takarinchan
23-11-2008, 06:52 AM
Cho Đến Cuối Cùng.
Author: takarinchan
Status: one shot
Category: shounen ai
Rating: PG 13
Summary:
"Đừng làm tan vỡ trái tim em...
Trái tim bao lâu vẫn ngủ yên...
Và đừng tìm cửa anh vào nữa.
Chìa khóa chìm sâu dưới biển hiền...
Ngày xưa đã có người trai ấy...
Em đã yêu và cũng yêu em.
Cho dù tháng ngày dần xa ngái.
Sâu trái tim em chẳng êm đềm..."
Cho đến cuối cùng
_"Anh có yêu em không?"
_"Không!"
_"Em không tin!"
_"Không thật mà." Anh cười.
Anh vẫn cười nụ cười ấy, rất nhiều lần, nụ cười thật hiền và thật êm. Nụ cười ngọt ngào như cà phê đắng. Cậu phụng phịu, rồi cậu lặng im. Bầu trời trong xanh đến nỗi nuốt chửng cái nhìn vu vơ của cậu. Cậu cắn môi, và rồi cậu bước.
Cậu bước đi, hai tay vung vẩy lên phía trước như con chim non muốn vụt bay lên, chiếc áo xanh ôm lấy một thân hình nhỏ bé và dịu mát. Chiếc lắc tay nghịch ngợm như vẫn còn rung lên đâu đây: "ring ring..." hay là "reng reng..."? Anh lại mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lại như mơ hồ tiếc nuối. Tiếc nuối điều gì?
Đếm đi nào. Ừ thì đếm, một... hai... ba... bốn... Dễ phải đến trăm lần cậu hỏi anh rồi đấy. Anh đáng ghét quá cơ! Sao cứ nói hoài là không yêu cậu. Sao phải nói thật nhỉ? Anh cứ nói là yêu cậu xem nào, hãy cứ nói dối anh yêu cậu, như vậy thì... thì sao? Chẳng sao cả. Cậu có yêu anh thật không? - Thật mà! -Không tin! Thật đấy!
Cậu đã yêu anh từ bao giờ nhỉ? Tình yêu ấy hình như đã có từ lâu... rất lâu... Nhưng không rõ từ khi nào nó bắt đầu. Giống như là... giống như là nắng bắt đầu từ mặt trời, như là gió bắt đầu từ không trung, như là mưa bắt đầu từ biển. Có nghĩa là không thể cảm thấy rõ ràng. Nó đến một cách tự nhiên, và ở lại không cần trả tiền trọ. Nhưng có thể nhận ra đó không phải tình anh em, vì nó không giống thứ tình cảm mà mười hai năm qua anh và cậu đã có khi sống cạnh nhau.
Cậu đã yêu anh từ bao giờ nhỉ? Có phải tình yêu ấy đã bắt đầu từ nụ cười âu yếm của anh? Hình như thế, bởi dù không rõ nắng vẫn đến từ mặt trời, bởi dù không rõ sóng vẫn bắt đầu bằng gió, và vì thế hãy cứ cho rằng tình yêu ấy bắt đầu từ nụ cười của anh. Nụ cười của anh dịu hiền ấm áp, và ngọt ngào tựa mật ong. Mật ong uống nhiều thì dễ ngấy, cậu muốn anh đừng cười với cậu như một đứa em trai. Tình yêu cần cả vị đắng, tình yêu cần cả nỗi buồn. Nếu ngọt không thôi thì chẳng phải tình yêu. Nhưng mà... là cậu đơn phương?! Không gì khổ hơn là tình yêu đến từ một phía. Đến từ một phía chẳng được đáp lại bao giờ.
Cậu đã yêu anh. Và đã hàng trăm lần hỏi anh. Câu hỏi ấy lặp lại để mơ hồ hy vọng câu trả lời một ngày sẽ đổi thay. Nhưng hàng trăm câu trả lời vẫn cứ lặp lại: "Không", "Không" và "Không!". Cậu tức phát khóc. ANh quá đáng lắm! Nhưng mà tình cảm không thể gượng ép. Cậu có hiểu không? - Có chứ, nhưng tình yêu thì phải giành giật. Giành giật với ai? Với anh ư? Thì là vô ích.
Trời nắng nhẹ. Những tia óng ánh như bao phủ lên tất cả mọi vật một lớp phấn mỏng. Gió khe khẽ đung đưa cánh tay mềm trên những hàng cây. Cậu bước một cách bực tức và giận dữ. Gió vuốt ve những ngón tay mềm lên khuôn mặt cậu, hôn lên đôi môi hồng và giật mình vội vàng bỏ đi. Đường phố nóng... nóng... Người và xe cộ vẫn qua lại không ngớt. Chợt một tiếng kít dài vang lên bên cạnh, anh đập tay vào yên xe, mỉm cười:
_"Lên xe đi".
Cậu phùng má, vờ hờn dỗi quay đi chỗ khác, anh vòng xe đến trước mặt cậu, mỉm cười đề nghị một lần nữa:
_"Nào, ngoan. Ngốc ạ, ốm là anh lại phải lo đấy".
_"Ứ ". Cậu vùng vằng, rồi cũng chịu leo lên xe. "_Bố mẹ em lo chứ anh lo cái gì?"
_"Lo người anh yêu sẽ xấu đi". Cậu sáng bừng mắt nhưng lại tiu nghỉu khi anh nói nốt câu sau:_"Anh đùa đấy, hì hì".
_"Mắc dịch!" Cậu đấm tay vào lưng anh, _"Anh có yêu em không?"
_"Không!".
_"Anh nói dối!"
_"Không thật mà". Anh mỉm cười, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm rãi:_"Không - thật - mà".
Cậu quay mặt đi chỗ khác, tay bám chặt vào yên xe, đôi mắt ầng ậng nước, mũi cay xè và giọng cậu nghẹn ngào:_"Em không... tin...". Anh thở dài, đôi mắt nâu xa xăm hướng về phía trước, nắng vẫn vô tư nhảy nhót, nắng vẫn vui vẻ lượn bay. Cậu đưa tay chùi mạnh nước mắt.
Cậu nhảy tót từ yên xe của anh xuống, thụi thật nhanh một cú vào bụng anh, chạy vèo vào nhà, cậu ngó qua khe cửa và thấy anh mỉm cười, lại một nụ cười, thật buồn... buồn đến nỗi làm cậu nao lòng.
* * *
_"Anh có yêu em không?"
_"Không, nhóc con à".
_"Em không tin!"
_"Thật sự đấy..." Anh cười, cậu níu áo anh, đôi mắt mở to đầy van vỉ, ươn ướt và long lanh:_"Tại sao!?"
_"Vì anh đã có người yêu. Vì em là con trai".
_"Vậy chỉ cần em là con gái là được phải không?" Cậu hỏi.
_"Anh không biết... " Anh ngập ngừng, _"Anh không yêu em, nhóc con... Anh yêu một cô bé, một cô bé xinh, nghịch ngợm và đáng yêu. Em không bằng cô ấy đâu".
"_Chỉ cần em là con gái là được phải không?" Cậu lặp lại bướng bỉnh.
_"Ngốc ơi..." anh xoa đầu cậu, mỉm cười mệt mỏi và xanh xao, _"Em làm sao mà làm con gái được?..."
_"Được mà!!!" Cậu đứng phắt dậy, _"Em mặc đồ con gái là sẽ thành con gái ngay. Ai cũng bảo thế! Anh đợi em, em quay lại ngay!" Cậu chạy vụt đi.
_"Ngốc ơi..." Anh mỉm cười, lắc đầu.
Cậu chạy như bay về nhà, lục tung tủ quần áo cũ của chị gái, lôi ra một bộ váy rực rỡ đầy ren và đăng ten. Cậu ướm vào người, mỉm cười và xỏ thử tay áo. Vừa đấy. Cậu cởi đồ ra, mặc chiếc váy vào, cài cúc và ngắm mình trong chiếc gương lớn, mái tóc mềm màu nâu ôm lấy khuôn mặt, đôi má hồng hồng của cô bé nào kia? Cậu vội vã cất bọ quần áo của mình vào tủ, khóa lại và chạy vụt đến với anh. Anh nhất định sẽ phải yêu em. Vì bây giờ em là con gái...
Anh đang bước, chầm chậm và lặng lẽ giữa phố đông nhộn nhịp, đèn đỏ sáng lên. Cậu dấn bước vội vã, gọi to: _"Anh!!..." Anh dừng bước, quay lại nhìn cậu, một ánh ngạc nhiên bừng lên trong mắt. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh:
_"Anh có yêu em không?!!!"
_"Nhóc con..." anh mỉm cười, gỡ tay cậu ra, xoa đầu cậu và tiếp tục bước, cậu sụt sịt, cậu đưa hai tay lên chùi nước mắt, tại sao anh không yêu cậu?? Tại sao anh không yêu cậu?? Cậu đã thành con gái cơ mà? Cậu hét to lên:
_"Anh có yêu em không???!!!..."
Anh ngoảnh mặt lại, mỉm cười, và thế giới dường như thay đổi, và thời gian dường như biến mất:
_"Có... nhóc ngốc của anh..."
Ánh đèn xanh lóe lên trước đó, dòng xe cộ bị cuốn trôi đi, và tiếng động khủng khiếp vang lên làm tất cả rối loạn. Dòng xe cộ bị đứt đoạn để tách ra nơi anh vừa đứng, vừa mỉm cười và nói: yêu em. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, chảy lan trên mặt đường nóng bỏng, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời gay gắt. Thế giới rạn nứt, vỡ nát, tan vụn.
Cậu gục xuống. Thét lên:
_"Anh là đồ nói dối!!!"
Trời nắng nhẹ, gió đu đưa trên những vòm cây. Mọi vật được thoa một lớp kem hồng. Mùa hè tuyệt đẹp. Nhưng mùa hè hôm nay sao lạnh lẽo...
Anh đã đi, hôm nay anh phải ra đi, vĩnh cửu.
Cậu một mình trong phòng tối, chiếc váy đầy ren và đăng ten giữ chặt trong tay, cậu ôm nó trong lòng, nín lặng. Mẹ cậu bước vào, lo lắng nhìn cậu:
_"Con bỏ chiếc váy ấy ra đi".
Cậu im lặng, trân trối nhìn vào thinh không.
_"Đừng làm mẹ lo lắng nữa, con có sốt không?"
Cậu lặng lẽ động đậy những ngón tay, bám sâu hơn vào chiếc váy.
_"Anh Lâm bị ung thư máu. Con à, dù cho không có vụ tai nạn..."
Cậu gào lên, tức tưởi:
_"Mẹ nói dối!!"
Mẹ cậu lặng im, ôm cậu vào lòng, nhưng cậu đẩy ra và cười gằn trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ:
_"Anh nói dối! Anh nói dối! Anh nói dối!! Anh nói dối!!!"
Một giọt nước mắt to và long lanh chảy chầm chậm từ khóe mắt bên trái. Cậu thẫn thờ:
_"Quay về đi. Anh trốn em phải không?"
End.
Author: takarinchan
Status: one shot
Category: shounen ai
Rating: PG 13
Summary:
"Đừng làm tan vỡ trái tim em...
Trái tim bao lâu vẫn ngủ yên...
Và đừng tìm cửa anh vào nữa.
Chìa khóa chìm sâu dưới biển hiền...
Ngày xưa đã có người trai ấy...
Em đã yêu và cũng yêu em.
Cho dù tháng ngày dần xa ngái.
Sâu trái tim em chẳng êm đềm..."
Cho đến cuối cùng
_"Anh có yêu em không?"
_"Không!"
_"Em không tin!"
_"Không thật mà." Anh cười.
Anh vẫn cười nụ cười ấy, rất nhiều lần, nụ cười thật hiền và thật êm. Nụ cười ngọt ngào như cà phê đắng. Cậu phụng phịu, rồi cậu lặng im. Bầu trời trong xanh đến nỗi nuốt chửng cái nhìn vu vơ của cậu. Cậu cắn môi, và rồi cậu bước.
Cậu bước đi, hai tay vung vẩy lên phía trước như con chim non muốn vụt bay lên, chiếc áo xanh ôm lấy một thân hình nhỏ bé và dịu mát. Chiếc lắc tay nghịch ngợm như vẫn còn rung lên đâu đây: "ring ring..." hay là "reng reng..."? Anh lại mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lại như mơ hồ tiếc nuối. Tiếc nuối điều gì?
Đếm đi nào. Ừ thì đếm, một... hai... ba... bốn... Dễ phải đến trăm lần cậu hỏi anh rồi đấy. Anh đáng ghét quá cơ! Sao cứ nói hoài là không yêu cậu. Sao phải nói thật nhỉ? Anh cứ nói là yêu cậu xem nào, hãy cứ nói dối anh yêu cậu, như vậy thì... thì sao? Chẳng sao cả. Cậu có yêu anh thật không? - Thật mà! -Không tin! Thật đấy!
Cậu đã yêu anh từ bao giờ nhỉ? Tình yêu ấy hình như đã có từ lâu... rất lâu... Nhưng không rõ từ khi nào nó bắt đầu. Giống như là... giống như là nắng bắt đầu từ mặt trời, như là gió bắt đầu từ không trung, như là mưa bắt đầu từ biển. Có nghĩa là không thể cảm thấy rõ ràng. Nó đến một cách tự nhiên, và ở lại không cần trả tiền trọ. Nhưng có thể nhận ra đó không phải tình anh em, vì nó không giống thứ tình cảm mà mười hai năm qua anh và cậu đã có khi sống cạnh nhau.
Cậu đã yêu anh từ bao giờ nhỉ? Có phải tình yêu ấy đã bắt đầu từ nụ cười âu yếm của anh? Hình như thế, bởi dù không rõ nắng vẫn đến từ mặt trời, bởi dù không rõ sóng vẫn bắt đầu bằng gió, và vì thế hãy cứ cho rằng tình yêu ấy bắt đầu từ nụ cười của anh. Nụ cười của anh dịu hiền ấm áp, và ngọt ngào tựa mật ong. Mật ong uống nhiều thì dễ ngấy, cậu muốn anh đừng cười với cậu như một đứa em trai. Tình yêu cần cả vị đắng, tình yêu cần cả nỗi buồn. Nếu ngọt không thôi thì chẳng phải tình yêu. Nhưng mà... là cậu đơn phương?! Không gì khổ hơn là tình yêu đến từ một phía. Đến từ một phía chẳng được đáp lại bao giờ.
Cậu đã yêu anh. Và đã hàng trăm lần hỏi anh. Câu hỏi ấy lặp lại để mơ hồ hy vọng câu trả lời một ngày sẽ đổi thay. Nhưng hàng trăm câu trả lời vẫn cứ lặp lại: "Không", "Không" và "Không!". Cậu tức phát khóc. ANh quá đáng lắm! Nhưng mà tình cảm không thể gượng ép. Cậu có hiểu không? - Có chứ, nhưng tình yêu thì phải giành giật. Giành giật với ai? Với anh ư? Thì là vô ích.
Trời nắng nhẹ. Những tia óng ánh như bao phủ lên tất cả mọi vật một lớp phấn mỏng. Gió khe khẽ đung đưa cánh tay mềm trên những hàng cây. Cậu bước một cách bực tức và giận dữ. Gió vuốt ve những ngón tay mềm lên khuôn mặt cậu, hôn lên đôi môi hồng và giật mình vội vàng bỏ đi. Đường phố nóng... nóng... Người và xe cộ vẫn qua lại không ngớt. Chợt một tiếng kít dài vang lên bên cạnh, anh đập tay vào yên xe, mỉm cười:
_"Lên xe đi".
Cậu phùng má, vờ hờn dỗi quay đi chỗ khác, anh vòng xe đến trước mặt cậu, mỉm cười đề nghị một lần nữa:
_"Nào, ngoan. Ngốc ạ, ốm là anh lại phải lo đấy".
_"Ứ ". Cậu vùng vằng, rồi cũng chịu leo lên xe. "_Bố mẹ em lo chứ anh lo cái gì?"
_"Lo người anh yêu sẽ xấu đi". Cậu sáng bừng mắt nhưng lại tiu nghỉu khi anh nói nốt câu sau:_"Anh đùa đấy, hì hì".
_"Mắc dịch!" Cậu đấm tay vào lưng anh, _"Anh có yêu em không?"
_"Không!".
_"Anh nói dối!"
_"Không thật mà". Anh mỉm cười, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm rãi:_"Không - thật - mà".
Cậu quay mặt đi chỗ khác, tay bám chặt vào yên xe, đôi mắt ầng ậng nước, mũi cay xè và giọng cậu nghẹn ngào:_"Em không... tin...". Anh thở dài, đôi mắt nâu xa xăm hướng về phía trước, nắng vẫn vô tư nhảy nhót, nắng vẫn vui vẻ lượn bay. Cậu đưa tay chùi mạnh nước mắt.
Cậu nhảy tót từ yên xe của anh xuống, thụi thật nhanh một cú vào bụng anh, chạy vèo vào nhà, cậu ngó qua khe cửa và thấy anh mỉm cười, lại một nụ cười, thật buồn... buồn đến nỗi làm cậu nao lòng.
* * *
_"Anh có yêu em không?"
_"Không, nhóc con à".
_"Em không tin!"
_"Thật sự đấy..." Anh cười, cậu níu áo anh, đôi mắt mở to đầy van vỉ, ươn ướt và long lanh:_"Tại sao!?"
_"Vì anh đã có người yêu. Vì em là con trai".
_"Vậy chỉ cần em là con gái là được phải không?" Cậu hỏi.
_"Anh không biết... " Anh ngập ngừng, _"Anh không yêu em, nhóc con... Anh yêu một cô bé, một cô bé xinh, nghịch ngợm và đáng yêu. Em không bằng cô ấy đâu".
"_Chỉ cần em là con gái là được phải không?" Cậu lặp lại bướng bỉnh.
_"Ngốc ơi..." anh xoa đầu cậu, mỉm cười mệt mỏi và xanh xao, _"Em làm sao mà làm con gái được?..."
_"Được mà!!!" Cậu đứng phắt dậy, _"Em mặc đồ con gái là sẽ thành con gái ngay. Ai cũng bảo thế! Anh đợi em, em quay lại ngay!" Cậu chạy vụt đi.
_"Ngốc ơi..." Anh mỉm cười, lắc đầu.
Cậu chạy như bay về nhà, lục tung tủ quần áo cũ của chị gái, lôi ra một bộ váy rực rỡ đầy ren và đăng ten. Cậu ướm vào người, mỉm cười và xỏ thử tay áo. Vừa đấy. Cậu cởi đồ ra, mặc chiếc váy vào, cài cúc và ngắm mình trong chiếc gương lớn, mái tóc mềm màu nâu ôm lấy khuôn mặt, đôi má hồng hồng của cô bé nào kia? Cậu vội vã cất bọ quần áo của mình vào tủ, khóa lại và chạy vụt đến với anh. Anh nhất định sẽ phải yêu em. Vì bây giờ em là con gái...
Anh đang bước, chầm chậm và lặng lẽ giữa phố đông nhộn nhịp, đèn đỏ sáng lên. Cậu dấn bước vội vã, gọi to: _"Anh!!..." Anh dừng bước, quay lại nhìn cậu, một ánh ngạc nhiên bừng lên trong mắt. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh:
_"Anh có yêu em không?!!!"
_"Nhóc con..." anh mỉm cười, gỡ tay cậu ra, xoa đầu cậu và tiếp tục bước, cậu sụt sịt, cậu đưa hai tay lên chùi nước mắt, tại sao anh không yêu cậu?? Tại sao anh không yêu cậu?? Cậu đã thành con gái cơ mà? Cậu hét to lên:
_"Anh có yêu em không???!!!..."
Anh ngoảnh mặt lại, mỉm cười, và thế giới dường như thay đổi, và thời gian dường như biến mất:
_"Có... nhóc ngốc của anh..."
Ánh đèn xanh lóe lên trước đó, dòng xe cộ bị cuốn trôi đi, và tiếng động khủng khiếp vang lên làm tất cả rối loạn. Dòng xe cộ bị đứt đoạn để tách ra nơi anh vừa đứng, vừa mỉm cười và nói: yêu em. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, chảy lan trên mặt đường nóng bỏng, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời gay gắt. Thế giới rạn nứt, vỡ nát, tan vụn.
Cậu gục xuống. Thét lên:
_"Anh là đồ nói dối!!!"
Trời nắng nhẹ, gió đu đưa trên những vòm cây. Mọi vật được thoa một lớp kem hồng. Mùa hè tuyệt đẹp. Nhưng mùa hè hôm nay sao lạnh lẽo...
Anh đã đi, hôm nay anh phải ra đi, vĩnh cửu.
Cậu một mình trong phòng tối, chiếc váy đầy ren và đăng ten giữ chặt trong tay, cậu ôm nó trong lòng, nín lặng. Mẹ cậu bước vào, lo lắng nhìn cậu:
_"Con bỏ chiếc váy ấy ra đi".
Cậu im lặng, trân trối nhìn vào thinh không.
_"Đừng làm mẹ lo lắng nữa, con có sốt không?"
Cậu lặng lẽ động đậy những ngón tay, bám sâu hơn vào chiếc váy.
_"Anh Lâm bị ung thư máu. Con à, dù cho không có vụ tai nạn..."
Cậu gào lên, tức tưởi:
_"Mẹ nói dối!!"
Mẹ cậu lặng im, ôm cậu vào lòng, nhưng cậu đẩy ra và cười gằn trước ánh mắt kinh ngạc của mẹ:
_"Anh nói dối! Anh nói dối! Anh nói dối!! Anh nói dối!!!"
Một giọt nước mắt to và long lanh chảy chầm chậm từ khóe mắt bên trái. Cậu thẫn thờ:
_"Quay về đi. Anh trốn em phải không?"
End.