PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những câu chuyện xúc động



starfish_and_my_dream
19-11-2008, 04:30 PM
Chiếc hộp tình yêu

Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

lukhachmuathu
21-11-2008, 08:38 PM
Một chiếc hộp tình yêu chứa nụ hôn, tình yêu vô bờ bến của cô con gái dành cho người cha thân yêu của mình.
Tình yêu không bao giờ cạn, không bao giờ vơi đầy, chỉ là bạn có làm nó vơi đi hay không thôi
Câu chuyện có ý nghĩa lắm star, có bao nhiêu người nhận ra điều này nhỉ...^^

starfish_and_my_dream
21-11-2008, 09:00 PM
$ 20



Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"


Quẳng gánh lo đi mà vui sống


Người dẫn chương trình giơ cao một ly và hỏi khán giả : "Quí vị thử đóan xem ly nước này nặng bao nhiêu "
"Điều đó còn phụ thuộc vào chuyện anh cầm nó trong bao lâu chứ "
"Đúng vậy,nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói.Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiêng tay tôi sẽ mỏi.Còn nếu tôi cầm nó trong một ngày,quí vị sẽ phải gọi xe cấp cứu cho tôi.Cùng một khối lượng ,nếu mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng nề hơn "
Trong cuộc sống cũng vậy.Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng,nó sẽ càng trở nên trầm trọng.Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã." Điều quí vị phải làm là :đặt ly nước xuống nghỉ một lát rồi lại tiếp tục cầm nó lên "
Thỉnh thỏang chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống,nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo.Khi bạn trỏ về nhà,hãy quẳng lo âu công việc ngòai cửa.Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.Còn bây giờ:giải trí và thư giãn !

starfish_and_my_dream
21-11-2008, 09:14 PM
bạn hay xem thường nhũng điều nhỏ bé trong cuộc sống? Bạn cho rằng nó chỉ là một chút không đáng quan tâm? Không đâu bạn ạ.
-Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn
-Một chút bước chân có thể đạt đến hàng dặm
-Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
-Một chút an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau to lớn nhất
-Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những dòng nước mắt.
-Một chút ánh sáng từ ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
-Một chút ký ức kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau
-Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công
Đó là một chút nhỏ bé có thể mang đến hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng tạ
Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình nhửng cái một chút đó và nói với họ rằng :
"Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi "

starfish_and_my_dream
21-11-2008, 09:45 PM
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều, nhiều đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt. Hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn….
...................
Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe..Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ chỉ nhớ hôm ấy nhìn tớ lần đầu tớ cảm giác mọi người xung quanh không tồn tại, mưa vừa dứt , giọt vẫn đọng trên lá và bỗng tới tan ra thành những giọt sương nhẹ bẫng.Mỗi lần ấy xuất hiện tớ biến thành người khác , không cười nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo, nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút môt tay vào túi quần .Hôm nào ấy nghỉ học trong mắt tớ là khoảng trống.Nỗi buồn của tớ không gọi được tên.Người ta bảo một cô gái sẽ nhớ người đầu tiên của cô ấy khi thức dậy vào buổi sáng.. Sáng nào cũng thế khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhó ngay đến ấy Bời vì khi ấy cười đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thủy tinh tinh ấy như thể có nắng reo vui,rồi từ đó tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia mưa là kí ức là niềm vui của tớ, nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.Tớ biết mình đã tìm rakho báu nhưng chẳng biết nói “Vừng ơi mở ra”.Đôi lúc ấy cũng lại gần bắt chuyện tớ vẫn đáp lại hờ hững,ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ ước thời gian ngừng trôi,trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú , giá mà ấy hiểu được.
Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới, cô bé trong tớ đã lớn lên.Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình , không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ.Đơn giản chì vì khi tớ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất .Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi, ngày đầu tiên gặp nhau ấy hỏi: Bạn đang đợi ai thế? Thậm chí tớ không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói ấm áp đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào nhật kí: “Hôm nay là ngày pha lê”.
Bởi những cảm xúc ấy mang lại cho tớ thật trong sáng và biết đâu ấy chính là thiên thần , thiên thần hộ mệnh của riêng tớ! ……..

starfish_and_my_dream
22-11-2008, 12:00 PM
Câu chuyện thứ 2:

Thật buồn khi yêu một ai đó mà không được đáp lại nhưng còn buồn hơn khi yêu một ai đó mà không đủ can đảm để cho người ta thấy được tình cảm của mình..:cry:

"Ngày mùng 8/3 gặp ở hành lang dãy nhà 3 tầng mình bắt đầu biết bạn, một chiều đang dững cổng trường bạn đi qua, một chiếc áo caro, một chiếc xe đạp màu xanh một nụ cười rất khẽ, mình bắt đầu lo sợ, lo sợ trái tim mình sẽ phải rung lên khi gặp dù bạn và mình chỉ là 2 người xa lạ .Ngày 26/3 bạn dang say sưa kể chuyện ma cho lũ con gái trong lớp , mình lặng lẽ bỏ đi,không phải vì mình sợ chuyện ma mà mình sợ phải ngồi đối diện với bạn nghe bạn nói cho mọi người mà không phải cho mình, thời gian lặng lẽ trôi , mình lặng lẽ với những ý nghĩ của mình về bạn để biết mình và bạn vẫn chỉ là 2 người xa lạ. Lớp 11, nhà trường tổ chức đá bóng,cùng đứa bạn thân đi vô lớp mình bắt gặp ánh mắt của bạn.Ừ bạn bảo mình phải làm sao đây vì bạn chỉ nhìn mình mà không nói gì?Vì mình chỉ bước qua mà không dám quay đầu nhìn lại.Cuối năm bạ bận rôn với việc thi cử chia tay bạn bè rồi bạn đi.Mình không còn nhìn thấy bạn nữa và mình nhận ra rằng chúng ra vẫn chỉ là 2 người xa lạ mà thôi.
Bạn có biết là mình rất nhớ bạn không mình đã ước mong được một lần nhing thấy bạn.Mình yêu mầu xanh , cái màu xanh hi vọng ấy,tụ bao giờ bạn là khoảng trời xanh trong tim mình rồi!
Và rồi một ngày điều ước của mình thành sự thật, khoảng trời xanh của mình đã xuất hiện vẫn chiếc áo carô, vẫn chiếc xe đạp màu xanh, và dáng người quen thuộc , bạn đi qua mình, lần này mình biết bạn và mình vaanx chỉ là 2 người xa lạ mà thôi, nhưng mình sẽ không buồn nhất định rồi chỉ cần khoảng trời ấy mãi xanh trong tim mình!"