takarinchan
22-11-2008, 10:17 PM
Hoa Mặt Trời Bé Nhỏ.
Author : Takarinchan
Status : one shot
Category : Shounen ai (gần một năm rùi mình mới lại trong sáng thía, hía hía)
Rating : T
Summary :
Chỗ tôi ở trọ sát con sông buồn bã, buồn bã là vì sao ? Tôi không rõ lắm , chỉ cảm thấy mỗi khi đứng trên cầu hoặc cạnh con sông ấy, tôi lại nghe một nỗi đau trong lồng ngực kéo dài, mặc dù con sông ấy không đẹp như con sông tôi mơ ước, một ngày nào đó sẽ cùng người mình yêu đi cạnh nó. Nhưng con sông và con đường nho nhỏ dẫn ra nó vẫn làm tôi nghẹn thở, và tôi lại khóc khi nghĩ tới người mình yêu, tôi lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi, tôi lo sợ mình sẽ không được đoái hoài, bởi tôi không có gì trong tay ngoài một tình yêu bây giờ tôi mới nhận ra đó là thực sự .
Và loài hoa Tiểu Nhật ấy là do tôi đặt tên, lớp tôi ở chỗ sát một ngọn đồi có nhà thờ. Và tôi ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, ngay lập tức tôi thấy màu vàng rực rỡ ấy đập vào mắt tôi. Và tim tôi lại nhói lên, tôi yếu đuối và quá nhạy cảm, nhưng không ai nhận ra trong cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy là cái gì , chẳng ai nhận ra cả.
Fiction này xin tặng chị Thủy Tiên.
Tặng chị Thiên Chiêu.
Và em tặng cho Herb.
Hoa Mặt Trời Bé Nhỏ
Này! Hãy nghe, nghe lời ngọn gió kể.
Ngọn gió xa xăm, nơi ấy yên bình ...
Tôi đã lớn lên, lớn lên cùng ngọn gió xa xăm đến từ một nơi không rõ bờ bến. Cứ đến ngày ấy, tháng ấy, là ngọn gió buồn lại đến nơi phố nghèo của chúng tôi. Những ngôi nhà xác xơ và cũ kĩ như bừng dậy, như đã thay cái màu xám xịt của mình bằng một màu rêu phong. Dù sao thì cũng tươi mắt hơn, cũng sống động hơn, khi bên ngoài những hàng cây ven đường đã trụi lá, và cái tiếng quét đường quèn quẹt vang lên cũng nhuốm màu xám xịt, nhuốm một màu tẻ nhạt.
Nơi phố nghèo thân yêu của tôi ở cạnh một bờ sông, một con sông như ngàn con sông khác. Mà thực ra thì chẳng có con sông nào giống con sông nào cả. Chỉ đến mùa xuân, thì chúng bừng dậy như nhau, những mảnh đất ven sông nhuốm dần màu xanh cỏ, dòng sông đục dần, đục dần, những cơn mưa từ thượng nguồn dồn nước về đem theo hương vị của phù sa, của những vùng đất mà nó đi qua : xa xôi, huyền bí. Mang theo hơi nồng nồng ngai ngái của cỏ và hoa. Mang theo những giấc mơ cỏ và hoa. Nhưng con sông ấy chưa cạn bao giờ ...
Nơi bờ con sông ấy có một bãi cát. Một bãi cát dài trắng và êm ái. Cứ đến khi con sông hồi sinh. Từ sâu trong lòng đất dâng lên một luồng sức sống. Cỏ từ từ nhú mầm, và rồi giữa nền xanh êm ả đó, những mầm cao hơn trồi lên, một loài hoa không tên, một loài hoa đã có rất lâu rồi ...
Phố nhỏ thân yêu in đậm dấu vết trong tâm trí tôi những ngày tươi đẹp. Và bãi cát ven sông ấy cứ êm đềm hồi sinh, phủ xanh, rồi một ngày nào đó bất chợt nở bung loài hoa vàng rực rỡ. Loài hoa chắc sẽ mãi mãi chẳng có tên. Cho đến một khi ...
Cho đến một khi cậu ấy đã đến đây. Đã ngồi xuống trên đám cỏ dịu êm, và đã vuốt ve những bông hoa nhỏ bé nở rộ. Đầu hơi nghiêng, đôi mắt nhìn ra phía rất xa, nơi có những con thuyền nhỏ bé lao đi, và những cánh chim vụt chao nghiêng giữa bầu trời. Màu áo trắng nổi lên giữa một nền xanh và vàng, mái tóc đen và rậm lòa xòa bay, hai chiếc dép lăn lóc bên cạnh. Tôi đã sững sờ đến độ không thốt nên lời khi đứng trước cảnh ấy. Tất cả mọi tiếng động như vụt ngưng lại. Chỉ còn bóng dáng cậu ấy, từ từ quay về phía tôi, gió, gió thổi tung lên tà áo, đôi môi ấy khẽ mỉm cười.
_Chào...
Từ ấy tôi không biết rõ... tôi không biết rõ loài hoa ấy sao lại có tên. Loài hoa nhỏ bé vô danh bên dòng sông. Dòng sông mỗi khi mùa xuân đến lại phình lên, lại nở ra những bông hoa rực rỡ, màu vàng chói lọi. Chói lọi đến nóng bỏng. Những cánh hoa hơi cong xuống một cách duyên dáng và tinh nghịch. Thân cây cứng, và lá thì thô ráp. Loài hoa ấy không có hương. Chỉ rực rỡ. Thế thôi.
Cậu tên là Nhật, ừ, một cái tên đẹp và ấm áp. Ngôi nhà mới của cậu ở sát nhà tôi. Và con đường nho nhỏ chạy qua nhà tôi, nhà cậu ấy, ra sông. Cái bến cát ấy tự dưng thân thương quá đỗi. Nó không còn không hấp dẫn nếu đem so với những trò nghịch ngợm vớ vẩn trẻ con nữa. Mọi thứ đèu mờ nhạt trong mắt tôi. Chỉ còn cái bến cát ấy, với cỏ, với những bông hoa màu vàng đã có tên, là thu hút tôi. Bởi ở đó có một người, bỏ qua mọi trò ngốc nghếch của chúng tôi, mỗi buổi chiều lại ngẩn ngơ trên bãi cát ấy. Đôi dép vứt lung tung. Và người ấy mỉm cười với gió.
Trái tim tôi đập những nhịp ngây thơ. Hai chúng tôi ngồi cách xa nhau. Lặng yên rất lâu. Và cứ nghe trong không gian xa xăm một điều khó nói, mùa xuân đã đến rồi ư ? Sao vẫn còn lạnh ? Cái lạnh tê người như tháng mười hai vẫn còn ở lại. Tôi khẽ hát vu vơ. Tìm trong gió một điều gì bí mật. Cậu ấy vẫn lặng im. Rất lâu, rất lâu mới nói :
_Cậu nghe thấy không ? Có một con chim chìa vôi ...
Tôi mỉm cười, nằm lăn ra. Ngước mắt và nhìn mãi lên bầu trời, thật cao, thật xa, thật mênh mông. Cậu thở dài nhè nhẹ rồi bất ngờ dang rộng hai cánh tay, cậu ngã về phía sau, một bàn tay đập vào tay tôi, tôi rụt vội lại, hẫng người ...
Hoa rung rinh, rung rinh... chạm vào khuôn mặt tôi. Như những nụ hôn thì thầm vội vã. Cát rất mềm, cỏ rất mềm, và bầu trời quá rộng lớn. Tiếng rì rào của dòng nước, tiếng lao xao từ những chiếc thuyền... Tiếng thở rất nhẹ, rất khẽ, của cậu ấy. Lồng ngực cậu nhô lên, xẹp xuống đều đều. Và mi mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài sụp xuống mí mắt xanh xao, trên đôi gò má mềm mại. Đôi môi vẫn nhếch lên, một nụ cười dìu dịu, những sợi tóc lật về phía sau, để lộ ra vầng trán cao và vành tai hơi mỏng, khuôn mặt mới toát ra vẻ yếu đuối và tội nghiệp làm sao. Tôi rất, rất muốn ôm lấy cậu. Chỉ một cái ôm thôi, như thế cũng là đủ rồi ...
Nhưng hai chúng tôi vẫn cứ thế. Vẫn nằm yên và nghe thời gian trôi đi. Yên ắng và ngọt ngào. Hình như chẳng còn điều gì là quan trọng.
Cậu thường tỉnh dậy trước tôi. Khi ấy bầu trời đã tối. Và chiều dần buông vào tâm hồn tôi một nỗi tiếc nuối ngòn ngọt. Cậu đánh thức tôi, và rồi hai chúng tôi sẽ đi trên con đường quen thuộc về nhà. Rất im lặng, rất im lặng ... rất hiếm khi cậu chịu nói với tôi một vài lời, cậu như một thế giới ngủ quên , mà tôi không sao tìm thấy đường vào. Tôi chỉ nhìn cậu, nhìn cậu với ánh mắt thiết tha và đau khổ. Tình yêu khó nói làm sao. Càng buồn bã khi phải giấu diếm trong lòng. Không một ai được phép biết tới.
Tôi... cố gắng, cố gắng để làm một việc gì đó, một việc mà tôi biết tôi chẳng đủ can đảm để làm. Chỉ cần ...chỉ cần cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu ấy, chỉ cần thế thôi, còn tương lai sau này thế nào cũng được . Tôi là một kẻ ngốc. Và rất quen với sự đau lòng.
Bãi cát vẫn nở hoa và tôi vẫn im lặng. Tôi không dám để vụt khỏi tay mình những giờ khắc bình yên với cậu. Tôi cũng chỉ đến thế thôi. Nhút nhát và ngờ nghệch đến đáng thương. Hoa nở trong lòng tôi có khi nào thấy ánh mặt trời ? Cậu là mặt trời bé nhỏ của tôi. Mặt trời rất gần tôi, rất gần. Mà lại xa, xa lắm. Tôi muốn ôm mặt trời bé nhỏ vào lòng, mà lại sợ nó sẽ vỡ vụn. Tôi nửa ngập ngừng, nửa tôi lại kiên quyết. Tôi tự nhủ với chính tôi : đừng làm đau mình. Mà cách xa cậu chính là nỗi đau.
Tình yêu không nói bao giờ ... Lẽ nào nó chỉ là một giấc mơ ? Một giấc mơ chỉ là ảo ảnh... Tôi buồn bã thở dài. Ngoài kia, loài hoa tôi đặt tên vẫn nở. Chẳng biết khi nào sẽ tàn ? Tôi hồi hộp đợi chờ. Ngày hoa tàn, tôi sẽ khóc. Sẽ khóc vì chẳng bao giờ tôi dám nói ra...Hoa ơi! Đừng tàn. Nếu còn những buổi chiều, nếu còn một ngày nào đó...tôi cứ rụt rè, tôi cứ do dự. Và ngày lại đi. Và những buổi chiều lại đi. Để lại cho tôi những niềm rạo rực. Tình yêu ấy, chẳng nói ra ...
Loài hoa ấy vẫn nở. Nhưng mà tôi thì chưa nói bao giờ. Chỉ ba từ đơn giản. Chỉ ba từ đơn giản thôi. Nhưng tôi không dám ...Hoa chưa tàn. Nhưng ngày tháng dần tàn. Gia đình cậu ấy ngày mai sẽ chuyển đi ...
Một buổi chiều có nắng, và bầu trời xanh màu ngọc lưu ly. Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu, mà cậu vẫn chưa tới. Tôi thiếp đi trên thảm cỏ và hoa. Trong giấc mơ đăng đắng vị cà phê, tôi thấy mình chỉ là cỏ dại. Còn cậu là hoa, loài hoa chưa biết tên bao giờ ...
Chiều tàn buông lên tất cả một màn bóng tối. Tôi sực tỉnh, thấy mùi cỏ ướt ngai ngái bên tôi. Cậu đã ngồi đó từ bao giờ không biết. Ánh mắt xa xăm, ngập đầy bóng tối. Tôi ngồi dậy, tìm cho mình một nụ cười, muốn khóc, mà nước mắt chỉ chảy trong lòng ...
Cậu ấy cất tiếng :
_Mai tớ đi rồi, không biết còn được quay lại lần nào nữa không. Cậu sẽ nhớ tớ chứ ?
_Có...có mà. Tôi run rẩy đáp.
Cậu ngồi dịch về phía tôi, đưa tay ôm lấy vai tôi :"lạnh phải không ?"_"Ừ", tôi nghẹn giọng. Hơi thở ấm nóng của cậu phảng phất quanh cổ tôi. Và môi tôi cũng ấm, đôi môi cậu ... ngọt ngào, tôi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cuối cùng đã lăn ra khỏi mi, ướt đẫm hai khóe mắt.
_Tớ sẽ gọi nó là hoa Tiểu Nhật. Tôi thì thầm. Cậu gật đầu và ôm chặt lấy tôi.
Chợt xung quanh dần tràn ngập một mùi hương, hăng hăng, đăng đắng, mùi hương của hoa Tiểu Nhật ...
Loài hoa ấy từ khi tôi gặp cậu, nó đã mang một cái tên. Một cái tên ấm áp và ngọt ngào. Chỉ đêm hoa mới tỏa hương ...
Rồi cậu đi xa. Và loài hoa ấy năm nào cũng nở. Chiếu vào tim tôi những ánh nắng ấm áp vô cùng. Một ngày nào đó ... Tôi sẽ đi tìm tình yêu của tôi, với hoa Mặt Trời Bé Nhỏ trên tay ...
End.
Author : Takarinchan
Status : one shot
Category : Shounen ai (gần một năm rùi mình mới lại trong sáng thía, hía hía)
Rating : T
Summary :
Chỗ tôi ở trọ sát con sông buồn bã, buồn bã là vì sao ? Tôi không rõ lắm , chỉ cảm thấy mỗi khi đứng trên cầu hoặc cạnh con sông ấy, tôi lại nghe một nỗi đau trong lồng ngực kéo dài, mặc dù con sông ấy không đẹp như con sông tôi mơ ước, một ngày nào đó sẽ cùng người mình yêu đi cạnh nó. Nhưng con sông và con đường nho nhỏ dẫn ra nó vẫn làm tôi nghẹn thở, và tôi lại khóc khi nghĩ tới người mình yêu, tôi lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi, tôi lo sợ mình sẽ không được đoái hoài, bởi tôi không có gì trong tay ngoài một tình yêu bây giờ tôi mới nhận ra đó là thực sự .
Và loài hoa Tiểu Nhật ấy là do tôi đặt tên, lớp tôi ở chỗ sát một ngọn đồi có nhà thờ. Và tôi ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, ngay lập tức tôi thấy màu vàng rực rỡ ấy đập vào mắt tôi. Và tim tôi lại nhói lên, tôi yếu đuối và quá nhạy cảm, nhưng không ai nhận ra trong cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy là cái gì , chẳng ai nhận ra cả.
Fiction này xin tặng chị Thủy Tiên.
Tặng chị Thiên Chiêu.
Và em tặng cho Herb.
Hoa Mặt Trời Bé Nhỏ
Này! Hãy nghe, nghe lời ngọn gió kể.
Ngọn gió xa xăm, nơi ấy yên bình ...
Tôi đã lớn lên, lớn lên cùng ngọn gió xa xăm đến từ một nơi không rõ bờ bến. Cứ đến ngày ấy, tháng ấy, là ngọn gió buồn lại đến nơi phố nghèo của chúng tôi. Những ngôi nhà xác xơ và cũ kĩ như bừng dậy, như đã thay cái màu xám xịt của mình bằng một màu rêu phong. Dù sao thì cũng tươi mắt hơn, cũng sống động hơn, khi bên ngoài những hàng cây ven đường đã trụi lá, và cái tiếng quét đường quèn quẹt vang lên cũng nhuốm màu xám xịt, nhuốm một màu tẻ nhạt.
Nơi phố nghèo thân yêu của tôi ở cạnh một bờ sông, một con sông như ngàn con sông khác. Mà thực ra thì chẳng có con sông nào giống con sông nào cả. Chỉ đến mùa xuân, thì chúng bừng dậy như nhau, những mảnh đất ven sông nhuốm dần màu xanh cỏ, dòng sông đục dần, đục dần, những cơn mưa từ thượng nguồn dồn nước về đem theo hương vị của phù sa, của những vùng đất mà nó đi qua : xa xôi, huyền bí. Mang theo hơi nồng nồng ngai ngái của cỏ và hoa. Mang theo những giấc mơ cỏ và hoa. Nhưng con sông ấy chưa cạn bao giờ ...
Nơi bờ con sông ấy có một bãi cát. Một bãi cát dài trắng và êm ái. Cứ đến khi con sông hồi sinh. Từ sâu trong lòng đất dâng lên một luồng sức sống. Cỏ từ từ nhú mầm, và rồi giữa nền xanh êm ả đó, những mầm cao hơn trồi lên, một loài hoa không tên, một loài hoa đã có rất lâu rồi ...
Phố nhỏ thân yêu in đậm dấu vết trong tâm trí tôi những ngày tươi đẹp. Và bãi cát ven sông ấy cứ êm đềm hồi sinh, phủ xanh, rồi một ngày nào đó bất chợt nở bung loài hoa vàng rực rỡ. Loài hoa chắc sẽ mãi mãi chẳng có tên. Cho đến một khi ...
Cho đến một khi cậu ấy đã đến đây. Đã ngồi xuống trên đám cỏ dịu êm, và đã vuốt ve những bông hoa nhỏ bé nở rộ. Đầu hơi nghiêng, đôi mắt nhìn ra phía rất xa, nơi có những con thuyền nhỏ bé lao đi, và những cánh chim vụt chao nghiêng giữa bầu trời. Màu áo trắng nổi lên giữa một nền xanh và vàng, mái tóc đen và rậm lòa xòa bay, hai chiếc dép lăn lóc bên cạnh. Tôi đã sững sờ đến độ không thốt nên lời khi đứng trước cảnh ấy. Tất cả mọi tiếng động như vụt ngưng lại. Chỉ còn bóng dáng cậu ấy, từ từ quay về phía tôi, gió, gió thổi tung lên tà áo, đôi môi ấy khẽ mỉm cười.
_Chào...
Từ ấy tôi không biết rõ... tôi không biết rõ loài hoa ấy sao lại có tên. Loài hoa nhỏ bé vô danh bên dòng sông. Dòng sông mỗi khi mùa xuân đến lại phình lên, lại nở ra những bông hoa rực rỡ, màu vàng chói lọi. Chói lọi đến nóng bỏng. Những cánh hoa hơi cong xuống một cách duyên dáng và tinh nghịch. Thân cây cứng, và lá thì thô ráp. Loài hoa ấy không có hương. Chỉ rực rỡ. Thế thôi.
Cậu tên là Nhật, ừ, một cái tên đẹp và ấm áp. Ngôi nhà mới của cậu ở sát nhà tôi. Và con đường nho nhỏ chạy qua nhà tôi, nhà cậu ấy, ra sông. Cái bến cát ấy tự dưng thân thương quá đỗi. Nó không còn không hấp dẫn nếu đem so với những trò nghịch ngợm vớ vẩn trẻ con nữa. Mọi thứ đèu mờ nhạt trong mắt tôi. Chỉ còn cái bến cát ấy, với cỏ, với những bông hoa màu vàng đã có tên, là thu hút tôi. Bởi ở đó có một người, bỏ qua mọi trò ngốc nghếch của chúng tôi, mỗi buổi chiều lại ngẩn ngơ trên bãi cát ấy. Đôi dép vứt lung tung. Và người ấy mỉm cười với gió.
Trái tim tôi đập những nhịp ngây thơ. Hai chúng tôi ngồi cách xa nhau. Lặng yên rất lâu. Và cứ nghe trong không gian xa xăm một điều khó nói, mùa xuân đã đến rồi ư ? Sao vẫn còn lạnh ? Cái lạnh tê người như tháng mười hai vẫn còn ở lại. Tôi khẽ hát vu vơ. Tìm trong gió một điều gì bí mật. Cậu ấy vẫn lặng im. Rất lâu, rất lâu mới nói :
_Cậu nghe thấy không ? Có một con chim chìa vôi ...
Tôi mỉm cười, nằm lăn ra. Ngước mắt và nhìn mãi lên bầu trời, thật cao, thật xa, thật mênh mông. Cậu thở dài nhè nhẹ rồi bất ngờ dang rộng hai cánh tay, cậu ngã về phía sau, một bàn tay đập vào tay tôi, tôi rụt vội lại, hẫng người ...
Hoa rung rinh, rung rinh... chạm vào khuôn mặt tôi. Như những nụ hôn thì thầm vội vã. Cát rất mềm, cỏ rất mềm, và bầu trời quá rộng lớn. Tiếng rì rào của dòng nước, tiếng lao xao từ những chiếc thuyền... Tiếng thở rất nhẹ, rất khẽ, của cậu ấy. Lồng ngực cậu nhô lên, xẹp xuống đều đều. Và mi mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài sụp xuống mí mắt xanh xao, trên đôi gò má mềm mại. Đôi môi vẫn nhếch lên, một nụ cười dìu dịu, những sợi tóc lật về phía sau, để lộ ra vầng trán cao và vành tai hơi mỏng, khuôn mặt mới toát ra vẻ yếu đuối và tội nghiệp làm sao. Tôi rất, rất muốn ôm lấy cậu. Chỉ một cái ôm thôi, như thế cũng là đủ rồi ...
Nhưng hai chúng tôi vẫn cứ thế. Vẫn nằm yên và nghe thời gian trôi đi. Yên ắng và ngọt ngào. Hình như chẳng còn điều gì là quan trọng.
Cậu thường tỉnh dậy trước tôi. Khi ấy bầu trời đã tối. Và chiều dần buông vào tâm hồn tôi một nỗi tiếc nuối ngòn ngọt. Cậu đánh thức tôi, và rồi hai chúng tôi sẽ đi trên con đường quen thuộc về nhà. Rất im lặng, rất im lặng ... rất hiếm khi cậu chịu nói với tôi một vài lời, cậu như một thế giới ngủ quên , mà tôi không sao tìm thấy đường vào. Tôi chỉ nhìn cậu, nhìn cậu với ánh mắt thiết tha và đau khổ. Tình yêu khó nói làm sao. Càng buồn bã khi phải giấu diếm trong lòng. Không một ai được phép biết tới.
Tôi... cố gắng, cố gắng để làm một việc gì đó, một việc mà tôi biết tôi chẳng đủ can đảm để làm. Chỉ cần ...chỉ cần cậu ấy biết rằng tôi yêu cậu ấy, chỉ cần thế thôi, còn tương lai sau này thế nào cũng được . Tôi là một kẻ ngốc. Và rất quen với sự đau lòng.
Bãi cát vẫn nở hoa và tôi vẫn im lặng. Tôi không dám để vụt khỏi tay mình những giờ khắc bình yên với cậu. Tôi cũng chỉ đến thế thôi. Nhút nhát và ngờ nghệch đến đáng thương. Hoa nở trong lòng tôi có khi nào thấy ánh mặt trời ? Cậu là mặt trời bé nhỏ của tôi. Mặt trời rất gần tôi, rất gần. Mà lại xa, xa lắm. Tôi muốn ôm mặt trời bé nhỏ vào lòng, mà lại sợ nó sẽ vỡ vụn. Tôi nửa ngập ngừng, nửa tôi lại kiên quyết. Tôi tự nhủ với chính tôi : đừng làm đau mình. Mà cách xa cậu chính là nỗi đau.
Tình yêu không nói bao giờ ... Lẽ nào nó chỉ là một giấc mơ ? Một giấc mơ chỉ là ảo ảnh... Tôi buồn bã thở dài. Ngoài kia, loài hoa tôi đặt tên vẫn nở. Chẳng biết khi nào sẽ tàn ? Tôi hồi hộp đợi chờ. Ngày hoa tàn, tôi sẽ khóc. Sẽ khóc vì chẳng bao giờ tôi dám nói ra...Hoa ơi! Đừng tàn. Nếu còn những buổi chiều, nếu còn một ngày nào đó...tôi cứ rụt rè, tôi cứ do dự. Và ngày lại đi. Và những buổi chiều lại đi. Để lại cho tôi những niềm rạo rực. Tình yêu ấy, chẳng nói ra ...
Loài hoa ấy vẫn nở. Nhưng mà tôi thì chưa nói bao giờ. Chỉ ba từ đơn giản. Chỉ ba từ đơn giản thôi. Nhưng tôi không dám ...Hoa chưa tàn. Nhưng ngày tháng dần tàn. Gia đình cậu ấy ngày mai sẽ chuyển đi ...
Một buổi chiều có nắng, và bầu trời xanh màu ngọc lưu ly. Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu, mà cậu vẫn chưa tới. Tôi thiếp đi trên thảm cỏ và hoa. Trong giấc mơ đăng đắng vị cà phê, tôi thấy mình chỉ là cỏ dại. Còn cậu là hoa, loài hoa chưa biết tên bao giờ ...
Chiều tàn buông lên tất cả một màn bóng tối. Tôi sực tỉnh, thấy mùi cỏ ướt ngai ngái bên tôi. Cậu đã ngồi đó từ bao giờ không biết. Ánh mắt xa xăm, ngập đầy bóng tối. Tôi ngồi dậy, tìm cho mình một nụ cười, muốn khóc, mà nước mắt chỉ chảy trong lòng ...
Cậu ấy cất tiếng :
_Mai tớ đi rồi, không biết còn được quay lại lần nào nữa không. Cậu sẽ nhớ tớ chứ ?
_Có...có mà. Tôi run rẩy đáp.
Cậu ngồi dịch về phía tôi, đưa tay ôm lấy vai tôi :"lạnh phải không ?"_"Ừ", tôi nghẹn giọng. Hơi thở ấm nóng của cậu phảng phất quanh cổ tôi. Và môi tôi cũng ấm, đôi môi cậu ... ngọt ngào, tôi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cuối cùng đã lăn ra khỏi mi, ướt đẫm hai khóe mắt.
_Tớ sẽ gọi nó là hoa Tiểu Nhật. Tôi thì thầm. Cậu gật đầu và ôm chặt lấy tôi.
Chợt xung quanh dần tràn ngập một mùi hương, hăng hăng, đăng đắng, mùi hương của hoa Tiểu Nhật ...
Loài hoa ấy từ khi tôi gặp cậu, nó đã mang một cái tên. Một cái tên ấm áp và ngọt ngào. Chỉ đêm hoa mới tỏa hương ...
Rồi cậu đi xa. Và loài hoa ấy năm nào cũng nở. Chiếu vào tim tôi những ánh nắng ấm áp vô cùng. Một ngày nào đó ... Tôi sẽ đi tìm tình yêu của tôi, với hoa Mặt Trời Bé Nhỏ trên tay ...
End.