♥Jigoku Tenshi♥
19-12-2008, 08:42 AM
Author: ♥Jigoku Tenshi♥
Genres: có một chút fantasy
Rating: T
Summary: Những cuộc chiến đau thương. Những con người luôn cố gắng hết sức mình với những thứ gọi là… “tình yêu”, “ước mơ”, “nhiệm vụ” và “tham vọng”! Một thế giới chỉ có đau khổ. Nơi mà ba chữ “oán - hận – bi” cứ xoay vần điều khiển số phận của vạn vật.
…
Fic này chỉ mới được post trên http://accvietnam.vn và Blog của tớ: http://jik-fic.blogspot.com, http://matnauhoctro.com Nếu các bạn thấy fic này được post đi đâu đó mà không phải là do tớ post thì có nghĩa là đạo…
Nếu các bạn thấy mấy nhân vật trong fic của tớ có trùng tên với ai đó/cái gì đó/nhân vật nào đó thì cũng đều là… vô tình trùng thôi. :D Còn nữa, đây là lần đầu tớ viết thể loại này, cho nên cách xưng hô, cách kể,… có thể không đúng. Mong các bạn sẽ góp ý. :D
Cuối cùng, nếu bạn có đọc fic này của tớ, cho tớ xin mấy cái comt của bạn. :D
--------------------------------
CHƯƠNG 1:
- Tướng quân Mander! Xin ngài hãy thôi đừng nghịch kiếm với công chúa nữa. Bệ hạ sẽ không bằng lòng về điều này đâu! – Bóng dáng một người trong y phục tì nữ hoàng gia chạy hối hả về phía vườn thượng uyển, nơi mà hai kẻ được nhắc đến trong câu hội thoại khi nãy của cô cũng đang ở đó.
- Tine à, bà ta chắc chắn sẽ không phiền lòng gì về vụ này đâu. Đã bao lần bà ta thấy ta luyện kiếm với Mander mà người có phàn nàn gì đâu - Một “cô nhóc” cỡ bảy tuổi với đôi mắt đen tinh ranh nhìn thẳng vào mắt của người tì nữ ấy.
- Đúng rồi đó, Tine à. Cô không cần phải lo về chuyện đó đâu. - Một người đàn ông có tuổi nhưng đôi mắt xem chừng còn “ngây thơ” lắm cười vô tư, giọng hơi có chút gì đó gọi là mỉa mai.
- Nhưng… Katherine đường đường là một công chúa sao có thể…? – Tine bất bình.
- Ô… Thật là hiếm thấy đấy tướng quân Mander ạ. Ngươi được mệnh danh là con người của bận rộn mà lại chịu bỏ thời gian ra để nghịch kiếm với công chúa Katty của ta ư? - Một giọng nói vang lên. Đó là một người phụ nữ cũng đã có tuổi bước đi uyển chuyển trong bộ hoàng phục cũng về phía vườn thượng uyển cùng với hai cô tì nữ đi ở hai bên.
- Bệ hạ vạn tuế! - Mọi người ở đấy đều cúi đầu chào.
Sau khi hành lễ, tướng quân Mander nhẹ hôn lên tay trái của nữ hoàng:
- Tâu bệ hạ, công chúa đã có lòng nhờ, sao thần dám từ chối.
- Khanh đang nịnh ta đấy à? Ghế quốc vương còn trống, có khi khanh sẽ là người ngồi vào vị trí đó đấy - Nữ hoàng nở một nụ cười đầy ẩn ý với… Tine!
- Ờ… Mà ta cũng thấy ngươi hợp với cái ghế ấy đấy – Katherine “tiếp sức” cho bà của mình, cô “liếc” Tine.
Bây giờ thì cô nàng Tine của chúng ta đã không thể che giấu được cái mặt đỏ ửng lên vì ghen ấy nữa. Hai bà cháu nữ hoàng – công chúa ấy thì lại nở một nụ cười bí hiểm. Mander hơi bỡ ngỡ trước việc ấy, nhưng tiếc thay ông không hề để ý đến gương mặt của Tine lúc này. Những người còn lại cứ cười rúc rích cái gì đó. Giờ thì tướng quân Mander của chúng ta lại bắt đầu bối rối.
- Bẩm thưa nữ hoàng, sứ thần nước Thior sang đây xin yết kiến ngài. - Một tiếng nói vang vọng khắp vườn thượng uyển làm căng thẳng cái không khí “tinh nghịch” nãy giờ.
- Hãy mời vị ấy vào điện Vioter chờ ta. Còn ngươi, Mander, theo ta tiếp đãi vị sứ thần ấy - Nữ hoàng dõng dạc ra lệnh. Bà, cũng với dáng đi quý tộc uyển chuyển trong bộ hoàng phục rời khỏi đây nhưng dường như cái dáng đi thanh tú của bậc đế vương ấy không thể che dấu được nỗi lo âu từ đáy lòng… Tướng quân Mander tuân lệnh nữ hoàng, bước theo người đi khuất…
Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên, lần đầu tiên, kể từ khi cha mẹ Katty cùng nhau bỏ trốn ở phương trời nào, hoàng cung lại căng thẳng đến thế.
***
- Thật là quý hoá quá khi mà quốc vương của đế chế Thior hùng mạnh lại cử sứ thần sang tiểu quốc Fri nhỏ bé này - Nữ hoàng ngồi chễm chệ trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng.
- Tâu nữ hoàng, sao người lại mỉa mai thế? Nước Thior của thần vẫn chưa hẳn có thể sánh bằng vương quốc Fri của người - Vị sứ thần trong bộ y phục trang trọng kính cẩn đáp – Mà nếu nói đến đế chế thì có lẽ nên nhắc đến nước Teres. Và nghe nói hình như nước Teres đang có tham vọng bá chủ thế giới. Vì vậy, hôm nay, thần, với tư cách là sứ thần do quốc vương nước Thior cử đi, xin nữ hoàng nước Fri ký hiệp ước giữa hai nước vì sự hạnh phúc ấm no của nhân dân hai nước.
- Hiệp ước đó như thế nào? – Bà đăm chiêu…
- Tâu nữ hoàng, hiệp ước đó đây ạ, xin người xem xét - Vị ấy ra hiệu cho người hầu mang ra một cuộn giấy khá dài. Tướng quân Mander tiến về phía sứ thần và tiếp nhận cuộn giấy ấy dâng cho nữ hoàng.
Bà từ từ giở cuộn giấy ấy ra, đọc, đôi mắt cứ vấn vương một nỗi lo âu nào đó… Sau khi đọc xong, bà cuộn cuộn giấy lại, đưa cho tướng quân Mander để đưa lại cho sứ thần rồi bà hỏi với ánh mắt buồn, nhưng điều đó vẫn không làm mất đi nơi bà chí khí của một nữ hoàng:
- Nói như trong hiệp ước thì hai nước Fri và Thior sẽ phải liên minh với nhau để tiêu diệt đế quốc Teres?
- Tâu nữ hoàng, vâng, sau khi mối lo đã biến mất thì hiệp ước này coi như không còn hiệu lực nữa - Vị sứ thần trả lời với đôi mắt tinh ranh - Thế nhưng nếu sau đó nữ hoàng muốn, chúng ta sẽ lại cùng nhau ký một thế ước giao hảo khác.
- Vậy thì ta lấy gì mà tin quốc vương Thior sẽ làm đúng như trong bản hiệp ước này? – Bà hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
- Tâu nữ hoàng, vậy thì xin người hãy cân nhắc lại, giữa tính mạng của muôn dân với “hiệp ước không đáng tin” này. Xin người cũng nên nhớ là quốc vương bệ hạ của chúng thần cũng đang đau đầu về tham vọng của nước Teres đây. Và nước Fri của nữ hoàng là niềm hy vọng cuối cùng của nước Thior, và ngược lại. Có thể nói, nước Fri và nước Thior chúng ta là hai nước hùng cường chỉ thua mỗi nướcTeres, vì thế cho nên nếu chúng ta, hoặc sẽ liên kết lại thì cơ hội thắng nước Teres rất cao, hoặc là không liên kết với nhau, mỗi nước một ngả, sớm muộn gì cũng bị Teres tính sổ. Và thế là hết! Không còn nước Fri hay Thior, không còn nữ hoàng Fri kiều diễm hay quốc vương Thior anh minh, chỉ còn lại là nước Teres với một quốc vương duy nhất.
Mander nhìn bà lo lắng. Còn bà thì tuy ngồi trên ngai vàng cao đó, nhưng giờ lòng lại bị nỗi giằng vặt và lo âu kéo xuống tận cùng cõi đất.
- Ta… đồng ý! – Bà tuyên bố với giọng cương quyết – Hãy về mà nói với quốc vương của ngươi là ta đồng ý, hãy sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa ta và quốc vương của ngươi để bàn chiến thuật. Ta xin tuyên bố, từ nay giữa nước Fri và Thior có một hiệp ước, vì thế nhân dân nước Fri sẽ luôn hoan nghênh binh sĩ nước Thior, và ngược lại. Cho cuộc chiến giữa nước Fri đồng minh với Thior tiêu diệt Teres. - Rồi bà hạ thấp giọng xuống một chút, mắt hướng về phía sứ thầng nước Thior – Còn ngươi, sứ thần của vương quốc Thior, ngươi có ý kiến gì nữa không?
- Tâu nữ hoàng, thần không có ý kiến gì nữa ạ, chỉ mong nữ hoàng có thể rảnh rỗi vào hai mươi lăm tháng chạp này để sang nước Thior của thần mà bàn chiến sự với quốc vương…
- Được rồi, ta chắc chắn sẽ đi vào ngày đó. - Rồi bà dõng dạc - Nếu không còn ai có ý kiến gì nữa thì ta… bãi triều!
***
- Mander, khanh có gì bất bình về những việc hồi nãy thì hãy nói đi, đừng giấu - Nữ hoàng vừa bước đi vừa điềm đạm hỏi.
Mander đảo mắt, hình như ông đang tìm thứ gì đó ở dưới mặt đất nhưng không tìm thấy được, giọng hơi buồn:
- Tâu bệ hạ, thật ra… bệ hạ cũng biết rằng quốc vương nước Thior ấy không có gì đáng tin mà…
- Ta biết… Nhưng khanh có hiểu rằng… Nếu chúng ta không liên kết với Thior thì sớm muộn gì Teres cũng sẽ thôn tính chúng ta, khi ấy, cái ngày tàn của Fri chỉ còn là vấn đề thời gian – Rồi bà nhìn Mander, đôi mắt bất lực, giọng nói chợt lạc hẳn đi – Khanh có biết không Mander? Đôi với ta, cái ngày đáng sợ nhất không phải ngày ta từ giã thế gian này, mà chính là ngày tàn của Fri…
- Tâu bệ hạ, thần biết… Bệ hạ đã quá mệt mỏi với chuyện chính trị rồi, xin người hãy đi nghỉ để lấy lại sức – Mander đáp, buồn. Đây không phải là lần đầu tiên ông thấy nữ hoàng có vẻ bất lực thế này… Phải, nữ hoàng chỉ cảm thấy bất lực thật sự khi nhắc đến ngày tàn của Fri…
Mander dìu nữ hoàng vào phòng riêng rồi lui ra, thở dài. Buồn.
Có ai đó, thấp thoáng ở đằng sau những cái cột, cũng dõi mắt nhìn theo. Lòng buồn.
***
- Tine à, ngươi yêu tướng quân Mander phải không? – Katty ngồi khép chân trên một cái ghế khá thấp không có đồ dựa.
- Không… Không ạ… Công chúa nói lung tung gì thế… - Tine lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ ửng, hai tay đang chải tóc cho Katty.
- Ta khuyên ngươi, Tine ạ - Katty bỗng vội quay đầu lại, nhìn Tine với đôi mắt đen long lanh đen huyền, làm cho Tine không thể nào tiếp tục chải tóc cho Katty được nữa - Trước khi chiến tranh xảy ra, trước khi ngày tàn của Fri tới, trước khi mọi thứ sẽ biến mất mãi mãi, ngươi hãy nói với Mander biết, biết tình cảm của ngươi dành cho Mander…
Rồi Katty quay đầu lại để cho Tine chải tóc tiếp. Tine cười, một nụ cười buồn:
- Công chúa ạ, người nói gì thế? Chắc chắn chiến tranh sẽ không xảy ra đâu, chắc chắn Fri sẽ ngày càng thịnh vượng và hùng mạnh hơn chứ đừng nói đến ngày tàn.
- Không, Tine ạ, đừng giấu ta. Ta biết tất cả rồi. Nào là vương quốc Teres có âm mưu thôn tính Fri, nào là việc bà ta tuyên bố liên minh với Thior và tuyên chuyến với Teres. Tất cả… đều chính tai ta nghe được, chính mắt ta thấy, nhờ ơn những cái cột to lớn ở trong điện Vioter mà ta đã nấp ở đó từ trước – Đôi mắt gần như vô hồn - Đi… Hãy nói với ta đi Tine… - Lệ rơi - Hãy nói rằng vương quốc Fri sẽ không bao giờ có ngày tàn. Hãy nói dối ta rằng không có nước nào tên Teres, không có lời tuyên bố chiến tranh nào được xuất phát ra từ chính đôi môi bà ta… - Vội quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ, không thể che giấu… nỗi lo sợ… - Hãy nói với ta đi Tine…
- Rồi… Thần xin cam đoan với công chúa… Rằng những gì công chúa đã nghe, đã thấy đều là giả dối cả… - Tine ôm Katty vào lòng, dỗ dành, cô thở dài…
/Mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng…/
-------------
P/S: Tớ là "một mặt khác" của một bạn trong forum này! Mấy bạn đoán thử xem! =))
I'm the other side of the other one! =))
Genres: có một chút fantasy
Rating: T
Summary: Những cuộc chiến đau thương. Những con người luôn cố gắng hết sức mình với những thứ gọi là… “tình yêu”, “ước mơ”, “nhiệm vụ” và “tham vọng”! Một thế giới chỉ có đau khổ. Nơi mà ba chữ “oán - hận – bi” cứ xoay vần điều khiển số phận của vạn vật.
…
Fic này chỉ mới được post trên http://accvietnam.vn và Blog của tớ: http://jik-fic.blogspot.com, http://matnauhoctro.com Nếu các bạn thấy fic này được post đi đâu đó mà không phải là do tớ post thì có nghĩa là đạo…
Nếu các bạn thấy mấy nhân vật trong fic của tớ có trùng tên với ai đó/cái gì đó/nhân vật nào đó thì cũng đều là… vô tình trùng thôi. :D Còn nữa, đây là lần đầu tớ viết thể loại này, cho nên cách xưng hô, cách kể,… có thể không đúng. Mong các bạn sẽ góp ý. :D
Cuối cùng, nếu bạn có đọc fic này của tớ, cho tớ xin mấy cái comt của bạn. :D
--------------------------------
CHƯƠNG 1:
- Tướng quân Mander! Xin ngài hãy thôi đừng nghịch kiếm với công chúa nữa. Bệ hạ sẽ không bằng lòng về điều này đâu! – Bóng dáng một người trong y phục tì nữ hoàng gia chạy hối hả về phía vườn thượng uyển, nơi mà hai kẻ được nhắc đến trong câu hội thoại khi nãy của cô cũng đang ở đó.
- Tine à, bà ta chắc chắn sẽ không phiền lòng gì về vụ này đâu. Đã bao lần bà ta thấy ta luyện kiếm với Mander mà người có phàn nàn gì đâu - Một “cô nhóc” cỡ bảy tuổi với đôi mắt đen tinh ranh nhìn thẳng vào mắt của người tì nữ ấy.
- Đúng rồi đó, Tine à. Cô không cần phải lo về chuyện đó đâu. - Một người đàn ông có tuổi nhưng đôi mắt xem chừng còn “ngây thơ” lắm cười vô tư, giọng hơi có chút gì đó gọi là mỉa mai.
- Nhưng… Katherine đường đường là một công chúa sao có thể…? – Tine bất bình.
- Ô… Thật là hiếm thấy đấy tướng quân Mander ạ. Ngươi được mệnh danh là con người của bận rộn mà lại chịu bỏ thời gian ra để nghịch kiếm với công chúa Katty của ta ư? - Một giọng nói vang lên. Đó là một người phụ nữ cũng đã có tuổi bước đi uyển chuyển trong bộ hoàng phục cũng về phía vườn thượng uyển cùng với hai cô tì nữ đi ở hai bên.
- Bệ hạ vạn tuế! - Mọi người ở đấy đều cúi đầu chào.
Sau khi hành lễ, tướng quân Mander nhẹ hôn lên tay trái của nữ hoàng:
- Tâu bệ hạ, công chúa đã có lòng nhờ, sao thần dám từ chối.
- Khanh đang nịnh ta đấy à? Ghế quốc vương còn trống, có khi khanh sẽ là người ngồi vào vị trí đó đấy - Nữ hoàng nở một nụ cười đầy ẩn ý với… Tine!
- Ờ… Mà ta cũng thấy ngươi hợp với cái ghế ấy đấy – Katherine “tiếp sức” cho bà của mình, cô “liếc” Tine.
Bây giờ thì cô nàng Tine của chúng ta đã không thể che giấu được cái mặt đỏ ửng lên vì ghen ấy nữa. Hai bà cháu nữ hoàng – công chúa ấy thì lại nở một nụ cười bí hiểm. Mander hơi bỡ ngỡ trước việc ấy, nhưng tiếc thay ông không hề để ý đến gương mặt của Tine lúc này. Những người còn lại cứ cười rúc rích cái gì đó. Giờ thì tướng quân Mander của chúng ta lại bắt đầu bối rối.
- Bẩm thưa nữ hoàng, sứ thần nước Thior sang đây xin yết kiến ngài. - Một tiếng nói vang vọng khắp vườn thượng uyển làm căng thẳng cái không khí “tinh nghịch” nãy giờ.
- Hãy mời vị ấy vào điện Vioter chờ ta. Còn ngươi, Mander, theo ta tiếp đãi vị sứ thần ấy - Nữ hoàng dõng dạc ra lệnh. Bà, cũng với dáng đi quý tộc uyển chuyển trong bộ hoàng phục rời khỏi đây nhưng dường như cái dáng đi thanh tú của bậc đế vương ấy không thể che dấu được nỗi lo âu từ đáy lòng… Tướng quân Mander tuân lệnh nữ hoàng, bước theo người đi khuất…
Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên, lần đầu tiên, kể từ khi cha mẹ Katty cùng nhau bỏ trốn ở phương trời nào, hoàng cung lại căng thẳng đến thế.
***
- Thật là quý hoá quá khi mà quốc vương của đế chế Thior hùng mạnh lại cử sứ thần sang tiểu quốc Fri nhỏ bé này - Nữ hoàng ngồi chễm chệ trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng.
- Tâu nữ hoàng, sao người lại mỉa mai thế? Nước Thior của thần vẫn chưa hẳn có thể sánh bằng vương quốc Fri của người - Vị sứ thần trong bộ y phục trang trọng kính cẩn đáp – Mà nếu nói đến đế chế thì có lẽ nên nhắc đến nước Teres. Và nghe nói hình như nước Teres đang có tham vọng bá chủ thế giới. Vì vậy, hôm nay, thần, với tư cách là sứ thần do quốc vương nước Thior cử đi, xin nữ hoàng nước Fri ký hiệp ước giữa hai nước vì sự hạnh phúc ấm no của nhân dân hai nước.
- Hiệp ước đó như thế nào? – Bà đăm chiêu…
- Tâu nữ hoàng, hiệp ước đó đây ạ, xin người xem xét - Vị ấy ra hiệu cho người hầu mang ra một cuộn giấy khá dài. Tướng quân Mander tiến về phía sứ thần và tiếp nhận cuộn giấy ấy dâng cho nữ hoàng.
Bà từ từ giở cuộn giấy ấy ra, đọc, đôi mắt cứ vấn vương một nỗi lo âu nào đó… Sau khi đọc xong, bà cuộn cuộn giấy lại, đưa cho tướng quân Mander để đưa lại cho sứ thần rồi bà hỏi với ánh mắt buồn, nhưng điều đó vẫn không làm mất đi nơi bà chí khí của một nữ hoàng:
- Nói như trong hiệp ước thì hai nước Fri và Thior sẽ phải liên minh với nhau để tiêu diệt đế quốc Teres?
- Tâu nữ hoàng, vâng, sau khi mối lo đã biến mất thì hiệp ước này coi như không còn hiệu lực nữa - Vị sứ thần trả lời với đôi mắt tinh ranh - Thế nhưng nếu sau đó nữ hoàng muốn, chúng ta sẽ lại cùng nhau ký một thế ước giao hảo khác.
- Vậy thì ta lấy gì mà tin quốc vương Thior sẽ làm đúng như trong bản hiệp ước này? – Bà hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
- Tâu nữ hoàng, vậy thì xin người hãy cân nhắc lại, giữa tính mạng của muôn dân với “hiệp ước không đáng tin” này. Xin người cũng nên nhớ là quốc vương bệ hạ của chúng thần cũng đang đau đầu về tham vọng của nước Teres đây. Và nước Fri của nữ hoàng là niềm hy vọng cuối cùng của nước Thior, và ngược lại. Có thể nói, nước Fri và nước Thior chúng ta là hai nước hùng cường chỉ thua mỗi nướcTeres, vì thế cho nên nếu chúng ta, hoặc sẽ liên kết lại thì cơ hội thắng nước Teres rất cao, hoặc là không liên kết với nhau, mỗi nước một ngả, sớm muộn gì cũng bị Teres tính sổ. Và thế là hết! Không còn nước Fri hay Thior, không còn nữ hoàng Fri kiều diễm hay quốc vương Thior anh minh, chỉ còn lại là nước Teres với một quốc vương duy nhất.
Mander nhìn bà lo lắng. Còn bà thì tuy ngồi trên ngai vàng cao đó, nhưng giờ lòng lại bị nỗi giằng vặt và lo âu kéo xuống tận cùng cõi đất.
- Ta… đồng ý! – Bà tuyên bố với giọng cương quyết – Hãy về mà nói với quốc vương của ngươi là ta đồng ý, hãy sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa ta và quốc vương của ngươi để bàn chiến thuật. Ta xin tuyên bố, từ nay giữa nước Fri và Thior có một hiệp ước, vì thế nhân dân nước Fri sẽ luôn hoan nghênh binh sĩ nước Thior, và ngược lại. Cho cuộc chiến giữa nước Fri đồng minh với Thior tiêu diệt Teres. - Rồi bà hạ thấp giọng xuống một chút, mắt hướng về phía sứ thầng nước Thior – Còn ngươi, sứ thần của vương quốc Thior, ngươi có ý kiến gì nữa không?
- Tâu nữ hoàng, thần không có ý kiến gì nữa ạ, chỉ mong nữ hoàng có thể rảnh rỗi vào hai mươi lăm tháng chạp này để sang nước Thior của thần mà bàn chiến sự với quốc vương…
- Được rồi, ta chắc chắn sẽ đi vào ngày đó. - Rồi bà dõng dạc - Nếu không còn ai có ý kiến gì nữa thì ta… bãi triều!
***
- Mander, khanh có gì bất bình về những việc hồi nãy thì hãy nói đi, đừng giấu - Nữ hoàng vừa bước đi vừa điềm đạm hỏi.
Mander đảo mắt, hình như ông đang tìm thứ gì đó ở dưới mặt đất nhưng không tìm thấy được, giọng hơi buồn:
- Tâu bệ hạ, thật ra… bệ hạ cũng biết rằng quốc vương nước Thior ấy không có gì đáng tin mà…
- Ta biết… Nhưng khanh có hiểu rằng… Nếu chúng ta không liên kết với Thior thì sớm muộn gì Teres cũng sẽ thôn tính chúng ta, khi ấy, cái ngày tàn của Fri chỉ còn là vấn đề thời gian – Rồi bà nhìn Mander, đôi mắt bất lực, giọng nói chợt lạc hẳn đi – Khanh có biết không Mander? Đôi với ta, cái ngày đáng sợ nhất không phải ngày ta từ giã thế gian này, mà chính là ngày tàn của Fri…
- Tâu bệ hạ, thần biết… Bệ hạ đã quá mệt mỏi với chuyện chính trị rồi, xin người hãy đi nghỉ để lấy lại sức – Mander đáp, buồn. Đây không phải là lần đầu tiên ông thấy nữ hoàng có vẻ bất lực thế này… Phải, nữ hoàng chỉ cảm thấy bất lực thật sự khi nhắc đến ngày tàn của Fri…
Mander dìu nữ hoàng vào phòng riêng rồi lui ra, thở dài. Buồn.
Có ai đó, thấp thoáng ở đằng sau những cái cột, cũng dõi mắt nhìn theo. Lòng buồn.
***
- Tine à, ngươi yêu tướng quân Mander phải không? – Katty ngồi khép chân trên một cái ghế khá thấp không có đồ dựa.
- Không… Không ạ… Công chúa nói lung tung gì thế… - Tine lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ ửng, hai tay đang chải tóc cho Katty.
- Ta khuyên ngươi, Tine ạ - Katty bỗng vội quay đầu lại, nhìn Tine với đôi mắt đen long lanh đen huyền, làm cho Tine không thể nào tiếp tục chải tóc cho Katty được nữa - Trước khi chiến tranh xảy ra, trước khi ngày tàn của Fri tới, trước khi mọi thứ sẽ biến mất mãi mãi, ngươi hãy nói với Mander biết, biết tình cảm của ngươi dành cho Mander…
Rồi Katty quay đầu lại để cho Tine chải tóc tiếp. Tine cười, một nụ cười buồn:
- Công chúa ạ, người nói gì thế? Chắc chắn chiến tranh sẽ không xảy ra đâu, chắc chắn Fri sẽ ngày càng thịnh vượng và hùng mạnh hơn chứ đừng nói đến ngày tàn.
- Không, Tine ạ, đừng giấu ta. Ta biết tất cả rồi. Nào là vương quốc Teres có âm mưu thôn tính Fri, nào là việc bà ta tuyên bố liên minh với Thior và tuyên chuyến với Teres. Tất cả… đều chính tai ta nghe được, chính mắt ta thấy, nhờ ơn những cái cột to lớn ở trong điện Vioter mà ta đã nấp ở đó từ trước – Đôi mắt gần như vô hồn - Đi… Hãy nói với ta đi Tine… - Lệ rơi - Hãy nói rằng vương quốc Fri sẽ không bao giờ có ngày tàn. Hãy nói dối ta rằng không có nước nào tên Teres, không có lời tuyên bố chiến tranh nào được xuất phát ra từ chính đôi môi bà ta… - Vội quay đầu lại, đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ, không thể che giấu… nỗi lo sợ… - Hãy nói với ta đi Tine…
- Rồi… Thần xin cam đoan với công chúa… Rằng những gì công chúa đã nghe, đã thấy đều là giả dối cả… - Tine ôm Katty vào lòng, dỗ dành, cô thở dài…
/Mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng…/
-------------
P/S: Tớ là "một mặt khác" của một bạn trong forum này! Mấy bạn đoán thử xem! =))
I'm the other side of the other one! =))