sành điệu mái ngố
15-08-2005, 11:55 PM
khi nốt nhạc tình yêu bắt đầu nhảy múa đó cũng là lúc em phải xa anh...ok cuộc sống mà...em ko hận anh ko ghét anh nhưng trong lòng vẫn có đâu đây chút bực tức...suốt đời tình yêu ko phải là thứ dành cho em....anh nói anh muốn làm bạn...em đã ko đồng ý vì trong em còn 1 chút tự ái....hụt hẫng cảm giác mình chỉ là kẻ qua đường đi bên lề đời anh...anh đã làm cuộc sống của em trở nên đảo lộn tất cả mọi thứ dường như đã ko còn như ngày xưa nữa...mỗi đêm về em chỉ biết khóc 1 mình giữa đêm tối giữa những cơn đau đến mỏi mòn...em cảm thấy mình thiếu thiếu rất nhiều...cần có 1 người chia sẻ để cuộc sống trở nên bớt ảm đạm mà tìm cũng ko ra...cần có 1 người yêu thương mình thật sự người ta lại muốn khác...từ khi sinh ra bị đòi hỏi quá nhiều nên thiếu thốn từ đó cũng nảy sinh mong có 1 đứa em cũng ko có 1 người chị người anh cũng ko...bên cạnh có mỗi 1 mình...bạn thân thì quan tâm đến chuyện riêng của nó...lấy tình yêu để lấp đầy khoảng trống thì ng` đó lại đi mất thế này ko được thế kia cũng ko...cả ngày chat chat...và chat như điên như dại rốt cục chẳng được tích sự gì...có lẽ cuộc sống chỉ có vậy thiếu anh là thiếu tình thiếu em là thiếu bạn thiếu bố mẹ là thiếu tất cả...từ đó em trở nên lạnh lùng ít cười ít nói và cuối cùng ngay cả lời đề nghị muốn làm bạn em cũng ko muốn...anh hãy trở về với con nhỏ đó , và mong đừng kua gái nhìu như thế anh chỉ khiến ng` khác đau khổ mà thôi...ko yêu đừng nói rằng mình yêu