PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy mỉm cười với bao chuyện đời.



Má Lúm
24-11-2008, 02:13 AM
Không tin, có đánh chết cũng không tin. Cứ lởn vởn mãi, mệt quá ! Dù thế nào cũng sẽ không tin. Giữ vững lập trường.

Đã không có cảm tình với nhau, đã không thích nhau thì thôi, tránh nhau ra đi. Biết như thế rồi thì việc gì cứ phải cố tình đụi mặt nhau ầm ầm cho nó thêm khó chịu. Sáng nay đã có thế về nhà sớm hơn, sáng nay đã có thể đi con đường ngắn hơn - nhưng đã đi vòng và cố gắng đi xa hơn một tí. Không hẳn là không thích đến mức không muốn đụi nhau trên đường về nhà, nhưng chắc rằng mình sẽ vượt, và kiểu gì rồi cũng sẽ chạy lên để nói thêm vài đôi chuyện gì đấy. Nhưng đã nói rồi, không thích thì cứ tránh nhau ra mà sống. Cũng tử tế thôi, biết cũng từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ, mặt mày sáng sủa, con nhà khá giả - đâu phải xoàng, nhỉ ! Nhưng cứ tránh nhau ra mà sống, ít nhất là bây giờ. Tóm lại, chả bao giờ có cảm tình nổi với một đứa con trai như nó. À không, phải nói là loại con trai như nó mới đúng.

Chẳng biết tháng này là tháng gì, chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác. Có những chuyện chẳng biết, có những chuyện chẳng muốn, có những chuyện không ra gì, có những chuyện có ra gì rồi cũng thành không, có những chuyện chẳng bao giờ muốn ... Chả nghĩ gì cả, cứ bình thàn như không ấy, cứ cười như thể chả phải là chuyện của mình vậy, cứ bàng quang như kiểu "sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng". Mà cũng chả nghĩ để làm gì, nghĩ cho lắm rồi cũng chả được gì, chỉ thêm mệt và đau đầu thôi. Cứ đơn giản đi, ngày mai vẫn là ngày mai thôi. What will be will be !

Không thích nghe chuyện và cũng chả thích ai hỏi chuyện cả. Nhưng là một phép lịch sự tối thiểu thôi, ngồi nghe và cũng chả có gì hơn thế. Không phải lần đầu nghe chuyện ấy, cũng chẳng phải lần đầu được kể cho chuyện ấy. Không thú vị, cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Chỉ cười và không bình phẩm gì cả, có chăng cũng chỉ là : "Nếu đổi ngược vị trí - tau là mi - mọi chuyện sẽ khác". Không có ý gì cả, không trách móc, không soi mói - chỉ là một chút ghen tỵ thôi. Ừm, không ghen tỵ sao được chứ.

Nếu đổi ngược vị trí, nếu mình bỗng dưng biến thành một ai đó ... một-ai-đó.
- Nếu đổi, có đổi không? - Đổi.
Vẫn nhớ câu hỏi ấy, rồi câu trả lời nửa đùa nửa thật. Giá như đấy là thật chứ không phải đùa. Có nhiều cái, khi con người ta nói thế này nhưng bản chất lại là thế kia. Nếu đổi ngược vị trí, ít nhất thì cũng sẽ có người không bị xúc phạm, ít nhất mình sẽ đối xử tốt hơn thế, ít nhất mình sẽ định hướng được tâm trạng - chứ không như bây giờ, ít nhất mình sẽ "được" nhiều hơn bây giờ, ít nhất mình sẽ không như bây giờ.

Giá như ..., rồi giá như ... ! Có ích gì đâu mà cứ phải giá như nhỉ. Nhưng chính bản thân cũng đang muốn giá như đấy thôi. Đồ hâm - đồ tồi. Ừm ...


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/29/Music/Chao%20Buoi%20Sang%20-%20MTV%20%28ChiaSeNhac.com%29.wma

Giá như ngày mai thức dậy, sẽ chẳng còn nhớ gì nữa nhỉ ! Cười lên thôi ! "Má lúm thì phải cười nhiều chứ".


Hãy mỉm cười với bao chuyện đời !

Má Lúm
25-11-2008, 02:27 AM
http://www.taochu.com/pictures/323638975_60a63b8444.jpg


"Cái quyền được nói thích người khác hình như bị chúa lấy đi từ lâu rồi".

Không hiểu mình nên vui hay nên buồn khi nghe câu ấy và biết điều ấy. Không biết đấy là một điều may mắn hay không may mắn. Không hiểu có nên chấp nhận hay không. Không hiểu hôm nay là ngày gì. Và không hiểu bây giờ mình nên như thế nào mới đúng mực.

Đấy là một điều chưa bao giờ nghĩ tới, hoàn toàn không có một chút mảy may nào trong đầu để có thể suy nghĩ đến được cái việc đấy. Bất ngờ và bất ngờ, có thể còn có gì hơn thế ?. Một điều bất ngờ không có trong tưởng tượng.

Có lẽ, mình đã suy nghĩ sai. Có lẽ mình đã mặc định quá nhiều. Rằng người này phải thế này, và người kia dứt khoác phải là thế kia. Rằng người này sẽ chỉ hợp với người này, và người kia sẽ không thể có tình cảm với người kia. Mình đã từng trong trường hợp đấy, đã từng mặc định với chính bản thân và rồi khi cái gì đến thì nó đến - cũng đã chấp nhận như thế. Nhưng giờ sao thấy khác nhỉ ?.

Có lẽ mình đã hỏi quá nhiều, có lẽ đã thành ra hỏi thừa mất rồi. Có lẽ mình đã làm người ta ngại, có lẽ mình đã chạm vào tự ái của người khác. Có lẽ mình đã không đúng khi nói thế, cái câu nói mà rồi ai cũng sẽ gượng gạo trả lời cho qua chuyện.

"Thích người khác đâu cần người khác phải thích lại chứ".

Hiểu chứ, sao lại không hiểu được chứ. Thế mà gần như là cố tình làm người ta khó chịu. Xin lỗi nhé, xin lỗi thật sự đấy. Hy vọng sẽ không tò mò đến mức đọc được những dòng này :hug:.

Không đủ can đảm, không đủ tự tin và cũng không đủ tình cảm để có thể buông một câu "Ừ, được chứ !". Không đủ khả năng, và không đủ ý chí để làm mờ đi cái gì đấy ở phía trước. Cũng không đủ tàn nhẫn để làm khổ người khác. Với tôi, ngay lúc này sẽ chẳng có thể có gì hơn được đâu !

Sao giấu được lại không giấu luôn đi. Sao thấy mình dở hơi thì lại không để nó yên thế luôn đi. Sao mọi chuyện bỗng đang bình thường lại trở nên khó hiểu thế. Tự nhận mình là người tinh ý rồi sao chứ, đến cả chuyện của mình cũng không nhận ra được. Bỗng dưng thay đổi cách xưng hô, ngượng tay rồi ngượng mồm, ngượng cả trong suy nghĩ. Nhưng ...

Có lẽ hiểu mà, nhỉ ! Thừa sức để hiểu ấy chứ. Thật thì không nói thẳng toẹt ra được, cứ có cái gì đấy nó vướng vào. Đấy là một người bạn cơ mà. Lỡ như thẳng ra, rồi đến lúc buồn không có ai than thở, lúc trở tính không có ai cãi cọ, lúc dở hơi không có người tranh cãi ... Là một người bạn cơ mà - ...

Là người tốt, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi :hug:. Là bạn mà ...

Má Lúm
27-11-2008, 06:34 AM
Có phải mưa đâu ...
Mà sao mắt em vẫn ướt, nhỉ ?!


Khi làm sai một điều gì đấy, người ta thường buồn - rất buồn, nhỉ !
Khi người ta làm điều gì đấy không đúng với những gì được mách bảo, con người ta cũng sẽ buồn, nhỉ !

Nếu đã bước tới thì sẽ rất khó khăn để đi giật lùi về vì trí cũ, như kiểu khi đã rẽ trái rồi thì sẽ không rẽ phải được nữa. Như kiểu đã làm rồi thì không xí xoá được nữa. Như kiểu đã mất đi thì không lấy lại được nữa. Như kiểu ...

Vẫn cho rằng mình đang sai, vẫn biết rằng mình đang sai. Nhưng ... Không nói được, không chối bỏ được, không quay mặt đi được. Như kiểu đấy hiển nhiên là điều mình nên làm. À không, bắt buộc phải làm.

Không đồng ý cũng không bác bỏ, điều ấy dễ làm con người ta hiểu nhầm - và đã hiểu nhầm - một hiểu nhầm nghiêm trọng. Không thể nào vừa để cái gì đấy loé lên với người ta, rồi ngày sau lại quay mặt đá văng và dầm nát tất cả. Mình không đủ tàn nhẫn như thế. Mình rất sợ làm con người ấy buồn - rất sợ. Không hiểu sao nữa ! Người ta thì đang vui vẻ, đang hí hửng lắm. Còn mình thì lại thế này đây.

Mình vẫn nghĩ về chuyện ấy, rất nhiều. Nhưng mà vẫn như cũ - nghĩ nhiều cũng bằng không. Thế nên tốt nhất vẫn là không nghĩ.

Thật sự, đôi lúc em cần một cái như thế đấy, cần lắm :). Nhưng vẫn biết mà ...

Là người tốt, rồi cái gì cũng sẽ tốt :hug:. Ngày mai vẫn cứ là ngày mai :hug:.

Giá như em có một điều ước, nhỉ :) !

Má Lúm
30-11-2008, 10:08 PM
12 rồi, nhanh thật ! Trời lạnh - ừ lạnh !

Rồi sẽ qua nhanh thôi, qua nhanh cho tất cả ấy.
Không hẳn là mình đã đúng trong mọi trường hợp, nhưng như thế cũng không có nghĩa là mình đã sai. Chỉ là như thế nào là tốt nhất, là nên làm - và như thế nào không nên mà thôi. Mình hiều, bây giờ mình nên như thế - như thế sẽ là tốt nhất. Một lựa chọn khôn ngoan chăng ?! Cũng không hẳn, cứ từ từ rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

Khi xem một cái trắc nghiệm nho nhỏ, nó bảo rằng vào ngày hôm qua - tức là ngày CN mình sẽ rất được quan tâm. Ừ thì trắc nghiệm bói toán ấy mà, coi cũng chỉ để coi thế thôi. Nhưng mà thật thì cũng hy vọng ở một sự quan tâm từ phía một-ai-đấy. Rồi thì cũng được quan tâm thật, quan tâm nhiều là đằng khác. Bằng chứng là điện thoại nó rung bần bật cả ngày, nhưng lại không phải từ một-ai-đấy như thế ^^. Cũng chả sao, cũng là quan tâm cả thôi. Rồi tối cũng được quan tâm. Nói chung là-được-quan-tâm.

Thừa biết đấy chỉ là một câu hỏi. Và rằng từ việc một câu hỏi nó trở thành hiện thực là cả một quãng đường xa xôi, và cũng là một sự mơ tưởng hão huyền. Thế mà cũng có đứa hâm đến nỗi đã cho nó một chút mơ tưởng hão huyền đấy. Không hẳn là hy vọng, nhưng là một cái gì đấy ... Ừm, nên nói sao nhỉ. Nhưng thôi, qua ngày CN - nghĩa là qua tất cả rồi. Dù sao cũng chỉ là một câu hỏi, đừng để ý đến nó quá :hug:.

"Em là 1/4 may mắn của anh, là 1/3 niềm đam mê, là một nửa cuộc sống và là cả cuộc đời anh sau này".

Không là gì, chỉ là bâng quơ nghe nó ở đâu đấy. Nếu lúc đầu không vì bâng quơ thì đã không chú tâm đến nó. Mình nên suy nghĩ, nó tốt hơn là cái việc thả trôi cho nó ra sao thì sao, đến đâu thì đến. 18 tuổi rồi, không còn bé bỏng đến nỗi có thế giao hết tất tần tật mọi thứ cho một ai đấy làm giùm, không nhút nhát đến mức thả trôi suy nghĩ và mặc kệ cái việc mình như thế nào và người ta như thế nào.



mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01albumthang8/congiola.wma


:hug:


Chỉ muốn lại được ai đấy hát cho nghe bài này như bữa trước, lại tưng tưng đến mức nhà chỉ cách nhau 2 ngã rẽ - nhưng lại muốn hét tướng lên với nhau trong voice. Và rồi khi gặp, lại có người hét ầm lên là có 2 đứa hâm ^^. Nhưng mà máy vẫn chưa sửa, nên sẽ dồn nén nó đến-một-lúc-nào-đấy máy sửa xong. Hì, tí chiều lại qua TTP ăn kem nhá đứa hâm ^^.

Má Lúm
04-12-2008, 03:19 AM
Sẽ chẳng ai muốn coi lui coi tới một vở kịch. Cũng sẽ chẳng ai rảnh thời gian xem một bộ phim mà kịch bản thì đã rất quen thuộc rồi. Cũng như vậy thôi, chẳng ai muốn theo dõi một câu chuyện mà đã biết trước đoạn kết. Một chuyện bình thường và nhàm chán !

Trước thì mình yêu quý và tôn trọng. Trước của bây giờ, vẫn khá là tôn trọng. Còn bây giờ của hiện tại thì ... Không biết nên nói như thế nào cho đúng. Khinh bỉ và coi thường. Ừ, phải nói như thế mới đúng. Khinh bỉ và coi thường. Làm gì còn lý do để mình tôn trọng hắn ? Hành động - không. Cách nghĩ - không. Bản chất - càng không. Tóm lại, không có gì cả. Biết rằng, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, sớm muộn cũng sẽ thay đổi thôi. Nhưng cốt yếu là thay đổi theo chiều hướng nào, tốt hơn - xấu hơn. Và hắn cũng thế thôi, cũng thay đổi. Nhưng với mình, đó là một điều xấu - có thể suy nghĩ của mình là độc đoán. Cứ cho là thế đi, thế đằng nào chả dễ thở hơn, nhỉ !

Lòng tin - một khi mất đi thì khó mà lấy lại được. Tình cảm - một khi đã nguội lạnh thì khó mà làm nó nóng ấm lên được. Lòng người - khi đã sang trang thì khó mà đi giật lùi được. Đóng cửa lại - tự hỏi xem bản thân đã đúng hay sai ? Liệu lúc này có là đúng lúc không ? Hay thử hỏi xem, mình có thật là một người tốt hay không, mình có làm được những gì mình nói và mình muốn hay không ? Làm người - nên biết rõ sức nặng của lời nói và giá trị của lời hứa.

Nếu bảo rằng mình đang không mảy may quan tâm gì đến người, thì thật là mình đang nói dối. Sẽ không thể dửng dưng được khi nghe những lời ấy, những hành động ấy. Nhưng, tò mò nó khác với thinh thích, và để ý đến cũng không có nghĩa là sẽ có tình cảm. Mọi chuyện vẫn khó hiểu như vốn dĩ của nó vậy.

Mình đã bảo rồi. Mình hoàn toàn không muốn làm con người ấy bị tổn thương, hay đơn giản là buồn vì mình. Có nhiều lý do để cái không-muốn ấy tồn tại trong mình. Có những cái cố gắng được, và cũng có những cái thật khó để cố gắng. Ừm, mình cũng đang cố gắng đấy thôi. Cũng thoải mái thôi. Nhưng ... rồi cũng sẽ đến lúc không cố gắng được nữa. Trong vòng 1 tháng thôi, mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra và kéo dài trong vòng 1 tháng mà thôi. 1 tháng nhanh lắm, sẽ trôi qua nhanh lắm. Nếu sau 1 tháng nữa, mình vẫn như thế này, thì dù muốn dù không - dù có đủ tàn nhẫn hay không - dù buồn hay xót xa đến đến mấy đi nữa, thì có lẽ mình vẫn sẽ phải làm cái điều không-muốn ấy :) !

Thảnh thơi đi ... Chuyện có gì đâu mà ...

Có người hỏi mình, sao contact ở Y!M luôn là !, mà không phải là ..., : hay là một thứ gì đó đại loại như thế. Cái gì chả có lý do của nó nhỉ. ! là !, ... là ..., làm gì có cái thứ gọi là đại loại như thế được.

Đến hôm nay vẫn thích nghe Chiếc khăn gió ấm .


mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/2008/11/phainghe/Chiec-Khan-Gio-Am.wma

"Để em thấy chẳng hề cô đơn. Để em thấy mình gần bên nhau. Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta .." :hug:



Hôm nay là ngày thứ 2 rồi ...

Má Lúm
07-12-2008, 03:30 AM
Chưa bao giờ cố gắng hết mình vì bất cứ chuyện gì cả, cũng như vì bất cứ ai. Nếu có thể cố gắng hết mình - toàn tâm toàn lực vì một việc gì đấy, vì một ai đấy - thì mình sẽ cố gắng vì người ấy. Thật đấy ! Nếu có thể, mình sẽ cố gắng hết mình vì người ấy ...

Cái gì cũng luôn có hai mặt của nó. Một tốt và một không tốt. Nhưng có làm có chịu, đã làm rồi thì đừng hối hận, đừng có à ừ mình thế này rồi lại thế kia. Hoặc nếu như biết chắc rằng khi làm điều đó rồi bản thân sẽ hối hận, thì hoặc là không làm, hoặc trước khi bước tiếp hãy luôn để cho mình một đường lùi khôn ngoan. Vậy thôi, đơn giản mà.

Nếu bây giờ, mình nói ra tất cả với T và kèm theo đó là một câu "Tao ổn", thì đảm bảo nó sẽ không tin và nhìn mình với cặp mắt dò xét. Không thích như thế tí nào. Vậy nên sẽ không kể, và để đấy cho nó tự tìm hiểu, và rồi tự tin lấy những điều nó thấy. Chả việc gì phải giải thích hay nói nhiều về một vấn đề không cần phải nói nhiều như thế cả.

Trời lạnh thế này, không thích đi đâu cả. Mặc dù là hôm nay có một vài lời mời đấy nhưng đã khước từ tất cả. Chưa bao giờ thích ra ngoài vào trời lạnh cả. Chỉ có những trường hợp bất đắc dĩ mới chịu lết ra ngoài vào cái trời này.

Hôm nay, bố đi ăn cưới. Hôm qua thì mẹ đi. Nhắc chuyện này, tự dưng làm mình nhớ Mưa, nhớ cái chuyện nghe nó nói từ bữa. Hì, có thể là nó nói thật, có thể là rất chân thành, có thể đã tính toán chuyện ấy cả rồi. Nhưng nghe nó kể, mình lại không tin - à không, không có lòng tin mới phải, và mình cho đó là một tin vịt, một câu chuyện phiếm. Đơn giản, mình luôn nghĩ bây giờ hoàn toàn không phải lúc. Chỉ mới 18t, và rồi 7-8 năm là cả một quá trình dài, rất rất nhiều chuyện sẽ xảy ra trong cái quãng thời gian dài ấy, cũng sẽ rất nhiều chuyện thay đổi trong chừng ấy năm. Ai biết được chứ ?! Như cách đây 1 vài năm, khi nó đã nói về một thứ gì đấy gọi là "mãi mãi", và rồi bây giờ là một cái mãi mãi khác ...

Có người bảo, tính tình mình y như thời tiết của cái nơi mình ở vậy: nắng nhiều mà mưa cũng lắm. Ừ, mình khó chiều, rất rất khó chiều là đằng khác ấy. Được góp ý nhiều rồi chứ, nhưng đơn giản - mình không thích thay đổi bản thân. "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Đã là bản chất thì có cố gắng thay đổi đi chăng nữa, nhưng rồi bản chất vẫn cứ là bản chất thôi. Cơ mà, có người vẫn đang cố chịu cái khó chiều ấy đấy thôi :cr:.

Cái việc mỗi ngày điện thoại rung bần bật hàng chục lần,luôn nghĩ ra đủ trò để làm thú tiêu khiển cho người ta. Cái việc sáng ngủ dậy trong đt đã có sẵn 1 tn mới, tối chưa ngủ đã được ỉ ôi ngủ ngon. Cái việc đang trong giờ kt nhưng lại sợ có người giận nên là :"Đang làm bài kt, tí vc m nc sau nhé". Cái việc chỉ cần nhíu mày là lại ì xèo xin lỗi. Cái việc ... Nhiều cái việc ... như thế, thật cũng khiến người ta có chút gì đấy ...

Thật ra ... thật ra ... mình muốn hỏi, hỏi nhiều lắm ấy ... Muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, đang làm sao vậy, ổn chứ ... Nhưng rồi dường như có cái gì đó chặn giữa vậy. Mình không hỏi được, gần như là không muốn động chạm đến cái người muốn hỏi. Mình sợ lại có những hiểu lầm không đáng có, mình sợ những thứ suy diễn lung tung, mình sợ đã lỡ mở miệng ra hỏi rồi thì sẽ không dừng lại được ... Nói chung là, hãy bớt tò mò đi. Biết nhiều không phải là tốt !

Hứa đấy, lần đấy là lần cuối đấy :huglove:. Xa nhau một thời gian, ắt hẳn rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thoả hơn thôi. Xa nhau một thời gian, mọi thứ rồi cũng sẽ nhạt dần đi thôi. Mỗi người bắt đầu những thứ mới mẻ hơn. Hy vọng, đến lúc gặp lại nhau - mọi thứ sẽ rất yên bình :hug:.

"Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc - của anh mà thôi ... ":hug:

Là ngày tứ 5 ...

Má Lúm
09-12-2008, 06:39 AM
Mình vừa lỡ tay làm một cái gì đấy - là lỡ tay thôi. Vì cái lỡ tay đấy mà nó lại nhảy xuống 13 rồi.

Hình như khả năng nhìn người của mình không tốt thì phải. Ừh, có tốt bao giờ đâu. Rõ chán. Chỉ vì quá tinh ý nên mới nhận ra cái đấy. Lần sau gặp thì nên bỏ qua thì hơn. Lo cho mình ư ?! - Cứ như trò đùa vậy.

Hôm nay, vừa ngay lúc nãy thôi, đáng ra mình đã có thể nói hết với T chỉ bằng một cái enter. Vậy mà, cái lúc mình định nói ra, thì lại là : Thôi, tao phải out đây. Và để mặc mình ngồi trơ ra như một đứa hâm, hâm rõ ràng. Đến bao giờ, mọi thứ lại có thể bằng enter đây ?

Hôm nay, hiếm lắm mình mới avail cái nick lên như vậy. Để làm quái gì chứ. Từ chiều đến giờ, chờ mãi chả thấy cái mặt mo đâu. Tức - dỗi rồi ! Đừng có mà cái lúc người ra out, rồi lại lọ mọ lên nhá.

Có người hỏi rằng, sao kô để cho người ta biết chỗ này ^^. Hì - đơn giản thôi. Vì có nhiều cái người ta không nên biết, có nhiều cái chỉ cần nhìn thôi người ta cũng sẽ thấy chạnh lòng. Tránh cho người ta một chút, bớt cho người ta một nỗi buồn thì đâu có gọi là giấu giếm, nhỉ ! Rồi cũng sẽ đến lúc tự mình cho người ta biết thôi.

Cái việc đã nghĩ từ trước, thì đến lúc nó xảy ra cũng chẳng làm cho con người ta bất ngờ. Mình không hiểu tại sao chuyện ấy lại xảy ra, nhưng mình biết chắc rồi nó cũng xảy ra. Thành ra, khi biết, thì cũng bình chân như vại. Có thể ngoan ngoãn ngồi và vạch ra đích xác con đường đi của nó. Đơn giản, đã gặp phải nó một lần. Gặp thêm lần nữa, và việc hiểu cặn kẽ nó là một chuyện không hề khó khăn. Giờ thì mình hiểu, tại sao cái người mà mình từng không thích lại cư xử như thế ^^.

Ngoan đi, lần sau gặp thì tránh nhá. Bây giờ thì mình có đủ dũng khí và lý do để làm thế. Nhưng ... có một chuyện có lẽ mình sẽ thất hứa mất.

Thứ 7 ...

Nếu bây giờ, bỗng dưng mình lỡ miệng - thì sẽ ra sao nhỉ :D.

Má Lúm
16-12-2008, 05:09 AM
Ngày thứ 14 :hug:...

Hôm nay đã đi qua đấy đến 2 lần - 1 sáng & 1 chiều, nhưng lại không vào . Chả hiểu sao, mình lại có cảm giác ngại khi phải vào đấy một mình. Đã hẹn bao nhiều lần rồi, chả nhớ nổi nữa. Ừm, chiều mai vậy.

Người ta - nhiều người thường nhầm một số thứ về mình. Cũng dễ hiểu thôi, thường thì những gì mình làm và biểu hiện ra nó khác với những gì thuộc về bản chất. Với người này cách cư xử của mình khác với người kia. Nhầm lẫn cũng là một chuyện dĩ nhiên. Đến đứa bạn gọi là chí cốt - gắn nhau 13 năm rồi cũng không hiểu nổi mình. Để bảo rằng hiểu, để bảo rằng rõ tườm tận về mình - có lẽ chỉ duy nhất 1 người. Với người ấy, không cần nói người ta cũng biết điều mình sắp nói, không cần chỉ người ta cũng có thể biết mình cần đi đâu, không cần chọn người ta cũng đủ để biết mình sẽ chọn gì. Như một trò chơi vừa chơi vậy, không nói trước, không ám chỉ - thế mà vẫn chọn chung 1 cái, và suy ra nhiều cái.

Có nhiều cái giống nhau đến lạ ...!~

Hôm rồi, khi ra ngoài, mình đã rất ấn tượng với một người ^^. Là người lạ - hoàn toàn không quen, là người lạ - hoàn toàn không biết mặt ... chỉ ấn tượng bới một thứ người ta có. Chả hiểu sao, mình lại chăm chú đến thế. Cứ nhìn mãi, à không - nghe mãi chứ ^^. Giọng nói nghe hay và ấm cực.

Mong đến ngày 20 thế :hug:.

Dạo này vui vui, nên là cũng chả biết viết gì nhiều, cũng chả muốn viết gì nhiều.

Đt vừa rung, không cần đụng đến cũng có thể đoán ra đấy là tn của ai :hug:.

Má Lúm
19-12-2008, 05:55 AM
http://taochu.com/pictures/love/taochu.com_love20.jpg


Chả hiểu từ bao giờ, mình lại có cái thói quen nhìn vào gương chiếu hậu. Chả hiểu nhìn để làm gì nữa, nhưng lại cứ rất hay nhìn.

Hôm nay, là lần thứ 2 mình đèo Lan đến bệnh viện. Lan hơn mình 3 tuổi - nhưng mọi thứ ở Lan không cho thấy cái khoảng cách ấy. Một sự nhẹ nhàng chăng ? Cả điềm tĩnh và yên bình nữa. Tiếp xúc với Lan, chắc sẽ chẳng ai nghĩ rằng cô gái ấy đã 22. Ừm ...

Lại hiểu nhầm rồi. Không phải mình bị hiểu nhầm, mà là mình đang hiểu nhầm. Chả lẽ những gì từ trước tới nay mình biết, thấy và suy nghĩ đều sai à ? Chẳng lẽ, mình lại nhầm à ...

Mọi kế hoạch tan tành rồi. Hừm, tiếc !

17 ngày rồi.

Mọi thứ vẫn cứ đang nhẹ nhàng như không ấy. Chả ai ép buộc mình cái gì cả, chả ai bắt mình phải thế này hay thế kia cả. Nhưng mình vẫn nghĩ. Mình muốn mọi chuyện thế nào phải ra thế ấy, nhưng có nhiều thứ không phải trắng - cũng chả thế là đen.

Năm nay Tết đến sớm. Chưa thấy gì hết, mọi thứ vẫn cứ bình bình thường thường. Có lẽ phải sáng tháng mới thấy được cái không khí tất bật ấy. Cũng gần Giáng Sinh rồi, có chỗ đi rồi, có người mời rồi ...

Cún dạo này lớn lắm rồi, cứ a với ê cả ngày. Nhìn Cún ngủ, lắm lúc lại muốn như thế. Vô âu vô lo, cứ cười đùa suốt ngày. Thế chả phải tốt hơn à. Con người cứ lớn lên, già đi rồi chết. Một vòng tuần hoàn thế thôi. Đâu cứ mãi là một đứa trẻ được. Mà thế cũng tốt, nhỉ.

Có nhiều thứ, vì không cố gắng nên đã không đạt được. Trước cái lúc không cố gắng ấy, thì nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Không thế này ắt rồi cũng sẽ như thế kia - chỉ tại bản thân vẫn suy nghĩ theo lối đơn giản thế. Con người sông theo kiểu "nước đến chân mới nhảy" mà. Nhưng khi không cố gắng và rồi dẫn đến không đạt được, thì nó kéo theo cả một hệ lụy. Không còn là không đạt được 1 nữa, mà là 2,3,5 ... thậm chí là cả 10. Tự dưng vì chủ quan, vì nghĩ mọi thứ đơn giản quá, nhưng rồi mất đi nhiều thứ hơn như thế. Cũng tiếc, cũng buồn ... Nhưng đâu ai làm gì được. Chỉ tặc lưỡi, và rồi - ừ, chả sao cả.

Mẹ bảo mình sống ích kỷ, mình cũng biết mình sống ích kỷ. Mẹ bảo mình cái gì cũng chỉ vì bản thân, mình cũng biết là mình vì mình nhiều hơn vì người. Không thích hỏi han, cũng chả quan tâm quá. Nếu có, thì có lẽ đó cũng chỉ là biểu hiện của cái phép lịch sự.

Nếu mình thay đổi, nếu mình khác đi ... thì liệu có làm sao không nhỉ ?!

Sao trời hôm nay lại mưa nhỉ ? Chả còn thích nữa ...

Má Lúm
23-12-2008, 03:13 AM
Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi ...

Biết thế rồi, nhưng khi mọi chuyện xảy đến vẫn thấy lạ lẫm và cay nghiệt. Tất cả cũng chỉ như một trò đùa, đến lúc đùa chán thì nó tự biết ngưng lại thôi ... Ngoái người lại nhìn, cũng chẳng còn gì để nhìn nữa. Mọi thứ trôi tuột đi nhanh chóng một cách nhẹ nhàng.

Chẳng còn gì để có thể đưa tay ra nắm bắt nữa, cũng sẽ chẳng nắm bắt nữa. Nó không phải của mình, hoàn toàn không phải của mình. Liệu có một ai đấy - như thế không nhỉ :) !

Vẫn chẳng thể nói ra mọi chuyện, vẫn chẳng thể rõ ràng tất cả. Như bây giờ đây, khi nói chuyện, mình vẫn đùa với nó, đùa như thể mọi chuyện vẫn ổn, vẫn chưa có gì vậy. Nó không hiểu, nó nghĩ là mình đang đùa, nhưng lại không nghĩ đùa lại là thật.

21 ngày ...

Còn 9 ngày nữa. Một cái chớp mắt là qua nhanh 9 ngày. Không hiểu, liệu lúc đấy có bình thản được như lúc này kô. Căn bản là không muốn nghĩ, căn bản là không có động lực để nghĩ.

Căn bản là ...

Bỗng dưng muốn làm cái gì đấy. Bỗng dưng muốn đến cái chỗ ấy. Bỗng dưng muốn gặp con người ấy. Bỗng dưng muốn ...

Mà thôi, bỏ đi !



http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFBCUE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent



Nghe cho vui tai thôi.

Má Lúm
27-12-2008, 08:30 AM
http://taochu.com/pictures/love/taochu.com_love54.jpg

Dạo này nó hay than vãn hơn, hay kêu chán hơn nhưng mình làm lơ. Mình biết hết mọi chuyện rồi. Không cần mở miệng hỏi thì nó cũng đã tự động kể tất cả. Ừ, nghe và làm lơ thôi, còn biết làm gì nữa. Mình tránh nó. Ở trường cũng tránh, Y!M cũng tránh. Tránh hết.

Đôi lúc, khi nghĩ về một số thứ gì đấy, mình cũng có y cảm giác chán như thế. Chán vì con người ta thay đổi nhanh quá, chán vì cách nghĩ của người ta bỗng dưng xa lạ quá.
Con người ai rồi cũng sẽ như thế à ?
Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi như thế à ?
Con người ai rồi cũng sẽ sống như thế à ?
Con người ai rồi cũng sẽ phải 2 mặt với nhau như thế à ?
Con người ...

Toàn nhưng chuyện không đâu. Việc gì mình phải nghĩ vớ vẩn về những người không đáng thế nhỉ ?! Khinh thật. Haizzz, cùng là con người với nhau cả. Vậy mà ...

Hôm nay 27 rồi, 25 ngày rồi ...
5 ngày nữa. Mọi chuyện vẫn chả đâu vào đâu, vẫn chả nghĩ được gì hơn thế.
Cứ luôn bảo rằng là cái gì đến sẽ đến. Nhưng không làm gì, cứ mặc kệ nó - thì liệu cái gì sẽ đến vào ngay lúc đấy ? Chuyện của mình nhưng mình lại không có trách nhiệm. Chuyện mình nhưng mình lại cứ lẳng lơ như không phải chuyện của mình.

Trời lạnh, ngồi type thế này mà tay cũng cóng rồi. Người ta thường nói nhiều về mùa đông. Cũng lắm người bảo rằng thích mùa đông. Với mình thì thế nào cũng được. Đông cũng được, mà hè cũng xong. Đơn giản, cái gì cũng sẽ qua đi thôi.

Lạnh rồi mưa, làm cũng chẳng còn hứng đi ra ngoài. Cứ ngồi nhà làm mấy việc linh tinh, cả một đống thời gian thế mà vẫn chả cái gì ra cái gì. Còn cả một cơ số việc, vậy mà nhác nên rồi cũng để thế. Rõ chán.

Dạo này, nhiều lúc thấy mình thích một cái gì đó. Rồi lúc sau thì lại thấy cái cảm xúc đấy nó trôi tuột đến tận đẩu đâu rồi chả biết. Với mình, bây giờ, cái việc chỉ nghĩ về một thứ và chỉ dành cho một người - cái việc ấy hình như quá khó khăn. Mọi thứ cứ quấn lấy nhau, cái này bám víu vào cái kia. Mọi thứ cứ tung toé cả lên. Thật thì, chả biết cảm xúc và tình cảm của mình lúc này nó đang như thế nào nữa.

Mọi thứ thật khó hiểu ...
Con người thật khó hiểu ...
Chính mình cũng thật khó hiểu ...

Má Lúm
29-12-2008, 07:17 AM
Thì ra hôm nay là ngày cuối cùng . Thì ra mình nhầm ...
Thì ra mình lại là người phải nghe câu đấy ... Thì ra mình hoàn toàn không phải là người chủ động ...
Thì ra mình không bàng quan được như thế ... Thì ra mình không như thế ...

Thì ra ... có nhiều cảm giác hơn thế !
Thì ra ...

Xong rồi, xong tất cả rồi.
Thì ra mình không hiểu chính mình đến vậy. Thì ra cái cảm giác ấy lại khó chịu đến vậy.

Khi là người ở sau, cảm giác nó là như thế này đây à ?!
Mình không đủ tốt, mình không đủ - hoàn toàn không đủ để người ta phải làm thế.

Biết thế, biết rồi sẽ có cái ngày cuối cùng này. Nghĩ rồi, chuẩn bị rồi - nhưng giờ mọi thứ thật khó chịu.
Cảm giác nghẹn ở cổ, có cái gì đấy cay cay ở sống mũi. Nhưng rồi cũng hết. Qua hôm nay thôi, hết ngày hôm nay thôi.

Nếu ... chỉ là nếu - nếu mình cũng có một câu như thế với người ta, thì rồi mọi chuyện sẽ khác. Sẽ không có cái nghèn nghẹn, sẽ không có cái cay cay ... Nhưng ... rồi sẽ đi đến đâu ?!

Tình bạn có thể là bàn đạp của tình yêu, nhưng tình yêu thì khó mà chuyển thành tình bạn.

Tự dưng có cảm giác mất mát. Tự dưng muốn giữ thật chặt.
Từ mai, sẽ chẳng ai làm như thế với mình nữa. Sẽ chẳng ai hỏi han nữa, sẽ chẳng ai trêu nữa ...

Sẽ chẳng ai nữa ...

Giá như thời gian quay ngược trở lại ...

Má Lúm
30-12-2008, 05:58 AM
Có thể chạy xe cả tiếng đồng hồ không với mục đích gì, nhưng lại ngại giúp mẹ trông quán mỗi chiều dù chỉ 10 phút.
Có thể nhớ rất nhiều và rõ ràng cả một đống những thứ vụn vặt, nhưng lại có đôi lúc quên đi những thứ quan trọng hơn cần phải nhớ.

Có những lúc cố tỏ ra cứng rắn, nhưng dù có cố đến đâu thì bản chất vẫn là bản chất - là một con người mềm yếu.
Có những lúc tự huyễn hoặc với bản thân rằng mọi chuyện đang ổn, nhưng thực ra thì không phải thế.
Có những lúc biết mình sai, nhưng vẫn cố tình làm như thể nó đang đúng.

Có những thứ chả phải là của mình bao giờ, nhưng lại rất muốn ghì chặt lấy nó.
Có những thứ đã mất đi thì mãi mãi không thể có lại được, dẫu có thì nó cũng đã trở thành một thứ khác.

Những kỷ niệm dù vui hay buồn cũng chỉ là những kỷ niệm, dẫu có quay lại vị trí cũ xưa thì tình cảm và cảm xúc cũng đã khác đi.


---



"Khi một tình yêu đến bên đời,
Em sợ mọi thứ đổi dời theo tháng năm ..."



Ngay vừa lúc nãy thôi, đã chạy mưa như thể muốn giấu đi nhiều thứ. Cứ đi, và rồi chẳng biết mình phải đi đâu.
Đi cái con đường mà cần thiết lắm thì người ta mới đi đường ấy. Cứ đi thế, lúc gần đến thì lại trở xe quay lại.
Nói dối với mẹ là đi có việc, nhưng thực ra chẳng có việc gì cả.

Nói thế chỉ để không bị mắng, không bị bắt ở nhà.
Nói thế chỉ vì muốn ra ngoài, muốn đi mưa, muốn mình tỉnh.
Nói thế chỉ vì muốn thế ...
Trời vẫn đang mưa đấy.


---


Em nhận được rồi, vừa ngay lúc chiều thôi - một món quà cho tất cả những gì cuối cùng.
Có một điều thật lạ. Em có nhiều hơn một thứ đang đeo ở cổ, nhưng lại chẳng bao giờ tháo nó ra và thử đeo một cái khác. Có lẽ, có những thứ quen thuộc rồi, bỗng nhiên thay thế nó đi thì sẽ có một cái cảm giác xa lạ khác ùa về. Nhưng có lẽ, ngày mai em sẽ thử làm việc đấy.

Em nghĩ mình vẫn ổn anh ạ. Mặc dù, khi mất đi một cái gì đấy có ý nghĩa thì thường người ta sẽ thấy chống chếnh và tiếc nuối vô cùng.
Có những lúc, em tưởng chừng như những người thân bên cạnh em cứ ngày một xa em thì anh lại luôn là người dỗ dành em.
Có những lúc buồn bực rồi chả biết xả vào đâu, anh luôn ngồi đấy và cười hì với những cơn bực tức vô cớ của em.
Có những lúc muốn trêu một ai đấy cho đỡ phải lải nhải than chán, em lại nghĩ đến anh.
Có những đêm không ngủ được, lại tí tởn nhắn tin cho đến lúc điện thoại kêu inh ỏi mà vẫn không hay biết.
Có những lúc em làm anh tổn thương, nhưng hoặc là vô tình hoặc là cố tình - em bảo rằng mình không biết.
Có những lúc ...
Xin lỗi, vì có những lúc những chuyện vô tình - cố tình là quá sức đối với em.


---


Nếu bây giờ, em khóc - liệu anh có lại dỗ dành em như trước không ?
Nếu bây giờ, em bỗng thấy cái gì cũng thật xa lạ - liệu anh có an ủi em như trước không ?
Nếu bây giờ, em bỗng ngã - liệu anh có kéo em dậy như trước không ?
Nếu bây giờ ...


---


Có những người quen rồi sẽ thành người thân, và cũng có những người thân rồi sẽ thành người quen.


---


Khi mất đi một thứ gì đấy có ý nghĩa, con người ta thật sự sẽ thấy chống chếnh và tiếc nuối vô cùng :).

Má Lúm
11-01-2009, 04:39 AM
Chỉ vô tình thôi - một vô tình chả hay chút nào. Không ngờ, khi tất cả dần nhạt đi - thì ở đây, một chỗ không ai ngờ tới, mọi thứ lại vẫn nguyên vẹn như thế.

Cũng chẳng là gì quá to tát cả. Chỉ là khi một mình, con người ta thường hay nghĩ nhiều và dở hơi hơn mà thôi. Ghét một mình !

Chả còn nhiều những thứ linh tinh như trước nữa.
Mọi thứ đều ổn !.

Má Lúm
24-01-2009, 10:34 PM
"... Khi hạnh phúc tưởng chừng đã vội vã ra đi, em lại trở về bên anh.
Vì chúng mình còn yêu, vì chúng mình không thể xa nhau .
Tại sao phải xa rời khi ta còn yêu thương nhau đến thế ..."


Có những cái chẳng dễ dàng chạm đến được, nhưng khi đã chạm đến thì nó sẽ bộc phát như chưa bao giờ bộc phát !
Những gì đã đè nén, đã giấu nhẹm nó đi - thì ắt hẳn, đó không phải là một chuyện vui vẻ .

Con người mà, có đè nén bao nhiêu rồi cũng sẽ có lúc nó văng ra thôi .
Con người mà, có vui bao nhiêu rồi cũng có lúc buồn .
Con người mà, có cứng rắn bao nhiêu rồi cũng có lúc mềm yếu .
Con người mà, có cười nhiều bao nhiêu rồi cũng có lúc tự thấy mắt mình ướt đẫm .
Con người mà ...

Khi bắt gặp một người cũ ,
Khi bỗng dưng nghe một giọng nói thân quen ,
Khi động chạm đến những thứ xưa cũ , nhưng đôi lúc nó là vẹn nguyên ...
Khi bất chợt cảm thấy ...

Thì người ta khó mà trở về bình thường ngay được !

Nốt ngày hôm nay thôi, mai sẽ lại bình thường ngay thôi. Nhỉ !

Má Lúm
21-03-2009, 08:20 AM
Không hiểu sao mình lại cảm thấy không vui với cái chuyện không liên quan đến mình như thế.
Không hiểu sao mình lại cảm thấy không hài lòng & chút gì đó bực tức với những chuyện đối với một cơ số người nào đó là rất đỗi bình thường - nhưng với mình thì không !

Cũng lạ, suy nghĩ khác nhau nhưng lại có thể đi kèm với nhau ?!
Có thể đơn giản chỉ vì cách suy nghĩ của mình khác.
Có thể đơn giản vì người đó nghĩ đơn giản hơn mình ?!
Hoặc có thể đơn giản người đó là người thích đùa.

Cũng không hẳn làm như thế là không tốt.
Cũng không hẳn làm như thế là không đúng.
Cũng không hẳn là không được làm như thế.
Cũng không hẳn ... là nên đùa như thế.
Biết đâu lại có người nghĩ những trò đùa như thế là sự thật - như mình chẳng hạn.

Nếu mọi thứ đều có thể đùa và rồi sau đó xem như không có gì, thì mọi thứ ắt hẳn sẽ rất đơn giản.
Nếu trong tình cảm theo một cơ số người nghĩ là nên đùa, nên có nhiều để rồi có sự lựa chọn, thì gọi nó là tình cảm hay nên gọi là 1 trò đùa ?
Nếu suốt ngày tự tin về những gì mình đang có và mang nó ra làm 1 thứ để có thể kênh kiệu, rồi lấy nó làm vũ khí, và lại tiếp tục cười về những gì mình gặt hái được từ cái "vũ khí" đó, thì liệu đó là 1 điều nên hay không nên làm ?!

Haizzz, việc gì mình phải nghĩ đến những thứ đó nhỉ ?! Nó đâu phải là việc của mình, cũng đâu ảnh hưởng gì đến mình.
Có chăng chỉ là nó làm mình suy nghĩ khác đi về 1 con người mà thôi.

Tự dưng chả thấy vui tí nào !

Má Lúm
24-04-2009, 03:28 AM
Đúng là khả năng tập trung của mình chẳng tốt tẹo nào. Khi cứ tự nhắc với mình là sẽ chú tâm vào một việc, nhưng rồi một lúc là lại có thể đảo qua được chuyện khác. Cứ đảo qua đảo về nên đến một nửa cũng chưa làm xong. Và vì chưa làm xong, nên lại bỏ đấy và ngồi viết linh tinh như thế này đây.

Thỉnh thoảng, mình cho rằng mình là một đứa rắc rối, cực kỳ rắc rối. Nhưng dù có rắc rối như thế nào đi chăng nữa, có rắc rối hơn thế này đi chăng nữa thì mình vẫn đơn giản hơn khối người. Đơn giản hơn cái người mà mình đã quen, biết, thân trong hơn 18 năm qua. Ít nhất, với những việc đơn thuần chỉ cần biết là Có hoặc Không như thế, thì mình vẫn xác định được câu trả lời.
Nó đơn giản như việc trả lời mấy câu hỏi :
- Bạn có đói không ?
- Bạn có vui không ?
- Bạn có muốn ra ngoài không ?
...
& Bạn có yêu tôi không ?

Mình không chắc là mình đã hiểu hết người đó. Hiểu - nhưng chỉ dừng là ở 1 con số % nào đấy mà thôi. Thường thì người đó sẽ tự kể, và hầu như là mình chưa bao giờ quá tò mò đến những chuyện đấy. Nghe, và thỉnh thoảng thêm một vài nhận xét, và cũng có đôi khi là nghe tai này rồi sẽ đi ra tai kia. Mình không bắt buộc phải biết tất cả những chuyện liên quan đến hành động và đời tư của người ấy : như việc người đó đang tán tỉnh bao nhiêu người, đang thực sự có tình cảm với ai và muốn cặp đôi với ai. Đôi lúc, những chuyện của con người ấy là quá phiền phức với mình.

Như bây giờ vậy, mình chẳng hiểu gì cả. Trong suốt hơn 18 năm qua, lần đầu tiên mình cảm thấy mình không hiểu suy nghĩ của người ấy đến vậy. Chẳng phải là đứa vô tâm, nên nhiều lúc thầy người ta buồn phiền, mình cũng muốn buông một vài lời an ủi.

Nhưng khi bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tốt nhất là bạn nên im lặng !

Nhưng dù sao, như bây giờ cũng tốt. Thỉnh thoảng buồn, và không gì hơn ... Cũng chẳng có gì sâu sắc để phải nghĩ ngợi quá nhiều. Sẽ qua thôi, bạn tôi à :hug:.

Má Lúm
01-05-2009, 08:17 PM
"Trong tình yêu của những người đến sau, có nhiều khi người ta tưởng rằng sau những nỗ lực của bản thân, mình đã hiểu và nắm giữ được trái tim người mình yêu. Rồi một ngày họ nhận ra rằng, đó không phải cách nắm giữ trái tim ấy."




Đã là người thì ai cũng có lòng đố kỵ, mình cũng vậy thôi. Không chắc là mình đã đúng, cũng kô chắc là mình đã sai - chỉ là có những điều người ta làm mà không cần biết nó là đúng hay sai, chỉ cần nó thoả mãn cái sự đố kỵ và đôi khi là cả hiếu kỳ mà thôi.

Mình không quan tâm lắm người ta sẽ như thế nào sau khi mình làm cái việc ấy. Bởi lẽ, lo cho mình đã xong chưa mà rảnh hơi đi lo cho người ta.

Đôi lúc, suy nghĩ của mình rất đơn giản, như ngay lúc này vậy. Nếu mọi chuyện lúc nào cũng đơn giản như ngay lúc này, thì thật sự sẽ chẳng bao giờ có những lúc như ngày hôm qua và cả trước đó.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình được ai đó nhận ra, tình cờ bắt gặp và ... Giữ lấy !

Thôi nghĩ về những chuyện vớ vẩn đi !

Má Lúm
07-05-2009, 03:55 AM
Nếu mọi thứ với tôi đơn giản chỉ là cho và nhận như thế, thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ khác.
Nếu mọi thứ với tôi cũng hoàn toàn là một việc đơn giản như thế, thì cũng chắc chắn là tôi sẽ nghĩ khác.
Nếu ai cũng giống ai, thì nhiều khi nó thật tốt.
Nếu ai cũng biết biểu lộ tình cảm giống như ai, thì nó càng tốt hơn.

Khi người ta có tình cảm và biết lý do tại sao mình có tình cảm, thì cũng sẽ biết luôn cái cách dừng cái tình cảm đó lại. Điều gì khiến cho tình cảm con người ngày càng nhạt phai ? Có chăng là sự chán chường & nỗi thất vọng.

Khi tôi nghĩ rằng : Giá như cái duyên của 2 đứa đừng bao giờ đụng đến nhau - thì có nghĩa là lúc đấy tôi cần một sự an ủi khôn tả.
Khi tôi nói rằng : Tôi không sao cả, tôi ổn mà - nghĩa là lúc đó tôi hoàn toàn không ổn.
Khi bạn hỏi : Không sao chứ, không khóc đây chứ và tôi cười trả lời rằng : Có gì để phải khóc chứ - tôi không chắc rằng lúc đó tôi có thực sự đang cười hay không.

Khi tôi nhắm mắt và "lỡ" tay ấn send 1 tin nhắn - điều đó cũng đồng nghĩa rằng : Có thể tôi đang làm việc này trong vô thức, và lúc đó là lúc tôi làm việc theo lý trí chứ không phải tình cảm.

Nếu tôi lấy hết can đảm của mình ra & dẹp bỏ cái tự ái cao ngất trời để làm cái việc mà tôi đã suy nghĩ bấy lâu - liệu tôi có được gì không ? Hay chỉ là sự "mệt mỏi quá" mà thôi.

Cái việc cứ để tay lên trán mà suy nghĩ, đôi lúc nó đem lại cho lý trí & tình cảm con người một sự mâu thuẫn đến nghẹt thở. Muốn thôi đừng nghĩ, những nó cứ vẫn luẩn quẩn trong đầu. Có những thứ không phải cứ muốn là được, cứ cần là có !

Tôi đã có một giấc mơ, tôi mơ mình tựa vào vai ai đó và khóc. Nếu bây giờ, cũng có một bờ vai như vậy để tôi tựa vào - chỉ tựa thôi, không khóc, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng biết bao !

:)
22-05-2009, 03:37 AM
Nực cười thật, không thích thì cứ bảo là không thích, việc gì cứ phải lừa dối lẫn nhau kiểu đó :bto:.
Cố gắng - rồi rốt cuộc thấy những thứ mình làm chỉ như một trò hề, thấy mình như một thứ thừa thải lọt thỏm giữa những mớ bòng bòng đó. Nên hiểu sao về thái độ & hành động đó đây nhỉ ?!

Đôi lúc tức đến nghẹn cổ họng, nhưng rồi thôi, cũng cố mà êm êm xuôi xuôi ém nhẹm nó xuống. Chẳng biết mình làm thế liệu có ích gì không, chẳng biết mình làm thế rồi có tốt cho mình không nữa :bto:.

Liệu mình gắng gượng thêm được bao nhiêu lần như thế ? 1 lần - hay 2 lần - hay là không lần nào nữa ...

Liệu mình cố gắng được bao lâu nữa ?! 1 tháng - 2 tháng - hay hơn như thế - hay ngay ngày mai cũng chẳng còn tí sức lực nào mà cố gắng ...

Mình không quen với cái kiểu tức đến điên người, đến tím tái mặt mày - rồi sau một đêm lại quên hết tất cả và rồi làm như không có gì, không biết gì như vậy.

Mình không muốn mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cái gì mình cũng có thể nhắm mắt mà cho qua như không có gì.

Con người ta sống - người ta luôn muốn biết vị trí của mình ở đâu, mình là gì & mình như thế nào đối với một số người.

Má Lúm
01-06-2009, 06:51 PM
Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống ...


http://img.news.zing.vn/img/83/t83066.jpg


Sống dễ mà ... Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống.

Cười dễ mà ... Cứ túm lấy một đứa trẻ con, bảo nó dạy cho cái cách nhắm tịt mắt rồi ngoạc miệng ra cười ý.

Yêu thương dễ mà ... Cứ ôm chặt một đứa trẻ con lúc nó ngủ, nghe nó dụi đầu vào vai, và nói mơ: "Tớ không đi chơi với Nhím được đâu, tớ phải ở nhà trông chị tớ vì chị tớ sợ khủng long cực kì ý".
Buồn cười ... mà thấy mắt mình tự nhiên ướt : ).

Làm người hạnh phúc cũng dễ mà ... Cứ hồn nhiên sống, hồn nhiên cười, hồn nhiên sợ khủng long. Và đôi lúc, giả vờ rằng mình cũng trẻ con chết được.

---

Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống ...

Má Lúm
16-06-2009, 09:10 PM
Em cũng là con gái, em cũng biết ước mơ.
Em cũng là con gái, em cũng có những dự định và hoài bão cho riêng mình.
Em cũng là con gái, vậy nên em cũng mơ ước những điều như bao cô gái khác mơ ước ...

Chẳng qua, có những điều em không nói được thành lời, có những suy nghĩ em không thể làm cho nó thành hành động, và cũng có những cảm giác mà chẳng bao giờ em muốn nói ra ...

Đừng cho rằng em không suy nghĩ, cũng đừng bảo rằng em hời hợt. Chẳng qua - em cứ thích gồng mình lên với những chuyện em không muốn, em tránh né với những thứ em không thích ...

Có những thứ với em nó đã qua đi, em không muốn nghĩ về nó, cũng như không muốn quan tâm đến nó. Nhưng thật ra mà nói, em nghĩ về nó rất nhiều - luôn luôn - cả lúc thức cũng như lúc ngủ, và ngay bây giờ cũng vậy ...

Em chẳng muốn nói gì cả, chẳng muốn làm gì cả, cũng chả muốn nghĩ gì cả - đơn giản là muốn nó ra đi nhẹ nhàng như khi nó đến vậy.

Em không khóc, em tự dối mình rằng em đang không khóc. Em không muốn cái thứ mặn mặn ấy cứ lăn hoài trên má mình, em không muốn mắt mình đỏ cay mỗi khi nhìn vào gương, em không thích cái cảm giác đang nằm mà bỗng thấy mình nghẹt thở đến phải vùng dậy chạy vào nhà tắm - và sau tất cả những thứ không muốn đó, em lại phải tự mình an ủi lấy mình, tự mình lau nước mắt cho mình, mà rằng : À, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Em đã từng vẽ ra cho mình những ước mơ giản dị với anh.Em đã từng cho rằng em sẽ cố gắng hết mình để nắm bắt nó, để nó không phải chỉ dừng lại ở "ước mơ". Nhưng em nhầm, mọi chuyện luôn khó khăn hơn em nghĩ ...

Em đã nhầm, em nhầm về chính bản thân mình, nhầm về những gì mình đã suy nghĩ & hoạch định. Em nhầm, em không tin vào chính bản thân mình, em không tin vào sự cô gắng của mình rồi sẽ có kết quả. Em nhầm ...

Em mệt - thật sự rất mệt.

Em đang khóc đấy - Liệu có ai chìa tay ra lau nước mắt giùm em không ?!

Má Lúm
05-07-2009, 02:30 AM
Khi yêu nhau ...

Điều đầu tiên chúng ta nên làm là thành thật với nhau. Dù cho đó là chuyện đã qua, là chuyện không muốn xảy ra hay không cần thiết phải xảy ra - thì chúng cũng là chuyện đã rồi. Chúng ta cần thành thật với nhau, chúng ta cần nói cho nhau biết - không cần là tất cả, nhưng nhất định phải nói. Để khi có những lời ra tiếng vào về người kia, thì chúng ta có thể ngẩng cao đầu mà rằng : "À, chuyện đấy tôi biết rồi", "À, đừng chỉ tin vào những lời đàm tếu kia".

Điều thứ hai, chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau. Không phải chỉ tôn trọng ở hành động, tôn trọng ở những lời nói, mà chúng ta phải biết tôn trọng nhau bắt đầu từ chính trong suy nghĩ của bản thân mình. Phải biết rằng, khi mình thật sự tôn trọng người khác thì mới mong được người khác tôn trọng.

Điều thứ ba, chúng ta phải biết giữ lời hứa. Có thể với một số người, người ta cho rằng lời hứa không quan trọng, nhưng với một số người khác, họ lại đặt nặng vấn đề giữ lời hứa. Đừng quên, chữ Tín của con người bắt nguồn từ lời hứa mà ra. Nói năng có chừng mực, biết giữ lời hứa, nó sẽ giúp mọi việc tiến triển dễ dàng hơn. Đừng dại mà buông ra một lời hứa, rồi sau khi được hỏi lại bảo rằng : "À, anh/em quên mất tiêu".

Điều thứ tư, chúng ta phải biết dành thời gian cho nhau, quan tâm lẫn nhau. Khi chúng ta yêu nhau, mọi thứ sẽ thay đổi. Không còn cái kiểu vài ba hôm không gặp nhau cũng được, không nói chuyện cũng chẳng sao - đừng giữ cái suy nghĩ là khi yêu nhau thì phải cảm thông với nhau. Nên nhớ, mọi thứ đều có chừng mực !

Điều thứ năm, chúng ta phải biết dung hoà lẫn nhau. Không còn tôi sao cũng được, người kia sao mặc người kia. Khi yêu nhau, chúng ta phải biết kiềm chế chính mình - và kiếm chế đối phương. Biết thay đổi vì người khác - và biết làm người khác thay đổi vì mình - đó mới gọi là yêu !

Điều thứ sáu, chúng ta phải biết đem lại sự bình yên và tin cậy cho đối phương. Bình yên là cái cảm giác mà chỉ những người yêu thật sự mới đem đến được cho nhau. Cái cảm giác khi mình bất giác cảm thấy chông chênh, và rồi có ai đó cạnh bên im lặng lắng nghe, an ủi vỗ về, và đôi khi là một bờ vai - ngay lúc ấy ta cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết ! Khi làm tốt điều thứ nhất, vế sau của điều thứ sáu sẽ tự nhiên có !

...

Có nhiều, nhiều điều như thế chúng ta phải ghi nhớ nữa. Nhưng, có một điều quan trọng nhất ...

Khi yêu nhau ... chúng ta phải yêu thật sự !

Má Lúm
11-07-2009, 09:51 PM
Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu mình sẽ sống thêm được bao nhiêu lần của hơn 18 năm ?!.

Mỗi ngày trôi đi, tôi thấy mình rảnh rỗi đến đáng sợ. Rảnh rỗi đến mức tôi có thể nghĩ ra cả một đống chuyện để chọc phá, để trêu ghẹo, và thậm chí là để làm đau người khác. Tôi không nghĩ đến cái hậu quả của nó, đúng hơn là tôi chưa suy nghĩ đủ sâu để có thể cảm nhận được những thứ đó.

Tôi tự nói với mình rằng : "À, đó chỉ là những thú tiêu khiển thôi, liệu nó có thể làm ai đó tổn thương được cơ chứ".

Nhưng có lẽ tôi nhầm ...

Chúng ta - mỗi người đều có thể có cảm tình với rất nhiều người. Chỉ cần một cử chỉ quan tâm, chỉ cần một cái cười thân thiện, chỉ cần một khuôn mặt ưa nhìn ... Điều đó cũng có thể khiến chúng ta có cảm tình với đối phương.

Cũng như vậy, chúng ta có thể sẽ thích nhiều người. Như việc bỗng dưng bạn bị bỏ rơi, rồi một ai đó có mặt bên cạnh an ủi vỗ về - chúng ta tự nhiên có cảm giác là lạ, à rằng người này là người có thể san sẻ cùng ta. Là khi bạn té ngã, có người từ sau nâng đỡ bạn dậy - bỗng dưng ta có cảm giác khang khác, thì ra người này luôn quan tâm tới ta. Là khi bạn chạy vội trong màn mưa để giấu đi mọi cảm xúc, có một cái ô chìa ra cho bạn trú mưa và một bàn tay nắm lấy bờ vai run rẩy của bạn - bạn tự nhiên thấy lòng mình ấm lạ, à thì ra mình không hề cô độc ...

Nhưng tình yêu thì hoàn toàn không như vậy. Mỗi một nửa chỉ có thể có được một nửa duy nhất vừa vặn với mình. Mỗi trái tim chỉ có thể vừa khít với một trái tim đã định. Mỗi lý trí chỉ có thể được lấp đầy bằng một hình ảnh. Và mỗi con người chỉ có thể hòa hợp với một con người kia.

Dù lòng người có bao dung đến đâu, thì cũng không thể bao dung tất cả.

Tôi không tự cho mình chín chắn, bởi tôi luôn vô tình hoặc cố tình làm một số người lo lắng.
Tôi không tự cho mình là hiểu chuyện, bởi tôi luôn cứng đầu và luôn làm người khác phải băn khoăn suy nghĩ.
Tôi cũng chẳng tự cho mình là người đủ tốt, bởi tôi thường hay làm người khác đau và buồn bực.

Nhưng có một điều, tôi biết tình yêu của mình ở đâu và như thế nào :). Tôi luôn ngẩng cao đầu khi nói về nó - như một sự khẳng định và tôn trọng !

Má Lúm
16-07-2009, 07:41 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?My81OC8zNTg3ZGRhOWM3Zjk5ZWRiMmE0OTmUsIC0NzmUsIC4N zZhYzQxYy5cUIbaBmUsICDN8V2lsWeBCBZWeB3UgTWFymUsICn kgTWV8TGVlIFNldW5nIEdpfGZhWeBHNl

Với cái cuộc sống xô bồ này, chúng ta chẳng nên trao nhau một lời hứa.

Chỉ cần chúng ta cố gắng, chỉ cần chúng ta chân tình, và rồi 1 ngày - 2 ngày - 1 tuần - 1 tháng - 6 tháng - 1 năm ... sau có ra sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Với thứ tình cảm có thể đứt gãy bất cứ lúc nào như thế này, chúng ta không nên tặng nhau một lời hẹn ước.

Bởi lẽ, với chúng ta mọi thứ thật mong manh. Như một sợi chỉ mảnh vậy, chỉ cần hơi mạnh tay một chút chúng ta cũng có thể sẽ mất tất cả. Nhưng nếu chúng ta biết cẩn thận và giữ gìn ...

---

Tự bản thân tôi thấy mình đã & đang thay đổi rất nhiều. Có lẽ, khi chúng ta nhận thức được sự quan trọng của mọi vật - mọi việc thì chúng ta sẽ biết trân trọng nó hơn.

---

Thật ra thì với tâm lý của một đứa con gái - ai cũng chờ đợi 1 lời hẹn ước :D.

Má Lúm
23-07-2009, 02:03 AM
Đôi lần nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con, mà cái tính trẻ con ấy dường như nó ăn sâu vào máu vậy - không thay đổi được. Cho đến giờ, tôi vẫn vậy - vẫn trẻ con như thế, những suy nghĩ thật non trẻ ...

Tôi từng rất thích piano, và bây giờ cũng vậy. Tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để xem đi xem lại một cái clip chơi piano. Tôi từng nghĩ rằng : nếu có một anh chàng ngồi chơi piano cho tôi nghe, thì tôi sẽ đổ ngay anh chàng đó mất.

Tôi từng rất thích mưa, bây giờ thì cái cảm xúc đó chẳng còn bao nhiêu. Mỗi khi mưa, tôi thường để mắt mình sau khung cửa kính ngắm mưa - như một thú vui.

Tôi kể cho một cậu bé nghe về những sở thích, về đôi chút mộng mơ của tôi. Và tôi nhận lại được :


* : học Piano thì mất bao lâu nhỉ
* : để em đi học
* : đến 22t em ra Huế
* : đàn cho chị nghe

Tôi không hiểu về cậu bé lắm, chỉ biết rằng cậu ấy tên Bảo - 16t - ở Biên Hoà.

Nhưng có một cảm giác bảo tôi rằng, cậu bé ấy là người dễ gần, và còn rất ngoan nữa.

Cám ơn em, về những lời khen, về những câu đùa, và về cả bản nhạc nữa ...

Kiss the rain đệm bằng piano !



http://www.nhaccuatui.com/m/v_OOZzzK__

Má Lúm
08-08-2009, 09:28 PM
Em chẳng thể nhớ nỗi là đã bao lâu rồi nữa, chỉ biết rằng đã lâu, rất lâu, lâu lắm rồi ...

Nếu mọi thứ đơn giản chỉ là một trò đùa thì tốt biết mấy anh nhỉ.

Yêu không đơn giản chỉ là nói "Em yêu anh" hay "Anh yêu em".
Yêu không đơn giản như là chúng ta vẫn nói "Gắng lên, cố lên nào".
Yêu không phải chỉ là ôm chặt lấy tất cả.
...
Đơn giản lắm, yêu là phải biết đến cả 2 chữ "từ bỏ".

Trong vô vàn những con đường phía trước, em chọn con đường dừng lại hẳn anh à. Em sẽ không chọn anh làm điểm tựa những lúc mệt mỏi, em sẽ không chọn anh là người đàn ông của cuộc đời mình đâu. Không phải bởi tình yêu của anh là chưa đủ, không phải bởi anh không hoàn mĩ, càng không phải bởi chúng ta đã đổi thay. Nhưng em phải làm thế, buộc phải làm thế. Chỉ bởi, lòng tin nơi em là không đủ.

Như khi chúng ta ăn bữa cơm không đầy vậy, cái cảm giác cồn cào ở bụng khiến ta phải đi tìm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống còn lại.

Anh đã không ghì chặt em lại mỗi khi em toan chạy đi.
Anh đã không thể ủ ấm mỗi lúc em thấy lạnh.
Anh không đủ can đảm để nói với em rằng : Ở lại nhé, anh thật sự cần có em.

Chỉ cần vậy thôi, nhưng anh lại không cho em thấy lòng tin về tình yêu nơi anh.

Mọi thứ dường như là một trò chơi, mà chúng ta - mỗi người là một quân xúc xắc - cứ lắc lư, lắc lư và rơi tõm xuống nền gạch lạnh ngắt.

Buông xuôi mọi thứ dễ lắm anh à, chỉ đơn giản là thả lỏng đôi bàn tay mà thôi !



Đời người như giấc mộng. Tỉnh giấc, mộng sẽ tan ...

Má Lúm
24-12-2009, 02:30 AM
Nhiều việc quá không biết làm cái nào trước cái nào sau, nên bực mình quá ngồi blend cái hình hồi trưa mới take :so_funny:.


http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pro54.jpg http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pro53.jpg http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Pro52.jpg

Định blend vài màu nữa cho thêm phần "xinh động" dưng mờ phải đi giờ, nên là để đó khi nào nhiều việc quá lại làm tiếp :so_funny:.

Má Lúm
05-02-2010, 10:39 PM
Khi mình bắt đầu nói nhiều, kể nhiều về một người nào đó - nghĩa là mình đang có cảm tình với người đó. Mình hoàn toàn biết điều này.

Có cảm tình không đồng nghĩa với việc là mình đang thích hay yêu người đó. Điều này mình cũng biết.

Nhưng những diễn biến của hậu có cảm tình là gì? Điều này thì mình lại không biết :D.

What will be will be

Má Lúm
11-02-2011, 12:10 AM
Vậy là 1 năm rồi, 1 năm với những buồn vui và hạnh phúc ...

Nhìn lại mới thấy 1 năm qua có nhiều lúc mình thật ngốc và ương bướng. So với thử thách đầy những khó khăn mà 2 đứa phải đối mặt trong thời gian này thì những giận hờn trước kia chẳng là gì cả.

Mình sẽ không từ bỏ, không cho phép A từ bỏ.

1 năm sau, khi có cơ hội nhìn lại như năm nay, hy vọng là mình sẽ không có hành động nào làm đau người thân :).

Má Lúm
14-06-2015, 02:58 AM
Có lẽ là đã lâu - à ko, rất lâu rồi mới vào lại nơi đây :D

Có cảm giác vừa thân quen, vừa là lạ. Lục lọi khắp xó để tìm lại những thứ thân quen, những ngóc ngách cũ, những con người cũ. Bấy lâu thời gian đã có bao đổi thay.

Lục tìm mãi mới thấy lại topic này. Cám ơn nó vẫn ở đây để nhìn lại cái thời trẻ trâu :sr:.

Má Lúm
18-08-2015, 08:20 AM
Dẫu biết là cuộc sống nhiều thứ ko như mình muốn, nhưng sẽ còn phải chờ đợi và hy vọng bao lâu nữa để thấy 1 điểm sáng? Hay là cứ vòng vo mãi với thời gian rồi lại quay lại điểm xuất phát?

Thời gian quá lâu đôi lúc cũng làm bước chân chùn bước.

Liệu lựa chọn bấy lâu là sai hay đúng? Cứ mãi phải lẩn trốn làm mình mệt mỏi.

Hướng giải quyết là ở đâu? Tia sáng chờ đợi bấy lâu nằm ở đâu?

Có thể bỏ mặc tất cả chỉ để nghĩ cho bản thân, sống cho duy nhất bản thân được ko?

Kienfa
18-08-2015, 08:45 AM
Yes, trước hết hãy sống cho bản thân, còn trẻ thì nên dành thời gian đi đây đó nhiều cho biết. Cuộc sống đôi lúc không như ý mình mong đợi, cứ làm chuyện chi mình thấy lòng thanh thản, đa số linh cảm bản thân thường cho mình biết đúng hay sai.

Chú nghĩ nên tập cho mình có một tư tưởng kiên trì, mạnh mẽ, dù thế nào cũng không buông bỏ. Có nhiều vấn đề mình không định được hướng, hãy nhìn nó ở khía cạnh khác, hay một góc nhìn khác sẽ thấy chưa hẳn là như mình nghĩ ...


Be strong girl :bighug:

Má Lúm
20-02-2016, 08:24 PM
Nhìn cái title thì cũng 6 năm có lẻ rồi :D

Năm mới cầu mong những điều mới, những dự định đang ấp ủ sẽ hoàn thành vượt kế hoạch :sr:

Má Lúm
28-09-2016, 08:45 PM
Chỉ ước ngủ 1 giấc dậy quên hết tất cả. Mình đã kỳ vọng quá nhiều, và giờ thật sự thấy thất vọng - hụt hẫng.

Thà cứ quyết tâm 1 lần...

Má Lúm
08-04-2017, 07:52 AM
27-28 tuổi đầu, vẫn còn thích chơi. Mặc kệ cho ba mẹ hối thúc, bản thân vẫn thích những buổi chiều la cà đâu đó, vẫn thích đi làm về nằm dài chờ đến lúc ới xuống ăn cơm.

27-28 tuổi đầu, vẫn lười làm việc nhà và thật ra cũng chẳng biết làm gì :)). Ba mẹ vốn vẫn chiều chuộng từ nhỏ, đâm ra thành quen đến bây giờ. Con gái lớn to đầu vẫn chẳng bắt ép làm việc gì, chỉ đi làm về nhà ăn cơm rồi đi chơi :D

27-28 tuổi đầu, suy nghĩ của mình vẫn rất đơn giản về mọi thứ. Thật ra cũng hiểu rằng cuộc đời ko phải màu hồng đâu, nhưng đôi lúc cách nghĩ vẫn lơ ngơ lắm. Mình chỉ sống đơn giản rằng, ai tốt với mình thì mình sẽ tốt lại. Mình ko phát triển quá nhiều mối quan hệ, kể cả bạn bè. Đôi lúc sợ bè lại nhiều hơn bạn.

Mình có 1 tình yêu hơn 7 năm. Vẫn thích những lần đón đưa mỗi ngày, vẫn thích những lần thèm ăn vặt mè nheo 1 tí là sẽ có người đem đến. Vẫn thích được chở lòng vòng đi chơi mỗi tối rảnh rỗi. Vẫn biết anh luôn nhường nhịn và chịu đựng 1 đứa hâm dở như mình, 1 đứa chỉ cần trở trời trở gió nổi chướng là lên là hoạnh hoẹ đủ kiểu ;)). Mọi người vẫn luôn bảo, chỉ có con gái chờ con trai, chứ chẳng ai như mình bắt người ta chờ đến ngần ấy năm :)). Hơn 1 lần anh nhắc đến chuyện cưới, nhưng mình vẫn còn ham chơi lắm. Vẫn còn muốn rong chơi tự do tự tại!

Nhưng thật ra cũng đã đến lúc nên suy nghĩ nghiêm túc đến nó rồi! Haizz

Má Lúm
05-05-2017, 12:16 AM
Ahihi, cuối cùng thi sau hơn 7 năm ròng rã chờ đợi thì cuối cùng cũng đã thấy tia sáng chói lóa hiện ra rồi. Tada, có thể lời nói dành cho năm nay sẽ thành hiện thực :D:D:D. Ko nên nói gì trước cả, nói trước bước ko qua :D

Má Lúm
01-07-2017, 02:49 AM
Vậy là đã kết thúc 1 quãng đường phải ko?

Nửa tháng trôi qua mình chẳng thể hiểu được vấn đề là gì, lý do là gì, và tại sao lại như thế. Có phải hết yêu thì là hết yêu, vậy thôi phải ko? Mỗi sáng thức dậy mình vẫn thấy cảm giác tủi hờn vẫn nghẹn ở cổ họng, nước mắt đôi lúc cứ chực trào.

Tấm thiệp năm đầu tiên tặng mình vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ, và mình mang trả. Mình vẫn tin những dòng chữ người đó viết trong tấm thiệp đó như 1 lời ước hẹn, và mình ngây ngô tin cho đến tận bây giờ. Vì tin những lời đó nên dù ng đó có lỗi lầm gì mình vẫn luôn bỏ qua. Nhưng có lẽ mình đã sai, có lẽ mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ...

Từ bỏ những tháng ngày bên nhau với bao buồn vui, đau khổ, mệt mỏi, hạnh phúc. Từ bỏ những tháng ngày đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, tủi khổ...

Ng ta cứng rắn từ bỏ đc như vậy thì mình cũng nên cứng rắn. Đừng tỏ ra ủy mị để ng khác coi thường!

Là 7năm4tháng5ngày - là tuổi thanh xuân của mình./.

Má Lúm
30-07-2017, 12:19 AM
Đúng là cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Từ thế bị động xoay 1 vòng 360 độ giờ mình lại thành thế chủ động :)). Cảm giác bị đơ đôi lúc thật đáng sợ. Cái con người từng rất thân quen đó đứng trước mặt mình van xin. nài nỉ, ỉ ôi nhưng rồi mình vẫn đơ ra như thế. Thì ra cũng có lúc mình như thế này :))