PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tất cả yêu thương



lenicka
02-12-2008, 03:36 AM
Anh gọi em là Quả dâu.

Vì em không phải lúc nào cũng ngọt, có khi chua đến nỗi khiến anh phải nhăn mặt lắc đầu. Nhưng giống nhất là em rất thích mặc một màu áo đỏ, thực tình anh cũng chẳng hiểu tại sao.

Anh gọi em là Con nhím.

Vì khi giận lên em hay xù lông gai góc, ngay cả anh cũng chẳng dám đụng vào. Dù những lúc bình thường, em hiền khô như 1 loài ăn cỏ, nào dám làm dữ với ai.

Anh gọi em là Hoa hướng dương.

Vì em hay ngẩng mặt cao khóac tay cùng anh sóng đôi đây đây đó đó, với nụ cười rạng ngời chẳng kém ánh bình minh. Như thể có ông mặt trời ngự trên đôi vai anh, làm anh tự hào sung sướng lạ.

Anh gọi em là chiếc Ipod

Vì em bé xíu thế mà lưu trong đầu hàng trăm bài hát, mỗi lần gặp là em lại líu lo một giai điệu mới. Mà sao bài nào em nghêu ngao cũng hay cùng cực thế, để rồi vô tình anh cũng lẩm nhẩm hát theo em.


Anh gọi em là Tất cả yêu thương, nhưng tất cả yêu thương của anh không thuộc về anh mãi mãi. Khi Quả cà chua nào đó cũng ưa màu áo đỏ, em lại bối rối với gò má ửng hồng, đúng là chẳng khác quả dâu tây! Cũng là khi con nhím trong em bỗng thôi không xù lông nữa, trước một người, nhưng chẳng phải là anh.

Tất nhiên mặt trời cũng lặn khỏi đôi vai anh, để mở bình minh trên 1 bờ vai khác.

Ừ thì, sao cũng được.

Cứ tự an ủi rằng, anh đâu phải kẻ buôn dâu, suốt đời súôt kiếp cứ nhìn hòai 1 màu đỏ chói. Anh cũng ghét lâu lâu bị gai nhím đâm cho mấy phát, vừa đau vừa buồn mà cứ phải xúông giọng năn nỉ người ta.

Nhưng anh muốn chiếc Ipod của anh không bao giờ ngưng ca hát, vẫn líu lo những giai điệu lúc nào đối với anh cũng thật là hay.
Và anh muốn đóa hướng dương hãy luôn ngẩng cao đầu, thì mặt trời có ngự ở đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vì em vẫn là Tất cả yêu thương.



Tất cả yêu thương by sakuravn