Veronica Nguyên
05-12-2008, 12:10 AM
http://ych.duc-anh.com/~datnendu/cuemkid/data2/37035.wma
Một mùa gió lại về nữa rồi đấy. Chẳng mấy chốc mà con ngừơi ta lại bắt bưộc phải lớn lên và già đi. Như 2 đứa nào đó đã từng than thở với nhau, năm cũ kĩ cứ qua đi, chỉ có những vết chân chim hằn nơi đuôi mắt là thêm mới, còn lại thì vẫn chẳng gì đổi thay. Ta vẫn nhớ lời hẹn 3 người ngày nào, chắc nàng cũng nhớ và chắc con mèo kia vẫn nhớ. Vẫn mong một ngày nào đó, dù xa đến mấy sẽ được hội ngộ cùng nhau, nàng nhỉ. Yêu nàng nhiều lắm, nhiều như tình yêu của ta dành cho ai đó vậy thôi. Cho nàng Mây của ta.
Tháng 8, cách đây 2 năm có một cái hẹn. Đến bây giờ thì đã xa nhau quá, con nhóc chắc đã lớn khôn lên rất nhiều, và mình thì cũng đã già cỗi thêm rất nhiều. Cái photobucket đã từng dùng chung, giờ để lặng im như một nốt nhạc bỏ quên trong ngăn kí ức. Chỉ thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía mà lại chả động vào, sợ khơi lại một thời đã từng rất thân nhau.
Và cũng có một thời, được gọi như kí ức hoàng kim của Nhí Nhố, với những lo, sp, fai & chảnh... Có những ngưòi lứơt qua chẳng kịp nhớ tên; Có những ngừoi theo dài cùng năm tháng như Gà, như Hj, như An, như mo, như sp, như trang... Mới nt cho Gà, biết làm sao mà chiều lòng hết cả nhân gian.
Và có ngưòi đã mãi rời xa ta...
Ngày hôm nay, khi những lo âu đầy vơi của cưộc đời, của những ưu phiền cứ đầy lên trên ánh mắt, làm phiền thêm những nếp nhăn trên trán, ta lại thấy thèm thêm những yêu thuơng, từ những ngừơi vốn dĩ đã đang ở rất gần ta.
Trích từ Takê Quán, viết cho một nàng nào đó. "Tui nhìn bạn ngồi đó, lọt thỏm giữa những tiếng cười, những đùa vui... Nhìn bạn nhỏ xíu, gượng cười rồi đôi lúc lặng thinh giữa tất cả, tui thấy thương bạn quá đỗi. Đã có bất chợt, 1 giây phút nào đó, tui đã rớt nước mắt vì bạn, tui mưốn ôm bạn thật chặt trong vòng tay tui. Dù nó cũng đang lạnh. Nhưng tiếc thay, tui chỉ có thể đứng nhìn bạn từ xa. Tui mưốn tiến lại gần, nhưng có bức rào cản vô hình, tui không bước qua được. Tui và bạn không đủ sự gần gũi & thân thiết để làm những điều đó. Như trước h, tui vẫn chĩ lặng lẽ dõi theo bạn, thế thôi."
Là hội Vịt lí lắc. Vẫn nhớ đến từng câu chữ của Bi, hay Nhi hay Uyên viết cho chị. Chị vẫn biết, vẫn đọc nhưng không dám động vào những tình cảm đó. Chị sợ nó nóng bỏng quá làm bỏng rát chính mình. Chị, như con cá, nếu chạm vào cái 37 độ bình thuờng của con ngừơi thì sẽ dễ bị phồng rộp lắm.
Là sở thú SG .....
Là ai đó...
Và đôi lúc, con người ta cũng yếu đuối như thơ, vì thế nên bắt gặp chính mình trong những vần thơ sũng nứơc khi viết những dòng này. Yêu thương thì bao nhiêu cho vừa nhỉ :hug:
Một mùa gió lại về nữa rồi đấy. Chẳng mấy chốc mà con ngừơi ta lại bắt bưộc phải lớn lên và già đi. Như 2 đứa nào đó đã từng than thở với nhau, năm cũ kĩ cứ qua đi, chỉ có những vết chân chim hằn nơi đuôi mắt là thêm mới, còn lại thì vẫn chẳng gì đổi thay. Ta vẫn nhớ lời hẹn 3 người ngày nào, chắc nàng cũng nhớ và chắc con mèo kia vẫn nhớ. Vẫn mong một ngày nào đó, dù xa đến mấy sẽ được hội ngộ cùng nhau, nàng nhỉ. Yêu nàng nhiều lắm, nhiều như tình yêu của ta dành cho ai đó vậy thôi. Cho nàng Mây của ta.
Tháng 8, cách đây 2 năm có một cái hẹn. Đến bây giờ thì đã xa nhau quá, con nhóc chắc đã lớn khôn lên rất nhiều, và mình thì cũng đã già cỗi thêm rất nhiều. Cái photobucket đã từng dùng chung, giờ để lặng im như một nốt nhạc bỏ quên trong ngăn kí ức. Chỉ thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía mà lại chả động vào, sợ khơi lại một thời đã từng rất thân nhau.
Và cũng có một thời, được gọi như kí ức hoàng kim của Nhí Nhố, với những lo, sp, fai & chảnh... Có những ngưòi lứơt qua chẳng kịp nhớ tên; Có những ngừoi theo dài cùng năm tháng như Gà, như Hj, như An, như mo, như sp, như trang... Mới nt cho Gà, biết làm sao mà chiều lòng hết cả nhân gian.
Và có ngưòi đã mãi rời xa ta...
Ngày hôm nay, khi những lo âu đầy vơi của cưộc đời, của những ưu phiền cứ đầy lên trên ánh mắt, làm phiền thêm những nếp nhăn trên trán, ta lại thấy thèm thêm những yêu thuơng, từ những ngừơi vốn dĩ đã đang ở rất gần ta.
Trích từ Takê Quán, viết cho một nàng nào đó. "Tui nhìn bạn ngồi đó, lọt thỏm giữa những tiếng cười, những đùa vui... Nhìn bạn nhỏ xíu, gượng cười rồi đôi lúc lặng thinh giữa tất cả, tui thấy thương bạn quá đỗi. Đã có bất chợt, 1 giây phút nào đó, tui đã rớt nước mắt vì bạn, tui mưốn ôm bạn thật chặt trong vòng tay tui. Dù nó cũng đang lạnh. Nhưng tiếc thay, tui chỉ có thể đứng nhìn bạn từ xa. Tui mưốn tiến lại gần, nhưng có bức rào cản vô hình, tui không bước qua được. Tui và bạn không đủ sự gần gũi & thân thiết để làm những điều đó. Như trước h, tui vẫn chĩ lặng lẽ dõi theo bạn, thế thôi."
Là hội Vịt lí lắc. Vẫn nhớ đến từng câu chữ của Bi, hay Nhi hay Uyên viết cho chị. Chị vẫn biết, vẫn đọc nhưng không dám động vào những tình cảm đó. Chị sợ nó nóng bỏng quá làm bỏng rát chính mình. Chị, như con cá, nếu chạm vào cái 37 độ bình thuờng của con ngừơi thì sẽ dễ bị phồng rộp lắm.
Là sở thú SG .....
Là ai đó...
Và đôi lúc, con người ta cũng yếu đuối như thơ, vì thế nên bắt gặp chính mình trong những vần thơ sũng nứơc khi viết những dòng này. Yêu thương thì bao nhiêu cho vừa nhỉ :hug: