JohnnyThang
02-12-2008, 03:16 AM
Mưa. Mưa thật to. Mưa đánh thức những nỗi buồn vốn ngủ yên trong lòng mỗi người tỉnh giấc. Ta ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ, nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đường. Đâu đó vọng lại tiếng nhạc của bài hát mà có lúc đi đâu ta cũng nghe bọn nhóc trong xóm ngân nga: "Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai...". Ai? những khi buồn ta thường nghĩ đến?
Đó là nội với những câu chuyện cổ tích: Tấm Cám , Lục Vân Tiên ru ta vào giấc ngủ. Là nội với những chiếc bánh, cây kẹo để dành mỗi khi ta đi học về. Là nội với những vỗ về, an ủi: "Có đau không con?" khi ta bị mẹ cho một trận vì nghịch ngợm... Nhưng giờ đây nội nằm bất động, không nhận ra ta nữa rồi...
Đó là ba mẹ một đời cơ cực nuôi ta khôn lớn. Ta nhớ mãi đôi mắt sưng húp, thâm quầng của mẹ; gương mặt lo lắng của ba khi ta tỉnh lại sau một cơn sốt mê man. Nhớ câu nói của ba: "Cố lên con! Năm nay không được thì sang năm. Ba rất tin ở con." khi ta rớt ĐH Y năm đó. Ta nhớ mãi hình ảnh ba một mình đứng lặng trước bàn thờ tổ. Ta biết ba buồn chẳng kém gì ta.
Đó là một lũ quỷ, đám bạn thân của ta từ hồi còn học phổ thông. Những buổi chiều tan học thường kéo ta ra bãi đất trống phía sau trường đá banh. Là nhỏ Dung, Liên thường chia cho ta những trái me thật ngon. Là quỷ Phong, Tuấn sửa giúp ta chiếc xe đạp bị hư giữa đường... Là nhỏ Ân, quỷ Nghị lâu lâu vẫn điện hỏi: "Bà bữa giờ sau rồi? Chết chưa?"
Đó là những người bạn mà ta chưa hề biết mặt, là những người bạn trong ngôi nhà Blog của ta. Những người thường comment an ủi, chia sẻ hay chỉ đơn giản là chúc ta một ngày mới với nhiều niềm vui.
Bất chợt cảm thấy nỗi buồn không đáng ghét như ta đã nghĩ. Nhờ nó, ta nhận ra còn rất nhiều người luôn bên cạnh ta, giúp ta tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Bất chợt lại muốn cám ơn nỗi buồn.tanghoa
Đó là nội với những câu chuyện cổ tích: Tấm Cám , Lục Vân Tiên ru ta vào giấc ngủ. Là nội với những chiếc bánh, cây kẹo để dành mỗi khi ta đi học về. Là nội với những vỗ về, an ủi: "Có đau không con?" khi ta bị mẹ cho một trận vì nghịch ngợm... Nhưng giờ đây nội nằm bất động, không nhận ra ta nữa rồi...
Đó là ba mẹ một đời cơ cực nuôi ta khôn lớn. Ta nhớ mãi đôi mắt sưng húp, thâm quầng của mẹ; gương mặt lo lắng của ba khi ta tỉnh lại sau một cơn sốt mê man. Nhớ câu nói của ba: "Cố lên con! Năm nay không được thì sang năm. Ba rất tin ở con." khi ta rớt ĐH Y năm đó. Ta nhớ mãi hình ảnh ba một mình đứng lặng trước bàn thờ tổ. Ta biết ba buồn chẳng kém gì ta.
Đó là một lũ quỷ, đám bạn thân của ta từ hồi còn học phổ thông. Những buổi chiều tan học thường kéo ta ra bãi đất trống phía sau trường đá banh. Là nhỏ Dung, Liên thường chia cho ta những trái me thật ngon. Là quỷ Phong, Tuấn sửa giúp ta chiếc xe đạp bị hư giữa đường... Là nhỏ Ân, quỷ Nghị lâu lâu vẫn điện hỏi: "Bà bữa giờ sau rồi? Chết chưa?"
Đó là những người bạn mà ta chưa hề biết mặt, là những người bạn trong ngôi nhà Blog của ta. Những người thường comment an ủi, chia sẻ hay chỉ đơn giản là chúc ta một ngày mới với nhiều niềm vui.
Bất chợt cảm thấy nỗi buồn không đáng ghét như ta đã nghĩ. Nhờ nó, ta nhận ra còn rất nhiều người luôn bên cạnh ta, giúp ta tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Bất chợt lại muốn cám ơn nỗi buồn.tanghoa