Kẹo-bông-gòn
18-12-2008, 03:43 AM
Hôm đó là hôm cuối cùng của một năm, mọi người ngoài đường đều mặc những bộ quần áo mới, tay cầm những món quà được gói thật đẹp. Ngoài trời tối, tuyết bắt đầu rơi, trên đường có một cô bé bán diêm. Cô bé mặc một bộ quần áo cũ nát đầy những mãnh vá, chân chỉ đi một đôi dép bằng gỗ cứng, táy xách một cái làn trong đựng dầy những que diêm.
Cô vừa di vừa rao : Ai mua diêm ko, ai mua diêm không?. Người trên đường vắng dần, đôi chân cô lạnh tê cóng, gần như mất hết cảm giác. Người đi trên đường giờ chẳng còn ai , thế mà cô vẫn chưa bán được que diêm nào. Nhìn những ngọn lữa bập bùng trong những ngôi nhà ven đường , cô rất muốn quay về nhà nhưng ko được.
Cô bé cũng đã từng có một ngôi nhà ấm cúng. Mẹ cô rất yêu cô, nhưng vì bệnh nên bà đã qua đời năm ngoái. Cha cô là một người nghiện rựu, ngày nào cũng say khướt, ông ta bắt con gái đi bán diêm, bán ko hết thì ko được quay về nhà. Đúng lúc có một cỗ xe ngựa "lọc cọc" chạy qua. Cô bé giậc mình vội chạy sang một bên nhưng ko kịp , cô ngã xoài xuống nền tuyết lạnh, cái làn dựng diêm bị tung ra bẹp dúm, diêm bị rơi khắp đất.
Đôi dép gỗ bị văng đi đằng nào. Cô bé nhìn xung quanh, cuối cùng thấy đôi dép gỗ của mình nằm ỡ cuối phố. Cô định ra nhặt dép thì bỗng có một cậu bé từ góc phố chạy đến, nhặt dép cũa cô chạy mất. Cô muốn đưổi theo cậu bé kia nhưng cậu chạy nhanh quá và mất hút. Không có dép , cô đành phải đi chân không trên nền tuyết lạnh.
Những que diêm bị rơi hết xuống đất và bị tuyết làm cho ấm ướt, ko thể dùng được nữa. Cô còn mỗi bó diêm cuối cùng ỡ trong tuối áo. Chẵng những cô ko bán được que diêm nào mà cái làn còn bị hõng nữa, nên cô không thể quay về nhà. Nếu quay về nhà , cô sẻ bị người cha say rựu trừng phạt nặng nề. Vừa mới nghĩ đến chuyện bị cha đánh, cô đã sợ run lên cầm cập
"Phù Phù" cô bé chụm tay vào thổi cho đỡ lạnh nhưng cũng chẳng ấm lên được chút nào. Đi mãi, đi mãi, cô bé dền trước một ngôi nhà rất lớn, đôi chân trần không thể bước đi dược nữa, cô đành phải dừng lại. Trong nhà, rèm cửa số vẫn vén, ánh sáng từ trong nhà hát ra, cô bé ghé mắt qua cửa số nhìn vào, mọi người trong nhà đang ngồi quanh một cái ban. Lửa trong lò bóc lên cao, cây thông năm mới treo đầy những món dồ chơi nhỏ xinh lấp lánh. Cô bé trong phòng đang ôm trong lòng một món quà vừa dược nhận, một chú gấu bong xinh xắn, còn cậu bé đang vui thích ăn uống. Cô bé bán diêm dứng bên ngoài cửa số thầm nghĩ:" Lúc này mẹ và bà còn sống thì cũng cho mình ăn ngon như thế". Lúc đó, một tờ báo cũ bị gió thổi rơi xưống chân cô bé.
--------"còn tiếp"--------
Cô vừa di vừa rao : Ai mua diêm ko, ai mua diêm không?. Người trên đường vắng dần, đôi chân cô lạnh tê cóng, gần như mất hết cảm giác. Người đi trên đường giờ chẳng còn ai , thế mà cô vẫn chưa bán được que diêm nào. Nhìn những ngọn lữa bập bùng trong những ngôi nhà ven đường , cô rất muốn quay về nhà nhưng ko được.
Cô bé cũng đã từng có một ngôi nhà ấm cúng. Mẹ cô rất yêu cô, nhưng vì bệnh nên bà đã qua đời năm ngoái. Cha cô là một người nghiện rựu, ngày nào cũng say khướt, ông ta bắt con gái đi bán diêm, bán ko hết thì ko được quay về nhà. Đúng lúc có một cỗ xe ngựa "lọc cọc" chạy qua. Cô bé giậc mình vội chạy sang một bên nhưng ko kịp , cô ngã xoài xuống nền tuyết lạnh, cái làn dựng diêm bị tung ra bẹp dúm, diêm bị rơi khắp đất.
Đôi dép gỗ bị văng đi đằng nào. Cô bé nhìn xung quanh, cuối cùng thấy đôi dép gỗ của mình nằm ỡ cuối phố. Cô định ra nhặt dép thì bỗng có một cậu bé từ góc phố chạy đến, nhặt dép cũa cô chạy mất. Cô muốn đưổi theo cậu bé kia nhưng cậu chạy nhanh quá và mất hút. Không có dép , cô đành phải đi chân không trên nền tuyết lạnh.
Những que diêm bị rơi hết xuống đất và bị tuyết làm cho ấm ướt, ko thể dùng được nữa. Cô còn mỗi bó diêm cuối cùng ỡ trong tuối áo. Chẵng những cô ko bán được que diêm nào mà cái làn còn bị hõng nữa, nên cô không thể quay về nhà. Nếu quay về nhà , cô sẻ bị người cha say rựu trừng phạt nặng nề. Vừa mới nghĩ đến chuyện bị cha đánh, cô đã sợ run lên cầm cập
"Phù Phù" cô bé chụm tay vào thổi cho đỡ lạnh nhưng cũng chẳng ấm lên được chút nào. Đi mãi, đi mãi, cô bé dền trước một ngôi nhà rất lớn, đôi chân trần không thể bước đi dược nữa, cô đành phải dừng lại. Trong nhà, rèm cửa số vẫn vén, ánh sáng từ trong nhà hát ra, cô bé ghé mắt qua cửa số nhìn vào, mọi người trong nhà đang ngồi quanh một cái ban. Lửa trong lò bóc lên cao, cây thông năm mới treo đầy những món dồ chơi nhỏ xinh lấp lánh. Cô bé trong phòng đang ôm trong lòng một món quà vừa dược nhận, một chú gấu bong xinh xắn, còn cậu bé đang vui thích ăn uống. Cô bé bán diêm dứng bên ngoài cửa số thầm nghĩ:" Lúc này mẹ và bà còn sống thì cũng cho mình ăn ngon như thế". Lúc đó, một tờ báo cũ bị gió thổi rơi xưống chân cô bé.
--------"còn tiếp"--------