PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Thông báo]Kết quả thi(¯`o._.¤HHT-NƠI TÔI CÓ BẠN¤._.o´¯)



kem dâu mút
21-11-2008, 09:34 PM
Tôi đọc được ở đâu đó nói rằng :"Bạn thân là một người có thể sẽ thay đổi được cả thế giới của tôi dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho tôi nụ cười, chia sẻ với tôi từng giọt nước mắt... một người khiến tôi tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì tôi "

Tôi đã gặp được nhiều người bạn thân như thế,dù là ảo - nhưng lại là một cảm xúc rất khác.Vẫn rất gần gũi,vẫn rất thân quen nhưng để lại trong tôi nhưng yêu thương chẳng tài nào nói ra

Yêu thương là ko lời - chẳng bao giờ tôi nói ra hết được, cảm ơn tất cả - những yêu thương, đã ở bên tôi và đã đi qua , và hiện hữu trong cuộc đời tôi.

Để kết thúc cuộc thi “HHT – Nơi tôi có bạn” sau 1 tháng diễn ra, chỉ có thể đúc kết bằng những tình cảm chân thành trên của một bạn đã tham gia cuộc thi.

Vâng, tình bạn là không có rào cản, không ngăn cách, không biên giới. Có những lời sẻ chia đã đến được với những người nhận nó, và cũng có những lời sẻ chia chưa kịp bày tỏ, nhưng kết thúc cuộc thi – chúng ta vẫn còn có cơ hội, để bày tỏ, để san sẻ yêu thương, đế nối rộng bàn tay – dù đó chỉ là trên một xã hội ảo, một cộng đồng ảo. Qua đó đủ để khẳng định chắc chắn một điều rằng: “Mạng là ảo nhưng yêu thương là thật”.

Trước khi công bố những bài viết đạt giải, những bạn đạt giải, BTC cùng nhóm BGK xin gửi tới các bạn lời cám ơn đã nhiệt tình tham gia cuộc thi này. Chính các bạn đã làm cho cuộc thi kết thúc tốt đẹp và thực sự ý nghĩa. Và dù cho chúng ta có đạt giải hay không đạt giải thì giải đặc biệt thật xứng đáng vẫn giành cho các bạn, giành cho những tình bạn đã, đang và sẽ còn nảy sinh tại HHT. Chúc cho tình bạn của các bạn mãi mãi bền vững và lớn dần theo thời gian.


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/96193710xx3.gif


Với 3 phương thức chấm, 6 giám khảo của chúng ta đã đưa ra số điểm tổng kết như sau:


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/bangdiem1.JPG

http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/bangdiem2.JPG

Vì không có bài nào đạt điểm tuyệt đối nên BGK không chọn giải Nhất, nhưng vì lý do butbi* có 2 bài đạt điểm cao nhất trong tổng số bài dự thi nên BGK quyết định trao giải Nhất cho butbi*


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/201045_936152308_jgtfgawz.gif

Và giải thưởng

Giải Nhất: (01 giải)
MS44: ♥¯†εᮧ¯♥... của chúng tôi! - (butbi*)
MS30: ▓▒░ ♥•▬ Thiên thần và 1 bên cánh của cô ấy ▬•♥ ░▒▓ - (butbi*)

Giải Nhì: (01 giải)
MS53: Riêng Em – Một Con Đường - (Bình An)

Giải Ba: (01 giải)
MS17: o°¤(¯`o._.¤[Cám ơn - Xin lỗi – Ấy]¤._.o´¯)¤°o - ( **Huyền_90** )

Giải khuyến khích (cho bài viết có cảm xúc) (02 giải)
MS14: Viết cho chị - Yuri - (mưa buồn)
MS48: Nhiều hơn cả Tình yêu - (Trang Sassy)

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/201045_936152308_jgtfgawz.gif

Giờ thì xin mời 2 vị BTC của chúng ta là chị Mây Phiêu Lãng và anh Teppi lên trao giải :sr:, mọi người cho tràng pháo tay nào :clap: :clap: :clap:




:tim: Lưu ý: những bạn nào có bài viết đạt giải trên vui lòng PM cho kem dâu mút (http://66.96.217.85/4rum/private.php?do=newpm&u=13277) địa chỉ nhà để nhận quà từ kem dâu mút nha :D

┼ Ms. KIu ┼
21-11-2008, 09:36 PM
Chúc mừng ở bên kia rồi , chạy qua bên đây chúc mừng lần nữa :cungly:
cung hỉ cung hỉ những bạn đoạt giải :cungly:
còn những bạn chưa đoạt giải ở đây thì cũng hok có gì phải buồn vì bạn đã đoạt đc giải trong lòng bạn bè mình rồi :cungly:

kem dâu mút
21-11-2008, 09:39 PM
Bài dự thi đạt giải Nhất




...tôi - ban đầu - đã để tiêu đề "♥¯†εᮧ¯♥... Của tôi" như 1 cách chiếm hữu riêng của mình
nhưng rồi... Sau khi type xong hết bài
tôi nhìn ra... 1 cái gì quá tốt, quá đẹp thì phải là của chung
tôi tin là, ở hht này, k phải chỉ mỗi mình tôi nghĩ về bạn ấy như vậy,
mà còn nhiều bạn khác
cũng may mắn được làm quen với bạn ấy như tôi...



♥:tim:♥:tim:♥

tôi không thích họa sĩ bởi công việc của ông ta chỉ đơn giản là vẽ… mà bản thân tôi lại không phải là người thích công việc đơn thuần. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích “nhìn” những người thân của mình qua các nét chấm phá, mà nếu hiểu theo 1 cách nào đó… thì tôi – chính tôi là người thực hiện các bản vẽ đó. Đôi khi con người ta mâu thuẫn nhau trong từng suy nghĩ nhỏ nhặt như vậy đấy…

***

họa sĩ thì “vẽ” mọi thứ qua đầu cọ của ông ta, có thể là 1 tiếng, 1 tuần hay 1 tháng thì bức tranh sẽ hoàn thành. Nhưng riêng mình, tôi “họa” bạn qua từng ngày, từng sự kiện không tên mà chúng ta gắn vào nhau. Với tôi, chỉ khi nào, cuộc sống ngừng lại thì việc phác thảo mới xong. Cho nên chưa “bức họa” nào mà tôi hoàn thành cả. Bởi 1 lẽ đơn giản… con người là thể động, cuộc sống vẫn quay, những góc nhìn sẽ dần thay đổi. Và bạn của tôi cũng thế, mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi sẽ cần thêm 1 số họa tiết để làm cho “tác phẩm” của mình không đơn điệu. Tôi muốn 1 tác phẩm hiện thực và rõ ràng… cũng như cách tôi đang “vẽ” về bạn đây:


http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif nét chấm phá đầu tiên là ở con người thẳng thắn của bạn, tôi đã vẽ 1 nét thật dài. Bức tranh nào cũng vậy. Những nét đầu, bao giờ cũng là nét thật nhất, vì với tôi, nó đã được cảm nhận kĩ càng, lặp đi lặp lại… còn nhớ đó là những lúc tôi – chơi vơi trong “khoảng tối”, thông tin 2 chiều bao giờ cũng đạt được hiệu quả tốt nhất… những dấu hỏi dần được trả lời… và dần dần, nhiều mặt khuất cũng hiện diện ra… để nhờ thế, tôi biết mình không sai và vững vàng với quyết định của mình.

http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif tiếp theo, 1 chi tiết mà theo tôi, nó đã làm sáng bừng bức tranh. Bạn rất nhân hậu. Có thể bạn ghét người ta lắm, nhưng khi đứng trước cảnh tác tệ của đối phương, dù cho kẻ đó đã từng không-coi-bạn-xứng-đáng-là-bạn của họ thì bạn của tôi vẫn mở lòng vị tha. Tôi trân trọng những điều đó. Nhưng bạn ạ! Cuộc sống tồn tại nhiều người, niềm tin phải đặt đúng chỗ… bạn sẽ bị tổn thương nặng, nếu người ta giả vờ để rồi… lại đâm sau lưng bạn mất :tim:

http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif rõ về những nét cơ bản, đầu cọ lại được dịp vung vẩy thỏa thích. Trong bức tranh sắc màu ấy, bạn của tôi lại tỏa sáng với tính trẻ con và lòng quan tâm đến người khác. Bao giờ cũng vậy, khi bắt đầu 1 khái niệm về người khác, tôi cũng tìm hiểu những-gì-có-thể trong khả năng, để hình thành sơ khởi định nghĩa. Tôi còn nhớ đó là những bài blog, những lần đầu tiên mình biết nhau qua yahoo. Bạn mất ba. Có lẽ thế nên bạn đã học bù cách quan tâm và thể hiện quan tâm từ nhỏ. Nhưng mà có lẽ, tôi phải dùng 1 tí màu hồng cam, để thể hiện chút nũng nịu trên khuôn mặt của bức họa.thiếu yêu thương của ba, bạn được nhận lại nhiều hơn ở mẹ, nhưng làm sao bù lại cái đã mất kia… khi yêu thương mất đi, người ta thường “làm đầy” lại bằng những thương yêu khác… điều đó được thể hiện qua tính cách khá là trẻ con và đáng yêu của bạn. Quan tâm và muốn được quan tâm – phải không bạn? :huglove:

http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Đến đây thì bố cục cũng khá là hoàn chỉnh. Đến tận thời điểm này trong tôi, chỉ cần 1 chi tiết nữa là tạm đủ để khắc họa. Không biết đã có ai nói rằng… bạn rất tâm lý chưa nhỉ? Nếu chưa, thì hãy để tôi nói lên điều ấy nhé! Hiểu người khác nghĩ gì, cần gì và cho lời khuyên cần thiết. Cách bạn thể hiện suy nghĩ là những lời nói thực lòng, mà chỉ những người như chúng tôi – đã có dịp rơi vào tình cảnh cần lời khuyên… mới hiểu rõ. Đôi lúc, tôi thấy điều này mâu thuẫn với điều trẻ con ở trên và đưa ra câu hỏi: “sao 1 cô bé lại phân thân ở 2 tính cách như vậy được nhỉ?”, và tôi tự tìm cho mình câu trả lời... Vì bạn ấy biết những lúc nào hiện thực cần làm người lớn, và những lúc nào thì… nên để tính con nít trỗi dậy…



http://www.fileden.com/files/2008/3/18/1822993/angel1.gif

mượn hình do anh raymone design

♥:tim:♥:tim:♥


bức tranh chưa hoàn thành đến từng ngóc ngách, nhưng tôi tin là nó đã là quá đầy đủ với tôi ở thời điểm này. Tôi muốn mang nó đi đến nơi này lâu lắm rồi. Nhưng cứ sợ mình không đủ lời, để thể hiện và diễn giải những nét mà đầu cọ kia vẽ ra… :kis:

Và bạn ạ, đây là bài mà tôi nói với bạn “còn 1 cái nữa, nhưng b k biết có lôi được nó ra khỏi đầu không” đấy. Tôi nghĩ là bạn sẽ vui khi biết những cái người khác nghĩ về bạn… và tôi cũng vui lắm… vì tôi đã có dịp để tôn vinh “2 cánh” mà tôi yêu quý :huglove:

Bài viết này dành cho ♥¯†εᮧ¯♥






:tim: buổi đầu gặp gỡ.

Đó là những ngày hè đầy nắng và gió. Lúc ấy, với tôi, bạn là một cô nhỏ xinh iu, hát hay và miệng lúc nào cũng cười thật tươi. Tôi đã nghĩ rằng, chủ nhân của tiếng cười trong trẻo ấy phải là một thiên thần nhỏ. Cảm nhận ban đầu là thế, rất lơ-tơ-mơ phải không bạn?

:tim: “alone in my heaven” vs “heaven of love”
“một cô bé co ro với nỗi buồn chán – lẻ loi ngay trong chính nơi mà đáng ra nó phải chứa đựng đầy tình thương và sự ấm cúng” <- nghĩ suy thế, nên tôi đã viết một cái comment như lời tâm sự… cũng chính nó đã ghi tên và ghim chặt tôi vào bạn cho đến tận bây giờ :huglove:. Và rồi những lần sẻ chia, tựa vào vai nhau, đã khiến cho cả tôi và bạn ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc… bạn không còn thấy sự quạnh quẽ, cô độc một mình nữa, bạn đã có tôi, có heaven, có lẽ do cảm nhận được sự ấm áp của tình thân ấy, mà cụm từ “heaven of love” đã xuất hiện và thay thế dần cho cụm từ cũ trong bạn, đúng kô?

:tim: những “âm sắc” in đậm của bài ca tình bạn.


http://www.nhaccuatui.com/m/8bkat4sesj

sóng đôi hát hò bài này suốt từ trong phòng karaoke cho đến vào hht yêu cầu nhạc. Còn nhớ… đó là một món qtan nhỏ … nụ cười của thiên thần – là bạn. Uh, với tôi, đó chỉ có thể là bạn mà thôi!. Và điều làm tôi xúc động nhất, bạn đã chọn chính tiêu đề bài hát đó làm user mới. Bạn biết không? Lúc đó, tui cảm tưởng là, nếu gặp bạn ngay, điều đầu tiên sẽ ôm “thiên thần” một cái thật ấm áp :huglove:


http://www.box.net/shared/static/kz10p85pzq.mp3

bài hát do chính bạn thể hiện và gửi đến tôi… lần này nghe xong là lặng người, cảm giác lúc đó trào dâng lắm, bạn ạ! Nó cứ lâng lâng, và làm tôi thấy mình như có thêm hai chiếc cánh xinh, bay bổng lên trên những khóm mây hồng. Tôi đã “nhìn” ra heaven, với từng góc phòng nhỏ và nơi đó, có những cái ôm ấm áp khi tôi cần, những bàn tay chìa ra níu lấy tôi, khi tôi chới với ngã nhoài… và bỗng chốc “nhìn” ngang qua, tôi thấy bạn – cũng với 2 cánh nhỏ - đang mỉm cười với tôi… hì hì, một bức tranh thật đẹp phải không bạn?

Cả tôi, cả bạn – chúng mình đã cùng nâng đỡ, vực nhau đứng dậy biết bao lần. Khi một cánh chấp chới thì có mặt. ấy với chiếc đũa thần xoa dịu trên tay, phút chốc là mọi thứ buồn đau kia, tan biến như chưa hề xuất hiện…

ai đó đã nói rằng: “người bạn thật sự sẽ thấy được hết mọi cảm xúc của bạn mình”. Điều này đúng lắm, bạn nhỉ? Bạn có nhớ những lúc “tâm trạng”, bạn đã nói hết mọi thứ và dựa vào tôi. Những phút giây ấy, tôi thấy mình như mạnh hơn và ngây ngất trong niềm tự hào… vì đã nhận ở bạn sự tin tưởng tuyệt đối mà không phải ai cũng có được điều ấy :huglove:. Tôi vui vì có thể chia sẻ được với bạn không phải chỉ khi bạn cười, mà cả lúc buồn chán, bạn cũng đã tìm đến tôi.

Tôi không biết bằng cách nào và làm như thế nào nhưng tôi sẽ cố, tôi muốn lúc nào ở bên heaven và bên tôi, bạn luôn cười thật tươi như thế này:


http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/hoi_vit_bau/nai_cao1206.jpg

http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/hhtofff/s7304586.jpg

http://www.box.net/shared/static/yle4z0kpnf.wma




"bạn iu ạ! Tôi tham gia cuộc thi này không vì thứ gì ngoài tìm cho mình một nơi để viết về bạn, về những gì chúng mình đã trải qua. Tôi không viết quá dài vì nó sẽ loãng mất thứ tôi muốn nọi tôi sẽ mượn màu deep để viết bài này nhé, vì với tôi, nó đậm sâu và khắc vào đầu... Người ta bảo, tình cảm chỉ thể hiện là được, nhưng với tôi, đây là điều-cần-thiết. Đây sẽ là nơi, mình chạy ào vào, sau mỗi lần mệt mỏi và vấp ngã nhé?!"



:tim::tim::tim:
Vâng - tôi đang viết về bạn của tôi: [b]nụ cười thiên thần
( ♥ công chúa nhỏ - bà iu - heo hồng Đại ka - bánh bèo ♥)



=======


Bài dự thi đạt giải Nhì




thực sự em không biết phải bắt đầu như thế nào cho những dòng cảm xúc đang len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim yêu. Kỉ niệm cứ nhòa dần trong màn mưa nhưng sao kí ức chẳng thể nào chìm vào quên lãng – Đây không phải là lần đầu tiên em viết cho anh…


như hai đường thẳng song song trên cùng một mặt phẳng – ta lướt qua nhau…
bắt đầu từ những giấc mơ hoang và kết thúc bằng yêu thương chân thành nhất mà em dành cho anh – không chỉ ở cái thế giới ảo hoa học trò rộng lớn này mà còn ở chính thế giới thực – nơi không anh.

Vẫn vẹn nguyên cho nỗi nhớ không tên.
Vẫn thao thức cho những đêm không ngủ.
Vẫn là anh – cho niềm đau chôn dấu.
Vẫn là em – cho thổn thức nồng nàn.
Vẫn là ta trên đường đời bất tận …

nhưng …
sao…

riêng – mang – một – con – Đường…

ngày đó , em – 18…
ngày đó…
em hồn nhiên bước qua những xúc cảm đời thường. Trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, em – trong veo một nụ cười.
Em vẫn thường vẽ cho mình bức tranh cuộc sống với muôn ngàn sắc màu – muôn ngàn lối đi riêng. Em – thả hồn thơ nơi bến đỗ xa mờ…
ngày đó - chập chững…em đến với hht.
Ngày đó – em – không – anh.


Rồi em 19…
vẫn dửng dưng bước qua những ngã rẽ.
Vẫn quay lưng khi ai đó cần mình.
Vẫn cười cho dù lòng đã nguội lạnh.
Em sống hết mình cho hoa học trò và lạnh lùng cho cuộc sống thật gần bên.

Đau đáu một nỗi niềm – em khắc khoải…

một thời gian dài chìm trong hố đen của tuyệt vọng, những tưởng em đã mất đi tất cả. Không đêm nào yên giấc và chỉ chập chờn đi vào cõi mộng nhờ những viên thuốc màu trắng vô hồn…

Đã có lúc …

em muốn như những hạt mưa kia – lao thật nhanh từ trên cao xuống và vỡ tan ra – không đau đớn..

Cũng đã có lúc …

em muốn nói ra tất cả, muốn nói chuyện với ai đó trong cái thế giới ảo này …

nhưng …

hình như ai cũng mang trong mình những tâm sự xa xăm.- em sợ …em sợ rằng em sẽ trở nên tàn nhẫn…
em muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng mắt ráo hoảnh.
Em muốn gào thét lên …

nhưng…

em đã nợ hoa học trò quá nhiều…

em lang thang trong bóng đêm của tâm hồn …

và - em gặp anh.

Anh tin không? – Đó là một trò chơi mà số phận đã sắp đặt để dạy cho em thật nhiều bài học về cuộc sống khắc nghiệt này.
Anh tin không? – ta không đơn giản chỉ là bạn . Cao hơn thế nữa, ta – yêu – nhau.

Người ta vẫn thường nói sống phải có lý tưởng – sống phải có trái tim …
nhưng…em không thế.
Em từng sống là để trả thù cuộc đời – sống là sống bằng lý trí – sống là để chứng tỏ rằng em tồn tại – sống để cho những người không yêu thương gì em phải ganh ghét…
anh chỉ cho em rằng làm như thế thì người cuối cùng nhận lấy những đau thương chính là em chứ không phải ai khác…Đúng vậy – em không hạnh phúc và cũng không sung sướng gì. Em vẫn đau khi thấy người ta buồn. Và rồi – em đổi thay.


Em – 20.

Em không còn cằn nhằn hay phá phách mỗi khi lòng không bình yên, nhẹ nhàng chôn sâu nỗi buồn của riêng mình – em cho đời một nụ cười vô tư.
Em không còn trách móc mỗi khi ai đó trễ hẹn, cũng không mè nheo đủ thứ khi người ta chẳng muốn – em nhận về mình những đợi chờ cho dù biết sẽ khắc khoải lắm trong đơn côi.
Em biết cách chế ngự những bực tức, biết nhìn vào cái tốt của mỗi người để đánh giá về họ . Em vị tha và bao dung hơn …cuộc sống trong mắt em trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.

Và anh ơi!...

Em biết yêu bằng cả trái tim, biết hơn dỗi, biết nhớ và biết thương một người xa lạ…

anh ạ ! Cuộc đời giống như một dòng sông, anh là con thuyền ngược xuôi còn em là bến đỗ hay đơn giản chỉ là cơn gió vô hình theo mãi thuyền anh – thoáng qua và chẳng bao giờ trở lại.

Tháng ngày bên anh, tháng ngày em cùng anh – trong yêu thương bước đi nơi hoa học trò này em đã học được rất nhiều thứ - Đã chín chắn và trường thành hơn rất nhiều , nhờ anh – người bạn – người tình yêu dấu.

Em không tin người bạn là mãi mãi nhưng em tin tình bạn là vĩnh cửu. Em dại khờ bước qua giới hạn của tình bạn, nơi đường biên con tim em đã có những giây phút yếu lòng …và rồi em - mất – anh.

Em đang tập cho mình thói quen thôi không gọi “anh ơi!” trong mỗi lần nói chuyện.
Em đang tập thôi không thổn thức khi thấy nick anh online và cũng sẽ cố không quan tâm xem anh hay đọc những bài gì? Ở đâu? Và anh như thế nào?

Em sẽ tự dựa vào vai mình hoặc giả úp mặt vào gối rồi khóc mỗi khi nhớ nhà mà không cần gọi điện cho anh , không cần nghe những lời dỗ dành của anh.

Em cũng sẽ vờ như không thấy những lời yêu mà anh viết cho mọi người mà vô tình em bắt gặp – trái tim em sẽ không phải nhói lên vì đau đớn.

Em cũng sẽ cố không coi anh là duy nhất – bởi anh đâu phải là của riêng em- trái tim anh rộng lớn còn em thì nhỏ bé quá. Em không đủ niềm tin để mờ về một ngày trùng phùng hạnh phúc.

Em đã làm được cho dù còn gượng gạo – em tập cho mình thật nhiều nụ cười để khỏi phải khóc – thổi vào tâm hồn người ta niềm tin yêu rạng ngời cho dù mình đang tuyệt vọng.

Tất cả - vì anh.

Mùa thu của em sắp sửa qua đi rồi anh ạ! Mùa Đông se lạnh của riêng anh đã ngập ngừng kề bên. Con đường màu nhớ ngày xưa chung lối…1 năm 4 tháng – nhanh quá phải không anh?

Hai ta – xuất phát từ những điểm khác nhau ở hoa học trò – của những yêu thương hư hao. Chung nhau một đoạn đường tình . Hoa học trò vẫn còn đó – thương yêu ngày một lớn dần lên nhưng anh nay khác rồi.

Em dừng lại – Đủ để nhìn thấy quá khứ qua đi, hiện tại sắp sửa vụt mất và tương lai chẳng còn xa xôi nữa. Anh không còn nhưng những kí ức về anh vẫn mãi vẹn nguyên. Anh đã đổi thay, dã dạy cho em rằng: “trong thế giới ảo này có những yêu là rất thật và trong những chân tình đó có cũng không ít dối lừa” …

em biết là anh quá hiểu em và chính vì thế mà ta xa nhau- chưa một lần em biết đằng sau con người lạnh lùng đó là gì? Chưa một lần em bước đến gần trái tim anh. Chưa một lần – chưa một lần nào…

anh ạ! Em biết nơi đây – trong ngôi nhà hoa học trò này không chỉ có một người như anh, không chỉ có một người như em mà có hàng trăm, hàng nghìn người như hai ta – thoáng qua nhau, từ ảo rồi thành thật…ai cũng canh cánh một nỗi lòng – cũng thầm chúc phúc cho người kia – như anh…được hạnh phúc. Cũng nhận về cho riêng mình – như em…hụt hẫng trong chênh chao.

Anh sẽ nhận ra em – em biết.
Anh sẽ cảm thấy mắc nợ em một cái gì đó – em biết…
nhưng…
xin anh đừng nói gì cả, cứ im lặng đi qua, cứ dửng dưng đón lấy yêu thương từ phía em và đừng bao giờ đáp trả - hãy cứ là anh một cách toàn vẹn 167 ạ!

Em vẫn online thường xuyên trên hoa học trò và cũng không ít lần invisible bên yahoo messenger chỉ đề xem anh như thế nào. Thình thoảng em vẫn vào chức năng tìm kiếm của forum, gõ từ khóa là tên anh….vẫn thấy anh đâu đó thật gần em trong những topic chỉ dành riêng cho hai ta …có khi mỉm cười nhưng cũng có khi bật khóc …

xa – rồi.


ngang qua anh – ngang qua mà nhớ


riêng em


một con Đường…


16/11/2008
bình an

http://www.nhaccuatui.com/m/iazlhkrlbm


=======

Bài dự thi đạt giải Ba



cảm ơn…xin lỗi…
có quá nhiều thứ để tớ phải cảm ơn và cả xin lỗi…

cảm ơn…

có lẽ tớ có nói cái từ này bao nhiêu lần nữa cũng không đủ.
Ấy đã cho tớ quá nhiều thứ.

........là những tin nhắn an ủi khi tớ buồn
........là những câu nói đùa chọc cười để làm một con bé vừa phút trước đang cắn răng khóc lặng lẽ có thể mỉm cười ngay được.
........là những câu chúc, lời cổ vũ trước lúc thi và cả khi tớ vừa trải qua ngày thi Đh đầu tiên với kết quả ko như ý muốn [dù lúc đấy ngay cả chính Ấy cũng đang rất lo cho mình nhưng Ấy vẫn luôn tỏ ra lạc quan để hi vọng tớ cũng như thế]
........là những lời khuyên bảo chân thành khi tớ chán nản, tớ bi quan, khi tớ mất niềm tin vào mọi thứ ...
........là những lời hứa dù chỉ vu vơ nhưng đủ làm trái tim của 1 con bé – lúc đó - thấy ấm áp ...

Ấy cho tớ - sự cho đi không cần đòi trả ơn lại bất cứ thứ gì.
Và vì không cần trả lại nên dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng Ấy vẫn luôn ở bên tớ .
........Để làm người sẵn sàng nghe những câu chuyện đôi khi chả bao giờ có kết thúc của tớ
........Để làm cái thùng rác để tớ trút những nỗi buồn phiền mà tớ không thể nào giải toả nếu cứ giữ một mình trong lòng....
........Để làm quân sư quạt mo bất đắc dĩ khi có một con bé đang rắc rối với những tình cảm vu vơ

tớ đã nợ Ấy quá nhiều, và vì quá nhiều tớ không thể trả hết, ngay cả đơn giản là những câu cảm ơn thôi tớ cũng không nói ra.
Tớ đã ước giá như Ấy ở bên cạnh tớ nhỉ, là hiển hiện ở ngay bên cạnh Ấy, thì Ấy sẽ cho tớ hai bàn tay để tớ có thể nắm lấy khi tớ vấp ngã, cho tớ bờ vai để tớ có thể dựa vào lúc cô đơn ...phải không?
Cảm ơn...cảm ơn vì tất cả...
Với tớ - Ấy mãi là thằng bạn tốt nhất thế gian ...


xin lỗi…

vì tớ thực sự chưa làm được gì cho Ấy cả…
phải chăng chỉ là những phiền phức dù chỉ là vô tình mà tớ mang lại cho Ấy.
.........những cơn giận dỗi trẻ con không đáng có...
.........những câu nói vô tình bướng bỉnh làm Ấy đau lòng ...
.........những lần như thế, Ấy luôn là người xin lỗi và nói chuyện trước, dù thực ra Ấy chẳng có lỗi gì ...
Chỉ có tớ - một con bé ngang ngược nhất quyết không chịu nhận sai về mình ...
Hôm trước, sau lần giận nhau dài đến như thế, Ấy nt cho tớ
bạn sẽ không thể tìm thấy 1 thiên thần nếu bạn luôn nhắm mắt và đóng cửa tâm hồn . Nếu bạn thật sự mở lòng và chọn cách nhìn bằng trái tim thì bạn sẽ thấy các thiên thần ở mọi nơi.
và tớ biết, tớ luôn có một thiên thần hộ mệnh ở bên tớ – là Ấy.

Xin lỗi nhé những lần tớ sai...
Xin lỗi nhé những khi tớ giận Ấy không lý do...
Xin lỗi ... Xin lỗi vì những câu xin lỗi chưa nói ra....
.
.
.
Đã có những lúc tớ đau khổ - đau khổ tột cùng, nhưng tớ không dám chia sẻ với bất cứ ai. Tớ sợ bị cho là phiền phức…
tớ đã rất cô đơn…
tớ đã khóc nhiều hơn tớ muốn...
Tớ luôn phải ép mình che giấu cái con người yếu đuối lúc nào cũng đẫm nước mắt ấy đi…
tớ tưởng chừng như mình đã mất đi tất cả. Chẳng còn gì cả. Chỉ có một mình vây quanh là bóng tối và cô đơn.
Nhưng dường như tớ đã lầm…tớ không mất đi tất cả. Tớ vẫn còn có Ấy - người sẵn sàng ở bên tớ, an ủi tớ hay giản đơn là nghe tớ nói.


Quen tại h2t, từ tháng 5 năm ngoái.
Tới giờ - đã 1 năm rưỡi, có quá nhiều chuyện xảy ra, có quá nhiều thứ thay đổi, có quá nhiều lời cám ơn - xin lỗi chưa nói ra, nhưng chúng ta thì vẫn mãi là bạn tốt, phải không? ...

Cảm ơn…
cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ những lúc tớ trống rỗng và chao đảo…
cảm ơn vì đã luôn cười với tớ và nắm tay tớ những lúc tớ mất đi niềm tin vào cuộc sống…
cảm ơn vì đã làm bạn tớ ...


sẽ mãi là bạn tốt, sẽ mãi cứ như thế này, không tiến thêm cũng không lùi đi, mãi mãi, nhé :)

viết cho [b]***loveless*** - bạn của tôi


=======

Bài dự thi đạt giải Khuyến khích


mưa_buồn là một nick vô danh,
em bước chân vào diễn đàn , mang theo một sự thất vọng lớn lao, quá lớn so với tuổi của em.

Chị biết không, em chân ướt chân ráo , cứ lóng nga lóng ngóng trông đến là khó coi, em chỉ biết lặng lẽ vào topic , đọc và cảm nhận, ít khi em cm , vì em nghĩ rằng cho dù em có cm , thì người khác cũng chỉ đọc (sợ rằng thậm chí họ không đọc ) và cũng có biết em là ai đâu.

Em thấy chị , nick yuri.

chị xuất hiện nhiều lắm , ở nhiều box, ở nhiều topic và với nhiều dòng cm.

Không biết từ bao giờ em đã chú ý đến chị ,em đồng cảm với từng topic của chị , những dòng cm mà chị viết ra , em đều cảm nhận được một tâm trạng gì đó, rất khó diễn tả đúng không chị, cũng khó gọi đó là vui , nhưng nếu nói là buồn thì cũng chẳng phải....

Lúc ấy em nhát lắm chị à, và lúc nào cũng u sầu , em muốn là quen với chị , muồn được nói chuyện với chị và muốn được lắng nghe chị , nhưng em tự nhận ra xung quanh chị có rất nhiều người , tự cảm thấy mình chen chân không vào nổi nên em lại rút lui...

Chị cứ như thế, cứ cười cứ nói cứ vui vẻ, có bao giờ chị nhận ra rằng em luôn quan sát chị, em đọc các topic của chị rồi tự soi vào bản thân mình.

Em cm cho các topic của chị , đôi khi không kềm lòng nổi, em kèm theo một câu hỏi thăm về chị , nhưng có lẽ chị không quay lại các topic đó đâu, chị đâu hay có một đứa con gái ngốc nghếch cứ ngồi ngóng trông một dòng tin trả lời của chị, dù chỉ là vài từ vô nghĩa....

Và rồi,

em không lên diễn đàn trong một thời gian, chả rõ đối với mọi người khoảng đó là dài hay ngắn...chẳng qua là em gặp vài chuyện không hay , nên rút khỏi diễn đàn một lúc để ổn định tinh thần.

Khi em quay lại , em tìm chị , em cứ quanh quẩn đâu đó trong các box rồi lại nghía từng topic , nhưng lạ thay , em không thấy chị đâu nữa...

Nhiều khi em bỏ hằng giờ lên mạng , chỉ để tìm nick của chị , nhưng vẫn vô vọng....lúc ấy em buồn lắm , chị có biết từng topic của chị là từng sự an ủi của em..

Nick yuri biết mất khỏi diễn đàn.

Em vẫn cứ tìm chị dù biết là không thể , và rồi em thấy một nick rất lạ , không hiểu sao từng từ từng câu từng chữ người đó post lên , em điều thấy rất gần gũi, cảm giác lại quen thuộc...em tần ngần , nghi ngờ , em cảm giác được đó chính là chị..

Em đi tìm hiểu suốt, hỏi thăm suốt , rồi cuối cùng em cũng mãn nguyện với kết quả....em lại tìm thấy chị , quả nhiên là chị , chị đổi nick mà em chẳng hay , khiến em lo lắng mãi...

Yuri không là yuri nữa , là bụi trần gian đúng không chị? Sao chị lại chọn nick này chứ nhỉ , nghe nó buồn lắm chị ạ....cảm giác u tối và khó chịu....

Dường như chị đang gặp chuyện gì đó thì phải...em chỉ tự nghĩ thế thôi , vì em đâu dám hỏi , em đâu dám nói chuyện với chị...

Rồi chị thi đại học , em không biết chị thi ngành gì , chọn khoa nào , nhưng em chỉ thầm mong chị sẽ đậu. Rồi khi có kết quả , em biết , trong box nhịp cầu cung chúc và box tán dóc có topic chúc mừng chị....em cm , không cần biết chị có chú ý hay không , chúc mừng chị.

Một ngày lặng lẽ ,không hiểu sao em lại gửi tin nhắn làm quen với chị , em cứ lo là chị không chấp nhận. Rồi khi nhận được tin trả lời , em đã vui biết nhường nào.

Em-chính-thức-là-bạn-của-chị

và điều đó khiến em hối hận , em hối hận vì lẽ ra em nên làm quen với chị từ lâu rồi mới phải , chứ đâu cần đợi đến bây giờ , đó là do em ngu ngốc đấy chị ạ.

Em nhận ra chị mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều lắm , cuộc đời của chị có lẽ còn nhiều chuyện buồn hơn em đúng không chị , nhưng lạ thay , hầu như chị không cần em an ủi mà vẫn có thể tự đứng lên , em biết đó là những lần gượng gạo chống đỡ của chị , nhưng em tôn trọng chị ,em chỉ cổ vũ thôi , em không thể bước lại gần mà đỡ chị đứng dậy.....

Chị kể em nghe về chị , về những người xung quanh chị , em vui vì điều đó.

Khi chị bảo chị có thể sẽ nghỉ học , em tự căm tức bản thân vì ngoài việc gửi tin nhắn , em chẳng làm được gì cho chị cả.

Và rồi người đó xuất hiện , giúp đỡ chị , em vừa mừng vừa lo ,mừng vì chị có thể tiếp tục giấc mơ , nhưng lại lo vì em chẳng biết người đó có thực sự tốt hay không , em từng nói với chị , em xin nick người đó , em muốn biết người đó là ai , em muốn tự bản thân mình nói chuyện vớ người đó xem người đó tốt hay xấu.chị không đồng ý , em tôn trọng chị và em tự ép bản thân nghĩ rằng đó là người tốt.

Một ngày nọ , chị bảo với em chị đã thay đổi , chị vui vẻ hơn rồi...

Bụi trần gian lại biến mất, thay vào đó là chảnh cô nương.

Em ủng hộ với sự thay đổi này của chị , vì dù sao nick đó nghe cũng vui vè hơn....
Màu xanh, em yêu màu xanh qua từng dòng chữ của chị , nó cho em cảm giác yên bình, màu của bầu trời và biển cả ấy ạ, trông nó bao la và rộng lớn , cảm giác yên bình đúng không chị?

Vì vậy khi em thấy chị đổi sang màu chữ xám , em đã phản đối , vì nó không hợp với chị mà, màu u tối như vậy, mình em dùng là quá đủ rồi. Thế là chị quay lại màu xanh...

Có điều này , chắc chị chẳng bao giờ nhận ra , em chưa bao giờ gọi chị là bụi trần gian hay chảnh cô nương cả , nếu có thì cũng gọi là sis yuri ,vì đối với em, chị mãi mãi là yuri mà.....em thích gọi như vậy hơn và em luôn gọi thế , dù chị thay đổi, dù chị không nhớ nhưng yuri mãi là yuri mà, đúng không chị...

Chị tặng bài hát cho em, em vui lắm , đó là một món quà đấy chị , quà lớn lắm cơ.

Em chưa bao giờ hối hận khi làm quen với chị , chưa bao giờ hối hận vì được làm bạn với chị...
Bên cạnh chị cũng có rất nhiều người, em biết chứ, em cũng rõ mình chẳng đáng kể gì , nhưng em có thể lặng lẽ đứng nhìn chị từ xa mà , như buổi ban đầu ấy. Em chỉ cần chị cười , cho dù là không phải cười với em , em muốn chị vui vẻ...

Em không giống như anh kia, em không thể giúp đỡ chị, em cũng chẳng được như anh lệ đá , em không thể gặp và nói chuyện với chị hàng tuần , em chỉ biết ngồi đây, viết những dòng tin nhắn gửi đến chị....em chỉ ao ước một lần hai chị em mình gặp nhau để em có thể tự nói những lời an ủi chị chứ không hẳn chỉ là viết những dòng vô nghĩa .

Không biết hai chị em mình có thể nói chuyện cho đến bao giờ , đâu phải mãi mãi có thể gửi tin nhắn thế này được đâu....em hi vọng chị không quên em , cho dù đến một lúc nào đó....

Không phải như chị muathutim và giấc mơ xinh nói đâu chị à , em không dám khẳng định em là người hạnh phúc, cũng chưa bao giờ dám nghĩ em là một người bạn tuyệt vời, một người bạn tốt đến nỗi có thể khiến cho những người bạn của mình hạnh phúc , vì thực chất em đâu được như thế .

Chị tin em đi, em không phải người tốt đâu, thậm chí còn là một đứa xấu xa , nhưng xin chị đừng bao giờ nghi ngờ em, vì từng dòng tin em viết gửi chị, chưa bao giờ là giả dối .

Yêu chị nhiều lắm,
-------------------------------------------

topic này, em viết cho chị - sis yuri yêu quí.

Hi vọng , mãi mãi em được gọi chị như vậy...

Tất cả là cảm xúc của em, là suy nghĩ của em , là kí ức của em...em định sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu, nhưng ...
---------------------------------------------------------------------------------

m.b



:tim:you are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy when skies are gray.
You'll never know dear, how much i love you.
Please don't take my sunshine away!
...

http://f3.yahoofs.com/blog/4479b641z604db60/37/__sr_/371c.jpg?mgi3ogjbzkf2sema

tôi nhớ từ giây phút đầu tiên tôi trông thấy..cái nick của bà. Cho đến bây giờ, cái ấn tượng về cái nick ấy với em vẫn kì... Cục lắm

kì cục hay kì diệu nhỉ??? Cái giây phút nhìn thấy cái nick ấy,đọc được những gì bà viết trong topic nhật kí chung của bà và lúm,tôi đã nghĩ : Giá như mình có thể nói chuyện với người con gái ấy !

Chỉ đơn giản là nói chuyện thôi, trở thành 1 người quen của bà thôi, nhưng đó đã từng là ước mơ cơ đấy.

Có bao giờ tôi kể với bà điều này chưa ? Chưa, đúng không? Nó vốn là 1 bí mật rất lớn của tôi mà lại :"> nếu tôi nói ra , kiểu gì cái thói tự tin của bà cũng nổi dậy, rồi lại tự tin thái quá,rồi lại kiêu căng , hống hách cho mà xem

nhưng mà thật lòng, bà của ngày ấy - hay bà của bây giờ vẫn rất rất là đáng yêu, vô cùng đáng yêu..Đã có lúc tôi hâm mộ bà cơ đấy :x

nhưng tôi đã không nghĩ bà lại nhí nhố và xấu xa như thế này =))
nhưng dù sao tôi vẫn rất là yêu bà..yêu bà lắm..hãy cảm ơn tôi đi, cảm ơn ông trời vì đã sinh ra tôi , sinh ra 1 đứa yêu bà tha thiết như thế này này :blushing:

Rồi chúng mình quen nhau,quen lâu rồi nhưng thời gian gần đây mới hay tâm sự..2,3 tháng rồi đấy,tôi đã quên ko ghi cái ngày tôi bắt đầu cảm thấy yêu bà vào cuốn sổ nhỏ tôi vẫn hay ghi những ngày quan trọng..bà có nhớ ko?

Tất tần tật những chuyện buồn , vui, to nhỏ , những lần chat rumz, những bài hát bà hát cho tôi nghe..đều giữ lại trong lòng tôi hết.tôi sẽ không quên lần đầu tiên bà tâm sự với tôi về gia đình, về cuộc sống. Lần đầu tiên, tôi cảm giác được rằng, đối với bà, tôi tồn tại.tôi sống, ít nhất là có ý nghĩa với bà ^^

tôi đã không nghĩ sẽ là bà, nhưng bà đã đến vào giây phút ấy..và thay đổi con ng tôi rất nhiều, dù bà ko nhận ra điều tưởng chừng như là bé mà lại ko hề bé ấy

cảm ơn bà..cảm ơn bà nhiều lắm

18t, tôi sống và đã ko thể tìm thấy hình ảnh của chính mình trong mắt ai,nhưng giờ thì có..tôi biết, dù bà có ở tận canada xa xôi, dù tôi có ở vn thì khoảng cách địa lí chẳng có nghĩa lí j cả..tôi yêu bà, và chắc chắn là bà cũng yêu tôi :blushing:

Dám nói là ko yêu kill chết =))

tôi bây giờ đã có thể tự tin nghĩ rằng: Cho dù bà đi đến đâu và bà yêu ai thì trong lòng bà,tôi vẫn giữ 1 vị trí quan trọng. Bà nhỉ?? Dạo này lây tự tin của bà quá, nên nói thế cũng ko mất gì đúng ko :blushing:

Nhưng tôi tin, tin bà, tin bản thân tôi, tin vào tình cảm của chúng ta

rất ít người có thể tạo dựng niềm tin trong tôi nhiều như thế. Tin tưởng tuyệt đối !

Vì tất cả những điều trên.. Hãy ở bên tôi mãi nhé, tin tưởng tôi mãi nhé

Đối với tôi..

Bà quan trọng lắm lắm

nhiều hơn cả tình yêu...:hug:





gửi tới : Sunshine* những lời yêu chân thành nhất :tim: =))




http://i74.photobucket.com/albums/i271/nhoc_yb/untitled-10.jpg

i love u too :hun:

♥Nước Mắt Thiên Thần♥
21-11-2008, 09:39 PM
Keke... Chúc mừng những bạn đã đoạt giải nha :huglove:

- ss Kem: giải thưởng gồm có gì vậy hả ss :hum: ... kê khai ra để em còn vòi bé Bi nữa :hum:

- Bi iu: :huglove: Tình bạn đã được chia sẻ đến những người mình mong muốn rồi Bi .. cả Nhi, cả Uyên và mọi người đều nhận được tình cảm đó :huglove: .. Nhớ dẫn Hội Vịt đi măm măm nha :sr: .. cưa đôi giải thưởng với Nhi nha Bi :so_funny:

butbi*
22-11-2008, 04:27 AM
BB đã nhận quà từ chị Kem rồi nè ... iu lắm :huglove:

Conan_Kudo
22-11-2008, 08:37 AM
à thì ra là có cuộc thi này, hèn gì thấy có mấy topic trong này viết là bài không dự thi :D

chúc những bạn đã thắng nhé

P/S: Ai hát nge giọng như công chúa Uyên thì fai :D

vịt_con_xấu_xí
22-11-2008, 08:52 AM
Hình photobucket em không xem được :D

Chúc mừng anh chị đã đạt giải nha ^^ Well done

angel_x
22-11-2008, 09:31 AM
Hê hê Mình Đc Giải Rút :ahah::ahah::ahah:

Nghìn Thu Xanh Thẳm
23-11-2008, 06:18 AM
Chúc mừng các bạn đã đoạt giải:sr:, cụng ly :cungly: cái coai:sr: