shmily_sily
30-11-2008, 05:36 AM
Mùa thu qua đi. Mùa đông lại đến. Cứ thế, thời gian cứ tiếp tục trôi mãi và dường như những nỗi buồn trong nhỏ cũng lớn dần lên, giống như thời gian vậy. Mà không, thời gian thì tuần hoàn còn nỗi buồn trong nhỏ thì vẫn mãi đọng lại, chẳng dịch chuyển nổi lấy một chút.
Đến tận bây giờ, nhỏ cũng không hiểu nổi nhỏ buồn vì cái gì nữa. Đơn giản nhỏ chỉ định nghĩa được cái cảm giác tồn tại trong lòng nhỏ bấy lâu nay là... buồn. Vậy thôi.
Lòng nặng trĩu bước ra phố.Tiết trời mùa này đã lạnh đến nỗi nhìn chung quanh thấy ai cũng choàng khăn ấm, mang găng tay, trao cho nhau những thứ tình cảm ấm áp, yêu thương nhất. Còn nhỏ_chỉ một mình, lặng lẽ. Nhỏ chẳng cần gì hết. Nhỏ thực sự thích cái cảm giác được gió đông phả vào mặt mình_lạnh buốt, tê cóng. Đến nỗi phải lấy hai bàn tay xoa vào nhau rồi áp lên mặt. Thú vị lắm. Nhưng tất cả có là gì so với những nỗi buồn trong nhỏ. Nhiều và lạnh lẽo đến nỗi nhỏ phải nhốt chặt nó trong tim. Thật chặt. Không bao giờ chia sẻ, không bao giờ muốn chúng tồn tại trong nhỏ. Nhưng khó lắm. Lục lọi và tìm kiếm hết trong nhỏ cũng chỉ tìm thấy được một thứ duy nhất và nhiều nhất mang tên gọi_NỖI BUỒN. Nhỏ biết rồi sẽ có lúc nhỏ sẽ chẳng thể nhốt được NỖI BUỒN trong tim mình. Sẽ chẳng thể kìm nén chúng lại. Sẽ chẳng thể... Nhưng tại sao nỗi buồn trong nhỏ lại nhiều đến thế nhỉ? Và... dường như nhỏ quá ích kỉ chẳng muốn chia sẻ chúng cho bất kì ai. NỖI BUỒN chỉ là... của riêng nhỏ mà thôi.
NỖI BUỒN cũng quý nhỏ lắm, không bao giờ xa rời nhỏ lấy nửa bước. Thật đấy! Thậm chí, đôi lúc nhỏ nghĩ nếu không nghĩ về những nỗi buồn nhỏ sẽ làm gì nhỉ? Trong đầu nhỏ hoàn toàn sáo rỗng nếu một ngày nào đó NỖI BUỒN rời xa nhỏ. Sẽ buồn lắm nếu thôi không nghĩ về NỖI BUỒN. Đấy, lại là buồn nữa.
Chẳng thể hiểu nổi mình. Nhưng nhỏ thừa thông minh để biết: nhỏ sẽ buồn lắm nếu một ngày nào đó trong lòng nhỏ không có một tí tẹo nỗi buồn nào. Thật đấy! Và... nhỏ sẽ lấy nỗi buồn là niềm vui để tiếp tục cuộc sống này. Cuộc sống là thế_không thể nào thiếu nỗi buồn được.
Đã đến lúc rồi. Bây giờ, nhỏ sẽ chạy trốn cái lạnh bất chợt ùa đến trong nhỏ, chạy thật nhanh về nhà chui vào chăn, tự tạo ra một ngăn trong trái tim nhỏ để nhốt chặt NỖI BUỒN_cất giấu thứ niềm vui của nhỏ, chỉ của riêng nhỏ mà thôi. Không cho ai hết. Vốn dĩ nhỏ là đứa ích kỉ như thế mà. Nhỏ sẽ mãi là NHỎ_NỖI BUỒN.
Mùa đông_nỗi buồn_nhỏ: chẳng thể nào rời xa nhau. Thật đấy !!!
Nếu biết chấp nhận và học cách dung hòa cuộc sống: sẽ có thứ NỖI BUỒN gọi là hạnh phúc. NỖI BUỒN sẽ tồn tại mãi bên bạn đồng nghĩa với HẠNH PHÚC cũng luôn tồn tại trong bạn.
TIN NHƯ THẾ !!! NHÉ !!!
Đến tận bây giờ, nhỏ cũng không hiểu nổi nhỏ buồn vì cái gì nữa. Đơn giản nhỏ chỉ định nghĩa được cái cảm giác tồn tại trong lòng nhỏ bấy lâu nay là... buồn. Vậy thôi.
Lòng nặng trĩu bước ra phố.Tiết trời mùa này đã lạnh đến nỗi nhìn chung quanh thấy ai cũng choàng khăn ấm, mang găng tay, trao cho nhau những thứ tình cảm ấm áp, yêu thương nhất. Còn nhỏ_chỉ một mình, lặng lẽ. Nhỏ chẳng cần gì hết. Nhỏ thực sự thích cái cảm giác được gió đông phả vào mặt mình_lạnh buốt, tê cóng. Đến nỗi phải lấy hai bàn tay xoa vào nhau rồi áp lên mặt. Thú vị lắm. Nhưng tất cả có là gì so với những nỗi buồn trong nhỏ. Nhiều và lạnh lẽo đến nỗi nhỏ phải nhốt chặt nó trong tim. Thật chặt. Không bao giờ chia sẻ, không bao giờ muốn chúng tồn tại trong nhỏ. Nhưng khó lắm. Lục lọi và tìm kiếm hết trong nhỏ cũng chỉ tìm thấy được một thứ duy nhất và nhiều nhất mang tên gọi_NỖI BUỒN. Nhỏ biết rồi sẽ có lúc nhỏ sẽ chẳng thể nhốt được NỖI BUỒN trong tim mình. Sẽ chẳng thể kìm nén chúng lại. Sẽ chẳng thể... Nhưng tại sao nỗi buồn trong nhỏ lại nhiều đến thế nhỉ? Và... dường như nhỏ quá ích kỉ chẳng muốn chia sẻ chúng cho bất kì ai. NỖI BUỒN chỉ là... của riêng nhỏ mà thôi.
NỖI BUỒN cũng quý nhỏ lắm, không bao giờ xa rời nhỏ lấy nửa bước. Thật đấy! Thậm chí, đôi lúc nhỏ nghĩ nếu không nghĩ về những nỗi buồn nhỏ sẽ làm gì nhỉ? Trong đầu nhỏ hoàn toàn sáo rỗng nếu một ngày nào đó NỖI BUỒN rời xa nhỏ. Sẽ buồn lắm nếu thôi không nghĩ về NỖI BUỒN. Đấy, lại là buồn nữa.
Chẳng thể hiểu nổi mình. Nhưng nhỏ thừa thông minh để biết: nhỏ sẽ buồn lắm nếu một ngày nào đó trong lòng nhỏ không có một tí tẹo nỗi buồn nào. Thật đấy! Và... nhỏ sẽ lấy nỗi buồn là niềm vui để tiếp tục cuộc sống này. Cuộc sống là thế_không thể nào thiếu nỗi buồn được.
Đã đến lúc rồi. Bây giờ, nhỏ sẽ chạy trốn cái lạnh bất chợt ùa đến trong nhỏ, chạy thật nhanh về nhà chui vào chăn, tự tạo ra một ngăn trong trái tim nhỏ để nhốt chặt NỖI BUỒN_cất giấu thứ niềm vui của nhỏ, chỉ của riêng nhỏ mà thôi. Không cho ai hết. Vốn dĩ nhỏ là đứa ích kỉ như thế mà. Nhỏ sẽ mãi là NHỎ_NỖI BUỒN.
Mùa đông_nỗi buồn_nhỏ: chẳng thể nào rời xa nhau. Thật đấy !!!
Nếu biết chấp nhận và học cách dung hòa cuộc sống: sẽ có thứ NỖI BUỒN gọi là hạnh phúc. NỖI BUỒN sẽ tồn tại mãi bên bạn đồng nghĩa với HẠNH PHÚC cũng luôn tồn tại trong bạn.
TIN NHƯ THẾ !!! NHÉ !!!