Xem đầy đủ chức năng : Hạnh - Hồ Thị Hải Âu
cucthuvang
21-11-2008, 03:01 AM
"Nén nhang này
Tôi tưởng niệm một người bạn
Đứa con gái nhiều tai tiếng
Về những thói hỗn xược trong gia đình "
Cô gái nhìn trân trối vào cái vệt đỏ đang loang dần ra từ phần dưới thân thể,ướt sủng."Máu của mình "-Ý nghĩ ấy chạy suốt sống lưng ớn lạnh,khiến cho cô rùng một cái toàn thân,dữ dội như cơn co giật.Dù đã chuẩn bị từ trước, Hạnh không khỏi kinh đảm và khiếp sợ.Trong cái nhìn đã thất thần vẫn nhoi nhói một sự tuyệt vọng và nỗi đau quặn thắt .
Hắn là một tên đao phủ đã trơ lì trước cái chết,và tôi là một kẻ yếu hèn,bạc nhược. Cả hai đều phải cúi mặt trước đôi mắt đã đờ dại của cô gái.
Sự sống chỉ còn leo lét,èo uột trong cái thể xác đã hao xanh của Hạnh.Cô đang âm thầm níu giữ nó bằng tất cả sức lực lụi tàn vô vọng.
* *
Mười năm trước thì khác! Cô bé Hạnh 16 tuổi.Thể xác nó khô khan, chưa ra hình hài một đứa con gái.Tính nó bặm trợn như một thằng con trai.Ngày biết mình trở thành thiếu nữ,nó sướng như điên. Nó chuẩn bị cho kỳ đến tháng đầu tiên ấy như một ngày hội."Từ nay con Hạnh sẽ bình đẳng với các bà các cô về chức năng trời phú. Của đáng tội,mấy mụ cứ che đậy như mèo dấu cứt , còn ta thì biết tỏng"
Không biết từ lúc nào,con Hạnh nghĩ ra cái trò quái đản. Cái làm nó thích thú say mê hàng giờ liền là xòe bàn tay ra chờ từng giọt hồng hồng rơi xuống."Chúng nó bảo một giọt là một đứa con.Trăm giọt trăm đứa.Eo ,khiếp quá!". Nó cười một mình bẽn lẽn.Cô cả nhìn thấy :
-Mày điên à ?-người đàn bà hoảng hốt làm rơi cái chổi trên tay.
-Sao ạ?-nó hỏi lại, ngớ ngẩn.
-Sao à?Mày phải biết đó là thứ bẩn thỉu,hiểu chưa?
-Gì cơ ạ?-Con Hạnh vẫn tiếp tục cao giọng.
-Còn gì nữa.-Người đàn bà đay nghiến-Cái thứ bẩn thỉu ấy làm cho mày ko còn là đứa trẻ ngây thơ, sạch sẽ nữa...Nó biến mày thành thứ đàn bà ham muốn và mất dạy ,hiểu chưa?
-Những điều ấy thì ảnh hưởng gì đến cháu?-nó bốp chát
-Ảnh hưởng gì à ?Rồi mày sẽ được thấy những cái bụng phình to ra!cuối cùng là một lũ ranh con tội lỗi!thật ko thể chịu đựng nổi!
-Giờ thì cháu hiểu vì sao cô ko có con rồi!-Con bé nói tỉnh queo.
Người đàn bà há hốc mồm vì tức giận.Bà ta lắp bắp như muốn nói điều gì ,nhưng cánh cửa đã ập lại.Rầm."Thế là xong".Con bé nghĩ,khoái trá.Nó thích giam mình trong gian phòng nhỏ dành cho nó.Chốt chặt cửa lại.Nó tự cách li với thế giới bên ngoài.Tòa biệt thự đầy những phòng và các loại hành lang -cái thế giới ko làm nó quyến luyến.
Ba nó người đàn ông đào hoa,lịch sự và ít nói"Hình như ông ta làm to lắm thì phải".Nó đoán thế.Họa hoằm lắm thì người đàn ông ấy mới quan tâm đến đứa con gái nhỏ .Nhưng con Hạnh lại thấy gai người,mỗi lần ông ấy vuốt lưng nó.Người đàn bà chủ nhân đích thực của tòa biệt thự này:cô Cả-một con người nghiệt ngã và đáng ghét.Bà ta như ma hiện mỗi khi con nhỏ âm mưu bày đặt một trò gì ngốc nghếch.Khốn nhổ!Bà ta yêu em trai như quỷ ám và kiểm soát cô cháu gái như một mụ sơ bẩn tính.Với con bé mẹ chỉ là một khái niệm,nó được nghe mà chưa được nhìn, được sờ và ngửi thấy bao giờ."Mẹ mày chết rồi"-cô cả bảo thế.Nó ko có thời gian để suy ngẫm điều đó.Nó ko quấn quýt với ba và xa lánh người cô ruột.Trước đây nó thích chơi búp bê.Giờ nó vứt sạch thậm chí nó vặt cả đầu, chân tay của hình người bằng nhựa ấy một cách ko thương tiếc.Nó đã tìm được niềm vui mới đó là tự khám phá cái thân thể lép kẹp và xanh mướt của nó.
josephjne
21-11-2008, 09:47 AM
temmmmmmmmmm sao lại thế .... hjz đọc khúc đầu khó hiểu quá, bạn post tiếp đi chứ
hanhtocdai1990
21-11-2008, 01:19 PM
ạc....vào shock
hạnh
nghe tên đã shock đọc đoạn đầu thấy giật mình sao sợ thế shock tiếp
hic hic mình tên là hạnh ac ac
honghanh
23-11-2008, 06:03 AM
trời! mới nghe tên thấy ấn tượng ghê, trùng tên với mình, đọc rồi tự nhiên thấy buồn buồn. Vì ai đó không post hết, post hết, mới có một đoạn đầu ngắn tủn. Tiếp đi bạn ơi, để tui biết nhân vật trùng tên này tính cách khác tui ngoài đời thế nào. Hình như kết chuyện cô bạn ấy phải chết ah. Hơi buồn tí nhưng tiếp tục đi bạn, để mọi người biết vì sao cô nhóc ấy chết chứ
cucthuvang
24-11-2008, 04:14 AM
cảm ơn mọi người đã ủng hộ nghen!tiếp theo nè
Hai năm sau.Một buổi sáng thức dậy nó nhận ra một điều mới mẻ.Nó rú lên.Nó nhảy cẫng trên giường và la lối những âm thanh hoang dã.Nó say sưa chiêm ngưỡng cái hình hài nảy nở và cân đối trong gương.Mắt nó long lên thích thú,sung sướng.Cô Cả không thể yên tâm với những âm thanh nổi loạn từ phòng cô cháu gái.Cô chạy bổ lên,ló đầu vào phòng và lập tức hai chân cô giẫm bành bạch :
-Ối giời ơi!con Hạnh,mày điên rồi hả?
-Điên gì?-Nó gân cổ cong cớn
-Mày động cỡn hả con?Giời ơi là giời!Cái thói dâm đãng của mẹ mày tưởng đã chết lấp chết lú ở đâu rồi.Ai ngờ nó lại nảy nòi ở mày , có khốn nạn ko?
Người đàn bà bù lu bù loa.Rồi khóc lóc thảm thiết.Hạnh sững một giây.Mắt nó long lên giận dữ.Nó hét lanh lảnh"Bà im đi ". Rồi lao vút tới xô người đàn bà ra khỏi phòng và đóng cửa"rầm".Nó thở hổn hển.Nó giẫm chân bành bạch.Nó chửi thật ngoa ngoắt :
-Cầu cho mụ ta chết mà ko có người khóc mướn.
Ngoài hành lang cô Cả vẫn lu loa.Con Hạnh lấy tay bịt chặt hai tai lại , nó gục đầu xuống gối nức nở.
**
...Xưa kia ,cô Cả đẹp lắm.Tên cô cũng rất hay:Lan Phương!Cô là người học cao thời đó và đoan trang đến cứng đờ.Bước ngoặt đời cô từ khi thằng em trai động cỡn lấy vợ sớm.Rồi vợ chồng họ lục đục cãi nhau luôn.Cô căm thù người em dâu đĩ thỏa.Cô thề ở vậy chăm sóc người em trai đáng thương.Cô thề sẽ làm cho nó được danh giá trên con đường sự nghiệp.Và , còn cô ở đây thì người đàn bà tội lỗi kia ko dám bén mảng "Nó sẽ phải đứng ngoài cổng sắt mà thèm nhỏ dãi như loài chó hoang phản chủ ".Cô đã thề rồi.
Hạnh ko lí giải nỗi thứ tính cảm bệh lý đó.Hạnh ko phân biệt được đó là tình yêu hay là khát vọng trả thù nghiệt ngã.Nó chỉ thấy ghê sợ mà ko mảy may xúc động.
Đó là tất cả bí mật của đời cô Cả.Năn ấy con Hạnh tròn 18 tuổi.
-...Tôi có thể nói khác đi để cô yên lòng ra về.Nhưng điều đó thật vô lí...Tôi nghĩ thế.Cô là người có nghị lực cô gái ạ...Mọi cái , dù còn lại ít ỏi và ngằn ngủi vẫn quý giá và còn kịp...
-Cảm ơn bác sĩ đã thành thật.Có những điều bây giờ cháu mới bắt đầu...-Cô gái nghẹn ngào.
Hạnh kinh hoàng.Cô phải lấy hết nghị lực và sự can đảm có được để ko quỵ ngã trước bản án tuyệt vọng.Rời bệnh viện cô bước đi vô cảm.Cô đau đớn đến tê dại.Giớ đây khi trước mắt là khối đen lù lù lạnh lẽo , Hạnh khát sống vô cùng :sống vội vã và vắt kiệt.Cô sực nhớ như đã lãng quên.Phải rồi con Hạnh khốn khổ chưa bao giờ biết đến tình yêu.Không chỉ đơn thuần là vòng tay ghì xiết và những trận hôn tới tấp của một chàng trai khoẻ đẹp.Hạnh khát thứ tình yêu khác nữa ,lớn lắm.Thứ tình yêu cứ khắc khoải làm chai mòn , làm khốn nạn của tâm hồn cô.
-Này cô gái,cô quên y bạ.
-Tôi ko cần nó nữa.
-Cho tôi được tiễn cô một quãng đường nhé.
-Cảm ơn!
"Mắt anh ta nhìn vào một khoảng vô định!Không,anh ta đang muốn nhìn vào đời mình.Đừng tỏ ra tội nghiệp ,nếu ko anh sẽ nhân được sự căm thù đấy ". "Sao cô ko đi cùng người nhà?"-Mắt anh ta hỏi thế. "Tôi thích đi một mình , hay nói đúng hơn tôi quen như vậy ".
"Sao cái tên cô như một nỗi buồn tiền định?"
"Anh ngạc nhiên lắm sao?Chuyện vặt ấy mà...Ngày ấy ba tôi là một thanh niên tuấn tú ,con một gia đình dòng dõi có học.Mẹ tôi là một nữ diện viên hạng bét ,được cái đẹp nỏi tiếng và quyến rũ. Ba mẹ tôi yêu nhau.Yêu như quỷ ám.Gia đình ba tôi phản đối kịch liệt họ bảo "sướng ca vô loài ".
''Ba tôi ko nghe ,ba tôi bất chấp tất cả và quyết định cưới mẹ.Họ kết hôn.Qua đêm đấu tiên ,ba tôi bắt đầu lạnh nhạt.Lúc kín đáo khi công khai ba mạt sát mẹ là đồ vô đạo , ko còn trinh tiết.Khi bụng mẹ đã nghễu nghện,ba tuyên bố :Đấy ko phải là con của người.Mẹ tôi người đàn bà gan lì , ko thèm nhỏ 1 giọt nước mắt trước thái độ ghẻ lạnh của chồng và vô số lời xỉa xói bóng gió của bà chị chồng.Đủ tháng đủ ngày ,người đàn bà đẹp ấy đẻ ra một đứa con gài ko giống mẹ cũng chẳng giống ba.Sinh vật bé bỏng ấy nhăn nheo và còi nhách.Nó khòc re ré cả ngày như có ai cào cấu.Khi đặt giấy khai sinh , người đàn bà đặt tên cho nó là : Nguyễn Thị Bất Hạnh.Rồi sau đó ít lâu ,bà ấy bỏ nhà ra đi.Thế đấy lịch sử của một cái tên cũng dài, anh nhỉ?Tôi chẳng bận tâm ,ko căm ghét ko tủi hờn... chỉ thấy lạnh lẽo ".
-Nhà tôi đây rồi cám ơn anh !
-Còn cuốn y bạ?
-Tôi ko cần đến nó nữa.
Bóng cô gái khuất dần sau cánh cửa cổng.
chuyện này đọc buồn thật và lời văn có hơi shock ha
mong mọi người ủng hộ tiếp nha
có mấy bạn cũng tên Hạnh nhưng tên của các bạn là hạnh phúc còn của nhân vật là bất hạnh.Cùng một cái tên nhưng hoàn cảnh xuất thân khác nhau nên khác một trời một vưc ha...
cucthuvang
24-11-2008, 08:42 PM
tác giả của tác phẩm này là cô HỒ THỊ HẢI ÂU
Hạnh đứng lặng!vườn cây này đã thân thuộc với cô từ thuở bé.Mùa đông ,mùa xuân ,mùa hạ , mùa thu...con Hạnh lủi thủi dưới những gốc cây ,hau háu chờ nhặt những cánh hoa tàn rụng.Nó gọi "mẹ sấu","mẹ na","mẹ phượng "...nó nói chuyện với chúng.Có khi thủ thỉ , có khi mếu máo...Quá khứ dội vế làm Hạnh đau đớn và yếu lòng.Cô chạy lao đi.Căn phòng tầng một đã sáng đèn ,nghĩa là ba đang ở đó.
-Ba !-Cô cất tiếng chào.
-Ồ! con gái-sự ngạc nhiên ko đủ xua tan vẻ lãnh đạm và thản nhiên trên gương mặt người đàn ông.
-Con đến thăm ba !Ba vẫn khoẻ chứ?
-Vẫn khoẻ ,con cũng bình thường chứ?
-Ko ba ạ ,con bệnh.
-Ồ!Đúng là con gái gầy và xanh xao !-người đàn ông thốt lên.
-Ba !-Hạnh nũng nịu chân thành -Tối nay ba dành cho con nhé ,con...con thèm nghe ba nói.
-Ồ ! ko được rồi con gái ạ !_Người đàn ông nhăn nhó khổ sở .Ông lắc đầu , nhún vai vẻ bất lực -Ngày mai ba đi công tác xa ,chỉ còn từ giờ đến sáng để thu xếp công việc.Con thông cảm nhé.
-Vâng ,con ko dám phiền ba !_Hạnh trầm giọng ,cô mân mê tờ báo đặt trên đùi.
-Nhưng ba có thể dành cho con 10 phút -Người đàn ông phác một cử chỉ ân huệ -Nào con nói đi.
Hạnh vẫn chưa thể cất lời ,cô đưa mắt nhìn quanh:phòng của ba toàn những sách ,những cuốn sách dày cộm mốc meo trên giá.Những cuốn sách tanh bành trên bàn làm việc ; cả những cuốn vứt ngổn ngang trên sàn nhà.Toàn là chữ.Tự nhiên Hạnh thấy lo sợ một cách mơ hồ.
-Ba ơi ! trên đời này ba say mê gì nhất?
-Sự nghiệp con ạ -Người đàn ông trầm tĩnh.
-Còn ngoài ra?
-Ba chẳng có thời gian để nghĩ tới những thứ khác.
Hạnh nhìn người cha.Cười gượng gạo để hưởng ứng điều mà cô chưa hiểu.Hạnh thấy 10 phút sao mà dài thế.Và thừa thải.Đột nhiên cô hỏi :
-Ba,con muốn biết ngày giỗ mẹ... nếu thực sự mẹ con đã chết.
Hạnh nhìn người cha với cái nhìn thăm thẳm ,cầu cạnh như vô tội.Người đàn ông lảng tránh và im lặng.Đêm đã vào thu mà Hạnh thấy ngột ngạt.Chỉ có tiếng mọt nghiến răng trong những vật dụng bằng gỗ của tòa nhà ,nhẫn nại.
-Hạnh!vế phòng nghĩ cho ba làm việc.
Giọng nói quyền lực của cô Cả đột ngột cất lên , như chính bà ta vừa từ lòng đất chui lên ,khiến Hạnh rùng mình. Ánh mắt cô Cả đầy vẻ đe dọa ,trùm lên toàn thân Hạnh làm cô ớn lạnh.Hạnh đưa mắt nhìn người đàn ông cầu cứu.
-Ba ,cho con được thu xếp đồ đạc ngày mai ba đi công tác.
-Khỏi cần ,ba tự làm lấy- người đàn ông vội đỡ lời -Ba thích như thế ,à mai ba đi sớm con ở nhà chóng khoẻ.
Hạnh bước đi ,tới cửa phòng cô ngoái lại giọng xa xôi
-Ba gắng về sớm.
-Xong việc ba về.
Cánh cửa đã vội khép lại sau lưng Hạnh.Trong dãy hành lang mờ tối ,ánh mắt cô gái vẫn rực lên như mắt loài mèo hoang ,quắn quại.
**
Ngày tiếp theo Hạnh dậy muộn.
Cô lững thửng đi ra vườn ,mẹ con nhà khỉ mà ba mới đưa về làm cô chú ý.Chúng âu yếm nhau ,rồi chúng vuốt ve mơn trớn.Vẻ điêu luyện đến mức thiếu thành thật.Bất giác Hạnh thốt lên hằn học :
-Đúng là đồ khỉ !
-Con mẹ đang chửa đấy , mắn đẻ gớm !
Cô cả đang quét lá gần đấy góp chuyện.
-Sướng thật !con khỉ này hẳn có một cìa dạ con khoẻ mạnh và đáng giá.
-Mày nói cái gì?-bà cô ko chồng cố nghiêng tai để nghe cho rõ.
-Cô ko biết á ,dạ con là nơi bao che nhay từ đâu cho một sự sống tương lai.Oái ăm,cái dạ con của cháu lại khốn nạn ,nó đang bao che một nỗi bất hạnh khủng khiếp.
-Sao?-Người đàn bà thất kinh-Mày chửa hoang à?
Câu hỏi làm Hạnh sửng cồ nhưng cô chỉ cười nhạt :
-Cô là người dốt nát !nếu chửa hoang được , thì cháu đã ăn mừng và mời cả cô nữa.-Rồi Hạnh hạ giọng -Mà thôi ,chẳng bao lâu nữa cô sẽ hiểu.
Im lặng hồi lâu ,hình như người đàn bà" ở vậy '' ko hiểu chút gì.Hạnh tiếp tục với vẻ cầu thân ,nịnh khéo.
-Cô này ,cháu nghĩ người như cô phải có những mối tình đẹp lắm.
-Trước thì có ,rồi qua đi...Vả lại tình yêu là cụm từ mục rỗng ,phù phiếm ,vô giá trị.Hãy hỏi hôm nay cô làm được những gì , điều đó thiết thực hơn.
Người đàn bà nói một cách trung thực.Gương mặt sắc nét và khắc khổ của bà càng thêm phần nghiêm túc.Hạnh bỗng cười khẩy :
-Thì ra ,chỉ có cái bà đẻ ra chàu là bíềt yêu.
-Bà ta chết rồi _giọng cô Cả lạnh tanh.
-Thôi đi cô , bà ta chưa chết.Cô ko được dối trá một cách độc ác như vậy.Cô hiểu chưa?Cô ko có quyền.-Hạnh gầm lên phẫn uất ,ví như cô đang chuẩn bị chồm tới cấu xé cái thân hình đanh quắt queo lại vì vô sinh ,vì tuổi tác , vì muôn vàn mưu mô hành hạ của người đàn bà kia.
-Phải ,bà ta chưa chết.Nhưng con đàn bà lăng loài và mất dạy ấy ko bao giờ được trở về.Nó là loài nhơ nhuốc ,xấu xa...
-Thôi bà im đi !ko tôi sẽ giết bà - Hạnh rít lên rồi cô nức nở -Các người thật nhẫn tâm...
Hạnh chạy ,bóng cô làm cho người ta liên tưởng đến con chuột nhỏ bé và hèn mọn.
honghanh
25-11-2008, 10:17 AM
doc no sao sao ay. ko duoc mach lac cho lam
hanhtocdai1990
25-11-2008, 01:07 PM
sao đọc nghe buồn thế
số phận bất hạnh thật
tiếp đi bạn
hanhtocdai1990
30-11-2008, 12:46 PM
lâu quá bạn ơi
sao chưa post tiếp thế
đang hay quá
cucthuvang
04-12-2008, 06:55 AM
doc no sao sao ay. ko duoc mach lac cho lam
bởi vì đây là truyện ngắn nên tiết tấu rất nhanh nhưng đọc thì từ từ thôi mới cảm được.lần sau mình sẽ post truyện dễ hiểu hơn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.