Kitachan
30-11-2008, 08:56 AM
Author: Kita (or Useless)
Genre: Romance, little Humor, Fantasy
Rating: K
Status: Complete
Summary:
“Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”
Teru Teru Bozu
http://i232.photobucket.com/albums/ee320/MsThiNo/teru3.jpg
[Hình ảnh của _babychan_ trên accvn.net]
Teru Teru Bozu: Một dạng búp bê cầu thời tiết của Nhật, treo ngược + mặt mếu là cầu mưa, treo đứng + mặt cười là trời nắng.
- Tôi đi khỏi cái nhà này đây!
- Anh giỏi đi đi, đi về ở với má anh!
Ba phóng xe qua nhà nội, má gọi điện tỉ tê với dì Hạ rồi “Má đi công chuyện, con ở nhà, đừng có thức khuya, nhớ trải khăn coi chừng đái ướt nệm!”.
Trước đây khác, ba có một bí mật, mỗi lần má trực đêm lại nói chuyện với ai đó rất khuya, có lần, nó nghe lén được chút, cái cô đầu dây điệu lắm, giọng như cháo, y chang con “Nhung chảnh” ở lớp.
Bữa kia, đang say giấc điệp, tự dưng nghe tiếng bát đĩa vỡ, rồi giọng má nghèn nghẹn: “Anh quen nó bao lâu rồi! Hồi mới cưới anh nói gì với tôi?”…
Đó là “ngày định mệnh”, vì dạo ấy trở đi, phòng khách nghiễm nhiên thành “nơi họp gia đình”, một tuần, nhóc tiếc rẻ tiễn đưa gạt tàn sứ hình hoa đào, hai tuần, diễn ra màn chia tay đầy nước mắt của nửa bộ ly thủy tinh với bọn còn lại.
Nhóc coi Ti-vi, thấy mấy bác nhà đài rõ ba xạo, y như cậu Hai nói. Ai đời tự dưng ôm chân khóc lóc, nào “Ba mẹ đừng bỏ con! Đi rồi con ở với ai?”, hay đâm ra lầm lì, không thèm học. Rõ là lũ vớ vẩn.
Ba má chia tay thì có sao? Nhóc ở với ai cũng như nhau, còn quẳng ra đường, cùng lắm đi chu du thế giới giống anh mèo cam trên phim : “Gia đình mèo quý tộc” ấy.
Khổ một nỗi, nó có tật bắt chước, thấy má khóc là tỉ tê ngay, dù chẳng hiểu tại sao. Làm hại cả nhà phải vỗ đầu: “Con nín đi, ba má giỡn đó mà!”. Có phải đám con nít nhảm nhí trên Ti-vi đâu chứ, người ta là Thủy thủ mặt trăng mà, cóc sợ cái gì hết!
À…không hẳn(là người mà, nói lộn xíu thôi), vẫn còn một thứ làm nhóc “đấm dài” mỗi đêm…mưa và cái nhà tối hù.
Xui thiệt, má đi “nhậu” giải sầu, ba chắc đang sướt mướt trong lòng bà(nó quả quyết, người lớn hay lén làm nũng mẹ lắm), vú nuôi về quê thăm cháu, đèn bếp chập chờn màu xanh, tưởng tượng, bỗng nhiên có cặp chân trắng dã rũ xuống, hay sợi thừng lấm lem vài giọt máu đen đen(tại nhà tối)…
Xui hơn nữa, nó vừa nhận lời thách thức từ ông cậu lắm mồm: “Coi được phim này cho con gấu hồng!”. Bìa đĩa hình cặp răng nanh khủng long, đêm nay từ biệt thần ngủ.
- Em gấu yêu! Thủy thủ mặt trăng sẽ cứu em từ tay bà bán hàng răng hô đó.
Như bao siêu anh hùng khác, mỗi nhiệm vụ đều đi kèm vài vết trầy xướt, nặng hơn thì cái chân, bàn tay. Nhóc trùm mền đọc Doraemon, Ti-vi mở hết cỡ, đèn đóm ngoài vào trong hết thảy sáng trưng…
*Cót…két…*
/Kệ! Mèo đó, gió đó, đọc truyện, đọc truyện…Nobita bị Xuka tát kìa, tập trung, tập trung /
*Tiếng chân cầu thang, nhẹ nhàng…*
/Không gì hết! Không gì hết! Bà đi tiểu, bà đi…về quê rồi mà?/
* Cửa hé mở…*
/Má ơi! Mình dòm lộn đó, không có gì đâu! Không có gì đâu!/
Giật tung cái mền, con nhỏ da trắng toát, nhợt nhạt, cái mũ trùm kín đầu, chẳng thấy tóc, cùng bộ đầm quá khổ đi kèm, đuôi áo kéo dài, y như mấy cô dâu trong Ti-vi.
- Maaaa!!!
- Maaaaaaa!!!
- Maaaa….!!!
*đau cổ, nuốt vài cái cho trôi*
- Mẹ ơi!!!!
- Bà ơi!!!
- Ba ơi!!!
- Cậu ơi!!!
Nó khan họng, tranh thủ vài ngụm nước, định lấy hơi tiếp tục “uy hiếp” kẻ thù, tự dưng bóng đèn tròn hiện ra trong đầu(theo truyện tranh, đấy là dấu hiệu của ý tưởng):
“Con ma đau xách theo dao, cũng không tóc dài tận gót chân, với lại, đầu nó giống Doraemon quá!”
(Tranh thủ 3 phút quảng cáo…
Phát hiện mới made in “Nhóc đấm dài” …
Con nít can đảm hơn người lớn.
Người lớn thấy kẻ lạ vô nhà, vội nhấn 113 hay la toáng “Cướp!Cướp!”, với con nít, chỉ cần tên ấy có khuôn mặt hơi tếu, hiền hiền, lập tức thành bạn ngay.
Người lớn quả quyết tất cả “vật thể không xác định” là nguy hiểm, là đáng sợ, với con nít, hệt như nhân vật kì lạ bước ra từ truyện tranh, hoạt hình hay cổ tích, chỉ còn đáng yêu và ngộ nghĩnh(dĩ nhiên trừ mấy“con ma” mặc định sẵn để hù bọn chán ăn hoặc thức khuya)
Từ dẫn chứng suy ra: Con nít gan nhất, tất cả chẳng qua Người lớn tạo nên thôi!
…hết quảng cáo!)
Tay “con ma” cầm gì đó quen quen, tròn tròn, có hình mặt cười, treo mấy chục con lên cửa, trải dài như xếp hàng vào lớp…
- Búp bê mưa!
/Vậy ra đây là…nữ thần búp bê mưa!/
Trăn trở bấy lâu đã được giải đáp: “Mình đâu thua Nobita, thức khuya nè, ghét cơm nè, còn nói chuyện trong lớp nữa, thiếu ngủ gật thôi. Vậy mà trong truyện, ba má cãi nhau được sửa lại quá khứ, bị la thì có người an ủi.”
- Olaho!
/Phải chào hỏi đàng hoàng, không được la toáng giống Nobita…Theo suy đoán bạn này là người Nhật…/
- Ahalo!
/Gì đây ta! Nghe quen quen mà hổng nhớ nguyên câu…Ráng coi, ráng coi…/
- Aloha!
- Chào thằng mất dạy. – Cười tươi.
- Vô duyên nhe! Bà phải nữ thần búp bê mưa không vậy? Không nói tiếng Nhật đi xài tiếng tui, với lại câu đó chỉ có người lớn chửi thôi, con nít vậy là hư!
- Thằng ất-ạy coi vầy được chưa? – Cười tươi.
- Bỏ chữ đầu luôn!
- Ằng-ất-ạy được chưa? – Cười tươi.
- Rồi! Mà bà phải nữ thần búp bê mưa không?
- Ai biết? Tui sống dưới tủ chén đó, tại bữa kia tự dưng có bàn chân dơ hèm đá vô, hôm nay tròn 5 tuổi nên được đi rồi, với lại, ằng-ất-ạy nói Nhật Nhật gì? – Cười tươi.
- Chứ không phải búp bê mưa là của Nhật hả? Sao biết nói tiếng Việt?
- Tui sống đây nào giờ mà, tại nghe mọi người toàn gọi thằng, lộn, ằng-ất-ạy nên bắt chước. – Cười tươi.
- Mà nghe bà kể quen lắm…hình như hồi đó, tui có làm con búp bê, tại méo quá nên đá xuống tủ chén, là bà hiện hình hả?
- Ằng-ất-ạy là cái đứa chơi đã quăng bỏ mà má chửi bữa đó hả?- Cười tươi.
- Nói lại! Hư quá!
- Ằng-ất-ạy là cái đứa ơi-ã-ăng-ỏ mà má chửi bữa đó hả? – Cười tươi.
- Bà biết, vậy bà là con búp bê đó, vậy tui là chủ của bà!
- Vậy hả? – Cười tươi.
- Mà sao nhe răng hoài vậy? Bộ được ra ngoài vui lắm hả?
- Tại tui là búp bê cầu nắng! – Cười tươi.
- Vậy trời mưa bà mới tới hả?
- Ừ! Mà đừng có lo, giờ mùa mưa! – Cười tươi.
---*---
- Ê! Bà đâu có phép gì đâu, coi khùng khùng nữa, sao bắt ông trời nắng được?
- Bí mật của búp bê mưa tụi tui! Ằng-ất-ạy biết chi? – Cười tươi.
- Nói đi! Nói đi cho kẹo, kẹo dâu, nói đi!
- Ờ, nguyên cây! – Cười tươi.
- Ác! Mẹ tui nói con gái tham ăn là mất duyên!
- Không biết! Nguyên cây! – Cười tươi.
- Rồi rồi! Mà phải nói hết nha, chừa là bớt à!
- “Quân tử nhất ngôn”, vầy nè, tụi tui nhẩm nhẩm câu này: “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”. – Cười tươi.
---*---
- Sao khóc? Ằng-ất-ạy mít ướt quá! Mít ướt quá! – Cười tươi.
- Má khóc tui khóc theo.
- Nín nín, tui treo lên người Ằng-ất-ạy mấy con búp bê mưa này nhe, linh lắm, mưa nước mắt ngưng liền. – Cười tươi.
- Bà làm như tui khùng lắm, đeo lủng lẳng giống ông Hai Điên.
- Vậy mới hết, hay đọc theo tui : “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”. – Cười tươi.
- “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”.
- Vừa đọc vừa cười coi, mặt bí xị sao linh. – Cười tươi.
- Ừ thì cười, cười nè.
---*---
- Bộ đi Đà Lạt thiệt hả má?
- Ừ! Con soạn đồ đi, bộ nào lấy thì xếp để đó!
Mai đi chơi, hôm nay tiếp tục tiễn đưa cái bình bông về chín suối, ba nằm dài ghế sa-lon, mặt đỏ gay, khói thuốc trắng chập chờn. Mi mắt má sưng vù, hai bịch khăn giấy Mỹ Lan hết sạch trong 1 giờ “họp gia đình”.
Là Tết, Mùng với chả Mền, thà ngày thường, sáng còn gặp bạn, bà tám ông chín cho quên, giờ toàn coi Ti-vi giết thời gian, ba đi suốt, nhà lạnh tanh. Dù giấu thật kĩ, nhóc vẫn thấy má khóc, trong mơ.
Giống như cái vòi máy, vú nuôi lỡ tay khóa không chặt, dù chỉ từng giọt, nước vẫn tràn hồ.
Gia đình lục đục, nghiêm trọng cỡ mấy vở kịch trong nhà ngoài phố, nhưng nó tự hào mình là Thủy thủ mặt trăng, Giao Thừa tỉnh bơ coi pháo bông kèm trận chiến dĩa bay. Ngoài phòng khách, hai người “thủ thỉ” tâm sự, vú nuôi cầm khăn giấy chùi mắt, mỗi cái đứa cần-phải-la-toáng-lên nhất, lại thản nhiên xem hoạt hình, còn cười vang khắp phòng.
Ấy mà, mỗi lần thấy nước mắt má, tựa như viên sỏi to trong cốc nước đầy, “cái gì đó” lại trào ra, không ngừng được, phải khóc thật nhiều, phải hét thật to, đến khi người mệt lả, nhóc lại cười : “Đã quá!”.
Đôi khi, nó thắc mắc: “Người lớn tưởng mình không hiểu nên cho qua, nếu cả nhà đọc được suy nghĩ mình, vậy nhận xét sao đây, thằng này bất hiếu hay thằng này quái dị?”
Có thể, là sự kết hợp giữa đám con nít chỉ-biết-khóc và cái bọn chai-sạn-mạnh-mẽ.
---*---
Mùng 3, Thành phố sương mù vẫy gọi từ tận cao nguyên,…
Lên đường ba giờ sáng, chợp mắt được vài giờ đồng hồ(bữa trước nhà có chiến, không ngủ được). Xe chạy êm, nhạc nhẹ nhàng, từ cửa sổ đẫm nước mưa, Thành phố lung linh đèn đường… Giọng bác tài say sưa kể chuyện Tết, nào phải làm cả đêm, nào vợ con chờ ở nhà,…
Nhóc thấy ấm, thì ra, cô đơn của mình còn nhỏ lắm.
“Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”.
---*---
Thi Tốt Nghiệp, đánh dấu một “sự kiện trọng đại” khác, nó lao vào học đêm ngày, tâm nguyện : “Phải đậu cao, vô Công lập. Phải có tương lại sáng lạng, làm má vui lòng. Phải học thiệt giỏi, thiệt thành công, chăm sóc má, trả thù ba.”
Người ta nói, buồn chỉ là dấu hiệu của ngỡ ngàng. Hơi ấm của ba, lần cuối cảm nhận được là lúc đi ăn kem, ba người, quán Vàng Anh, mà cũng lâu rồi, hồi Sáu Bảy tuổi gì đó. Từ đó đêm nào cũng thấy nhậu. Đã quen cảnh nhà chỉ hai má con cùng vú nuôi, nên khi tan vỡ, lạ thay, đau xót rất ít, thấy bình thường.
Không phải hoàn toàn trơ lạnh , vì thực ra, có bữa mưa nặng hạt, nấp sau lưng ba, tự dưng có cảm giác vững chãi và an toàn, nhưng rất tiếc, chỉ là “thỉnh thoảng” thôi.
Nó thấy mình, không phải ngu dốt từ gốc rễ, chỉ ít cố gắng thôi, bằng chứng qua mấy lời có cánh của cô, rõ hơn nữa là danh hiệu “Học sinh giỏi Quận” lần đầu có được.
Từng bước mạnh mẽ hơn bằng ước mơ, bằng cách chấp nhận mọi việc thản nhiên nhất, cái thằng khóc váng nhà khi mẹ buồn ngày xưa, có lẽ, đã ngủ sâu nơi kí ức rồi.
---*---
Không hẳn thế.
Hôm nọ, tình cờ tìm được con búp bê mưa cũ kĩ hồi đó, trong lúc thay cái giường mới.
- Bà kia! Ra bà chạy vô đây hả? Nói mưa là ra, vậy mà sau bữa tui thi Tốt nghiệp về, mưa quá trời có thấy ma nào đâu! Làm hại xới nguyên cái tủ chén kiếm bà!
- Bà đó nha! Vô duyên vừa thôi, đi mất tiêu không lời nào là sao?
- Bà đó, bà đó, hồi đó hứa làm bạn thân mãi mãi mà…còn câu thần chú nữa, có phải tui quên đâu, nói thiệt bị điểm xấu đọc cái đó hoài. Đi ra dạy tui câu mới chứ, đọc câu đó hoài thuộc như cháo nè.
- Mà chắc…cũng tại tui, thay đổi quá, kết bạn nhiều hơn hay lao vô học để bớt buồn, nhưng mà, tui nhớ bà lắm đó, tháng 6 lại ra nghe chưa, hù tui giống bữa kia nghe chưa.
- Bà đó nhe, tui cần bà đó…Dù tui đủ lớn để biết cái đó có thể là tự kỉ ám thị, hay một dạng tưởng tượng của con nít, mà tui nhớ bà, chuẩn bị sẵn hộp kẹo to đùng cho ba luôn nè. Nghe chưa? Phải ra đó!
---*---
Tháng 6, Mùa mưa…
/Má ơi, có tiếng bước chân, hay là con ma trong The Ring trời, ghê quá, nhắm mắt lại, ghê quá, …/
-Maaaa!!!
- Khùng! Lớn đầu y chang hồi đó! – Cười tươi.
---------------------THE END---------------
Genre: Romance, little Humor, Fantasy
Rating: K
Status: Complete
Summary:
“Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”
Teru Teru Bozu
http://i232.photobucket.com/albums/ee320/MsThiNo/teru3.jpg
[Hình ảnh của _babychan_ trên accvn.net]
Teru Teru Bozu: Một dạng búp bê cầu thời tiết của Nhật, treo ngược + mặt mếu là cầu mưa, treo đứng + mặt cười là trời nắng.
- Tôi đi khỏi cái nhà này đây!
- Anh giỏi đi đi, đi về ở với má anh!
Ba phóng xe qua nhà nội, má gọi điện tỉ tê với dì Hạ rồi “Má đi công chuyện, con ở nhà, đừng có thức khuya, nhớ trải khăn coi chừng đái ướt nệm!”.
Trước đây khác, ba có một bí mật, mỗi lần má trực đêm lại nói chuyện với ai đó rất khuya, có lần, nó nghe lén được chút, cái cô đầu dây điệu lắm, giọng như cháo, y chang con “Nhung chảnh” ở lớp.
Bữa kia, đang say giấc điệp, tự dưng nghe tiếng bát đĩa vỡ, rồi giọng má nghèn nghẹn: “Anh quen nó bao lâu rồi! Hồi mới cưới anh nói gì với tôi?”…
Đó là “ngày định mệnh”, vì dạo ấy trở đi, phòng khách nghiễm nhiên thành “nơi họp gia đình”, một tuần, nhóc tiếc rẻ tiễn đưa gạt tàn sứ hình hoa đào, hai tuần, diễn ra màn chia tay đầy nước mắt của nửa bộ ly thủy tinh với bọn còn lại.
Nhóc coi Ti-vi, thấy mấy bác nhà đài rõ ba xạo, y như cậu Hai nói. Ai đời tự dưng ôm chân khóc lóc, nào “Ba mẹ đừng bỏ con! Đi rồi con ở với ai?”, hay đâm ra lầm lì, không thèm học. Rõ là lũ vớ vẩn.
Ba má chia tay thì có sao? Nhóc ở với ai cũng như nhau, còn quẳng ra đường, cùng lắm đi chu du thế giới giống anh mèo cam trên phim : “Gia đình mèo quý tộc” ấy.
Khổ một nỗi, nó có tật bắt chước, thấy má khóc là tỉ tê ngay, dù chẳng hiểu tại sao. Làm hại cả nhà phải vỗ đầu: “Con nín đi, ba má giỡn đó mà!”. Có phải đám con nít nhảm nhí trên Ti-vi đâu chứ, người ta là Thủy thủ mặt trăng mà, cóc sợ cái gì hết!
À…không hẳn(là người mà, nói lộn xíu thôi), vẫn còn một thứ làm nhóc “đấm dài” mỗi đêm…mưa và cái nhà tối hù.
Xui thiệt, má đi “nhậu” giải sầu, ba chắc đang sướt mướt trong lòng bà(nó quả quyết, người lớn hay lén làm nũng mẹ lắm), vú nuôi về quê thăm cháu, đèn bếp chập chờn màu xanh, tưởng tượng, bỗng nhiên có cặp chân trắng dã rũ xuống, hay sợi thừng lấm lem vài giọt máu đen đen(tại nhà tối)…
Xui hơn nữa, nó vừa nhận lời thách thức từ ông cậu lắm mồm: “Coi được phim này cho con gấu hồng!”. Bìa đĩa hình cặp răng nanh khủng long, đêm nay từ biệt thần ngủ.
- Em gấu yêu! Thủy thủ mặt trăng sẽ cứu em từ tay bà bán hàng răng hô đó.
Như bao siêu anh hùng khác, mỗi nhiệm vụ đều đi kèm vài vết trầy xướt, nặng hơn thì cái chân, bàn tay. Nhóc trùm mền đọc Doraemon, Ti-vi mở hết cỡ, đèn đóm ngoài vào trong hết thảy sáng trưng…
*Cót…két…*
/Kệ! Mèo đó, gió đó, đọc truyện, đọc truyện…Nobita bị Xuka tát kìa, tập trung, tập trung /
*Tiếng chân cầu thang, nhẹ nhàng…*
/Không gì hết! Không gì hết! Bà đi tiểu, bà đi…về quê rồi mà?/
* Cửa hé mở…*
/Má ơi! Mình dòm lộn đó, không có gì đâu! Không có gì đâu!/
Giật tung cái mền, con nhỏ da trắng toát, nhợt nhạt, cái mũ trùm kín đầu, chẳng thấy tóc, cùng bộ đầm quá khổ đi kèm, đuôi áo kéo dài, y như mấy cô dâu trong Ti-vi.
- Maaaa!!!
- Maaaaaaa!!!
- Maaaa….!!!
*đau cổ, nuốt vài cái cho trôi*
- Mẹ ơi!!!!
- Bà ơi!!!
- Ba ơi!!!
- Cậu ơi!!!
Nó khan họng, tranh thủ vài ngụm nước, định lấy hơi tiếp tục “uy hiếp” kẻ thù, tự dưng bóng đèn tròn hiện ra trong đầu(theo truyện tranh, đấy là dấu hiệu của ý tưởng):
“Con ma đau xách theo dao, cũng không tóc dài tận gót chân, với lại, đầu nó giống Doraemon quá!”
(Tranh thủ 3 phút quảng cáo…
Phát hiện mới made in “Nhóc đấm dài” …
Con nít can đảm hơn người lớn.
Người lớn thấy kẻ lạ vô nhà, vội nhấn 113 hay la toáng “Cướp!Cướp!”, với con nít, chỉ cần tên ấy có khuôn mặt hơi tếu, hiền hiền, lập tức thành bạn ngay.
Người lớn quả quyết tất cả “vật thể không xác định” là nguy hiểm, là đáng sợ, với con nít, hệt như nhân vật kì lạ bước ra từ truyện tranh, hoạt hình hay cổ tích, chỉ còn đáng yêu và ngộ nghĩnh(dĩ nhiên trừ mấy“con ma” mặc định sẵn để hù bọn chán ăn hoặc thức khuya)
Từ dẫn chứng suy ra: Con nít gan nhất, tất cả chẳng qua Người lớn tạo nên thôi!
…hết quảng cáo!)
Tay “con ma” cầm gì đó quen quen, tròn tròn, có hình mặt cười, treo mấy chục con lên cửa, trải dài như xếp hàng vào lớp…
- Búp bê mưa!
/Vậy ra đây là…nữ thần búp bê mưa!/
Trăn trở bấy lâu đã được giải đáp: “Mình đâu thua Nobita, thức khuya nè, ghét cơm nè, còn nói chuyện trong lớp nữa, thiếu ngủ gật thôi. Vậy mà trong truyện, ba má cãi nhau được sửa lại quá khứ, bị la thì có người an ủi.”
- Olaho!
/Phải chào hỏi đàng hoàng, không được la toáng giống Nobita…Theo suy đoán bạn này là người Nhật…/
- Ahalo!
/Gì đây ta! Nghe quen quen mà hổng nhớ nguyên câu…Ráng coi, ráng coi…/
- Aloha!
- Chào thằng mất dạy. – Cười tươi.
- Vô duyên nhe! Bà phải nữ thần búp bê mưa không vậy? Không nói tiếng Nhật đi xài tiếng tui, với lại câu đó chỉ có người lớn chửi thôi, con nít vậy là hư!
- Thằng ất-ạy coi vầy được chưa? – Cười tươi.
- Bỏ chữ đầu luôn!
- Ằng-ất-ạy được chưa? – Cười tươi.
- Rồi! Mà bà phải nữ thần búp bê mưa không?
- Ai biết? Tui sống dưới tủ chén đó, tại bữa kia tự dưng có bàn chân dơ hèm đá vô, hôm nay tròn 5 tuổi nên được đi rồi, với lại, ằng-ất-ạy nói Nhật Nhật gì? – Cười tươi.
- Chứ không phải búp bê mưa là của Nhật hả? Sao biết nói tiếng Việt?
- Tui sống đây nào giờ mà, tại nghe mọi người toàn gọi thằng, lộn, ằng-ất-ạy nên bắt chước. – Cười tươi.
- Mà nghe bà kể quen lắm…hình như hồi đó, tui có làm con búp bê, tại méo quá nên đá xuống tủ chén, là bà hiện hình hả?
- Ằng-ất-ạy là cái đứa chơi đã quăng bỏ mà má chửi bữa đó hả?- Cười tươi.
- Nói lại! Hư quá!
- Ằng-ất-ạy là cái đứa ơi-ã-ăng-ỏ mà má chửi bữa đó hả? – Cười tươi.
- Bà biết, vậy bà là con búp bê đó, vậy tui là chủ của bà!
- Vậy hả? – Cười tươi.
- Mà sao nhe răng hoài vậy? Bộ được ra ngoài vui lắm hả?
- Tại tui là búp bê cầu nắng! – Cười tươi.
- Vậy trời mưa bà mới tới hả?
- Ừ! Mà đừng có lo, giờ mùa mưa! – Cười tươi.
---*---
- Ê! Bà đâu có phép gì đâu, coi khùng khùng nữa, sao bắt ông trời nắng được?
- Bí mật của búp bê mưa tụi tui! Ằng-ất-ạy biết chi? – Cười tươi.
- Nói đi! Nói đi cho kẹo, kẹo dâu, nói đi!
- Ờ, nguyên cây! – Cười tươi.
- Ác! Mẹ tui nói con gái tham ăn là mất duyên!
- Không biết! Nguyên cây! – Cười tươi.
- Rồi rồi! Mà phải nói hết nha, chừa là bớt à!
- “Quân tử nhất ngôn”, vầy nè, tụi tui nhẩm nhẩm câu này: “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”. – Cười tươi.
---*---
- Sao khóc? Ằng-ất-ạy mít ướt quá! Mít ướt quá! – Cười tươi.
- Má khóc tui khóc theo.
- Nín nín, tui treo lên người Ằng-ất-ạy mấy con búp bê mưa này nhe, linh lắm, mưa nước mắt ngưng liền. – Cười tươi.
- Bà làm như tui khùng lắm, đeo lủng lẳng giống ông Hai Điên.
- Vậy mới hết, hay đọc theo tui : “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”. – Cười tươi.
- “Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”.
- Vừa đọc vừa cười coi, mặt bí xị sao linh. – Cười tươi.
- Ừ thì cười, cười nè.
---*---
- Bộ đi Đà Lạt thiệt hả má?
- Ừ! Con soạn đồ đi, bộ nào lấy thì xếp để đó!
Mai đi chơi, hôm nay tiếp tục tiễn đưa cái bình bông về chín suối, ba nằm dài ghế sa-lon, mặt đỏ gay, khói thuốc trắng chập chờn. Mi mắt má sưng vù, hai bịch khăn giấy Mỹ Lan hết sạch trong 1 giờ “họp gia đình”.
Là Tết, Mùng với chả Mền, thà ngày thường, sáng còn gặp bạn, bà tám ông chín cho quên, giờ toàn coi Ti-vi giết thời gian, ba đi suốt, nhà lạnh tanh. Dù giấu thật kĩ, nhóc vẫn thấy má khóc, trong mơ.
Giống như cái vòi máy, vú nuôi lỡ tay khóa không chặt, dù chỉ từng giọt, nước vẫn tràn hồ.
Gia đình lục đục, nghiêm trọng cỡ mấy vở kịch trong nhà ngoài phố, nhưng nó tự hào mình là Thủy thủ mặt trăng, Giao Thừa tỉnh bơ coi pháo bông kèm trận chiến dĩa bay. Ngoài phòng khách, hai người “thủ thỉ” tâm sự, vú nuôi cầm khăn giấy chùi mắt, mỗi cái đứa cần-phải-la-toáng-lên nhất, lại thản nhiên xem hoạt hình, còn cười vang khắp phòng.
Ấy mà, mỗi lần thấy nước mắt má, tựa như viên sỏi to trong cốc nước đầy, “cái gì đó” lại trào ra, không ngừng được, phải khóc thật nhiều, phải hét thật to, đến khi người mệt lả, nhóc lại cười : “Đã quá!”.
Đôi khi, nó thắc mắc: “Người lớn tưởng mình không hiểu nên cho qua, nếu cả nhà đọc được suy nghĩ mình, vậy nhận xét sao đây, thằng này bất hiếu hay thằng này quái dị?”
Có thể, là sự kết hợp giữa đám con nít chỉ-biết-khóc và cái bọn chai-sạn-mạnh-mẽ.
---*---
Mùng 3, Thành phố sương mù vẫy gọi từ tận cao nguyên,…
Lên đường ba giờ sáng, chợp mắt được vài giờ đồng hồ(bữa trước nhà có chiến, không ngủ được). Xe chạy êm, nhạc nhẹ nhàng, từ cửa sổ đẫm nước mưa, Thành phố lung linh đèn đường… Giọng bác tài say sưa kể chuyện Tết, nào phải làm cả đêm, nào vợ con chờ ở nhà,…
Nhóc thấy ấm, thì ra, cô đơn của mình còn nhỏ lắm.
“Hôm nay là hôm nay của mưa rào, ngày mai là ngày mai của nắng đẹp. Hôm nay là hôm nay của mưa phùn, ngày mai là ngày mai của nắng mai.”.
---*---
Thi Tốt Nghiệp, đánh dấu một “sự kiện trọng đại” khác, nó lao vào học đêm ngày, tâm nguyện : “Phải đậu cao, vô Công lập. Phải có tương lại sáng lạng, làm má vui lòng. Phải học thiệt giỏi, thiệt thành công, chăm sóc má, trả thù ba.”
Người ta nói, buồn chỉ là dấu hiệu của ngỡ ngàng. Hơi ấm của ba, lần cuối cảm nhận được là lúc đi ăn kem, ba người, quán Vàng Anh, mà cũng lâu rồi, hồi Sáu Bảy tuổi gì đó. Từ đó đêm nào cũng thấy nhậu. Đã quen cảnh nhà chỉ hai má con cùng vú nuôi, nên khi tan vỡ, lạ thay, đau xót rất ít, thấy bình thường.
Không phải hoàn toàn trơ lạnh , vì thực ra, có bữa mưa nặng hạt, nấp sau lưng ba, tự dưng có cảm giác vững chãi và an toàn, nhưng rất tiếc, chỉ là “thỉnh thoảng” thôi.
Nó thấy mình, không phải ngu dốt từ gốc rễ, chỉ ít cố gắng thôi, bằng chứng qua mấy lời có cánh của cô, rõ hơn nữa là danh hiệu “Học sinh giỏi Quận” lần đầu có được.
Từng bước mạnh mẽ hơn bằng ước mơ, bằng cách chấp nhận mọi việc thản nhiên nhất, cái thằng khóc váng nhà khi mẹ buồn ngày xưa, có lẽ, đã ngủ sâu nơi kí ức rồi.
---*---
Không hẳn thế.
Hôm nọ, tình cờ tìm được con búp bê mưa cũ kĩ hồi đó, trong lúc thay cái giường mới.
- Bà kia! Ra bà chạy vô đây hả? Nói mưa là ra, vậy mà sau bữa tui thi Tốt nghiệp về, mưa quá trời có thấy ma nào đâu! Làm hại xới nguyên cái tủ chén kiếm bà!
- Bà đó nha! Vô duyên vừa thôi, đi mất tiêu không lời nào là sao?
- Bà đó, bà đó, hồi đó hứa làm bạn thân mãi mãi mà…còn câu thần chú nữa, có phải tui quên đâu, nói thiệt bị điểm xấu đọc cái đó hoài. Đi ra dạy tui câu mới chứ, đọc câu đó hoài thuộc như cháo nè.
- Mà chắc…cũng tại tui, thay đổi quá, kết bạn nhiều hơn hay lao vô học để bớt buồn, nhưng mà, tui nhớ bà lắm đó, tháng 6 lại ra nghe chưa, hù tui giống bữa kia nghe chưa.
- Bà đó nhe, tui cần bà đó…Dù tui đủ lớn để biết cái đó có thể là tự kỉ ám thị, hay một dạng tưởng tượng của con nít, mà tui nhớ bà, chuẩn bị sẵn hộp kẹo to đùng cho ba luôn nè. Nghe chưa? Phải ra đó!
---*---
Tháng 6, Mùa mưa…
/Má ơi, có tiếng bước chân, hay là con ma trong The Ring trời, ghê quá, nhắm mắt lại, ghê quá, …/
-Maaaa!!!
- Khùng! Lớn đầu y chang hồi đó! – Cười tươi.
---------------------THE END---------------