PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sau mùa giông bão



kimanhvang
10-12-2008, 02:35 AM
Đã nhủ rằng đừng bước chân vào căn nhà nhỏ của người ta vậy mà tại sao vẫn cứ bước vào. Để rồi lặng người bước đi thất thểu trên con đường giông bão. Vậy là mùa đông đã vĩnh viễn chế ngự trái tim nhỏ của ,Mùa đông dần nhấn chìm mình trong bóng tối . Đã biết rằng chẳng thể... tại sao vẫn đẩy mình vào đau khổ. Thời gian qua ngỡ tưởng mình xác định dứt khoát với người ta vậy mà không hiểu tại sao không thể quên đi con thuyền tình năm trước. Để rồi trái tim lại ôm nỗi đau thiên thu tưởng chừng như nghẹn nát ...



Sau mùa giông bão



Có những lúc
Vì tình
Có thể làm tất cả
Dù khó khăn...Dù cuộc đời
Vùi trong giông bão
Ta cố vẫn đi tìm ...
Để một ngày
Tình phai mờ tan nát ...
Ta thấy mình thật quá ngu ngơ
Có những lúc trước mắt
là bể trắng bơ vơ
Cát bụi mịt mù ... Phủ kín đời sầu lệ
Trong giây phút tưởng chừng đời bỏ ngỏ
Một bàn tay ...
Ai chợt kéo ta về
Để rồi...
Ta lại ta ... sau những mùa giông bão

Hoa ly



Xin lỗi anh ! Lẽ ra em không lên như thế này em có lỗi ! Em không xứng đáng với sự quan tâm của anh. Lẽ ra em phải sống tốt hơn mới đúng chứ không phải là như bây giờ

kimanhvang
10-12-2008, 02:57 AM
Thơ tặng anh M




Lòng ta
ngơ ngẩn
Vì ai
Giữa trời
mưa bụi
nhuốm màu hanh hao
gió đông
thưa ngọn
cỏ hoang
gẫy thân
gục xuống
bên mồ úa rêu
Sen tàn
theo chuỗi ngày dài
Giấc thu khóa lại
chờ thêm tháng ngày
Đêm về
mộng cứ chênh vênh
Lệ theo
ghìm chết hai bờ
mi cong...

Ngày mai ơi... Hỡi ngày mai !
Đông sang xin gọi tình tôi
Trở về...***
Bế tôi vào
mùa xuân nhỏ
tới nơi...
khóa giùm tôi
hai mùa thu cỏ dại

Mùa trong tim
thiêu lòng tôi vụn nát

Mùa bên người
phai cả
lá vàng rơi...


Hoa ly

kimanhvang
10-12-2008, 03:18 AM
Sao băng cứ rơi hoài...Làm mình ôn thi không vào nữa chán tất cả... Mình lại phạm vào một lời hứa rồi nhưng biết làm gì hơn chỉ như thế này mình mới cỏ thể vui hơn được một chút mới học tiếp thôi. Hôm nay mình mất cả một buổi chiều.Mình lên giảng đường từ sáng chán quá đành rời bàn ghế. Thầy nói đúng thơ văn để nâng đỡ con người ta, giúp cho con người bay cao hơn nữa... Nhưng với mình thơ đơn giản chỉ giúp mình sẻ bớt tâm trạng .Mình không cần biết những gì mình viết ra là thơ hay là thứ gì vớ vẩn núp dưới cái tên lộng lẫy " thơ " mình vẫn viết.Từ lúc nào mình đã phụ thuộc vào nó rồi. nếu anh chàng " đi tìm nghê thuật" kia đi tìm cái hoàn mĩ trong thơ thì ngược lại mình lại đi tìm cái bình yên trong thơ... nói cho cùng thi mình cũng phải cảm ơn người đã mang mình đến với thơ...





Vắng anh

Gió ngừng thổi
Mây ngừng bay
Lá cây ngưng xào xạc
...

Vắng anh... em vắng cả cuộc đời

hận yêu?
10-12-2008, 05:44 AM
^^
chắc HL nhận ra người quen nhỉ!

lặng lẽ nghe
lời tâm sự tha thiết
lặng người đi
khôn siết thật giống ta...
tình đã phôi pha
người đi xa...


xuân! xuân hỡi xuân!
về mau về mau!kẻo hạ lại chia ly!
để cho hoa...nở đúng mùa ấm áp
để em ta mơ có đôi chung cặp
có hiền hòa...cứ kệ là mơ đi!

^^! bên kia không vào được nên ghé qua chơi! gặp tâm sự HL!
chúc HL luôn vui!

kimanhvang
11-12-2008, 07:32 PM
^^
chắc HL nhận ra người quen nhỉ!

lặng lẽ nghe
lời tâm sự tha thiết
lặng người đi
khôn siết thật giống ta...
tình đã phôi pha
người đi xa...


xuân! xuân hỡi xuân!
về mau về mau!kẻo hạ lại chia ly!
để cho hoa...nở đúng mùa ấm áp
để em ta mơ có đôi chung cặp
có hiền hòa...cứ kệ là mơ đi!

^^! bên kia không vào được nên ghé qua chơi! gặp tâm sự HL!
chúc HL luôn vui!


Cơn gió
nhẹ... nhẹ
len vào lòng tha thiết

Viết yêu thương
da diết...
đợi chờ !
Tháng năm dài đời có thành sầu hận...
Như kí ức thủa nào nay vẫn thấy
hoen mi

Nắng xuân đã về trên con lộ trải vàng
Thênh thang
Đợi
người về trong nắng sớm

Mơ gặp mặt
một lần
người yêu hởi

Dẫu mai này tình ấy
có lên duyên


HL

@ HY : tất nhiên là nhận ra HY rồi... Người ấn tượng mà ! Một trong những người được xíu nhắc đến nhiều nhất mà :so_funny:

kimanhvang
11-12-2008, 07:37 PM
Trong giây phút tưởng chừng đời bỏ ngỏ
Một bàn tay ...
Ai chợt kéo ta về

~~~> tớ thích mấy câu này :X

Thanks bạn nhìu vì đã yêu thích những vần Thơ Hoang Của HL nhé

Ta bước về bên ấy...Một bước chân
Chân còn lại nay vẫn còn lơ lửng
Ta sợ tình rồi mai thành muối đắng
Lên Không dám... dù chỉ một bước thôi...

kimanhvang
11-12-2008, 07:44 PM
DUYÊN HỜ

Mai Chi


Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm
Nhớ anh hoài những chiều vắng bóng anh
Duyên không thành bởi tình quá mong manh
Em giả dối hay anh không chân thật ?
Lệ nhạt nhòa khóc thương tình đã mất
Bao ước mơ khao khát đã xa dần
Em ngây thơ tưởng duyên thắm tình nồng
Để giờ đớn đâu khi tình tan duyên vỡ
Ôi trái tim em một thời lầm lỡ
Đã yêu anh trong mối duyên hờ...

kimanhvang
11-12-2008, 09:56 PM
Một bài khóa lòng tôi chặt lại...



Lá hỏi Cây
cho lá cười
cây nhé ...
Cây trả lời
Ôi lá cứ hồn nhiên
Lá bắt đầu đón gió ...
Lá cười ngặt nghẽo
Cây Chợt thấy lòng mình Bỗng tươi Hơn
Cây ngỡ tưởng cành cũng như lá thơ kia
nói với cành ...
Em gắng mà học lá
Cành nói rằng ...
em chưa từng cây ạ
Em sẽ thử cười để cây thấy
ấm hơn
Nhưng hỡi ơi cành vươn tay răng rắc
Cây đau mình nhói buốt đáy lòng
Cành chỉ mang u buồn thôi cây ạ
Cành rũ mình ngắt khỏi nhánh cây ...

kimanhvang
13-12-2008, 05:37 AM
Thất vọng quá ! Mình không nghĩ lại là thơ sưu tầm đâu ! Xíu nói đúng thế giới online quá phức tạp...



Kí ức màu xanh


( Tặng anh Minh )


Ai đang đi
qua con đò bến mộng ?
Con nước dâng lên nhấp nhính mặt trời
Sóng sánh hoa rơi
Xuôi dòng nước đục *****c
Phù sa theo về con nước đầy vơi ...
Con đò ngày xưa cắt ngang bến cũ
Lặng lẽ về đâu giữa buổi trưa hè ?
Ngày ấy những năm đầu thơ ấu
Tuổi thơ xanhôm ấp những mùa hoa
Lớp phớt giọt buồn ,Mưa rơi từ phía lạ
Sóng quê hương cứ hằn học trong lòng
Cuộc đời bẻ tâm hồn ra phân phát
Một chút cho đời ... Một chút để hư hao
Xa quê ...
Năm nhớ ...
Mười thương !
Nắng tơ se buồn ...
Ngóng về quê mẹ
Trăng đầu tuổi hai mươi
Trăng mong chờ ...
Chọn vẹn
Đêm vang tiếng hò... ***
Quê hương
" Trăng rơi về phía hoang vu
Bỏ lại bờ đêm
Lạnh lùng rơi lệ ... "

HL


( Thái bình quê ta )

kimanhvang
13-12-2008, 05:54 AM
Mơ về quê mẹ Thái Bình
Ngẩn ngơ đọt nắng, lung linh cuối chiều
Ngoài kia lúa mướt xanh kiêu
Hoa thơm khoe sắc mĩ miều đẹp tươi
Cánh cò mỏi cánh chơi vơi
Điểm tô nét trắng giữa trời thiên thanh
Ruộng ngô, đồng cói ngát xanh
Gió ru câu hát ngọt lành yêu thương...

Ai về đất mẹ quê hương
Cho ta gửi nhớ cùng thương tím chiều....


( Anh tâm)








Chẳng thể quên



Chẳng thể nào nói hết được chữ yêu
Của lòng người xa nghĩ về quê mẹ
Tiếng hát ngày nào mang tình Quê tha thiết
Cứ theo về khơi dậy cõi xa xăm

Chẳng thể nào Quên
những ngày Tuổi thơ ta ...dắt châu cắt cỏ
Hái những bông lúa vàng cong mình trên gốc rạ chỏng chơ
Những cơn mưa đu nặng cánh cò cưa ...
Xoắn quần đuổi bắt cào cào, châu chấu

Những chiều tất tả cô bé ôm trên tay bó hoa đồng nội
Chạy nô đùa xoải theo phía bờ đê ...



Chẳng thể nào quên được mùa thu ... cánh đồng ngả màu vàng óng
Chị hai gồng mình quẩy gánh lúa về
Chiều chiều Chị ba hái củ ấu đem phơi
Tối quây quần bên mâm cơm... nghe bà kể chuyện


Chẳng thể nào quên được ...tháng ngày xưa ấy
Dẫu giờ đây không còn bắt gặp những hình ảnh ngày xưa
Về cô bé nghịch ngợm vui đùa
Đem tuổi thơ kết làm mây trắng ...