ZzTuanAnhzZ
06-12-2008, 07:52 AM
Gần 12h đêm. Lạnh buốt. Giá tê tái. Đêm đông lạnh quá , đến nỗi chiếc chăn bông dày cộp vẫn làm đôi vai tôi run lên từng hồi.
Một tiếng lạch cạch khó chịu làm tôi trỏ giấc dậy , thoát hồn khỏi giấc mơ đang thiêm thiếp. Giờ đã khuya lắm rồi , lại còn lạnh thế này. Ai làm gì dưới đó vậy?
Tôi cuộn tròn chăn quanh người cho khỏi lạnh , mở cửa sổ và kéo rèm ra xem. Bên dưới con đường là 1 người đang lọ mọ làm gì đó ở bãi rác. Những ánh đèn cao áp lờ mờ đã hiện ra hình ảnh người đàn bà gầy ốm , tong teo đang thu lượm chai vỏ lon nhựa .Trên đôi tay xương xương , bà cầm chiếc đèn pin nhỏ soi vào từng túi rác để kiếm những thứ mà bà nghĩ là có thể bán được. Những tiếng sột soạt của bao bì nilon , tiếng cành cạch của chai nhựa. Tiếng leng keng của vỏ lon , tiếng bước chân lẹt quẹt đập vào tai tôi rõ mồn một. Ánh sáng yếu ớt của mấy ngọn đèn cao áp dường như quá nhạt mờ. Thay vào đó , ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ của người đàn bà nọ trở nên cứng cỏi , dứt khoát hơn.
Tấm đăng ten cửa phòng tôi bay tung trong sương đêm quá buốt. Tôi rùng mình. Mặc dù đã quấn chăn , ở trong phòng rồi mà vẫn lạnh thế này. Vậy còn ngoài kia? Sương muối sương giá , gió rét tê tái... Tôi đứng yên lặng bên khung cửa sổ.
Có tiếng thở mạnh đằng sau lưng tôi. Ra là con em gái nhỏ trở mình. Tôi đắp lại chăn cho nó. Qua ánh đèn hắt vào bên khung cửa , tôi thấy gương mặt nó khi ngủ sao mà bình yên , vô tư lự chẳng chút lo toan cho cuộc sống. Ôi khuôn mặt non dại... phải còn lâu lắm nữa , nó mới biết để sống , để tồn tại trong xã hội đầy lọc lừa dối trá '' khôn ăn người , dại người ăn '' này , cần phải mưu toan , chăm chỉ , chịu thương chịu khó lắm. Cứ như người đàn bà dưới kia....
Tôi lại gần cửa sổ , nhìn xuống đường. Người đàn bà thu lượm ve chai đã không còn ở đó nữa. Chiếc xe thồ cũ kỹ từ thập niên 70 - 80 đã lao đi giữa đêm vắng. Những tiếng leng keng từ đâu vẫn vọng lại. Nhỏ dần , nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Khu phố khuya trở nên yên tĩnh lại.
Tôi thở dài nhìn ra phía bãi rác lần nữa. Sương đêm vẫn lập loè như có ma trơi. Không biết những vòng xe ì ạch vỏ chai lon kia sẽ đi đến đâu. Có lẽ nó sẽ dừng lại ở những bãi rác khác , theo tay lái của người đàn bà thu lượm ve chai. Chiếc xe lăn hết đêm , lăn đến khi mặt trời lên. Mặt trời lên thì lại vất vả ngược xuôi cho ngày mới. Cuộc sống sẽ cứ thế thôi... Sống và tồn tại trên đời này khó quá.
Một giọt nước mắt tự nhiên lăn trên gò má. Tôi lau vội đi và ngả mình xuống đệm. Bên ngoài , gió vẫn rít qua khung cửa. Sương vẫn rơi...
Một lần nữa , tiếng cọc cạch của chiếc xe thồ cũ , tiếng leng keng của vỏ lon , vỏ chai , tiếng sột soạt của những bao bì nilon , tiếng dép lẹt quẹt lại vang lên trong đầu tôi. Chúc cho đêm nay , tất cả mọi người ngon giấc bên chiếc chăn ấm....
Một tiếng lạch cạch khó chịu làm tôi trỏ giấc dậy , thoát hồn khỏi giấc mơ đang thiêm thiếp. Giờ đã khuya lắm rồi , lại còn lạnh thế này. Ai làm gì dưới đó vậy?
Tôi cuộn tròn chăn quanh người cho khỏi lạnh , mở cửa sổ và kéo rèm ra xem. Bên dưới con đường là 1 người đang lọ mọ làm gì đó ở bãi rác. Những ánh đèn cao áp lờ mờ đã hiện ra hình ảnh người đàn bà gầy ốm , tong teo đang thu lượm chai vỏ lon nhựa .Trên đôi tay xương xương , bà cầm chiếc đèn pin nhỏ soi vào từng túi rác để kiếm những thứ mà bà nghĩ là có thể bán được. Những tiếng sột soạt của bao bì nilon , tiếng cành cạch của chai nhựa. Tiếng leng keng của vỏ lon , tiếng bước chân lẹt quẹt đập vào tai tôi rõ mồn một. Ánh sáng yếu ớt của mấy ngọn đèn cao áp dường như quá nhạt mờ. Thay vào đó , ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ của người đàn bà nọ trở nên cứng cỏi , dứt khoát hơn.
Tấm đăng ten cửa phòng tôi bay tung trong sương đêm quá buốt. Tôi rùng mình. Mặc dù đã quấn chăn , ở trong phòng rồi mà vẫn lạnh thế này. Vậy còn ngoài kia? Sương muối sương giá , gió rét tê tái... Tôi đứng yên lặng bên khung cửa sổ.
Có tiếng thở mạnh đằng sau lưng tôi. Ra là con em gái nhỏ trở mình. Tôi đắp lại chăn cho nó. Qua ánh đèn hắt vào bên khung cửa , tôi thấy gương mặt nó khi ngủ sao mà bình yên , vô tư lự chẳng chút lo toan cho cuộc sống. Ôi khuôn mặt non dại... phải còn lâu lắm nữa , nó mới biết để sống , để tồn tại trong xã hội đầy lọc lừa dối trá '' khôn ăn người , dại người ăn '' này , cần phải mưu toan , chăm chỉ , chịu thương chịu khó lắm. Cứ như người đàn bà dưới kia....
Tôi lại gần cửa sổ , nhìn xuống đường. Người đàn bà thu lượm ve chai đã không còn ở đó nữa. Chiếc xe thồ cũ kỹ từ thập niên 70 - 80 đã lao đi giữa đêm vắng. Những tiếng leng keng từ đâu vẫn vọng lại. Nhỏ dần , nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Khu phố khuya trở nên yên tĩnh lại.
Tôi thở dài nhìn ra phía bãi rác lần nữa. Sương đêm vẫn lập loè như có ma trơi. Không biết những vòng xe ì ạch vỏ chai lon kia sẽ đi đến đâu. Có lẽ nó sẽ dừng lại ở những bãi rác khác , theo tay lái của người đàn bà thu lượm ve chai. Chiếc xe lăn hết đêm , lăn đến khi mặt trời lên. Mặt trời lên thì lại vất vả ngược xuôi cho ngày mới. Cuộc sống sẽ cứ thế thôi... Sống và tồn tại trên đời này khó quá.
Một giọt nước mắt tự nhiên lăn trên gò má. Tôi lau vội đi và ngả mình xuống đệm. Bên ngoài , gió vẫn rít qua khung cửa. Sương vẫn rơi...
Một lần nữa , tiếng cọc cạch của chiếc xe thồ cũ , tiếng leng keng của vỏ lon , vỏ chai , tiếng sột soạt của những bao bì nilon , tiếng dép lẹt quẹt lại vang lên trong đầu tôi. Chúc cho đêm nay , tất cả mọi người ngon giấc bên chiếc chăn ấm....