Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ranh giới mong manh - shurino



Tháng Tư
26-11-2008, 05:45 AM
#1:
Trên đời làm gì có những ranh giới đó chẳng qua chỉ là do con người tự đặt ra mà thôi. Họ đặt ra để ngăn mình, ngăn người khác và rồi khi đã vượt qua nó thì mới chợt nhận ra rằng nó thật mong manh.

Chính Nguyên cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Trong lòng nó trống trải vô cùng. Nó đang nghĩ gì thế nhỉ. Af giá mà nó cứ như đám mây kia thì hay biết mấy nhỉ, cứ nhè nhẹ trôi thế là đủ rồi chẳng cần quan tâm tới chuyện của người khác, chẳng phải vướng bận những chuyện không đâu.
Chán thật cả giảng đường đông thế kia mà chẳng có ai nó có thể nói chuyện được cả. Nó cảm thấy lạc lõng hoặc cũng có thể chỉ là chút buồn vu vơ của tuổi mới lớn. Dù gì nó cũng mới chỉ qua được cái sinh nhật lần thứ 18 cô đơn có hai tháng. Đến bây giờ nó mới thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết.
à mà nó không thấy cái Trang đâu cả hình như con bé đi học hộ đứa bạn ở cùng phòng thì phải.
- Ê. Mày đang nghĩ gì thế, tương tư à? - Tiếng cái Trang làm nó giật bắn mình.
- Ơ sao mày bảo đi thi hộ toán cao cấp cho đứa nào cơ mà.
- Ưf thì tại ông thầy ấy dạy tao năm ngoái ổng nhớ mặt tao. Vừa thấy ổng tau chạy mất dép. Ngồi dưới kia từ nãy đến giờ đó chứ.
- Mẹ. Thế mà tao cứ tưởng mày đang thi không dám nháy máy. Đứng ở đây buồn thúi ruột.
- Mày vẫn nghĩ về chuyện ấy à. Thực ra tao thấy ở cái tuổi của mình ấy thì : “Nothing is impossible.”
- Tao cũng không rõ nữa. Nói thế nào nhỉ có lẽ là tao cảm thấy quá tải.
Nguyên thở dài. Trang là đứa bạn nó mới quen trên đại học. Người Lào Cai. Trang không xinh, cũng chẳng phải xuất sắc gì được cái tính tình thẳng thắn sống vô tư có lẽ vì vậy mà nó cảm thấy thoái mái khi tâm sự với Trang. Tất nhiên nó chẳng có ý gì với Trang đơn giản chỉ là bạn bè. Nó có người yêu rồi. Đơn phương. Tất nhiên.
***
Như vậy Linh đã quen Khôi được 10 tháng rồi. Không phải nói là mới chỉ có 10 tháng thôi chứ. Quá ít cho một cuộc tình nồng cháy thì phải. Kể từ hồi yêu nhau tới giờ không hôm nào mà hai đứa không cãi nhau cả. Tất cả chỉ vì Khôi lúc nào cũng nghi ngờ Linh điều đó làm cho Linh cảm thấy khó chịu còn Khôi thì luôn làm theo những gì mình thích mặc cho Linh có khuyên can hay khóc lóc đi nữa. Vậy mà hai đứa vẫn yêu nhau tới giờ này kể cũng lạ.
Tất nhiên chuyện gì cũng có nguồn cơn của nó. Linh vẫn nhớ nguyên hồi ấy vào dịp tết khi Khôi mới bỏ người yêu xong hai đứa gặp nhau trong một buổi party của đứa bạn, nói chuyện thấy hợp lại cứ bị bọn nó gán ghép đâm ra cũng thấy mến nhau và rồi đi đến một quyết định đó là yêu thử. Dù sao cũng chẳng ai bị thiệt gì cả.
***
Nói chung trong cái giới ăn chơi tuổi teen ở cái đất Hà thành này mỗi đứa cũng đều có chút tiếng tăm để mọi người biết đến. Linh xinh xắn, dễ thương, da trắng hồng, đôi mắt lá dăm lúc nào cũng cười tít chỉ tội cái nổi tiếng đú đởn nhưng có lẽ bất kì thằng con trai nào lần đầu tiên găp Linh cũng muốn đó là người yêu của mình. Tất nhiên đó chỉ là những gì mà thiên hạ đồn đại về Linh và Nguyên cũng chỉ nghe được qua vô số bạn bè của mình chứ cũng chưa bao giờ giáp mặt.
Còn Khôi thì khác Nguyên biết rõ về Khôi hơn nhưng không phải là tất cả. Khôi không có vẻ đẹp trai dạng các công tử bột như Wonbin hay BiRain, song cũng chẳng có chút nam tính nào trên mặt. Khôi trông non choẹt một khuôn mặt trông khá baby nhưng đằng sau khuôn mặt ấy lại là một con người khiến cho Nguyên cảm thấy sợ. Đại loại là Khôi cũng có chút tiếng tăm, tham gia vào không ít những vụ ẩu đả, những cuộc bão đêm, lên sàn nói tóm lại là tất cả những trào lưu mà giới trẻ bây giờ gọi đó là sành điệu. Nhà Khôi không thuộc vào loại nứt đố đổ vách nhưng chẳng có cái gì mà Khôi muốn lại không có cả. Một con SH bóng lộn, một con V9 hợp thời trang cùng một cái vì dày cộp. Thế là đủ để tạo nên đẳng cấp của Khôi.
***
- Anh đi đâu mà giờ này mới về thế ? Hơn 1h30 rồi còn gì.
- Ơf thì anh đi với Linh thôi mà.
- Anh tưởng em bé lắm à cả buổi tối cái Linh nó gọi cho em bảo nó không ngăn được anh đi với bọn thằng Quân. Anh có biết nó khóc thế nào không.
- Thôi được rồi anh xin lỗi mà. Ưf thì anh có đi uống vài chén với bọn nó lâu lắm không gặp mà. Thôi bây giờ anh đi ngủ đây anh mệt lắm còn cái Linh em không phải lo để tự anh giải quyết. Thế nhá. Mà em cũng ngủ sớm đi mai còn đi học.
- Anh.. - Nguyên chưa kịp nói gì thì Khôi đã phóng lên gác.
Nhiều khi chính Nguyên cũng nghi ngờ việc mình có phải là em trai sinh đôi của Khôi không. Bởi ở Khôi và Nguyên không có bất cứ điểm gì giống nhau cả. Từ ngoại hình cho tới tính cách. Khôi nông nổi ngang tàn bao nhiêu thì Nguyên lại điềm đạm bấy nhiêu. Trong mắt mọi người Nguyên là một người khá hoàn hảo học giỏi, năng động,điển trai, gia đình khá giả. Tính Khôi phóng khoáng, luôn làm những gì mình muốn còn Nguyên thì sống luôn vì gia đình luôn lo lắng cho Khôi. Mọi người bảo đáng nhẽ Nguyên phải là anh mới đúng chứ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những gì mọi người nhìn thấy ở Nguyên mà thôi.



#2
Nguyên không tin vào tiếng sét ái tình, cảm thấy nực cười mỗi khi có ai đó kể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không hiểu tại sao cái lần Linh tới nhà nó chơi, lần đầu tiên nhìn thấy người yêu của anh mình nó lại cảm thấy có cái gì đó khang khác. Dường như có cái gì đó đang dấy lên trong lòng nó, bồn chồn khó tả.
- Anh ăn đi, em nấu ngon lắm đó.
- Ưf để anh gắp cho em nha.
- Ê ê thôi nha. Hai người đừng có diễn tuồng ở đây à nha. Chỗ này còn có em đó chớ không phải chỉ có hai người thôi đâu. Làm vậy ăn làm sao. Trông muốn ói quá.
- Xin lỗi Nguyên để mình gắp cho Nguyên. Ưf để anh gắp cho em nha.
- Thôi được rồi tôi sợ rồi đấy. Chịu thua hai người luôn. Để em đi lấy trái cây vậy.
- Để đấy cho mình - Linh vừa nói xong liền chạy ù vào bếp.
Nguyên định nói cái gì đó nhưng nó đột quên béng mất. Nguyên hỏi Khôi:
- Anh yêu Linh lắm phải không?
- Em nghĩ vậy à.
- Không chỉ vì em thấy cử chỉ của anh đối với Linh rất ân cần. Cứ như vợ chồng mới cưới ấy.
- Có lẽ vậy - Khôi cười hạnh phúc nhìn ra khoảnh sân vàng rực nắng. Khôi thấy cuộc đời có những lúc đẹp thật. Chẳng giống mỗi khi nó đi chơi thâu đêm. Hay tình yêu đã làm thay đổi con người nó. Chính nó cũng không rõ.
***
8h hơn rồi. Tối nay Nguyên nhờ Khôi chở tới buổi biểu diễn của đứa bạn thân học ở nhạc viện. Khôi đồng ý nhưng vừa ngủ dậy đã phóng đi và bảo đợi nó về rồi cả hai đi cùng một thể. Nguyên bồn chồn đi đi lại lại trong nhà. Buổi diễn bắt đầu từ 7h30, nó đã chờ gần một tiếng, phần vì bực phần vì lo từ nãy tới giờ nó gọi cho Khôi thì đều không liên lạc được đâm ra nó chẳng còn tâm trí đâu nữa.
Gọi cho Linh hỏi số của thằng Vinh mà mãi chưa thấy nó gọi lại. Nguyên đâm cáu.
- Reng....... – Nguyên giật bắn mình.
- Nguyên hả số của thằng Vinh này 09031178...
- Cám ơn Linh nha có gì tí mình gọi lại cho.
- Tút tút....
- Alô? Ai đấy – Tiếng của Vinh ở đầu bên kia.
- Alô Vinh hả tao Nguyên đây có anh Khôi ở đấy không tao gặp ổng một lát.
- Gì thế anh đây? – Tiếng Khôi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra làm cho Nguyên càng điên tiết.
- Này anh có nhớ là tối nay hứa đi đâu không. Bây giờ là mấy giờ rồi mà không thấy mặt anh đâu thế hả?
- Af ừ nhỉ anh quên mất bây giờ anh đang đi với Vinh xuống tận Hoàng Quốc Việt chắc không về kịp đâu em cứ gọi taxi đi đi có gì tí anh qua đón. Thôi nhớ anh bận lắm tí về nói sau nha.
- Cài gì ??? – Nguyên chưa kịp hỏi lại thì Khôi đã dập máy.
Tới lúc này thì Nguyên thực sự không chịu đựng được nữa. Nhưng nó cố kiềm chế ít nhất thì vào lúc này nó có cáu thì cũng không làm được gì. Nó đi lên gác học bài - việc duy nhất nó cho là quan trọng hơn ngồi tức tính đến thời điểm này.
12h. Tiếng chuông đồng hồ lẫn vào tiếng chuông cửa.
- Anh về rồi đấy à.
- Có gì ăn không mang cho anh với đói quá.
Tới lúc này thì thực sự cơn giận của nó đã lên tới đinh điểm. Nguyên quát lên:
- Em hỏi anh anh hứa với em kiểu gì mà thế hả. Thế mà bây giờ anh về nhà cứ như không ấy. Anh có biết bạn em nó vừa gọi cho em trách vì em không tới không.
- Thì máy anh hết tiền mà. Anh có gọi được đâu.
- Nhưng anh có định gọi cho em đâu. Máy của thằng Vinh để làm chó gì hả. Em chẳng hiểu anh em kiểu ***** gì thế không biết.
- Cái gì ? – Khôi quắc mắc – Em nói với anh kiểu gì thế hả.
- Có vấn đề gì à. Đây là lần đầu tiên chắc. Em hỏi anh lần trước anh bảo lai em đi học em đợi gần nửa tiếng không thấy mặt anh đâu làm nhỡ cả bài kiểm tra. Tuần trước vì có hẹn đột xuất với mấy thằng của nợ nào bạn anh mà anh bắt em với Linh đứng đợi dưới mưa như hai đứa dở hơi. Mà ngay hôm kia anh nằng nặc bắt em nghỉ học thêm để đi mua điện thoại với anh rút cục tối anh còn không về. Vậy em hỏi anh rốt cuộc anh là anh của em hay anh là anh em của lũ bạn mất dạy của anh hả.
- Thôi được rồi anh xin lỗi.
- Xin lỗi. Đơn giản qua nhỉ. Đây là lần bao nhiêu anh thất hứa với em rồi mà còn mơ mồm ra xin lỗi được chứ.
Nguyên ngừng lại. Nó biết là có nói nữa thì thằng anh bất trị của nó cũng thế thôi. 12h30. Nó mệt mỏi lắm rồi tốt hơn là nó nên đi ngủ. Chỉ còn một tháng nữa là nó thi đại học rồi.
***
Tích tắc tích tắc.....
Đã hơn 2h rồi mà nó vẫn chưa chợp mắt được tí nào. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng thật, ánh trăng mềm như sợi tơ cứ quấn đầy người nó. Tự dưng nó thấy buồn ghê ghớm. Bố mẹ thì ở bên Anh cả năm về có đợt giáng sinh, năm mới hoặc công tác đột xuất ở Việt Nam, chỉ có thể chăm sóc anh em nó bằng cách gửi tiền về, rất nhiều tiền. Con người thì ai chả tham lam, Nguyên không thể bảo là nó không cần tiền, nó là đứa thực dụng. Tuy nó khồng khẳng định có tiền là có tất cả nhưng có một điều nó tin đó là nếu không có tiền thì bạn sẽ chả có cái gì cả.
Nhưng lúc này hơn bao giờ hết nó cần một thứ tình cảm thật ấm áp, một người thực sự quan tâm tới nó để nó có thể tin rằng nếu mình hết lòng với một người thì ắt hẳn sẽ có ai đó hết lòng với mình. Trước đây nó từng hi vọng đó sẽ là anh hai nó nhưng càng ngày thì thực tế lại càng phũ phàng. Song niềm hi vọng mới đã xuất hiện kể từ khi Nguyên gặp Linh. Không biết thiên hạ đồn thổi thế nào nó chỉ biết mỗi khi được ở gần Linh thì nó thực sự thấy rất vui, một cái cảm giác mà tưởng chừng không bao giờ nó có được. Đôi khi Nguyên thực sự ghen tị với Khôi nhưng khi thấy tình cảm giữa Khôi và Linh thì nó đã tự nhủ rằng:" Dù sao thì mình cũng là một đứa em ngoan, sẽ không bao giờ xen vào hai người ấy, ít nhất những người mình yêu quý cũng sẽ được hạnh phúc".
Nhưng dù có dối lòng thế nào đi chăng nữa thì một sự thật không thể phủ nhận đó là Nguyên đã yêu Linh, rất nhiều.





#3

Sắp thi ai cũng bù đầu vào học. Tất nhiên không phải là tất cả, có những người mải bận với nửa kia của mình.
Thời gian và cuộc sống đâu có tồn tại ma sát, nó đâu có dừng lại được. Có lẽ vì vậy mà có những người dù đã hi sinh rất nhiều để giữ lấy một thứ hạnh phúc thật mong manh thì cái gì đến cũng sẽ phải đến,họ đâu có cản được.
Có điểm. Mọi người nhốn nháo, lo lắng. Còn Nguyên với con số 30 tròn trĩnh - một điều chẳng có gì đáng ngạc nhiên - nhẽ ra nó phải đắp chăn đi ngủ chứ. Nhưng không đằng này nó còn phải lo lắng gấp đôi cho cả Khôi và Linh. Với hai con số có tổng chưa tới 20 nó không biết chặng đường tiép theo hai người ấy phải bước ra sao.
***
- Vâng con biết rồi. Hộ chiếu thì nhanh thôi vấn đề là ảnh có chịu không thôi. Để con nói thử xem.
- Chắc hè năm sau con sẽ bay sang. Lúc ấy mới rảnh đươc.
- Thế nha. Có gì con gọi cho.

11h30
- Anh về rồi à. Có vẻ mọi thứ vẫn quá bình thường phải không ?
Khôi không nói gì ( thực ra là không có gì để nói ) định lên gác.
- Anh hai. Em có chuyện muốn nói.
- Có gì quan trọng không nếu không thì để mai. Anh mệt lắm
- Có đấy. Mẹ muốn anh sang du học ở bên đó. Tất cả thủ tục em làm xong hết rồi chỉ còn đợi anh thôi.
- Cái gì cơ ? Sang Anh á ?
- Anh đừng nói gì vội cứ suy nghĩ chín chắn đi. Đừng để tình cảm che mất lí trí của anh. Mai nói tiếp em đi ngủ đây.
Khôi đứng như trời chồng bản thân nó cũng không biết rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì nữa.

11h45
- 0904....Tút tút.
- Linh hả. Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu.
***
- Không phải anh không tin em mà chính hành động của em khiến anh không thể tin đươc - Tiếng Khôi gào lên.
- Em không thể tin được rốt cuộc gần 10 tháng qua anh không hề tin em dù chỉ môt phút. Anh vẫn luôn nghi ngờ em mà chỉ tin cái con Thu kia, cái đứa anh luôn cho rằng bạn tốt của em trong khi nó đi rêu rao khắp nơi là em đã từng lên sàn cùng thằng Long.
- Thôi được nếu thế chúng ta chia tay đi.
- Em im đi. Chia tay không phải là thứ mà em nói dễ dàng thế được.
Cuộc cãi nhau vẫn chưa ngừng ở đó. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau, nhưng hôm nay thì khác mỗi người đã đưa ra một quyết định khiến cuộc sống của họ rẽ sang một ngả khác, mở đầu cho những chuỗi ngày đầy nước mắt và máu.
***
- Nguyên anh quyết định rồi anh sẽ đi du học.
- Dạ? Anh bảo... - Nguyên không tin vào tai mình nữa.
- Anh bảo là anh sẽ sang Anh mọi việc của anh không có gì cả khi nào hoàn tất thủ tục anh sẽ bay luôn.
- Thế còn Linh anh định thế nào? - Nguyên vẫn chưa thể tin vào những gì anh mình vừa nói.
- Anh chia tay Linh rồi - Khôi nói mà lòng đau như cắt, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Khôi không ngờ ngày này lại đến với nó nhanh đến thế
Nguyên không hỏi thêm nó biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Nhìn thấy anh nó đau khổ như vậy nó cũng không thể vui được nhưng đó là những gì nó cho là cần thiết.
***
- Xin lỗi. Thực sự bây giờ đó là từ duy nhất tớ có thể nói với cậu. Tớ biết đã đẩy cậu vào tình huống khó xử. Có lẽ tớ qua ích kỷ.
- Không đừng tự trách mình. Tớ biết cậu rất lo cho Khôi. Có lẽ đấy cũng là một cách tốt để chấm dứt mối quan hệ giữa tớ và Khôi.
- Đừng khóc nữa. Thực sự thấy cậu khóc tớ không thể chịu được. Ơr nhà thì anh Khôi như bị trầm cảm cả ngày không nói với tớ một tiếng đến đây thấy cậu thế này tớ có cảm giác tớ mắc nợ hai người vậy.
Khôi vòng tay kéo Linh về phía mình. Linh khóc nức nở dựa vào vai Nguyên.
- Bất cứ khi nào cậu cần một bờ vai hãy tìm đến tớ.
Nguyên nói mà chính nó cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Thực sự nó muốn lo cho tương lai của Khôi hay chỉ muốn Khôi và Linh xa nhau để nó có thời gian được gần bên Linh. Nó muốn an ủi Linh hay thực sự chỉ muốn ôm gon Linh trong vòng tay. Dường như có cái gì đó đang nhen nhúm trong Nguyên. Không phải là tình cảm dành cho Linh cái đó Nguyên đã có từ lâu rồi. Đó là một con người khác mà chính Nguyên cũng không biết đến sự tồn tại ấy - ích kỉ và điên loạn.





#4

Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ
Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác
Lối đi nào cho em em đi tìm một cơn mưa
Lối đi nào cho anh anh đi tìm hạnh phúc riêng

Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm
Ngồi gấp những vì sao ước chúc anh được hạnh phúc
Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô
Thôi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh

Tiếng bào thức từ điện thoại của Nguyên kêu ầm ĩ
- Ôi không đã 6h30 rồi - Nguyên lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tìm quần áo chuẩn bị đi học.
Đã gần một tháng kể từ ngày Khôi sang Anh. Đó cũng là một tháng mà Nguyên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nó cứ tưởng ngày Khôi bước chân lên máy bay thì mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại ngày càng phức tạp.
Một ngày có 24 tiếng ngoài 5 tiếng buổi sáng đi học, 1 tiếng buổi chiều đi tắm và vài tiếng hiếm hoi đi ngủ thì thờ gian còn lại hầu như là nó nghe điện thoại. Nó tưởng sắp phát điên mất. Sáng thì mẹ gọi điện vừa nói vừa khóc vì sang đấy Khôi cứ như người mất hồn, đi học cũng như không chẳng thiết tha gì ăn uống gì. Mẹ lo mà không biết phải làm thế nào. Chiều nó gọi cho Linh thì lúc nào cũng thấy Linh mệt mỏi căng thẳng vì lo cho Khôi không chịu tu chí. Đến tối thì Khôi lại gọi cho nó, tuy Khôi không than thở nhưng cứ nói với nó bằng cái giọng nghèn nghẹn đầy nước mắt. Cứ thế ngày này qua ngày khác, lúc đầu nó cảm thấy bực mình với Khôi vì là một thằng chẳng có chút nghị lực gì cả nhưng riết rồi thì nó cũng không chịu được dù gì thì nó cũng thương anh hai nó thế là nó buông xuôi. Kệ muốn ra sao thì ra. Trong cái hoàn cảnh này thì nó cũng chẳng thể tiến triển thêm gì với Linh mà bản thân nó cũng cảm thấy có lỗi với Khôi.
Cái gì thì cũng phải có giới hạn. Đến toán còn có lim thì con người cũng không thể nằm ngoài quy luật tất nhiên ấy. Thế là Nguyên quyết định đi thuê một căn hộ khác, thay số điện thoại tạm thời nó sẽ không liên lạc với ai cả cho tới khi nó thực sự cảm thấy thoải mái. Nó tin rằng đó là cách tốt nhất cho bản thân nó lúc bầy giờ.
Nhưng thật đáng tiếc trốn tránh không có nghĩa là trốn thoát. Bạn càng trốn tránh thì sự thật lại càng tìm tới và càng ngày lại càng phũ phàng hơn.
***
Chuyến bay 199... sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Mong quý khách trở về vị trí thắt dây an toàn.
- Xin lỗi anh có thể dựng thẳng ghế lên được không ạ. Máy bay sắp hạ cánh.
- Of course. No problem!

Máy bay đã hạ cánh an toàn. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không VN Airline....
Mới chỉ có hơn một tháng mà tưởng chừng như đã lâu lắm rồi Khôi không được tận hưởng cái không khí ấm áp nơi đây. Cho tới lúc này Khôi cũng không dám khẳng định việc nó trở về nước là đúng đắn, nó chỉ nghe theo tiếng gọi của tình yêu - thứ đã dằn vặt nó trong suốt thời gian qua.

Tính toong.....
Hừ bực mình thật ghét nhất ở nhà một mình mà cứ có người bấm chuông - Linh vừa nghĩ vừa chạy ra mở cửa, còn chưa kịp bỏ bát bột trên tay.
- Xin lỗi anh hỏi ai ? - Linh ngờ ngợ nhìn chàng thanh niên đứng trước cửa.
Khôi không trả lời nó bỏ mắt kính ra nhìn Linh.
Choang.... - Tiếng bát rơi xuống đất phá tan sự im lặng. Linh không tin vào mắt mình nữa người nó run lên thốt không ra tiếng.
- Khô.......i là anh sao ? - Giọng Linh nghẹn ngào.
Khôi ôm trầm lấy Linh. Tất cả những cảm xúc nó dồn nén trong suốt mấy tháng qua như vỡ oà. Tới lúc này thì Khôi biết rằng nó đã quyết đinh đúng. Nó muốn nói với Linh tất cả những lời yêu thương mà nó đã chôn chặt trông lòng. Nhưng tất cả những gì mà Khôi nhận ra được lúc này là Linh đang ở trong vòng tay của nó, thế thôi nhưng đã là quá đủ rồi.
Linh không tin những gì đang diễn ra, cái viễn tưởng này đáng nhẽ phải dành cho ba năm nữa khi Khôi hoàn thành khóa học bên Anh chứ không phải lúc này. Nó giận, gì nữa nhỉ, nó đang nghĩ gì cơ mà sao tự dưng đầu nó thấy trống rỗng, nước mắt cứ lăn dài trên hai má. Kệ. Linh vòng tau xiết chặt lấy Khôi, như sợ Khôi sẽ biến mất thêm một lần nữa. Af mà nó nhớ ra rồi, nó đang nhớ, nhớ rất nhớ …Khôi.
***

Đôi khi lí trí không còn đủ sức để điều khiển được cảm xúc của con người, nhất là những cảm xúc chân thành của tình yêu, của sự mòn mỏi hay của tuổi mới lớn.
Nhưng Khôi và Linh thì không cho rằng như vậy. Cả hai đều tin mình đã trưởng thành ở cái tuổi 18 và hiểu chính xác những cái mà mình đang làm. Đó chẳng qua chỉ là sự kết tinh của một tình yêu trong sáng.
Trăng. Sáng quá cơ. Hình như hôm nay là rằm thì phải. Đã lâu lắm rồi Linh không nhìn thấy trăng sáng thế này. Chỉ toàn là một màu vàng nhòe nhòe sau khi được tán sắc qua những giọt nước mắt ướt đẫm của Linh mỗi đêm. Thế là lại thêm một đêm nó thức nhưng lần này thì khác, rất khác nó đã không còn cô đơn như hơn 2232 tiếng trước.
- Em chưa ngủ à - Tiếng Khôi làm nó rớt cái bịch khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Thì anh vẫn thức đấy thôi – Hình như đã lâu lắm rồi nó không làm nũng với Khôi.
- Ngốc ạ. Anh mà ngủ nhỡ sáng mai tỉnh dậy đây chỉ là một giấc mơ thì sao. Anh mà mất em lần nữa chắc điên quá.
Linh hôn nhẹ lên môi Khôi. Chẳng còn gì quan trọng đối với cả Linh và Khôi bằng giây phút này. Tương lai của cả hai sẽ đi đến đâu nhỉ? Kệ. Đó là chuyện của ngày mai. Giá mà khoảnh khắc này sẽ không bao giờ tan biến thì hay biết mấy.



#5

-Thế là đủ rồi đấy Nguyên ạ. Mày có trốn tránh thì cũng vô ích thôi. Tao khuyên mày một câu chân thành là trở về với thực tại đi.
Như một thằng dở hơi Nguyên vừa chỉ tay vào gương vừa tự nói với mình. Một tháng bế quan đủ để nó suy nghĩ nhiều điều, tự thấy có trách nhiệm hơn với ông anh dai quý báu của nó.
Nhấc điện thoại gọi cho Khôi: Anh hai à. Em Nguyên đây. Anh thế nào rồi – nhanh tới mức chẳng kịp để Khôi phản ứng. Chỉ tiếc thay người bị bất ngờ không phải là Khôi mà chính là Nguyên. Cái điện rơi bộp xuống đất tách thành ba mảnh,pin một nơi, máy một nơi sim một nẻo khi Khôi thốt lên: “ Anh đang ở trước cổng trường em nè.”
Sau 30 mươi phút phóng như bay tới trường, trong đầu ong ong vì không thể tin những gì vừa nghe được và đặt ra vô số giả thiết về những gì xảy ra thì trước mặt nó là Khôi – anh hai nó nguyên vẹn không khác gì chỉ được cái ăn chơi hơn - đang tay trong tay với Linh – người mà ai cũng rõ – thắm thiết như một đôi vợ chồng trẻ. Xém tí nữa là nó té xỉu luôn. Nhìn quanh quất mà không tìm thấy bức tường nào để nó đập đầu xem là thật hay là mơ nó mới chịu dụi mắt nhìn lại những gì mà nó đang nhìn thấy.
- Hey em làm sao thế. Trúng gió à - Khôi vỗ vỗ vào mặt Nguyên.
- Ê bỏ tay ra. Khiếp thấy mà ghê. Anh mới là người bị trúng gió ấy. Anh làm cái quái gì ở đây thế này.
- Ưf bây giờ muộn rồi anh và Linh đi có chút việc tối nay 7h đợi anh ở Oa Ba ShaBu nhé. Anh sẽ giải thích mọi việc.
Điện thoại kêu. Cái Trang gọi. Chắc lại có chuyện rồi.
- Ê mày không lên kiểm tra à. Muộn rồi.
- Khốn nạn thật sớm không kiểm tra muộn không kiểm tra lại làm vào lúc này. Đen như cún – Nguyên vừa làu bàu vừa chạy hùng hục lên giảng đường với một mớ bòng bong trong đầu.
***
Quán đông nghìn nghịt. Nồi lẩu sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút làm Nguyên nóng ran mặt. Chả biết là cái điều hòa chết tiệt của quán bị hỏng hay là tại câu chuyện của Khôi mà người nó cứ như bốc hỏa. Nguyên nghe cũng chả rõ lắm, đại loại là mấy lí do như: “ Anh không thể thiếu Linh hay như Anh muốn bắt đầu lại ... vân vân ”.
- Đúng là một kẻ bất tài vô dụng, bạc nhược, yếu hèn, không có tí tẹo ý chí nào – Nguyên lầm rầm trong bụng. Nó cũng chẳng thèm tức nữa.
- Cậu đang nghĩ gì thế - Linh lên tiếng.
- Thế Linh thấy thế nào ?
- Thế nào cái gì cơ ?
- Còn cái gì nữa. Cái việc đang diễn ra lù lù trước mắt này chứ cái gì nữa – Nguyên tự dưng cáu gắt ầm lên.
- Thực sự thì tớ ... tớ...
Nguyên cười khẩy – Tớ cái gì mà tớ rốt cuộc mèo lại hoàn mèo. Coi như công cốc bao nhiêu công sức nó bỏ ra bây giờ đổ xuống sông xuống bể. Nguyên ức nghẹn tới tận cổ nhưng ván đã đóng thuyền làm được gì nữa chứ. Thôi thì kệ muốn ra sao thì ra, cuộc sống của ai thì người đó tự chịu trách nhiệm, sống chết mặc bay.
- Em về đây. Hai người cứ từ từ mà ăn, ngày rộng tháng dài tha hồ mà thưởng thức. Em về nhà, anh có về thì về mà đi luôn cũng được.
- Nhưng mà bọn anh còn chuyện muốn nói.
- Thế à. Ư thế thì “ bọn anh” cứ việc nói còn “ bọn em” đây xin phép nhá - Dứt câu nó đùng đùng bỏ về.

***
Khôi vào phòng Nguyên mang theo hai ly martin.
- Anh thật sự cần nói chuyện Nguyên ạ.
- Hơ hơ hay nhỉ. Đi du học về có khác học gì không học lại học được cách pha rượu cơ đấy. Sành điệu quá nhỉ.
- Làm ơn đừng nói với anh bằng cái giọng cạnh khóe đấy nữa. Một tháng qua ở bên đấy anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ làm khỏ cả bố mẹ, cả Linh và chính bản thân anh nữa.
- Thôi anh đừng giải thích nữa em chán nghe lắm rồi. Tùy cuộc sống của anh thì hãy cố mà giữ lấy, nếu đã thực sự biết lo cho bố mẹ thì đừng có ủy mị thế này nữa cố mà bắt đầu lại đi chưa muộn đâu.
- Còn một chuyện nữa anh nghĩ là em cần biết, thực ra anh về từ hôm qua, tối qua anh đã ở lại nhà Linh,anh và Linh đã…
- Đã làm sao ? Đừng bảo là hai người abc abc đấy nhá.
Khôi không trả lời nó chỉ lặng lẽ gật đầu như một đứa trẻ con ăn vụng bị phát hiện.
Còn đối với Nguyên, cứ tưởng tượng là giữa mùa đông nhiệt độ chỉ còn vài 0C mà bị một thằng nào chơi khăm dội nguyên thùng nước đá vào người, nó lạnh toát cả sống lưng, sau đó lại tưởng tượng tiếp là giữa mùa hè nóng vãi …mồ hôi lại phải đắp một đống chăn bông lên người.
Nó thề rằng là dù có sét đánh ngang tai cũng không làm nó chết điếng bằng cái tin nó vừa nghe được. Nhưng vấn đề lần này không phải là anh nó mà ở chỗ Linh – người mà nó đã tin tưởng bấy lâu nay, bỏ mặc ngoài tai mọi lời đàm tiếu của thiên hạ, mà hơn tất cả đó là người mà nó yêu tha thiết lại làm nó thất vọng vô cùng.
Dốc hết chén rượu. Nguyên xuống nhà lấy xe phóng vù đi, đi đâu thì nó cũng không biết nhưng nếu tiếp tục đứng ở đây chắc nó nhồi máu cơ tim mất. Bầu trời tối đen, như chính cái âm mưu mà nó đang nghĩ ra trong đầu.




#6
Sương xuống trắng xóa. Đã khuya lắm rồi. Chiếc AirBlade lao như xé gió trên đường. Gió lạnh tạt vào mặt, rát buốt, mắt Nguyên đỏ hoe, không hẳn vì gió. Chưa bao giờ Nguyên thấy tuyệt vọng đến thế. Dường như tất cả những gì mà nó vừa nghe từ Khôi đã đặt một dấu chấm hết cho sự tin tưởng của Nguyên đối với Linh. Vẫn biết Linh là một đứa ăn chơi có tiếng, nhưng ở bên cạnh Linh một thời gian dài như thế ít nhiều nó cũng hiểu Linh không hoàn toàn như những gì mà người ta đồn đại. Chính vì vậy mà nó càng không tin và không muốn tin khi có bất kì ai nói rằng Linh đã qua đêm với một thằng nhà giàu nào đó.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ Nguyên cảm thấy hận. Nó hận đời, hận chính sự mù quáng của mình, hận cả Linh. Linh đã ngủ với anh nó có nghĩa là nó hoàn toàn có thể đã làm chuyện đó với nhiều người khác.
- Hừ rốt cuộc thì nó cũng chẳng khá hơn gì thiên hạ đã đồn đại
- Đồ con đ... – Nguyên thầm nghĩ.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà nằm trong một con hẻm sâu hun hút. Nguyên ấn chuông inh ỏi. Có tiếng chửi thề cáu ghắt phía trong nhà. Cửa vừa hé, tên chủ nhà chưa kịp nhìn ra là ai thì Nguyên đã lên tiếng.
- Hiếu, tao có việc nhờ mày đây.
***
Trời mưa to như thối đất thối cát.
- Nguyên đi đâu rồi hả anh – Linh nhìn quanh nhà rồi hỏi Khôi.
- Nó á. à chắc là tạt qua nhà mấy đứa bạn ấy mà - Khôi vừa nói vừa cố gọi vào di động của Nguyên. Từ đêm qua tới giờ Nguyên đi đâu nó cũng không rõ nữa. Dạo này tính khí Nguyên thất thường khiến cho Khôi cũng không biết là trong đầu Nguyên đang nghĩ gì.
Đang tận hưởng cái thú vừa xem phim vừa ăn bỏng trong trời mưa thì di động của Linh rung lên. Mở ra mess của Nguyên nhưng chỉ có mấy chữ : “ Phòng 503, khách sạn Sofitel, tới ngay, đừng nói với Khôi. Nguyên ”
Đọc tin nhắn mà Linh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Sao tự dưng Nguyên lại nhắn cái kiểu bí hiểm này thế nhỉ.
Nhìn ra ngoài Linh thấy ngán tới tận cổ. Chần chừ một lúc Linh cũng đành dắt xe.
- Em đi đâu thế, trời đang mưa to mà.
- à. Em qua nhà một lát lấy đồ, về ngay mừ.
- Để anh lai em về.
- Thôi không cần đâu.
Tới nơi Linh mới gọi lại cho Nguyên, Nguyên nói gì nó cũng không nghe rõ lắm, hình như Nguyên đang say thì phải. Linh vội chạy lên trên phòng.
Cửa phòng 503 hé mở. Linh chỉ kịp nhận ra là Nguyên đang nhoẻn miệng cười, rồi nó thấy đầu váng mắt hoa, hình nó còn nghe thấy Nguyên nói cái gì đó với ai : “ Cầm lấy tiền, gọi cho anh tao và coi như tao chưa bao giờ gặp mày ”
***
Ngoài trời mưa vẫn to.
Nó mặc kệ, mưa thì mưa , bão thì bão kể cả có sóng thần tới nơi thì nó cũng mặc kệ. Còn gì quan trọng hơn trong cuộc sống của nó là Linh với Nguyên. Nhất là khi một số điện thoại lạ hoắc nói họ đang ở bên nhau trong một khách sạn to oành. Trời thì lạnh vãi ra thế mà chả hiểu sao người nó nóng bừng bừng. Phần thì cáu vì thằng khốn nạn nào ăn không nên đọi nói không nên lời cứ úp úp mở mở, phần thì lo cho Nguyên, rồi thì cả Linh nữa tóm lại là mọi thứ cứ rối tung lên, nó chả hiểu gì cả.
Con SH biển 6886 phóng như con trâu nước trong mưa.
***
Sao đầu nó thấy ong ong thế nhỉ, chuyện gì đã xảy ra nhỉ. Thôi đúng rồi, Nguyên.
Linh choàng tỉnh giấc, lúc này nó mới nhận ra mình đang bị trói trên giường, ngay bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào nó là Nguyên.
- Chuyện gì vậy Nguyên tớ không hiểu, sao tớ lại bị trói thế này, sao cậu lại ở đây, mấy hôm rồi đi đâu thế.
Nguyên không nói gì cả, nó chỉ nhìn Linh và mỉm cười, Linh chợt cảm thấy sợ nụ cười đó của Nguyên nhưng tại sao thì nó cũng không biết nữa.
- Cậu hỏi nhiều quá rồi đó Linh ạ. Tớ thì chỉ có một câu hỏi duy nhất để hỏi mà thôi.
- Có thiệt là Linh của tớ đã làm chuyện đó với anh hai tớ không?
- Chuyện gì cơ?
Nguyên bỗng cười phá lên.
- Chuyện gì á ? Cậu hỏi thật hay đùa thế, thế theo Linh là chuyện gì chả nhẽ là chuyện hai con thạch sùng mây mưa chắc.
- Tớ ... – Linh biết Nguyên nhắc tới cái gì, nhưng thực sự là nó không biết nên trả lời như thế nào. Mỗi khi ngước lên nhìn vào mắt Nguyên nó lại càng không thể hiểu tại sao Nguyên lại trở thành như thế này.
- Linh không cần phải trả lời, đối với Nguyên thế là quá đủ rồi.
- Tới lúc này thì Nguyên chẳng còn có thể tin ai được nữa, ngay cả chính bản thân mình, tớ đã tự kìm nén, không phải nói là lừa dối chứ những cảm xúc trong trẻo nhất trong cuộc đời. Nhưng đã quá muộn rồi, những thứ tình cảm phù phiếm ấy đã khiến tớ khốn đốn trong suốt thời gian qua.
- Tớ luôn tự hỏi tại sao mình không dám nói thẳng chuyện đó với Linh, có thể là vì anh Khôi hay một nỗi sợ cố hữu nào đó luôn thường trực trong lòng.
- Nhưng có chuyện gì mà cậu không dám nói ra chứ, tớ tưởng giữa ba chúng ta mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn mà - Linh yếu ớt lên tiếng. Nó thoáng thấy trên nét mặt của Nguyên sự thất vọng.
- Cậu sống quá vô tư hay thật sự vô tâm vậy. Những gì tớ đã làm chẳng nhẽ không đủ để
chứng minh tình cảm của tớ dành cho cậu. Chẳng nhẽ Linh không cảm nhận được tình cảm mà Nguyên dành cho Linh sâu sắc tới mức nào ư. Một người em trai có thể đối xử với người yêu của anh trai mình theo cái cách như vậy sao? – Nguyên nói như gào lên, nó thấy cay cay khóe mắt, phải chăng là dã tràng xe cát ư ?
Còn đối với Linh, nó không tin và càng không thể tin vào những gì mà Nguyên vừa thốt ra, hóa ra nó chẳng hiểu một chút gì về Nguyên, quả thực cuộc sống không hề đơn giản như nó từng nghĩ. Quả thực cũng có đôi lúc nó thấy hành động của Nguyên có gì đó khác lạ nhưng chưa kịp nghi ngờ thì nó đã tự dập tắt rồi. Vì sao, vì Nguyên là Nguyên, là em của Khôi cơ mà.
Linh cảm thấy mình như một con ngốc đang vô tư nô đùa với tình cảm của người khác. Giá như nó thông minh và nhạy cảm hơn một chút để có thể nhận thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình, hay là nó đã quá mù quáng với cuộc tình của Khôi để rồi không nghĩ rằng Nguyên đâu chỉ là một người bạn nó có thể trút hết bầu tâm sự, Nguyên cũng là một chàng trai với biết bao nhiêu rung động của tuổi mới lớn chứ.
Linh giật mình khi thấy Nguyên vuốt nhẹ trên khuôn mặt của nó.
- Nguyên, cậu làm gì vậy ?
- Tớ đang nghĩ tại sao tớ lại không thể làm cái chuyện mà anh tớ đã từng làm chứ. Dù gì thì mỗi chúng ta trong cái vòng luẩn quẩn này cũng đâu còn gì để mất chứ.
- Cậu điên thật rồi, thả tớ ra đi Nguyên – Linh thét lên.
Cửa mở cái rầm, Nguyên khẽ mỉm cười, Linh thấy bóng Khôi chạy xộc vào. Chỉ kịp nhận ra Linh vẫn còn an toàn, Khôi túm lấy cổ áo Nguyên, cú đấm của nó tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên,
Nguyên ngã nhào xuống đất.
- Mày điên à ? - Khôi hét ầm.
Choáng váng, Nguyên đứng dậy, lau vệt máu trên mặt, nó đi về phía cửa mặc kệ cho Khôi có gào lên : “ Mày đứng lại ” còn Linh thì khóc nức nở.
Thế là xong.




#7
- Tao cá là mày không muốn nghe mấy cái impossible này của tao đâu Trang ạ. Mà tao cũng chả kể với mày làm gì cho mệt ra.
- Thế mọi thứ đã xong xuôi chưa.
- ừ thì hôm nay tao đi học cũng chỉ để làm xong mấy cái giấy giới thiệu thôi mà.
- Dù tao không biết rõ nguyên nhân là gì nhưng sang đấy thì thi thoảng cũng phải onl để chat với tao đấy nhá.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi. Tối nay rủ thằng Sơn với cái Phương đi đập phá một bữa nhỉ, mà nhớ là giữ mồm giữ miệng một tí đấy không tao cắt lưỡi.
Chuông báo vào tiết vang lên.
***
Sải những bước dài trên con đường làng nhỏ xíu, chìm giữa những cánh đồng lúa vàng óng ả, rộng ngút tầm mắt. Nó nghe hương lúa nồng nàn trong không khí, thơm dìu dịu.
“ Ông mặt trời vàng rộm, to như quả bưởi trong vườn nhà em, những đám mây trắng muốt như mấy cục bông cứ nhởn nhơ bay, giống hệt mấy chú bò đang gặm cỏ ” - Nguyên chợt nhớ tới bài văn tả cảnh quê hương em hồi lớp 3, nó phì cười. Đúng là trẻ con, ai lại ví ông mặt trời với cả quả bưởi chứ.
Nhanh thật, thế mà đã gần chục năm, tới bây giờ nó mới có cơ hội để về quê. 10 năm qua, kể từ khi bố mẹ nó bắt đầu đi làm ăn ở xa, nó cũng đã mất dần đi khái niệm về quê rồi. Chừng ấy thời gian nó đã không ngừng cố gắng, nỗ lực để rồi tới giờ phút này nó có được cái gì chứ. Mọi người nói không sai, nó có được tất cả những gì mà bất kì ai cũng mơ ước, nhưng có mấy người biết được rằng ngay cả những thứ bình dị nhất nó cũng chưa bao giờ được cảm nhận. Có phải đó được gọi là sống nhạt không?
Con chim bay mỏi cánh rồi cũng phải quay về tổ. Chưa bao giờ nó lại cảm thấy lòng thanh thản như bây giờ, không hẳn vì nơi đây yên bình quá, có lẽ lúc này trong lòng nó đã không còn vướng bận bất cứ thứ gì nữa.
Có thể đó là một cái giá quá đắt nhưng Nguyên hiểu rằng đó là kết cục trọn vẹn nhất cho cả ba. ít nhất thì những người nó yêu quý có thể hạnh phúc bên nhau. Bởi vì dù cho Khôi và Linh có cãi vã, giận dỗi nhau tới đâu đi chăng nữa rồi cuối cùng họ cũng sẽ trở về bên nhau. Nguyên tin vào điều đó.
Sẽ có một ngày Khôi và Linh nhận ra những gì mà nó đã làm, nhưng tới lúc đó có lẽ nó đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống của chính bản thân nó cùng những người bạn và những niềm vui mới. Không phải là nó đang cố tình trốn tránh, chẳng qua nó muốn tìm cho riêng mình một ý nghĩa mới trong cuộc sống.
Hít đầy một hơi nắng, Nguyên thả nhẹ lòng, nó hiểu rằng cuộc sống bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Đâu đó có tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã đến.

*-*-*\End/*-*-*

Neroli
27-11-2008, 12:27 AM
ko hiểu sao mình cảm thấy câu chuyện kết thúc thật buồn và nhiều xúc động.

lehuutoai
28-11-2008, 03:42 AM
edit lai dùm đi chủ topic chứ post cái màu này không thể nào đọc được hết, chói mắt quá, cám ơn!