Văn Tiểu Ngọc
13-08-2005, 01:11 PM
Không có em mùa xuân cũng bơ vơ... :rain:
Mặc cho gió và mai vàng hờn dỗi
Anh vẫn với một tâm tình bối rối
Thả nỗi niềm lạc vào những vần thơ...
Con đường buồn như chưa thế bao giờ
Không có em mùa xuân càng rét mướt
Đêm về khuya không gian chừng sũng ướt
Tạ từ nhau làm tê tái bao chiều. :tim:
Xuân lại về_ xuân vẫn thạt đáng yêu
Căn nhà vắng có bao điều mơ_ thực
Cơn gió xuan vô tình qua kí ức
Không có em anh thao thức canh dài.
Xuân mới về_ xuân đã nhạt phai
Thời yêu dấu cũng chóng vào quên lãng
Kỉ niệm cũ úa tàn theo năm tháng
Câu thơ tình tặng lại những mùa sau
Không có em_ cũng chẳng có xuân đâu!
Mặc cho gió và mai vàng hờn dỗi
Anh vẫn với một tâm tình bối rối
Thả nỗi niềm lạc vào những vần thơ...
Con đường buồn như chưa thế bao giờ
Không có em mùa xuân càng rét mướt
Đêm về khuya không gian chừng sũng ướt
Tạ từ nhau làm tê tái bao chiều. :tim:
Xuân lại về_ xuân vẫn thạt đáng yêu
Căn nhà vắng có bao điều mơ_ thực
Cơn gió xuan vô tình qua kí ức
Không có em anh thao thức canh dài.
Xuân mới về_ xuân đã nhạt phai
Thời yêu dấu cũng chóng vào quên lãng
Kỉ niệm cũ úa tàn theo năm tháng
Câu thơ tình tặng lại những mùa sau
Không có em_ cũng chẳng có xuân đâu!