Xem đầy đủ chức năng : Là Người Đến Sau
lilazngrl17
12-12-2008, 08:31 AM
1 tiếng ầm xuống thật lớn trên bàn, Linh nhìn bạn giận dữ:
-Tại sao Nhung lại làm thế với Hân chứ.
Nhung ko màn tới mà thản nhiên nói lại:
-Sao lại thế nào? Tớ có làm gì đâu.
Linh cười nhạt nói:
-Ko làm mà Hân nó buồn vậy sao? Làm bạn với nhau sao lại chấp nhất với nhau chứ?
-Nếu nói là bạn thì sao con Hân nó lại nói với Trâm là tao thích Vũ trước mặt mọi người.
Ko hiểu nỗi, Linh nói:
-Vậy thì Nhung chấp nhận là có thích Vũ phải ko? Nếu ko sao lại giận Hân như thế?
-Thích làm sao? ko thích làm sao?
-Làm sao à? Thì Nhung có thể nói rõ cho Hân biết mà, với lại Hân cũng đâu biết là nói ra như thế là sẽ làm Nhung ko vui. Bạn bè chơi bấy lâu mà chấp nhất mấy chuyện cỏn con đó sao?
-Vì là bạn bè cho nên mới chấp nhất, nếu ko Nhung cũng ko thèm.
-Nhưng làm gì làm thì Nhung cũng ko nên giận Hân dai như thế, Hân cũng biết lỗi của mình. Nhưng mà Hân cũng ko có cố ý.
Nhung gạt tay wa lại:
-Tớ biết rồi, giận nó 1 chút mà Linh làm lớn chuyện à.
Linh ngồi xuống kế Nhung:
Ko làm lớn chuyện, nhưng chỉ muốn cho Nhung hiểu là Hân cũng ko vui gì khi thấy Nhung ko vui. Nó biết lỗi của nó, làm bạn lâu năm với nhau thì ai lại chấp nhất mấy chuyện này.
-Nhưng...
-Nghe Linh nói đi, đừng giận Hân nữa. Có mấy đứa chơi chung với nhau mà giận lên giận xuống thì đâu có ai vui.
-Linh thiệt tình là...
-Là sao chứ? Miễn sao Nhung và Hân hòa giải là Linh vui rồi. Thôi có gì chút nữa rủ con Hân đi ăn luôn.
-Được mà, Linh lúc nào mà chẳng muốn ăn.
Linh đánh vào vai bạn 1 cái:
-Tốt với 2 người cũng như ko, rủ đi ăn để khỏi đói mà ko cám ơn. Còn ở đó mà xiêng xỏ người ta.
-Hehe, vậy thì chiều tụi mình đi nhe. Mà ăn gì hả?
-Uhm, đi ăn bún riêu hay đi ăn hải sản?
-Bún riêu vẫn hay hơn.
-Tính vậy đi.
Linh đứng lên định về, Nhung nói:
-Nhưng Linh gọi cho con Hân rủ nó đi nhe.
-Biết rồi, cô hai. Bye nhe, chiều gặp.
-Bye.
lilazngrl17
12-12-2008, 10:46 AM
3 cô gái ngồi ăn trong tiệm trên đường, vui vui vẻ vẻ cười nói ko để ý tới có ai đó để ý mình. Hân vui vẻ nhìn Nhung chọc:
-Sao, hết giận tớ rồi phải ko?
Nhung nhìn Hân mà ko nín cười đc:
-Con nhỏ này, làm người ta giận ko nói tiếng xin lỗi bây giờ còn ngồi đây chọc người ta.
Hân vui vẻ nói:
-Xin lỗi thì nói làm gì, chọc như vậy mới có ý hay của nó chứ. Ko đúng sao?
-Nhỏ này có 1 ko 2 mà.
Linh vui vẻ nói:
-Vui quá, cuối cùng tụi mình cũng ngồi ăn chung.
Nhung nhìn Linh:
-Nhỏ này, lo ăn nảy giờ ko nói gì. Bây giờ ăn xong mới chịu mở miệng.
Để tô xuống bàn, Linh nói:
-Ăn xong mới nói chứ, chứ ai vừa ăn vừa nói.
Hân đánh vai bạn:
-Thêm 1 người có 1 ko 2 đây.
Cả 3 cùng cười, ăn xong họ đi dạo phố. Đường thành phố tối lên đèn rất đẹp, ánh đèn nhiều màu với những đèn nô-ên lọng lẫy.
Hân nói:
-Hay là tụi mình ghé vào tiệm sách chơi.
Nhung lên tiếng:
-Vô đó chơi là người ta rược chạy ko kịp, ai mà vô tiệm sách chơi bao giờ.
Hân trả lời:
-Vô đó nói chơi nhưng có chơi gì đâu, tìm sách đọc nào vui để đọc.
Linh cười:
-Vô thì vô, dù sao Linh cũng muốn tìm mấy cuốn sách học nấu ăn.
Hân nhìn Linh nháy mắt:
-Sao bây giờ đòi học nấu ăn, hay là...
Nhung nói nhanh:
-có anh chàng nào rồi phải ko?
Linh nói lớn:
-Có ai đâu, chỉ là muốn biết nấu vài món khi ở nhà ko có ai thôi. Với lại mỗi lần tụi mình muốn đi chơi đâu thì ở nhà nấu ăn chung vui hơn mà.
Hân đồng ý:
-Nói vậy cũng đúng, thôi mình vào tiệm sách đi. Ko thôi người ta mua hết sách đó.
Nói xong Hân chạy vô tiệm sách, Linh và Nhung chỉ biết cười wa tánh còn con nít của Hân.
bòcon_nosua
12-12-2008, 02:52 PM
nữa đi bạn sao ít quá vậy.....
lilazngrl17
13-12-2008, 12:06 AM
-Linh, xuống đây chị hỏi này nè.
Lan gọi lên lầu kêu em gái mình.
Lan ko nghe tiếng bước chân, cô cằn nhằn:
-Nhỏ này hôm nay sao nó chậm quá, kêu mà ko thấy xuống.
Linh nghe chị mình nói thì lên tiếng:
-Ai nói chị là em ko xuống, chỉ là chị ko nghe thôi.
Lan giựt mình quay lại:
-Thiệt tình, rõ ràng là em làm chị điên mất.
-Em?? sao lại là em mà ko phải là anh Quang?
-Sao lại có anh Quang trong chuyện này nữa?
Linh chọc chị:
-Thì chỉ có anh Quang đủ khả năng làm chị điên thôi, chứ em chưa có bản lãnh đó đâu.
-Em...
Linh ko cho chị mình nói:
-Em nói đúng quá rồi phải ko?
-Em ăn với nói.
Linh nhúng vai:
-Miễn sao em nói trúng là đc rồi. Nhưng chị kêu em xuống có chuyện gì.
Bây giờ Lan mới nhớ là tại sao kêu Linh xuống:
-À, Ba Mẹ ngày mai cùng Ngọc Như về. Em có định cùng chị đi đoán ko?
-Điều đó là lẽ đương nhiên.
-Vậy thì mai nhớ mà dậy cho sớm đó, em chỉ biết làm hư sự thì hay hơn.
-Chị lo gì chứ, chờ Ngọc Như về là chị có nó mà nói. Lúc đó là chỉ sẽ ko còn nghĩ tới em mà la.
Lan lắc đầu:
-Lúc đó tui còn mệt hơn là bây giờ, vì có thêm 1 nàng để mà xử nữa.
Linh cười:
-Chị làm như em quậy lắm, Ngọc Như còn hơn em nhiều.
-Vì thế chị phải có tinh thần chuẩn bị...
-Nghe chị nói thế em mắc cười quá, tưởng đâu chị chuẩn bị lấy anh Quang.
-Em thiệt tình, ko thể nào mà giữ miệng em đc.
-Thì em nói sự thật thôi.
-Em...
Lan định nói gì thêm thì chuông điện thoại reng...
Linh tới bắt phone:
-A lô, xin lỗi ai bên kia đó?
-Chào cô nương, cô khoẻ ko?
Nhận ra giọng của anh Quang, Linh cười đáp lại:
-Bổn cô nương này vẫn khoẻ như thường, bệ hạ cần gặp ai?
-Cho bệ hạ gặp mỹ nhân Ngọc Lan đc ko?
-Xin tuân lịnh!
Linh cười cười đưa điện thoại cho chị mình nói:
-Vua càng long của "mỹ nhân" tìm nè.
-Em thiệt tình...
Đưa điện thoại cho chị mình xong, Linh chạy lên phòng trở lại cười. Cô đâu quên là ngày mai Ba Mẹ và em gái út của mình về. Cho thế cả nhà có nhiều niềm vui và nụ cười hơn.
lilazngrl17
13-12-2008, 11:11 PM
-Chị 2, chị 3... em đây nè.
Ngọc Như vẫy tay cho 2 người chị lớn thấy khi mới ra cỗng máy bay để lấy hành lý.
Thấy thế, Ngọc Linh và Ngọc Lan đi tới. Ngọc Lan rầy yêu em út:
-Em nhe, đi xa lâu mà về vẫn như thế à.
Ngọc Như cười:
-Vậy tốt chứ sao chị 2.
Ông Bà Phước đi tới, ông Phước lên tiếng:
-Sao đây 2 cô con gái lớn của Ba? Ở nhà vẫn tốt chứ?
Ngọc Linh nháy mắt với Ba mình nói:
-Tốt thì ko đâu Ba ơi, quá tốt mới đáng nói kìa.
Ngọc Lan lại nắm tay Mẹ mình nói:
-Mẹ đi xa vậy chắc Ba Mẹ mệt lắm phải ko?
Bà Phước gật đầu:
-Mệt, nhưng bây giờ đc xuống máy bay và gặp 2 con thì Mẹ vui rồi.
Ngọc Linh nắm tay bên kia của Mẹ:
-Vậy thì Mẹ có nhớ tụi con ko?
Ngọc Như trả lời dùm:
-2 chị đâu cần Ba Mẹ nhớ, vì 2 chị có người khác nhớ là đc rồi. Với lại (a-hem) Ba Mẹ nhớ em thôi.
Ông Phước đến bên con út vỗ vai:
-Con đó, lúc nào cũng chỉ muốn cho riêng mình thôi.
Ngọc Như nhìn Ba mình nói:
-Vậy chứ Ba ko muốn con là của Ba sao? Hay Ba muốn con là của ai khác à?
Ông Phước biết là nói ko lại con gái mình, thấy vậy Bà Phước lên tiếng:
-Thôi, cha con tụi bây muốn gì thì chờ về nhà nói. Lúc đó sẽ ko còn gì để nói, bây giờ mình về đi.
3 chị em cùng cười nói luôn trên đường về cho tới nhà.
lilazngrl17
15-12-2008, 11:27 PM
Nghe nói ông bà Phước và đứa con gái út mới về thì ông bà Quang nhờ đứa con trai đem quà hỏi thăm. Nhưng ngày đó thì ko có ai ở nhà chỉ có Ngọc Như thôi...
Reng...reng...
Ngọc Như nghe ai đó bấm chuông liền chạy ra cổng coi ai, nhận ra người đàn ông, Như hỏi:
-Chú tìm ai?
Trí Cường trả lời:
-Có 2 bác ở nhà ko?
-Xin hỏi là 2 bác nào?
-Uhm, bác Phước. Nghe nói 2 bác mới về cho nên ba mẹ của tôi có nhờ em quà đến mà hỏi thăm.
-Dạ, ba mẹ ko có ở nhà. Chú muốn nhắn tin gì lại ko?
-Ko cần đâu, khi khác thì tôi đưa ba mẹ tôi đến sau cũng đc.
-Vậy đi nhe.
Ngọc Như định đóng cửa thì Trí Cường vội lên tiếng:
-Cô có thể nào đem quà vô nhà dùm tôi đc ko? Chứ đem tới rồi, đem về thì kỳ lắm.
Ngọc Như cười:
-Vậy cũng đc, nhưng xin hỏi quà này ai tặng.
-Cô cứ nói là ông bà Quang ở công ty Minh Quang là đc rồi.
Đưa mấy gói wa` cho Như rồi Trí Cường bỏ đi.
Đem mấy gói quà vô nhà mà Ngọc Như ko khỏi thắc mắc, ai mà ko chịu đem wa` tới mà lại nhờ con mình. Mà sao họ biết Ba Mẹ cô vừa mới về mới hay hehe.
Ngọc Như ở nhà nguyên ngày thì thấy Ba Mẹ cô về, ông bà Phước mới bước vô nhà thì Như lên tiếng:
-Ba Mẹ có người gời quà tặng.
Ông Phước hỏi con gái:
-Vậy con biết wa` của ai ko?
-Hình như là của ông bà Quang nào đó ở công ty nào đó Ba.
-Chứ người ta đem tới mà con ko có hỏi sao?
-Con có hỏi chứ, nhưng nãy giờ lâu rồi cho nên con quên người đó nói sao thôi.
Bà Phước lên tiếng:
-Chứ ko phải là 2 bác đó tới sao?
Ngọc Như lắc đầu:
-Dạ ko, con trai của họ đem tới.
Ông Phước nghe vậy thì nhìn vợ nói:
-Em gọi anh chị Minh Quang mà nói cám ơn họ đi, họ lúc nào cũng chu đáo hết, nhiều khi thấy ngại wa' chừng.
-Uhm, em cũng thấy vậy, nhưng vì họ có lòng thì mình nói sao đây.
-Thôi em gọi anh chị Quang đi, hẹn họ hôm nào tới nhà mình chơi.
Như cũng còn thắc mắc từ chiều tới giờ thì cô hỏi Ba Mẹ luôn:
-Sao con ko bao giờ nghe Ba Mẹ nhắc đến, họ là bạn thân của Ba Mẹ à?
Bà Phước vuốt tóc con gái:
-Vì con ko ở đây cho nên con đâu có biết bác Quang và vợ bác đâu.
-Nhưng sao Mẹ ko nói cho con biết.
Bà Phước cười:
-Nói cho con rồi con cũng đâu biết là ai.
-Ồ, mẹ nói cũng đúng. Thôi con lên lầu nhe Mẹ.
-Con đi đi, chờ mấy chị con về rồi mình đi ăn.
-Dạ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.