Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sammy's Diary



*Em_gái_của_chị_vịt*
07-12-2008, 08:34 PM
Lần đầu tiên vào box Lưu Bút Tuổi Hoa, tự nhiên cảm thấy lòng mình muốn nói ra những gì mình mong muốn được nói ra. Đã lâu rồi, những cảm giác mình có luôn luôn được viết trong lòng, ít khi được viết ra giấy thành chữ. Bây giờ thì có thể nói ra hết tất cả. Nói xong chắc lòng mình cũng nhẹ nhõm được một chút.
Mới có 14 tuổi mà Sammy cảm thấy già quá. Không giống như những người bạn cùng lứa tuổi, Sammy thích đọc truyện chữ dài tập, nhưng lúc nào cũng xong 1 quyển truyện 500 mấy trang trong một ngày. Ai cũng kêu là con mọt sách, ít khi có người nói chuyện. Rồi những dòng chữ tiếng Anh trong truyện bắt đầu thay đổi cách nói của Sammy. Lúc trước thì thích nói theo kiểu trẻ con, không theo tiếng Anh chính thức (proper English). Bây giờ thì từ vựng cứ theo những cách nói của các nhà văn như là Mark Twain, James Patterson, J.K. Rowling. Nói không kịp suy nghĩ thì những từ vựng theo văn học cứ trôi ra, không kịp bịt miệng lại. Sammy có cảm giác như mình trưởng thành quá sớm. Mới 14 tuổi đã nói năng như một người lớn 50 tuổi. Có chết không chứ. Bạn bè nhìn mình như là nhìn giáo viên dạy văn học, lúc nào cũng phải cẩn thận xài đúng proper English. Hic hic, mình đâu có già đến thế đâu. Hôm nay Sammy chỉ có nhiêu đây để nói thôi. Hẹn gặp Lưu Bút Tuổi Hoa sau nhé............................................ :chayle:

*Em_gái_của_chị_vịt*
16-12-2008, 05:07 PM
Không biết nếu có ai nhớ mình nếu mình mất đi không. Không biết....có ai biết mình đang chán nản như thế nào không. Là đứa con gái ngang ngược nhất nhà, không giống ai cả, có cảm giác như là mình không thuộc về gia đình này. Một đứa con gái ngang ngược, ương ngạnh, hay cãi. Không biết có ai có cảm giác vui vẻ khi biết được tính tình của mình hay không nữa. Chắc là nếu mình mất đi, không ai để ý cho tới khi 1 tuần sau. Suy nghĩ nhiều lắm mới bắt đầu viết những dòng chữ này. Là một con người khác tính với những người cùng máu cùng thịt, mình không còn biết đâu là sự thật đâu là nói dối cả. Hồi nhỏ hay bị người trong xóm chọc ghẹo là mình là con nuôi. Còn bây giờ thì tự chính mình cảm thấy mình giống con nuôi. Không ai trong gia đình thích những cái gì mình thích. Đọc sách người lớn, vẽ, đọc truyện tranh và truyện chữ, thích học tiếng Nhật...không giống ai trong gia đình cả. Có phải mình là con nuôi không? Có phải là sẽ không ai biết nếu một ngày nào đó mình không về nhà từ trường không?