Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [T] Tử Khúc



Kaetta
14-12-2008, 05:38 AM
Summary: Xin lỗi… Vì tớ chỉ là mộng…
Mộng của người khác…
Rating: T
Genre: adventure (maybe), sci-fi,…
Status: ongoing
Note: Có thể có một số chỗ dịch sang tiếng Nhật bị sai :”> Cảm phiền các bạn coi chap có tựa đề: “lời bài hát” để có gì sửa lỗi dùm! :”> Còn nữa, đây là lần đầu tiên viết fic theo kiểu chính thống, cho nên… :”>
Author: Kaetta
R&R
Archieve: http://kaetta.wordpress.com – Kaetta
http://vnfiction.com – Kaetta
http://accvietnam.vn – Kaetta
http://matnauhoctro.com - Kaetta
Beta reader: kiwi_chan, Otori Kaze,… (vẫn còn đang… thống kê tiếp! =)) --> Tại “nhờ vả” nhiều người quá mà… :”>)
Người dịch lời bài hát sang tiếng Nhật: wk21th, Igawa.

*ngó nghiêng*

Bất kì chỗ nào post fic này của tôi mà không phải do tôi post thì là đạo! :D

Thân! :”>

--------------------

- Ưm… Tạm biệt anh! – Cô nói lời tạm biệt với giọng nhẹ nhàng hết sức qua điện thoại di động, rồi cúp máy, nhẹ “mi” lên cái điện thoại.

Cô vội leo lên giường và đắp chăn lại ngủ.

Gió thổi ào ào vào trong phòng qua ô cửa sổ đặt trên đầu giường mà cô vẫn hay thường mở ra khi đi ngủ. Và cô gọi đó là “tận hưởng cuộc sống”.

Ánh trăng dịu dàng lọt qua khung cửa, lãng mạn…

Tưởng chừng như đã chìm vào giấc ngủ, cô vội bàng hoàng mở mắt ra khi nghe một tiếng hát say đắm lòng người nhưng lại làm cô rùng rợn:

Kaerimashita...
Kono yowai no shinrei...

Tiếng hát vọng ra từ ngoài khung cửa! Cô vội ngồi dậy, quay mặt lại về phía phát ra giọng hát ấy, và… cô đã thấy… Một thiếu nữ với mái tóc đen dài và đôi mắt một màu đỏ của máu trong bộ Kimono truyền thống của Nhật cũng… một màu đỏ tươi pha lẫn màu đen trong các đường nét…

Kimi no yorokobi wo kasumete kureta...
Sono kiyuu to kunou ga ageru...

/Đó chẳng phải…?
Không thể nào!
Cô ta chỉ có trong những truyền thuyết xa xưa kia thôi mà?!/

Sumanai sumanai...
Gyodai no shinrei...

Cô sợ hãi nhìn người thiếu nữ ca vang những lời của địa ngục. Cô vội quỳ xuống, van lơn:

- Không! Xin đừng! Đừng mà!

Kirei no yume ga nai...
Osoroshii no kyoumu ni kita...

- Làm ơn đi! Tử Tiên! Tôi xin Người, tôi nào có làm nên tội tình gì đâu?! Tại sao phải đưa tôi xuống địa ngục kia chứ…? Xin Người… - Cô khóc nức nở, nỗi sợ hãi tràn dâng lên bên trong. Chưa bao giờ cô khóc lóc van xin người ta như thế này. Chưa bao giờ!

Kite kureta...
Jigoku e kite...

- Không! Xin đừng! Hãy chọn người khác đi mà Tử Tiên. Tôi còn cuộc đời tươi đẹp trước mắt, và một anh chồng chưa cưới. Hãy chọn những ông lão bà lão già khụ đang ngam ngáp chờ chết đi kìa! Xin đừng chọn tôi mà! – Cô van lơn gần như la hét. Tuyệt vọng…

Shinrei no touhu no tokoro...
Kite kureta...

Cô vẫn cứ thế, vẫn cứ cố khẩn nài Tử Tiên cứu vãn cuộc sống mình lại. Cô thậm chí còn hứa với Tử Tiên sẽ hiến dâng chính con ruột của mình, hiến dâng những người thân của mình cho Tử Tiên. Thế nhưng Tử Tiên vẫn vô tình đưa bàn tay trắng như bông tuyết của cô ta chộp lấy tim cô… lạnh lùng hát vang bài ca của địa ngục… và như muốn kéo hồn cô khỏi thể xác của mình.

Những lời ca cuối cùng…

Kite...
Ore no chisai to kowai shinrei...

Điệu nhạc vừa dứt, cô la tiếng la cuối cùng ở dương thế… Tiếng la oai oán vang vọng bốn bề. Và… cô lịm đi… chết!

Tử Tiên mỉm cười lạnh lùng… Ôi nụ cười chất chứa máu và tiếng thét…

“Cô thật đáng ghê tởm…”

“Phải, chính là ta đó… Ta là… Tử Tiên mà!”

Bất lực…


Chương 01: Sự trở lại của “Tử Tiên”.

- Hôm qua, một cô gái đã chết không rõ nguyên do, sắc mặt trắng bệch ở một nơi hẻo lánh ngoại ô thành phố. – Phát thanh viên nói giọng đều đều đưa tin như thường ngày – Cô gái ấy tên là Jukito, hai mươi hai tuổi, có một người chồng chưa cưới và một công việc khá tốt là viết kịch bản. Các y bác sĩ cố xác định xem nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Theo như tài liệu về cô gái trẻ này cho biết, cô không hề có tiền sử bệnh án nào… - Chợt, phát thanh viên ngừng nói, ép hai cái tai nghe bằng hai ngón trỏ vào giữa để nghe rõ hơn, anh ta lại nói tiếp – Vâng, thưa quý vị. Chúng tôi vừa nhận được một tin về nguyên nhân cái chết của cô tại bệnh viện. Người ta khẳng định rằng cô bị giết chứ không phải do bệnh tật. Vì rõ ràng trái tim của cô đã… biến mất! Thế nhưng, điều kì lạ ở đây là khi xét nghiệm tử thi của cô không cho thấy bất kì dấu hiệu nào như một vết dao cắt hay một lỗ để lấy trái tim ra khỏi tử thi. Và nhất là, lục phủ ngũ tạng của cô vẫn còn nguyên đấy, không hề bị xê xích chút nào cả… Quả là một sự kiện đáng ngạc nhiên! Một cách giết người quá siêu phàm… À… Vâng… vâng… - Anh lại ép sát tai nghe một lần nữa – Vâng, thưa quý vị. Sau đây là lời phát biểu của giáo sư cũng là nhà khảo cổ Taki.

- Đó là do Tử Tiên! Tôi chắc chắn, trong truyền thuyết xa xưa kia vẫn còn lưu lại tài liệu về Tử Tiên - Một giọng trầm trầm hơi run vang lên, đó là một người đàn ông với bộ đồ vét xám. Trông ông hơi già với mái tóc chuyển sang màu bạc hết. Chắc ông cũng đã được sáu mươi, bảy mươi tuổi rồi - Tử Tiên… vẫn hay thường chọn một linh hồn vào nửa đêm rồi lấy đi linh hồn đó và trái tim… Chỉ Tử Tiên… mới làm được như thế. Hãy cẩn thận! Tử Tiên đã trở lại… Có thể vào nửa đêm hôm nay, các người có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của Tử Tiên…

- A… Chúng ta rất cám ơn giáo sư về truyền thuyết về… cô Tử Tiên gì gì đó… - Màn hình vội chuyển qua anh chàng phát thanh viên hồi nãy đang đổ mồ hôi hột – không có thật! Vâng, xin thưa quý vị, quý vị chớ lo vì chắc chắn đó chỉ là truyền thuyết thôi, mà truyền thuyết thì như ai cũng biết đấy… không có thật! Theo như…

Phụt!

- Furu! Khuya rồi, con nên đi ngủ đi! - Giọng một người phụ nữ lanh lảnh vang lên.

- Dạ… - Một cô bé với mái tóc đen buông dài cỡ mười ba đáp lại khó chịu trên chiếc giường nhỏ xinh có tông xanh da trời.

Cô ôm lấy chiếc gối ôm bằng cả hai tay hai chân, thả người nằm ngửa xuống.

Gió lùa qua ô cửa sổ…

Một đêm nữa nhẹ nhàng trôi qua phía trên nhà Tojidofukuto.

***

Sáng sớm, sương còn đọng trên lá. Nắng nhảy múa luồn lách qua các kẽ, dịu dàng đậu lại trên khuôn mặt của Furu đang ngái ngủ, chợt cựa quậy khi nắng lướt trên da mặt. Tưởng chừng cô sẽ tiếp tục lấy gối ôm che mặt tránh nắng mà ngủ tiếp. Nhưng hôm nay cô vội vàng tất bật ngồi dậy, thay đồ, chải chuốt đầu tóc, cột lên, và mau chóng ôm cái cặp chạy xuống cầu thang.
Cô vừa mới chạm mặt đất thì…

- Furu… - Mẹ Furu đang định cất tiếng gọi cô dậy, nhưng khi nhát thấy bóng cô, bà mỉm cười hài lòng. Bà “trêu” cô – Mẹ nhớ hôm nay mặt trời đâu mọc đằng tây đâu mà sao con dậy sớm thế?

- Ầy, “ngoan” cũng trêu, “hư” cũng trêu… Thật hết biết mẹ… - Cô phụng phịu, mau chóng ngồi vào bàn ăn. Rồi cô nói mẹ mình – À, mẹ mau chuẩn bị đồ ăn sáng của con nhanh lên, hôm nay con có việc gấp!

- Vậy hoá ra đó chính là lý do hôm nay con “ngoan” thế à…? – Bà lại nở thêm một nụ cười hài lòng.

- Gần như là vậy…! – Cô vội nuốt lấy nuốt để khẩu phần ăn sáng mà mẹ cô dọn lên. Cần phải đến trường gấp!

Furu nhấc cái cặp nặng trịch lên vai rồi phóng như bay tới trường.

Chim hót líu lo trên cành, sương nhẹ nhàng lướt qua khỏi cuống lá, rơi xuống đất, tan.

***

- Chiri! Đợi tớ với! – Furu vội gọi với một cô bé cũng có mái tóc đen buông dài. Cô bé ấy quay lại nhìn Furu, khẽ mỉm cười dịu dàng. Trông cô giống như một… thiên thần!

- Hôm nay đi học sớm thế Furu? – Chirikamo hỏi Furu với giọng trêu chọc.

- Xí! Hôm nay tớ có việc nên mới phải đi học sớm… - Furu trề môi, mắt cô bỗng sáng rực lên, quay qua Chiri – À, hôm qua cậu có thức khuya coi tin thời sự không? Chuyện về Tử Tiên ấy.

Chợt, mặt Chiri xịu lại, cô khẽ cười buồn:

- A, ơ, hôm qua tớ không có coi. Tại mẹ bắt đi ngủ sớm – Chiri đánh trống lảng - Thế… Hôm nay có chuyện gì khiến cho cậu từ chối cái giấc ngủ “ngọt như kẹo” vậy?

- Thì là chuyện về Tử Tiên ấy mà, hôm nay, tớ nhất định sẽ vào trong thư viện để kiếm tài liệu về cô ta – Furu nói với ánh mắt cương quyết - Tớ sẽ bắt được Tử Tiên!

Chiri nhìn Furu ngạc nhiên, rồi cô khẽ mỉm cười dịu dàng:

- Ừm… Tớ mong vậy…

- Hay quá! – Furu reo lên vì vui sướng, ngước lên phía trên bầu trời xanh thoáng đãng - Tớ đang nghĩ… - Rồi cô làm vẻ mặt trầm tư, chợt, hai mắt sáng rực lên - Tại sao chúng ta không thành lập một đội chuyên gia bắt Tử Tiên nhỉ? Cậu có muốn tham gia không?

- Tớ cũng không chắc nữa, có lẽ… - Chiri cười.

- Ừm… Mà tớ nghĩ nhóm chúng ta…

Thế là trên đường đi đến trường hôm ấy, Furu cứ huyên huyên về cái đội chuyên gia bắt Tử Tiên với niềm vui sướng tột cùng, cái vẻ mặt của Furu khi ấy cứ làm như cô đang chiến thắng trận gì oanh liệt lắm. Còn Chiri thì chỉ còn biết lẳng lặng lắng nghe Furu nói, đôi lúc cô cười hiền, đôi mắt cô thoáng có một cảm xúc gì đó nhưng rồi biến mất ngay và chắc chắn Furu cũng chẳng nhìn thấy.

Thấp thoáng đằng xa xuất hiên cánh cổng trường quen thuộc, Furu vội nắm tay Chiri, kéo Chiri chạy về phía trường, hớn hở.

Một lúc sau, cánh cổng trường dần khép lại.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, và Furu, và Chiri cùng xếp hàng vào lớp. Một buổi học bắt đầu…

***

Reng! Reng! Reng!

Cái sân trường rộng lớn chỉ có lá rơi thế, trong tích tắc đã tràn ngập một lũ học sinh hiếu động!

Furu vội lôi Chiri theo xuống thư viện, nơi mà thường ngày cô sẽ không bao giờ đến!

Thư viện trường là một nơi khá rộng với hàng ngàn cuốn sách được đặt lên các kệ gỗ cao ngất. Những bộ bàn ghế được sắp xếp khoa học để cho người đọc có đủ ánh sáng cho dù ngồi ở bất kì chỗ nào. Furu chạy đến chỗ cô thủ thư và hỏi:

- Chị ơi, ở đây có cuốn sách nào nói về Tử Tiên không ạ?

Nghe loáng thoáng thấy từ “Tử Tiên”, cô thủ thư vội bắn tia nhìn ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi vào cô bé mới mười ba tuổi. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, cô hỏi lại, giọng hơi run:

- À… Em có thể nói cho chị biết là em muốn đọc cuốn sách nào không?

- Em. Muốn. Đọc. Sách. Nói. Về. Tử. Tiên. Ạ. – Furu nhấn mạnh từng chữ, cảm thấy hơi khó chịu khi cô thủ thư lại hỏi mình một câu như thế.

Rõ ràng cô đã không nghe nhầm! Đứa bé mười ba tuổi đầu này đang muốn cuốn sách nói về Tử Tiên. Rốt cục thì bọn trẻ ngày nay chúng muốn gì đây? Cô đành miễn cưỡng tra cái máy vi tính xách tay trên bàn tiếp tân. Xong, cô chỉ chúng nơi để những cuốn sách nói về Tử Tiên. Vừa nói, cô vừa nhìn chúng, đặc biệt là Furu với đôi mắt nghi ngờ pha lẫn một chút lo lắng. Bọn trẻ nói cám ơn cô rồi chạy vèo đến chỗ mà cô đã chỉ chúng ấy.

***

- A! Nhìn này Chiri, cuối cùng tớ đã tìm thấy! Cuốn sách duy nhất nói về Tử Tiên! – Furu chợt reo lên vui mừng hết biết.

Chiri nhìn Furu hỏi:

- Thế trong ấy viết những gì?
Furu đặt quyển sách nặng trịch xuống bàn, lật ra trang sách đầu tiên, dùng tay rà từng dòng chữ, vừa đọc, vừa nhìn chăm chú vào những con chữ trong sách:

- A… Ưm… Trong đây có nói rằng. “Tử Tiên là một nhân vật trong truyền thuyết. Một số người tin cô ta là có thật, nhưng một số người thì không. Truyền thuyết về Tử Tiên còn được lưu truyền miệng, và những gì chúng tôi kể về truyền thuyết này trong sách đây, được lấy từ một người dân thuộc làng Torikachi Tukato xa xôi, phía bắc nước Rukikuchi Tokarin. Tử Tiên xuất hiện cách đây lâu lắm rồi, theo truyền thuyết thì có lẽ là từ khi vũ trụ được hình thành rồi kia. Tử Tiên cũng là tiên, nhưng là tiên đi gieo rắc cái chết cho nhân gian. Mỗi khi đêm xuống, vào đúng nửa đêm, Tử Tiên sẽ ghé vào nhà linh hồn được chọn để cất lên một giai điệu êm đềm mang tên Tử Khúc, bất kì linh hồn nào nghe được bài ca ấy, đều sẽ bị Tử Tiên kéo về địa ngục. Vì Tử Tiên đáng sợ thế, nên nhân gian không ngày nào được yên giấc. Thế rồi, một chàng trai trẻ tên Merikatori đã dũng cảm đi tìm Tử Tiên để giết chết ả. Merikatori ấy đã đi không trở về, thế nhưng, cũng từ đó, Tử Tiên đã không còn xuất hiện vào mỗi nửa đêm nữa. Không ai biết vì sao. Một số ít người cho rằng anh chàng Merikatori đó đã giết chết Tử Tiên. Nhưng số còn lại thì không cho thế, họ cho rằng Tử Tiên là bất bại, không một người phàm nào có thể đánh bại Tử Tiên được. Nói chung, không ai có thể chắc chắn được chuyện gì đã xảy ra!...” – Furu đọc một hồi rồi ngừng lại để thở, cô lật lật các trang sách tiếp theo, chán nản nói - Những phần tiếp theo sau toàn những truyền thuyết gì đâu không. Nói chung là chúng chẳng nói về Tử Tiên gì cả. Thật là… cung cấp cho người đọc có một lượng nhỏ thông tin như thế…

Chiri nhìn Furu và cuốn sách một thoáng, rồi cắt ngang lời Furu:

- Thôi nào Furu, được bằng ấy là tốt rồi. Có còn hơn không…

- Ừ, Chiri nói phải… - Furu thở dài thườn thượt.

Furu đóng sách lại cái bộp, đặt cuốn sách trở lại giá cũ, và ra khỏi thư viện.

***

- A… chán quá! Nguyên buổi sáng hôm nay chẳng kiếm được gì nhiều tin tức về Tử Tiên! – Furu than thở với Chiri trên đường đi học về.

Chiri khẽ mỉm cười, không nói gì. Chợt…

Rầm!

Bộp! Bộp!

Bịch!

- Á đau! - Một cô bé với mái tóc cũng màu đen được cột thành hai sừng, la oai oái. Trên người cô là một đống sách bự tổ chảng. Và đối diện cô, kẻ đồng phạm của vụ đụng chạm này không ai khác ngoài… Furu!

Chiri lại mỉm cười… tiếp! Cô đưa tay về phía cô gái lạ mặt, giúp cô gái ấy đứng dậy, dịu dàng:

- Xin lỗi cậu, tại Furu sơ ý quá…

Furu “liếc” Chiri khó chịu, như muốn trách “Tại sao cậu không đỡ tớ ngồi dậy?”. Thế nhưng rồi cô cũng phụng phịu tự thân vận động nhấc cái mình lên, khó chịu.

Cô gái được Chiri đỡ dậy ấy đeo mắt kính bị rớt bên cạnh vào, vội vàng, sắp xếp lại những cuốn sách dày cộm. Cô gái đó vẫn cứ chăm chú vào những quyển sách, cặm cụi cầm chúng một cách khó nhọc. Thấy Chiri “liếc” mình, Furu đành thở dài cùng phụ với cô gái xa lạ. Chiri khẽ nhếch môi cười.

Sau khi mọi việc đã được “giải quyết” xong xuôi, Furu mới nhìn cô gái xa lạ ấy với ánh mắt hiếu kì, hỏi:

- Cậu có coi tin thời sự về Tử Tiên tối khuya hôm qua không?

Cô bé ấy cười, một nụ cười khá là dễ thương:

- Có. Mà cậu hỏi để làm gì?

- À, tớ đang thành lập một nhóm truy bắt Tử Tiên ấy mà – Furu khẽ thở dài rồi đôi mắt cô chợt ánh lên sự kiên quyết - Tớ nhất định sẽ bắt được Tử Tiên.

Chợt cô bé ấy vội lấy tay che miệng, cười cho cái việc “thành thật quá mức” của Furu. Furu thấy thế, vội xịu mặt:

- Có chuyện gì à? Chẳng lẽ tớ có nói điều gì sai sao?

- Không! Không hề! Chỉ là… - Cô ta vội nín cười. Nhưng có cố đến mấy thì người ta vẫn có thể nhận thấy cô đang tủm tỉm cười. Chợt, cô ta “e hèm” một tiếng rồi mặt nghiêm túc lại, và cuối cùng là nở một nụ cười hiền hoà hết sức, đôi mắt trở nên đăm chiêu – A… Ừm… Thật ra tớ không có ý định bắt Tử Tiên. Chỉ là… Cảm thấy ở cô ta có một chút gì đó… ưm… kỳ lạ!

- Kỳ lạ? – Furu tròn xoe mắt – Ý cậu là… việc cô ta lấy đi trái tim người khác mà không cần khoét một cái lỗ sao?

- Không! Không! – Cô ta vội xua tay, nhưng nhát thấy đôi mắt đã tròn xoe của Furu giờ càng tròn to hơn nữa, cô ta “ậm ậm ừ ừ”, mặt cúi xuống, đôi mắt lượn đâu đó dưới nền đất.

Chiri nhìn cô gái đó với đôi mắt nghi ngờ pha lẫn chút suy tư. Chợt, Chiri bước đến bên Furu, cười hỏi cô gái lạ mặt:

- A… Ừm… Nãy giờ chúng tớ vẫn chưa biết tên cậu là gì. Cậu có thể cho chúng tớ biết được không?

Cô ta ngước mặt lên, thấy Chiri đang nhìn thẳng vào đôi mắt của mình với vẻ khá là nghiêm túc nên vội đưa ánh mắt sang chỗ khác. Dường như chỉ mới có qua việc chạm mắt với Chiri thôi, cô ta đã cảm thấy một sự… nguy hiểm! Cô ta lưỡng lự, đôi môi run run:

- Tớ… tên là… Rikatoji…

- Rikatoji à? Quả là một cái tên đẹp – Chiri nở nụ cười xã giao, đưa bàn tay phải ra, định bắt tay với Rikatoji thì… Rikatoji vột rụt hai tay mình lại, nhìn Chiri cảnh giác:

- A… Gọi tớ là Rika được rồi…

Furu cảm thấy có một bầu không khí căng thẳng bao quanh, đặc biệt là giữa Rika và Chiri nên đã vội nở một nụ cười thân thiện, nhằm xoá tan đi bầu không khí ấy:

- A… Vâng… Rất hân hạnh được gặp cậu, Rika! Tên tớ là Furu, và đây là Chirikamo, gọi cậu ấy là Chiri được rồi - Furu ngưng nói một hồi, cảm giác lạnh sống lưng. Rika cứ nhìn Chiri cảnh giác, suýt nữa thì quên bén việc “xã giao” thường tình:

- À vâng… Tớ cũng rất hân hạnh được gặp cậu, Furu - Rồi Rika lại đưa ánh mắt cảnh giác qua Chiri – và cả cậu nữa… Chiri.

Furu lại tiếp tục mở miệng, vẫn nhằm mục đích xoá tan bầu không khí ảm đạm:

- À, Rika nè. Cậu có muốn tham gia nhóm chúng tớ để truy bắt Tử Tiên không?

Rika thoáng nhìn Furu ngạc nhiên, nhưng rồi cô đưa mắt nhìn Chiri ái ngại, lùi lại một bước nhỏ:

- A… Nhưng… - Chợt, Chiri “bắn” một tia nhìn đầy thách thức cho Rika. Mới đầu Rika còn rụt rè, định lùi thêm bước nữa, nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, hơi run, rồi cô cũng trấn tĩnh được lại, “bắn” lại tia nhìn thách thức cho Chiri. Cô nói - Ừm… Tớ đồng ý…

- Yeah! – Furu reo lên vì vui mừng, rồi cô chộp lấy đôi vai của Rika hỏi với ánh mắt háo hức - Thế cậu có biết làm cách nào có thêm thông tin về Tử Tiên không?

Rika nhìn đôi tay của Furu đặt trên vai mình, ái ngại:

- A… Ừm… Theo tớ nghĩ là…

- Hãy đến nhà giáo sư Taki! – Chiri nhìn thẳng vào đôi mắt của Rika, lạnh lùng.

Đôi mắt Rika khẽ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chợt dịu lại. Cô lại nhìn thẳng vào Chiri, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đăm chiêu…

/Liệu việc mình mời Rika vào nhóm có là một sai lầm…?/

Chương 01: Sự trở lại của “Tử Tiên”.

Written by Kaetta.

--------------------

P/S1: Tác giả lười vô đối ==> sau khi thi sẽ post tiếp mấy chap sau. =.=''
P/S2: <cũng với lý do như trên> ==> may ra một tháng một chap quá! =.=''

LỜI BÀI HÁT:

Saa! Saa!
Isshouni zankoku na merodii…
Aoi na chou ga karuku tobu…
Rinrin rinrin
Shoujo ga meku…
Kiyuu to tsukimono ga motsu…

<vẫn còn đang dịch =.=''>

Nghĩa:

Cất lên! Cất lên!
Giai điệu của tử thần...
Từng đôi bướm xanh nhẹ lướt sau bức màn...
Leng keng leng keng
Một thiếu nữ thấp thoáng ẩn hiện...
Mang đến bao nhiêu ám ảnh và nỗi sợ...
Cất tiếng hát cao vọng lên hỡi người con gái từ địa ngục...
Cho nhân gian sợ hãi trước quyền năng của nàng...
Cho dương thế phải khóc than vì sợ chết...
Leng keng leng keng
Khi điệu nhạc vừa dứt...
Cũng là lúc một sinh linh rời dương gian...
Leng keng leng keng...

-----------------

Kaerimashita...
Kono yowai no shinrei...
Kimi no yorokobi wo kasumete kureta...
Sono kiyuu to kunou ga ageru...
Sumanai sumanai...
Gyodai no shinrei...
Kirei no yume ga nai...
Osoroshii no kyoumu ni kita...
Kite kureta...
Jigoku e kite...
Shinrei no touhu no tokoro...
Kite kureta...
Kite...
Ore no chisai to kowai shinrei...

Nghĩa:

Ta đã đến…
Hỡi linh hồn yếu đuối kia…
Ta đến để cướp đi niềm vui sống của ngươi…
Thay vào đó là nỗi sợ hãi và đau khổ tột cùng…
Tiếc thay tiếc thay…
Linh hồn nào ta đã chọn…
Giấc ngủ của ngươi sẽ không còn những mộng đẹp…
Mà thay vào đó là những nỗi kinh hoàng của ác mộng…
Hãy đến với ta…
Đến với chốn địa ngục…
Nơi mà các linh hồn luôn muốn né tránh…

Candy:..Angel
14-12-2008, 06:16 AM
đọc thấy ghê ghê làm sao ý

Kaetta
14-12-2008, 06:51 AM
đọc thấy ghê ghê làm sao ý

Vậy à? ' ' Chậc, cậu là người đầu tiên đọc Tử Khúc mà nói như vậy đó! =))=))=))
Rất mừng vì cuối cùng Tử Khúc cũng đã có thể tạo cảm giác ghê rợn nơi người đoc. :-"
Thanks vì đã đọc và comt! ^^

lenicka
14-12-2008, 07:14 AM
tớ đã đọc cái này bên WS và bây giờ đọc lại vẫn còn thấy lan man đâu đó trong truyện :D Rất ấn tượng với truyện này của bạn dù nhiều lúc không thấy thích bối cảnh Nhật Bản cho lắm :D Nhưng đa phần truyện theo thể loại này lấy bối cảnh các nước Châu Á vẫn đúng nhất nhỉ :D Chờ phần tiếp theo :D

josephjne
14-12-2008, 08:46 AM
well, mở đầu khá ấn tượng, cũng khá là li kì và hấp dẫn ^^ post tiếp di bạn

Kaetta
14-12-2008, 08:57 AM
well, mở đầu khá ấn tượng, cũng khá là li kì và hấp dẫn ^^ post tiếp di bạn

Híc... Ngày mai thi rồi! Hôm nay lo ôn bài muốn chết! T_T Muốn post lắm nhưng mỗi lần post là phải cố gắng tìm mấy chỗ in nghiêng, in đậm để chèn code vào. =.='' (vua lười) Để cuối tuần post luôn cả chap hai và chap ba. :D (sẵn tiện khi đó "phởn" vì đã thi HKI xong luôn! ;)) )

Kaetta
19-12-2008, 03:51 AM
Chương 02: Cái chết của giáo sư.


Sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng trên lá, và nhất là… mọi người vẫn còn ngái ngủ! Có ba đứa con gái đang đứng trước cổng của một ngôi nhà to lớn. Đó là Rika, Furu và… Chiri! Và ngôi nhà mà ba đứa tụi nó đang đứng giống một toà lâu đài hơn là một ngôi nhà nhiều tầng bình thường.


Ring! Ring! Ring!


Furu nhấn chuông cửa, tự hỏi mình rằng giờ này có là quá sớm để vào nhà người ta hay không. Nhất là nhà của một người hoàn toàn xa lạ! Nhấn xong chuông cửa, cô “hừ hừ”, xoa xoa đôi tay lạnh lẽo cho ấm lên. Hơi thở con người giờ đã thành những làn khí trắng mỏng manh, nhanh chóng biến mất.


- Tại sao cậu hôm nay cậu cứ một mực đòi đi sớm chi vậy? Bây giờ là vào mùa đông, sáng sớm thường rất lạnh…


Rika vẫn còn đang hỏi Furu tại sao thì một giọng phụ nữ trẻ vang lên từ cái bộ đàm được đi kèm với chuông cửa và camera mà những người giàu có vẫn thường hay gắn:


- Các em là ai? và có chuyện quan trọng gì mà lại đến làm phiền giáo sư Taki sớm vậy?


Chiri im lặng, đăm chiêu nhìn về nơi nào đó xa xôi. Còn Rika thì khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Furu lên tiếng trả lời:


- A… Ưm… Tụi con đến để hỏi giáo sư về chuyện Tử Tiên ạ…


- Cho bọn trẻ vào! Nhanh lên! Cho bọn trẻ vào! - Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên khẩn cấp, cắt ngang lời nói của Furu.


Furu rốt cục chưa hiểu chuyện gì thì cánh cổng đen với các hoạ tiết hoa văn kì lạ trước mặt đã từ từ mở ra. Tụi nó bước qua con đường khá dài mà hai bên là hai mảnh đất hơi rộng có hoa mọc um tùm để tới bậc thềm dẫn đến cửa chính.


Cạch!


Cánh cửa mở ngay trước khi tụi nó kịp rớ tay vào tay cầm to tướng bằng sắt được gắn lên cửa ấy. Trước mặt tụi nó giờ là một đại sảnh rộng lớn đến nỗi gần như vô tận bị tràn ngập trong bóng tối không một ánh đèn le lói, trừ ánh nến trên tay cô hầu đang - người mở cửa ra đón tụi nó. Cảm giác như được trở về thời cổ xưa vậy.


- Nhanh lên nào các em! Giáo sư đang đợi… - Cô hầu nhanh nhảu hối thúc bọn trẻ.


Furu hơi choáng trước cảnh tượng đó, nhưng rồi đôi chân cô cũng trong vô thức mà bước theo cô hầu qua đại sảnh, tiếng guốc côm cốp và tiếng dép lê xềnh xệch của tụi nó vang lên giữa bóng tôi tĩnh lặng. Theo sau Furu và Chiri và Rika, có vẻ như hai người này không có gì là ngạc nhiên mấy, hay đúng hơn là chẳng có cảm xúc gì tỏ lộ trên mặt. Chỉ riêng Rika cứ nhíu mày lo âu. Chiri nhìn Rika và mọi thức xung quanh rồi nở một nụ cười bí hiểm, nhưng không ai để ý đến điều ấy.


Cô hầu dẫn tụi nó qua hành lang khá dài, đã có rất nhiều phòng với những cái tên như: Lịch sử phương Tây, lịch sử phương Đông, những truyền thuyết phương Tây,… Mỗi cánh cửa dẫn vào các phòng đều có một khoảng cách khá rộng, có lẽ diện tích cho mỗi phòng là khá lớn. Cuối cùng, tụi nó dừng lại trước một cánh cửa có đề bảng hiệu “những truyền thuyết phương Đông”. Cô hầu mở cửa ra và trước mắt tụi nó giờ là một người đàn ông đã có tuổi tọc bạc gần hết, chỉ còn mấy cọng đen lấm tấm đang ngồi trên một chiếc ghế bành nhăn trán nhìn ra ngoài cửa sổ - nguồn ánh sáng duy nhất của căn phòng với vẻ suy tư. Những cuốn sách dày cộm nằm yên trên những kệ sách đó như đang hướng về người đàn ông đó. Nó giống như một bức tranh đầy tính nghệ thuật vậy: Một người đàn ông tĩnh lặng nơi góc phòng…


Furu, Chiri và Rika lẳng lặng bước vào trong, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào. Và người đàn ông ấy vẫn thế, vẫn cứ suy tư mà không để ý có người lạ trong phòng. Cô hầu vội lên tiếng


- Thưa giáo sư, con đã dẫn bọn trẻ lên rồi.


Ông quay mặt lại nhìn cô hầu và tụi nó với ánh mắt hơi ngỡ ngàng một tí rồi ậm ậm ừ ừ cho cô hầu lui ra. Rồi ông nhìn chúng với vẻ pha chút lo âu pha sự nghiêm nghị:


- Rốt cục hồi nãy ai đã nói rằng các cháu đến đây vì Tử Tiên?


Furu và cả bọn hơi ngỡ ngàng vì ông không hỏi như tụi nó tưởng. Furu vội rụt rè bước lên phía trước cả bọn một bước, khẽ mấp máy môi:


- Là… là cháu ạ…


Giáo sư nhìn Furu với ánh mắt pha chút suy tư với một chút gì đó lo lắng:


- Cháu có biết rằng một thiếu niên còn trẻ như cháu nhắc đến cái tên đó đã là lạ rồi. Đằng này cháu lại còn đến đây vì nó nữa? Ta thật sự không biết cha mẹ cháu dạy cháu làm sao mà…


- Thưa giáo sư – Đôi mắt Furu ánh lên nỗi bất bình - Chẳng lẽ vì cháu còn trẻ mà không thể làm chuyện gì dính líu đến Tử Tiên hay sao? Cha mẹ cháu chẳng liên quan gì ở đây hết! Chuyện bắt Tử Tiên là do chính cháu tự nghĩ ra và chính cháu cùng với các bạn cháu sẽ tự thực hiện được nó!


Ngay lập tức, vẻ mặt lo âu không còn trên khuôn mặt người đàn ông có tuổi này nữa, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên tột cùng. Ông mở tròn to mắt mà nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tính cương quyết của Furu, chợt, ông khẽ nhíu mày, vẻ mặt bán tín bán nghi, giọng hơi run:


- Có phải cháu vừa nói… cháu và các bạn cháu sẽ tự mình bắt Tử Tiên đó sao?


- Vâng – Furu tỏ rỏ thái độ kiên quyết.


Mặt giáo sư đanh lại, ông hất tay:


- Không được! Không ai có thể bắt được Tử Tiên cả! Và nhất là, cháu còn nhỏ, cháu không nên dính líu đến việc liên quan đến tính mạng này!


- Tại sao lại không thể? Chẳng phải chính nhờ anh chàng Merikatori gì gì đó mà nhân gian đã không còn bị Tử Tiên quấy rối nữa đó hay sao? – Furu gân cổ lên cãi lại, suýt nữa đã không ý thức được thân phận của mình.


- Có phải cháu đã đọc cuốn “Một số truyền thuyết phương Đông” của ta phải không? – Ông khẽ nhíu mày nhưng rồi khi ông nhận được cái gật đầu của Furu, mặt ông lại trở nên nghiêm nghị - Cháu nên nhớ, những gì cháu đọc được trong đó về Tử Tiên không phải là tất cả. Và ta sẽ cho cháu hai lí do không thể đó. Lí do thứ nhất, cháu và anh ta không giống nhau!


Chợt Furu tỏ vẻ thái độ bất bình, cô đã không còn để ý đến hai chữ “lễ phép” nữa:


- Tại sao lại không giống nhau? Cháu và anh ta đều là người cả!


Ông đặt một ngón tay trỏ lên miệng ra dấu hiệu Furu nên im lặng, rồi ông nói:


- Việc ấy ta sẽ giải thích cho cháu sau…


Furu khi ấy như con thú hoang muốn tỏ hết bản năng hoang dã của mình nhưng rồi cũng phải cố gắng dịu lại để nghe giáo sư nói tiếp:


- Và lí do thứ hai là, anh ta có thật bắt được Tử Tiên hay không? Và nếu có thì liệu anh ta có thể trở về sau lần đi ấy không? Ta nghĩ chắc ta không cần nói, cháu cũng đã biết được kết cục thông qua cuôn sách ấy của ta. Anh ta đã không thể trở về sau chuyến đi ấy! Và. Sẽ. Không. Ai. Có. Thể. Trở. Về. Cả. - Giọng ông chợt dịu đi – Còn về việc tại sao anh chàng đó và cháu khác nhau là vì… - Ông thở dài – Anh ta là “kẻ nhìn thấu”.


Furu bây giờ đã không còn ý định “chống đối” nữa, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên được thể hiện qua đôi mắt to tròn. Còn Chiri thì bắt đầu chăm chú nghe. Một giọt mồ hôi rớt xuống từ Rika. Giáo sư hơi đắn đo một chút, ông tiếp:


- Kẻ nhìn thấu là kẻ thấu cả quá khứ lẫn tương lai của người khác. Linh hồn của kẻ nhìn thấu có thể là miếng mồi ngon của Tử Tiên khi chính linh hồn của kẻ đó quá yếu đuối, nhưng cũng có thể là chất độc chết người của ả khi linh hồn của kẻ đó quá mạnh mẽ, có thể chiến thắng được cái chết. Và sự kiện Nguyệt Thực sẽ khiến Tử Tiên sẽ đạt đến cực điểm của sức mạnh, cùng lúc ấy, việc ăn kẻ nhìn thấu sẽ có hiệu quả hơn nếu như kẻ đó yếu đuối, còn ngược lại, đó… sẽ là kết thúc của Tử Tiên.


Furu đánh “ực”, còn Chiri thì nhìn ông với đôi mắt sắc lẻm:


- Như thế… năm xưa chính vì Tử Tiên đã ăn linh hồn ấy và đúng sự kiện Nguyệt Thực nên đã tạm biến mất một thời gian? Vậy thì tại sao giờ cô ta lại xuất hiện và tiếp tục hoành hành?


Giáo sư thở dài, mệt mỏi, mắt ông đăm chiêu về nơi xa xôi nào đó:


- Đó chính là điều mà ta thắc mắc bấy lâu nay. Ta đã tra rất kỹ các tài liệu mà tổ tiên truyền lại cho ta và kết quả là chẳng có thứ gì nhắc đến việc này.


- Tổ tiên của giáo sư…? – Chiri nhìn với ánh mắt pha chút nghi ngờ.


- Đúng thế, tổ tiên của ta chính là anh chàng có khả năng nhìn thấu đó. Người đã dành cả cuộc đời mình cho việc truy lùng và bắt giết Tử Tiên. Và kết quả như các cháu đã thấy rồi đó, người đã một đi không trở lại, để lại hai đứa con và một người vợ. Vì thế, ta mới ngăn cản các cháu việc tìm kiếm Tử Tiên…


- Tụi cháu vẫn sẽ tìm kiếm cho bằng được dù phải trả bất kì cái giá đắt nào. – Đôi mắt của Furu đầy tính cương quyết – Và nhất là… cháu sẽ không cần nhờ vả tới “kẻ nhìn thấu” mà vẫn có thể bắt được Tử Tiên!


Ông rầu rĩ nhìn Furu, giọng trầm ấm:


- Tại sao cháu phải làm vậy, cho dù phải bất chấp hy sinh vô ích cả tính mạng mình lẫn bạn bè?


Furu hơi choáng một tí, nhưng rồi cô cũng bình tâm lại, hai lông mày của cô nhíu lại, buồn bã, đầu hơi cúi xuống. Cô mấp máy môi, vừa đủ to để cho mọi người trong phòng nghe thấy:


- Vì… đó là việc cháu cần phải làm – Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười buồn bã. Nắng dần lên, lọt qua ô cửa sổ duy nhất đó làm cho nửa thân trên của cô bừng sáng lên. Thứ ánh sáng đẹp diệu kì - Nếu như có một việc vì lợi ích của toàn Thế Giới. Nhưng chẳng ai chịu làm cả, đều đổ việc cho nhau. Thì đến bao giờ việc ấy mới xong? Ít nhất… cũng phải có một người đứng ra, đảm nhiệm việc ấy cho Thế Giới… Chuyện bắt Tử Tiên, không ai nghĩ tới, không ai dám làm vì lợi ích chung của Thế Giới. Nếu cháu không làm thì ai sẽ làm?


Đôi mắt già nua kém cỏi bóng tối che phủ bấy lâu nay của giáo sư dường như vừa được ánh sáng soi rọi. Sau bao nhiêu năm vật vã với đời, lần đầu tiên… ông như thấy mình khi xưa, những lý tưởng, những hoài bão bị bụi đời che lấp mất. Ông đành cười buồn, một nụ cười tiếc nuối cho tuổi trẻ năm xưa – cho những ngày tháng đã qua, một nụ cười khuất phục trước hoài bão của đứa bé gái mười ba tuổi… Giáo sư vội lấy trong hộc bàn làm việc của mình ra một hộp gỗ chứa viên ngọc thạch tròn nhỏ màu xanh dương đang toả sáng. Giáo sư nói:


- Đây là thứ công cụ duy nhất trên đời có thể truy tìm ra tung tích của Tử Tiên. Nó sẽ chỉ cho các cháu chỗ của Tử Tiên bằng cách dùng ánh sáng của chính mình chiếu thẳng vào nơi Tử Tiên đang ở.


- Thế thì… tại sao nãy giờ nó cứ phát sáng mà không chịu chỉ đường dẫn lối cho tụi cháu? – Rika nãy giờ im hơi lặng tiếng vội nói, đôi mắt cô chập chờn những nỗi sợ hãi. Chiri nhìn Rika, cười nham hiểm. Rika khẽ quay mặt đi.


- Đó là tại vì dường như có Tử Tiên ở quanh đây mà viên ngọc không thể xác định được. Chỉ biết là Tử Tiên ở đâu quanh đây thôi. – Giáo sư dường như nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa Rika và Chiri, nên đã nhìn hai đứa với vẻ thận trọng. Nhưng rồi ông lại nhìn Furu với vẻ trìu mến, ông giao cho Furu viên ngọc ấy và bảo khẽ cô:


- Hãy giữ viên ngọc này cẩn thận. Đừng bao giờ làm mất nó. Vì nó là vật cuối cùng ta có thể trao lại cho cháu.


Rồi ông cho gọi cô hầu tiễn ba đứa ra khỏi cửa. Sau khi tiễn tụi nó xong, cô hầu vội bưng trà lên cho giáo sư trên lầu. Ngay khi cô vừa đặt tách trà lên bàn giáo sư, thì thấy ông đang thở dài trên ghế bành cùng với cuốn sách to tướng trên tay:


- Số phận của ta đã được sắp đặt rồi.


***


Đêm đến…


Khi bóng tối bao trùm và ngự trị lên tất cả mọi vật…


Furu cùng với Rika đang đứng ở bên ngoài cổng công viên, chờ một tín hiệu từ viên ngọc đang phát sáng. Thì Rika chợt lên tiếng:


- Tại sao cậu không gọi Chiri theo cùng?


Furu chăm chú nhìn vào viên ngọc, đôi mắt ánh lên sự buồn bã, cô thởi dài, một làn khói màu trắng thoát ra từ miệng cô:


- Vì Chiri bảo mẹ cậu ấy không cho cậu ấy lang thang vào lúc đêm khuya thế này.


Rika đành im lặng, cùng cố chăm chú vào viên ngọc đang phát sáng đó với vẻ mặt nghi ngờ. Chợt, một luồng ánh sáng phát ra từ viên ngọc rọi về phía Tây. Furu và Rika vội chạy theo “tín hiệu” đó…


***


- Giáo sư, hôm nay ta đến thăm ông đây - Giọng của một người thiếu nữ sắc lẻm vang lên.


Giáo sư đang yên giấc thì vội trở mình, mở mắt ra. Và quang cảnh trước mắt ông là hình ảnh của một người thiếu nữ trong bộ Kimono màu đỏ tươi pha lẫn màu đen trong các viền nét. Mái tóc đen dài của cô xoã ra che lấp ánh trăng trên cao như mây trôi che lấp mặt trời. Đôi mắt đen vô hồn…

Gió. Thổi.

Điệu nhạc… vang lên thánh thót… Ôi bài ca tiễn đưa linh hồn về địa ngục…


Ông cười, một nụ cười không mang chút gì nuối tiếc với cuộc đời, với dương thế:


- Cả ngày hôm nay, tôi vẫn đang ngồi chờ cô đấy… Tử Tiên ạ… Cô… vẫn ăn tôi cho dù linh hồn tôi… chẳng bổ béo gì sao? Thật trái với “phong cách” của cô đấy… Tử Tiên à… Hay là vì… những thông tin mà tôi… cho Furu và nhóm bạn của nó biết…?


Điệu nhạc vẫn tiếp tục vang lên… Tử Tiên lơ lửng trước mặt người đàn ông không quả cảm, lấy từng ngón tay phải của mình chạm lên cổ ông, lạnh buốt. Tay trái của cô chĩa thẳng vào nơi trái tim ông đang đập. Trong tích tắc, một thứ gì tròn nhỏ màu trắng tinh, sáng bay ra khỏi miệng ông. Trái tim vẫn đang thoi thóp đập của ông đang khẽ xuyên qua từng da thịt đáp trên tay trái của Tử Tiên. Tử Tiên bay ra xa khỏi người đàn ông ấy, thích thú nhìn ông gục ngã trên chính chiếc giường ngủ của mình. Tử Tiên bóp nát quả tim của ông bằng tay trái – máu đỏ tươi phun ra, dính hết lên các đồ vật trong phòng. Và rồi cô nuốt linh hồn - thứ màu trắng nhỏ của ông bằng tay phải. Giai điệu kết thúc. Tử Tiên lạnh lùng cất giọng nói chết chóc của mình:


- Ông chết nhưng rồi ông sẽ lại sống, giáo sư ạ. Đừng lo, vai trò đồ chơi của ông vẫn chưa hết đâu.Đừng lo… Cám ơn ông vì đã cho ta biết tại sao ngày xưa ấy ta lại thua người đó. Còn về Furu và tụi bạn của nó, ta tạm thời sẽ chưa đụng đến, nhờ lời khẩn cầu của “mộng”. Tạm biệt…


Tử Tiên bay đi về phía ánh trăng đang rọi ánh sáng của mình xuống cho nhân gian. Máu lúc nãy bị văng tung toé trong phòng tự nhiên biến mất hết, không còn để lại dấu tích gì, trừ một người đàn ông với đôi mắt nhắm nghiền đang nở một nụ cười mãn nguyện.


Cạch.


Tiếng cửa phòng mở, một cô gái với đôi mắt đen lay láy cùng mái tóc đen dài được cột gọn lên bước vào, dừng lại ở chiếc giường được kê bên cạnh cửa sổ đang mở toang hoang. Ánh trăng qua cửa sổ, soi rọi vào khuôn mặt thân thương…


Lệ rơi.


*flash back*


Reng! Reng! Reng!


Tiếng chuông đồn cảnh sát vang lên, một người đàn ông trung niên nhấc máy, hỏi xem có chuyện gì thì giọng một cô gái trẻ lạnh lùng vang lên:


- Giáo sư Taki… đã chết rồi…


*end flash back*


***


Rika và Furu vẫn cứ chạy mãi. Chợt, luồng sáng chỉ lối biến mất, viên ngọc chỉ còn phát ra ánh sáng bao quanh nó như ban đầu. Khuôn mặt một người đàn ông có tuổi phúc hậu hiện lên từ viên ngọc. Furu đứng lặng.


Lệ lại tiếp tục rơi.


- Giáo sư Taki…


Chương 02: Cái chết của giáo sư.


Written by Kaetta.

P/S: Chap này hơi dở một chút, chịu khó, giờ post tiếp chap 3 :D

Chương 03: Manh mối.


Đó là một ngày đẹp trời với những đám mây bàng bạc trôi trên cao. Trong quán, một cô bé với mái tóc đen được cột gọn cao lên đang ngồi nhâm nhi ly nước cùng với hai người bạn, một cô bé với mái tóc đen dài cột thành hai sừng đeo mắt kính và một cô bé khác cũng với mái tóc đen nhưng xõa dài.


- Tớ không tin… - Furu lên tiếng, đôi mắt cứ ngân ngấn nước - Giáo sư…


Rika chỉ còn biết lặng lẽ nhìn Furu với đôi mắt buồn, nhưng Chiri thì khác, tuy cô cũng nhìn Furu nhưng với đôi mắt lạnh lùng. Rika nhìn Chiri trách móc, rồi quay sang an ủi Furu:


- Thôi nào Furu, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cậu có khóc thì cũng chẳng thay đổi được quá khứ đâu. Mà cậu gọi tụi tớ ra đây để bàn chuyện Tử Tiên đúng không?


Furu khẽ gật đầu. Cô nói, bàn tay của người con gái giờ đây đã không còn mềm mại đảm đang nữa, mà giờ đây đang chuyển thành nắm đấm, trở thành nơi trút hết mọi nỗi giận… Cô nghiến răng kèn kẹt:


- Tớ sẽ bắt được Tử Tiên, nhất định…


- Vậy thì cậu sẽ làm bằng cách nào? – Chiri nhìn Furu với vẻ đầy thách thức - Chẳng lẽ cứ đi lanh quanh cả đêm ở ngoài công viên và rồi chấp nhận sự thất bại thôi sao?


- Chiri… cậu… - Rika nhìn Chiri với ánh mắt buồn pha chút ngạc nhiên.


- Cậu nói đúng – Furu rầu rĩ – Đi lanh quanh ngoài công viên vào đêm khuya chả được gì hết. Chúng ta cần một kế hoạch khác có hiệu quả hơn. Và hôm nay tớ ra đây để bàn với các cậu việc đó. Các cậu… có ý kiến gì không?


Trước khi Chiri kịp lên tiếng nói gì đó thì Rika vội mở miệng:


- Tớ có một ý! – Furu nhìn Rika ngạc nhiên, vui mừng, thế nhưng rồi sự hy vọng đó lại được thay bằng sự thất vọng khi Furu nghe Rika nói tiếp câu sau – Nhưng sau vài đêm đã, tức là sau vài lần Tử Tiên giết người…


- Tại sao cậu không nói ngay bây giờ? – Furu thắc mắc, quay trở lại với vẻ lúc nãy.


- Vì… Tớ muốn xác định xem suy đoán của tớ đúng không - Chợt, Rika quay qua nhìn thẳng vào mắt Chiri, giễu cợt, đôi mắt có chút gì đó… buồn… – A… Tớ không có ý gọi nó là “suy đoán” đâu, chỉ đơn giản là xem “phương thức” để “suy đoán” Tử Tiên ở đâu có đúng không thôi…


- Vậy thì cậu thử nói ra “phương thức” ấy xem nào – Chiri nhún vai, mắt đấu mắt với Rika.


- Xin lỗi… Nhưng vì một số lý do cá nhân mà tớ không nói nó ở đây được… - Rika vẫn thế, giọng giễu cợt, đôi mắt cũng giễu cợt. Nhưng có ai đó phát hiện ra… bên trong là một nỗi sợ hãi pha lẫn nỗi lo âu và một chút buồn… một chút gì đó thất vọng?


Chiri khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng bình thản đáp:


- Được thôi… Tuỳ cậu vậy, “chờ đợi” cũng là một cái thú…


Chiri cười, đó có phải là nụ cười của một… con người?


Furu chỉ biết nhìn hai người bạn thân của mình với sự ngạc nhiên hết sức, nhưng rồi cô cũng không để tâm gì đến điều đó. Cái quan trọng nhất bây giờ là…. Tử Tiên!


Gió thổi, chiều trôi…





“Tôi ghét phải làm việc này”


“Ta biết… Nếu ngươi muốn cứu mạng của bạn của ngươi, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo những điều ta bảo…”


Vẫn là… bất lực!





“Con người là trò chơi của Tử Tiên, và Tử Tiên là trò đùa của số phận?”


***


Khuya. Màn đêm bao trùm lấy vạn vật trong sự tĩnh lặng, ở ngoài công viên, có hai cô bé đang chụm đầu vào nhau quan sát viên ngọc xanh đang toả ra một thứ ánh sáng huyền diệu bao quanh chính nó.


- Vẫn như hôm qua, Chiri vẫn không thể đến được – Furu khẽ thở dài.


Rika im lặng, vẫn nhìn chăm chú vào viên ngọc ấy.





Trên bầu trời lấm tấm vào ngôi sao đang cố gắng toả sáng một cách yếu ớt. Trăng đã không còn sáng như mọi ngày nữa, những đám mây đen cứ che lấp đi hào quang của nó. Mà có thật là “hào quang” không nhỉ? Bởi lẽ… Trăng chiếu sáng được như thế là nhờ mặt trời, không có mặt trời, trăng không là gì cả.


/Không có người. Ta là gì nhỉ?/


Vu vơ một nỗi sầu, vu vơ một câu hỏi cứ vấn vương trong lòng… hàng triệu triệu kẻ đang yêu, và từng yêu…


Đêm lạnh, trăng buồn, những suy nghĩ vẩn vơ ấy, cứ làm xao xuyến trái tim mang một nỗi khát vọng.


Thức tỉnh.


/Đây không phải là lúc nghĩ vẩn vơ nữa, là lúc, ta phải làm công việc mình./


Mái tóc đen dài được xoã ra tung bay trong gió với bộ đồ kimono đỏ pha đen. Đôi mắt đen vô hồn trong thoáng chốc hiện lên một nỗi nhớ xa xăm. Rồi cũng trong thoáng chốc ấy, nó lại trở nên vô hồn, lạnh lẽo.


Lướt.


Lướt.


Lướt.


Lướt qua từng ngọn gió, lướt qua từng đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời đen thăm thẳm. Tâm trạng của một kẻ chỉ biết chúi đầu vào công việc, vào những thứ gọi là nhiệm vụ, tưởng chừng như không còn biết ngày mai.


/Ta không trông chờ ngày mai, ta chỉ biết có hôm nay, ta không bao giờ ngoái đầu nhìn lại quá khứ…/


“Cô đang ‘nhớ’ phải không? Cô đang ‘phân vân’ phải không?”


“Ta không ‘phân vân’ cũng không ‘nhớ’! Ta là Tử Tiên, là kẻ chỉ biết lấy con người làm đồ chơi!”


“Đừng chối, hà cớ chi cô phải giấu những cảm xúc ấy? Đó là một cảm xúc đẹp, một cảm xúc mà không phải ai cũng có…”


“Ta không quan tâm! Đừng làm phiền ta nữa!”


Gió đã không còn “lướt”, mái tóc đã không còn tung bay.


Xao xuyến.


Tâm trạng kẻ đang muốn chối bỏ chính cảm xúc của mình.


“… Đừng làm phiền ta nữa, ‘mộng’ à… Ngươi nên biết hậu quả của việc làm ta không vui chứ?”


Cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng trong lòng thì lại không thể thế.


Im lặng.


Tóc bắt đầu nhảy múa theo gió.


Lướt.


Nhẹ Lướt.





Furu và Rika vẫn ở đó, vẫn đang dán mắt vào viên ngọc, co ro dưới cái lạnh của ban đêm.


Tâm trạng của kẻ chưa biết yêu…


***


- Woa… Ngày mai mình sẽ mặc bộ này - Một cô gái trẻ cỡ mười lăm tuổi đang đứng trước gương ướm cái áo đầm với những hoa văn cầu kì.


Kaerimashita…

Kono yowai no shinrei…


Đôi mắt đen lấp lánh yêu đời của cô gái ấy giờ tràn ngập những nỗi lo sợ phập phùng. Cô đã không thể tin vào mắt cô được nữa, một người thiếu nữ khác mặc bộ kimono dần hiện lên trong chiếc gương cô đang soi.


Kimi no yorokobi wo kasumete kureta…

Sono kiyuu to kunou ga ageru…


- Thôi nào… Là tụi bay phải không? Đừng hù tao nữa! – Cô cười gượng.


Sumanai sumanai…

Gyodai no shinrei…


- Thôi đi, được rồi, tụi bay thực sự đã làm tao rất sợ đấy! Nhưng bây giờ thì dừng lại được rồi chứ?!


Kirei no yume ga nai…

Osoroshii no kyoumu ni kita…


- Thôi, được rồi mà, kỹ thuật của tụi bay đã khá hơn rất nhiều rồi mà… - Cô từ từ quay đầu lại.


Kite kureta…

Jigoku e kite…


- Lần đầu tiên tao thấy tụi bay dai như vậy đấy! Tao khuyên tụi bay nên dừng ngay trước khi tao kịp nổi khùng! - Ở nơi cô gái ấy đã không còn toát lên nỗi sợ hãi nữa, mà là sự tức giận thật sự. Tội nghiệp cô gái trẻ…


Shinrei no touhu no tokoro…

Kite kureta…

Thật sự tội ngiệp…


Kite…

Ore no chisai to kowai shinrei…

- Đủ rồi đó nha! Tao khùng rồi đó! – Cô ta lao tới người thiếu nữ ấy, nhưng cô chưa kịp làm gì hết thì…


Trái tim đã được lấy.


Linh hồn đã được ăn.


Căn phòng đã vấy máu.


Tạm biệt.


“Cứ nhất thiết như vậy sao? Không thể làm gì khác sao? Cô thật sự cho thế là… thú vui thật sao?”


“Ngươi biết không ‘mộng’? Ngươi thật là nhiều chuyện… Đó là điều tất nhiên rồi!”

***


- Viên ngọc phát ra ánh sáng chỉ đường rồi kìa! – Furu la lớn, làn khói trắng nhả ra từ đôi môi đỏ mọng.


Ngay đúng lúc cô định phóng chân bay tới địa điểm mà Tử Tiên đang ở ấy thì Rika vội nắm lấy cổ tay của Furu, ánh mắt hơi buồn. Furu hỏi tại sao thì Rika cứ lắc đầu mãi, không chịu đáp trả một lời. Và rồi ánh sáng chỉ đường ấy cũng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt một cô gái độ mười lăm tuổi trẻ trung.


Lệ đã không còn rơi nữa.


Hay là vì rơi quá nhiều nên đã cạn?


Một sinh linh nữa đã ra đi.


Để lại những người đang sống một tâm trạng bất lực.


Mắt buồn.


***


- Hôm nay một cô gái trẻ mười lăm tuổi đã chết… - Giọng của phóng thanh viên cứ đều đều vang lên.


Một đứa bé gái cỡ mười ba tuổi cột tóc hai sừng đeo mắt kính đang hì hụi làm gì đó với cái tấm bản đồ thành phố và những vùng lân cận to đùng nằm trên mặt đất. Tai chú tâm nghe từng lời của chiếc ti vi đối diện phát ra. Chợt, cô ngừng lại công việc đang làm, ngồi suy tư với cái tấm bản đồ mà trên đó có những vệt bút đỏ đánh dấu chéo. Một lúc lâu sau, với một nụ cười hài lòng nở trên môi, cô lẩm bẩm:


- Thì ra là thế… Theo một trình tự được vạch sẵn…





- Cái gì? Cậu nói có thật không đấy Rika? – Đôi mắt Furu mở to tròn xoe nhìn Rika ngạc nhiên.


- Thật… Tử Tiên chọn nạn nhân theo một trình tự được vạch sẵn trước – Rika cười hiền, rồi cô vội lấy tấm bản đồ ở trong cặp táp ra – Đây, cậu thấy không? Bốn cái dấu chéo ấy là những nơi Tử Tiên đã xuất hiện. Ba dấu chéo này theo một đường thẳng, còn một dấu chéo ở nhà giáo sư Taki thì hoàn toàn cách biệt với ba dấu chéo còn lại. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái chúng ta cần ở đây là ba dấu chéo này. Chúng là căn cứ cho chúng ta biết Tử Tiên sẽ tiếp tục xuất hiện ở đâu…


Rồi Rika cứ thế mà giảng giải cho Furu kế hoạch của mình. Furu vừa nghe vừa gật gù đồng ý. Sau khi Rika trình bày xong ý của mình thì Furu cũng cất tiếng hỏi lại, đôi mắt hơi buồn:


- Vậy cậu có bao giờ tự hỏi Tử Tiên lại giết giáo sư Taki không đúng trình tự không? Tớ thấy chỗ này có điều gì đó bất ổn trong việc Tử Tiên ra tay với giáo sư. Và… tại sao cậu không cho tớ gọi Chiri đến đây?


Rika chợt biến sắc, cô “ậm ậm ừ ừ”, mặt hơi cúi xuống. Hình như cô không muốn trả lời câu hỏi này của Furu, vì cô sợ một thứ gì đó… Nhưng trước cái đa nghi ấy của Furu, cô đành phải thở dài:


- Việc không thể gọi Chiri đến đây, tớ không thể nói được, sẽ đến một lúc nào đó, cậu sẽ biết lý do thôi. Tớ mong là trong việc này, tớ là người nhầm lẫn – Rika cười hiền, Furu cũng không vặn hỏi lại, chỉ biết lặng lẽ chờ câu trả lời về vụ giáo sư Taki từ Rika. Và rôi nụ cười trên khuôn mặt Rika cũng chợt dập tắt, thay vào đó là đôi mắt buồn – Còn về vụ giáo sư Taki… Thật ra… Giáo sư chết vì tụi mình. Vì tụi mình đến hỏi giáo sư về Tử Tiên, nên giáo sư mới chết. Nó giống như là… Tử Tiên trừng phạt giáo sư Taki vậy…


- Vậy ý cậu là chúng ta chính là nguyên nhân làm giáo sư bị Tử Tiên giết? – Đau… Trái tim đau… đau lắm… sự thật…


Rika chỉ còn biết khẽ gật đầu.


Lệ muốn rơi…


Nhưng không thể!


Vì gì?


Vì… trái tim quá đau ư?


Vì trái tim quá đau nên lệ không thể rơi ư?


Sự thật.


Đau.





“Bọn trẻ này thật là… cuối cùng thì cũng đoán ra được trình tự của ta. ‘Mộng’ à, ngươi đang buồn lắm phải không? Buồn vì bọn chúng đã cố ý không cho ngươi biết việc này. Sao nào? Đau lắm phải không? ‘Mộng’ à… Ta nghĩ ngươi đừng tốn công vô sức bảo vệ bọn ranh con ấy nữa… Vì bọn chúng chẳng hề hiểu ngươi… Chỉ có ta, chỉ có ta mới hiểu ngươi thôi, ‘mộng’ à…”


Chương 03: Manh mối.


Written by Kaetta

P/S: Thấy nó ngày càng không rùng rợn nữa rồi! *thở dài*
Thôi thì cố gắng ở chap bốn vậy *thở dài*

josephjne
19-12-2008, 09:00 AM
heheee tem nhá Chiri là ' mộng ' àk Kaetta?

Kaetta
19-12-2008, 09:06 AM
heheee tem nhá Chiri là ' mộng ' àk Kaetta?

hok bik... ;))
hok thể nói trước được... ;))
*cười phỏn*
mà mấy chap sau được hơn chap đầu chứ?! T_T tớ thấy hình như nó hết rùng rợn rồi?! =''=

josephjne
19-12-2008, 09:18 AM
uk.... cũng ko rùng rợn lắm vì.... dễ đoán ra nhân vật với lại .... biết tâm trạng nhân vật nên cũng thấy bt ~^^

...¶<ø§...
19-12-2008, 09:38 AM
Tớ nghĩ Chiri là 'mộng'. Bạn cố gắng lên, càng về sau sẽ càng tín bộ mờ ^^~~

†…Mizu…†
23-12-2008, 08:05 AM
kaetta nè tớ có cảm giác truyện này tự tự phim hoạt hình mà tớ đã coi...nhớ ko lầm thì là "Jigoku shoujou" ấy nhưng cũng thak truyện cũng hay

StormInHeaven
24-12-2008, 02:12 PM
-Chính xác...! Hehehe! Tớ thấy Tử Tiên từa tựa như Emma Ai, lí do cô trở thành hell girl hình như nhớ mang máng cũng là do bị người yêu giết hay sao sao đó... *Ôi cái trí nhớ chết tiệt của mình!!!*
-Tớ mà đoán không nhầm thì cậu chính là "một ai khác" của Jigoku Tenshin phải không...? ^^ Không phải thì đừng uýnh nha...!
-Nếu phải thì câu này coi như bị lặp lại, còn không phải thì coi như mới: "Cậu nghiện Clamp à?"
-Vẫn câu khen cũ rích... Ava ấn tượng...! Tớ nghiện XXXHolic...!

Kaetta
02-01-2009, 04:23 AM
Bạn Kae thật lười quá đi! :"> Bạn Kae đang định viết lại Tử Khúc và Legend đây, phải nó lấy cảm hứng từ Jigoku Shoujo! :D Dạo này lu bu n` việc quá mà. :D

@ StormInHeaven: Ừ! ^^ Tớ nghiện Clamp! :D

@ pesocola_chuaaajyeu: Lý do như bên trên! ;;)

Kaetta
02-01-2009, 06:00 AM
Chương 04: Truy bắt Tử Tiên (1)

- Ba vẫn chưa về… Mẹ thì vẫn cứ khóc vào mỗi tối. Khi nào thì ba về? Khi nào thì… tiếng cười lại rộn vang trong ngôi nhà lạnh lẽo này?
***

Reng! Reng! Reng!

Trưa, học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ. Và một trong những con ong nhanh nhẹn nhất đó chính là Furu và Rika! Cả hai tên này đang cố gắng về nhà, ăn cơm, xin phép bố mẹ ra ngoài, chạy tới chỗ hẹn là công viên trung tâm nhanh nhất có thể. Thật ra thì kế hoạch của tụi nó không được suôn sẻ lắm khi mà các quý vị phụ huynh ép chúng phải khai cho bằng được tại sao lại muốn ra ngoài công viên trung tâm và lúc trưa nắng thế này (Híc, hai tên này giải quyết tất cả việc được liệt kê trên trong vòng có… nửa tiếng! Tức là khi bắt đầu xin phép bố mẹ thì lúc ấy đúng mười hai giờ!). Và đây là cách lắc léo của “học viên” Furu:

“Dạ… Tại con và Rika muốn đi tìm tư liệu cho bài văn nghị luận sắp tới!”

Và đây là của “sư phụ bậc thầy” Rika:

“Dạ, con và Furu cần phải làm một thí nghiệm mà chỉ có giữa trưa nắng mới làm được thôi ạ!”

Kết cục là Furu được cho phép đi trong sự nghi ngờ của mẹ, còn Rika thì êm xuôi trót lọt trong cái “phởn” của ba.

***

- Mẹ ơi! Sao mẹ cứ khóc mãi thế?

- Vì ba con đã đi rồi! Ông ấy không cần chúng ta nữa! Chúng ta chỉ là vật cản trở trên con đường vinh quang của ông ấy mà thôi!

- Vậy thì con ghét ba! Ghét luôn cả cái nghề viết văn ấy!

***

- Cậu đến hơi chậm đấy Furu à! – Rika thở dài nhìn Furu với ánh mắt chẳng hài lòng một chút nào – Nhưng dù sao cậu đến là được rồi. Tớ đã đặt hai vé xe buýt từ đây ra đó. Bây giờ chúng ta sẽ ra bến xe buýt!

- Tại sao chúng ta không hẹn gặp ở đó luôn đi? – Furu thắc mắc, thở hồng hộc.

- Ơ… Mà đúng rồi… Tại sao nhỉ? – Rika làm vẻ mặt thắc mắc… giả bộ! Rồi cô vỗ vai, cười “hiền hoà” với Furu – Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Tớ thiết nghĩ cậu nên tập thể dục một chút đi, Furu “béo” ạ!

- Tập thể dục??? – Furu la lên - Giữa trưa nắng chang chang thế này???

Rika cười trêu chọc:

- Kệ cậu!

/Mong rằng việc này sẽ giúp mình có thêm… dũng khí!/

Trưa…

Chim đậu trên cành cứ líu lo hót mãi…

***

<Trên xe buýt>

- Tớ lo về cậu đấy Rika – Furu nói với giọng buồn.

- Lo cái gì? – Rika quay lại nhìn Furu, cố gắng nở một nụ cười “tươi như hoa”.

- Tớ thấy hôm nay cậu rất lạ!

- Thế à…? - Rika cười buồn - Cậu biết không…? Tớ… đã nghĩ rất nhiều! Và chợt nhận ra rằng… mình phải mạnh mẽ lên! Tớ sẽ không sợ hãi nữa. Vì nếu thế tớ sẽ chẳng bao giờ bắt được Tử Tiên – Cô quay sang Furu, cười hiền – Giúp tớ nhé, Furu? Giúp tớ chiến thắng được nỗi sợ hãi này, giúp tớ có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà đối diện với Tử Tiên. Giúp tớ…

- Tớ sẽ cố! – Furu nói - Sẽ cố giúp cậu chiến thắng được nỗi sợ hãi đó. Và chính tớ cũng sẽ cố quên về việc giáo sư đã bị Tử Tiên giết… vì chúng ta!

Phải quên đi để tiến lên phía trước.
Phải mạnh mẽ để mặt đối mặt với nỗi sợ hãi.
Mọi thứ… Đều là vì cái mà ta gọi là…
Mục đích cao cả!
***
- Ba vẫn chưa về và mẹ vẫn khóc… “Chờ đợi” đến khi nào đây? Ba không cần mình, mẹ cũng chẳng còn quan tâm đến mình nữa, chỉ nhớ về mỗi người đàn ông đó… Vậy hoá ra mình sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng mình chết quách đi cho rồi!

***

Trước mặt tụi nó giờ là một… biệt thự! Có thể tóm gọn việc miêu tả biệt thự này thành ba từ như sau: to, rộng, đẹp.

- Cậu có chắc đúng nhà không đó Rika? – Furu lắp bắp, sốc trước sự giàu có của nạn nhân kế tiếp.

- Chắc chắn! Chưa bao giờ chắc hơn bây giờ! – Rika nói với giọng thản nhiên, trên tay cầm một cuốn tạp chí… văn học! (cho tớ xin lỗi trước nếu tớ “tưởng tượng” về thứ này hơi quá!)

- Các người là ai? – Một giọng nói chua chát vang lên từ cái hộp đàm thoại được gắn trước cái cột cổng ra vào. Furu đoán chắc chủ nhân của giọng nói này là một cô gái cỡ mười sáu tuổi.

- Tụi con…

- Nếu như là tìm “đại văn hào” Zumeita thì xin lỗi, ông ta không có ở đây! - Lại giọng nói chua chát đó cắt đứt lời Rika - Nếu là vì các lý do khác, thì xin lỗi, ở đây không hoan nghênh các người! Cút ngay cho tôi nhờ!

Sốc. Vâng, đó chính là cảm giác của hai con bé mười ba tuổi ấy hiện giờ. Riêng Rika thì chỉ một thoáng sau trấn tĩnh lại được:

- Chúng ta đi thôi!

Thế rồi cô lôi Furu đi trong tình trạng sốc không thể tả.

Nắng chang chang (hên quá, suýt nữa thì mặt trời rớt xuống núi), chim thôi hót (thật ra thì là do suýt té từ trên cây xuống). Tât cả dường như đang dõi theo bóng của hai con người lết ra xa khỏi cái biệt thư “to, rộng, đẹp” với cái giọng chua chát đó vừa mới phang một cú sốc cho “hai bạn nhỏ tội nghiệp” của chúng ta…



Từ xa… Một ánh mắt đang dõi theo…
Đau.
***

<Ở quán nước, 12h30’>

- Cô ta thật là… khó chịu quá đi! – Furu thét lên với Rika khi đã hoàn hồn sau cơn sốc ấy.

- Dù sao thì chúng ta vẫn phải dõi theo cái ngôi nhà đó… - Rika thở dài - Nếu chúng ta muốn bắt được Tử Tiên - Rồi cô nhìn vào cuốn tạp chí khi nãy – Theo như tớ biết thì chắc có lẽ đó là con gái của đại văn hào Zumeita. Cô ta năm nay mười sáu tuổi và học ở trường chuyên quốc gia – Arido.

- Cái gì? Thật không đó? – Furu mở đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên - Tỉ lệ đậu ở đó rất thấp đó!

- Thật, nghe đâu cô ta còn chuyên đứng đầu khối nữa mà – Rika tránh không nhìn vào đôi mắt của Furu - Học rất giỏi, rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường,… Một người hoàn hảo với gia cảnh cũng hoàn hảo nốt.

- “Hoàn hảo” mà lại nói với chúng ta kiểu đó? – Furu trừng mắt nhìn Rika, dỗi. Rồi cô tự thì thầm một mình - Cầu mong cho Tử Tiên giết cô ta luôn đi.

- E hèm… Vậy thì còn chuyện bắt Tử Tiên thì sao nhỉ? – Rika “nhắc” Furu – Dù sao thì cô ta cũng rất có thể là một trong số các nạn nhân của Tử Tiên, và nhiệm vụ của chúng ta là cứu các nạn nhân ấy và thông qua việc này sẽ tìm ra manh mối hay thứ gì đại loại vậy để bắt Tử Tiên.

- Nếu vậy thì chúng ta cứ chờ đến tối rồi đến đây bắt Tử Tiên cũng được – Furu nói với cái giọng vẫn còn bực lắm. Chợt, như có gì loé lên trong đầu, Furu nhìn Rika thắc mắc - Tại sao chúng ta không đi vào buổi tối có phải hơn không?

- Có lẽ… Nhưng tớ có một vài việc cần phải làm rõ – Rika cười buồn - Nếu chuyện đó thành công thì có lẽ… chúng ta có thể ngăn chặn Tử Tiên việc ăn linh hồn người khác.

- “Chuyện đó”? – Furu thắc mắc.

- Thật ra… chuyện này… - Rika đăm chiêu - Chỉ có những linh hồn yếu đuối mới có thể khiến Tử Tiên mạnh lên, và những linh hồn mạnh mẽ thì chẳng hề bổ béo gì đối với Tử Tiên cả. Tớ đang muốn thử làm những linh hồn yếu đuối ấy trở nên mạnh mẽ xem coi Tử Tiên có còn muốn ăn chúng nữa không thôi.

- Làm… Làm sao cậu lại biết những chuyện này? – Furu há hốc miệng.

- Bí mật – Rika cười - Rồi một ngày nào đó, một dịp nào đó, thích hợp, tớ sẽ kể cho cậu nghe… tất cả!

- Tại sao không phải là bây giờ? – Furu nghi ngờ nhìn Rika.

- Bởi vì nó vẫn chưa đến lúc thích hợp để nói.

- Thế khi nào thì thích hợp?

- Khi mọi chuyện đã không còn cách nào khác.

/… Và mong rằng đến khi ấy mình sẽ đủ mạnh mẽ để… “hy sinh”!/



“Thật không thể xem thường… Rika! Con bé đó… thật ra là ai?”
Chợt, một nụ cười khinh rẻ người khác lại vang lên
“… Nhưng không sao. Để ta xem, ngươi tài giỏi tới cỡ nào, Rika?! Dù ngươi có ‘thông thái’ đến thế nào đi nữa về ta, ngươi vẫn không biết… rằng ‘mộng’ và ta đã biết tất cả những gì ngươi đang cố giấu chúng ta - Tất cả những gì ngươi đã nói riêng với Furu!”

/Là… ai? Kẻ nào có thể biết được những bí mật này của Tử Tiên? Biết… ta là ‘mộng’?/
***

-------

P/S: Quyết định lại, khi nào viết xong rồi viết lại luôn một lượt cho tiện! :D Tạm thời Legends dẹp sang một bên, để tớ tập trung vào Tử Khúc và Sinh Tồn (fic offline :D). Đó là chỉ mới phần đầu của chương bốn thôi, phần sau còn dài. :D À, có gì thì cho tớ sr về vụ "spam" hai bài liên tiếp nhá?! :D

Kaetta
02-01-2009, 11:00 PM
***

<Trường Arido, 13h>

Sau mười lăm phút đi xe buýt, cuối cùng thì Furu cũng tới được nơi cần đến – trường Arido. Cô ngước nhìn ngôi trường to và cao đồ sộ ở... một nơi hoang vắng ! Cô thầm tự thắc mắc là không hiểu sao cái trường được cho là cấp quốc gia lại ở một nơi như thế này mà không biết rằng, người ta xây nó ở đây nhằm để tránh tiếng ồn, bởi đây vốn được coi như một trường đào tạo nhân tài. Chậc, để xem nào, cổng trước thì có bảo vệ, cổng sau cũng có bảo vệ, nói chung là nơi nào có cổng, nơi ấy có bảo vệ ! Furu nghĩ, cuối cùng thì cô cũng đưa ra được một phương án duy nhất được coi là khả thi nhất, mà cũng chẳng khả thi lắm đâu khi phải leo qua bức tường cao đến tận năm mét ! Trong lúc cô đang loay hoay thì...

RẦM !

Furu vội quay về phía phát ra tiếng động kinh hoàng đó, và cô phát hiện có một cô bé khác trạc tuổi cô đang té không biết từ đâu xuống (lộ hết cả quần trong !). Cô ta có mái tóc màu tím được búi lên, tóc bù xù, đôi mắt cũng một màu đó. Cô ta vội đứng lên, chẳng màng gì đến sự bê bối của mình và sự-cố-đáng-tiếc đó, quay về phía Furu với đôi mắt ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi cô nhe răng cười thân thiện :

- Chào ấy ! Tên tớ là Kell ! Tớ vừa mới trốn thoát thành công khỏi cái trường Quốc Gia chết-tiệt đó !

- Ha... Tên tớ là Furu ! Trường Aridochết-tiệt ? – Furu chào hỏi lại Kell với nụ cười miễn cưỡng.

- Ôi... Cho tớ nói thẳng ra nhé, trông cậu thật là ngờ nghệch đấy ! Ngờ nghệch nhất trong tất cả những người tớ thường gặp ! – Kell đáp lại Furu bằng cái giọng kiêu kì đã từng làm nhiều người chẳng bao giờ ưa nổi cô – Mà cậu lảng vảng ở đây làm gì ? Người ta chẳng bao giờ muốn ghé qua đây bởi vì nó quá chán. Hay cậu là học sinh mới nhập học ? Nếu vậy thì tại sao không mặc đồng phục ?

- A... Tớ không phải học sinh mới, tớ đến đây có chút chuyện... – Furu lại kiên nhẫn đáp lại cô nàng.

- Ở đây chẳng có gì để làm hết ! Tớ khuyên cậu nên về đi ! – Kell vẫn với giọng đó đáp lại Furu, chợt, mắt cô ta loé sáng long lanh khi nhìn vào bộ đồ mà Furu đang mặc. Giọng cô dịu lại, ngọt ngào không thể tả - Này... Cho tớ hỏi, có phải cậu định “đột nhập” vào trường Arido phải không ?

- A... Ừ... – Furu ngập ngừng đáp, cô quả thật không biết đằng sau đôi mắt “mèo con” ấy là những “âm mưu” gì.

- Tốt rồi bạn hiền ! – Kell vỗ vai Furu, nở nụ cười mãn nguyện nhưng cũng không kém phần nham hiểm, cô nháy mắt kèm theo đó là cái giọng “mật ngọt chết ruồi” – Trao đổi bộ đồ đang mặc với đồng phục của tớ nhé ? Tớ cần một bộ trang phục thường để tránh nghi ngờ, còn cậu thì cần một bộ đồng phục để vào được trong ấy. Như vậy là lợi cho cả đôi bên, đúng không nào ?

- Tuyệt ! – Furu vội mừng ra mặt khi nghe thấy điều kiện đó từ phía Kell.

- OK !

...

<mười lăm phút sau>

- Cậu mặc bộ đồ đó hợp đấy ! Bai bai ! – Kell liền khen Furu một câu rồi chuồn thẳng với bộ đồ của Furu.

- Ừ ! – Furu cười hớn hở. Rồi cô bắt đầu cuộc hành trình “đột nhập” vào trường.

...

Cô lọt vào ngôi trường này một cách dễ dàng qua cánh cổng chính, vì đây đang là giờ ra chơi và hình như bác bảo vệ khi thấy cô cũng làm lơ không nói gì. Có lẽ vì đây là trường đào tạo nhân tài nên người ta cho “rộng rãi” hơn chăng ? Cô chợt nhớ đến Kell và cười thầm cùng với thắc mắc rằng nếu người ta “rộng rãi” vầy thì có lẽ việc trốn là quá dễ dàng cần gì phải trèo tường mà đâu có biết rằng Kell là học sinh duy nhất bị cấm ra khỏi ngoài trường dưới bất kì hình thức nào vì cô nàng là vua quậy, nếu “rộng rãi” với cô nàng quá như mấy học sinh khác thì đảm bảo có chuyện...

Furu đi xung quanh sân trường và nhận thấy rằng, số lượng học sinh trong trường rất ít và toàn đang ngồi ở ghế đá để học, có lẽ vì thế tuy học sinh ít nhưng số ghế đá ở trong trường không ít tí nào. Hình như trên tay ai ai cũng đang cầm một quyển sách, hay một quyển vở và ngồi lẩm nhẩm gì đó, trừ cô – ôi kẻ lạc loài !

Reng ! Reng ! Chuông vào học vang lên, chỉ mấy phút sau, sân trường đã vắng trống trơn, chỉ còn lại mình cô với đôi mắt ngơ ngác.

- Em đang làm gì ở đây vậy ? Sao không vô lớp học ? – Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng Furu, cô vội quay lại, lòng thấy run run. Đó là một người đàn ông vẫn còn trẻ với cái cặp táp màu đen xách bên tay phải, mắt đeo kính cận, ông ăn mặc khá lịnh sự với bộ áo vét cũng một màu đen nốt – Mà khoan, tôi nhớ hình như tôi chưa từng gặp em thì phải ?

Furu chưa kịp tìm được câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất lại phải ấm ớ với câu hỏi thứ hai. Người cô cứng đờ, mắt láo liên bên này bên kia với hy vọng tìm được “cứu tinh”, và để cố tránh ánh mắt nghiêm nghị, dò xét của người đôi diện. Cuối cùng, năm giây sau, vị cứu tinh kia cũng đã xuất hiện, ngay lúc thầy định mở miệng nói gì thêm :

- Thầy Merimoki ! Hiệu trưởng cần gặp thầy gấp !

Rồi ông quay bước đi về phía giọng nói ấy, trước đó, ông có “gửi” cho cô một ánh mắt nghi ngờ mà cô chắc được có mơ cũng chẳng bao giờ xoá tan được sự nghi ngờ ấy. Furu thừa cơ hội, vội vàng chạy như bay về phía các dãy lớp, và cô để ý là lớp nào cũng như lớp nào, cũng đều yên tĩnh, tất cả học sinh đều chăm chú vào cuốn sách trước mặt, và thầy cô thì rất hiếm khi mở miệng nói... Và nhất là, chẳng ai để tâm đến việc cô chạy như con điên ở ngoài hành lang. Cuối cùng, sau một phen chạy bở hơi tai cô đã tìm thấy được cái lớp có người-đó, thở hồng hộc, cô dựa vào cái thành cửa lớp và cố gắng vớt vát từng tiếng một :

- Em... em xin lỗi cô...

Nhưng dường như mọi người đều chỉ quay qua nhìn cô một thoáng rồi lại chăm chú vào bài học, thậm chí còn có một số người chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Furu nhìn quanh lớp, và chợt nhận ra rằng những gì hồi nãy mình nói thật phí lời, bởi vì có ai quan tâm đến đâu, ngay cả việc cô chẳng có cặp táp, cuốn sách, cuốn vở,... hay thứ gì đại loại là để học mà học cũng chẳng còn thèm để ý nữa kìa. Cô vội sải bước tới chỗ một cô bé có mái tóc đen xoã dài qua lưng và đôi mắt cũng một màu đen vô hồn đó, vâng, đó chính là con gái của đại văn hào Zumeita – Rukato. Furu vội chiếm lấy ngay cái chỗ ngồi bên cạnh cô ta. Ngay khi cô vừa ngồi xuống thì cô ta cất lên cái giọng lạnh lùng :

- Cô muốn gì ở tôi ?

Furu giật thót tim khi nghe Ruk hỏi vậy, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Làm sao mà cô ta biết tỏng ý đồ của cô hay thế ? Ôi... Quả nhiên cái trường này không chỉ là có tiếng suông, học sinh nơi đây đúng là “thiên tài” thứ thiệt ! Cô lắp bắp trả lời:

- A... Ơ... A... Chuyện...

- Tôi đã nói với cô rồi ! Đại-văn-hào Zumeita không có ở nhà riêng của mình và cả gia đình của ông cũng không biết ông đang ở đâu. Đừng cố đi theo tô để moi tin tức gì đó, vô ích ! – Ruk chống nạnh xuống bàn, đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.

Furu đành câm miệng lại, ừ, tốt hơn là nên nghe thay vì nói vớ-vẩn mà hiệu quả thì chẳng ra sao. Cô đành ngồi ở đó, nghe cô giáo đôi lúc nói lên một câu đại loại như “các em hãy đọc ghi nhớ trang năm mươi mốt” hay là “các em hãy làm bài ba trang năm mươi hai”,...

Thời gian lặng lẽ trôi, gió đôi lúc tinh nghịch lùa qua hai bên ô cửa sổ, lá cây lay lay phát ra những tiếng rì rào nghe vui tai. Phải rồi, thứ duy nhất có thể cứu vớt cô khỏi sự chán nản vô tận của các giờ học chỉ còn là những thứ đó – những thứ mà bình thường cô chẳng bao giờ để ý tới.

...

Reng ! Reng ! Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên.

Học sinh ở đây không ùa ra ngoài ào ào như những trường khác mà họ đi rất điềm đạm, trên tay trái của họ thường là một quyển sách nào đó, và tay phải thì xách cặp táp. Ôi... Trông họ như những cô hồn chỉ biết đi về phía trước theo bản năng.

Còn riêng Furu nhà ta thì đang khóc ròng vì rốt cục trong ba tiếng chán ngắt vừa qua, và bao nhiêu công sức đã đổ dồn vào việc này để có thể tìm được thứ gọi là “nỗi đau khổ” của Ruk. Đã bao lần cô định bắt chuyện với Ruk nhưng đều bị thất bại ! Chưa kịp mở miệng ra nói thì rốt cục nỗi sợ đã ứ đầy cổ họng cô rồi.

/Không được ! Chẳng lẽ công mình đến đây là phí hoài ? Không được ! Mình phải hỏi cho được !/

Furu tỏ rỏ thái độ quyết tâm.

...

- A... Rukato ! Tớ có một số chuyện muốn hỏi cậu ! – Furu chạy và gọi với theo Ruk, thở hồng hộng vì mệt. Tuy Ruk là mọt sách, nhưng quả thật... tốc độ đi bộ của cô nàng rất đáng nể !

- Có chuyện gì ? Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao ? Đừng hòng... – Ruk quay người lại, tỏ vẻ cáu gắt với Furu.

- Không... Ý tớ là... – Furu ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng cố gắng nói rành mạch cho hết câu – Cậu đang đau khổ nhất chuyện gì ?

- Chẳng gì cả ! Vô duyên ! – Ruk lạnh lùng quay người đi, bước về phía trước với tốc độ nhanh nhất cô có thể. Chuyện gì khiến cô đau khổ nhất ư ?

...

- Ba sao vẫn cứ vậy ? Dù đang là giờ ăn cơm, ba vẫn chỉ nói huyên huyên về các nhân vật của mình thôi. Làm như chỉ có mình chúng tồn tại vậy. Phải rồi... Trong cuộc đời của ba, mẹ con con chẳng là gì cả...

***

<Cùng lúc đó, tại nhà Ruk>

Đối với Rika, thì việc đột nhập vào căn nhà của Ruk là chẳng khó khăn gì. Mà vào trong đây để làm gì nhỉ ? Để nghe tiếng khóc của một người phụ nữ nhớ chồng ư ?

/Thật là... Dù gì bà ta cũng chẳng phải “con mồi” của Tử Tiên !/

Cô thầm nghĩ, cái vụ mà đi tìm nỗi đau khổ của mỗi người rồi hoá giải gì gì đó đáng lẽ là không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết ! Vì cô thừa biết tất cả, những gì cô cần làm là “hoá giải” nó thôi. Cô thở dài phiền muộn, tất cả... có lẽ cũng chỉ vì... cô không muốn mặt đối mặt với người-đó... lần nữa ! Mà có thật là “lần nữa” không nhỉ ? Dù sao thì những-lần-trước-đó đâu phải là cô. Sao cũng được... cô không quan tâm, miễn sao rằng... cô có thể không phải gặp lại người đó.

Biết là thế, nhưng liệu rằng cô có thể trốn tránh mãi ? “Hy sinh”...

Reng ! Reng !

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.

/Rukato đã về.../

Cô ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần buông xuống, màu đỏ pha vàng ra cam tuyệt đẹp, những cuộn mây như đang hướng về phía mặt trời dần lặn... Máu !

...

<tối khuya>

Rốt cục là cả buổi chiều hôm nay tụi nó cũng chẳng thu được kết quả gì ! Đau khổ của người ta mình còn chưa biết thì nói gì đến hai chữ “hoá giải” xa vời đó ?

- Chúng ta phải làm gì bây giờ ? – Furu hỏi.

- Chuyển sang phương án B ! – Rika thản nhiên đáp.

- Phương án B ? – Furu trố mắt.

- Ờ... Thì tớ sẽ theo dõi bà mẹ, còn cậu thì cứ theo dõi Rukato vậy ! – Rika vẫn cứ thờ ơ đáp.

- Nếu Tử Tiên xuất hiện thì sao ?

- ... Thì cậu cứ hét toáng lên, tớ sẽ chạy qua chỗ cậu...

- Chạy qua rồi thì sao ?

- Thì sẽ giúp sức cho cậu.

- Bằng cách nào ?

- Gọi điện thoại người tới giúp, hoặc sẽ cùng cậu ngăn Tử Tiên tới gần Rukato.

Furu nhìn Rika mà lòng đâm nghi...

/Rốt cục cái quái gì đang xảy ra thế này ? Rõ ràng là mình... Vẫn chưa đủ “dũng cảm” ! Ích kỉ.../

...

Thế rồi đúng như cái kế hoạch sơ sài không chê vào đâu được đó, tụi nó bắt đầu chia nhau ra theo dõi đối tượng. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, xong kế hoạch bắt Tử Tiên, thì tới vụ đi kiếm xem phòng nào là phòng ngủ của hai người đó.

...

Kaerimashita...
Kono yowai no shinrei...

Một người thiếu nữ với bộ kimono đỏ pha đen đứng dưới ánh trăng khẽ cất giọng hát say đắm lòng người nhưng cũng tràn đầy chết chóc. Đôi lông mày thanh tú với đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn khiến cô giống như một nữ thần chết xinh đẹp mà cũng vô cảm.

Kimi no yorokobi wo kasumete kureta...
Sono kiyuu to kunou ga ageru...

Tiếng hát này không phải để ru cho ai đó ngủ, mà cũng chẳng ai có thể ngủ được trước những lời ca như thế. Tất cả những gì nó mang lại chỉ đơn giản là sự chết chóc...

Sumanai sumanai...
Gyodai no shinrei...

Phải... Chết chóc...

Kirei no yume ga nai...
Osoroshii no kyoumu ni kita...

Ruk vội choàng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hát đó, và không phải như những nạn nhân khác, cô không sợ hãi mà lại vui mừng khi thấy Tử Tiên :

- Thật là cô sao, Tử Tiên ?

Kite kureta...
Jigoku e kite...

- Đúng là cô rồi... – Cô mừng đến suýt khóc, đôi môi run run bật ra từng tiếng – Hãy giết tôi đi Tử Tiên ! Nhanh lên ! Hãy giết tôi đi ! Tôi muốn chết lắm rồi !

Shinrei no touhu no tokoro...
Kite kureta...

Tử Tiên không đáp, chỉ lặng lẽ tiến về phía cô, đôi mắt lạnh băng, bàn tay trắng như tuyết ấy khẽ đáp vào bên ngực trái của cô, dần lấy trái tim ra khỏi thân thể yếu đuối, rồi tay còn lại cũng cùng lúc đó, dịu dàng vuốt cổ và nâng niu cằm cô, rồi nhẹ nhàng lấy đi linh hồn từ đôi môi tái nhợt vì sự giá lạnh của Tử Tiên.

Kite...
Ore no chisai to kowai shinrei...

Khi lời ca cuối cùng được cất lên, cũng là lúc...

Cạch !

Furu khẽ mở cánh cửa duy nhất dẫn vào phòng ra. Máu ! Máu tràn ngập khắp phòng, trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, gắp người cô, vương trên đôi mi thấm đẫm lệ. Nước mắt hoà chan cùng với máu. Trễ !

***

<sáng, tại nhà Furu, 5h>

- Hôm qua tại...

Furu vội tắt cái tivi bằng rề-mốt, cô chỉ còn biết ôm gối mà khóc !

Hôm qua, mẹ cô ngỡ ngàng khi thấy xe cảnh sát đỗ trước cửa nhà mình, và càng ngạc nhiên hơn khi người ta mới dìu Furu với khuôn mặt toàn máu me. Bên sở cảnh sát đã hứa rằng sẽ không cho phóng viên làm phiền cô, mọi chuyện xảy ra vào đêm đó sẽ được giữ kín. Bà cũng chỉ còn biết khóc mừng vì đã tìm được con, mà không để ý gì đến đôi mắt gần như vô hồn của cô, đôi mắt đen giống như màn đêm đen lạnh giá...

...

<sáng, nhà Furu, 6h30’>

- Chào mẹ con đi học – Cô đáp và rời khỏi nhà.

Nắng dần lên và sương dần tan, mong rằng rồi mọi ưu phiền và đau khổ sẽ tan theo như giọt sương gặp nắng...

Written by Kaetta

A/N: Chương này dài quá, tớ sắp chết vì sốc đây này ! =.=’’ Mà hình như fic đang có vấn đề thời gian thì phải ?! =.=’’ Coi như đây là bản nháp, sau khi viết xong Tử Khúc này sẽ phải viết lại hết toàn bộ để chỉnh cái lỗi thời gian ấy ! :-<

---------

10 pages ==> no more talking ! =.=''

xi_xon_co_nuong
03-01-2009, 06:04 AM
ôi.. chuyện hấp dẫn cậu ạ ,,,... hồi hộp quá đi thôi....
nhưng nhân vật nữ chính furu ý... k có biệt tài gì ngoài trái tim muốn cứu thế giới sao cậu?

Kaetta
03-01-2009, 06:34 AM
@ xi_xon_co_nuong : Trái tim cứu thế giới ? :-" Tớ chưa bao giờ nghĩ Furu của mình lại "thánh thiện" đến vậy... :">


nhưng nhân vật nữ chính furu ý... k có biệt tài gì ngoài trái tim muốn cứu thế giới sao cậu?

==> Có lẽ là... không ! Nhưng cô nàng này lại chính là mấu chốt của truyện ! :">

@ pesocola_chuaaajyeu :


post tip de! dang hay! doc cũng bj cuốn theo!

==> Tuần sau OK chứ ? :"> Tại tớ đang nghĩ cho tình huống tiếp theo đây ! XDD (đang bí một số chỗ XD)

josephjne
04-01-2009, 09:59 AM
Kaetta iêu wấu, jose póc cái temmmmmmmmmmmm ^0^ hjz, tội cho Furu, chắc shock ghê lắm, mà Tử Tiên với mộng là như thế nào nhở ~.~

Kaetta
05-01-2009, 06:07 AM
Kaetta iêu wấu, jose póc cái temmmmmmmmmmmm ^0^ hjz, tội cho Furu, chắc shock ghê lắm, mà Tử Tiên với mộng là như thế nào nhở ~.~

Mấy chương tiếp theo tớ sẽ cho jose biết thế nào là sock ! =)) (gọi là "mấy chương tiếp theo" chứ cũng phải chờ đến gần cuối fic =.=) Chậc, nói ra thì mất hay, nhưng lại không biết mình đưa được thứ này vô fic không nữa :


Mộng là do Tử Tiên sinh ra. Mộng không có Tử Tiên, không thể tồn tại, ngược lại, Tử Tiên không có Mộng cũng không thể tồn tại. Vì thế có thể tạm nói là hai người này sống phụ thuộc vào nhau ! :nhi: Chính vì điều đó, Mộng đã đưa ra cho Tử Tiên một điều kiện, điều kiện này tớ không nói được, các bạn tự đoán ! :im:

Kaetta
11-01-2009, 01:48 AM
Chương 05 : Truy bắt Tử Tiên (02)

- Gió vẫn vi vu thổi qua các ô cửa sổ, làm lay động các tấm rèm, chàng vẫn không trở lại, và thiếp... sẽ vẫn chờ chàng...

***

Đó là một ngày đẹp trời với những đám mây trắng lơ lửng bồng bềnh trên thảm xanh trải dài bất tận. Gió khẽ lay lá cây rì rào.

Có hai con bé đang ngồi trên ghế đá thở dài, con bé có mái tóc đen được cột cao lên khẽ nói :

- Thật đáng sợ ! Tớ chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại có thể tồi tệ đến vậy...

Rika ngồi bên cạnh Furu vẫn không nói gì, đôi mắt đen của cô dường như đang hướng về nơi xa xăm nào đó :

- Và Rika, tớ đã thấy, đã thấy Tử Tiên – Furu vẫn cúi gằm người xuống, đôi mắt loay hoay tìm gì đó ở dưới đất – Cô ta với mái tóc đen thẳng xoã dài và đôi mắt cũng một màu đen vô hồn, trong bộ kimono đỏ có những viền đen điểm xuyến mấy bông hoa bốn cánh. Cô ta thật đẹp, một cái đẹp chết người. Và... tớ cũng đã không thể nào tin nổi khi chính máu của Rukato dính trên mặt mình, tớ đã hoảng sợ đến không thể thốt nên lời – Khoé mắt chợt cay cay, đỏ.

- Những chuyện đó chẳng có gì đáng buồn cả, nếu cậu không thể vượt qua những chuyện đại loại như vậy, thì thà rằng cậu đừng theo đuổi Tử Tiên còn hơn. Vì rồi sau này cậu sẽ gặp nhiều trường hợp còn đáng để khóc hơn thế. – Rika đáp lại với cái giọng trầm và ngang, nói đến đây, cô chợt khựng lại nhưng rồi cũng tiếp tục nói, nhưng với cái giọng cố gượng gượng làm sao ấy – Dù sao thì qua chuyện tối hôm qua, mẹ của cậu và cả bố mẹ của tớ cũng đã cấm tớ không cho ra ngoài vào buổi chiều nữa, tan học là phải về ngay. Coi như cái “sự nghiệp” truy bắt Tử Tiên của chúng ta đã kết thúc ! Chẳng còn gì để bàn nữa.

Furu cũng chỉ biết lắng nghe Rika nói mà cảm thấy bất lực. Đúng thật vậy, bố mẹ tụi nó đã cấm tụi nó việc làm-gì-đó-vào-buổi-chiều-sau-giờ-học vì không muốn tụi nó dây dưa gì tới mấy chuyện nguy hiểm đó, cho dù tụi nó cố chối là hoàn toàn vô tình.

- Ước gì chiều nay có một buổi sinh hoạt ngoại khoá để tụi mình trốn đi... – Furu thở dài, nhưng rồi chợt như có thứ gì đó loé sáng lên trong đầu, cô vội nhìn Rika và Rika cũng nhìn cô... cười đểu. Hình như hai cô nàng này vừa tìm ra được điều gì thú vị lắm.

- Cậu nói trước đi, ý của cậu mà – Rika chớp chớp mắt, vẫn cái nụ cười gian gian đó.

- Khỏi nói, chúng ta thực hiện ngay đi ! – Furu cũng cười gian gian giống Rika, lần đầu tiên cô có một nụ cười tinh quái thế này.

Và cả hai đều ngóng về một nơi duy nhất : phòng Hiệu Trưởng !

...

<Phòng Hiệu Trưởng, giờ ra chơi>

- Nhanh lên Furu ! – Rika hối Furu chạy vào trong, còn cô thì dòm ngang liếc dọc xung quanh xem có ai đang nhìn không.

Phòng hiệu trưởng là một nơi khá rộng nhưng... kín mít ! (vì thế tụi nó mới đột nhập dễ dàng như vậy) Chỉ có một cửa sổ duy nhất thông ra phía khoảng đất trống nhỏ có chiều ngang hai mét trồng cỏ xanh mườn mượt – nơi mà chẳng ai thèm bén mảng tới, chỉ có duy nhất một cửa ra vào, một bộ máy tính bàn ở góc phòng, một chậu cây được trồng ở góc phòng khác và ở giữa là bộ bàn ghế để tiếp khách, thường là phụ huynh học sinh.

- Chậc chậc, chỗ này chắc đủ để “tự do” cả tháng rồi ! – Furu nhìn đống đơn xin phép của hiệu trưởng sẽ gởi đến các quý phụ huynh vào những dịp đi dã ngoại cần thiết trên bàn, cô vội với tay lấy một xấp rồi...

Cạch.

Khoảng hai cái bóng bước vào phòng.

- Vâng, mời ngồi. Hôm nay tôi mời các vị đến đây là để bàn chuyện em...

Tiếng cô hiệu trưởng cứ thao thao bất tuyệt cùng với vị phụ huynh ngồi đối diện về chuyện con em mình mà không để ý rằng, ở đằng sau cái chậu cây to lớn trồng góc phòng là Furu. Thời gian chầm chậm trôi, sắp hết giờ ra chơi rồi, không hiểu sao hiệu trưởng nói gì mà lâu quá ! Ôi...

Reng ! Reng !

Vào học rồi ! Chết thật rồi ! Furu đành khóc thầm khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi, hết hy vọng về việc cô hiệu trưởng sẽ dừng cuộc nói chuyện lại và... rời khỏi phòng cùng với vị phụ huynh kia ! Nhưng...

- Cám ơn chị đã hợp tác ! – Tiếng của cô hiệu trưởng vang lên, kèm theo đó là tiếng dép lê nhỏ dần. Một lúc lâu sau, tiếng cộp cộp lại vang lên và nhỏ dần, cuối cùng là tiếng “cạch” của cửa.

Sau khi chắc chắn không còn ai trong phòng nữa, Furu mới bắt đầu thở phào và bước ra khỏi chỗ trốn. Chân cô tê liệt đi vì phải ngồi chổm trong đó (không ngồi bệt xuống được vì không còn chỗ). Nhưng những điều đó chẳng là gì so với nhịp đập của trái tim cô.

Chiến dịch chôm chỉa đơn xin phép thành công !

...

<Trong lớp học>

- Ôi... Tớ đã rụng tim muốn chết khi cô hiệu trưởng nhìn tớ với ánh mắt nghi ngờ ! – Rika xuýt xoa.

- Vâng... Còn tớ thì suýt nữa tim đập không nổi khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên – Furu rầu rĩ. Nhưng rồi chợt mặt cô tươi tỉnh lên – Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có thể “tự do” vào chiều nay rồi – Cô xoè ra một xấp đơn xin phép. Ai bảo giấy chỉ đơn giản để viết, để lưu trữ mọi thứ ? Mà nó đôi lúc còn là “tự do” của con người ! Bạn muốn một bằng chứng ? Đơn giản thôi, bằng chứng là những gì Furu và Rika đã âm mưu thực hiện.

- Ừ... Cám ơn trời, chúng đã không là những tờ giấy lộn ! – Rika thở phào vui mừng, nhưng rồi hình như cô sựt nhớ gì đó - Ớ... Mà khoan, nếu như tớ nhớ không lầm thì cái ngôi nhà kế nhà Ruk chính là một lâu-đài-hoang mà ?

- Hơ... – Furu làm mặt nghệch, quả thật thì cô có một trí nhớ không được tốt cho lắm.

- Chẳng còn ai sống ở đó nữa, không biết Tử Tiên định giết thứ-gì trong đấy – Rika làm vẻ thắc mắc.

- Nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn phải đi một chuyến xem sao – Furu thở dài – Những nhận định của chúng ta chưa chắc đã đúng.

***
- Hàng thập kỷ trôi qua, thiếp vẫn chờ chàng, chờ với gió, chờ với mây, chờ chàng với vườn hoa xưa nay đã hoà cùng đất.

***

Click. Click.

- Bọn chúng tưởng chúng ta là đồ ngốc giống tụi cảnh sát kia chắc ? Có được Tử Tiên, chúng ta sẽ tha hồ tung hoành ! Tamotoji, hành động thôi !

***

<Lâu đài hoang, 1h>

Sau bao lần xin xỏ gãy lưỡi và đưa cái tờ giấy xin phép ấy, cuối cùng tụi nó – Rika và Furu cũng có thể đến được nơi này. Hai đứa thở hồng hộc sau một cuộc chạy đua với mấy con chó đáng ghét không biết là của nhà nào.

Đó là một lâu đài được xây theo kiểu Tây Âu, to và cao, trông rất đồ sộ ẩn sau những đám rong rêu bám vào mình theo năm tháng. Có thể đây là lâu đài của một quý tộc giàu có nào đó ở thời xưa, và có lẽ là một trong những lâu đài hiếm được giữ tới ngày nay sau một trăm năm với những trận chiến kinh hoàng !

Trong lúc Rika và Furu vẫn cứ mải mê ngắm nhìn cái toà lâu đài ấy thì :

- A ! Kia chẳng phải là Furu sao ? – Một giọng nói phát ra từ xa, phía bên phải tụi nó, Furu và Rika vội quay mặt lại, nhìn chủ nhân của giọng nói ấy mà tim cứ đập loạn xạ cả lên.

- Kell... ? – Furu ngẩn người ra khi thấy cô bạn hôm qua đang vẫy vẫy tay chạy về phía mình.

- Cậu đang làm gì ở đây thế ? – Kell cười hỏi khi đã tới gần Furu, rồi cô chỉ tay về phía Rika, thản nhiên – Còn đây là ai ?

- À... – Furu ậm ờ, định đáp lại thì :

- Tên tớ là Rika, rất hân hạnh được gặp cậu ! – Rika vội cười nói.

- Chào, tên tớ là Kell, và tớ thì chẳng “hân hạnh” khi “được” gặp cậu chút nào ! – Kell vẫn cười đáp với cái mặt thản nhiên và nhìn “thân thiện” hết sức. Trông Rika giờ có vẻ hơi sốc.

- Furu, khi nào đó cậu phải kể lại chuyện làm sao mà cậu gặp và quen được cô nàng lại đấy ! – Rika nói khẽ với Furu, mặt hơi cau có một tí. Furu chỉ còn biết cố nhăn răng cười cho qua chuyện này.

Cả ba tên bước vào phần sân rộng lớn với một khoảng đất rộng mênh mông bao quanh toà lâu đài, có một số khu vực thuộc phần đất ấy được xây bờ xung quanh mà trong đó là loại đất để trồng cây chứ không phải là những viên gạch cũ kĩ lót bên dưới chỗ chúng đi qua. Có lẽ đó là những nơi để chủ của lâu đài này trồng hoa, nhưng do năm tháng trôi qua, chẳng còn ai để tâm chăm sóc nó nữa, nên rốt cục cũng đã héo tàn hết và rữa ra thành một thành phần của đất. Mà đất ấy cũng trông chẳng có vẻ gì là “tốt” nữa, cũng chỉ xơ xác như hoang mạc mà thôi.

...

- Chà chà, lâu đài này thật là rộng lớn, nên việc tìm kiếm lối đi sau như vầy cũng khó...

- Đại ca, tại sao chúng ta phải lén lút như vầy ? Chúng ta đi bằng lối trước cũng được mà...

- Mày có điên không ? Vào bằng lối đó để cho thiên hạ chúng nó biết hết à ?

- Nhưng em nghe nói hình như có một truyền thuyết về toà lâu đài này. Hình như... ở đây có ma ! A... Đại ca...

Rầm !

- Thằng ngu ! Sao không báo trước cho ta biết trước hả ?

- Tại... tại...

- Grừ... Thôi được rồi, dỏng tai lên mà nghe này...

...

- Chuyện kể rằng, chủ sở hữu lâu đài này là một dòng dõi quý tộc lâu đời... – Kell cứ thao thao bất tuyệt – Một trăm năm trước, một người con trai được sinh ra trong dòng dõi quý tộc ấy, và cậu là con trưởng. Cậu đã đem lòng thương trộm nhớ một người hầu, và kết quả dĩ nhiên là mối tình đó không được chấp thuận do sự phân biệt giai cấp thời ấy rất sâu sắc. Sau bao nhiêu gian nan và thử thách, cuối cùng cuộc tình của họ cũng được chấp nhận, nhưng kèm theo đó là những lời trách móc khinh bỉ của người đời, nhưng họ không quan tâm, chỉ cần có nhau là đủ. Và rồi thì chiến tranh cũng đến, người con trai ấy phải ra chiến trường bảo vệ Tổ Quốc, còn cô gái thì ngày đêm thầm cầu nguyện cho anh được trở về bằng an, nhưng không may thay, người con trai ấy đã chết ngay tại căn cứ đóng quân, không phải do ai giết,mà nghe nói hình như anh ta chết không rõ nguyên do. Đêm trước anh vẫn tươi cười nói đùa với bạn bè bình thường, sáng hôm sau thì người ta thấy xác anh với khuôn mặt trắng bệch, trên người không một vết thương tích, mắt mở trừng trừng chỉ riêng tim ngừng đập và ngừng thở. Người ta không thể chuẩn đoán nguyên nhân về cái chết của anh, một phần là vì khó, một phần là vì người ta cũng chẳng để tâm tới điều đó, chỉ xét nghiệm qua loa xem anh có phải chết do bệnh dịch hay bệnh gì dễ lây nhiễm thế thôi. Tuy đã biết tin anh đã chết, nhưng người con gái ấy vẫn chờ, chờ anh quanh năm suốt tháng cho đến khi chết rục trên cái ghế ở toà tháp cao nhất. Sau đó, gia đình anh, một phần vì chiến tranh loạn lạc khiến cho họ chẳng thèm bỏ công hay bỏ tiền ra để an táng cô tử tế, một phần vì từ trước tới giờ họ vẫn không chấp nhận chuyện cô và anh, cuối cùng, họ đem cô đi thiêu...

“Chúng ta chỉ thiêu ngươi coi như là tử tế và nể tình ngươi là con dâu nhà này lắm rồi ! Hừ, hàng ngỗng, hàng vịt mà đòi sánh với thiên nga !”

Lửa... phừng phực cháy... thiêu rụi tất cả...

...

- ... Và rồi sau đó không lâu, họ lại thấy dấp dáng một người phụ nữ đang ngồi ở trên tầng tháp cao nhất ngóng ra bên ngoài chờ đợi ai đó. Cái gia tộc ấy vì quá sợ hãi đã hằng đêm khấn xin cô đừng quay trở lại và xin lỗi cô. Song, một thời gian không lâu sau đó, Cả gia tộc ấy lại chết không rõ nguyên do, và người ta cho rằng đó là do cô vẫn không tha thứ cho họ mà ám hại họ. Mọi người ai ai cũng sợ hãi và chẳng bao giờ dám bén mảng đến đây. Và cứ thế... vào mỗi đêm, cô lại thoắt ẩn thoắt hiện trên cái tháp cao ngút ấy, khẽ trông ra ngoài mà ngồi chờ anh, ôm cái niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình... Này ! Mày định đi đâu thế ?

- Đại ca ơi ! Tha cho em, em còn có một bà vợ và hai đứa con nhỏ, em vẫn chưa muốn chết đâu !

- Vớ vẩn ! Thứ nhất, bây giờ là ban ngày chứ không phải ban đêm. Thứ hai, chỉ là một câu chuyện ma để hù dọa người khác thôi chứ chưa chắc có thật. Đi thôi ! Mày còn định đứng đó run như cầy sấy à ?

...

- Có chuyện gì với cậu vậy Furu ? – Kell nhìn Furu nghi ngờ hỏi.

Nhưng Furu hình như chẳng thèm nghe cô nói gì, vẫn lẳng lặng đi về phía... ngược lại với tòa lâu đài với tốc độ nhanh nhất có thể. Chợt, Rika vội với tay nắm lấy cổ áo Furu, lôi xềnh xệch cô bạn về phía ngược lại – phía tòa lâu đài. Cô nàng Furu của chúng ta giãy giụa khó chịu :

- Không ! Không !

- Cậu sợ à ? – Kell với đôi mắt thản nhiên hỏi Furu, khiến cho cô nàng chỉ còn biết gật đầu lia lịa với nước mắt chảy giàn giụa hai bên, thấy vậy, cô vội thở phào vỗ vai Furu, đôi mắt hình dấu cộng – Đừng lo, tớ đã từng “tham quan” tòa lâu đài này một lần rồi. Chẳng có ma quỷ gì đâu mà sợ !

- Có nơi nào mà cậu chưa đến chưa ? – Furu nhìn Kell đa nghi.

- Có lẽ là... chưa ! – Kell vẫn thản nhiên đáp, đôi mắt tím của cô hướng về phía lâu đài trước mắt.

Khuôn mặt của Rika... có gì đó... rất lạ !

...

----------------------

Tớ bận quá, mới viết được có... 5 pages ! TT______TT Sr !

StormInHeaven
11-01-2009, 03:38 PM
-Huỵch...! Làm tớ hụt 1 pha đáng nể...! 2 nhân vật chính làm gì mà phải cấm con nít dưới 18 tuổi thế hả...? Nghi nghi nhá...!

Kaetta
11-01-2009, 10:37 PM
-Huỵch...! Làm tớ hụt 1 pha đáng nể...! 2 nhân vật chính làm gì mà phải cấm con nít dưới 18 tuổi thế hả...? Nghi nghi nhá...!

Chậc, đâu có cấm con nít dưới 18t hồi nào đâu ! :"> Chỉ cấm trẻ con thôi mà... :"> Vụ dám ăn trộm đồ của hiệu trưởng í, chậc, chắc phải cất cái dòng ấy vô thôi ! TT______TT

Mà huỵch vụ gì ế ? ' ' Cái vụ "cấm" ấy à ? =.=

Kaetta
17-01-2009, 06:32 PM
- Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng...

...

Cánh cửa chính to lớn dẫn vào lâu đài bắt đầu từ từ hé mở ra theo nhịp đẩy của Kell. Cả ba tên dần bước vào trong đại sảnh chính, Kell thì tự nhiên thoải mái như ở nhà mình vậy, còn Furu thì ngó ngang liếc dọc như đang canh chừng điều gì đó, Rika thì vẫn từ tốn bước vào lâu đài với đôi mắt nghiêm nghị nhưng không thể nào giấu được nỗi lo lắng bên trong. Chợt, có một luồn gió lạnh nào đó thổi xuyên qua người tụi nó, hất tung tóc của mỗi đứa lên. Đó là một cơn gió mạnh.

- Ai... Là ai... đã bước vào cấm địa của ta... ?

Tất cả đều ngước lên chỗ trần nhà – nơi phát ra giọng nói rợn người đó. Từ chỗ đó, bắt đầu thoáng ẩn thoáng hiện thứ gì trăng trắng phất phơ, trong suốt mà không trong suốt. Một đôi chân khô quắt queo bắt đầu lộ ra từ thứ đó. Rồi dần dần nó hiện ra luôn cả thân người kèm theo là đôi tay cũng như cái cành cây khô. Tiếp theo đó là cái đầu cũng như tay và chân, khô quắt quen không còn gì để nói, nếp nhăn phủ đầy trên mặt, đôi mắt chỉ còn lòng trắng trợn ngược, miệng há ra, nguyên cái đầu đó nghiêng qua một bên, tựa trên đôi vai mà không biết có thật là đôi vai không nữa, hay nói đúng hơn là thứ gì trăng trắng có vẻ giống như đang choàng trên phần vai của kẻ đó. Vâng, đó là một người với dáng vẻ đã chết khô đang lơ lửng trên mặt đất cùng với áo đầm liền dài tới ngón chân. Phất phơ...

Furu và Kell đứng sững nhìn, há hốc miệng ra, kinh ngạc không thể thốt lên lời. Dần dần, Kell bắt đầu tỏ ra thấy thú vị với con ma này, còn Furu sợ hãi chết đi được. Riêng Rika thì có chút e ngại. Luồng không khí lạnh và áp lực tỏa ra từ con ma này khiến cho tụi nó khó chịu không thể tả. Đứa nào đứa nấy cũng cố gắng không trực tiếp mặt đối mặt với con ma vì điều đó.

Chợt, mọi thứ dần biến đổi, con ma giờ đang bắt đầu biến thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh đẹp với đôi mắt hiền hậu. Bộ áo đầm liền rách rưới đó giờ thay cho bộ đầm phục dạ tiệc mà các bá tước quý tộc thời xưa hay mặt. Vẫn là một con ma, nhưng là một con ma xinh đẹp. Nàng cười thân thiện và nghịch ngợm, đôi tay vỗ vào nhau liên hồi tỏ vẻ thích thú :

- Sao ? Màn trình diễn của ta tuyệt chứ ?

Furu thì muốn rớt tim, suýt đứng không nổi. Kell thì nhẹ tiến tới trước mạnh dạn... bắt tay con ma chào hỏi như vừa gặp người quen lâu năm :

- Chào ấy... Ấy khỏe chứ ?

- Khỏe mà ! Khỏe khỏe lắm lắm í ! – Nàng bắt tay lại với Kell bằng những hai tay, nở nụ cười nồng nhiệt.
- Khỏe là khỏe thế nào ? – Kell dần buông tay nàng ra, một phần vì sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay đó, một phần vì cô cho vậy là đủ rồi. Ánh mắt nghịch ngợm – Ma mà cũng biết khỏe hay sao ?

- Ờ... Thì mỗi ngày hại chục người chết, không khỏe sao được ! – Nàng đảo mắt nhìn quanh, thản nhiên nói.

- Thế trong đó có người nào tôi quen không ấy ? – Kell đáp lại, tỏ vẻ hơi hơi... sợ con ma này rồi.

- Giết thì cứ giết, để ý chuyện tên tuổi, họ hàng làm gì ! – Nàng vẫn thản nhiên đáp, lần này ánh mắt tỏ ra hết sức “thân thiện” !

- Vậy giờ để ý đi, đừng giết nhầm tôi và họ hàng của tôi ha ! – Kell bắt đầu sợ thật, nhưng vẫn cố gắng thân thiện đáp.

- Không để ý được ! Không để ý được ! Ma có trí nhớ hạn hẹp lắm ! – Nàng thở dài, khua khua đôi tay trắng như tuyết.

- Vậy thì phải làm gì để tăng trí nhớ của ma lên ? – Mặt Kell tái mét, tuy vậy, cô nàng vẫn cố đối đáp tiếp... với vẻ mặt cười nghịch ngợm ! Và dĩ nhiên, hậu quả là nét tinh nghịch đó chẳng còn thật nữa, mà cho con người ta cảm giác giả dối.

- Không có cách nào hết ! – Nàng vẫn vui vẻ cười đáp.

- Thật không ?

- Thật. Ta dối cô để làm gì ?

- Để chọc tôi !

- Ta chọc cô để làm gì ?

- Để mua vui.

- Ta mua vui để làm gì ?

- Để... được vui !

- Ta vui để làm gì ?

- Để... để... Ai mà chẳng muốn vui, ma cũng chẳng loại trừ việc đó.

- Sẽ thế nào khi ta nói ta không thích vui ?

- Là cô nói dối !

- Ta dối cô để làm gì ?

...

Và rồi cuộc nói chuyện giữa con ma với Kell cứ diễn ra luân hồi thế đấy ! Mặc cho Furu thì run run sợ hãi đứng xích ra một bên, còn Rika thì cứ lặng lẽ nhìn nàng với chút gì đó e ngại.

-------------------

Tớ viết đến đoạn này, thấy tức cười quá viết không nổi nữa ! =))=))=))

josephjne
18-01-2009, 09:49 AM
temmmmmmmmmm bây giờ là gặp trức tiếp ma luôn rồi.... eo oy.... gặp vào buổi tối sẽ dễ sợ hơn ^0^

Kaetta
20-01-2009, 09:25 PM
Cuối cùng, không “đỡ” nổi được nữa, Kell đành đổ mồ hôi hột, cười gượng nói :

- Thôi, tôi khát nước quá. Tôi đi kiếm đồ để uống đây.

- Ở nhà bếp có tỉ đồ uống, cứ tự nhiên – Nàng cũng cười đáp.

- Sao có hay vậy ?

- Mỗi ngày ta đều đi “trộm” về mà.

- Trộm làm gì ?

- Thấy con người bảo thứ này uống ngon, thứ kia uống ngon, nên trộm về, đang tìm cách khui ra uống.

Kell chẳng buồn đáp lại nàng, lẳng lặng đi xuống phía bếp tòa lâu đài, Furu cũng chạy gọi với theo :

- Chờ tớ với.

Rika hơi rướn người ra về phía Furu và Kell, định đi theo. Nhưng nàng đã ngăn lại, đôi mắt không còn tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là là sự bất lực, đau đớn, van xin, ứ lệ :

- Ta xin cô...

...

- Chậc, cái lâu đài này lớn quá. Chắc chúng ta lạc rồi – Kell than vãn – Biết vậy hồi nãy è cổ con ma ấy ra hỏi đường đi, nếu được thì dẫn chúng ta đi luôn cho rồi !

Furu chẳng nói gì, chỉ biết đi khép nép bên Kell. Tội nghiệp cô, từ nhỏ sinh ra đã mắc phải bệnh sợ ma rồi, nhưng nhờ những lời khích lệ của mọi người xung quanh là “làm gì có ma đâu, chỉ là chuyện tưởng tượng thôi” nên cũng bớt bớt, giờ lại đụng độ ma thật, nỗi sợ ấy tăng gấp trăm lần.

Rầm ! Xoảng ! Rầm !

Một loạt âm thanh phát ra bên dưới sàn nhà mà tụi nó đang đứng.

Furu vội nấp đằng sau Kell, sợ hãi.

- Có... có ma !

Kell đứng chết trân, chẳng nói được gì, cô nàng kiêu kỳ này hóa ra cũng đã biết sợ rồi.

...

- ... Cả suốt cuộc đời của ta, chỉ mong ước mỗi điều đó thôi. Làm ơn đi...

Đôi mắt nâu nâu trong sáng khi nãy chợt đục ngầu.

- Xin lỗi, nhưng cô tìm nhầm người rồi, tôi không biết.

Đáp lại một cách lạnh lẽo và vô tâm, không nghĩ rằng câu nói ấy đã trờ thành mũi giáo đâm xuyên tim người khác.

...

- Đồ ngu ! Mày đi kiểu gì mà làm vỡ hết mấy bình quý của người ta rồi ? Tuy chúng ta đến đây vì Tử Tiên, nhưng nhân chuyến này thì cũng phải chôm vài món đã chứ. Mày làm đổ vỡ hết rồi còn đâu !

- Em xin lỗi đại ca, tại em vụng về quá...

- Mày xin lỗi thì có hàn lại được mấy chiếc bình đó không ? Bởi vậy... Có lẽ tao đã sai lầm khi cho mày đi theo làm phi vụ này.

RẦM !

- Đại ca ơi, không lẽ là... ma ?

- Vớ... vớ vẩn... Ma cỏ gì ở đây...

...

- Đừng dối ta, ma biết tất cả sau khi chết, và ta dám chắc rằng : Cô biết kẻ-đó đang ở đâu.

Vẫn cứ đăm đăm vào hy vọng duy nhất... ngay trước mặt.

- Tôi đã nói không là không mà !

Vẫn cứ nhất mực khăng khăng, phủ nhận.

...

- Đau... quá... - Furu đang nằm chổng vó lên trởi ở phía dưới cầu thang đã sập tanh bành – Cậu làm cái quái gì vậy Kell ?

- Ơ... Tớ chỉ muốn thử cái cầu thang xem nó còn tốt không thôi mà – Kell ngây ngô đáp.

- Grừ... Nhưng mà... đây là đâu ? – Furu vội ngồi dậy, đầu quay qua quay lại, rồi dừng lại chỗ Kell, ngớ ngẩn.

- Dưới tầng hầm, nơi phát ra tiếng động kỳ lạ hồi nãy – Kell thản nhiên nói, nhảy thẳng cái bịch xuống chỗ Furu đang nằm, mắt dáo dác ngó quanh.

- Cái... cái gì ? Cậu có điên không đấy ??? – Furu hoảng sợ, vội đứng dậy chạy về phía Kell, đôi mắt vẫn không ngừng dò xét từng ngóc ngách dưới tầng hầm.

- Tớ không điên. Nơi đâu có ma, nơi đó có tớ - Kell hùng hồn tuyên bố.

Rồi cô lò dò đi về phía mà cô cho là ở đó khả năng có ma nhiều nhất – một cánh cửa bụi bặm bám đầy rong rêu, trên đó có khắc hình một con rồng đang cuộn tròn mình lại bí hiểm, ổ khóa màu đen đã rỉ sét, song chuyện mở được nó cũng không dễ. Ấy vậy mà Kell nhà ta nhanh tay lấy một cọng kẽm không biết từ đâu ra, loay hoay cái ổ khóa một hồi, cuối cùng cũng mở được. Furu nhìn cô trầm trồ thán phục :

- Hay thật, cậu làm thế nào vậy ?

- Bí mật, tớ thường dùng cách này để mở khóa vào nhà vì... làm mất chìa khóa nhà !

Kell lại tiếp tục ngọ ngoạy với cái ổ khóa. Thế nhưng rồi mở được một cái, nó lại dẫn tới một tầng hầm khác tối hơn với một cánh cửa duy nhất y chang như cái hồi nãy.

RẦM !

Á !!! – Furu hét thất thanh khi cảm thấy mặt đất phía dưới chân mình biến mất, thay vào đó là khoảng không vô tận. Cô đã sập bẫy ! Thật may mắn là cuối cùng thì cô cũng với được một tay vịnh được phần mặt đất không bị sụt, treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết, chỉ cần cô sơ suất một tí thôi thì cái xác của cô sẽ nằm dưới năm tấc đấc chứ chẳng chơi. Kell dừng bẻ khóa, quay người lại với tay nắm chặt lấy tay Furu, kéo cô lên.

...
- Vậy thì ta phải làm sao ? Làm sao thì cô mới đồng ý cho ta biết ?

Khẩn nài van xin, mái tóc nâu rối bù trong gió. Nơi khóe mắt chợt ngân ngấn lệ.

- Không thể nào ! Cô-nhầm-rồi !

...

- Đại... ca... có nghe gì không... ?

- Tao... tao nghe...

- MA !!!

...

- Chắc chắn là có thể mà ! Ma không nhầm đâu ! Không bao giờ nhầm ! Cô chính là người-đó !

Lấy đôi bàn tay lạnh buốt bám chặt lấy đôi vai con người, có lẽ đôi tay ấy đã không lạnh buốt đến thế nếu không phài...

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi ! Tôi không phải người-đó ! Tôi không anh hùng, không dũng cảm như họ. Tôi chỉ là một cô học sinh yếu đuối, hèn nhát mà thôi ! Tôi-là-tôi-không-là-họ.

Lần này không phải là phủ nhận, mà là khẳng định, khẳng định cho sự yếu đuối của chính bản thân. Vô dụng !

...

- Cậu nghe gì không Kell ? Tớ... tớ nghĩ tớ nghe thấy tiếng hét của ai đó... – Furu toát mồ hôi lạnh, run run.

- Vậy là mình đi đúng đường rồi đó – Những Kell vẫn cứ phăng phăng đi tiếp mặc cho lời van xin của Furu.

Một lúc sau, cuối cùng thì tất cả cánh cửa được mở hết (và cộng thêm mấy cái bẫy sập nữa), tụi nó đã tới nơi tụi nó muốn đến, à không, chỉ riếng mình Kell muốn đến thì mới đúng chứ nhỉ. Đó là một căn phòng toàn vàng bạc châu báu, người nào thấy mà không mê thì đúng là lạ. Và quả thật ở đây chúng ta có hai con bé hành tinh nhìn đống đó mà mặt nó chẳng có cái đồng tiền nào trên đấy. Tụi nó thản nhiên bước qua đống ấy... đi tiếp !

Rồi Kell lại trổ tài bẻ khóa của mình. Cuối cùng, nó đưa tụi nó ra sau tòa lâu đài. Nơi mà có lẽ trước đây là một vườn hoa. Thế là đi toi chuyến “thám hiểm” vừa rồi, chẳng có ma cỏ gì ở đây ráo.

- Cậu có thấy chúng ta vừa làm một việc rất nhảm không ? – Kell rầu rĩ, trong lòng hơi tiếc.

- Ừ, công nhận, về chỗ Rika thôi. – Furu lủi thủi đáp lại, lòng mừng muốn chết.

Chợt, tụi nó để ý là ở bụi cây kia có cái gì đó đang động đậy...

...

- Sự thật là chẳng có ma cỏ nào cả, chỉ hai con nhóc thôi ! Vậy mà mày cũng sợ ! Núp vào đám cây rậm rạp ngứa ngáy này chi vậy ?

- Ây da... Thì đại ca cũng chạy vắt giò lên cổ đó thôi. Sao lại nói em ?

- Cãi này ! Cãi này !

- Ao ! Ao ! Đại ca vừa phải thôi, sao lại cứ đánh em hoài ?

- Mày...

- Hai ông bị điên à ? – Kell thản nhiên hỏi, đôi mắt tím lấp lánh rọi thẳng vào nơi đang xảy ra chiến tranh nội bộ - Không lẽ cái con ma hồi nãy là do các ông giả thành à ?

- Con ma hồi nãy ? Chứ không phải chính hai tụi bay hồi nãy nhát ma tụi tao sao ? – Một người đàn ông với dáng người thấp bé con con mặc bộ đồ màu đen chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Kell.

- Vớ vẩn ! Tụi tôi mà thèm nhát ma bọn trộm các ông à ?

- Cái gì... Làm sao... ?

- Làm sao là làm sao, mặc mấy cái bộ đồ đó, cộng với việc lén lút vậy, không là trộm chứ là gì ?

- Khá khen cho cô bé thông minh đã đoán ra được tụi tao là ai... – Tên trộm nhỏ thó có cái mặt già đó định vỗ tay khen thưởng Kell thì...

- Cái đó trẻ con ba tuổi còn đoán được – Furu lên tiếng, thở phào.

Tên trộm nhỏ con hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng dập tắt cơn giận muốn phun ra lửa này. Cuối cùng thì hắn cũng bình tĩnh được :

- Sao cũng được, bọn cảnh sát ngốc đó, cũng tin được những lời tụi mi nói. Đừng tưởng rằng chỉ mình tụi mi có thể đoán ra được “đường đi” của Tử Tiên.

- Tử Tiên ? Tử Tiên gì ở đây cơ ? – Kell quay sang Furu, giọng nghi ngờ.

- A... Ơ... Thôi, tớ về chỗ Rika đây, chắc cậu ấy đang mong lắm ! – Furu đánh trống lảng.

Nhưng tiếc thay, Kell đã kịp chộp lấy cổ áo của cô nàng :

- Nói ! Tử Tiên thì có liên quan gì ở đây ?

- Ha, bạn bè với nhau là thế đấy, nhóc con vẫn chưa cho cô bạn này biết rằng đây chính là địa điểm tiếp theo của Tử Tiên sao ? – Hắn cười ngạo nghễ.

Nhưng dường như Kell chẳng thèm nghe hay thèm coi trọng những lời hắn nói, chỉ đăm đăm vào Furu tội nghiệp của chúng ta :

- Fu... ru... ?

Biết rằng không còn đường thoát, Furu đành thở dài :

- Đúng vậy, đây chính là địa điểm tiếp theo của Tử Tiên, bọn tớ đến đây cũng chỉ vì điều đó.

- Tại sao lại không cho tớ biết ?

- Vì càng ít người biết việc này càng tốt. Chúng tớ không muốn cậu gặp rắc rối... – Furu bắt đầu giở cái chiêu làm mặt mèo ra.

- Thôi được rồi, đừng làm mặt mèo nữa, ghê quá ! – Kell quay đi chỗ khác, tỏ vẻ kinh tởm. Hình như cô nàng này “miễn nhiễm” với những thứ dễ thương – Ê... Mà hai tên kia đâu rồi ? – Cô chỉ tay về phía chỗ hồi nãy hai tên trộm đứng.

- Chắc trốn rồi !

- Đồ chết nhát – Kell khinh khỉnh.

Sao cũng được, về chỗ Rika thôi, phí thời gian quá – Furu chép miệng.

- Ừ...

...

- Ta hiểu rồi, dù có bắt ép thế nào, thì cô vẫn không thể là “họ”, đúng không ? Phải rồi, sao ta có thể ngớ ngẩn đến thế ? Dù cùng là một linh hồn, nhưng mỗi lần được sống thì lại là một cái “tôi” khác nữa. Ta ngớ ngẩn thật...

Nghẹn ngào cay đắng chấp nhận sự thật. Không thể...

-... Nhưng dù sao... Ta chỉ muốn nhờ cô một việc thôi, hãy đi mà nói với thế gian này, sự thật của một trăm năm về trước...

Sự... thật ?


-----------------

Bạn Kae đang chuẩn bị được chém :-$

josephjne
21-01-2009, 01:08 AM
úi temmmmmmmm nào.... hơi ko ổn nhỏ, đọc thấy có cái jì đó.... ko thật lắm

Kaetta
21-01-2009, 04:44 AM
@ jose : Ừ. =.= Khi nào viết cho xong hết TK rồi viết lại luôn một lượt, mấy lỗi như vầy sẽ được bỏ. Mà jose có thể nói rõ ra không thật chỗ nào không ? ' '
P/S : Không thấy bạn jose onl Y!M ! :((