PDA

Xem đầy đủ chức năng : cây lá và gió (phần tiếp theo)



chjcky
22-11-2008, 12:53 AM
Có bao giờ bạn từng nghĩ rằng, lá sẽ ra sao khi rời xa cây, gió sẽ hạnh phúc khi có được lá chăng, và cây sẽ như thế nào khi đánh mất đi người mình yêu nhất . Tất cả những ai từng yêu thích câu chuyện, chẵc hẳn rằng đều muốn dõi theo cuộc tình của ba nhân vật để đi tìm câu trả lời :

" lá đã lìa xa cây là vì gió cuốn lá bay đi, hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại "

(-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-)

Khi em rời xa tôi, tôi mới biết tôi yêu em đến dường nào, tôi mới biết được em thật sự quan trọng đối với tôi như thế nào. Mất em, tôi dường như đánh mất đi cả chính bản thân mình . Tôi không còn là tôi của ngày trước, cái vẻ mặt cao ngạo của 1 thằng " cây " đã không còn, nhiều lúc tôi căm ghét chính bản thân mình. Nhưng tôi biết làm sao để quên được em, quên được những kỷ niệm đẹp em đã dành cho tôi - Tôi biết làm sao để níu em về lại bên mình, không lẽ tôi phải ủy lụy chạy đến cầu xin tình yêu của em, nói lên lời yêu muộn ấy . - Nhưng không, cái tự tôn của thằng đàn ông không cho phép tôi làm vậy, vì dù sao tôi vẫn là tôi - Tôi không để em thấy mình hèn kém như vậy, vì em đã từng yêu 1 thằng cao ngạo mà . Rồi khi chợt nghĩ lại, tôi tự chửi thầm mình " mày có ngu đến nỗi vậy không, trong tình yêu mà cũng có chuyện thấp hèn àh, mày không dẹp bỏ được cái tự tôn của mày hay sao?" - rồi cũng từ đấy, tôi tự trả lời mình rằng " thì sao chứ, nếu mày có dẹp bỏ tự tôn của mày thì cô ấy sẽ quay về với mày à, mày đã từng làm cô ấy tổn thương như thế nào, mày nhớ không, không phải một lần, mà là rất nhiều,rất nhiều lần cô ấy đem nước mắt vào tình yêu mà cô ấy dành cho mày . Mày buông tha cô ấy đi có được không . Và nếu như cô ấy không chấp chuyện cũ, nhưng còn thằng gió thì sao? - nó nhìn mày bằng cặp mắt như thế nào " .

Cứ nhiều lần như thế, nên tôi dẹp hẳn ý định níu kéo em về . " lá đã lìa xa cây, là vì gió cuốn lá bay đi, hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại bên mình ".

Cuộc đời có đôi khi muốn thì chưa chắc đã được . LÁ, anh vẫn yêu em, quan điểm của em đã đúng " có 1 ngày em sẽ làm thay đổi được anh" và ngày ấy đến rồi . Có lẽ anh sẽ thay đổi cách nhìn của mình, anh sẽ có khái niệm đúng hơn về xấu - đẹp, sẽ không như trước nữa " Tôi cặp pồ với em ư? - để những người bạn gái trước của tôi cười vào mặt tôi àh, để chúng nó thốt lên " thằng chảnh, anh từng đối xử với tôi như thế nào,bây giờ anh yêu một người như thế đấy....chúc mừng, anh đã gặp quả báo "

Cái ý nghĩ như thế sẽ không xuất hiện trong đầu tôi nữa,vì tôi đã hoàn toàn thay đổi.

" Lá- cảm ơn và xin lỗi em"

---------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự của Lá
Từ ngày tôi và anh xa nhau,tôi dường như không quên được gương mặt,nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo và tự tin ấy. Tôi biết dù có bên cạnh Gió, nhưng trái tim tôi vẫn thuộc về cây . Tôi có quá cố chấp hay không, yêu một người, dù biết rằng người ấy không yêu mình . Tôi tự huyễn hoặc chính mình rằng " tôi vẫn sống mà không cần bám díu vào anh ", nhưng đó chỉ là cái ngụy biện . Tôi không sao tránh khỏi nhưng cảm xúc thật của mình, những cảm xúc bấy lâu nay cứ đè nén không thốt ra được .

Tôi cần gì ? - Ngay cả bản thân tôi còn không có câu trả lời xác đáng, trong tôi luôn có những mâu thuẫn " liệu tôi có nên quay về bên cây hay không ? Nếu tôi quay về, thì anh ấy có là của tôi hay không? Hay anh ấy chỉ mải mê rong ruổi với những cuộc tình của mình mà bỏ quên tôi ? Liệu tôi có đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng anh ấy không yêu tôi ? Liệu nước mắt tôi sẽ còn rơi vì anh ấy? " - Bấy nhiêu thắc mắc mà tôi không có đủ tự tin để trả lời, vì anh ấy khó hiểu lắm, ngông nghênh và cao ngạo . Theo như tính cách của anh ấy, khi tôi quay về thể nào cũng bị mang ra trách móc là phản bội, nếu tôi có giải thích gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng bảo ' nếu mình không muốn thì chẳng ai có thể mang mình đi ". Vì vậy mà tôi rất nản lòng, tôi từng nghĩ sẽ có 1 ngày làm anh ấy thay đổi - nhưng tôi đã không làm được. Rồi chợt 1 suy nghĩ khác lóe lên trong tôi, tôi tự hỏi " tại sao mình không chấp nhận thực tại? Ở bên cạnh người vì mình, yêu mình, quan tâm lo lắng cho mình. Gió đã tốt với tôi như thế, thì tôi còn muốn gì hơn nữa! Trong khi tự biết mình chẳng xinh đẹp gì, nhưng lại không biết chấp nhận thực tại . "

Nhưng tình yêu là vậy, tôi thà chấp nhận hy sinh bản thân mình vì Cây mà không cần nhận lại, nó cũng giống như tất cả những gì Gió đã làm cho tôi. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ quay về bên cây để được làm 1 chiếc lá dựa dẫm như ngày nào .

Tôi phải biết làm sao đây ? giữa nên và không nên . Mong rằng anh sẽ hiểu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lời của gió
Từ ngày tôi được em chấp nhận tình cảm của mình, đáng lẽ tôi phải nên vui mừng đấy chứ . Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy ray rức và có lỗi với em . Có lẽ em không ngờ được rằng tôi đến với em không phải vì xuất phát từ tình yêu, mà tôi làm thế để trả thù đội trưởng . Tôi ganh tị với tất cả những thứ anh ta có, nên tôi quyết định cướp đi thứ quý giá nhất của anh ấy là em. Nhìn vào cử chỉ của anh ấy, cách anh ấy quan tâm đến em . Tôi thừa biết rằng anh ấy yêu em như thế nào, nhưng em thì không nhận ra điều đấy, vì em cứ mặc cảm với vẻ bề ngoài của mình . Và ngay cả chính bản thân anh ấy cũng không dám nói yêu em. Nhờ vậy mà tôi có cơ hội cướp em về từ tay anh ấy . Nhưng tại sao hôm nay tôi lại phải ngồi hàng giờ để đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, vì tôi biết tôi đã thực sự yêu em .

Khoảng thời gian ở gần em, tôi đã yêu cái tính cách hồn nhiên ấy . Tôi phát hiện ở em một cái gì đấy tinh khiết như pha lê, và có lẽ đó cũng là nguyên nhân tại sao đội trưởng yêu em nhiều như vậy .

Nhưng tôi biết làm sao hơn, khi niềm vui và hạnh phúc tôi mang cho em chỉ có bấy nhiêu . Tôi không muốn thấy nụ cười gượng gạo của em khi ở bên tôi, tôi không muốn em phải tập tành sự dối trá ấy . Có lẽ tôi sẽ nói ra sự thật cho em biết, và chấp nhận buông tay để em trở về với người mang lại cho em hạnh phúc thật sự . Còn tôi, có lẽ Gió vẫn là Gió, chỉ để vô tình lướt qua giúp họ nhận ra tình yêu đích thực . Ai cũng xứng đáng để có một tình yêu đích thực, và tôi cũng vậy . Cái thuộc về tôi không phải là khoảnh khắc ngắn ngủi này, mà nó là một khoảng trời mênh mông vô hạn . Tôi tin chắc rằng mình se tìm được một người yêu mình như lá yêu cây, có lẽ tôi sẽ thay đổi vì xung quanh mình bất chợt có một ai đấy là Mây mà tôi không nhận ra được .

Có lẽ một ngày nào đấy, cả 3 chúng tôi sẽ gặp mặt nhau tại sân trường cũ . Nơi mà lá vẫn nằm trên cây, để chỉ họ rằng mây và gió cũng quấn quýt bên nhau .

Dù gì đi nữa, tôi cũng tự tin mà nói rằng mình là người chiến thắng . Cho dù tôi không thắng đội trưởng, nhưng tôi có thể chiến thắng cái sự hẹp hòi, ít kỷ trong tôi để có thể viết lên một tình yêu tên buông tay
http://http://blog.360.yahoo.com/blog-WIQyM7k6eqiLMTWvrBDp_I6F



chjcky

KuteLuv
22-11-2008, 05:15 AM
Chà , Luv thix câu chuyện này lâu giờ , h cũng có bảng 2 à ? :X:X hay thật !

sillyrain05
22-11-2008, 09:44 AM
Phải làm sao để tiện đôi đường nhỉ đi tiếp hay quay về một câu hỏi khá nan giải đây !!!

gau u
22-11-2008, 08:13 PM
cho mình hỏi,phần 2 này cũng là của tác giả phần 1 viết à?coi bộ câu chuyện này đang đến hồi gay cấn và phức tạp đây.

gooddythin_nd1996
22-11-2008, 09:54 PM
mình thích hình ảnh các nhân vật cây, lá và gió, nếu có thêm mây thì 1 ngày nào đó là sẽ về với cây và mây sẽ đến với gió!

takarinchan
22-11-2008, 10:00 PM
Cái tên truyện sai chính tả rồi đấy, bạn nên nhờ mod sửa lại. Bạn làm người đọc mất cảm tình ngay từ ấn tượng đầu tiên, dù đó chỉ là chi tiết nhỏ thôi.

Cốt truyện không có gì mới, có cảm giác dạo này tôi hơi ác cảm với những mối tình tay ba thì phải. Lại những lời tâm sự sướt mướt, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tuy vậy, thành thực mà nói tôi không ưa hình ảnh cây, lá, gió, nó không gợi được gì nhiều trong tôi, nghĩa là về hướng liên tưởng, thì tôi thấy giữa ba vật đó không có gì liên hệ với nhau nhiều, và không đủ sâu sắc để nói lên những điều câu chuyện muốn nói.

Cách viết không gây ấn tượng nào cho tôi, nó quá đỗi bình thường. Có thể nói phong cách riêng của bạn vẫn còn mờ nhạt, chưa được thể hiện rõ rệt qua từng câu, từng chữ, cách viết này tôi gặp rất nhiều. Tóm lại, nếu muốn hấp dẫn người đọc thì cách viết của bạn phải thật đặc biệt.

Dạo này tôi hơi rảnh rỗi, vậy thôi. Nên bạn cũng đừng để ý làm gì đến ý kiến của tôi, nó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Dĩ nhiên, mỗi người một cách nhìn.

nhoc_loc_choc264
23-11-2008, 01:26 AM
có phần 3 hok zday, nếu như truyện dừng ở đây thì mình thấy nó kết thúc hok có hậu chút nào cả.

chjcky
27-11-2008, 08:59 PM
nếu câu truyện kéo dài sẽ không hay đâu . Đó là kết thúc mở, ở tuổi teen nghĩ khác, người lớn hơn 1 tí thì nghĩ khác, người đang yêu thì nghĩ khác, và người chưa yêu sẽ nghĩ khác . Tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người, vì vậy mỗi người có một kết thúc riêng thoai.

chjcky
27-11-2008, 09:11 PM
Cốt truyện không có gì mới, có cảm giác dạo này tôi hơi ác cảm với những mối tình tay ba thì phải. Lại những lời tâm sự sướt mướt, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tuy vậy, thành thực mà nói tôi không ưa hình ảnh cây, lá, gió, nó không gợi được gì nhiều trong tôi, nghĩa là về hướng liên tưởng, thì tôi thấy giữa ba vật đó không có gì liên hệ với nhau nhiều, và không đủ sâu sắc để nói lên những điều câu chuyện muốn nói.

Cách viết không gây ấn tượng nào cho tôi, nó quá đỗi bình thường. Có thể nói phong cách riêng của bạn vẫn còn mờ nhạt, chưa được thể hiện rõ rệt qua từng câu, từng chữ, cách viết này tôi gặp rất nhiều. Tóm lại, nếu muốn hấp dẫn người đọc thì cách viết của bạn phải thật đặc biệt.

Dạo này tôi hơi rảnh rỗi, vậy thôi. Nên bạn cũng đừng để ý làm gì đến ý kiến của tôi, nó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Dĩ nhiên, mỗi người một cách nhìn.

tôi viết tiếp câu truyện, là dựa vào cảm xúc thật của tôi ! Nó không phải là một tác phẩm, nhưng nó là một cảm nhận từ những gì có thật .
Cây lá và gió không liên hệ với nhau, nhưng những suy nghĩ của nó có sức ảnh hưởng đến nhau . Nếu đặt bạn trong tình huống của ba nhân vật thì bạn sẽ làm gì . Cho họ gặp mặt nhau nữa àh ???
Liệu họ có nên đối mặt thêm lần nữa để kéo dài câu truyện hay không ?
Dù sao cũng cảm ơn ý kiến của bạn . Tôi không biết bạn đang ở độ tuổi nào, nhưng giọng điệu của bạn nghe già dặn quá ! có vẻ rất khô khan !
không biết có đúng không, vì dù sao suy nghĩ mỗi người mỗi khác.

takarinchan
28-11-2008, 04:52 AM
^^ tôi nghĩ tôi chưa già lắm đâu, tôi mới gần 17 tuổi.

À, suy nghĩ của cây, lá, gió, có ảnh hưởng đến nhau à? Tôi thì không nghĩ vậy, nếu đặt trong văn cảnh tình yêu cũng được thôi, nhưng theo tôi thì tôi thấy nó có vẻ xa xa sao ấy, vì gió hay quăng quật lá, bứt lá rời cành, nó gần gũi với sự tàn phá, sự tàn nhẫn thì hợp hơn. ^^

Còn việc bạn hỏi tôi là cho họ gặp mặt nhau nữa hay không, đối mặt hay không đối mặt, việc đó làm sao mà tôi biết được? Bạn hỏi lạ. Tôi không phải tác giả câu truyện này, và cũng không thích nó. Nhưng nếu tôi là bạn thì tôi sẽ để cho cái nhân vật "Lá" kia đi đâu đó thật xa, mặc kệ hai tên ích kỉ còn lại sống trong ân hận và đau buồn theo kiểu sad end, hay theo kiểu happy end là cho nhân vật "Lá" quay về với nhân vật "Cây" và để nhân vật "Gió" tìm ra một nhân vật "Mây" cổ điển nào đó, đại loại vậy, nhưng bạn biết đấy, dù kết thúc theo kiểu nào thì nó vẫn lãng xẹt sao sao ấy, vì tôi đã nói rồi mà, vốn dĩ câu truyện này viết ra để chúng ta phải tự nghĩ ra một cái kết cục cho mình, vậy thôi.

À vâng, còn việc nếu nó không phải là một tác phẩm, thì bạn nên up vào cái mục nào đó tương tự như mục "Nhật kí" chứ nhỉ? Sao lại up vào mục văn thơ sáng tác vậy nè? Hơn nữa, bạn chú ý tới lỗi chính tả nhé, cả cách dùng từ hơi ... @ của bạn nữa, thú thật là tôi đọc vào mà nuốt không trôi. ^^"

Tôi vớt vát nốt chút cuối ^^", bạn tô màu cái fic này hơi loè loẹt đấy. Tôi biết đó là cách thể hiện nhân vật và mục đích của bạn ^^, nhưng đọc xong tôi chỉ nhớ những nâu xanh với đỏ thôi chứ chẳng nhớ gì ráo về câu chuyện cả. ^^"

_Smile_oftear_
28-11-2008, 08:05 AM
Hm..! Mình cũng nghĩ truyện nên chỉ có 1 phần và chấm dứt ở việc lá rời cay thôi, nó sẽ giống nhứ 1 bài học cho tất cả mọi người , ngắn gọn và cô đọng .
Bạn muốn viết phần 2 cũng dc , mình vẫn ủng hộ nhưng bạn co thấy là bài viết trên hơi ít so với phần 1 ko ? Mạch cảm xúc chưa dc mãnh liệt , nội tâm chưa dc bộc lộ ro ràng .
Mình nghĩ vậy đấy , có gì bỏ qua nhé !^^

Pha Lê Tím
28-11-2008, 08:12 AM
Cũng tạm đc
Nhưng cách trình bày hơi khó đọc nha chủ topic ^^!

huynhnhi1985
28-11-2008, 08:54 AM
oh!!! bạn viết lại đấy àh ? Lời văn nghe có vẻ hơi rời rạc, nghiên về tâm thức . Nhưng có lẽ phù hợp với tuổi teen, nhưng với tôi thì khác . Có lẽ còn nhiều khúc mắc lắm, như ở nhân vật Gió, nếu bạn đặt anh ta ở chỗ phải lưỡng lự thì sẽ hay hơn là quả quyết :
"Dù gì đi nữa, tôi cũng tự tin mà nói rằng mình là người chiến thắng . Cho dù tôi không thắng đội trưởng, nhưng tôi có thể chiến thắng cái sự hẹp hòi, ít kỷ trong tôi để có thể viết lên một tình yêu tên buông tay" . Nếu như một người từng trãi, họ sẽ không chấp nhận như thế, vì họ biết ai cũng ích kỷ khi yêu . Nhưng nếu câu truyện dành cho lứa tuổi " teen " thì tạm chấp nhận được .
Thật sự thì nguyên tác của nó hay hơn nhìu, ngây ngô và trong sáng . Tình huống truyện thường xuất hiện ở tuổi mới lớn ,nó làm tôi nhớ đến thời còn là học sinh cuối cấp. Nhưng khi bạn "viết lại bằng cảm xúc " của bạn,tôi thấy còn bời rời quá,có cái gì đấy như đang bị làm một nhân vật trong tác phẩm . Giọng văn này rất quen thuộc, tôi nhớ đã có lần tôi gặp ở đâu đó trên diễn đàn, nhưng tôi không chắc lắm. Nếu không nhầm thì tôi có thể gọi bạn là em .
Đó là lời góp ý chân thành của tôi, mong bạn đón nhận!
Một buổi tối ấm áp .

huynhnhi1985
28-11-2008, 09:19 AM
^^ tôi nghĩ tôi chưa già lắm đâu, tôi mới gần 17 tuổi.

À, suy nghĩ của cây, lá, gió, có ảnh hưởng đến nhau à? Tôi thì không nghĩ vậy, nếu đặt trong văn cảnh tình yêu cũng được thôi, nhưng theo tôi thì tôi thấy nó có vẻ xa xa sao ấy, vì gió hay quăng quật lá, bứt lá rời cành, nó gần gũi với sự tàn phá, sự tàn nhẫn thì hợp hơn. ^^

Còn việc bạn hỏi tôi là cho họ gặp mặt nhau nữa hay không, đối mặt hay không đối mặt, việc đó làm sao mà tôi biết được? Bạn hỏi lạ. Tôi không phải tác giả câu truyện này, và cũng không thích nó. Nhưng nếu tôi là bạn thì tôi sẽ để cho cái nhân vật "Lá" kia đi đâu đó thật xa, mặc kệ hai tên ích kỉ còn lại sống trong ân hận và đau buồn theo kiểu sad end, hay theo kiểu happy end là cho nhân vật "Lá" quay về với nhân vật "Cây" và để nhân vật "Gió" tìm ra một nhân vật "Mây" cổ điển nào đó, đại loại vậy, nhưng bạn biết đấy, dù kết thúc theo kiểu nào thì nó vẫn lãng xẹt sao sao ấy, vì tôi đã nói rồi mà, vốn dĩ câu truyện này viết ra để chúng ta phải tự nghĩ ra một cái kết cục cho mình, vậy thôi.

À vâng, còn việc nếu nó không phải là một tác phẩm, thì bạn nên up vào cái mục nào đó tương tự như mục "Nhật kí" chứ nhỉ? Sao lại up vào mục văn thơ sáng tác vậy nè? Hơn nữa, bạn chú ý tới lỗi chính tả nhé, cả cách dùng từ hơi ... @ của bạn nữa, thú thật là tôi đọc vào mà nuốt không trôi. ^^"

Tôi vớt vát nốt chút cuối ^^", bạn tô màu cái fic này hơi loè loẹt đấy. Tôi biết đó là cách thể hiện nhân vật và mục đích của bạn ^^, nhưng đọc xong tôi chỉ nhớ những nâu xanh với đỏ thôi chứ chẳng nhớ gì ráo về câu chuyện cả. ^^"

Tôi chỉ vô tình ghé qua, cũng như bạn . Tôi là một người khách, nhưng có lẽ phải gọi bạn là em . Nếu theo như cách em cho ý kiến, tôi nghĩ rằng em chưa đọc qua tác phẩm này . Hay nếu có đọc đi nữa,thì em cũng quá khắc khe với tình yêu tay ba, một thứ tình cảm mà ít nhiều gì con người cũng phải trãi qua hay em chưa thật sự cảm nhận hết tác phẩm. Cây,lá và gió có liên quan với nhau đấy ...Vì không phải cơn gió nào cũng như cơn gió nào, có những lúc quần quật đến, cũng có lúc nhè nhẹ thoảng qua .
Nếu xét về văn chương, thì đây không phải là nhật ký,cũng không chính xác là tác phẩm vì nó vẫn mượn hình ảnh của ba nhân vật để nói lên cảm nhận của người viết .
Khi ghé diễn đàn, tôi vô tình đọc được câu truyện này . Có lẽ cái làm tôi ấn tượng nhất chưa chắc là tác phẩm, mà là ý kiến của em dành cho người viết .
Có lẽ nó quá nhiệt tình đến khắc khe, nếu xét về mức độ lịch sự thì em nên khiêm tốn một chút . Nhưng nếu nhìn tích cực hơn, thì quả thật em có triển vọng trở thành một nhà phê bình văn học . Nếu em cố gắng phát huy tiềm năng của mình, thì nhất định em sẽ thành công . Nhưng khi đấy, chắc em sẽ không nhìn đời bằng cặp mắt của một bé trai 17 tuổi .
Xin lỗi BQT diễn đàn vì đã spam .

chjcky
28-11-2008, 09:35 AM
cảm ơn ý kiến của tất cả các bạn!
Vì đây là bài viết đầu tiên, mà mình up lên 4rum nên còn nhìu thiếu xót . Mình sẽ tích cực tiếp thu ý kiến đúng nhất, để rút kinh nghiệm nhưng bài viết sau .