Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : muối và nước mắm



Doll Angel
03-12-2008, 08:08 AM
đây là tác phẩm thứ 3 của Doll
Doll thấy nó cũng ko đặc sắc lắm nhưng vẫn muốn post lên cho mọi người đọc thử

Mưa! Những giọt mưa cứ nhẹ nhàng rơi, để lại trong nó nỗ buồn não nề. Ngồi cạnh cửa sổ Ly cứ thở dài thườn thượt nhìn mưa.
Ly ghét mưa, cứ hễ mưa là nó lại buồn, nó mất anh cũng trongmột ngày mưa, 1 ngày mưa tầm tã, những hạt mưa cứ vô tình rơi, ko cần biết đến nỗi đau trong lòng nó. Nó dồn hết sự đau khổ vào trong những cơn mưa, nó nghĩ chính những cơn mưa ấy đã cướp anh khỏi nó.
Hôm nay cũng vậy, trời cũng trút xuống cơn mưa tầm tã, rồi để lại nỗi buồn miên man trong lòng nó. nó hận mưa nhưng lại ko hề hận anh, nó biết mình quá tầm thường với anh-một hot boy của trường. Vây quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi dang hơn nó rất nhiều và việc anh rời bỏ nó cũng là một điều đơn giản. Chính vì vậy nó ko hề oán trách anh mà chỉ âm thầm cố gắng, thầm mong ngày nào đó anh sẽ quay về bên nó.
- ly ơi xuống mẹ bảo nhanh lên!
Nó thở dài não nề, lê từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, cuối cùng nó cũng xuống đựoc tới bếp sau khi vấp ngã xém dập mặt ( mới dập mũi ^^).
- Cái j` thế hả mẹ???
- Hết muối rồi con đi mua cho mẹ nhanh lên!
- Đang mưa mà mẹ, để mai đi, con ngại trời mưa lắm.
- Ko được! nếu ko có muối làm sao mẹ nấu ăn được, conmuốn nhà mình hôm nay nhịn đói à?
- thì mẹ cứ thay muối = nước mắm là đựơc, có # j` nhau đâu
Câu nói của nó dường như làm mẹ nó nôit giận, bà lăm lăm con dao trên tay lừ mắt nhìn nó.
- Thế mày có định đi ko hả?
- Ah, Dạ con đi mà! - nó chột dạ
Nó thọc một tay vào túi quần, cầm dù thản bước trên đường. Bất chợt nó dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng thứ duy nhất mà nó nhìn thấy là cái dù. hix(dĩ nhiên T_T). Chán nản, nó lại cúi mặt xuống nhìn đường, nhìn những giọt mưa. " Trời ơi! sao mà ông ác thế? Ông thừa biết là con ghét mưa mà!" - nó lẩm bẩm
pi...pi...pi...pi...pi
- Điện thoại à?
- A lô!
- Ly hả? Tâm nè - lại cái giọng chói lọi của nhóc bạn yêu quái ..à nhầm yêu quý của nó.
- uhm! Tao biết rồi,nhìn số cũng biết mà, mày gọi có j` ko?
- Tao qua chỗ mày nha! Qua chơi cho đỡ buồn, trời mưa ở nàh chán chết- cái Tâm than vãn
- Thì mày cứ qua đi, có ai cấm mày đâu
- Vậy thì thôi nhá! Bye
- Uhm! bye!
******
Cũng ngay lúc đó tại 1 căn nhà nọ trong thành phố:
- Tuấn! xuống mẹ nhờ tí!
- Con đang bận, mẹ gọi nhỏ Hồng đi!
- Con xuống đây nhanh đi, Hồng nó sang nhà bạn rồi
- Rồi! Rồi,mẹ chờ con tí
Chán nản, tắt nhạc Tuấn nặng nề lê bước xuống nhà ( may ko té ^^)
- Cái j` thế hả mẹ???
- Hết nước mắm rồi, con cầm tiền đi mua cho mẹ nhanh lên
- Con lười lắm, mẹ chờ nhỏ Hồng về rồi bảo nó đi mua sau.
- Em con nó sang nhà bạn chiều mới về
Thì mẹ cứ tạm thay nước mắm = muối đi, chiều Hồng về rồi bảo nó đi mua sau.
- Thế con có định đi ko hả hay muốn mẹ áp dụng lênh cấm vận???
- Được rồi con đi mà, mẹ làm j` mà dữ như quỷ thế
- thế bây h mày đi mua nước mắm cho mẹ hay ăn đòn
- Dạ con đi!
-Vậy thì nhanh lên
******
Cề tới nhà, vừa mệt, vừa chán Ly định lên phòng ngủ 1giấc cho đã ai ngờ đã thấy con bạn yêu quái của mình an tọa trên chiếc ghế cạnh cửa sổ tự bao h.
- Sao mày qua nhanh quá vậy?- Ly thắc mắc. Mọi khi mày phải mất cả tiếng đồng hồ mới qua được nhà tao mà.
- Hì hì! tao phải tranh thủ, lề mề là mẹ tao lại gọi xuống nấu ăn thì fiền lắm.
- tao cứ tưởng sau vụ đó mẹ màu ko dám để mày nấu ăn nữa chứ.
- Thì bây h có bị bắt nấu ăn nữa đâu, mà bị bắt học nấu ăn, tao chán lắm rồi-Tâm than thở.
- Tao thấy mày ko hợp với việc nấu ăn cho lắm, mày hợp với việc làm ảo thuật hơn.
- Mỳa đùa à? Tao có biết làm ảo thuật đâu
- Hừm! tao thấy mày ko những biết làm ảo thuật mà còn làm rất giỏi đó. Chẳng hạn như trò : " biến trứng thành than", " biến canh thành nước muối",...và còn nhiều trò nữa tao chưa biết đến - Ly nói = giọng châm chọc
- Xỉa xói nhau vừa thôi - Tâm giận đỏ cả mặt
- Thôi! Đùa tí cho đỡ buồn. Mày nghe nhạc ko? - Ly nói.
- Uhm1 Đành vậy chứ biết làm j` bây h!
Ly bật nhạc lên, nếu như thường ngày thì nó sẽ mở 1 bài hát thật sôi động, thế nhưng hôm nay-một ngày trời mưa, ko biết hứng chí thế nào mà nó chơi hẳn 1 bản giao hưởng làm cho cái Tâm chóng mặt. sau khi bật nhạc lên nó trèo lên giường, ôm con gấu bông to sụ vào lòng, mắt nhìn xa xăm dường như đang suy nghĩ cái j` đó.
- Ly! Lại đây nhanh lên- cái tâm nhoài người ra cửa sổ thất thanh kêu lên.
- Cái j` thế? - Ly lạnh lùng.
- Thì cứ lại đây đi! Nhanh đi.
Ly vứt vội con gấu bông xuống, lạt đật chạy lại chỗ cửa sổ.
- Mày thấy j` kia ko? - Tâm chỉ tay
- cây!
- Ko phải
- Đường!
- Vớ vẩn
- Thế cái j`?
- Đó! Người đang đi dưới đường ấy, thấy chưa? - Tâm chỉ tay về phía 1 đứa con trai đi dưới đường. Hắn mặc đồ màu đen, tóc hơi dài và cong để xõa trước mặt, vẻ mặt lạnh băng và bước đi lạnh lùng. Hắn hiện với 1 màu đen tuyền nổi bật hẳn lên trong cơn mưa bụi trắng, lúc này nhìn hắn đúng là đẹp mê hồn ( đẹp hay ko thì ráng tưởng tượng đi, nếu ko tưởng tượng nổi thì nên đọc truyện " chàng trai bí ẩn đi" lấy hình mẫu nhân vật trong truyện đó).
- Rồi! Nhưng sao? - Ly hỏi.
- Mày ko thấy j` đặc biệt ở người đó à? - Tâm thắc mắc.
- Uhm! Đúng là có đặc biệt thật! Giống thằng khùng!
Câu nói của Ly dường như làm cho Tâm bị shock,nó lắp bắp nói ko nên lời: Mày...mày...mày bảo cái j`? giống thằng ...thằng khùng á????T_T
- Uhm! Ko giống thằng khùng thì giống thằng điên, đi dưới mưa mà ko mang dù thì đúng điên nặng - Ly thản nhiên trả lời
- Ý tao ko định hỏi vậy!
- Vậy chứ mày định hỏi j`? - Ly lừ mắt, tay với quyển truyện trên kệ sách.
- Ý tao hỏi là mày có thấy người đó đẹp trai ko cơ!
- Ko! Tao chẳng thấy đẹp ! ăn mặc j`mà đen thui nhủi - ly trả lời ko cần suy nghĩ.
- Bó tay với mày đấy! Mắt mày có sole ko vậy? Người như vậy mà ko đẹp thì ai đẹp???? >"< - cái tâm nổi đóa lên.
- Cái j`? mắt tao mà sole á? Mày nhìn lại đi, thằng đó thì đẹp cái nỗi j`! Người đẹp trai là phải.....
Thế là cuộc chiến nảy lửa giữa Tâm và Ly lại bắt đầu. Hai đứa nó là thế, hễ ngồi với nhau là lại cãi nhau, song sau những trận cãi nhau vô bổ ấy 2 đứa nó lại thân nhau hơn. Thế nhưng trận chiến " khốc liêt" của nó vẫn chưa thể nào sánh = "cơn bão" kinh hoàng đang hoành hành tại 1 nơi #.
***
- Trời ơi là trời! Con với chả cái! Dù đâu ko che mà để ướt chèm chẹp thế này hả??? - Vâng đây chính là cơn bão kinh hoàng ấy và cơn bão này mang tên " Mẹ của Tuấn". Nghe cái giọng điệu này thì có lẽ cơn bão đang ở cấp 12- cấp cực kì nguy hiểm.
- Mới ướt sơ sơ, chứ đã ướt chèm chẹp đâu mà mẹ nổi giận?? - Tuấn phân bua.
- Còn cãi hả? Thế cái dù đâu mà để ướt như thế này???-Nhìn tình hình này thì có lẽ"cơn bão" vẫn chưa suy yếu đi chút nào.

fatsion
03-12-2008, 06:40 PM
haha muối và nước mắm!
ý nghĩa. post nhanh nha bạn
ủng hộ!!!!!:)