PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu



vudaibang
19-12-2008, 10:41 AM
ko bít ai đã post chưa nhưng mình thấy hay nên post cho mọi người xem

Hôm đó, như mọi ngày, Hân đạp xe lang thang qua các con hẻm sau giờ ra về. Trời đẹp đến lạ lùng, ko hề mưa một giọt, và nắng ko gắt chút nào, và cứ thong thả đạp xe đi như vậy cho đến khi nhìn thấy một cảnh ko nên thấy: Bạn trai cũ của nó-Tuấn- đang đi một chiếc SH phóng wa, ngồi sau lưng là một con nhỏ tóc nhuộm vàng choé đang hí hửng ôm Tuấn. Thiệt là chướng mắt >"<. Bực bội vòng xe lại và chạy về, nó cảm thấy khó chịu. Cũng phải, nó và Tuấn quen nhau khá vui vẻ. Nhưng vì một lí do rất ngốc nghếch nào đó mà hai đứa chia tay. Thật ra, nó đã ko còn nhớ nhung Tuấn nữa, nhưng mỗi lần nhắc lại tim nó lại nhói đau lên. Nó bùn, bùn hoài cho tới khi... Rầm!!! Có tiếng va chạm khá lớn, và may sao người nó ko bị thương gì cả, tập vở bị rớt ra khỏi cặp. Cũng may là cái xe ko sao, nhưng nó lồm cồm ngồi dậy và mắng cái tên đã tông nó:

_Mắt mũi để đâu vậy hả????.

_Đi xe mà đầu cứ lắc quầy quậy là sao???.-Tên đó cũng mắng nó.

Nó ngước cái đầu lên nhìn mặt tên đó (chiều cao khiêm tốn).Trước mặt nó là một Kool boy chính hiệu đang chống nạnh nhìn chằm chằm nó. Trong vài giây, cái máu mê zai đẹp của nó nổi lên 1 tí (các pác thông cảm, con gái thời nay vậy đấy).Nhưng, nó kịp trấn tĩnh lại và nhìn thấy cái phù hiệu trường Nguyễn Thái Bình, lớp 11B1, cùng với cái tên: Chí Tâm.Tên đó cũng nhìn cái phù hiệu của nó và cười khẩy:

_Cũng là Nguyễn Thái Bình à?.

_Thì sao chứ?.

_Đàn em mà dám mắng đàn anh à?.

_Này! Ai đàn em gì với ông?.

_Thì đây!

Hắn chỉ vào cái phù hiệu mã số của nó và nói:

_Ngọc Hân, lớp 10A5 trường Nguyễn Thái Bình à?.

Hân tính cãi lại thì chợt nhớ mama đang mong nó về trông nhà để mama đi ăn đám cưới. Nó xụ mặt xuống méo xẹo. Tên Tâm đó thấy lạ nên hỏi:

_Sao vậy? Nãy to mồm lắm mà?.

Nó im lặng cúi xuống nhặt tập vở. Tên đó cũng cúi theo phụ,nhưng nó đã giật cuốn tập lại và la:

_Không cần đàn anh giúp! Mắc công mỏi lưng!Để tui tự làm!.

Tâm khẽ cười,anh ngồi chống cằm nhìn Hân. Chợt,Hiếu-bạn của Tâm réo anh:

_Tâm!Lẹ đi! Ko tụi nó về hết giờ!.

Tâm chạy lại thằng bạn và nói:

_Mày đi trước đi! Tao chạy theo liền!.

Hiếu rú ga chạy đi, rồi Tâm quay lại thì Hân đã leo lên xe và đạp đi mất. Anh liền chạy tới chiếc nouvo đen của mình và gạt chống. Bất chợt, anh nhìn thấy một cuốn sổ màu đen. Tò mò, Tâm nhặt lên và nhìn cuốn sổ,rồi nhìn về phía Hân mới vừa đi khỏi. Song, anh cất cuốn sổ vào cặp và phóng đi mất....
Cũng vào tối hum đó, Hân đang ngồi lục cái cặp để kiếm cuốn sổ đen của mình. Nhưng tìm mãi vẫn ko thấy. Nó bắt đầu đâm ra lo lắng. Đấy là cuốn sổ nhật kí của nó, ghi lại tất cả những gì nó cảm nhận về mọi người, về tình cảm, .... Nó lo sợ có ai đó nhặt được thì nó sẽ bị đem ra làm trò đùa của cả trường. Đang tuyệt vọng thì nó nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nó chán nản bắt máy:

_Alô!

_Alô, Hân hả? Tao là Thanh nà.

_Mày gọi tao có chiện gì hả?.

_Mai mày qua nhà tao chơi được ko?.

_Mai là chủ nhật hả? Ừ,chắc được.

_Nhớ qua nha! Tao có cái này hay lắm!.

_Ừa....

Hân cúp máy và thở dài. Việc tìm kiếm cuốn sổ khiến nó tốn khá nhiều công sức, nên nó cảm thấy mệt mỏi một chút. Hân nằm lên giường và thiếp đi...


Sáng chủ nhật, đúng 9 giờ, Hân đứng trước cửa nhà Diệp Thanh. Sau khi nhấn chuông xong, nó đứng đợi con bạn ra mở cửa. Mãi một lúc sau mới có người ra, nó ko nhìn mặt người mở cửa cho mình mà cứ tưởng con bạn:

_Mày làm gì lâu thế? Biết tao đợi nãy giờ mỏi chân lắm ko?.-Hân đẩy xe vô nhà.

_Mỏi lắm à?.-một giọng nói vừa lạ mà vừa quen.

_Sao cái giọng này...

Nó ngẩng lên nhìn và trợn trừng mắt lên. Người đứng trước mặt nó chính là cái tên đã tông vào xe nó hum qua. Nó vẫn nhớ cái bản mặt ương ngạnh, lạnh như băng của tên đó.

_Này! Đừng nhìn anh chòng chọc vậy chứ!.

Tâm thấy khó chịu vì ánh mắt ko mấy thiện cảm của Ngọc Hân.

_Sao ông lại ở đây?

Diệp Thanh chạy tới, kéo tay Hân.

_Hân, mày tới rùi à? Sr nha, hùi nãy tao đang phụ má tao nấu cơm nên nhờ anh tao mở cửa giùm.

_Gì cơ? Ổng là anh mày.

_Này pé! Anh có tên đàng hoàng, ko fải ông này ông kia.

_Kệ tui! Tui thích gọi vậy đó!.

_Thôi! Đừng cãi lộn nữa.

Thanh cản hai người lại.

_Vậy mày nói đi.

_Ảnh tên là Nguyễn Chí Tâm, anh họ của tao. Là kool boy trường mình đó.

_Nghe chưa pé?.Anh tên là Tâm, ko fải ông.

Nói roài Tâm bỏ vô nhà, mặc cho Hân đang nhăn mặt nhìn theo cái dáng lấc cấc của Tâm. Thanh khều con bạn và hỏi:

_Way, Hân! Mày với ổng có quan hệ gì thế?.

_Mày hỏi làm gì?.

_Tao thấy hai người nói chiện sao thân thiết quá nên hỏi....

_Hum qua ổng tông xe tao.-Hân đi lên phòng với Thanh.

_Sao? Tông xe hả? Rùi sao nữa...

Vừa vô phòng, Thanh đã nhảy lên giường ôm con gấu bông mà háo hức nghe chiện.

_Ừ thì cãi lộn...

_Ai thắng???

_Ko coá ai thắng hết!.-Hân ngồi xuống ghế.

_Sao kì dzạ???.

_Thì tao phải về trông nhà, còn ổng thì nói chiện với bạn. Nhưng mà...

_Sao?.

_Tao mất cuốn sổ nhật kí òi.

_Thiệt hok? Mất hùi nào???

_Hum qua....

_Chết mày chưa con, ai biểu mang theo lên trường chi hok biết...

_Để ở nhà mama tao đọc thì tiêu.

_Ừ ha....

Hai đứa đang tám với nhau thì Tâm đạp cửa đi vô.

Rầm!!!.

Hân và Thanh giật mình nhìn Tâm đang bưng cái mâm nước và bánh ngọt nhìn tụi nó chằm chằm.

_Làm gì mà tông cửa mạnh vậy?.-Thanh đứng lên mắng Tâm

_Thì bưng nước và bánh vô cho em và khách của em.

_Tốt quá ha?.-Hân nhìn Tâm trêu chọc.

_Từ nhỏ.

_Lần sau làm ơn đi vô gõ cửa nhẹ nhàng dùm.

Hân vừa nói vừa đứng lên tính bê dùm cái mâm cho Tâm.Nhưng, Tâm đã giựt lại cái mâm và đi ra cửa.Hai đứa thấy lạ nên hỏi:

_Làm cái gì vậy?.

_Thì đi ra cửa gõ lại.

Hân và Thanh bật cười, Thanh chạy tới cầm cái mâm và nói:

_Lần này bỏ qua cho anh đó!.

Tâm gãi đầu và nhìn Hân còn đang cười vì hành động hùi nãy của anh. Tâm đóng cửa lại,nhưng cũng còn ló mặt vào chọc Hân:

_Hey, pé mắt lé kim!.

_Tui có tên đàng hoàng!.

_Thì tên Lé Kim chứ gì?

_Ông dám...

Hân tính ném cái gối nhưng...

_Lé Kim cười dễ thương lém!

Xong rùi Tâm đóng cửa lại, còn Hân thì ném cái gối ra cửa, và nó chợt thấy hơi vui trong lòng. Thanh nhìn con bạn đang mơ màng, nó búng tay một cái khiến Hân giật mình.

Tách...

_Hả??? Gì vậy.

_Mày có seo ko Hân?.

_Ý mày là sao? Tao ổn mà.

_Mày đừng nói là mày kết ổng roài nhá!

_Mày khùng quá đi!.-Hân xua tay phủ nhận.

_Ừm...Mà tao nói trước, mày đừng coá thix ổng.

_Sao vậy?.


_Ổng chỉ chuyên môn đi wen ngýời ta chừng 1 tháng roài say goodbye thoy à.

_Vậy à....

Hân và Thanh vẫn tiếp tục nói chiện về cuốn sổ, và về những chiện khác mà ko biết rằng, Tâm chính là người giữ nó. Và tệ hơn, anh đã biết hết bí mật của Hân.....[/color]
.
12 giờ trưa, Hân tạm biệt con bạn và đi xuống nhà lấy xe về. Tâm nhận nhiệm vụ của con em họ là phải tiễn Hân một đoạn dùm Thanh vì nhỏ bận việc. Hân dắt xe đi, kế bên là Tâm.

_Này! Đừng đi chung nữa, tới đây được rồi.

_Thích!.

Hân bực bội, nó chả thix đi chung với Tâm là tại vì trên đường có rất nhìu con nhỏ nhìn theo ganh tị. Tâm nhìn vẻ mặt của Hân và hiểu chiện, anh quay qua nói với nó:

_Vậy... Anh về đây, pé đi về cẩn thận.

_Cám ơn, tui coá hai cái này cần nói với anh.

_Cái gì vậy?.

_Thứ nhất: Làm ơn lên trường thì lờ tui đi, coi như ko quen bít. Thứ hai: Tui ko fải pé, tui đã 15 tuổi roài. Và đến tháng 2 tui sẽ tròn 16 tuổi, bởi vậy làm ơn đừng kêu pé.

_Điều kiện 1: Anh coá thể ok. Nhưng cái thứ 2 thì ko được

_Hửh? Sao lại ko???.

_Vì 15 hay 16 tuổi thì pé vẫn còn pé lắm.

_Kệ tui!.

_Vậy thì kệ anh đi, anh về nha...Pé!!!

Tâm quay lưng đi và cố chọc cho Hân tức lên roài bỏ chạy. Hân cằn nhằn, nhưng trong lòng nó vẫn thấy hơi lạ.

_Cái đồ... đáng ghét!-Roài nó leo lên xe và đạp về nhà...
Ngày thứ hai đầu tuần, vào giờ ra chơi, Hân nằm trên bàn bùn rầu về cuốn sổ của mình. Cái Hoa -bạn nó khều khều và kêu:

_Way! Way, Hân! Có anh đẹp zai kiếm kìa!.

_Để tao yên đi!

Hân bực bội, roài có giọng nói quen thuộc vang lên:

_Way! Dậy trả sổ nà!.

Hân vẫn tiếp tục im lặng cho tới khi nghe được hai từ"trả sổ". Nó giật bắn người lên:

_CÁI GÌ?CUỐN SỔ!!!.

Tâm bật cười và kéo nó đi ra khỏi lớp trong khi nó còn đang ngớ người. Cả đám con gái nhìn theo mà ghen tức. Tụi trong trường cứ thế mà xì xào to nhỏ với nhau. Nó bị kéo đi ngang qua chỗ Tuấn và Thanh đang đứng nói chiện. Và dĩ nhiên, Tuấn nhìn thấy còn Thanh thì ko hề...

Tâm dắt nó ra căn tin của trường, và đi tới một góc khuất người. Tâm kéo ghế ra và nói:

_Ngồi đi pé!

_Trả tui cuốn sổ!

_Thì pé ngồi đi!.

_Cuốn sổ đâu???.

_Anh bảo pé NGỒI XUỐNG!.

Tâm hét lên và ấn nó ngồi xuống ghế. Hân bực bội kéo ghế xích vô. Tâm cười và hỏi nó:

_Pé uống gì?.

_Gì cũng được!.

Hắn đi mua hai chai trà xanh C2 roài đi tới đặt xuống trước mặt Hân một chai. Đợi Tâm ngồi xuống, nó khoanh tay hỏi:

_Roài đó! Trả sổ đi!

_Từ từ đã. Anh sẽ trả với điều kiện....

_Sao???.-Hân mở chai trà và uống một ngụm nước

_Pé làm bạn gái của anh đi!.

_Sặc!!!-Nó bị sặc vì câu nói của Tâm

_Sao thía?

_Này! Coá bị điên ko?

_Không?

_Vậy sao mún tui làm bạn gái anh?.

_Thích!.

_No! No! No! Ko bao giờ nhá! Mơ đi!.-Nó đứng lên tính bỏ đi.

_Vậy thì chiều nay pé sẽ nổi tiếng nhất trường!-Tâm lật cuốn sổ ra vừa cười vừa nhìn vào sổ.

_Cái gì cơ?.

_Để xem... à đây rồi:"Tuấn vẫn đẹp trai như trước đây, nhưng tiếc là cậu ấy ko còn để ý đến mình nữa. Ôi!Ước gì..."

Tâm đang đọc lên thì bị nó lấy tay bịt miệng lại. Tâm cười và chỉ chỉ cái ghế ra hiệu cho Hân ngồi xuống. Nó ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.

_Sao nào? Pé có đồng ý ko?.

_Nghe này, tui sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào ngoài cái điều kiện làm bạn gái của anh ra...

_Anh ko thích! Anh mún pé làm bạn gái của anh, ko thì pé biết sẽ thế nào roài đấy!.

_Nhưng...

_Không coá nhưng nhị gì hít. Gần vô học roài, anh đi lên lớp đây, cho pé thời gian suy nghĩ từ giờ đến giờ ra về đó!.

Rồi Tâm đứng lên, cười đểu 1 cái với nó và cứ thế mà đi lên lớp. Hân khó chịu nhìn theo cái dáng đi đáng ghét của hắn, nó tưởng tượng nếu Tâm là trái bóng nó sẽ đá bay thật xa khỏi tầm nhìn. Nó chán nản cầm chai nước đi lên lớp và cứ suy nghĩ về việc Tâm nói...
Đang ngồi học tiết Văn mà đầu óc của Hân ko thể tập trung được. Hân ngồi xoay xoay cây bút trên tay.Mắt cứ nhìn vào cái đồng hồ.Nó đang cầu sao cho thời gian trôi qua thiệt là chậm để nó ko **ng mặt tên đó.Nhưng,điều nó cầu mong đã ko thể thành sự thật,tiếng chuông báo hiệu ra về reo lên.

Reng...Reng....Hân nhanh chóng đứng lên chào thầy và xếp tập vở vào cặp với tốc độ cực nhanh.Nó kéo cái Hoa lại và nói:

_Nếu cái "anh đẹp zai" hùi nãy mày thấy đến gặp tao thì mày bảo là tao về roài nhá!..

Hoa bỗng trợn mắt lên và bắt đầu cà lăm:

_Anh...anh...

_Mày cóa nghe tao nói ko vậy,Hoa?.

_Đằng...đằng sau mày...

_Hửh???

Hân vẫn chưa hiểu ý của con bạn,nó ngờ ngợ rồi bỗng giật mình.

_Dám trốn cơ đấy!.

Hân quay lại thì thấy khuôn mặt Tâm đang cười đểu đến kinh khủng.

_Chào pé!Sao rồi,tính bỏ anh mà về đấy à?Không chào anh một tiếng à?.

_Chào!Xong rồi đó!Tránh ra cho tui đi!.

Hân lách người đi ra khỏi cửa,bước ra được cái hành lang khiến nó mừng mún khóc nhưng Tâm đã kéo tay nó lại:

_Đi đâu mà vội vậy pé?.

_Gì nữa đây?Để tui yên!.-Nó nhăn mặt.

_Đi ăn kem với anh hok?.

_KHÔNG!-Nó hét lên và tính vùng cái tay ra.

_Này!Bộ mún nổi tiếng lắm à?.

Tâm nói nhỏ vào tai nó.Hân mới nhớ ra chuyện cuốn sổ,nó giật bắn người lên.Tâm cười khoái chí kéo tay nó đi xuống nhà để xe.

_Này!Đừng có kéo tui đi vậy chứ!.

_Lấy xe đi!-Tâm ra lệnh cho nó.

_Xe ông đâu sao ko lấy tự nhiên đi ké xe tui!.

_Xe hư đi ké ko được à?.Nhanh đi!

_Hừ!Cái đồ...

Nó lẩm bẩm đi ra lấy xe.Tâm đứng từ xa nhìn theo cái dáng của nó và cười.Hân để cặp lên giỏ xe,nó nhìn Tâm đang đứng nói chiện với tụi con gái,nó lảm nhảm:

_Hứ!Còn ko biết ra lấy xe dùm,chỉ biết đứng tán gái.Chả có galăng tẹo nào cả!

Xe đạp của nó bị kẹt giữa một đống xe đạp.Nó cứ loay hoay mãi mà ko ra được.Tâm đang đứng giữa đám con gái chợt thấy Hân đang bị kẹt,anh liền chen tới phụ:

_Xin lỗi các bạn gái,mình phải đi ra đây phụ bạn này chút xíu!.

Hân cố gắng vác cái đầu xe lên nhưng ko được.Nó cố mấy cũng ko xong.Tâm đi tới,vác cái xe ra khỏi hàng và đẩy ra ngoài.Hân đứng ngớ người nhìn và chạy theo Tâm ra khỏi cổng trường.

_Này!Cám ơn nhá!-Hân kéo tay áo của Tâm lại.

_Ơn nghĩa gì chứ.Lên xe đi!.

Tâm nhảy lên yên sau ngồi đợi nó leo lên chở.Nó nhìn Tâm roài nói:

_Sao ông ko chở?.

_Anh thấy lười quá!Pé chở đi!!!.

_Không!Mún tui đi thì anh phải chở tui chứ!.

Tâm nhăn mặt leo lên yên trước.Hân cười đắc ý ngồi lên yên sau.Chợt,Tâm ném cái cặp ra sau bắt Hân giữ.Roài anh đạp xe đi,Hân cứ ngồi hỏi:

_Sao ko để trên giỏ xe?

_Không thích!

Hân bực mình ôm cặp cho Tâm.Cóa mấy đứa girl đi Atila,Dylan chạy qua liếc xéo nó.Trước giờ nó có bị vậy đâu,tất cả đều do lỗi của cái tên ngồi trước nó.Nó bùn rầu và ngồi rủa thầm hắn...

...Trong quán kem Thiên Lý,Hân và Tâm ngồi ăn kem.Cuộc trò chiện quả thật chả vui tẹo nào:

_Pé có đồng ý cái điều kiện đó ko?.

_Không!.

_Anh hỏi lại đó,chịu không?

_Sao ông dai vậy hả?.

_Vậy thì mai pé sẽ nổi tiếng thật sự!.

Hân nhăn mặt,nó bỗng nghĩ ra 1 diệu kế.Đó là nói nhẹ nhàng và nhìn Tâm với cặp mắt hết sức ngây ngô:

_Anh Tâm đẹp zai,dễ thương,galăng,em với anh ko thù oán gì....Mà nếu có mong anh bỏ qua cho em...Làm ơn trả em cuốn sổ đc ko anh?.

Tâm im lặng.Hân nghĩ là mình đã thành công nhưng...

_Mắt lé kim mà còn nhìn người khác nữa...

Bị Tâm cho một vố đau,Hân ko cười nổi mà im lặng tiếp tục ăn kem.Trong lòng nó tự nhủ:"Nhịn hắn!Hắn mà nói cho cả trường biết thì tiêu mình!".Nó cố gắng cười mỉm chi với Tâm.Chợt,có tiếng của Tuấn ở đằng xa vang lên:

_Hân!Hân cũng tới đây ăn kem à?.
Nó giật mình quay qua,đúng là Tuấn.Theo sau cậu là một bạn gái,hình như học lớp 9.Hân đứng lên mỉm cười chào Tuấn:

_Chào Tuấn!Cậu cũng ăn kem ở đây à?.

_Ừ!Đây là...-chỉ chỉ Tâm.

_À!Đừng để ý tới người đó!-Hân nói lạnh băng.

_Ai vậy anh?-Cô bé đó đi hỏi.

_À...giới thiệu với em đây là Ngọc Hân,bạn gái trước đây của anh.Hân à!Đây là bạn gái hiện giờ của mình-Vân Anh,cô bé học lớp 9.

Hân nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt của Vân Anh.Nó cảm thấy hơi ghen tị.

_Anh đi nghe điện thoại đây!Hai người nói chuyện nhá!.

Tuấn rời khỏi.Tâm lúc này như bị bỏ rơi.

_Chào em!Em dễ thương quá!

Hân mỉm cười chào cô bé,nhưng...

_Ko dám!Tôi đâu mún so sánh với "bạn gái cũ" của anh Tuấn đâu!

_Em nói gì???

_Tôi thật ko thể tin nổi là chị từng là bạn gái của anh Tuấn đấy!

_Sao???
Hân choáng nặng vì cô bé hoạt bát hồi nãy đã biến mất thay vào đó là một con bé chanh chua, chảnh chọe.

_...Cũng may là anh ấy đã chia tay chị roài.

_Xin lỗi???.:

_Tôi nói là CON VỊT XẤU XÍ NHƯ CHỊ THÌ ĐỪNG BAO GIỜ MƠ LÀM CON THIÊN NGA NHÁ!MẮT THÌ LÉ KIM,NGƯỜI THÌ CÓ 1 KHÚC.MŨI TẸT,NÓI CHUNG CHẢ CÓ GÌ NỔI BẬT CẢ!ĐỪNG CÓ TƠ TƯỞNG LÀ SẼ QUAY LẠI VỚI ANH TUẤN!Anh ấy đã có tôi rồi!

Hân nổi giận,nó đã tát một cái thật mạnh vào má của Vân Anh.Thật ko may cho Hân là Tuấn đã nhìn thấy.Cậu chạy tới và hỏi han Vân Anh:

_Sao Hân lại tát Vân Anh?

_Tuấn đi mà hỏi cô bạn gái của mình ấy!.

_Em có làm gì đâu.Em chỉ nói chị ấy là em thích chị ấy lắm!Vậy mà chị ấy mắng em xối xả.Đã thế còn tát em nữa...

Vân Anh ôm chầm lấy Tuấn mà khóc.Hân khó chịu vì lời giả dối của Vân Anh.

_Thật vậy ko Hân?-Tuấn nhìn nó hỏi.

_Không hề có vụ đó!.

_Đừng có xạo!Chính mắt Tuấn thấy Hân tát Vân Anh mà!

_Mình...

Hân bị dồn vào góc.Nó ko biết làm sao thì...

_Này!Đủ rồi!

Tâm bước ra,anh kéo Hân ra sau lưng và quát:

_Nãy giờ là anh đây nhịn lắm rồi đấy!.

_Anh là ai?Sao lại can thiệp chuyện của tụi tui?.

_Này nhóc!Nghe cho rõ nhá!Cả con bé xấc xược kia nữa!Anh tên là Nguyễn Chí Tâm,trùm của khối 11 trường Nguyễn Thái Bình,là bạn trai của Ngọc Hân!.

_Cái gì?-Vân Anh trố mắt nhìn.

_Ra là anh à!-Tuấn thì đã nghe danh rồi.

_Anh nói cho chú em biết nhá!Về dạy lại con vợ mình đi!Còn cô bé kia nữa,anh nãy giờ ngồi nghe hết chuyện rồi!Liệu hồn đó!.

Nói xong,Tâm kéo Hân đi trước mặt Tuấn và sự ghen tức của Vân Anh...
Tâm đạp xe chở Hân đi lòng vòng ở một khu chung cư.Xong,anh dừng lại ở một bên đường.Hân nhìn xung quanh ngạc nhiên:

_Đây là đâu vậy?

_Hẻm đi vô nhà anh!.

_Sao chở tui tới đây?.

_Anh thấy pé ko vui nên đạp xe về nhà anh.Lát nữa pé cứ đi thẳng roài quẹo phải là ra khỏi đây được thôi.

_Vậy tui về.

_Khoan đã!.:

_What?:

_Pé đã đồng ý điều kiện của anh roài nhớ ko?:

_Hồi nào?

Hân suýt nữa té xuống xe.Nó ngạc nhiên nhìn Tâm.Tâm nhăn mặt tỏ ý trách móc

_Hùi nãy trong tiệm kem!

_Way!Cái đó là anh tự nhận mà!.

_Pé ko trả lời mà để anh nắm tay dẫn đi là coi như đồng ý roài!

Tâm cười đểu...

_Anh...Vậy trả sổ cho tui đi!.

_Anh ko thích!
_Cái gì cơ?.:

Hân há hốc miệng ra nhìn Tâm.Tâm khoanh tay nói với nó:

_Nghe này!Tụi mình sẽ thử trong 2 tháng.Nếu anh thấy pé biết điều thì sẽ trả,còn ko thì anh se giữ lun.

_Nhưng...

_Quyết định vậy đi!Bye nhá "pé cưng"!

Tâm nựng mặt nó một cái roài chạy nhanh đi mất.:k48Hân chỉ biết thẫn thờ nhìn theo.Sau đó,nó đạp xe về nhà.Không hiểu sao nó có cảm giác vui vui trong lòng...
...Ra chơi ngày thứ ba,Ngọc Hân đi xuống căn teen mua nước thì tình cờ nghe được câu chuyện của hai chị khối 11

_Này!Ông Tâm lớp bà có bạn gái rồi đấy!

_Thiệt ư?Sao tui ko biết ta?.

_Con Vân Anh em gái tui hum qua bảo là thấy ổng đi với bạn gái mà!Nghe nói con đó xấu lắm!

Hân đớ người ra,con bé Vân Anh đã mách lẻo chuyện hôm qua.Hân cố gắng tránh hai cái miệng đang bàn tán về nó.

_Xấu cỡ nào?

_Thì hình như là mắt lé kim,mũi tẹt,người thì có 1 khúc ấy!

Hân nhắm mắt,cắn răng chịu đựng,vì nó chả mún rắc rối gì thêm.Nhưng,có hai tên con trai giỡn với nhau xô trúng người nó làm cho nó té vào một trong hai chị khối 11 khi nãy.

_Em xin lỗi chị!

_Không sao đâu em.

Roài nó cười bỏ đi.Tai nó nghe đc tiếng hai người đó nói:

_Nhìn con bé hùi nãy giống với con Vân Anh tả quá!

_Lầm ko đó?Coi chừng nói oan cho người ta đó!.

Hân chạy nhanh ra chỗ con Thanh hay đứng đợi nó.Vừa thấy dáng con bạn,nó đã chạy nhanh tới đập vai Thanh.Nhưng mà...

_Thanh!Đợi tao lâu ko mày?.

Thanh đang giận,vẻ mặt của nhỏ nói lên hết.Hân bặm môi lại,cố gắng tìm hiểu nguyên nhân.

_Sao mày ko nói cho tao biết?.-Thanh chống nạnh nhìn Hân.

_Nói gì?.

_Chuyện mày quen với ông Tâm đó!

_Tao...

_Tao đã nói là đừng có dây vào ổng mà.Bây giờ cả trường đồn ầm lên rồi đấy!.Mày chả chịu nghe tao nói gì cả!

_Thanh à!Tao xin lỗi,tao...

_Tao hổng mún nghe nữa!Tao bực wá òi!

Con Thanh lấy tay bịt tai lại,rồi chạy lên lớp để lại một mình Hân đứng cúi mặt xuống buồn bã.Hân đi tới băng ghế đá và ngồi xuống.Bỗng,có bàn tay ai đó đặt lên vai nó.

_Pé sao vậy?.

Hân ngẩng lên,đó là Tâm-người mà nó ko mún gặp nhất vào lúc này.Nó đứng lên hất tay Tâm ra khỏi vai và nói:

_Tôi ko sao!.

Tâm kéo nó lại và hỏi:

_Đừng có xạo!Ko sao mà mặt mũi bí xị vậy hả?

_Chứ anh mún gì?Ko lẽ tui phải cười tươi với anh mới đc sao?

_Có thể lắm!.

_Tui ko mún nói chuyện với anh!Tránh xa tui ra!.

Hân hất tay Tâm ra và đi lên lớp.Nó đã nghe những lời xầm xì từ hồi đầu giờ.Nó rất mún cái Thanh biết nỗi khổ của nó.Hân chạy vô lớp,những đứa con gái bên lớp 10A9 đã đứng ngay cửa đợi nó từ lâu.Hoa đang đứng cãi nhau với đám con gái đó:

_Mấy người tránh ra coi!Thật là...

_Kêu con Ngọc Hân ra đây!

_Kiếm Ngọc Hân chi?

_Kệ tụi tao!Kêu nó ra đây coi!

_Hân đi rồi!-Hoa xua tay đuổi.

Một con nhỏ khác đi tới nắm áo Hoa và nói:

_Tao ko có giỡn đâu đó!

_Bỏ tay ra!

Hoa cùng những đứa khác trong lớp quát lên.Hân nhìn thấy tất cả,nó đi tới và kéo tay của nhỏ đó khỏi người Hoa.

_Tôi là Ngọc Hân đây!Mấy người mún gì hả?.

_Mày là Ngọc Hân!

_Phải!

_Đi theo tụi tao!

_Tại sao tui phải đi?.

_Con này!Sao mày hỏi nhiều thế?Cứ đi roài biết!.

_Có chuyện gì ở đây thế hửh???

Tâm bước tới,cả đám con gái thấy trai đẹp là mắt sáng rực.Hân bực bội quay đi,Tâm nhìn nó roài nhìn mấy đứa A9:

_A9 kéo băng qua A5 làm gì thế hả?

_Dạ,tụi em chỉ...chỉ đi ngang thui ạ!.

Con nhỏ cầm đầu hùi nãy nhẹ giọng trước Tâm.

_Vậy giờ về lớp hết đi!.

_Dạ...

Cả đám A9 ngoan ngoãn đi về lớp.Tâm quay qua tính hỏi han Hân:

_Pé có sao ko?

_Không sao!

Hân nói cộc lốc,vì nó đang bực mình.Sau đó,nó đi về chỗ ngồi trước bao nhiêu cặp mắt và lời xầm xì của mọi người trong cũng như ngoài lớp.Tâm đi theo nó và đứng trước bàn nó:

_Hum nay pé sao thế?Anh làm gì sai à?

_Phải!

_Anh làm sai chuyện gì?

_Mọi chuyện!.

_Sao???

Tâm vẫn còn thắc mắc thì chuông reo vào lớp,anh gõ tay xuống bàn bỏ đi mà ko quên nói với Hân:

_Anh về đây, ra về anh đợi em đó!Đừng có trốn đấy!.

Hân bịt tai lại cố tình ko nghe Tâm nói.Tâm lắc đầu bỏ đi, mọi người đều đã về chỗ ngồi.Hoa hỏi Hân:

_Này Hân!Mày bỏ tay ra đc rồi đó!

_Ừm...

Hân bỏ hai tay xuống và nhìn theo cái dáng Tâm đang đi.Nó cảm thấy hơi chạnh lòng...
...Ra về,Hân xếp tập vở vào cặp.Lớp trưởng đưa nó bài kiểm tra Lý,và kết quả bài kiểm tra khiến nó thất vọng ê trề.Nó cứ cầm bài kiểm tra mà thở dài...
_5 điểm à?.
Cái giọng đểu đểu quen thuộc mà ko cần quay lại Hân cũng có thể nhận ra.Và nhất là nó đang ko muốn thấy mặt cùa tên đó-Tâm-hắn đang đứng cười khinh khỉnh đằng sau lưng HânHân ngồi ngay cửa sổ,cửa sổ ko có song sắt).Hân vội vàng cất tờ kiểm tra nhưng đã bị Tâm giật khỏi tay.:Nó quay lại và hét lên:
_Trả cho tui! :
_Từ từ nào!Anh phải coi bài kiểm tra của pé ra sao đã!.
_Trả đây!
Hân nóng máu lên,nó xách cái cặp và đuổi theo Tâm suốt dãy hành lang tầng 2 rồi lên tầng 3Chạy một hồi khiến nó thấm mệt,nó dừng lại,hai tay chống lên hai đầu gối và thở dốc.Tâm ko nghe thấy tiếng chân hay tiếng kêu của Hân đằng sau nữa,anh dừng lại và xoay qua.:k46Nhìn thấy Hân đang đứng nghỉ mệt,Tâm mới đi tới hỏi:
_Mệt roài à?
_Còn hỏi nữa!
Hân hét lên bực bội.Tâm phì cười và lấy chai nước trà C2 trong cặp ra đưa cho Hân:
_Cầm lấy nà!Anh mua sẵn cho pé hùi ra chơi đó!
_Tốt quá ha!
_Từ nhỏ
Hân cầm lấy chai nước và giật mạnh tay phải Tâm kéo về phía nó roài nó giật tờ giấy từ tay trái của Tâm.
Còn Tâm thì bị té xuống,cũng may là tay anh vịn cái lan can nên mặt anh ko hun mặt đất.
Một tay khác của Tâm ôm lấy eo của Hân khiến cho Hân bị trượt ra phía sau và té xuống đất:
.Hân nhắm chặt hai con mắt lại,nó nghĩ cái đầu nó sẽ tiếp đất khá mạnh bạo.
Nhưng...
_Đau quá!!! :

Hân nghe thấy tiếng Tâm hét lên,nó vội vàng mở mắt ra,nó ko hề bị đau ở đầu
.Nhìn qua bên cạnh,Hân nhìn thấy Tâm đang lấy tay đỡ đầu nó.

_Pé còn nhìn nữa à?Biết cái đầu pé nặng lắm ko?

Hân vội ngồi dậy,Tâm ngồi dậy xoa cái cổ tay và than thở:

_Ôi cổ tay yêu quý của tao ui, chắc là mày đau lắm hả?

Hân trợn mắt nhìn Tâm...

_Đau cũng phải thôi,bị cái đầu đặc thịt đè lên mà!

_Cái...cái...gì?Anh nói gì nói to hơn cho tui nghe coi!.

_Ấy ấy!Anh có nói gì đâu mà...
_Hừ!Tui về đây!Bực quá!

Hân đứng dậy phủi phủi áo quần,nó liếc xéo Tâm một cái roài bỏ đi.Còn Tâm cũng đứng dậy nhưng...

_UI DA!!!.
Hân giật mình quay lại xem cái tên cà tưng đó bị gì mà tự dưng hét lên.:khi5âm đang ôm cái cổ tay của mình,thấy lạ nên Hân chạy tới hỏi:
_Gì mà cứ ôm cái cổ tay yêu quí của ông mà rên vậy?.
_Pé đỡ anh dậy đc ko?
_Why?
_Anh bị trặc cổ tay roài!Đau quá!
_Vậy à?Đáng đời anh!
_Này!Nhờ anh đỡ cái đầu của pé nên pé mới ko bị u đầu đấy!Nhớ ko?:
_Ủa?Tui có kêu anh đỡ tui đâu!.
_Thui mà!Giúp anh đi pé!
Hân tính bỏ đi nhưng vì lòng nhân đạo của nó khá nhiều nên nó đỡ Tâm đứng dậy.Sau khi đỡ Tâm đứng dậy,nó dẫn Tâm xuống phòng y tế..

...Hân đứng ngoài phòng y tế đợi Tâm ra...

_Sao ạ?Trặc cổ tay mà phải 3 tuần mới hết!

Hân trợn mắt và há hốc miệng nhìn Tâm.Còn Tâm thì vẫn tỉnh bơ.Sở dĩ Hân phải ngạc nhiên như thế là vì trước khi Tâm vô phòng y tề nó đã nói như sau:

"Hân khều Tâm lại trước khi anh vô phòng y tế:

_Nếu có thể, tui sẽ...giúp anh trong mấy ngày này.

_Sao?Pé nói vậy là sao?

_Thì tui làm anh bị trặc tay nên tui sẽ giúp anh chép bài,hoặc là chở anh về nhà...Vậy đấy!
_Ừm...

Tâm lúc đó đã nở một nụ cười rất là đểu..."

Bây giờ nhớ lại,Hân mới thấy sao mình ngốc quá.Suốt đường đi chở Tâm về nhà,Hân phải khổ sở rất nhiều, có 2 nguyên nhân.Đó là:

1.Nó đang chở 1 koolboy sau lưng nên rất nhìu cặp mắt ganh ghét chĩa vô nó!

2.Cái tên ngồi đằng sau chả chịu ngồi yên,thỉnh thoảng hắn lại vung tay múa chân khiến nó phát mệt...

Cuối cùng cũng tới con hẻm nhà Tâm,Hân dừng lại và nói:

_Tới rồi đó!Xuống lẹ cho tui về!

_Từ từ đã!Cái tay anh nó đang đau mà!

Tâm vừa xuống xe vừa cười tươi với Hân.Nhưng Hân chả bao giờ Hân chịu cười lại.Tâm chọc nó:

_Way Lé Kim!

_Tui tên Hân!Nói bao nhiêu lần roài mà!>"<.

_Hì!Anh thích Lé Kim hơn!

_Tùy anh!Mệt ko có thời gian cãi!

_Anh về nhá!!!

_Bye!:

_Bibi...Lé Kim!!!.:

Roài Tâm chạy thẳng vô hẻm.Hân phì cười,roài nó đạp xe về nhà...

...Buổi tối, tại nhà Hân...

_Hân à!Có con Thanh kiếm nè con!

Đang ngồi đọc báo trên phòng thì Hân nghe tiếng mama nó gọi.Nó chạy nhanh xuống lầu.Thanh đang đứng khoanh tay,nhăn mặt đợi.

_Thanh!Đợi tao lâu ko?.

_Ừ thì cũng khá lâu...

_Thôi!Lên phòng tao đi!

Hân kéo Thanh lên phòng.Vừa đi,Hân vừa hỏi Thanh:

_Tới nhà tao chi vậy?

_Qua chơi ko đc à?

Nghe giọng của con bạn,Hân biết chắc là Thanh vẫn còn giận.Nhưng nếu giận thì nhỏ đã ko qua nhà Hân làm gì.Hân khẽ cười vui vẻ.

...Trong phòng Ngọc Hân...

_Mày với ông Tâm sao rồi?

Thanh vừa đọc tờ báo Mực Tím vừa hỏi Hân.

_Sao là sao?Tao với ổng chả có gì hết!.

_Mày có chắc là mày ko có cảm tình với ổng ko?

_Chắc!Không bao giờ tao thích một người như ổng đâu!

Thanh cười nhếch mép.

_Mày tưởng mày nói dối tao đc hả Hân?

_Cái con này...Mày bắt đầu lên cơn rồi hả?

_Hồi đó khi mày chia tay Tuấn,mày cũng nói như vậy.Cũng nói là ko bao giờ nhớ nữa.Nhưng mà đến giờ mày vẫn chưa quên đc đấy thôi!Nghĩ lại đi!

_MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI BẤT LỊCH SỰ MÀ ĐUỔI MÀY VỀ!

_Khỏi cần mày nói!Tao về đây!Tao nói trước,nếu mà ông Tâm bibi mày thì mày đừng có khóc lóc với tao!

Thanh đứng dậy và bỏ đi về nhà.Hân nổi giận nhìn theo dáng Thanh đang đi về nhà...


Bắt đầu hay rùi đấy....
Sau cái ngày cãi lộn với con Thanh đã đc 2 tuần, Hân cảm thấy bực bội.Lại thêm cái tên đang ngồi bấm tin nhắn điện thoại trước mặt nó nữa.Tại vì hắn mà cuộc đời nó thảm hại như vậy,tại hắn mà con bạn thân nhất của nó đã hiểu lầm nó.Tất cả là tại hắn-Nguyễn Chí Tâm!.Tại sao chứ?Tại sao ngày nào nó cũng phải tới nhà Tâm chở hắn đi học rồi lại chở về?.Còn nữa, tại sao cái cổ tay của hắn bị trặc mà lâu hết vậy???.Và nó ngồi ở quán nước với Tâm làm gì chứ?Sao giờ này nó ko đi về?.Hân bặm môi nghĩ ngợi.

_Hey!

_Hả?Gì?

_Pé sao im re vậy?Còn nữa,đừng có bặm môi nhìn anh nữa,mắt đã xấu thì phải cố giữ cái miệng đẹp hơn chứ.

_Nè!Có cần phải ăn nói móc họng ng` khác vậy hok?

Hân bực bội,chả bao giờ nó cảm thấy vui vẻ gì khi nói chuyện với Tâm cả.Đang ngồi uống ly nước cam của mình,nó chợt nghe Tâm kêu:

_Em yêu!

_Sặc sặc-Hân bị sặc vì cách gọi của Tâm

_Sao thế em yêu?

Tâm nhe răng cười,Hân ho liên tục.Sau đó, nó liếc Tâm đang cười đắc ý vì đã chọc đc nó.

_Em...

Tâm chưa kịp nói hết thì đã bị Hân chặn họng lại:

_ANH MÀ CÒN NÓI NHƯ VẬY 1 LẦN NỮA THÌ LY NƯỚC CỦA TUI BAY THẲNG VÔ MẶT ANH ĐÓ!

_Anh giỡn mà.Sao pé khó thế?

_Ko có giỡn cái kiểu đó.Hiểu chưa?

_Ok ok,pé bình tĩnh lại nào.

_Hừ!

Hân tiếp tục uống nước cam.Trời tự dưng đổ mưa,Tâm nhìn ra ngoài trời.Hân ngồi trầm tư suy nghĩ, và cũng sẵn tiện ngắm khuôn mặt của Tâm.Quả thật,Tâm có 1 khuôn mặt rất đẹp,rất thu hút người khác,Hân chợt thấy mặt của mình hơi nóng lên,tim nó bắt đầu đập nhanh hơn một chút.Nó cảm thấy lạ lắm,mặt của nó cứ nong nóng lên.Hân vội đứng dậy:

_Pé sao thế?Sao tự dưng đứng lên vậy?

_Tui...tui...tui đi rửa mặt!

Nói rồi nó vội chạy đi,nhưng chân nó vấp phải một cái chân ghế và nó ngã người ra phía trước.Ko có gì để bám vào, nó quơ quào tay và mắt thì cứ nhắm tịt lại.Tâm nhìn thấy vậy đã chạy tới đưa tay ra đỡ nó.Hân từ từ mở mắt ra, nó ko cảm thấy người nó tiếp đất gì cả,thay vào đó là khuôn mặt Tâm đang nhìn nó chòng chọc.Hân vội vàng đứng ngay lại và đẩy Tâm ra, rồi nó chạy thẳng vào WC.Tâm gãi đầu nhìn theo Hân và cảm thấy khó hiểu.
Còn Hân,nó đứng rửa mặt xong rồi nhìn mình trong gương.Nó tự hỏi tại sao nó lại có cái cảm giác như hồi nãy.Rồi nó nhớ lại lúc Tâm đỡ nó, và giật mình nhận ra: Cái tay Tâm đỡ nó chính là cái tay đang bị trặc.Hân đứng ngẩn ra khoảng 10 giây.Sau đó,nó đùng đùng nổi giận bước ra cái WC và tiến thẳng về phía Tâm đang tính tiền.

_Pé rửa mặt xong rồi à?Mình về thôi.

_Tại sao anh nói dối tui?

_Nói dối?Anh nói dối em cái gì?

_Cái tay của anh ko bị trặc.Đúng ko?


_Mình về thôi em!

Tâm kéo tay Hân đi,nhưng nó đã hất tay Tâm ra và nói:

_Anh nói sự thật đi!

_ANH BẢO LÀ ĐI VỀ!

Tâm hét lên và lôi nó đi trước bao nhiêu người.Tay của Tâm nắm chặt đến nỗi cổ tay của Hân đau kinh khủng.Sau khi đi ra khỏi quán,Tâm kéo nó đi bộ giữa trời mưa .Hân cố gắng rút tay lại,nó đứng lại ko đi theo Tâm.Tâm quay qua nhìn nó:

_Sao đứng lại?


_Anh có điên ko?Sao tư dưng đi giữa trời mưa như vậy?.

_Anh...Anh cũng ko biết tại sao mình lại như vậy nữa?

_Anh...Anh thật là...tui đi về đây.Ướt nhẹp cả rồi.

Hân quay đi bỏ về,chợt Tâm kéo tay Hân lại và ôm chặt nó.Hân lấy tay đấm thùm thụp vào lưng Tâm:

_Làm gì vậy hả?Bỏ tui ra!

_Anh thích em,Ngọc Hân!

_Tui ko nghe bỏ ra!

_Nghe này!Anh bị trặc tay là thật,nhưng mà chỉ chừng có vài ngày thôi.Anh nói dối em là vì anh muốn ở cạnh em,anh thật sự thích em đó!

_Tui ko nghe!Tui ko thích anh!

_Em...em nói gì cơ?Em ko thích anh ư?

_Phải!Tui ko hề thích anh!

Tâm ghì chặt hai tay lên vai Hân và hỏi kỹ hơn:

_Sau tất cả những ngày qua em ko có tí cảm giác nào với anh ư?

_Đúng!

Tâm buồn bã,hai tay buông lỏng xuống,Hân nhìn theo vẻ mặt Tâm và nói:
anh thích em như thế nào.Nhưng đừng cố tìm cách khiến người khác thích mình.Anh hiểu chứ?

_Đừng nói nữa.

Hân im lặng quay đi,tránh ánh mắt của Tâm.Tâm thì vẫn cứ nhìn Hân với ánh mắt đau khổ.Đc một lúc,Hân nói:

_Em nghĩ...tụi mình nên về đi.

Hân quay lưng lại và bước từng bước một về nhà.Tâm nhìn theo dáng của Hân và khẽ nói:

_Anh sẽ ko bỏ cuộc đâu.

Rồi Tâm cũng quay đi và đi về nhà.Trời vẫn còn đổ mưa.....mưa như trút nước....trong lòng nó,và ngoài đường
...Hân bước đi trong mưa,ko hiểu sao nó cảm thấy tội tội cho Tâm.Xe đạp của nó hôm nay hư nên phải nhờ papa chở đi học,còn Tâm thì phải nhờ Hiếu cho đi ké xe.Nó vừa đi vừa suy nghĩ về những điều nó đã làm vừa rồi.Chợt,nó ko thấy giọt mưa nào rơi vô người.Hân ngẩng lên,một chiếc ô màu xanh dương đậm.Ko hiểu sao trong đầu nó,người nó nghĩ tới ngay đầu tiên là...Tâm.Nó quay lại sau lưng,đó là Tuấn.

_Sao Hân lại đi dưới mưa thế này?Con gái dầm mưa ko tốt đâu!

_Sao Tuấn lại ở đây?

_Tuấn đi mua đồ,sẵn tiện qua nhà cái Thanh để trả tập luôn.Còn Hân?

_À...Hân...

_Coi Hân kìa ướt hết rồi.

Tuấn nhìn Hân lo lắng,Hân cúi mặt xuống và vuốt nhẹ tóc mình.

_Nè!Cầm dùm Tuấn!

Tuấn đưa cho nó cái dù,rồi cởi áo khoác ra,khoác lên người Hân.Hân quay qua và hỏi:

_Sao tự nhiên....

_Khoác vô cho đỡ lạnh!

_Nhưng mà...

_Không có đc cãi Tuấn nghe ko?Bây giờ Tuấn đưa Hân về nhà nha?

_Ừm...Cám ơn Tuấn.

Rồi cả hai cùng đi về nhà Hân.Vừa đi,Tuấn vừa hỏi nó:

_Bạn trai của Hân đâu rồi sao ko thấy đi chung với Hân?

_Ai cơ?

_Thì cái tên Tâm đó!

_Tuấn hiểu lầm rồi!Ko phải vậy đâu.

_Nghĩa là....

_Mình...mình ko có quan hệ gì với anh Tâm cả.

_Thật à?

_Ừm.

Rồi cả hai cứ đi mãi cho tới khi đến đc nhà Hân:

_Thôi,tới nhà Hân rồi!Tuấn về nha?

_Ừm...Tuấn về cẩn thận.

_Ừm...Hân này!

_Gì Tuấn?

_À...Thôi để bữa khác vậy.Bye Hân nhá!

_Bye!

Rồi Tuấn chạy nhanh đi.Hân nhìn theo dáng Tuấn đang khuất dần,nó im lặng bước vô nhà....

chap 13
~~~~~~~~~
Cũng may mắn là cái hôm dầm mưa đó là ngày thứ sáu,và hai ngày sau là thứ bảy và chủ nhật nên tui mới có thời gian dưỡng bệnh cảm của mình.Quả thật sau cái hôm thứ sáu đó,tui đã ko bị "hắn" làm phiền nữa.Nhưng,ko hiểu sao trong lòng tui có cái gì đó là lạ.Cứ cảm thấy thiếu cái gì đó rất quen thuộc với mình...

...Đang vừa đi vừa suy nghĩ,chợt tui va phải ai đó làm rớt hết tập vở xuống đất.Tui vội vàng cúi xuống lượm tập vở,có 1 ng` chạy tới lượm phụ.Tui nhìn qua,là Tuấn.Còn ng` **ng tui ko hiểu sao cứ đứng đực ra,nhìn cái đôi giày sandal khá wen,tui ngước lên và mở to mắt ra nhìn: Là "hắn''-Nguyễn Chí Tâm.

Tui cứ trơ trơ mắt ra mà nhìn hắn,còn hắn thì quay mặt đi tránh tui và sau đó là rời khỏi thật nhanh.Tui đứng lên,mắt cứ dõi theo hắn mãi.

_Này Hân!

_Hả...Ơ...Gì?

Tui giật mình quay lại, Tuấn đưa tui mấy cuốn tập.Rồi nhìn theo dáng của Tâm,Tuấn hỏi:

_Hân và hắn giận nhau à?

_Hả?Giận gì cơ?

_Chứ ko phải hắn là bạn trai của Hân à?.

_Tuấn hiểu lầm rồi!Ko phải như vậy.

_Sao hôm bữa...

_Là do hắn tự nói chứ Hân có phải bạn gái hắn đâu!

_À...

Tui im lặng,thiệt ra tui vẫn cỏn thích Tuấn lắm.Nhưng,ko hiểu sao,khi đứng cạnh Tuấn ngay lúc này,tui chỉ nhìn theo cái dáng đáng ghét nhưng lại rất quen thuộc kia.

_Hân này!

_Gì cơ?

_Lát ra chơi đợt 2 Hân xuống căn tin nha?

_Chi vậy?

_Tuấn có chiện muốn nói!.Thôi!Tuấn về lớp nha!Bye bye!

_Ừ!Bye!

Rồi Tuấn bước đi xuống cầu thang,tui đứng lặng đó nhìn theo dáng của Tuấn rồi quay về lớp mình....
~~~~~~~~~~~[Tâm]ể từ lần đầu tiên gặp cô pé ấy,tui ko còn là tui nữa.Từ trước đến giờ,tui luôn đc coi là có sức hút,có duyên ăn nói.Nhưng khi gặp pé,tui lúc nào cũng có thể gây gổ ,có thể chọc phá pé.Mỗi lúc ở bên pé,tui cảm giác rất thoải mái,dễ chịu,cảm giác như lúc đó tui mới chính là tui.Và tui đã nhận ra,tui đã rất mến cô pé ấy.Cô pé ấy chính là Trần Ngọc Hân-1 cô pé ko có gì đặc biệt,ko có điểm nổi bật,nhưng đối với tui,em chính là ng` đẹp nhất.Chỉ cần nhìn thấy pé rơi lệ là tui ko kìm nén đc cảm xúc của mình.Mến pé quá!Tui mún phát điên lên vì pé ko nhìn tui,trái tim pé vẫn thuộc về cái thằng nhóc Tuấn kia!.Tại sao chứ?Trước đây tui có như vậy đâu?.Mưa cứ xăm vào da thịt tui,tui đã bị pé từ chối.Thất vọng,chán nản.Chính lúc nãy,tui rất mún ôm chặt pé nhưng sao ánh mắt pé ko thuộc về tui...

...Thế là đã đc năm ngày tui ko đc nói chuyện với pé.Không còn đc nhìn thấy cái mặt hay bặm môi trợn mắt mà nhìn tui khi bị chọc phá.Không còn đc nghe giọng nói quen thuộc đó.Tui vừa đi vừa nghĩ ngợi và va phải 1 ng`,ng` đó cúi xuống lượm tập vở.Tui tính cúi xuống nhặt phụ thì thấy thằng Tuấn từ đâu chen vào.Chính lúc đó,ng` vừa va phải tui ngước mặt lên.Là pé,chính là pé,tui giật mình quay đi,tránh ánh mắt của pé.Rồi tui nhanh chóng rời khỏi...

_Anh Tâm phải ko ạ?

Tiếng của một con pé nào đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tui.Tui nhìn qua.Một con nhóc mặc áo thun đen + quần jean.Trông mặt cũng khá là xinh xắn,mà nhìn nó hơi quen quen.

_Đúng là anh rồi!ANh nhận ra em ko?

Nhỏ đó ngồi xuống bãi cỏ và cười tươi với tui.

_Ai dzậy?

Tui hỏi 1 cách tỉnh bơ,và vẻ mặt của con bé đó bị sốc.

_Em là Vân Anh,hôm trước anh gặp em trông quán kem đó!

_À!Nhớ rồi!Nhóc là con pé kênh kiệu đó hả?

_Dạ...

Con bé này ngộ thật đấy,tự nhiên cứ tủm tỉm cười...

_Em nghe nói là anh bị chị Hân từ chối đúng ko ạ?

_Hửh???

_Hôm thứ sáu em đã nhìn thấy anh bị chị ta từ chối.Thật tội anh quá!

_Vậy sao?Tui lại chả thấy sao cả?.Bình thường!

_Dzậy anh với em quen nhau đi!

Choáng!Con gái gì mà bạo gớm!.

_Nói sao đây ta?Tui và cô nhóc ko biết rõ về nhau...

_Không đâu!Em biết anh rõ lắm!Anh là thần tượng trong lòng em...blah blah blah

Miệng của con nhóc này đi với tốc độ ánh sáng.Tui chỉ biết chặn họng nó lại thôi.

_Stop!Tóm lại là anh chưa mún quen!

_Why?

_Ko có hứng!

Con nhóc đó im lặng.Mệt thật đấy!Lâu lâu cúp tiết để đc nghỉ mà cũng ko yên.Tui đứng dậy và bỏ đi...

_Anh đi đâu vậy?

_Đi ra chỗ khác.

_Là đi đâu?

_Đâu cũng đc miễn là nơi đó ko có cô!

Rồi tui cứ thế mà rời khỏi......

Đúng như lời hẹn với Tuấn,giờ ra chơi thứ 2,Hân xuống căn tin.Tuấn đang ngồi đợi nó ở góc cuối kia.Hân đi tới,nhẹ nhàng vỗ vai Tuấn:

_Tuấn!Đợi lâu ko?.Sr nha,bà cô nói hơi bị dài nên mới xuống trễ.

_Ko sao!Hân ngồi đi!

_Ừm...

Hân ngồi xuống và gọi nước.Rồi nó chống cằm hỏi Tuấn:

_Hẹn Hân ra có chuyện gì ko nè?

_À...thật ra là...

Chị bán hàng bưng ly nước cam ra.Tuấn im lặng nhìn Hân,sau đó tiếp tục nói:

_Hân với Tâm ko phải là đang wen nhau à?.

Sặc sặc...Hân bị sặc vì câu hỏi của Tuấn.

_Có sao ko?

_Hân ko sao!.Tuấn hiểu lầm rồi,Hân với Tâm ko có quan hệ gì hết!

_Vậy sao Tuấn thấy hai ng` cứ hay đi chung rồi còn về chung...

_Đó là tại...

_Sao?

_...Cuốn nhật kí của Hân...

Hân lí nhí,cúi mặt xuống...

_Nhật kí của Hân?Có liên quan gì tới hắn sao?.

_Chiện là vầy nè: Cách đây khoảng 1 tháng,Hân với Tâm tông xe.Lúc đó Tâm nhặt đc cuốn nhật kí của Hân nên từ đó hắn bắt Hân phải nghe hắn,nếu ko hắn sẽ nói cho cả trg` biết...

_Cuốn nhật kí đó...Hân có ghi về Tuấn ko?

_Ừm...có

_Sao???

_Thật ra,Hân còn thích Tuấn lắm!Nhìn thấy Tuấn với Vân Anh vui vẻ,thật tình Hân rất bùn...

_Thôi!Hân đừng nói về con nhỏ đó với Tuấn!

_Hả???

_Kể từ ngày gặp Tâm,Vân Anh thay đổi hẳn.Ko còn như trước nữa,cô pé ấy lúc nào cũng đua đòi cả!

_Thật vậy ư???

_Nói sao nhỉ?Thật ra Tuấn quen Vân Anh là vì Vân Anh giống Hân!

Hân giật mình,nó nhìn qua Tuấn.Chợt,Tuấn nắm lấy tay nó và nói:

_Hân này!Cho Tuấn xin lỗi về những lỗi lầm trước đây nhé?

_Tuấn...ng` ta nhìn kìa...

_Chừng nào Hân đồng ý quay lại,Tuấn mới chịu thả tay ra!

_Ơ...

_Sao???

Hân khẽ cúi mặt xuống và gật đầu.Tuấn mỉm cười nhìn theo và nói:

_Vậy tụi mình đi lên lớp nha?

_Ừm...

_Hồi nãy Tuấn trả tiền trước rồi,mình đi nào...

_Ừm...

Hai đứa vừa bước ra khỏi căn tin thì...

_CHÚC MỪNG TỤI MÀY QUAY LẠI!

Cái Hoa reo lên,tiếp theo là con Thanh,thằng Tín và thằng Thành đứng vỗ tay,reo hò.Hân và Tuấn đều ngạc nhiên.Thằng Tín-bồ cái Thanh vui vẻ nói:

_Hồi nãy tao với cái Thanh vừa nhìn thấy mày vội vàng đi xuống là tụi tao đã theo đuôi rồi đấy Tuấn!

_Mày...

Trong lúc Tuấn và Tín nói chuyện,cái Thanh đi tới trước mặt Hân.

_Cho tao xin lỗi nha Hân?

_Về chuyện gì?

_Về chuyện ông Tâm...

_Tao cũng có lỗi mà...

_Vậy tao zới mài huề nha?

_Ừm...

Hân và Thanh ôm lấy nhau như hai đứa bạn thân ngày nào.Tuấn cười khi thấy Hân và
..Tám giờ tối,Tâm lái xe về nhà,anh bấm còi inh ỏi để kêu con em xuống mở cửa.Thanh vội vàng chạy ra mở,thấy con em họ quần áo đẹp đẽ,Tâm vừa dắt xe vô vừa hỏi:

_Bộ sắp đi đâu chơi hả?

_Đi đâu đâu.Em mới zìa mà!

Thanh khóa của lại và lon ton chạy vào nhà,theo sau là Tâm:

_Mới về?Đi đâu mới về?Mà cô chú đâu?

_Papa zới mama em về quê òi.Em mới đi ăn mừng chiện của con Hân xong!

_Chiện của Hân???

Tâm ngạc nhiên hỏi,còn Thanh thì bịt miệng mình lại:

_Chết cha!Tự dưng nói!

_Nè nè nè!Giấu anh chiện gì?.

_Đâu có đâu!

_Khai mau!.

_Em...

Trước sự đáng sợ của Tâm, Thanh nhắm chặt mắt lại và khai hết ra:

_Thằng Tuấn zới con Hân đã quen với nhau lại òi!

Thanh hé mắt nhìn Tâm.Khuôn mặt anh lúc này rất đáng sợ.Tâm chạy nhanh lên lầu lục tìm thứ gì đó,rồi đi xuống nhà.Thanh ngạc nhiên:

_Anh đi đâu dzậy?

_Lát anh về trễ!

_Mà đi đâu?

Tâm rú ga phóng đi thật nhanh.Thanh lo lắng vội vàng chạy lên nhà gọi cho Hân...


...Hân đang ngồi đọc truyện thì nghe tiếng chuông điện thoại.Nó nhanh chóng chạy xuống nghe:

<A lô!>

<Mày hả Hân?>

<Ờ tao nà,Thanh hả,có chiện gì?>

<Trốn đi Hân!>

<Trốn đi đâu?Mà tại sao phải trốn?>

<Tao linh cảm là ông Tâm đang qua nhà mài!>

<Hả?Mài nói cái gì cơ?Ổng qua nhà tao?>

Đang ngạc nhiên thì Hân nghe có tiếng...

Kính cong!Kính cong!

Hân sợ hãi cúp máy và đi ra ngoài mở cửa.Tâm đang đứng trước mặt nó.Khuôn mặt giận dữ.Hân nhẹ nhàng hỏi:

_Sao...sao anh biết nhà tui?

vudaibang
19-12-2008, 10:46 AM
để thi hk xong post típ , các bạn đọc đỡ phần này hén

lovelygjrl
20-12-2008, 03:43 AM
thi hk xg nhớ post lên nha
truyện...hay

vudaibang
20-12-2008, 08:20 PM
Sao pé wen với thằng Tuấn?

_Ơ...tui...vì tui thích Tuấn...

Tâm đặt hai tay lên vai nó và hỏi:

_Vậy còn anh?Còn anh thì sao?

Hân quay mặt đi,tránh cái nhìn của Tâm và nói:

_Tui đã bảo là tui ko thích anh rồi mà!

_Pé nói dối!Anh ko tin!Pé nhìn thẳng vô mắt anh nè!

_Tui ko...

Hân quay qua tính nói với Tâm thì bị anh kiss vô miệng.Nó giật mình,trợn mắt nhìn,ko hiểu sao nó ko đẩy Tâm ra đc,tim nó đập nhanh hơn,ng` nó nóng ran lên.Tay của Tâm ôm lấy nó,ôm qua eo của nó,Hân từ từ nhắm mắt lại.Chợt,nó giật mình đẩy Tâm ra...

Tâm kéo tay nó lại và nói:

_Em yêu anh phải ko?

_Không!Tui ko hề có chút tình cảm gì với anh cả!

_Vậy tại sao ngay lúc đầu em ko đẩy anh ra?

_Tại vì...

_Vì em thích anh,đúng ko?

_Không!!!

Hân bịt chặt tai lại.Tâm ôm chầm lấy nó và nói:

_Anh yêu pé!Làm ơn đừng lạnh lùng với anh nữa!Làm ơn đừng quen Tuấn nữa!Xin em hãy nhìn anh đc ko?Tại sao ánh mắt em ko bao giờ thuộc về anh?Anh có vị trí nào trong trái tim em ko?Dù là 1 chút cũng xin em hãy nhớ đến anh đc ko?.

Hân khẽ run ng`,môi nó cắn chặt lại và nói 1 cách dứt khoát:

_Tránh...xa...tui...ra!

Tâm nhẹ nhàng bỏ tay ra,anh rút cuốn sổ trong túi ra và nói:
Anh trả lại em đó!Chúc em hạnh phúc!

Roài Tâm nhẹ nhàng mỉm cười và rồ ga đi mất.Hân ôm lấ\y cuốn sổ và bật khóc,nó nhìn theo dáng Tâm và khẽ nói:"Em đã yêu anh mất rồi!.".Sau đó nó bước đi vô nhà 1 cách nặng nề...
...1 tháng sau...

1 ngày chủ nhật,trời mưa tầm tã.Hân ngồi im lặng nhìn mưa rơi,nó đã nhận ra là mình đã yêu Tâm mất rồi.Và mới hôm qua,Tuấn đã nói chia tay với nó.Nó nhắm mắt nhớ lại:

"Ngày hôm qua,thứ bảy,khi đi uống nước với Tuấn và tụi bạn.Tuấn đã kéo nó ra 1 chỗ và nói:

_Hân này!Tụi mình...chia tay đi!

_Sao Tuấn lại...

_Vì bây giờ trái tim của Hân đã thuộc về ng` khác rồi!

_Tuấn nói gì cơ?

_Hân đã thích Tâm rồi,phải ko?

_Sao Tuấn biết?

_Vậy là đúng như Tuấn linh cảm.Dạo này,Tuấn đã ko còn thấy 1 Ngọc Hân vui vẻ hoạt bát nữa.Mà là 1 Ngọc Hân u sầu,trầm cảm.Điều làm Hân thay đổi chắc chắn là chiện tình cảm của Hân và Tâm.

_Đâu có đâu!Hân vẫn cười mà!

_Cười ngượng thì có!

_Thật đấy!Vì hắn sắp đi Mỹ rồi!Như vậy thì Hân sẽ ko còn gặp hắn nữa,ko còn phải cãi nhau với hắn.Không còn...

Nói đến đây,nụ cười trên môi Hân vụt tắt,thay vào đó là tiếng nấc và những giọt nước mắt rơi xuống.Nó bật khóc,Tuấn ôm lấy nó và vỗ nhẹ vào lưng.

_Đừng tự dối mình nữa!Ngốc à!

_Phải đấy!Mày đừng có kìm nén cảm xúc nữa!

Tụi bạn ở đâu chạy tới an ủi Hân.Ai cũng khuyên nó nên nói rõ với Tâm...''


....Và bây giờ,nó đang nhớ về Tâm.Chắc có lẽ,bây giờ Tâm đang chuẩn bị lên máy bay rồi.Soạt,cuốn sổ nhật kí trên tay nó rớt xuống.Hân cúi xuống lượm,một lá thư rớt ra...Hân lượm lên và mở ra đọc:
"Gửi cô pé ngốc!

Lá thư này có lẽ sẽ ko bao giờ em đọc dc.Anh chỉ nghĩ là May be thôi à nha!.Bây giờ là 11 giờ đêm,giờ này pé đang làm gì nhỉ?Chắc là đang cặm cụi học như mọi khi.Pé biết ko?Anh lúc nào cũng đứng ở bên kia đường nhìn vô cửa sổ phòng em lúc 9 giờ tới giờ.Ngày nào cũng zậy cả?Chỉ cần nhìn thấy pé,anh sẽ ko quản bất cứ điều gì.Nhưng,hôm bữa dầm mưa xong,anh bị cảm rồi.Hì hì,pé cũng zậy à?Cho anh sr nha!.Anh nhớ pé lắm!Mấy hôm nay ko gặp,anh nhớ phát điên lên đc.Nhớ cái dáng nấm lùn của pé,nhớ cái giọng nói ngốc nghếch,nhớ lắm biết ko nà?.

Anh ko bít từ lúc nào,anh đã wen cái cảm giác có pé bên cạnh rồi!Đừng cười anh nha!Anh dốt văn lắm!Anh chỉ mún nói 1 điều:Nothing can't prevent me form loving you...I love you...(Không có gì ngăn đc tình cảm anh dành cho em...Anh yêu em...)

Ký tên

Nguyễn Chí Tâm"

Hân nghẹn ngào,nước mắt của nó rơi xuống.Nó yêu Tâm!Tại sao nó lại đi lừa dối bản thân mình chứ!.Hân nhanh chóng thay áo và đón taxi ra sân bay.Cầu sao Tâm chưa lên máy bay.
...Tâm ngồi uống cafe và thở dài.Anh rút điện thoại và nhìn tấm hình của Hân.Tấm hình này là do anh chụp lén khi Hân đang đùa giỡn với bạn bè.Chợt,điện thoại reo lên:
<A lô!Thanh hả?Gọi anh chi dzậy?>

<Hân đang ra sân bay đó!>

<Em nói sao?Giữa trời mưa vậy mà Hân ra sân bay!>

...Cùng lúc đó trên tivi...

Bản tin thời sự:"Đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.Nạn nhân là một cô gái trẻ,độ tuổi khoảng 15,16 tuổi,tóc ngắn,cao khoảng 1m53...."

Tâm đứng dậy,mắt trợn tròn kinh ngạc,chiếc điện thoại rớt xuống.Chị của Tâm ngạc nhiên hỏi:

_Sao vậy Tâm?

_Chị hai,em...em phải đi!

_Em đi đâu?Còn có 2 tiếng thôi đó!

_Em mặc kệ...

Tâm chạy thật nhanh ra chỗ tai nạn hồi nãy,mặc cho chị của mình kêu từ sau.Bây giờ trong đầu anh chỉ có 1 điều mà thôi: Ngọc Hân!.Nụ cười,ánh mắt,tất cả những kỷ niệm về cô pé ùa về.Tâm chạy thật nhanh,thật nhanh.Lòng anh như lửa đốt vậy....

Khi tới nơi,mọi ng` đang dọn dẹp gần xong hiện trường,Tâm đi tới hỏi từng người:

_Cô ơi!Cho cháu hỏi,cô pé mới nãy ra sao ạ?

_Cô pé ấy đã ko qua khỏi rồi cháu à!Còn trẻ thế mà đã....

Tâm lặng người đi,nước mắt anh bỗng lăn dài trên má,hòa vào nước mưa.Anh hét lên thật to:

_KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐC!NGỌC HÂN!!!.

Rồi anh gục xuống,tựa vào 1 cái cột đèn.Đâu đó,có giọng nói nhẹ nhàng...

_Anh Tâm!!!

Tâm nhìn qua bên kia đường.Và ko thể tin đc,Ngọc Hân đang đứng đó nhìn anh và mỉm cười.Tâm ngạc nhiên,anh chạy nhanh qua bên kia đg` và đứng trước mặt Ngọc Hân.Tâm lấy tay sờ lên khuôn mặt của Hân:

_Là pé thật ư?

Hân bẹo má Tâm và nói:

_Giờ tin chưa?

_Quả đúng là em rồi!.Nhưng sao em lại ra đây?

_Có 1 chuyện em mún nói cho anh biết...

_Chuyện gì?...

_Em yêu anh!

_Anh ko nghe rõ,nói lại đi!

_EM YÊU ANH!NGUYỄN CHÍ TÂM,EM YÊU ANH!!!

_Hả?Gì?Anh ko nghe đc.

_Hứ!Không thèm nói nữa.

Hân giận dỗi quay đi.Chợt,Tâm ôm chầm lấy nó và bảo:

_Anh yêu pé!Ngọc Hân à!I Love you!

Tâm cúi xuống,cạ mũi mình vào mũi của Hân.Hân mỉm cười và rồi...họ kiss nhau...giữa trời mưa...

Trong khi đó,ở nhà Thanh,trừ Tuấn ra-cả bọn đang dán chặt mắt vào cái bản tin thời sự.Tuấn đi từ trong bếp ra,thấy lạ nên hỏi:

_Này!Sao bữa nay,tụi mày ham coi thời sự dzậy?

_Suỵt!!!

...Cả bọn cùng ra hiệu cho Tuấn im lặng.Thấy lạ,Tuấn chen mắt vào coi.Trên tivi đang chiếu cảnh Hân và Tâm kiss nhau.Ai cũng mỉm cười đắc ý và thầm chúc cho họ hạnh phúc...


Sau khi kiss nhau xong,Tâm và Hân nắm tay nhau cười vui vẻ.Chị của Tâm ở đâu tự dưng đi tới:

_Đây rồi!Tìm mệt thật đấy!

_Chị!

_Mày có biết là mày đã làm chị lo lắm ko hả?

_Em xin lỗi.

_Bỏ cả chuyến bay vì mày đấy!

Tâm nhìn đồng hồ và nói:

_Còn 2 tiếng nữa chắc kịp!

_Vậy anh mau đi đi

Hân hối Tâm

_Đây là...

_À quên chưa giới thiệu,đây là bạn gài của em :Ngọc Hân.Đây là chị Lan-chị hai của anh...

_Chào chị...

_Ừm...Thôi đi nào!

Cả ba ng` chạy tới sân bay....

Lát sau,khi đang ở cổng vào máy bay.Chị của Tâm nói:

_Ráng tự lo cho mình đó!

_Em biết mà!

Hân vẫn cứ im lặng.Nó nghĩ Tâm sắp xa nó rồi.Nhưng...

_Chị đi đây!Chào hai đứa nhé!

Chị Lan đi vô trước sự ngạc nhiên của Hân.Tâm quàng vai Hân đi về.Hân ngạc nhiên:

_Ủa???Ko phải là anh đi sao?

_Hửh???Anh đi làm gì?

_Zậy sao con Thanh nó...

_Sao?

_Thiệt tức điên với con này mà!

_Thui nè!Dù gì cũng nhờ nó mà em mới nói hết cho anh biết mà!

_Ừ thì...

_Thoy!Đi ăn nào pé iu của anh!

_Ừa...

Tâm nắm tay nó dắt đi.Họ vừa đi vừa cười vui vẻ.Mặc cho quần áo ướt nhẹp....

.......Và nàng lọ lem sống hạnh phúc bên hoàng tử của mình mãi mãi........

vudaibang
20-12-2008, 08:30 PM
Năm học mới lại đến, Ngọc Hân đã là cô bé lớp 11, cô vẫn vui vẻ bên cạnh koolboy của trường Nguyễn Chí Tâm(hiện là hs lớp 12).Diệp Thanh và Tuấn học chun lớp vs Hân vào năm nay.

Vào 1 buổi sáng thứ hai, lúc đầu giờ...

_Hi Tuấn! Đang làm gì đó?

_Chào Thanh! Tuấn đang coi lại mí cái hoạt động lớp ý màh!

_Oh! Làm lớp phó phong trào khổ nhỡ!

_Đâu bằng Ngọc Hân, cậu ấy làm lớp trưởng, fải lo cho cái lớp quậy tụi mình còn mệt hơn tớ nhìu.

_Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới gòi kìa.

Hân bước vô trường cùng vs bạn trai mình, trông 2 người rất vui vẻ, hạnh phúc.

_Hey! Bên này nà!

_2 bồ tới lâu chưa?

_Cũng ko lâu lắm! Hi anh Tâm!

_Ừm chào cô em rắc rối.

Tâm xách cặp của anh và Hân đi, nhưng anh lại way lại gần Hân và nói:

_Anh đi ra căntin kêu cơm sáng cho em vs anh đây,honey!

_Ừ nà! Kêu dùm em ly nước cam nhak!

_Ừm, chóc! Anh đi đây!

Tâm hôn vào má Hân 1 cái làm cô nàng bất ngờ, còn anh thì cười đểu 1 cái rồi bước đi.Thanh chống nạnh ghen tị.

_Hey! Kiss má nhau giữa sân trường là ko đc à nha!

_Tao đâu có đòi tự ãnh....

_Chứ hem phải có ai kia thix màh giả bộ àh?

_Mày thiệt tình! Thui tao đi đây!BB nhak!

_Ừ! Bye!

Sau khi Hân đã đi, Thanh khều Tuấn...

_Ê! Sao nãy h` ko thấy cha lên tiếng zị?

_Tại tui....

_Thui, ko nói nữa.Tui đi kiếm ox tui đây!PP ông!

...Khi cả trường vừa chào cờ xong, thầy giám thị đang đọc điểm thi đua lớp...

_Ê mài! Chắc lớp mình đứng chót quá!

Thanh nói khẽ vs Hân...

_Ko đến nỗi đó đâu mài!

Rồi 2 đứa im lặng lắng nghe thầy giám thị nói. Bỗng dưng, thầy im lặng nhìn phía khối 12 và nói:

_NGUYỄN CHÍ TÂM! BƯỚC LÊN ĐÂY CHO TÔI!

_Chiện gì zậy Thanh?

_Mài hỏi tao, bồ mài làm gì màh đi hỏi tao!

Tâm vừa đi vừa dụi dụi mắt, ngáp 1 cái và đi lên chỗ thầy giám thị. Ngay lập tức, anh bị thầy nhéo tai và hỏi:

_Anh nghĩ đây là chỗ nào màh anh tự nhiên thế hả? Đùa giỡn trong giờ chào cờ và ngủ gật khi tôi đang nói trước trường? Anh nghĩ anh là ai?

_Dạ là...con má em.

_Má cậu là ai?

_Là zợ pa em!

Cả trường đều cố gắng nín cười.....

_Cậu giỡn vs tôi đó hả? Pa cậu là ai màh cậu lại giở thói mất dạy vs tôi?

_Dạ pa em là người có cổ phần nhiều nhất trong trường này....

_Vậy nên cậu nghĩ cậu có thể tác oai tác oái như thế hả?

Tâm im lặng, cả sân trường cũng ko có 1 tiếng động nào.Hân lo lắng vì thầy đang nổi giận thật sự....

_Các em lên lớp dưới sự điều động của các thầy cô giám thị khác!Riêng em Tâm ở lại phòng giám thị cho tôi!

Hân đi lên lớp ngang wa chỗ Tâm đang đứng. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hân, Tâm ra hiệu cho cô:

<Đừng lo cho anh! Anh ko sao đâu!>

Hân khẽ gật đầu và đi lên cầu thang, cô khẽ quay lại nhìn Tâm đang đi vào phòng giám thị....
..Giờ ra chơi, Hân đang ngồi trong lớp thì cái Thanh đứng ngoài cửa kêu lên:

_Mắm! Koolboy của mài kím kà!

Hân đứng dậy và chạy tới cửa chống nạnh nói:

_Hay quá ha! Tối qua lại thức chơi MU hay sao màh sáng lại bùn ngủ?

_Sr bx màh! Tại anh phải luyện chứ bộ!

_Hừ! Anh đó! Cuối cấp gòi lo học đi! Chỉ giỏi vẽ chuyện ra làm!

_Anh....

Tâm chưa kịp nói thì bỗng có giọng nói cắt ngang.....

_Anh Tâm! Hùi sáng anh có sao hok? Em lo quá àh!

Tâm và Hân giật mình và đồng thanh kêu:

_VÂN ANH! Em làm gì ở đây?

_Em thi vào trường này! Em là hs lớp 10 mới của trường.

_Oh...Bất ngờ nhỉ!

_Hay thật! Lại 1 con simla xuất hiện!

Thanh trề môi đi ngang....

_Này!

_Đừng trách Thanh, chị ấy hơi....

_Hừ! Tưởng mình đẹp hay sao màh nói ng` ta!

_Cái con nhỏ này!

_Thôi màh Thanh!

Hân can ngăn hai người lại, còn Tâm thì lắc đầu bó tay.Vân Anh nhìn Hân cười và nói vs Tâm...

_Bye nhé anh iu của lòng em!

Sau khi con bé đó đi khỏi, Tâm thở phào và nói vs Hân:

_Tối nay đi dự tiệc vs anh nhé?

_Tiệc gì?

_Tiệc hóa trang, anh sẽ đón em nếu đc!

_Ừm...Thui anh về lớp đi! Gần hết giờ rồi!

_Okey! Bye kưng!

Tâm khẽ nhéo mũi Hân và bỏ đi...

_Chà! Nhìn màh ghen tị quá nhỡ!

_Thui đi pà! Tối nay pà vs Tín cũng đi màh đúng hem?

_Ừ thì....Tối tao qua mài đó!

Rồi 2 đứa vui vẻ đi vào lớp......
Tối hôm đó, Thanh wa nhà Hân đúng như lời hẹn. Cô nàng mặc 1 bộ quần áo màu xanh như 1 cô tiên...

_Mài thay đồ chưa Hân?

_Tao ko bít nên hóa trang ra sao.....

_Để tao giúp mài...

Nói rồi 2 cô nàng đi vô phòng Hân. Được khoảng 20 phút chuẩn bị quần áo thì đt của Hân reo lên, là số của Tâm:

"A lô? Anh hả? Đến chưa zạ?"

"Em nhờ ai chở tới đc ko? Anh ko wa đc."

"Dạ,...."

_Gì thế mài?

_Anh Tâm ko wa...

_Để tao gọi Tuấn giúp, tao cũng ko có xe.

_Nãy mài đi bằng gì?

_Đi ké má tao!

"A lô! Tuấn hả? Thanh nà!"

"Pà chưa đi hay sao màh gọi tui?"

"Ừ! Ông wa nhà Hân chở tụi tui đi nha?"

"Ừ để tui kêu em tui lun"

"Em ông?"

"Hs lớp 10 trường mình đó!"

"Ờ zị đi!"

_Sao?

_Lát Tuấn vs em Tuấn wa! Chuẩn bị đi!...

_Ừm...

2 cô nàng chuẩn bị tới khi Tuấn vs em cậu tới

...Tại bữa tiệc hóa trang, Thanh, Tuấn, Hân, Phong- em trai Tuấn bước vô thì mọi con mắt đổ dồn vào họ. Tâm đang ở trung tâm bữa tiệc, anh way lại và nhìn lên trên cầu thang rồi mỉm cười vs Ngọc Hân. Hân bước xuống cầu thang đi tới phía Tâm, mọi cặp mắt dõi theo từng bước chân của cô. Tâm nắm tay Hân và hôn lên:
_Tiểu thư xinh đẹp! Có phải tên nàng là cinderella? Nếu thế thì xin nàng hãy sánh bước bên ta đêm nay, có đc ko?
_Em...Vâng thưa hoàng tử ngỗ ngáo!
Nhạc bắt đầu nổi lên, Hân và Tâm đi tới bàn thức ăn....
_Em uống nước dâu nhé?
_Cám ơn anh! Sao anh ko wa chở em đi?
_Hả? Em nói gì? Anh ko nghe! Ồn quá!
_Em nói là sao anh ko wa đón em!
_Em nói gì? Anh nghe ko đc!
_Em nói là....
_ANH TÂM!
Hân bị cắt ngang bởi Vân Anh, cô bé mặt trang phục nữ thần Shaiya màu đen...
_Vân Anh....
Tâm có vẻ bối rối, Hân cảm thấy có gì đó ko đc ổn....
_Anh đi đâu mất tiêu zậy? Chở em tới thì anh bỏ em trong đây lun zậy?
_Anh...
Tâm khẽ nhìn Hân, cô đang im lặng 1 cách đáng sợ.Linh tính anh mách bảo là chuyện chẳng lành...
_Àh chị Hân! Chào chị! Hôm nay anh Tâm đã đi chiếc nouvo mới nhất wa đón em đó!
_Oh! Anh mua xe mới rồi àh?
_Anh mới mua chiều hôm wa....
_Chị biết ko anh Tâm tốt lắm! Ảnh đã cho em ôm để em khỏi sợ khi ảnh phóng đi đó!
_Oh! Vậy àh!
_Ảnh còn galang mang giày cho em khi nó bị rớt ra và...
_Tôi biết rồi!!!
Hân hét lên trước sự im lặng của Tâm và vẻ hả hê của Vân Anh. Cô cố gắng bình tĩnh và nói:
_Ở đây ngộp quá! Em ra ngoài kia đây!
_Anh đi vs em!
_Ko cần! Hãy...để em đi 1 mình! Em cần yên tĩnh!
_Ừ...ừ...
Hân chạy vội ra trước sự xầm xì của mọi người. Thanh tức điên lên và chạy theo Hân nhưng Tuấn đã cản cô:
_Để Hân yên đi! Có lẽ giờ là lúc cô ấy cần yên tĩnh nhất!
_Tui sẽ ko tha cho con quỷ cái đó!- vừa nói vừa nhìn Vân Anh....
Tâm im lặng nhìn theo dáng Hân, anh cảm thấy hối hận thì Tuấn và Thanh đi tới( lúc đó Vân Anh đã đi chỗ khác)
_Anh giải thích đi!
_Chuyện là vầy....
...Trong khi đó thì Hân đang chạy ra sân sau và cố nín khóc thì cô va vào 1 người...
BỐP!!!
_Tui xin lỗi! Tui ko cố ý va vào anh....
_À! Ko sao! Cô có sao ko?
_Tôi ko sao....
_A! Cô có phải là cô gái hồi nãy...
_Vâng là tôi! Đc chưa?
Hân bỏ đi thì bị cậu ta kéo tay lại...
_Chờ đã! Tui chưa nói hết!
_Anh nói đi!
_Tui bít cô đang bùn nhưng liệu cô có thể nhảy 1 bài vs tui ko?
_Tôi? Nhảy vs anh?
Chợt cậu ta lấy 1 bông hoa hồng đang đc treo trang trí trên tường ra và đến bên Hân...
_Xin gửi tặng nàng công chúa cành hoa hồng này! Nàng vui lòng nhảy vs tui chứ?
_Hì...Nếu anh muốn...
Họ bắt đầu nhảy theo điệu nhạc bên trong phát ra. Hân cảm thấy như bị cuốn theo từng bước nhảy của anh chàng kì lạ này. Cô như mún ngã vào lòng anh ấy bởi sức hút của anh ta. Hai người đang nhảy thì cũng là lúc Tâm đi ra ngoài kiếm Hân, nhìn thấy cô trong tay kẻ khác, anh giận lên và chạy tới kéo Hân ra...
_Này!
_Tao nói mài biết nhé! Thằng khốn Kiệt kia! Tao cấm mài **ng vào bạn gái tao!
_Anh àh! Đừng vậy màh!
_Em im đi! Đi vs anh! Nhanh lên!
Hân bị kéo đi theo Tâm, cô vùng vằng và nói:
_Anh bỏ tay ra đi! Tui hem mún đi vs anh!
_Em sao nữa zậy?
_Anh coi lại anh đã làm gì có lỗi đi!
_Anh....
_Tui ko mún nghe! Tui đi rửa tay đây!
Nói rồi Hân bỏ đi mất, Tâm im lặng đi vô trong 1 mình.......
...Trong phòng vệ sinh nữ, Hân đang đứng nhìn mình trong gương thì Thanh đi vô, khoanh tay hỏi Hân:
_Mài đi đâu nãy giờ zậy?
_Tao dạo ở ngoài!
_Hay hen! Mài để con bé mắt môi như quỷ đó bám anh Tâm hả?
_Tao bít làm gì chứ? Tao là 1 con bé lọ lem nhà nghèo đâu thể trèo cao đc.....
_Nhưng mài khác nó! Mài đc anh tao yêu!
_Thì sao chứ? Tao có anh ấy rồi cũng sẽ bị mất giống như bao người con gái trước đây có ảnh thôi!
_Ko! ko hề! Mài là người đầu tiên và là cuối cùng mà anh tao yêu thật lòng!
_Đừng đùa nữa Thanh àh!
Ầm!!!
1 cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Vân Anh nghoe nguẩy bước tới bồn rửa mặt kế bên Hân.Cô nàng chỉnh lại tóc, sơn lại móng, và đánh phấn nhẹ lên mặt mình rồi nhìn Hân và Thanh:
_Nhìn gì? Chưa thấy ai trang điểm hả?
_À ko! Chỉ là chưa bao giờ thấy quỷ nó trang điểm!
Thanh khoanh tay m**** mai Vân Anh....
_Này!!!
_Sao nào mún đánh nhau àh?
_Thôi! Mỗi ng` nhịn 1 câu đi!
_Còn chị nữa! Đừng có giả vờ tốt bụng vs tôi nữa!
_Em nói gì?
_Chị ko thấy sao? Anh Tâm rất wan tâm tui! Anh ấy đã chán chị rồi! Tỉnh lại đi! Cô bé lọ lem àh! Sau 12h đêm chị sẽ lại trở thành 1 con lọ lem thôi!Con vịt xấu xí thì ko nên tơ tưởng đến việc trở thành thiên nga nữa!
_Oh! Vậy sao? Mài tưởng mài là ai mà nói bạn tao vậy?
_Cô bé nghĩ thế àh? Tôi nói cô bik nhé! Tối nay, cô bé lọ lem tui sẽ bước lên chiếc BMW đời mới nhất của nhà anh Tâm và đi ra biển ngắm bình minh vs anh ấy đấy!...
_Cái gì?
Vân Anh ngạc nhiên trước lời Hân nói...
_Àh còn nữa! Tôi wen mất! Cô bé chắc chưa đọc truyện bao giờ vì con vịt xấu xí sau này trở thành con thiên nga xinh đẹp đấy!
_Chị...Hừ! Tức quá!
Vân Anh hậm hực đi ra và ko wen liếc Hân 1 cái. Sau khi cô nàng đó đi khỏi, Thanh vỗ vai hoan hô Hân:
_Hay lắm! Mài nói rất hay!
_...Tao...sợ...lắm Thanh àh! Tao rất sợ mất anh ấy!
Hân nấc lên từng tiếng và bật khóc. Thanh ôm chầm lấy cô và an ủi:
_Ko có chiện đó đâu màh! Mài yên tâm đi Hân! Có tao ở đây màh!....
hap 6, 7
...Khi bữa tiệc sắp tàn, Ngọc Hân ngồi 1 mình trong 1 góc khuất, cô tự hỏi mình có nên đến đây ngay từ đầu ko. Cô nhìn về phía Tâm đang đứng, xung quanh là những cô gái giàu có và xinh đẹp. Còn nó, 1 con bé xấu xí, lại ko có gì. Nó chán nãn.

_Em sao vậy? Trông xanh xao quá!

Tâm nhẹ nhàng hỏi nó và mỉm cười vs nó.

_Em ko sao.....
Đi vs anh!

_Đi đâu?

_Ra bờ biển như anh đã nói.

_Em ko mún đi.

_Tại sao?

_Em hơi mệt. Có lẽ em sẽ về nhà.

_Anh chở em về.

_Để em yên đi!

_Vậy... em về cẩn thận. Anh đi vs em ra đón taxi nhé?

_Ko cần đâu. Em ổn màh.

_Về tới nhắn tin anh nhé!

_Ừm. Em về đây.

_Bye honey!

_Bye!

Hân bước nhanh ra ngoài để đón taxi. Cô ko mún Tâm nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô...
Đã 5 ngày sau bữa tiệc hôm đó, Hân ko liên lạc gì vs Tâm. Hân đang lang thang ngoài đường, hôm nay cô đc nghỉ. Cô rẽ vào 1 quán kem- nơi cô xin vào làm thêm. Cô vào trong thay đồ, cất túi và bước ra làm công việc của mình- dọn dẹp bàn ăn.

_Hey cô bé đuôi ngựa! Dọn bàn số 1 nhanh đi!

_Vâng!.

Hân dọn bàn xong liền chạy đi hỏi khách dùng gì. Nhưng thật ko may cho cô, bàn màh cô tới lại là bàn của Vân Anh cùng mấy người bạn của cô ta.

_Xin lỗi quý khách dùng gì ạ?

_Oh là chị àh? Cô bé lọ lem?

Vân Anh m** mai, Hân cố kìm nén.....

_Vân Anh đây là ai zậy mài?

_Giới thiệu tụi mài bít. Đây là bồ của koolboy trường mình đó.

_Bồ anh Tâm hả?

_Xin lỗi các cô dùng gì ạ?

_1 ly kem chanh, 1 ly kem vani và 1 ly kem socola. Làm nhanh đi đó!

Sau khi Hân rời khỏi, Vân Anh liền gọi điện cho Tâm:

"A lô! Ai zậy?"

"Anh Tâm! Là em nà! Em đang tự hỏi anh đang làm gì đó?"

"Anh đang tập bóng rổ vs đám bạn. Có gì ko em?"

" Sắp xong chưa? Em mún anh wa ăn kem vs em và bạn em!"

" Vân Anh àh! Anh..."

"Đi màh anh! Em đang bùn vì nhớ anh nè!"

" Anh xong rồi! Anh sẽ wa, em đang ở đâu?"

" Quán kem màh chị Hân đang làm thêm đó!"

" Hả? Nhưng màh....."

Tâm ko kịp phản ứng thì Vân Anh đã cúp máy. Cô nàng cười đắc ý nhìn theo dáng Hân đang lấy kem. Hân đang loay hoay nên ko để ý Vân Anh. Sau khi lấy kem xong, Hân đi tới bàn Vân Anh. Cùng lúc đó, Tâm đang dựng xe ngoài cửa tiệm và thật ko may cho Hân là cô mãi nhìn Tâm ngoài cửa nên ko nhìn thấy cây son của Vân Anh " vô tình" để ngay đường đi của cô. Và rồi.....

_Oái!

Hân la lên nhưng mọi thứ đã quá trễ. Cô bị trượt té và đổ hết kem lên người. Tâm cũng vừa bước vô, anh nhìn thấy cảnh tượng Hân đang té dưới sàn và trên người toàn là kem. Vân Anh và đám bạn cô ta m** mai:

_Sao vụng về thế cô hầu bàn?

_Đây quả thật là cô đấy, nàng lọ lem àh!

_Oh! Hoàng tử của cô tới rồi kìa! Thật ko đúng lúc, anh ta đã nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của cô!

Hân quay qua và nhìn thấy Tâm đang đứng sững sờ. Hân cố bình tĩnh và cố đứng dậy, nhưng sàn trơn quá nên cô ko thể. Và Tâm đã đi tới:

_Em có sao ko Hân?

_Bỏ tay tôi ra!

_Em sao zậy? Anh chỉ mún giúp thôi! Nào để anh giúp em.

_Tôi ko cần!

_Hân......

_Coi chừng làm bẩn cái áo đắt tiền của anh bây h`!

Hân đứng dậy và đẩy Tâm ra.

_Anh.....

_Tôi xin lỗi vì đã làm đổ hết kem! Để tôi đổi cho các cô!

Hân cố gắng kìm nén và bỏ đi thật nhanh. Mặc cho Tâm đứng đó nhìn theo và im lặng.

_Anh! Sao anh tới trễ zậy?

_Vân Anh àh! Anh chỉ.....

_TÔI NÓI VS CÔ BAO NHIÊU LẦN RỒI? KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ! TẠI SAO CÔ DÁM TO TIẾNG VS KHÁCH HÀNG? CÒN LÀM ĐỔ KEM CỦA HỌ NỮA! CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC!

_Tôi xin lỗi ông chủ!

Hân cúi mặt xuống, cô cố ko cho nước mắt rơi ra. Tâm đứng nhìn Hân và cảm thấy xót xa.

_Xin lỗi ông! Nhưng đừng đuổi việc cô ấy có đc ko?

Tâm đi tới chỗ ông chủ và Hân.

_Cậu là......

_Đây! Nhiêu đây đã đủ chưa?

Tâm đưa ra tờ 500k mới cóng!

_Oh! Đủ rồi! Cô đc nhận lại.

Hân ngước mặt lên nhìn Tâm và ông chủ đang đi vô trong phòng 1 cách hả hê. Cô cảm thấy đc Tâm vừa mới làm gì.

_Anh vừa làm gì đó?

_Àh đó chỉ là...

_Tôi hỏi anh mới làm gì?

_Chỉ là 1 chút tiền thăm hỏi.

_1 chút tiền thăm hỏi? Là bao nhiu đối vs anh?

_àh......

_Bao nhiêu?

_500k.......

Chát!!!

1 cái tát giáng trời vô mặt Tâm. Anh ôm mặt và quay qua tính quát Hân thì nhìn thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt của cô.

_Tại sao anh lại làm vậy chứ?

_Anh chỉ mún giúp.....

_Giúp ư? Vậy màh gọi là giúp à?

_Anh.....

_Tôi đã cố van xin ông ấy để có cái việc làm này. Chỉ vì ko ai chịu nhận tôi! 1 con bé chưa đủ tuổi để làm việc.

_Hân àh!......

_Tại sao anh lại có thể dùng tiền để " mua" nó chứ? Có đáng ko? Tôi đã phải chắt chiu kiếm từng đồng tiền để đóng tiền học ở trường và học thêm. Vì mẹ tôi đã dành hết tiền để trả viện phí cho ba tôi đang đau ốm.

_Zậy sao em ko nói anh biết?

_Để làm gì? Để anh trả thêm cho những người chủ màh tôi đang làm thêm cho họ àh?

_Anh ko có ý........

_Đối vs tôi việc làm màh tự mình kiếm đc mới đáng quý, còn việc màh đc mua bằng tiền thì có làm cũng ko vui vẻ gì.

_Hân àh! Anh sr màh!

_Tránh xa tôi ra! Nguyễn Chí Tâm tôi ghét anh!

Hân tháo tạp dề và xách giỏ bỏ đi. Để lại Tâm đứng gọi theo sau.

_Hân àh! Hân!

_Kệ cô ta đi anh! Còn có em màh!

Vân Anh đi tới......

_Cô ấy là người wan trọng nhất trong tim tôi!
_Ờ ờ!

Hân run lẩy bẩy, quần áo ướt sũng. Thanh vội chạy đi lấy khăn và quần áo khô cho Hân.

_Nè! Cầm lấy rồi zô nhà tắm thay đồ đi.

_Ừm...hơ hơ...hắt xì!

_Lẹ đi! Coi chừng bị cảm giờ!

Hân đi thay đồ còn Thanh thì đóng cửa. Ko may là Tâm cũng vừa về tới.

_Way! Mở cửa cho anh!

_Ơ ơ hay anh đi qua nhà bạn đi nha?

_Nói gì ngộ vậy? Anh mài đang lạnh run đây này!

Tâm dựng xe và đi tới đẩy cửa rộng ra để đẩy xe vô nhà.

_Mài đóng cửa đi! Tao đi thay đồ! Lạnh quá!

_Thoy! Ai đòi mở ng` đó đóng!

Rồi Thanh chạy vô trong...

_Cái con này!.....

Tâm đành ngậm ngùi đóng cửa lại. Còn Thanh thì đi tới nhà tắm và gõ cửa kêu Hân:

_Hân! Mài thay xong chưa?

_Chưa! Đồ mài tao mặc ko vừa!

_Sao mài mập nhanh vậy Hân?

_Vô duyên! Nào giờ đồ mài tao có mặc vừa đâu!

_Vậy để tao lấy đồ khác cho mài thay. Nhưng bít lấy áo nào giờ?

_THANH! BẠN GỌI KÌA!

Tiếng Tâm từ trên lầu.

_Mài đợi tao tí nha Hân!

_Ừ!

_THANH!

_Em biết rồi màh!

Thanh chạy lên phòng khách nghe điện.

"Alo! Ai zị?"

"Tuấn nè! Hôm nay Tuấn tới chỗ làm trễ thì ko thấy Hân đi làm. Gọi về nhà thì ko có ai bắt máy. Thanh có gặp Hân ko?"

"Nó đang ở nhà Thanh nè!"

Tâm đi từ trên lầu xuống, tay cầm theo cái khăn cùng bộ quần áo khô. Thanh giật mình khi thấy Tâm.

"Lát ông gọi lại đi''

"Ừ! Bye!"

_Anh Tâm! Đi đâu zậy?

_Tắm!

_Sao ko tắm trên lầu?

_Mài quên là hôm qua mài phá tanh banh cái phòng tắm ở trên đó rồi hả?

_Ờ ha! Hay anh khỏi tắm đi!

_Con nhỏ zô ziên! Ko tắm để nó ngứa àh?

Rồi Tâm đi tới cái nhà tắm. Thanh chạy lại chặn đường.

_Em năn nỉ anh đó! Làm ơn đừng tắm phòng này!

_Tránh ra!

_Ko!

_TAO BẢO TRÁNH RA NGHE KO?

Tâm hét lên khiến Thanh xanh mặt lí nhí.

_Dạ nghe......

_Rõ bực mình vs mài!

Rồi anh cố mở cửa phòng tắm nhưng ko đc. Nó đã bị khóa.

_Hay thật! Mài đi lấy chìa khóa cho tao!

_Nhưng màh......

_Nhanh!

_Dạ........

Thanh vội chạy đi lấy chìa khóa. Còn Hân thì sợ hãi đứng bên trong nhìn ra cánh cửa phòng. Cô ko mún chạm mặt Tâm ngay lúc này....

_Đây nà anh!

_Ừm...

Cạch!!!

_Đừng mở!

_Mài sao nữa zậy?

_Thật ra là con Hân đang ở trong đó!

_Hân? Ở trỏng?

_Ừm.....

_Sao Hân lại......

_Túm lại là anh đi lên lầu thay tạm đi. Lát nó ra rồi tắm!

_Ừm......

_Àh cho em mượn cái áo sơ mi vs cái quần short của anh đi!

_Chi?

_Cho con Hân nó mặc. Đồ em nó mặc hem vừa.

_Ừ! Zị anh...lên lầu đây.

Tâm đi lên lầu, còn Thanh thì chuyển đồ cho Hân.

_Mài mặc tạm quần áo của anh Tâm đi.

_Thui kì lắm!

_Ko có gì là kì hết! Lẹ đi ko cảm giờ!

Hân đành mặc tạm đồ của Tâm mặc dù cô ko mún..........
..Tâm đang ngồi suy nghĩ về Hân, về tất cả lỗi lầm màh anh gây ra cho cô ấy. Quả thật anh thật sự rất đau. Ba mẹ anh vốn ko chấp nhận việc anh wen Hân vì cô ấy nghèo, và họ nghĩ Hân là đứa con gái đào mỏ. Tất cả đều là do Vân Anh nói họ nghe. Anh biết, nhưng vẫn im lặng.

Cộc Cộc Cộc

_Vào đi!

Tâm quay qua nhìn người đang bước vô, là Hân. Cô nhẹ nhàng đóng cửa và đi đến chỗ Tâm:

_Em xin lỗi vì đã tát anh mạnh quá! Anh có sao ko? Má anh đỏ lên rồi kìa.

_À ko, chỉ là lần đầu tiên có 1 ng` con gái tát anh. Lại là ng` màh anh rất yêu.

Tâm bỗng nhiên đứng dậy và ôm chầm lấy Hân:

_Anh Tâm?

_Em cứ đứng yên 1 lúc đi. Chỉ 1 lúc thôi.

Hân cũng ôm lấy Tâm như mún an ủi, vỗ về anh. Và rồi đột nhiên trên khuôn mặt anh, những giọt nước mắt đau khổ vì biết sẽ phải rời xa người mình yêu đang lăn dài trên má anh. Hân cảm thấy như có gì đó đau nhói trong tim mình. Cô nhẹ nhàng đẩy Tâm ra và nhìn anh.

_Anh khóc đấy àh?

_Àh ko, chỉ là bụi vô mắt anh thôi.

_Để em lau cho nà!

_Ko cần đâu!

Tâm hất tay Hân ra và ngồi xuống ghế. Hân ngạc nhiên nhìn theo...

_Hân này! Tụi mình wen nhau bao lâu rồi?

_Thì cũng nửa năm rồi.

_Vậy àh? Nhưng tại sao anh lại ko có tí cảm xúc nào vs em cả?

_Anh nói gì? Ko có tí cảm xúc gì vs em? Ko lẽ những kỉ niệm vui vẻ bên nhau, những câu nói anh yêu em đều là giả tạo sao?

_Có thể...

_Anh....

Hân nói bằng giọng nghẹn ngào, cô bất ngờ khi thấy Tâm thay đổi. Cô cố gắng nuốt nước mắt và cúi mặt xuống tránh cho Tâm nhìn thấy vẻ mặt của cô.

_Anh mún chia tay. Em đồng ý chứ?

_Tùy anh! Em ko nói gì nữa! Chia tay thì chia tay, em sẽ ko níu kéo!

Rồi Hân đi ra khỏi phòng Tâm và đóng cửa lại. Hân ngồi bệt xuống đất, lưng dựa sát cửa và bật khóc, khóc 1 cách đau khổ. Còn Tâm, anh ngồi trong phòng màh nước mắt rơi trên khuôn mặt lúc nào ko hay.

_Tha lỗi cho anh nhé Hân! Đây là cách tốt nhất để Vân Anh ko **ng đến em! Anh ko mún nhìn thấy em phải bận tâm vì con bé kia!Tha lỗi cho anh, em nhé?
...Sáng hôm sau, Hân đi học trong 1 trạng thái bùn bã. Vào lớp, cô nằm gục trên bàn, ko nói năng vs ai. Điểm danh cô cũng ko làm. Thanh biết chuyện nên đã làm dùm cô mọi việc, Tuấn cũng chạy đi lấy sổ đầu bài. Mọi người đều ngạc nhiên vì cô lớp trưởng năng động thường ngày lại ủ rũ 1 mình. Sau khi xong việc, Thanh và Tuấn lại chỗ Hân ngồi và dỗ dành cô. Tuấn hỏi:

_Sáng nay Hân có ăn sáng chưa?

_...C...h...ưa.

_Hay Tuấn xuống mua bánh cho Hân nha?

_...Thôi...k...h...ỏi!

_Mày đừng bùn nữa màh Hân, tao lo cho mài quá àh!

_Tao...hok...sao...mài về chỗ đi...
Rồi Tuấn và Thanh đi về chỗ ngồi. Trong đầu Tuấn nghĩ ngay đến Vân Anh. Tuấn biết Vân Anh tính tình rất trẻ con, cô bé chỉ thích sở hữu cho bằng đc cái mình mún. Rồi cậu lấy đt nhắn 1 tin cho Vân Anh và hẹn cô lát nữa ra chơi gặp mặt....

....Giờ ra chơi, đúng theo lời hẹn, Tuấn đi xuống căn tin và gặp Vân Anh đang ngồi chờ cậu. Tuấn ngồi xuống, kêu nước và hỏi Vân Anh:

_Nghe nói em đang theo đuổi anh chàng tên Tâm hả?

_Phải! Thì sao? Anh cũng còn biết wan tâm tới tui àh?

_Em ko thix anh ta đúng hok? Em chỉ là mún sở hữu rồi đến khi chán lại từ bỏ. Phải ko?

_Này! Anh nghĩ tôi như zậy hả?

_Bình tĩnh nào! Anh thật sự ko mún khích em.

_Hừ!

_Hồi trước em biết tại sao anh mún wen em ko?

_Tui ko biết!

_Tại vì hồi trước em hiền, dễ thương, tuy là hơi lóc chóc 1 tí nhưng anh thix em như thế.

_Vậy tại sao anh bỏ tui? Anh nói đi? Cô ta có gì mà tui ko có để anh phải bỏ tui?

_Tại vì sau lần gặp Hân và Tâm, em khác hẳn ra. Suốt ngày ăn diện, đua đòi, lại còn ra vẻ hot girl lại còn cúp tiết trốn học rất nhiều nữa. Em làm sao mà thay đổi quá zậy?

_Tại...tui chán anh rồy nên mún tạo ấn tượng vs anh Tâm.

_Ấn tượng? Bằng cách ăn mặc ko đàng hoàng và đi đến những vũ trường hả? Em đi theo chị em đến những vũ trường tên Tâm ấy từng đến và múa những điệu múa ko đàng hoàng? Bằng cách đi wa nhà anh Tâm tặng quà chào hỏi và rỉ tai cho bố mẹ anh ta biết những chiện ko đúng về Hân sao?

_Tui...

_Ấn tượng đối vs em nghĩ là phải làm cho những người thật sự cần nhau phải chia lìa, phải đau khổ tột cùng, phải sống màh giống như là ko sống ư?

_Tui...

_Nếu như em nghĩ cái đó là ấn tượng thì thật sự mà nói em chẳng nên yêu bất kì ai cả. Em thực chất chỉ coi họ là món đồ chơi để em sở hữu mà thôi!

Tuấn vội đứng dậy và đi ra khỏi căn tin mặc cho Vân Anh kêu theo sau lưng
Anh Tuấn! Khoan đã! Anh Tuấn!!!!!

Vân Anh chạy theo Tuấn và với tay chụp lấy vai anh . Tuấn way lại nhìn Vân Anh và hỏi:

_Em mún gì nữa?

_Em xin lỗi! Là em có lỗi vs anh! Nhưng em ko thix Hân, chị ta lúc đó nhìn anh như thể mún giành lấy anh của em nên em mới...

_Mới chọc tức cô ấy bằng cách trẻ con như thế àh? Tại sao em lại có cái suy nghĩ con nít như thế?

_Tại vì anh đó! Anh lúc nào cũng zậy! Cái này Hân, cái kia cũng Hân. Anh wen em màh trong lòng lúc nào cũng có chị ta. Em có zui zẻ ko?

Vân Anh bật khóc trước mặt Tuấn. Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Vân Anh và ôm cô vào lòng dỗ dành:

_Anh xin lỗi! Anh có lỗi vs em! Đáng lẽ ra anh ko nên làm như vậy. Anh cứ nghĩ đến quá khứ mà ko nghĩ tới em....

Vân Anh ôm chầm lấy Tuấn mà khóc. Cả hai người ko biết rằng Tâm đã nghe thấy hết mọi chuyện và anh cảm thấy rất tức giận vì bị coi là trò chơi cho người khác giễu cợt.
Giờ ra về, Hân ôm cặp đi 1 cách thểu nảo. Mặc cho Thanh đang kêu khản cả cổ Hân vẫn lết bước đi. Cô cảm thấy nhớ, nhớ những buổi chiều tan học đi về cùng Tâm và những ngày mưa to, 2 đứa tắm mưa đi về 1 cách vui vẻ. Và rồi nước mắt Hân lại rơi.Đi được 1 đoạn thì cô bị rớt chìa khóa. Hân cúi xuống lượm và nghe được tiếng của 2 người nào đó đang nói chuyện. Cô núp vô mép tường và nhìn ra. Đó là Tâm và Vân Anh.
_Anh Tâm này! Em có chuyện muốn nói vs anh...
_Anh biết!
_Anh biết sao?
_Anh thix em!
_Hả?
_Anh rất thix em!!!
_ko! Anh phải thix chị Hân mới đúng!
_Đối vs anh thì em hơn cô ấy nhiều!
Nghe tới đây tim Hân cảm thấy nhói lên. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
_Em ko xứng đáng....
_Có! Anh thix em vì em rất xinh đẹp và rất tinh tế!
Tâm chợt ôm lấy Vân Anh. Ngay lúc này Hân nhìn thấy và ko thể kìm nén cảm xúc của mình đc. Cô đánh rơi cái cặp tạo ra tiếng động khiến Tâm và Vân Anh giật mình. Hai người way lại thì thấy Hân đang đứng đó, nước mắt đang rơi.
_Hân! Ko phải như em nghĩ đâu!
Hân bỏ chạy ngay khi Tâm vừa nói. Anh chạy theo. Vân Anh thì đứng đó nhìn hậu quả mình đã gây ra.

Hân cứ chạy mãi, chạy mãi mặc kệ trời đang mưa to như thế nào. Tâm cứ thế đuổi theo và anh bắt đc tay Hân. Tâm xoay người Hân lại.
_Hân à! Em nghe anh nói đi đc ko?
_Ko! Em ko nghe! Em ko nghe!
Hân lắc lắc đầu, 2 tay bịt 2 lỗ tai lại.
_Nghe anh nói đi mà!!!!!
_Ko!!!
_Anh yêu em!
_Em ko...
Hân chưa kịp nói gì nữa thì Tâm đã ôm chặt lấy cô và nói:
_Anh chỉ tính trêu chọc Vân Anh thôi! Anh ko yêu cô bé ấy! Người anh yêu là em! Em có nghe ko Hân?
_Anh là đồ ngốc! Ngốc nhứt trên đời!
Hân đấm thùm thụp vào lưng Tâm và bật khóc. Nước mưa và nước mắt lẫn vào nhau. Trong giây lát, Hân cảm nhận đc hơi ấm của Tâm đang truyền wa cô. Ấm áp đến ko ngờ.
_Ừ anh ngốc! Anh ngốc nên mới yêu 1 con nhóc ngố như em!
_Dám nói em zị hả?
_Hì hì! Anh bít lỗi gùi! Bx yêu!
_Chết! Cặp em!
_Nãy anh nhờ Thanh mang cặp em và anh về rùi!
_May quá!
_Hân này! Em có chịu tiếp tục wen tên ngốc này hem?
Tâm quỳ xuống và hỏi Hân...

_Em...
Hân khẽ đỏ mặt,và gật đầu.Tâm vui mừng hôn lên môi Hân và hai người vui vẻ đi trong mưa. ..3 ngày sau đó, Hân đang ngồi trong lớp thì Vân Anh đến tìm và 2 người ra hành lang đứng nói chuyện. Thanh nhìn thấy tưởng Vân Anh tính làm gì Hân nên cô tính chạy ra thì bị Tuấn cản:
_Bà bình tĩnh coi! Cái gì cũng nóng lên hoài!
_Nhưng con quỷ cái kia nó!
_Nghe tui đi! Tui đã wen lại vs Vân Anh rồi mà!
_Cái gì? Ông vs nó?
_Ừm!
Trong khi đó, cuộc nói chiện giữa Hân và Vân Anh đang diễn ra:
_Chị Hân này!
_Sao?
_Em xin lỗi!
_Về chiện gì?
_Về những chiện đã xảy ra vs chị. Anh Tâm chìu ý em chỉ vì ko mún em làm chị bùn khổ.
_Vậy ra anh ấy đưa em đến tiệc, đi chơi rồi này nọ đều là....
_Do em bắt ảnh! Chị đừng giận ảnh nữa nha?
_Chị cũng ko biết sao nữa! Nhưng chị và ảnh đã huề rồi.
_Em mừng cho chị. Chiều nay em sẽ wa nhà ảnh để nói sự thật cho 2 bác biết.
_Chị.....
_Tụi mình là bạn nhé?
Vân Anh mỉm cười xinh xắn và đưa tay ra tỏ ý mún bắt tay huề.
_Ừm! Bạn!
Hân và Vân Anh đã bắt tay làm huề nhau vui vẻ. Mọi chuyện đều tốt đẹp trở lại.
-----------------------------------------------
...Sau khi Tâm tốt nghiệp lớp 12 xong thì anh đi du học sang Mỹ. 1 năm sau đó, Hân cũng sang Mỹ du học chung vs Tâm. Tuấn thì thi đậu vào Đại học Bách Khoa, còn Thanh thì thi vô trường Đại học Ngân Hàng. Vân Anh thì học lớp 12 tại trường Nguyễn Thái Bình và vẫn wen Tuấn...
....Và 5 năm sau đó, tại nhà của Vân Anh và Tuấn ( đã cưới nhau đc 2 năm rùi):
_Anh Tuấn! Anh thay đồ xong chưa?
_Nói nhỏ thoy! Anh đang ru thằng Bin ngủ!
_Đi thay đồ đi! Để em ru!
_Ừm! Nè!
Tuấn nhẹ nhàng đưa bé Bin cho Vân Anh và đi thay áo. Vừa thay vừa hỏi:
_Em này! Anh Tâm vs cái Hân tổ chức đám cưới ở đâu vậy?
_Hình như ở nhà hàng nào ấy!
_Trời đất! Đi ăn đám cưới mà ko nhớ!
_Cái nhà hàng mà chị Hân làm ở gần Đệ nhất khách sạn đấy anh!
_À! Anh biết rồi!
Sau khi thay đồ xong, 2 vợ chồng Tuấn và bé Bin đi tới nơi tổ chức tiệc cưới. Hân và Tâm đang đứng đón khách tới. Thanh và gia đình Tuấn đến cùng lúc và đi tới chúc mừng cô dâu chú rể:
_Chà! Lâu ko gặp mài xinh hẳn ra đó Hân!
_Cám ơn mài nha Thanh! Chừng nào đến phiên mài lấy chồng zậy?
_Ko thèm! Ở giá cho trai nó mê!
_Thôi đi! Bà mà thằng nào mê!
_Cái ông Tuấn này lâu ko gặp giờ vẫn còn móc méo tui hen?
_Em này! pa má anh tới rồi kìa!
_Ừm! Thanh vs 2 vợ chồng Tuấn và bé Bin kiếm chỗ ngồi đi nha! Hân ra chào ba mẹ chồng.

Rồi Hân và Tâm bỏ đi. Thanh và gia đình của Tuấn kiếm bàn để ngồi. Đc 1 lúc thì nhạc bỗng nổi lên, khách khứa đều ngồi đông đủ. Lễ cưới diễn ra suông sẻ và hàng ngàn lời chúc tụng cho đôi trẻ. Và như mọi câu chuyện cổ tích khác, 2 người sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

lovelygjrl
21-12-2008, 03:32 AM
hết rùi hả
kết thúc có hậu dấy nhỉ, nhưng diễn biến chưa dc gay cấn lắm
dù sao cũng thanks về câu chuyện ^^

vudaibang
21-12-2008, 04:31 AM
uk` , phần 1 hấp dẫn hơn phần , thi òi , làm bai ko dc j hết