PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa Hoa Nở - Minh Hà



hongvangtoiyeu
14-12-2008, 10:01 AM
Chương 1
Nhận điện thoại của Thiên Kim bảo sẽ ra Vũng Tàu nghỉ cuối tuần nên Quỳnh Như ở lại đợi bạn.Thỉnh thoảng Thiên Kim lại nổi hứng lên bất tử như thế! và thường thì cô nàng ra tới Vũng Tàu khi hoàng hôn còn lãng đãng trên mặt sóng.Ấy thế mà hôm nay, mãi đến tối mịt,Quỳnh Như mới thấy bóng dáng cô bạn mình.
-sao ra trễ vậy?-Cô ngạc nhiên hỏi.
Thiên Kim tủm tỉm cười:
-Có "công vụ" đặt biệt!Chờ tao tắm cái đã.
vùa dứt lời thì Quỳnh Như đã nghe tiềng cánh cửa phòng tắm đóng sằm lại.Biết ý bạn,cô vội vàng mở túi xách của Thiên Kim lấy ra bộ quần áo để sẳn.Quả đúng như Quỳnh như nghĩ.Chỉ một lát sau đã nghe tiếng Thiên Kim í ới:
-Đưa giùm tao bộ đồ ,Như ơi!
-Sao không để vậy ...để vậy luôn đi!Quỳnh Như vờ cằn nhằn-Con gái con đứa gì mà đểnh đoảng chịu không nổi.
-Hì... hì...quen rồi! Thiên kim thò đầu ra-Ráng chờ vài hôm nữa sẽ có người khác làm thay cho -mày "nhiệm vụ" ấy.
Quỳnh như chưa kịp hỏithì Thiên Kim lại biến mất sau cánh cửa.Nghĩ thật tức cười-Dường như Thiên kim không biết rằng mình đã hai mươi bốn tuổi đầu.
-Mày biết không-Thiên Kim ngồi xuống giường nói ngay-tao sắp lấy chồng.
-Tất nhiên rồi!-Quỳnh Như gật đầu-Mày với anh Hải rất xứng đôi.
Đột nhiên Thiên kim bật cười khanh khách:
-Mày lầm rồi ,nhỏ ạ!Chuyện tao đang nói với mày chẳng liên quan gì tới anh Hải.Vả lại ,tao có yêu anh Hải bao giờ đâu?
-Chứ vậy mày yêu ai?-Quỳnh Như trợn tròn mắt.
Thiên Kim lắc đầu:
-Chẳng yêu ai cả! Người ta làm mai .
-Trời đất!-Quỳnh Như không kềm được ,bật kêu:-Thời buổi này mà còn bày đặt chuyện mai mối.
-Sao lại không?Việt kiều hẳn hoi nhé!Bác rột của anh ấy giới thiệu.Đẹp trai ,con nhà giàu mày thấy sao?
-Tao thấy ớn xương sống!-Quỳnh Nư nhăn mặt:
-Nghe bảo tuần sau anh ấy về thăm nhà.Tao cũng sốt ruột muốn biết mặt lắm.
-Nhà anh ấy ở bên này à?Quỳnh Như lơ đễnh hỏi.
Thiên Kim gật đầu:
-Ba má anh ấy cũng mới về năm ngoái.Họ định ở Việt Nam luôn.
-Tên anh chành là gì?
-Ờ!Hình như anh ấy là con trai một.
-Sao lại "hình như"?
-Nghe đâu ,Huy còn mộ đứa em gái.
-Nè tự nãy giờ mày nói chuyện có nghiêm chỉnh không vậy?-Quỳnh Như đột ngột nghiêm mặt.
-Ơ kìa!Thiên Kim kêu lên-Mày tưởng tao lặn lội cả trăm cây sốtừ Sài Gòn ra đây để tám chuyện phím với mày hay sao?Ông già định thu xếp để rút mày về Sài Giòn thay thế chổ của tao đó.
-Cái gì?Làn trưởng phòng tài vụ của công ty à?-Quỳnh Như kinh ngạc-Tao có nghe lầm không vậy?
Thiên Kim cấu mạnh vào tay bạn:
-Đau không?
Quỳnh Như gật đầu và chờ Thiên Kim nói tiếp:
-vậy thì mày không hề nghe nhằm.Đám cưới xong,tao sẽ quán xuyến công việc bên nhà anh ấy,còn thì giờ đâu mà phụ ông già?
-Nghe mày nói t,ao có cảm giácnhư ngày mai đã là ngày cưới của mày.
Thiên Kim bật cười:
Thì phải tính trước chớ mày?Sắp tới, có lẽ ông giìa sẽ sang lại cửa hiệu này cho người khác.Trước sau gì mày cũng phải về Sài Gòn.
-Nếu được về Sài Gòn, tao rất mừng.Quỳnh Như bỗng rơm rớm nước mắt-Chẳng biết mẹ tao có khoẻ không nữa?
-Yên chí tao mới ghé thăm bác mấy hôm trước-Thiên Kim trấn an bạn-Bác còn dặn tao bảo mày đừng về làm chi,tốn kém lắm.Tức cười ghê vậy!Trông thấy tao mà bà già tưởng mày nên mừng quýnh.
Vừa kể ,Thiên Kim vừa cười một cách vô tư.Quỳnh Như quay đi không nói gì.cô thấy mẹ thật tội nghiệp.Mẹ lầm cũng phải vì Thiên Kim và Quỳnh Như có nét hao hao giống nhau,mà mắt mẹ thì đã mờ lắm rồi.
-Ngày mai ,tao với mày đi chùa nghen?-Thiên Kim đột ngột bảo.
-Chi vậy?-Quỳnh Như nhạc nhiên.
-Thì để cầu tài ,cầu vận may mà!-Thiên Kim nói nửa thật nửa đùa.-Nè ,đi kiếm cái gì ăn đi, tao đói bụng quá.
Thiên kim "chuyể đề tài ngon ơ"Hai cô nàng kéo nhau xuống phố.Ăn xong ,Thiên Kim lại vươn vai ngáp dài:
-Buồn ngủ quá !Về mau đi.
Và thế là vừa đặt lưng xuống giường,cô nàng đã ngủ thiếp đi.Quỳnh Như thèm được như bạn quá,nhưng hkông tài nào chợp mắt được.Cô nhớ đến mẹ mà lòng cứ rưng rưng.Phải chi Quỳnh Như có đông anh em như người ta thì mẹ đâu đến nổi thui thủi một mình.
hôm được phân công ra Vũng Tàu để trông coi cửa hàng,Quỳnh Như đã không bằng lòng.Cô bảo mẹ:
-Mẹ ơi! Con không đi Vũng Tàu đâu!Con sẽ tìm công việc khác.
Bà Hân nhìn con gái hồi llâu rồi hỏi:
-Sao vậy con?
-Con không muốn bỏ mẹ ở nhà một mình.
Nhưng tìm được một chổ làm đâu phải dể hả con?Huống gì đấy lại là một chổ làm tốt.Con nghĩ lại mà coi.
-Nhưng ...con làm sao mà yên âmkhi mẹ chỉ có một mình?Quỳnh Như ngập ngứng:
-Chuyện đó mày khỏi lo!Thiên Kim đột ngột xuất hịên-Tao sẽ ghé thăm bác thường xuyên.
BÀ Hân vui vẻ nhìn nàng:
-Con Như nó hay lo xa vậy thôi,chú bác còn khoẻ lắm.
-Ba con nói, chuyện này chỉ có thể giao cho Quỳnh Như chứ không thể gioa cho ai khác.-Thien Kim quay sang bạn-Mày không đi, ông già sẽ buồn lắm đấy.-Thôi được !Đi thì đi!Quỳnh Như đáp với vẻ không vui.
Thế là cô đã chấp nhận cuộc điều động này!Một phần vì nghe lới mẹ,một phần cũng để trả ơn gia đình bạn đã cưu mang ,giúp đỡ mẹ con mình bấy lâu nay.
Mới đó mà đã bốn tháng rồi
Thiên Kim khẽ cựa mình,nói ú ớ gì đó rồi lại ngủ tiếp.Quỳnh Như nghiêng người ôm lấy bạn.Sau đó cô cũng ngủ thiếp đi.
Buổi sáng Quỳnh Như thức dậy muộn,Thiên Kim đã đi tắm từ sớm,không quên dặn bác bảo vệ nhắn lại với bạn.Thấy đã trễ,nên Quỳnh Như vội vã đi ra bãi tắm.
Sáng chủ nhật nên người đi tắm đông nghẹt.Đang dỏi mắt tìm bạnbỗng Quỳnh Như nghe tiếng gọi tên mình.Cô đưa mắt nhìn quanh và mừng rỡ kêu lên:
Anh Hải anh ra bao gìơ vậy?
Người được Quỳnh Như hỏi là một chàng trai vóc người dong dỏng cao.Anh mhìn cô nụ cười rộng mở:-Anh vừa mới ra tới .Nhe bảo Thiên Kim ở ngoài này,anh đang tìm thì gặp Quỳnh Như.
-Em cũng đang tìm nỏ Kim đây.Nó ra bãi biển từ sáng sớm,Anh đi môt mình à?
-Anh đi cùng với mấy anh chị trong cơ quan-Hải nói rồi đưa mắt hìn ra xa-Hình như Thiên Kim kìa!
Đúng là cô nàng thật!Thiên Kim đang nằm sấp người trên chiếc phao bơi sặc sỡ,đưa tay vẫy vẫy.Hải quay nhìn Quỳnh Như:
-Em dám bơi ra ngoài đó không?
Cô vờ lắc đầu:
-Sợ lắm ,không có phao,em không dám bơi đâu.Anh Hải bơi ra kéo Thiên Kim vào đi.
Hải gật đầu:
-Được rồi! Như chờ ở trong cạn nghen.
Dứt lời anh sải chân chạy ào về phía Thiên Kim.Khi mực nước đã cao quá rồi,Hải ngả xoài cả người xuống nước,bơi ra xa.Quỳnh Như vẫn đứng nguyên một chỗ với lời tự vấn:Tại sao Thiên Kim không thể yêu một người tyệt vời như thế nhỉ?Hải chỉ có một nhược điểm lớn nhất nếu có thể gọi đo là nhược điểm-Đó là việc nhà anh nghèo hơn nhà của Thiên Kim!Có lẽ vì vậy mà Thiên Kim đã cghọn anh chàng Việt kiều nhà giàu kia dù chưa biết anh ta mặt tàon méo ra sao.
Hải không đưa Thiên Kim vào bờ mà lại dìu ra xa.Quỳnh Như nhìn theo,khẽ cau mày..Bấc giác,cô thầm mong câu chuyện tối qua của Thiên Kim chỉ là chuyện đùa vui.Xưa nay Thiên Kim vẫn luôn có trò đùa"chết người" như thế.
Nhưng lần này Quỳnh Như đã thất vọng vì cô bạn thân của mình không hề có ý định nói đùa!Trong lúc hai người còn lênh đênh trên mặt sóng thì Thiên Kim đột ngột bảo:
-Anh hải nè chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Giốnh như Quỳnh Như ,Hải cũng tưởngThiên Kim nói đùa.Anh bật cười lớn:
-Lại mè nheo vòi vĩnh gì nữa đây.
-Thật mà!-Thiên Kim nghiêm mặt-Em sắp lấy chồng rồi.
-Thôi ,đừng đùa dai như thế em bé của anh!-Hải đã bán tín bán nghi-Anh sắp dứnh tim rồi đây này.
Nét mặt Thiên Kim vẫn không thay đổi:
-Em không nói đùa.Ba mẹ em đã nhận lời của nhười ta.Tuần sau sẽ làm lễ đính hôn.
Suýt chút nữa thì Hải đã vuột tay.Anh chới với trên chiếc phao chồng chềnh như sắp lật.Bấu chặt vào thành phao,Hải nhô gười gần chạm vào Thiên Kim.Mấy sợi tóc ướt loà xoà phủ xuống tận mắt anh:
-Nếu như điều em vừa nói là sự thật thì anh vẫn cố tự huyền rằng đấy chỉ là những lời đùa cợt của em.Chân Hải đã chạm đất.Anh giữ cái phao của Thiên Kim đứng yên.Họ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu.Vẻ mặt vui tuơi, hồn nhiên hiếm có của thiên Kim biến mất.Nàng khẽ lắc đầu quay đi:
-Đó là quyết định của ba mẹ em.Thú thật em cũng chưa biết tương lai mình sẽ ra sao.
-Có nghĩa là anh không còn một chút hy vọng nào nữa, phải thế không em?-Giọng Hải nghẹn lại.
Thiên Kim khẽ chớp mắt.Không có tiếng trả lời.Bởi vì họ chưa bao giờ nói tiếng yêu nhau,nên không thể có sự phụ bạc,nhưng tận đáy lòng mình Hải luôn nâng ,niu quí trọng những gì liên quan tới tình cảm của họ.Anh vẫn mong đến một ngày được bày tỏ tất cả nỗi lòng với người mình thầm yêu trộm nhớ.Nhưng bây giờ cái ngày ấy sẽ không còn nữa.
Họ đã vào gần sát trong bờ.Vừa trông thấy bạn Quỳnh Như đã hiểu ngay rằng chuyện buồn sẽ xẩy ra:Cô phá tan không khí nặng nề bằng cách nói đùa:
-Bộ hai người vừa mới oánh lộn hả?
Hải cố gượng cười:
-Còn hơn cả đánh lộn ,Như ạ!
Thiên Kim hướng câu chuyện sang hướng khác:
-Lên bờ kiếm cái gì ăn đi,tao đói bụng quá!-Nàng quay sang Hải-Tụi em chờ anh ở nhà.
-Anh sẽ tới lìên!-Hải gật đầu.
Hai cô gái đi trả phao rồii về nhà tắm rửa,thay quần áo xong,ngồi đợi.Chỉ một lát sau ,đã thấy Hải tới.
Nhưng xem ra,bữa ăn sáng ngon lành ở bãi biển cũng không cứu vãn được gì!
chương 2
Họ đã bàn bạc khá lâu mà vấn đề chưa ngả ngũ.Ông Hiệp ngồi trầm ngâm ngồi nhả khói thuốc hồi lâu quay nhìn:
-Hay là thử gọi sang cho con lần nữa thử xem sao?
Nhưng bà lắc đầu:
-Em nghĩ sẽ không thay đổi dược gì đâu.Nó đã quyết định vậy rồi thì bây giờ chỉ còn cáchlà tính toán làm sao cho mọi chuyện êm xuôi.
-Theo em thì có nên để cho anh chị Tâm va Thiên Kim đi ra sân bay cùng với mình không?
-Có lẽ không cần ,anh à!-Bà Hiệp bỗng lắc đầu,mỉm cười-Cái thằng thiệt hết biết.
-Đàng phải nhân nhượng nó thôi,em ạ!-Ông Hiệp cũng phì cười-Chờ thằng Phú về,anh sẽ hỏi xen chúng nó đang tính toán chuyện gì.
Bà Hiệp xem đồng hồ ,bảo chồng:
-Anh nằm nghỉ một lát đi.Hãy còn sớm mà.Để em đi bảo tài xế chuẩn bi xe
Nhưng bà vừa đứng dậy thì chuông điện thoại reo vang.Ông Hiệp nhìn vợ rồi cầm lấy ống nghe:
-Alô!Tôi nghe đây..À..Áanh Tâm hả?
sao anh biết?Cháu nó bảo 15giờ máy bay hạ cánh..Dạ...tôi chỉ sợ làn phiền anh chị và cháu.Được..được...vậy thì có gì bằng,Chào anh.
Bà Hiệp đã biết ai vừa nói chuyện với chồng nên hỏi:
-Bên ấy muốn đi đón thằng phú hả anh?
Ông gật đầu:
-Anh hai đã báo cho họ biết tin thằng phú về.Anh ngại quá.
-Không có chuyện gì đâu.Chắn chắn tụi nó đã bàn bãc kĩ lưỡng với nhau rồi.Thôi ,anh nghỉ đi.Em cần phải sắp xếp công việc cho xong đâu vào đấy.
Gần 3 giờ chiều, chị giúp việc vào báo cáo có khách.
Bà Hiệp bảo chị:
-Em mời khách vào nhà và chuẩn bị nước uống cho tôi.
Ông Hiệp ra tận hiên đón khách:
-Chào anh chị !Chào cháu!
Khách chính là Thiên Kim và ba mẹ nàng.Họ được báo tin hôm nay "chàng rể quí "sẽ về nên sang để cùng đón.
-Cháu chào bác!-Thiên Kim lễ phép cối đầu.
Chủ nhà nhìn khách có vẻ hài lòng:
-Mời anh chị và cháu vào nhà.Làm phiền anh chị và cháu quá,
-Có gì đâu!Chúng ta là gnười nhà cả mà!-Ông Tâm cười xởi lởi.
Bà Hiệp cũng đã ra tới.Bà chào hai người lớn rồi quay sanh Thiên Kim mỉm cười:
-Cháu tôi xinh quá .
Được khen Thiên Kim bẽn lẽn đỏ mặt:
-Dạ bác quá khen.
Câu chuyện của hai bên thông gia tương lai xem ra cũng mặn mòi.Trong lúc hai nươi lớn trò chuyện với nhau.tThiên Kim tranh thủ đưa mắt nhìn quanh.Nàng chua đến đây lần nao nên có vè ngạc nhiên.Ngôi nhà này không tương xứng với ngững gì mà nàng đã được biết vềchủ nhân của nó.Có lẽ họ không muốn phô trương sự giàu có của mìnhnên mới ờ trong căn nhà nhỏ hẹp như thế.
Ánh mắt Thiên Kim chợt bắt gặp một bức ảnh lồng trong khung kính treo trên tường.Trong ảng là một gả con trai mập mạp đang đứng khoanh tay tựa người vào một chiếc ôtô...còn tệ hơn cả xe của cha mẹ
nàng.Trời ơi!Chẳng lẻ đó là người cha mẹ kén chọn đó sao?Anh ta xấu xí đến mức kinh khủng!Sợ hãi nàng không dám nhìn lên bức ảnh nữa.
Câu chuyện giữa những ngưòi lớn hẳn sẽ còn kéo dài.Nếu như chưa đến giờ họ phải ra phi trường.Thiên Kim nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa-Nàng muốn thời gian qua thật nhanh để được tận mắt"diện kiến "ý trung nhân của mình.Nếu như người ấy...chính là người trên bức tườngthì nàng thà lấy Hải sướng hơn.
Trời ơi !Đúng là anh ta rồi..Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Thiên Kim.
Nàng vừa trông thấy"người trong bức ảnh"bước ra khỏi phòng kính.Anh ta đưa mắt nhì quanh.Ông bà Hiệp kêu lên gần như cùng một lúc:
-Ba má ở đây nè...Huy.
Đôi mắt một mí của người được gọi vụt sáng lên trong lúc Thiên Kim bỗng thấy mặt mũi tối sầm:
-Thưa ba mẹ-"Huy"bước đến cạnh rào chắn-Cháu chào hai bác.
Dường như anh ta chẳng trông thấy Thiên Kim nên chào mọi người xong lại tiếp tục đi ra theo cửa chính:Mãi đến lúc ra ngoài,nghe mẹ giới thiệu "Huy"mới lịch sự chìa tay ra:
-Rất vui được gặp cô.
Bất giác Thiên Kim rùng mình.Bàn tay Huy mềm mại như tay con gái đang giữ lấy tay nàng.
-Chào anh!Thiên Kim hơi nghiêng người đáp lễ.
Từ đó đến lúc về nhà,nàng không nói thêm lời nào,thậm chí cả với cha mẹ mình.
Sau bữa ăn,thấy Huy có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi nên ông bà Tâm xin phép cáo từ:
-Mời anh chị và cháu chiều mai sang dùng cơm tối chúng tôi-Bà Tâm vui vẻ nói.
Thiên Kim liếc nhìn mẹ,cố giấu vẻ bất bình.Nàng cảm thấy cha mẹ có vẻ hấp tấp trong mối quan hệ này.Anh chàng mập ú xấu xí kia chỉ gợi cho nàng cảm giác ơn ớn ,sờ sợ.
Ngồi trên xe,Kim hơi chồm người lên ,bảo mẹ:
-Anh ta nặng phải đến hơn một tạ mẹ nhỉ?
Bà Tâm quay xuống,cười nói với con:
-Chuyện mập ốm không quan trọng đâu con.Ăn thua là cái tính tình của nó.
-Mình có biết tính tình của anh ta ra sao đâu mẹ?-Thiên Kim vặn lại.
-Từ từ rồi sẽ biết thôi mà!Mẹ nghĩ hai bác như thế ,thằng con không thể nào tệ hơn.
Xe đã về tới.Chị giúp việc nói ngay khi vửa trông thấy Thiên Kim:
-Lúc nãy cô Quỳnh Như có gọi điện thoại cho cô.
-Nó có nhắn gì em không?
Tôi ghi lại trông sổ tay của cô kìa-Chị giúp việc gật đầu.
Thiên Kim đọc thấy nguyên văn lời cô bạn mình:"Ngày mai tới ngày hiện đi khàm mắt cho mẹ tao mà tao không về được.Mày làm ơn đưc bà cụ đến khoa mắt An Bình gặp chị trưởng khoa.Xong rồi nhớ báo lại kết quả cho tao,cám ơn lắm!"Gấp quyển sổ lại,Thiên Kim nghĩ ngay đến chuyện phải làm vào ngày mai.Hoàn cảnh của Quỳnh Như thật đáng thương.Mong sao cho b mau mau sắp xếp công việcđể nó lại được về Sài Gòn.
-Ba đã tìm được người để bán lại cửa hàng vải sợi ngoài Vũng Tàu chưa hả ba?-Ngay tối đó nàng hỏi cha.
Ông Tâm gật đầu:
-Bác hai đã giới thiệu cho ba mấy người.Bây giờ cjỉ còn chờ xem ,ai trả giá cao ba sẽ bán ngay.
-Sao hôn nay không thấy bác Hai đi đón anh Huy vậy ba?
-Bác ấy bận ra Nha Trang kí kết hợp đồng làm ăn ngoài đó.Chắc là chưa xong nên không về kịp.
-Ba nè!Con thấy ...gia đình bác Hiệp... đâu có giàu như mình tưởng?
-Sao con biết?
-Thì con nhìn nhà cửa ,xe cộ của họ mà đoán vậy thôi.Nhà giàu gì mà ở cái nhà bé xíu.
-Ba nghĩ đó chỉ là chổ tạm-Bác Hiệp bảo chùng nào thằng Huy cưới vợ,sẽ chuyể sang chổ ở mới.
-Họ tính toán kỹ quá ba hén?-Thiên Kim nói với vẻ châm chọc.
-Chuyện!Họ là dân kinh doanh có máu mặt ở Canada trước đây mà!Nghe đâu,họ định giao lại tài sản cho con trai để nghỉ ngơi, dưỡng già.
-Một sự kết hợp hoàn chỉnh, phải không ba?Thiên Kim hỏi đùa.
-Con nói đúng-Ông Tâm gật đầu-Nếu mọi chuỵên suông sẻ thì chắc chắn vợ chồng con có một sản nghiệp vĩ đại.
-Nhưng ...anh ấy xấu quá đi ba ơi!-Thiên Kimrê rỉ với vẻ khôi hài.
Biết con gái chỉ nói cho có nói vậy thôinẻn ông Tâm bậc cười:
-Thì cũng giống như ba với mẹ ngày xưa vậy mà!Hồi trước bà ấy cũng chê ba xấu trai nhưng cưới về lại yêu thương hết mực.
-Chỉ sợ con không được như mẹ!Thiên Kim cười xoà.
Trong lúc đó,bên ông bà hiệp cũng có một cuộc "hội nghị bàn vuông"đang xẩy ra.
-Phú này!-Ông Hiệp nhìn con-Thằng Huy còn nói gì nữa không?
Anh chàng bụng phệ cười,gật đầu:
-Hắn bảo con được toàn quyền quyết định,Nếu con thấy Thiên Kim được ,thì hắn cũng O.K luôn.Con bé ấy đẹp đấy chứ?
-Tất nhiên rồi!-Bà Hiệp gật gật.LKại thêm mẹ thấy tính tình nó cũng được.Ba mẹ chỉ mới gặp Thiên Kim có một lần
nhưng xem ra con bé cũng biết phép tắc ,lễ nghĩa.
-Có khi nào...cô ấy chê con không?-Phú xoa xoa tay lên bụng.
Cmày hết chuyện đùa rồi hay sao?
-Không có gì đâu mẹ!Trước sau gì hắn cũng về để cưới mà,Bổn phận của con chỉ là dò xem tính tình cô vợ tương lai của nó như thế nào thôi.
-Nó có bảo bao giờ sẽ về không?-Ông Hiệp có vẻ lo lắng-Bây giờ ba mẹ không dám quyết địnhđiều gì cả.Lỡ nó về thì muối mặt với người ta.
-Chắn chắn hắn sẽ về mà,ba mẹ yên tâm đi!Nếu sợ thì giờ hắn về hãy quyết định ngày cưới.
Thì phải như vậy rồi.
Phú vừa dứt lời thì chuông điện thoại đổ vang.Anh nhìn đồng hồ rồi bảo:
-Chác là của thằng Huy.Hắn có hẹn sẽ gọi điện thoại cho con để xem tình hình đi đứng thế nào.
Đúng là điện thoại của Huy từ Canada gọi về.Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà Phú cứ cười ha hả:
-Được ...được tuyệt vời lắm!Câu nói chuyện với ba mẹ nghen.
Trao máy cho ông Hiệp xong,Phú cứ tủm tỉm cười mải.Chờ cho ông gác máy,anh mới thôi cười:
-Nghe con bảo Thiên Kim tuyệt lắm ,cu cậu đòi về ngay.
-Cái thằng!BÀ Hiệp mắng yêu đứa con vắng mặt.
Trong thâm tâm bà thấy con mình có lý khi bày ra cuộc thử thách này.Dư luận về cuộc hôn nhân đầy tính chất vụ lợi giữa các cô gái Việt Nam với người nước ngoài đã khiến Huy e ngại.Trước đây.chàng đã yêu một cô gái mới vừa từ Việt Nam sang,nhưng sau đó cô nàng đã lấy một người Mỹ gốc Hoa giàu sụ.Nỗ thất vọng đã khiến Huy như bị dị ứng trước chuyện hôn nhân trong một thời gian khá dài.Chàng hy vọng lần này mình sẽ may mắn hơn.
Tuy nhiên, hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả cuộc đời.Và chàng có cách thức của riêng mình để hạn chế tối đa những điều rủi ro có thể xẩy ra trong cuộc chơi hoàn toàn nghiêm túc này.
chương 3
Chuyện xẩy ra hoàn toàn bất ngờ.
Hơm ấy,sau khi khám xong cho bà Hân,chị bác sĩ trưởng khoa mắt bảo Thiên Kim:
-Bác gặp may rồi!Sắp tới có một đoàn thầy thuốc ở Úc qua để giúp bệnh viện Điện Biên Phủ thay thuỷ tinh thể nhân tạo cho các bệnh nhân nghèo.Giáo sư Võ Quang là thầy của chị sẽ tham gia công việc ấy.
-Máy quá chị làm ơn hướng dẫn dùm em!Thiên Kim mừng rỡ.
-Chờ chị một chút.
Dứt lời chị bàc sĩ lấy giấy ra viết một bức thư ngắn đưa cho Thiên Kim.
-Em cầm lấy thư này đến gặp trực tiếp giáo sư Quang ,ông sẽ hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thíêt.
-Cánm ơn chị nhiều lắm!-Thiên Kim quay sang bà Hân-Ta đi liền bay giờ nghe bác.
Thế là sau đó mọi chuyện đã được quyết định nhanh chóng.Tên bà Hân được đưa vào danh sách những người được mổ mắt lần nay.
-Nếy Quỳnh Như biết được,nó sẽ nhảy lên reo mừng cho mà xem!-Thiên Kim bảo bà Hân lúc đưa bà về nhà.
-Ông bác sĩ đó tốt quá! Bác như người ngủ mơ Kim à.
-Hay là... khoan hãy nói cho con Như biết cháùa.
-Tại sao hả bác?
-Bác sộ nó nghe được lại nóng ruột chạy về thăm rồi bê trễ công việc ngoài đó.
-Vậy là để hôm nào biết được ngày mổ,con sẽ kêu nó về,
Tưởng sẽ đợi chờ lâu ,không ngờ đúng một tuần sau,bà Hân đã nhận được giấy mời nhập viện.Bà là một trong hững người được mổ sớm đầu tiên,
Nghe tin Quỳnh như tức tốc về ngay.Không gặp mẹ ở nhà,cô chạy đến tìm Thiên Kim ở công ty.Lúc đó đã hơn 3 giờ chiều.Thiên Kim đang có khách.Thấy vậy,Quỳnh Như toan thụt lùi ra ngoài chờ, nhưng Thiên Kim đã trông thấy bạn.
-VÀo đây đi Như!Giới thiệu với mày đây là anh Huy.
Quỳnh Như há hốc nhìn người đàn ông trước mặt.Chẳng lẽ người chồng tương lai "đẹp trai ,nhà giàu..."của Thiên Kim là anh chánh mập như cái thùng tô-nô này sao?
-Làm gì mà mày trợn ,mắt lên vậy?-Thiên Kim mỉm cười.
Ngượng ngùng ,Quỳnh như lắc đầu:
-Không có gì !Xin lỗi... chào anh Huy.
-Lúc sáng tao đưa bác vô bệnh viện rồi mới gọi cho mày.
-Tao nóng ruột quá,mày chỉ chổ mẹ tao nằm để tao vô đó liên bây giờ đi!
-Tao sẽ đưa mày đi.
Nghe vậy ,khách đứng lên:
-Các cô bận,tôi xin phép cáo lui.hôm nào sẽ gặp lại.
Chờ cho tiếng buớc chân của khách đã tắt hẳn Quỳnh Như mới lên tiếng:
-Anh chàng giống võ sĩ Sumo của Nhật Bản quá!
-Ông bà già tao đã nhận sính lễ của người ta.Nhưng tao lại chưa có cảm tình gì đặt biệt -Thậm chí còn thấy ơn ớn thế nào ấy.
Tao chịu,không hiểu nổi hai bác nghĩ thế nào mà lại đem mày gả cho cái thùng nuớc lèo ấy!Quỳnh Như nhăn mặt.
-Tại ông bà già biết tao khoái ăn hủ tíêu nên mới "ban"cho cái thùng nước lèo đó.Thôi,mình vào bệnh viện đi.Mổ bên Điện Biên Phủ chứ không phải An Bình-Thiên Kim giục.
Quỳnh Như nắm lấy tay bạn:
-Tao không biết lấy gì trả ơn mày.
Đừng nói chuyện ơn nghĩa cho mệt lỗ tai lắm-Thiên Kim cự nự- Á,chờ chút.
Quỳnh Như thấy bạn mở ngăn kéo lấy ra 1sấp tiền toàn giấi năm ngàn đưa cho mình,giọng nửa thiệt nử đùa:
Chưa tới kỳ luơng nhưng tao cho mày "ứng" trước.Mai mốt sẽ "tính sổ" luôn một lượt-Cầm lấy đi để lo cho bác.
-Nhưng người ta mổ... miễn phí mà?-Quỳnh Như ấp úng.
Thiên Kim gật đầu:
-Đúng vậy!Nhưng người ta đâu có miễn phí cho mày?Mày cũng phải ăn uống,đi đứng chú?Thôi.tụi mình đi.
Quỳnh Như nhì bạn đầy cảm kích.Từ khi biết nhau đến giờ,cô không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình chịu ơn của bạn.Không biết đến bao giờ nới có dịp đáp đền.
Tối đó,Quỳnh Như ngủ lại bệnh viện với mẹ.Bà Hân cũng nói với con chuyện ân nghĩa này.
-Con chỉ còn có cách là dốc lòng ,dốc sức vào lo cho công việc làm ăn của gia đình Thiên Kim.Như vậy,may ra mình trả được phần nào.
-Dạ, con sẽ hết sức cố gắng!-Quỳnh Như trả lời trong cơn buồn ngủ sật sừ.
nằm bên cạnh mẹ,cô yên lòng ngủ thiếp đi.Ngày mai sẽ là một ngày căng thẳng lắm.
Trong khi đó,ở cách Quỳnh Như không xa,Thiên Kim không ngủ được.Nàng trằn trọc nhớ lại cuộc chơi tối nay với vị hôn phu của mình.
-Anh sẽ xưng "tôi" với em đến bao giờ?-Thiên Kim hỏi khi họ ngồi chơi ngoài bờ sông.
-Có lẽ tôi sẽ không bao giờ sửa được-Huy trả lời-Nhưng chuyện xưng hô đối với cô quan trọng vậy sao?
Nàng gạt đầu:
-Đúng như vậy!Tiếng Việt rất phong phú. Khi người chồng nói với vợ mà xưng "tôi"với"cô"thì người ta biết ngay họ đang lục đục.
-Tôi sẽ nghiên cứu lại vấn đề này xem sao!?Huy gật gù, hai mắt liêm dim.
Thiên Kim không dám nhìn lâu khuôn mặt chàng.Đã mấy lần nàng thử hìng dung mình nằm trong tay người đàn ông này,nhưng lần nào cũng thấy hoảng sợ.Chao ôi!Sao trên đời này lại có người đàn ông xấu xí đến thế.Anh ta sẽ làm nàng thui chột mất thôi.
-Cô có thích ra nuớc ngoài sống không?Huy đột ngột hỏi.
Thiên Kim ngỡ ngàng hỏi lại:
-Ra nước ngòai à?
-Ừ!Nếu cô muốn tôi sẽ lo cho cô qua Canada.
Nhung nàng lắc đầu:Em không muốn.
-Tại sao vậy?
-Nếu muốn cả gia đình em đã ra nuớc ngoài từ lâu .
-Cô nghĩ sao nếu đám cưới xong tôi sẽ trở qua bên đó?
-Qua bên đó?Để làm gì vậy?-Thiên Kim trố mằt-Em nghe nói anh sẽ trở về đây luôn mà?
-Tôi cũng chưa quýêt...Thôi ,để chuyện đó từ từ rồi tính.Cô lạnh không?
Thiên Kim so vai nhưng lai lắc đầu:
-Không sao!Nhưng giờ này ngồi trong quán cà phê thích hơn.
-Tôi lại không thích chui vào đó,nhưng nếu cô thích thì ta đi.
-Thôi khỏi-Thiên kim do dự lắc đầu-Ngôi đây chơi cũng được.
Trong bụng nàng nghĩ thầm,:Anh ta sợ tốn tiền chắc?" Và cản thấy bực bội.
Thiên Kim có biết đâu anh chàng xấu xí bụng phệ này chẳng phải là Huy!Điều duy nhất khiến nàg có vẻ chấp nhận được cuộc hôn nhân là tài sản của anh chồng tương lai.Bác ruột của anh ta bảo rằngở Canadahọ là triệu phú.Nếu đúng như vậythì ở đây họ sẽ là tỉ ...tỉ phú!Điều quan trong hơn cả làc ha mẹ nàng đã nhận lời của gia đình Huy!Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt thì sẽ cử hành hpôn lễ.Chuyện cả đời nàng xem như đã được đinh đoạt.Bất chợt Thiên Kim nhớ đến Hải.Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu mình có yêu chàng hay không?Họ biết nhau từ những ngày Thiên Kim còn học cấp hai.Lúc đó,Hải sắp sửa thi nào đại học.10 năm trôi qua,nhưng Hải chưa bao giờ dám nói tiếng yêu Thiên Kim bởi anh mặc cảm nhà mình nghèo.Bây giờ chẳng còn cơ hội nào cho Hải nữa rồi?
Ba hôm sau,ông bà Hiệp cùng con trai sang xin ngày cưới.Không có lễ đính hôn nên hôm ấyhọ trao đồ nữ tranh cho con dâu.
-Đây là phần của mẹ-Ông Hiệp bảo còn thằng Huy-ông cười.Nó muốn dành cjho con một bất ngờ nên sẽ đợi đến lúc rước dâu.
-Da,con cám ơn ba mẹ.Thiên Kim cuối đầu lí nhí.
Nàng không ngờ nhà chồng mang tiếng tỉ phúlà thế màmà đồ sính lễ đi cưới con dâulại tầm thường như vậy.Một nỗi úât ừc,tủi hờn làm nghẹt trái tim nàng.
-Xin phép hai bác ngày mai cho con dẫnThiên Kim đi chợ sắm vài thứ lặt vặt-Anh con rễ cất tiếng.
-Được,được, các con cứ đi!Bà Tâm xởi lởi.
Tiên Kim liếc xéo anh chồng tương lai của mình:
-Anh phải gọi bằng ba mẹ chứ?
-thôi để từ từ rồi sẽ sửa dần!-Ông Tâm nói với vẻ thông cảm.
Cơm nước xong xuôi,chờ cho khách ra về,Thiên Kim mới đẩy cái hộp nữ trang đến trước mẳt ba mẹ:
-Con không tin đây là sính lễ đấy,ba mẹ à.
Bà Tâm mở cái hộp ra săm soi dù là đã biết trong đó đã có những gì.Dôi bông tai,sợi dây chuyền,một chiếc nhẫn hột xoàn bé xíu.Tất cả chỉ có vậy.
-Con đưng bận tâm lễ lạc làm gì.
Bà Tâm an ủi con:
-Điều quan trong là sau này,các con ăn ở với nhau thế nào.
Thiên Kim thở dài:
-Con cũng không hy vọng gù lắm đâu.
Nàng rất muốn có người để chia sẻ những bực dọc trong lòng,nhưng Quỳnh Như đã ra Vũng Tàu từ hôm qua,Còn Hải thì...nàng không thể nói với anh chuyện này.
Không biết làm gì để cho vơi đi tâm sự trong lòng,Thiên Kim phóng xe đến công tyvà ngồi lì ở đó suốt buổi chìêu.Nàng thử thống kê sơ bộ tài sản gia đình mình và cay đắng nghĩ:"ngần ấy cũng đủ rồi.Tại sao phải dựa dẫm vào bên kia?Mà chắc gì họ đã giàu có như lời đồn đãi?Xem cái kiểu đi sính lễ thế ka thì đủ biết họ xem đồng tiền của mình như thê nào?Hay là...
Thiên Kim không dám nghĩ tiếp.Nàng bỗng nhớ đến Hải.Một nỗi nhớ đến lạ lùng!Lúc trước,cứ vài ngày,Hải lại sang.Nếu không sang được thì gọi điện thoại sang cho nàng.Mhưng lần này...phải hơn nửa tháng rồi,nàng không gặp,cũng không nghe tiếng Hải.Nỗi trống vắng đột nhiên tràn vềđầy ắp trong lòng nàng.Không kịp nghĩ ngợi thêm gì,Thiên kKim hấp tấp rờikhỏi nơi làm việc của mình.
-Kìa sao lâu quá không thấy cháu tới chơi vậy?-Ông Đặng,cha của Hải,mừng rở khi thấy Thiên Kim.
-Dạ,lúc này cháu rất bận-Nàng chống chếAnh Hải đi làm về chưa hả bác?
-Nó bệnh nghỉ cả tùân nay.Ông lắc đầu-Bác bảo đi khám bệnh mà nó không chịu nghe.Cháu thử nói với nó giùm bác.
Thiên Kim nhìn ông rồi đứng dậy.
-Để cháu vào xem anh ấy thế nào ?
Hải đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ,Nghe tiếng mở cửa ,vội vàng quay lai nhìn.Dường như chàng không tin vào mắt mình nữa.
-Anh bệnh làm sao vậy?Sao không cho em biết?-Giọng thiên Kim như trách móc.
Hải khẽ lắc đầu:
-Khôngcó gì đâu.Em đừng bận tâm.
Không có gìmà người anh gầy tọp thế kìa ?-Thiên Kim nhăn mặt-Em mới vừa nghe ba anh bảo...
Nàng chưa nới hết cau,Hải đã xen vào:
-Ba anh lo quá nên nói vậy thôi.Sao hôm nay em rảnh tới đây?
Thiên Kim thú thật:Tự dưng em thấy nhớ anh.Từ trước tới nay anh có bao gìơ biến mất như thế nay đâu
Giọng Hải thật buồn:
-Anh biết mình phải làm gì.
-Nhưng em vẫn muốn chúng ta là bạn của nhau.
-Anh không làm được chuyện đó-Hải lắc đầu quay đi.Anh yêu emvà chỉ có thể có một thứ tình cảm duy nhất mà thôi.
Thiên Kim bỗng thấy lòng rưng rưngmuốn khóc.Điều thó lộ muộn màng kia đã bóp nghẹt trát tim nàng,Không kềm được,nàng nắm lấy tay Hải.
-Trước đây em không bao giờ nghĩ anh sẽ vắng mặt trong cuộc sống của en,nhưng bây giờ thì điều đósắp trở thành sự thật rồi.Bỗng dưng em thấy buồn quá.
-Em chỉ cảm thấy buồn lúc này thôi.Rồi đây em sẽ quẽn anh khi sống bên cạng chồng em-Hải rút tay lại.
Thiên Kim nhìn sững vào khuôn mặt hốc hác của chàng.Trong đôi mắt thâm quầng hiện lên nỗi buồn đau tột cùng.Nàng không thể nhìn lâu hơn nữa vào đôi mằt ấy.
-Tha lỗi cho em!-Thiên Kim hấp tấp đứng dậy rời khỏi phòng.
Nhưng nàng ko muốn về nhà .Làm sao có thể quên đi 10 năm trời đầy ắp kỉ niệm với Hải bây giờ?Bất giác nàng bỗng nhớ đến gương mặt béo núc của anh chồng tương lai và thấy buồn không chịu được...
Ngay lúc ấy,Thiên Kim bỗng nhận ra rằng,chính mình cũng là kẻ lỡ tàu...
chương 4
Vì đã có hẹn nên sáng nay Thiên Kim ở nhà .."Huy" đến rất sớm bằng chiếc xe du lịch cũ kỹ của mình.
-Tốt quá!Chúng ta đi thôi.-Thấy nàng đã chuẩn bị xong,anh chàng có vẻ hài lòng.
Thiên Kim không nói gì,lẳng lặng ra xe.Hôm nay Huy không đi một mình mà lại "đèo" thêm anh tài xế.
-Đây là cậu Phú,tài xế của tôi.
Người vứa được giói thiệu nhã nhặn gật đầu:
-Chào chị.
Thịên Kim đáp lễ bằng cái gật đầu.Anh tài xế quay sang bảo Huy:
-Kiếm cái gì ăn lót dạ đi .Tôi đói bụng quá.
-Cũng được!Anh ta quay sang Thiên Kim-Cô làm hướng dẫn nhé.
-Được đấy!-Huy gật đầu.
-Vậy thì xuống đường Võ Văn Tần đi!-Thiên Kim bảo anh tài xế-Hủ tiếu ở đó ngon lắm.
Chiếc xe nổ máy nhưng vẫn nằm ì một chổ.Anh tài xế loay hoay mở bản đồ ra dò tìm.
-Ủa,bộ anh không rành đường hở?-Anh tài xế trả lời ngắc ngứ-Đói bụng quá nên hoa cả mắt rồi.
-Cứ chạy thẳng đến ngã tư rẽ trái-"Huy" quay đi để giấu nụ cười sắp bậc ra trên cánh môi mình.
Phú cho xe chầm chậm lăn bánh.Thiên Kim bỗng cảm thấy tức cười.Tài xế gì mà lù khù như một nhà quê.Nhưng cũng chả trách làm gì.Chủ thế nào thì tớ thế ấy chớ sao.
Cuối cùng rồi họ cũng tới được quán ăn.Đến lúc này Thiên Kim mới bảo:
-Các anh cứ tự nhiên . Tôi ăn rồi.
Anh tài xế vờ nhăn mặt:
-Sao chị không nói từ nãy?Bíêt vậy tôi không dám kêu đói bụng đâu.
Còn Huy tỉnh bơ:
-Vậy thì cô ngồi chơi ,đợi bạn này chút xíu.
Anh chàng gọi hủ tiếu cho 2 người,nhưng khi người bồi bàn vừa định quay đi,Phú đã gọi lại.Anh quay hỏi Thiên Kim:
-Chị uống một chút gì nghen?
Rồi không đợi nàng trả lời,Phú đã bảo bồi bàn:
-Anh cho một ly soda hột gà.
-Có ngay!-Người hầu bàn quay đi.
Thiên Kim lặng thinh không nói gì,Nàng thấy anh tài xế còn ga lăng hơn cả vị hôn thê của mình.Hừ!Anh ta ăn uống như thế,hèn chi mà người ngợm cứ như một cái thùng phuy.
Ăn xong,lúc tính tiền,Huy bỗng nhăn mặt như khỉ :
-Gì mà đắt dữ vậy?
Thiên Kim lặng thinh không nói gì.Nàng gượng chín cả người.Trong khi tài xế tủm tỉm cười,bảo:
-Đồ keo kịêt.
"Ông chủ" nháy mắt:
-Phải tập cho nàng tính tíêt kiệm mới được..Bây giờ cậu cho xe rà xuống chợ Bến Thành đi.Nè,chạy thẳng rồi rẽ phải nghen.
Đoạn dối thoại này Thiên Kim không nghe được.Leo lên xe,nàng chẳng một chút húng thú nào để đi mua sắm nữa.
Đến chợ ,anh tài xế bảo:
-Anh chị cứ mua sắm thoải mái,tôi sẽ chờ ở đây.
-Chắc là không phải đợi lâu đâu!-Thiên Kim thản nhiên bảo.
Nàng chẳng hy vọng gì vào sự rộng rãi của Huy-Muốn mở hầu bao của anh ta,hoàn toàn không chuyện phải dễ dàng.
Điều Thiên Kim nghĩ,cũng đúng được phần nào.Tuy chẳng đến nổi bủn xỉn,nhưng món đồnào Huy cũng cho đắt và trả giá sát rạt như một chị đàn bà!Anh ta mua cho nàng lọ nuớc hoa Pháp,hộp đồ trang điểm và cái đồng hồ mạ vàng thật xinh.
Thôi đủ rồi em không cần gì nữa đâu!-Mỏi chân quá nên nàng bảo Huy.
-Vậy thì kiếm chổ uống nước đi!-Huy gật đàu-Gớm ,chợ gì mà đông thế!
Thiên Kim phì cười:
-Không đông sao gọi là chợ?-Nàng kéo tay Huy-Anh đi với em vào chổ này một chút.
-Đi đâu vậy?
-Lát nữa anh sẽ biết.-Thiên Kim nói với vẻ bí mật.
Họ đi một quãng chộ khá xa rồi dừng lại trước một ngôi nhà nẳm trong ngỏ hẻm.Thiên Kim bấm chuông.Một người đàn bà ngoài 60 ra mở cửa.
-Xin lỗi ,cô cậu cần chi?
-Dạ, cháu muốn thầy xem cho tụi cháu một quẻ!-Thiên Kim nhanh nhảu.
-Xin mời cô cậu vào nhà.
Họ đi theo bà vào một căn phòng nhỏ nghi nghút khói hương,Bà bảo họ ngồi chờ rồi bỏ đi đâu đó.
-Tôi không tin vào chuyện bói toán này đâu!-Huy nhăn nhó.
Thiên kim bịt miệng anh chàng lại:
-Anh đừng nói lớn ,thầy nghe được sẽ phiền.
-Thầy bà gì tôi chẳng tin.-Huy vẫn tỉnh bơ.
Bà thầy bói đã trở ra,bảo cả hai:
-Câu không tin thì tôi không xem cho cậu.Mời côtheo tơi vào trong này.
Thiên Kim theo bàvào một căn phòng cạng đó.Vừa ngồi xuống ghế,bà ta hỏi nàng:
-Cậu kia là gì của cô?
-Dạ ,anh ấy là chồng sắp cưới của cháu .
-Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
-Cháu25 tuôi ta.
Bà già nhắm mắt mô i mắp máy điều gì đó,không thành lời.Hồi lâu sau,bà mở mắtnhìn thẳng vào mặ Thiên Kim .
-Anh ta không cươi cô đâu.
-Thầy nói sao?Tụi cháu đã đính ước rồi kia mà?
-Dó chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm.Nếu cô cần tôi sẽ làm giấy cam đoan.
-Thầt xin thầy xem kỹ lại giùm cháu-Giọng Thiên Kim run run.
-Quẻ bói cho thấy anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo.Bà thầy lại mhắm mắt-Chồng của cô sẽ là một người đàn ông có dáng người cao,mằt sáng, mũi thẳng...Mồ hôi ướt đẫm trên áo Thiên Kim.Nang run lẩy bẩy:
-Cháu...cháu phải làm sao bây giờ?
Bà thầy bói lắc đầu:
-Tôi nói thế,tuỳ cô định liệu thôi.Họ đã trình ngày đám cưới rồi phhải không?
Thiên Kim hỏang sợ thật sự.
-Xin thầy giúp giùn con.
-Lần này cô phải tự lo thôi!-Bà lắc đầu-Cô về được rồi đó.
Thiên Kim đặt tiền tổ nhưng bà ko lấy.Nàng bước ra khỏi phòng mà trán vẫn còn ướt mồ hôi.
RA tới ngoài đường,Huy mới hỏi:
-Bà ta nói gì mà trông cô có vẻ lo lắng như vậy.
Thiên Kim cố gượng cười:
-Bà bảo tuổi tụi mình không hợp.
-Tôi đã nói rồi mà!Huy nhún vai-Bói ra ma...bà ta mà nói lạng quạng tôi báo công an còng đầu.
-Ấy chết!Anh đừng nói bậy-Thiên Kim giật mình-Thầy biết được sẽ quở.
-Tôi khát khô cả cổ rồi đấy!-Huy chuyển đề tài.
Họ cũng vừa đi ngang một quán nuớc.Thiên Kim rẽ vào.Nàng không muốn uống nhưng lại sợ Huy nhận ra sự hoảng loạn trên gương mặt mình nên cố làm ra vẻ bình thường .Trong lúc đó anh chàng bụng phệ vẫn điềm nhiên.
Buổi chiều Thiên Kim vào bệnh viện thăm bà Hân.Hôm nay bà đã khỏinhiềunên nói chuyện rất lâu.
-Chừng nào bác sĩ cho tháo băng,con nhớ kêu con Như về giùm bác-Bà bảo Thiên Kim.
-Ba con đã bán cửa hàng ngoài ấy rồi,nay mai gì Quỳnh Như sẽ về Sài Gòn luôn.
-Vậy hả?-Bà Hân không giấu vẻ vui mừng-Nó không nói gì với bác hết.À,bác nghe con như bảo con sắp lấy chồng phải không?
-Con nhỏ thật... là lắm chuyện!-Thiên Kim cằn nhằn.
-Bên chồng con giàu lắm phải không?-Bà Hân lại hỏi.
-Dạ,khôngcó đâu bác.Nhỏ Như nói xạo đó!-Thiên Kim cố gượng cười-Người ta có bảo chừng nào mở băng không hở bác?
-Phải 1 tuần lễ.
Vậy còn 3 ngày nữa.Con sẽ gọi điện thoại báo cho Quỳnh Nhưbiết để nó sắp xếp công việc ngoài đó.
Thiên Kim nhờ mấy cô hộ lý chăm sóc cho bà rồi về.Nhớ đến ngày cưới đã gần kề ,nàng lại nghe lời bà thầy bói văng vẳng bên tai:
-Ba ơi!-Không chịu nổ,tối đó nàng gặp riêng cha-Nếu bây giờ... mình xin hồi hôn thì sao không hở ba?
Ông Tâm kinh ngạc nhìn con:
-Con nói cái gì vậy?Mọi việc đã đươc tính toán đâu vào đấy,ko thể làm khác hơn con à.
-Thì mìng trả đồ sính lễ cho người ta là xong-Thiên Kim nhìn cha như cầu khẩn.
ÔngTâm lặng im cuối đầu.Rất lâu sau ông mới ngẩng lên.Thiên Kim thấy cha mình thật lạ thì hoảng hốt:
-Ba làm sao vậy?
Nàng nghe ba khẽ thở dài:
-Ba không muốn dấu con làn gì,công ty mình sắp vỡ nợ rồi...
Chương 6
Cả đêm Quỳnh Như không ngủ được.Gần sáng nàng sang gõ cửa nhà ông bà Tâm.Họ đã thức từ lâu nên cửa phòng mở ra ngay.
Trông thấy Quỳnh Như,bà Tâm có vẻ ngạc nhiên :
-Có chuyện gì vậy con?
Quỳnh Như bước vào phòng,khép chặt cửa lại rồi đến ngồi cạnh bà.
Thiên Kim gởi cho hai bác cái này.
Bà Tâm hốt hoảng,mặt mày trắng bệch khi trông thấy bức thư trên tay Quỳnh Như.
-Tại sao nó lại gởi con mang qua?Thiên Kim đâu rồi?
-Dạ...nó bỏ đi rồi !Hai bác xem thư sẽ rõ.
Ông Tâm cầm lấy lá thư run run mở ra-Mặt ông dần dần tái đi.Cuối cùng ông buông lá thư,gục đầu xuống bàn:
-Trời ơi!
Thiên Kim đã bỏ đ thật rồi !Bà Tâm lắp bắp:
-Con có bíêt chuyện con Kim bỏ trốn không?
Quỳnh Như cuối đầu:
-Dạ, con biết
Nàng không dám nóilà chính mình đã nhận tựnguyện làm "vật tế thần"trong chuyện này.Hôm gặp Quỳnh Như,Thiên Kim đã nói:
-Tao chỉ muốn chết thôi.
-Tai sao vậy?-Quỳnh Như ngạc nhiên:
-Mày xem...Thiên Kim kể-Tao làm sao sống nổi với một gã đàn ông như thế?Nhưng không lấy hắn thì ba mẹ tao kể như tiêu tùng.
-Nhưng chắc gì bà thầy bói nói đúng?Quỳnh Như bán tín bán nghi.
-Bà ấy dám cam đoan mất cả gia tài nếu nói sai kia mà!Với lại, tao xem hành tung của thằng cha này khả nghi lắm.
-Còn ba má hắn thì sao?
-TAo cũng biết,nhưng nhìn bề ngoài có vẻ đàng hoàng tử tế lắm..Hay là họ tưởng ông bà già tao giau lắm nên định đào mỏ?
-Cũng không biết đâumà lường nhưng mày đừng làm chuyện dại dột nghen.
-Mày thử nghĩ xem có cách gì giúp tao không?-Thiên Kim nhìn bạn cầu cứu-Tao biết chỉ có mày mới có thể cứu tao được thôi.
Quỳnh Như nhìn sững bạn.Thật tình,nàng cũng không biết làm cách nào để giải thoát nạn.Bỗng dưng nàng buột miệng:
-Hay là mày bỏ trốn?
-Họ sẽ đào mồ cuốc mả ông bà già tao!-Thiên Kim cố lấy giọng khôi hài.
Quỳnh Như nghiêm mặt:
-Mày hãy trả lời cho thật nghiêm túc:Mày có yêu anh Hải không?
Thiên Kim hìn bạn trân trối rồi gật đầu:
-Đến bây giờ tao mới nhận ra điều đó,nhưng muộn rồi còn đâu.
Nếu màt thật lòng yêu anh ấy thì cứ làm như điều tao vừa nói.Tao với mày giống nhau.Nếu trang điểm lên họ không dễ dàng gì nhận ra ngay.
-Mày nói vậy nghĩa là sao?-Thiên Kim trố mắt.
-Nghĩa là tao sẽ làm vợ anh chàng bụng phệ mắt hí ấy...Quỳnh Như cố nói đùa.
-Không được đâu!Làm vậy là...là... bất nhân lắm!-Thiên Kim sụt sùiTao thà chết còn hơn là để may làm vật tế thần.
-Xem như tao trả ơn mày,không được sao?-Quỳnh Như vẫn điềm nhiên-Mẹ con tao có được bây giờ là do một tay mày-Nàng nắm chặ tay bạn-Cái lần tắm sông lúc mình thực tập ở Cần Thơ,nếu không có mày thì tao chết đuốii rồi.Mày nhớ không?
Thiên kim bật khóc:
-Làm như vậy chẳng khác gì tao giết mày.
-Nếu không có mày thì bây giờ tao làm gì ngồi đâyđể mà tính chuyện ân oán hở Kim?
-Nhưng chuyện nàt không phải là chuyện ân oán.
-Nếu cuộc hôn nhân này là một đại họa đối với mày thì tao xin nhận thay mày phần rủi ro đó.Chắc là không có gì ghê gớm lắm đâu!-Quỳnh Như tránh không nhìn bạn khi nói câu này.
-Để tao suy nghĩ lại-Thiên Kim chần chừ.
-Còn thì giờ đâu mà suy nghĩ?Nếu quả thật họ có âm mưu lừa đảothì tao sẽ vạch mặt cho mày coi.Giọng Quỳnh Như thật quả quyết.
Thiên Kim đắn đo,chần chừ,mãi cho đến chiềi hôn qua mới quyết.
-Anh ấy bận ra phi trường đón mấy người nạn về dự đám cưới nên nhờ cháu sang"kiếu rể"giùm.
Buổu chiều,anh tài xế của Huy lót tót sang tới.
Ông bà Tâm có vẻ phiền lòng về chuyện này nhưng không nói gì,chỉ có Thiên Kim bầm gan,tím ruột.
-Hừ!Kiếu rể gìum...Sao không nhờ anh tài xế làm chú rể luôn đi?-Nàng hậm hực bảo Quỳnh Như-Vậy là rõ rồi.
-Bây giờ mày tính sao?-Quỳnh Như nhìn bạn.
Thiên Kim cởi bộ áo cưới đang mặc tiếp khách trên người trút lên giường:
-Tao trốn.
Dứt lời,nàng vội vàng thu dọn đồ đạc cho vào túi xách,sau đó bỗng quỳ xuống dưới chân Quỳnh Như:
-Cho tao được lạy tạ ơn cứu mạng của mày.
Quỳnh Như lýnh quýnh đỡ bạn dậy:
-Bây giờ mày đi đâu?
-Tao chưa biết-Thiên Kim lắc đầu-Khi nào tình hình yên ổn, tao sẽ liên lạc với mày.Để tao viết lại cho ông bà mấy chữ.
Thế là tối đó,sau khi làm lễ xuất giá,chờ cho mọi người ra về hết,Thiên Kim cũng lẻn ra theo.Lúc ấy chỉ mới hơn 10 giờ một chút.Lát sau quỳnh Như lại thấy Huy và anh tài xế lại xuất hiện.Nàng hốt hoảng vào phòng Thiên Kim chốt chặt cửa lại và thấp thỏm chờ cho qua đêm.
-Trời ơi có ai gạt gẫm gì nó đâu-Ông Tâm rên rỉ-Bây giờ làm sao hoãn được đám cưới,làm sao ăn nói với người ta?
Bà Tâm thừ người ra:
-Cũng tại thằng Huy .Bày chi ra trò thử thách éo le như vậy?
-Mụ thầy bói chết tiệt-Ông Tâm bỗng rít lên-Chính mụ ta đã làm cho con mình hoang mang sợ hãi.
Quỳnh Như xem đồng hồ ,giọng thật tỉnh táo:
-Sắp sáng tới nơi rồi.Chúng ta không còn cách nào khác đâu.Cứ để cho đám cưới diễ ra êm xuôi rồi sau đó ra sao thì ra!-Nàng bảo bà Tâm-Bác sang giúp con trang điểm đi.
-Thì đành phải liều vậy!-Bà Tâm thở dài-Tôi với ông chuẩn bị tinh thần để lạy người ta tạ lỗi-Bà quay sang Quynh Như-Bác chưa biết sự thể sẽ đến mức độ nào nhưng cũng xin tạ ơn con,Quỳnh Như ạ!Con đã cứu vớt danh dự của gia đình bác,ơn đó hai bác kết cỏ ngậm vành...
Quỳnh Như nắm lấy tay bà:
-Bác đừng nói vậy mà con mang tội.Con có thể hy sinh nhiều hơn thế này mà cũng chưa trả hết côong ơn của hai bác và Thiên Kim đối với gia đình con.
-Thôi 2 mẹ con đi sửa soạn đi!-Ông Tâm xúc động bảo.Từ nay ba mẹ sẽ xen con như con Thiên Kim vậy.
Nước mắt Quỳnh Như đã lưng tròng.Nàng vội quay đi,bước nhanh về căn phòng "của mình".
Một cô gái khác được chọn làm dâu phụ thay cho Quỳnh Như.Khi tranh điểm xong,nhìn mình trong gương,nàng giật minh tự nhủ"bác gái quả là cừ khôi!Trông giống Thiên Kim qquá...Chắc gì cái gã bụng phệ mắt hí kia nhận ra sự tráo đổi này!"
Đúng 9 giờ,đàng trai qua tới.Bà Tâm nắm lấy tay Quỳnh Như siết chặt:
-Bình tĩnh nghe con.
Dạ, không sao đau mẹ!Giọng Quỳnh NHư thật khẽ khàng.Cô dâu phụ ngôì gần đấy ,chẳng nghi ngờ gì cả:
-Em ra ngoài nha chị Kim.Làt nữa chú rể sẽ vào dẫn chị ra làm lễ.
Đến lúc này Quỳnh Như mới thấy trống ngực mình đánh lôtô.Nàng lẩm bẩm niệm Phật:"NAm mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cứu khổ!Xin độ trì cho con tai qua nạn khỏi:.
Có tiếng vị trưởng tộc sang sảng vang lên:
-Cô dâu chuẩ bị ra làm lễ gia tiên.
Quỳnh Như nhìn ra,cùng lúc bức rèm cửa lay động.Nàng mhắm mằt lại để khỏi chứng kiến giây phút khủng khiếp nhất sắp bắt đầu.
-Ra làm lễ đi em!-Một giọng đàn ông nhẹ nhàng cất lên.
Quỳnh Như giật mở choàng mắt.Qua tấm mạng che mặt,nàng sửng sốt khi nhận ra anh tái xế trong bộ đồ của chú rể .
-Anh...anh là ai vậy?-Quỳnh Như run bắn người lên.
-Anh xin lỗi vì đã làm em bị bất ngờ ,-Huy khẽ nắm lấy tay nàng-Chúng mình ra làm lễ ông bà đi em ,
Quỳnh Như chếch choáng như người say rượi.Nàng không ngờ sự thể lại như thế này.Câu nói của ông Tâm lúc nãy mang máng trong trí nhớ của Quỳnh Như .Nàng chợt hiểu rằng chồng của Thiên Kim chính nlà người đàn ông này.Còn anh chàng bụng phệ kia chỉ là người dự phần vào cuộc thử thách tàn nhẫn ấy!Nếu Thiên Kim biết Huy là ai,liệu nó có bỏ trốn như vậy không ?
-Quỳ xuống lạy đi con!Có tiếng bà Tâm nhắc nhở.
Quỳnh Như quỳ xuống vái lạy ông bà tổ tiên của người khác mà trong đầu không rời khỏi ý nghĩ:"Nếu như Thiên Kim biết Huy là chàng trai này ,hẳn nó sẽ ở lại".
Lễ lạc xong xụôi,mọi người lục tục kéo nhau ra xe.
Quynh Như kéo sụp tấm nạng che mặt xuống khi ngồi cạng Huy trên xe.Thật lạ lùng chẳng ai nhận ra nàng không phải là Thiên Kim!Có lẽ bởi chẳng ai ngờ đến việc này.Và một phần cũng do hai cô gái có những nét hao hao giống nhau.
Nhà trai đãi khách ở nhà hàng.Buổi sáng chỉ đãi họ nhà gái.Bốn giờ chiều mới là đại tiệc đãi bà con bạn bè.
Tiễn đàng gái về xong,bà Hiệp ảao con dâu:Con tranh thũ nghỉ ngơi môt lát để chiều còn bận rộn khách khứa.
-Dạ,con cám ơn mẹ!-Quỳnh Như vội vã theo Huy về phòng riêng của hai người.
-Em cứ ngủ đi, khi nào tới gờ,anh sẽ gọi dậy!-Huy ân cần dặn trườc lúc rời phòng.
Quỳnh Nhuu mệt rũ cả người nhưng không tài nào ngủ được.Nỗi lo sợ cơ mưu bị bại lộ khiến tinh thần nàng căng như sơi đàn.Đã phóng lao rồi thì đàng phải theo lao thôi.
Và rồi Quỳnh Như bỗng nhớ đến mẹ.Biết ăn nói thế nào với mẹ đây?Tự dưng con gái mẹ lấy chồng mà mẹ chẳng hề hay biết.Tội lỗi tày đình như thế,liệu mẹ có tha tứ không?
Không ngủ được Quỳnh Như chpàng dậy tắm rửa thy quần áo.Lúc nàng đang ngồi trang điểm thì Huy vài tới:
-Em có ngủ đuợc không?-Chàng âu yếm hỏi.
Quỳnh Như thành thật lắc đầu:
-Lạ chổ nên em không ngủ được.
-CÒn anh thì lại hồi hộp quá nên không ngủ được.!

Quỳnh Như bỗng thấy lòng dạ rối bời.Tội nghiệp cho Huy vì anh chẳng mảy may nghi ngờ điều gì.Nhưng sự dối trá nào dấu kín mãi được đâumà lường,Sáng mai any,khi lau hết phấn son,chắc chắn Huy sẽ nhận ra ngay vợ minh là một cô gái khác.
thôi thì phải tuỳ cơ mà ứng biến vậy.

Chương 6
Họ lạy nhau rồi rót rượu mời hau đúng theo nghi thứccủa lễ động phòng hoa chúc.
-Họ uống rươu khiếp thật-huy bỗng bậc cười-Anh chỉ nhìn thấy cũng đủ chóng mặt.
Quỳnh Như uống cạn chung rượu của mình.Rồi nhìn Huy chăm chú:
-Sao anh không cưới vợ bên kia?
-Đây là ý muốn của ba mẹ,anh không dám trái lời,huy đáp một cách thành thật.
-Chẳng lẽ ,hôn nhân đối với anh đơn giản vậy sao?
-Anh cũng không muốn phức tạp hóa vấn đề là gì,Thiên Kim ạ!--Ánh mằt Huy bỗng xúât hiện một thoáng xa xăm-Sau khi nghe ba mẹ và anh Phú kể lại,anh chợt có ý nghĩ rằng chúng ta có thể sống cùng vơi nhau.
-Thậm chí chẵng cần tình yêu ư?
-Sao lại chẳng cần?Ngay trong lần gặp nhau đầu tiên,anh đã thoáng quy61n luy6én em-Điều đó cho phép anh hy vọng rằng tình yêu sẽ phát sing sau hôm nhân.Bây giờ anh cảm thấy có thể yêu em đấy,Thiên Kim ạ.
Đôi bàn tay đang chống lên má của Quỳng Như buông htõng.Nàng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
-Anh hãy nhìn kỹ em đi.
Huy cau mày:
-Ý em muốn nói gì?
-Em không phải là Thiên Kim! -Quỳnh Như nói thật-Tại sao anh lại ko nhận ra điều đó?-Giọng Quỳnh Như bỗng run run.
Huy chồm lên chộp lấy vai nàng:
-Em vừa nói gì?
-Em không phải là Thiên Kim!-Quỳnh Như đáp lại
-Vậy thì...em là ai?-Huy thở dồn.
-Là Quỳnh Như!Giọng nàng chua chát -Anh không nhận ra vợ mình đã bị đánh tráo hay sao?
Huy ngồi vật xuống:
-Cô là ai ?Tai sao có chuyện tráo trở này?
-Thiên Kim không yêu anh.Em muốn nói anh Phú chứ không phải anh.Nó đã bỏ trốn vì sợ hãi cuộc hôn nhân không có tình yêu này
-Tại sao đến bây giờ cô mới nói ra?Mặt Huy trắng bệch.
-Em đã định sẽ ko bao giờ nói ra cho đến khi anh phát hiện,nhưng em không kềm lòng được.Chính em cũng sợ hãi sống trong sự dối trá.Bây giờ, anh hãy xử em điEm không muốn nhận cái án treo l/ơ lửng trên đầu!-Giọng Quỳnh Như thật tỉnh táo lạ lùng.
Trời đất!-Huy ôm đầu-Sao tôi lại ngu dại thế này?Bây giờ bíêt ăn nói làm sao với mọi người đây?
Quỳnh Như cối đầu im lặng.Nàng thấy tội cho Huy,tội nghiệp cho chính mình.
-Được rồi!Huy ngẩng lên,nhìn Quỳnh Như trừng trừng-Tôi sẽ đi tìm thiên Kim cho tới khi nào gặp d8ược cô ta.Trong khoảng thời gian đó,cô vẫn phải làm vợ của tôi.Nghe rõ chưa.?Huy gằn giọng,
Quỳnh Như cảm thấy sợ hãi khi thấy ánh mắt của chàng nhìn mình một cách hoang dại.Nàng co rúm người lại,mặt tái mét dưới ánh đèn đến loá mắt.
Huy từ từ bước tới gần,bất thần bế xốc Quỳnh Như ném lên giường.
-Trước mắt cô ko thể được hé răng với ai chuyện này!Tôi phải làm cho cô phải hối hận vì sự lường gạt của mình.
Một tiếng "rẹt"khô khốc vang lên.Quỳnh Như nhận ra chiếc áo ngủ đang rời khỏi thân thể mình.Nàng nhìn Huy bằng áanh mắt thất thần-Con người dịu dường ,lịch thiệp của buổi sáng đã biến mất.Giờ đây trước mặt nàngchỉ còn là một kẻ khát máuđang đắm chìm trong con cuồng nộ của hận thù.
-Không được khóc!Huy gầm gừ.Quỳnh Như có cảm giác như ai đó vừa ghim một mũi dao nhọn hoắc nào tận tim gan mình.Nàng cắn răng vật vã trong cơn đau đớn.Tiếng khóc không thoát được ra ngoài nên toàn thân nàng run lên như kẻ bị động kinh.Một vệt máu đỏ loang chổ nàng nằm:
-Thiên Kim ở đâu, nói mau!--Sau đòn "tra tấn phủ đầu",Huy tiếp tục gặn hỏi.
Không có tiếng trả lời,bực tức cừang giật mạng tóc Quỳng Như.
-Cô sẽ được tự do nếu chỉ chổ trốn của Thiên Kim,bằng không suốt đời cô phải trảgiá cho hành động dối trá của mình.
-Anh cứ giết em đi chứ đừng tra hỏi làm gì?-Giọng Quỳnh Như nhẹ hơi gió thoảng.
-Tôi giết cô làm gìđể vướng vòng tù tội?-Huy cười nhạt-Như thế này dễ chịu hơn.
Quỳnh Như nhắm nghiền mắt.Cơn cuồng nộ của Huy ngoài sức tưởng tựơng của nàng.
-Tạm thời tôi không đá động gì tôi ông già của Thiện Kim-Huy cúi sát vào mặt Quỳnh Như-Cô hãy yên tâm mà làm dâu, làm vợ.
Khúc dạo đầu của đêm tân hôn đến đây tạm dừng.Huy kiệt sức ngủ thiếp đi.Ánh đèn rong phòng vẫn toả sáng đủ cho Quỳnh Như nhìn rõ vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng của chàng.Ko chút oán trách giận hờn nàng kéo mềm đắp cho kẻ vừa hành hung mình.Nàng ngủ thiếp đi.
Gần sáng,Huy thức giấc, nhìn sang ben cạnh thấy Quỳnh Như ngủ trong tiếng tức tưởi vẫn còn nấc nghẹn ,trên má nàng những giọt nước mằt chưa kịp khô.Nhìn kỹ nhưng vết bầm trên ngực nàng,Huy hoảng hốt rên lên:-Trời ơi!Tại sao lại như thế này?
Quỳnh như khẽ cựa minh rồi ngủ tiếp.trông nàng nhỏ nhoi như một đứa bé.Nỗi oán hận trong làng Huy chợt nguôi đi.Từ đó đến sáng, chàng cứ ngồi nhìn nàng như thế.
Thức dậy ,bắt gặp ánh mắt của Huy nhìn mình,Quỳnh Như bật dậy tuột khỏi giường.Nhưng hai bàn chân vừa chạm đất,nàng bỗng ngã quỵ.Huy chồm tới dịinh đỡ,nhưng Quỳnh Như đã lắc đầu:
-Để mẳc em.
Nàng gượng dậy,chậm chạp lê từng bước vào phòng tắm.Những ngày sắp tới sẽ thế nào đây.
Lúc quay trở ra,nàng đến trước mặt Huy,giọng nghẹn ngào:
-Xin anh... cho em về gặp mẹ em một lần.
-Mẹ cô ở đâu,Tôi cũng muốn gặp bà để hỏi cho ra lẽ-Giọng Huy lạng lùng.
Quỳnh Như sọ hãi:
-Thôi vậy.
-Nếu tôi đoán ko lầm thì mẹ cô cũng thuộc loại người bát nháo,ba trợn-Giọng Huy thật cay độc- Người đàng hoàng ko ai cho con mình đi làm nhưng chuyện như vậy.
-Xin anh đừng xúc phạm đến mẹ em- Quỳnh Như run giọng-Anh cứ chửi ,cứ đánh em đi-Chuyện này hoàn toàn do em chứ mẹ em ko niết gì cả.
-Này, cô hãy nói thật cho tôi biết.Ông bà Tâm thuê cô bao nhiêu để cô làm chuyện này?
-Em xin được phép không trả lời câu hỏi của anh.Đối với em,cả gia đình bác ấy đều là ân nhân.
-Tôi ko tin có chuyện â nghĩa ở đây!Loại người như cô làm gì biết đến đạo líthánh hiền mà hòng nói chuyện ân nghĩa.Này ,hãy nói xem,cô học được lớp mấy?
CÁi giọng diệu mỉa mai,miệt thị của Huy khiến Quỳnh Nhu thấy đau lòng.Nàng cay đắng trả lời:
-Em học ...lớp 3.
Huy cười khẩy:
-Vậy cũng đũ để kí tên vào tờ hôn thú rồi.Này sắp tới chúng ta phải ra chính quyền làm thủ tục đăng ki kết hôn đấy.Cô tập kí tên là vừa.
Quỳnh Như ko nói gì thêm nữa.Nàng cố gắng giữ cho nét mặt thật tươi tỉnh để lát nữa đừng ai nghi ngờ gì.
Mặc dù vậy,bà Hiệp vẫn nhận ra ngay vẻ mệt mỏi, hốc hác trên gương mặt Quỳnh Như:
-Con mệt lắm phải ko?Ăn điểm tâm xomg thì vào phòng nằm nghỉ đi cho khoẻ.
-Dạ,con ko sao đâu mẹ!-Nàng nhìn mặt bà với vẻ biết ơn.
Ông Hiệp xen vào:
-Tụi con có định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?
Huy vọt miệng trả lời:
-Chờ làm cho xong thủ tục kết hôn nữa ,ba ạ.
-Chiều nay ,con đưa cợ con về thăm anh chị nghen!-Bà Hiệp bảo con.
-Dạ được -Huy cố làm ra vẻ thản nhiên.
Ăn sáng xong,Quỳnh Như giúp mẹ chồng và chị bếp dọn dẹp.Bà Hiệp có vẻ hài lòng về con dâu của mình.
-Thôi ,con lên phòng nghỉ đi.À,coi đồ đạc thuê của người ta thì lo mà trả nghen con.
Vậy là nàng có cơ hội thoát khỏi vòng kềm toả của Huy rồi.Nàng sẽ tranh thủ gọi điện thoại nhờ ba của Thiên Kim đến bao tin cho mẹ và căn dặn ông một vài điều cần thiết.
Nhưng Quỳnh Như đã mừng hụt.Vừa nghe nàng bảo vậy,Huy hỏi ngay:
-Tôi sẽ đưa cô đi.
-Em đi một mìng được mà.
-Lỡ cô trốn luôn thì sao?-Giọng Huy giễu cợt.
-Anh hãy tin em... em thề danh dự là sẽ không bao giờ có chuyện đó.
-Cô làm gì co danh dự mà mang ra thề?Thôi đi,đừng lải nhải nữa, mệt lắm!-Huy nói với vẻ bực bội.
Quỳnh Như im re.Nàng lẳng lặng xếp gọn các thứ đồ đạc vào thùng,xong mới bảo:
Em đã chuẩn bị xong rồi.
Bao nhiêu tiền cả thảy.
-Thiên Kim đã trả trước cho người ta rồi.
Đến lúc này Quỳnh Như mới nhớ một điềi là chứng minh nhân của Thiên Kimhãy còn gởi lại ở cửa hàng đồ cưới.Nàng ngước nhìn Huy chăm chú.Phải rồi!Vốc người cao,mắt sáng,mũi thẳng...chính là Huy rồi chứ còn ai vô đây nữa?Có lẽ duyên số của Thêin Kim là đây nên mới xui khiến nó bỏ quên giấy tờ tuỳ thân lại.
Họ trả đồ xong.về tới nhà thì gặp Phú đang rửa xe trong sân.
Trông thấy Quỳnh Như anhchàng trố mắt:
-Ủa!Sao hôm nay trông cô lạ hoắc vậy?Dường như chẳng phải là Thiên Kim nữa.
Chột dạ,Quỳnh Như trả lời nửa đùa nửa thật:
-Cũng giống như anh ko phhải là anh Huy nữa vậy.
Nói rồi nàng đi nhanh vào nhà,trong lúc Phú vẫn đưa mắt nhìn theo:
-Anh rửa xe sắp xong chưa?-Huy bước đến bên cạnh.
-Xong rồi!Để tôi lau sơ qua một lượt nữa là láng cóong.Có chuyện gì ko?
-Đi vớti tôi ra ngoài này một chút.
-Được thôi!Lên xe đi tôi xong rồ đây.
Phú là con đỡ đầu của ông bà Hiệp.Họ còn một cô gái hiện ở Canada.
-Đi đâu vậy?-Xe chạy đi 1 quãng, Phú hỏi.
-Tới cái quán cà phê hôm trước anh dẫn tôi đi tới uống đó-Huy lơ đễnh trả lời.
Trời dất!Giờ này mà ngồi quán uống cà phê-Cậu có bị làm sao ko vậy?
Phú hỏ nhưng ko nghe Huy trả lời.Anh lliếc sang,thấy trán thằng em khẽ cau lại thì biết ngay có chuyện ko bìng thường.
-Cho tôi một ly Soda chanh!-Huy bảo chủ quán.
-CÒn tôi một cà phê sữa!-Phú tiếp lời.
Huy rút một điếu thuốc,châm lửa rồi rít 1 hơi thật dài,sau đó từ từ nhả khói.
-Có chuyện gì vậy?-Phú sốt ruột giục.
-Vợ tôi ko phải là Thiên Kim!-Huy thở hắt ra.
-Giỡn chơi hoài !-Phú trợn tròn mắt-Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi.
Tôi ko đùa!Thiên Kim đã bỏ trốn nên ba má cô ấy đem cô gái này thế chỗ.
-Thảo nào tôi thấy...là lạ...nhưng ba mẹ biết ko?-Phú có vẻ lo sợ.
Huy lắc đầu:
Ba mẹ mới gặp Thiên Kim có 2 lần nên ko nhớ rõ.CẢ tôi cũng vậy.Nếu tối quaQuỳnh Như ko nói thì tôi cũng ko biết.
-Cô ấy tên Quỳnh Như à?Ở đâu ra vậy?
Tôi cũng chưa biết.Anh đừng nói gì với ba mẹ.Tạm thời cứ để họ tưởng đó là Thiên Kim.
Phú thở dài thườn thợt:
-Có lẽ Thiên Kim chê tôi xấu trai nên mới bỏ trốn như vậy.Lẽ ra chúng ta ko nền bày trò tìm hiểu thữ thách như vậy.
-Tôi cũng có lỗi trong chuyện này.Vấn đề quan trọng là làm sao tìm cho được Tiên Kim để nói rõ cho nàng đầu đuôi mọi chuyện .
-Thế còn Quỳnh Như ,cậu tính sao?-Bao giờ tìm được Thiên Kim tôi sẽ trả tự do cho cô ta.Hạng người ấy ko đáng kể để chúng ta bận tâm-Giọng Huy lạnh lùng.
-Như vậy thì... tội nghiệp cho Quỳnh Như quá!-Phú có vẻ mủi lòng-Thế...tới qua có chuyện gì xẩy ra ko?
Dĩ nhiên là phải có.Hiện tại cô ta là vợ cuả tôi mà!Anh có nhiệm vụ phải theo dõi Quỳnh Nhưcho tôi.Thử xem cô ta còn định giở trò gì nữa.
-A!Tôi nhớ rồi-Phú bỗng kêu lên-Qùynh Như là bạn thân của Thiên Kim.Tôi đã gặp cô ấy 1 lần rồi.Hình như mẹ của Quỳnh Như bệnh hoạn gì đó.
Anh kể lại cuộc gặp gỡ với Quỳnh Như ở chỗ Thiên Kim hôm trước.Huy nghe xong,ko có ý kiến gì.
-Thôi, về đi kẻo mọi người chờ cơm-Huy kêu tính tiền rồi đứng dậy.
Chuyện Quỳnh Như là bạn thân của Thiên Kimdường như tác động rất nhiều đến suy nghĩ của Huy.Nếu đúng vậy thì Quỳnh Như cũng ko đến nỗi nào...nhưng sự giận dỗi vì bị lừa dối như 1 ngọn lửa ngầm vẫn cháy ân ỉ trong lòngHuy.Tất cả những ai tham dự trò chơi lừa đảo nảyphải trả giá đắt!Đó làđiều bận tâm lớn nhất của chàng lúc này.

Chương7

Tối đó Thiên Kim đến gõ cửa nhà bà thầy bói ở cạnh chợ Bến Thành.Trông thấy nàng,bà chẳng hề nghạc nhiên:
-Cô đi trốn phải ko?
-Xin thầy cho con tá túc vài hôm-Thiên Kim hồi hợp bảo.
-Được!Cô cứ ở lại đây.
Vậy là Thiên Kim ở lại đó với bà ta.Sợ liên luỵ tới Hải nên nàng ko ám tới tìm chàng.Được 3 ngày ,nàng bảo bà thầy:
-Con xin cám ơn thầy đã che chở cho con mấy ngày qua.Bây giờ con phải đi.
-Để tôi bói cho vô một quw3!-BÀ ta sốt sắng.
Quẻ ứng rằngTiên Kim phải đi về hưóng Bắc càng xa càng tốt.Thấy quẻ bói trúng ý mình ,nàng mừng rối rít:-Cám ơn bà ! Con cũng định đi ra Nha Trang.
Bà thầy bói dưa cho Thiên Kim một cái gói giấy vuông vức:
-Cô giữ cái này bỏ theo trong người sẽ có quới nhân phù trợ.
Nàng cung kính nhận lấy:
-Tạ ơn thầy !Thưa thầy con đi.
Thiên Kim có nhiều người quen ở Nha Trang nhưng nàng quyết định sẽ đến nhà Thuý Vân,cô bạn lúc trước ở gần nhà mình trong Sài Gòn,Gia đình Thuý Vân đều sống cả ở nước ngoài nhưng cô nàng có người yêu nên đã ở lại.
-Trời ơi mày ở đâu chui ra thế này?-Trông thấy Thiên Kim ,Thuý Vân ngạc nhiên kêu lên:
-Tao mới ở trong xe tốc hành chui ra nè,tao ko quấy rầy...tụi mày chứ?Thir6n Kim nhìn bạn thăm dò.
-Xời ơi! Làm gì có chuyện "tụi này"!Tao vẫn solo một mình thôi.
-Anh Hưng đâu?
Mày hỏi lạ-Thuý Vân chun mũi-thì ở nhà anh ấy chớ ở đâu.Mà mày chưa nói với tao mày ra đây làm gì?
-Chuyện dài dòng lắm,để lát nữa tao nói cho mà nghe.
-Tao quên mất-Thuý Vân phì cười-Mày tắm rửa thay quần áo đi.Tao kiếm cái gì cho mày ăn nghen.
-Thôi khỏi-Thiên Kim ngăn bạn lại-Lúc nãy tao ăn trên xe rồi.
Nhưng Thuý Vân vẫn tất tả xách cà-mên ra phố.Thiên Kim tắm xong đã thấy cô bạn quay về.
-Mày ăn liền đi.Cháo gà chỗ này ngon lắm.
Thiên Kim nhìn bạn,cố giấu xúc động.
-Đã bảo là tao ăn rồi mà.
Nhưng sau đó nàng vẫn ăn hết cà-mên cháo một cách ngon lành.Và lúc nãy đi nằm mới trả lời câu hỏi lúc nãy của bạn,Thuý Vân nghe xong nói ngay:
-Vậy thì mày cứ ở đây với tao đi.Chờ lâu lâu cho mọi chuyện lắng dịu rồi hãy về.
-Mày nuôi nổi tao ko!Thiên Kim hỏi bạn.
-Dư sức!-Thuý Vân vòng tay ôm bạn-Mày mà ở lại luôn tao còn mừng nữa.Một mình tao quản lý công việc ko xuể.Bây giờ tao có môt cửa hiệu bán đồ điện gia dụng lớn lắm.
Thiên Kim bỗng thở dài:
-Tội nghiệp Quỳnh Như quá-ko biết gã mập có phát hiện ra nó ko!Rồi còn... mẹ nó nữa...ko biết bác ấy đã biết chưa?
Thýu Vân an ủi bạn:
-Con người ta ai cũng có số mày ạ!Số trời đã định thì chạy đâu cũng ko thoát.Có lẽ số Quỳnh Như là vậy rồi.Biềt đâu nó lại hạng phùc với lão mập ấy thì sao?
-TAo ko hy vọng gì vào điều đó đâu.Con người của Huy thật nhỏ nhen,ích kỷ.Tao chỉ cầu mong Quỳnh Như được yên thân-goọng Thiên Kim bỗng nghẹn lại -Tôi nó quá.
Thuý Vân ko biết nói thế nào nữa đành im lặng.Trong lúc Thiên Kim ko thôi bị hình anh của Huy và Quỳnh Nhứ ám ảnh.Nàngv ẫn cứ đinh ninh anh chàng mập gần một tạ kia chính là Huy...Quỳnh Như đến bẹp dí dưới sức nặng của đống thịt ấy mất thôi.
Nếu Thiên Kim biết điều lo lắng của mình dựa trên cơ sở hoàn toàn sai lệch,chắc hẳn nàng sẽ nhẹ đi phần nào dằn vặt trong lòng.
Tuy nhiên,giờ đây Quỳnh Như bị một sức mạnh khác đè bẹp,Nàng ko cựa quậy được trước sức nặng vô hình tàn, nhẫn ấy.
Buổi chiều hôm đó,trước khi họ đi về thăm ông bà Tâm,Huy đã răn đe:
-Cô ko được hé môi điều gì,bằng ko thì đừng có trách.
Quỳnh Như gật đầu:
-Em nhớ rồi-Nàng ngập ngừng-Anh có định... làm thủ tục kết hôn ko?
-Dĩ nhiênlà phải làm vì tôi ko muốn là kẻ vi phạm pháp .
-Nhưng ...anh sẽ làm giấy kết hôn với ...ai?
-Thiên Kim!Tôi biềt cô có trong tay chứng minh nhân nhân của Thiên Kim mà!-Huy đột nhiên bật cười-Lát nữa về bên ấycô bảo ông già lo thủ tục giấy tờ của Thiên Kim cho tôi.Ở phòmg hộ tịch,chắn chắn họ ko phân biệt được Quỳnh như vời Thiên Kim đâu.
-Em nhớ rồi!-Quỳnh Như cuối đầu.
-Nhớ rồi thì đi!-Giọng Huy cộc lốc.
Điều đó hoàn toàn trái ngược với lúc về đến nhà ba mẹ Thiên Kim.
Trông thấy chàng,ông Tâm ko giấu được vẻ bối rối:
-Ba tưởng ngày mai tụi con mới v
Huy thản nhiên:
-Mẹ con sợ Thiên Kim nhớ nhà nên bảo phải đưa về.
Bà Tâm từ dưới bếp đi lên,vẻ mặt bà cũng ko giữ được vẻ tự nhiện:
-Anh chị cũng khoẻ hả con?
-Dạ khoẻ!-Huy lễ phép đúng mực-Đêm qua ,vợ con nhớ nhà cứ khóc suốt mẹ ạ.
Bà Tâm đưa mằt nhìn Quyỳh Như.Thấy vậy nàng vội mỉm cười:
-Anh ây trêu con đấy mẹ ạ.
Nhưng nụ cười của nàng ko giấu được nỗi buần thầm kín trong ánh mắt,BÀ Tâm ko dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
-Tụi con về,mẹ mừng quá!lát nữa ở lại ăn cơm với ba mẹ nghen?
Quỳnh Như đưa mắt nhìn Huy,ko thấy chàng tỏ ý gì,nên trả lời bằng cácg hỏi lại:
-Mẹ có móm gì ngon ko?Con đói bụng lắm rồi.
Được dịp ,bà Tâm vôi bảo:
-Vậy thì xuớng bếp đi.Mẹ có món sò huyết lạnh ngon lắm-BÀ quay sang Huy-Con nói chuyện với ba n.
Rồi bà đứng dậy nghen,tay kéo theo Quỳnh Như đi nhanh xuống bếp.Biết bà sắp hỏi điểu gìnên Quỳnh Như nói ngay:
-Khộng có chuyện gì đâu mẹ.Anh ấy vẫn tưởng con là Thiên kim.
-Vậy thì tốt quá!-Bà Tâm mừng rỡ-Nè con ăn sò huyết đi.
Quỳnh Như cầm lấy miếng chanh vắt vào chén muối tiên,mắt nhìn đăm đăm vào đó.Lát sau nàng nói thật nhỏ:
-Làm sao báo tn cho mẹ biết.
Chỉnói được vậy rồi nàng nghẹn lời.Ngay lúc ấy có tiếng chân vang lên rồi Huy xuất hiện ở cửa nhà bếp.Chàng cười ảo Quỳnh Như:
-Sò huyết ngon ko em?
Không ngẩng lên ,Quỳnh Như gật đầu:
-Anh ăn đi.
Nàng đứng dậy kéo ngế cho Huy rồi đẩy dĩa sò lại trước mặt chàng.Huy chấm lấy một con vào chén muối tiêu đưa cho nàng:
-Em ăn đi.
Bà Tâm tủm tỉm cười :
-Để mẹ dọn cơm luôn.
Quỳnh Như nhanh hẹn giúp bà bày chén dĩa ra bàn.Nàng rất sợ khi phải đối diện với Huy,vì ánh mắt của chàng lúc nào cũng như giễu cợt.
Suốt bữa ăn,Huy tỏ vẻ săn sóc vợ hết sức tận tình.Giống như ở nhà mình,chàng luôn gắp thức ăn bỏ vào chén nàng.Quỳnh Như cố quên rằng đấy chỉ là một màng kịch.
Đang ăn, Huy bỗng hỏi:
-Em có mang đơn xin đăng kí kết hôn về ko?
Quỳnh Như giật mình rồi lắc đầu:
-Lúc nãy đi gấp quá nên em quên mất.
-Vậy thì để mai anh sang nhờ ba làm giùm-Chàng nhìn ông Tâm-Làm trễ như vậy có bị phạt vi cảnh ko ba?
-Không sao đâu con.
Quỳnh Như thấy lòng nặng trĩu.Nàng biết rõ Huy tính toán những gì trong đầu.
Họ ở chơi đến tối mới về.Vừa ra khỏi nhà,Huy đã hỏi ngay:
-Cô có vui ko?
Nghĩa là hồi tiếp theo của vở kịch đã màn.Quỳnh Như cố lấy giọng thản nhiên:
-Anh biết rồi,còn hỏi làm gì?
Từ đó đến lúc đi ngủ họ mới tiếp tục câu chuyện:
-Thế nào?-Huy hất hàm nhìn vợ.
-Anh muốn hỏi gì em ko hiểu?-Giọng Quỳnh Như thật nhẹ nhàng:
-Cô có thích làm vợ tôi ko?
Thích hay ko,điều đó chẳng có lý gì?Quynh Như khẽ lắc đầu-Từ đây cho đến khi anh tìn được Thiên Kim thì em bẫn sẽ là vợ anh.
-Được lắm!-Giọng Huy cụt ngủn.
Tuy nhiên thái độ chàng ko thô nạo nghư đêm qua.Quỳnh Như quay mặt đi để tránh những nụ hôn lên môi mình.Nàng biết rõ ràng chuyện ân ái đối với Huy chỉ là một hoạt độngthuộc về bản năng của con người.Ko có tình yêu thì những nụ hôn thiêng liêngchỉ còn là sự va chạm vô nghĩa.Ko riêng gì nàng mà cả Huy cũng biết như thế.
Nửa đêm,Quỳnh Như thức giấc.Nàng nhận ra vòng tay Huy ôm chặt mình vào lòng.Một cảm giác lạ lùng bỗng dậy lên trong lòng Quỳnh Như.Dường Như đó là một sự gần giữa 2 trái tim.Trong giấc ngủ,vẻ mặt Quỳnh Như thật hiền dịu,thanh thản hoàn toàn khác hẳn đem trước.Thật nhẹ nhàng Quỳnh Như gỡ tay chàng ra và ngồi dậy.Nhìn chàng trong giấc ngủ một lần nữa,nàng mới rón rén bước xuống đất.

Khi đã tìnm được giấy bút,nàng dùng tay trái nắn nót từng chữ;"Đơn xin đăng ký kết hôn".
Trên giường,Huy đã thức giấc nhưng vẫn vờ nằm im.Chàng hé mắt nhìn Quìynh Như đang đánh vật với lá đơn và cảm thấy thương hại nàng.Với trình độ lớp 3 thì chưa chắc gì nàng đã viết được tron ven một lá đơn?Sáng mai mình sẽ viết lạt giùm nàng.
Nghĩ vậy Huy nhắm mắt ngủ tiếp,ko quên cười thần trong bụng."Đã vậy lại còn viết tay trai thì chữ nghĩa có ra gì?Giỏi lắm cũng chĩ bằng con gà bới".
Quỳnh Như ko hay biết gì,vẫn gò lưng trện trang giấy để viết bản án tử hình cho cô bạn mình.
-Mày ở đâu bây giờ ,hở Thiên Kim?

chương 8

Ko thấy con gái về bà Hân bỗng bồn chồn trong dạ.Trái tim người mẹ mách bảo bà rằng đã có chuyện gì đó xẩy ra cho con mình.Cũng may là trước khi đi ,Quỳnh Như có dặn phòng hờ:
-Mẹ đừng trông con nghen.Xong đám ,con phải giúp bác dọn dẹp nhà cửa nữa.
Nhờ vậy mà bà đỡ lo được phần nào.Nhưng rồi bà lại nghĩ...từ đây tới đó có bao xa đâu mà nó ko tạt về thăm mẹ một chút?Con với cái...
Bà còn đang bực bội thì cha mẹ của Thiên Kim tới...ông Tâm nói ngay:-Có công chuyện gấp ngoài Vũng Tàu nên tôi sai cháu Như ra ngoài ấy.Gấp quá nên cháu ko kịp ghé váo nhà,tôi đến để báo cho chị yên Tâm.
-Vậy à?-Bà Hân thở phào -Tôi cứ tưởng nó mãi chơi.
-Quỳnh Như ko la cà như con Kim của tôi đâu chị ạ!-Bà Tâm tiếp lời.
-Mời anh chị dùng nước!À,đám cưới của cháu Kim chắc là vui lắm phải ko?
-CÁi chính là mình lo được cho con cái có một chỗ đàng hoàng chìa!-Ông Tâm hớp 1 ngụm nước trà-Sức khoẻ của chị có khá ko?
Bà Hân cười ngượng ngùng:
-Sau khi mổ,họ bắt phải mang kính một thời gian.Tôi ko quen nên thấy vướng víu quá.Được cái là nhìn rõ hơn trước nhìêu.
-Vậy là mừng rồi bà Tâm vui vẻ bảo.
-À,Quỳnh Như nó nhờ tôi mang tiền lương của nó tới cho chị đây .
-Cháu nó đi... có biết chừng nào về ko chị?
-Nhà tôi có dặn khi nào rãnh rỗi thì về thăm mẹ-bà Tâm cố giữ vẻ điềm nhiên.Hôm trước tưởng sẽ bán đưôc cửa hàng ngoài ấy,nhưng bây giờ người ta ko chịu mua nữa nên cháu Quỳnh Như phải vất vả thêm một thời gian chị à.
-Mẹ con tôi mang ơn anh chị nhiều quá...ko biết tới chừng nào mới trả cho xong-Bà HÂn nói với giọng xúc động.
Thì cháu nó cũng đang coi sóc công việc cho chúng tôi-Ông Tâm gưông cười-Công súc của cháu ko nhỏ đâu chị à.
-Cũng nhờ có anh chị và cháu Kim mà Quỳnh Như mới được như bây giờ-BÀ Hân rơm rớm nước mắt.
Họ chuyện trò với nhau hồi lâurồi ông bà Tâm mới ra về.Bà Hân đã yên tâm được phần nàonhưng nỗi lo cho con thì vẫn còn nguyên đấy.
Cũng ngay buổi sáng hôm ấy.Huy viết lại tờ đơn xin đăng kí kết hôn và mang đến nhờ ông "cha vợ"ra chính quyền xác nhận.Ko gặp ông,chàng ngồi lỳ ở quán cà phê để đợi.Dến gần 10giờ thì ông bà Tâm mới về.Huy đưa tờ đơn cho rồi về ngay.
Nhưng chàng vừa về tới nhà một lát thì thấy "cha vợ "qua tới.Ông đưa cho chàng mẫu đơn có sẳn:
-Tụi con chỉ cần điền vào đây.
Trong lúc Huy chăm chú đọc đề mục trong tờ đơn thì ông Tâm đưa mắt nhìn Quỳnh Như và gật đầu nhè nhẹ.Hiểu ý ông Quỳnh Như chớp mắt quay đi.
Huy ngẩng lên,bắt gặp ngay khoảnh khắc ấy nhưng vờ như ko thấy.Chàng bảo Quỳnh Như:
-Em vào lấy hình chụp đám cưới tụi mình cho ba xem đi.
Quỳnh Như nhanh nhẹn đứng dậy:
-Á,hình ở bên nhà mình rửa xong chưa ba?
-Họ hẹn bữa nay giao.Khi nào có ba sẽ mang qua cho con xem.Ông Tâm gật đầu.
Lúc Quỳnh Như đi vào,ông bảo Huy:
-Con nhớ kèm theo giấy tờ nhân thân của con để họ làm cho nhanh.
-Dạ!Các giấy tờ đó con đã chuẩn bị sẳn từ truớc.
Quỳnh Như đã trở ra với quyển Album trên tay.Trong lúc nàng và ông Tâm xem hình thì Huy chăm chú vào các tờ giấy trước mặt.Khi viết đến tên Thiên Kim,chàng có vẻ ngập ngừng nhưng sau đó lại nắn nót víêt thật đẹp.
-Ewm kí tên cào đi!-Huy viết xong đưa cho vợ.
Quỳnh Như quên khuấy mất:"trình độ văn hoá lớp 3 "của mình.Bàn tay phải của nàng cầm lấy viết, nhẹ nhàng ký một cái tên thật đẹp.
Huy trông thấy nhưng ko tỏ vẻ gì.Chàng đưa tất cả giấy tờ cho cha vợ.
-Nhờ ba lo giùm tụi con.
Ông TÂm cầm lấy:
-Thôi,ba về!-Ông chỉ vào quyển Album-Ba mượn về cho mẹ xem.
Quỳnh Như tiễn ông ra tận ngoài đường,Nàng ko nói được gì vì Huy theo sát một bên.Lúc lên xe ông Tâm bỗng nói:
-Hay là chiều nay các con về ăn cơm với ba mẹ?
Huy hơi cau mày nhung rồi cũng gật đầu:
-Dạ, chiều t con qua.
Chờ cho ông đi khuất,Quỳnh Như mới chậm rãi quay trở vào-Nàng ko nói gì.Cả Huy cũng vậy.
Chị bếp thấy Quỳnh Như vào phụ mình thì vui vẻ bảo:
-Trông nhà này ai cũng dễ thương.
Quỳnh Như mỉm cu6ồi:
-Chị ở với ba mẹ em lâu chưa?
-Từ lúc ông bà về nước.À,cô cậu sắp đi Canada hưởng tuần trăng mật phải ko?
Chuyện này Quỳnh Như ko hề biết nên thật thà bảo:
-Em chưa nghe anh Huy nói gì.
-Tôi nghe bà chủ bảo vậy-Chị bếp bổng hạ giọng một cách bí mật-Cô biết ko,ông bà chủ vừa mua một cái villa "tổ chảng" bên Phú Nhuận.S81p tới mình sẽ chuyển qua bên đó ở.
Nhưng chuyện như vậy,Quỳnh Như ko biết.Hãy còn quá sớm để nàng thật sự trở thành thành viên của gia đình này.
Lúc ăn cơm Huy bổng nói:
-Con định trở qua Cnada vài hôm để thu xếp công việc ba mẹ.
-Sao lại vài hôm?-Bà Hiệp vui vẻ nhìn con-Sẳn dịp tụi con đi du lịch 1 chuyến luôn.
Nhưng Huy lắc đầu:
-Con đi thuần tuý là vì công việc thôi mẹ ạ!Còn tuần trăng mật sẽ tính sau.
-Ba báo cho con một tin mừng.Ông Hiệp đặt chén đũa xuống bàn đưa mắt nhìn con trai-Hôm nay đã nhận được giấy phép thành lập công ty cung ứng xuất nhập khẩu.
-Vậy thì phải uống mừng ba nhỉ?-Huy cao húng:
-Tất nhiên rồi!-Ông Hiệp vui vẻ gật đầu.
Trong lúc Huy đi lấy rượu ,ông tiếp:
-Trong tháng này,gia đình ta có 2 chuyện vui lớn-Ông nhìn Quỳnh Như-Thứ nhất là cưới được con dâu ngoan hiền,thứ nhì là cộng việc làm ăn bước đầu đạt được kết quả khả quan-Ông quay sang vợ -Em thất có đúng ko?
Bà Hiệp mỉm cười.Cho đến nay đã gần 60 tuổi mà họ vẫ"anh,em"với nhau như thưở mới yêu.
-Mong sao các con vẫn tâm đầu ý hợp như ba mẹ-Bà bảo con dâu giọng âu yếm.
Quỳnh nhu bỗng nghe nhói buốt trong lòng.Nang nhìn bà giọng run run:
-Con sẽ cố gắngđể làm 1 đứa con ngoan,một người vợ tốt.
Huy đã quay trở lại và kịp nghe thấy điều này.Chàng nói nửa đùa nửa thật:
-Làm dâu ba mẹ chắn chắn là dễ hơn là làm vợ anh đấy,em yêu ạ.
Quỳnh Như nhìn chồng khẽ bảo:
-Anh khó khăn đến đâu em cũng chịu đựng được.
Huy vụt sa sầm nét mặt,vờ chăm chú mở nút chai rượu để ko phải trả lời.Chàng cảm thấy bực tứcvì Quỳnh Như đã chiếm được tìng cảm của ba mẹ anh một cách nhanh chóng như vậy.
-CÁc con cứ nghỉ ngơi thoải mái-Cuối bữa ăn ông bảo con trai-Lúc này công việc chưa có gì quan rong đâu.Ba mẹ đủ sức quán xuyến mọi thứ.
-Con sẽ tuỳ tình hình mà ứng biến ba ạ!-Huy bỗng liếc sang vợ đầy ngụ ý.
Quỳnh Nhu yên lặng và như ko rông thấy gì.
Tối đó ,lúc ở nhà,ông bà Tâm trở về,Huy đãlàm một chuyệ...mà nàng ko biết gọi tên là gì.Ch2ng đã cắt ảnh Thiên Kimghép vào ảnh của mình và đặt trong khung kính,trinh trọng để ngay trên nàn tranh điểm của Quỳnh Như.
-Cô thấy có đẹp đôi ko?
Quỳnh Như cuối nhặt phần ảnh của mình bị cắt rời đưa lên ngắm nghíavà đột nhiên mỉm cười.
-Đẹp lắm.
Rồi nàng đứng dậy bỏ vào nhà tắm.Ở bên ngoàu Huy nghe tiếng nước rào rào.
Nhưng Quỳnh Như đâu có tắm!Nàng gục đầu cồ kềm nén tiếng nức nở để bên ngoài đừng nghe thấy.Trong lúc đó,Huy vẫn tiếp tục trò chơi của mình.Chàng cắt rời thêm nhiều bức ảnh nữa và tỉ mỉ dán lại...
Bằng hành động này,dưởng như Huy hả hê đuợc phần nào nỗi căm ghét với Quỳnh Như.Thử xem cô ta có thể chịu đựng được đến bao giờ.

Chương 9

Hải chẳng hay biết gì chuyện xẩy ra với Thiên Kim-Một bữa đi làm về,chàng bảo cha:
-Cơ quan con vừa thành lập văn phòng đại diện ở Bangkok-Sắp tới con được cử sang bên ấy.
Ông Đăng nhìn con ko được vui ,buồn rầu:
-Con xin đi phải ko?
Hải gật đầu:
-Con đi một thời gian lại về.
-Vậy cũng được-Cha chàng đưa ánh mắt nhìn khoảng sân trống trước sân-Thời gian sẽ giúp con nguôi ngoai.
Hải bỗng bật cười:
-Con yếu đuối quá phải ko ba?Thật...chẳng đáng mặt làm trai.
-Đến cả vua chúa còn luỵ vì tình con à!-Giọng ôngĐăng thật nghiêm trang.
HẢi thôi cười ,nhìn cha chăm chú:
-Dạo này ba thấy trong người ra sao hả ba?
-Khoẻ nhiều rồi con à!Cái món thuốc gia truyền đó coi bộ hay.À,con có biết chừng nao đi ko?
Câu hỏi của cha khiền Hải giật mình.Chàng cuối đầu đáp khẽ:
-Dạ, ngày mai.
-Gấp vậy sao con-Giọng Ông Đăng thảng thốt.
-Con sợ ba lo nên ko dám nói trước-Hải nhìn cha như biết lỗi-Con đã lo thủ tục xin gắn diện thoại,Có lẽ nài hôm nữa họ sẽ tới để lắp đặt máy.Tiền bạc con đã thanh toán xong với bưu điện,họ có đòi thêm ba đừng trả nghen...là con dặn hờ vậy thôi.
Hải nói một hơi rồi im bặt!Ông Đăng lặng lẽ nhìn đứa con độc nhất của mình ngày mai nay ông phải xa nó.Một nỗi buồn bất chợt làm tim ông quặn thắt...ông nhìn con bằng ánh mắt muộn phiền.Khi vợ ông mất tài sản quí nhất và duy nhấtmà bà để lại cho ông là núm ruột của mình.Từ đó đến nay,ông lặng lẽ một thân một mìnhsống cảnh gà trống nuôi con.Bây giờ con ông đã lớn ,ông ko thể bắt nó sống theo ý muốn của mình.
-Thôi ,con lo sửa soạn đồ đạc đi!-ông giục con khi thấy cứ ngồi im lặng.
Con đã dặn cô thư khí của công ty.HẢi nhìn cha- Đến kỳ lương cô ấy sẽ mang đến cho ba.
-Rồi con lấy gì mà tiêu xài?
-Chuyện đó ba khỏi lo-Hải cố nở một nụ cười cho cha yên lòng.
VẬy là hôm sau Hãi đi.
Mới đó mà đã nữa năm trôi qua rồi!Có lần ông nhận được mộpt lá thư của Thiên Kim gởi cho con trai.Ông tò mò mở ra xem.Một lá thư thăm hỏi bình thường"Nếu có dịp ra Nha Trang,anh hãy ghé thăm em.Thiên Kim vẫn là c anh như ngày nào"
Gấp lá thư lại,ông ko ngăn được tiếng thở dài:"Chậc!Con nhỏ này ko có ý tứ gì cả.Đã có chồng con rồi,saolai viết thư như thế?Lỡ thằng chồng biết được nó ghen thì sao?"
Nghĩ vậy ông giấu luôn bức thư ko gởi sang cho con.Một phần ông cũng muốn Hải thật sự quên được Thiên Kim.

Chính vì vậy mà Thiên Kim ko nhận được tư trả lời.Nàng khắc khoải mong chờ suố một thời gian dài.
-Có lẽ...Hải đã có người khác?-Thuý Vân thương hại nhìn bạn.
Thiên Kim buồn bã gật đầu:
-Tao cũng nghĩ như vậy,nếu ko thì t sao chẳng thấy anh hồi âm cho tao.
-Đà ông con trai thật đễ quên-Thuý Vân chép miệng.
-Cũng ko thể trách được anh ấy...có thể anh ấy đã ko biết chuyện tao bỏ trốn.
-Tại sao trong thư mày ko nói?
-Tao định chờ gặp anh ấy rồi nói luôn... nhưng bâ giờ thỉ hế hy vọng rồi.
-Hay là mày về trong ấy xem sự thế nào?
Thiên Kim lắc đầu:
-Mày ko thấy lão Huy truy lùng tao khắp các báo đó sao?
-Ăn thua gì?-Thuý Vân cười hì hì.Ai dời tìm vỡ mà giống như tìm trẻ lạc:"Em đang ở đau về gấp anh đang bệnh nặng:.Hì...Hì...chắc lão đau tim.
-Cũng dám lắm!Thiên Kim gật đầu-Mấy ngừôi mập ú như vậy hay bi bệnh cề tim mạch lắm.
-Có khi co2n ... bị tiểu đường nữa!-Thuý Vân phá lên cười.
-Chắc là vậy!Thiên Kim cũng cười.
-Này-Thuý Vân chợt nghiêm mặt-hay là mày cứ cho hai bác biềt là này đang ở chỗ tao để các cụ đừng lo ?
-Không được!-Giong Thiên Kim dứt khoát-Ba mẹ tao biết thì sớm muộn gì cũng cho Qùynh Như biết,mà Quỳnh Như biết thì thế nào lão mập cũng truy ra!Lão đã biết Quỳnh Như ko phải là tao thì chắc chắn sẽ ko để yên đau.
Ko biết tình hình trong ấy bây giờ ra sao?

-TAo lo nhất chuyện mần ăn của ông già.
-Tuần này mày đã viết thư về nhà chưa?
-Chưa!Để cuối tùân viết luôn.
Từ ba tháng nay tuần nào Thiên Kim cũng viết thư về nhà.Tuy nhiên nàng vẫn giấu nhẹm địa chỉ của mình.Vì vậy mà thông tin chỉ có 1 chiều .
Trong lúc đó,theo "lệnh"của Huy,Phú đã truy "lùng tội phạm bỏ trốn" một cách... chiếu lệ.
-Này, tôi thấy Quỳnh như cũng được-Anh bảo Huy-Thôi thì cậu cứ xem như ko có chuyện gì xẩy ra.
Nhưng Huy vẫn khăng khăng:
-Xem sao được mà xem!Anh ko thấy tôi đăng kí kết hôn với Thiên Kim rành rành ra đó sao?
-Cậu chỉ làm cho chuyện thêm rắc rối, phức tạp!-Phú nhăn mặt:Tai sao cậu ko làm giấy kết hôn với Quỳnh Nhưmà lại làm với Thiên Kim kia chứ?
-Vì Thiên Kim mới là vợ của tôi.
-Còn Quỳnh Như?-Phú gắt gỏng.
Chỉlà một cái gì rất hạ đẳng ,tần thường-Huy nhún vai-Đối với tôi Quỳnh Như ko hơn một cô gái bao.Tôi cho cô ấy ăn cơm ,áo mặc,đổi lại cô ây ngủ với tôi.Rất sòng phẳng.
-Cậu im đi!-Phú giận dữ bỏ đi.
Điều lạ lùng là anh rất có tìng cảm với Quỳnh Như.Anh ko hề xem nàng là một kẻ lừa đảo hay một người hạ cấp.Sự nhẫn nhục ,chịu đựng của Qùynh Như khiến anh vừa xót thương vừa cảm phục vô cùng.Và dù rất muốn thấu hiểu vì sao nàng phải luỵ mình như thế,nhưng anh ko bao giờ dám hỏi Quỳnh Như là ai vậy?
Cho đến một hôm,khi chỉ có một mình Quỳnh Như ở nhà,thì có người bạn của Phú ở Canada đến tìm.Cô nàng ko biết tiếng Việt nhưng vẫn ở chơi khá lâu.Mấy hôm sau gặp Phú ,cô bảo:
-Cô em gái của anh rất dễ thương.
-Em gặp Linh Đan ở đâu?
Phú cứ ngỡ cô bạn nói đến cô em gái của Huy còn ờ Canada nên mới hỏi vậy!Nhưng cô bạ n lắc đầu:
-Ko phải Linh Đan mà là Thiên Kim!Cô ấy nói chuyện thật dễ thương và dễ nghe.
Phú ngớ người ra va chợt hiểu.Chiều đến khi Huy về tới,anh hỏi nhỏ:
-Này,Quỳnh Như học tời lớp mấy vậy?
-Anh định cho cô ta đi học bổ túc văn hóa hả?Ngư ngợm như thế mà chỉ học lớp 3thấy dị ko?
-Lớp 3 à?
Trong khi Thiên Kim lại tốt nghiệp đại học kinh tế.
-Có gì mà anh ngạc nhiên?Quỳnh Như là người làm thuê cho gia đình Thiên Kim thì trình độ học lực như thế là phải rồi.Không tin.tôi đưa chữ viết của cô ta cho anh xem.
nặc dù vậy,Phú vẫn ko tin.
Giờ đây,công ty đã đi vào hoạt động nên Huy vắng mặt cả ngày.Quỳnh Như có nhiệm vụ giúp chị bếp trong nhà cửa,chợ búa,nấu cơm.BÀ Hiệp cũng muốn con dâu tập tành công việc àam ăn của gia đình nhưng Huy nhất quýêt ko cho.
-Con ko muốn vợ con vất vả mẹ ạ!Cứ để cho cô ấy trông coi nhà cửa,bếp núc.
Mẹ chàngđành chịu thua
Tuy ko còn'kềm kẹp" Quỳnh Như một cách gắt gao được nữa ,nhưng trước khi đi làm Huy đã căn dặn:
-Ko có lệnh của tôi, cô ko được phép ra khỏi nhà.
-Lỡ...mẹ sai đi chợ thì sao?
-Chợ búa đã có chị bếp lo-Huy gạt đi.Tôi gọi điện thoạ về nhàbất cứ lúc nào.Nếu cô ko có ở nhàthì đừng trách sao tôi ko báo trước.
Thếlà bất đắc dĩ,Quỳnh Như trở thành cô nhân viên trực điện thoại.Nàng cứ phải ngồi canh máy suố ngày.Có khi,cách 15phút Huy lại gọi một lần...
Chị bếp thấy vậy trêu nàng:
-Tôi chưa thấy ai cưng vợ như cậu chủ.
Quỳnh Như nghe cay cay nơi sống muũi nhưng vẫn gương cười.
-Anh ấy chỉ làm bộ thế thôi.
Rồi có 1 lần nàng nghe điện thoại nhưng ko phải của Huy.Nghe xong mắt Quỳnh Như đỏ hoe.Nàng chưa kịp đi về phòng thìPhú về tớ.
-0Có chuyện gì vậy?-Anh nhìn nàng chăm chú.
-Dạ,ko...em bị bụi vô mắt nãy giờ.
-Chị bếp đâu rồi?-Phú lại hỏi.
-Chị ấ đi chợ chưa về.Sao bữa nay anh về giờ này?-Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
Phú ngồi ngay trước mặt Quỳnh Như,thong thả nói:
-Anh cố tình muốn gặp em,Quỳnh Như ạ.
Nghe gọi đích danh mình,Quỳnh Như tái mặt.Nàng hỏi Phú giọng run run :
-Sao ...sao anh biết em?
Phú đưa mắt nhìn ranhìn ra cửa rồi lại quay vào ngay:
-Anh đã gặp em 1 lần ở chỗ Thiên Kim .Em quên rồi sao?
Quỳnh như gật đầu:
-Dạ,em nhớ rồi.À,lúc nãy ai vừa gọi điện thoại cho em vậy?
-Dạ,ba của Thiên Kim...nhà bên ấy đang gặp nạn anh ạ.
Phú hỏi với vẻ quan Tâm:
-Chuyện quan trong lắm ko?
-Bác ấy thiếu nợ ngân hàng-Quỳnh Như kể-Đã quá hạn thanh toán mà ko trả nổi nên người ta đã kê biên tài sản.Tuần tới sẽ bán đấu giá.
-Gay go nhỉ?-Phú chép miệng.
-Diều em lo sộ nhất là cả ngôi nhà cũng sẽ bị phát mãi-Giọng Quỳnh Như bỗng run lên-Rồi đây... họ biết ăn đâu, ở đâu?
Im lặng hồi lâu, Phú bỗng hỏi:
-Mấy tháng nay có tin tức gì của Thiên Kim ko?
Quỳnh Như lắc đầu:
-Nó viết thư về ko cho địa chỉ liên lạc.
-Huy có biết chuyện này ko?
-Hay là...để anh jnhói với cậu ấy tìm cách giải quyết xem sao?
-ko được đâu ah-Quỳnh Như hoảng hốt nói nhanh-Anh ấy vẫn còn giận chuyện Thiên Kim bỏ trốn.Tốt hơn hết là đừng nói với anh ấy.
-Thê còn ... mẹ em lúc nàu ra sao?Anh nhớ lần trước nghe em bảo mẹ em phải nằm bệnh viện
-Lúc đómẹ em mổ cườm mắt,bây giờ đã khoẻ nhiều rồi...tội nghiệp mẹ em...
Nói đến đây Quỳnh Như bỗng nghẹn lời.Nàng gục đầu trên 2 cánh tay bật khóc.
Phú im lặng hút thuốc.Chờ cho Quỳnh Như ngẩng lên mơi hỏi:
-Mẹ em có biết chuyên này ko?
-DạKo!-Quỳnh Như lắc đầu-Mẹ vẫn tường là em bận trong coi cửaq hàng nghoài Vũng Tàu.Từ hôm đám cưới tới nay,em chỉ về nhà được 2 lần,mà toàn phải đi lán.
Đến lúc này Phú mới nhớ điều thắc mắc bấy lâu nay.Anh nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Như:
-T sao em lại phải làm như vậy?Ông Tâm thuê em làm à?Ý anh muốn nói chưyện em thế chổ Thiên Kim ấy?
Quỳnh Như lắc đầu:
-...Mẹ con em mang ơn của gia đình Thiên Kim quá nhiều nên em muốn đền đáp...bà thầy bói quả quyết rằng anh là một tên lừa đảo nên Thiên Kim mới sợ hãi bỏ trốn như vậy.
Họ còn nói chuyện với nhau rất nhiều,cjo đến khi có điện thoại của Huy gọi về,Nghe xong Quỳnh Như nhìn Phú:
-Anh đừng nói gì với chồng em về chuyện bên nhà Thiên Kim nghen.
-Được rồi Phú gật đầu-Em bảo còn 1 tuần lễ nữa sẽ bán đấu giá phải ko?Để anh tìm xem có cách nào vớt vát ch đỉnh!Thôi ,anh đi đây.
Phú đi rồi Quỳnh Như ngồi thừ ra nghĩ ngợi.Nếu gia đình Thiên Kim phá sản thì mẹ con nàng cũng bị vạ lây .Từ mấy tháng nay,họ thay nàng chăm sóc,lo toan co mẹ...bây giờ,một khi phá sản thì ngay chín bản thânình,họ cũng ko lo nổi,làm sao cưu mang mẹ nàng.
Càng nghĩ, Quỳnh Như càng bối rối.Rồi chẳng biết sao,nàng bỗng thấy tay chân run rẩy,mắt hoa lên ko còn nhìn thấy vật gì!Nàng lảo đảo đứng dậy định đivào phòng nghỉ,nhưng chỉ đi được mấy bước đã chúi nhủi...
Trong một tích tắc còn tỉnh táo của ý thức Quỳnh Như biết mình sắp ngất đi..Và nàng chỉ còn biết được có thế...

Chương 10

Suy đi nghĩ lại,cuối cùng bà Hiệp bảo chồng:Thôi đừng báo cho anh chị xui biết làm gì anh à!Bên ấy đang có chuyện lu bu,ko nên làm cho họ bận tâm,lo lắng.
-Em nói cũng phải-Ông Hiệp tán thành-Chúng ta sẽ chăm sóc con bé đàng hoàng chu đáo để nó mau bình phục.
Lúc Quỳnh Như ngất đi tìi chị bếp cũng vừa về.Chị sợ líu cả lưỡi:
-Cô làm sao vậy?Tỉnh dậy đi...Cô ơi!
Không thấy Quỳnh Như nhúc nhích,cục cựa gìchị hốt hoảng chụp lấy điện thoại quay số.Luýnh quýnh thế nào,chị lại gọi nhần cơ quanphòng cháy chữa cháy.
-Alô!Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đây.Đã xảy ra cháy ở đâu vậy?
-Xin lỗi...tôi gọi lộn.
Chị bếp định gọi cho bộ phận cấp cứu của bệnh viện Sài Gòn nhưng rồi chẳng nhớ số mấy.Cuối cùng chị gọi cho Huy ở công ty.
-CẬu về gấp.Cô Kim bị bệnh nặng lắm.
-Chị có nói đùa ko vậy?Tôi mới vừa gọi điện thoại cho cô ấy kia mà-Huy có vẻ bực mình.
-Không nói nhiều.Cậu phải về ngay!-Giọng chị bếp như ra lệnh.
Rồi chị cúp máy.15 phút sau,Huy về tới.Thấy Quỳnh Như ngất xỉu thật,chàng vội vàng đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu.
-Cô ấy bị suy nhược thần kinh-Vị bác sĩ cấp cứu nói ngay với Huy.
Chàng khẽ nhíu mày:
-Sẽ chữa trị cho vợ tôi bằng cách nào ,thưa bác sĩ?
-Chắc là cô ấy làm việcnhiều lắm phải ko?Cần phải nghỉ ngơi tịnh ,dưỡng một thời gian mới khoẻ được.
Huy bước ra ngoài ,bụng bảo dạ:"Cô ta có làm gì đâu?Suốt ngày ngồi ở nhà chơi,sung sướng cha thiên hạ,còn đòi gì nữa".
-Cậu lẩm cẩm mất rồi-Phú gắt khi nghe thằng em mình nói vậy -Nếu cậu cứ nhốt Quỳnh Như trong nhà mãi như thế,chắc chắn cô ấy sẽ phái điên.Đến lúc đó cậu ko kịp hối hận đâu.
-Chính anh mới lẩm cẩm-Huy chẳng tỏ vẻ gì bực bội-Một cái đầu dốt nát như vậythì làm sao có thể suy nghĩ đến độ phát cuồng lên chứ?
-Vậy thì cậu giải thích như thế nào về kết luận của bác sĩ?
-Có thể cô ấy chỉ bị choáng một chút thôi.Ai mà chẳng từng bị ngất đi như thế ?
Nghe Huy nói vậy,Phú ko hỏi nữa.Anh cảm thấy bất nhẫn trước thái độ của thằng em mình.
Quỳnh Như đã tỉnh lại.Nàng ngơ ngác nhìn quanh và ngạc nhiên hỏi cô y tá.
-Tôi bị làm sao vậy?
-Chị bị ngất đi và gia đình mới vừa đưa vào bệnh viện.
Quỳnh Như ko nhớ gì cả,mà nàng cũng chẳng muốn nhớ làm gì.Giá như nàng đừng tỉnh dậy thì có lẽ tốt hơpn cho nàng.
-Hinh như cô ấy tỉnhlại rồi kìa?-Phú kéo tay Huy chỉ vào phòng cấp cứu.
-Tôi đã bảo làa ko sao đâu mà!Giọng Huy thật bình thản.
-Cậu báo cho ba mẹ biết chưa?
-Làm phiền ba mẹ vì cáu chuyện cỏn con này ấy à?-Mắt Huy tròn xoe.
Thôi được. Cậu ko báo thì để tôi-Mặt Phú hầm hầm.
Trong lúc đó Quỳnh Như đã bắt đầu nhớ lại.Câu chuyện phá sản của gia đình Thiên Kim lại hiện về trong suy nghĩ của nàng.Làm gì để cứu họ bây giờ?Chỉ còn một tuần lễ nữa...Báo chí đã đưa tin,đia điểm, ngày giờ đấu giá.Chắn chắn sẽ ko có chuyện đổi dời nữa rồi.Thiên Kim ở nơi nào,có hay gia đình nguy khốn ko?
-Cho tôi về nhà đi!Quỳnh Như hấp tấp ngồi bậc dậy.
-Chưa được đâu-Cô y tá lắc đầu-CẦn phải có ý kíên của bác sĩ,chị đã khoẻ hẵn đâu?
-Nhung tôi có chuyện phải làm ở nhà.Quỳnh Như bỗng ôm lấy đầu,hai mắt nhắm nghiền.
-Đó, chị thấy chưa?-Cô y tá bước đến đỡ bệnh nhân nằm xuống-Chị chóng mặt phải ko?
Quỳnh Như gật đầu.NÀng có cảm giác mọi vật trước mắt mình xoay tròn ,chao đảo...ko biết ai đã đưa mình vào đây nhỉ?Chắc là chị bếp...chị ấy đâu rồi?
Nàng chỉn ghĩ vậy chứ ko hỏi.
Đứng ở bên ngoài nhìn vào,Huy đã trong thấy tất cả.Thật lòng ,chàng rất mong Quỳnh Như mau tỉnh lại-Thấy nàng ngồi dậy rồi lại nằm xuống,mắt nhắm nghiền,cả 2 tay đều gác lên trán,Huy bỗng thấy chạnh lòng.Chàng muốn vao,nhưng rồi lại chần chừ và...cuối cùng vẫ đứng nguyên một chỗ.
Khi ông bà Hiệp hay tin vào tới thì Quỳnh Như đã được chuyểnsang ngoài phòng bệnh.Bà Hiệp nhìn con dâu đầy lo lắng.
-Con thấy trong người ra sao rồi?
-Dạ,ko sao đâu mẹ.Con chỉ bị chóng mặt một chút.-Nàng nói để bà yên lòng.
-Để mẹ đi hỏi bác sĩ xem sao?-Bà Hiệp vuốt mấy sợi tóc trên trán con dâu:
Trông mặt con xanh xao quá.
-Chắc ko có gì đâu mẹ!-Quỳnh Như ngước nhìn bà-Gặp bác sĩ, mẹ xin cho con về nhà.
Bà Hiệp gật đầu:
Được rồi !Để mẹ hỏi họ thử xem.
Đến chiều Quỳnh Như được về.Sẽ có bác sĩ đến nhà chăm sóc cho nàngtheo yêu cầu của bà Hiệp.Nằm ở nhà ,nàng cảm thấy đễ chịu hơn.
Nhưng đến đêm,Quỳnh Như ko tài nào điều khiển nổi cặp mắt mình.Chúng cứ mở tháo tháo nhìn lên trần nhà.Nàng lại nghĩ đến cái thời hạn của tuần lễ nọ.Dường như đó là thời diểm mà người ta thi hành bản án tử hình đối với những người thân của nàng.
-Ngủ đi-Giọng Huy lè nhè cất lên.
Quỳnh Như giật mình nhắm mắt lại...nhưng trong đầu nàng vẫn ong óng một câu hỏi:Làm thế nào bây giờ?
-Con có cách nào giúp giùm ba...!-Nàng nhớ lại lời của ông Tâm buổi sáng.
Giọng ông run rẩy,hoảng sợ.Nàng phải làm sao đây?Ông muốn nàng nhờ đến ba mẹ chồng...nhưng miệng mồm nào mà dám nói ra?
Có lẽ đến cơn cùng quẫn rồi,ông mới nghĩ như vậy!Khổ tâm Quỳnh Như qúa...
Huy đã ngủ say nhìn nhịp thở của chàng nhẹ nhàng bình thản.Có lẽ trong giấc ngủ, Huy đã quên sự căm ghét của mình đối với cô vợ lừa lọc nên cánh tay chàng vô thức choàng qua người Quỳnh Như .Đến lúc này nàng mới nhận ra rằng,mình đã mất ngủ hằng mấy tháng nay.Kể từ lúc lén về thăm mẹ lần đầu.
Chính vì vậy ,nàng mới biết trong giấc ngủ,Huy thật dịu hiền,đáng yêu.Dường như giữa ban ngày và ban đêm,chàng đã phân thân làm 2 con người hoàn toàn trái ngược nhau...bất giác nàng nắm lấy tay huy áp vào má mình..Một giọt nước mắt ko ngăn được thắm ướt tay chàng.Con người này chỉ thuộc về nàngtrong hnững lúc thế này thôi.
Huy đâu có ngủ!Sợ Quỳnh Như phát hiệnra điều đó,càng khẽ cựa mình,rụt tay lại,nằm xoay mặt vào tường.tính ra họ cưới nhau đã hơn nữa năm rồi.Vậy mà Thiên Kim vẫn bặt tăm.Đôi lúc chàng nghĩ hay là thôi,đừng tìm Thiên Kim nữa?Nhưng rồi cũng chính chàng phản bác lại mình?Phải tìm cho bằng được,dù cóphải đợi đến 100 năm.
Có lẽ Thiên Kim ko ngờ rằng mình lại được "ưu ái" đến vậy!Sau những ngày tháng đầu tiên sống trong nơm nớp lo sợ,giờ đậy sự bình yên đã trở về với nàng.
-Mày ở đây luôn với toarồi tao...gả chồng cho!Môt hôm Thuý Vân vui miệng nói đùa.
Lúc ấy,có cả người yêu của Thuý Vân ở đó.Thiên Kim nhìn Hưng rồi quay sang bạn tủm tỉm cười:
-Thân mày còn lo chưa xong,nói gì đến tao.Mày định gả tao cho ai nói thử coi.
Thuý Vân bỗng cười khúc khích:
-Mày có ưng làm "bà hai" của toa ko thì bảo?
Thiên Kim ngớ người ra rồi vụt hiểu.Nàng phát vào vai bạn:
-Coi chừng xcó đứa ghen sặc máu.
-Ko có chuyện đó đâu em cưng!Anh Hưng mà ừ 1 tiếng là to ưng liền!Thuý Vân nhìn người yêu nói 1 cách chắc chắn.
Thấy bạn đùa dai ,THiên KIM nói liều:
-Ừđi anh Hưng,cho nhỏ Vân nổi máu tam bành coi chơi.
-Ừ thì ừ,sợ gì?Hưng vui vẻ hửong ứng.
Thuý Vân nho mắt nhìn người yêu gật gù:
-Vậy thì từ nay m làm lính của tao nghen.
Có lẽ Thuý Vân tin tuởng người yêu lắm mới dám đùa như vậy.Thế là từ bữa đó,nàng cứ gọi Thiên Kim bằng "thứ bậ"c do "bà lớn ơi",thật vô tư, thoải mái.
Trò đùa của họ kéo dài khá lâu.Cho đến một hôm,lúc chỉ còn có 2 người ở cửa hiệu,Thiên Kim bỗng thấ Hưng nhhhhìn mình thật lạ.Nàng lúng túng:
-Bộ mặt em dính lọ nghhhhẹ hả?
Hưng lắc đầu:
-Ko phải lọ nghẹ mà là một thanh nam châm-Rồi chàng hỏi sang chuyện khác-Em có nhận được tin gì của Hải ko?
Thiên Kim lấy làm lạ tại sao hôm nay Hưng lại quan tâm chuyện riêng của mình,song nàng vẫn trả lời:
-Ko có tin gì của anh ấy-Nàng cười lắc đầu-Chắc người ta đi cưới vợ rồi.
Cũng may là lúc ấy có khách vào mua hàng,bằng ko thì ko biết câu chuyện sẽe dẫn dắt 2 người tới đâu.
Mấy ngày sau Thuý Vân phải vào Sài Gòn mua hàng.Trước khi đi,nàng nói đùa với Thiên Kim.
-Tao giao anh Hưng lại cho mày quản lý đó.
-Thôi,đừng ói dùa nữa...Tiên Kim nghiêm mặt-Màay đi mau về nghen.
-Nhanh thì 3 ngày,còn chậm thì một tuần lễ.Mày và anh Hưng ráng chịu cực thêm một ch nghen-Thuý Vân ân cần dặn bạn.
Rỉu cho Thuý Vân vì mấy ngày sau đó ở Sài Gòn nàng đã bị một chiếc xe tông phải.Nghe bạn bị tai nạn,Thiên Kim rất muốn vào sài Gòn ngay để xem thế nào nhưng Hải đã giành đi.Ba hôm sau Hải trở ra phấn khởi bảo:
-Ko sao,cjhỉ bị gảy xương ống tay và xây xát chút đỉnh.
-Liệu phải nằm trong ấy lâu ko anh?
-BÀ cô của Thuý Vân muốn giữ cháu lại chơi,bằng ko thì vài hôm nữa có thể về được.
Lần đó,Thuý Vân ở Sài Gòn đến nửa tháng mới về.Ngần ấy thời gian đủ cho lửa để gần rơm bốc cháy-Tiếc thay,khi nàng nhận ra điều đó đã quá muộng màng.

Chương 11

Trời đã trở lạnh máy hôm nay.Buổi sánh thức dậy,Huy bảo vợ:
-Hôm nay cô ko được ra khỏi nhà.Tối có chuyện cần tới cô đấy.
Quỳnh Như co ro trong chiếc len.Nàng run đến đánh bò vạp sau mệnh lệnh của chồng.Nhưng đã hẹn với Phú nên hôm nay,dù có bị làm sao.thì nàng cũng phải đi.
Dường như linh tính điều gì nên trước khi ra khỏi phòng,Huy còn hỏi lại:
-Cô nhớ tôi vừa dặn những gì ko?
Quỳnh Như gật đầu:
-Em nhớ rồi.
Đúng tám giờ sáng,Phú phóng xe từ công ty về.
-Em chủân bị xong chưa?
-Dạ,xong rồi!Chúng ta đi thôi-Quỳnh Nhưnhanh nhẹn bước lên xe.
Hai hôm trước,trong lúc Huy đi làm,nàng đã lén về thăm ông bà Tâm.Nàng kinh ngạc khi trông thấy họ.
-Trời ơi! Sao ba mẹ ra nông nổi này?
Bà Tâm ngước nhìn nàng bằng cặp mắt trũng sâu,thâm quầng.
-Phen này chắc mẹ chết quá con ơi!-Giọng bà khàn đi.
Quỳnh Như ôm lấy bà:-Mẹ yên tâm.Con đã tính toán rồi-Chắc chắn sẽ dư mợt mớ mà.
Nàng chỉ nói để an ủi ba như thế thôichứ đồ đạc bị thanh lý vì phá sản,chẳng ai chịu trả giá cao.
Ông Tâm lặng câm như một bức tượng.Niềm hy vọng duy nhất của ông là gia đình bên chồng Quỳnh Như,nhưng nàng đã ko đám mở lời với họ.
-Ba dừng giận con-Giọng nàng run run-ANh Huy đã biết rõ mõi chuyện ngay từ hôm đám cưới,chính vì vậy mà anh rất căm ghét con.
-Ba hiểu!-Ông chận chạp lên tiếng--Có thể ,đây là lần cuối cùng con trông thấy ba mẹ.
Quỳnh Như sợ điếng người.Nàng nghĩ ngay đến chuyện xấu...Trời ơi!Nếu cguyện đó xẩy ra thì thật là khủng khiếp.
-BA ơi!Con xin ba đừng như vậy-Quỳnh Như quỳ sụp xuống-Con sẽ làm hết sức mình,chút ít giữ lại ngôi nhà nàylại cho ba mẹ-Ba hãy hứa với con đi.
-Ba mẹ ko muốn phiền luỵ tới con nữa đâu,Quỳnh Nhự ạ!-Giọng ông ráo hoảnh-Ba biềt con đã khổ nhiều rồi...Ba xin lỗi vì đã làm con lo lắng..Lúc đó ba quẫn trí mất rồi...nên ko còn suy nghĩ được gì nữa.-Mấy câu sau cùng giọng ông đột nhiên run lên,hụt hơi.
-Dù ba mẹ ko sinh ra con,nhưng công ơn của ba mẹ đối với con vẫn nặng như trời biển-Quỳnh Như nắm lấy tay ông-Con hứa sẽ làm mọi cách...nưng ba mẹ củng phải hứa với con-Ba húa đi-Nàng quya sang bà Tâm-mẹ hứa với con là sẽ ko có chuyện gì xẩy ra đi!
-Ba mẹ quẫ trí nên nói bậy,con hãy quên đi.
Chắc chắn sẽ ko có chuyện gì xẩy ra đau con.nnnnNgày xưa ba mẹ cũng từ tay trắng làm nên sự nghiệp mà..Ở đời ,thất bại là mẹ thành công,con à!Giọng bà tâm đã bình tĩnth trở lại
-Bây giờ con về-Quỳnh Như đứng dậy-Sáng mốt con sẽ đến chỗ đó .Ba mẹ cứ yên tâm.
Nói rồi nàng bước nhanh ra khỏi nhàđể khỏi trông thấy những cặp mắtchỉ còn lại nỗ tuyệt vọng của họ.Và rồi ,nàng đã quyết định.
-Ko được đâu!Thằng khùng đó biết được sẽ giết em chết!-Phú hoảng hốt khi bìêt dự địng của Quỳnh Như.
-Em ko còn cách nào khác...nếu ko thì hậu quả thật khủng khiếp hơn.
Nàng định sẽ đem bán viên kim cươngmà huy đã ta75ng nàng hôm đám cưới.Đó là món "quà bất ngờ"mà ông bà Hiệp đã hứa với Thiên Kim hôm đến trao đồ sính lễ.Nếu Thiên Kim biết giá trị của viên kim cương đến gần 100 nhàn đô la Mỹ,hẳn nàng sẽ ko chê nhà chồng keo kiệt bủn xỉn như đã từng chê trước đó.
-Đâ là viên kim cương của hoàng hậu Alexandra.vợ của Nga hòngNicolas Romanov-Phú giải thích-Thằng Huy mua nó trong một cuộc đấu giá tại London.Em ko nên bán.
-Vậy... phải làm sao bây giờ?-Quỳnh Như sốt ruột.
Phú trầm ngâm giây lâu.
-Em cần bao nhiêu tiền
-Koảng 200triệu.
Số tiền nay,so vời trước đây đối với ông bà Tâm chẳng là gì cả,nhung bây giờ,nó là sinh mạng của cả gia đình ông.
Mắt Phú vụt sáng lên:
-Anh có cách rồi!Em đưa viên kim cương đây.
Chưa biết Phú sẽ làm cách nàongưng Quỳnh Nhu vẫn đưa viên kim cương "bổn mạng"của mình.Xế chiều,Phú về với vẻ phấn khởi:-Anh thế chấp cho người quen số tiền em cần.Anh có tài khoản riêng ở Chicago Bank,vài hôm nữa họ sẽ chuyển tiền sang cho anh.
Như vậ là Quỳnh Như vẫn phải mang nợ,nhưng nàng hy vọng.Sau nay Thiên Kim sẽ trả lại cho Phú.Nàng biết cô bạn nàng có tài khoản ở ngân hàng Pháp -Á.Đó là số tiền Thiên Kimđược cha cho riêng sau mỗ lần tổng kết công việc làm ăn trong một năm ở công ty.
Khi mọi người tới nơi thì hội đồng bán đấu giá bắt đầu làm việc.Họ liệt kê tên hàng loạt các món đồ rồi bắt đầu kêu giá từng món.Quỳnh Như nín thở lắng nghe.Nàng vừa hy vọng mọi thú sẽ nán được giá,lại vừa thầm mong người ta kêu cao quá.
Đến phần ngôi nhà,giá đầu tiên là100 trịêu!-Quỳnh Như mừng quýnh lay Phú:
-Chắc là mình mua được.
-Anh cũng hy vọng như vậy.
Không có ai nhận giá ,thấy vậy,Phú bảo Quynh Như:
-Em báo 102 triệu thử xem.
Nàng làm theo lời anh nhưng vừa ngồi xuống thì đã có một người đàn ông đứng lên:Tôi đồng ý giá 105 triệu.
Phú giật thót người.Theo phản xạ tự nhiên,anh ngồi mọp xuống ,rụt người lại:
-Ko xong rồi!"Cha"này là người bạn của thằng Huy.
Mặt Quỳnh Như tái đi:
-Anh ấy củng biết chuyện này sao?
-Chắc là vậy.
Quỳnh Như chưa kịp nói gì đã có tiếng hỏi lớn:-Có ai trả giá nữa ko?
-Tôi trả 110 triệu!-Quỳnh Như đứnh bật dậy.
Chờ nàng ngồi xuống , Phú rỉ tai nàng:
-Anh phải "né" cha này mới được.Em cứ tuỳ tình hình mà ứng biến nghen.Hãy bình tĩnh ,ko có gì đáng sợ đâu.
-D5,em làm được mà-Giọng Quỳnh Như tật rắn rỏi.
Cuộc đấu tay đi65i tiếp tục,Mồ hôi đằm đìa trên trán Quỳnh Như.Nàng ngồi ở cuối phòng ,phải nói lớn nên giọng nàng khàn đi,cổ họng khô rát.
-Tôi xin nhường cô!-Người đàn ông kia đột ngột từ bỏ cuộc thách đấu.
150triệu,đó là cái giá cuối cùng!Quỳnh Như thở phào ngồi xuống,rút khăn lau mồ hôi.Chờ cho nhửng khác làm thủ tục xong,nàng mới bước tới chỗ Hội đồng bán đấu giá,
-Tôi có thể giao tiền và nhận giấy tờ ngay bây giờ ko ,thưa ông?
-Cô có thể chờ đếng ngày mai được ko?Hãy để lại địa chỉ ở đây ,chúng tôi sẽ liên lạc.
-Xin các ông thông cảm-Nàng gạt mồ hôi, cố lấy giọng thật tự nhiên-Ngay chiều nay tôi phải đi rồi.
Sau một hồi bàn bạc,cuối cùng họ chấp nhận .Lúc bàn gioa xong xui thì đã hơn 11 giờ trưa,Giờ này Huy đã về nhà...Nàng nghĩ thầm...Thôi đã lỡ thì cho lỡ luôn!Nàng bảo Phú:
-Em phải ghé qua nhà báo tin cho hai bác biết ngay bây giờ.Anh cứ về trước đi.
-Để anh đưa em tới đó...Anh ko ngờ em bình tĩnh được như vậy.
-Lúc đó em cũng run muốn chế-Quỳnh Như phì cười-Chắc là 2 bác đang sốt ruột lắm.
Đúng như nàng nghĩ,Từ sáng tơi giờ,ông bà Tân m như ngồi trên đóng lửa.Họ ko đủ can đảm để đến xem người ta phanh phui,banh xẻ mồ hôi nước mắt suốt đời của mình.Chỉ một phút sơ sẩy mà tiêu tan sự nghiệp.Bây giờ mà nói gầy dựng lại thì cũng giống như nói đùa mà thôi.
-Sẽ ko cần phải kàm thủ tục giấy tờ gì nữa,Quỳnh Như ôm chầm lấy bác Tâm-Họ đã ti luôn phần thuế tronh số tiền con đã trả rồi,
Cả 2 vợ chồng ông Tâm đều khóc:
-ơn này là ơn cứu tử,BA mẹ sẽ ko bao giờ quên.Quỳnh Như lấy hết số tiền c lại đưa cho ông Tâm:-Ba mẹ hãy giữ để xoay xở.Khi nào ba rảnh thì mang đến cho mẹ con 1 ít.
-Ở đâu mà con có tiền?Ông Tâm dè dặt hỏi:
-Của anh Phú cho con mượn.Ba mẹ yên tâm,anh ấy tốt lắm.
-Rồi làm sao con trả nổi?
-Từ từ con sẽ liệu.Nhưng cách tốt nhất là tìm được Thiên Kim về đây.Có nó mọi chuyện sẽ yên ổn ngay.
Rồi như sực nhớ ra,nàng bảo ông Tâm:
-Ba gọi điện thoạu sang bên kia xin phép cho con ở lại chơi đi.Ba cứ bảo rằng con sang đây từ sáng đến giờ.
Ông Tâm nhấc máy gọi ngay và thầm mong đừng gặp thằng rễ ngang hông của mình.R thay người nghe điện thoại lại chính là huy.
-Dạ,con sẽ sang rước vợ con liền ây giờ.Giọng huy cố nén bực bội.
-Vậy thỉ con phải về-Quỳnh Như đứng dậy-Để con ra cổng đợi chắc anh ấy ko váo nhà đâu.
Ông bà Tâm ra tận cổng để tiễn đứa con nuôi vị c tinh của cà gia đình mình.Có lẽ vì vậy mà Huy ko tỏ thái độ gì khi trông thấy vợ.
Nhưng xe chạy được 1 quãng,chàn bỗng dừng lại tấp vào một chỗ vắng:
-Hồi sáng ,tôi dặn gì ,cô nhớ ko?
Quỳnh Như gật đầu:
-Dạ,em nhớ.
-Vậy tại sao cô còn bỏ đi?Cô có biết tôi đã điện thoại về nhà bao nhiêu lầm ko?-Giọng Huy giận dữ.
-Em ko biết!-Quỳnh Như mệt mỏi lắc đầu-Để cho em yên đi Huy,Anh đừng bức em như thế.
Nói xong ,nàng tựa người vào lưng ghế,mím môi lại.Huy nhìn sững cô vợ ngoan hiền,nhẫn nhục của mình,rồi ko nói gì,chàng cho xe đi tiếp.
Ông bà Hiệp bìêt hôm nay bên gia đìng ông bà xui c mình có chuyện buồn nên chẳng trách con dâu về bên ấy.
-Thay quân áo rồi xuống ăn cơm đi con!Bà dịu dàng nhìn Quỳnh Như.
-Con cám ơn mẹ!-Nàng xúc động nhìn bà.
Lúc ngồi vào bàn ăn,Quỳnh Như nghe mẹ chồng bảo:
-Ngày mai cả nhà mình sẽ đi nghỉ mát ở Vũng Tàu.Ba mẹ vừa mua một ngôi nhà ngoài đó.
-Hồi trước,ba mẹ con cũng có một cửa hiệu ngoài Vũng Tàu,nhưng đã bán rồi.
-Sao lại bán hả con?-Ông hỏi con dâu.
-Dạ,tạt vì ko có người quản lý.
Huy nhìn vợ gờm gờm sau những lời của nàng.Trong lúc đó Quỳnh Như vẫn thản nhiên,Nàng cảm giác là giờ đây mình ko còn sợ chàng như trước nữa.
Buổi tối,nàng bảo Huy:
-Thiên Kim sắp về rồi.
-SAo cô biết?-Chàng có vẻ giật mình.
-Nó viết thư về bảo vậy.
Huy nhìn vợ chăm chú rồi cười nhạt:-Vậy là cô sắp sữa được tự do-Thú thật tôi đã chán ngáy bộ mặt của cô rồi.
-Còn em thì ngược lại!-Giọng Quỳnh Như có vẻ mỉa mai-Có lẽ trên đời nàyko có người chồng nào nhẫn tâm với vợ như anh.
Nhĩ là nàng châm chọc mình,Huy nổi sùng:
-Cô ko phải là vợ tôi.
-Vậy thì tại sao anh lại ngủ với em?Một người đui cũng có thể nhận ra chúng ta là vợ chồng mà?-Giọng Quỳnh Như vẫn đều đều.
Chưa bao giờ Huy thấy nàng dám trã treo như thế.Vì vậy mà chàng tức lồng lộn:
-Đồ xấu xa,tôi chờ đến ngày Thiên Kim về đề tống cổ ra đường.
-Em ngạc nhiên tự hỏi:Vì sao anh lại đối xử với em như vậy?-Hai mắt Quỳnh Như vẫn ráo hoảnh-Nếu anh muốn,em sẽ đi ngay bây giờ.
-Cái gì?Cô dám thách thức tôi à?-Huy rít lên.
-Em chỉ n những điều em nghĩ!-Nàng rời ghế bước lên giường-Em buồ ngủ rồi.
Huy há hốc mồm nhìn vợ!Hôm nay cô ta ăn phải giống gì mà trở chứng vậy?Bỗng dưng chành thấy bối rối,ko biết phải cư xử thê nào với nàng đây.
-Anh ngủ đi,mai còn dậy sớm để đi Vũng Tàu-Quỳnh Như nhaq81c nho83 khi thấy
Huy ngồi hút thuốc mãi.
-Mặc tôi!-Chàng bực dọc gắt.
Quỳnh Như cởi quần nằm xoay lưng lại phía Huy.Chàng vứt điếu thuốcđang hút dỡ vào gạt tàn chăm chú nhìn nàng.Lúc này Quỳnh Như bỗng gầy đi nh7ng những đường cong trên cơ thể nàng vẫn đẹp một cách mê hồn.Quỳnh Như có một làn da mịn màng mà Huy chưa hề bắt gặp ở bất cứ một cô gái nào.9 tháng-tức 270 đêm qua chàng đã từng ôm ấp,vuốt ve và cả giày vò thân hình kiều diễm đó.Sự việc lập đi lập lại dường như theo quán tính chứ ko phhải do ý muố của chàng.thế mà...lúc nãy nàng vừa nói gì vậy?Thiên Kim sắp trở về à?Liệu cô gái vong tình bội ước kia có mang lại cho chàng những gì mà Quỳnh Như đã dâng hiến?Ko...chắc chắn là Ko...
Bất giác Huy chồm lên ghì chặt Quỳnh Như vào lòng.Chàng muốn hôn lên môi nàng nhưng Quỳnh Như vẫn lẩn tránh,Giờ đây,chính nàng thấy có 2 Quỳnh Như tồn tại trong con người của mình.Nử thương yêu,và nửa oán hờn,đó là tất cả những gì nàng danh cho 2 người đàn ông này.
Giờ đây,Thiên Kim sắp trở về,Mọi thứ với nàng,với Huy sẽ chấm dứt.Nếu có thể xem cuộc đời là một chuỗi những giấc mơ thì nhưng ngày vừa qua,với nàng quả là 1 cơn ác mộng.

Chương 12

Quỳnh Như ko thích tắm biển,nhất là vào những ngày lạnh lẽo như thế này.
Ngồi 1 mình trên bồ cát,nàng đưa mắt nhìn ra xa.Huy vẫn ngụp lặng dưới dòng nước giá lạnh ngoài ấy.Bất giác Quỳnh Như thấy sợ.
Nhưng cảm giác đã đánh lừa nàng vì Huy đã quay trở vào bình yên.Chàng đưa tay vẫy vẫy nhưng nàng lắc đầu.Thấy vậy,Huy đi hẳn vào bờ.
-Cô đi tắm biển mà người ngợm khô queo như thế,ba mẹ sẽ thắc mắc đấy.
-Em ko biết bơi nên sợ lắm!-Quỳnh Như thật thà trả lời.
Ngần ngừ 1 chút,Huy kéo tay nàng:
-Ko sao đâu chúng ta sẽ ở trong cạn thôi.
Quỳnh Như ngoan ngoãn đứng dậy đi theo chàng.Thì ra nước biển cũng ko lạnh lắm.Nàng ngồi xuống cho nước ngập ngang ngực mình Huy cũng ngồi xuống bên cạnh.Chàng chăm chú nhìn Quỳnh Như trong lúc nàng lại đưa mắt về phía mặt trời chói chang trước mặt:
-Hồi trước ,nếuko có Thiên Kim,em chết đuối rồi-Quỳnh Như buột miệng-Nó bơi giỏi lắm.
Huy khẽ cau mày:
-Đi tắm biển?
-Ko phải!-Quỳnh Như lắc đầu-Hồi đó tụi em đi...À,đi về quê ngoại của Thiên Kim ở Cần Thơ-NÀng kịp nói tránh đi.
Quỳnh Như ko bao gìơ quên cái ngày khủng khiếp đó...
...Đang ngồi chơi trên bờ sông.Chợt Thiên Kim híc híc mũi:
-A!Hôm nay bác chủ nhà cho tụi mình ăn mắm kho.
Quỳnh Như trêu bạn:
-Mũi mày "đánh hơi" hay quá,tao chẳng ngửi thấy gì cả.
-Phải rồi.Thiên Kim bỗng kêu lên-Bông lục bình mà chấm mắm kho thì tuyệt cú mèo.
Vừa nói Thiên Kim vừa xắn ống quần đứng dậy.Theo chỉ tau của bạn ,Quỳnh Như nhìn sang bên kia sông.Nàng thấy 1 đám lục bình nở hoa tím lịm.Thiên Kim "lệnh":
-Vô nhà lấ cho tao cái rổ.
-Mày định lội qua sông hả?-Tiên Kim trố mắt.
-Nước cạn sệt!Tao đi thôi chứ cần gì lội?
Quỳnh Như nghe lời chạy vào nhà lấy cái rổ cho bạn.Nước đang cạn nên lòng sông hẹp lại.Trong nháy mắt,Thiên Kim đã qua đến bờ bên kia.Cô nàng h 1 bông lu6c bình đưa lên cao hét vọng sang:
-Tặng mày nè ,thích ko?
Quỳnh Như gật đầu.Nàng bỗng thèm được như Thiên Kim quá.
Ừ,nó bảo sông cạn "sệt" chỉ cần đi qua cũng tới.Sao mình ko để được tận tay hái những bông lục bình dễ thương và ngon lành ấy!Phải rồi,mình sẽ lấy theo cái thau để hờ có hụt chân thì cũng ko hề gì.Nhĩ là làm ngay.
Lúc đó Thiên Kim đang laoy hoay trong đám lục bình,cố tìm những bộng to nhất,mnon nhất để hái...chợt có tiếng Quỳnh Như kêu thất thanh:
-Kim ơi!
Giật mình quay lại.Thiên Kim chỉ còn trông thấy cái thau đang trôi bồng bềnh và mặt nước xao động rất dữ,Biết ngay ,chuyện gì đã xẩy ra,Thiên Kim vứt vội mấy bông lục bình,lao xuống nước bơi ào sang.Khi nàng túm đuợuc tay Quỳnh Như thì đến lưp75t mình bị cô bạn dìm xuống nước.
Khi dìu được Quynh Như vào bờ thì mặt mũi cả 2 đều trắng bệch như bị...chất tri.
-Ko có mày,tao thành "thằng chõng" rồi-Quỳnh Như thút thít.
-Tại tao nói dóc mày sông cạnnên mới ra nông nổi-Thiên Kim vừa nói vừa tở hào hển.
Kỷ niệm đó trông lần đi thực tập đó trong lần đi thực tập đó ở nông trường sông Hậu như 1 chất keo kết dính 2 người.Quỳnh Như đã tự hứa với lòng,vì Thiên Kim cô sẽ làm tất cả mọi chuyện.
Cho đến bây giờ,bất kể điều gì Thiên Kim muốn.Quỳnh Như cũng làm cho bạn.Kể cả chuyện làm vợ thay cho nàng...
-Quỳnh Như này!-Huy bỗng gọi.
-Gì vậy anh?-Nàng hỏi mà ko quay lại.
-Nếu như người ta phát hiện cô ko pphải là Thiên Kim thì sẽ rắc rối lắm đấy.
-Người ta nào?Rắc rối làm sao?-Giọng Quỳnh Như thật bình thản.
-Người ta là... chính quyền!Họ biết được sẽ ở tù đấy.
Chẳng biết Huy n1i đùa hay nói thật nhưng Quỳnh Như vẫn cứ tin là thật và trả lời theo ách của mình:
-Như thế này cũng có khác gì ở tù đâu?-Nói rồi nàng đứng dậy-Lên thôi, em lạnh quá.
Họ thong thả đi cạnh nhau.Nét mặt cả 2 đều có vẻ đăm chiêu,tư lự.Đang đi Huy bỗng dừng lại đột ngột:
-Cô đang nghĩ gì vậy?
Quỳnh Như dừng lại,đứng cuối đầu:
-Em đang nghĩ đến những món nợ mà mình ko thể ko trả và em nghĩ về mẹ em.
Vì sao cô lại nghĩ đến những điều đó?-Huy lại hỏi.
Tự dưng em nghĩ đến thô!-Quỳnh Như lãng tránhc âu trả lời.
NÀng chậm rải bước tiếp.Huy vẫn theo sát bên cạnh.
-Nếu Thiên Kim ko về thì sao?
-Thì những ngày như thế này sẽ tiếu tục.
Giọng Quỳnh Như bình thản đến lạnh lùng-Nhưng chắc chắn nó sẽ về.Anh hãy yên tâm.
Trong á thư viết về nhà mới vừa rồi,Thiên Kim bảo:"Con sẽ về thăm ba mẹ trong 1 ngày gần đây".Lúc ấy Thiên Kim sẽ hiểu ra đầu đuôi cớ sự và ko còn lẩn trốn nữa.
-Cô có về thăm mẹ ko?-Huy bỗng hỏi.
-Anh bận tâm đến chuyện ấy làm gì?-Quỳnh Như ko trả lời.
-Để biết xem cô là 1 đứa con như thế nào.
Giọng Huy có vẻ bực bội.
-1 đứa con bất hiếu-Quỳnh Như lẩm bẩm:
-Cô hãy đưa tôi về gặp mẹ.
-Để làm gì?
-Để nói cho bà biết mọi chuyện.
-Ko cần đâu!Chuyện đó em tự nói được mà,chẳng cần anh phải nhọc lòng.
-Này,cô có biết ông bà già Thiên Kim vừa mới bị ph1 sản ko?
Quỳnh Như giật mình nhưng vờ nhạc nhiên:
-Thật thế sao?
-Đúng như vậy đó.Hôm qua người ta đã đem toàn bộ tài sản của họ ra phát mãi.
-Huy bỗng cười nhạt-Chính tôi đã mua lại tất cả chỉ trừ ngôi nhà.
-Anh làm thế để làm gì?
-Dể khi nào Thhiên Kim trở về,tôi sẽ dâng tặng cho cô ấy.Ánh mắt Huy thoáng mơ màng.
-Anh ko ghét Thiên Kim sao?
-K0o bao giờ có chuyện đó.Huy gật gù-Tôi đã gặp Thiên Kim 1 lần và đã yêu ngay.
-Dễ dàng quá!-Quỳnh Như bụôt miệng.
-Cô muốn ám chỉ điều gì?-Huy ngạc nhiên.
-Em muốn nói trái tim người ta sao lại mở cửa dễ dàng như vậy!Mà thường cái gì dễ đến sẽ dễ đi.-Có những trường hợp ngoại lệ đấy, cô bé à!-Huy cười cười.
Quỳnh Như ko nhìn chàng nên ko trông thấy nụ cười ấy.Nàng chỉ hơi ngạc nhiên vì 2 tiếng "cô bé" thật nhẹ nhàg mà mình vứa đựoc nghe.
-Chiều nay ba mẹ về Sài Gòn,tôi muốn chúng ta ở lại vài hôm nữa.
-Em ko hiểu.Quỳnh Như ko giấu vẻ ngạc nhiên.
-Tôi muốn nghỉ ngơi .Chỉ có vậy thôi.
-Tuỳ anh-Vẻ miễn cưỡng lộ rõ trong giọng n của Quỳnh Như.
-Cô ko thìch à?Cứ xem đây như tùân trăng mật mà khi mới cưới,chúng ta ko hưởng thụ.
-Với em, thế nào cũng xong.
Ông bà Hiệp nghe con trai đòi ở lại thì mừng lắm.Trông thâm tâm ông bà mong con dâu sẽ sinh cho mình 1 đứa cháu nội!Có thể những ngày nghỉ ngơi thoải mái.Muốn ở nhà hay qua khách sạn cũng được.
-Công việv ở hà và công ty ba và thằng Phú sẽ lo!-Ông Hiệp nói để con trai yên tâm.
NHư vậy là họ ở ại Vũng Tàu thên 3 ngày nữa!Quỳnh Như tự hỏi ,ko biết mình sẽ bị hành hạ như thế nào đây trong cái kỳ ...dập mật này?!
Buổi sáng đầu tiên,khi chỉ có 2người với nhau.Huy dựng vợ dậy kéo ra biển:
-Phải vận động mới khoẻ mạnh được!-Chàng bảo vậy.
Quỳnh Như rn cầm cập nhưng ko dám cãi.Nàng nghĩ rằng Huy chỉ muốn đày đoạ mình thôi.
Tắm xong Quỳnh Như bảo:
-Để em đi chợ nấu cơm nghen?
-Khỏi tụi mình đi ăn cơm tiệm để có nhiều thời giờ đi chơi-Huy gạt đi.
Ở tiệm ăn sau đó,Huy tỏ ra là 1 người chồng rất mực thương yêu vợ.Chàng gắp bỏ vào chén nành những miếng ngon nhất với 1 "mệnh lệnh " thật nhẹ nhàng.
-Ăn đi!
Quỳnh Như cảm thấy cổ họng mình thắt nghẹn..Nàng nói nhỏ ,chỉ đủ để chàng nghe:
-Ở đây ko có người quen,anh khỏi phải mất công như vậy.
Huy ko trả lời,cũng kom làm theo nàng!Quỳnh Như bỗng ao ước:"Giá như đây ko phải là 1 màng kịch thì sẽ hạnh phúc biết chừng nào"!
Chợt nàng nhớ đến Thiên Kim nên bảo Huy:
-Lát chiều,chúng mình đi chùa chơi đi.
-Sao cũng được-Huy gật đầu.
Buổi chiều,khi lên chùa,Quỳnh Như lại nhớ Thiên Kim cồn cào.Lần trước,vào chùa,THiên Kim đã rút nhầm cây sâm"hồng nhan đa truân,tình chung lận đận"nên mặt mày nhăn nhó:
-Biết vậy ,tao ko thèm xin.
-TAo vơớ mày cùng tuổi,vậy thì toa khỏi rút-Quỳnh Như kéo tay bạn đi sang chỗ khác.
Có lẽ hôm nay lời sâm kia đã ứng nghiệm-Cả Thiên Kim lẩn Quỳnh Như đều lận đận với duyên phận c mình.
-Đanh nghĩ gì vậy?-Huy hỏi trống ko.
-Em đang nhớ đến Thiên Kim-Quỳnh Như thật thà-Khi nó ra đfây bảo cho em biết là nó sắp lấy chồng,tụi em cũng lên chùa này.
Huy ko hỏi nữa mà có vẻ trầm ngâm.
Buổi tối,chàng dẫn Quỳnh Như vào gian phòng ngủ rộng nhất có kê 2 chiếc giường và bảo:
-Những ngày ở đây cô sẽ được tự do.
Chảng chỉ cho nàng 1 chiếc giường,còn mình lại ngả lưng xuống chiếc còn lại-Quỳnh Như ko nói gì lẳng lặng lên giường.
Bangày ở Vũng Tàu,họ sồng như 2 người bạn.Kogây gỗ ban ngàycũng ko ân ái ban đêm!Với Quỳnh Như ,những ngày này thật sự dễ chịu.Nàng biết rằng Huyđang bỏ dầ tói quen bản năng của mìnhđể chuẩn bị 1 cuộc chia tay.Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả 2 ngừơi.
Khi họ trở về S Gòn,ông bà Hiệp có vẻ phấn khởi khit hấy cả 2 đều tươi tỉnh ,khoẻ mạnh.
-Mẹ nghĩ,từ nay mỗt tuần chúng ta nên ra ngoài ấy.Chắc chắn sức khoẻ của cảnhà sẽ tôt hơn-Bà Hịêp bảo con trai.
-Đúng đấ y, mẹ ạ!-Huy gật đầu nhìn sang Quỳnh Như-Em thấy sao em ,em yêu?
Giá như chàng cứ gọi tiếng"cô"lạnh lùng như khi chỉ có họ với nhau thì Quỳnh Như sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!Nàng cố gượng cười:
-Nếu anh thích ,thì em cũng thích.
Ông bà Hiệp ko hay biết gì màn kich đang diễn giữa con trai và con dâu mình.Họ cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện trước hạnh phúc đầy ắp của đôi trẻ. Nhất định rồi đây chúng nó sẽ theo gương ông bà mà sống đầm ấm với nhau cho đến lúc đầu bạc răng long.

Chương 13

Những điều Phú vừa nói khiến Quỳnh Như run rẩy.Nàng nhìn anh = ánh mắt đờ đẫn:
-Anh có cách nào giúp em ko?
-Chỉ có 1 cách là em nên vền nhà nói thật mọi chuyện với mẹ em.Trông bà tội quá.
Trông lúc Quỳnh Như đi Vũng Tàu,thì ở nhà,Phú đã lén đến thăm mẹ nàng.Anh phải hỏi mãi,ông Tâm mới cho địa chỉ.
-Cháu hỏi Quỳnh Như hả?-Bà đau đớn lắc đầu-Chính bác cũng đang muốn bíêt con của bác đâu.Tự dưng nó đi biền biệt.
-Cô ấy ko nói cho bác biết sao?-Phú gạn hỏi.
-Nó nói là ra Vũng Tàu làm việc ngoài đó.Cả ông bà cuả nó cũng nói vậy.Nhưng bây giờ bác ko tin.
-Tại sao vậy,thưa bác?
-Năm ngoái nó cũng làm iệc ngoài Vũng Tàu nhưng tháng cũng về,còn thì bây giờ thì đi biệt đến mấy tháng.Hình như nó giấu bác điều chi?
Phú bỗng thấy thương bà quá đỗi!Trong đầu anh vụt loé lên tia sáng:
-Tôi ,cháu hiểu rồi-Phú bỗng kêu lên-Cháu biết tại sao Quỳnh Như lại giấu bác rồi.
-Tại sao vậy cháu?-Bà Hân hấp tấp hỏi.
-Nhưng...cô ấy đã ko cho bác bíêt chắn chắn nói ra sợ bác buồn-Phú vờ ngập ngừng,
-
Thà như vậy còn hơn lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Bác xin cháu-giọng bà Hân run run:
-Hôm đám cưới Thiên Kim,cháu có nghe ba cô ấy nói thành lập cửa hàng dịch vụ chuyên phục vụ cho công nhân khai thác mỏ dầu.Chắc chắn Quỳnh Như ra ngoài đó rồi-Phú nói 1 cách chắc chắn.
Bà Hân ngỡ ngàng:
-Ngòai đó là ngoài nào hả cháu?
-Là ngoài giàn khoan giữa biển,bác ạ!Có lẽ vì vậy mà Quynh Như sợ ko dám n thât vơí bác.
-TrờiơiHết chuyện làm sao mà ra giữa biển làm hả trới-BÀ HÂn rên rỉ-Hèn chi mà hôm rồi nó về.bác thấy nó ốm nhách,đen thui.
-Làm ngoài đó lương cao lắm .bà à!Phú an ủi.
-Bác đâu có cần!Giá như nó làm luơng ìt mà được ở gần ở bên mẹ thì bác còn sung sướng gấp ngàn lần.
Mắt bà đã mờ lệ.Phú ko chịu ni,phải cáo từ với lờ hứa hẹn:
-Nếu có tin tức của Quỳnh Như cháu sẽ tới để cho bác hay tin liền.Bác cứ yên tâm giữ gìn sức khoẻ.
Những điều Phú vừa kể càng làm cho Quỳnh Như đau thắt ruột gan.Nàngchạy về phòng riêng nằm vùi nhưng ko dám khóc.Trời ơi!Phải làm sao bây giờ!Hay là cứ thú nhận tất cả với cha mẹ chồng để xin hủy sự ràng buộc trớ trêu này?Đến đường cùng chắc chỉ còn càch đó thôi.Thiên Kim ơi!Mày mau về đi...
Nhưng ngay cả niềm hy vọng đó của Quỳnh Như cũng vụt tiêu tan.
Thiên Kim đột nhiên ko viết thư về nhà nữa. Thì ra chuyện đáng tiếc đã xẩy ra với nàng.
Hai hpôm sau khi đi thăm Thúy Vân về,Hưng bỗng đến tìm Thiên Kim vào bổi tối:
-Có chuyện gì vậy anh Hưng?-Nàng ngạc nhiên hỏi:
-Anh đến rủ Kim đi chơi!-Ko có Thúy Vân buồn quá!-Hưng nói 1 cách tự nhiên.
Thiên Kim rụt cổ nói đùa:
-Anh ko sợ "bà lớn" ghen sẽ giết em sao?
-Có gì đâu mà ghen?-Hưng cười-Vả lại trước khi đi Thúy Vân đã bàn giao anh lại cho em mà.
-Có gì anh chịu trách nhiệm nghen?Thiên Kim phì cười.
Tối đó,họ đi uống cà phê và nghe nhạc ngoài bãi biển đến khuya mới về.Dọc đường gió lạnh,Hưng cởi áo khoác choàng lên vai nàng:
-Em lạnh ko?
-Lạnh lắm,còn anh?-Thiên Kim hỏi khẽ:
-Đàn ông mà!Có lạnh mấy cũng nhường hơi ấm cho phụ nữ.
Gió biển thổi ào ào.Hưng bỗng choàng tay ngang người Thiên Kim kéo àng sát lại gần.Bất giác
Thiên Kim nhớ đến Hải.Vó lần anh cũng đi chơi với nàng nhu thế ở bãi biển Vũng Tàu.Giờ này chắc là Hải đang trong vòng tay của người con gái khác...
-Thôi anh về nghen!-Đến trước cửa nhà,Hưng nói khẽ:
Thiên Kim trả áo cho chàng rồi lặng lẽ vào nhà.
Đêm đó ,nàng trằn trọc mãi .Cảm giác có lỗi với bạn đè nặng trong lòng nàng.
Sáng ra, gặp nhau ở cửa hàng,nàng tránh cái nhìn lạ lùng của Hưng.
-Em làm sao thế?-Giọng chàng thật dịu dàng:
-Em nghĩ ...chúng ta có lỗi với thúy Vân - Thiên Kim run run.
Hưng ko nói gì,lát sau mới khẽ lắc đầu:
-Lẽ ra Thúy Vân ko nên trêu ghẹo ghn ghép em với anh.
-Nhưng điều quan trọng là chúng ta anh, Hưng ạ.
-Anh cũng ko hiểu tại sao nữa-Hưng buồn bã nói-Có lẽ ko nên.
Tuy nhiên tối đó,chàng vẫn đến.Họ lại đi chơi và ngồi với nhau thật lâu trên bãi biển vắng người.
-Em lạnh ko?-Hưng lại hỏi câu hỏi hôm trước.
Thiên Kim ko trả lời.Nàng cảm thấy vòng tay người yêu của bạn đang ghì chặt lấy mình.Rồi môi họ quấn quýt tìnm nhau.
-Anh yêu em ,Hưng thì thầm.
-Ko ,anh dừng nói vậy.Giữa chúng ta chỉ là sự đam mê nhất thời rồi lại thôi!-Thiên Kim sợ hãi.
-Em gọi thế nảo cũng được,nhưng anh yêu em!-Hung vẫn ghì chặ lấy nàng.
Thiên Kim bỗng thấy bàng hoàng tê dại.Nàng ko còn đủ sáng suốt để phán xét hành động của mình nữa.
Đêm đó Hưng ở lại!Và liên tiếp nhửng đêm sau đó cũng vậy.Cho đến khi Thúy Vân trở về...
Gặp lại bạn.Thiên Kim ko giấu sự vui mừng:
-Tao mong mày quá.
Thúy Vân cười ranh mãnh:
-Chú ko phải 2 ông bà vái cho tôi đi luôn hả?
Biết Thúy Vân chỉ nói đùa,nhưng 2 má Thiên Kim bỗng nóng bừng.Nàng lảng tránh ánh mắt của bạn:
-Chỉ giỏi nói bậy bạ.
Cành tay Thuý Vân vẫn còn bó bột nên nàng bảo Thiên Kim.
-Tao nói đùa thôi !Kim này,Tạm thời mày với anh Hưng vẫn tíêp tục thay tao trông coi công việc buôn bán.Tao biết là làm phiền m nhưng ko có cách nào khác.
-Tao làm ăn công chứ có phải làm giùm đâu ma mày sợ phiền?-Thiên kim nói đùa.
-Mày ráng giúp tao nghen!Ko ngờ tháng này lại xui tận mạnng như vậy.
Thế là từ bữa đó,phần lớn công việc ở cửa hàng đều đo Thiên Kim lo toan định liệu.Thúy Vân chỉ tới 1 lúc vào buổi sáng rồi về nhà nghỉ duỡng bệnh.Vô tình nàng đã toạ điều kiện cho bạn mình và người yêu gần gũi nhau hơn.
Nưng "rừng có mạch.vách c0ó tai?!cô kế toán của cửa hàng đã tình cờ phát hiện ra mối quan hệ mờ ám này.Cô bí mật theo dõi,sau đó báo cho Thuý Vân biết.Thoạt đầu, nàng ko tin.
-Thiên Kim ko làm chuyện đó đâu-Nó biết là chị đã cưu mang, che chở cho nó mà.
-Nhưng em trông thấy rõ ràng họ hôn nhau trong phòng chứa hàng mà?Em thề đấy!Mới hôm qua,anh Hưng vồ xem chỉ tay cho Thiê Kim để rồi 2 người công khai nắm tay nhau
-Thôi đi!-Thuý Vân có vẻ bực bội.Nhiệm vụ của em là làm sổ sách chứ ko phải để theo dõi người khác.
-Chị ko lo thì có ngày mất chồng-Cô kế toán vùng vằng-Lúc đó thì đừg có trách sao em bíêt mà ko nói.
Tuy rất tin lời cô kế toán,vừaq là em họ của mình,nhưng Thúy Vân vẫn cgẳng tỏ vẻ gì.Nàng cay đắng nghĩ đến lòng tin của mình đối với người yêu,đối với bạn đã bị đánh cắp.Nỗi đau này nàng ko có ai để san sớt,sẻ chia.Và mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng Thuý Vân ko thể nào giữ được thái độ điềm nhiên.Nàng đành phải bảo Hưng:
-Em muốn xuống thăm dì út vài bữa.Anh đưa em xuống đó đi.
Hưng sôốt sắng đi ngay.Nhà bà dì của Thuý Vân cách Nha Trang gần 20 cây số!Đưa người yêu tới nơi,chàng hỏi:
-Chừng nào em về để anh xuống đón.
-Em chưa biết,nhưng khi nào về em sẽ gọi điện thoại báo cho anh-Thuý Vân lắc đầu.
Chẳng biết có phải vì đang mãi nghĩ đến những niềm vui khác nên Hưng ko hề trông thấy nỗt thất vọng trông mắt người yêu.Chàng hí hửng ra về.Lúc đó đã hơn 9 giờ tối.Hưng đi thẳng tới gặp Thiên Kim.
-Em linh cảm như Thúy Vân có điều chi khác thường anh ạ!-Nàng lo lắng bảo chàng.
-Em thây sao mà nói vậy?
-Tại sao hôm nay nó lại đi chơi bất lình lìnhh như thế?Lại ko nói bao giờ về?
-Ko có gì khác thường đâu em ạ!-Hưng kéo Thiên Kim vào lòng-Năm nào Thuý Vân cũng đến chơi với dì út mấy ngàu như vậy.
-Lỡ nó về bất thình lình thì so?
-Anh cá với em là ko bao giờ có chuyện đó-Hưng cưới xoà--Gờ này làm gì còn xe để về?Mà nếu có xe đi nữa thì bà dì cũng ko bao giờ để cháu về liển như vậy.
Họ đã khoá kín cửa trong cửa ngoài.Nếu như Thuý Vân có về đột ngột thì cũng chẳng hề gì bởi ngôi nhà còn có cửa sau.
Thuý VÂn ko về thật.Ngày hôm sau cũng ko thấy điện thoại cho Hưng.Đến ngày thứ 3 thì nàng mới báo cho chàng biết là mình sẽ tự về.Dường như chẳng có chuyện gì xẩy ra.
Buổi tối,cơm nước xong xuôi,Thuý Vân bảo bạn:
-Có bộ phim hay lắm ,mày chiếu coi đi!
Thiên Kim vừa bước đến mở máy vừa hỏi lại:
-Phim gì vậy?
-Coi đi thì biết.
Cuôn phim đã được để sẳn trong đầu máy nên thiên Kim chỉ cần mở công tắc máy rồi ba61m n "play" cho máy chạy.Nàng ngồi xuống salon chăm chú nhìn lên màn hình.Chợt nàng ôm mặt,giọng thất thanh:
-Trời ơi!
Thuý Vân đã bước tới trước mặt go84 tay bạn mình ra nhìn trân trối vào khuôn mặt tái xanh của bạn:
-Thì ra bấy lâu nay tao đã nuôi ong tay áo!Đồ đê tiện.
Dứt lờ,cánh tay còn lành lặn của Thuý Vân vung lên.Thiên Kim bưng lấy mặt bậc khóc.
Trên màn hình,màn ân ái hoan lạc của đôi diễn viên chính vẫn tiếp tục trôi qua.
-Tao...tao xin lỗi mày!-thiên Kim nghẹn ngào.
-Dối vơớ tao chuyện này ko phải chỉ xin lỗi là xong-Thuý vân gằn giọng-Mày cút ngay khỏi đây và đừng bao giờ đểcho tao thấy mặt.Đồ phản bạn!Cút ngay!
Nàng xoắn lấy tóc Thiên Kim lắc mạnh.Chới với,Thiên Kim ngã ngồi xuống đất.
-Dù sao thì tao cũng xin lỗi mày.-Thiên Kim lắp bắp.
Thuý Vân qúat lên:
-Đi đi !Tao đã để sẵn tiền công của mày trong túi xách rồi đó.Từ nay,đừng quấy rầy tao nữa.
Thiê Kim lê bước về phòng.Mới ngày nào họ còn ăn chung mâm,ngủ chung giường như 1 đôi bạn chí thân...Vậy mnà bây giờ nàng đã làm cho tất cả vỡ tan.Ko thể trách Thuý Vân vì bất cứ lí do gì.
Tối hôm đó,Thiên Kim đã lang thang khắp các đường phố Nha Trang với nỗi nhục nhã ,ê chề.Làm sao nàng có thể sống được ở đây nữa?Nàng cũng ko đủ can đảm để trở về nhà.
Và đó là lí do vì sao bỗng dưng Thiên Kim bặt tăm..

Chương 14

Huy xếp gọn mớ giấy trên bàn lại,nhìn cô thư kí:
-Lát nữa cô đi chợ với tôi nghen.
Thu HÀ cô thư ký hỏi lại:
-anh địng mua gì vậy?
-tôi mua sắm cho vợ tôi mấy bộ quần áo.Sắp Tết đến nơi rồi.
-Anh cưng vợ quá nhỉ?-Giọng thu Hà ko giấu vẻ ganh tị.
Huy bật cười:
-Kko cưng vợ thì cưng ai bây giờ.
-Sao anh ko đưa chị ấy đến công ty chơi?
-Đây là chỗ làm việc chứ ko phải chỗ chơi đâu?
Thu hà xem đồng hồ:
-Hết giờ rồi.
-Vậy thì chúng ta đi!Huy đứng dậy.
-Sao anh ko đi 1 mình?-Ra tới chợ Bến Thành,Thu Hà hỏi Huy.
Chàng trả lời mà ko nhìn nàng:
-Vóc dáng vợ tôi cũng giống như cô.
-Chắc chị ấy đẹp lắm phải ko?Thu Hà hỏi lại.
-Tôi ko biết người khác nghĩ sao,nhưng với tôi có lẽ đúng như vậy!-Huy mỉm cười.
Nếu chỉ nhìn mà ko nghe họ nói chuyện sẽ dễ lầm tưởng đó là 1 cặp vợ chồng đi sắm Tết!Thu Hà dẫn Huy len lỏi vào các quầy bán quần áo ,mỹ phẩm.Nàng lựa chọn,ướm thử,hỏi ý kiến Huy,còn chàng thì chỉ mỗi việc là trả tiền.
-Ôi!Cái áo này đẹp quá!-Thu Hà reo lên,tay chỉ vào 1 chiếc áo treo trên mắc.
-Thử xem!-Huy gật gù:
Chiếc áo rất hợp với Thu Hà.Khi uớm thử lên người trông nàng xinh đẹp hẳn.
-Gói cái áo này cho tôi-Huy bảo người bán hàng.
Họ đi 1 vòng thì trên tay Thu Hà đã nặng trĩu.Nàng kêu mỏ chân và bảo Huy ngồi nghỉ.
-Được thôi!Tôi cũng mệt bở hơi tai rồi.Chàng rút khăn tay lau mồ hôi trên trán.
Ngồi nghỉ chân trong quán nước,câu chuyện của họ lại tiếp tục:
-Tại sao ba mẹ anh ko ở lại trong này mà lại ra Vũng Tàu ở?
-Thoạt đầu, ngôi nhà ấy chỉ để gia đình ra nghỉ cuối tuần thôi,nhưng ba mẹ tôi lại thích ko khí ngoài ấy nên muốn ở luôn.
-Công việc ở công ty giao lại hết cho anh à?-Thu hà tò mò.
-tôi và anh Phú!Có cô giúp 1 tay nữa lo gì?/
-Em chỉ sợ mình đảm đương ko nổi.
-Khả năng của cô đã được chứng minh rồi đấy thôi.Huy cười-Nếu ko ,ba tôi ko để cô lại vị trí này đâu.
Chàng nói xong cúi xuống lấy cái áo lúc nãy đã được gói riêng,trao cho Thu Hà:
-Xem như tôi trả công cho cô vậy!-Giọng chàng thật ân cần-Cô mặc cái áo này đẹp lắm.
-Cám ơn anh!-Thu Hà nhìn ông chủ của mình = ánh mắt long lanh.
-Thôi mình về!Chắc giờ này Thiên kim đang sốt ruột.
-LạI Thiên Kim!-Thu Hà mỉm cười-Anh có vẻ mê vợ quá đấy
-tôi đưa cô về!-Dường như Huy ko nghe lời Thu Hà nói.
Nhưng trái với dự đoán của chàng Quỳnh Như ko co ở nhà.
--Ba mẹ tôi đâu?-Huy hỏi chị bếp khi ko thấy xe của ba mẹ trong sân.
-Ông bà bận tiếp khách nên ko ăn cơm nhà.
-Còn ...vợ tôi?-Giọng Huy có vẻ bực dọc.
-cô ấy đi chợ.
-Giờ này mà đi chợ làm gì?-Chàng làu bàu.
-Cô có dặn cậu cứ ăn trước đi ,đừng chờ.
-Lại còn thế nữa!-Hhuy tức tối nện mạng gót giày.
-Cậu ăn cơm chưa ,tôi dọn?-Chị bếp chạy theo hỏi.
-Chờ vợ tôi về!-Huy nói và đi thẳng lên phòng.
Ko kịp thay quần áo,chàng ngồi sà xuống giường mở các thứ ra xem lại.Chắc Quỳnh Như sẽ thích lắm...Mà tại sao cô ấy lại đi chợ vào giờ này thế nhỉ? Ko biết người ta chờ cơm hay sao?
Gần 1 giờ,Quỳnh Như mới về tới.Nàng nhìn Huy =ánh mắt thật buồn:
-Anh đi làm à?Hãy còn sớm mà.
Huy ko trả lời,hầm hầm bỏ đi.Quỳnh Như nhìn theo chồng rồi nhìn cái túi xách đễ trên giuờng ko nén được tiếng thở dài.Lúc nãy,ở chợ,nàng đã trông thấy tất cả.Cô gái kia là ai vậy?Hoá ra Huy cũng chẳng phải kẻ tầm thường.
Buổ tối,lúc sắp đi ngủ,Huy chỉ vào túi xách đồ đạc vừa mới mua:
-Của cô đó.
-Gì vậy anh?-Quỳnh Như hỏi lại.
Nàng thấy chàng nhăn mặt:
-Chẳng lẽ từ trưa tới giờ mà cô chưa xem?
-Em nghĩ là đồ của anh nên nẫn để nguyên đó.

-
.

Ngoc Quynh
14-12-2008, 09:45 PM
Truyện này hay lắm hồi trước mình có thuê ở tiệm sách nhưng bây giờ cuốn truyện này ko còn ở đó nữa, muốn đọc lại cũng ko có, may mà có bạn post lên này, cám ơn nhiều nha! Quỳnh Như và Gia Huy trong truyen đúng là một đôi tuyệt vời như trong mơ vậy

hongvangtoiyeu
18-12-2008, 06:08 AM
ko hiểu sao minh ko post đươc nữa.Mà dù đánh máy được nhưng chữ chạy rất chậm.Bạn thông cảm nha!!!

hanhbeo
18-12-2008, 08:24 AM
hic bạn cố lên nhả tớ sắp thi mà vẫn cố gắng đọc truyện này đấy

hongvangtoiyeu
18-12-2008, 12:51 PM
-Màu mè!-Huy lầm bầm-Mở ra xem đi.
Quỳnh Như vẫn làm theo lệnh chàng dù nàng đã có thể đoán biết trong túi xách đựng những gì!Trong lúc đó,Huy chăm chú quan sát vợ.
Xem xong Quỳnh Như cho tất cả vào túi trở lại:
-Cám ơn anh...nhưng ...e ko nhận đâu.
-Cái gì ko nhận à?-Huy gầm gừ quát lên.
-Em nhận những bộ quần áo đẹp,son phấn trang điểm này làm gì khi mà suốt ngày em bị giam hãm như 1 tên tù?Em mặc những thứ ấy cho ai xem bây gờ?-Quỳnh Như cay đắng.
-Cô muốn gì?-Huy nhìn vợ trân trối.
-Em muốn mọi người biết em là Quỳnh Như để em được trở về nhà với mẹ em-Quỳnh Như rưng rưng nuớc mắt.
-Cô sẽ ko bao giờ được là Quỳnh Như nếu Thiên Kim chưa trở về!-Huy dằn mạnh từng tiếng-nhưng cô có thể về nhà thăm mẹ khi nào cô muốn.
-Em muốn về nhà thăm mẹ trong 3 ngày Tết,anh có dám cho ko?-Quỳnh Như đánh liều.
-Cái gì?3 ngày Tết à?-Huy tròn mắt-Tôi sẽ ăn nói thế nào với ba mẹ về sự vắng mặt đó?Cô điên à?
Quỳnh Như ko trả lời.Nàng biết sẽ ko bao giờ điều momgước của mình được thoả mãn.Còn mẹ thì sẽ ko bao giờ có Tết nếu con gái của mẹ ko về.
Quỳnh Như ko khóc.Nàng đã quen chịu đựng như thế.Nữa đêm,chờ cho Huy ngủ thật say,nàng mới rón rén trở dậy viết thư cho mẹ."Mẹơi!Tết này con phải trực ở chỗ làm nên chưa biết bao giờ sẽ về thăm mẹ được.Con nhớ mẹ lắm...con có gởi 1 số đồ để mẹ ăn Tết.Bác Tâm sẽ mang đến nhà cho mẹ.
Nước mắt Quỳnh Như rơi đầy trên trang thư nên nàng phải xé bỏ viết lại.

Trên giường Huy vẫn ngủ say!Bất giác Quỳnh Như lại hỏi:Có phải vì cô gái ấy mà gần đây chàng đã ko còn bận tâm đếng chuyện chăn gối đối với nàng?
Trái tim Quỳnh Như chợt thắt lại.Nàng có cảm giác của 1 người đang ghen.
Chiều 30 Tết xong bữa cơm rước ông bà,Huy đột ngột bảo:
-Con muốn tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết để ra Vũng Tàu tắm biển,nghỉ ngơi vài hôm.
-Các con thích thì cứ đi!-Bà Hiệp vui vẻ tán thành.
Chỉ có Quỳnh Như thì lấy làm lạ.Huy ra Vũng Tàulàm gì trong mấy ngày tết?Anh ấy muốn mang mình đi "lưu đầy" chăng?
Lòng dạ rối bời,tối đó,Quỳnh Như ko tài noà chợp mắt được.Đến giao thừa,Huy gọi vợ dậy:
-Ra xem người ta đốt pháo đi
Quỳnh Như theo chồng ra ban công.Tiếng pháo nổ lục bục như cơm sôi rồi rộ lên đinh tai nhức óc.Quỳnh Như ôm ngực ho sặc sụa,nhưng chưa có "lệnh" của Huy nàng ko dám quay vào phòng.
Hơn nửa giờ trôi qua,tiếng pháo thưa thớt dần nhưng vẫn chưa tắt hẳn.Đột nhiên Quỳnh Như thấy
Huy choàng tay kéo mình lại gần,chàng vùi mặt vào tóc nàng,rất lâu sau mới nói:
-Tóc em khét lẹt mùi khói pháo.
Quỳnh Như tưởng mình nghe lầm !Tiếng" em "được Huy thốt ra thật nhẹ nhàng,nhưng nàng có cảm giác bị 1 luồng âm thanh có tần số thật khủng khiếp xuyên qua màn nhĩ!-Su cơn sửng sốt ,nàng bảo:
-Em đang mơ phải ko?
Huy ko trả lời mà định cuối xuống hôn Quỳnh Như,nhưng nàng quay mặt đi,chiếc ôn rơi trên vai Quỳnh Như và nằm bất động ở đó.
Một viên pháo thăng thiên xẹt lên gần chỗ 2 người đang đứng,Quỳnh Như hốt hoảng nép sát vào người Huy để tránh,chàng ngẩng lên khẽ bảo:
-Chúng mình vào phòng đi!Em còn phải chuẩn bị đồ đạc để mai đi sớm.
Quỳnh Như rời khỏi tay chồng,lặng lẽ đi vào.Như vậy là Huy đã nhất quyết đi Vũng tàu.Thì đành vậy...
Sắp xếp đồ đạc xong,Quỳnh Như định đi ngủ thì nghe tiếng Huy:
-Đến đây.
Nàng ngồi ên cạnh,chưa hiểu sẽ xẩy ra chuyện gì thì Huy đã nói:
-Năm mới em xin cầu chúc cho em sức khoẻ,tình yêu và hạnh phúc.
-Cám ơn anh!-Quỳnh Như nhìn chồng giọng xúc động.
-Em ko chúc gì cho anh sao?-Huy khẽ lay tay nàng.Quỳnh Như nhìn vào mắt chàng:
-Em xin chúc anh tìm lại được những gì mà anh đã đánh mất.
Chẳng biết Huy nghĩ gì về lời chúc của vợ mà lắc đầu nhè nhẹ.Sau đó chàng trao cho nàng 1 chiếc phong bì:
-Năm mới ,anh lì xì cho em đấy.
Quỳnh Như do dự rồi cầm lấy:
-Cám ơn anh.
Họ lên giường lúc đã 2 gìơ sáng.Huy xoay mặt vào tường thở đều đều trong lúc Quỳnh như vẫn thức.Nàng rất ngạc nhiên về các cư xử của chồng tối nay.Có lẽ là vì ngày đầu năm nên chàng muốn mọi cái bắt đầu đều tốt đẹp chăng?Còn đối với nàng dù có bắt đầu thế nào đi nữa thì ngày mai hẳn sẽ là 1 ngày u ám!Nàng sẽ ko được ở bên mẹ trong những ngày xụân tưng bừng này.Mẹ oi!Tha lỗi cho con.
Trằn trọc mãi rồiQuỳnh Như cũng ngủ tiếp đi.Nàng nằm mơ thấy Thiên Kim và những bông lục bìng tím lịm ven sông.Rồi 1 vùng nước xoáy cuốn nàng vào giữa và nhấn chìm.Sợ hãi ,nàng kêu thét lên.
-Quỳnh Như!Qùnh Như...-Hu lay mạnh tay vợ.
Nàng mở choàng mắt ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh.Biết mình nằm mơ,Quỳnh Như bối rối nhìn chồng:
-Em mơ thấy mình bị nước xoáy cuốn đi...Sợ quá.
-Nằm nghỉ thêm chút nửa đi!-Huy nhẹ nhàng bảo.
Thấy đã 5 giờ sáng.Quỳnh Như lắc đầu:
-Em sợ lại thấy ác mộng.Anh định mấy giờ mình đi.
-Càng sớm càng tốt.
-Vậy thỉ để em chuẩn bị-Quỳnh Như nhanh nhẹn nhảy xuống đất.
Họ lên xe khi chưa đầy 7 giờ.Huy có vẻ buồn vì ko thuyết phục được vợ mặc bộ quần áo mình mới mua cho.
-Em chê à?
Quỳnh Như lắc đầu:
-Anh đừng lo.Trước sau gì cũng có người mặc mà.
VÀ nàng bỏ lại nhà tất cả,chỉ mang theo quần áo cũ của mình.
-Ơ kìa...-Thấy xe gé lại nhà Thiên Kim,Quỳnh Như giật mình-Sao anh lại dùng ở đây?
-Em về chơi với mẹ mấy ngày Tết đi.Anh sẽ ra Vũng Tàu 1 mình!Chiều mùng 3 anh sẽ đến đón tại đây.
Quỳnh Như sững sờ đến độ ko trả lời ngay đuợc.Lát sau ,nàng mới bảo Huy:
-Em ...ko biết nói sao... để cảm ơn anh...
-Chúc em ăn Tết vui vẻ.Thôi,anh đi nghen.
Cờ cho Quỳnh Như bước xuống xong,Huy cho xe vọt đi.Chàng ko hiểu tại sao mình lại làm như vậy?Chẳng lẽ chàng đã quên đi nỗi oán hận trong lòng rồi hay sao?Hoặc là chàng có cuộc hẹn hò với người khác ở Vũng Tàu?
Chẳng có điều nghi vấn nào đúng, bởi vì giờ đây bỗng dưng Huy nghĩ rằng:Chàng đã may mắn được gặp Quỳnh Như.

Chương 15
Cả 2 mẹ con đều sung sướng đén rơi nước mắt khi vừa nhận ra nhau.
Quỳnh Như buông chiếc túi xách ôm chầm lấy mẹ,trong lúc bà Hân mếu máo:
-Vậy mà mẹ cứ tưởng...con ko về.Sao về trễ quá vậy con?
Quỳnh Như nói dối:
-Con phải sắp xếp công việc xong rồi mới được về.Bác Tâm báo cho con biết hôm trước mẹ bệnh phải ko?
-Tại mẹ buồn vì nhớ con nhớ có bệnh hoạn gì đâu!-Bà Hân vuốt tóc con-Mẹ đã xin bác tâm cho con được nghỉ làm ngoài đó rồi.
-Bác nói sao hả mẹ?Quỳnh Như tò mò.
-Ăn Tết xong rồi sẽ tính.À,Thiên Kim đã bầu bì chưa vậy Như?
-Chưa đâu mẹ!-Quỳnh Như chợt nhìn xuống bụng mình-Nó bảo chưa muốn có con sớm.
-Nghe bảo bên chồng nó đàng hoàng tử tế lắm phải ko con?
-Đúng vậy đấy mẹ ạ!Ông bà già cưng con dâu hết cỡ luôn.
-Con nhỏ coi vậy mà có phước-Bà Hân chép miệng-Mẹ cầu mong con sau này cũng gặp được 1 chổ tốt như vậy.
Ko muốn kéo câu chuyện dang chiếu hướng đó nên Quỳnh Như bảo mẹ:
-Để con xuống bếp coi mẹ ăn tết có lớn ko?
Nói rồi,nàng đi nhanh vào trong.Bà HÂn cũng đi theo con:
-Thì cũng như mọi năm!Mới đầu,mẹ đẽa tính ko có Tết nhất gì ráo,nhưng nghe tin con có thể về,mẹ mới lo sắm sửa,nấu nướng.
Qùynh Như lục lọi khắp các xó xỉnh và dở tung mấy cái nắp nồi 1 cách háo hức.Được ở bên mẹ-Quà tặng này của Huy-Quả là 1 hạnh phúc tuyệt trần đối với nàng.Cám ơn anh ngàn vạn lần,người chồng kỳ quặc của em...
-Con làm sao vậy?-Thấy con đang vui chợt buồn,bà Hân lo lắng hỏi:
Quỳnh Như cười chúm chím:
-Con đang tận hưởng hạnh phúc mẹ à.
Thật ra nàng đang nhớ đến Huy!Nhìn đồng hồ nàng biết giờ này chàng đạ đến nơi,thui thủi 1 mình.Huy có buồn ko?
Điềulo lắng của Quỳnh Như đã ko xẩy ra.Huy ko buồn nhưng đầu óc lúc nào cũng căng thẳng vì nghĩ ngợi.Tại sao gần 1 năm trời mà chẳng có tin tức gì của Thiên Kim?Chẳng lẽ ông bà tâm ko biết con gái mình trốn ở đâu?Có lúc chàng đã muốn từ bỏ cuộc tìm kíêm,nhưng rồi lại thấy ngương ngùng,mắc cỡ vì lời tuyên bố hùng hồn của mình trước đó.VẢ lại,chàng đã đối xử nhẫn tâm với Quỳnh Như.Chắc chắn nàng sẽ ko thể nào tin tưởng vào tình yêu của chàng nếu hư điều đó xẩy ra.
Chiều mùng 2 tết Huy nhận được điện thoại của em gái từ Canada gởi sang cho mình.
--Sao cô biết anh ở đây mà gọi ra?-Chàng vui mừng hỏi:
-Em vừa goi cho ba mẹ mới bíêt anh chi đang ở Vũng Tàu-Giọng Linh Đan như nũng nịu-Anh Hai nè!Happy New Year.Lì xì cho em với.
Huy bật cười:
-O.K luôn!Lì xì cho em 20Cent được Ko?
-Anh Hai keo kiệt!-Linh Đan phì cười-Cho em nói chuyện với chị HAi đi.
Huy giật mình,vội nói trớ đi:
-Chi Hai em đi ...chợ rồi!Để lúc khác nghen.Lúc này em thế nào?
-Anh HAi muốn hỏi về lĩnh vực nào?-Linh Đan hỏi cắc cớ.
-tình duyên ,gia đạo,sự nghiệp,công danh...anh HAi hỏ tuốt hết.
Lin Đan cười khúc khích:
-Anh Hai hỏi bấy nhiêu chắc em trả lời tới tối.Nói chung là có cái tốt có cái chưa... tốt...hì..hi..
-Huều vốn!-Huy phì cười-Này em hứa với ba mẹ tết sẽ về,sao để ba mẹ trông vậy?
-EWm xin ;lỗi ba mẹ rồi!-Giọng Linh Đan cố làm ra vẻ nghiêm trang-Anh 2 biết ko?Suýt chút nữa em phá sản.Cái quán của em tự dưng vắng tanh vắng ngắt.Điều tra mới biết có kẻ hại mình lén bỏ gián vào thức ăn...bây giờ thì tai qua nạn khỏi rồi.
-Chúc mừng em gái của anh!Nè,hay là em dẹp quách cái quán ăn của em đi,về bên này luôn với anh và ba mẹ.
-Chưa đươc đâu !Em còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện được nên ko thể về với anh hai nè!Cho ba mẹ và em lên chức đi chứ?Mẹ sốt ruột lắm rồi đó.
-Trước sau gì rồi cũng lên,có chi mà gấp-Huy bậc cười-Cô cũng cho anh lên chức ...anh vợ đi chứ?
-À...Chuyện đó còn lâu!-Linh Đan kêu lên-Thôi,đến gipờ em phải ra tiệm rồi.Bye nghen.
Chờ cho em gái gác máy,Huy mới đặt ống nghe xuống.Chàng bỗng bần thần vì lời Linh Đan vừa nói."Mẹ sốt ruột lắm!"Cũng may là chẳng cxó gì,bằng ko thì sau này tìm được Thiên Kim,mọi chuyện với Quỳn Như sẽ thêm rắc rối ,phức tạp...
Chiều mùng 3 tết,Huy rời Vũng Tảu lúc 3 giờ chiều.Khi chàng về tới Sài Gòn,thì Quỳnh Như cũng đã đúng hẹn.Nàng đang đợi chàng ở nhà ông bà Tâm.Từ lâu,ông bà rất sợ cuộc chạm mặt với thằng con rễ của mình.Dù Huy ko nói gì nhưng điều đó càng làm cho họ cảm thấy lúng túng khó xử.
-Hồi sánh này, anh chị sui có qua đây chơi-Ông tâm bảo chàng.
Huy trả lời thật nhẹ nhàng:
-Ba mẹ com ko biết chuyện gì đau-Con muốn khi nào tìm được Thiên Kimrồi mới bảo cho họ biết.
-Cám ơn con lắm ,Huy à!-Bà Tâm rươm rướm nước mắt-Nếu biết Thiên Kim ở đâu,ba mẹ cũng sẽ đi bắt nó về cho con.
Quỳn h Như vờ cúi xuống săm soi mấy bông hoa nhựa trên bàn để ko ai trông thấy nét mặt mình.Nàng ko nói gì kể từ lúc Huy bước vào nhà.
-Thôi,mình về đi em!-Huy bỗng quay sang bảo.
Quỳnh Như thông thả đứng lên:
-Con đi !-Nàng chào ông bà tâm.
Cả 2 ông bà đều nghẹn ngào ko nói được lời nào.Huy xách gỉo đồ của vợ đi trước ra xe.Thấy vậy,Quỳnh Như hấp tấp ra theo.
-Hôm qua Linh Đan gọi điện thoại đòi nói chuyện với em-Huy nói ngay lúc Quỳnh Như vừa leo lên xe.
-Rồi anh trả lời sao!-Nàng chăm chú nhìn chàng:
-Mẹ em mừng lắm vì có em về,thật lòpng ,em rất biết ơn anh.
-nè,ko được lộ ra với ba mẹ đấy!-Huy cằn nhằn.
-En nhớ rồi!-Quỳnh Như ngoan ngoãn gật đầu.
Trong 3 ngày vừa qua ,nàng nhớ đến Huy ko ít.Vì vậy mà lúc vứa trông thấy chàng,trái tim nàng bỗng rộn ràng đập vội.Gần 1 năm chung sống bên nhau,Huy đã trở thành người đàn ông và duy nhất trong cuộc đời nàng.Phải cố gắng lắm,nàng mới tỏ ra bình thản,thậm chí lạnh nhạt khi ở cạnh chàng,bởi vì nàng biết điều gì đang đợi chờ mình ở phía trước.
-À,may quá,các con đã về!-Bà Hiệp mừng rỡ khi thấy con về tới.
Quỳnh Như chào ba mẹ chồng rồi quay sang bà:
-Ba mẹ ăn tết có vui ko?
Ông Hiệp trả lời thay vợ:
-Già rồi,còn gì mà vui nữa hả con?Đi chúc tết loanh quanh rồi về nhà mở tivi xem súôt.
-Dường như ở nhà có chuyện gì phải ko ba mẹ-Huy nhìn cha dò xét.
-Ko có gì đâu con!Ông Hiệp nói ngay để con yên tâm.Bên bác Phi mời tối nay dự tiệc nhưng mẹ con kêu mệt quá ko muốn đi.
Người mà ông Hiệp vừa nói đến là 1 Việt kiều ở Pháp về.Ông là chủ tịch của hãng thức ăn gia súc lớn nhất VN hiện tại.
-Các con đi thay ba mẹ vậy!-Bà Hiệp vui vẻ bảo:
-Họ mời mấy giờ vậy mẹ?-Huy nhìn vợ rồi đưa mắt sang mẹ.
-7h30 tối nay.Các con nghỉ ngơi 1 lát rồi chuẩn bị là vừa.
Dường như
Huy có điều gì đó chưa thông nên lúc về phòng riêng,Quỳnh Như thấy vẻ mặt chồng đầy đăm chiêu,tư lự.Nàng đến bên cạng:
-Hay là ...anh đi 1 mình?
-Ko được!-Huy lắc đầu.
-nhưng...biết là anh ko muốn em đi cùng kia mà?-Giọng Quỳnh Như thật bình thản.
Huy trố mắt:
-Sao em biết?
-Sao lại ko biết?-Quỳnh Như khẽ lắc đầu-Anh đến rủ người ta đi đi,em sẽ về bên nhà Thiên Kim đợi anh.
-Em nói gì vậy?Người ta nào?-Huy càng ngạc nhiên hơn.
-"Người ta" cùng đi chợ với anh hôm trước đó.Em biết mà.Huy bỗng phá ra cười và ôm chầnm lấy Quỳnh Như:
-Lạy chúa!Vợ tôi ghen với cô thư ký.
Quỳnh Như nhăn mặt,cố gỡ tay chành ra:
-Ko phải vậy!Em chỉ muốn nói là em ko thích hợp với tiệc tùng,dạ hội...Đi với em anh sẽ mất mặt cho mà coi.
Huy đột ngột thôi cười .Vẻ đăm chiêu lại hiện đầy trên gương mặt chàng.Quả tình chàng sợ như thế thật.Về nhan sắc thì chàng ko sợ Quỳnh Như thua kémbất cứ ai...nhưng về cách giao tiếp,nói năng,cư xử ở nơi sang trọng như thế,chắc chắn nàng sẽ trở nên lúng túng vụng về.Với 1 cô gái chỉ học đến lớp 3 thì làm sao đòi nhiều hơn ở cô ta?Mà ở buổi tiệc hôm nay,chắc chắn có rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào chàng và cô vợ của mình.Hay là ...đến rủ Thu hà cùng đi vậy?
-Để anh đến rủ Thu Hà Thử xem!-Huy đứng dậy rời khỏi phòng.
nhưng chỉ ko đầy 5 phút sau,đã thấy chàng quay trở lại.Quỳnh Như ngạc nhiên hỏi:
-Sao anh ko đi?
-Ko được!-Huy lắc đầu-Người ta-Người ta-Người ta biết Thu Hà là thư ký chóư ko phải là vợ của anh.Đành phải mang em theo vậy.Em sửa soạn đi.
Quỳnh Như miễn cưỡng nghe theo lời chàng:
trong lúc nàng đi tắm.Huy đã lục trong tủ quần áo của vợ để tìm 1 bộ đồ thích hợp cho những dịp như thế này,nhưng chàng chẳng tìm được 1 bộ quần áo nào khả dĩ coi đựơc,Ngần ngừ 1 chút ,chàng mở túi quần só củaa mình mới mua cho vợ ra.Đây rồi,Quỳnh Như mặc bộ đằm này sẽ đẹp lắm.Sau đó trang điểm lên 1 chút nàng sẽ rực rỡ chẳng kém ai.
-Anh năn nỉ em đấy Quỳnh Như ạ!
-Thấy nàng ko chịu mặc,Huy xuống ước ói nhỏ-Hôm nay mọi cặp mắt sẽ đổ dồn vào em đấy.
Quỳnh Như thở dài:
-Em sợ quá.
-Anh sẽ ko rời em nửa bước.
-Được rồi!Cứ để đó cho em!Ko chịu nổ sự nài nỉ của chàng.Quỳnh Như đành chấp nhậ-Anh lo phần anh đi.
Nhưng Huy vẫn đứng yên 1 chỗ nhìn Quỳn Như trang điểm 1 cách thành thạo mà thầm thán phục.Nhưng có lẽ chuyện trang điểm thì bất cứ cô dái nào cũng rành như thế.
Nhìn nàng trong gương ,Huy mỉm cười hài lòng.
-Vợ anh đẹp lắm!Bây giờ em thay quần áo đi.
Nói rồi chàng quay lưng đi vào phòng tắm
.Lúc quay ra thì Quỳnh Như đã mặc xong quần áo...Nàng đẹp đến độ trong thoáng chốc,Huy bỗng quên mất cái điều dốt nát của nàng.Chàng bảo Quỳnh Như đi lấy hộp nữ trang rồi tự tay đeo vào cho nàng.
-Hôm nào có dịp sang Canada anh sẽ lấy về cho ém chiếc nhẫn khác đẹp ko khác chiếc nhẫn này.Anh mua nó trong 1 cuộc hôi chợ thời trangở Paris.
Quỳnh Như nhìn chồng:
-Anh quên rằng em ko phải Thiên Kim sao?
Huy mất hứng,nét mặt sa sầm:
-Có lẽ,anh đã quên thật rồi.Thôi đến giờ rồi,mình tới sớm để ko ai chú ý.
Nhưng chàng đã lầm vì vẫn có rất nhìêu người tới sớm hơn.Cả thảy đều là nhưng nhà kinh doanh "sừng sỏ" của Sài Gòn và các tỉnh lân cận.
Trái với suy nghĩ của Huy,Quỳnh Như tỏ ra hết sức bình thản,tự tin đến nổi chàng có cảm giác như nàng đang ở nhà của mình vậy.Tuy nhiên, để phòng ngừa những bất trắc có thể xẩy ra,chàng chọn cho 2 vợ chồng 1 chỗ ngồi ở tận trong góc phòng-Chàng có biết đâu,khi còn làm ở chỗ gia đình thiên Kim ,cô vợ "dốt nát"của mình đã từng đứng ra để tổ chức những buổi tiệc chiêu đãi linh đình như thế này!Dến ông tâm còn phải khen ngợi thài tháo vát của nàng.
Suốt buổi tiệc Quynh Như nói chuyện rất ít.
Nàng làm đúng theo lời căn dặn của chồng:ko nói ra, người ta sẽ ko biết minh dốt.
-Gay go rồi-Huy bỗng giật minh thốt lên.
Đây là phần mà nàng ngán nhất:Khiêu vũ!Cô vợ của chàng sẽ trở thanh trò cười mất thôi.
-Em ra ngoài 1 chút cho thoáng!-Biết ý chồng,Quỳnh Như tìm cách lánh đi.
-Nhưng đừng đi đau xa,anh sẽ ko biết đường mà tìm.Huy đạn nhỏ.
Dường như chẳng có ai chú ý đến sự vắng mặt của nàng.Các ông các bà còn bận dùi hau ra sàn nhảy.CẢ những ông già đầu bạc cũng tham gia vào trò nhảy nhót đó.Quỳnh Như đứng khuất trong chỗ khuất ngoài hành lang.Ở đây nàng cảm thấy đễ chịu hơn.Tiếng nhạc trong phàng vang lên chỗ nàng ko còn đinh tai nhức óc nữa.Nàng khoan khoái hít đầy lồng ngực mùi huơng ngọc lan thoanh thoảng đau đây.
-Xin phép ...cho tôi được nhảy với cô 1 bài!Có tiếng ai đó độ ngột vang len sau lưng Quỳnh Như.
Nàng giật mình quay lại,đó là 1 người đàn ông cũng trạc tuổi Huy.Lúcnãy nàng đượpc giớ thiệu đấy là con trai của ộng chủ hãng xà bộng Phương Nam.
-Xin Lỗi ...tôi ko biết nhảy?-Nàng lúng túng trả lời.
-Cô quá khiêm tốn đấy thôi!Giọng nguời đàn ông thật chân thành-Nếu cô từ chối khiêu vũ thì xin phép cho tôi được đứng đây trò chuyện với cô vậy.
Quỳnh Như hốt hoảng.Đứng nói chuyện ở chỗ này tjhì còn chết sớm hơn cái trò nhảy nhót kia.Lỡ Huy bắt gặp nghi ngờ này nọ thì càng phiền phức.
-Thôi được !Nhưng tôi sẽ đạp vào chân anh mất -Nàng miễn cưỡng đi theo anh ta trở vào.
Lúc đó,Huy vừa dứt 1 bản nhạc với cô con gái ông chủ nhà.Họ đang ngồi nghỉ giải lao và trò chuyện thật sôi nổi hào hứng thì bỗng mắt huy trợn tròn.Chàng thấy Quynh Như đang lướt nhẹ nhàngtrong tay của con ông chủ hãng Phương Nam!Cùng 1lúc,có 2 thứ tình cảm dậy lện trong lòng chàng.Nủa thích thú,nửa lại bực mình.Tại sao gã kia lại ghì chặt vợ mình đến thế?Bất chợt chàng như nhận ra giá trị của vợ mình.Quỳnh Như đã thấy chồng nênbảnnhạc vừa hết,nàng đã rời khỏi sàn nhảy bước đến bên cạng chàng.
Huy giới thiệu Quỳnh Như với cô gái kia:
-Đây là Quỳnh Như, vợ tôi.
-Rất vui được làm quen với chị!Nàng duyên dáng mỉm cười:Cô gái tự giới thiệu:
-Tôi là Phương Mai.Chị dễ thương quá..
Sau lời khen là 1 tia nhìn vừa thán phục vừa ganh tị.Quỳnh Như ngồi xuống cạnh chồng, nói đùa:
-Được khen thậ dễ chịu.
Có người mờiPhương Mai nhảu nên nàngđứng dậy,quay sang vợ chồng Huy lịch sự bảo:
-Xin lỗi anh chị
-Cô cứ tự nhiên!-Huy trả lời
Họ nán lại thêm 1 lát nữa mới ra về.Lúc ấy hãy còn sớm nên Huy cho xe chạy 1 vòng ra bờ sông trước khi về nhàQuỳnh Như lấy làm lạ khi nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt chồng.Nàng tự hỏi đó có phải là dấu hiệu báo truớc rằng những điều tốt đẹp của những ngay xuân sẽ chấm dứ ngay trong đêm nay.Nếu đúng như thế thì...Quỳnh Như nhắm mắt cầu mong cho thời gian hãy lùi lại...lùi lại...để nàng đuợc đắm minh trong đêm giao thừa huyền diệu, ngọt ngào ấy 1 lần nữa.
Nhưng trên tay Quỳnh Như,chiế kim đồng hồ vẫn nhích cần mẫn đi qua tháng năm rên con đường xuôi chiều của nó...
Chỉ có cuộc đời nàng là sắp sửa dừng lại thôi.

Chương 16

Đang ngủ chập chờn trong 1 căn nhà trọ,chợt Thiên Kim nghe tiếng còi xe vọng lại.Nàng choàng dậy và chỉ 1 lát sau đã có mặt ngoài bến xe.Đêm qua,nàng đã quýêt định đi đâu.
Xe đến Đà Lạt đã hơn 2 giờ chiềuThiên Kim đi bộ về nhà chú họ ở gần chợ Đà Lạt.Nàng định ở lại đó 1 thời gian rồi sẽ tính tiếp.
-Ủa,sao cháu đi có 1 mình vậy?Trông thấy nàng,ông chú ngạc nhiên hỏi.
-Dạ,cháu đi công chuyện trên này.
Bả thím của nàng nhìn cháu gịng mát mẻ:
-Ba má mày chê chú thím nghèo nên gả con ko thèm mời 1 tiếng.
Thiên Kim giật ình:
-Dạ ,tại lúc đó gấp quá với lại ba má cháu còn sợ chú thím bỏ công ăn vịêc làm...
Thím nàng cười nhạt:
-Cả cháu cũng ko thấy mặt.Tới bây giờ đụng chuyện rồi mới mò xuống đây?Nè,lúc này ba má mày... làm gì mà sống vậy?Tội nghiệp quá.
Bà ta chép miệng:-Tự dưng rồu tiêu tan sản nghiệp.
Mặt mày Thiên Kim trắng bệch.Nàng ko hay biết chuyện đã xẩy ra với gia đình mình.Điều bà thím vừa nói ra khíên nàng rụng rời.
-Nghe nói gia đình bên cháu giàu lắm,sao ko nhờ họ giúp 1 tay?Ông chú xen vào.
Thiên Kim mệt mỏi rả rời.Nàng ko ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy.
-DẠ,họ cũng có giúp-Thiên kim nói liều.
Bà thím nhìn nàng chăm bẵm:-Cháu đi công chuyện gì trên này vậy?
Đã lở nói dối rồi nên Thiên Kim đành phải diễn cho trọn vai:
-Cháu định lên đây xem đấ đai trên này như thế nào để mua vài mẫu xây nhà nghỉ mát cho ông bà già chồng cháu.
-Vậy sao?-Bà thím bỗng hoạt bát hẳn lên-Để chú của mày kiếm giùn cho.Chỉ cần cho ổng chut tiền cà phê cà pháo thôi cháu à.

-Cháu có nhờ 1 người bạn chồng cháu tìm giúp.Thiên Kim tìn cớ thoái thác-Còn cờ xem họ trả giá thế nào rồi cháu sẽ cho chú thím biết.
Đến lúc này thì ý định ở lại đây ko còn trong đầu Thiên Kim nửa.Nàng đứng dậy cáo từ:
-Cháu ghé thăm chú thím 1 lát,bây giờ cháu phải đi.
-bậy nè!-Bà thím gạt đi-Lên đây thì ở đây với chú thím,còn định đi đâu nữa?
-Cháu ra khách sạn ở để tiện sắp xếp công chuyện.Xin phép chú thím!-Thiên Kim dứt khoác cáo từ.
-Cháu đã ko muốn ở thì chú tím cũng ko cấm,nhưng khi nào có tin tức gì về chuyện đất đai nhớ bao cho chú thím biết nghen con!Ông chú của nàngngọt ngào bảo:
Vậy là Thiên Ki đàng phải đi-Ko có giấy tờ tuỳ thân nên nàng ko thuê đươ5c khách sạn.Đành phải ở tạm vtrong 1 căn nhà trọ lẹep xẹp cạnh bến xe.Với số tiền mà thuý Vân đã trả,nếu biết tằn tiện nàng cũng có thể sống hàng năm trời.Còn tài khoản ở ngân hàng Pháp -Á nàng sẽ để dành lo liệu cho cha mẹ.
Đêm đầu tiên ở ĐàLạt,TKim ko tài nào ngủ được.Cái lạnh ngoài trời làm se thắt thêmcái lạnh trong lòng nàng.Ko chịu nổ ,sáng sớm nàng gọi điện thoại về Sài Gòn!Đến lúc này nàng mới hay điện thoại ở nhà đã bị cắt. Cà nàng bỗng rùng mình khi nghĩ đến khả năng... ngôi nhà của cha mẹ mình đã thay đổi chủ.nếu điều đó xẩ ra thì...sẽ còn khủng khiếp đối với nàng hơn là phải làm vợ tên mập kia.
Nhưng có điều còn khủng khiếp gấp trăn ngàn lần đang chờ đón Thiên Kim mà nàng ko hề hay biết.
Liên tie61p mấy hôm,thấy trong người vứ váng vất khó chịu lại ko ăn uống đượpc hìThiên Kim bèn đến 1 phòng mạch tư nhân ở gần nhà trọ để khám bệnh.
Sau khi nghe nàng kể lại c1c triệu chứng,ông bác sĩ bỗng hỏi:
-Cô có gia đình chưa?
Thoạt đầu TKim d8ịnh trả lời"chưa" nhưng sau đó lại nói liều:
-Thưa bác sĩ,cháu đã lập gia đình rồi...
-Vậy thì xin chúc mừng cô...nếu cô muốn biết chắc chắn thì hãy đến khoa sản của bệnh vịên tỉnh để khám...nhưng theo tôi thì cô có đến 90% khả năng cô có thai rồi.
Mặt đất chao đảo ngả nghiêng trướ mặt TKim.Rồi tất cả bỗng tối sầm...phải đến hơn 1 tiếng dông hồ sau nàng mới gượng dậy nổi để đi về nhà trọ.Thế là hết rồi!Nàng đã bị trừng phạt vì những lỗi lầm đã gây ra
Bất giác nàng nhớ đến tác giả bào thai trong bụng mình.Hưng sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện gì đã xẩy ra cới nàng?Liệu anh có thật sự yêu nàng như đã nói hay kkkkko?Cần phải biết rõ sự thật trước khi quyềt định số` phận giọt máu oan nghiệt này.
Tối đó nàng đã thật sự bình tâm,TKim gọi điện thoại cho Hưng-Sợ gặp TVân nện nàng ko gọi đến của hàng mà gọi thẳng về nhà Hưng-Người nghe điện thoải bảo rằng nếu nàng muốn gặp thì hãy gọiđến chỗ TVân.
Ngán ngẩm ,TKim thở dài.Hôm sau nàng gọi lại sớm hơn 1 chút-May quá-Hưng đang ở nhà.
-Anh đó hả!Kim đây!-Nàng nói nhỏHưng cũng đã nhận ra:
-Em đang ở đâu vậySao tự dưng em lại bỏ đi?
Chẳng biết Hưng giả vờ hay thật sự anh ta ko bíêt gì? Cũng có thể TVân ko nói...Giọng Hưng đã kém phần hồhởi:
-Có chuyện gì vậy Kim?
-Em ...có thai!-Nàng thở hắt ra.
=Trờịa! Có thậ ko?-Giọng Hưng hốt hoảng:
-Bác sĩ sđã nói chắc chắn như vậy-TKim run run -Em ko biết...ý anh thế nào?Im lặng rất lau,đến nổi TKim sốt ruột hỏi lại:
-Anh còn cầm máy ko vậy?
-Còn ...còn...Hưng lên tiếng-Kim này.
Thánh sau anh và TVân sẽ làm lể cưới...cho nên,...cái mà em vừa nói rất rầy rà... tốt nhất là...ko nên giữ làm gì.
TKim buông máy,ngồi vật xuống,ko nói thêm được lời nào.Đời là thế đấy!Nàng đã phạm quá nhiều sai lầm...nếu anh ta đã nói vậy thì thôi...
Bà chủ nhà trọ vốn là người nhẹ dạ.Nghe TKim kể lể nổi niềm về người chồng phụ bạc,bà ta mủi lòng:
-Thật là khốn nạn!Chị em phụ nữ chúng mình khổ thật.Thằng chồng tôi hồi xưa cũnh thế.
-Chị có biết... chỗ nào an toàn mà khỏi...phải tới bệnh viện ko?-TKim ngập ngừng.Suy nghĩ 1 hồi bà ta lắc đầu:
-Muốn giải quyết cái nàu thì phải cô bệnh viện thôi cô à!Ở ngoài ko đảm bảo đâu.Có khi lại mất mạng .Thấy báo chí đăng tin hoài đó
-Vô bệnh viện em sợ thủ tục phiền phức.
-Ko sao đâu!Nếu sợ phiền cô đi "làm" ngoài giờ.Khoẻ re hà!Tôi có "làm" rồi nên tôi biết.Để tôi đưa cô đi"nó"còn nhỏ, ko nguy hiểm đâu.
Thiên Kim ko còn cách nào khác.Nàng ko đủ can đảm để giữ lại đứa con.Đúng hơn lúc này nàng ko hề nghĩ rằng,trong bụng mình lại có 1 đứa con!Đối với nàng nó chỉ là 1 giọt máu bẩn thỉu mà nàng phải tẩy sạch khỏi cơ thể mình.
Đúng nhu lời bà chủ nhà trọ nói.Mọi việc diễn ra nhanh chónh,nhe nhàng, nhưng doTKim bị chứng máu lãng nên mất máu khá nhiều.Người ta đã truyền cho nàng 1 bich máu.
-Coi vậy chư ko ỷ y được.Cô phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng-Bà chủ tốt bụng căn dặn lai.-Thấy vậy chứ nó cũng làm hao tổn sức khoẻ lắm.
-Cũng may là có chị,=Ko em chẳng biết xoay sở ra sao!-ThiênKim cảm động nhìn bà ta.
Loay hoay lại đến tết.Chưa có cái tết nào đối với TKim lại buồn đến như vậyNàng vẫn chưa khoẻ hẳn nên cứ nằm lì ở nhà.Vả chăng, nếu ko bị bệnh nàng cũng ko biết đi chơi đâu giữa cái xứ xa, lạ lạnh lẽo này.(ui mỏi tay quá)

Giờ đây,bà chủ trọ đã xem Thiên Kim như 1 đứa em nên chăm chút ,lo lắng cho nàng đủ thứ.Tuy nhiên ,điều đó cũng ko thể nào khoả lấp được nỡi trống vắng mêng mông trong lòng nàng.
Sau Tết ít lâu,bà bảo TKim:
-Mai mất chị có công chuyện phải vô Sài Gòn vài bữ.Em trông coi nha 2cửa giùm chị nghen.
Nghe bà đi sai Gòn,TKim bỗng nẩy ra 1 ý định,nàng ghi địa chỉ cha mẹ đưa cho bà.
-Chị đến hỏi giùm em 2 người này còn ở đó ko?
-Họ là gì của em vậy?
-Là 1 người quen của gia đình.Chị chỉ cần hỏi cho biết vậy thôi chứ đừng nói gì thêm.
-Được rồi!Vộ tới SGòn ,chị sẽ đi hỏi liền cho em.
Hôm bà ta tới nhà thì có cả Quỳnh Như ở đó.Trông thấy nàng ra mở cửa ,bà ta có vẽ ngỡ ngàng nên ko dám hỏi vội.
-Xin lỗi,dì tìm ai!-Chủ nhà hỏi.
Bà ta chìa mảnh giấy ghi địa chỉ ra.
QNhư nhìn mấy dòng địa chỉ và giựt mình.Đây là nét chữ của TKim mà!Ngay lúc ấy trong đầu nàng bỗng nẩyra 1 ý nghĩ:
-Họ đã bán nhà dọn đi nơi khác rồi.-Nàng nói nhanh.
-Vậy sao?Tiếc quá-Bà ta chép mệing thở dài
-Dì có cần ngặp họ lắm ko?-Quỳnh Như lại hỏi.
Bà ta gật đầu:
-Cần lắm cô à!Thú thật ,tôi hỏi giùm 1 người quen chớ ko phải hỏi cho tôi.
-Có thể bà con xung quanh đây biết họ dời đi đâu!QNhư nhíu mày ra vẽ nghĩ ngợi.
-Nếu vậy thì phiền cô đi hỏi giùm tôi!Bà ta chộp lấy câu nói của nàng,mừng rỡ bảo.
-Nhưng nếu có tin tức, cháu sẻ phải tìm dì ở đâu?
-Tôi ở nhà 1 người bà con bên Tân Định-Bà ta nói số`nhà-Cô nêntới vào buổi trưa hoặc buổi tối vì những lúc khác tôi phải đi chợ bỏ hàng.
-Được rồi có hay ko cháu cũng báo dì biết.
-CÁm ơn cô nhiều lắm.
Bà ta hấp tấp chào nàng rồi đi ngay,bỏ quên mảnh giấy của TKim ở lại.
-Ai vậy con?-Ông tâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng ở ngoài cổng quá lâu.
-Ba mẹ xem này!-QNhư chìa mảnh gấy ra-Có phải là nét chữ của TKim ko?
-Đúng rồi!-Bà TÂm Kêu lên-Ai đưc cho con vậy?
-1 nguời đàn bà lạ mặt,nhưng bà ta chẳng nói gì.Con đã có cách lần ra chỗ ở của TKim rồi ba mẹ ạ.
Nàng nói cho ông bà Tâm nghe dự định của mình.Họ nghe xong trong lòng chứa chan hy vọng.
-Được rồi!Con cứ làm như vậy!-Ông Tâm gật đầu.
Có tiếng còi xe vang lên ngoài cổng.QNhư lật đật đứng dậy.
-Anh Huy tới đón con.Xin phép ba mẹ con về
Nàng lên xe ngồi cạng Huy mà trong lòng ngổn ngang những điều suy nghĩ.Lần này chắc chắn sẽ tìm được TKim...Bất giác nàng đưa mắt nhìn chồng.Có lẽ Huy ko thể ngờ được rằng người đàn bà có tên trong giấy kết hôn của chàngsắp sửa trở về.Điều đó cũng có nghĩa là QNhư phải ra đi mãi mãi.
Cuộc đời quả lắm chuyện.

Chương 17

Trước khi lên máy bay,bà Hiệp căn dặn con trai:
-Ở nhà ,con kko được bắt nạt vợ con.Nó muốn về thăm nhà thì phải để nó đi.Mẹ đã dặn chị bếp mọi chuyện.Lúc nào về ,mẹ sẽ kiểm tra đấy.
-Mẹ cưng con dâu quá, ko sợ cô ấy hư à?-Huy mỉm cười nhìn mẹ.
-Mẹ lo lắng cho con đấy!Nghe thằng Phú bảo cô thư ký đeo dính con,lịêu hồn đấy!-Bà Hiệp đe con trai.
Huy liếc sang ông anh nuôi phì cười:
-Anh ấy ganh tị với con nên nói vậy,mẹ đừng tin.
Qua tới nơi,mẹ nhớ gọi điện thoại về cho con ngay.
Ông Hiệp bước lại gần con trai:
-Ở nhà có chuyện gì phải bàn bạc kỹ với thằng Phú.Nếu tình hình sức khoẻ của mẹ khả quan thì ba mẹ sẽ về sớm hơn dự định.
-Con cũng cầu mong như vậy!Huy nắm lấy tay mẹ-Mẹ đi bình yên mẹ nhé.
Bà Hiệp vuốt nhẹ má con:
-Con ở nhà cũng vậy!Thôi,ba mẹ đi nghen.
Huy hôn mẹ rồi mới buông tay bà ra:
-Nhớ gọi điện cho con nghe mẹ.
-Mẹ nhớ rồi!Thôi 2 anh em về đi.
Nhưng Huy ko về ngay mà lên sân thượng đứng chờ.Hơn 1 giờ đô32ng hồ sau,chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng ko Air Francemới cất cánh.Đến lúc đó,chàng mới chịu ra về.
Ba mẹ đi rồi hả anh>-QNhư hỏi ngay.
-Mới vừa đi xong!-Huy nhìn vợ-Mẹ sợ anh ở nhà ăn hiếp em nên cứ căn dặn mãi.
QNhư khẽ chớp mắt:
-Nếu mẹ biết em ko phải là TKim chắc mẹ ko thương em như vậy đâu.
-Anh cũng ko biết!-Huy lắc đấu-Hôm nay em có địng về bên nhà ko?
QNhư gật đầu:
-Anh đi vớii em nha?
-Em ko muốn như vậy à?Để làm gì?
-Em cũng ko biết.Có lẽ để mọi người vẫn nghĩ chúng tha là vợ chồng-QNư cúi đầu.
-Vớ vẩn!-Huy gắt-Em ko phải là vợ của anh đó sao?
-Chuyện ấy đã chấm dứt từ lau rồi kia mà!-QNhư khẽ lắ cđầu.
-Em lại nói điên gì nữa vậy?-Huy cau mặt--Có đi thì vào sửa soạn nhanh lên.
QNhư lẳng lặng đi thay quần áo.Hôm nay là 1 nagỳ quanm trọng đối với nàng.Dù muốn hay ko thì cũng sắp đến lúc nàng phải trả Huy về với vợ danh chính ngộn thuận của chàng.Sự việc tự nó xẩy ra như vốn dĩ nó phải xẩy ra mà thôi.
TKim đã trở về nhà sau khi nhận được tin "mẹ hấp hối,muốn trông thấy mặt con lần cuối".do bà chủ nhà trọ mang từ SGòn lên.
Cầm bức thư của cha,Thiêm Kim rụng rời.
-Ai đưa cho chị thư này?
-Người chủ nhà nới.Cô ấy dặn rằng cô cứ về thẳng đó sẽ có người đưa đến chỗ ông bà nhà.
-Sao ba em ko ghi địa chỉ để em tìm thẳng đến có hơn ko?
-Có nhà đâu mà tìm?2 ông bà phải đi ăn xin đã qua ngày đoạn tháng.Nghe bảo khốn khổ lắm,có bữa xin ko có phải nhịn đói...
-Trời ơi!Tội con đáng chết,bna mẹ ơi!-TKim ôm đầu vật vã.
-Bây gìơ em phải lo sửa soạn để mai đi chuỵến xe sớm.Bà chủ nhà khuyên nhủ-Càng sớm càngtốt em à.
Nhưng TKim chẳng con đủ sức để làm bất cứ 1 chuyện gì.Rốt lại bà chủ nhà trọ phải lo sắp xếp soạn hành lý cho nàng.3 giờ sáng,ĐàLạt lạnh cắt da,cắt thịt.TKim co ro trong chiếc áo ấm,cùng bà chủ nhà trọ ra bến xe.
-Em phải bình tĩnh.Có chuyện gì thì viết thư lên cho chị biết-Lúc nàng lên xe.người bạn già căn dặn.
-Em ko biết có sồng nổi ko nếu như về ko kịp-TKim nghẹn ngào.
Xe chuyển bánh nhưng nang có cảm giác nó vẫn đứng yên.Trước mặt nàng,hình bóng cha mẹ già lang thang ,đói rách như 1ám ảnh ghệ rợn về cái chết.Làm sao con kịp về để cứu mẹ,mẹ ơi.
Nước mắt TKim lăn dài theo những vòng quay của bánh xe.Nàngkhóc cho đến lúc xe dừng hẳn lại.Và từ bấn xe mỉền Đông về nhà,TKim ko còn phân biệt được nước mắt hay mồ hôi mặn chát trên môi mình.
Phải đứnh thở 1 hồi,nàng mới dám đưa tay bấm chuông.Thật đau lòngkhi nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình đã thay đổi chủ.Nổi tủi nhục khiến nàng cúi gầm mặt đợi chờ.
Cánh cổng được mở ra,cùng với tiếng kêu như quá xé ruột:
Trời ơi!Con tôi...
-Hả? Mẹ...-TKim ngẩng phắt lên ôm chầm lấy mẹ-Mẹ hết bệnh rồi hả mẹ?
Nàng bỗng bậc khóc mùi mẫn trong tay mẹ.Niềm hạnh phúc quá lớn,tiếp theo ngay nổi bất hạnh tột cùng,khiến cho nàng ko tin vào các giác quan của mình nữa.Trạng thái nửa mơ nửa thục tồn tại khá lâunơi TKim.Phải đến khi nghe cha kể lại "mưu kế" QNhư,nàng mới thật sự tin rằng niềm hạnh phúc trước mặt mình là có thật.
Chờ cho con cái tắm rửa,ăn uốpng xong,bà Tâm mới mang mấy quyển Album đưa cho nàng:
-Con coi hình đám cưới tụi con đi.
Quyển đầu tiên chỉ có 1 mình TKim!Nàng xem kỹ từng tấm ảnh với tâm trạng xúc động bồi hồi.Vong linh tổ tiên ông bà,rồi đến cha mẹ,họ hàng,bạn bè bà con gần xa...đã chứnh kiến 1 cô TKim đang làm lễ xuất giá mà chẳng hề đi lấy chồng!Ko biết lão mập ấy đã hết bệnh hay chưa?
-Ủa ,sao kỳ vầy nè mẹ?-Nàng kinh ngạc hỏi lại.
Bà tâm chỉ vào ảnh Huy:
-Đây mới chính là chồng con.
-Còn lão bụng phệ?-TKim cắt ngang lời mẹ.
-Nó là thằng Phú,con nuôi của anh chị sui.
Trước mặt TKim bỗng hiện lên hình ảnh"anh tài xế" hôm lái xe chở nàng và vị "hôn thê đi" sắm đồ.Chẳng lẽ lại là như vậy hay sao?
-Ba mẹ có biết trước chuyện ko?-TKim ngẩn ngơ nhìn vào ảnh Huy.
-Sau khi con làm lễ xuất giá tì chúnh nó có qua nói mọi chuyện.Lúc đó con đã đi ngủ.Vả lại,ba mẹ muốn dành cho con sự bất ngờ-Bà Tâm nhìn con vẻ luyến tiếc.
TKim thở dài:
-Bây giờ họ sống ra sao?
-Thằng Huy nó nhất quyết phải tìm cho = được con về.Một năm qua QNhư bị hành hạ khổ sở lắm,cho nên nó cũng muốn tìm con.
-Thật vậy sao mẹ?
Bà Tâm gật đầu:
-Đúng như vậy!Chồng con rất căm ghét QNhư và tuyên bố sẽ đày đoạ nó cho tới chết,
Đó là những gì mà nghe QNhư nói lại.VÀ bâygiờ,đến lượt bà kể cho con gái nghe...
Kể xong bà rươm rướm nước mắt:
-Tôi nghiệp con QNhư lắm.Nó cắn răng chịu đựng trong lúc mẹ nó chẳng biết tai sao con gái mionh đi biền biệt.
Sực nhớ ra TKim quay sang cha:
-Còn chuyện mần ăn của nhà mình ra sao hả ba?Con gặp chú Thân trên Đà Lạt,nghe chú bảo mất hết rồi phải ko ba?
Ông Tâm gật đầu:
-Cũng may là QNhư đã mượn tiền mua lại căn nhà này,= ko thì...chưa biết ba mẹ sẽ thế nào.
TKim bỗng thấy thương bạn đến quặn thắt ruột gan.Giờ đây nếu phải chấp nhận làm vợ Huy để cho QNhư thót khỏi cảnh đoạ đày,nàng nhất quýêt phải làm được điều đó.
-Để ba gọi nhờ điện thoại báo cho QNhư biết con đã về.Ông tâm lật đật đứng dậy.
-Được rồi !Để ba gọi nó sang đây rồi tính.Lúc đó Huy đi làm chưa về.QNhư nghe điện thoại mà tay chân bủn rủn,mặt mày choáng váng:
-Con sẽ qua,nhưng chưa biết lúc nào!-Nàng bảo ông Tâm gọng đứt quãng.
Buông ống nghe,nàng chạy lên phòngnằm vật xuống giường.Thế là thời điểm này phải ra đi đã gần kề 1 bên.Nàng sắp sửa làm cái chuyện tự mình cầm dao đâm nát tim mình đây.Huy ơi ,em sẽ trả anh về với tKim,trả anh về với 1 người con gái mà gần 1 năm nay anh đã cất công tìm kiếm.Rồi đây dưới mái nhà này sẽ ko còn ai phải đóng kịch với ai nữa.
-Em làm sao vậ?-Tiếnh của Huy đoật ngột vang lên.
Quynh Như hốt hoảng nồi dậy.Nàng nhìn
Huy rồi nhìn đồng hp62,ngượng ngùng đưa tay lau nước mắt:
-Sao anh về sớm vậy?
-Em lẩm ẩm đến độ ko nhớ hôm nay là cuối tuần à?
-Hjuy cau có vứt cặp lên bàn-Suốt ngày em chẳng có việv gì làm hay sao mà cứ trầm uất như thế?
QNhư có cảm giác bỏng rát ở trong lòng.Nàng ko hiểu tai sao lại như vậy?
Huy bỗng quát lên:
-Mỗi lần nhớ đến nét mặt của em là tôi ko thể nào làm được viểc gì.Em ko biết cười hay sao?
-TẠi sao lại phải cười?-QNhư hỏi như ngớ ngẩn-Nếu em cười,thì có lẽ em là kẻ bị bệnh thần kimh mất rồi.
Huy ngó chừng vợ dịu giọng:
-Có phải anh làm cho em sợ hay ko?
Nàng lắc đầu:
-Em ko biết,nhưng có lẽ đúng vậy.Suốt ngày em chỉ nghỉ đóên anh và cô thư ký đang ở cùng nhau.
-Em ko yêu anh,sao lại ghen như thế?-Huy nhìn đăm đăm vào mặt vợ-Nếu vậy anh sẽ chuyển Thu Hà sang chổ khác.
-Ko cần phải như thế đâu-QNhư lắc đầu-Em đùa thôi mà.
Nói rồi nàng đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt,Huy im lặng trầm tư,Chàng ko dám thổ lộ lòng mình với QNhư.Dành phải điể tự tình cảm nó nói lên với nàng vậy.Chắc chắn rồi đây nàng sẽ hiểu,se tha thứ cho chàng và sẽ yêu chàng= sự rung động tự giác của trát tim mình.
Nghĩ đến điều đó,bất giác Huy mỉm cười,Chàng ko thể nào ngờ được điều gì đang chờ đón mình.

Chương 18

Ở trong phòng mình,TKim đã trông thấy tất cả.
-Anh phải về để chờ điện thoại của ba mẹ-Huy xem đồng hồ rồi bảo QNhư-Lát nữa anh sang đón em.
CXhàng chào ông bà Tâm rồi ra về.Quỳnh Như đóng cổng xong,quay trở vào đã thấy TKim bước ra phòng khách.Nàng ngồi xuống cạnh bạn,chậm rãi mở ví lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn và tâm thẻ chứng minh nhân dân của TKim.
-Mày lấy những tứ này...Tao nhớ llúc viết vào đây,Huy đã nắn nót viết tên mày như thế nào?
-Nếu chỉ nhìn những lúc... như lúc này thì chắc chắn sẽ ko ai biết sự thật về mối quan hệ nhạt nhẽo giữa may và anh ấy-TKim săm soi tấm goấy kết hôn được bọc nhựa thật cẩn thận.
-Tao chưa nói cho mày bíêt toàn bộ tài sản của ba bị đem đấu giá,anh ấy đã mua lại hết ,trừ ngôi nhà này,chờ mày vê trao lại cho mày.
-Trời ơi!Có chuyện đó nữa sao?-Thiên Kim chớp mắt vì cảm động.
-TRong tủ quần áo ở phòng riêng,toàn bộ đồ đạc anh ấy mua cho mày và cấm tao sờ mó đến.QNhư vẩn thản nhiên với những điều hư cấu của mình-Mày sẽ tấyy ảnh củam mày được anh ấy ghép vào ảnh của anh ấy treo khắp phòng.
TKim nắm chặt tay nạn:
-Nếu tao biết trước... thì ko thể để cho mày vầt vả, khổ sở như vậy.
rồi nàng kể cho QNhư chuyện mình vừa tìm lên nhà Hải với nỗi bất bình ko nén được.
-Ba của Hải nhìn tao với ánh mắt thật kỳ cục...sau đó bảo rằng con trai ông ta đã lấy vợ rồi.Mày xem có tức ko?
-Tức mà làm gì?Như vậy càng tốt chứ sao?-QNhư lắc đầu-Mày sẽ ko có gì để bận tâm nữa.
TKim bỗng ngập ngừng:
-QNhư nè!Có cần phải ... đánh tiếng cho anh Huy biết rằng tao đã trở về ko?
Đó chính là điều QNhư sợ nhất.Nàng rất sợ phải đối diện với lòng.Đã có những lúc bất chợt nàng bắt gặp ánh mắt Huy nhìn mình đắm đuối... cho đến tận bây giờ nàng cũng ko hiểu được thực chất của tia nhìn ấy.Cũng có thể,nàng bị ảo giác đánh lừa mà thôi.
-Tao sẽ thử nói xem sao!-QNhư có vẻ tư lự-phản ứng của anh ấy thế nào tao sẽ báo cho màu biết.Nhưng mà nè,trước mắt mày ra ngân hàng,rút tìên về để tao trả nợ anh Phú đã.
-Xong ngáy-Thiên Kim cười để lộ chiếc răng khểnh thật xinh-Ngày mai tao sẽ lo lìên.Còn gì nữa ko?
-Chờ cho tao sắp xếp cho xong mọi thứ-Quỳnh Như bỗng mím chặt môi.
Nàng vhừa nghe tiếng xe của Huy dừng lại trước cổng-Tiếng xe ấy nàng đã quen rồi.
-Anh Huy tới!TKim lật đật đứng dậy:
-Để tao tránh mặt.
-Nói với ba mẹ tao về nghen.Chắc anh ấy ko vào đâu.
Nàng bảo bạn rồi hấp tấp bước ra.Huy ko vào mà thản nhiên dừng xe ngồi đợi.Trông thấyQNhư,chàng mỉm cười mở rộng cửa.
-Anh có cảm giác rằng anh vừa mở máy xe bên nhà thì ở bên này em đã nghe thấy.
QNhư ngồi vào chỗ,đóng cửa xe lại rồi quay sang hỏi:
-Ba mẹ có gọi điện thoại về ko?
Huy gật đầu:
-Đêm nay sẽ nghĩ tai HKông,chiều mai mới bay tiếp.
-Mẹ khoẻ ko anh?
Huy bậc cười:
-Mẹ hỏi em đâu?Coi bộ bà già mệ con dâu dữ rồi.
-Chở em đi dạo 1 vòng đi!-QNhư đột ngột đề nghị.
-Em thích đi gần hay đi xa?
-SAo cũng được.
Huy cho xe chạy chầm chậm qua các ngả đường cuối cùng rồi vòng lại ra bến cảng.Chàng biết đó là hành trình mà QNhư thích nhất.
-Về nhà được chưa?-Chành dừng lại ,nhìn vợ.
QNhư gật đầu:
-Dạ,được rồi.
Huy ko hề biết rằng,đối với QNhư,đây là lần cuối cùng họ đi dạo cùng nhau.Vài hôm nữa, bàn giao nhà cửa xong,mẹ con nàng sẽ rời khỏi SGòn.
Bà Hân đã biết rõ mọi chuyện.Thoạt đầu,bà ko nói gì,sau đó rưng rưng nước mắt:
-Mẹ biết chắc có ẩn tình chi nên con mới đi biệt như vậy.Nhưng nghĩ cho cùng thì mẹ cũng ko thể trách con.Bây giờ TKim đã trở về ,mẹ mừng quá.
-Con ko muốn ở đây nữa mẹ ạ!-QNhư nghẹn ngào.
-Tại sao vậy con?Xem như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi.Từ nay,con cứ yên tâm mà sống.
-Ko được như vậy đâu mẹ ơi!QuỳnhNhư bỗng khóc nức lên.
-Tại sao vậy con?-Bà Hân nhìn con chăm chú-Hay là con cũng... thương nó.?
Bà chưa gặp Huy mà chỉ trông thấy ảnh của chàng chụp với QNhư trông ngày cứơi.Hôm xem ảnh, bà bỗng ao ước...Phải chi nó là con rễ của mình luôn...cái thằng...nhìn mặt mũi dễ coi quá.
QNhư gạt nước mắt nhìn mẹ gật đầu:
-Nhưng anh ấy chỉ có biết...TKim!Con muốn mọi chuyện sẽ chấm dứt vĩnh viễn.Mình sẽ về quệ ngoại nghen mẹ?
Nhìn con đau khổ ,bà Hân ko cầm được nước mắt:
-Con đã muốn vậy thì mẹ cũng chìu con...

Thế là sau đó mọi thứ được bán đổ bán tháo.Còn ngôi nhà thỉ phải hơn 1 tháng sau mới có người hỏi mua.
Sau đó thì QNhư chỉ còn chờ đến lúc cha mẹ của Huy phải trở ra nước ngoài để trị bệnh.Nàng đã biết chuyện từ tết...Ko có người lớ ở nhà,nàng sẽ dễ dang thực hiện ý dịnh của mình.Đến lúc họ trở về thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.Có nói gì đi nữa thì cũng đã xong rồi.
-Em nghĩ gì mà đang thừ người ra vậy?-Huy vẫn chưa cho xe lăn bánh.
QNhư giật ình:
]-Em nghỉ đến những con tàu dưới bến kia...chẳng biết chúng sẽ đi đâu vào ngày mai?
Huy bật cười:
-Vợ anh lại bắt đầu mơ mộng viễn vong rồi.Phải về nhà thôi.
QNhư quay mặt nhìn ra đường.Thà Huy cứ ặng nề mắng chửi,cứ hành hạ đày đoạ...thì nàng sẽ cảmt hấy đễ chịu hơn.Chàng cứ đóng kịch mãi như thế,khiến đôi khi nàng lại lầm tưởng đó là tình cảm thật của lòng chàng.Như vậy thì chỉ khổ cho nàng thôi.
-Em có muốn đi học thêm ko?-Tối đó Huy bỗng hỏi.
-Học gì hả anh?-QNhư tròn mắt.
-Anh nghĩ em rất thông minh.Nếu chịu khó 1 chút sẽ học được-Huy nắm lấy tay nàng-Anh muốn vợ anh phải xứng đáng với anh.
Nhưng nàng lắc đầu:
-Em chịu thôi.Lớn đầu rồi mà còn học hành gì nữa?Mắc cở lắm.
-Anh sẽ thuê thầy đến nhà dạy cho em-Huy kéo vợ vào lòng-Như ơi!Em có yêu anh Ko?
Có cái gì đó cứ nghẹntrong lòng QNhư.Ko kiềm chế được,nàng vùi mặt vào ngực chồng,đôi vai nhỏ run lên bần bật.
-ANh sẽ làm theo lời mẹ,ko ăn hiếp em nữa đâu-Giọng Huy như nghẹn lại-Em hảy tha lỗi cho anh.
Phải dẹp bỏ rất nhiều trở ngại do chính mình tạo nên,Huy ới nói lên được lời này.Chàng đã thật sự bị chịnh phục bởi 1 Quỳnh Như thông minh,hiền dịu,nhẫn nhục và cam chịu.
-Anh yêu em...thương yêu vô hạn-Vòng tay Huy ghì chặt QNhư vào lòng.
Lầnnày,nàng đã ko lẫn tránh những nụ hôn của chàng,bởi ngọn lửa tình yêu đã được thắp lên trong trái tim của cà 2 người.Nàng vật vả trong đắng cay,hoan lạc vì biết rằng nếu để trậm trễ thên ngày nào thì khổ đau sẽ chất chồng thêm ngày ấy!VÀ có thể nàng sẽ ko rời xa Huy được nữa...
Chiều hôm sau nàng đến bảo TKim:
-Ngày mai anh Huy ra Vũng Tàu để ký kết hộp đồng làm a9n.Mày đến chơi với tao đi.
-Anh ấy đi chừng nào về?-TKim bỗng háo hức trong lòng.
-Nhanh lắm thì cũng phải 2 ngày.Mày đến để xem tao nói có đúng ko.
-Được rồi !SÁng mai tao sẽ đến!-TKim sung suớng nhận lời.
Sáng hôm sau,QNhư đón bạn tận ngoài cổng.So với lần trướcTKim đến chơi thì biệt thự mới này của gia đình Huy khiến nàng choáng ngộp.
-Lúc trước tao đã hiểu lầm họ-Nàng bảo QNhư với vẻ hối hận.-Mày xem chiếc nhẫn anh ấy tặng tao trong ngày cưới nè!Gía 100 ngàn USD đó!-QNhư kể lại lai lịch của chiếc nhẫn giốnh như Phú ngày nào-Anh ấy còn rất nhiều nữ tranh gởi ở ngân hàng Canada.
TKim bị loá mắt.Nàng săm soi chiếc nhẫn rồi đeo thử vào ngón tay búp măng của mình.
-Tuyệt vời!Mà nè...mày có nói gì với Huy chưa?
-Mày cứ nhìn căn phòng này rồi rõ...QNhư bảo bạn.TKim thấy đúng như lời QNhư đã nói,khắp phòng đều có treo ảnh của nàng.Ngay trên bàn trang điểm của QNhư,còn có cả bức ảnh của nàng và Huy ghép lại.
-Tao ko ngờ...anh ấy lại yêu tao đến vậy!-TKim lim dim mắt mơ màng.
-Mày uống nứơc đi!-QNhư mở tủ lạnh lấy 1 ly cam vắt đưa cho bạn.
TKim đón lấy uống cạn 1 hơi.
-Ở đây tiện nghi gấp trăm ngàn lần nhà ông nà già tao.Sướng thật!Biết thế này thì trốn làm gì cho nhọc xác cả năm trời.
Dứt lời,nàng bỗng che miệng ngáp dài.
Quỳnh Như xem đồng hồ bảo bạn:
-Mày thích ăn gì để tao sai chị bếp nấu?
-Gì cũng được.
Quỳnh Như ném cho bạn quyển tạp chí:
-Nằm đó xem đi.Tao xuống dưới nhà 1chút.
Đó là 1 quyển tạp chí thời tranh -TKim chỉ giở được mấy tờ thì 2 mắt đã ríu lại.Quyển tạp chí rớt xuống che khuất 1 nửa khu6n mặt nàng.TKim ngủ thiếp đi...nửa giờ sau,Huy đã về tới.Chàng ngạc nhiên ko thấy Quỳnh Như ra mở cửa như ọi ngày.
-Vợ tôi đâu?-Chàng hỏi chị bếp.
-Cô ấy có khách trên lầu.
-Kháchh nào vậy!-Huy cau màu khó hiểu.
-Tôi cũng kko biết,Nghe cô ấy dặn tôi nấu cơm.
Huy có vẻ do dự nhưng rồi cũng đi lên lầu.Chắc là bạn thânnên QNhư mới tiếp ở phòng riêng như vậy.Có diều lạ là từ trước tới giờ có thấy bạn bè của nàng tới chơi đâu?
Cửa phòng khép hờ,nhưng vì lịch sự,Huy vẫn gõ cửa.Ko có tiềng trả lời,chàng đẩy nhẹ cửa rồi bước vào.Lạ chưa,mới giờ này sao lại ngủ vậy?Còn khách khứa đâu,sao chẳng thấy ai thế này?Chị bếp lằm chăng?
Huy chăm chú nhìn người đang nằm trêm giường và bỗng giật thói người.Những cái móng chân đỏ chót kia,chắc chắn ko phải của QNhư rồi!Và mái tóc...QNhư sao lại quăn tít như thế kia?
Ko kềm chế được,chàng bước tới giở quyển sách lênvà há hốc mồm.Tuy chỉ găp TKim 1 lần nhưng chàng đã thấ hình của nàng mỗi ngày thì làm sao mà ko nhận ra?Còn QNhư đâu rồi?
Câu trả lời nằm ngay nắgn trên bàn.1 phoong thư dày cộmvới những nét chữ nghiêng nghiêng lạ hoắc."...Em đã đi xa rồi.Xin trả lại TKim cho anh...cầu mong anh hanh phúc khi đã tìm lại được những gì mà anh đã đánh mất.Vĩng biệt!..."
Nước mắt Huy nhoè đi trênnhững đòng thư.Chàng gục xuống như 1 thân cây non bị bão!Trên giường,TKim đang say vùi trong giấc ngủ.Và trên tay nàng,chiếc nhẫn kim cương vẫn lấp lánh...

hết tập 1
(((nếu bạn là TKim bạn sẽ trở về bên cạnh Huy???Và ngược lại,nếu bạn là Huy bạn có chấp nhận sự trở lại của TKim???)))

hongvangtoiyeu
18-12-2008, 11:59 PM
Chương19

Nửa tiếng đồng hồ sau,thời gian chỉ đủ cho QNhư ngồi xích lô ra đến bến xe.Bà Hân đã về Biêb Hoà từ hôm trước.Hai mẹ con vẫn chưa có quyết dịnh dứt khoát về chỗ ở cho những ngày sắp tới của mẹ con nàng.Trước mắt,chỉ cần cho QNhư được nghỉ ngơi tịnh duỡng 1 thời gian.
Bà Hân đoán biết giờ giấc con gái đến nơi nên đã đi bộ ra đầu ngõ.Bà ko hề ngạc nhiên khi thấy mắt QNhư đỏ hoe.
-Ngoại khoẻ hả mẹ?-Giọng QNhư khàn khàn.
-Ừ!Nghe con về,ngoại mừng lắm.Cậu mợ Út con cũng mừng.
Ông ngoại của QNhư đã mất lâu rồi,chỉ còn bà ngoại đã gần 80 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh,sáng suốt.Năm nào QNhư cũng về tha9m ngoại đôi 3 lần.Chỉ có năm ngoái là vắng tăm.
-Tổ cha mày!Bộ hết biết đường về thăm ngoại rồi hả con?-Vừa trong thấy cháu ,bà cụ đã mắng yêu.
QNhư ôm lấy ngoại ,nũng nịu:
-Ngoại phải cho tiền con đi xe,= ko con chẳng có tiền để về thăm ngoại.
-Con lém!Lớn tồng ngồng rồi mà y như con nít.Vô rửa mặt thay quần áo đi.Có mấy trái vú sữa ngoại dành phần cho kìa.
-Cậu mợ đâu rồi hả ngoại?
-Tịu nó đi làm chắc cũng sắp về tới rồi.
QNhư đi ra sau nhà.Nàng ko múc nước trong lu mà đi thẳng ra bờ sông.Con sông Đồng Nai sau hè nhà ngoại mùa này nước trong xanh,mát rượi.Nàng bước xuống chiếc cầu nhò đưa tay vụt nước vào mặt...Bất giác QNhư mường tượng tới khuôn mặt của Huy...gặp lại "người xưa" anh vui hay buồn?
-Cô ăn cơm đi con!-Có tiếng bà Hân.
QNhư giật mình quay lại:
-Sông đẹp ghê mẹ nhỉ!-QNhư nói lãng đi.
Mẹ nang gật đầu:
-Buổi chiều ra ngoài này ngồi chơi mát lắm.Thôi, vô ăn cơm kẻo ngoại đợi.
Cậu mợ Út của QNhư đã đi làm về.Ngoại có tới 11 người con nên cậu Út chỉ lớn hơn cháu gái mấy tuổi.
-Nè! bột thiếu ăn hay sao mà ốm nhom ốm nhách vậy nhỏ?-Ông cậu nhìn cô cháu gái ngạc nhiên.
QNhư mỉm cười gật đầu:
-Vì vậy mà mẹ phải đưa cháu về đây nhờ cậu mợ nuôi giùm vài tháng.
-Nói gì vài tháng-CẬu Út phì cười-Mẹ con màu ở đây luôn,cậu càng khoẻ."Ở đây rồi cậu gả chồng cho.
Bà Hân nhìn con rồi nhìn em trai nói đùa:
-Nó có bồ ở SGòn rồi Út à.
-Vậy thì cho ngoại và cậu mợ ăn đám cưới đi!-Ông cậu mau miệng.Người ta chê cháu nghèo nên ko thèm rước...QNhư phì cưcời.
-Thằng đó nghu!-Ông cậu nóng mũi-Đâu phải cứ có nhiều tiền là giàu đâu?
-Thôi, ăn đi kẻo cơm canh nguội lạnh hết-Bà ngoại nhắc.
QNhư cúi xuống chén cơm và bỗng liên tưởng tới những bữa ăn ở nhà Huy...bao giờ anh cũng gắp cho nàng những miếng ăn ngon nhất.Bây giờ chuyện đó vĩnh viễn thuộc về quá khứ .Miếng cơm trong miệng QNhư bỗng đắng ngắt.
Buổi tối,lúc ngồi nói chuyện ở sau nhà,cậu Út chỉ sang bên kia sông,nơi có những dãy đèn giăng giăng như sao.
-Kju công nghiệp BHoà đó Như.
1 ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu nàng:
-Ở dây tìm việc làm có dễ ko hở cậu?
-Người có chuyên môn,có trình độ nghiệp vụ,thì chỗ nào mà xin chẳng được.Cháu tốt nghhiệp đại học ktế phải ko?
-Dạ.
-Hay quá.Ở nhà máy của thằng bạn cậu đang cần 1 kế toán.Chuyện này có vẻ hợp với cháu đấy-Đang hào hứng,ông cậu bỗng sựng lại-Mà nè,cháu vẫn chưa quyết định ở lại hay ko kia mà?Nghe mẹ cháu bảo lúc này sức khoẻ của cháu rất kém.Có chuyện gì xẩy ra với cháu vậy?
QNhư bịa chuyện:
-Cháu buồn vì người ta chê gia đình vi cháu nghèo,ko môn đăng hộ đối.
-Vậy mà lúc trưa cậu tưởng cháu nói đùa!-Cậu Út trầm ngâm-Thời buổi bây giờ,sao lại còn có người khắc khe quá như vậy.
-Thôi,đừng nhắc chuyện đó nữa.Bây giờ cháu chỉ muốn quên.
Cả ngoại và cậu Út QNhư đều ko biết chuyện mẹ con nàng đã bán nhà.Họ cứ tưởngQNhư bệnh cần phải về đây 1 thời gian cho thư thả thôi.
Đêm đầu tiên,ko có Huy,QNhư trằn trọc mãi.Trời ơi!Phải rồi...Tại sao đến giờ này nàngmới nhớ?
Đây chính là cái đêm mà 1 năm trước đây nàng trở thành vợ của 1 người đàn ông chẳng hề quen biết...Ôi.Huy!Anh có nhớ gì ko?Em nhớ đến chết vì anh mất.
-Nó lỡ tyuên bố với anh hùng hồn quá nên bây giờ mắc cỡ đó-QNhư bỗng nhớ tới lời Phú hôm nào.
-Em ko tin đâu.
-Anh nói thật mà!-Phú nói 1 cach chắc chắn-Gần 1 năm sống với em,nó đã thay đổi hoàn toàn .
-Anh ấy vẫn mắng chửi em suốt ngày đó thôi.
-Anh đã bảo là hắn giả vờ mà!Nếu muốn biết chắc,em cứ nhìn vô mắt hắn thì rõ.
Đôi mắt của Huy giống như mở ra 1 cửa sổ mở ra bầu trời truớc mặt.Nhìn qua đó,có lúc QNhư thấy trời xanh yên ả,cũng có lúc thấy phong vũ tối sầm...Nàng ko hiểu nổi ánh mắt đó...Cũng ko thể hiểu được vì sao đêm nay ko có vòng tay ấm áp và hơi thở ngọt ngào của Huy nàng ko thể nào ngủ được
Ơi,Huy!Đêm nay mới chính là đêm động phòng hoa chúc của anh đây!Hãy cứ kéo lùi thời gian lại để xoá hết 1 năm vừa qua của chúng mình.Anh đã toại nguyện...Hãy cám ơn em đi.Và hãy tận hưởng hạnh phúc.Chắc chắn giờ này em đã bị anh lãng quên...
Càng nghỉ,QNhư càng thấy lòng đớn đau quặn thắt.Nàng đã yêu Huy ngay từ nhũng ngày chàng căm ghét mình.Vì vậy mà tình yêu đó đã bị giấu kin đằng su sự căm lặng,nhẫn nhục.Nếu ko phải là tình yêu thì làm sao QNhư có thể chịu đựng những dằn vặt đày đoạ đến tàn nhẫn như thế?
Nàng có biết đâu,giờ này Huy đang hối hận giày vò vì những điều đó.Chàng khóc như thể mình ko còn là 1 người đàn ông nữa.
Buổi trưa,khi liều thuốc ngủ đã hết tác dụng,TKim chòang tỉnh dậy.Khuôn mặt đầu tiên nàng trông thấy là chị bếp.-QNhư đâu rồi?
Câu hỏi của nàng khiến chị giúp việc ngơ nhác:
-Cô hỏi ai?Cô Kim phải ko?
Đến lúc này TKim mới sực nhớ ra,trong nhà này mọi người vẫn tưởng QNhư là mình.Nàng nhìn chị bếp lắc đầu:
-Chính tôi mới là TKim,còn người đã sống trong nhà này 1 năm qua là QNhư,bạn tôi.
Chị bếp lùi lại:
-Cô...côcó bị làm sao ko vậy?Bộ cô "man" hả?
-CÁi gì?Chị dám vô phép với bà chủ của chị như thế à?-TKim bực bội quát-Chị ko nhớ lúc còn ở nhà bên kia,tôi đã từng tới chơi và gặp chị d0ó sao?
Chị bếp chỉ nhác thấy TKim 1 lần,hôm nàng đến để đi đón Phú nên cũng chẳng nhớ mặt.Nhưng nghe TKim nói,chị bỗng ngờ ngợ:
-Có thật...cô làTKim ko?
-Chuyện đó anh Huy sẽ trả lời cho chị.QNhư đâu rồi?
-Tôi ko biết,nhưng lúc nãy cậu Huy có về và lại đi làm rồi.
-Cái gì?Chị nói anh Huy có về à?Sao sớm vậy?-TKim ko giấu vẻ ngạc nhiên.
-Thì cũng vẫn như mọi ngày,chứ có sớm sũa gì đâu-chị bếp dường như ko có tình cảm với TKim nên dấm dẳng-Cậu có dặn tôi,chừng nào cô thức dậy thì dọn cơm cho cô ăn.
-Vậy ra...Anh ấy ko đi VTàu à?TKim tròn mắt.
-Đi VTàu làm gì?-Chị bếp đáp lại = 1 cái nhăn mặt-Thôi,cô xuống ăn cơm đi.Tôi ko biết cô chủ tôi đi đâu mà giờ này vẫn chứa thấy về.
TKim lờ mờ đoán ra mọi chuyện.Thì ra QNhư đã dựng nên chuyện Huy đi vắng để đưa mình ở lại đây.Lại còn cơn buồn ngủ thất thường kia nữa.Chẳng biết bây giờ nó đâu rồi.Thôi,ăn cơm cái đã.
Bữa cơm chỉ có 1 mình nàng nhưng cũng đủ món.Vừa ăn vừa đưa mắt quan sát cơ ngơi cúa Huy.TKim thần nhủ,thật là 1 chốn nương thân tuyệt vời.Chẳng biết lúc này trông thấy mình,Huy nghĩ gì nhỉ?Chắc anh ấy xúc động lắm.
Trở lên phòng ,TKim lục lọi các ngăn bàn của QNhư và tìm thấy đề gởi cho mình;"tao sắp đi xa.Chúc mày hạnh phúc...".
Gấp lại lá thư,TKim lim dim mắt tận hưởngnhững giây phút sung sướng mà mình vừa tìm lại được sau 1 lần suýt đánh mất.Nàng rất muốn gặp Huy để xem chàng nghĩ như thế nào về cuộc hôi ngộ này."Châu về hợp phố". hẳn là chàng sẽ sung sướng lắm...
Nàng ko biết Huy đã bỏ cả cơm trưa,bỏ cà công việc để giam mình trong phòng.Cô thư ký đã chuyển ssang chổ khác đến xin gặp mấy lần nhưng được.Tức mình,cô nàng chạy đi tìm Phú.
-Cái gì?Nó ko tiếp à?Để tôi coi thử.
Phú nhấc máy điện thoại quay số.Đầu dây bên kia cầm máy rất chậm"
-Alô!Tôi nghe đây!-Giọng Huy khàn hẳn đi.
-Phú đây!Có chuyện gì vậy Huy?
-Quỳnh Như bỏ đi rồi.
Dường như Huy khóc nên Phú nghe giọng thằng em mình nghẹn lại,anh nói nhanh:
-Chờ 1 chút,tôi qua ngay.
Trong phòng ko mở đèn,các cửa sổ đều đóng kín ,nên khi mở cửa,lái sau Phú mới trông thấy Huy đang đứng yên như 1 pho tượng đang ngay bên cạnh mình.
Phú bật đèn lên ,hỏi ngay:
-Nói rõ đầu đuôi xem sao?QNhư đi đâu?
-Cô ấy gửi cái này cho anh.
Huy đưa Phú phong thư và mấy dòng của QNhư:"Em xin gởi trả anh lại số tiền em đã nợ hôm trước.Mãi mãi sẽ ko quên những tình cảm anh đã dành cho em.tạm biệt,QNhư".
-TẠi sao lại có chuyện này?-Phú hốt hoảng hỏi:
-TKim đã trở về!-Giọng Huy nặng nề.
-Vậy sao!Về bao giờ?Hiện cô ta đang ở đâu?-Phú hỏi dồn dập.
-Lúc nãy tôi về nhà thì ko thấy QNhư đâu nữa,chỉ có TKim nằm ngủ tên giường.Cô ấy viết cho tôi đây!Anh xem đi.
Phú đọc xong lá thư,khẽ chớp mắt:
-Tội nghiệp QNhư quá!Bây giờ cậu tính sao?
-Anh tính giùm tôi đi!-Huy mệt mỏi lắc đầu.
Đột nhiên Phú nổi giận :
-Tại cậu tất cả!Cậu muốn kiếm cho = đựơcTKim thì bây giờ cô ta về rồi đó!Còn kêu ca cái nỗi gì?
Ko có tiếng trả lời.Phú cũng im lặng.Hiện tại,cả 2 đều chẳng biết phải làm gì.
(vậy đi nha...bây giờ mình phải đio học rùi...)

Chương 20

Đếbn chiều,ông bà Tâm ko thấy con gái về thì có vẻ sốt ruột:
-Ko lẽ...nó nghỉe luôn bên ấy hay sao?-Bà Tâm bảo ông.
-Lúc sáng nó có nói chừng nào vềko?-Ông Tam hỏi bà.
Bà lắc đầu:
-Nó chỉ nói QNhư rủ sang chơi.Thú thật tôi cũng ko biết QNhư thu xếp thế nào.
-Chắc là thằng Huy mừng lắm.Nó đã tốn bao nhiên tiền của để muớn người ta tìm TKim về.
-Nghĩ mà cũng tội cho QNhư...lỡ 1 đời con gái.BÀ Tâm chép miệng thở dài.
-Cầu trời sau này có thằng nào thương nó thật lòng cho đời nó bớt khổ-Ông tâm cũng có vẻ xót xa.
Có tiếng gọi cửa,ông Tâm lật đật đứng dậy:
-Chắc con nó về tới
Như ko phải TKim mà lại là Phú!Anh chào ông bà Tâm rồi nói ngay:
-TKim ko chịu về bên nàynên cháu đến báo cho 2 bác biết để đừng lo lắng gì.
-Thằng Huy nó nói sao hả cháu?-Ông Tâm nôn nóng hỏi.
-Hắn muốn TKim về bên này rồii au đó mới sắp xếp lại môi chuyện.
-Thì cứ xem như 2 bác bằng lòng cho con Kim về bên đó-Ông tâm tỏ vẻ dễ dãi.
-QNhư còn ở bển ko?-Bà tâm xen vào.
Phú hơi ngần ngừ rồi lắc đầu:
-Cô ấy bỏ đi rồi.Cháu tìm ko thấy.
-Thì nó ở đằng nhà nó chứ đâu?-ông Tâm nói với vẻ am tường.
-Nhà QNhư đã bán cho người ta rồi.Ko ai biết 2 mẹ con cô ấy đi đâu.
-Chắc là nó ko muốn nắm níu làm vướng bận thằng Huy với con Kim.Nó làm thế cũng tốt,nhưng tại sao lại ko nói cho ai biết hết vậy?-Ông Tâm nhìn Phú trầm ngâm.
-QNhư thông minh lắm nên chắc n1 đã suy nhgĩ kỹ lưởng trước khi quýêt định-Bà tâm gật gù vẻ hài lòng.
-Nè,cháu về dặn thằng Huy với con Kim đêm nay trước khi động phòng,phải có khai trầu rượu làm lễ tơ hồng nghen.
Điều ông Tâm căn dặn khiến Phú nhăn ma75t:
-Ko có chuyện đó xẩy ra đau,thưa 2 bác!Thằng Huy tối nay ko ngủ nhà.
-Sao vậy?Nó còn ngại ngùng gì?
-Chuyện đó thì cháu ko biết rõ-Phú đáp nhát gừng dù anh biết rất rõ nguyên nhân-Ông tâm ngạc nhiên.
-Hay là nó muốn tổ chức đám cưới lại?-Bà Tâm nhìn chồng.
-Cháu đến để báo với 2 bác tình hình như vậy-Phú cắt ngang câu chuyện-Xin phép,cháu về.
Từ trưa tới giờ,anh đến khổ sở với Huy.Khách đến công ty làm việc hắn đùn cho anh tiếp.Cấp dưới xin ý kiến,hắn chỉ cho anh làm.VÀ điều khiến anh "oải" nhất là hắn ba71t anh phải về gặp TKim để thương lượng.
Nhớ đến cuộc gặp gỡ với TKim Phú bỗng rùng mình.
-Xin lỗi cô vì chuyện ngày trước nghen!Anh nói ngay khi vừa gặp TKim.
Nàng cười lỏn lẻn:
-Ko có gì đậu.Ai lại chấp nệ chuyện ấy làm gì.Anh Huy đâu sao em ko thấy về?
Phú đã nhận ra chiếc nhẫn của QNhư trên tay TKim.Anh cau mặt:
-CẬu ấy sai tôi về nói lại với cô là...
-Cờ anh ấy về ăn cơm phải ko?-TKim cười cướp lời anh-Chị bếp bảo trứơc đây anh Huy và QNhư bao giờ cũng ăn cơm 1 lượt..
-Khổ quá,ko phải vậy,cô lầm rồi!Đó là với QNhư-Phú nhăn nhó-Cậu ấy bảo cô hãy về nhà 2 bác đi vì...vì cậu ấy...đã có vợ rồi.
-CÁi gì em có nghe lầm ko vậy?Vợ nào?
-Là tôi nói QNhư đó-Phú nói nhanh.
-QNhư!-TKim trố mắt-Anh lầm rồi .Xem đây.
Nàng vứ tấm giấy kết hôn lên trước mặt Phú khiến anh như bọ xóc xương nên ngắc ngứ:
-Nhưng cô phảo biết,tấm giấy này được làm trong 1 hoàn cảnh như thế nào?
-Chính vì biết rõ nên giờ phút này em mới có mặt ở đây-TKim vẫn thản nhiên.Anh ko thấy thời gian qua,anh ấy đã đăng báo tìm kiếm em khắp nơi sao?
-Nhưng đó là thời gian đầu.Sau này cậu ấy rất thuơng QNhư-Phú` cố giữ bìng tỉnh.
-VẬy là anh ko biết gì cả!QNhư đã kể cho em nghe nó đã bị hành hạ khổ sở như thế nào?Anh ấy còn doạ sẽ tống cổ nó ra đường.
-Tôi ko biết nói thế nào để cô hiểu đây.TKim ạ!Phú rầu rĩ-Cô phải nghĩ rằng 1 năm qua ,mọi thứ đã thay đổi.
TKim gật đầu:
-Đúng! Ngay cả bản thân em cũng vậy!Nếu ko thay đội thì làm gì có chuyện em trở về đây?Anh hãy nhìn chung quanh đây mà xem.Huy yêu em đến độ đã cắt ảnh của em ghép chung vào ảnh anh ấy treo khắp phòng.
-Cậu ấy đã dẹp cái tròn này từ lâu rồi.Có lẽ QNhư mới sắp xếp lại đó thôi.
-Nói gì thì nó em vẫn là ngườo vợ danhc hính ngôn thuận của anh ấy.Nếu muốn li dị thì phải ra toà chia đôi tài sản.
Phú ngớ người ra ko hiểu điều TKim vừa nói có đúng ko?Về luọât hôn nhận và gia đình ở VN,anh ko rõ lắm
-Cô đã nói như vậy thì chỉ có nước là chờ cậu Huy về,Phú đứng dậy bỏ đi.
Khi anh nói lại với Huy điều đó mặt chàg sa sầm:
-Cô ta ko nói đùa đó chứ?Tôi còn chưa kiện cô ta về chuyện dốii trá thì thôi.
-Muốn gì thì muốn cậu cũng phẩi về để giáp mặt với "vợ" cậu.Này,cô ta có trong tay giấy hôn thú đấy nhé.
-Thế thì sao?Bộ tưởng như vậy là tôi sợ đó hả?-Huy bực bội gắt-Được rồi,để tôi về quầ cho cô ta 1 trận.
-Thế...cậu ko còn yêu TKim nữa à?-Giọng Phú trêu trọc.
-Tôi yêu cô ta bao giờ?-Huy hầm hầm.
-Cậu đừng có nói ngang-Phú nghiêm mặt.Nếu ko phải như vậy thì làm gi cậu lại muốn tống cổ QNhư ra đường?
Bị truy quá, Huy đành thúc thủ:
-Lúc đó,tôi giận quá hóa điên,cho nên bây giờ tôi mới mất vợ tôi rồi.
-Cậu về nói chuyện với TKim và mời cô ta rời khỏi phòng của QNhư đi-Phú gục .
-Phiền anh về bên nhà TKim báo lại mọi chuyện giùm tôi.
-Được rồi !Xuống đây tôi đưa anh về nhà.
Như vậy là trong lúc Phú sang bên kia,thì ở bên này Huy đã đối diện với TKim ngay trong phòng mình.
-Em cứ sợ anh ko về-TKim bối rối nhìn chàng.
-Tôi đã định ko về,nhưng trước sau gì cũng nói rõ với nhau.
Đến lúc này chàng mới trông thấy chiếc nhẫn chàng tặng QNhư trong tay TKim.Mặt chàng vụt tái đi:
-Tại sao cô có chiếc nhẫn nay?
-QNhư cho em mượn,nhưng thật ra nó là của em kia mà?Ba mẹ đã nói là lúc đám cưới,anh sẽ tặng em 1 món quà bất ngờ.
-Nhưng tôi đâu có tặng cho cô?-Huy chộp lấy tay TKim tháo chiếc nhẫn ra-Tại sao cô lại bỏ trốn?
Bắt gặp cái nhìn trừng trừng của chàng,TKim e ngại:
-Tại vì...em cứ tưởng... anh Phú là anh.
-Cô chê anh ấy chứ gì?Thế thì tại sao trước đó cô nhận lời?Nếu ko có QNhư thay vào chỗ của cô thì còn gì là danh dự của gia đình tôi,hử?
-Tại anh giấu giếm ko chịu nói ra!-TKim chống trả 1 cách yếu ớt.
-tôi đã xin lỗi ba mẹ của cô vì chuyện ấy trước khi rước dâu kia mà!Có lẽ lúc đó cô đã trốn rồi nên ko biết.Bây giờ tôi muốn yêu cầu cô 1 điều.
-Điều chi ,anh cứ nói.
-Cô rời khỏi căn phòng này ngay.Đây là phòng riêng của tôi và chỉ có cô ấy mới có quyền vào đây.
Đến nước này thì TKim nổi khùng:
-Vợ anh chính là tôi đây.Anh hãy đi hỏi khắp cả SGòn này xem có phải ba má anh làm sui với cha mẹ tôi ko?Tôi là vợ có hôn thú hẳn hoi nên ko việv gì tôi phải đi.
Huy ngẩn người ra giây lâu rồi đứng dậy:
-Nếu cô ko muốn đi thì cứ ở đó,nhưng ko được đụng chạm đến cứ thứ đồ đạc gì trong phòng.Còn cô có phải là vợ của tôi hay ko sẽ có người chứng minh cho cô biết.
Nói rồi ,chàng bỏ đi.
Đến lượt TKim ngỡ ngàng.Nàng ko ngờ mọi việc lại diễn ra hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ trước đó của mình.Chẳng lẹ QNhư lại gạt ta?Chẳng lẽ Huy đã thay đổi?Và cũng có thể Huy vờ vịt để thử lòng mình thôi!Chắc là anh ấy vẫn còn giận dỗi vì chuyện mình đã bỏ đi.Vậy thì cần phải kiên nhẫn mới có hy vọng.
Tự trấn an mình như vậy rồi,TKim mới sực nhớ ra là mình chưa tắm rửa gì .Nàng mở tủ quần áo của QNhư lấy ra 1 bộ đồ ngủ,mgắm nghía hồi lâu rồi ném lên giường.Sau đó mới đi vào buồn tắm.
Tắm xong,nàng bước ra ngoài định thay quần áo thì thấy chị bếp đang loay hoay thay nệm nà drap tải giường.Nghe tiếng bước chân,ch5 quay lại và trợn tròn mắt.
-Cậu chủ bảo tội thay đồ mới cho cô ngủ ngon giấc-Chị bếp vừa cuộn tắm nệm lại vừa giải thích.
-Anh ấy chu đáo ghê!-TKim tấm tắc khen.
Thật ra thì Huy ko muốn cho nàng nằm lên chỗ của chàng và QNhư nẻn mới bảo chị bếp đổi chăn nệm sang phòng khác cho mình.
Tối đó,Huy ngủ lại với Phú ở văn phòng công ty.Thấy thằng em vứ lăn lộn thở dài mãi.Phú hỏi:
-Cậu ko ngủ được à?
Huy ngồi dậy,tựa lưng vào tường,ngửa mặt nhìn lên trần nhà:
-Làm sao tìm được QNhư bây giờ,anh Phú?
-Có khi nào cô ấy về quê nội,quê ngoại gì ko?
-Cũng có thể,nhưng làm sao biết được quê nội,ngoại cô ấy ở đâu?
Huy day day mớ tóc loà xoà trước trán giọng khổ sở:
-Tôi ngu quá!1 năm trời sống chung tôi ko hề hỏi han về gia cảnh của QNhư.Thậm chí ko biết mặt mẹ nàng,có thằng đàn ông nào ngu như tôi ko hỡi trời.
-Hay là... thử dò hỏi TKim xem.
Chắc chắn cộ ta sẽ ko nói đâu!-Huy lắc đầu.
-Biết ăn nói thế` nào với ba mẹ đây?-Phú trở mình-Thật là rắc rối.
-Anh sắp sửa bảo là tại tọi chứ gì?Đúng là tại tôi thật.Nế ko tìm được QNhư,tôi chết mất thôi-Giọng Huy rên rỉ.
Chàng nằm vật xuống,2 mắt nhắm nghiền.Chỉ mới vắng QNhư có nửa ngày mà chàng đã vật vờ như 1 cái bóng thì thử hỏi làm sqao sống nổi với những tháng ngày lê thê trước mặt đây?
Trong giấc ngủ chập chờn,Huy bỗng thấy QNhư đang đứng trước mặt mình.Chàng thảng thốt gọi tên nàng,nhưng nghe tiếng động,QNhư tan biến vào cõi hư ko...
-Cậu mệ sảng cái gì vậy?-Phú lay ạnh vai Huy.
Chàng choàng tỉnh.Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ.Thất vọng,Huy úp mặt vào gối thổn thức,nghẹn ngào.Lần đầu tiên trong đời chàng mới hiểu vì sao có những thằng đàn ông điênđảo vì tình.

Chương 21

Ở nhà máy của cậu Út tổ chức cho cán bộ,công nhân đi nghỉ mát.XCậu về thuyế phục cô cháu gái:
-Di chơi đi QNhư!Cậu đăng kí thêm 2 súât cho 2 mẹ con.So với du lịch bên ngòai thì rẻ chán.
Ngoại động viên:
-Ngoại cho tiền đóng tiền xe nè!Đi đi con.
Thoạt đầu bà Hân có vẻ do dự,nhưng sau cùng cũng khuyến khích con gái:
Chỉ có mợ út của QNhư là ko nói gì.Có lẽ mợ sợ tốn tiền.
-Đực rồi!-Cuối cùng QNhư đồng ý-đi thì đi.
Buổ tối,lúc lấy tiền đưa cho cậu đi đóngQNhư bỗng ngẩn ngơ khi thấy phong bì tiền lì xì của Huy hôm tết.Nàng vẫn để nguyên từ đó đến giờ:"chúc em sức khoẻ,tình yêu và hạnh phúc"...Lời chàng văng vẳng bên tai khiến QNhư bần thần cà người.Khi ko có anh ,thì cả 3 thứ đó ko hề hiện hữu nơi em,Huy ơi.
-Con lại nhớ thằng Huy rồi phải ko?
Bà Hân đến bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống với con.
QNhư đưa cho mẹ xem phong bì tiền lì xì.
-Anh ấy cho con hôm tết đó mẹ.
Bà Hân tẩn mẩn mở ra xem.Đây ko phải là loại phong bao lì xì màu đỏ bình thường mà là cả 1 cái phong bì lớn thuơng để đựng công văn, giất tờ.Bên trong là 1 xấp tiền,loại giấy 50 ngàn còn thơm mùi giấy mới.
-Ba mẹ anh ấy hiền lắm mẹ ạ!QNhư tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở Trước khi lên máy bay còn dặn anh ấy ko được ăn hiếp con.
-Mẹ thấy tôi nghiệp ông bà quá!Nếu biết con ko phải là TKim chắc họ sẽ đau lòng lắm.
-Đôi lúc con cứ muốn chạy đến chỗ ba mẹ của Huy để nói ra tất cả sự thật,nhưng sau đó con lạithấy sợ vì ko biết họ sẽ đối xử với mình rasao.
QNhư hoàn toàn ko thể ngờ được rằng ko pha3i vô cớ mà ông bà Hiệp căn dặn con trai như thế!Mấy lúc sau này bà ko bao giờ gọi tên con dâu.
-Vợ thằng Huy ra đây mẹ bảo cái này!Con ơi!Giúp mẹ 1 tay.
Diều đó có nguyên nhân từ Phú.
1 hôm nhân lúc trò chuyện với mẹ nuôi,anh nghe bà bảo:
-Ko biết vợ chồng thằng Huy có rầy rà gì ko mà mẹ thấy con Kim bu62n quá.
Phú ko trả lời mà hỏi lại:
-Mẹ thấy vợ thằng Huy ra sao hả mẹ?
-Nói chung thì...Bà Hiệp có vẻ nghĩ ngợi-Mẹ chỉ cầu mong có được con dâu như thế.Cha mẹ TKim khéo dạy con nên nha mình mới được đứa con dâu ngoan hiền như vậy.Thật là phúc đức ông bà để lại.
-Mẹ à!-Phú bỗng ngập ngừng-Con có chuyện... này muốn nới với mẹ.
-Chuyện gì vậy con?Công ty có chuyện lộn xộn à?
Phú lắc đầu:
-Ko phải chuyện công ty đâu mẹ.Con muốn nói chuyện ...ở nhà mình.
Bà Hiệp nhìn đứa con nuôi chăm chú :
-Chuyện nhà mình?Thế nào, nói mẹ nghe coi.
-Mẹ à!Vợ của thằng Huy...ko phải TKim!
-Phú nói nhanh mấy tiếng cuối cùng.
-Con nói gì lạ vậy Phú?-Bà Hied65p kinh ngạc.
-Thật đấy mẹ ạ!Cô TKim đã bỏ trốn ngay trước ngày đám cưới vì cứ tưởng con là Huy...Còn vợ của thằng Huy bây giờ là QNhư ,bạn thân của TKim.
-Trời ơi!Sao có chuyện tráo trở như bậy!Bà Hiệp[ đùng đùng nổi giận-Con lấy xe đưa mẹ qua gắp ộng bà Tâm ngay bây giờ.
Bà dợm đứng dậy nưng Phú đã kéo bà ngồi xuống :
-Mẹ bình tĩnh lại đã.Dù sao thì chuyện cũng dĩ lỡ rồi,nếu làm um sùn rùm beng thì cũng ko có lợi cho gia đình mình.Với lại,con thấy chuyện rủi này lại hoá may đó mẹ ạ.
-Con nói sao mẹ ko hiểu?
-Nếu TKim về làm dâu nhà này chưa chắc đã được như QNhư.Con đã đến tận nhà của QNhư để điều tra.
-Nó là con cái nhà ai?
-Ba của QNhư mất rồi.Cô ấy sống với mẹ,được nuối nấng ,dạy dỗ đàng hoàng.QNhư là kỹ sư ktế và lúc trước quán xuýên cả 1 phần công việc kinh doanh của ông bà Tâm.Do có nợ nần ân nghĩa với gia đình bạn nên cô ấy chấp nhận hy sinh lấy con...là muốn nói lúc bên kia còn tưởng con là Huy...
Cơn giận của bà Hiệp đã dĩu xuống.Bà gnồi thừ người ra nghĩ ngợi:Thảo nào mà trông con bé lúc nào cũng có điều gì sợ hãi...nhưng mà gốc gác xuất thân của gia đình nó thấp kém như vậy,liệu có xứng đáng với mình hay ko?Thật là phiền phức.
-Thjằng Huy biết chuyện này từ bao giờ?
-Ngay buổpi tối hôm đám cưới mẹ à?Chính QNhư đã tự nói ra,chứ cậu ta cũng ko biết gì.
-Bây giờp tính sao đây Phú?-Bà Hiệp thở dài.
-Mẹ đừng nói gì...Cứ làm như ko hay biết.
-VẬy cũng được.
-Còn chuyện này nữa.Thằng Huy ăn hiếp Q?Như dữ lắm mẹ à!Trước mặt ba mẹ,hắn làm bộ nâng niu,chiều chuộng vợ như vậy,nhưng lúc ko có ai,hắn xem QNhư chẳng khác nào 1 thứ...đồ vật trong nhà...
-Sao con biết?
-Thì chính hắn nói với con.Hắn còn bảo khi nào tìn đựoc TKim về sẽ tống cổ QNhư ra đường.
-Cái thằng bất nhân!-Bà Hiệp buột miệng-Thôi,để từ từ rồi tính.
Mấy ngày sau đó,bà luôn sống trong cảm giác bực bội khó chịu.Có lúc bà còn cau có gắt gỏng vói con dâu.
-Mẹ ko khoẻ trong người hả mẹ?-Thấy vậy ,QNhư lo lắng hỏi.
-Ừ!-Bà đáp gọn lơ.
Nét mặt QNhư gợi buồn,nhưng rồi vụt tươi tỉnh ngay.
-Hay là để con đưa mẹ đi khám bệnh?
-Ko cần!Vài bữa nữa ,nh mẹ tự khỏi thôi.Con vô phòng lấy chai dầu nóng ra bóp chân giùm mẹ chút.
-Dạ!-QNhư nhanh nhẹn đi ngay.Chai dầu nónh bà đã cố để cạnh chiếc nhẫn hột xoàn 8 ly của mình.Bà còn dặn chị bếp:
-Từ nay để cho vợ thằng Huy dọn dẹp phòng của tôi.
QNhư chẳng mảy may nghi ngờ những dụng ý của mẹ chồng.Nàng thấy bà để tiền bạc vung vãi khắp phòng thì xếp lại cất chung 1 chỗ rồi báo cho bà biết.
-Con có cần xài gì thì con cứ lấy!-Bà bảo nàng.
-Dạ,con ko xài chi đâu!Khi nào cần,con sẽ xin mẹ.
Cứ thế,ngày qua ngày,nỗi bực dọc trong người bà dần dần được thay bằng sự vui mừng ,tin tưởng.Bà lại thấy thương con dâu như lúc chưa biết nó là ai!...
Chính vì vậy mà ngay lúc bước lên máy bay để đi trị bệnh,bà còn dặn con trai mình phép tắc ăn ở với con dâu.
QNhư ko hề biết bí mật của mình đã được khám phá.Nàng thầm monh sau nàyTKim cũng sẽ được cha mẹ chồng thuơng yêu,tin tưởng như đối với mình truớc đây!Diều lạ lùng là giờ đây,tính tình TKim bỗng dưng thay đổi.Nàng nóng nảy ,cáu gắt và mê muội đến kỳ quặc.
Thấy vị khách ko ời mà đến cứ ở lì trong nhà.Huy bực mình quá đỗi.
Chàng bảo Phú:
-Hay là anh về ở đại với cô ta cho xong.
-Thằng khùng!-Phú nhăn mặt-Mà nè,sao cậu ko hỏi thử 1 năm TKim ở đâu,làm gì?
-Tôi bíêt những chuyện đó mà chi?Cô ta ở đâu,làm gì chẳng quan hệ gì với tôi.
-Thế lỡ...cô ta đi theo thằng nào thì sao?
-Cũng chẳng hề gì!Tôi có phải làm chồng đâu mà bị cắm sừng?
-Tôi k tèm cái thứ dở dở ươn đó.Mà anh Phú nè!Tôi có cảm giác...TKim lạ làm sao ấy!Lúc mới gặp cộ ta lần đầu,đâu phải như vậy?
-Thì tại vì lúc đó mới quen nên cũng phải giữ ý,giữ tứ chứ?-Phú có vẻ sành tâm lý phụ nữ.
-Dở thật!-Huy chặc lưỡi-Nếu biết cô nàng dở hơi như thế này thì làm gì có chuyện cưới xin để bây giờ sinh phiền p[hức.
Phú bật cười:
-Chắc là tại cậu và cô nàng có "duyên tiền định"...
-Có mà tiền bạc chứ tiền định cái giống gì?-Huy nhún vai-Chưa chi mà cô ta đã tính đến chyện li dị để chia tài sản.
-Tôi đã hỏi ông cố vấn pháp luật của công ty mình rồi.Cậu yên trí,ko có chia gì ráo!-Phú phấn khởi bảo.
-Ở dưới phường người ta bảo hộ klhẩu của QNhư vẫn chưa cắt à?-Huy sực nhớ ra.
-Đúng vậy!Tôi nghĩ, có lẽ cộ ấy còn ở lại SGòn.Cậu cần phải kiên trì mới được.
Nhắc tới QNhư.Huy lại rời vào cơn phiền muộn.Nỗi ân hận về việc đã đối xử tệ bạc với nàng khiến chàng lu6n bị ám ảnh về 1 sự trừng phạt.Mà có lẽ chàng đã bị trừng phạt thật sự.
-Anh Phú này!Mai mình đi chùa chơi!-Huy đột nhiên bảo.
-Chi vậy?-Phú tròn xoe đôi mắt.
Tôi chẳng biết còn bấu víu vào đâu-Huy đột nhiên bảo.
-Đi thì đi.
Chẳng biết vì sợ gặp người quen hay là vì nhớ tới QNhư mà sánh chủ nhật đó,Huy phong xe 1 mạch ra tới VTàu!Chàng vào chùa Phật đốt hàng bó nhanh và quì lạy đến cả ê đầu gối miệng cứ luôn khấn Phật Thích Ca Mâu Ni độ trì cho mình tìm được vợ.
Chẳng biết Ohật trời chứng giám cho lòng thành của nàng thế nào mà nagy sáng thứ 2,TKim đã lù lù xúât hiện ở công ty.
Cô thư ký muốn biết mặt nàng nên lịch sự hỏi?
-Xin lỗi, chị muốn tìm ai?
-Chồng tôi có ở đây ko?-TKim hỏi với giọng hách dịch.
Thu Hà nóng mũi:
-Chồng chị là thằng cha nào?
-Cô là gì ở đây?-TKim hỏi lại.
-Tôi làm thư kí của giám đốc công ty,có gì phiền phức đến chị ko?
-Là vợ giám đốc.được ko?
-TKim nhướng mày với vẻ khiêu khích-Thì ra,t6oi đã biết vì sao anh ấy ở lì trong công ty,ko thèm về nhà.
Đã biết TKim là ai nên Thu Hà có vẻ bối rối.
-Xin lỗi ,vì tôi ko biết chị.Xin chị chờ cho 1 chút,,tôi gọi giám đốc ngay.
Nàng nhấc điện thoại gọi cjo Huy.Nghe báo cáo có "vợ"đến tìm,chàng thất kinh hồn vía:
--Bảo cô ấy là tôi bận tiế khách, ko gặp đuợc.
Tuy rất làm lạkhi nghe ông giám đốc nổi tiếng cưng vợ của mình trả lời như thế,nhưng Thu Hà ko dám hỏi.Nàng truyền đạt lại với "giám đốc phu nhân"lời của chồng bàvà ngay lập tức phảinhận cả cơn cuồng nộ.
-Đuợc rồpi!Như vậy thì đừng có trách tại sao tôi ko biết giữ thể diện cho ông ấy.
-Chị bớt giận!-Thi Hà dỗ dành.Anh ấy bận thật mà.
-Tôi đâu phải con nít mà các người hòng gạt gẫm tôi-TKim đùng đùng đứng dậy-cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng thì phải ráng mà chịu.
Chẳng khó khăn gì để TKim tìm được phòng giám đốc công ty!Nàng đập cửa ầm ầm.
-Mở cửa mau đi ,anh Huy.
Lúc đó chỉ có 1 mình Huy trong phòng.Nghe tiếng TKim ,chàng hết hồn.Rầy rà rồi!Phen này cả công ty sẽ biết chuyện.Cái miệng TKim chẳng vứa đâu.Làm sao bây giờ?
-Mở cửa mai điLại có tiếng gọi giật giọng:
Chàng lật đật quay điaện thoại gọi Phú sang ngay phòng mình rồi mới mở cửa cho TKim.Vừa trông thấy mặt nàng,mặt Huy đã tái đi.
-Ai...ai cjo phép cô mặc đồ của QNhư?
TKim đang "thượng "trên người 1 triong những bộ đồ mà Huy đã nhờ Thu Hà dẫn đi mua hôm trước.Nàng mặc vừa vặn chẳng kém gì QNhư.
-Cái gì!Đồ nào của QNhư?TKim hỏi lại-Nó bảo anh mua cho em kia mà?
Huy hối hận vì đã ko kịp cất chìa khóa tủ,để bây giờ có đòi lại TKim cũng ko chịu trả.
-Cô tới đây làm gì?-Chàng bỏ qua chuyện quần áo,quay sang hỏi chuyện khác.
-Từ nay,em sẽ đến làm viiệc với anh tại đây.Cho cô thư kí riêng của anh nghỉ vviệc được rồi đấy.
Huy còn đang dở khóc dở cười ko biết nói sao thì Phú đã qua tới:-Cậu sang phòng tôicoi giùm cái máy vi tính.Hình như nó bị virút phá hoại hay sao ấy?
Vừa nói anh vừa nháy mắt với Huy,TKim ngồi trước mặt Phú nên ko trông thấy gì.
-Được rồi để tôi coi thử.-Huy nhanh nhẹn đứng lên đi ngay
Chàng vù về nhà,vào căn phòng cũ của mình lấy hết đồ đạc của QNhư mang sang phòg khách rồi khóa cửa lại cẩn thận.Sau đó gọi điện thoại cho Phú.Biết TKim vẫn còn ở đó ,chàng bảochị bếp:
-Trưa nay chị nấu cơm cho tôi nghen.
-Cậu chủ à!-Chị giúp việc ngập ngừng-Sao...cậu ko đi tìm cô QNhư về?Tôi nhớ ô ấy quá.
Huy thở dài buồn bã:
-Chị nhớ sao = tôi?
Rồi cả 2 yên lặng.Chỉ vắng 1 mình QNhưmà ngội nhà bổng trở nên hoang lạnh.Biết đến bao giờHuy mới lại được sốg như ngững ngày đã mất?Để mỗi trưa,mỗi chiều đi làm về lại có QNhư mở cổng,để được nàng ân cần chăm chút như 1 nguươì vợ yêu chồng...
-QNhư ơi!Em ở đâu?Ở đâu

Chương 22

Đang ngồi phơi nắng trên bãi biển,chợt QNhư trông thấy 1 cặp mắt đang nhìn mình đăm.Đã định quay đi,chợt nàng giật mình nhớ ra.
-TVân phải ko?
Cô gái kia chính là TVÂn.Nàng đã trông thấy QNhư,nhưng vẫn còn ngờ ngợ nên ko dám hỏi.
-QNhư !Cậu... rađây với ai vậy?-TVân bước đến ngồi cạng bạn.
QNhư chỉ xuống nuớc:
-Đi với cậu mợ mình.Lâu lắm rồi ko gặp Vân,nhưng trông cậu vẫn ko thay đổi mấy.
-QNhư nè!Cậu đến chơi nhà mình đi-TVân rủ.
-Đi bây giờ à?
-Ừ, báo cho cậu mợ biết rồi minh đi.
-Ko được-QNhư lắc đầu-Minh phải về nhà nghỉ tắm rửa thay quần áo đã.
-Vậy thì đi!-TVân rủ hết sức nhiệt tình.
Họ quen nhau thông qua TKim chứ 2 người ko phải là bạn học.Do TVân biết chuyện của QNhư mới mời cho kì được bạn về nhà mình như thế.
-Cậu ở nhà 1 mình à?-QNhư ngạc nhiên nhìn ăn nhà rộng mênh mông.
-Ừ!Cả nhà mình đi hết rồi.chờ chút,mình đãi cậu món cua luộc chấm muối tiêu chanh.
-Bây giờ cậu làm gì?-QNhư theo bạn xuống bếp.
-Mình buôn bán.
-Ở 1 mình ko buồn à?Sao ko lấy chồng quách cho rồi?
-Đã định lấy,nhưng sau đó lại"xù".Nè,ăn đi-TVân bẻ 1 cái càng cua vừa mới chín tới đưa cho bạn.
Sau đ1,nàng bê cả 1 dĩa cua bốc khói quay trở ra phònh khách.
QNhư lấy làm lạ tại sao TVân với Tkim chơi thân với nhau là thế mà từ lúc gặp lại đến giờ,chẳng nghe TVân hỏi thăm bạn mình 1 câu.
Nhưng QNhư đang nghỉ như vậy thì đãnghe TVân hỏi:
-Như có găp TKim ko?
Tưởng TVân ko biết gì nênQNhư gật bừa.
-Găp hoài.
-Lúc này ra sao?
-Cũng bình thường.
-Thậ ko?-TVân nhìn bạn ngờ vực.
QNhư chột dạ:
-Sao lại ko thật?
-TKim đối xử với cậu như thế nào?TVân lại hỏi tiếp.
-Cậu cũng đã từng chơi thân với TKim thì chắc cũng biết rỏ Tkim như mình vậy.
TVân chợt nghiêm mặt:
-Cậu chưa hiệu hết TKim đâu!Mình cho cậu xem cái này.
TVân chiếu lại cho QNhư xem lại cuốn phim"tài liệ" mà chiếc Cmera tự động của nàng đã ghi lại được.Mới xem được 1 đoạn,QNhư đã "tá hoả".
-Sao kì vậy?Ở đâu cậu có cúôn phim này?
TVân nói 1 hơi để trút hết nỗo lòng:
...Nó chạy ra đây...mình cưu mang,giúp đỡ vậy mà rồi nó lại giật người yêu của mình.Cậu thấy tức bể bụng ko?
QNhư ko biết nói thế nào để biện hộ cho bạn,trong lúc trên màn ảnh,chứ cứ cề sự phản bội của TKim đã hiện rành rành.
-Ch1inh cậu cũng bị nó gạt đấy.QNhư ạ.TVân chưa hả cơn tức nên tiếp tục-Nó chê gã bụng phệ keo kiệt ,bủn xỉn,thô tục...gì gì đó đủ thứ, vậy mà rồi lại "pát xẹ"cho mày!Đã chê sao còn nhận lời người ta làm gì?
-TKim lầm đấy?-QNhư quýêt dịnh nói thật-Người mà nó tưởng là Huy thật ra là Phú anh đỡ đầu cả Huy.
-Trời đất!Rồi sao nữa?-TVân đầu vẻ hiếu kì.
-Bây giờ thì...xem như mình đã làm xong nhiệm vụ.TKim đã trở về thì Huy là của nó-Giọng QNhư nghẹn lại.
TVân trầm ngâm giây lâu rồi chép miệng:
-Cũng nhờ có nó mình mới hiểu rõ được người mà mình thương và định lấy làm chồng...Thôi,sống 1 mình như vậy mà khoẻ,QNhư à.
Rồi như chợt nhớ ra,nàng hỏi bạn:
-TKim về,anh Huy có nói gì ko?
-Chắc là ảnh mừng...QNhư lơ đễnh trả lời.
TVân bắt bí:
-Sao lại "chắc là"?Cậu bỏ trốn à?Chẳng lẽ 1 năm chung sống giữa 2 người ko có chút tình cảm nào với nhau?
-Thôi, đừng nhắc
Huy nữa-QNhư thở dài.
-Nè, nhỏ Kim về SGòn hồi nào vậy?
-Khỏang 2 tháng nay...
-vậy là lúc bị mình đuổi,nó còn đi đâu mấy tháng nữa mới về nhà.
-Nghe bảo nó ở ĐLạt.
-Ko biết lên trên đó nó có "quơ"bậy bạ ông nào nữa ko?-Giọng TVân thật độc địa.
QNhư nhìn bạn khẽ lắc đầu:
Quả thật ko thể trách TVân,bởi vì những mất mát mà TKim gây ra cho nó lớn quá.
-Cậu ở luôn đây với mình đi!-Nghe QNhư đòi về,TVân cầm lại.
-Mình đi chung với người tanên phải ở chung 1 chỗ cho họ dễ quản lí.QNhư thoái thác-Lúc nào rảnh mình sẽ tới chơi.
-Thôi,vậy cũng được-TVân gật đầu-Nói ra được với cậu nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay mình cảm thấy nhẹ phần nào.
TRái lại lòng QNhư bỗng nặng tttrĩu.Nàng ko biết mình buồn bực vì cái gì.
TKim!Mày chơi xấu với bạn như vậy sao?Và mày...Chẳng còn gì cho Huy nữa...tôi nghiệp anh ấy biết chừng nào.
Mấy ngày còn lại ở Nha Trang,QNhư luôn bị ám ảnh về câu chuyện của TVân,đến nỗi nàng nằm mơ thấy TKim đang bị đòn.
Có điều đáng nói là sau khi QNhư rời khỏi NTrang 2 ngày thì tình cờ TVân nghe được 1 mẫu nhắn tin trên đài truyền hình:"Em gái QNhư ở đâu về gấp,chồng em đang gặp nạn...Nếu ai gặp em Như ở đâu,xin liên hệ công ty thương mại hỗn hộp Việt Thắng ở số...đường...tp HCM-xin đa tạ".
Qua miêu tả thì TVÂn 10 phần đã có 9 phần tin rằng người được tìm chính là QNhư.Nàng tiếc ngẩn ngơ vì đã qiuên hỏi địa chỉ của cô bạn mình.Bây giờ biết QNhư ở đâu mà tìm?Chợt nàng bỗng nảy ra 1 ý định...
Tuần lễ sau,có dịp phải vào SGòn,TVÂn đi tới thẳng công ty VThắng.
-Chị muốn tìm ai?-Người thư kí nhã nhặn hỏi.
-Làm ơn cho tôi gặp anh Phú.
-Chị đi theo tôi.
Cô thư ký đó chính là T.Hà.Nàng đưa khách tới văn phòng ngay cạnh đó.
Trông thấy khách chủ nhà ngỡ ngàng:
-Xin lỗi...có đúng là cô tìm tôi ko?
-Nếu anh đúng là anh Phú!-Khách đáp tỉnh rụi.
-Phú đây!-Anh chàng bụng phệ tươi cười.Mời cô ngồi.
TVân nhìn Phú tủm tỉm cười:
-Nghe người ta kể,tôi ko hình dung anh... đồ sộ thế này.
-Người ta nào mà lại kể về tôi với cô?-Phú có vẻ ngạc nhiên.Xin lỗi,tôi chưa biết cô là ai,và cũng chưa biết mục đích của cuộc viếng thăm này.
-tuần trước,em tình cờ thấy đài truyền hình,nhắn tin tìm trẻ lạc,ý quên,tìm người thân-TVân hóm hỉnh nhìn Phú.
-Vậy là cô biết tin tức của QNhư à?-Phú hấp tấp hỏi.
-Em gặp QNhư 2 ngày trước đó.Nó đi nghỉ mát cùng công nhân của 1 nhà máy-Nàng lắc đầu-Em ko biết đó là nhà máy gì?
-Sao lại ko biết?-Phú buột miệng.
-Thì...ko biết chớ sao?Có ai nói cho đâu mà biết?
-Vậy thì cô tới đây làm gì?-Phú có vẻ bực bội.
-Anh đã chẳng căn dặn trên đài"...Ai gặp em Như...xin liên hệ..."đó sao?
-Nhưng "liên hệ"kiểu co thì cũng như ko-Phú chán nản lắc đầu.
-Em có thể giúp ích được vài chuyện nếu như anh cho em gặp chồng của QNhư!-TVân đột ngột đề nghị.
-Nhưng cô là gì của QNhư mới được?Phú nhăn nhó.
-Em ,TKim,QNhư là bạn thân với nhau!Tên em là TVân.Em ở ngoài NTrang chứ ko phải ở trong này.
-
Tôi có thể tin lời cô ko?
-Nếu anh ko tin em thì thật là đáng tiếc!-TVân khôi hài-Sau nay anh sẽ phải hối hận đấy.
-Tôi chưa biết thực hư thế nào nhưng thiết nghĩ,cô gặp Huy thì chẳng có hại gì.Đi theo tôi.-Phú đứng dậy.
Anh dẫn TVân ssang phòng Huy,thấy anh chàng đang chúi đầu vào chồng hồ sơ trước mặt.Phú nói nhỏ với Tvân:
-Hắn làm việc như điên để bớt nhớ vợ.
-Vợ nào?-TVân hỏi lại.
-QNhư chứ ai vô đây!-Phú đột ngột sẵng giọng.
Huy đã trông thấy khách nên gật đầu chào và hỏi Phú:
-Có chuyện gì vậy anh Phú?
-Cô TVân là bạn của TKim muốn chiêm ngưỡng dung nhan của cậu!-Nói rồi Phú đi ra.
Huy đi từ ngạc nhiên sang bực mình:
-Bộ tôi giống con khỉ trong vườn thú lắm hay sao mà cô đòi chiêm ngưỡng?
TVân láu lỉnh
-Muốn xem khỉ thì em đã vào sở thú chứ đến đây làm gì?Chủ yếu là để ngắm anh...
Giờ đây,sau những gì đã xẩy ra với mình,TVÂn đã xem TKim như kẻ thù ko đội trời chung!Đối với nàng,kẻ đã phá vỡ hạnh phúc của người khác thì ko xúng đáng được huởng hạnh phúc.
Còn Huy,đến lúc này,chàng cũng ko hiểu cô gái trước mặt mình là ai và mục đích cuộc viếng thăm là gì?
-Này cô bạn!-Huy đột ngột thay đổi thái độ-Mời cô ngồi xuống và hãy nói cho tôi nghe vì sao cô lại muốn ngắm tôi.
Giọng Huy thật nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh khiến TVân có cảmt ình.Nàng mỉm cười:
-Cám ơn anh!Trước hế,em lại muốn biết tại sao anh lại muốn tìm QNhư về?
-Nếu cô là 1 người chồng yêu vợ thì cô sẽ làm gì khi vợ mình bnỗng dưng biến mất?
Huy nghiêm traqang hỏi lại:
-Nhưng lúc trước anh cũng đã tìm TKim như vậy kia mà?
-Thoại nhìn thì mục đh của 2 cuộc tìm kiếm có vẻ giống nhau.-Huy trầm ngâm-Nhưng cô là người thông minh,tôi nghĩ cô có thể nhìn ra thực chất của vấn đề.
TVân gật đầu:
-Anh và TKim bây giờ ra sao?
-Tôi ko muốn trông thấy cô ấy trong nhà tôinhưng TKim vịn vào tờ giấy đăng ký kết hôn nên nhất định ko chịu đi đâu cả!Huy buồnbã thú thật.
-Sao anh k hỏi 1 nămqua TKim đi đâu, làm gì?-TVân nhìn chàng chăm chú.
-Tôi ko hỏi vì tôi nghĩ chưa chắc cô ấy nói thật.
-TKim ở nhà em ở NTrang-TVân mở túi xách lấy ra 1 gói giấy nhỏ-Nếu anh thật sự yêu QNhư thỉ cái này sẽ giúp ích cho anh nhiều lắm.Bây giờ em xin phépcáo lui vì em con bận công việc.
Tôi ko biết phải nói gì với cô đây.Huy có vẻ ngỡ nhàng vì ón quà bí mật trong tay mình,nhưng dù sao thì cũng xin cám ơn cô.
TVân chào chàng rồi đi ngay,Phú canh să3n ở cửa,đi theo tiễn nàng.Chẳng biết họ nói gì với nhau mà lát sau,Huy thấy ông anh nuôi của mình cứ luôn mồm huýt sáo.
Và ,hết giờ làm việc buổi chiều,chàng quyết định sẽ đi về nhà.

Chương 23

Ngoài việc đó ra QNhư chẳng thấy trong người có gì thay đổi.Nàng nghĩ có lẽ do cuộc sống xáo trộn khiến thần kinh mình căng thẳngnên mới có sự trễ nãi như vậy!QNhư chưa nói gì với mẹ về chuyện này.
Hôm tình cờ nghe mẩu nhắn trên đài truyền hình,cậu Út nói đùa.
-Chà!Thằng cha nào mà lại có cô vợ giống cháu mình quá vậy ta?
QNhư đưa mắt nhìn mẹ rồi cố gượng cười:
-Cha nào có vợ ko biết giữ để đi đâu mất rồi lại la làng la xóm như vậy.
Nhưng ngay tối đó,đang đa4 chạy ra bờ sông ngồi khóc tức tưởi!Huy bị tai nạn thậ thay là Phú chỉ bịa chuyện gọi nàng về?Nhưng dù có thế nào đi nữa thì cũng ko thể vềtrong lúc này.
-Chắc là...nó ko có sao đau con.Quỳnh Như giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ.Bà Hân ko thấy con gái trong nhà thì biết ngay nó đang ở đâu.
-Làm sao để biêt tin tức của anh ấy bây giờ hả mẹ.?-QNhư nắm lấy tay bà.
Bàn tay nàng lạnh giá trong tay mẹ.Những ngọn gió ngoài sông vẫn vô tinh thổi mãi.
-Hay là..-Bà Hân bỗng ngập ngừng-Con gọi điện thoai cho thằng Phú?
-Nhưng...lỡ anh ấy nói dối thì sao?
-ừ,mẹ quên mất.Chính nó nhắn tin tìm con thì dễ gì nó nói thật.
-A,Con nhớ rồi!-QNhư reo nhỏ-Con sẽ điện thoại cho cô thư kí.
Ngay sáng hôm sau,nàng ra bưu điện gọi về văn phòng công ty.T.Hà nghe máy, nhã nhặn hỏi:
-Xin lỗi,chị ở đâu gọi lại?
-Tôi là bạn của anh Huy!Anh ấy đã đến chưa vậy cô?
-Đến rồi!Xin chị chờ cho 1 chút.Tôi sẽ nối máy cho anh ấy ngay.
QNhư run run áp chặt ống nghe vào tai và có cảm giác ko khí xung quanh ko còn đủ cho mình thở nữa.
-Alô!Tôi nghe đây.Xin lỗi,tôi đang noói chuyện với ai vậy?-Giọng Huy trầm ấm vang lên.
Ko nghe tiếng trả lời,chàng có vẻ sốt ruột.
-Alô!Xin lỗi,bên kia có nghe rõ ko vậy?
Ố lấy hết can đảm,QNhư nói nhanh nhưng đứt quãng:
-Anh...ko...sao...phải...ko?
-Trời ơi!QNhư...-Giọng anh hốt hoảng-Em ở đâu vậy?Về với anh đi.Anh biết là em rất thương anh mà.QNhư ơi.
Ko có tiếng trả lời nhưng biết máy vẫn còn,anh thảng thốt gọi trong cơn tuyệt vọng:
-Em đừngbỏ anh như thế,QNhư ơi!Anh van em...Lẽ nào em lại ko tha thứ cho anh.
QNhư đã gát máy.Giá như đây ko phải là bưu điện trung tam thàng phố.Thì nàng đã khóc nấc lên như 1 đứa trẻ.
-Nó có sao kp con?-Bà Hân lo lắng hỏi khi thấy mắt con sưng đỏ.
-Dạ,anh ấy vẫn khoẻ mẹ ạ!-QNhư quay đi ko dám nhìn mẹ-Con đã nghe anh ấy nóic chuyện.
Nàng kề lại với bà mọi chuyện xẩy ra và nghẹn ngào:
-Con ...ko muốn xa anh ấy...mẹ ơi.
-Bình tĩnh lại đi con.-Bà Hân vuốt nhẹ tóc con-Chuyện duyên nợ là chuyện sắp đặt của ông trời-Con có muốn cũng ko được.
QNhư lau nước mắt nhìn mẹ,khẽ lắc đầu:
-Con buồn quá nện nói vậy thôi.
-Tuần sau con đi làm rồi,dần dần sẽ hết buồn thôi!-Bà Hân an ủi con.
-Con cũng chỉ mong như vậy.
Cậu Út đã xin cho QNhư 1 chân kế toán của nhà máy hoá chất.Đầu tháng này,nàng sẽ đi làm.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi như thế.
Ko vì ngày hôm đó,tình cờQNhư nghe được cuộc đối thoại ko vui c cậu mợ mình nẻn nàng chần chừ rồi cuối cùng thay đổi ý định.
Buồi tối đó,như thừơng lệ,QNhư ra sau vuờn ngồi,buồn 1 mình.Khi đã thấm lạnh,nàng định quay vào chợi nghe tiếng chân lao xao tên lá khô vọng vào tai.Tò mò,nàng nép mình vào 1 gốc cây xoài,nghiêng tai nghe ngóng.
Ra là cậu mớUt của nàng.Họ nói chuyện riêng nên dẫn nhau ra đây.
-Anh nói với em là mẹ con chị 2 chỉ ở lại đây 1 thời gian ngắn,rồi bây giờ lại xin việc cho con Như trên này là sao?-Tiếng mợ Út.
-Nhưng em cũng đã thừa nhận rằng có chị 2 ở đây em đỡ vất vả chuyện chăm sóc cho mẹ kia mà?
-Cậu Út nhẹ nhàng.
-Vấn đề là ở chỗ đó-Giọng mợ gay gắt-Coi bộ mẹ thương con Như lắm,có cái gì cũng đút nhét cho nó.Anh thấy có chướng ko?
-Em lại ganh tỵ với cháu à?Mấy trái vú sữa,dăm 3 trái xoài ...như vậy là đút nhét sao?
-Cái mình nhìn thấy là vậy,còn những thứ quan trọng hơn,làm sao em biết được?Rồi đây vòng để dưỡng già của mẹ,chắc chắn mẹ cũng móc ruối mà đưa cho nó.
-Em ...sao kỳ quá!Của mẹ thì mẹ muốn cho ai chẳng được?
-Nhưng anh là con trai Út!Giàu út ăn,khó út chịu!Thà em chăm sóc mẹ vất vả hơn 1 chút mà mình được hưởng trọn.Quí báu gì cái thứ ăn cơm nguội ở nhà ngoài?
Nghe đến đây,QNhư bỗng thấy ngực mình nhói đau.Nàng ko ngờ mợ dâu lại nhìn mẹ con nàngvới cặp mắt đầy ác ý như thế.
-Em đã nói rồi,nếu anh ko nghe lời thì lỡ xẩy ra chuyện gì đừng có trách-Lại có tiếng mợ út.
-Bây giờ anh bíêt ăn nói víơi chị và cháu thế nào đây?-Giọng cậu Út thật khổ sở.
-Thjì cứ nói rằng ở nhà máy đã tìm được kế toán.Người ta đòi phải có hộ khậu ở trên này mới được.
-Em chỉ làm khó cho anh.
-Thà bây giờ mất lòng trước đểmai mốt được lòng sau.Anh xem,mới có bao lâu đâu mà em tốn hao tính ra cả chỉ.
-Thôi,đừng nói nữa!Để rồi anh tính.Lại có tiếng chân lao xao rồi mất dần.Phải 1 lát sau,QNhư mới lấy lại đượpc bình tĩnh.Nàng ko biết phải nói sao với mẹ đây?Sáng hôm sau,khi chỉ còn 2 mẹ con nàng ở nhà với ngoại,QNhư bảo mẹ:
-Mẹ rasau vườn,con có chuyện này muốn nói vói mẹ.
Bà Hân nhìn thần sắc c con kém hẳn phần tuơi tỉnh thì có vẻ lo ngạai
-Con bệnh hả?
QNhư lắc đầu:
-ko có đâu mẹ.
Lúc 2 mẹ con ra đến mé sông nàng mới bảo:
-Có lẽ...con ko nên đi làm nữa mẹ à.
-Sao vậy con?Bà Hân ngạc nhiên-Cậu Út con đã nói với người ta rồi kia mà.
-Mẹ à!Cn nghĩ,mình koở đây lâu được.Hôm qua,con nghe cậu mợ nói chuyện với nhau...
Nàng kể với mẹ những điều mình đã nghe tối qua và nói thêm:
-Mẹ đừng nói cho cậu mợ biết rằng con nghe được tất cả.
Bà Hân gật đầu:
-Mẹ ko nói đâu!Nhưng theo con bây giờ phải làm sao?
-Con muốn về SGòn.Nếu ko mua nhà ,mình sẽ thuê.
Bà Hân thở dài,cắt lời con:
-Cứ tưởng về đây với ngoại là bình yên nào hờ lại sinh rắc rối như vậy.Mỗi lầndọn nhà là cã 1 vấn đề.
-Mẹ tha lổi cho con!-QNhư cúi đầu-Tại con mà ra...
-Con ko có lỗi gì-BàHân đặt tay lên vai con-Chẳng qua cái số mẹ con mình vậy thì phải chịu vậy thôi con à!Để tối nay mẹ sẽ nói với cậu mợ con...
Tôi nghịêp bà ngoại và cậu!Khi nghe mẹ QNhư trình bày ý định của mình ngoại đã khóc,còn cậu thì ko dám nhìn thẳng mặt chị và cháu nữa.
Chỉ có mợ Út của QNhư thì vẫn đon đã:
-Trời ơi!Sao lại về SGòn?Có chị ở đây đỡ cho em hết sức.
-Ý cháu QNhư nó muốn về SGòn mợ à!Nó nó ở trên này buồn quá.
-Ý cháu nó đã muốn thì tụi em cũng ko dám cản-Mợ Út cố giấu vẻ phấn khởi trong giọng nói ngậm ngùi của mình-Chị và cháu Như đi,mẹ và tụi em sẽ buồn lắm.
Bà Hân nhìn em trai
-Còn chuyện đi làm của cháu Như,em xun lỗi ngươi ta giùm...chắc họ sẽ phiền lắm.
Cậu Út lặng thinhnhưng QNhư biết cậu rất buồn.Sàng sớm cậu gọi QNhư dậy,nói như xin lỗi.
-Cháu...đừng gậun cậu.
-Sao lại gậin cậu?-QNhư cố lấy giọng vui vẻ-Cả tháng nay,nhờ ở trên này mà cháu đã khoẻ lên rất nhiều.cháu ko cám ơn cậu thì thôi sao lại giận?
-Cậu bíêt...mợ Út đã làm gì đấy khiến chị 2 và cháu buồn lòng.
-Cậu nói vậy mợ nghe được sẽ giận và cháu đấy-QNhư cắt nganglời cậu-Cháuu đã quen sống ở SGòn từ nhỏ nên về đây cháu buồn lắm.Thôi,cậu vào sửa soạn đi làm kẻo trễ.Sánh mai cháu cũng phải về SGòn để sắp xếp nhà cửa.
-Nếu cháu ko giận cậu thì sao lại đi gấp như vậy?-Cậu Út vẫn nấn ná.
QNhư phì cười:
-Ừ, cháu giận đó.Cậu nói dai quá hà.Nói rồi nàng bỏ vào nhà.
Trong lúc ăn điểm tâm và cả buổi áng hôm đó bà Hân thấy con gái cứ chúi mũo và mấy trang quảng cáo SS|Gòn giải phóng và báo tuổi trẻ.Bà biết QNhư muốn gì nên ko hỏi.
Buổi tốio,trước khi đi ngủ,nàng bảo mẹ:
-Có 1 ngôi nhà giá tương đối rè,ngày mai consẽ đến xem thử ra sao.
-Bao nhiêu mà con nói rẻ?
-Chỉ có 12 cây thôi mẹ à!-QNhư ôm ngang ngừơo mẹ-Lại có mấy chỗ cần nhân viên có chuyên môn như con nên chắc sớm muộn gì con cũng tìm được việc làm.
Bà Hân khẽ thở dài:
-Số con vất vả ,lận đận quá!TỪ lúc ba con mất đến giờ,chẳng có lấy 1 ngày sung sướng.
Ba mất lúc QNhư mới 6 tuổi!Cô bé phải đi bán bánh mì ngọt,bán chuối nấu,có lúc còn đi bán vésố...để phụ giúp mẹ.Cuộc sống vất vả đã rèn luyện cho QNhư 1 sức chịu đựng bền bĩ,dẻo dai mà ko phải ai cũng có được.
-Mẹ ơi!-QNhư bỗng thì thầm vào tai mẹ-Bữa nay...con trễ kinh cả tháng rồi...
-Con nói sao?-Bà Hân giật mình-Con nhớ kì ko?Trong ngừơi có thay đổi gì ko?
-Vẫn bình thường mẹ ,mẹ à!nhưng từ trước tới giờ,ko có lần nào con bị giống như vậy.
-Hay là...con có thai?-Bà Hân thảng thốt.
-Có lúc,con cũng nghĩ như vậy,nhưng rồi thấy ko có gì khác lạ nên cũng ko bận tâm.Mẹ ơi!Nếu con có thai thì sao hả mẹ?
Câu hỏi của con khiến bà Hân nghẹn lời.Bà ko biết điều đó là đúng hay sai,tôt hay xấu cho mẹ con mình!-Mẹ cũng chưa nghĩ ra!-Bà khẽ lắc đầu.
QNhư im lặng lắng nghe con thạch sùng tặc luỡi trên trần nhà mà ko hiểu nó tiếc cái gì!Đến hôm nay nàng mới nhớ ra điều bất thường đang xẩy ra trong cơ thể mình-Có con...ôi chao!Chỉ nghĩ đến điều đó thôi,nàng đã muốn gào lên để cho mọi người biết rằng:Cuối cùng nàng cũng còn lại 1 chút gì đó của tình yêu,tình vợ chồng.
Và,nàng lừơng trước cả những khó khăn đang chờ đợi,nếu điều đó thật sự xẩy ra...

Chương24

Huy cứ nhìn sững ống nghe,sau đó vứt xuốn g bàn và chạy ào qua phòng của côthư kí :
-Cô có biết đthoại lúc nãy gọi từ đâu ko?
Lúc nãy T.Hà nhấc đthoại lên thì đầu dây bên kia có tiếng cô điện thoại viên:"Alô!phải số máy 018.3502...đó ko?Xin cầm máy,có BHoà cần gặp" vì vậy mà nàng biết rõ điện thoại từ đâu và biết cả nội dung cụôc điện đàm của thủ trưởng.
-BHoà à?-Nghe T.Hà trả lời,Huy lặp lại như cái máy.
-Cô gái lúc nãy là ai vậy?-T.Hà ko nén nỗ tò mò-Anh ko yêu chị Kim sao?
Huy tròn mắt nhìn cộ thư kí rồi bỏ ra khỏi phòng.Chàng đi tìm Phú để "thông báo" chuyện vừa rồpi.
-BHoà hả?-Phú lại hỏi-QNhư làm gì trên đó vậy nhỉ?
-Làm sao bây giờ anh Phú?-Huy nhìn ông anh mình đăm đăm.
Sau 1 hồi im lặng.Phú lắc đầu:
-Tôi chịu!Hay là thử hỏi TKim xem sao?
-Cô ta ko nói đâu!-Huy lắc đầu.
-Thì cứ đem cuốn phim đó ra mà doạ cô ta.
Nhưng Huy vẫn lắc đầu.Chàng đã cất cuốn phim vào 1 ngăn tủ nhỏ trong căn phòng của cha mẹ mà bây giờ chàng lấy làm phòng mình.Khi Phú hỏi tai sao lại làm thinh trước chuyện độngtrời của TKim thì chàng trả lời:
-Làm như vậy tiểu nhân quá!Tôi muốn TKim tự hiểu ra và tự giác rút lui.
Nhưng hình như cho đến lúc này TKim vẫn chưa hề có ý định đó.Chính vì vậy mà khi nghe Huy hỏi về QNhư,nàng đã nổi giận:
-Anh tìm nó để làm gì?QNhư ko muốn xen vào chuyện giữa chúng a nên mới bỏ đi như vậy.
Huy vẫn ôn tồn:
-Tôi chỉ muốn gặp lại QNhư để trả lại cô ấy số đồ đạc còn bỏ lại đây.Trông thấy chúng,tôi ko khỏi nghĩ đến QNhư.
-Vậy thì để em đi gặp nó!-TKim dịu giọng-Như vậy sẽ tốt hơn.Nó về BHoà chắc là về nhà bà ngoại.Em đã đến đó mấy lần.
-Vậy cũng được-Huy gật đầu-Đề tôi bảo tài xế lái xe đưa cô đi.
Hôm sau,trước khi anh tài xế đến đón TKim,chàng đã căn dặn anh ta cặn kẻ mọi điều.
Nhưng "đối thủ" của Huy cũng tinh khôn lắm.Tới BHoà nàng bảo anh tài xế:
-Anhy ở đây chờ tôi.
-Sao vậy?Anh ta ngạc nhiên-Anh Huy đã dặn tôi phải đưa chị tới nơi kia mà?
-Nhưng đường từ đây vô đó khó đi lắm.Xe lớn ko đi được đâu.Nè,cầm 1ìt tiền,muốn ăn gì thì ăn.Lát nữa chờ tôi ở đây.
-Tôi nhớ rồi!Chị yên tâm-Anh tài xế vui vẻ gật đầu.
TKim hết sức cảnh giác,nhưng cuối cùng vẫn còn sơ hở.Vừa căn dặn anh tài xế xongthì có 1 chiếc xe lam chạy trờ tới,nàng vẫy lại và leo lên ngay.Thế là tự dưng"ko khảo"mà TKim đã khai chỗ mình sắp đến.Chờ cho chiếc xe lam chạy 1 quãng đủ xa,anh tài xế cho xe mình bám theo.
Cứ tà tà như thế cho đến lúc chiếc xe lam đỗ lại ở 1 chỗ mà người xuống xe lại là 1 cô gái áo đó!Từ cả cây số,anh tài xế cũng nhận ra được "đối thủ "mà mình phải theo dõi.Anh chho xe ngừng lại,rút"vũ khí lợi hại" ra,chĩa về hướng TKim và thầm khen ông chủ trẻ thông minh thật.Với cái ống nhòm mà lú nãy khi trao cho anhHuy đã gọi đùa đó là"kính viễn vọngHugle"có thể nhìn xa hàng mấy cây số.

Shady Shane™
19-12-2008, 12:18 AM
Bạn mún nhanh thì type sẵn ra word hay notepad gì đó với font Unicode -> Tahoma hay Arial gì đó rùi copy dán vào 4rum thuj :D Truyện hay wá up up

hanhbeo
19-12-2008, 11:10 AM
hic sao mỗi lần post được ít thê? đang mong mỏi cả mắt chuyện này đó

violet_0203
19-12-2008, 03:20 PM
bạn ơi có thể post nhanh hơn chút xíu được hok.chuyện này hay quá

hanhbeo
19-12-2008, 07:13 PM
hix, vẫn chưa có bài mới ah? bạn ơi post nhanh giùm nha

hongvangtoiyeu
20-12-2008, 04:05 AM
Khi bóngTKim đã khuất sau rừng cây rậm rạp,chàng "thám tử" cho xe quay trở lại điểm nằm chờ.Đã biết hướng đó thì xem như đến đích rồi.
Điều "troé ngoe cẳng ngỗng" là sáng hôm đó,QNhư lại về SGòn.Vì vậy mà TKim chỉ gặp bà Hân:
-Sao cháu biết bác và Quỳnh Như ở đây?-Bà ngạc nhiên khi trông thấy TKim.
-Cháu và QNhư là bạn chí thân mà!TKim mỉm cười-Linh tính mách bảo với cháu là QNhư đang ở nhà ngoại.Thế là cháu đi đại,QNhư đâu rồi hả bác?
-Nó đi SGòn có việc từ sánh sớm tơi`giờ.
Vừa nghe bảo đi SGòn,TKimđã hốt hoảng:
-QNhư đi SGòn làm gì hả bác?
-Nghe bảo nó đi...bệnh!-Bà Hân nói nhanh-Lúc này cháu có thường về thăm ba mẹ ko?
-Dạ,cháu về hoài-TKim hấp tấp bảo-Đây là đồ đạc của QNhư còn bỏ lại,anh Huy sai cháu mang trả hết cho nó để khỏi mất công tới lui .
Nàng nói 1 hơi rồi xin phép ra về.Bà Hân ko biết cái tin QNhư về SGòn đã làm cho TKim hốt hoảng thật sự.Nàng sợ cô bạn mình sẽ đến tìm Huy thì sôi hỏng bỏng ko,bởi làm gì mà QNhư ko nghe,ko thấy mẩu nhắn tin ra rả tên đài từ cả tháng nay?
-Cho tôi về luôn công ty?-Về tới SGòn,nàng bảo tài xế.

Anh ta có vẻ ngạc nhiên nhưng ko dám trái lời.
Cả ngày hôm ấy TKim ko rời khỏi Huy nửa bước.
-Lúc này trông QNhư mập mạp,hồng hào lắm-Nàng kể lại-Nó bảo nhờ thoát khỏi anh nên mới khoẻ như vậy.
Huy lặng thinh ko trả lời.TKim bực mình kể tiếp:
-Lúc em đến thì gặp anh chàng thật bảnh bao lịch sự đến thăm QNhư.Nghe nó bảo anh chàng "si"QNhư dữ lắm.
Mặt Huy đỏ lên:
-Cô nói xong chưa?Xong rồi đế yên cho tôi làm việc.
-Làm gì em giúp 1 tay!-TKim sà vào ngồi cạng Huy.
-Làm thinh!Cô giúp giùm tôi chuyện đó đi-Chàng bực bội gắt.
-Ba mẹ bảo văn phòng cũ của ba mẹ anh vẫn để trống phải ko?
-Chuyện đó ko can dự vào gia đình cô.
-QNhư nghe lầm rồi đó-Huy cáu kỉnh.
-Lầm hay ko chẳng quan trọng!Chỉ có điều là để như vậy thật phí.Em học ktế nên em biết tính toán...
-Thế sao cô ko biết tính toán để cha mẹ cô đừng phá sản?-Huy cuời nhạt.
-Chuyện đó là do ba em chứ ko phải em.Mà cũnt tai QNhư nữa.
-Sao lại có QNhư dính vào đó?-Huy có vẻ tò mò.
-Nó ngu lắm!Ba giao cửa hiệu vải sợi ngoài VTàu cho nó mà nó chẳng làm nên trò trống gì!Thế mới biết...
Thấu TKim bỏ lửng câu nói ,Huy giục:
-Bíêt làm sao?
-"Con sãi ở chùa thì qué lá đa" thôi chứ biết gì chuyện mần ăn mà học đòi làm ktế?Anh biết ko,hồi xưa nó chuyên môn đi bán chuối nấu với bánh mì ngọt đó.Vì vậy mà cái đầu ncủa nó chỉ nhìn thấy vỏ chuối và bánh mì thôi.
-Còn cô thì thấy được gì?-Huy hỏi cắt cớ.
-NẾu em có trong tay 1 số vốn...
-Để cô mất cả chì lẫn chài!-Huy thản nhiên nói tiếp.
-Anh chỉ gỉỏi trù ẻo người ta!-TKim bực mình.
-Trứơc kia tôi có trù ẻo đâu mà ông ấy vẫn bị phá sản?
-Nhưng làm ăn buôn bán bị phá sản là chuyện bình thường.Anh nên bíêt rằng .ba em làm nên sựnghiệp = 2 bàn tay trắng.
-Cô hãy thử bắt chưíơc ông ấy xem sao?Nếu cô đồng ýl y hôn êm ả,tôi sẽ ko để cô bắt đầu sự nghiệp = 2 bàn tay trắng đâu.
-Cái gì?Ly hôn à?Ko có chuyện đó đâu!TKim lúc lắc cái đầu bờm xờm theo "mô-đen mới nhất của mình.Anh sẽ viện lí do nào để ly hôn nào?
-Chẳng hạn như vợ tôi ngoại tình-Ánh mắt Huy thật tinh quai-
Hoặc là cô ta phạm tôi lừa đảo?
-Ai sẽ ra toà làm chứnh cho anh?-TKim nhíu mày-Cả cái chuyện "lừa đảo" xem ra cũng mơ hồ.Lấy gì làm = chứng?
-Tôi chỉ muốn chúng ta thoả thuận được với nhau trước khi ba mẹ tôi trở về-Huy hnìn Tkim chăn chú-Nếu làm lớn chuyện thì chẳng hay ho gì đâu.Cả ba cô cũng có thể bị phiền phức vì cái chuyện đã làm thủ tục đăng ký kết hôn 1 cách bầt hợp pháp.
Cứ tưởng nói vậy,TKim sẽ lo sợ,nào ngờ nàng vẫn tỉnh queo:
-Chẳng ai có thì giờ để xét xử những chuyện như anh vừa nói đâu!Đó chẳng qua chỉ là 1 "sự cố"trong ình yêu mà thôi.
Huy6 bổng thấy buồn cười trứơc lý lẽ của nàng.Đột nhịên chàng muốn doạ TKim:
-À,tôi quên báo cho cô biết.Hôm trứơc có cô bạn của cô ngoài Ntrang ghé đây chơi.
Nhìn nét mặt nàng,Huy biết ngay là mình đã"điểm trúng huyệt đối phương".Tkim tái mặt:
-Anh nói ai?
-Cô ta tện TVân-Huy gật gù-TVân ghé đây,tôi bảo ở nhà nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại đi luôn.
-Nó...có nhắn... gì em ko?TKim phập phồng hỏi.
-Tvân bảo món nợ mà cô đã trả vẫn còn chưa đủ!Cô nợ nần gì người ta vậy?
-Làm gì có chuyện nợ nần với nó?-TKim cố làm ra vẻ thản nhiên-Coi chừng nó kiến cớ để gạt anh đó.Ở noài NTrang nó nổi tiếng về những trò gạt gẫm,giật dọc của người ta.
-Chuyện giật dọc thì cần phải hỏi lại-Huy ỡm ờ-Ủa,tối nay cô ko định về nhà à?
-Em ngủ lại đây...
TKim chưa kịp nói 2 tíêng"với anh" thì Huy đã chận lại ngay:
-Vậy thì ôti về đằng kia.
Dứt lời chàng dợm đứng lên.TKim cũng đứng lên theo:
-Em cũng về đằng kia.
Huy ngồi xuống:
-Thì tôi sẽ ở lại đây.
Tkim giẫy nãy:
-Làm gì anh tránh em y như thể em bị cùi hủi vậy?
-Đơn giản thôi,Tôi đã có vợ rồi.
-Ai là vợ anh?-Mặt Tkim mầm hầm.
-Người nào đã cùng tôi đứng trước bàn thờ tổ tiên ông bà để bái lạy thì đó chính là vợ của tôi.Cô biết rồi còn hỏi làm gì?
-Hừ,Anh muốn nói QNhư phải ko.Đừng bắt tôi phải ghen tuông với con nhỏ bán chuối nấu ấy,= ko thì đừng có trách.
Huy nhìn TKim chằm chằm.Những gì trước đây chàng được nghe QNhư kể về cô nàng hoàn toàn ko có thật!QNhư nói dối hay là em đã ko hiểu hết bạn mình?Hôm nay chẳng biết anh tài xế có thực hiện được những gì mà chàng đã giao cho anh ta hay ko?Tkim cứ bám riết như thế này thì thật là phiền phức.
Thấy đã tối và biết chắc QNhư ko đến,Tkim mới chịu ra về.Giờ đây dưới mắt nàng,cô bạn thân thưở nào đã trở thành 1 địch thủ đáng gờm.= mọi cách phải loại trừ QNhư ra cuộc sống tình cảm của Huy vĩnh viễn.Có như vậy nàng mới yên tâm với tiền đồ sáng lạn trước mặt mình.
Làm vợ 1 nhà tỉ phú,điều đó quả có sức hấp dẫn bân như 1 ma lực!TKim đã "hạ quýet tâm"= mọi gía phải buộc chặt gia tài sự sản của Huy vào cuộc đời mình.Giờ đây,dù có phải chấp hận"khổ nhục kế"thì nàng cũng chẳng nề hà.

Chuơng 25

Mãi chiều tối,QNhư mới trở lên BHoà.Nàng đã ghé đến cái địa chỉ thứ 7 mới tìm được 1 chỗ vừa ý cho 2 mẹ con.
-Trong nhà có sẵn đồ đạc mẹ ạ!-Nàng phấn khởi bảo mẹ-Mình có thể dọn đến ở ngay.
-Đi tắm rửa, nghĩ ngơi đã con!-
Bà Hân giục con gái
-Cậu mợ đâu rồi mẹ?
-Chắc là ở sau vuờn.Con lấy nước trong bình thuỷ mà tắm.Tối rồi,trời lạnh lắm.
QNhư tắm xong thì mẹ nàng cũng đả hâm nóng cơm canh.Bà dọn cơm ,bảo nàng:
-Mẹ cũng chưa ăn cơm.
2 mẹ con ngồi vào bàn,ko hẹn mà cùng đưa mắt nìn nhau.QNhư mỉm cười:
-Con mệt ghê đi,nhưng bây giờ thì khoẻ rôi.Ngày mai,con đưa mẹ về xem nhà.Có khả năng họ sẽ bán lụon đó mẹ.
-Con có...khám bệnh ko?-Bà Hân dè dặt hỏi.
QNhư lắc đầu:
-Dạ ko!Để mai mốt cũng được.Sao mẹ ko ăn cơm trước với ngoại?
-Chiều nay ngoại buồn nên ko chịu ăn cơm.
Cả 2 mẹ con chợt im lặng.từ trong buồng ngoại,có tiếng sụt sịt vọng ra.QNhư lắc đầu:
-Tôi nghiệp ngoại quá.
Cậu Út từ sau hè bước vào:
-Chị hai nè!Hay là...chị và cháu đừng đi-Giọng cậu nghèn nghẹn.
QNhư nhìn cậu đầy thương xót:
-Cháu đã hợp đồng thuê nhà và trả tiền trước cho người ta rồi.
-Nếu cậu bíêt,2 mẹ con đã bán nhà dưới SGòn thì...đâu có chuyện này xẩy ra-Cậu Út cúi đầu,giọng run run
-Thôi đi em!-Bà Hân xen vào-Mọi chuyện đã tính toán đâu vào đấy cả rồi,ko còn gì phải bàn bạc nữa.
-Cháu sẽ về thăn ngoại và cậu mợ thường xuyên hơn-QNhư hứa.
Mợ Út của nàng giờ này mới bước vào:
-Chị 2!Chị đừng giận tụi em
-Ko có chuyện giận hờn ở đây-Bà Hân lắc đầu-Hoàn cảnh của chị và cháu,cậu mợ ko hiểu đâu.
ko khí như trầm hẳn xuống.Mọi người im lặng ko ai nhìn ai.
Mãi đến khi lên giừơng,bà Hân mới nói với QNhư:
-Hồi sáng Tkim có lên tìm con.
QNhư giật mình:-Nó tìm con chi vậy mẹ?
Bà Hân ngồi dậy,quờ tay xuống sàn giườpng lấy ra 1 gói gíây to tướngđặt trước mặt con:
-Nó mang cái này lên cho con.Nghe đâu thằng Huy bảo nó mang lện...QNhư hấp tấp mở cái gói ra.Đây là quần áo mà hôm trước Huy đã mua cho nàng...phải là ý của Huy thật ko?
-Tkim ở chơi lâu ko mẹ?-QNhư lơ đễnh hỏi.
Bà Hân lắc đầu:
-Nghe mẹ bảo con đi Sgòn nó về lìên.Mẹ thấy Tkim dạo này có cái gì khang khác Như à.
-Khác sao hả mẹ?
-Mẹ có cảm giác tình cảm của nó đối với con ko còn như trứơc nữa.
QNhư kpo nói gì bởi chính nàng cũng đã thấy TKim hoàn toàn thay đổi.Nàng bắt đầu ngờ vực tình cảm của bạn từ khi biết chuyện xẩy ra ở NTrang với người yêu TVÂn.Nhưng biết ra thì cũng đã muộn màng.
-Mẹ ơi!-Giọng QNhư bỗng thảng thốt.
Bà Hân giật mình:
-Gì vậy con?
-Mai mình về SGòn...con có linh cảm thấy có chuyện chẳng làng rồi mẹ ơi!-QNhư nhìn trân trối vào đống quần áo.
-Con sợ thằng Huy sẽ lên đây chứ gì?
-Sau đó Tkim cũng sẽ tìm tới!Chăc chắn nó sẽ rùm beng.
-Mẹ ko sợ điều đó-Bà Hâ nhìn con = ánh mắt cương quyết-Chuyện ân nghĩa với gia đình Tkim,xem như con đã trả xong.Nếu Tkim dám đụng tới con,mẹ sẽ ko tha cho nó.
Giờ đây,trông QNhư thật nhỏ nhoi,tội nghiệp.Nàng rút đầuu vào ngực mẹ như 1 chú gà con muốn tìm sự che chở của gà mẹ!Bà Hân hiểu tâm rạng của con nện bà nhè nhẹ vỗ về:
-Thôi,ngủ đi con,sáng mai mình sẽ về SGòn sớm.
Ko có tiếng QNhư trả lời.Lát sau nghe hơi thở của con đã đều đều,bà Hân nhẹ nhàng trở dậy.Bà đã sửa soạn hành trang cho chuyến trở về của mẹ com mình.
Hôm sau,2 mẹ con ra đi thật sớm,sớm đến độ khi Huy lên tới thì chỉ còn gặp cụ đang ngồi khóc mờ cả đôi mắt già nua ,phiền mụôn...
Chàng đã kiên nhẫn ngồi chờ đến khi vợ chồng của người con trai của cụ đi làm về,nhưng cũng chẳng biết gì hơn.
-2 mẹ con nó vừa đi sáng nay.Nếu anh lên ngày hôm qua thì đã gặp QNhư.
Vậy là lại mất dấu em rồi.Huy thẫn thờ như người mất hồn.Trên đường đến đây,chàng đã mừng háo hức bao nhiêu thì bây giờ là mệt mỏi tuyệt vọng bấy nhiêu.
-Thế nào rồi?-Phú hỏi ngay khi vừa thấy Huy về tới.
-Vừa đi sáng nay-Huy thở dài gieo mình xuống ghế-Có lẽ cô ấy đoán thế nào tôi cũng lên nên mới đi gấp như vậy.
-Cậu có hỏi xem Qnhư đi về hướng nào ko?
-Về SGòn!QNhư đang có mặt tai Sgòn này.
-Vậy thì dễ rồi!Trước sau gì cậu cũng gặp thôi mà...Phú nói 1 cách chắn chắn.
Huy nhăn mặt:
-Anh nói cứ y như cái thành phố này chỉ = cái lỗ mũi của mình vậy.
-Cậu ko nghe người ta nói:"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"đó sao?À,Tôi nhớ ra rồi-Phú vỗ nhẹ vào trán mình-Tôi sẽ dẫn cậu đi tới chỗ bà thầy bói mà có lần Tkim đã đưa tôi tới đó.
-Chi vậy?-Huy tròn mắt.
-Để bà ấy bói xem cậu có còn gặp lại QNhư ko?
-Anh mà cũng tin vào trò bói toán nữa?-Huy khó chịu.
-Ko tin nhưng thấy cũng vui vui-Phú gật gù-Tiện thể tôi sẽ nhờ bói xem...người ấy có để ý gì đến tôi ko?
-TVân hả?-Huy bỗng phì cười-Chắc chắn cô ấy sẽ vắt giò lêm cổ mà chạy khi trông thấy cái bụng phệ của anh.
-Tôi đang tập cử tạ và ăn kiêng đấy-Phú xoa bụng-Đã giảm được 2 ký rồi.Hi vọng sẽ còn giảm nữa.
-Ghê thật!Thế mới biết sức mạnh của tình yêu nó kỳ diệu như thế nào!-Huy trêu anh.
-Còn cậu thì ngược lại đấy.Lúc này trông cậu xấu trai hơn tôi gấp mấy lần.QNhư đã hớp hồn cậu mất rồi.
Nhge nhắc QNhư, vẻ mặt đang vui của Huy bỗng sa sầm.
-Nếu Phật Trời ko chừng soi cho lòng thành của tôi thì hật là bất công.
-Lúc nãy TKim có gọi đthoại đến tìm cậu-Phú sực nhớ-Tôi bảo cậu đi ra cảng nhận hàng rồi.
-Tôi có cảm giác TKim bị tâm thần-Huy cau mặt-Chẳng biết thằng cha kia có làm gì tổn thương đến thần kinh của cô nàng hay ko?
Ngay lúc đó,chàng lại nhớ tới QNhư ,nhớ tới đêm đầu tiên của 2 người.cơn cuồng nộ đã khiến chàng đối xử quá sức thô bạo,tàn nhẫn đối với nàng.Giờ đây,mỗi lần nhớ lại,chàng ko thể tìn đủ ngôn từ để nguyền rủa mình.
-Tới giờ làm việc rồi-Phú bỗng đưng dậy-Để tôi bảo T.Hà mang mấy bảng kê khai danh mục các mặt hàng thị trường đang cần đến cho cậu xem để lập kế hoạch khai thác.
Phú đi 1 lát thì T.Hà đến.Nàng trao giấy tờ cho cấp trênrồi im lặng ngồi chờ.
Huy xem xong ngẩn lên:
-Có chuỷện gì vậy?
-Ba mẹ em mời đến dự tiệc mừng thọ nôi của em-T.Hà nhìn Huy chăm chú-Anh đến nha.
-Bao giờ?
-7giờ tối nay.
Huy giở sổ công tác xem qua rồi gật đầu:
-Được rồi!Còn gì nữa ko?
-Hồi sáng này...vợ anh gọi đthoại cho em-T.Hà ngập ngừng.
-TKim gọi đthoại cho cô à?Chi vậy?
-Chị ấy mắng em và đe dọa đũ thứ.
-Mụ ấy địên rồi chắc!-Huy bực tức buột miệng-Cô trả lời thế nào?
-Em bảo...nếu chọ cứ ghen tuông mãi như vậy thì...cũng giống như người ta vẽ đường cho hưu chạy.
-Nghĩa là sao?-Huy ngớ người ra.
-Nghĩa là...có ngày em sẽ giành mất anh!-T.Hà nói nhanh.
Thấy câu chuỵên đã đi quá đà.Huy nghiêm mặt:
Tôi khuyên cô ko nên nghĩ đến điềi đó.Rồi sẽ có lúc cô hiểu vì sao lại như vậy.Điều quan trong là cần phải giữ mối quan hệ thật đúng mực giữa chúng ta.Cô là nhân viên ,còn tôi là ông chủ.
T.Hà bướng bỉnh:
-Ko ít những ông chủ yêu nhân viên đấy thôi.
-Tôi ko thuộc những ông chủ như vậy.Cô về phòng làm việc đi-Giọng Huy thật nghiên khắc.
Cô thư ký giận dỗi bỏ ra ngoài phòng,Huy ko nhìn theo mà lại chăm chú vào đống giấy tờ,hồ sơ trứơc mặt.Chỉ có cách ấy mới giúp chàng tạm quên điựơc QNhư.Chàng biết rằng nàng đang ở 1 nơi nào đó cách mình ko xa nhưng niềm hy vọng gặp lâi nàng thì lại nghìn trùng,dịu vợi.
Buổi tối,thấy Huy sửa soạn đi dự tiệc,TKim nằng nặc đòi theo.Chàng bực dọc quát:
-Người ta có mời cô đâu mà đòi đi?
Ngay lập tức TKim quát lại:
-Vậy thì kẻ đó là người bất lịch sự!Vợ chồng người ta mà tại sao lại mời có 1 người.
-Ai vợ chồng vói cô?-Huy trừng mắt.
TKim loay hoay mất mấy giây rồi mới ném giấy đăng ký kết hôn ra trước mặt Huy:
-Cái này nó nói đấy.
Nàng vừa dứt lời thì đã nghe 1 tiếng"r...ẹ...t" trầm trầm vang lên.Tờ giấy được bọc nhưa cẩn thận,phút chốc bị xé toạc.Tkim thất kinh vì sử bất cẩn của mình.Từ trứơc tới nay,chưa bao giờ nàng đám đưa cho Huy cầm đến tấm"bùa hộ mệnh "ấy.
-Trời ơi!Anh làm cái gì vậy?Nàng hét lên.
Huy ko trả lời mà bậc hộp quẹt châm lửa đốt luôn những mảnh giấy.Mùi nhựa khét lẹt bốc lên xộc vào mũi TKim khiến nàng lồng lên.
-Tôi sẽ kiện anh.
-Tôi đang chờ để đi hầu đây!-Huy quay gát bỏ đi.
Đã mấy lần chàng muốn đưa TKim vào bệnh viện Chợ Quán để người ta khám xem thần kinh của nàng có gì bất thường ko,nhưng lần nàoTKim cũng nổi cơn thịnh nộ vì nghĩ rằng mình bị xúc phạm!Còn Huy lại hy vọng khi tìm thấy "trục trặc" gì đó trong bộ não của nàng,các bác sĩ sẽ chữa lành bệnh.Lúc đó TKim sẽ tự biết mình phải xử sự như thế nào?
Nhưng xem ra chàng chẳng có khả năng có khả năng đua được TKim đến bệnh viện.Thôi thì mặc xác cô ta.Khi nào ở chán,cô ta sẽ bỏ đi,lo gì.

Chương 26

Tkông báo của chị bác sĩ sản khoa khiến QNhư ngẩn ngơ hồi lâu.Chị vui vẻ bảo rằng các thai trong bụng nàng đã được gần 3 tháng.
-Thật vậy sao?-Nàng lẩm bẩm 1 mình.
-Em nói gì?-Chị bác sĩ hỏi lại.
QNhư lắc đầu:
-Dạ, ko.
-Đây là đơn thuốc-Chị đưa toa cho nàng-Tất cả đều là thuốc bổ.Điều quan trọng là em phải cố gắng ăn uống để 2 mẹ con đều khoẻ mạnh,sinh nở dễ dàng.
Vậy là nàng sắp làm mẹ thật rồi!Chao ôi!Kỳ diệu quá!Nàng nhắm mắt lại tượng tượng ra 1 đứa bé có khuôn mặt...giống hệt Huy!Đối với nàng đây quả là 1 món quà tuyệt vòi của thượng đế.
-Nếu chuyện này xẩy ra trước kia thì sao hả mẹ?
Nghe con hỏi.Bà Hân chậm rãi trả lời:
-Thì...các con ko phải chia tay nhau như bây giờ.
QNhư lại mở cái phng bì tiền lì xì của Huy ra xem .Nàng chưa bao giờ có ý định tiêu xài số tiền ấy,nhưng bây giờ trong đầu nàng bỗng loé lên bao nhiêu là dự tính.Số tiền này sẽ là quà của Huy dành cho con...chắc là anh ko ngờ đến chuyện này đâu.
-Mẹ ơi!Đến tháng thứ mấy con mới phải nghỉ làm?
-Nếu con có sức khoẻ thì có thể làm luôn lúc gần sinh con.
QNhư đã xin được việc làm ở 1 cửa hàng giới thiệu sản phẩm của 1 công ty hóa mỹ phẩm liên doang với nước ngoài.Công việc của nàng thật đơn giản:đừng bán hàng mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ.Ở đây ,người ta chẳng cần đến cái bằng đại học ktế của nàng,cũng chẳng màng đến mấy năm kinh nghiệm trong vĩnh vực buôn bán.Người ta chỉ đòi bằng biết nói tiếng Anh và Việt lưu loát mà thôi.
Cùng bán hàng chung với QNhư còn có 7 cô gái nữa .trong số đó,nàng chơi khá thân với Thu minh,cô bé nhỏ hơn nàng 3 tuổi.
-Nếu anh hai của em mà chưa có vợ,em sẽ làm mai chị cho ảnh liền...-T.Minh hay nói đùa.
QNhư chỉ mỉm cười chứ ko nói gì.
Bữa khác,T.Minh lại thì thào:
-Chị Như ơi!Em thấy "cha" quản lý cứ nhìn chị hoài.
Lần này QNhư gạt đi:
-Nói tầm bậy.

Thật má-T.Minh cãi lại-Có bữa bị em bắt gặp,anh chàng lúng ta lung túng.
-Người ta có mắt thì người ta nhìn-QNhư nói liều-Ko ăn nhập tới mình đâu.
Tuy nói vậy nhưng nàng cũng thấy của người đàn ông đó nhìn mình là lạ.Có lần anh ta còn hỏi địa chỉ của nàng:
-Tôi trông cô...giống 1 cô bạn gáii của tôi hồi trước-Anh ta phân bua khi chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của nàng.
QNhư mỉm cười:
-Người giống người là chuyện bình thường thôi,anh Phong ạ!Tôi có nhỏ bạn mà những người ko biết cứ lầm tôi với nó.
-Như vậy chắc chắn là phải giống lắm!-Phong cũng cuời.
Còn QNhư,khi nói điều đó nàng bỗng nhớ đến TKim.Chẳng biết bây giờ họ sống ra sao.Lâu rồi ko thấy tên đài truyền hình nhắn tin nữa.Có lẽ...Huy đã quên rồi.
-Cô đang nghĩ gì vậy mà thừ người ra vậy?
Bị bắt quả tang,QNhư bối rối:
-Tôi đang nghĩ đến...ngôi nhà mà mẹ tôi định mau.Ko biết như vậy có đắt lắm ko?
-Tôi có 1 anh bạn làm nghề môi giới địa ốc,tôi sẽ nhờ anh ta đến xem giùm-Phong sốt sắngbảo.
-Ko cần đâu anh Phong ạ!Mẹ tôi đã đặt tiền cọc rồi-QNhư thoái thác.
Mỗi lần họ trò chuyện với nhau như vậy thì sau đó thế nào cũng bị trêu chọc:
-Chị thấy em nói có đúng ko?Nếu ko có ý định gì thì tại sao ảnh lại nói chuyện với chỉ 1 mình chị?Phen này em phải"me" chị dần dần để mai mốtcó chuyện nhờ vả.
QNhư cốc nhẹ vào trán cô nàng:
-Vừa vừa thôi,coi chừng bị đuổi cả đám bây giờ.
-Anh ấy là con trai Út của ông phó tổng giám đốc công ty liên doanh đó-T.Minh làm ra vẻ quan trọng-Chị ưng đại đi cho tụi em nhờ.
Nói vừa dứt câu,cô nàng đã kêu oai oái vì bị QNhư véo 1cái thật đau.
-Cho chừa.
Ko có ai,kể cả T.Minh ko biết QNhư đang mang bầu,chính vì vậy mà khi bụng nàng đã đội áo thì tất cả đều sửng sốt.Mà có lẽ người sửng sốt nhất là Phonhg!Anh đùng đùng gọi nàng vào văn phòng.
-Cô đọc đi!-Phong ném trước mặt nàng bảng qui định các điều kiện được tuyển vào làm.
QNhư lẩm bẩm đọc,dù trước đây nàng đã biết rất rõ những điều qiu định này.

Thấy nàng đọc xong,Phong gằn giọng:
-Cô ko biết tiếng Việt à?
-Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?-QNhư hỏi lại.
Phong chỉ vào các điều đầu tiên trong bảng qui định:
-Vậy thì cô đọc đi.
-"Còn độc thân"-QNhư thực hiện "mệnh lệnh".
-Còn cô thì sao?-Phong giận dữ.
Đã hiểu anh múôn nói đến điều gì nên QNhư lặng lẽ cúi đầu.Nàng đã xin đi làm trước khi biết chắc rằng mình đã có thai.
-Cô trả lời đi chứ!-Có tiếng đập bàn.
QNhư giật mình lí nhí:
-Xin lỗi.
-Ko phải chỉ 1 tiếng "xin lỗi"là xong đâu-Mặt Phong ầm hầm-Cô bị đuổi việc ngay hôm ay mà ko được trả 1 xu nào .Rõ chưa?
QNhư nặng nề đứng dậy,ko nói thêm lời nào,nàngrời khp3i phòng.
Tất cả mọi con mắt của các cô bán hàng đều đổ dồn về phía nàng,T.Minh đến bên cạnh.
-Ông ấy nói gì với chị vậy?
QNhư vừa xếp đồ đạc vừa trả lời chỉ đủ cho TMinh nghe:
-Chị bị đuổi việc rồi.
-Thật ko?-Cô bé trố mắt nhìn QNhư.
Nàng gật đầu:-Thôi.chị về.Khi nào rảnh nhớ ghé chơi với chị.
-Khoan đã!-TMinh kéo tay nàng -Chờ hết giờ em đưa chị về.
-Ko cần đâu!Chị vừa nhớ ra là hôm nay đã đến ngày hẹn khám thai.Để chị đi kẻo trễ.
QNhư chào mọi người rồi chậm rãi thả bộ dọc theo con đường về nhà.Lúc nãynàng đã nói dối TMinh,bởi vì nàng mới vừa đi khám thai chiều hôm qua.
-Sao con về sớm vậy?-Bà Hân ngạc nhiên khi trông thấy con.
QNhư ko trả lời ngay mà cúi đầu nhìn vào giỏ xách đồ ăn mà mẹ mới đi chợ về.Hôm qua nghe nàng bảo thèm canh chua cá bông lau nên sáng nay nà Hân lật đật đi chợ sớm để mua cho được mấy khoanh cá thật ngon.
-Để con bắc nồi cơm phụ mẹ cho mau!-QNhư quên mất câu hỏi của mẹ-Chưa chi mà con đã ngửi thấy mùi canh chua rồi.
Lúc nãy bác Hai chủ nhà có mang giấy tờ mua bán nhà tới.Mẹ để trên bàn kìa.Đang rửa rau,bà Hân sực nhớ .
QNhư đến bên bàn cầm xấp hồ sơ lên xem hồi lâu rồi bảo mẹ:
-Xong rồi mẹ ạ!Bây giờ còn lại phần của mình.Chừng nào rảnh con sẽ đi đóng trước bạ để làm giấy chứng nhận sở hữu.
-Bác hẹn chiều sẽ tới.
-Mình giao tiền xong là coi như khoẻ rồi đó mẹ-QNhư đưa mắt nhìn căn nhà -Chỗ này "êm" hơn nhà cũ của mình.
Ngôi nhà mới của 2 mẹ con nằm rất sâu trong hẻm nhỏ.Nếu nai muốn tìm tới,cũng ko phải dễ.QNhư nghĩ thầm khi nhớ đến TKim.
Cứ tưởng là bữa cơm sẽ ngon lành lắm,nào ngờ khi ngồi vào mâm,QNhư bỗng thấy no ngang.
-Con sao vậy?-BàHân nhận ra ngay vẻ uể oải của con .
-Tự dưng con thấy mệt mệt trong người thế nào ấy!-QNhư buông đũa-Con nằm ngủ 1 lát mẹ ạ.
Còn lại 1 mình,bà Hân cũng ăn ko thấy ngon.Nuốt vội chén cơm,Bà dọn dẹp xong đến bên con.
-Nếu mệt thì chiều nay xin nghỉ 1 bữa.
Đến lúc này QNhư mới quyết nói thật với mẹ:
-Con bị cho nghỉ việc rồi mẹ.
-Tại sao lại như vậy?-BàHân ngạc nhiên.
-Lỗi tại con.Lúc tuyển nhân viên họ có đặt điều kiện là phải còn độc thân.Bây giờ con bầu bì nhu vầy là vi phạm hợp đồng.
Bà HÂn nhìn con ko nói gì mà chỉ thở dài.Nếu nói con gái bà đã có gia đình thì cũng đúng,mà bảo nó còn độc thân cũng ko sai,
-Mẹ đừng buồn!-QNhư an ủi mẹ-Ko làm chổ đó nữa thì con sẽ tìm chỗ khác,lo gì.
-Nhưng con bầu bì như vầy,sợ người ta ko chịu nhận.
-Ko nhận thì con ở nhà với mẹ-QNhư nũng nịu bá lấy cánh tay bà-Sinh xong con sẽ đi làm lo gì?
2 tiếng "lo gì" thốt ra từ cửa miệng của nàng nghe nhẹ tênh!Bởi QNhư biết rằng tìm kiếm việc làm đối với nàng hoàn toàn ko khó .Vất vả ,nghèo khó từ thưở nhỏ đã luyện cho QNhư 1 tinh thần vươn lên rất cao.Phàm đã làm 1 việc gì,nàng phải làm cho đến nơi đến chốn mới thôi.
Chuều hôm sau ,lúc QNhư đang loay hoay tìm 1 tấm ảnh chụp với Huy trong ngày cưới để phóng to lên thì TMinh tới:
-Em đi làm về ghé ngang-Cô bảo QNhư rồi mở túi xách lấy ra 1 phong bì tiền đưa cho nàng-Đây là tiền lương.
QNhư khẽ cau mày:
-Ai đưa cho em?
-Anh Phong!Chị ko tưởng tượng nổi đâu ,từ hôm qua tới giờ,mặt ảnh hầm hầm trông dễ sợ-TMinh rụt cổ.
QNhư mở hé phong bì nhìn xấp tiền trong đó hồi lâu rồi đưa lại cho TMinh:
-Em nói với anh Phong là chị cám ơn.
Cô bé sững sờ:
-Sao vậy chị?Đây là tiền lương của chị mà.
-Hôm qua anh ấy bảo rằng ai vi phạm hợp đồng sẽ ko được trả lương.VẬy thì ko có lí do gì chị nhận tiền này.
Thấy QNhư cương quyết quá,TMinh đành phải cất tiền trở vào túi xách.Cô còn chưa biết phải ăn nói thế nào với "ông trời con "ấy để khỏi bị vạ lây.
Trái với dự định của TMinh,khi nhận lại tiền,Phong ko nói gì mà lẳng lặng bỏ lên phòng.Mãi đến chiều ,anh mới bảo cô:
-Nhà QNhư ở đâu vậy?
-Anh muốn tới đó thì em dẫn cho,chớ tới khơi khơi anh ko tìm được đâu.Nhà chị ấy khó kiếm lắm.
-Vậy cũng được-Phong gật đầu.
Dọc đường anh hỏi TMinh:
-Cô quen QNhư lâu chưa?
-Em quen chị ấy lúc vào bán ở cửa hàng.
Phong thôi ko hỏi thêm gì-Con hẻm vào nhà QNhư quanh co,gấp khúc thật khó đi.Gần tới nơi TMinh bảo:
-Anh vô đi,em có chuyện phải về bây giờ.
Chẳng qua là cô muốn Phong đừng khó xử sự vì sự có mặt của mình thội.
QNhư đang nấu cơm,nghe tiếng kê cửa,nàng vội bước ra và ngạc nhien khi trông thấy khách.Ko nói gì,ànng lẳng lặng mở cửa,chỉ khép hờ và đứng tránh sang 1 bên nhường đường cho Phong.
-Mờpi anh ngồi-Vào đến trong nhà,nàng mới lên tiếng.
Bà Hân từ dưới bếp lên chào khách.QNhư nhìn Phong rồi nhìn mẹ:
-Ông chủ của con đó mẹ.
Lời giớ thuệu của nàng khiến khách lúng túng.Anh chào bà Hân = 1 giọng hết sức khiêm tốn:
-QNhư chỉ nói vậy chứ cháu mà chủ cả gì.
-Cháu ngồi chơi nghen-Bà Hân thân mật bảo.Bác bận coi nồi cơm.
-Dạ,cứ để cháu tự nhiên-Phong nhã nhặn trả lời.
Khi chỉ còn lại họ với nhau,anh nhìn QNhư - ánh mắt cố hữu của mình:
-Cô giỏi lắm.
-Tôi chẳng làm gì để đuợc khen như vậy-Nàng lạnh lùng bảo.
-Cô chê tiền à?Giọn Phong đầy bực tức.
-Có hoạ là đồ điên mới chê tiền.
-Vậy thì tại sao cô ko nhận?
-Anh lại phải hỏi tôi như vậy sao?Nếu anh là tôi,anh có nhận ko?
Phong ngẩn ngườira trước những lời lẽ vừa lọt vào tai mình.Anh nhìn QNhư hồi lâu,ánh mắt dịu lại:
-Cô khá lắm.
-Vậy thì tôi bị tụt hạng rồi à?Mới vừa "giỏi" đó.bây giờ chỉ còn "khá "thôi sao?-Gtịong QNhư đầy giễu cợt.
-Đừng bắt bẻ tôi!Tôi đến đây ko phải để gây sự với cô.
QNhư im lặng khi nghe "đối phương" thú nhận mục đích cuộc viếng thăm của mình.
-Nếu cô bảo tôi ngày mai trở về làm việc bình thường thì cô nhgĩ sao?-Phong chậm rãi lên tiếng.-Tôi nghĩ đến vài hôm sau anh sẽ lại đuổi cổ tôi-Giọng QNhư thật bình thản.
-Nếu tôi bảo đảm cguyện đó ko xẩy ra thì sao?
-Thjì anh đã vi phạm nguyên tắc của chính anh.
-Xem như chúng ta đạt được thoả thuận với nhau rồi nhé.Ngày mai đúng giờ cô phải co mặt tại chổ làm việc.
-Vậy thì anh ko được trừ luơng 2 ngày nghỉ của tôi vừa rồi đấy.
-Được rồi.Sẽ ko trừ 1 xu.Cô yên tâm-Nhờ cô chào bác giùm tôi.
Tiễn khách về rồi ,QNhư quay vào bảo mẹ:
-Đỡ được 1 mối lo, mẹ nhỉ?
Bà Hân nhìn con,cười ko thành tiếng.Bà chẳng nhưng có 1 đứa con ngoan hiền mà còn có 1 đứa con gai góc bản lĩnh khiên người taphải kiêng dè,nể sợ.
Thôi thì ,cứ xem như đó là luật bù trừ của trời đất vậy?

Chuơng 27

Về đến nhà,ông bà Hiệp mới biết được những chuyện "kinh thiên động địa" xẩy ra lúc mình đi vắng.
-Mẹ ko biết sẽ còn chuyện gì nữa-Bà Hiệp quắc mắt nhìn Huy-Thật là loạn.
-Mẹ ơi!Chuyện xẩy ra hoàn toàn ko phải lỗi do con-Anh con trai khổ sở nhìn mẹ-Con có ngờ đâu mọi chuyện lại rối rắm như thế này.
Ông Hiệp chậm rãi châm thuốc hút vừa lắng nghe câu chuyện giữa vợ va con trai.Lát sau ông mới lên tiếng:
-Có gì đâu mà rối rắm?Thì con cứ xem như chưa từng có chuyện gì xẩy ra.QNhư thoát khỏi con là may mắn cho nó lắm rồi.
Bộ mặt của Huy trông thật thảm não:
-Có thể là như vậy,nhưng điều đáng nói là giờ đây,người con thương yêu là QNhư chứ ko phải là TKim.

-Sao?Mày thương QNhư à con?-Bà Hiệp gắt-Đừng có lừa gạt ba mẹ nữa.
-Con ko biết nóí sao cho ba mẹ hiểu bây giờ-Huy ôm đầu-Quả thật.lúc trước con có căm ghét QNhư,nhưng sau này,mọi chuyện đếu thay đổi...Con ko ngờ là ba mẹ đã biết rõ tất cả.
-Chỉ tội cho QNhư...Bà Hiệp thở dài quay sang chồng-Em nhớ có lần con bé bảo thắng Huy"dù có thế nào em cũng sẽ chịu đựng".Nó đến khốn khổ với con mình.
-Anh chị sui ...nghĩ cũng tệ!-Ông Hiệp chép miệng-Nếu lúc đo họ cứ nói thẳng ra là TKim đã bỏ trốn thì mình có thể dời ngay ngày cứơi lại.
-Tại con quá chủ quan-Huy thở dài-Con cứ tự hào là mình nhìn người ko sai,nên mới đồpng ý cưới TKim.Giờ đậycon phải trả giá cho sự hồ đồ của mình.
Ông Hiệp bỗng nhìn con chăm chú,sau đó đột ngột hỏi:
-Từ lúc TKim trở về và ở đây,con có ăn ở với nó ko?
Nghe ba hỏi,Huy nhăn mặt:
-Ko có chuyện gì đâu ba! Con ớn cô ta lắm.
-Thương cũng con,mà ghét cũng con!-Bà Hiệp bực bội-Được rồi,để lúc nào Kim về,mẹ hỏi xem ý nó muốn gì?
TKim đã xin phép về thăm nhà từ sáng sớmđến giờ cũng chưa thấy về.
Thật lòng thì nàng có vẻ lo sợ khi những điều mình dự đoán đã ko xẩy ra.Trước đó nàng có nghĩ ông bà Hiệp sẽ mừng lắm khi gặp lại mình.Đến chừng thấy thái độ hờ hững lạnh nhạt của họ,nàng bỗng có cảm giác của người bước hụt:
-Để ba mẹ sắm khay trầu rượu đi tạ lỗi với người ta!-Ông bà Tâm bảo con khi nghe kể lại tình hình.
Từ lâu,TKim đã giấu biến chuyện Huy chẳng thèm đoái tưởng gì đến mình nên ba mẹ nàng cứ hy vọng vào sự "cứu bồ" của con rể.
-Phải chi gặp được thằng Huy trước thì đỡ biết mấy-BàTâm nhìn chồng-Hay là anh kêu con nó tới đây.
-Anh ấy bận lắm!-TKim năn ba mẹ lại.
-VẬt thì thội!-Ông tâm nhìn vợ-Bà coi chuẩn bị lễ lạc rối mình đi.
-Khoan đã!-TKim lắ`c đầu-Ông bà mới về còn mệt lắm.Đến chiều ba mẹ hãy sang.
-Con về nói lại với anhchị sui là lát chiều ba nẹ sẽ sang thăm.
-Con ko về bển bây giờ đâu-TKim bảo mẹ-Đợi ba mẹ cùngđi cho vui.
-VẬy cũng được!-Ông Tâm = lòng.
Thế là mãi đến chiều,ông bà Hiệp mới thấy con dâu về tới.Lại có cả anh chị sui,khay hộp lề mề ôm trên tay.
Vốn thẳng tính,bà Hiệp nói ngay:
-Tôi ko ngờ sự thể đến nỗi này.Phải chi ngày trứơc anh chị cứ nói với chúng tôi 1 tiếng.
Ông Tâm "đứng nghiêm" trước mặt vợ chồng"anh sui",cố lấy giọng thật thống thiết để phân trần:
-Lúc đó gấp quá...Với lại tôi cũng sợ tiệc tùng đã lỡ bày ra,khách kứa đã mời mọc... mà huỷ bỏ thì thật là bẽ mặt...cho nên mới có chuyện tráo đổi...xin anh chị niệm tình bỏ qua cho.
Bà Tâm cũng năn nỉ tiếp với chồng:
-Ko nói ra được với anh chị, chúng tôi hết sức áy náy trong lòng.Do đó mà vợ chồng tôi đã cố sức tìm kíêm con gái mình về.Xem như trong cái rủi còn có cái may vì cúôi cùng vợ chồng nó cũng được sum họp.
TKim vòng tay cúi đầu:
-Con đã biết lỗi của con,xin ba mẹ rộng lòng tha thứ.Từ nay con sẽ 1 lòng 1dạ.
Đến lúc này ộng Hiệp mới "phán quýêt":

-Thôi, chuyện đã "lỡ rồi",có nói mãi cũng ko thay đổi được gì.Bây giờ mọi việv tuỳ thuộc vào bọn trẻ.Chúng nó thương nhau thì ở,còn ko thương thì thôi.
-Anh dạy cũng phải,nhưng làm thân con gái đã xuất giá thì phải tòng phu.Đến chết,con TKim phải hầu hạ anh chị-Ông Tâm ko giấu vẻ phấn khởi.
Vậy là mọi chuyện xem ra đã tạm ổn.Khi Huy đi làm về,nghe mẹ kể lại,chàng cười cười:
-Bọn lẻo mép.
-Con ko được nói như vậy!Dù sao TKim cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của con.
-KHi nào con tìm được QNhư...
Có lẽ là Huy định nói là sẽ đuổi TKim ra khỏi nhà,chợt chàng nhận ra câu nói ấy chàng đã từng nói với QNhư,chỉ có khác nhau là tên của 2 người đã được hoán đổi,nên bỏ lửng giữa chừng câu nói.
-Con ko đưpợc đứng núi này trông núi nọ-Bà Hiệp nghiêm mặt-QNhư là đứa con có lòng tự trọng,nó sẽ ko bao giờ quay trở về với con đâu.
-Rồi mẹ xem-Huy nnói xong đi về phòng mình.
Bây giờ thì chàng phải ở cùng phòng với TKim,vì ko muốn cha mẹ phải nhọc tâm,nhọc sức vì chuyện của mình.
-Tôi sẽ thử xem cô có chịu đựng nổi như QNhư ko?-Vừa đóng cửa phòng lại,Huy đã trừng mắt nhìn TKim-Tôi sẽ cho cô thấy,đêm đầu tiên về với tôi,QNhư đã bị đối xử như thế nào.
TKim chưa kịp nghĩ xem Huy sẽ làm gì thì đã bị chàng túm tóc xoắn mạnh,tiếp theo là 2 cái tát như trời giáng
-Đồ lừa đảo!-Giọng chàng gầm gù trong cổ họng.
-Buông ra!-TKim giẫy giụa-Buông tôi ra!Đồ vũ phu.
Nhưng Huy ko buông mà lại lẳng mạnh nàng xuống giường:
-Câm ngay!QNhư ko kêu la như cô đâu.
Cơn cuồng nộ của Huy bùng lên thật dữ dội.
Ánh mắt Huy vẫn ráo hoảnh,lạnh lùng.Chàng hoàn toàn chẳng có 1 chút cảm xúc trứơc TKim,bởi chàng biết rõ tấm thân đó đã từng nhơ nhuốc.
TKim đã hồi tỉnh lại.Nàng nhìn Huy = ánh mắt thất thần
-Đồ dã man.
-Cô còn phải bị trừng phạt hơn thế nữa.Liệu hồn đấy-Huy cười gằn-Hãy nói thử xem cô có thể chịu đựng được bao lâu?
-Tôi sẽ kiện anh ra toà vì tôi đánh đập phụ nữ-Ánh mắt TKim long lên.
-Hgười ta ai tin 1 kẻ tâm thần như cô?Khôn hồn thì làm đơn li dị đi,tôi sẽ bố thí cho chút ít mà làm ăn lương thiện.
-Ko bao giờ!-Tkim rít lên-Tôi sẽ bám theo hành hạ anh suốt đời.
-Cô giống như 1 con chó hơn là 1 con người!-Giọng Huy khieu khích-Từ ngày mai tôi sẽ bảo chị bếp nấucho cô tiêu chuẩn của con chó milu.
-Đồ khốn nạn!Đừng có chọc cho tôi phát khùng lên.
-Tôi ko chọc thì cô cũng đã phát khùng,phát điên rồi-Huy rời chỗ ngồi-Đêm nay,kể như xong.Cô cứ yên tâm mà ngủ ngon giấc.
Nhìn chàng đi ra khỏi phòng,TKim bỗng thấy tức lồng lộn.Nàng ngờ đâu,Huy lại thô bạo,tàn nhẫn như vậy.Thế này thì có lẽ nàng đầu hàng mất thôi.
Tối đó,chờ mãi ko thấy Huy trở lại,Tkim mệt mỏi ngủ thiếp đi.Nàng mơ thấy có ai đó đã moi ruột,gan tim,phổi mình vút đi mỗi thứ 1 nơi.Sợ quá, nàng thét lên và giật mình tỉnh giấc...Biết mình nằm mơ,song nỗi sợ hãi vẫn đeo bám TKim súôt phần đêm còn lại.Nàng bỗng nhớ đến cái thai đã bị mình vứt bỏ vả rùn mình vì nỗi lo sợ mơ hồ.Chẳng lẽ "nó" lại theo để quấy phá nàng mãi từ đó đến giờ hay sao?
Còn Huy ,sau khi rời khỏi phòng,chàng gọi điện thoại báo Phú mang xe đến rước mình về văn phòng công ty.Ông bà Hiệp ko hay biết gì,vẫ cứ tuởng con trai đang ở trong phòng của nó.
-Em có tin là tụi nó...ko có gì với nhau ko?-Ông hỏi bà.
-Em ko tin thằng con mình chút nào-Bà lắc đầu-Hồi trúơc chuyện nó ngược đãi QNhư,nếu thằng Phú ko nói ra thì em đâu có biết.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu,tư lự của vợ,chợt mắt ông Hiệp sáng lên:
-Để anh gọi điện thoại cho Linh Đan.
-Chi vậy anh?-Bà ngạc nhiên.
Như sợ ai nghe thấy,ông Hiệp ghé sát tai vợ nói nhỏ.Bà khẽ cau mày:
-Liệu có kỳ ko anh?
-Đành phải vậy chứ bíêt sao bây giờ.
Chờ chồng gọi đthoại xong,bà Hiệp mới bảo:
-Dù sao thì em cũng thấy thương QNhư hơn!Nó đã gần gũi với mình cả năm trời mà ko hề có 1 lầm lỗi nào đáng chê trách.
-tất cả do thằng con của mình thôi em à!-
Ông thở dài-Nó làm lở dở cả đời con gái người ta.
-Em lại thấy giận ông bà sui quá đỗi.A! này ,tại sao nó đi rồi tự ý trở về như vậy nhỉ?
-Thì hôm trước nghe thằng Phú kể cậu quý tử nhà mình đăng báo tìm vợ tùm lum.
-Thật là lắm chuyện!-Bà Hiệp vẫn chưa hết bực mình.
Trong lúc đó thì cậu quý tử của ông bà đang bù khú với thằng con nuôi nay tại văn phòng công ty.
-Giờ nàychắc ba mẹ tưởng tôi đang ngủ trong phòng-Huy đặt ly bia xuống bảo Phù.
-Có khi ông bà còn mơ đến tí cháu nội để nối dòng nối dõi-Phú cười hề hề.
-Anh Phú này!-Tôi chưa kể mấy hôm trứơc,tôi nằm nơ thấy rất lạ-Huy kế lại giấc mơ của minh rồi trâm ngâm bảo-Có khi nào đólà sự thật ko?Rõ ràng tôi thấy QNhư bế 1 đứa bé.
-Chắc là ko có gì đâu!-Phú lắc đầu-Nếu QNhư có con thì đã có từ lâu..cô cậu ăn ở với nhau cả năm trời chứ ít gì?
-Nhưng chỉ mấy lúc sau này tôi mới thấy QNhư thật sự hạnh phúc.Trứơc đó,chuyện vợ chồng đối với nàng giống như là trả nợ quỷ thần.
Phú đề ý ,mỗi lần nhắc đến QNhư,ánh mắt của thằng em mình đầy u uất.Anh đã tìm kiếm khắp nơi rồi mà chẳng có tin tức gì của QNhư!Bây giờ chỉ còn chờ vào sự thương xót của Phật Trời thôi.
Huy đã ngà ngà say!Mỗi lần như vậy chàng lại khóc vì nỗi ân hận vẫn day dứt trong lòng,đến lúc thấm chợt bộc phát dữ dội.Chàng đã lục lọi khắp nơi nhưng ko tìm thấy 1 tấm hình nào của QNhư!Nàng đã mang theo tất cả những gì thuộc về mình.Chỉ duy nhất trái tim của chàng là bị chối bỏ.
Huy đâu có biết,với QNhư ,sự việc còn tệ hại quá!Sự hiện hữu của đứa con trong bụng luôn nhắc cho nàng nhớ về người cha của nó.Nàng phải luôn giấu mẹ những giọt nước mắt thương nhớ,buồn tủi và luyến tiếc của mình.
Đối với nàng,điều dịu kỳ của tình yêu đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ!1 quá khư 1ko bao giờ lấy lại được.


Chương 28

TMinh cứ nằn nì:
-Chị phải tới,nếu ko em sẽ giận chị luôn cho mà coi.
QNhư mỉm cười chỉ xuống bụng mình:
-Bắt chị vác cái trống chầu này đi cự sinh nhật em thì tôi nghiệp cho chị quá.
-Chỉ có tụi mình với nhau thôi mà!Anh Phong khó tính là vậy mà em còn mời được chẳng lẽ chị lại nhất định ko đi?Mặt TMinh méo xệch.
-Thôi được rồi!Đừng co mè nheo nữa-QNhư bẹo má cô nàng-Biết mình bao nhiêu tuổi rồi ko?
TMinh cười hì hì:
-Có thế chứ!Thôi em về nghen.Chiều mai chị phải tới sớm đó.
Mai là chủ nhật,TMinh tròn 22 tuổi,nhưng nếu ai ko biết chỉ đoán cô nàng vào khoảng 18,20 tuổi.TMinh trẻ cả gương mặt lẫn tính tình.
-Mẹ thấy nó năn nỉ mà tội nghiệp-Bà Hân bảo con gái.
-Con chỉ ngại...chổ đó toàn các cô chưa chồng mà mình thì bụng mang dạ chửa...coi kỳ quá.QNhư có vẻ băm khoăn.
-TMinh đã nhiệt tình như vậy,con ko đi nó sẽ buồn lắm.Thôi thì tới chơi 1 lát rồi về cũng được-Bà Hân động viên con.
Lúc nãy
TMinh than vãn:
-Bà chị của em thật cà chớn!khi ko tới ngày sinh nhật của người ta bỏ đi chơi VTàu mất!Nếu mà chị ko tới nữa thì em chán lắm.
Nhìn vẻ hồn nhiên nhí nhảnh của cô bé,bất giác QNhư chạnh lòng.Tuổi 22 của nàng đã trôi qua với bao lo toan,phiền muộn.Chưa bao giờ QNhư nhớ đến sinh nhật mình.Nàng chỉ nhớ duy nhất 1 ngày...Đó là ngày mà cuộc đời nàng đã bị giẫm nát bởi 1 người đàn ông xa lạ.
-Có cậu Phong tới kìa con-Tiếng bà Hân vang lên.
QNhư rời mắt khỏi bức ảnh của Huy được phóng to treo ngay trước mặt,chậm chạp rời khỏi phòng.
-Chiều thứ 7 anh ko đi đâu chơi sao?-Nàng hỏi khi ngồi xuống trước mặt Phong.
Anh lắc đầu:
-Chẳng có chỗ nào để đi cả!Anh mang đến cho em quyết định nghỉ việc đây-Từ lâu Phong đã quen xưng hô như thế.
Vừa nói anh vừa chỉ vào cái hộp giấy trước mặt.QNhư lấy làm lạ.
-Gì vậy anh?
-Em xem thì biết!-Phong tủm tỉm cuời.
QNhư mở nắo chiếc hộp,ngạc nhiên vì những thừ trong đó.
-TẠi sao anh lại mang cho em những thứ này?
-Đây là loại kem chống nám và chống nhăn da mà tuần tới công ty của ba anh sẽ sản xúât hàng loạt.Anh nghĩ là em cần đấy-Giọng Phong thật phấn khởi.
Bây giờ thì QNhư đã biết anh thật dễ tính,đặc biệt với nàng và TMinh.
-Sao ...em có vẻ ko vui vậy?-Ko nghe QNhư nói gì,Phong lo lắng hỏi.
Nàng lắc đầu:-Em cám ơn anh...nhưng từ nay anh đừng lo lắng cho em như vậy nữa.
Phong trầm ngâm châm 1 điếu thíôc, nhưng rồi sựic nhớ đang ngồi trước mặt QNhư nên lại dụi tắt.
-Anh biết là em ko = lòng, cho nên phải cốp bắt mình phải vô tư khi chăm sóc cho em.
-Em đã nghe nói rất nhiều về gia phong lễ giáo của gia đình anh.Em ngại 1 sự hiểu lầm sẽ làm cho anh gặp phiền phức-Giọng QNhư thật chân tình.
-Em thật thông minh và nhạy cảm.Nhất định sau này cưới vợ anh sẽ cưới 1 người giống như em.À,còn bao lâu nữa em sinh con?-Phong hỏi rất tự nhiên.
-Dạ,khoảng 1tháng nữa!-QNhư nhẩm tính.
-QNhư này!Anh muốn em được nghỉ ngơi luôn từ bây giờ.Như vậy sẽ tốt cho em hơn.
-Em bị đuổi rồi phải ko?-QNhư lo lắng hỏi.
-Anh sẽ bảo đảm là ko bao giờ có chuyện đó mà-Phong lắc đầu,nhưng em cần phải nghỉ ngơi-Anh nói thêm-Mẹ anh bảo như vậy.
-Sao mẹ anh biết?-QNhư ngạc nhiên.
-ANh hỏi bà về việc nữ nhân viên có thai đến bao giờ mới được nghỉ việc thì nghe bà bảo như vậy.
QNhư đã từng nghe các cô gái ở cửa hàng kháo nhau về chuyện khó tính của mẹ Phong.Là con trai Út,lại là con trai độc nhất nên việc chọn cả con dâu của bà hết sức khắt khe.Chính vì vậy mà cho đến giờ vẫn chưa có cô gái nào lọt đến vòng chung khảo trong cuộc sát hách của bà.
-Anh đã tìm được người thay thế em chưa?-QNhư sực nhớ.
Phong lắc đầu:
-Tạm thời thì 7 người quán xuyến công việc cũng được rồi.Chỗ của em sẽ để trống.Sinh con xong em sẽ lại đi làm,khỏi cần phải sắp xếp,dời đổi cho mất công.Em sẽ được nghĩ đúng 6 tháng theo tiêu chủân của nhà nước.
Chẳng biết Phong nói đùa hay nói thật nên QNhư phì cười:
-Như vậy thì anh phải tăng lương cho 7 người còn lại vì công việc của họ bây giờ sẽ nhiều hơn.
-Họ huởng lương khoán sản phẩm mà lo gì.-Phong gật gù-Quên nữa,mai em có đi dự sinh hnhật TMinh ko?
-Em định ko đi,nhưng nó năn nỉ quá trời.
-VẬy thì anh đến chở cho đi.Anh cũng hứa với cô ấy.
Phong nói xong,đứng dậy cáo từ.Dường như anh chẳng có ẩn ý gì trong cậu nói của mình.Đã biết tính cha mẹ nên chưa bao giờ Phong dám nghĩ đến điều gì khác ngoài sự cảm phục và quí mến đối với cô nhân viên của mình.
Còn QNhư.lại có lý do riêng để mà lo sợ.Nàng ko muốn nhận lấy bất cứ sự thương hại nào ởi vì sống ở đời,lòng thương hại thường làm cho người ta dễ bị ngộ nhận dẫn đến sự tự hạ thấp mình.Bà Hân biết ý con nên cũng yên tâm.
Chiều hôm qua,lúc họ đến nhà TMinh thì bữa tiệc sinh nhật cũng vừa bắt đầu.TMinh láu lỉnh bảo:
-Mời anh chị ngồi lên đây để em chụp cho "pô"hình.
QNhư lúng túng:
-Thôi đi,hình họ gì cho mệp vậy.
-Cười tươi lên nào!-TMinh tỉnh bơ.1,2,3...chụp nè.
Ánh đèn plash lên cắt đứt mọi sự phản đối.Chụp xong,TMinh trao máy cho bạn rồi ngồi sà xuống cạnh QNhư:
-CHụp đi!-Cô bảo bạn mình.
Lần chụp này,QNhư có vẻ tươi tỉnh hơn.Nàng khẽ mỉm cười-TMinh trêu:
-Đảm bảo ko lấy phần bụng.
-Đồ quỷ!-QNhư phát nhẹ vào vai cô nàng-Ủa,ba mẹ và nội đâu Minh ?
-Ba má em đi vắng.Chỉ có nội ở trên lầu.Chị thấy anh Hai em đẹp trai ghê ko?
Thấy cô bé lại trệu mình,QNhư vờ bực bội gắt:
-Lải nhải nữa là chị đi về bây giờ.
Vậy thì thôi,trả chị lại cho anh Phong đó!-TMinh cười lủi nhanh sang chỗ khác.
Mấy cộ bạn làm chung vẫn hay ganh tỵ với TMinh vì sự hồn nhiên vô tư của cô nàng.Cô gái út có khác.
Đang nghĩ ngợi bâng quơ chợt QNhư nghe bụng mình đau nhói lên 1 cái.Dường như có ai vừa ngắt nhéo trong đó.Chắc là tại mình ăn bánh kem nên bị chột bụng.Nghĩ vậy nên QNhư cố gắng chịu đựng...Nhưng cơn đau ko dừng lại truớc bụng mà bắt đầu lan toả ra sau lưng.QNhư có cảm giác như xương sống mình sắp gãy vụng.Nàng bấu chặt tay vào bàn,mồ hôi tuôn đằm đìa trên trán.Cuối cùng nàng đành phải quay sang Phong:
-Anh đưa em về giùm.
Đến lúc này,Phong mới thấy vẻ mặt tái mét của QNhư.Tuy chưa bíêt đích xác có chuyện gì nhung anh cũng vội vã đứng lên xin phép cáo từ.
Ra đến ngoài đường,Pjong mới hỏi:
-Em bị làm sao vậy?
QNhư thú thật:
-Em đau bụng quá...chắc là tại ăn bánh kem.
-Đau bụng hả?Ko xong rồi?
Phong luýnh quýnh:
-Em có tính lộn ngày tháng ko vậy?
-Em cũng ko biết-Anh cho xe chạy nhanh nhanh giùm em.
Phong lên ga cho xe lao vọt đi.Anh linh tính đây ko phải là cơn đau bụng bình thường...
-Thôi,ghé vô đây cho chắc ăn!-Phong rẽ vào bệnh viện phụ sản.
QNhư ko còn sức để phản đối.Vả chăng nàng cũng vừa nghĩ đến chuyện mình sắp sửa sinh con.
Nguời nữ hộ sinh khám cho QNhư nhẹ nhàng bảo:
-Đã có dấu hiệu sinh rồi.Chậm lắm là đến sáng mai là sinh.Em có mang đồ đạc theo ko?
QNhư lắc đầu thú thật:
-Em đi dự tiệc nữa chừng bị đau nên vô đây luôn.
-Vậy thì bảo ảnh về nhà lấy đồ vô nhanh lên.
-Em ...em về lấy được ko chị?-QNhư ngập ngừng.
-Trời đất!Giờ này còn đi đâu nữa em?Ko sợ bị đẻ rớt dọc đường sao?
Nói xong,chị bước ra gọi Phong:
-Này,anh ơi!Vợ anh sắp sinh rồi,anh về mang đồ đạc vào đây.
Biết chị hiểu lầm,nhưng Phong có thì giờ để đính chính.Anh chạy vù về khẩn cấp báo cho mẹ nàng.
-QNhư sanh rồi bác ạ.
BàHân hốt hoảng:
-Trời ơi!Nó sanh hồi nào?Trai hay gái?
Phong ngớ ngừơi ra và sực nhớ.Anh cười bẽn lẽn:
-Cháu nói lộn rồi!QNhư bị đau bụng,cháu chở vô Từ Dũ,người ta bảo cô ấy sắp sanh nên bảo cháu về nhà lấy đồ đạc.
Đến lượt bà Hân luýnh quýnh:
-Vậy mà nó tính còn tới cả tháng nữa.Đây rồi,đồ đạc bác đã sắp sẵn trong giỏ xách nó.Đi nhanh nhanh lên cháu.
Vừa nói ,bà vừa kéo tay phong.Anh đỡ lấy giỏ xách đồ trên tay bà:
-Bác ơi!Bác quên khoá cửa nhà rồi kìa.
-Ừ,bác quên mất-Bà lúng túng đến tội nghiệp.
QNhư sinh thiếu gần 1 tháng nên thằng bé chỉ nặng có 2 ký 7.Cơn đau chuyển dạ kéo dài mãi đến 9 giờ sáng hôm sau.Lúc đó ,nàng đã gần như kiệt sức.
-Chao !Nó giống thằng cha nó như đúc!-Bà Hân phấn khỏi bảo.
QNhư mỉm cười,thằng bé nhỏ quá nên nàng chẳng biết nó giống ai.Đôi mắt nó nhắm nghiền,cái miệng chóp chép trông thật dễ thương.Duy có cái mũi thì thật đúng là cái mũi của cha nó.
-Mẹ!-QNhư gọi khẽ.
-Gì đó con?-Bà Hân rời mắt khỏi cháu.
-Bây giờ thì con đã hiểu thế nào là mang nặng đẻ đau-Giọng QNhư nghèn nghẹn.
Mẹ nàng âu yếm nhìn con:
-Người đàn bà nào cũng nhận lãnh trách nhiệm đó con à.
Ko những vật,QNhư còn hiểu cả ý nghĩa cũa những từ"đi biển 1 mình" mà từ lâu nàng chỉ biết trong sách vở.Bất giác ,nàng thấy mình lớn lên thật nhiều.
-Mẹ ơi!-Nàng lại gọi.
-Gì nữa con?-Bà Hân khẽ chớp mắt.
-Đặt cháu tên là gì hả mẹ?
Bà Hân nhìn cháu hồi kâu,chợt mắt bà sáng lên:
-Thì cái tên thằng cha nó đặt.
-Ôi mẹ!Có vậy mà con cũng ko nghĩ ra-QNhư reo thầm.
Nàng nhờ mẹ bế con lên giùm để cho nó bú.Thằng bé đã thức và mở mắt nhìn hết bên này sang bên kia thật ngộ!QNhư ôm con vào lòng.Trước mắt nàng chợt hiện lên nhửng ngày hạnh phúc ngắn ngủi đã qua.Có lẽ Huy ko ngờ được rằng nàng đã kịp đánh cắp của chàng báu vật thiêng liêng này.
Mãi đến trưa,TMinh và Phong mới vào thăm:
-Ôi !1 thằng nhóc thật xinh!TMinh reo lên-Chị đặt tên cho cháu chưa?
-Rồi-QNhư cười cười.
-Tên gì vậy?
-Minh lém.
Biết QNhư trêu mình,TMinh vênh mặt.
-Ko nhờ ăn bánh kem của em thì bữa nay chưa có thằng nhóc này đâu.
Phong phì cười vì bỗng nhớ tới chuyệnQNhư bị đau bụng tối hôm qua.Ai đời đau bụng mà cứ đổ thừa ăn bánh sinh nhật của người ta.
-Bác ở trong này rồi ai nấu cơm cho em?-Phong bỗng hỏi.
-2 mẹ con ăn cơm bệnh viện luôn cho tiện!-Bà Hân đáp hay con gái-Họ nấu ăn cũng được lắm cháu à.
Phong có vẻ nghĩ ngợi,xong gật đầu.
-Như vậy cũng được!Cháu đã bàn với TMinh ,định nhờ cô ấy lo giùm chuyện này.
-khỏi cháu à!-Bà Hân vui vẻ bảo-Bác còn quên chưa kịp cám ơn cháu về chuyện hồi tối nữa kìa.
Phong cười hồn nhiên:
-Hôm qua các cô hộ sinh còn tưởng cháu là ông xã của QNhư nên sai chạy vắt giò lên cổ.
TMinh cười khúc khích trong lúc QNhư ko giấu vẻ ngượng ngùng.Khi đã "qua sông" rồi nhìn lại những ngườo đi sau mình,nàng mới thấy...ko có gì xấu xí cho = gương mặt của những người đau bụng đẻ!Cũng may là lúc đó Phong đã ra về và nàng cũng ko thuộc loại những người sinh đẻ xấu tính ,xấu nết.
Lúc đó nàng chỉ thèm mỗi 1 điều là được giống như bao nhiêu người phụ nữ khác,được có người đàn ông của mình bên cạnh!Nhưng đối với nàng,điều đó chỉ có thể hiện về trong những giấc mơ...

Chương 22

Ông Hiệp định mở găn tủ nhỏ để tìm mấy thứ giấy tờ cần thiết.Nhưng thấy tủ được khoá chặt thì có vẻ ngạc nhiên.Ông nói với vợ chuyện này thì bà bảo:
-Coi chừng anh khóa rồi lại quên.
Ông khẽ cau mày rồi lắc đầu dứt khoát:
-Các ngăn tủ anh đều ko kháo trước khi đi.Chắc thằng Huy nó cất cái gì trong đó.
-VẬy thì chắc nó để chìa khoá đâu đó.Anh thử tìm kĩ xem sao?
Ông Hiệp đồng ý với vợ,nhưng tìm mãi chẳng thấy xâu chìa khoá của mình đâu cả.Cuối cùng ông quyết định:
-Để xem thằng con cưng của mình cất giấu gì trong này.
Ông phá tủ và thấy trong đó chỉ có 1 cụôn băng video thì lấy làm lạ.Chẳng lẽ Huy lại đi xem phim "***" hay sao?
-Sẽ biết ngay thôi mà!-Vừa nói,ông vừa cho phim vào máy.
Tiếng sè sè vang lên rồi...hình ảnh hiện lên.Bà Hiệp trố mắt:
-Lạy chú tôi!Chuyện gì vậy?
Bà nhìn sang chồng cũng đang sững sờ ngồi im như phỗng.
-Em ko tin vào mắt mình nữa.
TRên màn hình là TKim và...1 người đàn ông ko phải là con trai của bà.
-Chuyện này xẩy ra từ bao giờ vậy?Ông Hiệp ngẫn ngơ nhìn vợ-Tại sao thằng Huy lại có cuộn băng này?
-Phải hỏi con thì mới bíet được.Thật là tác tệ!-Bà đỏ mặt vì giận dữ.
-Lát nữa em sai
TKim đi mời ba má nó qua đây!Còn bây giờ,em qua phòng nó mượn cái đầu máy kia về cho anh.
Biết chồng định làm gì nên bà Hiệp lẳng lặng qua gõ cửa phòng con dâu.TKim đang ngủ trưa,nghe tiếng gọi cửa thì choàng dậy qua mở của.
-Có chuyện chi vậy mẹ?-Nàng lễ phép nói:
-Con cho mẹ muợn cái đầu máy-Bà Hiệp cố giữ giọng thảnh nhiên-Cái đầu máu của mẹ bị hư rồi mà ba mẹ muốn xem phimlắm.
-Dạ,để con lấy liền.Mẹ để bên đó xem luôn đi vì lúc này tụi con cũng ít khi xem phim lắm.
-Nè, lát nữa con về bên nhà mời anh chị qua ba mẹ bàn công chuyện chút nghen.
-Con đi bây giờ nha mẹ?
-Ừ,cũng được bà Hiệp gật đầu rồi quay nhanh về phòng.
TKim sửa soạn đi ngay.Nàng chắc rằng ba mẹ chồng sắp bàn công việc hợp tác làm ăn với ba mẹmình.
Đã mấy lần nàng gợi ý với họ về chuyện này.
-Ba mẹ nắm rất rõ về tình hình thị trường bên này,nếu được làm chung với ba mẹ thì chắc chắn sẽ thành công.
Khi ấy,nàng ko nghe cha mẹ chồng ngỏ ý gì nên nghĩ là họ còn đang cân nhắc.Bây giờ thì thời cơ sắp đến với gia đình nàng rồi.Lúc ấy chàng muốn gì mà chẳng có.
-Thời gian đầumình làm ko công cho họ cũng được-Nàng căn dặn ba mẹ-SAu đó,khi ngừoi ta đã tin tưởng thì ba nẹ hãy tính đến chuyện vay mượn vốn để làm ăn riêng.
-Đ1ung là Trời Phật phù hộ cho gia đình mình rồi!-BàTâm phấn khởi bảo con-Ai dám bảo con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài nào?
-Bà xem tôi nhìn người có tinh ko?-Ông Tâm đắc ý nhìn vợ-Lúc nghe anh Phưong Nam gợi ý làm mai,tôi sáp vô liền.Thế mói biết"hay ko = hên",bà nó ạ.
-Thôi mình đi đi kẻo họ chờ!-Tkim giục ba mẹ.
Trong lúc ànng đi thì ông bà Hiệp đã có đủ thời gian để sang lại cuộn phim và gọi con trai về nhà Huy có vẻ ngạc nhiên trước lệnh gọi khẩn cấp của ba mẹ,nhưng chàng biết là họ cũng ko nói thêm gì qua điện thoại nên vội vả ra về.
-Có chuyện gì vậy mẹ?-Chàng hỏi bà Hiệp.
-Chờ ông bà sui va vợ con về rồi sẽ biết!Mẹ chàng tránh nhìn mặt thắng con trai.
Huy nhăn nhó:
-Cái ngữ ấy mà vợ con gì.
Ông Hiệp xen vào:
-Tại sao con lại nói như vậy?TKim có lầm lỗi gì với con ko?
Huy nhún vai:
-Có trời mới biết cô ta có lầm lỗi gì.
ông bà Tâm đã qua tới.TK"im hí hửng chào ba mẹ chồng.Thấy có cả Huy thì nàng càng tin chắc vào những dự đoán của mình.
Chờ cho anh chị sui yên vị.Ông Hiệp mới từ tốn lên tiếng:
-Hôm nay vợ chồng tôi mời anhchị sang là muốn làm phiền anh chị 1 chuyện nhỏ.
Ông Tâm tươi cười đỡ lời anh sui:
-Anh sui đừng quá câu nệ như vậy.Đã là sui gia thì như anh em trong nhà.Anh chị chớ ngại.
-Dạ,xin anh chị chớ ngại!-Bà Tâm nhiệt tình hưởng ứng lời chồng.
Ông Hiệp chậm rãi:
-Phiền anh chị cho chúng tôi gởi cháu Kim về đó 1 thời gian.
Trừ bà Hiệp ra thì tất cả những người còn lại đều sửng sốt trước thông tin này
Tkim há hốc:
-Thưa ba mẹ...tại sao con lại phải về bên kia?
-Nêu cháu Kim có lầm lỗi gì thì xin anh chị hãy rầy dạy,chúng tôi ko dám có ý kíên gì!-Ông Tâm tái mặt.
-Kìa,Huy ! Sao con ko nói gì hết vậy?-Bà Tâm nhìn con rể cầu cứu-Vợ chồng con ăn ở với nhau hơn nửa năm trời nay,ko lẽ con ko biết tánh ý vợ con sao?
Huy lắc đầu bởi chính chàng cũng bị bất ngờ vì chuyện này.
-Con hoàn toàn ko hiểu gì cả.
-cái gì cũng có nghên nhân của nó anh chị sui à!-Bà Hiệp quay sang TKim-Con lên coi sửa soạn đô đạc rồi theo anh chị về luôn 1 thể.
TKim mếu máo:
-Nếu con có lỗi lầm gì... xin ba mẹ tha thjứ cho con.
-Có những lỗi lầm mà người ta ko thể tha thứ con à!giọng bà Hiệp hết sức nhẹ nhàng nhưng cương quyết
-Thôi,con lo sửa soạn đi.
TKim nhìn Huy cầu cư1 nhưng chàng lảng tránh ánh mắt của nàng.Thật ra ,chàng đã quên khoấy chuyện cuốn phim.
Ông Hiệp chỉ vào cái hộp giấy nhỏ trên bàn:
-Anh chị cầm cái này về xem thì sẽ rõ.
Vẻ mặt ông bà Tâm thật thảm não.Họ ko ngờ sự thể lãi tồi tệ nnhư thế này.
TKim đã quay xuống vói vali quần áo trên tay:
-Khi nào ba mẹ bớt giận thì xin phép cho con được trở về.
-Ba mẹ nghĩ rằng tự con biết rằng con có được trở về nữa hay ko-Bà Hiệp nghiêm mặt.
Ông bà Tâm đứng dậy:
-Xin phép anh chị chúngtôi về.
Họ nặng nề rời khỏi nơi mà trứơc đó ko bao lâu,khi bước vào lòng họ đầy hân hoan vui sướng.
Chồ cho họ đi khúât,bà Hiệp nhìn thẳng vào mặt con trai:
-Tại sao con lại giấu ba mẹ chuyện tày đình nhưvậy hả Huy?Nếu biết truớc,mẹ đã tống cổ nó ra khỏi nhà từ lâu rồi.
-Con nghĩ là làm như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì?-Huy đã hiểu mẹ muốn ám chỉ điều gì-Con chờ TKim tự hiểu ra mà rút lui.
-0Loại người như vậy ko còn biết tự trong danh dự đâu con-BàHiệp đay nghiến.
-Con lo tiến hành thủ tục li di đi!Ba mẹ ko bao giờ chấp nhận 1 đứa com dâu hư đốn như vậy!Ông Hiệp mghiêm nghị nhìn con.
Huy im lặng ko trả lời.chàng cảm thấy quá ngán ngẩm cho duyên phần của mình,nên chẳng còn thiết đến chuyện gì cả.
-Ở đâu con có cuốn phim đó?-Bà Hiệp chợt nhớ.
-Tkim bỏ trốn ra NTrang ở nhà 1 cô bạn thân...-Huy cúi mặt-Người đàn ông đó là chồng sắp cưới của cô bạn.
-Thế đấy!Người ta cưu mang,đùm bọc mà nó lại quay mặt làm phản như vậy thì hạng người đó thật vô lịêm sỉ-Bà Hiệp giận dữ.
Huy ko nói cho ba mẹ biết cô ấy giờ đây là "chí cốt" của Phú!Nếu TVân biết chuyện này,chắc cô nàng hả hê trong bụng lắm.
-Khi nào xong chuyện li dị,con đăng bố cáo lện báo thì thế nào QNhư cũng trở về!-Bà Hiệp chăm, chú nhìn con trai.
-Lúc trước con có đề gnhị ly hôn,nhưng TKim nhất quýêt ko chịu.
-Ai bảo con ko đưa chứng cứ tôi ngoại tìnhcủa nó ra?-Bà Hiệp gắt.
-Con sợ rắc rối chuiyện giấy tờ,lại còn vấn đề phân chia tài sản nữa.
-Ai nói con phải phân chia tài sản?-Bà Hiệp tròn mắt-Làm gì co chuyện đó?Nó chỉ giỏi doạ con
.Huy chợt nhớ ra, đứng dậy:
-Để con đi nhờ chị bếp dọn dẹp căn phòng.
TKim đã mang hết đồ đạc của mình đi.Trong lúc chờ chị bếp lên quýet dọn,Huy sốt ruột kéo tấm drap trải giường vứt xuống sàn,song cuộn tròn tấm nệm lại để cất đi.Lát nữa chàng sẽ đến công ty mang chăn nệm cũ của QNhư trở về.Từ nay,căn phòng này sẽ lại là của chàng.
Vừa cuộn xong tấm nệm,chợt Huy trông thấy 1 cái hộp hình chữ nhãt đặt trên giường.Chàng câm lênvà nhận ra chiếc máy ghi âm loại tự động và cực kỳ hiện đại.Nó có thể ghi được những âm thanh nhỏ nhất.
Tò mò,chàng bấm nút trả băng,sau đó bấm nhút play.Có tiếng gì nhu tiếng vậtlộn.
-Anh giỏi thì ra đường mà ăn thua đủ với người ta,có đâu lại cứ ăn hiếp 1 người đàn bà vậy!-Giọng TKim the thé.
-Ở ngoài đường tôi ko có kẻ thù-Tiếng của Huy.
Nghe đến đây Huy tắt máy.Chàng đã nhận ra cuộc "tâm tình"với TKim đêm qua!Cái máy ghi âm này hẳn là của ông bà già!Hú vía,ông bà lão này ghê gớm thật
Huy phì cười cầm máy sang phòng ba mẹ.Phải tả lại cho "cố chủ" của nó thôi.
-Ba mẹ kiếm đâu ra cái máy ngon quá trời này nè.?-Chàng cố nín cười khi giơ chiếc máy ghi âm ra.
BàHiệp có vẻ mắc cỡ vì bị bắt tại trận
-Của con Linh Đan gởi mới gởi về cho mẹ đó.
Huy xem đồng hồ bảo mẹ:
-Con đến công ty đây,chiều nay con có hẹn với 1 người tới xin việc.
-Huy nè!Ông Hiệp gọi con lại-Nói gì tì nói,ngày mai con cũng phải đi dự đám cưới của chị Tuyết chớ?
-Để tối con tính lại-Huy bước nhanh ra khỏiphòng.
Chị Tuyết là con gái của bác Hai.Từ hôm đám cưới đến giờ,Huy giận ông bác mình vì cái chuyện làm mai mối nên ko hề tới nhà bác chơi.Đám con nhà bác,ko hiểu cớ gì nên cứ tưởng chàng kiêu căng,cao ngạo.Từ đó,anh em bà con chẳng lui tới thăm viếng gì.
Khi Huy đến công ty thì khách đã có mặt.Anh ta đang trò chuyện với Phú.Thấy Huy .,khách đứng dậy:
-Chào anh!Tôi là Hải.
Chàng lịch sự mời khách ngồi rồi hỏi ngay:
-Anh có mang đầy đủ các giấy tờ mà chúng tôi yêu cầu hay ko?
-Thưa có!Nãy giờ anh Phú đã xem qua.
Huy đưa mắt nhìn ông annh dò hỏi.Hiểu ý ,Phú nói ngay:
-Tôi đã xem kỹ,thấy đầy đủ cả.Trước đây cậu Hải đã từng làm đại diện công ty Talimexco ở TháiLan.
Huy gật đầu:
-Tôi sẽ xem lại-Chàng quay sang HẢi-Sao anh lại nghỉ vịêc ở Tlimexco vậy?
.-Ba tôi yếu nên tôi muốm làm việv ở nhà .Bên Talimexco ko chấp nhận.Tôi đành xin nghỉ việc.
-Sáng mai anh đến đây sẽ có câu trả lời cụ thể-Huy thân mật bảo.
-CÁm ơn anh!-Hải đứng dậy-Xin phép tôi về.
Phú tiễn khách ra đến cửa rồi quay vào:
-Chuyện gì ở nhà vậy?
Huy thuật lại mọi chuyện.Nghe xong Phú cười lớn:
-Phải dứt khoát như vậy mới được.Cậu là chú lề mề.Nè.Tân hẹn tuần sau vào sẽ cho tôi biết 1 chuyện cực kì hay ho.
-Chuyện cô ấy đồng ý yêu anh chứ gì?-Huy làm ra vẻ am hiểu.
Phú xoa xoa cái bụng đã rất"thon thả "rất nhiều của mình cười hì hì:
-Chuyện đó thì nàng đã ừ qua đthoại rồi.
-Vậy thì chẳng còn chuyện gì hay ho hơn nữa đâu!-Huy trêu anh.
Chàng ko hề bết rằng điều TVân hứa hẹn sẽ kể lại chuyện của mình!Cô gái ầy bất mãn chuyện của TKim nên quyết định tìm hiểu cho đến đầu đến đuôi!VÀ...cuối cùng thì nàng đã biết nốt những sự thật còn lại của cô bạn mình.

Chương 30

Tự dưng ko khí trong nhà buồn thảm như đang có tang!Sau khi xem "món quà" của anh chị sui,ông bà Tâm mới ngả ngửa.
-Thật...xấu hổ,nhục nhã quá!-Bà Tâm che mặt rên rỉ.
Còn ông thì cứ ngồi thừ ra đó hút hết điếu thuốc này lại châm điếu thuốc khác.
TKim vào phòng đóng chặt cửa lại...Nàng biết mình đã trượi chân kể từ ngày nhắm mắt lao vào vòng tay Hưng.Sau đó sự trở mặt của anh ta khiến nàng ko còn tin vào bất cứ 1 sự thật nào.Nàng thành kẻ giả dối,vô sĩ diện kể từ ngày ấy.
Bất chợt TKim nhớ đến lần ànng phá thai ở ĐLạt.Vị bác sĩ bảo:
-Chụp thuốc mê có thể làm ảnh hưởng đến trí nhớ sau này...
-BÁc sĩ cứ làm,em chấp nhận mà!Nếu chỉ gây tê thì sợ lắm-Nàng nói như năn nỉ.
-Thôi được.
Vậy là người ta chụp thuốc mê cho nàng.Khi TKim tỉnh dậy thì đã thấy mình được đẩy ra ngoài.
Bà chủ nhà trọ giải thích:
-Họ bảo em bị chứng máu loãng nên mất máu quá nhiều,phải vô máu thêm...
TKim ko nói gì nhưng nàng cảm thấy sợ.Ko biết nàng đã nhận vào người dòng máu của ai đây?Nói dại,lỡ ra thì đó là máu của kẻ khùng khùng điên điên thì thật là tai hoạ.
Khi nàng nói điều đó với cô y tá thì cô phì cườo:
-Ko có chuyện đó đâu .Chị đừng lo.
Nhưng TKim vẫn lo.Thời gian đầu nàng luôn chú ý xem tính tình mình có gì thay đổi ko?Thấy vẫn vậy nàng yên tâm phần nào rồi dần dần quên đi.
Cho đến bây giờ...rõ ràng là TKim có thay đổi.Song nàng ko nhận ra điều đó.Người duy nhất có thể nhận ra là QNhư,nhưng từ lâu rồi,QNhư ko còn gặp mặt TKim nữa.
Có tiếng bà Tâm gọi cửa.TKim mở cửa cho mẹ rồi bật khóc.
-Làm sao bây giờ hả mẹ?
-Từ trước tới giờ thắng Huy ko biết chuyện này sao?
-Con ko biết...nhưng có 1 lần anh ấy bảo TVân ghé chỗ anh ấy...Lần đó cách nay lâu rồi.
-Có thể nó biết-BàTâm trầm ngâm-Nhưng nó tha thứ cho con nên vẫn tiếp tục chung sống-Như vậy có nghĩa là nó yêu con.
TKim bịt tai lại:
-Mẹ đừng nói nữa!Anh ấy xem con chẳng khác nào 1 con chó.Còn chuyện vợ chồng thì ko bao giờ.
-Vậy sao conko nói cho ba mẹ biết?-BàTâm sửng sốt nhìn con.
-Liệu ba mẹ có bắt anh ấy ngủ với con được ko mà bảo cho biết!-Tkim tức tưởi.
-Nay mai gì thế nào thằng Huy cũng làm đơn li dị...con tính sao?
-Thì kí vào chớ tính sao nữa.
Đột nhiên TKim trở nên bực bội-Mọi chuyện nát bét như vầy là do QNhư cả-Nó đã mê hoặc anh Huy trong thời gian sống với ảnh.
-Con nói cái gì mà bậy bạ quá vậy?-Bà Tâm mắng con.
-Chính nó đã xúi con trốn-TKim hằn học-Còn ba mẹ thì lại giấu con khi biết anh Huy lại ai?
-QNhư nói là lúc đó con đã đi rồi-Bà Tâm bực bôi nhìn con gái-Làm sao nói cho con biết được chứ?
-Được rồi!Con sẽ tính phải trái với nó-Mặt TKim đanh lại-Còn bây giờ mẹ để cho con yên đi.
Bà Tâm bực tức bỏ ra ngoài.Công = mà nói,chính bà cũng thấy con mình thay đổi.Thoạt đầu bà cứ tưởng đó là những cơn bộc phát tạm thời,nhưng càng về sau này bà thấy TKim càng lạ.Đôi khi thấy nó quát tháo cả cha mẹ già!Bà ko thể hiểu nổi vì sao con mình lại như vậy.
Hôm sau,TKim đi khỏi nhà từ sáng sớm mà chẳng nói cho ai biết mình đi đậu!Mãi đến gần trứa mới thấy trở về.
-Con đi đâu vậy?-Ông Tâm nhẹ nhàng hỏi.
-Con lên BHoà tìm QNhư.
-Có gặp nó ko?-Cha nàng lại hỏi tiếp.
TKim cau có lắc đầu:
-Nghe bà ngoại QNhư nói nó đi về sgòn lâu rồi.Bà cũng ko biết nó ở đâu.
-Như vậy là nó đã cố ý lánh mặt,con còn quấy rầy người ta làm gì?-BàTâm chen vào.
-Con có cảm giác là nó rình rập đâu đây để chờ con sơ hở điều gì,nó sẽ sáp vô lại với anh huy liền.
-Mày điên rồi con à!-Bà Tâm nhìn con bất bình.
-Để rồi ba mẹ xem-Tkim nhún vai-Bây giờ thì làm ơn để cho con được yên.
-Mẹ nghĩ là con nên đi khám bệnh Kim à!-BàTâm chợt nhẹ giọng-Có thể thần kinh con căng thẳng quá nên suy nhgĩ ko sáng suốt.
Tkim nhìn mẹ.Nàng bỗng nhớ có lần Huy cũng bảo mình như vậy.Quả thật,từ ngày phạm phả sai lầm,náng luôn sống trong nỗi lo sợ bị mọi người phát hiện.Càng ngày mối lo sợ đó càng tăng thêm.Có lẽ điều mẹ nàng vừa nói là có cơ sở .Nhiều lúc nàng thấy đầu nóng bừng bừng và đau như búa bổ.
Tiếng chuông gọi cửa dứt dòng suy nghĩ của TKim.Nàng đưa mắt nhìn ba mẹ,thấy mẹ cũng nhìn mình với vẻ đòi hỏi:
-Để tôi ở cửa!-Bàđứng dậy.
Lát sau bà quay vào cùng với Huy.TRông thấy chàng,mặt TKim biến sắc.Nàng đứng dậy định bỏvào phòng nhưng ông Tâm đã ngăn con lại:
-Con cứ ở đây xem nó cần gì ko?
Huy đã vào tới.Chàng chào mọi người rồi ngồi xúông ghế đối diện với "ba vợ" nhập đề ngay"
-Con đem đơn xin ly hôn đến cho TKim ký.
Chàng đưa tờ đơn cho ông Tâm chứ ko đưa cho TKim.Ông đọc lướt qua rồi đưa cho con gái:
-Con xem rồi ký vô .
Tkim đọc xong ,nhăn mặt bảo Huy:
Căn cứ vào những gì anh viết trong đơn thì tôi chẳng có lầm lỗi gì,tại sao phải ly dị?
Ông Tâm trả lời thay cho Huy:
-Con phải biết rằng như vậy là để bảo vệ danh dự cho con.Chẳng lẽ con ko nhận ra điều đó sao?
-Ba nói đúng đấy,TKim à!-Giọng Huy vẫn nhẹ nhàng-Chúng ta chẳng việc gì phải vạch áo cho người xem lưng.
TKim ngồi im có vẻ nghĩ ngợi.Lát sau.nàng cầm lấy víêt nguệch ngoạc ký vào chỗ của mình rồi đưa cho Huy.
-T6i sẽ ko để em bị thiệt thòi đâu!-Huy đón lấy tờ đơn nét mặt ko hề thay đổi-Nhưng tôi múôn báo trước cho em rằng vấn đề đó chúng ta sẽ thoả thuận bên ngoài toà án,bằng ko mọi việc sẽ khác đấy.
"Sẽ khác"là thế nào tì TKim đã đoán.Nàng im lặng thay cho câu trả lời.Huy lấy ra 1 bao thư tiền đưa cho bà Tâm:
-Mẹ hãy cầm lấy để lo cho TKim.
Nhưng bà Tâm lắc đầu:
-Ko!Mẹ ko lấy đâu.
Huy vẫn đặt vào tay bà:
-Trong khi toà án chưa phán quyết thì trên danh nghĩa TKim vẫn là vợ của con,cho nên con có trách nhiệm phải lo cho cô ấy.
Lý lẽ của chàng buộc bà Tâm phải nhận lấy số tiền đó.Bà cúi đầu:
-Ba mẹ xin lỗ con ,Huy à.
-Chuyện đã qua rồi xin ba mẹ đừng bận tâm làm gì-Huy từ tốn-Con với TKim có duyên nhưng ko có nợ nên giữa đường mới gãy đổ như thế này.
Chàng an ủi 2 ông bà thêm 1 hồi nữa mới ra về.Khi bà Tâm tiễn chàng ra cổng,chàng khẽ bảo:
-Con nghĩ mẹ nên khuyên TKim đi khám bệnh.
Hiểu ý chàng,bà gật đầu:
-Để mẹ nói với nó thử xem.
Chờ cho Huy lên xe,bà mới quay trở vào.Thấy con gái vẫn ngồi nguyên chỗ cũ bà đến bên cạnh:
-Thôi,đừng buồn nữa.Phần số con đã như vậy thì đàng phải chịu thôi.Xem ra,nó cũng là đứa biết phải trái.
TKim thở dài:
-Con thấy mẹ chỉ toàn bênh vực cho người ngoài ko thôi.Hết QNhư bây giờ lại tới anh ta.
-Mẹ chỉ nói cho con biết phải trái-BÀ Tâm vẫn nhẹ nhàng-Ở đời ko biết phải trái thì làm ssao mà sống đựoc hở con?
Tkim đứng bật dậy:
-Đủ rồi mẹ ạ.
Nàng bỏ vào phòng riêng đóng sầm cửa lại.Chưa bao giờ TKim thấy mình thua trận hảm hại như thế.
Chiều hôm sau,khi Huy đi dự đám cưới ở nhà ông bác thì mọi người đều ngạc nhiên khi thấy chàng đi 1 mình.
-Sao ko đưa vợ em tới đây chơi cho biết.?Bà chị họ cũa Huy có vẻ phật lòng
-Cô ấy bị bệnh chị Tuyết ạ!Chàng điềm nhiên nói dối.

-Thằng Phong nó trách em nhìêu lắm đấy.Chị Tuyết nắm lấy tay cậu em họ-Vô đây cho bà con dòng họ bíet mặt thằng cháu quý.
Huy bối rối khi được giới thiệu với những người bà con thật gần của mình.Quả tình chang chẳng biết được mấy người trong số họ.
Này,cậu lại đây.
Huy nhận ra ông anh con bác đang gọi mình.Chàng bước đến gần:
-Tôi xin nhận lỗi anh Phong ạ!Thú thật,từ ngày trở về bên này,tôi luôn gặp phải chuyện rắc rối nên chẳng còn biết đi đâu.
Ông anh họ của chàng chính là Phong.Nhìn thằng em bằng nửa con mắt,Phong nói kháy:
-Ko phải vô cớ ông bà mình nói"được chim quên ná,được cá bẻ nôm".
Huy phì cười,chẳng tỏ vẻ gì hờn giận:
-Thì anh cứ phạt tôi đi,nhưng cũng phải công = với tôi 1 chút anh Phong ạ.
-Cậu muốn nói đến điều gì?-Phong nhìn 1 cách chăm chú.
-Cái chuyện mai mối đôi khi lại kèm theo rắc rối phức tạp trong cuộc sống vợ chồng.
-CẬu cứ đưa bà xã tới đây,tôi sẽ biết ngay 2 người sống hạnh phúc hay ko.
-Được đó rồi,chuyện đó để mai mốt....
Phong chợt dịu giọng:
-Huy này!Có thể anh em mình ít lui tới thường xuyên nên ko được thân thiết gần gũi cho lắm.Từ nay ,hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn.
-Đồng ý với anh điều này-Huy gật đầu.
Họ nói chuyện với nhau khá lâu về công việc làm ăn ủa 2 gia đình.Huy có vẻ thú vị vế những kinh nghiệmcủa ông anh họ vừa truyền đạt lại cho mình.Lúc ra về chàng hẹn:
-Nhất định tôi sẽ đến chơi với anh nhiều hơn.
Phong cũng hứa:
-Nay mai,khi nào rảnh tôi cũng sẽ tới thăm chú thím và vợ chồng cậu.
Huy chẳng đá động gì đến chuyện riêng tư đầy sóng gió của mình,Chàng hy vọng mọi chuyện sẽ xong xuôi trước khi ông bác mình biết được sự thật.
Mấy hôm sau,Huy có dịp phải ra VTàu,chàng lặng lẽ 1 mình ra bãi biển.Lúc ấy,nỗi nhớ QNhư lại cồn cào trong lòng:"em ko biết bơi,sợ lắm ". Bất giác chàng như thấy QNhư đang ở trước mặt mình với ánh mắt xa xăm và buồn rười rựoi.Ko chịu nổi với cáu nhớ đang vò xé trong lòng,Huy úp mặt xuống nuớc,mặt cho nước mắt mình hoà lẫn với nước mắt của đại dương.
-Sao anh đi tắm biển mà ko rủ em?-Có tiềng T.Hà ngay sau lưng.
Huy quay lại lắc đầu:
-Tôi múôn được yên tĩnh với những kỷ niệm của mình.
-Anh là 1 kẻ lập dị!-T.Hà hơi rướn người lên-Tại sao anh lại cứ đeo đuổi theo bóng dáng người đàn bà vô hình ấy?
-Cô nói sai rồi!Với tôi,QNhư luôn hiện hữu bằng xương = thịt trong những giấc mơ đẹp nhất.
-Như thế mà anh ko chịu nhận mình lập dị à?Anh cứ nhìn em mà xem.Em thua QNhư điều gì nào?
-Tôi ko thích 1 sự so sánh nào khập khiễng như thế.Cô là cô,đơn giản thế thôi.
-Anh ko biết rung độngtrước cái đẹp hay sao?-Giọng T.Hà giận dỗi.
-Cái đẹp của QNhư đối với tôi như vĩnh cữu.Cô chưa đựoc biết tôi găp QNhư trong hoàn cảnh nào ko hiểu vì sao tôi yêu thương cô ấy như vậy.
-Chuyện đó ko phải là bí mật quốc gia chứ?T.Hà hỏ với vẻ kiêu khích.
-Nó chỉ là bí mật của riêng tôi!-Huy quay đi.
-Anhy là 1 người đàn ông ko chung thuỷ.
-Tôi thấy mình ngược lại đấy,T.Hà!-Chàng nhìn thẳng vào mắt cộ thư ký-Chính vì vậy mà cô ko nên để phí thì giờ.
-Sự kiên trì bao giờ cũng cho kết quả tốt đẹp.
-Ko đúng!Ít nhất trong trường hợp của cô.Sự kiên trì sẽ chỉ dẫn đến 1 con đường tồi tệ.
-Đối với em,ko có gì tồi tệ hơn là yêu mà ko được yêu.
-Cô sẽ bị đuổi việc vì cái tôi yêu đấy!-Gịong Huy nửa thật nửa đùa.
-Ytong hợp đồng lao động ko có ghi điều đó
-Tôi sẽ bổ sung.
-Anh sẽ vi phạm.
-Tôi đồng ý bồi thường.
Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bở Phú cũng đã ra tới.Anh ra trễ vì còn bận đthoại cho Tvân.
-2 người đang bàn chuyện gì mà cò vẻ tâm đầu ý hợp quá vậy?-Phú hỏi đùa.
-T.Hà vừa bảo tôi rằng dạo này trông anh đẹp trai hết cỡ!-Huy tủm tỉm.
Bị trêu.Phú bối rối đưa tay xoa lên bụng:
-Sức mạnh của tình yêu đấy.cô em ạ!-Anh quay sang Huy-Ngày mai nàng sẽ vào SGòn.
-Anh có muốn nghỉ phép ko?-Huy trêu anh.
Phú cười hì hì:
-Tôi định kì này sẽ đưa TVân ra mắt ba mẹ,cậu thấy sao?
-Hay đấy!-Huy gật đầu-Ssau đó thì sẽ dẫn nhau sang Hoa Kì để ra mắt nhạc gia phải ko?
-Mùa hè này gia đìnhTVân sẽ về cả bên này.Chừng đó có ra mắt cũng ko muộn.
T.Hà liếc sang Huy:
-TVân cũng đẹp,Tkim cũng đẹp,chỉ có QNhư là em ko biết thế nào.
-QNhư hả?-Huy hỏi lại mà ko nhìn T.Hà-Cô ấy giống như nàng lọ lem vậy.
Nói rồi chàng trườn ngừoi bơi ra xa,bỏ lại ánh mắt đầy nghi hoặc của cô thư kí.
Buổi tối khi đi ngủ,Huy chọn cho mình chiếc giường mà hơm 1 năm trước đây QNhư đã nằm.Ký ức hiện về khiến lòng chàng xót xa,luyến tiếc.Bất giác Huy thấy ngực mình nhói lên từng cơn, chàng úp mặt xuống gối,cắn chặt môi tự hỏi:Chẳng biết những người đàn ông khác khi bị mất vợ có khóc như mình bậy giờ ko?

Chương 31

TVân ko quá cố chấp,nhưng sau những gì mà nàng đã tận mắt chứng kiến giữa TKim và người mình yêu thì nàng ko thể nào tha thứ cho anh ta.
Lúc TKim đi về,Hưng ko giấu được vẻ lo lắng.Anh ta kko biết nàng đã thú nhận hay chưa nên lòng đầy hoang mang ngờ vực.
Cho đến 1 hôm,ko chịu đựng nổi,anh ta hỏi TVân:
-Em với TKim giận nhau à?
TVân bình thản:
-Có gì đâu mà giận?
-Thế...tại sao TKim lại bỏ đi như vậy?-Hưng ngập ngừng:
-Chuyện đó thì em nghĩ anh phải biết rõ hơn em nữa kìa.
Mặt Hưng biến sắc.Anh ta lẫn tránh cái nhìn của người yêu:
-TKim đã nói gì với em phải ko?
TVân lắc đầu:
-Nó ko nói 1 lời nào,em xin đảm bảo với anh đấy.
-Thế thì tại sao?-Mặt Hưng đã khởi sắc trở lại-Người như TKim ko bao giờ làm 1 việc gì mà ko có nguyên nhân.
-Coi bộ anh hiểu Tkim quá nhỉ?-TVân mỉa mai
Hưng lúng túng
-Thì...anh chỉ nhìn người mà suy đoán vậy thôi.
-Anh đoán TKim là người như thế nào?
Câu hỏi của TVân khiến Hưng suy nghĩ hồi lâu:
-Đó là 1 cô gái htông minh,có bản lĩnh,có thể làm bất cứ chuyện gì để mưu lợi cho mình.
Hưng còn nói nhiều nữa,nhưng dường như TVân chẳng nghe thấy gì.Nàng mong muốn đến nhức buốt trong lòng 1 lời thú tôi của người yêu để nàng còn 1 chút niềm tin mà tha thứ cho anh ta...Nhưng Hưng vẫn quẩn quanh với những đề tài vô thưởng vộ phạt của mình để nàng hụt hẫng chơi vơi như người đang xuống vực.
Mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua trong sự bất thường của nó.Cho đr61n 1 hôm.TVân quyết định sẽ chấm dứt mọi chuyện.
-Anh Hưng này,TKim vừa gởi thư cho em đây.
Mặt Hưng vụt biến sắc:
-Cô ta nói gì?
-Nói rằng anh là 1 kẻ lứa đảo,giả dối.Anh đã cưỡng bức nó...
Mặt Hưng từ trắng bệch chuyển sang tái sanh rồi đỏ ửng:
-Đồ vô liêm sĩ!Chính cô ta đã mồi chài,quyến rũ anh.Anh xin thề-Bỗng Hưng quì sụp xuống-Xin em hãy tin anh...hãy tin người chồng sắp cưới của em...
TVân gỡ tay Hưng ra:
-Anh lầm rồi!Tôi ko có người chồng sắp cưới nào đốn mạt như anh vậ.
-Xin em hãy tha thứ cho anh.Anh thề là chỉ yêu duy nhất 1 mình em.
-Yêu em?Hừ, yêu em mà chỉ mới vắng mặt có vài hôm đã đi tằng tịu ,dang díu với người khác.Anh là loại người gì vậy?
-Anh chỉ lỡ 1 lần,hãy tha thứ cho anh đi-Hưng chồm lên ghì chặt TVân vào lòng-Anh yêu em!Anh chỉ yêu 1 mình em thôi.
-Buông tôi ra-TVân hất mạnh khiến Hưng loạng choạng-Anh có còn là đàn ông nữa ko vậy?
-Em cứ mắng chửi,thậm chí cứ đánh anh đi anh sẵn sàng chấp nhận tất cả chỉ xin em đừng bỏ anh.
-Anh hãy nghĩ xem,ngày trứơc tôi bị ba mẹ anh chị đánh mắng là vì ai?Suốt mấy năm qua,tôi sống 1 thân 1 mình ở đây là vì ai?Tất cả là vì anh!Vậy mà...-Giọng TVân bỗng nghẹn lại-Vậy mà anh nỡ phản bội tôi 1 cách đê tiện như vậy.Tôisẽ ko bao giờ tha thứ cho anh,ko bao giờ,nghe rõ chưa?
-Mấy tiếng cuối cùng nàng nói như hé.
Hưng khóc.TRông vẻ mặt anh ta thật thảm não.
-Anh chỉ có nước chết mới làm cho em hiểu về lòng anh.
-Anh có gan thì cứ chết đi!-Giọng TVân lạnh lùng.
-Rồi đây em sẽ ân hận về sự cố chấp của mình.
-Nếu phải ân hận 1 lần mà lấy lại được niềm tin nơi anh thì tôi cũng chấp nhận.
Hưng bỏ ra về.Từ hôm đó,TVân ko thấy anh ta tới phụ việc ở cửa hiệu cửa mình nữa.Nghe bảo có lần Hưng định tự tử nhưng người nhà kịp thời phát hiện số thuốc ngủ và đánh tiếng cho TVân biết.Nàng nghĩ,anh ta chỉ doạ thế thôi.
Mãi cho đến những ngày gần đây,tình cờ TVÂn gặp được chị giúp việc của nhà Hưng.chị ta to nhỏ ton hót rằng:
-Tới bây giờ tôi mới dám nói hồi trước cậu ta cũng đã từng làm cho 1 cô có bầu.Cố đó ở đâu rên miệt ĐLạt.
TVân cau mày:
-Sao chị biết?
-Cô kia kêu đthoại về,tôi nghe cậu Hưng bảo phải phá bỏ đi,lúc đó vào khoảng trước tết năm ngóai.
Một tia sáng vụt loé lên trong đầu TVân,nhưng điều nàng vừa nghe được gợi lên được 1 sự liên tưởng đến TKimvà cuối cùng nàng quả quyết rằng đó chính là cô bạn cũ của mình.
Sau đó mấy hôm,tình cờ TVâ gặp Hưng.Nàng mời anh về nhà.Tưởng TVân đã hồi tâm chuyển ý nên Hưng mừng quýnh.Suốt dọc đường đi,anh chàng cứ huýt sao liên mồm.
-Có chuyện gì em nói nhanh lên đi!-Vừa ngồi xuống salon Hưng đã giục.
TVân gnồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn thẳng mặt Hưng:
-TKim đẻ rồi,anh biết tin chưa?
Có lẽ do "có tật giật mình" nên Hưng buột miệng:
-Tại sao lại đẻ?Anh đã bảo phá bỏ rồi kia mà?
-À,như vậy là rõ rồi.Anh về đi.
TVân chụp đthoại gọi luôn cho TKim.Hưng sợ quá bỏ về ngay.
Đầu dây bên kia,chị giúp việc nghe đthoại rồi mới đi gọu TKim.Vừa nghe tiếng cô bạn mình,TVân đã nói ngay:
-TAo đây, xin lỗi con màu là con trai hay con gái vậy?
Câu hỏi của nàng làm TKim rụng rời nên giọng nói nhẹ hắn:
-TẠi sao mày biết tao ở đây mà gọi?Mày muốn gì?
Thì tao vẫn muốn biết con mày là trai hay gái?
-Đồ khốn!-TKim quát lên-Muốn thì đến gặp thẳng tao đi chứ đừng bày trò khủng bố như vậy.Mày có giỏi thì vào SGòn ngay đi.Tao đang chờ mày để thanh toán nợ nần đây.
Những điều TKim vừa nói khiến TVân tức đầy 1 bụngnhưng nàng chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã gác máy.TVân giận dữ nghĩ ngay đến chuyện đi vào SGòn.Nàng gọi đthoại cho Phú báo tin mình sẽ vô tropng đó cào 1 ngày thật gần.
Thế nhưng,khi TVân vào Sgòn thì mọi chuyện đã đến hồi kết thúc.Nghe Phú kể lại,náng quyết định sẽ ko nói gì với Huy về chuyện đã xẩy ra với TKim.
-Em hứa sẽ cho anh biết 1 chuyện cực kỳ hay ho" sao bây giờ lại ko nói?-Phú thắc mắc.
TVân nhìn anh rồi kềtai nói nhỏ:
-Em nhớ anh quá.
-Trời!-Phú vờ kinh ngạc.
-Anh xem có cực kỳ hay ho ko?-TVân manh rãnh nhìn anh.
Và nàng đã lừa được Phú!Anh suớng lịm người vì người đẹp nhớ thương đến nỗiphải lặn lội hàng nừa ngàn cây sớ để vào thăm.
Trong lúc đó thì TKim đã quên hẳn điều khó chịu ấy,bởi hiện tại nàng còn đang vường phải nhưng chuyện còn đau đầu gấp trămngàn lần hơn.Vì vậy mà trông thấy TVân đến tìm mình,nàng hoàn toàn thản nhiên:
-bây giờ thì mày có nói gì thì cũng bằng thừa.Tao ko có gì để mất nửa đâu.
-Tao biết rồi!-TVân nhìn bạn chăm chú-Mày ốm đi nhiều đấy.
-Mày lại quan tâm đến chuyện tao mập ốm nữa sao?-Giọng TKim chua chát.
-Dù sao thì mày cũng là bạn của tao mà?Này,mày có tin tao và anh Phú sắp sửa lấy nhau ko?
-Cái gì?-TKim kinh ngạc-Mày lấy lão bụng phệ ấy à?Tao ko tin lại có chuyện kỳ quặc như vậy.
-Tao nói dóc mày để làm gì kia chứ?-TVân cau mày.
-Bởi vì tao ko tin mày sẽ bỏ Hưng sau ngần ấy năm trìơi yêu nhau.
-Vậy mà tao bỏ được đấy!-Vẽ mặt TVân thật nghiêm trang-Tao chỉ cần 1 phút để nhận ra mình đã lầm lẫn.Có lần tao đã đọc được 1 câu như thế này"Người ta dùng lửa để thử vàng,dùng vàng để thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông".Điều đó đúng hoàn toàn Kim ạ.
-Chẳng lẽ hôm nay mày gặp tao chỉ để nói nhửng điếu với vẫn ấy?-TKim nhăn mặt.
-Tao lặn lội từ NTrang,vô đây với mục đích hoàn toàn khác-TVân thú thật-Nhưng...khi vào tới đây,nghe chuyện xẩy ra với mày,toa đã thay đổi ý định.Tao xem anh Phú chính là món quà mà mày đã vô tình trao cho tao để xoá sạch nợ nần.Tao nói thật còn tin hay ko là chuyện của mày.
TKim nhìn bạn lưỡng lự hồi lâu:
-Mày...có nghe anh Phú nói gì về tao ko?
-Trong chuyện này ảnh ko co ý kiến gì,nhưng theo tao,mày rút lui là sáng suốt đấy.1 cuộc hôn nhân mà chủ đích chỉ là vì tiền thì sớm muộn gì cũng đỗ vỡ.
-Nhưng tao cũng yêu Huy chớ bộ.
-Mày yêu tiền của anh ấy thì có-TVân thẳng thắng-Huy giàu lắm,nhưng anh ấy là người biết xài tiền chứ ko phải cứ nhắm mắt ném qua cửa sổ!Nếu mày dùng thủ đoạn với Huy thi chẳng ăn thua gì đau,lại càng thiệt thòi.
-Có phải anh ấy nhờ mày đến đây để thương lựopng với tao ko?-Ánh mắt TKim bỗng đầy ngờ vực.
-Giữa mày và Huy chẳng có gì để thương lượng-TVân có vẻ bực mình-Nếu mày tỏ ra ko biết điều,anh ấy sẽ trưng chứng cớ ra trước toà,lúc đó thì chỉ còn có nước...chui xuống đất.
TKim bỗng thấy nóng rần khắp cả mặt.Chính nàng cũng cảm thấy xấu hổ,ê chề khi tận mắt chứng kiến bản thân mình.
-Mày đã hại toa thì cxòn nói gì nữa!-TKim giận dỗi.
-TAo xin lỗi nhưng nếu mày là tao mày có làm như vậy ko?Lúc đó tao chỉ muốn giết mày chết tươi-TVân nói những lời này với gịong hết sức nhẹ nhàng.
-Nè,mày có tin tức gì của... QNhư ko?-Tkim ngập ngừng hỏi.
TVân lắc đầu:
-Vẫn ko tìom thấy QNhư.Có lẽ anh Huy đangchờ xong xuôi thủ tục ly hôn.
-Tao ghét QNhư vì sự cao thượng của nó-TKim cay đắng.
-Đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện nợ nần.Mày thấy trong chuyên cổ tích ko?Ở hiển thì gặp lành mà.
-Vớ vẩn!-TKim lầm bầm.
TVận chẳng quan tâm đến thái độ của bạn:
-Nè,nghe bác gái bảo dạo này mày ko được khoẻ hả?Mày có muốn tao đưa mày đi khám bệnh ko?
-Thôi đi!-TKim gắt-Mẹ tao lẩm cẩm mất rồi.Cả mày cũng vậy.Tao biết trong bụng mày ghét cay đắng cài mặt tao.
-Mày bíêt vật thì tốt-TVân mỉm cười-Nhưng chuyện đo qua rồi.Bây giờ tao ko ghét cũng ko thương mà chỉ múôn giúp màu như lúc mày bỏ trốn ra ngoài NTrang vây.
Mày khôn ngoan hơn tao tưởng rất nhiều-Tkim chép miệng thở dài-Cả QNhư cũng khôn ngoan.Chỉ có tao là ngu muội.
TVân nhìn bạn ko nói gì,nhưng trong thâm tâm nàng đồng ý với sự "tự nhận xét" củu bạn.!Kẻ lấy oán để trả ơn thì trước sau gì cũng chuốc lấy thảm hoạ.Lưới trời lồng lộng nhưng có mấy người thoát được đâu.
Nghĩ vậy nên TVân cảm thấy thương hại cô bạn mình.TKim đã bị bỏ cả con ngừoi lẫn trồi đất truy đuổi.1 lần này hẳn là...sẽ "tởn đến gìa" thôi.

Chương 32

T.Hà đã xe những ảnh chụp này 1 lần,nhưng lúc đó nàng ko để ý.Đến hôm nay,tình cờ xem lại!Nàng ngạc nhiên hỏiem gái:
-Ê,nhỏ Minh!"Tên"này là ai vậy?
-Đây là ông chủ của em!Chị ba quen à?-Cô em gái nhìn chị dò xét.
-Biết chứ ko quen!Anh ta tên Phong phải ko?
Ngạc nhiên trước sự sàn sỏi của bà chỉ mình,TMinh lại hỏi:
-Sao chị biết?
-Anh ta là anh họ của anh Huy.
-Huy nào?-TMinh tròn mắt.
-À,đó là ông phó giám đốc của công ty chị-T.Hà chỉ người ngồi cạnh Phong.Vợ anh ta phải ko?
-Thấy chị hiểu lầm,TMinh phì cười:
-Ko phải đâu!Đây là chị QNhư làm chung với em.
CÁi tên QNhư khiến TMinh cau mày.Nàng nhìn bức ảnh hồi lâu mới hỏi lại:
-Cô này tê là QNhư à?Có chồng chưa?
Ko biết bà chị của mình có dụng ý gì ko nê TMinh gật đầu:
-Chị ấy có chồng rồi-Cô nói thêm-Vừa sinh 1 thằng con trai thật kháu khỉnh ngay hôm sinh nhật của em về.
Hôm đó chính là hôm T.Hà đi VTàu vì vậy mà nàng đã vắng mặt trong ngày sinh nhật em gái.
-Nè,chồng của QNhư đâu sao ko thấy đi chung?-T.Hàlại thắc mắc-Tại sao cô ta dám chụp hình chung với ông chủ của mình như vậy?
-Anh Phong thương chị Như lắm!-TMinh vô tư.
-Thương hay yêu?
Câu hỏi cắc cớ của chịkhiến mặt mày TMinh nhăn nhó.Cô lắc đầu:
-Làm sao em biết là thương hay yêu?Chị đi mà hỏi họ.
-Mày có biết chồng của QNhư ko?
-Thú thật em cũng chưa gặp anh ta lần nào.TMinh thành thật lắc đầu.
T.Hà bán tin bán nghi.Đây có phải là cô gái đã có lần gọi điện cho Huy hay ko?Từ đó đến nay,nàng ko nghe ai gọi cho Huy như vậy nữa.Nếu đâu đúng là QNhư thì có lẽ T.Hà đã gặp may.Đứa con kia là = chứng để Huy thấy rằng niềm hy vọng của chàng đã bị sụp đổ.QNhư đã lấy chồng.Ôi,điều đó mới tuyệt vời làm sao,cơ hội của T.Hà đã đến rồi đây.
Chưa bao giờ nàng mong cho trời mau sáng đến như vậy.Bất giác T.Hà nhớ đến buổi tối cách nay mấy tháng ở VTàu.Hôm đó nàng đã có 1 quyết định lều lĩnh là gõ cửa phòng Huy lúc nữa đêm.
Mặc dù nàng đã gõ thật nhẹ,nhưng giữa đêm khuya tiếng gõ cừa vẫn khuấy động ko gian yên tĩnh lặng.Rất lâu sau mới nghe Huy lên tiếng:
-Ai đó?
-Em đây!-T.Hà ghé sát vào cánh cửa-Mở cửa cho em đi.
-Có chuyện gì vậy?-Huy vẫn ko mở cửa.
Nàng đánh liều:
-Em..đau...bụng quá.
Chẳng biết Huy có tin hay ko,nhưng chàng trả lời vọng ra:
-Chờ 1 chút.
Đèn trong phòng bật sáng Khi mở cửa thì T.Hà thấy Huy đã ăn mặc chỉnh tề.
-Để tôi đưa cô đi bệnh viện.
Mặt T.Hà méo xệch:
-Đi bệnh viện làm chi?Em có đau ốm gì đâu?
Chừng như Huy đã đoán ra,chàng nghiêm mặt:
-khuya lắm rồi,cô về nghỉ đi.
-Ko!-T.Hà bướng bỉnh-Em muốn ở lại đây với anh.
-Như vậy để làm gì?-Huy khẽ cau mày.
-Để cho anh thấy rằng em yêu anh và bất chấp tất cả!-Ánh mắt T.Hà long lanh.
Nàng đang mặt trên người chiếc áo rất mỏng,mỏng đến độ có thể nhìn xuyên thấu tất cả!Huy quay mặt đi.
-Điều đo ko nên 1 chút nào,T.Hà ạ!-Giọng chàng thật dịu dàng-Em sẽ chỉ nhận lấy sự thiệt thòi mà thôi.Đối với 1 ngừoi đàn ôngthì chuyện đó chẳng có gì quan trọng,nhưng đối với 1 người con gái thì đó là tai hoạ của cả cuộc đời.
T.Hà bật khóc tức tưởi.Nàng ko ngờ Huy lại chắc dạ như vậy.Nhưng điều đó chỉ càng làm cho tình cảm của nàng thêm mãnh liệt.Vừa nói,nàng vừa bảo:
-Em sẽ ko bỏ cuộc.Ko bao giờ bỏ cuộc.
Đêm hôm đó,T.Hà cũng trằn trọc như đêm hôm nay.Chỉ có điều là giờ đây.niềm hy vọng lại bùng lên mãnh liệt trong lòng nàng.
Có lẽ vì vậy mà hôm sau,T.Hà đến công sở thật sớm.Nàng mở toan cưa phòng để dễ trông thấy những người qua lại.Và mặc dù đã quá quen thuộc với tiếng chân của Huy,nhưng nàng vẫn ngẩn lên nhìn khi mỗi lần có người đi ngang qua phòng mình.Thời gian hôm nay sao trôi qua thật chậm.
MÃi vẫn ko nghe thấy tiếng chân mình đang chờ đợi,T.Hà sốt ruột nhấc đthoại gọi sang phòng Huy.Tiếng chuông réo vang từng hồi nhưng ko có ai cầm máy.Ko chờ đựơc,T.Hà đi sang,thì ra ko có ai ở trong phòng.
Nàng đi thẳng qua chỗ Phú.Cũng ko thấy anh chàng bụng béo đâu cả!Quái lạ,họ đi đâu vậy kìa?Lúc quay trở lại,T.Hà gặp anh chàng trợ lý của Phú đang đi về hướng mình.Nàng hỏi ngay:
-Anh Hải này!Anh Phú đâu rồi?Cả anh Huy nữa?
-SÁng nay họ bận việc nên ko tới công ty đâu!Có chuyện gì ko cô Hà?
-Ko có chuyện gì!Tại tôi thấy vắng nên hỏi vậy thôi.Anh có biết họ đi đâu ko?
Hải lắc đầu:
-Tôi ko biết,chỉ nghe báo lại như vậy.
Thất vọng ,T.Hà quay trở về phòng.Nàng bực dọc vì lúc mình cần mà chẳng gặp ai.
Thì ra hôm đó là ngày toà xử vụ kiện ly hôn của "vợ chồng" Huy!Nghe toà phán quýê xong,cháng đi thẳng về nhà và ngủ 1 giấc tới 2 giờ chiều!Cúôi cùng thì mọi chuyện cũng giải quyết êm xuôi.Tkim ko đòi hỏi gì.Lúc ở toà án,trông nàng thật tội nghiệp.dường như nàng đã có đủ thời gian để bình tâm lại.Điều đó có 1 phần công sức ko nhỏ của TVân.
Ngủ dậy,Huy gọi điện ngay đến cho Hải:
-Tôi có chuyện phải nhờ đến an ngay bây giờ.
-Tôi tới liền.
Trong lúc chờ Hải đến,Huy tranh thủ chuẩn bị mọi thứ.Chàng múôm mọi chuyện phải được giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay.Tất cả những gì TKim chưa kịp lấy đi.Huy cho tất cả vào trong túi xách.Vừa màm,chàng vừa tự hỏi:Tại sai TKim lại mang nhiều giày dép đến thế nhỉ?Ngày trước.QNhư chỉ có đúng 3 đôi.
Khi người trợ lý tới thì Huy cũng đã chuẩn bị xong.
Chàng trao cho Hải cái túi xách và chiếc Phong bì:
-Trong này có tờ ngân phiếu trị giá 50 triệu.Anh mang tất cả tới địa chỉ trên phong bì giùm tôi.
Thoạt đầu HẢi chẳng biết ý,nhưng khi sắp đến nơi,chàng bổng giật mình.Và ki đã nhận ra đấy là nhà của TKim,Hải ko khỏi bàng hoàng sửng sốt.
Nhưng TKim còn sửng sốt hơn cà chàng!Trông thấy Hải,nàng đứng sững như bị chôn chân dưới đất,mãi 1 lát sau nàng mới lắp bắp:
-Anh ...đi đâu vậy?
-Có người nhờ tôi trao cho TKim những thứ này!Hải cố trấn tĩnh.
TKim nhận lấy các thứ,ngạc nhiên hỏi HẢi:
-Anh Huy là gì của anh?
-Là...ông chủ của tôi!ko ngờ anh ấy lại là chồng của em.
TKim thở dài:
-Sánh nay tụi em vừa ra toà li dị.
-Thảo nào...-Hải buột miệng:
-Anh nói sao?-TKim ngạc nhiên
Hải giật minh:
-À,tôi muốn nói là hèn chi sáng nay ko thấy anh Huy tới công ty.
Chắc là anh mới về chỗ anh Huy sau này?
-Đúng vậy?-Hải gật đầu-Huy là 1 người tốt,tại sao 2 người phải chia tay?

-Hôn nhân ko tình yêu.TKim bỗng chợt nhớ đến lời TVân.Lúc trước em có gởi thư cho anh sao ko thấy anh trả lời?
-Kim gởi bao giờ?
-Lâu lắm rồi?-TKim ko nhớ nổi thời gian.
-Có 1dạo tôi đi công tác ở nước ngoài.Có lẽ vì vậy mà ko nhận được thư hoặc là thư ko tới?
-Em ko biết!-TKim mệt mỏi lắc đầu-Bây giờ anh sống ra sao?
-Vẫn như trước đây thôi.
-Anh lập gia đình rồi phải ko?
-Gia đình thì có rồi nhưng vợ thì chưa!-Hải nói đùa.
-Anh có nhớ QNhư ko?-TKim đột ngột hỏi.
-QNhư à?Sao lại ko nhớ!Bây gờ cô ấy ở đâu?
-Nó dời nhà đi rồi,em cũng ko biết đi đâu-TKim thở dài-Chính vì QNhư mà hôm nay mới có chuyện ly hôn.
-Sao lại dínhn QNhư vào đây?-HẢi ngạc nhiên.
TKim kể lại mọi chuyện với vẻ buồn rầu:
-KO ngờ sau đó anhHuy lại yêu QNhư.Vì vậy mà khi em trở về,anh ấy hoà toàn lạnh nhạt,xalánh em.
Nàng đã kể lại tất cả ,trừ câu chuyện với Hưng.Hải nghe xong ko dấu vẻ ngậm ngùi:
-Khổ thân em!Có lẽ số trời đã định như vậy rồi Kim ạ!Bây giờ em và ba mẹ sống ra sao?
-Anh thấy rồi đó!-TKim đưa mắt nhìn ra cổng-Mẹ có tủ thuốc lá,cũng đủ đắp đổi.Còn em.mấy tháng nay chẳng còn thiết đến chuyện gì.
Đột nhiên Hải nhìn xoáy vào mắt TKim:
-Em có yêu Huy ko?
-Em cũng ko rõ...Chỉ có điều em nghĩ là nếu em biết Huy sớm hơn,em đã ko bỏ trốn.
-Thôi đến giờ anh phải về rồi đây!-HẢi đột ngột đứng dậy.
Chàng ko chào cũng ko hẹn sẽ quay lại.Sự việc này đối với Hải hoàn toàn bất ngờ.Chàng thắc mắc những lá thư của TKim ko được chuyển đến tay mình?Thất lạc ư?Hay là ba cố tình muốn giấu?Nhưng dù thế nào đi nữa thìbây giờp mọi chuyện cũng đã xẩy ra...chàng ko biết sắp tới đây mình sẽ đối xử với TKim như thế nào?Gần 2 năm qua,có lúc chàng đã quên được hình bóng nàng,và cũng có lúc cũng xao động vì 1 hìng bóng khác...
Những ý nghĩ đó theo Hải về đến tận nơi làm việc.Chàng lơ đễng đến độ suýt va vào 1người đang đi xuống cầu thang.Giật mình,chàng nhận ra T.Hà đang đứng trước mặt:
-Xin lỗi-Hải bối rối.
-Anh ở chổ anh Huy về phải ko?T.Hà tò mò hỏi.
-Sao cộ biết?-HẢi gật đầu nói thêm.
-Anh Phú nói!Anh HẢi này,có chuyện gì mà anh Huy gọi anh tới nhà vậy?
-Chỉ là công việc của công ty thôi mà!-Hải nói tránh đi.
Dường như T.Hà chẳng tin.Nàng nhìn Hải đầy ngờ vực nhưng ko hỏi thêm gì nữa.Nếu quả thật mọi người có chuyện muốn giấu thì sớm muộn gì nàng cũng có cách để phát hiện.Hãy chờ đấy mà xem.

Chương 33

Ăn cơm chiều xong.Huy bảo mẹ:
-Hôm nay mẹ cho con nhậu xỉn 1 bữa nghen.
Bà Hiệp nhìn con lắc đầu:
-"Rượu chẳng phát minh ra 1 đều gì cả,ngoài thói ba hoa"con à.
-Thế thì theo mẹ ,con phải làm gì bây giờ
-Nghỉ ngơi đi!Ngày mai con có nhiều việc phải làm lắm đấy!-Mẹ chàng nhìn con nghiêm khắc.
Huy đưa mắt nhìn cha:
-Vậy thì con đến nhà bác chơii vậy.
-Mẹ quên mất-Bà Hiệp sực nhớ-Hồi sáng thằng Phong có gọi điện cho con.
Nghe mẹ nói Huy bước đến cạng máy điện thoại.Nhưng sau đó ,chàng lắc đầu:
-Để con tới đằng ấy xem sao!Có nên cho bác biết chuyện của con với TKim sáng nay ko ba?
-Trước sau gì bác cũng biết.Con cứ nói-Ông Hiệp gật đầu.
Huy cố tình tới trễ đễ tránh giờ cơm của nhà bác,nhưng khi chàng vừa tới thì mọi người vưa ngồi vào bàn.Mẹ Phong mời cháu thật nhiệt tình.
-Gì thì cháu cũng phải ăn với bác 1chén.Ngồi xúông đây đi cháu.
Bác Hai của chàng thì tủm tỉm nháy mắt với con trai,xong bảo Huy:
-Ko ăn thì bác cháu mình uống.Mày thiệt tệ Huy à!Từ hồi đám cưới tới giờ,giấu con vợ ở đâu mà mất biệt.
Phong đã quay trở lại bàn ăn với mấy lon bia trên tay.Anh nhìn thằng em họ,giọng nửa thật nửa đùa:
-Nói gì đến vợ hắn!Ngay cả bản mặt của hắn cũng ko thấy đâu.
Huy cười trừ:
-Kể từ bữa nay xem như chuyện cũ đã chấm hết.Chúng ta bắt đầu lại thôi.
Phong giật nắp lon bai đưa cho Huy:
-Tôi còn lâu mới theo kịp cậu.Nào ,chúc lần asu cậu đến đây ko phải 1 mình.
Bác Hai của Huy hớp 1 ngụm bia-Xong cười ha hả:
-Mày còn chưa cho bác ăn đầu heo nghen con.
Huy nhìn Phong tủm tỉm :
-Ở chổ tôi có cô thư ký dễ thương lắm.
-Làm mai cho nó đi cháu-Mẹ phong lên tiếng liền-cái thằng này nó kén chọn mãi nen tới bây giờ bác phải tự nấu cơm mà ăn.
-Mẹ ơi!Phong nhìn mẹ tinh nghịch-Thời buổi này tìm 1 cô dâu chịuủơ nhà nấu cơm cho mẹ còn khó hơn đi lên mặt trắng!Mẹ ko thấy người ta đòi giải phóng phụ nữ rần rần đó sao?
-Giải phóng,giải phiếc cái gì!-Mẹ Phong lườm con trai-Đàn bà con gái thì trước nhất phải tề gia nội trợ cái đã.Bày đặt đua đòi bình đẳng làm gì cho hư người.
-Cậu thấy chưa?-Phong nhìn Huy-Cứ theo quan niệm của bà cụ thì đến ...Tây ăn trầu tôi cũng ko kiếm được vợ...
-Chứ còn ko phải nửa sao con?Mày ko thấy mấy con chị mày đó hả?Cứ ham mê công danh địa vị đến nổi có 1 đứa con mà nay gởi chổ này ,mai gởi chổ khác,lúc thì nội,lúc thì ngoại...Riết rồi con cái lôi thôi nhếch nhác.Rồi thì nó chẳng cần sự gần gũi thương yêu của cha mẹ nữa.Mày ko biết, gia đình là nền tảng của xã hội sao con?
-Mẹ ơi!-Phong dài giọng-Phải biết dung hoà cả hai thứ chứ mẹ!Mẹ ko thấy bây giờ người ta vẫn ca ngợi mấy chị phụ nữ"giỏi việc nước,đảm việc nhà"đó sao?
-Thế nào ba?-Phong quay asng ba cầu cứu.
Ông liếc sang bà tủm tỉm cười:
-Ba ko biết bênh ai,bỏ ai bây giờ!Nói như mẹ con thì cũng có phần đúng.Phụ nữ càng đòi hỏi được bình đẳng thì trách nhiệm của họ với gia đình và xã hội nặng nề,có người kham ko nổi thành ra bê trễ cả 2...nhưng nói đi cũng phải nói lại.Thời hiện đại ngày nay cũng có lắm người phụ nữ tài giỏi làm nên chuyện lớn...
-Tài giỏi cho lắm thì cũng là cái xương xườn của đàn ông thôi con ạ!-MẹPhong nhìn con-May mắn cho chúng mày là cha mẹ còn đủ,chứ nếu ko thì vứt con cái ở đâu.
-Thì mai ối vợ chồng nó lại trông coi cháu nội,cháu ngoại của chúng mình như bây giờ này!-Cha Phong tả lời.
Phong nhìn cha gật đầu hưởng ứng:
-Mưa từ trên trời mưa xúông mà mẹ?-Anh nâng lon bia của mình lên-Chúc cho mẹ sống trăm tuổi để mà trông cháu nội.
Mẹ chàng nhìn con phì cười:
-Thằng lém!Mẹ kỳ hạn cho mày 1 năm nữa thôi con à!Nếu ko kiếm được vợ mẹ sẽ kiếm cho mày.
Câu chuyện làm kéo dài thêm bữa ăn.Huy ko giấu vẻ ngạc nhiên khi sau đ1o thấy ông anh họ giúp anh dọn dẹp 1 cách thành thạo,gọn gàng,chưa bao giờ chàng làm việc đó đối với mẹ của mình.
-Vợ chồng thằng Huy cũng lâu con gớm!Bác gái của chàng dọn dẹp xong bước lên phòng khách-Hơn 2 năm rồi còn gì.Đẻ 1 đứa cho mẹ mày bồng ẵm cháu à.
Huy nhìn một luợt khắp mọi nhà.Chậm rãi nói:
-Vợ chồng cháu ly dị rồi.
Ông bác của chàng trố mắt:
-Cháu nói sao?Ly dị à?
-Dạ-Huy gật đầu-Mới sáng nay thôi bác.
-Đầu đuôi thế nào ,nói cho bác nghe coi?
-Tụi cháu ko hạp tính nhau-Huy ko đá động gì đến căn nguyên của câu chuyện.Cả ba mẹ cháu cũng đồng ý chuyện ly hôn.
-Vậy là bác làm mai ko mát tay rồi cháu à!-Mẹ Phong thở dài-Lúc trứơc nghe chuyện mai mối,bác đã cảnnhưng bác mày ko chịu nghe,cứ bảo rằng môn đăng hộ đối...Đó ,thấy chưa.
Chẳng biết bà muốn nói gì,song không khí đột nhiên trầm hẳn.
-Này,cháu hãy nói thật xem có phải chuyện phá sản của gia đình vợ là nguyên nhân dẫn đến chuyện ly hôn ko?
Huy nhìn bác,lắc đầu:
-Cháu ko quan trọng chuyện đó đâu bác ạ.
-Hay là trong 2 đứa chúng bay có đức thay đổi lòng?
-Chỉ đơn giản là chúngcháu ko yêu nhau.
Bây giờ thì câu chuyện lại xoay quanh vấn đề môn đăng hộ đối và tình yêu trong hôn nhân!Huy để ý hấy bác dâu của mình có vẻ đăm chiêu,tư lự,bà ko nói nhiều chỉ im lặng lắng nghe...
Phong khều Huy:
-Bà cụ mất hứng rồi!Đang định làm mai con gái của 1 người bạn của bà cho tôi đó.
-Chứ chúng mày xem-
Mẹ Phong nhìn Huy-Nó cứ làm hùn hụt súôt ngày,chẳng có thời giờ để yêu đương trai gái.
-Như vậy mẹ phải mừng mớii đúng-Phong trêu mẹ-Yêu đương trai gái là dễ hỏng lắm đấy mẹ.
-Cũng còn tuỳ chuyện con à!Ko phải ai yêu đương cũng hư hỏng cả đâu.

-Bây giờ thì mẹ thành người hiện đại rồi.Phong cười.
Câu chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.Ra là bà Hiệp gọi sang con trai mình tậht sự ở đây ko!Bà sợ Huy buồn có thể sinh quẫn trí làm liều.
Thấy mẹ lo lắng như vậy.Huy đành phải cáo từ.Chàng bỗng thấy thương mẹ hiều hơn.Có lẽ dưới mắt bà,Huy ko bao giờ là người lớn cả.
-Linh Đan vừa gọi điện về đấy.Vứa trông thấy con bà Hiệp đã thông báo.
-Có chuyện gì ko mẹ?
-Nó rủ con sang chới với nó 1 thời gian cho khuây khoả-Bà Hiệp nhìn con thăm dò.
Huy cười trấn an mẹ:
-Con có buồn đâu hả mẹ?Nếu mà có buồn chăng nữa,thì làm việc vẫn tốt hơn là nghỉ ngơi.
-Huy nè!-Bà Hiệp bỗng nhìn con thật lạ.
-Có chuyện gì vậy mẹ?-Huy lấy làm lạ hỏi lại mẹ.
-Hôm trứơc,mẹ tình cờ trông thấy...1 người rất giồng QNhư.
Huy gịât mình:
-Thật hả mẹ?Mẹ trông thấy ở đâu?
Lúc đ1o xe của ba mẹ gặp đèn đỏ ở ngã tư Cao Thắng-Nguyễn Thị Minh Khai nên phải dừng lại.
Bà kể rằng cô gái kia ngồisau xe 1 người bạn gái chạy ngang qua trứơc mặt bà theo đường Cao Thắng.
-Trông giống QNhư lắm...chỉ có điều là trên tay cô ấy bế 1 đứa bé-BàHiệp ngập ngừng-Con có giấu mẹ điều chi ko Huy?Chẳng lẽ...QNhư có con hay sao?
Huy ngỡ ngànng nhìn mẹ.Rồi chàng cũng kể cho bà nghe giấc mơ kỳ lạ trước đây của mình.
-Con thấy rõ ràngQNhư dắt 1 đứa bé-Hàng lắc đầu-Quả tình con ko biết QNhư có con hay ko.
-Hay là nó đã lập gia đình với người khác?-Bà Hiệp vẫn nửa tin nửa ngờ.
-Làm sao bây giờ đây mẹ?Chẳng lẽ cứ lại rêu rao trên báo?Chắc gì QNhư đã đọc?Lần trứơc,con còn nhắn tin trên cả đài truyền hình mà cô ấy vẫn bặt tăm.
-Nếu nó đã có chồng,có con thì cũng nên mừng cho nó...Mẹ chỉ sợ...đó là cháu nội của ba mẹ mà mình ko nhìn nhận thì thất đức lắm...
-Ba có biết chuyện này ko ?
-Mẹ có kể cho ông ấy nghe-BàHiệp gật đầu.
-Sao đến hôm nay mẹ mới kể với con?
-Mẹ múôn chuyện của con kết thúc xong xuôi rồi mới tính đến chuyện khác.Lạy trời cho đó đúng là QNhư và cháu của mẹ.
Người mà bà Hiệp trông thấy quả đúng là QNhư.Hôm đó,thằng bé bị sốt cao quá nên nàng phải đưa con tới bác sĩ.Xong xuôi,lúc đang đứng đón xe thì thấy TMinh đi làm ngang về.Cô bé chở luôn 2 mẹ con về nhà.
-Chị nhìn kỹ mà xem-TMinh nói 1 cách quả quyết-Em thấy thắng nhỏ... rất giống anh Phong.
Đấy ko phải là lần đầu tiên TMinh nói vậy!Nghe riết rồi QNhư bỗng thấy con mình... giống cha đỡ đầu của nó thật!Tuy nhiên nàng vẫn mắng TMinh:
-Cứ nói bậy mãi thành quen miệng,ko sợ anh Phong chửi cho.
-Chính ảnh cũng có lần đồng ý với em kia mà!TMinh cãi lại.
-Anh em nhà cô khùng cả đám!-QNhư phì cười.
TMinh bỗng nghiêm mặt:
-Em nói thật nghen...nhưng chị phải hứa là ko được giận.
QNhư cắt ngay lời cô bé:
-Thôi,đừng hỏi làm gì.Có những điều mà người ta ko múôn thố lộ với bất cứ ai TMinh ạ!Chị biềt là em rất thuơng chị,như vậy là tốit lắm rồi...chị chỉ muốn nói với em 1 điều:Thằng bé là niềm hạnh phúc chứ ko phải là nổi bất hạnh của chị.
-Sao chị bứơng bỉnh quá vậy!-TMinh giậm chân-Người hiền lành như chị,chẳng lẽ phải súôt đời ở giá sao.
-Lo cho mình đi ,cô nương à!Lớn tồng ngồng rồi hổ 1 cái là giậm chân la làng.
-Hì ...hì...con gái út mà!-TMinh toét miệng cười.
Rồi hứng chí,cô nàng bế thằng bé lên,vừa lắc nhẹ vừa hát:"Út út cưng!Nín đi đừng khóc nhè.Má sắp về rồi đừng khóc nửa nghen..."
Thằng bé lim dim vụt mở mắt tròn xoe.Và khi nhận ra người quen,nó lim dim mắt ngủ tiếp.
Những lúc có TMinh đến chơi,căn nhà như sôi động hẳn lên."Cô Út cứ luôn mồm cười nói ríu rang khắp nhà.Cậu ?Phong,chỉ thỉnh nthoảng mới đến.Anh mua rất nhiều đồ chơi dù thằng bè chẳng biết chơi!Cho đến 1 lần,Phong buột miệng:
-Thằng bé trông cũng giống anh đó chứ.QNhư nhỉ?
Nàng cười ngượng ngùng:
-Chắc tại hồi mang thai nó,em với anh gây lộn hoài nên nó mới giồng anh như vậy.
-Đúng rồi!-Phong gật đầu-Anh nghe người ta bảo trong lúc mang thai mà người mẹ ghét ai đó thì sau này đứa con sinh ra sẽ giống y chang người đó.
Nói xong,anh tủm tỉm cười.QNhư cũng cuời khi nhới tới mối quan hệ căng thẳng giữa 2 người trong thời gian đầu.Giờ đây,nàng đãthật sự an tâm khi thấy TMinh và Phong ngày càng gần gũi nhau hơn.Mẹ nàng cũng nhận biết điềuđó và rất mừng cho TMinh,bởi vì bà cũng thuơng TMinh như từng thương TKim trước đây.
Chỉ có 1 điều bà ko hề biết là thỉnh thoảng QNhư lại gởi con cho mẹ và đi đâu đó rất lâu.Bà có gạn hỏi thì nàng bảo rằng đến bác sĩ để khám sức khoẻ.
Bà có biết đâu,"bác sĩ" của con mình là cái quán nước đối diện trước cổng công ty của Huy.
QNhư ngồi đó cho đến khi cánh cổng lớn bên kia đường từ từ khép lại,để rồi sau khi trở về nhà.Nàng lại ôm riết lấy con mà hôn nó như thể trong vòng tay chính mình là của cha nó vậy.

chương 34

Chiều hôm qua,lúc đến chơi nhà bác,Huy đã quên hỏiPhong về việc anh đã gọi điện thoâi cho mình buổi sáng.Chính vì vậy mà hôm nay,khi chàng muốn gặp Phong,thì anh đã đi NTrang mất rồi.
-À,hôm qua bác nghe nó định rủ cháu đi chơi cho vui.Chắc là ko gặp được nên nó quên mất-Mẹ Phong trả lời Huy.
-Anh ấy đi bao giờ thì 4 ngày nữa sẽ về.Nghe bảo nó cho nhân viên nghỉ ù hôm tết.
Huy buồn bã ra về.Biết Phong ở đâu mà tìom đây?Mà đới đến 4 ngày.Chắc là chàng chết mất...
Sáng nay,vừa gặp T.Hà ,Huy đã nhận được tin sét đánh:
-Em báo cho anh 1tin buồn.QNhư đã lấy chồng rồi.
-Cái gì?-Huy tưởng T.Hà nói đùa nên nhăn mặt-Hết chuyện để cô giỡn rồi sao?
-Anh xem thì biết!-T.Hà chìa bức ảnh ra-Ngay hôm chụp hình,QNhư đã đẻ con đấy.
Đúng là QNhư rồi!Nhưng sao lại có cả Phong ở đây?Huy thảng thốt nhìn T.Hà:
-Ở đâu cô có bức ảnh này?
-Nhỏ Tminh làm chung với QNhư.Cả 2 là "lính"của anh Phong-T.Hà nhìn Huy chăm chú.
Huy lao đến bên điện thoại.Ko có ai lên máy.Chàng hấp tấp lấy xe phóng thẳng đến nhà ông anh họ của mình.Ko ngờ Phong vừa đi NTrang sáng nay.Chàng quay trở về công ty,xồng xộc lao vào phòng của Phú:
-Anh xem đi.
Phú nhìn trân trối vào bức ảnh,mãi lát sau mới nói được:
-Đúng là QNhư rồi!Cô ấu ở đâu vậy?
huy ngồi phịch xuốpng ghế,mệt mỏi lắc đầu:
-Anh Phong biết nhưng anh ấy lại ko có nhà.
-Cậu ấy đi đâu?
Phú hỏi và sốt ruột chờ câu trả lời.Nhưng
Huy bỗng đứng dậy.
-Đúng rồi!-Chàng quay sang Hải cũng đang có mặt trong phòng-Anh chạy hỏi giùm tôi xem hôm nay có chuyến bay SGòn -NTrang ko?-Nếu có mua cho tôi 1 vé.
Hải luýnh quýnh đến độ ko còn nhớ dến việc tra danh bạ điện thoại để tìm địa chỉ liên hệ.Anh phóng xe thẳng đến phòng bán vé của VN Air-line,rồi quay trở về trong nháy mắt.
-Hôm nay ko có chuyến bay.
Huy thẩn thờ nhìn vào bức ảnh.Đã lần ra tung tích của QNhư rồi,cần phải biết rõ mọi chuyện.Chàng đã đi hỏi T.Hà về ngày tháng chụp ảnh và nhẩm tính...Rõ ràng đứa con của QNhư là của chàng rồi.Ko thể có chuyện khác đi được.
-Anh Phú này-HẢu khều nhẹ Phú-Có phải QNhư là... bạn của TKim ko?
Đến lượt Phú ngạc nhiên:
-Cậu cũng biết QNhư à?
Hải gật đầu:
-Tôi biết cô ấy hơn 10 năm nay rồi.Lúc QNhư mới học lớp 8.
Huy nắm từng mớ tóc của mình mà day:
-Sao tôi ngu thế kia chứ?Nghe QNhư bảo cô ấy học lớp 3 ,tôi cũng tin.
Hải trầm ngâm:
-QNhư thông minh,học giỏi nhưng hiền lành ,nhút nhát lắm.Chới với TKim,cô ấy nhường nhịn bạn tất cả.
Huy ôm lấy đầu rên rỉ:
-Có ai lại đi nhường nhịn hạnh phúc của mình kia chứ?Tôi biết QNhư yêu tôi mà!-Chàng ngẩn lên nhìn Phú-Cô ấy mang cả con của tôi theo mà ko hề nói 1 tiếng.
-Sao?-Phú sửng sốt-QNhư có con à?
-Đúng như vậy đấy.Bữa nay,con tôi đã được 4 tháng 8 ngày.Tại sao QNhư lại ác với ôti như vậy chứ?
Nghe giọng điệu của Huy thì cứ y như là xưa nay người bị nguợc đãi là chàng chứ ko phải QNhư.
Phú bỗng bật cười:
-Cậu mà còn lải nhải nữa,chắc tôi phải tống cậu ra kỏi phòng.
Huy đứng bật dậy,hỏi Phú:
-Anh có tiền mặt đó ko?
-Cậu định làm gì vậy?
-Tôi đi NTrang liền bây giờ!-Huy quả quýêt.
-Cậu có điên ko?-Làm sao tìm được thằng Phong mà đi?
-Anh điên thì có!-Huy nhăn mặt-Sáng sớm cứ đi dọc các bãi tắm thì kiếm gặp thôi chứ khó khăm gì.
Phú đành phải nghe theo.Anh mở ngăn kéo:
-Có 2 triệu thôi,đủ ko?
-Bao nhiêu cũng được.Còn chuyện này nữa,anh đừng nói gì với ba mẹ nghen.
-Ko nói sao được?-Phú trợn tròn mắt:
-Thì cứ bảo tôi đi đâu đó.Muốn nói sao đó thì nói-Giọnh Huy ngang phè-Ko tìm ra tông tích QNhư ,tôi ko về đâu.
Nói rồi,chàng bỏ đi ngay.Phú và Hải nhìn theo lắc đầu cười trừ:
-Cái thằng đến là kỳ quặc!-Phú nói-Hôm truớc nó ghét QNhư ko biết để đâu cho hết.VẬy mà bây giờ,ko có cô ấy nó lại như điên như khùng.
-Lúc người yêu tôi đi lấy chồng,tôi cũng phát điên lên như vậy-Hải trầm nhâm.
-Tôi chưa phải gặp cảnh của các cậu nên ko biết mình sẽ ra sao-Phú lắc đầu.
Trong lúc đó,Huy đã về tới nhà,ko thấy ai ở nhà,chàng mừng quýnh vội đi ngay lên phòng lấy quần áo và mấy thứ cần thiết.Chiếc vali con nhẹ hẫng trong tay chàng.
-Ủa ,sao con lại về vào giờ này?
Vừa xuống hết cầu thang,Huy bỗng nghe tiếng mẹ.Thì ra bà vừa đi chợ về.Cố lấy giọng thật tự nhiên chàng trả lời mẹ:
-Con bỏ quên giấy tờ ở nhà nên phải chạy về lấy.Thôi ,con đi nghem mẹ.
Chẳng biết bà Hiệp có nghi ngờ gì ko mà bà đứng nhìn theo con trai cho đến khi Huy đi khuất hẳn.
Quay trở lại công ty,Huy căn dặn công việc cho mọi người rồi bảo Hải đưa mình ra bến xe.
-Chùng nào anh về?-Hải băn khoăn hỏi.
Gặp được anh Phong là tôi về liền.Thôi anh về đi-Huy leo lên xe.
-Nhớ cẩn thận nghe anh Huy!-Hải quay xe còn dặn với lại.
Huy mỉm cười,,chẳng hiểu chàng trợ lý dặn mình cẩn thận điều gì.Đối với chàng,Ntrang hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chẳng có gì để mà sợ.
So với việc chàng sắp gặp lại vợ con thì tất cả mọi chuyện rắc rối,phiền phức đều lùi lại phía sau.Chàng có 1 niềm tin rất mãnh liệt rằng,Qnhư vẫn chỉ ở có 1 mình.
Bất giác,Huy bỗng nhớ đến những ngày cuối cùng sống bên nhau.Lúc đó,chàng ko hề nhận sự cuống quýnh vội vàng nơi QNhư.Những điều mà khi nàng đi rồi,chàng mới vở lẽ.
1hôm.QNhư bỗng hỏi:
-Nếu em đi vắng,anh có nhớ em ko?
Huy lắc đầu,giọng dứt khoát:
-Ko nhớ.
-Tại sao vậy?Nàng hỏi với vẻ bình thảng.
-Vì anh ko bao giờ cho phép em đi đâu cả-Huy bật cười kéo nàng lại gần-Em ghét anh lắm phải ko?
-Tại sao lại ghét anh?-QNhư hỏi lại:
-Anh giống như 1 tên cai ngục ,độc ác, khe khắc.
-Điều đó chỉ dành riêng cho em thôi!-Giọng QNhư buồn buồn.
-Em ko muốn...ở chung với anh nửa phải ko?
-Ngôi nhà này,đối với em giống như... 1cái quán trọ và anh đối với em cũng vậy.
-Em ko xem khác đi được sao?-Huy lắc nhẹ tay nàng-Đây là tổ ấm của em kia mà.
-Em chỉ ở nhờ tổ ấm của người khác thôi-QNhư rụt tay lại-Anh nhìn mà xem.
Khắp phòng,chổ nào cũng có ảnh TKim!Nhưng điều đó bây gìơchỉ còn là sự lãng quên của Huy.Lâu lắm rồi,chàng ko nhìn đến những bức ảnh đó.Sở dĩ nó còn tồn tại là vì chàng ko nghĩ đến việc gỡ bỏ đi.Nó giống như nhũng bức ảnh đẹp để trang trí cho căn phòng.
-Anh ko có thì giờ để nhìn ngắm những bức ảnh đó nữa,em thừa thông minh để nhận ra điều đó kia mà.
-Em ko thông minh như anh tưởng đâu.QNhư lắc đầu-Em chỉ nói những gì em thấy,thậm chí chỉ nghĩ đến những điều đang hiện hữu trứơc mắt mình.
-VẬy thì em đúng là 1 kẻ ngốc nghếch-Huy mỉm cười-Mọi sự ngốc ngếch khôn ngoan.Bây giờ anh nói lại thế này:Nếu ko có em thì anh sẽ nhớ em đến...chết queo!Chịu chưa?
QNhư nói thật khẽ:
-Em cũng vậy.
Huy đứng lên:
-Để anh dẹp mấy bức ảnh lố bịch này đi.
Nhưng QNhư đã ngăn chàng lại:
-Ko cần thiết đâu anh.Đó mới chính là chủ nhân thật sự của căn phòng này.
-Nếu em còn nói như vậy nữa,anh sẽ ko nghe đâu!-Huy bực bội xô QNhư ra xa.
Nàng thu người tựa lưng vào tường,2 tay khoanh lại để trên đầu gối,im lặng nhìn chàng.Trông nàng giống như 1 chú mèo con đang sợ hãi vì mới vừa bị chú đánh đòn.Nang chứ nhìn Huy như thế cho đến lúc chàng ko cưỡng đuợc phải ghì siết nàng vào lòng...
Bây giờ nhớ lại,lòng Huy quặn đau.Những ngày hạnh phúc nhắn ngủi ấy đã đơm hoa kết trái mà chàng ko hề biết.Tôi lỗi ấy, chàng biết lấy gì để gội rửa đây.
Có lẽ nỗi nhớ da diết đó đã giúp Huy rút ngăn quãng đường lại.Những kỷ niệm về QNhư cứ thay nhau tìm về khiến chàng chẳng có thởi giờ nghĩ ngợi đến bất cứ chuyệ gì khác hơn-Thậm chíchàng chẳng nhớ gì đến lời dặn của Hải.
Xe đến Ntrang thì đã gần 11giờ đêm.Huy bước xuống bến xe dáo dác nhìn quanh như để định hướng.Sau đó bỏ qua nhửng lời mời mọc của mấy tay xích lô,chàng chậm rãi buớc ra đường.Được đi bộ suốt cả ngày trời bó gối trên xe,Huy cảm thấy sảng khoái vô cùng.Chàng thong hả đếm từng buớc chân và hít căng lồng ngực mùi hương ngai ngái,nồng ấm của gió biển.
Chợt...Huy nghe có vật gì đập mạnh vao gáy mình.Chàng ngã chúi về phía trước và kip nhận ra cảm giác đau búôt sau lưng...
Sau đó là im lặng và bóng tối bao trùm lên tất cả.

Chương 35

Tiếng thằng bé khóc rélên khiến QNhư giật mình.Nàng sờ trán con,sờ khắp cả mình mẩy nó,nhưng ko có gì khác thường.Chắc là thằng bé ngủ mơ!Trẻ con cũng có nhưng giầc mơ như người lớn kia mà.Nhgĩ vậy nên nàng yên tâm đặt thằng bé xuống giường.
Lạ chưa?Sao nó lại cứ cẵn nhẵn thế này?Thấy con cứ trằn trọc ko ngủ được,QNhư lại iểm tra 1 lần nữa.Vẫn chẳng có gì khác thường hay nó đói?Nhưng bụng vẫn còn no căng đây mà.
Thằng bé ko chịu ngậm vú.Nó quay đi khóc nằng nặc như tức tưởi điều gì.
Bên ngoài,bà Hân đã bật đèn trở dậy:
-Làm sao mà nó quậy phá con vậy?
QNhư bế con bước ra ngoài:
-Con cũng ko biếtTự dưng nó bỗng khóc ré lên.
Mẹ nàng đón lấy cháu,xem qua 1 lượt rồi cũng kết luận.
-Chắc là thằng nhỏ nằm chiêm bao giật mình.
Bàôm cháu vào lòng đi tới đi lui ru cho nó ngủ.Lát sau thằng bé đã ngủ thiếp đi.
-Thấy chưa?Mẹ nói có sai đâu?-Bà Hân nhìn con gái vẻ am hiểu.
QNhư nhìn đồng hồ.Mới hơn 11giờ 1 chút nhưng thằng bé đã làm cho nàng tỉnh ngủ hẳn.Nàng đón lấy con,bế nó trở vào phòng.
Nàng ngồi nhìn con ngủ,QNhư bỗng thấy nhớ Huy lạ lùng.Chiều hôm qua và cả chiều hôm nay nàng đều ko thấy Huy đi làm về...Chẳng lẽ anh đang làm việc với Huy sao?Nếu đúng như vậy thì khi gặp lại TKim anh sẽ như thế nào?Chắc là bỡ ngỡ lắm.
Hôm qua,lúc Phong đến báo tin sẽ nghỉ bán 1 tuần cho nhân viên đi nghỉ mát,QNhư đã bảo anh:
-Khi nào mở cửa trở lại,cho em đi làm nghen?
-Đã được 6 tháng đâu mà em đòi đi làm!-Phong ngạc nhiên.
-Nhưng em thấy trong người khoẻ lắm rồi.
-Này,mắt Phong bỗng sáng lên-Em có muốn lên văn phòng công ty của ba anh làm việc ko?
-Làm gì hả anh?
-Làm kế toán bán buôn.Ba anh đang cần 1 ngừơi thông minh tháo vát giống như em vậy.
Nghe Phong nói,QNhư phì cười,nàng nhớ có lần Huy cũng đã bảo mình"htông minh cực kỳ"so với những người có trình độ lớp 3 khác.
-Thế nào?Có đồng ý ko?-Phong hỏi lại.
-Em thích bán ở cửa hàng hơn...-QNhư lưỡng lự.
-Thôi được!Cứ suy nghĩ kỹ đi,khi nào anh về rồi sẽ trả lời.Phong đứng dậy lấy trong túi áo ra xấp tiền-Đây là tiêu chuẩn ở nhà của em.Ai cũng có phần cả,em đừng ngại.
Rồi ko để QNhư có thời gian trả lời,anh đã trao mẹ nàng rồi bỏ đi 1 nước.
-Cái thằng thiệt dễ thuơng-Bà Hân chép miệng-ko biết nó với con Minh ra sao rồi?
QNhư cười:
-Chắc thế nào cũng tới ...La Mã thôi mẹ à.
Nàng biết, ko phải với ai Phong cũng "dễ thuơng" như thế!Các cô nhân viên khác,mỗi lần tinhtoán sổ sách mà ko mạch lạc rõ ràng thì cứ làphải nghe chửi đầy tai.Ngày trước ,nàng cũng đã từng bị mắng như thế.
Vừa nghĩ đến đây,QNhư bỗng giật mình.Nàng đã nhận ra rồi.Sao tính của Phongvà Huy giống nhau đến lạ vậy.Và nàng cũng đã tìm thấy câu trả lời:Vì họ đều là những ông chủ...Có lẽ đúng như thế thật.
Sáng hôm sau,QNhư bảo mẹ:
-Ko biết tại sao bé Huy cứ trằn trọc suốt đêm mẹ ạ.
BàHân đón lấy cháu mỉm cười:
-Chắc là nó nhớ thằng cha nó.
-Hay là con ẵm cháu đi bác sĩ?
Nhưng mẹ nàng lắc đầu:
-Nó ko bị gì đâu con.Chắc là tại trời noóng nực quá.
QNhư nghe mẹ nói yên tâm được phần nào,nhưng thật kỳ lạ:Cả ngày hôm đó thằng bé ko chịu ngủ.QNhư đã hát đến khản cả cổ,đưa võng đến mỏi cả tay và phải chóng chỏi với cơn buồn ngủ do chính những khúc hát ru của mình...Vậy mà 2 mắt thằng bé vẫn mở thao láo.Dường như trung khu thần kinh điều khiển giấc ngủ của nó đã quên mất nhiệm vụ của mình.
Cuối cùng,QNhư đành phải bế con tới bác sĩ điều trị cho con mình.Ko ngờ ki khám xong,ông ta lại tủm tỉm cười:
-Chắc là thằng bé nhớ bố của nó nên ko ngủ được thôi-Ông đưa cho nàng 1 chai si rô.Về đến nhà,cô cho cháu uống 1 muỗng càphê,nó sẽ ngủ yên.
-Cám ơn bác sĩ-QNhư trả tiền thuốc rồi hấp tấp ra về.
Thành phố đã lên đèn.Nàng quấn con thật kín trong chiếc khăn bông rồi đón 1 chiếc xích lô.Tuy chẳng tin lời bác sĩ,nhưng đột nhiên nàng cũng thấy lo lắng trong lòng.Hai hôm qua,Huy đi đâu mà ko thấy tới công ty?Làm sao để biết tin tức của anh bây giờ?
Về đến nhà ,sau khi uống thuốc,thằng bé bắt đầu thiu thiu ngủ.QNhư bảo mẹ:
-Con ra đường 1 chùt cho mát.Mẹ trông chừng cháu giùm con.
Trạm đthoại ở ngoài đường lớn.QNhư vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên gọi cho Phú ko?Cuối cùng ,nỗi lo lắng cho Huy đã lấn tất cả.Nàng gọi đthoại cho Phú ở văn phòng công ty.
-Alo!Tôi nghe đây-Đầu dây bên kia lên tiếng.
QNhư hoảng hốt đứng im như phỗng.
-Alô!Ai gọi đó-Tiếng Phú sốt ruột giục.
-Phãi anh Phú ko?Em muốn biết tin tức của anh Huy.QNhư nói thật nhanh.
-Alô!TKim hả?Giọng Phú sửng sốt.
-Ko,em là QNhư đây.
-Trời ơi!Em ở đâu mà thằng Huy ra Ntrang tìm em vậy Như?-Phú thảng thốt hỏi.
QNhư im lặng.Tại sao anh Huy lại ra NTrang tìm mình?
-Alô!Em còn đó ko QNhư-Phú hỏi lớn-Thằng Huy với TKim li dị rồi.Nó đi tìm em khắp nơi.
Cái ống nghe run run rời khỏi tay QNhư rơi đánh "cộp"xúông bàn.Nàng nhặt lên nhìn nó hồi lâu rồi gác máy.Cái tin Huy ly dị khiến nàng chuếch choáng như người vừa uống rượu say.Điều đó có nghĩa là sự hy sinh của nàng đối với TKim trở thành vô nghĩa.Đối với Huy lại càng vô lý hơn.
-Con sao vậy Như?-Vừa trông thấy con gái bước vô nhà,bà Hân đã hỏi ngay.
QNhư xoa xoa 2 tay lên đôi má hãy còn tái xanh vì xúc động.
-Dạ...ko có chi đâu mẹ.
-ko có gì mà măt con xanh lét như vậy à?-Bà Hân nghiêm mặt.
-Mẹ!-QNhư ngồi sà xuống cạnh chiếc võng của con-Anh Huy với TKim ly dị rồi.
Qua phút giây sững sờ,bà Hân định thần lại hỏi con:
-Làm sao con biết?
-Con vừa goại đthoại cho anh Phú-QNhư thú thật-Anh ấy bảo anh Huy đi Ntrang tìm con mấy ngày nay.
-Làm sao mà nó lại tìm con ở Ntrang?
-Chính con cũng đang thắc mắc chuyện đó.Hay là...
Nàng định nói là do "TVân chỉ" nhưng rồi lại thấy ko có lý nên bỏ lửng giữa chừng.
-Con có nói cho thằng Phú biết nhà mình ko?-Bà Hân sực nhớ.
QNhư lắc đầu:
-Con ko nói.
-Tại sao vậy?Bây giờ thằng Huy dã ly dị rồi kia mà?
-Nhưng...còn ba mẹ ảnh.Con sợ lắm-QNhư ngập ngừng.
Bà hân trầm ngâm nhìn con.Quả là khó ăn khó nói.Bây giờ lại thêm thằng bé nữa,biết họ có nhận dâu ,nhận cháu ko mà nhìn.
-À.mẹ có nhớ anh Hải ,bạn của Tkim hồi trước ko?
BÀ Hân nhìn con gật đầu:
-Thằng Hải làm sao?
-Anh ấy đang làm việc ở công ty của anh Huy,mẹ à.
-Vậy à,ai nói mà con biết.
Bị mẹ bắt bí.QNhư đành thú thật:
-Mấy bữa con ngồi chờ anh Huy...thấy anh Hải ở trong đó đi ra.
Bà Hân nhìn con = ánh mắt cảm thông:
-Ra là vậy.Bây giờ con tính sao?Để nó đi kíêm hoài cũng tọi nghiễp.
-Theo mẹ thì con phải làms ao bây giờ?-QNhư hỏi.
-Thì tụi con cứ gặp lại nhau đi rồi tính toán.Mẹ thấy cũng phãi nên cho thằng Huy biết con của nó.
-Có...kỳ ko mẹ?-QNhư ngại ngùng.
- Có gì đâu mà kỳ.Nó lặn lội đi tìm con như vậy chắc chắn là nó còn thưong...Lại thêm chuyện nó ly dị TKim nữa.Con ko việv gì phải ngại.
-Lúc nãy,khi biết là con ,anh Phú cò vẻ mình lắm.
-Đo,mẹ nói có sai đâu.-Bà Hân mỉm cười.
Nhưng bây giờ thì Phú đang bực mình lắm.Anh vừa tức Huy,vừa giận QNhư.Chúng nó cứ như đang chơi trò cú tm với nhau.Hôm qua tới giờ bà già cứ theo hỏi Huy mãi,làm Phú cũng ko biết phải nói thế nào cho suông.Cái thằng...Thật là ngu.Đã bảo gọi đthoại về cho nhà yên tâm,vậy mà nmó lại mất biệt.Thử chờ đến mai xem sao.
Nhưng hôm sau,rồi hôm sau nữa vẫn chẳng có tin tức gì của Huy.
Ông Hiệp đã cuống cuồng lên:
-Con phải nói thật mấy hôm nay thằng Huy đi đâu?
Đến nước non này thì còn gì nữa màgiấu giếm-Phú đành nói thật.
-Nó đi ra NTrang kiếm thằng Phong của bác Hai.
-Chi vậy?
-Nghe đâu...QNhư đang làm việc ở chỗ thằng Phong ba ạ.
-Ai nói?
Phú kể lại chuyện tấm hình cho ông Hiệp nghe rồi bảo:
-Vì vậy mà thằng Huy sốt ruốt ko chờ được.
-Con với cái.Bộp chộp như nó là hỏng việc-Ông Hiệp có vẻ bực mình cậu quý tử-Con gọi sang bác Hai xem thằng Phong về chưa?
-Chắc chưa về đâu ba.
-Sao con biết?
-Bởi vì nếu thằng Phong về,thì thằng Huy cũng đã về rồi.Chắc chắn tụi nó sẽ gặp nhau ngoài đó mà.
-Nhưng tại sao nó lại ko gọi đthoại cho gia đình hay mà nó cũng biết là gia đình đang lo lắng cho nó kia mà.
-Có lẽ hắn sợ bị ba mẹ rầy nên im luôn đến khi về nhà nghe rầy luôn 1 thể.
Mặc dù đã cố gắng tìm đủ mọi lý lẽ để bênh vực cho Huy,nhưng trong thâm tâm Phú ko thể ko lo lắng.Anhy biết chắc chắn có chuỵện gì đó xẩy đến cho Huy rồi,= ko thì cò đâu lại im hơi kin tiềng như vậy?
Đến chiều,phong vè tới vừa lúc Phú gọi đthoại sang.
-cậu Huy hả?Tôi ko gặp-Cậu ấy đi đâu ngoài Ntrang vây?-Phong ngạc nhiên
-Nó đi tìn cậu.Này ,cậu đến chỗ tôi 1 lát được ko?
-Đến văn phòng cộng ty hả?Được rồi,tôi tắm rửa xong sẽ tới liền.
Nửa giờ sau,Phong có mặt trong phòng của Phú.Chàng ko hề nén nổi kinh ngạc khi biết QNhư là ai?
-TRời ơi. Vậy mà tôi đâu có biết.QNhư vào làm chỗ tôi cả năm nay rồi.
Qua phút giây ngạc nhiên sửng sốt thì nổi lo lắng cho Huy lại ùa về:
-Nếu múôn kiếm thì ko thể ko gặp-Phong có vẻ đăm chiêu-Cậu ấy còn biết rõ hôm nay tôi về kia mà?
-Tôi linh cảm có chuyện ko may rồi-Phú ko giấu vẻ lo lắng-Hoặc là gặp tai nạn dọc đường,hoặc là ra tới NTrang rồi mới bị...Chắc chắn là tai nạn rồi.
Giờ đây,gần như Phu đã khẳng định được nguyên nhân khiến Huy mất tăm mấy ngày qua.Vụt nhớ ra,anh gọi đthoại cho Hải.Cũng may là Hải còn nhớ rõ số xe Huy đã đi sáng hôm đó.
Ở bến xemiền Đông,người ta khẳng định là hôm ấy ko có tai nạn nào xẩy ra trên tuyến đường SGòn -NTrang.Bằng chứng hùng hồn nhất là chiếc xe Huy dã đi có mặt trong bến chờ chuỵến trở ra NTrang vào sáng mai.
Trở về nhà ,Phú gọi đthoại cho TVân nhờ nàng đi tìm trong bệnh viện Ntrang xm có tin tức gì của Huy ko?
Còn Phong,trên đường về nhà,anh mới vỡ lẽ vì sao thằng bé có cái tên Gia Huy và lại còn giống mình nữa.

ĐOẠN KẾT

Phải mất cả buổi sáng hôn sau,TVân mới tìm được Huy trong số cả ngàn bệnh nhân đang nằm điều trị trong bệnh vịên Ntrang.Huy đã tỉnh nhưng vẫn còn lơ mơ ko nhớ gì cả.
Anh bị đâm 2 nhát sau lưng,nhưng vết thương ko còn nguy hiểm vì chỉ chạm phần mềm-Cô bác sĩ bạn của TVân bảo nàng-Chỉ có vết đập vào đầu là hơi nặng.
Kẻ cướp đã lấy chiếc"xăm-xô-nai"của Huy trong đó có cả giấy tờ tuỳ thân của chàng nên bệnh viện ko biết địa chỉ để báo tin cho gia đình anh.Người ta đành phải chờ cho đến lúc chàng nhớ lại.
-Anh Huy!Anh Huy!-TVân lay nhẹ tay chàng.
Huy đang nằm nghiêng,mắt chỉ khép hờ.Mấy hôm nay,chàng cứ bị nôn mữa liên tục nên ngườo gầy tọp đi.
-Anh Huy!-TVân lại gọi-Em là TVân nè,anh nhớ ko?
Lần này Huy mở choàng mắt,đôi mắt khẽ mấp máy.TVân chăm chú nhìn chàng.Bất chợt nàng nhớ ra:
-QNhư!Đã tìm được QNhư rồi.Anh nhớ QNhư ko?
-QNhư!-Từ đôi môi đang mấp máy của Huy bật thành tiếng nói-QNhư đâu?
-A!Anh nhớ rồi phải ko?Em gọi QNhư ra đây cho anh nghe?-TVân mừng líu cả lưỡi.Huy chớp mắt:
-Con tôi...
CÂu này thì TVân ko hiểu bởi nàng chưa biết chuyện QNhư có con.Tuy vậy nàng vẫn gật đầu lia lịa:
-CẢ con anh nữa.Em gọi họ ra ngay đây ,anh nằm nghỉ đi nghen.
Thấy TVân chạy đi,cô bạn của nàng gọi lại:
-Trong phòng trực của mình có đthoại kìa Vân.
Nhưng nàng lắc đầu:
-Để mình ra ngoài gọi cho tiện.
Nói rồinàng đi nhanh ra trạm đthoại công cộng gần đó.
Phú nghe đthoại mừng đến... hụt hơi.
-Em chăm sóc hắn giùm nghen.Anh sẽ bàn với ba mẹ rồi ra liền.
gác máy,anh lấy xe phóng vội về nhà .Trông thấy Phú mặt bà Hiệp biến sắc:
-Nó...Có chuyện rồi phải ko con.
Anh nói ngay để trấn an bà:
-Huy ko sao đâu mẹ!TVân vừa mới gọi đthoại cho con.
Ông hiệp nhìn thằng con đỡ đầu chăm chú
-Nó bị làm sao vậy Phú?
-Hắn...Té xe ba à!Hồi nãy,lúc TVân vô bệnh viện thì hắn đã tỉnh táo hoàn toàn.
Ông Hiệp mím mội,mãi lát sau mới lên tíêng:
-Chắc là bị chấn thương sọ não rồi!Phải chuyển nó vô chợ rẫy càng sớm chàng tốt.
-Ba mẹ à!-Phú ngập ngừng-Thằng Huy đòi găp vợ con nó.
-Con gọi thằng Phong đến đây ngay-Ông Hiệp bảo Phú rồi quay sang vợ-Em chuẩn bị đồ đạc đi.Thằng Phong tới sẽ đến đón QNhư rồi đi NTrang luôn.
Ko đầy 15 phút sau,Phong đã có mặt.Từ hôm qua tới giờ,anh cứ nhấp nhỏm muốn báo tin cho QNhư,nhưng rồi lại thôi.Chưa có tin tức gì của Huy,anh ko muốn QNhư phải lo lắng nhiều.
Đang nấu cơm dưới bếp,nghe tiếng gọi cửa,QNhư bảo mẹ:
-Để con ra xem ai.
Nàng sững sốt khi trông thấy Phong cùng đi với Phú,theo sau 2người còn có cả ...ba nẹ của Huy.
-Thưa ...ba mẹ!-QNhư cúi đầu ấp úng.
Bà Hiệp rơm rớm nước mắt cầm lấy tay nàng:
-Ba mẹ biết con là QNhư lâu lắm rồi.Sao con lại bỏ đi như vậy?
-Con xin lỗi ba mẹ.Dạo này ,sức khoẻ của mẹ có khá lên hơn ko?
-Mẹ khoẻ nhiều rồi.Con nè,mẹ con có nhà ko?
BÀ Hân định bước ra,nhưng thấy người lạ,bà lại nép vào cửa nhà bếp.QNhư mời ba mẹ chồng vào nhà.
-Dạ,mẹ con đang bận dưới bếp.
Nàng xuống mời mẹ và con lên.Sui gia nhìn nhau bỡ ngỡ mất hồi lâu.Cuối cùng ông Hiệp lên tiếng:
-Chắc là duyên phần của tụi nhỏ như vậy rồi nên ông trời mới sắp bày như vậy.Xin chị hãy thông cảm bà bỏ qua cho sự thất lễ từ trước tới nay của chúng tôi.
Bà Hân ngại ngùng:
-Làm sao mà trách anh chị được khi mà anh chị đã thương yêu cháu Như chân thành.Nó về đây mà cứ nhắc anh chị luôn.
Bà Hiệp đã phải dằn lòng cho đến bây giờ mới dám đưa tay đón cháu nội.
-Thằng cháu đích tôn của ông bà!Con lại bà bế để mẹ sửa soạn đi thăm ba con-Bà nhìn mẹ con QNhư nói luôn-Chị cho phép cháu Như đi với chúng tôi ra Ntrang thăm chồng nó.Thằng Huy bbị tai nạn phải nằm điều trị ngoài đó.
QNhư bủn rủn tay chân:
-Anh Huy bị làm sao hả mẹ?
-Nghe bảo nó bị té xe.Thôi con sửa soạn rồi mình đi kẻo trễ.
Nãy giờ ,Phong vẫn đứng ngoài sân với Phú,đến giờ mới bước vào:
-Thằng Huy"cha"là con chú BA của cháu.
-Thảo nào!-BàHân buột miệng-TMinh nó hay bảo thằng Huy "con "giống cháu.
QNhư đã sửa soạn xong.Tin Huy gặp tai nạn khiến lòng nàng như có lửa đốt.
-Mẹ đưa cháu để con thay đồ cho nó.
Nói xong,QNhư mới nhớ ra quần áo của con,mình đã cất cả vào trong túi xách.Nàng loay hoay mở giở ra...Thấy vậy,bà Hiệp an ủi:
-Nó ko sao đâu con.Nghe TVân gọi đthoại bảo nó tỉnh rồi.
QNhư vừa mặc quần áo cho con vừa kể:
-Mẹ biết ko.Mấy hôm nay hằng bé tự dưng đâm khó tính.Nó cứ khóc suốt và ko chịu ngủ làm con sợ quá phải ẵm đi bác sĩ.Ko ngờ ông bác sĩ lại bảo,nó ko có bệnh hoạn chi hết,chỉ tại nó nhớ ba nó thôi.
Bà Hiệp gật đầu:
-Trẻ con có 1 sự nhạy cảm đặt biệt lắm con à.
Thay quần áo cho con xong,QNhư quay sang bá Bân:
-Con đi nghen mẹ.
Mẹ nàng rơm rớm nước mắt gật đầu:
-Bảo mẹ gởi lời thăm nó.
Lúc đó đã gần 1giờ trưa.Có Phong đi theo nên Phú phải ở lại.Anh gọi đthoại cho TVân biết ngay.
Suốt đoạn đường 400 cây số,ngoài những lúc thằng bé phải bú,còn lại thỉ nó ở trong thay bà nội.Bà đặt cháu nằm trên chiếc ghế bố đem theo cho ba nó, và cứ săm soi năn bóp khắp cả cơ thể nó,để tìm những nét của con trai mình.
-Chu choa!Anh xem này-Bà bỗng nói như reo-Nó có cái bớt son trên vai giống hệt thằng cha nó.
Ông Hiệp nhìn vợ tủm tỉm cười rồi quay sang QNhư-Mẹ con mê cháu nội ghê chưa?Lúc trước bà ấy cứ cắn nhằn sao con ko chịu sanh ccho bà ấy 1 đứa.
QNhư nói như phân bua:
-Lúc có nó,con cũng ko hay.
Phong ngồi ở băng ghế trên quay xuống nói chuyện mình đã suýt đuổi việc QNhư ra sao.
BàHiệp nghe xong,nhìn con dâu vẻ trách móc:
-TKim ko xứng đáng để cho con hy sinh hạnh phúc như vậy.Nó hư lắm.
QNhư cúi đầu:
-Lúc đó,con sợ...Nếu con ko tự rút lui thì anh Huy cũnmg sẽ đuổi con.
-Lúc con đi rồi nó đâu có chịu ở nhà!Mãi đến khi ba mẹ về thì mới kết thúc được mọi chuyện.
Bà Hiệp còn kể rất nhiều chuyện mà bà đã nghe Phú kể lạii cho QNhư nghe.Dường như khi ko có QNhư chính bà cũng cảm thấy thiếu vắng.
Họ đến NTrang thì cũng đã gần đến 8 giờ tối.Tvân được tin đã nấu cơm chờ sẵn.Chờ mọi người cơm nước xong,nàng mới bảo QNhư:
-Lúc sáng mình nói dóc với anh Huy là đã tìm thấy cậu,ko ngờ vậy mà ảnh tỉnh liền.
Đến lúc này TVân mới nói thật bệnh tình của Huy,Bà Hiệp lo lắng giục mọi người vào bệnh viện ngay.
Huy vẫn nằm nghiêng xoay lưng ra cửa phòng.Nghe tiếng bước chân chàng cứ tửơng lá các cô hộ lý vào dọn dẹp phòng nên ko quay lại.Bà Hiệp hấp tấp bước đến cạnh con.Huy giật mình mở chòng mắt:
-Mẹ...ba...chàng lắp bắp gọi.
Mẹ chàng nắm lấy tay con:
-Con xem có ai ra thăm con kìa.
Nước mắt QNhư đã ràn rụa.Nàng quì sụp xuống nắm lấy tay Huy nghẹn ngào:
-Em và con...về với anh đây.
Bàn tay Huy run đặt lên vai QNhư kéo nàng lại gần.Dường như chàng ko tin vào mắt của mình nữa.
-Anh đi...tìm em ...và con...Giọng chàng rời rạc.
TVân bế thằng bé lại gần:
-Anh nhìn xem thằng chó con giống anh như tạc đây này.
Trí nhớ của Huy gần như đã hồi phục hoàn toàn.Quên cả vết thương sau lưng,chàng nằm xoay ngược lại mà ko hề cảm thấy đau đớn.Đến lúc này,QNhư mới nhìn rõ mặt chàng Huy gầy đi rất nhiều so với lần trước đây nàng trông thấy.Chàng nhìn con,cười với nó mà nước mắt đã ướt nhoà trên mặt.
Ông Hiệp nhìn con chăm chú:
-Con thấy trong người ra sao?Ngày mai có thể nằm xe về SGòn được ko?
Huy gật đầu:
-Con ko sao đâu ba!Vết thương chỉ xoan thôi.
Mặc dù biết con chỉ nói cho mọi người yên lòng nhưng nhìn sắc diện Huy,ông Hiệp cũng yên tâm phần nào:
-Thôi,con ngủ đi để mai có sức mà đi!-Ông bảo con.
Huy vẫn giữ chặt tay QNhư trông tay mình.Nàng bịn rịn nhìn chồng:
-Mai em vô sớm,anh ngủ ngon nha.
Huy mỉm cười gật đầu tư khoé mắt chàngnhững giọt nước mắt hạnh phúc vỡ tan.
Sáng hôm sau,mọi người đưa Huy về Sgòn,chàng phải nằm viện hơn 1 tháng mới hoàn toàn bình phục.Hôm rước con trai về nhà,bà Hiệp bỗng nảy ra ý định:
-Hay là nhân dịp này ,các con chơi với Linh Đan 1 thời gian.
Thoạt đầu,Huy đã đồng ý nhưng sau đó chàng đổi ý:
-Bé Huy còn nhỏ quá,sợ đi xa nó sẽ mệt mẹ à.Chúng con ra VTàu chơi cũng được rồi.Con thích VTàu hơn.
-2 đứa cứ đi với nhau ,để thằng bé ở nhà mẹ trông chừng cho-Bà Hiệp nhiệt tình bảo con dâu.
Huy cười nhìn sang QNhư rồi trả lời mẹ:
-Tại mẹ chưa thấy thằng nhóc "quậy" nên chưa ngáb đó thội.Với lại,ko có vú mẹ,nó khóc mẹ dỗ ko xíêt đâu.
QNhư cũng cười:
-Cháu còn bú nên buổi tối rất khó mẹ à!-Nàng trao con cho mẹ chồng-Mẹ bế cháu giùm con.Để con lên xem chị bếp dọn dẹp xong chưa?
Huy cũng lên theo.Căn phòng của họ đã được dọn dẹp bày trí giống hệt như đêm đầu tiênQNhư đặt chân vào đây.Nhìn lại cảnh cũ nàng ko khỏi xúc động:
-Em có cảm giác của 1 cô dâu mới về nhà chồng.
Huy kéo vợ vào lòng:
-Em...ở lại đây với anh luôn nghen?
QNhư ngập ngừng:
-Để vài hôm nữa...chỉ tội nghiệp mẹ em.
-Chuyện này ba và anh đã tính rồi-Huy vuốt nhẹ tóc vợ-Chắc là mẹ cũng sẽ = lòng.Hôm nào đi VTàu về anh sẽ dẫn em đến đó xem nhà mới cuảa mẹ.Ngay sát 1 bên nhà mình thôi.
QNhư ko giấu vẻ ngạc nhiên:
-Tại sao ba lại làm như vậy?
-Ba nói đế cho gần gũi,em tiện việc tới lui chăm sóc mẹ.Như vậy sẽ yên tâm hơn.
QNhư thẫn thờ nhìn Huy,khi người ta có tiền thì mọi tính toán thật trở nên dễ dàng.
-Ba bảo anh Phú sang mời mẹ dùng cơm trưa nay.Chắc ba mẹ sẽ thưa chuyện của chúng mình luôn.Huy bỗng nhìn vợ chăm chú-Em làm sao vậy?
QNhư lắc đầu nép vào ngực chồng:
-Em cũng ko biết nữa...Tự dưng rồi...Em lại có quá nhiều...Nên em ko tin là có thật.
-Anh chỉ muốn làm lại tất cả để chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em...Giọng Huy bỗng nghèn nghẹn-Em sẽ tha thứ cho anh mà,phải ko em yêu?
Giờ đây,sau khi gặp lại TKim,QNhư đã hiểu hơn 1 năm qua Huy sống thế nào.Đó quả là điều nàng ko thể ngờ tới.
-Anh ta cứ lồng lộn,gào thét gọi tên của màyvà chỉ còn thiếu chút là xé xác tao ra-TKim ko giấu vẻ bực bội.
QNhư điềm đạm nhìn bạn:
-Tao sắp trở về với Huy đâynhưng mày đừng nghĩ rằng tao mưu mô dùng thủ đoạn để đoạt lấy anh ấy.
-TAo ko hiểu nổi-TKim bỗng thở dài-Cả ba mẹ tao cũng bênh vực mày.
-Tao ko bao giờ quên những gì 2 bác và mày đã làm cho mẹ con tao.Nhưng trong chuyện tình yêu thì phải phân minh rạch ròi-Giọng QNhư dịu dàng nhưng dứt khóat-Bây giờ thì Huy là của tao vì anh ấy múôn thế.Và tao cũng muốn thế,ko có vấn đề tranh dành,hoặc nhường nhịn ở đây nữa...
Khi nói được vớiu bạn những lời này,QNhư cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.TRước đó,phải đắn đo mãi nàng mới dám đigặp TKim.
Như đoán được ý nghĩ của vợ,Huy bỗng nói:
-Em quên TKim đi.Cô ấy sinh ra là để dành cho 1 người đàn ông khác.
QNhư ngẩng lên nhìn chồng:
-Còn em?-Em là của anh-Huy ghì chặt nàng váo lòng.
-Bây giờ em còn ghét em nữa ko?-QNhư nhoẻn miệng cười.
Huy bỗng nhìn sửng vợ.Chưa bao giờ chàng thấy QNhư rạng rỡ đến thếDường như nàng cười = mắt,môi và = cả niềm vui sướng thật sự trong trái tim.
-Ôi,em yêu-Giọng Huy chợt run run-Chưa có ai làm cho anh đau đớn và hạnh phúc như em đã làm.
Chàng ghì chặt QNhư vào lòng và hôn nàng như thể đã 100 năm rồi họ phải xa nhau.VÀ nếu như cuộc đời chỉ dừng lại ở giới hạn đó thì đối với họ cũng đã là quá đủ cho hạt giống tình yêu bén rễ xanh chồi...
Có phải thế ko,hỡi những bạn bè của tôi!?
Hết
.




-

violet_0203
20-12-2008, 05:37 AM
bạn ơi post tiếp nhe. hay quá ha. thanks

hanhbeo
20-12-2008, 06:42 AM
hic sao mỗi lần post chỉ được có mây dòng thê?^_^ rất nhiêu người mong đấy

n3t126
20-12-2008, 10:24 AM
truyện hay quá! bạn cố gắng sớm post tiếp nha. (nhìu nhìu một chút được hông?)

hanhbeo
20-12-2008, 10:30 PM
bạn ơi post nhiều nhẻ chứ mỗi lần post ít quá cứ phải vào check liên tục mà bj ddnag là mùa thi nữa

n3t126
22-12-2008, 04:38 AM
hic! sao post ít vậy bạn, mới đọc chút đã hết rùi. :covu::covu::covu:

onovn
22-12-2008, 10:03 PM
Hix..chưa có bài mới àh..post nhanh dùm mình nha.THANK...

n3t126
23-12-2008, 07:19 AM
vậy là happyend rùi:). Cảm ơn bạn nhiều.