PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-shot] 3 Kẻ Lang Thang Và 1 Đứa Bé



Kitachan
15-12-2008, 07:29 AM
3 Kẻ Lang Thang Và Một Đứa Bé (?)

Author: Kita(Useless)

Genres: Humor

Rating: K

Warning: No



--*--

Đêm Gíang Sinh, Tuyết rơi nhiều hơn, đóng thành từng tảng dày trên đường phố New York tấp nập, đèn đường cũng sặc sỡ hơn bao giờ hết, thi nhau tô điểm cho cái lộng lẫy và kiêu kì của một thành phố nhộn nhịp và sội động nhất thế giới. Ra đường là loá cả mắt, nhìn bên trái là cả hàng thông được trang trí bằng đủ thứ “hầm bà lằng nhấp nha nhấp nháy”, ngó bên phải là cả dãy cửa hiệu lẫn nhà bình thường được tô điểm bằng mọi thứ “hầm bà lằng nhấp nháy nhấp nha”. Trẻ con thì dĩ nhiên luôn chuộng nhộn nhịp, cứ thấy gì màu sắc một chút, lấp lánh một chút là lại thích thú, quấy bố quấy mẹ đòi xem thứ này thứ nọ. Đang bận chen chúc trong hàng người mua đồ giảm giá, ông bố bà mẹ nào, dù tinh thần thép đến đâu, cũng phải đến “xì khói đầu” với đám trẻ con nhắng nhít hay vòi ấy. Và rồi la mắng, và rồi “đét vào nó mấy cái cho chừa”, và rồi đám trẻ được phen mở hết công suất la hét giãy giụa, và rồi…thời điểm định mệnh đã đến, những chiếc ví tiền hấp dẫn giờ không còn được trọng dụng, quan tâm như trước nữa. Trong mớ hỗn độn hơn chợ cá đó, chúng có thể bị vứt vô cùng lỏng lẻo trên quầy bán hàng này, trên xe kéo đồ này, và thâm chí..trên cả sàn nhà(?)

Những lúc đó, hẳn nhiên, phải có một ai dành chút ít quan tâm an ủi đến đám ví tiền hấp dẫn ấy nhỉ, những con người đầy “đáng kính” ấy có thể là ba nhân vật sau đây.

- Tránh ra thằng nhãi! Đây là địa bàn ông mày nhé!- Một người đàn ông râu cực kì rậm, tướng tá mập mạp, khuôn mặt hồng hào, mặc nguyên bộ đồ đỏ rực…và dĩ nhiên không thể là ông già Noel. Trông thì có vẻ hơi giống, nhưng ông già Noel mà thế này, thì chỉ có nước trẻ em trên toàn thế giới ngồi ôm gối khóc mất. Râu rậm vì…ba năm không đụng tới dao cạo, mập mạp và mặt hồng hào vì 24/24 túc trực bàn nhậu, còn cuối cùng, bộ đồ căn bản là “hàng mượn tạm” từ một ông già Noel giả xấu số nào đó đang đi phát quà.

- Xem ai là thằng nhãi cho biết!- Một cậu bé da trắng hồng, khuôn mặt đáng yêu với hàng mi cong mỏng và đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây,…và dĩ nhiên không thể là một thiên thần. Trông thì có vẻ hơi giống, nhưng thiên thần Gíang Sinh mà thế này, chắc trẻ em trên thế giới hết ôm gối khóc với cái ông trên kia lại đến…lăn đùng ra sàn với cái cậu dưới này quá. Kỉ lục có thể văng tục bằng 8 thứ tiếng, “mượn tạm” một lúc 8 cái ví tiền từ 8 người khác nhau, một nhát chạy trốn khỏi 8 đứa hung tợn nhất thành phố. Thành tích đường phố hơi bị đáng nể nhá!

Mà cũng may, hai “con quỷ” dựa vào hai vẻ ngoài hơi bị lương thiện và dễ lấy lòng người của mình mà trà trộn một cách vô cùng trót lọt vào cái trung tâm mua sắm đắt tiền nhất thành phố với…không một xu dính túi. Gỉa vờ mình chỉ là một khách hàng vô tội đứng ngắm đồ, chỉ vài phút sau, khi trận đại chiến thế giới của bố mẹ và đống con nít lắm mồm của họ nổ ra, đã đến lúc hai kẻ “ác quỷ” giở hết mọi ngón nghề của mình, để cạnh tranh và kiếm tí “chác” cho Giáng Sinh đang đến.

Tranh thủ vơ vào vài chiếc bóp đầm đang được để ở nơi vô cùng…thoáng đãng, cứ chắc mẩm sẽ ăn chắc thằng nhãi ranh hỉ muỗi chưa sạch ban nãy, thế mà, chỉ tích tắt sau, người đàn ông vừa đóng vai kẻ móc túi, giờ lại là “người bị móc túi”.

- Thằng ranh con, trả lại cho ông! - Vừa gào thét vừa chạy đuổi theo tên nhóc láu cá, ban đầu còn sung sức lắm,thế mà cuộc rượt đuổi bắt đầu chưa đến 15’, “ông già Noel” đã sớm thở hồng hộc, mặt bắt đầu đỏ rần, tim đập thình thịch còn tai thì nghe rõ cả tiếng huyết quản đang chảy.

- Đồ…đồ…mày ăn gì mà chạy nhanh thế hả?

- Ở đó mà hít khói đi lão già mê rượu! – Châm chọc xong, cậu nhóc còn láu lỉnh làm vài động tác châm dầu vào lửa như khoe nguyên cái lưỡi “xinh đẹp” của mình ra.

- Hư hỏng quá đấy, nhóc cưng! – Trong một phút lơi lỏng, 3 chiếc bóp đầm mới đây còn yên vị trên tay thằng bé nọ, giờ lại một lần nữa phải chắp tay chào vị chủ mới của nó: một cô gái hơi bị xinh đẹp. Với đôi mắt như muốn thôi miên người bên cạnh và nước da còn trắng hơn cô người mẫu trong quảng cáo Hazelin, cô gái làm người ta liên tưởng đến hình ảnh một nữ thần tuyết với nụ cười ngạo nghễ. Thế nhưng, cái đáng nói nhất, “nàng” đây chả phải công chúa nữ hoàng hay gì cả, cũng cóc phải tiểu thư đài cát, “nàng” đây hành nghề cũng giống như hai kẻ kia, có điều dày dạn kinh nghiệm và cao tay hơn.

- Vào tay chị Rose là của chị Rose, nước này, em đành nhận xui xẻo mà thôi. Nhưng chị này, hôm nay Gíang Sinh, chị làm nữ thần tuyết nhân từ độ lượng một lần nhé, chia em 1/3 cũng được. Đi mà…- Cậu nhóc biết mình đã gặp phải “cao thủ”, đành cố gắng phát huy hết ưu điểm khuôn mặt thiên thần của mình xem sao, chắc mẩm ngay cả tượng đá chắc cũng phải mềm lòng một chút. Thế mà, phũ phàng làm sao…

- Dẹp ngay nước mắt cá sấu đi! Chị đây nhìn đủ 365 lần rồi, chai cả rồi!

- Kệ cái thằng giả tạo ấy đi! Có tôi nè, hôm nay mà không trả đủ tiền nợ, ông chủ quán rượu cho lão già này đón Giáng sinh dưới lòng đất mất! Cháu xinh đẹp nè, tài năng nè,giờ độ lượng chia lão ít tiền đi mà, dù gì lão cũng có công trộm được 3 cái bóp ấy đầu tiên! - vừa nói, người đàn ông vừa cố tình ho vài phát ra điều ta đây bệnh tật, đáng thương lắm.

- Ông chủ quán ấy mới là người tội nghiệp đó, bị nợ trên dưới mấy trăm đô la, mướn người đòi nợ trên dưới mấy trăm lần, vậy mà tính đến hôm nay là đúng 1 năm ròng, ông chủ đó vẫn chẳng khui được đồng nào từ túi lão cả. Sao? Tui đi giày Bata trong bụng hai người rồi chứ gì?Im lặng thế?

Ban đầu, Rose còn đắc thắng vì tưởng rằng mình đang “bắt trúng đích” hai kẻ đối diện, nhưng … sau một vài giây rơi vào trạng thái cả tiếng con ruồi vỗ cánh cũng nghe thấy, cô gái đang dần nhận ra thứ tiếng có thể dán chặt hai cái miệng ồn ào của hai kẻ kia:

/Oe….Oe…/

Không! Cả cậu nhóc, cả Rose và cả lão già Storm đáng ghét đều không hề nghe lầm, đó là tiếng một đứa trẻ, khoảng chừng 11-12 tháng tuổi gì đấy. Tiếng khóc nhỏ, nhưng đều và dai dẳng không dứt, cho thấy có vẻ đứa bé đã bị bỏ rơi khá lâu rồi. Nhìn quanh quất, sau một hồi vận hết óc quan sát và cả…giác quan thứ mấy mấy của mình, cậu nhóc cũng reo lên được một câu “vô cùng có ích”:

- Tôi biết rồi, biết rồi. Theo suy luận và đôi tai mèo của tôi, tiếng đó có thể xuất phát từ…đâu đó quanh đây(?)

Sau đó, khỏi cần kể, hẳn độc giả cũng suy được nguồn gốc xuất hiện nguyên dấu đỏ to tướng trên cẳng tay cậu nhóc, nhưng mà trong hai người còn lại, ai đã cấu vào đó thì ngay cả tác giả cũng chịu. Mọi chuyện xảy ra đều với tốc độ ánh sáng, chắc đến super man huyền thoại cũng phải “bó tay” với đẳng cấp tấn công của hai người này!

- Biết rồi, tiếng khóc phát ra từ đằng sau cái thang máy hư kia kìa!- Rose reo lên sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, hy vọng lần này chẳng ai phải cấu vào tay ai nữa.

Chạy đến nơi, quả thật không phải thất vọng, đúng là có một đứa nhóc trông rất chi là đáng yêu đang nằm đó, nhưng có một điều hơi bị thiếu trùng khớp…thằng nhóc 12 tháng đang mải mê say giấc mộng, lấy gì mà khóc với la. Ngó quanh, Rose tinh ý phát hiện thêm một điều mới nữa:

- Tiếng ban nãy là của con nhỏ đang vòi kẹo gần đằng kia kìa, có phải nhóc dễ thương này đâu! - Vừa nói, cô nàng vừa mau lẹ bế ngay đứa bé lên vớ vẻ hào hứng chưa từng thấy. Và…tí nữa có lẽ tuyết đang rơi sẽ được thay bằng mấy viên kẹo bông còn đám phóng viên và nhà báo sẽ mải mê đưa tin chuyện…Bill Gates không biết làm Toán Cấp I, vì hiện giờ đây, cô gái nổi tiếng với khuôn mặt “nữ hoàng Tuyết” đang nở một nụ cười vô vô cùng hiếm hoi trên mặt mình.

- Chạy mau lão Storm ơi! Trời đất sắp sập đến nơi rồi đấy! - Cậu nhóc nói, vẻ lém lỉnh lại hiện ra trên gương mặt.

- Khi nãy bị véo chưa đã hả cháu yêu?Gìơ còn trêu ngươi “nàng” nữa!- Lão già vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh cái từ không thể nào được dùng để gọi Rose.

- Hai ông cháu mấy người thôi đi không? Gìơ mình làm gì với đứa trẻ đây?

Nhận ra chuyện mình cần phải bàn giờ là “nên làm gì với đứa nhóc trên trời rơi xuống này” chứ không phải là “trêu chọc hành động ngàn năm có một của Rose”, cả cậu nhóc và lão Kevin đều ngưng việc cười cợt, tậpt rung vào câu “cảnh tỉnh tụi bây” ban nãy.

Thế nhưng, nghĩ mãi và nghĩ mãi, nhăn trán và nhăn trán, nhíu mày và nhíu mày, gõ đầu và…thôi mệt quá! Nói chung là sau một hồi vận dụng hết từng giọt chất xám cuối cùng, cậu nhóc còn có tên là Lạc Du mà tác giả do bệnh trí nhớ đi lạc nên quên giới thiệu tên, cậu chàng một lần nữa lại “phán” câu thế này:

- Biết rồi! Mà nói xong đừng nhéo Du nữa nhá! Ta nên…nghĩ xem giờ làm gì với nó là hay nhất!

- Ừa! Phải phải! Chị không có véo hay cấu cưng một lần như hồi nãy đâu, mà là…10 lần nhá!

Và tiếp theo, để giảm tính bạo lực cho một truyện dành cho người từ 6-66 tuổi thế này, tác giả xin mạn phép không miêu tả sâu hơn mà chỉ báo cáo kết quả “cuộc hành hình”: tổng cộng có 11 dấu đỏ đã hằn sâu trên cánh tay ngà ngọc của Lạc Du.

- Được rồi, giờ việc ba ta cần làm là…tìm cha mẹ cho thằng nhóc này.Theo tôi được biết, có lẽ bố mẹ nó bận việc gì đó hay mải mua sắm mà lạc mất nó, giờ ta nhặt được, phải trả nó lại. Hết! Ai phản đối gì là hôm nay đón Gíang Sinh trong lòng đất!

Sau đó, dĩ nhiên theo mệnh lệnh không-thể-không-thi-hành từ cấp trên Rose, Du và Kevin đành bỏ phí cả mớ thời gian vàng ngọc của mình dành cho…một thằng nhỏ chỉ biết ngủ và ngáy, trong khi đó, lí ra nãy giờ cả bọn có thể kiếm thêm vài ba cái ví tiền đánh rơi nữa.

Trời tối dần, tuyết rơi dày hơn, trung tâm thương mại cũng đã đóng cửa, chỉ còn lại ba kẻ lang thang và một đứa nhóc đang mải mê chìm vào giấc ngủ mà quên rằng đang có ba người khác sắp sửa biến thành tảng băng vì mình. Nghe nói đêm 24/12 ở New York là cái đêm khắc nghiệt nhất năm, tuyết rơi kín mặt đường, xe cộ tắc nghẽn, bóp còi kêu vang inh ỏi, vừa bị mấy ngàn hạt tuyết cứ mỗi giây lại lao thẳng vào mắt mũi vừa nghe tiếng còi xe đinh tai nhứt óc bên cạnh mình, hơi bị “tuyệt” nhé!

Không những thế, tiết trời đêm Gíang Sinh năm nay đảm bảo có thể làm vài người(ví dụ như 3 bạn của chúng ta đây), có cảm giác hệt như vừa bị đưa vào một kho đông lạnh Thành Phố, với nhiệt độ âm cao nhất nữa nhé!

Nhìn sang trái, mặt bà chị tên Rose có hơi tái đi nhưng xem chừng vẫn còn đủ sức đi tiếp chừng mấy khu phố nữa, nhìn sang phải, miệng lão già Kevin hình như đang đánh bò cạp liên tục, nhưng xem ra lão này mê uống rượu vậy thôi chứ sức thì không đến nỗi nào. Thế là, Lạc Du của chúng ta đành ngậm ngùi mà bảo mình : “Té ra mình là người yếu nhất à?”. Hai chân như sắp sửa ngã quỵ đến nơi, cậu nhóc nhà ta bấy giờ mới dám thỏ thẻ nho nhỏ vào tai hai người “sức trâu sức bò” bên cạnh:

- Hay là…chúng ta thử kiếm chỗ nào âm ấm tí mà nghỉ chút được không? Du mệt quá rồi! Sắp chịu không nổi nữa!

- Nói hay nhỉ? Ta còn chậm chừng nào là thằng nhóc này nguy hiểm chừng đó! Trời càng tối càng lạnh, như chị còn chịu không nổi huống gì trẻ con như nó.

- Thôi được! Em sẽ cố! Vì nhóc đấy nhá!- Du vừa nói vừa với tay nựng nhẹ cái má hồng hồng như màu quả đào của đứa bé.

Đêm xuống, trời càng ngày lạnh hơn hệt như lời Rose đã nói, tưởng chừng tình hình bắt đầu nguy kịch thêm thì…

- A! Con đây rồi! Làm bố mẹ nãy giờ tìm mãi! - Tiếng nói được phát ra bởi một người đàn bà trông rất đẹp với bộ đầm dạ hội màu lông vũ trắng và gương mặt được trang điểm khá tỉ mỉ, hệt như người mới đi dự tiệc về.

- Đám lang thang tụi bây tao bắt được rồi nhé! Thằng nhỏ tên Du, con nhóc tên Rose và cả lão già chuyên-gia-trốn-nợ Kevin nữa. Phen này ông đây lập công lớn với cả Thành Phố rồi- Người đàn ông bên cạnh lên tiếng ngay sau khi gần như giật phắt thằng bé từ tay Rose. Thôi rồi, đây không chỉ là bố của đứa bé, mà còn là…kẻ thù không đội trời chung của cả 3 người: Ông cảnh sát trưởng với bộ râu thời thập niên 19.

Cả bọn chỉ còn nước nín thở, nhưng vẫn cố gắng nghe rõ tiếng đếm khẽ của Rose:

- Một…Hai…Ba! Chạy!

Du nắm chặt tay Rose, còn cô thì ôm cứng cánh tay lão Kevin, cả bọn ban nãy còn bò đi không nổi, nhưng giờ như được tiếp thêm sức mạnh từ đâu đó, chạy đến mức muốn thấy khói đằng sau.

Truyện đến đây chưa hẳn là Kết Thúc, vì vẫn còn một điều mà tác giả đây chưa nói rõ cho quý độc giả nghe, thế này:

Trong lúc đang hộc tốc chạy trốn lão cảnh sát trưởng, cả ba không những chẳng thấy mệt, hay nhăn mặt vì lo lắng, mà còn nở một nụ cười thật tươi, vì:

“ Mừng quá! Thế là thằng bé con ấy cuối cùng cũng tìm được cha mẹ(dù cha nó có hơi…đáng chết). Thật may vì cuối cùng không phải có thêm một người nữa giống như mình!”

“ Vui quá! Nhóc con ấy giống hệt như thằng em trai đã mất của mình ấy! Nó mà không tìm được cha mẹ chắc mình lại dằn vặt tiếp quá!”

“ Cũng từng lâm vào tình huống giống cha mẹ thằng nhỏ hồi này mà giờ mình bị thế này. Mất con thì đau lắm, mà mình không muốn cái ông cảnh sát đó cùng chung chủ nợ là tay chủ quán rượu như mình. Lúc đó chạy trốn hơi bị khó hơn bây giờ!”


Đố bạn biết từng suy nghĩ trên là của ai?



----------------------------------------------END-------------------------------------------


A/N: Giáng sinh an lành:santa3: