Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Why have I fallen in love with you? - claudia_vivian



lovelygjrl
13-12-2008, 09:16 PM
lolem nà, tui post lại chap 1 nì dùm bà nè, nhớ thanks tui nghe chưa:so_funny:
--------------------------------------
nguồn : dienanh.net

•Tác giả: claudia_vivian

•Rating: K+

•Disclamer: Ngoài NV chính ra thì các nv khác đều không thuộc về tôi.

•Thể loại: Tình cảm hiện đại

•Tình trạng: On going

.Note: Don't take this without permision.

•Summary:



_ Why have I fallen in love with you?

_ Maybe…it’s my destiny. What's up?

_ No me ames.

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

1.


Crazy life


----------------------------------------------






_Phù phù … phù!

_ … !!

_ Phù phù..

_ YAAAAAAAAA!!!

_ Good morning, Song Chu!!



Bạn đã bao giờ thấy ai đó đánh thức một người đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm bằng cách cứ thổi phù phù vào mặt và tai người đó đến khi người ta phát cáu phải gầm lên thì mới chịu dừng chưa? Đích xác đó là cái cách ông anh trai vô vàn đáng kính lôi tuột đứa em yêu quý là tôi ra khỏi những giấc mơ của tuổi 17 để trở về với cái cuộc sống hiện thực xiết bao phũ phàng.


_ Mau xuống ăn sáng nha!


Trời ạ! Lại giở cái giọng ngọt như mía lùi ấy ra rồi, đã thế mắt lại mở to long lanh, miệng thì cười siêu dịu dàng thế kia nữa chứ! Đến tôi, cái đứa căm thù ông ý đến tận xương tuỷ mà nhìn thấy dáng vẻ này còn không nỡ gào thét thêm nữa là bảo sao mẹ và các chị lúc nào cũng yêu chiều ông ý mà nhẫn tâm với đứa con này > < Ai bảo là cứ con út thì được cưng nhất nhà nào? Cái thân tôi sẽ là dẫn chứng hùng hồn nhất để bác bỏ cái định lý ngu xuẩn trên. Trong nhà thì ông anh Kim Jaejoong của tôi mới là hòn ngọc còn tôi thì có lẽ chỉ là viên đá cuội tầm thường mà thôi.


Oh, nãy giờ cứ loanh qua loanh quanh vừa đánh răng rửa mặt vừa ca cẩm về lão anh trời đánh thánh vật mà tôi quên béng mất chưa tự giới thiệu. Thật ngại quá.


Tôi là Kim Song Chu , 17 tuổi, là con út trong một gia đình quái đản gồm có 8 bà chị gái và một ông anh trai trông cũng hơi giống con gái. May phước là khi tôi sinh ra thì gia cảnh cũng đã khá lên nhiều nên không phải vất vả lắm, đại khái là không phải sớm đi kiếm tiền như anh và các chị. Tuy nhiên đấy cũng là lí do khiến tôi chẳng nhận được tí gam tôn trọng nào trong cái nhà này cả.


Này, bạn đừng nhìn thoáng qua cộng nghe tên mà đã vội cho rằng tôi là con trai nhé. Tôi đây là XX chính hiệu đó, chẳng qua vì bị dòng đời xô đẩy mà tôi trở thành tomboy* thôi. Chuyện nói ra thì dài lắm đợi tôi nạp năng lượng cho một ngày bị hành xác ở trường đã rồi từ từ tôi sẽ kể cho bạn nghe. Fic này còn dài mừ ^^

( tomboy: cô gái có cách ăn mặc, đầu tóc và có thể cả cư xử giống con trai nhưng không phải là đồng tính nữ, hoàn toàn khác với *******)


Ngay từ lúc mở mắt ra tôi đã có linh cảm rất không tốt về ngày hôm nay rồi nên khi bước chân đến cửa bếp tuy đau xót nhưng tôi chẳng lấy làm bất ngờ chút nào khi nghe thấy mẩu đối thoại sau:

_ Chang Min! Cậu bảo cháu để phần xúc xích cho dì Song Chu cơ mà, sao lại ăn hết thế này hả??

_ Giờ này dì ấy vẫn chưa xuống chắc là lại không muốn ăn sáng ở nhà đâu. Với cả cháu đang tuổi ăn tuổi lớn mà cậu Jaejoong (lại làm nũng rồi) để cháu giải quyết nốt còn hơn là để dì Ah Jong nhìn thấy mấy cái xúc xích thơm ngon này. Dì ấy sắp lên đến 200 pounds rồi đó!


Người mà thằng cháu Shim Chang Min của tôi vừa nhắc đến là chị 7 trong nhà: Kim Ah Jong. Thời gian này chị ấy vừa chia tay người yêu nên tâm trạng rất chi là không tốt. Nhìn thấy cái cảnh chị ý suốt ngày buồn bã ,ru rú trong nhà rồi lấy đồ ăn để giải sầu mà ai cũng não hết cả ruột, nhất là thằng bé Chang Min. Nhưng mà tôi đi guốc trong bụng nó nên thừa biết là nó chỉ xót xa cho mấy thứ đồ ăn ngon lành bị bà chị đau khổ của tôi tống vào dạ dày một cách vô thức mà thôi.





Tôi bước vào bếp với một bộ mặt không có lấy một mg tươi tỉnh. Sao bà chị cả đầy một trời tư cách Kim Yun Jin của tôi lại có thể sinh ra một thằng quỷ con như thế này được nhỉ? Ya! Shim Chang Min! Sao ngươi không cuốn gói sang Mĩ theo bố mẹ mà còn ở đây ám ta mỗi ngày thế hả? Mỗi tối giành ăn còn chưa đủ hay sao mà đến bữa sáng ngon lành của ta cũng bị ngươi cướp đoạt trắng trợn thế hả?!

_ Song Chu… - anh Jaejoong nhìn tôi áy náy.

_ Hôm nay em không ăn sáng ở nhà đâu.


Tôi tiến thẳng đến cái tủ lạnh lấy một quả táo rồi đi thẳng ra cửa mà không thèm nhìn anh Jaejoong lấy một cái. Nhìn làm gì cho thêm đau lòng rồi lại muốn cắn lưỡi mà tự tử. Chúa ơi, Phật tổ ời, thánh Ala hỡi, sao các Ngài lại có thể đối xử bất công với chúng sinh thế nhỉ khi ban phát tất cả những gì một cô gái mơ ước cho một thằng con trai? Tất cả các bà chị trong nhà, trừ tôi thì đều là những giai nhân tuyệt sắc cả thế mà vẫn phải chào thua cửu ka Jaejoong đấy nhé. Quả thực anh Jaejoong đẹp hoàn mĩ ăn đứt mọi cô gái trên đời: mắt to đen long lanh, hàng mi dài vô tận, cái mũi cao ráo thanh tú, làn da trắng ngần mịn màng và nhất là đôi môi đỏ mọng quyến rũ chết người. Đã vậy lại còn nấu ăn siêu đỉnh nữa chứ. Nếu tôi là mẹ & các chị thì tôi cũng sẽ yêu quý, chiều chuộng ông ý hơn một đứa như tôi là cái chắc.




Tôi không đợi anh Jaejoong với Chang Min như mọi khi mà tự phi thẳng đến trường. Cả ba chúng tôi cùng học ở trường trung học SM nên hay đi cùng nhau. Ngoài chuyện không phải mặc đồng phục ra thì ngôi trường này cũng chẳng có gì khác thường. Anh Jaejoong học muộn một năm nên tuy hơn tôi 1 tuổi nhưng cùng học lớp 12 may mà khác lớp. Chang Min con bà chị cả tôi thì năm nay 16 tuổi rồi nên học kém tôi một lớp nhưng dám cá là ngay cả mấy bài toán cao cấp của ĐH nó cũng làm ngon ơ ấy chứ. Dù không muốn tôi cũng phải công nhận Chang Min đích thực là một thiên tài. Mà đã lắm tài thì nhiều tật là lẽ đương nhiên, vì thế nếu bạn là fan của Minnie thì đừng phật ý nếu tôi trót khui ra quá nhiều tật xấu của thằng bé nha ^^



_ Song Chu- shi! (shi: kính ngữ trong tiếng Hàn để gọi người khác bằng hoặc lớn hơn tuổi mình)


Một cô bé trông rất xinh mặc chiếc váy bò rất hợp mốt chặn tôi lại trước cổng trường. Bất giác tôi đưa mắt nhìn lại mình mà thấy hơi xấu hổ khi ngầm so sánh với cô bé đó. Trông tôi lúc nào cũng giống một thằng nhóc chưa dậy thì xong vậy, ngẫm đi ngẫm lại thì cũng cùng một loại người bị tròng ghẹo là nửa nam nửa nữ giống anh Jaejoong. Bình thường thì chả sao nhưng nếu phải đứng cạnh những đứa con gái xinh long lanh đầy nữ tính thế này thì tôi cũng thấy có chút ganh tị. Đấy là chưa kể những cái nhìn và vẻ nhăn nhở rất khả ố của mấy thằng con trai đi ngang qua.


_ Có việc gì vậy? Sao biết tên tôi?


Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô bé đó chờ câu trả lời nhưng đối phương thì cứ ngẩn người ra nhìn tôi như bị thôi miên. Mặt cô bé càng đỏ dần lên bao nhiêu thì tôi càng sốt ruột bấy nhiêu. Sắp mất hết kiên nhẫn định nạt nộ mấy câu thì đột nhiên cô bé đó dùng cả hai tay chìa ra một phong thư màu hồng rất dễ thương trước mặt tôi rồi nói rành rọt từng chữ một:

_ Song Chu oppa! Xin hãy làm bạn với em!

Candy:..Angel
13-12-2008, 10:21 PM
hay wa'
cô bé dễ thương kia chắc là nhầm Song Chu nhà mình là boy rồi
ha... ha... ha...
post nhanh nha tg

lolemtheky21
16-12-2008, 04:51 AM
ui, con em của tui kinh chưa kìa,dc rùi, chầu chè là dc chứ j` ^^
--------------------------------------------------------------------
chap mới nà pa` con
*****************

_ Oppaaaa!! Làm bạn với em đi!! Oh my God, you’re so cute!! I’m crazy in love with you!!!

_ O hơ… xin lỗi...?


Han Kyung cù lần vừa dứt lời thì cũng là lúc tôi không nhịn nổi nữa mà phi thân lên bóp cổ gã bệnh hoạn biến thái Kim Hee Chul. Chuyện hay ho lắm sao mà dám cả gan diễn nó lại cho bàn dân thiên hạ xem cơ chứ!! Một trận cười như sấm dậy bùng nổ và tất cả đám bạn cùng lớp độc ác vô lương tâm bao gồm cả cái kẻ đang ngắc ngoải trong tay tôi đều cười như điên dại, cười như chưa bao giờ được cười vậy á > < Tôi càng điên tiết mà mạnh tay hơn.


_ Song Chu à! Án mạng bây giờ! Có chuyện gì vậy?


Han Kyung vội vàng lao đến can tôi với bộ mặt hoang mang của một kẻ chẳng rõ đầu cua tai nheo gì sất. Cổ nhân nói kẻ không biết thì không có tội nên tôi không trút giận lên đầu cậu ta nhưng quả thật là tôi chán đến mức chẳng muốn nói câu gì cả nên đánh bài lờ lớ lơ luôn. Song cái tên ác ma Kim Hee Chul vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần mà không chừa đã túm ngay lấy Han Kyung để kể chi tiết lại cái scandal nóng hổi của tôi vừa nãy. Hắn ta mà không thêm mắm dặm muối gì cho thêm phần li kì thì tôi thề không làm người.


Lần đầu tiên tôi được nhận một lời tỏ tình nhưng sao lại là từ một đứa con gái cơ chứ!!! Vốn biết mình còn lâu mới được xếp vào hàng xinh đẹp mĩ miều nhưng tôi trông cũng thanh tú đấy chứ có đến nỗi mặt vuông cằm bạnh đâu mà có người lại nhầm lẫn tai hại đến thế cơ chứ! Rõ khốn khổ cái thân tôi. Lúc tôi mới định thần lại mà buột ra câu “xin lỗi” , còn chưa kịp phun thêm từ nào nữa thì con bé chết tiệt đó đã nước mắt lưng tròng rồi chạy vụt đi vứt lại tôi muôí mặt ngay trước mũi cả trường. Bây giờ tôi mới thấy thấm thía cái câu: “Ăn ốc bắt người khác đổ vỏ”.




Cả ngày hôm nay đối với tôi thực là kinh khủng. Trong lớp thì bọn con gái õng ẹo gọi tôi là “oppa” còn đám con trai thì nhiệt tình vỗ vai tôi đau điếng một hai đều “hyung ah” nhưng tôi chán chẳng buồn đáp lại. Giờ ăn trưa thì cái lũ hs trường SM này cứ như đồng loạt phát dồ lên để soi xem cái mặt tôi nó ngang dọc thế nào mà có sức “quyến rũ” như thế. Bao năm luyện công lực cho mắt bằng cách lườm anh Jaejoong và Chang Min quả nhiên không phí hoài vì sau khi bị tôi lườm cho một lượt thì bọn con gái có vẻ không ai dám lại gần trêu tôi cả chỉ từ xa mà chỉ trỏ thôi. Anh Jaejoong ngồi ăn cùng thấy tôi lầm lì không nói gì thì anh cũng lặng thinh luôn không dám hỏi chỉ thỉnh thoảng đạp cho Chang Min mấy phát khi thấy nó có dấu hiệu không nhịn cười nổi. Buổi tối thấy cơm nước thịnh soạn, Chang Min lại không đả động gì đến chuyện xấu hổ của tôi sáng nay thì tôi đoán chắc là anh Jaejoong đã mua chuộc được thằng cháu trời đánh là không được hé răng chuyện này với bất cứ ai ở nhà rồi. Nếu không vì tôi không thắng được tính ích kỉ của mình khi thấy anh giành hết sự yêu chiều của cả nhà thì chắc tôi cũng sẽ là một đứa em gái ngọt ngào lắm vì kiếm đâu ra một ông anh trai dịu dàng & hiểu tôi đến thế.



Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi tự an ủi mình là chỉ ngày mai mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi nhưng ngay buổi sáng hôm sau khi lại một mình đến trường trước tôi chán nản nhận ra rằng mình đã hơi quá lạc quan.


_ Cậu là Kim Song Chu?

_ Sao biết tên tôi? Anh là ai?


Một anh chàng đi chiếc xe moto đua trông rất chất (ý tôi nói là cái xe ý ) chặn tôi lại trên đường đến trường. Đôi mắt anh ta nhìn quen quá đã gặp ở đâu rồi nhỉ?


_ Tôi là Jung Yun Ho, anh trai của Yun Ha. Tôi cần nói chuyện với cậu

_ Yun Ha? Nói chuyện? Chẳng quen biết nhau thì có chuyện gì để nói cơ chứ?


Tôi nheo mắt nhìn và nói bằng giọng vô cảm dễ khiến người khác nổi điên song anh ta không đốp chát lại ngay mà chỉ nhìn tôi chằm chằm với đôi chân mày càng lúc càng nhíu lại. Tuy thế đôi mắt tinh nhanh của tôi đã kịp tia thấy tay phải của anh ta vốn đã thu chặt lại thành một nắm đấm ngay từ lúc xưng tên với tôi rồi ( thế nên tôi mới xấc xược thế chứ). Và bây giờ nó lại càng chặt hơn.


Tôi nghĩ chắc anh ta đã phải kiềm chế lắm thì mới không đấm thẳng vào mặt tôi mà chỉ gườm gườm nhìn và hơi nhếch mép:

_ Kim Song Chu, đừng làm ra vẻ không liên quan. Đã là đàn ông con trai thì đừng nên mắc tật vờ vịt của bọn con gái thế ( Oh my God!! > <). Con bé Yun Ha gần đây rất lạ, nhất là từ hôm qua sau khi nó đến đây gặp cậu. Thế nên giữa tôi với cậu có nhiều chuyện để nói hơn cậu tưởng đấy.


Nghe đến đây thì tôi đã thấy như có ai hét to “Bingo!” trong đầu. Phải rồi, đôi mắt của anh chàng này và của con bé làm mất mặt tôi hôm qua y chang nhau: cùng là mắt một mí nhưng rất to và sáng, hèn gì mà lúc nãy cứ thấy quen quen. Ôi, đúng là hai anh em! Không những được thừa hưởng gen trội mắt đẹp giống nhau mà ngay cả gen lặn về thần kinh cũng cùng nhau chung hưởng. Cô nhóc Yun Ha trông ít tuổi hơn cả Chang Min nên trí tuệ thể lực còn chưa hoàn thiện xong thì cái chuyện nhầm nhọt có thể… nhắm mắt cho qua ( từ bi hỉ xả chưa). Nhưng cái gã to cao như một con gấu trước mặt tôi đây thì chí ít cũng phải 20 tuổi đầu rồi, mặt mũi trông cũng sáng sủa mà sao vẫn nhầm tôi là con trai??


Ây da! Mấy nhà động vật học thật là tắc trách khi đã liệt kê trong sách đỏ thiếu mất tên của một loài gấu ngu ngốc hiếm thấy có tên khoa học là Jung Yun Ho. Chính vì sự quan liêu đó nên loài gấu này mới thoải mái đi chặn đường đe doạ người khác thay vì ngoan ngoãn trong khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã thế này. Tiếc thay người mà nó dám giơ vuốt doạ nạt thì có khi râu hùm cũng dám nhổ thì chuyện nảy ra ý tưởng tinh nghịch là “chặn họng” gấu cũng chẳng có gì là lạ ^^

_ Ah! Yun Ho- shi, tôi hiểu anh tìm tôi để nói chuyện gì rồi. Để anh phải mất thời gian cho chuyện của tôi với Yun Ha, thật ngại quá!


Jung Yun Ho hơi nhếch mép cười, chắc hẳn là đang đắc ý lắm khi nghĩ là đã doạ được tôi. Trông cũng có bá khí đấy nhưng bé cái nhầm rồi Gấu Ngốc ạ, tôi cũng muốn nặn ra 1 mg non nớt sợ sệt nào đó cho phải đạo để anh khỏi mất hứng lắm vì tôi rất là tán thành mắt thẩm mĩ chọn xe khá “chất” của anh . Nhưng mà biết làm sao đây khi 17 năm sống dưới ách đàn áp thẳng tay của các bà chị yêu quý (yêu quái thì có) đã đào tạo ra một đứa trời không sợ đất không sợ mất rồi. Mà hôm qua em gái anh có để tâm đến thể diện của tôi đâu mà tôi phải nể nang cái lòng tự tôn của anh nhể? Thôi, có oán thì về mà oán em gái anh nhá ^^


Không để cho Yun Ho đáp trả câu nào tôi vẫn sẵn đà tuôn luôn một tràng:

_ Chuyện của tôi với Yun Ha đã giải quyết xong đâu đó rồi, anh không cần phải đến tận đây để chuyển lời xin lỗi của Yun Ha đến tôi đâu (!). Nam tử hán đại trượng phu ai lại đi chấp bọn con gái. Tuy đúng là cô bé làm phiền tôi chết đi được nhưng tôi không vì thế mà ghét bỏ cô ấy đâu, chỉ cần từ giờ trở đi cô ấy đừng xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa là tôi vui rồi. Con người tôi nó đơn giản & rộng lượng thế đấy nên anh về truyền đạt đúng như vậy cho Yun Ha để cô bé đỡ phải đêm quên ăn ngày quên ngủ mà phát phì ra nha. Thôi đến giờ học rồi chào nhé! Hẹn không bao giờ gặp lại! ^^


Trước khi bỏ đi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to sững sờ của Jung Yun Ho và nở một nụ cười mà qua hình phản chiếu trong đôi mắt đó tôi thấy độ đểu cáng chỉ còn thua điệu cười của Chang Min có một chút xíu.


Có vẻ như con gấu ngốc tử đó bị tôi làm cho shock nặng quá, không thể ngay lập tức mà hồi tỉnh được thì phải. Bằng chứng là khi hắn ta vội vàng đuổi theo để cho tôi một trận thì tôi đã đủng đỉnh đi qua an toàn trước khi cái cổng trường vô tình lạnh lùng đóng sầm lại được mấy giây rồi. Tôi vừa rảo bước vừa không nhịn được cười khi nhớ lại vẻ mặt bàng hoàng với 3 chữ O thật là to của Jung Yun Ho khi nãy. Đằng sau lưng tôi ắt hẳn tên đó đang chen lấn bẹp ruột để bám vào những chấn song cửa vì tiếng gào không ngừng của hắn ta bị lẫn với những tiếng khóc lóc xin xỏ của bọn hs đi muộn.
Tôi không quay đầu lại mà chỉ thản nhiên đưa tay lên cao làm dấu chiến thắng. Quả nhiên bây giờ thì có thể nghe rõ mồn một:

_ YA!!! KIM SONG CHU!! TAN HỌC SẼ BIẾT TAY JUNG YUN HO NÀY!!! THẰNG NHÃI!!!!









* * *









Ánh nắng tây cứ tắt dần theo mỗi bước chân của tôi. Trong lúc nhập nhoạng tối đói mềm người mà phải cõng một bà già cùng lỉnh kỉnh các loại túi đồ từ siêu thị thế này thì thật là thảm hoạ. Chúa ơi, con có muốn làm người tốt bao giờ đâu thế mà sao người lại hoá phép ra một bà già phúc hậu, ăn nói dễ nghe bị trặc chân ngay trước mũi con thế hả?? Sao không để chân bà lão ấy giở chứng ở chỗ đông người với toàn những nam nhân cuồn cuộn cơ bắp mà cứ phải là ở cái khu nhà cửa bề thế san sát nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trên đường ngoài một đứa con gái đang lếch thếch đi bộ về nhà như con? Mà nhất là sao nhà bà ấy lại ngược hưóng ngôi nhà yêu quý của con xa đến vậy!!! Hic, nặng quá đi mất! Đúng là muốn sung sướng cái thân thì tốt nhất bạn nên là kẻ máu lạnh nhẫn tâm chứ làm người tốt là nó khổ thế đấy .


Chết tiệt! Nếu hôm nay tôi không phải đi bộ qua khu này thì đâu đến nỗi phải làm hiệp nữ bất đắc dĩ! Cái gã Kim Hee Chul không chỉ bệnh hoạn, biến thái mà đích thực là kẻ lòng lang dạ sói. Sau khi nhẫn tâm đưa đẩy bạn bè vào con đường trèo tường trốn học đi xem thi đấu Taewondo thì hắn ta đã mất hết nhân tính mà bỏ bom tôi thế này đây. Hừm thừa biết nhà tôi cách xa nhà thi đấu thế nào rồi đấy mà còn thản nhiên phóng mô tô đi đàn đúm với thằng bạn nào đó vừa phone cho hắn mới vui chứ. Từ lâu đã nhận thấy đồng chí Kim Hee Chul có vấn đề về mặt nhân cách nhưng không ngờ lại trầm trọng đến mức độ này. Chà, với tội trạng không thể tha thứ được trong ngày hôm nay thì ngày mai bị cáo Kim Hee Chul dễ bị thẩm phán tối cao Kim Song Chu chiểu theo luật rừng của băng Suju mà tuyên án “tuyệt giao” lắm.


Chắc bạn đang thắc mắc xem băng Suju là cái quái gì mà nghe giang hồ thế phải không? Xin thưa rằng đấy chẳng qua chỉ là tên gọi của một “băng đảng” gồm 13 thằng con trai điên loạn theo đủ thể loại mà bạn có thể nghĩ ra và không thể tưởng tượng ra. Ngoài ra còn có thêm với một đứa con gái hoàn toàn không có chút quan tâm nào đến cái gọi là “nữ tính” tên là Kim Song Chu nữa. Tôi dám chắc là nếu bạn có hứng thú đi tìm hiểu thông tin về Suju mà nhất là về thành viên nữ duy nhất kia thì thông tấn xã SNSD của trường trung học SM chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn thông tin là cái con bé Kim Song Chu đó suốt ngày xun xoe, mặt trơ trán bóng mà bám dính lấy các hot boy của Suju nên cuối cùng cũng được kết nạp.


Nói cho bạn biết là thông tin đó không xa sự thật là bao nhiêu đâu, chỉ hơi bị ngược 180 độ thôi ^^


Sự thực là cái băng hội điên khùng đó mà điển hình là tên cầm đầu Kim Hee Chul đã tự tiện kết nạp tôi vào mà có thèm hỏi ý kiến tôi đâu cơ chứ, báo hại tôi trở thành ngôi sao nổi tiếng trong trường với một số lượng anti-fan hùng hậu chỉ trong mơ mà cụ thể là ác mộng mới có. Ngẫm đi ngẫm lại tôi có làm gì khủng bố và nổi đình nổi đám lắm đâu mà đến nỗi bị xếp vào cái băng chuyên trị trốn học cúp tiết và hàng lô hàng lốc tội trạng đặc trưng khác của hs cá biệt thế nhỉ? Chẳng qua là cũng chỉ vài lần xuất chiêu làm cho mấy thành viên của Suju như Kang In hay Shin Dong phải đo đất khi chúng dám tròng ghẹo tôi hồi lớp 10 thôi mà? Rõ ràng là có thông minh đến mấy thì bạn cũng không thể hiểu nổi trong cái đầu óc tưng tửng của Hee Chul đang suy nghĩ điều gì.


Kim Hee Chul! Tối nay hãy ngồi viết di chúc cho thật mùi mẫn vào vì chắc chắn là ngày mai ta sẽ xé xác nhà ngươi ra rồi đem về cho anh Jaejoong của ta muối kim chi!!! ( Thông cảm nhé, bình thường tôi chỉ có khuynh hướng bạo lực thôi chứ không khát máu thế này đâu, đang điên tiết mà ^^ )



_ Cháu à, đến nhà bà rồi. Làm phiền cháu quá.


Ôi trời ơi, nghe xong câu này tôi thấy lòng mình hân hoan hết sức, chẳng thấy mệt gì nữa cả. Cuối cùng cũng đã đến nơi rồi! Tôi vừa đưa tay bấm chuông cửa vừa cố từ tốn bảo bà lão cứ yên cho tôi cõng đừng xuống vội, đợi người nhà bà mở cửa dìu bà vào đã. Chẳng lẽ lại để bà lão già cả tự lết cái chân đau với đống đồ này vào nhà sao? Đã làm người tốt đến nước này rồi thì phải làm cho trót chứ.


Cửa mở.


Tôi sững người vì không thể tin nổi là Trái Đất này lại nhỏ bé đến thế.


Hai đôi mắt một mí đen láy giống hệt nhau mở to hết cỡ nhìn tôi. Chẳng hẹn mà hai cái miệng há hốc kia cùng đồng loạt phát pháo:

_ Thằng nhãi???!!

_ Song Chu oppa??!!

vịt_con_xấu_xí
16-12-2008, 03:53 PM
Các bạn đọc lại nội quy nhé, post bài phải có tên tác giả kèm chung ^^" lần trước bạn lolem bị xóa bài cũng vì điều này, 2 bạn chú ý chút nhe, vịt con sửa lần này thôi nhé :) chúc vui

lolemtheky21
17-12-2008, 02:02 AM
ui, thanks vịt con, iu vịt con ghê cơ
lần sau nếu có post thì sẽ chừa
mà sao hok ai đọc fic này hết vậy, hok hay à

Kim Mina
25-12-2008, 08:49 AM
haha
có fic DBSK để đọc rùi
mừng wa' :tim:
thx bạn nhều nhều :)

lovelygjrl
26-12-2008, 01:53 AM
post nhé
------------------
2.



Rainy night

* * *





Bà Jung từ lúc thấy tôi quen biết với cả hai đứa cháu mình thì có vẻ lại càng quý mến tôi ra mặt. Bà rất dịu dàng mời tôi vào nhà chơi một lát. Tôi thì dĩ nhiên là còn biết chút phép lịch sự mà nên cho dù bà mời thật lòng thì cũng nằng nặc từ chối. Tôi thì chẳng sao nhưng chắc chắn cô bé Yun Ha sẽ rất khó xử và nhất là anh cô bé thì hiển nhiên cũng chẳng hề muốn welcome tôi tí nào, bởi vậy tốt nhất là tìm đường chuồn êm.


Ây da, nhưng đúng là trời chẳng chiều lòng người, cứ muốn đầy đoạ người hiền lành tốt tính như tôi cơ nên mới đi xa khỏi cổng nhà đó chưa được nổi 500m mà trời bỗng đổ mưa rào rào khiến tôi phải tấp vội vào mái hiên gần đấy. Đang chán ngán rủa trời than đất thì một giọng con gái cất lên:

_ Song Chu oppa!


Là Yun Ha. Cô bé vội vã chạy đến bên tôi, một tay còn cầm thêm một cái ô nữa.

_ Ơ… bà bảo em đuổi theo đưa cho oppa cái này… Tạm biệt!


Cô bé lắp bắp rồi giúi vội chiếc ô vào tay tôi trước khi quay lưng chạy vụt đi. Từ đầu đến cuối Yun Ha không dám nhìn thẳng vào mắt tôi lấy một lần. Đáng yêu quá đi, nếu tôi là con trai thật thì tốt biết mấy! Với những lời khiêu khích hay mỉa mai thì tôi đã tự rèn mình trở thành khí trơ rồi nhưng trước những cử chỉ dịu dàng, chân tình như thế này thì tôi không cách nào giữ cho lòng mình khỏi mềm nhũn ra được. Có lẽ vì nhất thời không nén được cảm kích nên tôi bỗng giữ tay Yun Ha lại:

_ Hơ… tôi… quên mất đường rồi!





Tôi và Yun Ha vừa đi vừa nói chuyện vu vơ. Hoá ra Yun Ha và tôi đều hay đến nhà văn hoá của quận. Yun Ha học vĩ cầm ở tầng trên còn tôi thì tham gia tập luyện Taewondo với hội Suju ở tầng dưới. Cô bé nói mỗi khi tan học lớp nhạc vẫn thường nán lại xem chúng tôi tập luyện và … uhm… Yun Ha bảo những lúc mặc võ phục trông tôi rất “ngầu’ và nổi bật ^^ Cái bản tính tinh nghịch cố hữu đã thành công mĩ mãn khi xúi giục tôi đừng có đính chính mình là con gái vội, bét nhất là cũng phải sau khi câu hỏi mà tôi nung nấu 2 ngày trời nay có lời giải đáp đã.

_ Sao Yun Ha lại muốn làm bạn với tôi?

_ Vì… Song Chu oppa thực sự… rất tuyệt!


Tôi suýt chút nữa là tắc thở khi nghe xong câu này nhưng trí tò mò đã cho tôi sinh lực để sống tiếp và hỏi tiếp:

_ Vậy sao? Yun Ha không thấy tôi ẻo lả giống… con gái… như mọi người vẫn nói à?

_ Không!! Em thấy oppa như thế này còn thanh tú và đẹp hơn cả ngôi sao Lee Jun Ki ấy chứ! Như vậy thực sự rất tuyệt mà!!


Oh my God! Dám cá hết cả đống tiền lẻ trong túi tôi là cô bé Jung Yun Ha này là fan cuồng nhiệt của Lee Jun Ki cho mà xem. Anh Jaejoong của tôi cũng thế, thì vì nhờ “mĩ nam” Jun Ki mà ở cái xứ Đại Hàn Dân Quốc này những thằng con trai có bề ngoài khó phân biệt nam hay nữ như anh tôi mới trở thành thời thượng, trở thành mục tiêu phải nhắm đến của bọn con gái mà lị.


_ À, ra vậy – tôi đáp trả không mấy hào hứng – Đưa tôi đến đây là được rồi. Cảm ơn nhiều nhé. Còn cái ô thì tôi sẽ đích thân đem trả sau. Tạm biệt.

_ Đợi đã!

_ ???

_ Song Chu oppa làm bạn em nhé?


Yun Ha căng thẳng chờ câu trả lời của tôi. Là con gái nên tôi thừa biết dụng ý trong đó nhưng phải đáp trả thế nào đây? Nếu là con trai thì quá tốt rồi chỉ cần gật đầu cái rụp là xong nhưng tôi lại là con gái mới oái oăm. Tôi thực sự muốn có một người bạn gái thân để có thể cùng nhau buôn dưa lê, đi dạo quán xá và có thể cả tăm tia những anh chàng đẹp trai trên phố nữa nhưng trước nay tôi chỉ toàn chơi với con trai. Bọn con gái trong trường thường không muốn chơi với tôi mà nếu có thì cũng rất xã giao, hời hợt. Cậu bạn cùng lớp Ki Bum thường nói đó là do cá tính thẳng thắn và mạnh mẽ của tôi, điều đó làm bọn con gái e ngại. Hừm, có phải ai cũng được trời phú cho nụ cười thiên thần như cậu ta đâu cơ chứ!


_ Có một người bạn là con gái cũng thú vị đấy. Được thôi, chúng ta là bạn.


Tôi biết đằng sau nụ cười của Yun Ha là cả một nỗi buồn man mác khi tôi cố tình không hiểu ý của cô bé. Yun Ha à, chị xin lỗi. Chẳng lẽ lại phũ phàng mà nói rằng em đang thích một đứa con gái sao?


_ Uhm… vậy thì CN này oppa hẵng mang trả ô nhé!

_ ???

_ Hôm đó là sinh nhật của em. Bạn bè thì phải đến chúc mừng ngày sinh của nhau chứ đúng không?

_ …

_ Im lặng là đồng ý, phản đối là đồng tình! Oppa không nói gì thì nhất định ngày đó phải đến đấy!


Yun Ha nháy mắt lém lỉnh rồi chạy vụt đi không để cho tôi có cơ hội phản pháo. Tôi vừa tức vừa buồn cười, cái gì mà “Im lặng là đồng ý, phản đối là đồng tình!” cơ chứ! Cô bé này xem chừng khó đối phó đây.






_ Thật không hiểu nổi mắt thẩm mĩ của bọn con gái thời nay nữa. Sao lại thích làm bạn với một thằng con trai không vắt ra nổi một tí nam tính thế này được nhỉ?


Jung Yun Ho từ một cái ngách gần đó tiến về phía tôi với giọng đầy vẻ giễu cợt. Trước khi vênh mặt đi tiếp tôi cũng buông một câu:

_ Cũng chẳng hiểu nổi là mấy năm trước trường phổ thông còn dạy môn “Rình mò + Nghe lỏm người khác” cơ đấy!

_ Nhãi ranh! Ai thèm rình cơ chứ! Cầm lấy đi, bà anh đặc biệt tặng chú mày để cảm ơn đấy.


Nói rồi Yun Ho bắt kịp và giơ túi táo ra trước mặt tôi. Là loại táo xanh đắt tiền chỉ bán trong siêu thị đấy nhé! Tuy thèm chết đi được nhưng tôi đâu dám nhận. Yun Ho nhếch môi trông cực kiêu trước thái độ khiêm tốn đáng hoan nghênh của tôi làm tôi tự ái đi thẳng.


Dám chắc ở nhà Yun Ho rất nể nang bà và em gái nên gần như hắn ta phải đuổi theo nằng nặc đòi tôi phải nhận món quà hậu tạ. Nhưng chịu nhận rồi thì cái tên Yun Ho dai như đỉa đói này đâu đã để tôi yên. Hắn ta vẫn còn bám theo tra khảo tôi đủ thứ trên trời dưới biển như một ông bố đầy trách nhiệm phải tìm hiểu về thằng con trai đang nhăm nhe cưa cẩm con gái mình vậy á, khiến tôi có lúc nổi điên nhét luôn một quả táo vào cái miệng đang bắn rap liên thanh kia.



Định nói toạc ra rằng “Tôi là con gái nên anh không phải lo” cho yên thân, nhưng cái cách Yun Ho ngốc nghếch tin tưởng em gái tuyệt đối đến độ không thèm nghi ngờ giới tính của tôi thế này quả thực rất thú vị. Tôi tự nhiên thấy hơi ganh tị với Yun Ha và phân vân tự hỏi anh Jaejoong nếu ở vị trí của Yun Ho thì có xử sự thế này không?


Ngoài ra khi câu chuyện giữa chúng tôi không biết từ lúc nào không còn xoay quanh Yun Ha nữa thì tôi thấy rất hào hứng. Không ngờ tôi và Yun Ho lại đồng quan điểm nhiều đến thế. Mưa vẫn không ngừng tuôn như trút nước, tôi và Yun Ho cũng nói không ngừng về võ thuật, mô tô, bóng đá, bóng rổ rồi sau đấy lan sang cả mảng âm nhạc rock, rap , hip hop,…v…v… Chúng tôi cùng gật gù cho rằng bản rock hay nhất từ trước đến giờ là “November Rain” của Gun&Rose, rồi còn tranh nhau ca tụng cái đoạn guitar solo dài 9 phút của Slash trong hit đó đỉnh của đỉnh như thế nào. Nói đến quên cả thời gian nên trong lúc Yun Ho đang khoe khoang thành tích thể thao của mình thì đã về đến đầu ngõ nhà tôi từ khi nào.



_ Chà! Kim Song Chu! Không ngờ trông cậu trông ẻo lả giống con gái thế này mà cũng đai đen nhị đẳng Taewondo cơ đấy. Hôm nào cho Đai đen tam đẳng Hapkido anh đây mở rộng tầm mắt nhé!


Yun Ho cười nói và quàng tay qua vai tôi rất hào hứng. Đấy là cử chỉ thân mật bình thường của bọn con trai với nhau nhưng tôi là con gái, quen sao được nên vội vã tách xa ra. Đúng lúc đó đèn pha nhá lên đằng sau tôi, một chiếc ô tô lao đến băng băng.


_ Song Chu!!


Yun Ho vứt cả ô, lao đến đẩy tôi tránh xa khỏi mũi chiếc xe đang trờ đến. May mắn là cả hai không bị làm sao. Lưng tôi hơi ê ẩm vì bị Yun Ho đẩy mạnh vào tường nên có nhăn nhó tí chút.

_ Nhóc con, sao lại bất cẩn thế! Không sao chứ?

_ Không sao. Chỉ là…


Đột nhiên tim tôi đập thình thịch khi nhận thấy tình cảnh của mình lúc này. Yun Ho đang nắm lấy hai vai tôi, áp sát vào tường. Hai chiếc ô đều bị văng đi nên chúng tôi bắt đầu ướt nhẹp, đặc biệt là tôi. Dưới ánh đèn đường lờ mờ trong cơn mưa tôi thấy đôi mắt sáng rất nam tính của Yun Ho nhìn thẳng vào khuôn mặt mình. Bất giác cả hai cứ đứng yên lặng nhìn nhau như thế.





“When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same?”




Chỉ là trong khoảnh khắc nhưng sao tôi cảm thấy thời gian cứ như đông cứng lại vậy. Không hiểu sao tôi cứ có cảm tưởng xen lẫn trong tiếng mưa rơi là những giai điệu dạo đầu say đắm của bài hát “November rain” . Những âm điệu da diết ấy như lôi cuốn tôi chìm ngập trong đôi mắt của Yun Ho mà không tài nào dứt ra được.


Yun Ho, có phải anh cũng vậy không khi mà cứ im lặng nhìn tôi mãi như thế?




_ Song Chu, em đang làm gì vậy?

Cả tôi và Yun Ho đều như bừng tỉnh và quay về phía có tiếng nói lạnh băng đó.


Là anh Jaejoong.

luumanhtieuthu777
13-01-2009, 08:41 PM
truyện hay quá , bạn post tiếp đi , cám ơn bạn nhìu !

lovelygjrl
14-01-2009, 06:10 AM
típ nha, mong pa` con ủng hộ
-----------------------------

12h đêm rồi nhưng tôi vẫn trằn trọc không tài nào dỗ giấc được nên lồm cồm bò dậy.


Nhìn giường tầng một trống không mà bỗng nhớ “bà 8” Tae Hee quá vì những lúc tôi lục xục không ngủ được thì kiểu gì chị ấy cũng sẽ giả bộ càu nhàu rồi leo lên nằm ôm tôi chặt cứng. Không hiểu sao cứ mỗi lần chị ấy làm thế là chỉ một lúc sau tôi cũng ngủ lăn ngủ lóc luôn. Có lẽ tôi là một đứa em hơi vô tâm khi chị gái đi du học được 2 ngày rồi mới thấy nhớ nhỉ?


Xem ra cái cơn bão mà tivi đưa tin đang hoành hành ngoài biển ác lắm đây nên ở tận Seoul này mà mưa cứ rả rích suốt mấy ngày qua. Tôi vốn thích ngắm mưa rơi lắm nhưng sao lúc này những giọt mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ lại chẳng gieo được vào lòng tôi chút cảm xúc gì nhỉ? Trống rỗng quá.


Có lẽ là do quá hụt hẫng khi thấy ông anh yêu quý của mình sắm vai “phụ huynh mẫu mực” không như tôi mong đợi chút nào. Đối với tôi thì nó cực kì kém cỏi đến mức giải Mâm xôi vàng cũng chưa đủ để ghi nhận triệt để biểu hiện tệ hại và đáng thất vọng của nam diễn viên Kim Jaejoong. Nếu đã bực mình như thế thì sao không chặn cái gã Yun Ho lại mà tra hỏi thậm chí… dằn mặt luôn mà lại trút hết lên đầu tôi chứ! Vốn tự an ủi mình là ít nhất tôi cũng có một ông anh tuyệt vời và yêu quý tôi không kém gì ông anh ngốc của Yun Ha thế nhưng bây giờ thì… mọi chuyện sao giống bong bóng trong cơn mưa, bỗng chốc đã tan biến vậy?






“ _ Hoá ra là vì lí do này đấy hả?

_ …

_ Trốn học đi chơi đến tối mịt mới về, đã thế giữa đường mà còn…

_ …!!!

_ Em có biết người ngoài nhìn thấy cảnh đó sẽ nói khó nghe ra sao không hả? “







Lúc đó chưa bước chân nổi vào nhà để thay bộ quần áo sũng nước thì sau lưng, cái giọng điệu gay gắt của anh Jaejoong bật ra khiến tôi muốn nổi điên . Chẳng hỏi tôi xem rốt cuộc đã có chuyện gì khiến tôi phải về muộn, cũng không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi cứ như một bị cáo bị quan toà lạnh lùng kết tội mà không cho luật sư bào chữa vậy. Người ngoài sẽ nói gì tôi không để tâm nhưng chẳng lẽ anh là anh trai tôi mà cũng vội cho rằng tôi là một đứa con gái hư hỏng, dễ dãi sao?


Khi ấy tôi muốn gào thẳng vào mặt ông anh đáng kính để cho biết thế nào mới là một đứa hư hỏng lắm nhưng may mà kiềm lại được. Binh pháp Tôn tử nói kẻ nào nắm quyền chủ động xuất binh tấn công trước thì trên chiến trường sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng đó là chân lý từ thời Tam quốc cổ lỗ sĩ rồi, có ngu mới áp dụng. Nhất là sau 2s rà soát lại tương quan lực lượng, tôi cay đắng nhận định rằng nếu mình tuyên chiến trước thì đảm bảo chưa cần Liên Xô Jaejoong tham chiến thì phát xít Đức tôi đã thảm bại te tua trước phe Đồng Minh là mẹ và các chị rồi. Còn thằng nhóc Chang Min thì chắc chắn là sẽ thản nhiên ngồi rung đùi thêm dầu vào lửa như đế quốc Mĩ trước cái Đại Chiến Gia Đình này cho xem.


“Toàn gia hoá” chiến tranh lúc này đúng là tự đào hố chôn mình thế nên phương thức chống đối tốt nhất chỉ có một mà thôi.




Chiến. Tranh. Lạnh.








Chiến sự diễn ra thầm lặng đã 3 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Các bà chị đáng kính đã không có động thái tích cực nào đóng góp vào tiến trình hoà giải hai miền Triều Tiên thì chớ mà còn cá cược với nhau xem khi nào và ai trong hai anh em tôi phải xuống nước trước. Nhưng từ tối đó đến nay tôi và anh Jaejoong chưa nói với nhau lấy nửa lời khiến hai bà chị Sam Soon và Hyun Joo vừa tức vừa ngạc nhiên vì thua cá cược với chị Ha Neul. Hai bà ý đã cược khá nhiều vì nghĩ là như từ trước đến nay, sau 1 ngày thì anh Jaejoong rốt cuộc sẽ không chịu nổi cái mặt đeo đá của tôi thêm nữa mà chịu lép, bất kể là ai sai . Xem ra lần này cửu ka định trường kì kháng chiến với tôi đây. Hừm, miễn là mẹ và các chị vẫn còn kiên nhẫn mà đứng ngoài cuộc chiến thì tôi sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng luôn.



Đang lững thững ra nhà ngoài uống chút nước thì ngay cửa bếp đã đụng độ anh Jaejoong. Anh hơi khựng lại khi nhận ra tôi nhưng rồi sau đấy lại lạnh lùng phớt lờ tôi mà thẳng tiến về phòng. Xem ra ông anh quý hoá của tôi vẫn còn muốn đóng tiếp phim “Sự im lặng của bầy cừu” lắm.


Đã hạ quyết tâm thi gan đến thế rồi vậy mà cuối cùng tôi lại là người mở miệng trước. Haizz, kém cỏi quá đi! Nhưng quả thực là tôi chán ngấy đến tận cổ cái thái độ lạnh nhạt đáng ghét này rồi. Chiến tranh rốt cuộc chẳng đem lại điều gì thoải mái cả.


_ Xin lỗi… Là em sai…Thế được chưa?

_ …

_ …

_ Song Chu, lỗi chẳng tại ai hết. Em không còn nhỏ nữa nên đúng là anh không thể và cũng không muốn giáo huấn hay cấm đoán gì liên quan đến đời tư của em nữa. Từ giờ hãy làm gì em muốn, anh sẽ không nhúng mũi vào chuyện gì không phải của anh nữa đâu.

_ …???

_ Ngủ ngon.



Tôi vẫn câm lặng chôn chân tại chỗ. Thật không muốn tin vào tai mình nữa. Hãy nói rằng những lời vừa nãy và những bước chân đều đều vô cảm đang xa dần tôi kia chỉ là do tôi mơ ngủ mà tưởng tượng ra đi. Anh Jaejoong, ông anh trước nay hết mực yêu chiều, bênh vực tôi đâu thể thốt ra những câu cạn tình cạn nghĩa anh em như thế chứ? Vô lí! Vô lí hết sức!!!


Không đời nào…



Không lí nào…



Không thể nào…





Tôi cứ siết chặt bàn tay lại nắm đấm rất chắc mà không biết nước mắt đã ứa ra từ lúc nào. Khỉ thật! Tomboy Kim Song Chu lừng danh sắt đá của trường SM mà cũng có lúc khóc nhè sao? Nếu để Jung Yun Ha nhìn thấy cảnh này thì tôi mất hình tượng quá, còn đâu là “Song Chu oppa tuyệt vời hơn cả Lee Jun Ki” nữa. Nhắc đến cô bé đó thì thói ghen tị nhỏ nhen trong tôi lại trỗi dậy khiến nước mắt càng cố kìm lại càng tuôn ra như một cái vòi nước bị hỏng van. Tôi đã từng tự hào rằng ít nhất thì anh Jaejoong của tôi chẳng thua kém Jung Yun Ho điểm nào cả nếu không muốn nói là còn nhỉnh hơn. Chí ít thì cũng không bị mắc bệnh “mù giới tính” nhìn nữ lộn ra nam. Nhưng giờ thì tôi thật sự chẳng còn gì đáng kể để có thể đem ra so bì với Yun Ha nữa rồi.


Yun Ha à, rốt cuộc là chị đang ghét em hay là đang ngưỡng mộ em đây?












--------------------------------------------------------------------------------

3.



Triangle




* * *











Sáng nay mới là t7, chưa đến ngày hẹn nhưng tôi đã cầm theo chiếc ô và một hộp quà nho nhỏ đến bấm chuông cửa nhà họ Jung. ( Đằng nào thì sau cuộc nói chuyện vô tình, lạnh nhạt tối qua tôi cũng chả muốn ở nhà nhìn cái bản mặt nhẫn tâm của anh Jaejoong tẹo nào. ) Tôi quyết định ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi dính dáng đến hai anh em nhà này. Nếu đến dự chính tiệc sinh nhật của Yun Ha vào Chủ nhật thì không khéo tôi sẽ bị hai anh em bọn họ làm cho mất mặt quá.


Người ra mở cửa là bà Jung. Bà ngay lập tức làm tôi choáng ngợp bằng sự vui mừng niềm nở của mình khiến tôi thấy sẽ thật là tệ nếu không chịu theo bà vào nhà ngồi chơi một lát. Và cũng thật là ngu ngốc nữa vì tình hình là chỉ để tôi nhấm nháp trong lúc chờ Yun Ha từ trên gác xuống mà bà đã khoản đãi tôi không biết bao nhiêu thứ quà bánh ngon lành ^^ Chậc chậc, hay tôi đã vào nhầm nhà hàng BBQ nào ấy nhỉ?



_ Song Chu oppa!


Căn cứ vào tiếng chân chạy rầm rập trên cầu thang và đôi mắt sáng rực của Yun Ha là biết cô bé ngạc nhiên và vui mừng cỡ nào khi thấy tôi đến. Lại còn ăn mặc chỉn chu đẹp đẽ thế kia nữa chứ. Dễ thương chết đi được, thế này thì làm sao tôi nỡ nói những gì đã nghĩ trước từ nhà cơ chứ > <


_ Hơ… Chào! – tôi lắp bắp

_ Em đã lo là oppa không bao giờ quay lại đây cơ đấy!

_ Ơ…uhm… CN này tôi sẽ không đến đâu… Thế nên hôm nay mới đem trả ô và tặng Yun Ha món quà. Tặng quà trước một ngày chắc không vấn đề gì chứ?


Yun Ha không hề liếc đến hộp quà mà chỉ nhìn tôi đăm đăm. Có vẻ cô bé đã lờ mờ đoán ra ý tôi muốn nói. Gương mặt xinh xắn rạng ngời dần dần trở nên buồn bã. Giọng nói cũng đượm buồn theo:

_ Oppa ghét em đến vậy sao?

_ Không! Sao lại nói vậy! Yun Ha rất đáng mến mà!

_ Vậy thì tại sao? Tại sao đến làm bạn bình thường với em mà oppa cũng có ý thoái thác thế này?

_ …!! ( Trời ạ! Onni giữ thể diện cho em, muốn em đừng shock mà chết nên mới phải vòng vo như vậy đấy!! Sao em cứ dồn onni vào chân tường thế này hả? Chẳng lẽ em thích onni khui ra rằng mình là XX thì mới vừa lòng sao?!! )


_ Thôi được rồi. Không thích là không thích, em cũng chẳng mặt dầy mà gặng hỏi oppa nữa.


Hô, đúng là một cô gái biết suy nghĩ! Hot-girl như Yun Ha thì thiếu gì XY xin chết, tội gì phải đâm đầu vào… một tomboy như tôi cho phí hoài ra. Nhưng hình như phản ứng của Yun Ha hơi dễ dàng quá thì phải? Cô bé lém lỉnh đó lại buông xuôi dễ dàng vậy sao?


_ Oppa có thấy áy náy chút nào vì em không? – Cô bé nhìn thẳng vào tôi.

_ Yun Ha, thành thật xin lỗi.

_ Xin lỗi suông thì hình như chưa đủ thành ý lắm thì phải?


Tôi chỉ tay ngay vào hộp quà xinh xắn nằm trên bàn nhưng Yun Ha xua tay lia lịa:

_ Đấy là quà sinh nhật nên không tính!


Đến lúc này mới nhận ra là mình đã bị gài bẫy thì hơi muộn nhỉ vì tôi đã vào tròng rồi còn đâu. Biết ngay là mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng thế được mà. Đúng là nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình:

_ Oppa tặng nguyên ngày hôm nay kể từ lúc này cho em nhé? Rồi sau đấy em hứa sẽ không bao giờ làm phiền oppa nữa.

_ …!??!

_ Im lặng là đồng ý, phản đối là đồng tình! – Yun Ha tỉnh bơ - Oppa không nói gì thì tức là đồng ý, trợn mắt ra ý phản kháng thế kia thì rõ ràng là đồng tình! Chúng ta đi thôi!!! ^^


Tôi bị Yun Ha lôi đi một cách dễ dàng vì đang trong cơn shock nặng. Không phải bởi cái thứ lí lẽ ngông cuồng của cô bé tinh quái này đâu mà bởi chính người bà đáng kính của cô bé đấy. Có thể bạn không tin nhưng tôi thề là đã thấy bà Jung gật đầu bật đèn xanh cho cháu gái mình đó!






Tôi không thể chịu đựng mấy người của cái nhà này nữa rồi! Sao lại có thể điên loạn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài thế này được nhỉ?! Tâm trạng tôi hôm nay chưa đủ tồi tệ hay sao mà phải chịu đựng thêm một con bé ngang ngược, nhất nhất muốn người khác làm theo ý mình thế này chứ? Thiên kim tiểu thư nhà họ Jung đối với tôi chẳng là gì cả mà tôi phải nể nang. Nếu Jung Yun Ho không biết bảo ban em gái thì để tôi “lên mặt dạy đời” một lần làm mẫu vậy.


Ra đến ngoài vườn tôi bực tức đẩy Yun Ha ra. Tôi trợn mắt lên, nói giọng khá gay gắt:

_ Ya! Jung Yun Ha! Em có thôi ngay cái cái trò trẻ con này đi không hả? Đúng là đồ tiểu thư quen được nuông chiều!

_ Trẻ con? Ngang ngược?

_ Chứ lại không! Em định làm phiền người khác đến bao giờ đây?

_ …


Yun Ha im lặng nhìn tôi. Tôi chịu chết không thể hiểu nổi trong đôi mắt trong vắt kia đang chứa đựng cảm xúc gì. Mãi một lúc sau cô bé mới nghẹn ngào nói:

_ Vậy mà em đã nghĩ Song Chu oppa thấy em cứ kiên trì thành ý như vậy thì ít nhất cũng sẽ có chút cảm động…

_ …

_ Em đã suy nghĩ đơn giản quá phải không ?…

_ …

_ Song Chu oppa, em thực sự rất xin lỗi… Không ngờ việc em thích oppa lại gây ra nhiều phiền nhiễu đến vậy… Thành thực xin lỗi!



Giờ thì có đính chính rằng mình là con gái hay không thì tôi cũng thấy mình thật nhẫn tâm với Yun Ha. Nhẫn tâm y hệt anh Jaejoong tối qua…










* * *








_ Này! Kem chảy hết bây giờ! Có biết là oppa đã chen lấn bẹp ruột để mua nó cho em không hả!


Tôi lườm Yun Ha một cái khiến cô bé đang nhìn tôi cười cười thì giật thót mình mà tập trung vào chuyên môn là nhấm nháp cái kem dâu to bự.


Tôi chán ngán cho cái số kiếp bạc bẽo, trái ngang của mình mà thở hắt ra. Nếu 17 năm trước bố mẹ tôi có thể “phong bì” dày dày, sộp sộp một tí cho 12 bà mụ để tôi được làm con trai thì có phải bây giờ đời tôi nó lên tiên không! Cái mặt tôi sẽ được dịp mà vênh ngược vênh xuôi, làm thành một đường song song với mặt đất luôn khi cô bạn gái xinh xắn bên cạnh chỉ dán mắt vào tôi mà không thèm liếc đến đám con trai háo sắc cứ cố tình lượn lờ gây sự chú ý suốt từ nãy. Hừm, các anh giai với mấy chú em cứ ra vẻ hotboy mà làm gì, ăn mặc thời thượng với vuốt keo bọt lổng chổng để làm chi vì không cạnh tranh nổi với độ “thu hút” của Kim Song Chu này đâu. Ha ha!!


_ Em vẫn không tin nổi là sau khi nổi cáu đến thế mà oppa vẫn đồng ý đi chơi Disneyland cả ngày hôm nay với em cơ đấy!

_ Đừng có tưởng bở gì đấy nhớ - tôi lại lườm Yun Ha - Chẳng qua là oppa đang chán đời nên cũng muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh thôi.

_ Biết rồi! Biết rồi! - Yun Ha chun mũi - Thảo nào lúc nãy trên tàu lượn siêu tốc oppa hét to kinh hoàng hơn cả em. Thật là mất hình tượng!

_ Mất hình tượng mà vẫn có người không tài nào rời mắt khỏi oppa được đấy – tôi dài giọng.

_ Ai bảo oppa có khuôn mặt ấn tượng quá làm chi!

_ Thật á? Ấn tượng thế nào???

_ Vừa đẹp trai lại vừa … xinh gái!

_ Em nói thế thì ai mà tiêu hoá nổi!!! Nói rõ ra xem nào! - Tôi giãy nảy như đỉa phải vôi.

_ Ôi, ăn kem xong khát khô cả cổ chả muốn nói gì cả, giờ mà được uống một lon 7up mát lạnh thì tốt biết bao!


Yun Ha nháy mắt với tôi với tôi như thể giao kèo: “ Mua nước đi rồi em nói cho mà nghe”. Thiệt tình, nếu là một thằng con trai, mà bị khen là xinh gái thì chắc nổi điên lên rồi đứng dậy bỏ đi thẳng cánh luôn chứ không cam tâm mà đi làm đầu sai như tôi đâu. Kang In và Hee Chul đã từng phát biểu xanh rờn rằng hai câu nói dối trắng trợn nhất của phái nữ là : “ Không muốn lấy chồng” và “ Hình thức chẳng làm tôi quan tâm”. Trong tình huống này thì tôi phải miễn cưỡng mà thừa nhận rằng bét nhất hai gã siêu quậy đó cũng nói đúng đến 50 %. Tôi cực kì tò mò không hiểu mình có gì đặc biệt mà khiến mấy người nhà họ Jung nhầm lẫn đảo điên đến vậy. Nhất định phải hỏi cho ra!

lovelygjrl
15-01-2009, 05:13 AM
______________________Jung Yun Ha’s POV______________________






Xin chào! Tôi là Jung Yun Ha!


Đối với một con bé 15 tuổi suốt ngày mơ mộng và giam mình trong phòng tập nhạc như tôi thì hôm nay đúng là ngày t7 đẹp nhất trần đời. Trời có hơi nắng gắt một tí nhưng được đi chơi Disneyland suốt từ sáng đến giờ với Song Chu oppa là tôi thấy tâm hồn lâng lâng, mát lạnh luôn ý ^^ Mưa gió sấm chớp mà tôi còn dám cầm ô đi tìm oppa ấy cơ mà, chút nắng gió này có nhằm nhò gì.


Kể cũng thật là kì lạ. Tôi vốn là một đứa nhút nhát, ít nói và ngại tiếp xúc với người lạ lắm nhưng không hiểu sao kể từ cái lần đầu tiên biết đến người con trai tên Kim Song Chu thì tôi cứ như biến thành một con người khác vậy. Tôi bỗng bạo dạn và cười nói suốt mà theo như nhận xét của bà và anh YunHo là “nhí nhảnh như con cá cảnh”. Có lẽ vì suốt ngày chìm trong mơ mộng về người đó mà những bản nhạc tôi chơi cũng trở nên du dương và ngọt ngào hơn.


Tôi rất sợ Song Chu oppa nói câu “Xin lỗi”. Lần nào oppa ấy nói câu đó vẻ mặt cũng rất lạnh lùng như muốn cắt đứt mọi hi vọng của tôi vậy. Vốn không quá ảo tưởng nhưng khi bao nhiêu dũng khí lẫn thành ý đặt cả vào bức thư kết bạn của tôi bị thẳng thừng từ chối thì tôi vẫn thấy thất vọng ê chề. Chưa nghe hết câu trả lời tôi bỏ chạy vì nước mắt đã trào ra rồi. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ là không được khóc nhè trước mặt Song Chu oppa. Người mạnh mẽ và cá tính như oppa chắc chắn sẽ không thèm để ý đến những đứa con gái động một tí là khóc đâu.


Thế nên bây giờ thà tôi để oppa nghĩ mình là một đứa tinh quái, ngang ngược thì chí ít sau buổi hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng này của hai chúng tôi, Kim Song Chu cũng sẽ có chút ấn tượng mà nhớ đến Jung Yun Ha này.


Bạn đang tò mò muốn biết Kim Song Chu là người thế nào mà khiến tôi mê mẩn đến ngốc nghếch vậy phải không? Đoán thử xem nào!


Hotboy? Không có hotboy nào cả! Chỉ có một coolboy thôi ^^


Mỗi lần lén nhìn Kim Song Chu qua cửa sổ của lớp Taekwondo gồm toàn thành viên của “hội Super Junior trường SM” ở nhà văn hoá quận , tôi đều bị ấn tượng và không thể không thấy ngưỡng mộ Song Chu oppa. Này, không phải vì oppa ấy đẹp trai đâu nhá, ngược lại, trông so với 13 anh bạn cùng hội thì còn hơi… lùn và giống con gái cơ! Điểm hấp dẫn tôi nhất của Song Chu oppa có lẽ là đôi mắt: Trên sàn tập, đôi mắt ấy đặc biệt có thần, giống như chớp lửa đêm giông vậy. Tuy cũng có hơi sợ sấm chớp nhưng tôi vẫn luôn thích thú khi được ngắm nhìn những khoảnh khắc tia chớp rạch ngang bầu trời đêm. Đẹp và thu hút đến nghẹt thở luôn.


Nhưng sự mạnh mẽ của Song Chu oppa mới là điều mà tôi ấn tượng nhất. Không thể ngờ là với vóc người tương đối nhỏ con mà Song Chu oppa vẫn đánh bại hoặc ít nhất là thi đấu ngang ngửa với lần lượt mười mấy anh bạn học to cao phải trên 1m8 trên sàn võ. Có lẽ oppa không vì điều đó mà kiêu ngạo nên tất cả bọn họ đều có vẻ nể phục và yêu mến oppa. Tan lớp toàn thấy họ gọi “Song Chu hyung” ngọt xớt và đòi khoác vai oppa không hà ( nhưng sao Song Chu oppa lại rất phẫn nộ khi họ làm thế nhỉ?). Lần đầu tiên tôi thấy có một người con trai có bãn lĩnh không kém gì anh trai perfect Jung Yun Ho của tôi.


Haizz! Chúa ơi, con còn ham chơi ham ăn lắm thế mà sao người lại nhẫn tâm bắt con bị “say nắng” cấp tính như vầy. Kim Song Chu! Sao bị một kẻ sắt đá, vô cảm như oppa từ chối đến 2 lần mà em vẫn thích oppa cơ chứ??! Why have I fallen in love with you???








___________________________end POV___________________________






* * *





_Xuống đi!

_ Ya! Jung Yun Ho! Anh không định bắt tôi đi bộ từ đây về nhà trong tình trạng này đấy chứ ???

Tôi quắc mắt khi anh trai của Yun Ha dừng lại đột ngột trước cửa một cái quán nhỏ nhưng khá đông khách và bảo tôi xuống xe. Lẽ nào hắn ta chỉ ra vẻ hào hiệp trước mặt bà và em gái khi lôi mô tô ra đèo tôi về nhà? Kim Song Chu ơi là Kim Song Chu! Sao sau bao ngày tháng gian khổ vật lộn trong cái trường SM ma quỷ mà mày vẫn có thể ngây ngơ như con nai tơ tin vào lòng tốt đột xuất của người khác thế hả? Hắn ta chỉ lấy mày ra làm cái cớ để có thể hợp pháp hoá hành động ăn chơi đàn đúm của hắn thôi.


Yun Ho nghe xong có vẻ rất bất mãn như chỉ muốn đám cho tôi một quả:

_ Cậu nghĩ Jung Yun Ho này là loại người gì chứ?! Vào đi! Tôi khao cậu một chầu sochu coi như trả ơn vì đã cho bọn du côn tròng ghẹo em gái tôi một trận.


Thì ra là vậy. Đúng là mèo bỏng thì sợ cả nước lạnh, phải chịu trận môi trường “ ô nhiễm nhân cách” của cái trường SM mắc dịch nhiều quá đâm ra nhìn đâu cũng thấy tâm địa xấu xa, thủ đoạn tàn bạo. Chậc, cái cách quản lý học sinh của thầy hiệu trưởng Lee So Man đáng kính đã đưa đẩy tôi đến chỗ lệch lạc về nhân sinh quan thế này đây.


_ Hơ… thế hả? Không cần đâu. Chở tôi về nhà là được rồi.


Jung Yun Ho cứ giả điếc mà nhất quyết kéo tay tôi lôi bằng được vào trong quán mặc cho tôi phản kháng. Đúng lúc chán ngán định buông xuôi để mặc cánh tay đầy sức mạnh ấy lôi đi thì chợt tôi nhìn thấy qua cửa kính bố tôi đang ngồi trong ấy rôm rả chén chú chén anh với mấy ông bạn. Bố vốn chiều tôi nhưng nếu mà nhìn thấy con gái mình “tay trong tay” với một anh chàng vào quán rượu thì cho dù chỉ là để ăn thịt nướng, nhấm nháp sochu thì dám chừng tôi cũng bị một trận đòn tuốt xác mất. Phải tránh xa chỗ này càng xa càng tốt!


Tôi lấy hết sức kéo giật Yun Ho lại và cố nấp kĩ sau lưng anh ta để bố khỏi vô tình nhìn thấy. Woa, lưng anh ta lớn thật, bờ vai rất rộng, đúng là cái khiên che chắn cực tốt! Nhưng sao giống như tôi đang định … ôm lưng anh ta thế nhỉ? Mô Phật, con đang nghĩ đi đâu thế này!???


_ Sao… sao vậy? - Yun Ho lắp bắp vì bất ngờ.

_ Hơ … tôi thấy váng đầu quá! Thằng ôn đó đấm đau ghê! Bây giờ mà vào thì chắc là không chịu nổi mùi người trong quán nhậu đâu…




Tôi nói vậy với chủ ý là muốn Yun Ho chở thẳng về nhà cho xong chuyện song anh ta đúng thật là một con gấu ngốc nghếch chẳng hiểu ý người khác gì cả. Tôi ngán ngẩm nhìn Yun Ho khui nắp mấy lon trà xanh 0 độ:

_ Để khao mấy lon nước ngọt thì thà về quách cái hiệu tạp hoá đầu phố nhà tôi cho xong, việc gì phải phi ra tận bờ sông Hàn này chứ? Không đến nỗi ở tận đầu kia thành phố nhưng anh không thấy tiếc tiền xăng à?

_ Đưa cậu ra chỗ thoáng mát cho tỉnh táo, lại còn khao trà xanh cho tỉnh táo còn gì nữa. Sao lắm lời như bọn con gái õng ẹo thế?

_ Con gái õng ẹo??!


Cái lừ mắt và sự so sánh rất chi là thiếu thiện cảm của Jung Yun Ho làm tôi phát bực mà giật phắt lấy lon nước tu một hơi dài. Đưa tay quệt mấy giọt nước rớt xuống cằm xong, tôi cũng lừ mắt lườm lại. Gì chứ đấu mắt thì Kim Song Chu này chưa thua ai bao giờ cả! Quả nhiên mới được khoảng một phút gì đấy mà Gấu Ngốc đã phải chào thua mà nhìn lảng ra chỗ khác.


_ Cảm ơn đã đưa em gái tôi về nhà an toàn … cho dù cậu đã lôi nó đi chơi đến tối mịt mới thèm về.

_ Đây là lời cảm tạ miễn cưỡng nhất mà tôi từng nghe đấy. Thà anh cứ chuyển quách thành lời luận tội trước toà nghe lại đỡ ngứa tai hơn!


Yun Ho nổi cáu, chân mày nhăn tít lại nhìn tôi:

_ Sao từng câu từng chữ cậu nói đều có ý châm chọc tôi thế nhỉ? Đây là thái độ của “em rể” với “anh vợ” sao? Nhóc con láo toét!

_ Cái gì? Tôi cưa cẩm em gái anh hồi nào mà “em rể” với chả “anh vợ” ở đây? – tôi trợn mắt.

_ Lại còn chối! Hôm nay cậu đến nhà rủ rê Yun Ha đi chơi cả ngày còn gì!

_ Xin lỗi tình yêu đi! Về hỏi lại em gái anh xem ai mới là người dụ dỗ ai nhá! Tiện thể hỏi luôn cả bà anh xem sáng nay ai bám cứng lấy tay tôi nũng nịu “ Oppa! Dành cả ngày hôm nay cho em nhé!”


Để cho thêm phần hùng hồn, tôi vừa nói vừa níu lấy cánh tay Yun Ho để minh hoạ. Chắc chắn là cũng hơi có phần trào phúng thái quá một chút vì Yun Ha đúng là có cười tươi roi rói và mắt sáng long lanh khi kéo tay tôi sáng nay, nhưng tuyệt nhiên cô bé không giở cái giọng vừa ngọt vừa điệu đến chảy nước như thế. Hic, nói xong tôi còn thấy ớn nữa là Yun Ho. Anh ta luống cuống gạt tay tôi ra:


_ Vớ vẩn! Em gái tôi làm sao lại mờ mắt vì một thằng con trai vừa … lùn vừa… ái nam ái nữ như cậu đến thế chứ! Mơ à?

_ Cái gì? Ái nam ái nữ?? Ya! Bà anh dạy anh cái kiểu sỉ nhục người khác mà mặt vẫn nhơn nhơn như thế hả!!

_ Ai cho phép cậu lôi bà tôi vào đây!!

_ $&^*&*&^%!!!!!!!!

_ ^%&*)($**&&!!!!


………………………..






Tôi cũng không nhớ là rốt cuộc mình và con Gấu Ngốc đó đã đấu khẩu và đuổi đánh lẫn nhau trong bao lâu nữa. Trên trời trăng sao vẫn sáng vằng vặc, dòng sông Hàn thì vẫn yên lặng trôi, gió vẫn mát lồng lộng khiến chúng tôi quên cả ý niệm về thời gian. Đến lúc giật mình nhớ ra thì trên bờ sông đã vắng tanh chẳng còn ai đi dạo nữa cả. Xa xa trên đường cao tốc chỉ còn thấp thoáng ánh đèn pha. Chắc phải muộn lắm rồi. Ai da, mới gọi điện buổi sáng xin phép mẹ cho đi xuyên trưa thôi nên giờ mà vác mặt về thì tập xác định là phải làm kiểm điểm trước hội đồng kỉ luật gia đình cho mà xem.


Đằng nào thì cũng lên thớt thôi thì hít thở không khí một tí cho đã! Sau khi thể xác đã mệt lả đến mức nằm vật ra bãi cỏ thở hồng hộc thì tôi lại thấy tinh thần mình sảng khoái và nhẹ nhõm vô cùng, bao nhiêu stress theo tiếng la hét ( và cả mồ hôi nữa!) ra ngoài hết. Chỉ ức một nỗi là xem chừng Jung Yun Ho còn dai sức lắm nên chưa đến mức nhắm tịt cả mắt lại mà thở ra đằng tai như tôi.


_ Sao vậy?


Tôi ngạc nhiên hỏi khi mở mắt ra. Yun Ho lúc này rất gần tôi nhưng ánh đèn cao áp bị che khuất làm tôi không nhìn rõ mặt. Anh ta mà cúi xuống hay tôi lúc nãy mà vô tình ngóc đầu dậy thì chắc sẽ có một nụ hôn ngược giống trong phim Người Nhện lắm đây.


What??? Tôi vừa … nghĩ linh tinh cái gì vậy? Mệt đến mê sảng rồi chăng? Nhưng mà vừa nãy đã uống đến 2 lon Redbull rồi mà! Hay là… Không, thế lại càng vô lí : uống trà xanh làm sao mà say được ??!


_ À … không, đang định gọi cậu để đi về thôi. Dậy đi.


Yun Ho chống tay đứng dậy và đi thẳng ra xe. Tôi cũng nhanh chóng bật dậy theo. Phải rồi, lúc này cần nhất là về nhà đánh một giấc. Ngày mai cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường như nó vốn có. Sẽ không còn những rắc rối anh em họ Jung gây ra cho tôi nữa… nếu đây là ngày cuối cùng tôi gặp họ. Ôi, thánh Ala ơi, lại nghĩ lung tung vớ vẩn rồi!! Gì mà "nếu" cơ chứ, đây "chắc chắn" sẽ là ngày cuối cùng hai kẻ khùng này xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chắc chắn là thế.

lolemtheky21
17-01-2009, 02:58 AM
Vy post dùm cho tui đó à, thanks nha
mà sao hok ai đọc hết thế nhỉ
cũng hay mà
tui ủng hộ hen

Pe_Katie
18-01-2009, 12:31 AM
còn nữa ko bạn? Truyện hay lẹm

lovelygjrl
18-01-2009, 01:26 AM
típ nha, mong mọi ng` ủng hộ
-------------------------------Kim Jeajoong’s POV--------------------------------



Hừm, cổ nhân nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” cấm có sai bao giờ. Chơi bời nhiều với băng Suju nên con bé Song Chu này bây giờ chẳng còn biết trời cao đất dày gì nữa rồi. Ai đời đi đâu mất mặt từ sáng sớm đến tận tối mịt mà không thèm nói với tôi câu nào. Trong mắt con bé liệu còn coi Kim Jaejoong này ra thể thống gì nữa không?


Buổi sáng tôi đi chợ về thì đã thấy nhà cửa vắng tanh vắng ngắt. Mẹ dán một mẩu giấy nhớ trên tủ lạnh nói là chị Hee Sun và anh rể Park đánh ô tô đưa cả nhà đến chơi biệt thự trên núi của anh ý đến tối CN mới về, tôi ở nhà nhớ cơm nước cho bố và Song Chu vì cả hai sẽ về muộn. Chắc chắn là chị Ha Neul đã xúi giục mọi người đi nhanh chóng như thế để vứt lại nhiệm vụ vinh quang là bếp núc và dọn dẹp cuối tuần cho tôi đây. Tuần này đến phiên chị ấy làm việc nhà mà. Khôn ghê cơ, hèn gì sáng nay ngon ngọt nịnh tôi đi chợ hộ.


Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, chuyển hết kênh này sang kênh khác, lòng cứ bồn chồn. Bố được dịp mẹ đi vắng nên chắc đi nhậu nhẹt với mấy ông bạn chí cốt đến sáng mai mới về là cái chắc nhưng con bé Song Chu này đi đâu mới được cơ chứ? Đã gần 9h tối rồi, không biết đã ăn uống gì chưa? Cái con bé này thật khiến tôi không thể nào không chú ý đến mà. Ngày đó đã thế, bây giờ cũng vậy.




Thấm thoát từ ngày đó đến nay đã 13 năm ròng. 13 năm kể từ cái ngày đứa trẻ 6 tuổi Han Jaejoong quyết tâm muốn làm con nuôi nhà họ Kim.


Hồi đó tôi là đứa trẻ ngoan và có lẽ là dễ thương nhất trong trại trẻ mồ côi của bệnh viện phụ sản Seoul nhưng sao mãi vẫn chẳng có ai muốn nhận nuôi tôi cả. Tôi thường trốn trong vườn hoa của trại trẻ khóc nhè để không ai biết nhưng rồi một ngày kia, một thằng nhóc có khuôn mặt dễ thương như con gái xuất hiện làm cuộc đời tôi lật sang một trang khác.


_ Cứ khóc tiếp đi, tớ không làm phiền cậu đâu!


Thằng nhóc vẫn thản nhiên đứng mút kẹo. Đôi mắt đen to đen tinh anh của nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhoè nước của tôi khiến hai mang tai tôi nóng hết cả lên vì xấu hổ. Ấy thế mà đôi mắt ấy như có ma lực khiến tôi không tài nào rời mắt đi chỗ khác được .


Tưởng nó định trêu trêu tôi nhưng không, nó vẫn giữ nguyên nét mặt mà chìa ra cho tôi một cái kẹo khác giống hệt cái nó đang ăn:

_ Ăn đi! Ăn xong sẽ hết buồn ngay ấy mà!


Tôi rụt rè đưa tay nhận lấy cái kẹo mút. Lần đầu tiên có có bạn đồng lứa thấy tôi khóc nhè mà không những không cười nhạo mà còn mời kẹo nữa.

_ Cảm ơn…

_ Uhm!


Bỗng có một bác gái rất đẹp và dịu dàng đi đến đặt tay lên vai cậu ta:

_ Song Chu!! Con đây rồi! Mẹ đã dặn là không được chạy linh tinh cơ mà.

_ Con chỉ muốn cho bạn này kẹo thôi mà!


Lúc ấy tôi thấy cái cách Song Chu phụng phịu làm nũng mẹ thật sự sao mà đáng yêu đến thế nên nhoẻn cười. Còn mẹ Song Chu có lẽ vì thấy tôi cười dễ thương quá nên cuối buổi làm từ thiện ở cô nhi viện hôm đó mới nhận nuôi tôi chăng? Cũng chẳng rõ tại sao nữa nhưng tôi không bao giờ hỏi. Tôi chỉ cần biết từ lúc bước chân qua ngưỡng cửa nhà họ Kim thì tôi đã như là con ruột trong gia đình rồi thế nên những chuyện trước đây tôi thật sự muốn quên hết tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống mới với một cái tên mới : Kim Jaejoong. Cuộc sống hạnh phúc có bố mẹ, có các chị, có Chang Min, và nhất là có Song Chu.




Haizz! Lan man dông dài mấy câu mà đã 10h30 rồi sao? Không hiểu con bé Song Chu có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Đang băn khoăn thì nghe có tiếng cửa mở nên tôi tắt phụt ti vi và lao ra cửa phòng khách ngóng ra.

_ Song Chu?

_ Uhm… em về rồi đây.


Con bé hơi sững người lại rồi cúi xuống tháo giày cho vào tủ. Trông cái cung cách này thì chắc lại đang định cứ thế mà đi thẳng về phòng đây. Thật là quá quắt!

_ Em đi đâu giờ này mới về? – tôi nghiêm giọng.

_ Để mai đi, giờ em mệt lắm. Mẹ hỏi thì em sẽ tự trả lời.

_ Cái gì? Ý em là chỉ mẹ mới được hỏi là em đi đâu làm gì đến gần nửa đêm mới thèm vác mặt về hả??

_ Anh nói cứ như thể em là một đứa hư hỏng ấy. Là chính miệng anh nói không muốn quan tâm đấy chứ!


Tôi không kìm được mà nổi cáu với Song Chu. Con bé ngang bướng cũng đáp trả một câu làm máu trong người tôi càng sôi lên. Đã thế, cãi lại tôi xong còn thản nhiên ngoảnh mặt đi về phòng nữa chứ. Thế này thì có câm cũng phải hú hét lên ấy chứ. Tôi tóm lấy cánh tay Song Chu kéo giật lại, mặt đối mặt định quát mấy câu nhưng chợt im bặt. Song Chu ngay lập tức định quay mặt đi nhưng tôi đã nhanh tay giữ lấy cằm của con bé và kéo sát mắt mình. Tôi đã không nhìn lầm: ở khoé miệng của Song Chu có một vết rách nho nhỏ.

_ Sao lại ra nông nỗi này?


Tôi hỏi mà cũng cảm thấy xon xót trong lòng như miệng mình cũng bị rỉ máu vậy.










_ Á! Nhẹ tay thôi, xót quá đi!! - Song Chu la oai oái.

_ Im để anh bôi thuốc nào! Có muốn để lại sẹo không?

_ …



Tôi phì cười. Quả nhiên câu hù doạ này có hiệu lực đối với bất kì cô gái nào mà em gái Song Chu của tôi dù có là một tomboy đi nữa thì vẫn là con gái mà. Hừm, cái bọn du côn dám chặn đường em gái tôi và bạn con bé hôm nay thật là vô lại, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Mà Song Chu cũng thật là, sao lại giận dỗi đến mức không rủ tôi đi cùng chứ. 13 năm liền tôi luôn là người phải làm hoà trước rồi nên lần này tôi giận dai một chút mà cũng không được sao? Đàn bà con gái đúng là sinh vật nhỏ nhen mà.


_ Xong rồi. Biết đau thì lần sau cứ “tẩu vi thượng sách” cho anh! Tưởng mình là cao thủ võ lâm chắc? Nếu cái gã Yun Ho ngố tầu đó không vô tình đi ngang qua đấy thì làm sao mà đấu lại nổi 4 thằng lưu manh đó hả!

_ Nếu không có con bé rắc rối đó thì em đã cao chạy xa bay từ lâu rồi - Song Chu nhăn nhó - Em cũng đâu muốn làm “anh hùng cứu mĩ nhân”! Chẳng qua là đời nó bắt phải thế nếu…

_ Nếu không thế thì đời nó đã không thế chứ gì! Anh thuộc lòng cái điệp khúc này rồi! – tôi cắt ngang - Để anh đi làm cho ít cơm trộn nhé?

_ Uhm! Thank you very much.


Tôi quay đi cố nén sự thất vọng trong lòng. Nếu là thằng nhóc Chang Min thì trong tình huống này chắc chắn nó sẽ vui mừng bá vai bá cổ tôi rối rít như một con cún con: “ Cậu Jaejoong tốt với cháu nhất!! Yêu cậu Jaejoong nhất trên đời!!”. Ôi ước gì Song Chu cũng như thế nhỉ! Mà thôi, không nên đòi hỏi quá nhiều, mỗi người một tính mà. Con bé chịu làm lành mà kể hết những gì xảy ra trong hai ngày qua với tôi là tốt lắm rồi.


Lúc cầm tô cơm ra phòng khách thì Song Chu đã ngủ quên trên sopha từ lúc nào rồi, có lẽ mệt quá nên lay cũng không dậy. Tôi đành chào thua mà nhẹ nhàng bế Song Chu về phòng. Nhẹ bẫng thế này hèn gì lần nào trước khi thi đấu Taekwondo cũng toàn phải khổ sở ép cân. ( Thật chẳng bù cho Shin Dong!) Con gái mà sao cứ thích mấy trò của bọn con trai thế nhỉ, chơi cầu lông giống tôi có phải là nữ tính biết bao không!


Tôi khẽ khàng đặt Song Chu nằm lên cái giường tầng một. Phòng bố mẹ, phòng của Chang Min và tôi rộng hơn nên được nằm giường đôi còn các phòng khác đều nằm giường tầng để tiết kiệm diện tích. Đôi khi thấy nhà mình sao giống cái kí túc xá thế không biết. Đắp chăn cho Song Chu xong tôi vẫn nán lại một lát. Nhìn Song Chu say giấc dụi mặt vào gối ngủ tiếp mà thấy đáng yêu quá đi. Thế này mà hai anh em họ Jung lại nhầm là con trai thì đúng là có bệnh di truyền về mắt. Mà cái gã Yun Ho đó nhầm nhọt như vậy cũng tốt, tối hôm ấy nhìn thấy hắn nắm lấy hai vai của Song Chu mà tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi thật sự không mong muốn có ngày Miss Tomboy của tôi tay trong tay, vai sánh vai với một người con trai lạ hoắc không phải là tôi. Tuyệt đối không muốn.


Trước khi ra khỏi phòng tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên má Song Chu:

_ Ngủ ngon. Và … đừng mơ đến anh chàng nào nha!






--------------------------------------- end POV-----------------------------------------

lovelygjrl
19-01-2009, 07:18 AM
hjc, truyện nì cũng chẳng ai ủng hộ cả
càng ngày càng nhát post

AmyTran14
20-01-2009, 02:33 AM
trùi ui!truyện của lovelygjrl hay ơi là hay!
mình đọc đến ghền hok mún đi ăn cơm lun!
ráng post típ nha tg đừng bỏ cuôc.
tg mờ ko viết nữa chắc mình mất ăn mất ngủ wa!T__T
ah! sẵn tiện tg cho mình xin cái nick yahoo vơi.
nick của mình là: [email protected]
chờ bài típ của tg đó!!!!!

AmyTran14
20-01-2009, 02:40 AM
hjc, truyện nì cũng chẳng ai ủng hộ cả
càng ngày càng nhát post

không fải vậy đâu tg ơi! có rất nhìu ngươì thick truyen của bạn chỉ tại họ lươì comment thui.
đừng bi wan nhe tg!
mình lun ủng hộ tg!
post tip nha tg, mình đang chờ đợi chap mới của tg đó!
cố lên tg ơi!!!!

lovelygjrl
21-01-2009, 07:26 AM
cảm ơn AmyTran14 ủng hộ nha
hic
mà Vy ép nick yahoo của bạn dc chứ, làm wen^^
-------------------------------
truyện nà
4.


Hug, Phantom & Dangerous mind






* * *






Suốt từ 6h30, băng Suju chúng tôi tụ tập ăn uống và ba hoa khoác lác nổ trời trong tiệm BBQ gần nhà anh Jun Su. Hôm nay là tiệc chia tay Jun Su trước khi anh ấy sang Nhật du học. Mới nhìn qua cái dáng vẻ trắng trẻo, nụ cười dễ thương giống như trẻ con mà cô gái nào cũng thích của anh ấy, thì chắc chắn bạn không nghĩ rằng huấn luyện viên Taekwondo Kim Jun Su của chúng tôi đã 21 tuổi đâu. Vì sở hữu một khuôn mặt baby siêu dễ thương như thế nên trông anh ấy chẳng khác một cậu học sinh cấp 3 ham chơi hơn ham học là mấy. Tôi vẫn luôn nung nấu quyết tâm hạ đo ván Jun Su một lần, thế mà còn chưa làm được thì ngày kia anh ấy đã lên đường sang Nhật rồi. Chán quá đi!


Có lẽ vì mải cay cú nên lúc từ WC trở về bàn tôi vô ý va phải một gã tướng tá bặm trợn đang khoác vai cô bồ ăn mặc đúng mốt “cái bang”. Tôi nghĩ mình đã xin lỗi một cách không gì có thể lịch sự hơn nhưng vì hắn ta đúng là một tên vô lại nên hắn vẫn túm cổ áo tôi trước con mắt phấn khích của cô bồ:

_ Nhóc con! Đi đứng kiểu gì thế hả? Có cần anh mày thụi vài quả cho sáng mắt ra không!


Tôi chẳng nói gì thêm nữa vì biết đây là loại người nào rồi. Với kẻ không thể nói lí lẽ thì chỉ có thể nói chuyện bằng nắm đấm thôi. Tôi vốn không phải tay mơ về khoản này, lại thêm tất cả thành viên của CLB Teakwondo đang ở đây thì việc gì phải sợ nhỉ? Tôi thản nhiên khẽ nhếch mép. Liếc qua cũng đủ thấy gã này chỉ làm bộ làm tịch cho oai trước mặt bồ nhí thôi, chứ dân anh chị có bản lĩnh thật thì chẳng ai vì cái chuyện vặt này mà mất thời gian quý báu bên người đẹp đâu.


_ Á à! Cái loại ái nam ái nữ như mày mà cũng dám cười đểu tao à??!! Chán sống rồi đây mà!!


Tôi nghiêng đầu né nắm đấm đang nhằm thẳng mặt đã nhanh nhưng có người đưa bàn tay to khoẻ chặn đứng nó lại ngay trước mũi tôi còn nhanh hơn.


Bạn đoán xem là ai đã ra tay nghĩa hiệp là ai nào? Jun Su? Không, anh ấy hào hiệp thật đấy nhưng bàn tay nhỏ hơn thế này nhiều. Hee Chul? No, never! Kang In? Hơ, tên cậu ta trong tiếng Hàn có nghĩa là nhân hậu nhưng mà xem chừng cái tên nó trái ngược với biểu hiện ác ma quá. Si Won hay Lee Teuk? Lại càng không, chủ tịch hội học sinh Choi với đương kim lớp trưởng Lee cao quý còn lâu mới chịu ra mặt vì kẻ bị đè nén dưới đáy xã hội này, trừ phi có cả hội ra cùng. Thôi, túm lại là hội Suju ngồi tít ở lô bàn trong cùng của quán nên chẳng biết gì mà động thủ bênh vực cho tôi đâu. Đấy là người mà tôi nghĩ sẽ không gặp lại một lần nào nữa : Jung Yun Ho!


Nhưng sao tôi thấy anh ta trông lạ quá, không ngô ngố và nóng nảy bộp chộp như trong ấn tượng thường có của tôi mà trái lại, rất điềm đạm và bản lĩnh. Chẳng lẽ mới có hơn một tháng không gặp mà anh ta thay đổi đến thế cơ à? Hay đây mới là bản chất thật? Woa, xem cái cách anh ta giữ chắc nắm đấm của gã kia mà nét mặt vẫn thản nhiên như không kìa. Dễ nể thật, không biết đến bao giờ tôi mới có đủ công lực để làm được tương tự nhỉ?


_ Hyung à, người lớn thì chấp nhặt gì bọn đàn em còn non nớt chứ. Cậu ta đã xin lỗi rồi thì anh cũng bỏ qua đi.


Giọng điệu của Yun Ho rất mềm mỏng nhưng bàn tay lại càng lúc càng bóp chặt hơn mặc cho gã kia nhăn nhó mãi vì không thể dứt tay ra được . Hắn nhăn mặt vì đau, cả vì tức nữa nhưng không dám động thủ tiếp vì biết là đã gặp thú dữ rồi, nếu manh động thì chỉ tổ mất mặt thêm thôi.


_ Thôi được rồi, nể mặt chú em, anh tha cho thằng ôn này - hắn ta cười cầu hoà.


Ngay khi Yun Ho buông tay ra, gã đó quay ra tôi rồi buông một câu doạ nạt gỡ gạc lại thể diện trước khi lôi con bồ ra khỏi tiệm:


_ Nhóc con, hôm nay mày may mắn đấy. Lần sau để tao thấy mặt thì liệu hồn!


Tôi tức xì khói, lao người theo định đấm hắn mấy quả cho biết mùi lợi hại của Kim Song Chu này nhưng bị Jung Yun Ho giữ chặt lại.


_ Cậu dây dưa vào loại người đó làm gì! Thích gây chuyện thế cơ à?


Khỉ thật hai cánh tay anh ta giữ chặt lấy vai và hông tôi, có vùng vẫy cách nào cũng không thoát ra được . Vừa tức vừa ngượng, tôi nóng mặt nhìn anh ta đầy bất mãn:


_ Bỏ tay ra! Anh là ai mà xen vào chứ! Tôi tự giải quyết được !!

_ Tôi mà thèm giúp cậu à! Chẳng qua là tôi muốn chính tay tôi xử cậu chứ không phải ai khác thôi.

_ Cái gì??!

_ … Cái tội quyến rũ rồi lại dám từ chối Yun Ha, tôi vẫn chưa cho cậu một trận đâu đấy!

_ Hai anh em nhà anh đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi! Thích hay không thích là chuyện của các người, sao lại đổ tội cho tôi chứ!!!


Hừm, giờ xem ra Gấu Ngốc lại trở về bản chất tưng tửng của mình rồi. Nói năng linh ta linh tinh, toàn những câu khiến người khác muốn nổi điên. Mà bực mình nhất là anh ta vẫn chưa chịu buông tôi ra. Ngại chết mất thôi! Ai trong hội Suju mà thấy cảnh này thì chắc tôi nghỉ học nằm nhà cho đỡ bị trêu cho thối mũi mất.


_ Yun Ho? - Một giọng con gái rất mượt mà cất lên.

Jung Yun Ho buông tay, nét mặt lại trở nên nghiêm túc chứ không cà chớn như lúc nãy:

_ Seul Gi.


Tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái rất xinh có đôi mắt và làn môi rất quyến rũ. Ánh mắt cô ấy nhìn Yun Ho và tôi thoáng có chút gì như là nghi ngờ khiến tôi có cảm giác như mình vừa làm điều gì mờ ám vậy.


Hai chúng tôi nhìn nhau chưa ai mở lời trước mà chỉ có Yun Ho độc thoại:

_ Uhm, Song Chu này, đây là Seul Gi - bạn gái tôi.

_ …

_ Seul Gi, đây là Song Chu , bạn của Yun Ha nhà anh.

_ …


Nghe đến tên tôi, mắt Seul Gi hơi nheo lại một chút rồi sáng bừng lên thích thú như nhớ ra một điều gì rất thú vị:

_ Hoá ra “Pretty boy” của Yun Ha là em hả?

_ Dạ? Gì cơ ạ? – tôi tròn mắt.

_ Ha ha! Yun Ha trước đây cứ líu lo bài ấy suốt rồi nói là đang hát về “Song Chu oppa”.

_ “ Pretty boy”???

_ Uhm, đừng phật ý nha nhưng đúng là em “pretty” thật đấy! Làm lúc nãy chị cứ tưởng là … con gái nên định nổi cơn tam bành khi thấy bạn trai mình dám nắm tay nắm chân cô gái khác đấy.


Chị Seul Gi nháy mắt với Yun Ho một cái rồi quay qua tôi cười rất tươi và dịu dàng. Tôi sững người ra một hai giây vì bất ngờ rồi cũng không nhịn cười được. Ôi trời ơi, chết mất!! Đánh ghen ư?!! Không thể tưởng tượng nổi!! Về kể với cả nhà là hôm nay một ******* định đánh ghen em đấy liệu có ai tin không nhỉ?


_ À, em đến thăm Yun Ha chưa? – Chị Seul Gi hỏi

_ Hơn một tháng rồi em chưa gặp Yun Ha. Sao ạ?

_ Em không biết à? – Seul Gi tròn mắt nhìn tôi – Con bé bị tai nạn phải nghỉ học nằm nhà đã nửa tháng nay mà?

_ Tai nạn? – tôi tròn mắt

_ Uhm, bị ô tô quệt phải.

_ Yun Ha bị thương nặng lắm ạ?

_ Không bị chấn thương sọ não nhưng …bánh xe nghiến gãy khớp bàn tay trái … Bác sĩ bảo có bình phục thì cũng không thể chơi đàn như cũ được nữa…

_ … !! …

_ Mọi người cố giấu nhưng Yun Ha đã lờ mờ đoán ra rồi. Con bé giờ suy sụp lắm, chẳng ai khuyên được . Em mau đến thăm Yun Ha đi! Biết đâu nói chuyện với em xong con bé sẽ nghĩ thoáng ra?


Lòng tôi như thắt lại khi nghe những lời nói thiết tha của chị Seul Gi. Tội nghiệp Yun Ha. Không ngờ mới có một thời gian ngắn không gặp mà cô bé đã gặp phải cú shock lớn đến vậy. Còn nhớ khi đi chơi Disneyland với tôi, Yun Ha đã rất hào hứng nói một ngày nào đó sẽ trở thành một violonist tầm cỡ và tôi sẽ được tặng vé VIP trong liveshow riêng đầu tiên của cô bé. Giờ thì …


Tiếc cho một giấc mơ không thể trở thành hiện thực.


Tuy luôn miệng càu nhàu rằng Yun Ha thật rắc rối nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn yêu quý cô bé - một cô em gái tinh nghịch, dễ thương. Tôi không muốn khuôn mặt rạng rỡ đó trở nên u ám chút nào.Nếu có thể giúp được gì cho Yun Ha thì thật tốt.


Tôi gật đầu nhưng chưa kịp cất thành lời thì Jung Yun Ho đã cắt ngang:

_ Không được!

Tôi quay ra nhìn Yun Ho bằng con mắt lạ lẫm. Anh ta vốn yêu quý em gái lắm kia mà? Sao giờ lại có thể thốt ra câu đó với cái thái độ nghiêm trang phát ghét kia?


Yun Ho tránh ánh mắt của tôi. Anh ta quay ra nói với bạn gái:

_ Em cũng biết là Yun Ha đã buồn thế nào khi bị cậu ta từ chối rồi đấy. Giờ mà gặp Song Chu thì chỉ tổ làm tình trạng của con bé tệ hơn thôi. Chẳng ích gì đâu.

_ Anh có phải là Yun Ha không mà biết là gặp tôi cô bé sẽ thấy tệ hơn? – tôi tức tối.

_ Tôi là anh trai chẳng lẽ lại không hiểu em gái mình à?


Lần này đôi mắt đen sắc xảo và lạnh lùng của Yun Ho nhìn thẳng vào mắt tôi. Cơn tự ái trào dâng làm tôi chỉ muốn cào rách cái bộ mặt cứng đơ đơ vì ra vẻ nghiêm túc, chín chắn của anh ta. Trong mắt tôi trước giờ Yun Ho luôn là gã tính hiếu thắng, hay chấp vặt như một đứa trẻ con, tóm lại là bad-boy, nên giờ thấy ngứa mắt hết sức trước cái bộ tịch “ một trời tư cách” này. Ngay lúc này tôi muốn chọc cho Gấu Ngốc tức điên lên mà lộ nguyên hình.


_ Con người ta đôi khi còn chưa chắc đã đã hiểu rõ hết bản thân thích gì, muốn làm gì thì làm gì có ai có thể hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của người khác hả! – tôi mỉa mai.

_ Bản thân mình ko rõ thì ai biết rõ hơn đây? - Yun Ho nhướn mày, giọng điệu bắt đầu hơi gay gắt – Song Chu, cậu dựa vào đâu mà bẻ lại lời tôi? Cậu hiểu Yun Ha nhà chúng tôi được bao nhiêu mà có cái thái độ đó?

_ Oh! Xin lỗi hyung! Đúng là em chẳng biết gì ngoài việc một điều rất quan trọng – tôi cười khẩy rồi cố tình nhấn mạnh từng chữ - Jung. Yun. Ha. Cực. Kì. Thích. Kim. Song. Chu.

_ Kim Song Chu! - Yun Ho tím mặt gầm lên.

_ Yun Ho à, sao anh lại to tiếng như vậy?


Chị Seul Gi lay lay tay áo Yun Ho nhưng anh ta không đáp lại mà vẫn gườm gườm nhìn tôi, có vẻ sắp mất bình tĩnh đến nơi. Biết Yun Ho cũng thuộc dạng quân tử động khẩu chứ không động thủ nên tôi vững dạ mà đế tiếp:

_ Tuy cũng hơi lâu rồi mới gặp lại nhưng mà người ta nói : “ tình cũ ko rủ cũng tới”, đúng không Yun Ho hyung? – tôi dài giọng - Một khi đã trúng tên của Cupid thì không biết con người ta có thể thay đổi đến thế nào đâu hyung ạ! Biết đâu lần này “sức thu hút” của Kim Song Chu lại có tác dụng thì sao? Đâu ai đoán biết được ý trời đâu ^^

_ …


Nhìn khuôn mặt và đôi mắt bắt đầu đỏ tía lên vì bốc hoả trong đầu của Yun Ho, tôi thấy cái sự tự ái của mình được xoa dịu đáng kể. Nhưng giá mà anh ta nổi điên như trong lần đầu tiên gặp nhau thì thú vị hơn. Có vẻ như không muốn và lại càng không thể đấu khẩu cũng như đấu mắt với tôi thêm nữa nên Gấu Ngốc kéo tay chị Seul Gi xềnh xệch ra cửa:


_ Seul Gi, chúng ta về thôi!

_ Huh?? Yun Ho?? ... Khoan đã!!


Chị Seul Gi rối rít cúi chào tôi cho phải phép rồi tất tả bước cho kịp với đà kéo hơi có phần thô bạo của Yun Ho. Khổ thân cho một người dịu dàng và xinh đẹp như chị ấy vì đã bị gã bad-boy Yun Ho “lừa tình” bằng cái mã ngoài láng tẩy, phong độ. Oh, Cupid’s Stupid!!


Nghĩ lại thấy thương cho Yun Ha. Nếu là anh Jaejoong thì anh ấy đã sớm phi mô tô đến nhà năn nỉ tôi qua an ủi Yun Ha từ lâu rồi. Đấy mới là nhất mực lo lắng và tất cả đều vì em gái chứ.


Tôi bất mãn nhìn theo cái dáng to cao đang xa dần của Yun Ho. Cho dù tôi có không làm được gì cho Yun Ha đi nữa thì cũng đâu cần phải tỏ thái độ thiếu thiện cảm và coi thường như vậy. Anh ta ghét tôi thì thiếu gì lúc, thiếu gì chỗ mà cứ phải thể hiện điều đó với người khác ngay trước mặt tôi như thế. Tôi cũng có thể diện chứ! Hừm, đã thế: anh không muốn tôi đến thì tôi lại càng đến! Lúc thấy “sức hút” của Kim Song Chu này hiệu quả đến mức nào thì nhớ kiềm chế nếu không sẽ tức mà chết đó!




--------------------------------

tạm thời thế đã nha, mong mọi ng` thanks 1 tiếng

letue
21-01-2009, 07:29 AM
thanks alot:)
seo ko post truyện nào tiếng anh í
vừa anh vừa việt khó đọc we :D

AmyTran14
24-01-2009, 03:14 AM
hay lắm tg ui!
tip tuc phát huy nhé!
nick của mình thì mí bạn cứ add thoải mái!!(đặc biệt là tg đó!)