Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Shounen ai] Chạy trốn tình yêu



takarinchan
23-11-2008, 06:59 AM
Chạy trốn tình yêu.


Nguyên tác: Lấy tình yêu để chạy trốn tình yêu.
Author: takarinchan
Status: oneshot
Category: Gay story,Shounen ai
Rating: PG 13
Summary:

Khi anh ta nhìn tôi, lần đầu tiên là trong bóng đêm, một thứ ánh sáng nhờ nhờ từ những bóng đèn cao áp nhả xuống khiến tôi không thể tìm sâu trong đáy mắt anh ta tình yêu đối với tôi, và tôi thấy thật sự bối rối.

Khi anh ta nhìn tôi, lần thứ hai là trong một ánh sáng rực rỡ và chói chang của mùa hè, chiếu lên đôi kính ba phẩy năm độ của anh ta khiến tôi không chắc tình yêu đối với tôi trong đáy mắt của anh ta có là thực sự hay không, và tôi thấy vô cùng ngờ vực.

Bây giờ thì anh ta và tôi không nhìn thẳng vào mắt nhau được, bởi khoảng cách ngắn ngủi 154 km ngăn trở chúng tôi, nhưng dù có ở cạnh nhau, gần sát nhau, ôm lấy nhau, tôi vẫn không chắc là anh ta yêu tôi trọn vẹn cả tâm hồn. Điều ấy làm tôi sợ hãi.

Hôm kia, anh ta gọi cho tôi, đương nhiên tôi không thể thấy anh ta qua đường dây điện thoại ^^", càng không thể nhìn vào sâu trong đáy mắt anh ta. Vì vậy tôi hoài nghi, rằng anh ta đã hết yêu tôi, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc chia tay. Tôi định rằng khi anh ta không còn nhìn tôi nữa, thì tôi sẽ chạy trốn anh ta bằng cách nhìn vào một đôi mắt khác - yêu tôi.

Nhưng...

Còn có ích gì?



Chạy trốn tình yêu.


"... Em yêu anh nhưng anh yêu người khác.
Người khác lại yêu người khác nữa...
Người khác nữa lại yêu người khác.
Đời cứ vòng quanh như nắng mưa..."


Quán nước nhỏ xinh nằm cạnh ven hồ, bên những bóng cây rợp mát.

Mái lá cọ đơn điệu, hàng dây leo rủ xuống rườm rà tẻ ngắt, những chiếc ghế màu xanh màu hồng xen kẽ nhau, những chiếc bàn vuông vắn ngay ngắn, ly và cốc xếp rất gọn gàng, ngăn nắp đến đáng ngạc nhiên. Tháng năm, hoa phượng rụng lả tả, xác khô dần mà vẫn ánh lên màu đỏ như máu. Mặt hồ xao động, nhuốm màu da cam và gió đưa về một mùi hương là lạ.

Vì còn sớm nên em mới thấy, còn đến khi... một ngày đã thực sự bắt đầu, lao đi giữa dòng người tấp nập bận rộn, không tài nào mà thấy, không tài nào mà cảm nhận. Và cũng bởi ngày thường như thế, ngày nào cũng thế, nên em cũng không thấy, nên em cũng không cảm nhận được một sự thật rất hiển nhiên, một điều đã không còn mới. Thực vậy! Lý ra em phải biết lâu hơn rồi chứ? Lý ra em phải nghĩ ra lâu hơn rồi chứ? Để thà lẩn tránh ngay từ đầu, không để trái tim mình lấn sâu, đầu tiên là lấn sâu trong một biển mật ngọt, để rồi đây là một hồ nước mắt. Có đau không? Một chút xíu thôi... Em đã nghĩ: cuộc đời là thế, nếu không dần quen em sẽ phải khóc bằng gì? Tối hôm qua, tối hôm kia, tối hôm kia nữa, em đã một mình khóc hết nước mắt, nên giờ đây em thoải mái mỉm cười. Em chợt nhận ra, muốn chạy trốn thì mạnh mẽ nhất là dùng nước mắt, yếu đuối nhất là khi ta cười, có nghĩa là trái tim đã chai thành đá. Khóc được thì vẫn tốt hơn.

Giá khóc được thì nhẹ nhàng hơn, nước mắt là gánh nặng của tâm hồn. Hoặc giả như nước mắt em sẽ níu kéo trái tim anh, nếu được vậy thì em sẽ cố khóc. Nhưng mà... níu kéo thứ đã không thuộc về mình để làm gì? Cũng như cố nắm lấy cát trong lòng bàn tay là vô ích. Người Pháp có câu: "Theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo". Đúng thật nhỉ? Mà này, từ nãy giờ em triết lý linh tinh gì vậy? Vớ vẩn quá phải không anh?

Vớ vẩn và ngu ngốc quá phải không anh? Câu truyện này ấy, vớ vẩn và ngu ngốc ngay từ đầu. Ngay từ đầu em đã biết, nhưng vẫn tự dối lòng đấy thôi. Ngay từ đầu anh đã nói: trái tim anh không thể yêu hai lần, rằng một ngày nào đó, chỉ cần cậu ấy chìa tay ra, là anh sẽ lại lao vào vòng tay cậu ấy. Em đã cố tình không tin. Em đã cố tình phủ nhận. Em đã cười và nói sẽ làm anh yêu em. Em đã cười và nói sẽ làm anh quên lãng. Nhưng rồi... là thế này đây. Tất cả là sai lầm, tất cả là nhầm lẫn. Tại sao?

Tại sao em đã biết anh yêu, yêu, yêu vô cùng cậu ấy, mà vẫn cố làm anh thuộc về em? tại sao em đã biết em là người đến muộn, mà vẫn cố tìm chìa khóa mở trái tim anh? Tại sao em không biết mở mắt nhìn thẳng vào kết cục biết trước này? Thôi kết thúc rồi! Thôi đã xong rồi! Thôi đã tan tành cả rồi! Thôi đã chết rồi... Thứ gọi là tình yêu anh dành cho em... (Thật đáng mỉa mai)... Nhắc lại đi, nhắc lại đi..., rằng anh yêu em? Sao cát tuột khỏi tay em nhanh thế?

Chiếc thìa trong tay em chạm vào thành cốc kêu leng keng. Ly cà phê dang dở.

_"Em vẫn ổn chứ?" Anh cúi mặt khẽ hỏi.

_"A..." Em thở dài mệt mỏi, _"Này, sao cậu ấy quay về với anh?"

_"Em vẫn cứ hay trả lời bằng một câu hỏi như vậy nhỉ?" anh bật cười, _"Em sẽ chẳng muốn nghe đâu, bởi nó thật sự ngớ ngẩn. Thật đấy!" anh lại cười, _"Lý do rất buồn cười"

_"Chua chát quá hả anh?" Căm hờn sôi sục trong máu em.

_"Anh xin lỗi..."

_"Còn có ích gì?!"

Và tất cả lại chìm vào im lặng, sự im lặng của hai thế giới mênh mông, một là anh, một là em, không có đường biên giới để tìm đến với nhau, không có gì ngăn cản để vượt qua và hạnh phúc. Thế giới trong em chìm sâu vào sự tĩnh mịch của đêm, chìm sâu, chìm sâu, chìm sâu nữa vào lạnh lẽo. Thế giới trong anh ngồi trước mắt em kia, mà giờ đây em không có quyền để chạm vào nữa. Nó đã có vị chủ nhân khác rồi. Mà ơ kìa... Em đã bao giờ là chủ của thành trì nó đâu? Em chỉ là vị khách trú tạm trong trái tim anh. Giờ ra đi đã điểm.

Em mỉm cười tư lự:

_"Anh còn nhớ không? Cái hồi anh đến nhà em ấy? Con ngõ nhỏ cạnh bệnh viện..."

Anh cúi mặt thấp hơn, tay bắt đầu chạm tới ly cà phê, chiếc thìa nhỏ lặng lẽ chao lên, và em lặng lẽ nhìn về nơi xa ngái... Chút tàn tích của tình yêu... Ít ra đã từng. Đó là nụ hôn đầu của em. Đó là cái ôm đầu của em. Trái tim đập tình thịch như muốn nhảy tung ra ngoài. Bóng đêm che phủ đôi mắt nên em không nhìn ra đó có phải sự thật hay không. Em chỉ nghe thấy lời anh thì thầm quá nhẹ, như lời gió thổi mà thôi... "Tuấn... yêu Lâm". sáo rỗng và nhàm chán. Nhưng mà khi yêu thì ai cũng đắm say bởi lời giản đơn ấy. Em đỏ bừng mặt. Vội vã quay đi mà không nhớ là anh đâu nhìn thấy. Xa mãi rồi phải không anh?

Em mỉm cười xa xăm:

_"Anh còn nhớ không? Con đường bờ hồ ấy? Nó có những hàng cây em vẫn thắc mắc không biết tên là gì, cứ đến tháng năm là nở bung những hàng hoa trắng..."

Anh không muốn nhìn em. Trái tim em thắt lại vì đau. Chầm chậm và dịu êm, em nhắm mắt lại tưởng niệm cho một điều gì đó đã chết. Đã tàn lụi. Phải làm sao để từ nay anh chẳng là gì trong em? Phải làm sao?

Em mỉm cười buồn bã:

_"Anh còn nhớ vườn hoa dưới gầm cầu không? NHững cây liễu đỏ buồn bã, sông Lô vẫn cứ lặng như vậy. Em bắt đầu ngốc rồi phải không? Nói hoài những điều đã cũ..."

Anh nâng ly cà phê, cốc cà phê cạn nhanh, thời gian rơi rơi từng giọt. Bình thời gian cạn dần, và em sắp phải xa anh. Hình như em đang yếu đuối?... Mỉm cười là yếu đuối...

Em mỉm cười chua chát:

_"Em xin lỗi... Xin lỗi anh rất nhiều..."

_"Vì sao?" Anh vụt ngẩng mặt hỏi.

_"Xin lỗi anh... vì em đã nhớ anh quá nhiều. Xin lỗi anh vì em đã khóc bởi anh quá nhiều. Xin lỗi anh vì em đã yêu anh quá nhiều..."

_"Đừng nói nữa!!" anh ôm mặt.

Gió từ mặt hồ xa xăm phả vào đem theo hơi nắng, nước gờn gợn lạnh lẽo âm u. Cho dù nắng đã nhảy nhót trên những vòm cây, và âu yếm ôm lấy mặt hồ thì nó vẫn chẳng bao giờ ấm áp. Trái tim em cũng bình lặng vậy thôi. (Dấu chấm hết đã được đặt xuống rồi).

_"Lâm... anh..."

Anh ngừng lại.

_"Anh... chỉ coi em như em trai thôi! Anh không bao giờ quên được Sơn! Em biết mà?" Ánh mắt anh đầy van xin khổ sở.

_"Em biết", em mỉm cười độc địa, _"em có trách gì anh đâu?"

_"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh chỉ là một kẻ khốn nạn, phải, anh là một kẻ tồi tệ, đã lấy tình yêu để..."

_"Chạy trốn tình yêu" Em tiếp.

_"Vậy thì cớ gì anh phải thủ thỉ yêu tôi? Vậy thì cớ gì anh phải lên giường với tôi? Và giờ đây nói: chỉ coi tôi là em trai?" Em bùng nổ.

Và rồi em chợt tỉnh.

Để lãng quên một tình yêu ta tìm một tình yêu.

Em cúi mặt xuống. Bật cười. Nắm lấy tay áo và cười không ngớt. Cứ cười hoài cho một điều bây giờ mới thừa nhận. Thật là ngu ngốc... A... ha ha, em còn làm gì cho cái kết của tình yêu? Lan man mãi rồi. _"Thôi anh đi đi!". Chấm dứt nhanh lên. _"Sơn đang chờ anh". Để không còn phải thấy, _"Chúc hai người hạnh phúc". Cảnh người ta hạnh phúc.

Anh đứng lên, bối rối nhìn em, cái nhìn ấy có phải của anh - ngày xưa nữa đâu? Cái nhìn ấy không phải cuae anh - của em nữa rồi, bây giờ anh không nhìn em.

Anh nhấc ghế đi ra, em chợt gọi giật lại trong lúc vẫn cười không ngớt:

_"Này Tuấn!"

_"Hả?" anh quay lại.

_"Lần sau", em nín cười, _"Nếu Sơn bỏ rơi anh thì cứ quay về với em."

Anh chững người, đôi mắt buồn buồn nhìn xoáy vào em, nhưng em biết anh không nhìn em nữa đâu... Bỗng anh mỉm cười chua chát:

_"Lâm... Lý do Sơn quay về với anh, là bởi Linh đã bỏ cậu ấy"

Rồi anh quả quyết xoay mạnh gót chân, bước mạnh mẽ ra đường. Em gục mặt xuống bàn, thở nhẹ. Vĩnh biệt... à, tạm biệt một tình yêu...

Em sẽ cứ gục mặt xuống bàn mãi thế nếu không có một người nào đó ngồi xuống trước mặt em. Nắm lấy tay em.

_"Tân...!" Em sững sờ.

_"Anh ngốc quá" Tân ôm lấy em, _"Tội gì phải buồn vì loại người đó?"

_"Anh có buồn đâu?" Em phì cười.

_"Đừng buồn anh ngốc ạ..." Tân thì thầm, _"Không phải chỉ có hắn yêu anh..."

_"Vậy hả?" Giọng em chùng xuống, ngân dài khe khẽ trong không gian, không gian im và êm, nắng vẫn cứ mãi nhảy nhót chờn vờn trong sương muộn, và cứ mãi đuổi bắt như thế thôi...

Em luồn hai tay ra sau bờ vai rộng của Tân, thì thào run rẩy: "_Có ai đâu?" Tân xiết chặt em: _"Có... Là em... Ngốc ạ..."

_"Nhưng này..."

_"... Chỉ cần anh ấy chìa tay ra là Lâm sẽ lại nhào vào vòng tay ấy đấy. Hiểu không?"

_"Em sẽ làm anh phải yêu em!"

Bây giờ thì - em - Lấy tình yêu để, chạy trốn tình yêu.



End.



Câu chuyện ấy, đã là quá khứ

tecktonick
23-11-2008, 08:11 AM
hjc hjc!! bt.nếu không mốn nói là hem đc hấp dãnn choa ném
cố lên ná bạn :D

junhiunguoi
23-11-2008, 09:42 AM
Một trải nghiệm thực tế , đúng là trong cuộc sống có rất nhiều tình cảnh như vậy , tác giả thực sự là 1 người có kinh nghiệm và là tay viết có tuổi thọ cao -_- ( sao đột nhiên mình thích viết dài dòng thế nhỉ :D)
Truyện hay ! Cảm ơn bạn .

Red_Wine
27-11-2008, 06:19 AM
Hehe ! Cuối cùng thì cũng thấy mặt Tak ở đây ^^ ! Mừng ghê ! Có biết ai đây không nào ^^ !

takarinchan
28-11-2008, 04:22 AM
@teck: Cảm ơn ^^, truyện này hơi tệ thật.
@ju: Cảm ơn nhiều, nhưng mà tớ chưa có thọ cao gì ạ, tớ mới gần 17 tuổi ạ ^^"
@Red: Hẻm nhận nổi ra ai luôn, tên lạ quá hà ^^ thôi thì có người quen ở đây cũng là tốt rồi, ôm bạn một cái thật chặt *ôm*

junhiunguoi
28-11-2008, 07:29 AM
@takarinchan : ừm , mình ko nói độ tuổi của bạn mà là "tay viết" cơ , bạn mơi 17 tuổi thoi hả ? Vậy là mình đoán nhần oy` :D

_Smile_oftear_
28-11-2008, 08:20 AM
Mình cảm thấy tình yêu của cậu bạn này ko nhỏ bé cũng ko lớn lao , ko nhỏ bé vì có thể sẵn sàng quay lại với người mình yêu ngay cả khi đã chia tay , ko lớn lao vì cậu ấy có thể ngả đầu về 1 người khác cũng chỉ để chạy trốn 1 TY khác . Và nó làm nhiều cuộc đời của nhiều người rối tung lên cái giá phải trả sẽ là thế .
Truyện hay ! Thanks bạn .

nhoxlovebaby
28-11-2008, 08:36 AM
bạn ơi! cố lên tôi ủng hộ you

pebunthichankeo
30-06-2009, 02:03 AM
bạn này mình thấy chưa ổn nó sao sao ấy nhưng mà mình sẽ ủng hộ cậu cố lên

ShiningSakhalin
30-06-2009, 02:17 AM
Cháu nội của bà quay lại kìa ^^

Vẫn truyện SA hở cháu :(

Nội đọc thấy buồn ghê

nev3r
30-06-2009, 02:53 AM
hix , ngắn quá ! thấy mọi người phê bình dữ quá , ko nỡ...thôi , cố gắng nhé bạn !!! ^^

tocduoiga
30-06-2009, 07:01 AM
Ờ, tôi cũng vừa mới hoàn thành oneshort thể loại shounen-cai bên Nguyệt Thiên One Shorts của mình, chạy qua đây, nghía thấy thêm một cái oneshort cũng shounen-ai, xúc động, nhào vô coi thử.

Đầu tiên, về phần nội dung của oneshort này, tôi cảm thấy nó không có phần quá đặc sắc [như tôi mong đợi]. Sorry, tôi hơi thằng tính. Nhưng mà, Oneshort của bạn được viết trong trường hợp nào vậy? Cái này...tôi hơi tò mò một chút. Bởi vì tính gượng ép quá cao trong phần truyện này : Gượng ép về mặt cảnh vật, và cả gượng ép về mặt tình cảm cũng như biểu hiện của các nhân vật. Oneshort là một dạng truyện ngắn, nên tôi không có ý kiến gì về độ dài của câu chuyện, chỉ là...hình như bạn diễn tả còn chưa đủ. Ah, tôi không biết nên dùng từ gì để nhận xét. Thôi thì cứ nói là chưa đủ đi, nhé!

Thứ hai, dù rằng văn viết của bạn đã có phần chắt lọc về mặt ngôn từ khá kĩ, nhưng vẫn sót trong đó nhiều từ ngữ không mấy phù hợp cho lắm, nhất là phần từ ngữ bạn dùng để tả cảnh.

Ai ya, tôi không cố ý muốn hạ thấp tinh thần viết của bạn đâu. Xin đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi chỉ nhận xét từ phía của một người không chuyên thôi. Dù sao thì viết truyện cũng không phải sở trường của tôi. Nhưng tôi nghĩ cái bạn còn thiếu, nhiều nhất, trong oneshort này chính là linh hồn của truyện. Truyện của bạn có linh hồn, nhưng nó quá mờ nhạt, cho nên mới không mang lại hoàn toàn cảm xúc mà bạn muốn gởi đến người đọc. Nhưng đừng vì vậy mà nản lòng. Bạn có thể cố gắng bằng cách viết nhiều hơn nữa mà, phải không? Chúc bạn thành công hơn ở những fic sau.

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên