PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dấu ấn tình yêu . . .



lukhachmuathu
23-11-2008, 04:44 AM
Chuyện tình cảm chẳng bao giờ dễ dàng. Đâu đó xung quanh bạn, có những người đang hạnh phúc, đang đau khổ hoặc cô đơn… Người ta có thể cứng rắn, mạnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào - trừ Tình Yêu.

Ai đó đã bảo rằng “Khi hai nửa gặp nhau, hoặc là do định mệnh hoặc là do người kia đã phất cờ trắng”. Tôi ko biết sự đầu hàng trước số phận là thế nào nhưng đầu hàng trước một trái tim chân thành thì nhiều lắm. Tôi nghĩ như thế Tình Yêu thật hơn và lâu bền hơn. Người ta đến với nhau đâu hoàn toàn chỉ do định mệnh?

“Yêu trước hết là chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một ng khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu bước vào trái tim mình là một điều nguy hiểm”. Nhưng người ta vẫn yêu và khao khát được yêu. Và dù biết rằng sau này có thể sẽ phải đau khổ, nhưng chẳng ai muốn ngồi đó mà chờ hạnh phúc đến với mình. Vì hạnh phúc có thể sẽ chẳng đến với những người chỉ biết chờ đợi và sống trong quá khứ.

Ngày bé, ai cũng mơ đến một chàng hoàng tử đẹp trai, “một nửa” của trái tim mình - một nửa hoàn hảo. Lớn hơn một chút, biết yêu thương và được yêu thương, các cô gái lại ước mong Tình yêu của mình là duy nhất và bất diệt. Mối tình đầu đầy lí tưởng và ước mơ. Nhưng rồi vỡ mộng. Và chia tay. Từ đây, người ta biết đến một thế giới khác của Tình yêu, thật hơn, trần trụi hơn… và không mộng tưởng.

Tôi đã nhận ra rằng Tình yêu chẳng phải là riêng, là duy nhất cho ai. Đơn giản, đó là một cuộc gặp gỡ, một sự tình cờ. Sự tình cờ làm cho Tình yêu trở đẹp đẽ và kì diệu hơn. Sự tình cờ làm nên những kỉ niệm. Mỗi quãng đời ta lại gắn bó với một ai đó - họ để lại những dấu ấn yêu thương mà kí ức ta chẳng thể xoá nhoà. Rất có thể ngày mai ta sẽ gặp một ai đó khác. Rất có thể ngày mai sẽ tồi tệ hơn cả ngày hôm nay. Nhưng đó mới là cuộc sống - cuộc sống thật từng ngày. Không người nào có thể thay thế hoàn toàn một người khác trong cuộc sống này, nhất là một người đã để lại dấu ấn yêu thương quá lớn trong cuộc sống chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải vượt lên nỗi đau và học cách đi tiếp...