lenicka
24-11-2008, 03:45 PM
Chưa đủ để gọi là yêu
Author: lenicka
Thể loại: oneshot
Tình trạng: hoàn thành
Sum. : Giữ chúng ta là một tình yêu nhưng tình yêu đó chưa bao giờ đủ để gọi là yêu. Tôi yêu cậu,cậu yêu tôi,chúng ta yêu nhau vì thế chúng ta đều phải hạnh phúc.
A/N: viết nhảm lúc nửa đêm >'< điên đấy,đừng chọi dép và cà chua nghen :so_funny:
Chưa đủ để gọi là yêu
Quán café .Một đen và một sữa .Hai con người,một trắng và một đen .Hai gương mặt đăm chiêu suy nghĩ .
Bật cười .
Ta và em hai kẻ xa lạ .
Tôi và cậu hai người chẳng hề quen .
Ấy vậy mà ta quen nhau đó
Ấy vậy mà ta chẳng hề xa lạ .
Mơ hồ .Bỗng dưng nhớ .
Ngày ấy ta và em vốn xa lạ chẳng quen biết .Chỉ vô tình bắt gặp nhau hôm họp hội Thanh niên sinh viên.Em,tóc đen,dài và mượt như dải lụa.Em không xinh nhưng có những nét duyên ngầm mà chẳng ai nhận ra khi lướt qua em một chút.Trầm lặng,em đứng bên ngoài những cuộc vui.Em tới đó với người chị họ ham vui ham chơi.Em mờ nhạt,như cái bóng của những ngọn đèn đường trong đêm lặng.Em âm thầm nhìn người khác vui chơi và làm nền khi người khác cần tới để giúp họ nổi bật.Em hiền lành với nụ cười e lệ.Tôi cũng như bao người con trai khác vô tình lướt qua, nhìn lại khi thấy một bóng hồng và rồi lại vội vàng vây quanh những cô nàng xinh đẹp,bốc lửa.Cứ ngỡ rằng em sẽ qua đời tôi như một người xa lạ nhưng để rồi nằm lì mãi em chẳng chịu để tim tôi yên.
Kẻ cô đơn bao bọc mình kĩ lưỡng trước những cạm bẫy đời thường sau lần vấp ngã đầu tiên.Kẻ bị phản bội luôn sống trong dằn vặt đau đớn sao mình chẳng hạnh phúc như người ta và rồi dần dần thu gọn mình vào một cái vỏ bọc cứng nhắc và lạnh lùng.Tôi 20,chưa đủ để làm một người lớn mà có thể tìm quên theo cách của người lớn.Tôi 20,chẳng còn bé để mà quên nhanh như trẻ con.Tôi 20,chỉ biết rút mình vào vỏ bọc của một con ốc sên bị tổn thương một lần vì thế luôn mang nỗi sợ hãi mơ hồ.Tôi 20,một cái bóng lặng lẽ.Tôi 20,chết mất nửa con người cho đến khi tôi gặp cậu.Cậu là người mang tới cho tôi những niềm vui nho nhỏ.Cậu là người xoa dịu vết thương của tôi những lúc nó nhói đau.Cậu là người gạt những giọt lệ buồn trên đôi mắt tôi.Có đôi khi tôi tưởng chừng sẽ gục ngã nếu không có cậu kề bên.Tôi đã quen có cậu nhưng tôi chẳng bao giờ thật sự có cậu.
Có lẽ hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ là bạn nếu như không vì tôi thầm yêu người chị họ của em.Có lẽ hai ta sẽ chẳng có gì nếu như em cứ hờ hững và tôi cứ vô tâm.Và có lẽ giữa hai ta sẽ chẳng bao giờ lấp lửng nếu như tôi không bao giờ bắt đầu với người chị họ của em và kết thúc với cả cô ấy và em.
Có đôi khi tôi ước tôi đã chẳng mở lòng ra như thế với cậu.Có đôi khi tôi ước giá như hôm đó cậu đừng bắt gặp tôi khóc khi nhìn theo bóng một đôi tình nhân.Tôi đã ước giá như khi đó tôi đừng yếu đuối quá để cần tới một bờ vai để tựa.Và tôi đã ước hôm đó cậu đừng là cậu,người yêu chị họ tôi.Tôi biết tôi đã quá sai lầm khi tựa vào vai người sẽ là anh rể tương lai của mình.
Cả hai chúng ta đều chưa bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho người kia.Cả hai chúng ta đều là những kẻ ngang bướng và cố chấp.Tôi cứ mang trong mình một tình yêu hoang tưởng giữa tôi và chị họ em.Em cứ mang trong mình nỗi đau,nỗi nhớ hoang về tình yêu đầu đời.Hai kẻ tồn tại song song với nhau,yêu nhau,nhưng luôn theo đuổi những cái tình yêu vô vọng,viển vông khác.
Tại sao khi đó cậu đang yêu chị họ tôi mà lại ôm tôi vào lòng khi tôi khóc?Tại sao lúc đó cậu yêu chị ấy nhưng thời gian cậu luôn dành cho tôi?Tại sao cậu luôn quan tâm tôi khi đối tượng của cậu là chị ấy?Nếu tôi không xuất hiện thì giờ đây cậu đã là anh rể tôi rồi phải không cậu?Gía như không có tôi thì cậu đâu có những sóng gió trong tình yêu phải không?Chị đã chấp nhận cậu và hai người đang rất bình yên mà.Tôi đã nhìn thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của chị khi nói về tình yêu với cậu mà.Lúc đó tôi đã ghen với hạnh phúc của chị nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ giật cậu với chị.Cậu tốt với tôi và tôi cũng biết nhờ cậu mà tôi quên anh nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cậu sẽ là của tôi.Tôi biết tình cảm tôi giành cho cậu chưa bao giờ đủ để có thể yêu như người ta vẫn yêu.Tôi yêu cậu khác người ta.Tôi yêu cậu như yêu một người anh trai,một người bạn thân,một người cha.Cậu đối với tôi là một người đàn ông quan trọng nhưng không bao giờ là một người tình,một người chồng.
Tôi yêu em.Phải,tôi đã,đang và sẽ yêu em.Tôi biết giờ em đã có một người chồng đính hôn và chẳng mấy hai người sẽ tổ chức một lễ cưới tuyệt vời.Tôi biết một ngày không xa tôi sẽ được nhìn thấy em trong chiếc soa-rê trắng đi bên cạnh người đàn ông em yêu.Tôi biết tôi sẽ lại mỉm cười nhìn em tay trong tay với người ta cũng nhau tuyên thệ lời thề trăm năm trước bàn thờ Chúa.Tôi biết,tôi sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi em hạnh phúc.Tình yêu này tôi sẽ chẳng bao giờ hé lộ vì tôi biết em cũng yêu tôi nhưng em yêu người sẽ làm chồng em,làm cha của những đứa con em hơn.
Xin lỗi cậu,tôi yêu cậu nhưng chưa bao giờ đủ để có thể bên cậu mãi mãi.Xin lỗi cậu vì biết cậu yêu tôi mà chẳng thể đáp lại.Tôi biết cậu mong tôi hạnh phúc những đó cũng là điều mà tôi mong cậu đạt được.Cậu hãy biết quên một lần để rồi yêu lần nữa nghe cậu.Tôi yêu cậu,cậu yêu tôi,chúng ta yêu nhau nên chúng ta đều phải hạnh phúc nhé.Tôi chờ tấm thiệp hồng ghi tên cậu và người con gái cậu yêu hơn cả tôi.
The End
Author: lenicka
Thể loại: oneshot
Tình trạng: hoàn thành
Sum. : Giữ chúng ta là một tình yêu nhưng tình yêu đó chưa bao giờ đủ để gọi là yêu. Tôi yêu cậu,cậu yêu tôi,chúng ta yêu nhau vì thế chúng ta đều phải hạnh phúc.
A/N: viết nhảm lúc nửa đêm >'< điên đấy,đừng chọi dép và cà chua nghen :so_funny:
Chưa đủ để gọi là yêu
Quán café .Một đen và một sữa .Hai con người,một trắng và một đen .Hai gương mặt đăm chiêu suy nghĩ .
Bật cười .
Ta và em hai kẻ xa lạ .
Tôi và cậu hai người chẳng hề quen .
Ấy vậy mà ta quen nhau đó
Ấy vậy mà ta chẳng hề xa lạ .
Mơ hồ .Bỗng dưng nhớ .
Ngày ấy ta và em vốn xa lạ chẳng quen biết .Chỉ vô tình bắt gặp nhau hôm họp hội Thanh niên sinh viên.Em,tóc đen,dài và mượt như dải lụa.Em không xinh nhưng có những nét duyên ngầm mà chẳng ai nhận ra khi lướt qua em một chút.Trầm lặng,em đứng bên ngoài những cuộc vui.Em tới đó với người chị họ ham vui ham chơi.Em mờ nhạt,như cái bóng của những ngọn đèn đường trong đêm lặng.Em âm thầm nhìn người khác vui chơi và làm nền khi người khác cần tới để giúp họ nổi bật.Em hiền lành với nụ cười e lệ.Tôi cũng như bao người con trai khác vô tình lướt qua, nhìn lại khi thấy một bóng hồng và rồi lại vội vàng vây quanh những cô nàng xinh đẹp,bốc lửa.Cứ ngỡ rằng em sẽ qua đời tôi như một người xa lạ nhưng để rồi nằm lì mãi em chẳng chịu để tim tôi yên.
Kẻ cô đơn bao bọc mình kĩ lưỡng trước những cạm bẫy đời thường sau lần vấp ngã đầu tiên.Kẻ bị phản bội luôn sống trong dằn vặt đau đớn sao mình chẳng hạnh phúc như người ta và rồi dần dần thu gọn mình vào một cái vỏ bọc cứng nhắc và lạnh lùng.Tôi 20,chưa đủ để làm một người lớn mà có thể tìm quên theo cách của người lớn.Tôi 20,chẳng còn bé để mà quên nhanh như trẻ con.Tôi 20,chỉ biết rút mình vào vỏ bọc của một con ốc sên bị tổn thương một lần vì thế luôn mang nỗi sợ hãi mơ hồ.Tôi 20,một cái bóng lặng lẽ.Tôi 20,chết mất nửa con người cho đến khi tôi gặp cậu.Cậu là người mang tới cho tôi những niềm vui nho nhỏ.Cậu là người xoa dịu vết thương của tôi những lúc nó nhói đau.Cậu là người gạt những giọt lệ buồn trên đôi mắt tôi.Có đôi khi tôi tưởng chừng sẽ gục ngã nếu không có cậu kề bên.Tôi đã quen có cậu nhưng tôi chẳng bao giờ thật sự có cậu.
Có lẽ hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ là bạn nếu như không vì tôi thầm yêu người chị họ của em.Có lẽ hai ta sẽ chẳng có gì nếu như em cứ hờ hững và tôi cứ vô tâm.Và có lẽ giữa hai ta sẽ chẳng bao giờ lấp lửng nếu như tôi không bao giờ bắt đầu với người chị họ của em và kết thúc với cả cô ấy và em.
Có đôi khi tôi ước tôi đã chẳng mở lòng ra như thế với cậu.Có đôi khi tôi ước giá như hôm đó cậu đừng bắt gặp tôi khóc khi nhìn theo bóng một đôi tình nhân.Tôi đã ước giá như khi đó tôi đừng yếu đuối quá để cần tới một bờ vai để tựa.Và tôi đã ước hôm đó cậu đừng là cậu,người yêu chị họ tôi.Tôi biết tôi đã quá sai lầm khi tựa vào vai người sẽ là anh rể tương lai của mình.
Cả hai chúng ta đều chưa bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho người kia.Cả hai chúng ta đều là những kẻ ngang bướng và cố chấp.Tôi cứ mang trong mình một tình yêu hoang tưởng giữa tôi và chị họ em.Em cứ mang trong mình nỗi đau,nỗi nhớ hoang về tình yêu đầu đời.Hai kẻ tồn tại song song với nhau,yêu nhau,nhưng luôn theo đuổi những cái tình yêu vô vọng,viển vông khác.
Tại sao khi đó cậu đang yêu chị họ tôi mà lại ôm tôi vào lòng khi tôi khóc?Tại sao lúc đó cậu yêu chị ấy nhưng thời gian cậu luôn dành cho tôi?Tại sao cậu luôn quan tâm tôi khi đối tượng của cậu là chị ấy?Nếu tôi không xuất hiện thì giờ đây cậu đã là anh rể tôi rồi phải không cậu?Gía như không có tôi thì cậu đâu có những sóng gió trong tình yêu phải không?Chị đã chấp nhận cậu và hai người đang rất bình yên mà.Tôi đã nhìn thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của chị khi nói về tình yêu với cậu mà.Lúc đó tôi đã ghen với hạnh phúc của chị nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ giật cậu với chị.Cậu tốt với tôi và tôi cũng biết nhờ cậu mà tôi quên anh nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cậu sẽ là của tôi.Tôi biết tình cảm tôi giành cho cậu chưa bao giờ đủ để có thể yêu như người ta vẫn yêu.Tôi yêu cậu khác người ta.Tôi yêu cậu như yêu một người anh trai,một người bạn thân,một người cha.Cậu đối với tôi là một người đàn ông quan trọng nhưng không bao giờ là một người tình,một người chồng.
Tôi yêu em.Phải,tôi đã,đang và sẽ yêu em.Tôi biết giờ em đã có một người chồng đính hôn và chẳng mấy hai người sẽ tổ chức một lễ cưới tuyệt vời.Tôi biết một ngày không xa tôi sẽ được nhìn thấy em trong chiếc soa-rê trắng đi bên cạnh người đàn ông em yêu.Tôi biết tôi sẽ lại mỉm cười nhìn em tay trong tay với người ta cũng nhau tuyên thệ lời thề trăm năm trước bàn thờ Chúa.Tôi biết,tôi sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi em hạnh phúc.Tình yêu này tôi sẽ chẳng bao giờ hé lộ vì tôi biết em cũng yêu tôi nhưng em yêu người sẽ làm chồng em,làm cha của những đứa con em hơn.
Xin lỗi cậu,tôi yêu cậu nhưng chưa bao giờ đủ để có thể bên cậu mãi mãi.Xin lỗi cậu vì biết cậu yêu tôi mà chẳng thể đáp lại.Tôi biết cậu mong tôi hạnh phúc những đó cũng là điều mà tôi mong cậu đạt được.Cậu hãy biết quên một lần để rồi yêu lần nữa nghe cậu.Tôi yêu cậu,cậu yêu tôi,chúng ta yêu nhau nên chúng ta đều phải hạnh phúc nhé.Tôi chờ tấm thiệp hồng ghi tên cậu và người con gái cậu yêu hơn cả tôi.
The End