Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kem dâu tình yêu



matphuonghuongvt
25-11-2008, 09:33 PM
http://i28.photobucket.com/albums/c231/TheLoveKiller/kem-dau.jpg

Tập 1

Bảo Trân, một cô bé tuổi teen xinh xắn, nét mặt lạnh như tờ, thế nhưng sau nét mặt lạnh lùng ấy lại là một nét đẹp sắc sảo ẩn bên trong.
Bảo Trân nằm dài trên bàn học trầm tư suy nghĩ, trong tay cầm chiếc điện thọai Nokia màu hồng cũ kỹ, nàng thẩn thờ nhìn những dòng tin nhắn nhận được từ 6 tháng trước : “Trong năm nay, bạch mã hòang tữ của cung Song Ngư sẽ xuất hiện, có thể sẽ “fall-in-love” với một “nhân vật” cực kỳ hay ho đấy!”
Mi Vân, cô bạn cùng lớp, liền chạy đến ngồi kế bên Trân tâm sự.
- “Eh Mày sao vậy? Không được vui à?” - Mi Vân liền liếc mắt nhìn sang chiếc điện thọai của Bảo Trân.
- “Lại cái dzụ bói tóan đó hả? Quên đi mày ơi, biết đâu chỉ là 1 trò đùa thôi!” Mi Vân vỗ vai Trân khuyến khích.
- “Không đâu! Tao tin… tao tin nó sẽ trở thành hiện thực!!”
- “Mày đúng là….. mê tín quá đi!!” Mi Vân lắc đầu.
Qua ngày hôm nay, quẻ bói tóan ấy của Trân sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Trong lòng Trân tràn đầy hồi hộp và hy vọng song một phần nào đó lại chứa sự buồn rầu, thất vọng. Liệu bạch mã hòang tữ của Trân có xuất hiện đúng trong ngày hôm nay không?
Trên đường đi học về, mãi mê suy nghĩ, miệng thì ngậm cây cà-rem dâu, Trân giật mình hết hồn khi Vân kéo áo mình giựt lại và hét to:
- “Áaaaaa!!!!!! Eh Eh Trân, Anh Ken kìa mày ơi!!!!! Ôh god, thật không ngờ tao có thể gặp được anh ấy ỡ nơi đây!” Vân ôm mặt, há hốc miệng trong ngạc nhiên.
- “Ken là ai? Đứa nào vậy? Tao chĩ biết Kem à!” - Trân nhíu mày ngớ ngác hỏi Mi Vân.
Cô nàng liền bị ăn tán cái “bốp” nhẹ trên đầu. O_0
- “ Mày ít coi ca nhạc, tin tức nên không biết gì hết! Ken là tên công tữ nhà giàu từ nứơc ngoài trở về Việt nam lập nghiệp và đã trở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp, bọn fans con gái mê như điếu đổ, ủng hổ hắn nhiệt tình. Mặc dù còn trẻ nhưng hắn rất có tài, giọng hát trên cả tuyệt vời, khuôn mặt thì khỏi chê, quá là điển chai >_<, không những vậy anh ta lại là đứa con trai độc quyền của ông tổng giám đốc, sau này anh ta sẽ thừa kế tài sản kếch sù của cha anh ta đó!”
- “àhhh!!!!!!! Ca sĩ à??… Mà mày làm gì mà tìm hiểu đến 18 đời tổ tông của người ta thế!” - Bảo Trân nhìn sang bên đừơng, thấy Ken trầm tư đứng dựa người vào cửa chiếc xe hơi BMW màu trắng, trong tay cầm điếu thuốc lá.
- “Tao ghét nhất là con trai hút thuốc! Nhìn hắn có gì hay đâu, tao chỉ thấy vẻ kêu ngạo trên mặt hắn thôi!”
- “Như vậy mới là đàn ông chứ! Đi wa đó! Tao muốn xin chữ ký và chụp hình với anh ta làm kỹ niệm híhí!”
- “Mày không sợ thằng Tuấn ghen với mày à?”
- “Kệ thằng chả! Con trai gì mà suốt ngày chĩ biết chơi game với nhậu, chẳng ra gì! Anh Ken còn tuyệt vời hơn hắn nhiều!”
Mi Vân kéo áo Trân và cô nàng bị bắt buộc lôi theo. Vân tiến gần đến Ken với giọng nói thật dịu dàng:
- “Hello!! Anh là Ken fải ko ạ? Em là fan số một của anh đó! Em có thể xin chữ ký và chụp hình giữ kỹ niệm với anh không?”
Ken quay lại nhìn Mi Vân và Bảo Trân với cặp mắt lờ đờ mệt mỏi. - “Okie thôi!”
Anh ấy ngậm điếu thuốc trên môi, nhẹ rút cây bút bi màu đen bóng trên túi áo vét và ký tên vào cuốn sổ Monokuro Boo của Mi Vân.
Lúc ấy cữa xe bất chợt văng ra, 1 anh thanh niên trạc tuổi 21 ló đầu ra và nói. - “Eh Ken!! Đi thôi, nhanh lên, đám fans của cậu rượt tới rồi kìa! Không chạy là cậu không còn một miếng vải trên ngừơi đó!”
- “Được rồi Ryan!Lải nhải wài!” - Ken quăng điếu thuốc sang lề đường.
Từ xa bên hai phía, đám con gái xầm xập chạy nhào tới gần Ken. Không fải họ định tấn công chứ? Bảo Trân cứng đơ người, run sợ trước sự đột kích của bọn fans.
- “Đi!!! Lên xe!!” - Ken đẩy Trân và Vân lên xe và “phóng” thật nhanh.
Bảo Trân xoe tròn đôi mắt trong ngạc nhiên, 2 tay giữ tim lại để trấn tĩnh.
- “Chuyện gì vậy mạy? Sao tụi nó rượt mình vậy? Tao đâu có thù óan với tụi nó?” - Trân nhíu mày, giựt giựt đuôi áo Mi Vân khẽ thì thầm.
- “Sặc mày khùng à? Tụi nó rượt mình làm gì? Tụi fans nó đang attack anh Ken chứ sao? Đồ khờ! May mà anh Ken kíu mình, nếu không nãy giờ tụi mình bị bọn fans đó dẫm bẹp từ đời nào rồi” - Mi Vân cốc đầu Bảo Trân.
- “Hix Tao… tao chưa bao giờ thấy vụ fans attack, thì ra nó còn kinh hơn cả khũng bố tỗng thống nữa mày!”
Những vụ fans attack như thế này làm Trân hỏang sợ cũng fải, vì cô nàng có bao giờ xem tin tức trên tivi đâu!Thật ra, Trân cũng rất là tội nghiệp, ba mẹ bị nhiễm bệnh nặng không may qua đời khi Trân còn rất nhỏ, bỏ lại Trân một mình sống lăn lộn trên đừơng đời. Hàng ngày, sau khi tan học,Trân fải cực nhọc đi làm thêm trong tiệm kem Pinky ở đầu xóm kiếm thêm tiền để đóng tiền học phi. Thậm chí ngay khi Trân trở về sau một ngày mệt mõi, cô nàng chỉ có thể ngồi bù đầu vào bàn học với một đống sách vỡ cao ngất.
Chợt Trân nghe tiếng Ken phì cười.
- “Biết đâu tôi là tổng thống đó!! Hahaha”
Ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu, bất ngờ Trân bắt gặp ánh mắt Ken đang nhìn mình đầy thân thiện, hòa nhã và anh he hé nở một nụ cười trên môi. Trong giờ phút này, Trân cảm giác như nàng tìm thấy được một con người khác trong Ken, một anh chàng thật sự dễ thương, khả ái.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thọai reo lên….
- “Hello?” - Ken cất tiếng.
- “Thưa cậu chủ Ken? Xin mời cậu đến bệnh viện gấp, tiểu thư Như Lan đang bị ngất xỉu.”
- “Tôi tới liền!” - Ken lập tức tăng tốc độ, phóng nhanh một mạch đến bệnh viện.


Tập 2

[Bên trong bệnh viện…]
Ryan, Bảo Trân, Mi Vân, 3 người ngồi đợi bên ngòai đại sảnh.
- “…Như Lan là vợ tương lai của Ken. Hai người đã được hai bên gia đình đính hôn từ hồi nhỏ. Lan là con gái của tỗng giám đốc tập đòan quảng bá du lịch VTP, còn Ken là con trai của tổng giám đốc khách sạn. Hai họ là bạn thân với nhau nên đã kết tóc se duyên cho Ken và Như Lan.” - Ryan kể.
- “Thì ra cái cô Như Lan là vợ chưa cưới của anh Ken à?” - Mi Vân bĩu môi rầu rĩ tỏ ra thất vọng.
- “Ừm.. Như Lan bị vào bệnh viện lần này không fải là lần đầu. Cô ta nhập viện rất nhiều lần. Tôi nghe nói cô ta chưa từng yêu Ken, nhưng do không muốn làm trái lời cha mẹ nên đành fải đính hôn với Ken.”
- “Trời!!! Người đẹp trai như vậy mà không yêu? Cô ta có bị gì ko?” - Mi Vân nói.
- “Đừng nói bậy! Cô ta không yêu Ken là có lý do. Trước khi chuyện đính hôn được gia đình nói ra, Như Lan đã có bạn trai rồi. Tôi nghe nói tên đó bây giờ đã wa Mỹ cư ngụ khi biết Như Lan đã có chồng chưa cứơi. Vì thế hai người bây giờ xem như đã chia tay nhau. Như Lan rất đau khổ, từ đó cô lúc nào cũng chĩ biết vào quán bar ngày đêm, dùng rượu, thuốc lắc để mà giải sầu. Có lần cô ta còn định tự sát, may mà anh Ken kịp thời cứu .”
- “Vậy còn anh Ken? Anh ta có yêu Như Lan không?” - Lúc này Bảo Trân lên tiếng
- “Anh Ken à…” - Ryan gãi đầu. - “Tuy nói hai chúng tôi là bạn thân nhưng đôi lúc tôi cũng không hiểu rõ anh ta cho lắm. Nhưng theo tôi thấy thì Ken chưa từng yêu 1 ngừơi con gái nào bao giờ, nhưng anh ta đối xữ rất tốt với Như Lan, mọi người đều nghĩ anh ta đã yêu Như Lan rồi! Điều đó cũng rất có thể, Như Lan là một cô gái rất xinh đẹp, 1 nét đẹp tự nhiên thánh thiện, ăn nói họat bát, nhanh nhẹn, ai cũng yêu mến. Hai ngừơi trông rất đẹp đôi!”
- “Nhưng nói ra, cô ta là vợ chưa cưới của anh Ken và là con gái của tổng giám đốc, sao lại có thể ăn chơi xa đọa như vậy được. Như vậy sẽ làm hư danh tiếng của cha cô ta đó!!” - Mi Vân nói.
- “Đúng là như vậy nhưng Như Lan……” - Ryan chợt ngắt câu nói.
Ba người ngồi lo 888 mà không để ý anh Ken đang đứng kể bên từ hồi nào.
- “Ryan, cậu rảnh quá đó. Không cần kể chuyện riêng tư của chúng tôi cho người ngòai nghe đâu.” - Ken đứng nhìn 3 chúng tôi trong một không khí ngột ngạt.
- “À.. À.. Xin lỗi, tại họ cứ kêu tôi kể chuyện mãi..” - Ryan gãi đầu cừơi ngượng ngùng.
- “Không fải lỗi của anh ta đâu, tại chúng tôi nhiều chuyện thôi!” - Bảo Trân lên tiếng.
Ken nhìn Trân một hồi, sau đó:
- “Nói đi, 2 người cần bao nhiêu tiền? Tôi không muốn mấy người tung tin tức bậy bạ về vợ chưa cưới!” - Ken móc bóp tiền trong túi quần ra, đưa Trân và Vân tờ ngân phiếu trị giá $1000.
- “Như vậy đủ chưa? Đủ rồi thì làm phiền hai người đi về dùm tôi!” - Ken vô tình, quay mặt bỏ đi.
- “Đứng lại!!!!!!!” - Trân phẫn nộ la lên - “Anh tưởng anh là ai chứ? Anh nghĩ anh có tiền thì có thể khinh thường người khác sao? Nói cho anh biết, tuy anh xem chúng tôi như một lũ nhà nghèo hám tiền, nhưng tôi không bao giờ cần tiền của một tên nhà giàu đáng ghét như anh đâu!”
Lập tức Trân vò nát tờ ngân phiếu và giục ngay vào mặt Ken. - “Tôi không cần tiền của anh!”
Rồi cô nàng đằng đằng sát khí kéo Mi Vân đi về, để Ken đứng ngẩn người nhìn theo phía sau.
Trên đừơng đi về, cô nàng hậm hực vừa đi vừa lẩm bẩm chữi Ken thầm trong bụng.
- “Anh hùng wá ha mày?” - Mi Vân nói. - “...có biết người ta là con nhà giàu không? Anh ta có thể sai người đánh mày đó!”
- “Tao không sợ. Tao chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy! Đẹp trai cái nỗi gì, con nhà giàu cái gì, chĩ là một tên ngang tàn, hống hách!”
- “Fải, mày nói đúng lắm!” - Mi Vân vỗ vai Trân đồng ý. - “Nhưng mà… mày không cần tờ ngân phiếu đó thì tao cũng cần mà! Ít ra hồi nãy mày chữi xong rồi lụm lại đưa cho tao chứ, con wỷ!” - Hai đứa liền bật cười lên.
- “Eh mà hôm nay mày gặp Ken, có khi nào anh ta là “bạch mã hòang tử“ của mày không?”
- “Thôi cho tao xin, hắn là đồ heo chứ bạch mã hòang tử gì?”

[Phòng làm việc của ông tổng giám đốc …]
*Cốcc.. Cốcc..*
- “Mời vào!”
- “Ba cho gọi con ạ?” - Ken bước vào, cuối đầu chào ông.
- “Ừh … Ngồi đi! Ba có chuyện muốn bàn với con.” - ông tháo mắt kiếng ra.
- “Ba quyết định rồi! Ba sẽ chuyển con đến trường Đại Học Quốc Tế để học hỏi thêm về ngành kinh doanh, sau này con theo tiếp sức cho ba trong công việc.”
- “Thưa ba, con không thích những công việc này. Con chỉ muốn làm ca sĩ thôi!”
- “Không được!!!!! Không ca với hát gì hết! Nghề ca sĩ chẵng ra đâu cả, làm sao mà nối nghiệp sau này cho con cái. Con nghe lời ba đi!”
- “Ba thật là quá đáng!! Tại sao ba không hề quan tâm đến cảm giác của con vậy? Ba lúc nào cũng bắt con nghe theo lời ba. Ba kêu con cưới Như Lan để hai bên hợp tác vững chắc hơn, con cũng nghe theo. Ba kêu con trở về Việt Nam sống, con cũng nghe theo. Mọi việc con đều nghe theo ba, nhưng nếu ba bắt con thay đổi cái nghề mà con yêu thích nhất thì con xin lỗi, con ko làm được. Thưa ba, con đi đây!” - Ken đứng dậy và bỏ đi.
- “Con đứng lại! Không được đi đâu hết! Nghe không hả????” - ông giám đốc giận dữ la lên.
Nhưng Ken vẫn cố chấp bỏ đi, trong lòng anh cảm thấy bực bội, khó chịu khi fải khó xữ giữa công việc và lòng hiếu thảo.
Trời bắt đầu sập tối, Ken một mình lê lết trên lề đường, trong tay anh cầm chai rượu Hennessy XO. Chợt Ken đứng sựng lại khi thấy dáng của 1 người con gái trước mặt mình.
- “Là anh à?” - Trân nhìn Ken với cặp mắt lạnh nhạt.
Bỗng dưng, Ken ngất đi nằm dài trên lề đường, để Trân bối rối không bíết nên fải làm gì với anh chàng say rượu này.
[Tại nhà Trân…]
- “Trờii ơiii!!…. Anh ta ăn gì mà nặng như heo vậy trời??” - Trân giục Ken lên chiếc giừơng nho nhỏ của nàng.
- “Không biết mình có khùng ko? Hôm đó mới chửi hắn, giờ lại giúp hắn, vác hắn về, biết vậy lúc nãy để hắn nằm ngòai đường cho mấy đứa con gái xé xác hắn ra.” - Trân ngồi bệt xuống đất, thở phì phào.
Ngay lúc đó cô nàng liền bò lại gần Ken, Trân ngồi ngắm nhìn Ken một cách say mê như đang bị thôi miên.
- “Thật ra nhìn hắn cũng không đến nỗi tệ, nếu chịu khó sữa tính tình lại 1 chút thì rất là hòan hảo!” - Trân thầm nghĩ.
[Sáng hôm sau…]
Ken ưỡn người dậy, đôi mắt còn đang thiêm thiếp buồn ngủ ngáo ngác nhìn xung quanh. Bất chợt, ánh mắt anh ngừng lại ngay Trân, cô nàng đang nằm ngủ mê như chết ở dưới đất.
- “Cô ta đem mình về đây à?” - Ken tự hỏi thầm trong bụng.
Bảo Trân lờ đờ mở mắt ra. - “Ah… anh dậy rồi à?”
- “Sao đưa tôi đến đây?” - Ken hỏi.
- “Tôi đâu biết nhà anh ở đâu mà đưa anh về nhà.” - Trân ưỡn người ra và ngáp.
- “Cảm ơn, vậy tôi về đây.”
- “Anh làm sao vậy? Sao uống rượu say dzữ vậy?” - Tính tò mò của Trân lại phát lên.
- “Không fải chuỵên của cô”
- “Nhiều chuyện là tính của tui mà. Nói cho biết đi.” - Trân nài nĩ.
Ken lườm mắt nhìn Trân. - “Tại sao tôi fải nói cho cô nghe.”
- “Đôi khi nếu anh trút hết những điều khó chịu trong lòng anh ra, anh sẽ cảm thấy thỏai mái hơn nhiều đó!” - Trân mỉm cười.
Ken nhìn Trân và im lặng một hồi.
- “Vậy tôi hỏi cô giữa lòng hiếu thảo và công việc mình thích, cô sẽ chọn cái nào?”
- “Anh cãi nhau với ba mẹ anh à?”
- “Sao cô biết?” - Ken ngạc nhiên hỏi.
- “Qua lời nói của anh. Vậy để tui nói cho anh nghe. Nếu là tôi…. Tôi sẽ đi…..nấu ăn ngay bây giờ.”
- “Hả???????”
- “Xin lỗi, tui fải đi nấu cháo cho bà tôi, bà tôi đang bệnh nặng.” - Trân vội vàng chạy ra sau bếp.
Ken lẽo đẽo theo sau Trân đến nhà bếp. Căn nhà chật chội nhỏ xíu, chỉ có 2 phòng ngủ và 1 cái nhà tắm. Giữa phòng khách chỉ có một cái bàn, không tivi, không vi tính. Nhà bếp còn nhỏ hơn cái tủ quần áo của Ken.
- “Thì ra cô sống ở nơi đây à? Như vậy cô cũng chịu nỗi sao?” - Ken quan sát xung wanh.
- “Tôi quen rồi, ba mẹ qua đời từ lúc tôi còn rất nhỏ, họ đã giao tôi lại cho bà tôi.” - Trân vừa đun bếp vừa nói.
- “Xin lỗi.”
- “Không sao! Đối với mấy người công tử bột như anh làm sao chịu nổi cảnh sống như tôi”
- “Ai nói công tử bột?”
- “Không fải sao? Chỉ mới khó khăn một xíu mà đã trốn tránh sự việc thì làm sao làm một người đàn ông chính chắn được.”
- “Cô biết gì mà dạy đời tôi”
- “Tôi tuy không biết nhiều như anh, nhưng tôi là người ngòai có thể thấy được cái nào đúng cái nào sai.”
Ken nhìn Trân ngẫm nghĩ, bây giờ anh ta cảm thấy thật khâm phục và ngưỡng mộ Trân. Một cô bé yêu đuối, nghèo khó nhưng không hề lùi bước, vẫn có thể vui vẻ sống qua những ngày khó khăn.
- “Cô chưa trả lời câu hỏi hồi nãy của tôi.”
- “Anh kể rõ hơn cho tôi nghe đi.”
- “ Tôi hỏi cô nếu cô thích nghề ca sĩ, nhưng ba cô lại bắt cô đi theo nghề kinh doanh mà cô không hề có hứng thú. Vậy cô sẽ chọn cái nào?”
- “Là anh thích nghề ca sĩ thì nói đại đi nè. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn nghề mà tôi thích.”
- “Tại sao, cô không sợ làm buồn lòng cha mẹ mình sao?”
- “Tôi biết điều đó chứ. Nhưng nếu họ hiểu mình, thì sẽ để mình đi theo con đường mình mong muốn. Ba anh muốn anh nối tiếp sự nghiệp của ông ta, như vậy là sai, ông ta chỉ lo cho mỗi mình ông ta, mà ko hiểu cảm giác của anh.Tôi nghĩ sau này ba anh sẽ hiểu ra thôi!”
Ken đứng dựa người vào từơng, hai tay đút vào túi quần, thẫn thờ suy nghĩ.
- “Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn anh như ông cụ non vậy!Cứ thỏai mái vui vẻ mà sống đi!” - Trân vừa đút cháo cho bà nội vừa nhìn Ken mỉm cười.
- “Cô không ở tình trạng của tôi thì làm sao hiểu được!”
- “Hìhì Tôi chĩ hiểu là sống trên đời không nhất thiết fải xem mọi việc phức tạp như vậy, chĩ cần mình nghĩ cho nó đơn giản một chút thì có lẽ sẽ hay hơn đó!” - Trân nhìn Ken nỡ 1 nụ cừơi thật tươi. - “Đi, tôi dẫn anh đi ăn kem, nó sẽ giúp anh xua đuỗi nổi bùn đó!”
Trân kéo Ken ra ngòai tiệm kem Pinky, nơi làm việc thân quen của cô nàng.
Vừa bứơc vào cửa, mọi ngừơi trong tiệm đổ mắt nhìn Ken, bỡi vẻ đẹp cuốn hút của anh ta.
Chị Hương, chủ quán, ở quầy tính tiền kêu to:
- “Trân, hôm nay em dẫn anh chàng đẹp trai nào đến thế?”
- “Anh ta mà đẹp trai á?? Đáng ghét thì đúng hơn.” - Trân bĩu môi nhìn Ken.
*Áaaaa* Một cái đạp đau điếng trên bàn chân của Trân, liếc mắt nhìn Ken, cô nàng trả đũa bằng ăn miếng trả miếng.
- “Được rồi! Được rồi! Hai đứa đạp nhau sao lát nữa lết không nỗi bây giờ.” - Chị Hương cười chọc ghẹo. - “Hai đứa đến ăn à?”
- “Dạ cho em 2 ly kem dâu.” - Trân cười tít mắt.

[Trên đường đi bộ…]
- “Ăn kem à?” - Ken ngắm nghía ly kem dâu nói. - “Cô không đãi được cho người đau khổ một món ăn nào tốt hơn sao?”
- “Xin lỗi, tôi không có giàu như anh. Anh ăn thử đi.”
Ken chậm rãi nhấp 1 muỗng kem.
- “Dỡ ẹc, lần sau ăn món khác đi!” - Ken nhăn mặt, thè lưỡi ra.
- “Đúng là con nhà giàu, những đồ ăn bình thường như vầy anh ăn ko wen là fải”
*Títtt* - tiếng chuông điện thọai reo lên.
- “Hello, Ryan?”
- “Ken hả? Cậu đi đâu từ hôm wa tới giờ vậy? Ba cậu gọi điện hỏi tôi quá trời!”
- “Ừhh Tôi bị một nữ yêu râu xanh bắt cóc. Hahaha” - Ken nhìn Trân cười khúc khích.
- “Ai thế? Mà ai cũng được, cậu đến club SaiGon’s Hot Spots của tụi mình đi.”
- “O.K., tôi đến ngay.”
Hai ngừơi đi một hồi và dừng lại trứơc nhà Trân.
- “Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước, tôi nói hơi quá lời. Mọi ngừơi xung quanh ai cũng chỉ dòm ngó đến kho tiền của gia đình tôi nên tôi luôn có ác cảm với ngừơi lạ.”
- “Không sao đâu! Tôi quên rồi. Nhưng tôi thấy anh nên hòa đồng, thân thiện với mọi người một chút, như vậy người ta mới có thiện cảm với anh hơn. Anh thích làm một ca sĩ, fans của anh là điều quan trọng nhất. Nếu anh lạnh lùng với fans, họ làm sao dám ũng hộ anh, fải không nè?” - Trân nỡ một nụ cười thật duyên dáng mà cô nàng hiếm khi trao cho ai.
- “Cảm ơn! Thôi cô vào nhà đi! Cảm ơn đã trò chuyện với tôi!” - Ken khẽ mỉm cười và way mặt bỏ đi.

matphuonghuongvt
25-11-2008, 09:43 PM
Tập 3




[Trong club…]
Đám bạn của Ken vẫy vẫy tay gọi Ken.
- “Đại ka đến rồi à?” - Ryan cừơi.
- “Nói nhiều, kêu tôi ra đây làm gì vậy?”
- “Tại thấy cậu không muốn về nhà, nên rũ ra đây chơi.”
- “Chơi gì?” - Ken lạnh lùng nhìn Ryan.
- “Nè, không cần lạnh lùng với tôi như vậy chứ? Lúc nãy thấy cậu nói chuyện còn vui vẽ lắm mà!”
- “…. Kỳ lạ! Tại sao hồi nãy mình lại có cảm giác vui vẻ như vậy nhĩ?” - Ken thầm nghĩ.
- “Mặc kệ, gọi đồ ăn đi!” - Ken nói.
Mọi người, ai cũng đều gọi những món ăn ngon đặc sắc và đắc tiền, riêng mình Ken.
- “Cho tôi ly kem dâu.” - Ken nhìn thực đơn.
- “Kem dâu?????” - Mọi ngừơi ngạc nhiên đồng thanh nói.
- “Sao? Không được à?” - Ken ngơ mặt nhìn họ.
- “Sao hôm nay đổi món kỳ quoặc vậy? Cậu có bao giờ thích ăn kem đâu.”
- “Lâu lâu đổi món.” - Ken nhúng vai.
Bên trong club Hot Spots sôi động, mọi ngừơi đổ xô ra giữa sàn nhảy, quay cuồng trong tiếng nhạc kích động. Những cô nàng tuổi teen nóng bỏng, những anh chàng thanh niên sành điệu tràn ngập trong club.
- “Hmm em kia hotttt đấy chứ!” - Ryan gãi cằm, nhếch miệng cười.
- “Tôi ra đó nha Ken! Gặp lại cậu sau!” - Ryan nhúng nhảy, lừ lừ đi tới cô bé ấy.
- “Hết nói nỗi!” - Ken lắc đầu bó tay đứa bạn.
Trong khi Ken ngồi nhâm nhi ly rượu, 3 cô gái ăn mặc hỡ hang, xớn xác đến ngồi cạnh anh.
- “Hi anh đẹp trai! Sao ngồi đây ưu sầu uống rượu một mình vậy? Uống với tụi em nha.”
Ken không một chút quan tâm, anh nhấp ly rượu và nói:
- “Tôi hỏi một câu, nếu trả lời đúng, tôi sẽ uống với mấy cô.”
- “Được nè!!!!!” 3 cô đồng thanh đáp.
- “Nếu có thể chọn giữa nghề ca sĩ và giám đốc công ty khách sạn. Thì 3 cô nghĩ tôi nên chọn cái nào?”
- Để em!!” - 1 cô nhanh miệng lên tiếng. - “Theo em nghĩ đó, thì anh nên theo ngành kinh doanh khách sạn, có tiền có tiếng hơn ngành ca sĩ.”
- “Còn 2 cô?”
- “Em thấy trong cuộc sống tiền là wan trọng nhất, có tiền mua tiên cũng được mà đúng không nè?”
- “Em cũng nghĩ như vậy! Ca sĩ có gì hay đâu, chĩ biết hát với hò. Làm giám đốc công ty, tiền như nước, muốn mua gì được nấy, ca sĩ làm sao giàu bằng giám đốc.”
- “Ra là vậy……” - Ken nhếch miệng cười, thầm nghĩ. - “Những câu trả lời hòan tòan khác hẵn với Trân. Xem ra mấy cô nàng xinh đẹp này lại kém thông minh, thiếu hiểu biết hơn Trân.”
- “Cảm ơn! Mời mấy cô đi dùm!”
- “Hả?? Sao vậy? Tụi em nói vậy không đúng sao?”
- “Nói đúng lắm, đúng với những câu trả lời của người khác, nhưng lại không đúng với câu trả lời của tôi.”
Ba cô nàng hậm hực bỏ đi khi bị Ken từ chối.
- “Trân? Một cô gái thú vị đấy chứ.” - Ken thầm nghĩ và cười.
- “Weyy làm gì ngồi cười một mình vậy cha?” - Ryan nhìn Ken nói, phía sau anh ta là một cô gái.
- “Kua được rồi à!” - Ken cừơi.
- “Biết ai ko? Người wen đó?” - Ryan hớn hở cười toe tóet.
- “Ai?”
- “Bạn Trân đó, nhớ ko? Cô gái lần trước xin anh chữ ký đó!”
Ken nhìn Mi Vân một hồi lâu và giựt mình chợt nhớ. - “Ah đúng rồi!”
- “Anh Ken vô tình quá đó nha!” - Mi Vân cười.
3 người ngồi tâm sự.
- “Cô là bạn Trân à? Thân ko?” - Ken hỏi.
- “Thân lắm chứ! Tụi em wen nhau từ hồi nhỏ đó!”
- “Hai người còn đi học không?”
- “Còn chứ, tụi em học trường trung học Hùynh Khương Ninh.”
- “Còn trong trung học à? Trân có bạn trai chưa?”
- “Chưa ạ, nó còn con nít lắm, chưa biết yêu là gì hết! Hihi!!” - Mi Vân khẽ cười. - “Anh không hỏi em có bạn trai hay không à?”
- “Ôh còn em?”
- “Em có rồi hihi nhưng hắn không biết quý trọng em gì hết!” - Mi Vân xụ mặt xuống buồn rầu.
- “Tên nào mà ngu vậy em? Hay để anh quý trọng em nha!” - Ryan ngồi kế Mi Vân tán tỉnh cô nàng.
- “Trân có số điện thọai ko? Cô cho tôi nha!”
- “Tại sao anh cần số điện thọai của Trân?” - Mi Vân ngạc nhiên hỏi Ken.
- “Àh trao đỗi chút chuyện.”
- “ oh… Số Trân là 343xxxx7”
- “Okay Thanks!”
- “Nè nè…. Sao nói chuyện về Trân hòai vậy, 2 người bỏ tôi ra rìa hả?” - Ryan lên tiếng.
- “Thôi, cậu ở lại chơi với Vân vui vẻ nha, tôi đi về đây!”
Mi Vân có 1 cảm giác nào đó rất lạ về Ken. Trong suốt cuộc nói chuyện, Ken chĩ nhắc về Trân, lẽ nào anh ta……

[Kỳ nghĩ hè ập tới….]
Ken và Ryan, hai chàng công tữ bước vào quán kem Pinky.
- “Chị ơi, cho tụi em ly kem dâu!” - Ken loay hoay quan sát xung quanh tiệm như đang tìm kiếm một ai đó. - “Ủa? Trân hôm nay không đi làm hả chị?”
- “Ủa? Em không biết hả? Tuần trước bà nội Trân qua đời, con bé fải lo cho đám tang nên xin nghĩ vài ngày.”
- “Bà nội Trân qua đời sao????” - Ken trợn mắt ngạc nhiên.
- “Ryan, cậu ở đây ngồi ăn đi, tôi qua bên Trân xem sao?” - anh chàng Ryan chưa kịp nói thì Ken đã chạy phóng như tên ra ngoài.

*Cộc.. Cộc…*……. (Không một tiếng động)
* Cộc… Cộc…* ……………
* Cộc… Cộc…*
Nóng lòng, Ken dùng sức đạp cánh cửa bung ra thật mạnh. Và chợt thấy Trân nằm bất động ỡ dưới đất.


Bảo Trân nằm thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt trắng bệch, hốc hác, đôi mắt thâm quần. Ken ngồi kế bên Trân, nhìn chằm chằm cô nàng. Đôi mắt Trân he hé mỡ làm Ken giật mình.
- “Cô….dậy rồi à?”
- “Đây là đâu?” - đôi mắt mệt mỏi, lảo đảo nhìn xung quanh.
- “Bệnh viện.”
- “Tại sao tôi lại ở bệnh viện?”
- “Sao không tự hỏi tại sao cô làm những chuyện ngu ngốc đến như vậy. Cô nghĩ tự tử sẽ là cách giải quyết tốt nhất sao?” - Ken nhăn mặt nhíu mày nhìn Trân.
- “Tôi….. Tôi…” - Cô bé nói không nên lời đành khóc òa lên.
- “Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn sống trong tình thương của bà nội, nhưng bây giờ….. Bà ấy đi rồi… tôi bíết fải làm sao đây???” - Trân nhắm chặt đôi mắt lại, giọt nứơc mắt chợt rơi lệ trên má nàng.
- “Cô không sao chứ?” - Ken dường như muốn ôm chặt cô ấy vào lòng và an ủi nhưng một phần nào đó lại không dám.
- “Tại sao ông trời luôn đối xử bất công với tôi??? Ngay cả một người thân bên cạnh bây giờ cũng không có. Tôi sống trên đời này còn ý nghĩ gì nữa chứ! Hãy để tôi chết đi!”
- “Cô không được chết!” - Ken giận dữ gắt giọng lên.
- “Tại sao???? Tại saoo chứ??? Anh là ai mà ra lệnh cho tôi!”
- “Tôi ko là ai cả! Nhưng cô ko được làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa!”
- “Anh đi về đi! Không cần anh lo cho tôi! Tôi ko là gì của anh cả!” - Trân quay mặt đi chỗ khác, tránh né những lời nói của Ken.
- “Chẳng fải cô đã nói với tôi là, nếu mình xem mọi việc đơn giản một chút thì sẽ hay hơn sao? Sống trên đời, ai không fải trải qua cảnh chia ly đau buồn, thay vì cô cứ đau khổ như vậy, tại sao cô không cố gắng sống thật vui vẻ để ba mẹ, bà nội cô được vui lòng ở dưới suối vàng.”
- “………..” - Bảo Trân vẫn lặng thinh, khóc thút thít.
- “Vậy tôi về đây, xin lỗi đã làm phiền!” - Ken xụ mặt xuống đành đứng dậy bỏ về.
- “Anh….anh.. có thề ở lại đây với tôi ko?” - lời nói của Trân làm Ken đứng sựng lại.
- “Chẳng fải cô kêu tôi về sao?”
- “Tôi… Tôi sợ ngủ ở trong bệnh viện một mình lắm!” - Cô nàng vẫn chưa chịu quay mặt lại nhìn Ken.
- “OK thôi!” - trong giây phút này Ken chợt thầm nghĩ. - “Tại sao mình lại đồng ý ở lại đây với cô ta nhỉ? Xưa nay chỉ khi Như Lan nhập viện, mình mới ở lại đây. Tại sao mình lại đồng ý không chút do dự? Có phải tại vì mình tội nghiệp cô ta ko?”
Một ngày trong bệnh viện trôi qua thật lâu, Ken đứng ngồi không yên trên chiếc ghế.
- “Anh không thích ỡ lại đây à?” - Trân nhìn Ken hỏi.
- “Không fải…Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn chán khi ko có gì làm.”
- “Vậy tôi kể chuyện cho anh nghe nha!” - Trân mỉm cười.
- “Truyện gì?”
- “Truyện cổ tích!” - Trân nở một nụ cười thật tươi,1 nụ cừơi hiếm hoi của cô nàng từ sáng đến giờ.
- “Thôi đi! Ba truyện trẻ con đó, chán lắm!”
- “Anh đã đọc qua bao giờ chưa mà biết chán.”
- “Chưa…. Từ nhỏ… tôi đã bị bắt đọc những cuốn sách về kinh doanh, ba tôi không giờ cho tôi đọc truyện cổ tích, ông nói truyện cổ tích thật là nhảm nhí!”
- “Vậy tôi càng fải kể cho anh nghe rồi! Truyện cổ tích thật ra không nhảm nhí đến như vậy đâu, mà nó rất là dễ thương!”
Cô nàng Bảo Trân nằm trên giường bệnh say sưa kể truyện cổ tích về cô bé Lọ Lem cho Ken nghe. Anh chàng Ken ngoài mặt thì lắng nghe, nhưng thật ra anh ta chỉ để ý đến nét ngây thơ, ngổ ngáo của “cô giáo” Trân khi kể truyện cổ tích, nhìn thật buồn cười và dễ thương.
-”….. một chiếc hài thủy tinh của Lọ Lem bỗng dưng bị truột ra làm nàng rớt chiếc hài. Nhưng vì không muốn về nhà trễ trước 12h đêm, Lọ Lem đành bỏ mặc chiếc hài ấy và chạy một mạch lên xe ngựa. Sau khi Lọ Lem ra về, Hòang Tữ nhặt chiếc hài ấy và……” - Trân ngưng lời nói và nhìn Ken. - “Anh có nghe tôi kể ko vậy?”
- “À.. À.. Có chứ!” - Anh chàng giựt mình đỏ mặt lên.
- “Vậy khi Hòang Tử nhặt được chiếc giày đó thì sao?”
- “Thì anh ta mang vào chứ sao? Hỏi thừa.”
- “Haha… hahahhaaaaaa” - Trân bật cười to lên làm Ken càng lúng túng không biết mình đã nói sai cái gì.
- “Có gì mắc cừơi..”
- “Anh thiệt là đáng ghét! Kể chuyện cho nghe mà tâm trí để đi đâu không à. Không thèm kể cho anh nữa!” - Trân “giả bộ“ giận hờn quay mặt đi chổ khác.
- “Eh eh xin lỗi mà!! Kể tiếp đi, lần này học trò sẽ cố gắng nghe, thưa “cô giáo”!!!”
Trân từ từ quay mặt lại, trên mặt cô nàng bây giờ hiện ra nụ cừơi đắc chí. - “Ngoan lắm!!!”
Trong đầu Ken bây giờ chứa rất nhiều suy nghĩ, dừơng như muốn bùng nổ ra. Anh chưa từng bao giờ được một cô gái nào đó kể truyện cổ tích cho mình nghe, ngoại trừ những cô bạn cùng lớp ngày nào cũng hội họp nhóm kể những chuyện phiếm ăn chơi quậy phá. Anh chưa từng bao giờ nói chuyện thân mật với một người con gái nào ngay cả Như Lan, nhưng hôm nay Ken cảm giác như anh lại quá thân mật với Trân. Phải chăng Ken đã xiêu lòng vì Trân? Vậy còn đối với Như Lan thì sao, đó có phải là tình yêu ko?
Không gian bất chợt im lặng khi trời tối dần, Ken chìm nhanh trong giấc ngủ với những suy nghĩ ấy.


[B]Tập 4




[Mấy ngày sau..]
- “Ken… Dạo này tôi thấy cậu quá thân thiết đối với Trân mà bỏ quên Như Lan đấy, cậu nên biết mình đã có vợ chưa cưới rồi!” - Ryan vừa hỏi vừa thăm dò ánh mắt của Ken.
- “Tôi bíết rồi! Trân gần đây gặp khó khăn, tôi chĩ muốn giúp đỡ cô ta thôi!”
- “Vậy sao? Cô ta đâu là gì của anh, cần chi fải giúp một cách tận tình như vậy? Ngày nào anh cũng đến bệnh viện thăm cô ta từ sáng đến chiều, còn Như Lan thì lâu lâu anh chỉ đến thăm một lần. Có fải anh đã……”
- “Đừng nói bậy!! Tôi ..tôi...chĩ cảm thấy tội nghiệp vì cô ta ko còn ngừơi thân nào bên cạnh cả, nên đến thăm vậy thôi…. mắc mớ gì tôi thích cô ta chứ….” - Ken lúng túng nói.
- “Chưa đánh mà khai rồi nha!” - Ryan nhếch miệng cười khóai chí.
*Bốp* - Anh chàng Ryan tội nghiệp liền bị ăn một cái tán trên đầu. - “Nói bậy nữa thì coi chừng đó!”
Ngày hôm sau, Ken lại đến bệnh viện nhưng lần này anh dẫn theo Mi Vân vào để 2 cô bạn thân tâm sự, còn anh chàng Ryan thì cứ lãi nhãi đòi theo để gặp Mi Vân nên Ken đành lòng dắt theo tên kỳ đà cản mũi này. Đúng là mấy pà 888. Hai cô nàng sau mấy tuần không gặp mặt, nói chuyện suốt 2, 3 tiếng đồng hồ mà chưa xong, để cho 2 chàng công tử đứng đợi bên ngòai muốn sốt ruột sốt gan. Ryan, mọi người thì quá quen thuộc với anh chàng này rồi, một tên công tử nhà giàu, khuôn mặt dễ thương nhìn như baby nhưng lại nhiều chuyện, quậy phá, bay bướm. Không chịu đựng nổi, tên nhiều chuyện này đành fải len lén nghe xem 2 cô nàng tám gì mà lâu thế.
*Bên trong phòng…*
- “Nè Trân, hỏi thiệt nha, mày có thích Ken ko?”
Nghe vậy, anh chàng nhiều chuyện càng lúc càng tò mò, dí sát lỗi tai vào cánh cửa và lắng nghe.
- “Tao không biết nữa….. Hắn cho tao một cảm giác rất kỳ lạ, rất gần gũi!”
- “Tao thấy mày “kết” hắn rồi đấy.”
- “Làm….làm gì có chuyện đó! Tao…làm sao thích cái tên đáng ghét đó được!” - mặt Trân đỏ bừng, ánh mắt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
- “Ơ sao mặt mày đỏ thế kia, ngại vì tao nói trúng tim đen của mày đấy à Hahanah”
- “Nhưng cho dù tao thích hắn…thì chưa chắc gì hắn đã thích tao, người ta đã có ý trung nhân rồi!”
Bà Ryan nhiều chiện đang chăm chú nghe..lén thì… ai đó khiều khiều ngay chân anh.
- “Ra coi..Người ta đang bận.” - Ryan xua tay như.. đuổi ruồi.
- “Bận nghe lén à?”
- “Ken…” - Ryan ngước mặt lên nhìn.
- “Lại đây nghe cái này thú vị lắm nà” - anh chàng vẫy vẫy tay gọi Ken.
- “Tôi không có hứng thú nghe lén người ta.” - Ken bỏ đi.
- “Cậu không nghe thì đừng có hối hận đó…Trân nói cô ta thích cậu kìa!!”
Ken chợt dừng lại. - “Tôi với cô ấy chỉ có thể là bạn thôi!” - Và rồi Ken cất bước bỏ đi…

*Flashback cuộc nói chuyện giữa ông tổng giám đốc và Ken…*
- “Ba đã định ngày cưới cho con với Như Lan rồi! Hai đứa chuẩn bị áo cưới đi!”
- “Sao nhanh vậy ba! Con với Như Lan vẫn còn đi học mà!”
- “Cưới càng nhanh càng tốt, dây dưa chỉ càng rắc rối.”
- “Ba….con muốn học xong mới nghĩ đến chuyện cưới hỏi.”
- “Bây giờ con định phản lại ba fải ko?” - ông tỗng giám đốc gắt giọng lên.
- “Con.. Con không dám, thưa ba!”
- “Tốt, vậy hai đứa đi chọn áo cưới đi!”

Mình làm như vậy là đúng hay sai, mình biết trong lòng mình đã thích Trân nhưng mình lại không muốn bỏ rơi Như Lan, cô ta đã đau khổ lắm rồi. Trân nhất định sẽ tìm được một ngừơi con trai khác tốt hơn mình nhiều. - Ken lặng thầm nghĩ..
Vài ngày sau, Trân xuất viện và trở lại cuộc sống bình thừơng của mình. Đắn đo suy nghĩ, cô nàng lập tức rút chiếc phone ra và nhấn “calling Ken….”
- “Hello Trân?”
- “Tôi có thể gặp anh không?”
- “……..” - bên đường dây kia dường như im lặng một hồi lâu. - “Được, ở đâu?”
- “Tiệm kem Pinky.”

[Tiệm kem Pinky….]
- “Có chuyện gì vậy?”
- “Tôi chỉ muốn cảm ơn anh những ngày qua đã chăm sóc cho tôi khi tôi ở trong bệnh viện. Và thật sự cám ơn đã cứu sống và đánh thức tôi khỏi sự ngu muội. Tôi không bíêt fải đền đáp anh như thế nào đây.”
- “Không cần đền đáp. Hãy cố gắng sống vui vẻ, như vậy, cô đã đền đáp cho tôi rồi.”
- “Cảm ơn anh…”
- “Hay là……cuối tuần này cô rảnh ko?”
- “Cuối tuần này à? Rảnh!”
- “Tôi có một buổi biểu diễn ca nhạc. Nếu cô muốn đi thì tôi sẽ send 2 vé cho cô và Mi Vân đi chung cho vui! Cô thấy sao?
- “Vậy sao???? Như vậy thì hay quá.” - Cô nàng cười tít mắt. - “Tôi chưa bao giờ được đi xem ca sĩ hát, bây giờ thì có thể mở rộng tầm mắt rồi.”
- “Chưa bao giờ sao? Vậy thì tôi sẽ cho cô xem tài năng và giọng ca tuyệt vời của tôi hihi” - Ken tự tin cười đắc chí.

Và rồi ngày biểu diễn ấy cũng tới, Ken thấp thỏm bên trong hậu trường, trong lòng anh chàng ca sĩ tràn đầy hồi hộp mặc dù đã biểu diễn biết bao nhiều lần, nhưng Ken không fải hồi hộp vì fans mà hồi hộp vì cô nàng Bảo Trân. Không biết cô nàng có đến không? Không bíêt cô nàng có thích bài hát không? Biết bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn trong đầu Ken.
- “Trời ơiii tụi mình được ngồi hàng ghế đầu tiên lận à??? Tuyệt cú mèo! Như vậy Trân mới có thể nhìn Ken rõ hơn chứ hihi” - Cô bạn Mi Vân chọc ghẹo.
- “Con wỷ… chọc tao quài nha!”
Trân và Mi Vân đang nói chuyện thì…… Ryan tiến tới ngồi gần Mi Vân.
- “Chào hai em! Lâu rồi không gặp em, Mi Vân?”
- “Mới gặp hôm bữa mà” - Mi Vân nhìn Ryan bắt bẽ.
- “Nhưng đối với anh, cảm giác như là mấy tháng rồi! Biết anh mong gặp em lắm ko?
Trân cười khúc khích khi Mi Vân gặp “đối thủ“. Mi Vân nổi tiếng là “trùm” bay bướm, nay lại gặp anh chàng này, đúng là một cặp trời sinh.
Trân khẽ nói bên lỗ tai Mi Vân: - “Tao thấy hắn hợp với mày đó hihi!”
- “Có chết tao mới thích hắn!”
- “Vậy mày sắp chết rồi đó hehe!”
Xung quanh sân khấu, những gãy ghế rải rác đầy fans của Ken. Dừơng ai cũng reo hò, la hét tên anh ta, sự ủng hộ nhiệt tình của fans làm Trân càng thêm tò mò muốn biết giọng hát của Ken tuyệt vời đến cỡ nào. Ngay lúc ấy, Ken bước ra giữa sân khấu, anh chàng ca sĩ nhìn thật phong độ, nỗi bật với trang phục thật là xì-tai.
[…..Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương,Với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng, Một người thật nồng thắm, một người chịu sẻ chia, Biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn….]
Giọng hát của Ken ấm áp, truyền cảm bao trùm cả một không gian yên tĩnh trong sân khấu. Một giọng hát điêu luyện, đầy sức sống khíến lòng Trân nao núng. Và bài nhạc kết thúc bằng những tiếng vỗ tay, la hét của fans.

[Sau hậu trừơng…]
Mồ hôi mồ kê tóat ra như mưa trên người Ken. Ryan, Trân và Vân xuất hiện.
- “Trời ơiiii anh Ken hát hay tuyệt vờii!!!!!!” - Vân xúyt xoa khen.
Ken mỉm cừơi nhìn Trân, anh chàng dường như nóng lòng muốn biết suy nghĩ của Trân về bài nhạc.
- “Anh hát hay lắm! Lần đầu tiên tôi nghe một người hát hay đến như vậy!” - Trân nhìn Ken mỉm cười một nụ cười that dịu dàng.
- “Ken…Cậu sáng tác bài này khi nào vậy…sao tôi không biết!! Mà anh đang viết về cô gái nào hả??”
- “Bí mật!” - Ken mỉm cười.

Sau khi đưa Trân và Mi Vân về nhà, Ryan và Ken đến công viên ngồi tâm sự. Ken nằm dài trên chiếc ghế đá, trên tay anh cầm điếu thuốc, lẵng lặng nhìn theo những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời tối mịt. Ryan dựa người trên xe, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc lá, Ryan hút một hơi dài rồi chậm rãi nhả khói ra.
- “Có fải bài nhạc đó cậu viết về Trân không?” - Ryan nhìn Ken hỏi.
- “Làm sao cậu bíết?”
- “Cậu tưởng tôi ngốc hay sao vậy? Tuy Trân ko nhận ra nhưng cậu làm sao qua mắt tôi được!”
- “Đúng là bạn thân!…. Đúng! Tôi viết tặng riêng cho cô ấy đấy!”
- “Vậy tại sao cậu không nói cho cô ta biết?”
- “….Tôi không thể!….. Bài nhạc ấy coi như là quà tặng cuối cùng tôi dành tặng cho cô ấy!”
- “Tại sao???” - Ryan ngạc nhiên.
- “Tuần sau, tôi và Như Lan sẽ tổ chức đám cứơi. Tôi ko muốn dây dưa với cô ta nữa!”
- “Anh quá sai lầm anh biết không? Anh không hề yêu Như Lan, đó chỉ là tội nghiệp thôi! Người anh thật sự yêu là Trân, ngay cả một tên mù còn thấy được, anh nghĩ anh dấu được bao lâu chứ!”
- “Chuyện đến đâu thì đến…”
- “Tại sao anh luôn trốn tránh sự việc như một tên hèn nhát vậy?”
- “Anh làm sao hiểu được chứ! Tôi fải chấm dứt với Trân ngay tức khắc, nếu không tôi sẽ càng làm cô ấy đau khổ thôi!” - Ken giận dữ nói.
- “……….Anh..thiệt đúng là….” - Ryan nhìn đứa bạn mình đau khổ khi fải khó xữ giữa hai người con gái mà tội nghiệp.
- “Anh không muốn đến với Trân thì thôi….. Mi Vân ơiii…. Để anh đến với emmm.” - trong không khí tranh cãi ngột ngạt như vậy, mà bà Ryan lại thốt ra những câu thật…..“lãng”.

[Tiệm kem Pinky]
- “Thật như vậy sao?” - Trân ngạc nhiên xoe tròn đôi mắt.
- “Tôi nói láo với cô làm gì??? Tôi không muốn nhìn bạn tôi fải bước đến một sai lầm to lớn và sau này sẽ hối hận vì sai lầm đó!” - Ryan vừa “măm măm” kem vừa nói.
- “Bây giờ cho dù có biết, tôi cũng đâu làm được gì? Chuyện hôn ước quan trọng đâu fải chĩ lời nói của tôi thì có thể hủy bỏ chứ.”
- “Cũng đúng…. Nhưng nếu cô chịu nói thẳng ra cho Ken biết về cảm giác thật sự của cô đối với anh ta thì may ra còn có cơ hội đấy!”
- “………” - Trân lặng thinh.
- “Anh ta đang ỡ ngòai công viên Safari đó!”
- “Tôi đi đây!” - cô nàng lập tức đứng dậy và chạy nhào ra ngoài.
- “Eh eh..khoan… tui còn chưa nói xong mà… cho tui biết hiện giờ Mi Vân đang ở đâu đi…” - anh chàng chưa nói dứt câu thì Trân đã đi mất tiêu từ đời nào.
- “Mi Vân ơiiii…. Mấy ngày rồi anh chưa gặp em, nhớ em quá điiiii!!!” - Ryan than khóc.
Ngay lập tức, Ryan trở lại nhiệm vụ với khuôn mặt hình sự. Bạn là trên hết! Bà Ryan liền rút cái Iphone ra nhấn “Calling Ken…”
- “Hello?”
- “Ken!!!! Không may rồi!!! Trân …..cô ta….”
- “Trân sao??? Cô ta như thế nào??? Cô ta định tự sát nữa hả?”
- “Không…cô ta chĩ muốn nói chuyện với anh thôi.”
- “Hả??? Anh giỡn mặt với tôi hả?”
- “Người ta đang đợi anh ỡ ngòai công viên Safari đó! Đến đó nhanh đi!”
- “Tôi đã nói là không muốn gặp cô ta nữa!”
- “Người ta đến giã từ anh để ra nước ngòai kìa!”
- “Sao??? Cô ta ra nứơc ngòai hả???”
- “Ừh… Tui…” - Ryan chưa nói xong thì *cụp*, Ken đã cúp máy.
“Hai tên này, ngòai miệng thì không nói năng gì hết nhưng bên trong lại yêu cuồng yêu dại. Để Ryan này ra tay thì đâu vào đó! Hai người mà thành đôi rồi thì fải đãi Ryan này một chầu đấy nhé hehe” - Ryan thầm cừơi trong bụng.


Tập 5 (End)


[Công viên..]
2 chàng và nàng đứng dưới gốc cây. Một ngừơi bên góc này, một người bên góc kia.
- “Em fải đi thật sao?” - Ken đứng nhìn Trân trong nuối tiếc.
- “Đi đâu?” - Trân nhíu mày ngáo ngác hỏi.
- “Chẳng fải em ra fải ra nước ngòai à????” - Ken ngạc nhiên.
- “Em ra nước ngòai làm gì???”
- “Thằng Ryan mắc toi! Mình mà gặp được thì đập anh ta nhừ tữ.” - Ken nghiến răng tức giận.
- “Thì ra Ryan fải nói xạo anh mới chịu đến gặp em à?”
- “Anh……Anh xin lỗi… Anh không muốn…”
- “Anh không muốn em đau khỗ fải không???? Anh nghĩ em nhìn anh với Như Lan cưới nhau rồi em sẽ vui vẻ sao???”
- “Ý em là sao???”
- “Tên ngốc!!!” - nước mắt Trân khẽ rơi trên khóe mắt.
- “Em…” - Trân ấp úng.
- “Anh yêu em!!!”
- “Hả???”
- “Anh chỉ nói một lần thôi!” - Ken đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- “Anh thật sự yêu em sao??” - đôi mắt Trân đỏ choét.
Ken khẽ gật đầu.
- “Vậy còn Như Lan? Anh đành lòng để cô ấy một mình sao?”
- “Anh đang….”
Đang trong lúc gây cấn thì, tiếng chuông điện thọai reo lên…
*Như Lan calling…*
*…………………….*
- “Anh không định bắt phone à?”
- “Xin lỗi đợi anh một chút!”
- “Hello Như Lan?”
- “Anh Ken, em có chuyện muốn nói với anh!”
Ken đưa mắt nhìn Trân vài phút và nói. - “Ok Anh tới liền!”
- “Là vợ anh à?”
- “Không fải vợ…”
- “Thôi anh đi đi!” - và rồi Trân lặng lẽ quay mặt bỏ đi, nước mắt nàng dường như không thể dừng lại.

[Tại một quán ăn sang trọng…..]
Như Lan và Ken mặt đối mặt ngồi đối diện nhau.
- “Anh Ken, Em…muốn nói là…em muốn hủy bỏ chuyện hôn ước!”
- “Sao vậy?” - Ken dường như không chút đau buồn khi nghe Như Lan nói như vậy.
- “Em…. Ko thể nào quên người ấy được!”
- “Vậy thì sao?”
- “Anh không hiểu em à? Em sẽ qua Mỹ sống chung với anh ấy! Như vậy anh hiểu chưa?”
- “Được thôi!” - Ken đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi.
Mọi ngừơi nghĩ xem khuôn mặt anh ta bây giờ như thế nào? Chắc là mếu máo tùm lum khi bị người ta từ hôn hả? Không đâu! Mà chính là một nụ cười! Một nụ cừơi hạnh phúc khi thóat khỏi sự dày vò khó chịu bao lâu nay.
- “Yessss!!!! Trân ơi…. Anh đến với em đây!!!! (ủa? Sao mà giống cái câu lãng nhách của Ryan nói hôm trước vậy ta?) - Ken thầm suy nghĩ trong mừng rỡ.

Ngay ngày hôm ấy…..
- “Ryan!!!!!!! Cậu chết với tôi!” - Ken phóng nhào tới Ryan
- “Eh eh eh…Tôi có làm gì đâu????” - Ryan cuốn cuồng xách đít bỏ chạy.
- “Đứng lại!!!!!”
Chợt Ryan tuân lệnh nghe theo, đứng sựng lại. Ken tíến gần đến Ryan.
- “Nè muốn làm gì?? Tôi còn yêu đời lắm! Tôi chưa hun được Mi Vân tôi chưa muốn chết đâu nha!”
- “Nói gì vậy?”
- “Không fải cậu muốn đánh tôi sao?”
- “Sao tôi lại đánh bạn tốt chứ!!!” - Ken vác vai Ryan và hai người vừa đi vừa tâm sự.
- “Sao tự nhiên tốt với tôi vậy nè, nguy hiễm quá đi!” - Ryan muốn thóat khỏi vòng tay của Ken nhưng không được.
- “Không giỡn với cậu nữa! Tôi đã biết mình nên làm gì rồi!!!”
- “Làm gì cha nội?”
Ken mỉm cười, lườm mắt nhìn Ryan. - “Đến với nàng chứ sao?? Hahaha”
- “Ehhhh… cho tui theo với”
- “Người lớn làm việc, con nít theo làm gì?”
- “Tui muốn gặp Mi Vân, nhớ cô ấy quá!!!!”
Hai chàng công tữ chợt bật cười lên, vác vai nhau đi đến tiệm kem.

[Tiệm kem Pinky….]
- “Chủ quán, cho bốn ly kem dâu” - Ken kêu to.
- “Khoan, em ăn kem chocolate à!!” - Mi Vân lên tiếng.
- “Khoan, em cũng ăn kem chocolate!!” - Ryan nhìn Mi Vân mỉm cười.. Một nụ cười thật là…dê!
- “Sao? Kêu tôi ra đây ăn kem à?” - Trân hờn dỗi nói.
- “Em ra đây với anh!” - Ken cầm 2 ly kem dâu, nắm lấy tay Trân và kéo nàng ra ngoài.
- “Hai người thật đẹp đôi ha Mi Vân, giống như hai đứa mình vậy nè.”
- “Ai là đôi với anh…Nói cho đàng hòang nha!”
- “Mi Vân…” - Ryan chợt nắm lấy 2 tay Mi Vân, nhìn đắm đuối vào đôi mắt nàng và lôi “chiêu cũ” của mình ra xài - “Anh rất thích em…Hãy cho anh một cơ hội. Anh chưa từng thích ai thật lòng. Nhưng anh biết em chính là người mà anh muốn tìm!”
Mi Vân không nói một lời nào, nhưng mà cô nàng ngại ngùng khẽ hé nỡ một nụ cười và gật đầu đồng ý.
Còn Ken và Trân, hai người vừa đi bộ trên lề đường vừa cầm ly kem dâu chãy nhểu nhảo trên tay.
- “Em còn giận anh à?”
- “Tại sao tôi fải giận anh?”
- “Đừng xưng “tôi” với anh, nghe xa lạ quá!”
- “Tôi với anh vốn là người xa lạ mà”
- “Trân!!!” - Ken nắm lấy 2 vai Trân để đối diện với mình. - “Anh thật lòng yêu em!”
- “Không muốn nghe! Anh đã có vợ rồi, tôi không muốn nghe những lời ấy!” - Trân che lỗ tai của mình lại.
- “Sao em biết anh có vợ rồi?”
- “Anh và Như Lan sắp đính hôn rồi, còn không fải là vợ sao?”
- “Cô ta không là gì với anh cả, chuyện đính hôn đã được hủy bỏ rồi.”
- “Sao ???” - Trân ngạc nhiên ngứơc mặt lên nhìn Ken.
- “Cô ta đã tự hủy bỏ hôn ước rồi!”
- “Vậy thì sao chứ?”
- “Em hãy nghe anh nói! Anh thật sự muốn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, yêu thương em. Anh chưa từng yêu một người con gái nào cả, và em là người con gái đầu tiên đã giúp cho anh hiểu ra thế nào là tình yêu thật sự. Đây đều là những lời nói chân thành của lòng anh. Anh…..” - Ken chợt ngưng lời nói vì…..*muahh*
Trân nhón chân lên và hôn Ken. Hai người hôn nhau đắm đuối mà không để ý Ryan và Mi Vân đứng kế bên từ nãy đến giờ.
- “Sao vậy??? Hun tiếp đi, đang coi phim tình cảm hay mà?” - Ryan đứng kế Mi Vân nói.
- “Hai người vô duyên quá đó!!!!” - mặt Ken đỏ bừng lên.
Mi Vân lôi Trân qua một bên, còn Ryan thì lôi Ken qua một bên. Hai bên xì xào xì xào chuyện ra sao ra sao.
- “Nè, cuối cùng cũng chịu tự thú với người ta rồi à. Keke” - Ryan gãi đầu Ken cười.
Ken lườm mắt, hình sự nhìn Ryan.
- “Xin lỗi…” - Ryan buông tay ra khỏi đầu Ken và xịu mặt lại.
*Bốp* - Ken tát thật mạnh ngay đầu Ryan. - “Giỡn thôi cha nội!”
- “Ờ … ờ.. vậy hả?”….Ken thầm nghĩ. - “Giỡn kiểu gì mà tán một cái đau điếng trên đầu người ta vậy trời?”
- “Này nhá!!! Cho mày cái tội hở miệng là ghét ghét nhá!! Giờ thì mày ghét của đó, thì trời trao cho mày đó!” - Mi Vân ngoắc ngoắc ngón tay chỉ vào người Trân.
- “Gì ghét của nào trời cho của đó! Mày nói nhảm gì vậy….. Nói tao làm chi, tao thấy mày gặp được ý trung nhân đích thực của mày rồi kìa! ” - Trân chỉ ngay Ryan.
- “Hắn á??? Còn lâu đó! Hắn chỉ là kẻ sai vặc cho tao thôi!”
Ken kéo tay Trân ra khỏi Mi Vân
- “Xin lỗi 2 người, tôi và Trân còn có hẹn đi ăn kem dâu, Hẹn gặp lại sau!” - 2 người nắm tay nhau bỏ đi.
- “Không fải hồi nãy mình mới ăn kem sao? Sao giờ lại ăn nữa?”
- “Không nói vậy làm sao 2 người đó để cho mình yên ” - Ken bật cười.
Hai người sung sướng tay trong tay trao nhau lời thề thủy chung và hướng tới ngưỡng cữa tình yêu.

josephjne
26-11-2008, 02:08 AM
heheheeeee dễ sương quá ^0^ tình iêu muôn nămmmmmmmmmmmmmmmm

sillyrain05
26-11-2008, 08:26 AM
post từ từ thoai để tớ ngốn từ từ:D,chứ mà nhiều quá dạ dày tớ nổ mất ^^"
truyện thú vị lắm ấy...thx