daohai
16-12-2008, 07:00 AM
Anh à ! Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi anh biết không? Và chúng ta đã yêu nhau được bao ngày rồi anh nhi? Có lẽ anh không nhớ và cũng không muốn biết. Đúng không?
Đêm nay em lại khóc và em cũng không biết rằng mình đã khóc bao lần vì anh nhưng có một điều em chắc rằng rồi đây nước mắt em sẽ rơi nhiều hơn nữa cho tình yêu của chúng mình.
Mối tìnhh đầu của em tan vỡ nhanh chóng đi qua như một cơn gió nhẹ và để lại một dấu ấn sâu sắc. Rồi từ đó , em luôn tránh né tình cảm va rất dè dặt trong tiếp xúc với người khác phái. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Câu nói đầu tiên của em chắc anh không quên " Tưởng ai?" Hi hi.. chắc lúc đó anh thấy em " lemon question " lắm phải ha? Thật ra lúc đó em không biết mở đầu câu chuyện thế nào thôi. Em ngố quá anh nhi?
Và rồi một tình bạn bắt đầu, những cuộc đi chơi đầy tiếng cười và những nơi mà bọn anh đưa tới đã làm tình cảm của tụi mình thêm gắn chặt hơn. Cho đến một dịp em trở về quê thăm nhà thì tình bạn của tụi mình có biến chuyển lớn. Anh còn nhớ lễ tình yêu năm ngoái không? Lúc đó, đám bạn chọc ghẹo em rằng là nếu người con trai nào gọi đến trước thì người đó sẽ trở thành bạn trai của em.Thật ra, câu nói đùa đó cũng chính là một cuộc đánh cuộc của em với chính bản thân mình. Nhưng em lại không ngờ người đó là anh. Em bị tụi bạn trêu quá trời nhưng cảm thấy vui vui.
Khi trở về nhà, anh cũng là người đầu tiên gọi đến cho em. Em vui lắm nhưng em lại không nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu cho một tình yêu vì em lớn hơn anh một tuổi. Và rồi những cuộc đi chơi chung nhóm của 6 người bạn và những bữa ăn chung đã kéo mình tới gần nhau hơn.
Em đã nhận lời yêu anh dù biết rằng tình yêu này không dễ dàng gì được chấp nhận. Gia đình là một trở ngại lớn nhất và em sẽ không đủ khả năng để chống chọi với sức của chính mình
Đã có nhiều lần anh làm em đau lòng đến nỗi em không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta nữa nhưng bằng sự cảm thông và vì tình yêu em dành cho anh, nó đã xoa dịu bớt nỗi đau đó. Em biết anh có rất nhiều gánh nặng nên em không dám gây cho anh thêm phiền não và phiền phức.Có đôi lúc muốn tâm sự với anh nỗi sợ hãi trong lòng nhưng lại sợ anh thêm lo lắng.Có những lúc muốn đòi anh đưa đi chơi nhưng không dám hỏi sợ anh mêt. Còn có đôi khi, em thấy anh mệt mỏi vì công việc, em đau lắm. Lòng em nhói lên từng cơn khi nhìn thấy anh ngày càng gầy guôc. Nhưng em lại khọng thể làm gì giúp được.
Cũng như giờ đây, anh chuẩn bị cho một cuộc đi xa, rất xa và cũng không biết khi nào trở lại. Có lẽ chuyến đi này là một thử thách cho em va cho cả anh. Nhưng anh ơi, em rất lo sợ, sợ rằng anh sẽ không quay về , sợ rằng anh sẽ quên em và rồi em sẽ mất anh.
Bây giờ, em chỉ hy vọng rằng anh sẽ không đi vì em,Nhưng hy vọng đó quá mong manh phải không anh?
Đêm nay em lại khóc và em cũng không biết rằng mình đã khóc bao lần vì anh nhưng có một điều em chắc rằng rồi đây nước mắt em sẽ rơi nhiều hơn nữa cho tình yêu của chúng mình.
Mối tìnhh đầu của em tan vỡ nhanh chóng đi qua như một cơn gió nhẹ và để lại một dấu ấn sâu sắc. Rồi từ đó , em luôn tránh né tình cảm va rất dè dặt trong tiếp xúc với người khác phái. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Câu nói đầu tiên của em chắc anh không quên " Tưởng ai?" Hi hi.. chắc lúc đó anh thấy em " lemon question " lắm phải ha? Thật ra lúc đó em không biết mở đầu câu chuyện thế nào thôi. Em ngố quá anh nhi?
Và rồi một tình bạn bắt đầu, những cuộc đi chơi đầy tiếng cười và những nơi mà bọn anh đưa tới đã làm tình cảm của tụi mình thêm gắn chặt hơn. Cho đến một dịp em trở về quê thăm nhà thì tình bạn của tụi mình có biến chuyển lớn. Anh còn nhớ lễ tình yêu năm ngoái không? Lúc đó, đám bạn chọc ghẹo em rằng là nếu người con trai nào gọi đến trước thì người đó sẽ trở thành bạn trai của em.Thật ra, câu nói đùa đó cũng chính là một cuộc đánh cuộc của em với chính bản thân mình. Nhưng em lại không ngờ người đó là anh. Em bị tụi bạn trêu quá trời nhưng cảm thấy vui vui.
Khi trở về nhà, anh cũng là người đầu tiên gọi đến cho em. Em vui lắm nhưng em lại không nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu cho một tình yêu vì em lớn hơn anh một tuổi. Và rồi những cuộc đi chơi chung nhóm của 6 người bạn và những bữa ăn chung đã kéo mình tới gần nhau hơn.
Em đã nhận lời yêu anh dù biết rằng tình yêu này không dễ dàng gì được chấp nhận. Gia đình là một trở ngại lớn nhất và em sẽ không đủ khả năng để chống chọi với sức của chính mình
Đã có nhiều lần anh làm em đau lòng đến nỗi em không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta nữa nhưng bằng sự cảm thông và vì tình yêu em dành cho anh, nó đã xoa dịu bớt nỗi đau đó. Em biết anh có rất nhiều gánh nặng nên em không dám gây cho anh thêm phiền não và phiền phức.Có đôi lúc muốn tâm sự với anh nỗi sợ hãi trong lòng nhưng lại sợ anh thêm lo lắng.Có những lúc muốn đòi anh đưa đi chơi nhưng không dám hỏi sợ anh mêt. Còn có đôi khi, em thấy anh mệt mỏi vì công việc, em đau lắm. Lòng em nhói lên từng cơn khi nhìn thấy anh ngày càng gầy guôc. Nhưng em lại khọng thể làm gì giúp được.
Cũng như giờ đây, anh chuẩn bị cho một cuộc đi xa, rất xa và cũng không biết khi nào trở lại. Có lẽ chuyến đi này là một thử thách cho em va cho cả anh. Nhưng anh ơi, em rất lo sợ, sợ rằng anh sẽ không quay về , sợ rằng anh sẽ quên em và rồi em sẽ mất anh.
Bây giờ, em chỉ hy vọng rằng anh sẽ không đi vì em,Nhưng hy vọng đó quá mong manh phải không anh?