PDA

Xem đầy đủ chức năng : một lần chết!



Doll Angel
03-12-2008, 07:58 AM
trước đây mình có post bài này rồi
nhưng lâu ko post phần típ theo chắc các mod cho del rồi
tại mình ko tìm ra nó ở " phương trời nao" để post nên lập pic mới

*****
Mất đi niềm tin nơi mọi người, đau khổ, tuyệt vọng vì bản thân, tất cả những sự bế tắc ấy đã dẫn đến sự ra đi của nó...
Ngày hôm ấy, sau khi đi học về, nó bật máy pm hết cho bọn bạn, gửi một lời chúc đến mọi người. tắt máy, nó cầm con dao lên đi vào phòng tặm vặn vòi nước, nó xả nước đấy phòng tắm. nhìn mình trong gương, nó khóc, nó khóc vì những lỗi lầm của mình. nén đau thương, nó đưa con dao lên tay dí thật mạnh....
Cạch! Thả rớt con dao, nó nắm chặt lấy cổ tay, bàn tay nó đẫm máu, rồi cả người nó, cả phòng tắm đầy một màu đỏ-chỉ một màu của máu...
Nó chẳng cẩm thấy đau đớn j` cả, lòng nó rất thanh thản. Bây giờ thì nó chẳng cần phải lo lắng j` nữa, cũng chẳng phải đau khổ, cũng ko cần phải bù đầu lên vì đống sách vở hay phải tất bật với việc đi học thêm....


***********
Chết! Đúng! Nó sẽ chết, chắc nó sẽ được lên thiên đàng...
- Thiên đàng? - nó nhếch mép cười nhạt. Nó cảm thấy 2 chữ ấy sao mà quá xa vời đối với nó. Có lẽ... có lẽ...ko biết chừng nó lại phải xuống địa ngục?????
Bây h toàn thân nó ko còn cử động được nữa. Điều duy nhât mà nó làm được trong lúc này là cố sức lết ra khỏi phòng tắm, dường như nó muốn mọi người sẽ tìm ra nó mà ko phải phá cửa.
Nó cảm thấy toàn thân bắt đầu tê liệt, đôi mắt nó dường như ko thể mở nổi, nó lịm đi
có người đang gọi nó, giọng nói rất wen thuộc. Là mẹ nó, bà đang khóc, bà đang cố sức lay nó dậy. Nó khóc, nó muốn ôm trầm lấy mẹ và nói với mẹ là nó yêu mẹ biết nhường nào. Nhưng tại sao nó ko thể?
Tại sao mẹ ko nghe thấy nó nói? Nó ở đây còn ai đang nằm đó? Cơ thể nó nhẹ bổng, toàn thân trong suốt, nó đang lơ lửng trên...trần nhà!!!!!!

*******************
Nó đã chết, đã là một hồn ma, nó hối hận, thực lòng nó ko muốn chết, nó đâu biết rằng chết sẽ đau khổ như thế này.
Trước mắt nó bây h là một con đường màu đen, có lẽ sự lựa chọn của nó cũng đen tối như con đường ấy. tiếng xe cấp cứu mội đáng sợ làm sao, nó ko muốn nhìn mẹ khóc.
Trong một phút sợ hãi nó đã chạy vào con đường ấy. nó cứ chạy, chạy mãi, cho đén khi nó thật sự nhận ra mình thật đơn đọc. Ko một ai ở bên cạnh nó, xung quanh nó chỉ một màu đen. Cô đơn...lạnh lẽo...nó khóc...ân hận...đau khổ.
Nó cứ khóc cho đến khi nó nhận ra một đóm sáng le lói ở cuối con đường. Chùi nước mắt, nó dùng chút sức lực cuối cùng of mình chạy thật nhanh ra khỏi con đường.
Nơi này mới đẹp làm sao! Ko khí rất trong lành. Nhìn xung quanh nõ thây khung cảnh rất lạ, nơi này thật sợ xa lạ đối với nó....


****
Ah!!!! đau quá!! - nó va phải một tên con trai
- Này đi đứng cái kiểu j` thế? bộ ko mang theo mắt hả cái con nhỏ kia??????
- Cái j` ??? mày vừa nói cái j` hả thắng oắt kia? Bộ mẹ mày ko dạy mày lễ phép hả? Tao đáng tuổi chị mày đấy!!! - Nó trả lời hắn với một thái độ vô cùng bức xúc
- Cái j`? Chị hả? - hắn cười nhạt. - vậy chị có biết tôi là ai ko?
- Biết!! tất nhiên tao biết mày là ai, mày là một thằng nhóc vô lễ, chắc thiếu ăn học
- Thiếu ăn học?..ha ha ha...- hắn cười to hơn - Vậy bà chị có biết nơi mà bà chị đang đứng là đâu ko?
Mãi cãi nhau với hắn nó quên mất là mình vừa mới tự sát xong, và trong nó nỗi sợ hãi vẫn còn đang ngự trị. Câu hỏi của hắn dường như đã gợi lên tất cả nỗi sợ hãi, ân hận, đau khổ trong nó. Nó ko biết đây là đâu...sợ hãi...bối rối...nó khóc...khóc rất to...nước mắt tuôn như mưa. Nó khóc tao đến nỗi hắn cũng phải sợ.
- Yooo!!!! Bà chị sao vậy? sao tự nhiên lại khóc vậy????
Nó giận hắn!! Vì hắn làm nó phải khóc. Giật nhanh lấy quyển sách trên tay hắn, nó đập tới tấp, vừa đập vừa mắng:
- Cậu ko biết là tôi đang rât đau khổ ko hả? Sao cậu cứ gợi dậy nỗi buồn trong tôi ko vậy? cậu có biết tôi đang rất sợ ko? tôi thật sự ko biết đây là cái xứ quái quỷ nào cả và tôi cũng ko cần biết cậu là ai hết.......tôi chỉ...chỉ...hức...tôi chỉ muốn về nhà thôi...cho tôi về...về nhà đi...hức...tôi...tôi nhớ mẹ...huuuuuuuuu!!!!..
Nó khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc (kinh khủng), mà việc duy nhất mà nó có thể làm được lúc này là khóc thôi, đó là một điều dĩ nhiên
-Tôi hiểu mà! đây là tâm trạng chung của những người xuống đây! - Hắn an ủi nó
- Tânm trạng chung? Là sao? Tôi ko hiểu - Ngước mặt lên nhìn hắn nó ngạc nhiên
- Tất cả những người khi chết đều có một tâm trạng như chị, ít ai có thể tin là mình đã chết, họ rất hoảng sợ và cũng rất muốn được về nhà
- Nói như cậu thì tôi đã chết hả?
- uh!
- thế đây là thiên đàng hay địa ngục???
- Nếu tôi nói là địa ngục thì sao???
- Địa ngục?- Nó cười khinh bỉ - Cậu đùa tôi đó hả? Đây mà là địa ngục ấy hả? Địa ngục mà đẹp được như vầy sao? Mà cứ cho đây là địa ngục đi, vậy chứ lâu la đầu trâu mặt ngựa đâu? Cung điện của Diêm vương đâu? Cậu định lừa ai đấy hả, tôi đâu phải con nít - Nó làm ra vẻ hiểu biết
- Yoo!Thật ko ngờ kiến thức của bà chị về địa ngục cũng nhiều đấy! Thằng em rất khâm phục!
- Hí hí! Tui mà lị - nó phổng mũi
- Vậy chứ chị xuống địa ngục mấy lần rồi mà biết rõ về địa ngục quá vậy?- hắn tò mò
- Ui dào! Ko cần phải xuống địa ngục tui cũng biết về âm phủ
- Chị tài thế! Làm sao chị biết?????
- Tui đọc liêu trai chí dị
- vậy tui nói cho chị biết một chuyện nhá!
- Uhm! Chuyện j`?
- Đây là địa ngục thật đấy!
- Thôi cậu đừng có đùa tôi nữa đi!
- Tôi ko đùa chị đâu! - Hắn quả quyết.
- Vậy đây là địa ngục thật ư???
- Đúng vậy!!!
- Hix...hix...hu hu hu...hu hu hu...hu..hu..hu..! Tại sao tôi phải xuống địa ngục??? Hix...hix...Lúc sống...hix...tôi có...làm...làm hại ai đâu!!! Sao ...sao...sao...hix...Tôi lại phảir xuống đây???
- Vậy ko xuống đây thì chị muốn đi đâu?
- Tôi muốn lên thiên đàng cơ! - Nó nức nở.
- Ui giời ơi! Chị có hâm ko hả? Muốn lên được trên đó thì chị phải xuống đây đã chứ! - Hắn cáu gắt
- Là sao??? Tôi ko hiểu!!! - nó ngơ ngác
- Là như thế này: khi chết thì tất cả mọi người phải xuống đây rồi trải qua một cuộc thẩm địnhh nhân cách. Nếu là người tốt, đủ tư cách thì được lên thiên đàng, kòn ko thì ở đây dài dài nha! - Hắn giảng giải
- vậy mà ko nói sớm! Làm tôi tổn thọ mất 23..giây rồi! Nơi mà tôi phải đến là thiên đàng mới đúng!! ha ha ha ha !!!!
- Khiếp!!!! nghe cái điệu cười kìa - Hắn nhăn nhó
- Hì hì! Thôi chúng ta đi nào! - Nó nói
- Đi đâu? - hắn ngạc nhiên
- thì đi đến chỗ đó chứ đâu
- Chỗ "đó" là chỗ nào
- Thì là chỗ đó đó
- Trời ạ! nó là cái chỗ nào? - Bây giờ thì hắn điên thật rồi!
- Thì cái chỗ mà cậu vừa mới nói đó!
- Thôi! Thôi!! hôm nay chủ nhật người ta ko làm việc đâu!
- Chị nên về khách sạn nghỉ đi!! Mai họ sẽ đưa chị đến đó
- Vậy hả?
- Uhm, thôi tôi đi đây!
- Uhm! chào cậu
Nó đứng nhìn hắn đi xa dần. Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, tiếng chim hót líu lo làm cho nó cảm thấy yêu đời hơn. Nó thản nhiên bước đi trên vỉa hè thầm hát một bài hát mà nó thik
- Bác ơi! cho cháu hỏi ! làm sao để đến khách sạn được ạ!!
- Ah! cháu cứ đi thẳng là đến!
Noa hỏi đường một người đàn ông đã đứng tuổi. Nhún vai nó dạo bước trên con đường

****************
Ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường nó rủa thầm cái lão trọc chết tiệt đó, hại nó phải khổ sở ( người chỉ đường cho nó lúc nãy đó)
Chiều dần buông, mặt trời sắp lặn qua đỉnh núi xa xa.
Nó vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế đá, ngắm mặt trời lặn. bây h thì nó vo cunggf rảnh rỗi và điều duy nhất nó làm trong lúc này đó là ngắm mặt trời lặn.
Thế rồi...trời tối...gió lạnh, nó vẫn còn ngồi đó, lặng yên như 1 con ma (uhm! thì nó là ma mà), gió vẫn cứ thôi, tiếng lá khô xào xạc. Nó sợ...cô đơn...lạnh lẽo...nó khóc...khóc cho đến khi nó chìm dần vào giấc ngủ.
Nó cảm thấy lạnh lạnh, nhột nhột trên mặt, mở mắt ra nó thấy 1 con vật xù xù bông bông, mang dôi cánh dơi đang liếm mặt nó.
Một giây...2 giây...đến giây thứ 3 thì nó dùng tay hất mạnh cia con quái vật ấy ra khỏi người ngay sau 1 tiếng hét ko máy to nhưng cũng đủ để chim chóc bay toán loạn. Đúng theo phản xạ của 1 đứa con giá nó kua ngay 1 cái cây ở gần đó, nhảy ngay lên ghế, chĩa thẳng cái cây vào mặt nó ( í nói con quái vật cánh dơi)...
- Cô đang làm cái j` vậy?- 1 tiếng nói phát ra ngay sau lưng nó
- Aaaaaaaaa!!!!! Là cậu à? Mau đuổi cái con quái vật đó đi! con j` mà xấu quá vậy?-nó hoảng hốt
- Chị nói cái j`? Nó mà xấu à? thú cưng của tôi đó!! - hắn tức giận. Thôi đi Ubi, mày làm chị ấy sợ kìa. dứt lời hắn thì cái con vật xù xù bông bông đó ko còn gầm gừ nữa mà chạy lại bên hắn vậy đuôi tít mù.
- Cậu nuôi nó à? Nó là chó hay mèo vậy????
- Tôi cũng ko biết nữa - vừa nói hắn vừa ngồi xuống ghế
- Cậu bị điên à? Cậu nuôi nó mà cũng ko biết nó là con j` à? Tôi nhìn nó vừa giống chó vừa giống mèo, có khi nào nó là lợn ko? í mà lợn làm j` có 2 cái cánh xấu xí kia
- Sao chị lắm điều quá vậy? Nó là con j` thì mặc xác nó, hỏi làm j`??? - hắn lại nổi giận
- Ơ...Sao cậu kì wa' vậy ? Tôi chỉ hỏi cọn j` thôi, làm j` mà cậu cáu! Hứ!!!
Nó khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ #, cả 2 im lặng. Nắng nhè nhẹ, tiếng chim líu lo, 1 vài đám mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời xanh ngắt yên bình kia. Đây đó trong công viên là 1 vài người đang chạy bộ, họ nói chuyện rôm rả, con đường kia cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn, đã ko còn váng vẻ như cái ngày mà nó mới tới.
- Thật ra tôi cũng ko biết đó là con j`- hắn lên tiếng. Ubi (tên con thú của hắn - tức con xù xù bông bông) là quà tặng sinh nhật của tôi, nó là phép lai giữa chó, mèo. cừu và dơi

fatsion
03-12-2008, 06:45 PM
hí hí....
hôm nay là ngày j thế mà dc 2 cái tem luôn.

Neroli
03-12-2008, 09:03 PM
giá mà đọc được các phần trước đó nhỉ, ko hiểu lí do gì mà bạn ấy lại tự tử,mà theo mình nhớ thì tự tử sẽ bị trừng phạt dưới địa ngục vì đó là tội rất nặng.

_Smile_oftear_
04-12-2008, 04:48 AM
Rất thú vị , post tiếp nha bạn , ủng hộ.

Doll Angel
04-12-2008, 06:38 AM
giá mà đọc được các phần trước đó nhỉ, ko hiểu lí do gì mà bạn ấy lại tự tử,mà theo mình nhớ thì tự tử sẽ bị trừng phạt dưới địa ngục vì đó là tội rất nặng.

hơ! tự tử cũng bị trừng phạt dưới địa ngục hả?
đây là lần đầu tiên mình nghe thấy đấy!
còn lí do vì seo bạn í chết sau này sẽ rõ thôi

Doll Angel
04-12-2008, 06:50 AM
tiếp nè bà con
- Ah! phải rồi sao chị ra công viên sớm thế??? Định chạy bộ để giảm béo à? - Hắn thắc mắc.
- Giảm béo cái đầu cậu á!!! tui ko tìm thấy cái khách sạn chết tiệt kia nên mới phải ngủ ở đây.
- Chẳng phải chị đang ngồi ngay dưới nó đấy thôi
- ngay dưới nó???
Nó ngạc nhiên từ từ ngước đầu nhìn lên trời. Quỷ thần ơi! một cái khách sạn to tổ chảng đang lơ lửng bay.
- Trời ơi!!...Khác sạn... bay được à???? làm sao mà lên trên đó được??!!! mà thôi bỏ đi, cậu mau dẫn tôi đến cái nơi thầm định j` j` đó mau. tôi ko thể chịu đựngt hêm 1 phút giây nào ở cái nơi quái quỷ này nữa
- thôi được rồi! để tôi dẫn chị đi.
********
- sao rồi bà chị? Xấu xa quá nên phải ở lại địa ngục phải ko? - Hắn lại xuất hiện, cái vẻ mặt hớn hở của hắn nhue thể đang trêu ngươi nó vậy.
nó ngước đôi mắt đãm lệ lên nhìn hắn, cái nhìn mới buồn làm sao, cái nhìn như thể 1 nhất dao sắc bén đâm sâu vào trái tim hắn, làm cho trái tim hắn đau nhói. Trước đay cho dù hắn có trêu trọc thế nào thì nó cũng ko hề nhìn hắn với ánh mắt đó , cái nhìn cảu nó làm cho nụ cười trên môi hắn vụt tắt.
- chị sao vậy? - hắn lên tiếng
- ko sao cả! - nó nói cộc lốc, quay mặt đi chỗ #, cố giấu đi những giọt nước mắt đau khổ
- Chị ko được lên thiên đàng phải ko? Tôi hiểu, thật ra nơi đó ko phải ai cũng đến được, đó là một nơi chỉ có những người thật sự trong trắng mới có thể lên đựoc. - hắn ngồi xuống ghế và an ủi nó. - Thôi chị đừng buồn nữa, buồn bã cũng chẳng làm được j`, tôi nghĩ...
- ko phải vậy!! -Nó cắt ngang.
- vậy tại sao chị lại buồn vậy? họ đã nói j` với chị vậy?

- họ bảo tôi vẫn chưa chết! Họ cho tôi 2 ngày chuẩn bị, sau đó sẽ đưa tôi về .
- Vậy thì tốt quá rồi, Ko phải chết nữa thì chị phải vui lên chứ!!
- Nhưng tôi ko muốn về nhà. - Nó thổn thức
- Chị thật là kì lạ, lúc mới xuống đay thì nằng nặc đòi về, đến khi được về thì lại đòi ở lại. Bộ chị khùng à?
- Mặc xác tôi!!! Mắc mớ j` cậu, sao cậu cứ nhiều chuyện như con gái vậy, im lặng 1 chút thì cậu sẽ chết hay sao? - nó hét toáng lên, vẻ mặt đầy tức giận.
Dùng tay quệt giọt nước mắt đang lăn dài, nó lại ngồi xuống ghế. nó im lặng, hắn lặng im, chưa bao giờ sự yên lặng giữa hắn và nó lại đáng sợ đến vậy. hắn nhìn nó với anh mắt buồn rầu, dường như hắn đang định nói cái j` đó nhưng hắn khựnglại khi bắt gặp những giọt nước mắt đau khổ của nó. hắn ngồi xích lại, ôm nó vào lòng. nó cứ khóc, những giọt nứoc mắt cứ lăn dài trên má, nó khóc, khóc cho đến kho nó chìm vào giấc ngủ, lịm đi trên vòng tay ấm áp của hắn.
**********
Ánh nắng sớm le lói chiếu qua chiếc rèm cửa màu xanh. Nó cố gượng dậy, lướt đôi mắt đã sưng vù vì khóc khắp gian phòng. Đang ngơ ngắc thì nó giật bắn mình vì tiếng nói phát ra từ bên cạnh:
- tỉnh dậy rồi hả cô bé??? - Một cô gái mặc đồ cô hầu đang mỉm cười với nó.
- Ơ! chị...chị...
- Đừng sợ! chị hok làm j` em đâu
- Chị là ...là ai??? - nó cố gượng dậy
- ah! Chị là Thái Anh, chị là người quản lí ở đây
- Ở đây??? - Nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Đây là bệnh viện ah`??
- Em quên rồi ah? đây là địa ngục, em chết rồi, em còn nhớ ko?
Nó thừ người ra, rồi bất chợp nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra trước đó, nó cảm thấy đau nhói từ sâu thẳm trong tim, trái tim nó đau như có hàng ngàn con dao đâm xuyên. Rồi nó cảm thấy ân hận vì mình đã tự tử. Chưa bao h nó cảm thấy nhớ mọi người như lúc này, nó thấy nhớ tiếng gọi của mẹ, nhớ mỗi bữa sáng mà mẹ vẫn thường hay nấu. Nhớ đến những người bạn của nó, nhớ con bạn thân quậy như quỷ sứ, nhớ đến những người bạn vẫn hay vậy quanh nó. nó cảm thấy thật ấm áp khi nhớ lại quá khứ, rồi nó lại cảm thấy đau, thấy buồn, thấy cô đơn khi phát hiện ra rằng....
- Em sao vậy? Thái Anh lên tiếng. Sao ko nói j` hết - Thái Anh tiếp
- Ơ...Àh ...em ko sao, chỉ là em đang nhớ lại một số chuyện trước đây thôi.
Thái Anh mỉm cười: " yên tâm đi cô bé, rồi em sẽ sớm được về nhà thôi". về nhà? Phải rồi, mình chưa chết, họ sẽ đưa mình về nhà. " Em tỉnh là tốt rồi, thôi em nghỉ đi, chị sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em. khi nào em khỏe hơn thì chị sẽ đưa em về nhà" Thái Anh mỉm cười an ủi nó . Chị nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống giường rồi bước ra khỏi phòng để lại nó một mình tr0ng căn phòng rộng thênh thang.
"Họ sẽ đưa mình về nhà? Ko được mình ko muốn về, mình ko thể ở đây được, mình phải đi khỏi đây". nó bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng bước ra cửa giống như một tên đạo chích. Bỗng nhiên có một bàn tay giơ ra trước mặt nó. "Cô định đi đâu vậy??". Trứoc mặt nó lúc này là một người mặc đồ đen thui, trùm cái áo kín đầu đang đứng lù lù ngay trước mặt nó."Quỷ ư? ko lẽ...ôi trời ơi có khi nào nó sẽ ăn thịt mình ko nhỉ?" Nó lùi lại, cố gắng tránh xa , nó cứ lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường. Nó muốn hét lên nhưng lại ko thể, cổ họng nó ngẹn đắng, toàn thân bất động. Hắn bước đến bên cạnh nó, ngay lúc này đây nó cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má, toàn thân nó run lên. Thế rồi hắn giơ giơ hai tay lên...
- Xin đừng, làm ơn... đừng... đừng ăn thịt tôi!! nó nắc lên từng hồi
- Cô đã ra ma rồi mà vẫn sợ ma ah`???- hắn mở mũ ra
Hả! giọng nói này, khuôn mặt này, thì ...thì ra...
<cont>
mọi người chờ phần tiếp nha

thuydung1812
05-12-2008, 04:33 AM
tem tem!! Nhưng hình như hơi vô lí thì phải bạn ạ,
"Rồi nó cảm thấy ân hận vì mình đã tự tử. Chưa bao h nó cảm thấy nhớ mọi người như lúc này, nó thấy nhớ tiếng gọi của mẹ, nhớ mỗi bữa sáng mà mẹ vẫn thường hay nấu. Nhớ đến những người bạn của nó, nhớ con bạn thân quậy như quỷ sứ, nhớ đến những người bạn vẫn hay vậy quanh nó. nó cảm thấy thật ấm áp khi nhớ lại quá khứ, rồi nó lại cảm thấy đau, thấy buồn, thấy cô đơn khi phát hiện ra rằng...." Đoạn này tớ cảm thấy rằng nó muốn về nhà còn đoạn :
"Họ sẽ đưa mình về nhà? Ko được mình ko muốn về, mình ko thể ở đây được, mình phải đi khỏi đây". nó bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng bước ra cửa giống như một tên đạo chích" mình lại cảm thấy nhỏ không muốn về >"<

lucky252
06-12-2008, 12:20 AM
Sao dưới Địa ngục mà cứ như là trên trần gian thế nhi? bạn này tưởng tượng giỏi quá chừng!
Kiểu này mình cũng mún thử die 1 lần xem sao! hehe!
Cứ như là 1 trần gian thứ 2 ấy nhỉ! Chẳng thấy đầu trâu mặt ngựa đâu cả! Mà cái tên Hắn kia là ai nhi?

Doll Angel
06-12-2008, 05:58 AM
tem tem!! Nhưng hình như hơi vô lí thì phải bạn ạ,
"Rồi nó cảm thấy ân hận vì mình đã tự tử. Chưa bao h nó cảm thấy nhớ mọi người như lúc này, nó thấy nhớ tiếng gọi của mẹ, nhớ mỗi bữa sáng mà mẹ vẫn thường hay nấu. Nhớ đến những người bạn của nó, nhớ con bạn thân quậy như quỷ sứ, nhớ đến những người bạn vẫn hay vậy quanh nó. nó cảm thấy thật ấm áp khi nhớ lại quá khứ, rồi nó lại cảm thấy đau, thấy buồn, thấy cô đơn khi phát hiện ra rằng...." => chỗ này mình để dấu chấm lửng, ko hẳn nó cảm thấy đau khổ khi tự tử mà còn vì một lí do khác, sau này sẽ nói rõ hơnĐoạn này tớ cảm thấy rằng nó muốn về nhà còn đoạn :chỉ là nhớ chứ ko hẳn là muốn về
"Họ sẽ đưa mình về nhà? Ko được mình ko muốn về, mình ko thể ở đây được, mình phải đi khỏi đây". nó bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng bước ra cửa giống như một tên đạo chích" mình lại cảm thấy nhỏ không muốn về >"<thì thật sự nó ko muốn về mà
có lẽ cách dùng từ của mình chưa được rõ ràng cho lắm
nên có gây đôi chút khó hiểu cho các bạn!sau này mình sẽ chú ý hơn
các bạn cố gắng đọc hết sẽ hiểu được rõ hơn


Sao dưới Địa ngục mà cứ như là trên trần gian thế nhi? bạn này tưởng tượng giỏi quá chừng!
Kiểu này mình cũng mún thử die 1 lần xem sao! hehe!
Cứ như là 1 trần gian thứ 2 ấy nhỉ! Chẳng thấy đầu trâu mặt ngựa đâu cả! Mà cái tên Hắn kia là ai nhi?

thì bao nhiêu là nhà khoa học, thiên tài chết đi thì toàn xuống dưới đó chứ có đi đâu đâu
toàn người tài biểu sao ko được như trên nằy còn tiến bộ hơn nữa là)
ấy die thử đi
nếu dưới đó đẹp thì lên báo với mình, mình đi xuống với

_Smile_oftear_
06-12-2008, 06:49 AM
Truyện hay , tiếp tục nha bạn !

caycodai
06-12-2008, 08:11 AM
HIIIIIIIIIIIIIIII. Công nhận đọc xong muốn die nhưng hổng có muốn làm người tiên phong!
À quên, Thanks cái! Truyện hay!

uyennguyen92
13-12-2008, 08:12 PM
ủa sao hít nhanh vậy trừ tg post lẹ lên nhá, mún coi địa ngục như thí nào

b0nb0ns
28-12-2008, 01:42 AM
dzậy là hết rùi ha......>_<!

hoahoccho
28-12-2008, 03:44 AM
típ đi bạn ợi bạn post nhiều motoj chút đi

Doll Angel
28-12-2008, 06:15 AM
uhm! nhưng đang thi học kì
nên mọi người cho tớ một thời gian để tớ thi xong đã
bi h mẹ mag thấy tớ dùng máy tính nhiều lại la

b0nb0ns
28-12-2008, 10:52 PM
uk`....nhưng muk thi xong nhớ poss nhìu nhì naz....0_-