hate
27-11-2008, 04:03 AM
Sóng và Cát
Author: Cain1992
Ratting:13+
Warning: Sa
Genre:Romance/ sadfic
Sumary:Cát trở thành gì khi không còn sóng ?
Cát trở thành gì khi không còn sóng ?
-----------------------------------------
Nhớ có lần anh hỏi em thích gì nhất. Em đã trả lời anh là em thích biển.
Không phải là bờ biển buổi sáng, khi mặt trời mới mọc đâu. Em không thích cái cảm giác mờ ảo mà bình minh mang lại.
Cũng chẳng phải bờ biển lúc về chiều, khi mà mặt trời sắp lặn mất. Hoàng hôn ảm đạm lúc đó luôn làm em khó chịu.
Em chỉ thích biển, vào những buổi trưa đầy nắng, khi mặt trời lên cao tận đỉnh đầu. Lúc đó, bầu trời bao la soi xuống mặt nước trong văn vắt chỉ toàn một màu xanh, xanh thăm thẳm. Còn gió nữa, gió thổi ào ạt, lùa tóc em, lùa áo em, như muốn nâng em lên và hoà tan em vào cái sắc xanh mênh mông đó.
Cảm giác lúc đó thật phóng khoáng và tự do, em như một cánh chim, giang cánh bay về phía bầu trời.
Chỉ là…..
Một ước mơ….
Và biển còn có cả nắng nữa. Nắng rọi xuống bờ biển, biển lấp lánh như được kết bằng pha lê xanh. Nắng rọi lên cát, nắng lấp lánh tựa những hạt thủy tinh vàng.
Biển với em lúc đó, đẹp và rạng rỡ vô cùng, anh biết không?
Hầu hết tất cả những buổi trưa có nắng, như hôm nay, em đều đi ra biển. Đầu trần chân đất, em lững thững dạo bước trên bãi cát vàng …
Nắng buổi trưa đẹp và rạng rỡ, nhưng cũng gay gắt và chói chang, nắng phủ lên cơ thể em, nóng. Hơn thế nữa, nắng còn hun nóng cát dưới chân em, làm mỗi bước em đi, lòng bàn chân càng thêm bỏng rát.
Cảm giác lúc đó khó chịu lắm anh à, mỗi bước đi tới là mỗi lần em muốn dừng trò chơi này lại. Nhưng mà, em vẫn cứ bước tiếp, mặc dù lòng bàn chân nhói lên từng hồi.
Chân em đỏ tấy lên rồi, em có cảm tưởng như em chẳng thể nào bước được nữa, chỉ muốn ngã xuống.
Kệ.
không sao đâu.
Bởi vì em biết …
Đến lúc nào đấy…
Anh sẽ đến…
Em đoán không sai mà, anh đang chạy về phía em này, em thấy anh rồi, từ đằng xa.
Luôn xuất hiện từ đằng xa.
Anh như những đợt sóng, mát lành, xuất hiện từ phía chân trời, đến bên bờ cát đang khô rát.
Và khi chạy đến cạnh em, anh sẽ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cởi giày ra, sau đó bế thốc em lên một cách gọn gàng.
Mỗi lúc như thế, em sẽ dựa đầu vào ngực anh, và thấy sao mình bé nhỏ quá. Nằm ngoan trong vòng tay anh, lọt thỏm trong lồng ngực anh, để anh bế ẵm như một đứa trẻ con làm nũng. Em phì cười khi nghĩ, nhìn em lúc bình thường đã chẳng ai tin, nhìn em lúc này liệu có ai nghĩ em là một thằng con trai đã hai mươi. Có lẽ ở bên anh, em sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người lớn, phải không ?
Anh mỉm cười với em, và hành trình quen thuộc của chúng ta lại bắt đầu …
Sóng, vỗ bờ …
Ngàn năm …
Lặp đi lặp lại …
---------------------------------------------------------
Bắt đầu từ cái ngày đầu tiên đó …
Em vẫn nhớ hôm đó, nắng rất gắt, có lẽ hơn cả hôm nay. Em của ngày hôm đó, cô độc và trơ cạn, đi thẫn thờ trên bãi cát nóng ran, mặc cho đôi bàn chân phồng rộp lên. Em thi gan với cát, với nắng, em đi cho đến khi chân gần như tê dại mà vẫn không chịu dừng.
Khi mà em tự hỏi, phải chăng em sắp ngã, thì em lại thấy anh, từ đằng xa chạy đến, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán, thật tội. Và anh hỏi em, trưa nắng sao lại ra đây làm gì.
Em chỉ cười hờ hững, anh biết đây là sở thích của em mà. Anh kéo tay em, anh nói anh dắt em về nhé? Em trả lời anh một câu mà có lẽ anh đã biết thừa :
_ Em không về, em muốn đi dạo.
_ Vậy mang cái này vào, chân em đỏ hết rồi kìa.
Em phì cười khi anh chìa cho em dôi dép anh cầm trên tay. Anh nhìn em bằng ánh mắt xót xa, như thể lúc nhỏ mẹ em xót em bị bỏng. Anh biết không, lúc đó chân em tê không chịu nổi, rát lắm. Nhưng em vẫn lì lợm cố bước từng bước thật vững chãi về phía trước và lì lợm nói với anh, cũng đang bước theo em.
_ Em muốn đi trên cát bằng một đôi chân trần.
Anh ngẩn người ra, và rồi anh cười. Anh dừng lại, quỳ xuống và cởi giày ra. Em dừng lại nhìn anh, lúc đó em ngạc nhiên lắm, không hiểu anh định làm gì.
Và anh đứng dậy, mặc kệ cặp mắt ngỡ ngàng của em, anh gọn gàng dùng hai tay nâng em lên.
_ Anh làm gì vậy? – Em ngạc nhiên hỏi anh.
Anh bước từng bước chậm rãi, và anh nói với em chẳng phải em đang đi trên cát bằng một đôi chân trần sao ?
_ Dừng lại đi, anh không nóng sao ? – Em giãy nãy lên - Thả em xuống.
_ Không nóng mà – Anh bình thản bước tiếp.
_ Nói dối.
_ Thật mà.
_ Nói dối – Em vùng vẩy trong tay anh - Thả em xuống đi.
Và anh xiết chặt em, em vẫn nhớ cảm giác đó, ấm áp và bình yên lắm. Lần nào anh cũng làm vậy, em cũng chỉ biết mềm người ra trong vòng tay anh, rồi anh thì thầm với em.
_ Ngoan nào, không sao đâu.
Sau câu nói đó, em sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
Anh luôn thế, đến bên em mỗi khi em đi đến giới hạn, và đỡ cho em những nỗi đau tận cùng.
Dù em không hề cầu cứu.
Như, sóng vỗ bờ …
Che cho cát khỏi ánh nắng rát bỏng …
Ngàn năm, dù cho cát câm lặng hứng chịu ánh nắng kia …
Em biết rằng câu “ anh không sao đâu ”của anh luôn là một lời nói dối.
Nhưng em vẫn ép mình phải tin.
Đi bộ trên cát bằng một đôi chân trần …
Từ khi nào em dựa dẫm anh như thế chỉ để thoả mãn mình ?
Bỏ qua đôi bàn chân anh cũng đang đỏ, để thoả mãn mình …
Sóng vỗ bờ ngàn năm, sóng có mệt mỏi không ?
Anh ẵm bồng em, như một đứa con nít, suốt từ đó đến nay, đã ba năm.
Anh có mệt mỏi không?
Những lần sau, khi chạy đến bên em vào những buổi trưa, anh chỉ cười và hỏi, em vẫn muốn đi dạo trên cát bằng một đôi chân trần chứ ?
Và em sẽ cười, và lại ngoan ngoãn trở thành một đứa trẻ con trong vòng tay anh … Em bắt đầu cuộc ngao du của mình, trên đôi chân đỏ lên theo mỗi bước đi của anh.
Đôi khi trong cuộc du ngoạn, anh hát khe khẽ những bài tình ca. Những bài tình ca rì rào như tiếng sóng xô bờ.
Tình ca em biết anh tặng cho riêng em.
Khi em muốn dừng lại cuộn phiêu lưu, em sẽ nói với anh, “ mình về đi ”. Anh sẽ lập tức bế em về, và lao đến công ty làm việc.
Đôi lúc anh vội vã đến mức bỏ cả bữa ăn trưa, con người anh luôn thế, đầy trách nhiệm.
Em biết, nếu em cố tình nấn ná thêm, anh sẽ trễ giờ làm. Em biết nếu em cố tình nấn ná thêm, anh sẽ trễ giờ làm. Em biết anh sẽ chẵng bao giờ cắt ngang cuộc vui của em đâu, phải không ? Nhưng đôi khi, em vẫn muốn thử một lần. Vậy mà không hiểu sao, em chỉ có thể cầm cự đến khoảng mười lăm phút trước khi đồng hồ đeo tay của anh reo lên những tiếng nhỏ. Sau đó, em sẽ lại buột miệng, một cách vô thức :
_ Mình về đi anh.
Thỉnh thoảng em vẫn hỏi anh, trưa nắng sao không ở lại công ty, anh lái xe về làm gì? Anh chỉ cười.
Tự hỏi lẽ nào anh về chỉ để bế em đi dạo ?
Chỉ để bảo vệ đôi bàn chân của em, nuôi dưỡng sự ỷ lại ngu ngốc của em ?
Sóng vẫn mãi vỗ bờ, che chở cho cát khỏi rát bỏng.
Cát ích kỉ,
Cát thờ ơ,
Sóng vẫn vỗ bờ …
-----------------------------------------
Chúng ta biết nhau bao lâu rồi, anh ? Em không nhớ được, chỉ nhớ ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã biết anh sẽ mãi ở một góc đặc biệt trong em.
Cha em là giám đốc một công ty lớn, cha anh cũng thế. Họ là đối tác của nhau, và hơn thế nữa, họ gọi nhau là bạn thân. Gia đình chúng ta khá thân thiết với nhau, cũng hay quan hệ qua lại nên từ khi ý thức được sự tồn tại của mình, nhìn sang em đã thấy anh ở bên cạnh.
Anh lớn hơn em năm tuổi, bằng tuổi anh trai em. Nhưng anh lại chỉ đặc biệt thân thiết với em, và em cũng chẳng thân thiết với anh trai mình như anh mặc dù anh em em rất thương yêu nhau. Có lẽ do sở thích không hợp nhau chăng ? Anh trai em thích kinh doanh và luôn mong muốn sau này sẽ thay cha gánh vác công ty. Còn em lại thích văn chương, từ nhỏ chỉ thích cắm cúi đọc sách và viết lách những câu chuyện hoang đường mà anh là độc giả duy nhất. Ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia của anh, cũng chỉ mình em biết mà thôi. Cũng không hiểu vì cái gì, mà mình hiểu nhau, như cùng chung một nhịp thở.
Từ lúc nào trong cuộc sống của em và anh chỉ có hình bóng nhau. Em ít nói, lại lầm lì cô độc, thêm cả tính nhút nhát, nên chẳng bao giờ có nổi một người bạn, anh hoà nhã hiền lành, có nhiều bạn nhưng chẳng thất sự thân với ai. Mình luôn tin rằng em với anh sinh ra để làm tri kỉ của nhau, giờ anh có còn tin như vậy không ?
Kí ức của chúng ta luôn gắn liền với biển. Anh có nhớ những buổi trưa, mình cùng đi dạo thơ thẩn, cùng ngồi trên bãi cát dài nói những chuyện không đầu không đuôi mà chỉ hai đứa hiểu. Một lần ngồi nghịch cát, em đã hỏi anh, làm cách nào để giữ cát trên tay.
_ Ừm, nắm nó thật chặt ?
_ Không được đâu, cát vẫn sẽ tuột ra thôi.
_ Anh sẽ cho nước lên cát vậy, cát ướt sẽ không thể trôi đi ?
_ Nhưng nước rồi cũng sẽ khô mà.
_ Vậy, … anh sẽ cho cát vào một cái lọ, rồi đóng lại thật chặt.
_ Nhưng như vậy tay anh đâu chạm được vào cát ?
_ Ừ - Anh cười với em – Nhưng ít ra anh có thể giữ cát cho riêng mình.
Không thể hoàn toàn chạm vào cát ?
Không thể nắm trọn vẹn cát trong tay ?
Phải chăng vì cát quá vỡ vụn và rời rạc ?
Nhớ một lần khác, khi hai đứa mình đi lang thang trên bãi biển, em hỏi anh, tại sao sóng lại xô bờ ? Sao sóng không xô về phía bầu trời mà lại xô về phía bờ cát ? Xô bờ cát làm gì, bờ cát nóng lắm mà, sóng cũng sẽ bị bỏng.
Phì cười trước câu hỏi ngô nghê của em, anh đáp:
_ Ngốc à, sóng nương theo gió, mà gió thổi về bờ.
_ Sao sóng phải nương theo gió ? – Em tròn mắt hỏi.
_ Ừm, vì sóng muốn ôm lấy bờ - Anh đoán – Có lẽ thế, phải không ?
_ Nhưng có bao giờ sóng ôm được hết cả bờ cát đâu ? – Em vẫn tiếp tục thắc mắc.
_ Ừ, nhưng được phần lớn – Anh nói, chỉ tay về phía biển – Sóng luôn cố nương mình theo gió, càng xa càng tốt.
_ Nhưng … vẫn không hoàn toàn.
_ Ừ, không hoàn toàn – Anh cười, và xoa đầu em.
Bằng cách ở bên em mọi nơi mọi lúc, trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn trẻ con của em, anh đã cùng em đi qua thời ấu thơ, rồi qua thời niên thiếu. Anh luôn người lớn hơn, luôn mỉm cười dịu dàng trước những yêu cầu của một đứa trẻ con là em.
Em hay nói, sau này em sẽ trở thành một nhà văn, anh nói anh ủng hộ em. Anh kể cha mẹ anh phản đối việc anh học nhiếp ảnh, em nói em ủng hộ anh mà, anh cười.
Đôi lúc, bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, dịu dàng và trìu mến, thiết tha và khát khao, em chỉ biết cụp mắt xuống, né tránh cái nhìn của anh. Lòng bối rối mà hai má cứ hồng lên.
Đôi lúc, khi chỉ có hai đứa, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ chạm môi. Em không đáp trả, chỉ tiếp nhận một cách rụt rè bằng cách ngồi yên ngoan ngoãn, má nóng bừng lên và tim cứ đập thình thịch.
Tình cảm của em dành cho anh lúc đó, nhẹ nhàng và trong trẻo, như một đoá hoa chỉ mới hé nụ, chờ đợi ánh mặt trời và những giọt nước mát để có thể khoe sắc rạng rỡ. Từng chút một, tình cảm của em dành cho anh lớn dần lên. Em lúc đó vẫn tin rằng một ngày nào đó, em đủ trưởng thành và tình cảm ấy đủ lớn để em có thể đáp lại ánh nhìn và những nụ hôn của anh.
Niềm tin đó, có lẽ sẽ thành hiện thực, nếu tai hoạ không ập đến với em …
Và có lẽ, với cả anh …
Công ty của cha em gặp thất bại trong một phi vụ lớn, cha mẹ và anh trai em chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách cứu vãn tình hình. Và một vụ tai nạn xảy ra, vào một trong những chuyến đi đó …
Cha mẹ và anh trai em chỉ còn là ba tấm thân bất động bên dưới tấm khăn trắng, thậm chí còn bị biến dạng, cả thân hình bê bết máu …
Nhà của em bị tịch biên, công ty bị niêm phong do nợ nần …
Khi lớp sơn phủ trên ba nấm mộ người thân em vẫn còn chưa kịp khô …
Trong một phút giây, em mất đi tất cả, cánh cửa trước mắt như bị đóng sập lại.
Bơ vơ và tuyệt vọng.
Khi em thậm chí muốn vứt lại tất cả để đi theo gia đình mình, khi em sắp gục ngã…
Anh xuất hiện …
Anh ôm lấy em, anh lau nước mắt cho em, anh nói :
_ Không sao đâu, ngoan nào, có anh đây …
Anh an ủi em, hứa lo lắng cho em, anh đón em về nhà mình …
Cha mẹ anh, những người trước đây vẫn hay qua lại thân thiết với nhà em, vẫn niềm nở với em những ngày bé, nay sao lại qúa lạnh nhạt và xa lạ. Họ khó chịu thấy rõ khi có thêm sự xuất hiện của em trong nhà. Em không trách gì cha mẹ anh về việc đó, đời là thế mà, em lúc này có khác gì thằng ăn bám đâu …..
Em câm lặng trước những lời mỉa mai bóng gió của cha mẹ anh. Anh biết không, em quá hèn nhát để đứng lên bảo vệ mình, quá yếu đuối để rời khỏi anh, nhưng lại không đủ bao dung để tha thứ cho những lời xúc phạm, nên em câm lặng, em cúi đầu buồn bã .Anh thấy thế, anh khó xử lắm phải không ? Em biết, và em lấy điều đó để xoa dịu mình.
Vẫn biết mình quá độc ác …
Phải chăng do anh quá nuông chiều em, nên em mới trút tất cả mọi thứ lên đầu anh ?
Chỉ nửa tháng sau, anh dắt em về một căn hộ riêng, gần biển, như mơ ước của em trước đây là sẽ mua một căn hộ gần biển khi trở thành một nhà văn nổi tiếng. Anh nói, như vậy mình sẽ được tự do hơn và em cũng được thoải mái hơn.
Em biết, dù anh giấu em, cái giá cho việc chở che em, là anh phải từ bỏ ước mơ của mình vĩnh viễn, để thừa kế công ty. Cái giá cho tự do và thoải mái của em là những đêm anh gần như thức trắng bên cạnh mớ hồ sơ, tài liệu.
Em biết tất cả đấy, anh à. Nhưng em ngoảnh mặt đi.
Dựa dẫm vào anh …
Anh lo cho em vào đại học, nuôi em ăn ở. Cho em tất cả những thứ em cần.
Có gì để mà yêu đến thế ?
Những hạt cát vô tri và chẳng chút giá trị, nâng niu như một báu vật để được gì ?
------------------------------------------------------
_ Em gửi anh tiền tháng này – Em chìa cho anh một chiếc phong bì mỏng.
Rời mắt khỏi màn hình vi tính, anh nhìn em bằng cặp mắt hơi buồn.
_ Anh nói rồi, em không cần phải thế này đâu.
_ Chừng này chẳng thấm vào đâu so với số em tiêu tốn của anh – Em cười – Nhưng anh cầm thì em sẽ dễ chịu hơn.
Ích kỉ không, khi em làm anh buồn để cảm thấy mình thanh thản ?
Dạo gần đây, em có viết bài gửi cho một số tờ báo. Nhuận bút không nhiều nhặn gì, nhưng mỗi tháng đều đưa cho anh một khoản, dù biết nó không thấm vào đâu với những gì anh cho em …
_ Em dễ chịu khi sòng phẳng với anh thế này ? – Anh hỏi, giọng hơi tổn thương, tay anh bóp mạnh phong bì tiền em đưa cho.
Em chẳng biết nói gì, cũng không muốn nói gì. Bước đến bên cửa sổ, em nhìn ra biển.
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ bờ.
Anh tiến đến sau lưng lúc nào em cũng chẳng biết, vòng tay ôm em từ sau lưng. Em vẫn đăm đăm nhìn về biển, không thèm quay lại.
_ Em nhớ, chuyện về sóng và cát mà mình nói hồi trước không ? – Anh hỏi em.
_ Em nhớ - Em bình thản trả lời nhẹ.
_ Cố gắng vươn ra thật xa … hình như sóng có cố gắng đến đâu … vẫn không ôm được trọn vẹn bờ … - Vòng tay anh xiết chặt - Phải không em ?
Anh, em ghét cát lắm …
Cát, chẳng thể nào nắm bắt hoàn toàn …
Nhưng khi ta buôn tay, nó vẫn lì lợm bám lại một vài hạt …
Cát quá yếu ớt, chỉ có thể lặng thinh để nắng thiêu đốt … chẳng thể tự mình đến bên sóng …
Cát cũng quá lạnh lùng, để có thể hoàn toàn thuộc về ai …
Cát không mạnh mẽ như đá, nhưng lại trơ lạnh hơn cả đá.
Ít ra, đá còn có thể vỡ mà …
Cát, quá vụn vỡ để có thể vỡ vụn thêm …
Em ghét cát, bởi vì, nó quá giống em …quá yếu đuối để có thể sống đơn độc, nhưng lại quá lạnh lùng để có thể tiếp nhận anh …
Cát, chỉ biết dựa dẫm thôi … hèn hạ quá …
Như em …
_ Cát, có gì đáng để yêu ? – Em buột miệng hỏi.
_ Chẳng ai biết – Anh đáp – Nhưng sóng luôn hướng về bờ … em thấy không ?
Anh nhoài người về phía trước, đặt lên môi em một nụ hôn. Em yên lặng, mặc anh …
Em đã không thể đáp trả, và cũng mất luôn khả năng tiếp nhận nụ hôn của anh …
Một thoáng, anh rời môi em, buồn bã …
_ Lẽ nào, cách duy nhất để giữ được cát là giam giữ ? - Gục đầu vào tóc em, hơi thở anh phả nhẹ vào gáy, giọng anh trầm – Khi nào em mới là của anh ?
Em chỉ biết đứng yên lặng.
Thế nào mới là của anh đây ? Ba năm sống chung một nhà, chẳng phải anh có thể có em bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng sao anh chỉ dừng lại ở những nụ hôn phớt dịu dàng và buồn bã.
_Em chưa thuộc về anh – Anh chỉ nói vậy.
Anh đòi hỏi gì ở em ? Anh hôn em, hay anh làm gì em, em cũng sẽ không phản kháng mà, mà có phản kháng đi nữa, sao em chống lại được anh ?
Em chẳng thể rời xa anh, như cát, để sóng chở che, và mặc sóng đẩy đưa. Anh muốn làm gì em?
Em biết, em cần anh …
Nhưng em có yêu anh ?
Có điều gì đó, ngăn cản em đáp lại những âu yếm nơi anh …
Có điều gì đó, ngăn cản em tiếp nhận anh vào trái tim mình …
Đóa hoa ngày xưa, chưa kịp nở, đã khô xác dưới cái nắng gay gắt buổi trưa hè …
Tình cảm dành cho anh, phải chăng như đoá hoa khô đó, không tàn nhưng chẳng bao giờ nảy nở thêm được ?
Thứ duy nhất có thể cho anh, là thể xác này …
Tình cảm dành cho anh, một phần nào đó đã bị giết chết …
Anh biết sự thật mà phải không ? Lí do em chẳng thể đón nhận anh … sự thật …
Sự thật làm em đau … lẽ ra em phải căm hận … phải trả thù …
Nhưng, quá hèn yếu … em sợ mình đánh mất sự bình yên … em giả vờ câm điếc, nấp dưới cái bóng an toàn của anh, đồng thời cũng tạo cho anh một khoảng cách …
Khi em giày vò anh, em không rõ mình đang vô tình hay cố ý ?
Khi em làm anh đau, em cũng không rõ mình vui hay buồn ?
Em chỉ biết là em không thể ngừng lại …
Dày vò anh …
Dày vò cả bản thân mình….
Anh có trách em không ?
Em biết anh biết sự thật, biết cả chuyện em biết cái sự thật tàn nhẫn đó -cái sự thật đã biến em ra thế này.
Người hại chết gia đình em, chẳng phải cha mẹ của anh sao ?
-------------------------------------------------
Dạo này cha mẹ anh thường xuyên đến đây, đặc biệt là mẹ anh. Lúc trước ít khi họ đến đây lắm, vì có việc gì anh đều hẹn họ ở bên ngoài, tránh cho em khó xử, em biết điều đó, dù anh không nói ra.
Hầu hết những lần viếng thăm của mình, nếu thấy em, cha mẹ anh đều ném cho em cái nhìn không thiện cảm. Em những lúc đó, hoặc cúi đầu im lặng, hoặc sẽ tránh lên phòng.
Những lúc đó, anh khó xử lắm phải không ?
Em cũng không hiểu tại sao, nhưng thật lạ lùng là em không hề cảm thấy căm ghét cha mẹ anh. Với họ, có lẽ cảm xúc của em gói gọn trong hai từ “vô cảm”.
Hay đúng hơn, đôi khi em cảm thấy mình coi thường họ. Thứ họ yêu quý nhất, thứ quan trọng nhất của họ, đang nằm trong tay em. Khi làm anh đau, em cũng đau, nhưng em lại có cảm giác hả hê đắc thắng, đó phải chăng là một tội lỗi ?
Khi cha mẹ anh ra về, anh thường đến gần để dỗ dành em, anh sợ em bị tổn thương sao ? Đồ ngốc, người tổn thương nhiều nhất chính là anh.
Em biết anh không có lỗi …
Em biết người tổn thương nhiều nhất là anh …
Nhưng mỗi lúc anh đến để dỗ đành em như thế, em lại cảm thấy ghét anh …
Em quá hèn nhát để có thể công khai căm ghét cha mẹ anh chăng ? Nên em mới muốn trút tất cả lên đầu anh … ?
Phải chăng em đang xem anh là công cụ trả thù …
Góc nào đó trong em gào lên là hãy dừng lại.
Góc nào đó trong em đau nhói khi làm anh tổn thương.
Không…..
Không cách nào dừng lại …
-----------------------------------------------------
“Cộc … cộc …”
Một lần nữa, tiễn cha mẹ mình ra về xong xuôi, anh gõ cửa phòng em. Lại để an ủi em về những câu mai mỉa của cha mẹ anh sao ?
_ Anh vào đi – Em hờ hững đáp lại tiếng gõ cửa của anh, chẳng buồn quay mặt lại.
Nhưng, trái với dự đoán của em. Lần này không có những câu đại loại như “cha mẹ anh không có ý gì đâu” hay “em đừng buồn” hoặc “anh xin lỗi”. Anh chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy em.
Em ngạc nhiên, nhưng em mặc kệ, em vẫn đứng yên. Anh càng siết em chặt hơn, anh hôn lên tóc em, hôn vào gáy em.
_ Anh yêu em – Anh nói nhỏ.
Em xoay người lại, gỡ tay anh ra khỏi người mình. Anh hôm nay thật kì lạ.
_ Anh làm sao vậy ? – Em hỏi.
Ánh mắt anh nhìn em như có nước, rất đau đớn. Anh chộp lấy vai em, đẩy em vào tường. Anh gằn từng tiếng “Anh – Yêu – Em”. Rồi trước khi em kịp phản kháng, anh ngậm lấy môi em, không dịu dàng như mọi lần, anh ngấu nghiến nó mãnh liệt. Anh luồn tay mình vào trong áo em, dịch chuyển môi mình xuống hôn lên cổ em …
Những nụ hôn của anh không giống như thường ngày, nó làm em sợ. Nhưng em vẫn đứng thản nhiên, mặc cho anh làm những gì anh muốn.
Anh ngước lên nhìn em, nhìn vào ánh mắt hờ hững thản nhiên của em. Trong ánh mắt anh có đôi chút thất vọng, anh mong em phản đối sao ? Thân xác này từ lâu lắm rồi em đã không màng đến.
Anh buông em ra, anh nói xin lỗi. Rồi anh bỏ ra khỏi phòng, không quay đầu lại nhìn em, dù chỉ một lần.
Em ngồi thụp xuống, chân em mền nhũn ra. Tự dưng em thấy mắt mình cay và môi mình mặn chát ……
Tiếng dập cửa khô khốc
Tiếng chân anh xa dần.
Ba năm trời, anh luôn dừng lại đúng lúc, dù em chẳng hề kháng cự. Mà sao em có thể kháng cự anh ?
Có thể ban nãy em cũng sợ hãi, nhưng em thật sự mong anh tiến xa hơn. Em không muốn, chỉ anh cho, và em nhận.
Anh đang cố bù đắp tội lỗi của cha mẹ mình ?
Vì cái gì lại trân trọng em như thế ?
Nếu anh lợi dụng thân xác em, có lẽ em đã có thể hận anh …
Sao anh không cho em hận anh ?
Sao anh cứ mãi chờ đợi ở em một thứ mà vĩnh viễn em không thể cho ? Không cách nào để em quên đi tất cả mọi việc để mà yêu anh đâu.
Cũng không thể nào … trọn vẹn tiếp nhận anh.
Em yêu anh ?
Em hận anh ?
Yêu hay hận ?
Hay …….
Cả hai ?
Quá yếu ớt và quá lạnh lùng.
Quá rắn chắc và quá vụn vỡ.
Không thể nắm bắt cũng không thể buông bỏ …
------------------------------------------------------
Em luôn tự hỏi em còn hành hạ anh bao lâu nữa ?
Có lẽ bây giờ em đã có câu trả lời.
Không lâu nữa đâu.
Em đã biết lí do những hành động kì lạ của anh hôm đó .
Chiều nay, mẹ anh đến đây. Giờ này chẳng phải anh đang ở công ty sao ? Lẽ nào mẹ anh đến gặp em ? Khi em ra mở cửa, mẹ anh thật khác thường, bà rất niềm nở với em. Có lẽ là có mục đích, khi mà em đem trà ra, mẹ anh làm như vô hình, nói với em bằng một chất giọng ngọt ngào hơi kịch :
_ Cháu biết không, Thiên nó sắp lấy vợ.
Anh về, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Mấy lần em muốn lên phòng nhưng mẹ anh cười tươi giữ em lại, bà muốn em nghe những chuyện này chăng ?
Đại khái, chủ nhật này anh phải đi xem mắt cô gái nào đó. Trong cuộc nói chuyện, mẹ anh thường bóng gió một điều kiện nào đó của cha anh. Những lúc đó anh lại nhìn sang em một cách lén lút. Lại một điều kiện có liên quan tới em ?
Có lẽ sợ mẹ anh nói ra điều gì đó, anh vội kết thúc cuộc nói chuyện :
_ Con sẽ đi.
Bà ra về, anh tiễn bà còn em lên phòng, chốt chặt cửa. Năm phút sau, anh lên. Anh gõ cửa, em yên lặng không đáp. Một lúc lâu, tiếng chân anh xa dần.
Em nằm trên giường, vùi mặt vào gối, đầu óc trống rỗng.
---------------------------------------
Chủ nhật, anh đi lúc sáu giờ ba mươi. Em ngồi trong căn nhà đã đóng kín cửa ra vào. Ngồi sát cửa sổ, em nhìn theo chiếc xe anh đang khuất dần.
Cõi lòng trơ cạn như bờ cát khi những cơn sóng đã rút đi …
Chín giờ, anh về. Anh lên phòng em, gõ cửa. Em giả vờ như đã ngủ, không đáp thì nghe giọng anh khe khẽ - “Em ngủ rồi à ?”
Và tiếng chân anh xa dần.
Vậy là anh biết rõ em chẳng hề ngủ.
Anh chu đáo đến vậy sao ? Sợ em lo rằng anh biết em giả vờ ngủ nên nói thế cho em yên tâm sao ?
Ngu ngốc quá …
Nhìn ra biển, những cơn sóng vẫn nương theo gió, xô bờ.
Cố rướn mình, chạm vào bờ.
Cát vẫn lạnh lùng.
Vẫn thờ ơ.
Vẫn ích kỉ.
Những hạt cát rời rạc, có gì đáng để yêu ?
Cuộc sống của chúng ta từ lúc đó phải tiếp nhận thêm người thứ ba, vợ sắp cưới của anh (có lẽ!?) . Anh vắng nhà thường hơn, còn những lúc có nhà thì cô ấy thường đến, quấn quýt lấy anh. Anh ái ngại nhìn em, còn em thản nhiên như không.
Sao lại nhìn em như thế, anh trông chờ em phản ứng thế nào đây ?
Cô ấy của anh rất xinh đẹp, lại tươi tắn và rạng rỡ. Như ánh nắng vậy.
Nắng chiều rọi lên sóng, làm sóng lấp lánh như pha lê. Cô ấy đứng bên anh, như nắng bên sóng, đẹp và rất xứng đôi.
--------------------------------------------------------------
Thỉnh thoảng cô ấy rủ anh đi ăn, đi chơi hoặc đi xem phim. Cô ấy đáng yêu đến mức làm người ta khó lòng từ chối. Anh cũng vậy, anh không từ chối.
Cô ấy của anh đề nghị với em, để cô ấy đến nấu ăn mỗi buổi trưa có anh, thay em. Anh cản, còn em gật đầu.
Buổi trưa, đợi anh về em mới bắt đầu bỏ ra biển. Em mang theo giày, cố ý để cho anh thấy. Em đi, anh không đuổi theo. Đến khi em về, anh và cô đã đi mất.
Nếu không mang theo giày, anh có đuổi theo em không ?
Em không đủ can đảm để thử …
-----------------------------------------------------------
Cùng với cô ấy, cha mẹ anh cũng đến đây thường xuyên hơn. Anh cùng họ dùng bữa, cùng họ trò chuyện. Không biết vô tình hay cố ý, mẹ anh thường niềm nở giữ em lại mỗi khi cô ấy ở bên anh. Anh chỉ im lặng những lúc em cố gắng khước từ, rằng em có việc bận, phải đi ngay …
Lần nào cũng vậy, em lại ra biển ngồi …
Đêm nay cũng vậy, cát lạnh quá, cát chẳng thể làm em bỏng rát hai bàn chân … Sao vẫn mong ai đó xuất hiện …
Cát lạnh, sóng dưới kia có sưởi ấm được cho cát ?
Hay chính sóng cũng đang rất lạnh … ?
Em ngồi đó mãi, cho đến khi thấy chiếc xe ôtô sang trọng đã rời khỏi căn hộ của anh mới đứng dậy.
Nhưng không về nhà, em đi dạo trên cát … Cát không còn làm em rát bỏng, anh có xuất hiện không ?
“An” - Tiếng anh vang lên từ đằng xa, anh chạy đến bên em – “Về thôi em” – Anh nắm tay em dắt về, em ngoan ngoãn bước theo anh, im lặng.
Bất chợt, anh kéo em vào lòng, thì thầm : “Mình đi thật xa đi em”
Đi thật xa ?
Anh muốn từ bỏ tất cả sao ?
Phải chăng đây là cơ hội để em trả thù ?
Chỉ cần một tiếng “Ừ” thôi, em sẽ có thể cướp của cha mẹ anh thứ mà họ yêu quí nhất, như họ đã làm với em.
Nhưng, anh sẽ hối hận. Từ bỏ gia đình, chắc chắn anh sẽ hối hận.
Trả thù …
Em im lặng, không thể thốt ra bất cứ điều gì. Anh thở dài rồi lặng lẽ buông em ra. Mình bước đi bên nhau trong yên lặng. “Về nhà”, anh chỉ nói nhẹ nhàng.
_ Em ăn tối đi, anh có để phần cho em trong bếp ấy.
_Em ăn rồi, em lên phòng đây – Em khẽ lắc đầu rồi quay lưng.
Anh chộp lấy cổ tay em, em quay lại, bắt gặp ánh mắt anh đau đớn.
_ Em muốn anh lấy vợ không ?
_ Anh … đó là chuyện tốt mà, vả lại em có quyền gì mà không muốn ? – Em nói nhanh.
_ Anh chỉ hỏi em muốn hay không ?
_ …
_ Sao ?
_ Có lí do gì để em không muốn ? – Em lạnh lùng - Cứ xem như … em muốn đi.
Em lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay anh. Quay lưng bỏ đi, biết anh vẫn đứng nhìn theo.
Em đã vứt bỏ đi cơ hội trả thù của mình.
Em đã giải thoát cho anh rồi đó.
Anh đi đi.
Ba năm hận thù … ba năm day dứt … Bây giờ chẳng có ý nghĩa gì với em nữa.
Tất cả những băn khoăn và trăn trở.
Em hiểu hết rồi.
Em hận cha mẹ anh, vì thế mà em không thể yêu anh.
Em yêu anh, nên em chẳng thể hận cha mẹ anh.
Em hiểu hết rồi, anh.
Nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
------------------------------------------------
Ngày hôm sau, anh nói với cha mẹ anh và cô ấy.
_ Con sẽ cưới.
Cha mẹ anh mừng rỡ.
Cô ấy của anh hân hoan.
Em, ngỡ ngàng dù đã biết trước, như vừa bước hụt chân.
Còn anh ?
-----------------------------------------------
Đám cưới anh, đêm nay, được tổ chức thật lớn. Anh thật đẹp, là chú rể đang sánh bước bên cô dâu, cô dâu cũng thật xinh tươi.
Còn em, em là phù rể của anh, là người đứng sau, tô điểm cho anh và người con gái bên cạnh.
Anh có ý gì khi đề nghị em làm việc này ?
Trả thù ?
Hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rễ bước vào lễ đường. Em bước đi phía sau anh …
Em bước đi trên thảm đỏ, chân em có mang giày mà, sao lại có cảm giác rát bỏng.
Như dẫm lên bãi cát vàng buổi ban trưa.
Anh và cô dâu bước lên phía trước lễ đường.
Cô dâu nói, con đồng ý.
Anh cũng nói, anh đồng ý.
Em nhìn anh, nhưng anh không quay lại, chân em bỏng rát …
Anh và cô dâu bước lên bục lễ, trao nhẫn cho nhau. Anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô dâu nhỏ xinh.
Em đứng sau lưng, nhìn anh. Anh vẫn không quay lại, tim em bỏng rát.
Đám đông bên dưới hô hào ầm ĩ, rằng anh phải hôn cô dâu. Cô dâu mặt ửng đỏ. Anh vén tóc cô dâu, kề môi mình vào môi cô ấy.
Em vẫn nhìn anh, sao anh không quay lại ?
Tất cả chỉ còn lại cảm giác rát bỏng.
Em đến cực hạn rồi, sao anh không xuất hiện ?
Hay lúc này đây anh thuộc về người khác rồi, nên nỗi đau này em phải tự mình chịu lấy ?
Lần này em phải tự gánh lấy ?
Nhưng, không được rồi anh ơi. Anh đã quá nuông chìu em, nên nỗi đau này em chẳng thể tự mình chịu được.
Trở thành người đứng đằng sau để tôn vinh anh, làm một việc cuối cùng có ích cho anh cũng không được. Em vô dụng quá phải không ?
Xin lỗi anh, nhưng em không thể chịu được nữa …
Guồng chân chạy thật nhanh , em chạy xuống bục lễ, vượt qua anh. Em gạt đám đông ồn ào qua một bên, chạy thật nhanh để quên đi cảm giác bỏng rát.
Không nắng, cũng chẳng có cát, sao vẫn thấy bỏng rát ?
Sóng….
Đâu rồi…..?
Cát trở thành gì khi không còn sóng ?
Em mơ hồ nhìn thấy, mình lao ra ngoài phòng lễ, chạy ra khỏi cánh cổng lớn, lao ra đường …
Anh có đuổi theo em không ?
Bất chợt ánh sáng từ đâu loé lên, bao trùm lấy em … như thứ ánh nắng vẫn làm cát rát bỏng ?
Còn sóng chở che cho cát không ?
“An … không … !!”
Tiếng anh vọng lại từ một nơi rất gần, mà cũng rất xa xăm … Em quay đầu lại, chói quá, anh ơi, em không thấy gì cả …
"Rầmmmmmm"
Sóng nương mình theo gió … vỗ bờ …
Chẳng bao giờ anh để ánh nắng tổn thương em …
Bàn tay em bỏng rát, cả cơ thể em bỏng rát, tim em cũng bỏng rát, vì một màu đỏ … Nóng bỏng hơn cả ánh nắng buổi ban trưa …
Màu đỏ của máu anh …
“ Khôngggggggggggggggggggggg!!!!”
-----------------------------------------------
Biển buổi trưa vẫn rạng rỡ, sự rạng rỡ do cái nắng gay gắt mang lại …
Biển lấp lánh … cát lấp lánh …
Cát thiêu đốt bàn chân em …
Em đi mãi, nóng lắm, anh, sắp ngã rồi, sắp chẳng chịu nổi nữa.
Anh sẽ đến phải không … ?
Anh, sao vẫn chưa thấy anh, em nóng lắm, anh mau đến bên em đi …
Anh đâu, sao em chẳng thấy ?
Anh không đến bên em nữa sao ?
Bờ cát không còn sóng….
Bờ cát trở thành gì ?
Trở thành …
Hoang mạc khô …
Anh ơi, mắt em ướt rồi, chân em tê lắm.
Anh sẽ đến phải không ? anh không bao giờ bỏ em một mình mà, phải không ?
Em thấy anh rồi, anh ở đằng xa, sao anh không chạy đến như mọi lần ?
Anh muốn em đến bên anh sao ?
Một lần thôi, cát sẽ nương mình theo gió, trở về bên sóng, phải chăng đó là điều anh luôn hy vọng ?
Nếu vậy, anh…
Đôi chân em không còn đau rát nữa …, nó nhẹ hẫng, sóng đã đến xoa dịu cát, như anh đã đến xoa dịu em …
Em bước về phía anh, em bước về phía biển, em bước về phía sóng … em bước vào trong sóng,……trong sóng có anh đang chờ em ……
Trước mắt em là một màu xanh, màu xanh của những con sóng, màu xanh của tự do …
Hoà mình những con sóng đang tung bọt trắng, em đang đến bên anh …
Để cát, một lần thôi, quay về nơi vốn dĩ phải thuộc về.
Về bên sóng …………
Author: Cain1992
Ratting:13+
Warning: Sa
Genre:Romance/ sadfic
Sumary:Cát trở thành gì khi không còn sóng ?
Cát trở thành gì khi không còn sóng ?
-----------------------------------------
Nhớ có lần anh hỏi em thích gì nhất. Em đã trả lời anh là em thích biển.
Không phải là bờ biển buổi sáng, khi mặt trời mới mọc đâu. Em không thích cái cảm giác mờ ảo mà bình minh mang lại.
Cũng chẳng phải bờ biển lúc về chiều, khi mà mặt trời sắp lặn mất. Hoàng hôn ảm đạm lúc đó luôn làm em khó chịu.
Em chỉ thích biển, vào những buổi trưa đầy nắng, khi mặt trời lên cao tận đỉnh đầu. Lúc đó, bầu trời bao la soi xuống mặt nước trong văn vắt chỉ toàn một màu xanh, xanh thăm thẳm. Còn gió nữa, gió thổi ào ạt, lùa tóc em, lùa áo em, như muốn nâng em lên và hoà tan em vào cái sắc xanh mênh mông đó.
Cảm giác lúc đó thật phóng khoáng và tự do, em như một cánh chim, giang cánh bay về phía bầu trời.
Chỉ là…..
Một ước mơ….
Và biển còn có cả nắng nữa. Nắng rọi xuống bờ biển, biển lấp lánh như được kết bằng pha lê xanh. Nắng rọi lên cát, nắng lấp lánh tựa những hạt thủy tinh vàng.
Biển với em lúc đó, đẹp và rạng rỡ vô cùng, anh biết không?
Hầu hết tất cả những buổi trưa có nắng, như hôm nay, em đều đi ra biển. Đầu trần chân đất, em lững thững dạo bước trên bãi cát vàng …
Nắng buổi trưa đẹp và rạng rỡ, nhưng cũng gay gắt và chói chang, nắng phủ lên cơ thể em, nóng. Hơn thế nữa, nắng còn hun nóng cát dưới chân em, làm mỗi bước em đi, lòng bàn chân càng thêm bỏng rát.
Cảm giác lúc đó khó chịu lắm anh à, mỗi bước đi tới là mỗi lần em muốn dừng trò chơi này lại. Nhưng mà, em vẫn cứ bước tiếp, mặc dù lòng bàn chân nhói lên từng hồi.
Chân em đỏ tấy lên rồi, em có cảm tưởng như em chẳng thể nào bước được nữa, chỉ muốn ngã xuống.
Kệ.
không sao đâu.
Bởi vì em biết …
Đến lúc nào đấy…
Anh sẽ đến…
Em đoán không sai mà, anh đang chạy về phía em này, em thấy anh rồi, từ đằng xa.
Luôn xuất hiện từ đằng xa.
Anh như những đợt sóng, mát lành, xuất hiện từ phía chân trời, đến bên bờ cát đang khô rát.
Và khi chạy đến cạnh em, anh sẽ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cởi giày ra, sau đó bế thốc em lên một cách gọn gàng.
Mỗi lúc như thế, em sẽ dựa đầu vào ngực anh, và thấy sao mình bé nhỏ quá. Nằm ngoan trong vòng tay anh, lọt thỏm trong lồng ngực anh, để anh bế ẵm như một đứa trẻ con làm nũng. Em phì cười khi nghĩ, nhìn em lúc bình thường đã chẳng ai tin, nhìn em lúc này liệu có ai nghĩ em là một thằng con trai đã hai mươi. Có lẽ ở bên anh, em sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người lớn, phải không ?
Anh mỉm cười với em, và hành trình quen thuộc của chúng ta lại bắt đầu …
Sóng, vỗ bờ …
Ngàn năm …
Lặp đi lặp lại …
---------------------------------------------------------
Bắt đầu từ cái ngày đầu tiên đó …
Em vẫn nhớ hôm đó, nắng rất gắt, có lẽ hơn cả hôm nay. Em của ngày hôm đó, cô độc và trơ cạn, đi thẫn thờ trên bãi cát nóng ran, mặc cho đôi bàn chân phồng rộp lên. Em thi gan với cát, với nắng, em đi cho đến khi chân gần như tê dại mà vẫn không chịu dừng.
Khi mà em tự hỏi, phải chăng em sắp ngã, thì em lại thấy anh, từ đằng xa chạy đến, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán, thật tội. Và anh hỏi em, trưa nắng sao lại ra đây làm gì.
Em chỉ cười hờ hững, anh biết đây là sở thích của em mà. Anh kéo tay em, anh nói anh dắt em về nhé? Em trả lời anh một câu mà có lẽ anh đã biết thừa :
_ Em không về, em muốn đi dạo.
_ Vậy mang cái này vào, chân em đỏ hết rồi kìa.
Em phì cười khi anh chìa cho em dôi dép anh cầm trên tay. Anh nhìn em bằng ánh mắt xót xa, như thể lúc nhỏ mẹ em xót em bị bỏng. Anh biết không, lúc đó chân em tê không chịu nổi, rát lắm. Nhưng em vẫn lì lợm cố bước từng bước thật vững chãi về phía trước và lì lợm nói với anh, cũng đang bước theo em.
_ Em muốn đi trên cát bằng một đôi chân trần.
Anh ngẩn người ra, và rồi anh cười. Anh dừng lại, quỳ xuống và cởi giày ra. Em dừng lại nhìn anh, lúc đó em ngạc nhiên lắm, không hiểu anh định làm gì.
Và anh đứng dậy, mặc kệ cặp mắt ngỡ ngàng của em, anh gọn gàng dùng hai tay nâng em lên.
_ Anh làm gì vậy? – Em ngạc nhiên hỏi anh.
Anh bước từng bước chậm rãi, và anh nói với em chẳng phải em đang đi trên cát bằng một đôi chân trần sao ?
_ Dừng lại đi, anh không nóng sao ? – Em giãy nãy lên - Thả em xuống.
_ Không nóng mà – Anh bình thản bước tiếp.
_ Nói dối.
_ Thật mà.
_ Nói dối – Em vùng vẩy trong tay anh - Thả em xuống đi.
Và anh xiết chặt em, em vẫn nhớ cảm giác đó, ấm áp và bình yên lắm. Lần nào anh cũng làm vậy, em cũng chỉ biết mềm người ra trong vòng tay anh, rồi anh thì thầm với em.
_ Ngoan nào, không sao đâu.
Sau câu nói đó, em sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
Anh luôn thế, đến bên em mỗi khi em đi đến giới hạn, và đỡ cho em những nỗi đau tận cùng.
Dù em không hề cầu cứu.
Như, sóng vỗ bờ …
Che cho cát khỏi ánh nắng rát bỏng …
Ngàn năm, dù cho cát câm lặng hứng chịu ánh nắng kia …
Em biết rằng câu “ anh không sao đâu ”của anh luôn là một lời nói dối.
Nhưng em vẫn ép mình phải tin.
Đi bộ trên cát bằng một đôi chân trần …
Từ khi nào em dựa dẫm anh như thế chỉ để thoả mãn mình ?
Bỏ qua đôi bàn chân anh cũng đang đỏ, để thoả mãn mình …
Sóng vỗ bờ ngàn năm, sóng có mệt mỏi không ?
Anh ẵm bồng em, như một đứa con nít, suốt từ đó đến nay, đã ba năm.
Anh có mệt mỏi không?
Những lần sau, khi chạy đến bên em vào những buổi trưa, anh chỉ cười và hỏi, em vẫn muốn đi dạo trên cát bằng một đôi chân trần chứ ?
Và em sẽ cười, và lại ngoan ngoãn trở thành một đứa trẻ con trong vòng tay anh … Em bắt đầu cuộc ngao du của mình, trên đôi chân đỏ lên theo mỗi bước đi của anh.
Đôi khi trong cuộc du ngoạn, anh hát khe khẽ những bài tình ca. Những bài tình ca rì rào như tiếng sóng xô bờ.
Tình ca em biết anh tặng cho riêng em.
Khi em muốn dừng lại cuộn phiêu lưu, em sẽ nói với anh, “ mình về đi ”. Anh sẽ lập tức bế em về, và lao đến công ty làm việc.
Đôi lúc anh vội vã đến mức bỏ cả bữa ăn trưa, con người anh luôn thế, đầy trách nhiệm.
Em biết, nếu em cố tình nấn ná thêm, anh sẽ trễ giờ làm. Em biết nếu em cố tình nấn ná thêm, anh sẽ trễ giờ làm. Em biết anh sẽ chẵng bao giờ cắt ngang cuộc vui của em đâu, phải không ? Nhưng đôi khi, em vẫn muốn thử một lần. Vậy mà không hiểu sao, em chỉ có thể cầm cự đến khoảng mười lăm phút trước khi đồng hồ đeo tay của anh reo lên những tiếng nhỏ. Sau đó, em sẽ lại buột miệng, một cách vô thức :
_ Mình về đi anh.
Thỉnh thoảng em vẫn hỏi anh, trưa nắng sao không ở lại công ty, anh lái xe về làm gì? Anh chỉ cười.
Tự hỏi lẽ nào anh về chỉ để bế em đi dạo ?
Chỉ để bảo vệ đôi bàn chân của em, nuôi dưỡng sự ỷ lại ngu ngốc của em ?
Sóng vẫn mãi vỗ bờ, che chở cho cát khỏi rát bỏng.
Cát ích kỉ,
Cát thờ ơ,
Sóng vẫn vỗ bờ …
-----------------------------------------
Chúng ta biết nhau bao lâu rồi, anh ? Em không nhớ được, chỉ nhớ ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã biết anh sẽ mãi ở một góc đặc biệt trong em.
Cha em là giám đốc một công ty lớn, cha anh cũng thế. Họ là đối tác của nhau, và hơn thế nữa, họ gọi nhau là bạn thân. Gia đình chúng ta khá thân thiết với nhau, cũng hay quan hệ qua lại nên từ khi ý thức được sự tồn tại của mình, nhìn sang em đã thấy anh ở bên cạnh.
Anh lớn hơn em năm tuổi, bằng tuổi anh trai em. Nhưng anh lại chỉ đặc biệt thân thiết với em, và em cũng chẳng thân thiết với anh trai mình như anh mặc dù anh em em rất thương yêu nhau. Có lẽ do sở thích không hợp nhau chăng ? Anh trai em thích kinh doanh và luôn mong muốn sau này sẽ thay cha gánh vác công ty. Còn em lại thích văn chương, từ nhỏ chỉ thích cắm cúi đọc sách và viết lách những câu chuyện hoang đường mà anh là độc giả duy nhất. Ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia của anh, cũng chỉ mình em biết mà thôi. Cũng không hiểu vì cái gì, mà mình hiểu nhau, như cùng chung một nhịp thở.
Từ lúc nào trong cuộc sống của em và anh chỉ có hình bóng nhau. Em ít nói, lại lầm lì cô độc, thêm cả tính nhút nhát, nên chẳng bao giờ có nổi một người bạn, anh hoà nhã hiền lành, có nhiều bạn nhưng chẳng thất sự thân với ai. Mình luôn tin rằng em với anh sinh ra để làm tri kỉ của nhau, giờ anh có còn tin như vậy không ?
Kí ức của chúng ta luôn gắn liền với biển. Anh có nhớ những buổi trưa, mình cùng đi dạo thơ thẩn, cùng ngồi trên bãi cát dài nói những chuyện không đầu không đuôi mà chỉ hai đứa hiểu. Một lần ngồi nghịch cát, em đã hỏi anh, làm cách nào để giữ cát trên tay.
_ Ừm, nắm nó thật chặt ?
_ Không được đâu, cát vẫn sẽ tuột ra thôi.
_ Anh sẽ cho nước lên cát vậy, cát ướt sẽ không thể trôi đi ?
_ Nhưng nước rồi cũng sẽ khô mà.
_ Vậy, … anh sẽ cho cát vào một cái lọ, rồi đóng lại thật chặt.
_ Nhưng như vậy tay anh đâu chạm được vào cát ?
_ Ừ - Anh cười với em – Nhưng ít ra anh có thể giữ cát cho riêng mình.
Không thể hoàn toàn chạm vào cát ?
Không thể nắm trọn vẹn cát trong tay ?
Phải chăng vì cát quá vỡ vụn và rời rạc ?
Nhớ một lần khác, khi hai đứa mình đi lang thang trên bãi biển, em hỏi anh, tại sao sóng lại xô bờ ? Sao sóng không xô về phía bầu trời mà lại xô về phía bờ cát ? Xô bờ cát làm gì, bờ cát nóng lắm mà, sóng cũng sẽ bị bỏng.
Phì cười trước câu hỏi ngô nghê của em, anh đáp:
_ Ngốc à, sóng nương theo gió, mà gió thổi về bờ.
_ Sao sóng phải nương theo gió ? – Em tròn mắt hỏi.
_ Ừm, vì sóng muốn ôm lấy bờ - Anh đoán – Có lẽ thế, phải không ?
_ Nhưng có bao giờ sóng ôm được hết cả bờ cát đâu ? – Em vẫn tiếp tục thắc mắc.
_ Ừ, nhưng được phần lớn – Anh nói, chỉ tay về phía biển – Sóng luôn cố nương mình theo gió, càng xa càng tốt.
_ Nhưng … vẫn không hoàn toàn.
_ Ừ, không hoàn toàn – Anh cười, và xoa đầu em.
Bằng cách ở bên em mọi nơi mọi lúc, trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn trẻ con của em, anh đã cùng em đi qua thời ấu thơ, rồi qua thời niên thiếu. Anh luôn người lớn hơn, luôn mỉm cười dịu dàng trước những yêu cầu của một đứa trẻ con là em.
Em hay nói, sau này em sẽ trở thành một nhà văn, anh nói anh ủng hộ em. Anh kể cha mẹ anh phản đối việc anh học nhiếp ảnh, em nói em ủng hộ anh mà, anh cười.
Đôi lúc, bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, dịu dàng và trìu mến, thiết tha và khát khao, em chỉ biết cụp mắt xuống, né tránh cái nhìn của anh. Lòng bối rối mà hai má cứ hồng lên.
Đôi lúc, khi chỉ có hai đứa, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, chỉ chạm môi. Em không đáp trả, chỉ tiếp nhận một cách rụt rè bằng cách ngồi yên ngoan ngoãn, má nóng bừng lên và tim cứ đập thình thịch.
Tình cảm của em dành cho anh lúc đó, nhẹ nhàng và trong trẻo, như một đoá hoa chỉ mới hé nụ, chờ đợi ánh mặt trời và những giọt nước mát để có thể khoe sắc rạng rỡ. Từng chút một, tình cảm của em dành cho anh lớn dần lên. Em lúc đó vẫn tin rằng một ngày nào đó, em đủ trưởng thành và tình cảm ấy đủ lớn để em có thể đáp lại ánh nhìn và những nụ hôn của anh.
Niềm tin đó, có lẽ sẽ thành hiện thực, nếu tai hoạ không ập đến với em …
Và có lẽ, với cả anh …
Công ty của cha em gặp thất bại trong một phi vụ lớn, cha mẹ và anh trai em chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách cứu vãn tình hình. Và một vụ tai nạn xảy ra, vào một trong những chuyến đi đó …
Cha mẹ và anh trai em chỉ còn là ba tấm thân bất động bên dưới tấm khăn trắng, thậm chí còn bị biến dạng, cả thân hình bê bết máu …
Nhà của em bị tịch biên, công ty bị niêm phong do nợ nần …
Khi lớp sơn phủ trên ba nấm mộ người thân em vẫn còn chưa kịp khô …
Trong một phút giây, em mất đi tất cả, cánh cửa trước mắt như bị đóng sập lại.
Bơ vơ và tuyệt vọng.
Khi em thậm chí muốn vứt lại tất cả để đi theo gia đình mình, khi em sắp gục ngã…
Anh xuất hiện …
Anh ôm lấy em, anh lau nước mắt cho em, anh nói :
_ Không sao đâu, ngoan nào, có anh đây …
Anh an ủi em, hứa lo lắng cho em, anh đón em về nhà mình …
Cha mẹ anh, những người trước đây vẫn hay qua lại thân thiết với nhà em, vẫn niềm nở với em những ngày bé, nay sao lại qúa lạnh nhạt và xa lạ. Họ khó chịu thấy rõ khi có thêm sự xuất hiện của em trong nhà. Em không trách gì cha mẹ anh về việc đó, đời là thế mà, em lúc này có khác gì thằng ăn bám đâu …..
Em câm lặng trước những lời mỉa mai bóng gió của cha mẹ anh. Anh biết không, em quá hèn nhát để đứng lên bảo vệ mình, quá yếu đuối để rời khỏi anh, nhưng lại không đủ bao dung để tha thứ cho những lời xúc phạm, nên em câm lặng, em cúi đầu buồn bã .Anh thấy thế, anh khó xử lắm phải không ? Em biết, và em lấy điều đó để xoa dịu mình.
Vẫn biết mình quá độc ác …
Phải chăng do anh quá nuông chiều em, nên em mới trút tất cả mọi thứ lên đầu anh ?
Chỉ nửa tháng sau, anh dắt em về một căn hộ riêng, gần biển, như mơ ước của em trước đây là sẽ mua một căn hộ gần biển khi trở thành một nhà văn nổi tiếng. Anh nói, như vậy mình sẽ được tự do hơn và em cũng được thoải mái hơn.
Em biết, dù anh giấu em, cái giá cho việc chở che em, là anh phải từ bỏ ước mơ của mình vĩnh viễn, để thừa kế công ty. Cái giá cho tự do và thoải mái của em là những đêm anh gần như thức trắng bên cạnh mớ hồ sơ, tài liệu.
Em biết tất cả đấy, anh à. Nhưng em ngoảnh mặt đi.
Dựa dẫm vào anh …
Anh lo cho em vào đại học, nuôi em ăn ở. Cho em tất cả những thứ em cần.
Có gì để mà yêu đến thế ?
Những hạt cát vô tri và chẳng chút giá trị, nâng niu như một báu vật để được gì ?
------------------------------------------------------
_ Em gửi anh tiền tháng này – Em chìa cho anh một chiếc phong bì mỏng.
Rời mắt khỏi màn hình vi tính, anh nhìn em bằng cặp mắt hơi buồn.
_ Anh nói rồi, em không cần phải thế này đâu.
_ Chừng này chẳng thấm vào đâu so với số em tiêu tốn của anh – Em cười – Nhưng anh cầm thì em sẽ dễ chịu hơn.
Ích kỉ không, khi em làm anh buồn để cảm thấy mình thanh thản ?
Dạo gần đây, em có viết bài gửi cho một số tờ báo. Nhuận bút không nhiều nhặn gì, nhưng mỗi tháng đều đưa cho anh một khoản, dù biết nó không thấm vào đâu với những gì anh cho em …
_ Em dễ chịu khi sòng phẳng với anh thế này ? – Anh hỏi, giọng hơi tổn thương, tay anh bóp mạnh phong bì tiền em đưa cho.
Em chẳng biết nói gì, cũng không muốn nói gì. Bước đến bên cửa sổ, em nhìn ra biển.
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ bờ.
Anh tiến đến sau lưng lúc nào em cũng chẳng biết, vòng tay ôm em từ sau lưng. Em vẫn đăm đăm nhìn về biển, không thèm quay lại.
_ Em nhớ, chuyện về sóng và cát mà mình nói hồi trước không ? – Anh hỏi em.
_ Em nhớ - Em bình thản trả lời nhẹ.
_ Cố gắng vươn ra thật xa … hình như sóng có cố gắng đến đâu … vẫn không ôm được trọn vẹn bờ … - Vòng tay anh xiết chặt - Phải không em ?
Anh, em ghét cát lắm …
Cát, chẳng thể nào nắm bắt hoàn toàn …
Nhưng khi ta buôn tay, nó vẫn lì lợm bám lại một vài hạt …
Cát quá yếu ớt, chỉ có thể lặng thinh để nắng thiêu đốt … chẳng thể tự mình đến bên sóng …
Cát cũng quá lạnh lùng, để có thể hoàn toàn thuộc về ai …
Cát không mạnh mẽ như đá, nhưng lại trơ lạnh hơn cả đá.
Ít ra, đá còn có thể vỡ mà …
Cát, quá vụn vỡ để có thể vỡ vụn thêm …
Em ghét cát, bởi vì, nó quá giống em …quá yếu đuối để có thể sống đơn độc, nhưng lại quá lạnh lùng để có thể tiếp nhận anh …
Cát, chỉ biết dựa dẫm thôi … hèn hạ quá …
Như em …
_ Cát, có gì đáng để yêu ? – Em buột miệng hỏi.
_ Chẳng ai biết – Anh đáp – Nhưng sóng luôn hướng về bờ … em thấy không ?
Anh nhoài người về phía trước, đặt lên môi em một nụ hôn. Em yên lặng, mặc anh …
Em đã không thể đáp trả, và cũng mất luôn khả năng tiếp nhận nụ hôn của anh …
Một thoáng, anh rời môi em, buồn bã …
_ Lẽ nào, cách duy nhất để giữ được cát là giam giữ ? - Gục đầu vào tóc em, hơi thở anh phả nhẹ vào gáy, giọng anh trầm – Khi nào em mới là của anh ?
Em chỉ biết đứng yên lặng.
Thế nào mới là của anh đây ? Ba năm sống chung một nhà, chẳng phải anh có thể có em bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng sao anh chỉ dừng lại ở những nụ hôn phớt dịu dàng và buồn bã.
_Em chưa thuộc về anh – Anh chỉ nói vậy.
Anh đòi hỏi gì ở em ? Anh hôn em, hay anh làm gì em, em cũng sẽ không phản kháng mà, mà có phản kháng đi nữa, sao em chống lại được anh ?
Em chẳng thể rời xa anh, như cát, để sóng chở che, và mặc sóng đẩy đưa. Anh muốn làm gì em?
Em biết, em cần anh …
Nhưng em có yêu anh ?
Có điều gì đó, ngăn cản em đáp lại những âu yếm nơi anh …
Có điều gì đó, ngăn cản em tiếp nhận anh vào trái tim mình …
Đóa hoa ngày xưa, chưa kịp nở, đã khô xác dưới cái nắng gay gắt buổi trưa hè …
Tình cảm dành cho anh, phải chăng như đoá hoa khô đó, không tàn nhưng chẳng bao giờ nảy nở thêm được ?
Thứ duy nhất có thể cho anh, là thể xác này …
Tình cảm dành cho anh, một phần nào đó đã bị giết chết …
Anh biết sự thật mà phải không ? Lí do em chẳng thể đón nhận anh … sự thật …
Sự thật làm em đau … lẽ ra em phải căm hận … phải trả thù …
Nhưng, quá hèn yếu … em sợ mình đánh mất sự bình yên … em giả vờ câm điếc, nấp dưới cái bóng an toàn của anh, đồng thời cũng tạo cho anh một khoảng cách …
Khi em giày vò anh, em không rõ mình đang vô tình hay cố ý ?
Khi em làm anh đau, em cũng không rõ mình vui hay buồn ?
Em chỉ biết là em không thể ngừng lại …
Dày vò anh …
Dày vò cả bản thân mình….
Anh có trách em không ?
Em biết anh biết sự thật, biết cả chuyện em biết cái sự thật tàn nhẫn đó -cái sự thật đã biến em ra thế này.
Người hại chết gia đình em, chẳng phải cha mẹ của anh sao ?
-------------------------------------------------
Dạo này cha mẹ anh thường xuyên đến đây, đặc biệt là mẹ anh. Lúc trước ít khi họ đến đây lắm, vì có việc gì anh đều hẹn họ ở bên ngoài, tránh cho em khó xử, em biết điều đó, dù anh không nói ra.
Hầu hết những lần viếng thăm của mình, nếu thấy em, cha mẹ anh đều ném cho em cái nhìn không thiện cảm. Em những lúc đó, hoặc cúi đầu im lặng, hoặc sẽ tránh lên phòng.
Những lúc đó, anh khó xử lắm phải không ?
Em cũng không hiểu tại sao, nhưng thật lạ lùng là em không hề cảm thấy căm ghét cha mẹ anh. Với họ, có lẽ cảm xúc của em gói gọn trong hai từ “vô cảm”.
Hay đúng hơn, đôi khi em cảm thấy mình coi thường họ. Thứ họ yêu quý nhất, thứ quan trọng nhất của họ, đang nằm trong tay em. Khi làm anh đau, em cũng đau, nhưng em lại có cảm giác hả hê đắc thắng, đó phải chăng là một tội lỗi ?
Khi cha mẹ anh ra về, anh thường đến gần để dỗ dành em, anh sợ em bị tổn thương sao ? Đồ ngốc, người tổn thương nhiều nhất chính là anh.
Em biết anh không có lỗi …
Em biết người tổn thương nhiều nhất là anh …
Nhưng mỗi lúc anh đến để dỗ đành em như thế, em lại cảm thấy ghét anh …
Em quá hèn nhát để có thể công khai căm ghét cha mẹ anh chăng ? Nên em mới muốn trút tất cả lên đầu anh … ?
Phải chăng em đang xem anh là công cụ trả thù …
Góc nào đó trong em gào lên là hãy dừng lại.
Góc nào đó trong em đau nhói khi làm anh tổn thương.
Không…..
Không cách nào dừng lại …
-----------------------------------------------------
“Cộc … cộc …”
Một lần nữa, tiễn cha mẹ mình ra về xong xuôi, anh gõ cửa phòng em. Lại để an ủi em về những câu mai mỉa của cha mẹ anh sao ?
_ Anh vào đi – Em hờ hững đáp lại tiếng gõ cửa của anh, chẳng buồn quay mặt lại.
Nhưng, trái với dự đoán của em. Lần này không có những câu đại loại như “cha mẹ anh không có ý gì đâu” hay “em đừng buồn” hoặc “anh xin lỗi”. Anh chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy em.
Em ngạc nhiên, nhưng em mặc kệ, em vẫn đứng yên. Anh càng siết em chặt hơn, anh hôn lên tóc em, hôn vào gáy em.
_ Anh yêu em – Anh nói nhỏ.
Em xoay người lại, gỡ tay anh ra khỏi người mình. Anh hôm nay thật kì lạ.
_ Anh làm sao vậy ? – Em hỏi.
Ánh mắt anh nhìn em như có nước, rất đau đớn. Anh chộp lấy vai em, đẩy em vào tường. Anh gằn từng tiếng “Anh – Yêu – Em”. Rồi trước khi em kịp phản kháng, anh ngậm lấy môi em, không dịu dàng như mọi lần, anh ngấu nghiến nó mãnh liệt. Anh luồn tay mình vào trong áo em, dịch chuyển môi mình xuống hôn lên cổ em …
Những nụ hôn của anh không giống như thường ngày, nó làm em sợ. Nhưng em vẫn đứng thản nhiên, mặc cho anh làm những gì anh muốn.
Anh ngước lên nhìn em, nhìn vào ánh mắt hờ hững thản nhiên của em. Trong ánh mắt anh có đôi chút thất vọng, anh mong em phản đối sao ? Thân xác này từ lâu lắm rồi em đã không màng đến.
Anh buông em ra, anh nói xin lỗi. Rồi anh bỏ ra khỏi phòng, không quay đầu lại nhìn em, dù chỉ một lần.
Em ngồi thụp xuống, chân em mền nhũn ra. Tự dưng em thấy mắt mình cay và môi mình mặn chát ……
Tiếng dập cửa khô khốc
Tiếng chân anh xa dần.
Ba năm trời, anh luôn dừng lại đúng lúc, dù em chẳng hề kháng cự. Mà sao em có thể kháng cự anh ?
Có thể ban nãy em cũng sợ hãi, nhưng em thật sự mong anh tiến xa hơn. Em không muốn, chỉ anh cho, và em nhận.
Anh đang cố bù đắp tội lỗi của cha mẹ mình ?
Vì cái gì lại trân trọng em như thế ?
Nếu anh lợi dụng thân xác em, có lẽ em đã có thể hận anh …
Sao anh không cho em hận anh ?
Sao anh cứ mãi chờ đợi ở em một thứ mà vĩnh viễn em không thể cho ? Không cách nào để em quên đi tất cả mọi việc để mà yêu anh đâu.
Cũng không thể nào … trọn vẹn tiếp nhận anh.
Em yêu anh ?
Em hận anh ?
Yêu hay hận ?
Hay …….
Cả hai ?
Quá yếu ớt và quá lạnh lùng.
Quá rắn chắc và quá vụn vỡ.
Không thể nắm bắt cũng không thể buông bỏ …
------------------------------------------------------
Em luôn tự hỏi em còn hành hạ anh bao lâu nữa ?
Có lẽ bây giờ em đã có câu trả lời.
Không lâu nữa đâu.
Em đã biết lí do những hành động kì lạ của anh hôm đó .
Chiều nay, mẹ anh đến đây. Giờ này chẳng phải anh đang ở công ty sao ? Lẽ nào mẹ anh đến gặp em ? Khi em ra mở cửa, mẹ anh thật khác thường, bà rất niềm nở với em. Có lẽ là có mục đích, khi mà em đem trà ra, mẹ anh làm như vô hình, nói với em bằng một chất giọng ngọt ngào hơi kịch :
_ Cháu biết không, Thiên nó sắp lấy vợ.
Anh về, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Mấy lần em muốn lên phòng nhưng mẹ anh cười tươi giữ em lại, bà muốn em nghe những chuyện này chăng ?
Đại khái, chủ nhật này anh phải đi xem mắt cô gái nào đó. Trong cuộc nói chuyện, mẹ anh thường bóng gió một điều kiện nào đó của cha anh. Những lúc đó anh lại nhìn sang em một cách lén lút. Lại một điều kiện có liên quan tới em ?
Có lẽ sợ mẹ anh nói ra điều gì đó, anh vội kết thúc cuộc nói chuyện :
_ Con sẽ đi.
Bà ra về, anh tiễn bà còn em lên phòng, chốt chặt cửa. Năm phút sau, anh lên. Anh gõ cửa, em yên lặng không đáp. Một lúc lâu, tiếng chân anh xa dần.
Em nằm trên giường, vùi mặt vào gối, đầu óc trống rỗng.
---------------------------------------
Chủ nhật, anh đi lúc sáu giờ ba mươi. Em ngồi trong căn nhà đã đóng kín cửa ra vào. Ngồi sát cửa sổ, em nhìn theo chiếc xe anh đang khuất dần.
Cõi lòng trơ cạn như bờ cát khi những cơn sóng đã rút đi …
Chín giờ, anh về. Anh lên phòng em, gõ cửa. Em giả vờ như đã ngủ, không đáp thì nghe giọng anh khe khẽ - “Em ngủ rồi à ?”
Và tiếng chân anh xa dần.
Vậy là anh biết rõ em chẳng hề ngủ.
Anh chu đáo đến vậy sao ? Sợ em lo rằng anh biết em giả vờ ngủ nên nói thế cho em yên tâm sao ?
Ngu ngốc quá …
Nhìn ra biển, những cơn sóng vẫn nương theo gió, xô bờ.
Cố rướn mình, chạm vào bờ.
Cát vẫn lạnh lùng.
Vẫn thờ ơ.
Vẫn ích kỉ.
Những hạt cát rời rạc, có gì đáng để yêu ?
Cuộc sống của chúng ta từ lúc đó phải tiếp nhận thêm người thứ ba, vợ sắp cưới của anh (có lẽ!?) . Anh vắng nhà thường hơn, còn những lúc có nhà thì cô ấy thường đến, quấn quýt lấy anh. Anh ái ngại nhìn em, còn em thản nhiên như không.
Sao lại nhìn em như thế, anh trông chờ em phản ứng thế nào đây ?
Cô ấy của anh rất xinh đẹp, lại tươi tắn và rạng rỡ. Như ánh nắng vậy.
Nắng chiều rọi lên sóng, làm sóng lấp lánh như pha lê. Cô ấy đứng bên anh, như nắng bên sóng, đẹp và rất xứng đôi.
--------------------------------------------------------------
Thỉnh thoảng cô ấy rủ anh đi ăn, đi chơi hoặc đi xem phim. Cô ấy đáng yêu đến mức làm người ta khó lòng từ chối. Anh cũng vậy, anh không từ chối.
Cô ấy của anh đề nghị với em, để cô ấy đến nấu ăn mỗi buổi trưa có anh, thay em. Anh cản, còn em gật đầu.
Buổi trưa, đợi anh về em mới bắt đầu bỏ ra biển. Em mang theo giày, cố ý để cho anh thấy. Em đi, anh không đuổi theo. Đến khi em về, anh và cô đã đi mất.
Nếu không mang theo giày, anh có đuổi theo em không ?
Em không đủ can đảm để thử …
-----------------------------------------------------------
Cùng với cô ấy, cha mẹ anh cũng đến đây thường xuyên hơn. Anh cùng họ dùng bữa, cùng họ trò chuyện. Không biết vô tình hay cố ý, mẹ anh thường niềm nở giữ em lại mỗi khi cô ấy ở bên anh. Anh chỉ im lặng những lúc em cố gắng khước từ, rằng em có việc bận, phải đi ngay …
Lần nào cũng vậy, em lại ra biển ngồi …
Đêm nay cũng vậy, cát lạnh quá, cát chẳng thể làm em bỏng rát hai bàn chân … Sao vẫn mong ai đó xuất hiện …
Cát lạnh, sóng dưới kia có sưởi ấm được cho cát ?
Hay chính sóng cũng đang rất lạnh … ?
Em ngồi đó mãi, cho đến khi thấy chiếc xe ôtô sang trọng đã rời khỏi căn hộ của anh mới đứng dậy.
Nhưng không về nhà, em đi dạo trên cát … Cát không còn làm em rát bỏng, anh có xuất hiện không ?
“An” - Tiếng anh vang lên từ đằng xa, anh chạy đến bên em – “Về thôi em” – Anh nắm tay em dắt về, em ngoan ngoãn bước theo anh, im lặng.
Bất chợt, anh kéo em vào lòng, thì thầm : “Mình đi thật xa đi em”
Đi thật xa ?
Anh muốn từ bỏ tất cả sao ?
Phải chăng đây là cơ hội để em trả thù ?
Chỉ cần một tiếng “Ừ” thôi, em sẽ có thể cướp của cha mẹ anh thứ mà họ yêu quí nhất, như họ đã làm với em.
Nhưng, anh sẽ hối hận. Từ bỏ gia đình, chắc chắn anh sẽ hối hận.
Trả thù …
Em im lặng, không thể thốt ra bất cứ điều gì. Anh thở dài rồi lặng lẽ buông em ra. Mình bước đi bên nhau trong yên lặng. “Về nhà”, anh chỉ nói nhẹ nhàng.
_ Em ăn tối đi, anh có để phần cho em trong bếp ấy.
_Em ăn rồi, em lên phòng đây – Em khẽ lắc đầu rồi quay lưng.
Anh chộp lấy cổ tay em, em quay lại, bắt gặp ánh mắt anh đau đớn.
_ Em muốn anh lấy vợ không ?
_ Anh … đó là chuyện tốt mà, vả lại em có quyền gì mà không muốn ? – Em nói nhanh.
_ Anh chỉ hỏi em muốn hay không ?
_ …
_ Sao ?
_ Có lí do gì để em không muốn ? – Em lạnh lùng - Cứ xem như … em muốn đi.
Em lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay anh. Quay lưng bỏ đi, biết anh vẫn đứng nhìn theo.
Em đã vứt bỏ đi cơ hội trả thù của mình.
Em đã giải thoát cho anh rồi đó.
Anh đi đi.
Ba năm hận thù … ba năm day dứt … Bây giờ chẳng có ý nghĩa gì với em nữa.
Tất cả những băn khoăn và trăn trở.
Em hiểu hết rồi.
Em hận cha mẹ anh, vì thế mà em không thể yêu anh.
Em yêu anh, nên em chẳng thể hận cha mẹ anh.
Em hiểu hết rồi, anh.
Nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
------------------------------------------------
Ngày hôm sau, anh nói với cha mẹ anh và cô ấy.
_ Con sẽ cưới.
Cha mẹ anh mừng rỡ.
Cô ấy của anh hân hoan.
Em, ngỡ ngàng dù đã biết trước, như vừa bước hụt chân.
Còn anh ?
-----------------------------------------------
Đám cưới anh, đêm nay, được tổ chức thật lớn. Anh thật đẹp, là chú rể đang sánh bước bên cô dâu, cô dâu cũng thật xinh tươi.
Còn em, em là phù rể của anh, là người đứng sau, tô điểm cho anh và người con gái bên cạnh.
Anh có ý gì khi đề nghị em làm việc này ?
Trả thù ?
Hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rễ bước vào lễ đường. Em bước đi phía sau anh …
Em bước đi trên thảm đỏ, chân em có mang giày mà, sao lại có cảm giác rát bỏng.
Như dẫm lên bãi cát vàng buổi ban trưa.
Anh và cô dâu bước lên phía trước lễ đường.
Cô dâu nói, con đồng ý.
Anh cũng nói, anh đồng ý.
Em nhìn anh, nhưng anh không quay lại, chân em bỏng rát …
Anh và cô dâu bước lên bục lễ, trao nhẫn cho nhau. Anh lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô dâu nhỏ xinh.
Em đứng sau lưng, nhìn anh. Anh vẫn không quay lại, tim em bỏng rát.
Đám đông bên dưới hô hào ầm ĩ, rằng anh phải hôn cô dâu. Cô dâu mặt ửng đỏ. Anh vén tóc cô dâu, kề môi mình vào môi cô ấy.
Em vẫn nhìn anh, sao anh không quay lại ?
Tất cả chỉ còn lại cảm giác rát bỏng.
Em đến cực hạn rồi, sao anh không xuất hiện ?
Hay lúc này đây anh thuộc về người khác rồi, nên nỗi đau này em phải tự mình chịu lấy ?
Lần này em phải tự gánh lấy ?
Nhưng, không được rồi anh ơi. Anh đã quá nuông chìu em, nên nỗi đau này em chẳng thể tự mình chịu được.
Trở thành người đứng đằng sau để tôn vinh anh, làm một việc cuối cùng có ích cho anh cũng không được. Em vô dụng quá phải không ?
Xin lỗi anh, nhưng em không thể chịu được nữa …
Guồng chân chạy thật nhanh , em chạy xuống bục lễ, vượt qua anh. Em gạt đám đông ồn ào qua một bên, chạy thật nhanh để quên đi cảm giác bỏng rát.
Không nắng, cũng chẳng có cát, sao vẫn thấy bỏng rát ?
Sóng….
Đâu rồi…..?
Cát trở thành gì khi không còn sóng ?
Em mơ hồ nhìn thấy, mình lao ra ngoài phòng lễ, chạy ra khỏi cánh cổng lớn, lao ra đường …
Anh có đuổi theo em không ?
Bất chợt ánh sáng từ đâu loé lên, bao trùm lấy em … như thứ ánh nắng vẫn làm cát rát bỏng ?
Còn sóng chở che cho cát không ?
“An … không … !!”
Tiếng anh vọng lại từ một nơi rất gần, mà cũng rất xa xăm … Em quay đầu lại, chói quá, anh ơi, em không thấy gì cả …
"Rầmmmmmm"
Sóng nương mình theo gió … vỗ bờ …
Chẳng bao giờ anh để ánh nắng tổn thương em …
Bàn tay em bỏng rát, cả cơ thể em bỏng rát, tim em cũng bỏng rát, vì một màu đỏ … Nóng bỏng hơn cả ánh nắng buổi ban trưa …
Màu đỏ của máu anh …
“ Khôngggggggggggggggggggggg!!!!”
-----------------------------------------------
Biển buổi trưa vẫn rạng rỡ, sự rạng rỡ do cái nắng gay gắt mang lại …
Biển lấp lánh … cát lấp lánh …
Cát thiêu đốt bàn chân em …
Em đi mãi, nóng lắm, anh, sắp ngã rồi, sắp chẳng chịu nổi nữa.
Anh sẽ đến phải không … ?
Anh, sao vẫn chưa thấy anh, em nóng lắm, anh mau đến bên em đi …
Anh đâu, sao em chẳng thấy ?
Anh không đến bên em nữa sao ?
Bờ cát không còn sóng….
Bờ cát trở thành gì ?
Trở thành …
Hoang mạc khô …
Anh ơi, mắt em ướt rồi, chân em tê lắm.
Anh sẽ đến phải không ? anh không bao giờ bỏ em một mình mà, phải không ?
Em thấy anh rồi, anh ở đằng xa, sao anh không chạy đến như mọi lần ?
Anh muốn em đến bên anh sao ?
Một lần thôi, cát sẽ nương mình theo gió, trở về bên sóng, phải chăng đó là điều anh luôn hy vọng ?
Nếu vậy, anh…
Đôi chân em không còn đau rát nữa …, nó nhẹ hẫng, sóng đã đến xoa dịu cát, như anh đã đến xoa dịu em …
Em bước về phía anh, em bước về phía biển, em bước về phía sóng … em bước vào trong sóng,……trong sóng có anh đang chờ em ……
Trước mắt em là một màu xanh, màu xanh của những con sóng, màu xanh của tự do …
Hoà mình những con sóng đang tung bọt trắng, em đang đến bên anh …
Để cát, một lần thôi, quay về nơi vốn dĩ phải thuộc về.
Về bên sóng …………