm.
Anh Tuấn
- Chuyện xảy ra thế nào? – Tôi dè dặt hỏi.
Bạn tôi thở dài trong giây lát rồi kể lể:
- Thay đổi ác lắm. Năm đó, ông bỏ đi không nói một lời, bọn tôi thực sự rất lo cho ông, gọi đến nhà thì bố mẹ ông chỉ nói ông ở nhà riêng chứ không có ở nhà. Cô ấy cũng đã nghĩ mọi chuyện như không thể tồi tệ hơn nữa, cho nên…
Buổi gặp mặt đó giữa tôi và đứa bạn thân hồi nhỏ, quả thực đã làm thay đổi rất nhiều điều trong tiềm thức của tôi, ý thức, suy nghĩ, tất cả. Một cảm giác buồn bã chợt thoáng qua trong đầu, mắt tôi hơi cay cay nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén mọi suy nghĩ, vờ nhưng không có chút cảm xúc gì với câu chuyện đã xảy ra trong suốt quãng thời gian tôi đi du học.
Phần 1 – Trở về
Sau khi tốt nghiệp một trường Đại học ở Adelaide, phía Nam nước Úc, tôi nhanh chóng thu xếp hành lý trở về nước sau nhiều năm xa cách.
Lần này cùng về Việt Nam với tôi còn có Julie Gardner, bạn gái tôi. Cô ấy là người Úc, năm nay 22 tuổi, một con người lãng mạn, tình cảm, nhẹ nhàng và rất tâm lý. Chúng tôi yêu nhau cũng mới chỉ hai năm đổ lại, nhưng tình cảm lại rất sâu sắc và lần này về Việt Nam, chúng tôi ngoài việc về thăm gia đình còn có dự định kết hôn nữa.
Chỉ có điều, mẹ của Julie luôn cằn nhằn vì việc tại sao chúng tôi không tổ chức ở đây mà lại muốn về Việt Nam tổ chức, mặc dù vậy Julie vẫn luôn biết cách giải thích và trả lời những câu hỏi đó thay tôi. Cũng may gia đình của Julie rất tốt và quí tôi, nhờ vậy mà chúng tôi đã nài được họ tới dự đám cưới của chúng tôi vào nửa đầu tháng hai năm sau.
Julie xích lại gần hơn và nắm lấy tay tôi như thể sợ rằng tôi sẽ tuột mất khỏi cô ấy, đôi mắt cô ấy nhắm nghiền lại rồi chìm dần vào giấc ngủ, ánh nắng từ cửa sổ máy bay soi rọi lên khuôn mặt hồng hào của cô ấy một vẻ đẹp đượm buồn, đẹp như một thiên thần. Trong khi đó thì nỗi nhớ mẹ lại đang dần trở nên hỗn loạn trong tâm trí tôi, càng lúc tôi càng muốn được nhìn thấy mẹ hơn, lúc này tôi đang nhớ mẹ hơn bao giờ hết, cảm giác như hồi mới xa nhà vậy.
Chúng tôi phải đáp máy bay hai lần mới về được tới Việt Nam vì nhiều lý do. Ra khỏi sân bay, Julie không khỏi bỡ ngỡ vì lần đầu tới đây, nhưng ít nhiều cũng còn đỡ hơn tôi bởi tôi cảm thấy thật sự rất ngượng giọng với tiếng Việt của mình. Bắt taxi rời khỏi sân bay, chúng tôi quyết định sẽ thuê một phòng trong khách sạn nghỉ tạm để lấy lại nguồn sinh lực đã cạn kiệt sau nhiều giờ ngồi máy bay rồi mới về thăm nhà.
-( Tiếng Anh ) Mình sẽ nghỉ tạm ở đây nhé, đến mai là chủ nhật anh sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ, chắc chắn mọi người sẽ được một vố bất ngờ lớn cho xem. – Tôi sung sướng vừa nói vừa cười như vớ được củ bở.
-( Tiếng Anh ) Vâng! Nhưng mà em cứ thấy sợ làm sao ấy … - Julie có vẻ ngập ngừng hơn khi còn ở Úc.
-( Tiếng Anh ) Ha ha! Chẳng sao đâu, anh đã nói rồi, ba mẹ anh dễ tính lắm, chỉ cần em tốt với anh là quá đủ cho một lời chấp nhận rồi. Không sao đâu mà, đừng lo nghĩ gì cả.
Julie cười khẽ rồi giúp tôi xếp đồ đạc vào phòng nghỉ.
Đúng là kể ra thì cũng ngại thật, tôi còn lo hơn cả cô ấy nữa, đã lâu rồi kể từ khi tôi rời xa gia đình, cũng phải năm năm rồi chứ đâu có ít, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện hơn là chỉ có chuyện kết hôn.
Tối hôm đó thời tiết thật ấm áp, chúng tôi chỉ nằm trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khoảng không gian vô tận ngoài kia, nơi mà tôi đã từng sinh ra, học tập và lớn lên, nơi đã in dấu trong tôi những kỉ niệm buồn vui mỗi ngày.
-( Tiếng Anh ) Anh đang nghĩ gì vậy?
Julie hỏi tôi với một đôi mắt tò mò của một cô nhóc tuổi còn chưa đầy trăng khiến tôi phải ấp úng mãi mới trả lời được:
-( Tiếng Anh ) Có gì đâu, anh chỉ đang nghĩ mai sẽ đưa em đi đâu chơi cho biết đây biết đó, ở Hà Nội này chỗ nào trước kia anh cũng đi hết rồi nhưng chẳng mấy nơi để lại ấn tượng cho anh cả.
-( Tiếng Anh ) Tại sao chứ? Hay là anh lại lấy lý do để không đưa em đi chơi nữa à?
Với giọng điệu hờn dỗi ấy thì thử hỏi làm sao tôi có thể từ chối được điều gì chứ.
-( Tiếng Anh ) Àh anh biết một nơi này, chắc là được. Mai anh sẽ dẫn em tới đó chơi cho biết thế nào là Hà Nội.
Cô ấy cười như một lời đồng ý rồi lại rúc vào lòng tôi, tôi ôm chặt cô ấy trong lòng và hôn lên mái tóc mềm xõa dài trên gối. Cô ấy như một thiên thần bé nhỏ nép trong vòng tay tôi, tôi hạnh phúc lắm và tôi biết cô ấy cũng vậy, rồi đêm đó chúng tôi lại ân ái với nhau như những ngày còn ở Úc, tất nhiên tình yêu của chúng tôi là dựa trên nền tảng của sự trung thành và chung thực nên những chuyện thế này đã trở thành bình thường hóa.
Hôm nay là chủ nhật rồi, như một thói quen, tôi vẫn dậy sớm như khi còn ở Úc nhưng không chuẩn bị cho bữa sáng nữa mà chuẩn bị tươm tất quần áo áo quần đâu vào đó thật hoàn chỉnh rồi mới đánh thức Julie dậy.
-( Tiếng Anh ) Julie! Dậy thôi! Trời sáng rồi, dậy chuẩn bị nhanh còn về nhà chứ.
Julie vươn vai ra khỏi chiếc chăn ấm, để lộ làn da trắng trẻo nõn nà của một cô gái tuổi mới lớn khiến tôi không khỏi bồn chồn trong lòng. Tôi nhẹ nhàng ngả người xuống ôm lấy khuôn mặt cô ấy rồi bắt đầu vuốt ve, sau đó là một nụ hôn thân thiết như để chào một buổi sáng tốt lành, tôi có cảm giác dường như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy.
Tôi khoác trên mình một bộ vest đen sẫm, một chiếc cà vạt sọc đen, đầu tóc xịt đầy gôm và đi một đôi giày đen bóng, trông như một quí ông lịch lãm, tôi thích như vậy. Julie bước từ phòng trong ra với một bộ áo váy trắng tinh từ trên xuống, làm tô thêm cho nét đẹp thanh tịnh ở nàng, tôi cũng không khỏi sững sờ khi đứng trước một vẻ đẹp kiều diễm đến như thế. Lần này trở về, có lẽ bất ngờ lớn nhất đối với gia đình tôi chính là Julie.
Tôi dự định trước tiên đưa cô ấy đi ngắm cảnh hồ Gươm trước, sau đó sẽ tới Hàng Lược để thưởng thức món bún thang Hà Nội, vừa ăn vừa giới thiệu cho cô ấy biết về 36 phố cổ Hà Nội luôn. Nhưng Julie tỏ ra còn vội vã hơn cả tôi, kéo tay tôi chạy ra thang máy xuống tầng một rồi bắt ngay một chiếc taxi gần đó, trong khi tôi thì phải ì ạch chạy phía sau với hai cặp hành lý nặng nề ra lễ tân trả phòng.
-( Tiếng Anh ) Bây giờ chúng ta về nhà chứ, em hồi hộp quá, em không muốn phải hồi hội thêm nữa, đi ngay thôi.
-( Tiếng Anh ) Từ từ đã, mình còn chưa ăn sáng, phải đi ăn cái gì trước đã chứ? Vả lại anh cũng chưa đưa em đi đâu mà? – Tôi tỏ ra lạ lẫm với biểu hiện của cô ấy.
-( Tiếng Anh ) Để sau đi, tham quan thì phải đi dài dài chứ có mấy tiếng đồng hồ thì giải quyết được gì? Em đang hồi hộp lắm. Hi hi!
Cô ấy thật đáng yêu trong điệu bộ ấy, tôi cũng đành thuận theo và kêu lái xe đưa về thẳng nhà luôn. Thói quen ăn sáng giờ đang hoành hành tôi bằng những tiếc sôi ùng ục trong bụng mình.
Phần 2 – Bất ngờ lớn
Chiếc taxi dừng lại trước một cửa ngõ khá hẹp, tôi xuống xe cùng anh tài xế để lấy hành lý, Julie đứng sau khoác lấy tay tôi chẳng nói một lời nào, chỉ để lộ ra một nụ cười mỉm hạnh phúc trên khuôn mặt phúc hậu của nàng.
- Ơ kìa Tú phải ko? Về rồi đấy àh?
Tiếng cô Hoa bán bún đầu ngõ nhà tôi gọi vọng lại. Thật không thể tin được là cô vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm. Tôi ngoái lại nhìn ra phía cô, cười thật bảnh.
- Dạ cháu đây!
Sự ngỡ ngàng của cô khiến cho mấy vị khách đang ngồi ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.
- Ơ ai đây? Bạn gái con àh?
Cô vừa hỏi tôi vừa chỉ vào Julie, tôi đoán chắc Julie nghĩ cô Hoa chính là mẹ tôi nên cứ e dè nấp sau tôi cười tủm tỉm mãi mà không dám nhìn cô.
- Vâng đây là bạn cháu, Julie. Cô ấy không biết tiếng Việt, cô thông cảm!
Tôi cười nhoẻn miệng rồi nói với Julie rằng cô đây chỉ là hàng xóm của tôi, nhà ngay sát vách.
Đi sâu vào trong ngõ, quang cảnh vẫn như ngày nào, những căn nhà san sát nhau, những ô cửa sổ vẫn không hề thay đổi. Bất cứ ai hễ đang đứng bên ngoài cũng đều nhìn theo chúng tôi và gọi rối rít. Bà Minh, ông Tính, bà Dung, bác Hiển, cô Phương… Gặp ai tôi cũng phải đứng lại chào hỏi một lúc, mất khá nhiều thời gian mới đến được cửa nhà mình.
Ngôi nhà vẫn như ngày nào, vẫn sừng sững cao lớn, vẫn tấm biển quảng cáo, vẫn đám cây úa tàn từ ngày xưa, tất cả đều không thay đổi một chút nào, cảm giác như cả quãng thời gian tôi dời xa nơi đây chỉ có một ngày thôi vậy.
Tôi đặt túi hành lý xuống cạnh cửa rồi bước ra xa một chút, gọi vọng lên:
- Mẹ! Mẹ ơi! con về rồi!
Tôi nhìn Julie cười, vừa vui mà lại vừa hồi hộp, cảm giác thật là khó tả.
Sau tiếng mở lạch cạch, cánh cửa sắt mở toang ra hai bên.
- Ơ kìa Tú! Về rồi đấy àh?
Niềm háo hức ấy là của cô tôi, tên cô là Trà, trông cô hình như cũng chẳng khác trước mấy.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy xuống cầu thang làm tôi giật mình.
- Ah… Anh Tú! Anh Tú!
Còn đó là em trai tôi, Gia Huy. Giờ đây nó đã khác trước rất nhiều, cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn, đẹp mã hơn, và điều làm tôi ngạc nhiên hơn hẳn là hình như căn bệnh quái ác của nó đã chấm dứt khi nó chạy đến và gọi tên tôi. Chẳng cần phải chào hỏi gì nhiều, chúng tôi ôm chầm lấy nhau như thể đã hàng ngàn năm nay chưa gặp nhau lần nào vậy.
Tôi ôm nó chặt lắm, rồi lại có tiếng bước chân ỳ ạch chạy xuống và dừng lại ở chân cầu thang, tôi ngẩng lên nhìn.
- Ơ… Mẹ!
Tôi xúc động trước sự đổi thay của mẹ, tóc mẹ giờ đã bạc đi nhiều, không phải để ý kĩ cũng có thể thấy rõ vết chân chim trên mắt mẹ, những vết nhăn trên trán, trông mẹ đã xanh xao, hao mòn đi nhiều, rõ ràng mẹ gầy hơn hẳn trước kia. Mọi người trong gia đình đều tránh sang hai bên cho tôi bước tới từng bước thật chậm, bàn tay mẹ run run, nước mắt đã ướt đẫm đôi gò má. Bất ngờ tôi lao vụt tới ôm lấy mẹ, đôi mắt tôi cay xè. Tôi vừa ôm mẹ thật chặt vừa gọi mẹ.
- Thôi nào! Lớn rồi, khóc nhè gì nữa? Để mẹ xem xem mày lớn đến chừng nào rồi nào?
Mẹ cười một nụ cười đôn hậu rồi ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới.
- Gớm! Mới có năm năm mà sao trông mày lớn quá, lại còn để râu nữa chứ.
Tôi cười, nhưng tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa, tôi chỉ biết đứng ỳ ra một chỗ nhìn mẹ tôi và khóc. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy thương mẹ như bây giờ, tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi đã rời xa nhà, bỏ lại mẹ tôi ở lại lủi thủi nuôi nấng em trai tôi khi nó vẫn còn bị bệnh.
Mẹ tôi cứ quay tôi vòng vòng đến hai, ba lần làm tôi chóng cả mặt, rồi tôi chợt nhận ra là Julie vẫn còn đang đứng ngoài cửa, tôi vội lau khô nước mắt rồi chạy ra kéo Julie vào.
- Mẹ! Đây là Julie, bạn gái con bên đó.
-( Tiếng Anh ) Đây là mẹ anh – Tôi quay sang nói với Julie - Em thấy đó, trông bà rất đôn hậu phải không nào?
Julie chỉ biết cười mỉm rồi kéo tay tôi lại như muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói sao.
- Bạn gái mày àh? Trông xinh xắn nhỉ. Lại đây xem nào!
Tôi cũng biết thừa là Julie cũng chẳng hiểu mẹ tôi nói gì cả, tôi cũng chẳng muốn phiên dịch cho cô ấy. Tôi quay sang mẹ tôi, nói một cách gượng gạo:
- Mẹ! Bạn con… có… đeo kính…
Thật khó khăn cho tôi để nói ra câu đó bởi mẹ tôi hoàn toàn không thích những người đeo kính, mẹ cho rằng những người đeo kính thì chẳng khác những người mù dở bởi nếu không có kính thì họ sẽ chẳng làm được gì.
Tôi vừa dứt lời thì cũng phải lúc tình cờ Julie thò tay vào túi lấy cặp kính ra để đeo, khoảng thời gian ấy như biến tôi thành một con rối không biết đâu mà lần.
- Có gì đâu, chỉ cần hai đứa mày thương nhau là được rồi.
Mẹ vừa nói vừa nhìn Julie với một nụ cười hạnh phúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi huých tay vào Julie:
-( Tiếng Anh ) Kìa! Em chào mẹ đi chứ…
-( Tiếng Anh ) Nhưng em…
-( Tiếng Anh ) Em cứ nói theo những gì anh đã dặn trên taxi là được.
Cô ấy lẩm nhẩm một lúc rồi gượng lắm mới nói ra được một câu:
- Con… chào mẹ!
Có lẽ cô ấy quên mất câu sau rồi.
Tiếng xì xào từ mọi người làm tôi thấy ngài ngại, muốn giải thích nhưng lại thôi. Bất giác tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ơ hôm nay bố phải đi làm hả mẹ?
Cả nhà tôi ngắt hẳn tiếng cười, mẹ tôi cũng chỉ cười trừ rồi nắm lấy tay tôi, bầu không gian này khiến tôi lạnh buốt cả sống lưng, hẳn đã có chuyện gì xảy ra rồi.
- Bố mày… vừa mới đi năm ngày trước.
- Đi? Đi đâu?
Mẹ tôi buồn bã trả lời trong tiếng nấc:
- Đi gặp ông nội mày chứ đi đâu.
Chỉ mới năm ngày trước. Tôi sững sờ trước câu trả lời của mẹ tôi, bầu không khí càng thêm nặng nhọc khi tôi nghe câu nói đó. Ngay cả Julie cũng cảm nhận được cảm giác của tôi và ôm lấy tôi từ phía sau.
Ngay hôm sau, tôi vội vã cùng mẹ và Julie đến thăm mộ của bố. Đứng trước tấm bia ấy, tôi dường như chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình, thậm trí tôi còn không nghĩ nổi chuyện hôn nhân giữa tôi và Julie. Tôi quỳ xuống, khóc lóc, ân hận vì mình đã bỏ sang Úc, tôi đã nghĩ đó là lỗi của tôi, và có lẽ sẽ mãi là như vậy.
Phần 3 – Món quà tết
Vụ tết Tây qua thật nhanh, Julie cũng đã có cái tên mới, mẹ gọi cô ấy là Mai Linh, tuy nhiên thì tôi vẫn thích gọi là Julie hơn vì dù sao cái tên đó cũng quen với tôi rồi.
Suốt hai tháng cuối năm tôi và Julie cũng chỉ ru rú trong nhà, không bước ra ngoài lấy nửa bước, phần là do sự ra đi của bố tôi đã làm tôi mất hứng thú với việc đi đây đó và đưa Julie đi chơi, phần là vì chỉ còn mươi ngày nữa thôi là đến mùng một tết âm lịch, tôi muốn được cùng cả gia đình đón mừng ngày lễ tết quan trọng nhất trong năm này.
Chẳng khác gì những năm trước, cả nhà tôi vẫn bận bịu mua bán, trang trí và bày biện, ai cũng có việc của người nấy, còn mẹ tôi thì cuối năm rồi nên phải đi làm thêm giờ trước khi nghỉ tết. Julie trong suốt hai tháng trời cũng đã học được kha khá tiếng Việt, có thể đối đáp và nói được một số câu dài, tôi nghĩ có thể là do ngữ pháp tiếng việt không quá khó để học.
- Julie! Giúp anh lau cái đèn này với!
- Vâng! Làm gì?
Cô ấy nói tuy không sõi lắm nhưng tôi vẫn có thể hiểu. Đôi khi tôi không thích cô ấy nói ngắn gọn quá, điều đó làm tôi có cảm giác cô ấy không tôn trọng người nghe.
- Giặt cho anh cái giẻ. Nãy giờ ngửa cổ mãi mỏi quá!
- Uhm… Ok!
Tôi nhìn theo cô ấy rồi cười ngặt nghẽo khi thấy cô ấy cất cái khăn đi để làm việc khác.
-( Tiếng Anh ) Ý là giặt lại cho anh cái khăn chứ không phải là cất nó đi!
Cô ấy có vẻ ngượng ngùng cười tủm tỉm rồi quay ra lấy cái giẻ giặt cho tôi.
Tối đến, cả nhà lại xum vầy bên nhau như để thưởng thức bữa tối. Julie lúc nào cũng vậy, ăn uống cứ phải dè dặt như khi còn ở Úc. Tôi đã nhiều lần giải thích cho cô ấy hiểu:
-( Tiếng Anh ) Đây là Việt Nam, chẳng phải e dè gì hết. Ra ngoài thì nên như vậy nhưng ở nhà thì em cứ ăn nhiều vào, như vậy cả nhà mới vui.
Đêm xuống, chúng tôi lại chui vào tấm chăn ấm mà trước kia tôi vẫn thường đắp. Có điều tôi và Julie phải ngủ chung với mẹ vì căn nhà cũng chẳng rộng rãi gì để mà ngủ riêng cả. Đêm nào tôi cũng ôm mẹ tôi ngủ, kệ cho Julie nằm trong cùng chỉ biết ôm lưng tôi không thì lại nằm quay vào tường. Có lần tôi nghe thấy tiếng thút thít của cô ấy có lẽ vì nghĩ tôi thờ ơ quá nên đành phải quay sang dỗ dành, cô ấy làm mặt lạnh với tôi, rồi lại làm nũng tôi như trẻ con, làm tôi chẳng thể buồn ngủ nổi nữa.
Càng lúc tôi càng muốn nói với mẹ về chuyện của tôi và Julie vì chẳng mấy ngày nữa là đến tết rồi, hơn nữa là gia đình Julie cũng sắp sang rồi, không nhanh thì cô ấy sẽ phải về Úc mất.
Nhân lúc mẹ tôi đang chuẩn bị cho sáng trước khi đi làm, tôi đã nói chuyện với mẹ:
- Mẹ àh! Con có chuyện này muốn nói…
Dường như mẹ tôi đã biết tất thảy mọi chuyện và nói ra toàn bộ suy nghĩ của tôi:
- Cưới chứ gì?
Tôi ngạc nhiên lắm, mẹ tôi cũng nói luôn:
- Mày cũng gần 30 rồi, lại dẫn theo bạn gái từ nước ngoài về, thì thử hỏi dấu sao được cái suy nghĩ kia nữa chứ?
- Vâng! Lần này chúng con về một phần cũng là vì chuyện đó. Mẹ! Chúng con sắp phải về Úc để lo nốt một số chuyện còn dở, qua tết mẹ cho phép chúng con được cưới luôn nhé!
Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng nghiêm mặt lại, đụng xoong đụng nồi một lúc rồi quay ra nói với tôi bằng chất giọng đầy hoài nghi:
- Cái gì mà qua tết là về? Chúng mày cưới nhau xong thì phải ở lại đây chứ? Lại định bỏ lại mẹ mày ở đây một mình àh? Nhất định là không có đi đâu cả, không thì thôi đừng cưới xin gì nữa!
Tôi giật mình khi thấy mẹ nói thế, phản ứng của mẹ quá mạnh so với những gì tôi có thể nghĩ đến, những dòng suy nghĩ về cái ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào nhà cứ lần lượt hiện ra trước mắt, đúng là có rất nhiều những bất ngờ lớn đối với tôi.
- Con sẽ nói chuyện với Julie.
Tôi bỏ vào trong phòng. Julie vẫn đang ngủ, từ khi sang Việt Nam, cô ấy chẳng có ngày nào dậy sớm cả, tôi cũng không hiểu vì sao nhưng dù sao đó cũng không phải là lý do tôi cần quan tâm.
Tôi nằm xuống bên cạnh cô ấy, đưa tay lên chạm nhẹ vào má, mắt, mũi rồi môi của Julie, tôi tụ nhủ:
- Mình còn chưa xong thủ tục ở Úc, giờ nếu có đi cũng phải mất một thời gian lâu mới về được. Nhưng nếu không đi, thì…
Tôi chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa.
Có lẽ vì tôi động mạnh nên Julie cũng tỉnh giấc.
-( Tiếng Anh ) Mới sáng ra làm gì nhìn em như vậy?
- Không có gì. – Tôi bình thản trả lời.
Tôi đưa tay lướt nhẹ trên cơ thể Julie, rồi dừng lại ở đôi tay ấm áp mà tôi vẫn luôn muốn được nắm thật chặt. Cô ấy lại rúc vào lòng tôi, tôi thở dài.
Cuối cùng thì cũng đến ngày 30 tết, gia đình Julie cũng đã đến, tôi nhanh chóng sắp xếp cho họ tới ở nhà riêng của tôi chứ không phải khách sạn, phải mất già nửa ngày để chuẩn bị cho họ.
Rất mệt nhưng tôi lại thấy vui, tôi quyết định hôm nay phải đưa Julie lên hồ Gươm chơi và xem pháo hoa bằng được. Tôi cũng phải đàm phán với mẹ một hồi mới được đồng ý, bởi mẹ cho rằng tôi đã đi khá lâu rồi nên bây giờ phải ở nhà để xem pháo hoa và đón tết cùng gia đình.
Tôi chuẩn bị cho Julie khá kĩ càng. Một cái áo len cổ lọ màu kem sữa, một cái áo khoác nỉ màu đen khá dày, một cái váy xếp ly ngắn và một đôi bốt màu đen. Còn tôi thì đơn giản hơn, chỉ một cái quần bò tối màu và một cái áo khoác đen sẫm, bên trong thì chỉ có một cái áo len mỏng, như vậy là đủ cho tôi rồi.
Phải đợi suốt nửa tiếng đồng hồ Julie mới bước ra, cả nhà không khỏi ngạc nhiên khi bước từ trong phòng ra là một cô gái hoàn toàn khác, không giống như cô bé Mai Linh mà mẹ vẫn gặp hàng ngày nữa.
Chúng tôi gọi taxi lên hồ từ rất sớm để không gặp phải tình trạng kẹt cứng như những năm mà tôi và chúng bạn cùng đi. Nhưng có vẻ đến sớm cũng không phải là biện pháp tốt, mới chừng bảy giờ rưỡi mà ở đây đã đông vui như lúc bắn pháo hoa rồi.
Tôi nắm chặt tay Julie chạy như bay dọc theo hồ, luồn lách qua từng cặp tình nhân đang chậm rãi bước đi, từng tốp nhỏ những thanh niên trẻ tuổi đang hò hét. Chúng tôi cứ chạy mãi cho đến khi Julie không thể chạy được nữa và kéo tôi lại.
-( Tiếng Anh ) Chậm lại chút được không? Em mệt quá!
- Được rồi, tìm tạm nơi nào đó nghỉ một chút.
Tôi ngó quanh nhưng hầu như mấy cái ghế đá đều đã có người ngồi hết cả, rồi bất chợt tôi lại nghĩ ra món kem Tràng Tiền mà tết nào tôi cũng được ăn.
- Àh đi lại đằng này đi, mình đi ăn kem.
Vừa nghe thấy được ăn kem là cô ấy cười tươi như mỗi lần đánh tôi vậy.
-( Tiếng Anh ) Ăn kem àh? Ở đâu vậy?
- Quay lại, ở đằng kia cơ.
Chúng tôi rảo bước rất nhanh về cửa hàng kem Tràng Tiền. Tôi mua liền bốn cây kem, hai socola và hai đậu xanh, sau đó vừa đi dọc phố vừa ăn kem lạnh, cảm giác thật tuyệt vời. Julie có vẻ vui lắm, phấn khích tới nỗi nhảy nhót suốt dọc đường như một đứa trẻ vậy. Tôi lững thững đi theo sau, nhìn theo cô ấy mà lòng không khỏi háo hức và hạnh phúc.
Bất chợt có tiếng gọi tên tôi từ bên đường:
- Tú! Tú ơi! Tú!...
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người gọi tôi không ai khác, chính là ông bạn cũ thân nhất của tôi, Anh Tuấn.
- Ơ! Tuấn! Sang đây nhanh lên. Sang đây…
Chúng tôi ôm lấy nhau, vỗ vai, ngắm nghía, thật kì lạ, và chúng tôi đã gặp lại nhau.
Phần 4 – Pháo hoa và hạnh phúc
Tuấn bây giờ khác hẳn với ngày xưa, trông rất bảnh với mái tóc bồng bềnh, thật là ngầu với bộ râu quai nón mờ nhưng rất đẹp, còn dáng vẻ thì miễn chê, bộ dạng lịch lãm đậm chất đàn ông, cuốn hút vô cùng. Đó cũng là điều mà cậu ấy đã muốn có được từ khi còn là học sinh.
Đi bên cạnh Tuấn còn có một người con gái khác, trông cô ta cao ráo, thon thả với dáng vẻ thánh thiện.
- Còn đây là? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Àh quên không giới thiệu. Đây là bạn gái tôi, Ngọc Ân.
Nhìn cô bé ấy tôi đoán cũng chỉ tầm 20, không hơn không kém.
- Cô ấy là Julie, ở nhà mẹ tôi gọi là Mai Linh. Bọn tôi quen nhau cũng lâu rồi, mới về Việt Nam được ít hôm. - Tôi cũng không quên chào hỏi rồi mới giới thiệu Julie.
Tuấn càu nhàu:
- Đấy! Bạn bè bao năm tốt như thế. Thế mà về nhà cũng không thèm gọi cho người ta lấy một câu.
Tôi cười bảo:
- Có gì đâu mà phải…
Tuấn bất ngờ hỏi lại tôi:
- Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho ông lần này đấy. Mà bọn ông quen nhau ở đâu thế? Kể nghe xem nào. Bọn tôi đơn giản lắm, tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ. Hôm đấy tôi đang có tâm trạng nhiều lắm, và cô ấy xuất hiện, thế là nói chuyện, chia sẻ, và đến với nhau luôn từ đó.
- Hay nhỉ! Còn tôi àh? Hồi đó tôi đi du học bên Úc, học ở trường Đại học Tổng hợp Adelaide. Học đến năm thứ hai thì tôi quen Julie, cô ấy cứ quấn hút lấy tôi bằng ánh mắt y như bây giờ đây. Tôi quyết định bày tỏ, và bọn tôi bắt đầu yêu nhau cho đến bây giờ đây.
- Chà chà!
Tuấn bỗng nhiên ngừng hẳn tiếng cười, nghiêm mặt hỏi tôi:
- Ông vừa nói gì? Du học là sao?
- Chắc ông không biết? Hồi đó tôi cũng bất cẩn quá, đi mà quên không nhắn lại cho bọn ông.
- Gì? Ông đi mà chẳng đắn đo gì cả. Nhưng có người có đấy!
Tuấn nói không to lắm nhưng tôi biết chắc cậu ấy đang rất giận, và đang nhắc đến một ai đó.
- Có người nào? – Tôi tò mò hỏi – Ông àh?
- Hài… chuyện dài lắm. Qua tết tôi với ông gặp nhau, tôi kể cho ông nghe.
Bỏ dở câu chuyện mập mờ đó. Chúng tôi vừa đi dạo vừa ôn lại những kỉ niệm cũ, hầu như bất cứ chuyện gì tôi và Tuấn cũng đều nhớ như in trong đầu, từ chuyện Tuấn thường hay lôi kéo tôi ra quán game cho tới chuyện tôi đầu độc cậu ấy chơi đá bóng trên điện tử. Tuấn kể cho tôi chuyện giữa cậu ấy và Ngọc Ân, rồi lại bắt tôi kể cho cậu ấy những gì đã xảy ra với chúng tôi, tôi cũng kể cho cậu ấy nghe về dự định đám cưới của chúng tôi sau tết, cậu ấy cũng vui vẻ hứa rằng sẽ tới tham dự đám cưới của chúng tôi bằng mọi giá.
Tưởng vui là vậy nhưng trong lòng tôi đầy những trắc ẩn, không biết người mà cậu ấy vừa nhắc tới là ai?
Chỉ còn ít phút nữa là pháo hoa sẽ được bắn. Tôi, Julie, Tuấn và cô bé Ngọc Ân kia hào hứng đi tìm bãi đất cao nhất để ngắm pháo hoa cho sướng nhưng hầu như những chỗ đẹp đều đã bị chiếm hết rồi. Tôi và Tuấn quyết định không đi tìm nữa mà giữ nguyên vị trí hiện tại để khỏi bị lạc nhau giữa đám đông không thể lách nổi như thế này.
Julie cười híp cả mí, nói với Ân:
- Đây là lần đầu tới Việt Nam, và cũng là lần đầu tiên ngắm pháo hoa của Việt Nam cùng các bạn, tôi thấy vui lắm.
Tôi nhìn cô bé kia biết chắc chắn cô ta cũng chẳng hiểu Julie đang nói gì vì xung quanh rất ồn, lại thêm phần tiếng Việt khó nghe của Julie nữa. Tuấn cười sằng sặc hỏi tôi:
- Thôi tôi xin phép ông một chút!
Nói rồi Tuấn kéo cô bé kia ra, cách chúng tôi chừng vài chục mét. Tôi cũng chẳng bận tâm, tôi nắm lấy tay Julie, nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy. Đêm nay thật tuyệt vời, chắc chắn nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với lần đón tết năm ngoái ở Úc.
Tôi đưa tay vén mái tóc dài của Julie lên, ngắm nhìn cô ấy thêm một lúc. Còn Julie thì tủm tỉm cười, chẳng ai nói với ai câu nào cả.
Tôi nhẹ nhàng quàng tay ra sau Julie, hôn một cách đắm đuối như ngày đầu tiên của chúng tôi vậy.
Tiếng pháo hoa đầu tiên báo hiệu năm mới đã đến nổ lên, tôi ôm lấy Julie và ngắm nhìn những đợt pháo hoa đang lần lượt được phóng lên, làm sáng rực cả bầu trời. Lúc này tôi có cảm giác Julie đang nhỏ dần đi, giống như một chú cún nhỏ đang nấp trong lòng tôi vậy, đôi tay siết chặt lấy eo tôi.
Màn pháo hoa diễn ra tới mươi mười lăm phút, mọi người bắt đầu tản ra dần, tôi và Tuấn lại gặp nhau.
- Đi chơi chút không? Hay về luôn?
- Đi chứ. Mà bọn ông định đi đâu tầm này? – Tôi cũng chẳng ngại ngần mà từ chối.
Tuấn nói nhỏ với tôi:
- Tôi cũng tính đi về, nhưng vừa nói chuyện với Ân xong, cô ấy cũng ok. Ông thử nghĩ xem, một trai một gái đương đêm khuya sẽ đi đâu?
Nói vậy là tôi cũng đủ hiểu dự định của Tuấn, muốn hỏi thêm nhưng lại bị cậu chen ngang:
- Thế có đi không thì bảo? Làm gì mà ú ớ mãi thế?
- Ơ thế ông định… trước hôn nhân àh? – Tôi hỏi thừa.
- Ơ hay cái ông này. Lằng nhằng quá, dứt khoát một câu thôi, có hay không?
Tính của Tuấn rành mạch rõ ràng, tôi biết cậu ta rất sợ ai đó lằng nhằng không dứt khoát, có lẽ bị ám ảnh bởi một quá khứ nào đó mà tôi không tiện hỏi.
- Rồi thì đi. Ở đâu?
- Đi với bọn tôi, về gần chỗ nhà mình, hai phòng.
Tuấn có vẻ rất am hiểu khi nói như vậy. Tôi cũng không ý kiến gì thêm, gật đầu đi chung. Tôi nghĩ Tuấn đúng là đã khác rất nhiều, mạnh dạn hơn hẳn trước đây, cũng có thể là nhờ cô bé kia, tôi không biết nữa.
Phần 5 – Câu chuyện tình yêu
Qua tết, Tuấn hẹn tôi ra quán cà phê mà theo cậu ấy nói thì đó là nơi lần đầu cậu ấy gặp Ân.
Quán cà phê ở đây không rộng lắm, trông khá đơn giản. Nó được bao bọc kín bằng những ô cửa kính và nằm gọn trong một khu phố tĩnh lặng nhất mà tôi từng biết, bởi ở đây vắng bóng người qua lại mà đúng hơn là chẳng có ai, mặc dù bây giờ đã vào trưa.
- Nói thật. Vụ ông đi Úc đấy, nó khiến cả bọn phải tới tấp lo lắng cho ông nhưng không sao liên lạc được. Rồi chẳng lâu sau cả nhóm cũng tan rã, môi người một nơi, tôi chẳng liên lạc được với ai nữa cho đến thời điểm này. Kể cả Trâm, tôi cứ nghĩ cô ấy theo thằng Khánh, nhưng hóa ra lại không phải. – Tuấn nhẹ nhàng nói với tôi.
- Mời hai anh dùng trà! – Đến lượt anh chàng bồi bàn nói với chúng tôi bằng chất giọng rất trầm và ấm.
- Cho thêm hai tách cà phê không đường nữa nhé! – Tuấn nói.
Tôi gật đầu cảm ơn. Tuấn quay sang lấy trong túi áo một chiếc chìa khóa và nói:
- Đây là chìa khóa nhà ông. Trâm nó đưa tôi từ hồi đó. Giờ tôi trả lại cho ông.
Đúng là chiếc chìa khóa nhà riêng của tôi, tôi đã bỏ nó lại trong phòng khi Trâm còn đang ngủ, và giờ nó đang ở đây, trong tay tôi.
- Chuyện xảy ra thế nào? – Tôi dè dặt hỏi.
Bạn tôi thở dài trong giây lát rồi kể lể:
- Thay đổi ác lắm. Năm đó, ông bỏ đi không nói một lời, bọn tôi thực sự rất lo cho ông, gọi đến nhà thì bố mẹ ông chỉ nói ông ở nhà riêng chứ không có ở nhà. Cô ấy cũng đã nghĩ mọi chuyện như không thể tồi tệ hơn nữa, cho nên…
Thì ra tôi mới là người không biết lường trước hậu quả, tôi đã làm việc theo cảm tính để rồi bây giờ nghe Tuấn kể lại, tôi mới ngớ người ra, không nói được câu nào.
Đó là chuyện cách đây chừng mười năm trước, khi ấy tôi mới học lớp 11 và phải lòng một cô bạn cùng bàn tên Thùy Trâm, nhưng tất cả chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi, tôi chẳng dám nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Mãi cho đến cuối năm lớp 12 tôi mới dám ngỏ lời nhưng chỉ nhận lại được sự thương hại từ cô ấy chứ không hề có tình yêu.
Đã nhiều lần tôi gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy rằng tôi yêu bằng tình yêu chân thật, và tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ấy, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cô ấy cũng tuyên bố thẳng thắn với tôi rằng cô ấy đã yêu một người khác không phải tôi, và tên hắn là Khánh.
Ban đầu tôi không dám tin, nhưng sự thật là tôi chẳng có gì, học vấn dở dang, nhà lại nghèo, nhan sắc thì tàn tạ, trong khi đó tên Khánh hơn tôi đủ đường. Hắn có niềm đam mê tuột bậc về sự khéo léo trong những bản thiết kế của mình, trình độ học vấn của hắn phải ở mức thủ khoa là ít, đẹp trai lại con nhà giàu, lẽ nào lại thua một đứa trẻ con mặt còn hơi sữa như tôi?
Nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật đó, tôi quyết tâm nhắn tới Trâm rằng tôi sẽ đợi cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng, tôi đã yêu cô ấy, và trong lòng tôi chỉ có cô ấy mà thôi. Có lẽ đó là sự ích kỉ của tình yêu, nhưng tôi không muốn Trâm là của Khánh, hắn là người tốt, nhưng hoàn toàn không hề yêu Trâm.
Những ngày tháng buồn bực đã khiến tôi rơi vào trạng thái tụt dốc không phanh. Điểm thi Đại học của tôi cũng xuống theo đó, và kết quả là tôi phải chấp nhận học tiếp Trung cấp rồi liên thông lên Đại học, vẫn mong có một ngày ngẩng đầu lên với Trâm.
Và rồi năm năm sau, tôi được biết tin rằng Khánh đã quyết cự tuyệt Trâm. Ban đầu nghe chúng bạn kể cô ấy còn muốn tự tử, nhưng đã được cấp cứu kịp thời. Sau đó vài ngày tôi có đến thăm cô ấy, nhìn Trâm trong bộ dạng vô hồn tôi cũng đau sót hơn bao giờ hết, tôi ngồi kế bên và ôm lấy Trâm, và cô ấy cũng chấp nhận tình yêu của tôi từ đó.
Chúng tôi yêu nhau được một thời gian, cô ấy thỉnh thoảng vẫn đến ở với tôi tại nhà riêng của tôi, thậm trí chuyện đó cũng đã đến từ rất sớm. Sự trong trắng của cô ấy làm tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Khi ở nhà thì tôi nuông chiều, buông thả cho cô ấy có cảm giác tự do thoải mái, không bị gò bó, còn khi ra đường thì tôi luôn nắm chặt tay cô ấy, dường như tôi chẳng muốn buông nó ra chút nào. Trong khi đó thì Trâm luôn tỏ ra lầm lì ít nói, có khi cả một tuần trời ở với tôi mà chẳng nói lấy một câu nào. Suốt cả quãng thời gian bên nhau, tôi cũng chỉ thấy Trâm cười duy nhất một lần, đó là vào ngày sinh nhật cô, còn lại thời gian tôi chỉ thấy cô ấy luôn khóc một mình trong đêm.
Nhưng, tất cả đã chấm dứt ngay sau đó khi chúng tôi mới chỉ được vài ba tháng, khi tên Khánh gọi điện cho Trâm vào một buổi chiều trời mưa đổ như trút nước. Trâm đã khóc sau khi nghe cú điện thoại đó, tôi phải gặng hỏi mãi cô ấy mới chịu nói:
- Đấy là Khánh, anh ấy muốn em cùng đi Canada.
Tôi rất bực khi nghe cô ấy nói vậy nên vội hỏi thêm:
- Em đã nói gì? Em nghĩ sao? Em có từ chối không?
Tim tôi đập mạnh hơn, tôi biết mình đang lo lắng bởi sự im lặng của cô ấy, và câu trả lời của cô ấy đã như nhát dao đâm thủng trái tim tôi:
- Em nghĩ, em không muốn chia tay anh, nhưng… em vẫn còn yêu Khánh. Em muốn được đi cùng anh ấy.
Lòng tôi như bị cắt ra thành từng mảnh. Suýt chút nữa là tôi rơi nước mắt, nhưng tôi vẫn cố gắng cầm lòng, tôi cố gắng đứng thật vững và nói:
- Bao giờ em sẽ đi?
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng cô ấy sẽ mãi mãi không thuộc về tôi, cô ấy không thể là của tôi, nên có cố níu kéo cũng chẳng để làm gì.
- Sáng sớm mai. – Trâm trả lời tôi trong nước mắt.
- Ở lại với anh nốt đêm nay nhé! Sáng sớm mai anh sẽ đưa em đi.
Cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi và dành ra cả buổi chiều hôm đó để dọn dẹp đồ đạc.
Đêm hôm đó chúng tôi vẫn nằm chung giường, cô ấy quay vào trong tường khóc, còn tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo cô ấy suốt đêm cho đến khi cô ấy ngừng khóc.
Sáng sớm hôm sau, tôi lồm cồm bò dậy trong cơn mệt mỏi vì đã thức trắng đêm, tôi ra phòng khách với cây bút và tờ giấy, quyết định viết cho cô ấy vài dòng:
“Trâm àh! Anh biết chúng mình chẳng thể là của nhau, anh cũng biết người em yêu thật sự là Khánh không phải anh. Nên anh quyết định chúng mình sẽ chia tay nhau từ đây, anh chúc em luôn có được nhiều hạnh phúc khi bên Khánh. Đọc hết những dòng này, cũng là lúc chấm dứt tình yêu của chúng ta. Và điều cuối cùng anh muốn với em là anh yêu em. Chúc em luôn là người hạnh phúc nhất thế gian để anh được là người hạnh phúc thứ hai, sau em!”.
Tôi không muốn phải nhìn thấy Trâm ra đi nên đã bỏ đi từ sớm và để lại chìa khóa trong phòng, có lẽ tôi cũng chẳng cần ngôi nhà này nữa, nó đã để lại cho tôi quá nhiều kỉ niệm, vui cũng có, buồn cũng có.
Tôi về nhà được vài tuần thì mẹ tôi đề nghị tôi nên đi du học cho khuây khỏa. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng khi nhận được thông tin từ trên mạng internet về học bổng du học tại Úc, tôi đã không chần chừ mà quyết định đi thi lấy học bổng ngay.
Mọi thứ như trong mơ vậy, tôi đạt điểm cao nhất trong kì thi, đánh bại rất nhiều những đối thủ khác, cuộc phỏng vấn cũng không có gì đặc biệt, và tất nhiên, xuất học bổng đó đã thuộc về tôi nhanh chóng.
Trong khoảng thời gian đầu sống và học tập tại Úc, tâm trí tôi hầu như rất khó kiểm soát, tôi không sao quên đi được hình ảnh của Thùy Trâm, nỗi nhớ càng cồn cào hơn mỗi khi tôi nghĩ lại cái ngày mà cô ấy nói sẽ ra đi với tên Khánh. Tôi căm thù và ghét hắn hơn bất kì ai trên thế giới này bởi hắn đã làm tổn thương rồi lại cướp đi mất một trái tim mà lẽ ra đã thuộc về tôi, nhưng tôi lại rất nể phục hắn vì hắn thừa khả năng để mê hoặc bất kì trái tim nào, dù có sắt đá như của Trâm cũng dễ dàng bị đánh gục.
Rồi Julie đến với tôi, cô ấy đã giải thoát tôi khỏi bóng tối của quá khứ, xoa dịu nỗi đau của tôi và thực sự quan tâm tới tôi trong quãng thời gian về sau này. Tình cảm của chúng tôi cũng dần nảy nở, đồng nghĩa với việc tôi đã quên dần hình ảnh của Thùy Trâm.