PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa về trên phố - Ngọc Di



vô ưu thảo
26-11-2008, 07:17 AM
An Nhiên lửng thửng trên con đường tràn ngập lá , cô nhẹ nhàng đặt từng bước chân lên những chiếc lá đang trãi trên mặt đường và lắng nghe tiếng xào xạc dưới chân. Năm hôm rồi Nguyên Vỹ không gọi cho cô, cô cũng không buồn nhấc máy gọi cho anh để hỏi lí do vì sao. Dường như hai người bây giờ chỉ là những người bạn lâu năm chứ không còn là tình nhân như ngày học đại học. Bốn năm yêu nhau với bao niềm vui và nỗi buồn đã gắn kết trái tim hai người nhưng giờ đây nó đã trở nên mất nhiệt yêu đương và cằn cỗi vì thiếu bàn tay chắm sóc của hai người.
Vốn tính trầm lặng thích yên tĩnh cô không quen với cuộc đời ồn ã của thành phố. Ra trường về làm công tác tại tỉnh ủy đã làm cho con người của cô càng trở nên tẻ nhạt, đơn điệu. Ước mơ trở thành nhà biên kịch cũng đã tắt ngấm theo thời gian. Một mình ngồi trên đống lá ven đường cô nghe như có tiếng ai đang gọi mình, tiếng nói đó quen thuộc như từ thời sinh viên vọng về. Nó lại gợi cho cô bao nhiêu mơ mộng một thủa, những ước mơ những hoài bão nòng nhiệt với cuộc đời.
Nguyên Vỹ yêu cô, tôn trọng sự chọn lựa của cô nhưng chính cô đã đẩy anh càng ngày càng rời xa. Cô đã đánh mất đi vẻ hồn nhiên yêu đời của mình ngày nào, giờ cô chỉ biết than vãn về công việc của mình. Sống cùng với bố mẹ nhưng cô không bao giờ có được một khoảng không gian cho riêng mình. Ngôi nhà chật hẹp dường như càng chật hẹp hơn khi cô và em trai lớn khôn.
Em trai cô đi làm, sau giờ làm thường la cà quán nhậu với bạn bè cùng phòng, con thời gian rảnh lại đi chơi cùng người yêu, về nhà chẳng mấy khi hai chị em nói chuyện . Mẹ cô thì khỏi nói làm gì. Bà mang tư tưởng của những người sinh năm 40 không dễ gì hòa hợp được cùng cô con gái của mình. Hai mẹ con thường có ít những cuộc trò chuyện cùng nhau. Bạn bè đứa thì lập gia đình đứa thì làm việc ở xa không còn ai bên cạnh nên những bế tắc trong cuộc sống cô không biết nói cùng ai.
Hôm nay trên đường đi làm về bắt chợt cô nghe thấy một giai điệu êm ái nhẹ nhàng từ bài hát Everyday I love You làm cho cô xao xuyến bồi hồi. Cảm giác cô đơn trống trãi xâm nhập con người cô. Cuộc sống buồn tẻ nơi công sở đã làm cho cô trở nên tê dại với những biến chuyển của cuộc đời, công việc bàn giấy lặp đi lặp lại nhưng công việc ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai không có gì thay đổi. Cô luôn trông chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy đến với mình, đưa cô thoát ra khỏi cuộc sống từ túng này. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải bắt đầu lại từ đầu, phải cắp sách đến trường, phải lăn lộn với đống sách vở chuyên ngành đã làm cho cô chùn bước. Cô không dám bước qua khỏi ranh giới của cuộc đời.
Tình yêu của cô cũng vậy, nó không còn được nuôi dưỡng bởi những yêu thương ngọt ngào, những cử chỉ, hành động lãng mạn. Bây giờ nó trở nên mòn mỏi xác xơ. Có lúc cô tự hỏi cô và Nguyên Vỹ sẽ ra sao , tình yêu của hai người sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng rồi đâu lại vào đó cô lại mệt nhoài với công việc buồn chán và tẻ ngắt. Cô đã đánh mất đi cái tôi của chính mình và trở tành một con người nhạt nhòa trong hàng triệu con người khác.
Đi một mình, ngắm những chiếc lá đang lìa cành cô tự hỏi: ta là ai trong cuộc đời này. Chính cô cũng không biết mình là ai thì làm sao mọi người có thể biết đến cô được. Nuôi mộng tưởng trở thành nhà biên kịch từ trước nhưng có bao giờ cô giám bước đi trên con đường nhọc nhằn gian khổ đó. Chỉ ước mơ mà không giám thực hiện. “ Trời ơi tại sao tôi lại thế này” có những lúc thất vọng trong công việc cô mới chợt nhận ra mình đã hoài phí nhưng năm tháng qua.Nhưng cô lại chần chừ không dám làm điều mà mình mong muốn. Dần dần cô chỉ biết chui vào ảo mộng do cô tưởng tượng ra để rời xa những điều thất vọng trông cuộc sống của mình. Nhưng ảo mộng thì làm sao có thể tồn tại trong cuộc đời cho nên càng ngày cô càng chán nản muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng rồi cô lại không dám làm vì cô sợ . Bất giác cô cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho Nguyên Vỹ
- Anh à! Anh đang ở đâu!
- Anh ở Sài Gòn. Em có chuyện gì rồi phải không?
- Em buôn và thất vọng nhiều lắm
- Không có gì phải thất vọng cả! Nếu cuộc sống như em mong ước thì em sẽ không tìm thấy điều mà em khao khát nữa.
- Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe những điều đó. Cô nấc lên nghẹn ngào.Tại sao em lại như thế này?
- Em hãy bình tĩnh lại đi ! Em hãy nghĩ đi tại sao lại như vậy. Nguyên Vỹ muốn nhắc cô nghĩ về những mơ ước một thời của cô nhưng anh đã không thể đạt được điều đó.
- Giá như mà em biết ! nước mắt tuôn rơi , cô không còn biết mình đang làm gì nữa. Cô lững thửng bước đi và buông chiếc điện thoại xuống. Tiếng của Nguyên Vỹ còn văng vẳng bên tai.
- Em đừng tắt máy!
Nhưng cô đâu còn nghe thấy gì nữa đâu. Cô bước đi trên con đường đá nhỏ, nơi lúc còn bé cô và em trai thường thả hồn mơ mộng sau những giờ học ở trường. Bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tám giờ tối những con đường trên phố đã lên đèn. Ánh đèn vàng phả xuống mặt đường soi rõ những hạt sương li ti bay trong gió. Trời đà lạt tháng mười đã lạnh buốt về đêm, cô không biết mình đang ở đâu giữa thành phố này. Một ngày làm việc ở công sở cô phải chịu những lời nhận xét không mấy tốt đẹp về mình. Những người làm cùng với cô, họ chấp nhận cuộc sống của mình, chôn vùi trong mớ giấy tờ nhạt nhẻo. Nhưng họ khác với cô, hầu hết họ là những người đã có gia đình. Họ làm việc để nuôi sống bản thân và con cái của họ. Họ có mục đích còn cô, cô không tìm thấy mục đích của cuộc đời cho nên cô luôn thất vọng về chán chường.
Cô muốn vượt thoát ra khỏi cái văn phòng ngột ngạt thiếu sinh khí đó để hít thở bầu không khí trong lành của trời đất, cô muốn thay đổi tất cả nhưng cô sợ. Cô cũng không có đủ nghị lực để vượt khỏi những định kiến của mẹ cô. Cô sợ thất bại sẽ làm cho cô mât đi tất cả, công việc hiện giờ và cả cuộc sống bây giờ. Cô sợ mẹ và ba của cô sẽ không đồng ý cho cô bỏ công việc bây giờ để thực hiện ước mơ của mình. Cô sợ hộ sẽ cho rằng cô đang ảo tưởng về một tương lại không có thật và chính cô cũng sợ điều đó.
An Nhiên đi theo con đường nhỏ dẫn ra khu phố Phù Đổng những cô cậu sinh viên đang ríu rít nói chuyện với nhau. Tiếng cười trong trẻo của họ làm cho cô nhớ đến những mơ ước ngày nào của mình. Cô không biết nên làm thế nào để không còn rơi vào cảm giác thất vọng này nữa. Cô đứng thật lâu bên cạnh cây hoa ban đang xòe những chiếc lá nhỏ hứng sương đêm. An Nhiên ngắm nhìn họ mà không còn cảm thấy bất cứ điều gì làm cho cô bận tâm nữa. Cô thả hồn trôi theo những năm tháng học trò đầy mơ mộng và đáng yêu, bây giờ tất cả đều chỉ là dĩ vắng. Điện thoại vang lên, cô cầm máy nghe giọng cậu em trai đang vô cùng lo lắng.
- Chị ơi, chị ở đâu vậy? Mười một giờ rồi chị biết không?
- Chị đang ở ngoài đường
- Chị ở đâu em đến đón chị nha
- Ừ, đường Phù Đổng em đến nhanh lên không chị khóc bây giờ!
Cô tắt máy lúc nay người qua đường đã vãn. Không mấy người trên con đường này nữa, cô bước xuống lòng đường ngước mắt nhìn bầu trời đang rãi những hạt sương xuống trần. Đột nhiên cô ngồi xuống những cảm giác thất vọng ùa về, cô ước mình trẻ lại muwoif tuổi để có thể bắt đầu lại từ đầu. Tiếng cô khóc làm cho những người qua lại ngước nhìn. Cuộc sống đem đến cho cô những khát khao những ước mơ nhưng cô đã không giám thức hiện nó và tiếp tục sống cuộc đời viên chức nhàm chán,vô vị. Bây giờ cô mới thầm thía cảm giác cô đơn mòn mõi của chính cuộc đời mình.
- Chị!
Cậu em trai xuống xe đến bên cạnh chị mình. Anh không biết tại sao chị lại như vậy, anh đoán rằng có lẽ An Nhiên và Nguyên Vỹ có chuyện gì nên chị anh mới khóc như vậy. Dìu chị đứng dậy, anh nhẹ nhàng hỏi chị:
- Chị sao vậy? Tại sao chị lại ngồi khóc ở đây?
- Chị cũng không biết tại sao nữa.
- Chị đừng như vậy nữa? Chúng ta về nhà thôi!
- Chị không muồn về nhà. Cô hét lên, chị sợ cảm giác ngột ngạt trong nhà mình. Chị không muốn suốt ngày mẹ chì chiết chị, chị cảm thấy mình thật vô dụng
- Mẹ không như chị nghĩ đâu! Có lẽ mẹ lo lắng cho chị thôi mà!
- Lo lắng cho chị ư? Cô nói trong nước mắt, tại sao mẹ lại nư vậy chứ!
- Mẹ như thế nào? Chọ nói cho em nghe đi! Chị đừng giấu trong lòng nữa, chị hãy nói với em tất cả, biết đâu chị em mình sẽ tìm ra một phương pháp nào đó làm cho chị và mẹ gần gũi nhau hơn rồi hai người sẽ hiểu nhau thôi. Mẹ sẽ thông cảm cho chị mà!
- Tại sao mẹ lại không để cho chị muốn làm việc chị muốn làm! Tại sao lúc nào cũng là mẹ chỉ định cho chị chứ! Chị không muốn sống như vậy nữa. Chị không muốn đi làm nữa!
- Chị không muốn đi làm vậy chị muốn làm gì.
Hai chị em ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh gốc cây lớn bên đường, cậu em trai siết chặt tay người chị. Giờ có lẽ chỉ mình cậu mới có thể giúp cho chị mình tìm ra lối thoát
- Chị muốn làm nhà biên tập, cô nói dong nước mắt khẽ lăn dài trên má. Có lẽ chưa bao giờ cô giám nói ra điều bao lâu nay cô trăn trở.
- Ước mơ từ nhỏ đến giờ chị vẫn chưa từ bỏ sao? Cậu em trái nhìn cô mỉm cười hỏi lại
- Chị đã từ bỏ nó rồi? Không ! Nói đúng hơn là chị không giám đeo đuổi ước mơ đó
- Chị sợ thất bại hay....
- Là ngày trước mẹ không cho chị thi vào trường đó mà.
- Nên bây giờ chị mới trách mẹ ư?
- Chị không biết...
An Nhiên cảm thấy nghẹn uất trong cổ họng. Cô không biết mình tại sao lại chán ghét tất cả trách cứ tất cả. Ai ai xung quanh đều có công việc ưng ý còn mình thì lại thất bại trong mọi chuyện, ngay cả ước mơ cũng sụp đổ.
- Chị nghĩ ai cũng được như ý sao? Em cũng đau có muốn suốt ngày đi nhậu nhẹt với mọi người đâu nhưng biết làm sao hả chị, cuộc đời là như vậy mà!
- Cuộc đời là như vậy ư? Chị không tin! Chị không thể tin được chị lại như thế này!
- Chị muốn làm gì chị hãy làm đi. Chị đừng đổ lỗi cho ai về chuyện này nữa.
- Chị chán công việc của chị. Suốt ngày ngồi một chỗ làm đi làm lại một việc chán ngắt
- Công việc văn phòng là vậy mà chị, có lẽ chị nói đúng chị không phù hợp với nghề này sớm hay muộn chị cũng rơi vào tình trạng hôm nay thôi
- Chị không biết. Chị phải làm gì bây giờ!
- Em nói rồi còn gì. Chị hãy làm điều mà chị muốn
- Làm lại từ bây giờ ư?
- Vậy chị định đến bao giờ? Chị muốn tiếp tục công việc của mình bây giờ hay sao? Chị có thể chung sống hòa bình với nó được không? Chị có thể vì số tiền lương đó mà từ bỏ những điều mà chị muốn không?
- Chị không biết. Chị sợ ...
- Chị sợ thất bại hay là chị không dám đối mặt với bố mẹ
- Cả hai. An Nhiên trả lời cậu em và đưa mắt nhìn lên bầu trời cô thở một hơi thật sâu. Bây giờ cô phải làm như thế nào cô cũng không dám quyết định.
- Chị , chị đừng có nghĩ nhiều quá chỉ cần chị muốn là chị có thể làm được tất cả
- Thật không? Cô nhìn cậu em trai như muốn tìm một điều đảm bảo chắc chắn
- Chị hãy tin vào mình và làm viêc với tất cả năng lực cả bản thân mình.
- ......................................
- Thôi mà chị, ngày mai sẽ cón mãi vì cứ qua một ngày chúng ta lại có một ngày mai mà chị.
- Phải. Cô nói và ngước mắt nhìn lên bầu trời bây giờ bầu trời không con buông những hạt sương nhỏ li ti nữa. Trời về khuya những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Xa xa có một vì sao đang cháy những giây cuộc cùng của cuộc đời nó.
- Thôi mình về đi chị ngày mai em còn phải đi làm, còn chị, cậu ta nhìn chị mình mỉm cười, thì rảnh rồi.
Thời gian trôi đi An Nhiên cũng không còn đến công sở ngồi vào chỗ làm mà cô chán ngán, ban đầu những người làm cùng cô không hiểu vì lí do gì mà cô từ bỏ chỗ làm ngon như vậy đâm đầu xuống sài gòn tiếp tục cuộc đời sinh viên nghèo khó. Nguyên Vỹ vẫn bên cô như ngày nào. Còn cô vẫn rong ruỗi trên con đường đi tìm lẽ sống, đi tìm câu trả lời : tôi là ai?
:wish: