hoàigiang
22-11-2008, 11:11 PM
Thời gian trôi qua hững hờ , bỏ lại tất cả những gì mà chúng ta đã vun đắp được trong bấy lâu nay,& cuộc sống trở nên vô nghĩa .........................
Không ,cuộc sống chẳng bao giờ là vô nghĩa cả ,tất cả đang chỉ là giấc mơ thôi , một giấc mơ nhanh chóng rồi sẽ qua mau khi ngày mai thức dậy .
Họ cùng nhau bước vào cấp ba, cùng nahu đi học rồi hằng ngày cùng kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, nhưng những ngày tháng đó không còn nữa rồi, đôi bạn đó sẽ chẳng thể nào làm lại được như xưa,
Tại ai chứ?>>> không biết nữa..........chỉ tại hai đứa quá trẻ con...........
những lời nói như hắt hủi vào mặt cô bé, rồi những lời cấm đoán của người lớn, sao họ không hiểu chứ, chẳng lẽ , trẻ con là sai à>...........
Bố mẹ cậu cấm cậu không chơi với cô bé đó nữa vì lý do sợ cậu chơi với cô bé sẽ bỏ bê việc học , nhưng cô bé đó có tội tình gì chứ , hằng ngày họ đi học cùng nhau là tội à .Bố cậu ấy đã xuống thẳng nhà bảo với bố mẹ cô bé là :nó mấy lần lên trên đấy , nhưng không vào nhà , chỉ đứng thập thò ở ngoài cổng , rồi còn bảo cô mấy lần gọi điện lên đòi gặp cậu ấy , nhưng thực sụ thì đâu phải như thế.
Biết làm gì bây giờ , cô bé sẽ chẳng giải thích được với ai , sẽ chẳng ai nghe cô bé nữa, bây giờ mọi người đều nghĩ rằng cô bé ấy là dạng người chơi bời , học hành thì ít mà suốt ngày chỉ chơi , với thư từ.
Thế nhưng còn chuyện đáng kinh ngạc hơn ,cậu ấy đã nhanh chóng quên những ngày tháng của một tình bạn trong sáng ,từ hôm bị bố mẹ cấm đoán cậu không đi học cùng cô bé đó nữa thậm chí còn không nói một lời nào , có khii cô bé gọi cậu thì cậu cũng chẳng thèm đáp.Còn nữa, mới hômg qua thôi , cô bé đó nghe thấy người ta kể rằng :''mấy tuần nay , thường xuyên gặp cậu đi học cùng với D một cô bạn cùng tuổi ''.Thật không ngờ cậu lại có thể nhanh chóng thay đổi đến vậy .Mọi trách nhiệm cô bé phải đỡ chịu hết , còn câu bé thì lại tiếp tục tìm một người khác để thay thế, không biết nếu bố mẹ cậu ấy biết thì sẽ như thế nào nhỉ
Cô bé biết làm sao khi nhìn thấy cảnh này đây.
Một con người vô trách nhiệm mà còn thuộc hạng ĐÁNH TRỐNG BỎ RÙI.
Nhưng xảy ra chuyện nay cô bé vẫn cảm ơn cậu nhiều , vì chính cậu đã cho cô hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống "trước khi oán trách người khác thì hãy tự trách bản thân mình đi đã, ngược lại ,trước khi tha thứ cho một ai đấy thì hãy tự học cách để tha thứ cho mình đã"
Bây giờ trong mắt cô , cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác,một người chỉ coi tình bạn như những bản hợp đồng,con người cậu đơn giản là KHÔNG ĐÁNG ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC RƠI NƯỚC MẮT.
Có khi nào cậu đọc được những dòng này....CẬU .>> SẼ>.>>. NGHĨ..> GÌ...............
CUỘC ..>SỐNG.> KHÔNG > BAO > GIỜ > LÀ >: DẤU>> CHẤM>>.>HẾT
:slider::slider:
Không ,cuộc sống chẳng bao giờ là vô nghĩa cả ,tất cả đang chỉ là giấc mơ thôi , một giấc mơ nhanh chóng rồi sẽ qua mau khi ngày mai thức dậy .
Họ cùng nhau bước vào cấp ba, cùng nahu đi học rồi hằng ngày cùng kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, nhưng những ngày tháng đó không còn nữa rồi, đôi bạn đó sẽ chẳng thể nào làm lại được như xưa,
Tại ai chứ?>>> không biết nữa..........chỉ tại hai đứa quá trẻ con...........
những lời nói như hắt hủi vào mặt cô bé, rồi những lời cấm đoán của người lớn, sao họ không hiểu chứ, chẳng lẽ , trẻ con là sai à>...........
Bố mẹ cậu cấm cậu không chơi với cô bé đó nữa vì lý do sợ cậu chơi với cô bé sẽ bỏ bê việc học , nhưng cô bé đó có tội tình gì chứ , hằng ngày họ đi học cùng nhau là tội à .Bố cậu ấy đã xuống thẳng nhà bảo với bố mẹ cô bé là :nó mấy lần lên trên đấy , nhưng không vào nhà , chỉ đứng thập thò ở ngoài cổng , rồi còn bảo cô mấy lần gọi điện lên đòi gặp cậu ấy , nhưng thực sụ thì đâu phải như thế.
Biết làm gì bây giờ , cô bé sẽ chẳng giải thích được với ai , sẽ chẳng ai nghe cô bé nữa, bây giờ mọi người đều nghĩ rằng cô bé ấy là dạng người chơi bời , học hành thì ít mà suốt ngày chỉ chơi , với thư từ.
Thế nhưng còn chuyện đáng kinh ngạc hơn ,cậu ấy đã nhanh chóng quên những ngày tháng của một tình bạn trong sáng ,từ hôm bị bố mẹ cấm đoán cậu không đi học cùng cô bé đó nữa thậm chí còn không nói một lời nào , có khii cô bé gọi cậu thì cậu cũng chẳng thèm đáp.Còn nữa, mới hômg qua thôi , cô bé đó nghe thấy người ta kể rằng :''mấy tuần nay , thường xuyên gặp cậu đi học cùng với D một cô bạn cùng tuổi ''.Thật không ngờ cậu lại có thể nhanh chóng thay đổi đến vậy .Mọi trách nhiệm cô bé phải đỡ chịu hết , còn câu bé thì lại tiếp tục tìm một người khác để thay thế, không biết nếu bố mẹ cậu ấy biết thì sẽ như thế nào nhỉ
Cô bé biết làm sao khi nhìn thấy cảnh này đây.
Một con người vô trách nhiệm mà còn thuộc hạng ĐÁNH TRỐNG BỎ RÙI.
Nhưng xảy ra chuyện nay cô bé vẫn cảm ơn cậu nhiều , vì chính cậu đã cho cô hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống "trước khi oán trách người khác thì hãy tự trách bản thân mình đi đã, ngược lại ,trước khi tha thứ cho một ai đấy thì hãy tự học cách để tha thứ cho mình đã"
Bây giờ trong mắt cô , cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác,một người chỉ coi tình bạn như những bản hợp đồng,con người cậu đơn giản là KHÔNG ĐÁNG ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC RƠI NƯỚC MẮT.
Có khi nào cậu đọc được những dòng này....CẬU .>> SẼ>.>>. NGHĨ..> GÌ...............
CUỘC ..>SỐNG.> KHÔNG > BAO > GIỜ > LÀ >: DẤU>> CHẤM>>.>HẾT
:slider::slider: