Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình đâu......tình cuối......tình nhớ........tình đau



chim_canhcut
11-12-2008, 01:52 AM
Mùa đông đang về trên những cơn gió lanh. Tôi ngồi đây trong cái lớp học hôm nào đầy ắp những tiếng cười của tôi, của cái lớp học bốn mươi mấy đứa, và cả của anh. Chính tại nơi này đã chứa đầy ấp những kỉ niệm của tôi và anh. Tôi những tưởng những chuyện đó cứ như là quá khứ của một thời học sinh thơ dai. Nhưng, tôi đã lầm hôm qua khi chợt thấy anh bao kỉ niệm xưa chợt ùa về nguyên vẹn cả trong tim. Chợt tôi cảm thấy tim mình nhói đau khi bắt gặp anh đang chuyện trò vui vẻ với một cô gai. Tất cả xung quanh tôi đều như không tồn tại chỉ có những giọt nước mắt mới rơi trên má tôi là nóng hổi. Suốt đêm tôi dã không ngủ được. Tôi cũng tự hỏi sao mình lại như thế nhỉ? Anh có là gì quan trọng của tôi đâu! Nghỉ đến đây tôi lại ngồi bật dậy lục lạo khắp phòng. Cuối cùng tôi cũng tìm được thứ mà mình cần tìm. Đó là một cây bút đã cũ nhưng lại chất chứa biết bao điều tôi không dám nói. Càng nhìn nó tôi lại càng thấy nhớ anh, hình ảnh anh ùa về. Kỉ niệm là một cái gì đó mà tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng cho mình, nếu ta cứ muốn quên thì nó lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí không thể nào quên được, nó giống như một phần của cuộc sống một quá khứ. Quá khứ? Quá khứ của tôi là những ngày đi học, là những tiết học mà hồn vía cứ ra vào tận đẩu đâu, là những buổi đi chơi có anh và tràn ngập tiếng cười. :xao: Tôi chợt nhận thấy mình giống như là đang giả đò vì dầu còn nhớ đến anh, vẫn còn giữ những vật ngày xưa anh tặng mà vẫn cú một mực chối khăng khăng rằng: anh chẳng là gì của tôi.