PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những cơn mưa trong đời



lukhachmuathu
23-11-2008, 04:54 AM
Một cơn mưa, tôi nhận ra bằng những biểu hiện thất thường của thời tiết: tắt nắng, mây xám xịt, gió mạnh và đôi khi sấm sét. Tinh ý hơn, sẽ thấy đàn kiến xếp hàng chui vào tổ, đàn gà con chíp chíp theo mẹ vào ổ rơm và tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran.

Hoặc đơn giản nhất là tiếng mẹ vọng lên từ sau hè "Đứa nào trong nhà ra gom quần áo và củi vô, trời sắp mưa rồi"... "Lộp bộp! Lộp bộp!"... mưa đến nhanh hơn việc tôi quyết định gom quần áo hay củi vô trước.

Tôi đã có những cơn mưa êm đềm như thế trong cuộc đời. Ngày ấy, tôi thích mưa lắm... Tuổi thơ của tôi trải dài trên những con đường đất lầy lội, những chiếc máng xối to đùng và những trái cà na đắng chát. Ai đó có thể nghi ngờ hay cười nhạo với cụm từ "cởi truồng tắm mưa", nhưng với tôi (và cả với những người từng trải qua) thì đó là chuỗi ngày kì diệu nhất... Tựa như Adam và Eva sau khi ăn trái cấm, càng lớn tôi càng thấy mưa buồn. Cảm giác thích thú tan biến. Ngay cả khi nhìn những giọt mưa tôi cũng cảm nhận chúng không còn trong xanh như xưa nữa. Khoa học giải thích do ô nhiễm môi trường, nước mưa độc hại hơn. Tôi tự hỏi: "Có thật thế không? Hay do lòng ta đục nên nhìn nước mưa cũng thế?"...

Tôi nhớ một ngày mưa, sau bao năm bôn ba giữa đời (để tìm điều gì đó mà đến giờ tôi vẫn không hình dung được) tôi về quê thăm mẹ. Mẹ đưa cho tôi xấp thư của ba. Tôi oà khóc với những dòng chữ nhạt màu “Ba nhớ con lắm. Nếu có rảnh viết cho ba vài dòng. Cố gắng để sống đẹp và sống tốt con nhé. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân...”. Thật kỳ lạ với những dòng chữ ấy. Trong tích tắc, chúng đưa tôi đến một thế giới vừa lạ vừa quen, thế giới của sức sống ngầm với dằn vặt, yêu thương và trăn trở.

Những lá thư, đó là tất cả những gì ba có thể làm được cho tôi trong gần 10 năm xa cách. Mười năm rồi, tôi đã đi dọc suốt chiều dài của 10 năm trong nỗi nhớ, vất vả và cô đơn. Có giọt mưa nào đã rơi vào miền ký ức 10 năm ấy. Chúng đã rơi hàng vạn lần trên những con đường mà tôi đi qua. Chúng đã rơi vào đời tôi như một thói quen mà thiên nhiên ban tặng. Và tôi đã sống, đã cảm nhận mọi việc như một thói quen, quen cả với những điều lạnh lùng như một giọt mưa… Từ lạnh lùng đến dửng dưng chỉ cách nhau một sợi tóc. Từ dửng dưng đến vô tâm cũng cách nhau một sợi tóc. Tôi đã không đủ sức để giữ mình đứng lại trước những khoảng cách mong manh ấy...

Bỗng dưng tôi thèm cảm giác tinh khiết của một đứa trẻ nâng niu, đùa nghịch cùng những giọt mưa... Giá như... Ừ! Giá như chúng ta cứ tinh khiết như thế, giá như chúng ta đừng bị cuốn vào vòng xoáy cơm - áo - gạo - tiền của và hỉ - nộ - ái - ố của cuộc sống thì hay biết mấy! Hôm nay, cơn mưa chuyển mùa đã đến ở một nơi xa lạ. Tôi không còn nghe tiếng "Lộp bộp" từ mái nhà tranh, không còn nghe tiếng nước trút ào ào của máng xối sau hè, không còn thấy những dấu chân loang lổ trên con đường đất nhầy nhụa. Chỉ có những giọt mưa đọng lại trên ô cửa kính, chiếc xe hơi vụt qua con đường nhựa thẳng tắp để lại màn nước trắng xoá. Miệng tôi nhạt quá... Tôi thèm một trái cà na...?