mưa_buồn
17-11-2008, 07:15 AM
------------------------------------------------------------------
Một ngày , chợt nhận ra...mình không cô đơn,
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mưa để để mất những thứ mà mình đang nắm chặt trong tay....là bạn bè,
người bạn thân đầu tiên của mưa trên HHT này, cũng là chỗ dựa tinh thần giúp mưa vượt qua những ngày đen tối....một người bạn, thi_thị_kiều_trang
Những ngày đen tối trong kí ức của mưa đấy, lúc ấy cô đơn lắm, lại thêm căn bệnh trầm cảm đến đờ cả người, mưa gặp Trang...
Ban đầu, cũng chỉ là những dòng tin nhắn bâng quơ bình thường thôi, chả hiểu từ lúc nào lại trở nên thân thiết, vốn dĩ Trang đâu biết mưa buồn thế nào, nhưng vẫn an ủi , vẫn nói những câu nhẹ nhàng khuyên răn....và cơn mưa dường như muốn tạnh,
"Có ai đó đã nói mưa sẽ cuốn trôi tất cả nỗi buồn của mọi người , đem lại niềm vui mới trong cuộc sống. Mưa là sự bắt đầu của vạn vật , những cơn mưa lạnh nhưng cũng thật ấm áp...mưa buồn nhưng lại rất ấm áp...cậu chính là cơn mưa như thế đó..."
Nếu đọc lại những dòng này, liệu Trang có nhớ? - là dòng tin mà Trang từng gửi cho mưa, mưa chưa bao giờ xoá nó dù rằng đã rất lâu rồi....có lẽ hơn nửa năm rồi...Lúc ấy , mưa đọc đi đọc lại mãi không thôi từng dòng chữ , và cảm nhận, từng ý nghĩa...
Trang cũng từng viết tặng mưa một bài thơ, và theo tính cách của mưa, "không nhận không của ai bất kì thứ gì , dù là nhỏ nhất " , nên lúc ấy , Trang có biết mưa ngồi rị mọ suốt cả buổi ngày chỉ để nghĩ ra một bài thơ ngắn ngủn gọi là "đáp lễ", mưa vốn chẳng rành về thơ...
Tụi mình đổi cách xưng hô nhỉ, cả cách nói chuyện cũng khác , dường như hiểu rõ nhau hơn...cả hai đứa nhào vào box truyện, lại còn định cùng nhau sáng tác nên một câu chuyện nữa, nhưng tất cả đã qua rồi....
Ngẫm lại , tụi mình chả ở xa nhau lắm, đúng không? - Trang ở TP.HCM, còn mưa thì ở Bình Dương...vậy mà sao muốn gặp cũng chẳng được. Trang xin số điện thoại nhà , mưa hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý , thiệt sự là mưa chẳng nghĩ Trang sẽ gọi , thế mà điện thoại lại reo cơ đấy , bọn mình nói chuyện toàn trên trời dưới đất...vậy mà mưa lại thấy vui ,
Lúc rày , Trang không onl nhiều, mưa biết, nhưng vẫn ngóng từng dòng pm , cho dù mà không nhận được tin nhắn , nhưng đối với mưa , chưa bao giờ mưa nghĩ chúng mình thôi không là bạn nữa...đúng không Trang?
Từng dòng mưa ghi, là nhắc lại quá khứ , là nhớ về kỉ niệm , là nói lên suy nghĩ...về chúng mình,
Thực sự , đối với mưa thì Trang là người bạn thân đầu tiên ở cái thế giới không thức này , và mưa hi vọng tình bạn này không bao giờ có kết thúc....
-"Tui iu bà nhiều lắm"-
-------------------------------------------
Một người nữa mà mưa muốn nhắc đến....là thằng em giai , nhocshokkute ,
Từ hai người xa lạ , mưa và nhok trở nên thân thiết , từ đôi ba dòng tin nhắn bâng quơ, mình gọi là chị em...
nhok xuất hiện , mưa mang danh "bà chị" , mưa gọi nó bằng hai tiếng "em giai"...ban đầu cũng chỉ là gọi cho vui nhưng rồi mưa lại muốn cách xưng hô đó trở thành thật , mưa là người tham lam mà....khổ thay,thằng em giai này nghe mưa gọi Trang là "bà già" , thế là nó cũng gọi theo , Trang mang danh "bà chị già"...Trang dỗi, trách mưa đôi ba câu khiến mưa vừa xin lỗi vừa cười....
nhok chỉ nhỏ hơn mưa có một tuổi , vậy mà sao nó "hồn nhiên quá mức cần thiết", đôi khi mưa ước mình được như thế , trông thế chứ đôi khi mưa nhận thấy cách nói chuyện của nhok rất chính chắn , là một đứa con trai rất đáng yêu đấy ,
Nhiều phen mưa cũng "đổ mồ hôi hột" vì thèng em giai từ trên trời rơi xuống này ,nhớ đợt nhok lập một gia tộc nhỏ bên box Tán Dóc , mưa biết , mưa vào hỏi thăm...thế mà nhok "dụ dỗ" mưa tham gia luôn , mưa chỉ đùa thôi , hỏi chứ nếu mưa tham gia vào thì nhok cho mưa "danh hiệu" gì , cứ ngỡ sẽ nhận được danh hiệu gì đó cho đáng với mức "bà chị" , vậy mà nhok phán một câu xanh rờn..."làm nhị phu nhân của em nhaz" => pó toàn thây ,
Vừa đọc xong tin nhắn , mặt mưa méo luôn , chả biết nên cười hay khóc => -"-
Rồi mưa quen Cy , thông qua nhok , nhok gọi Cy là em gái , mưa cũng gọi như thế....Cy thích nói chuyện về mưa, mưa cũng biết như thế , nhưng ít khi Cy đặt câu hỏi với mưa , mà toàn hỏi nhok....khiến thằng nhok khó hiểu...
nhok nhắn tin cho mưa "seo cy nó quan tâm pà chị thía.....................lúc nào onl nó cũng hỏi thăm pà chị hik ah'"
mưa bảo đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi , vậy mà thằng nhok cứ nghĩ mãi..."ơ......................nhưng mà cy nó là con gái mà.......................con gái quan tâm con gái..................kể cũng hơi lạ......................sao nó cứ ngờ ngợ ý...................chả bik nói sao bây giờ "
Bộ nhok tưởng bà chị của nhok và cô bé Cy là hifi hay sao ấy nhỉ...
Có thằng em trai mà tá hoả cả lên.....thế mới biết mần chị khổ thế nào ,
Sinh nhật năm nay, là sinh nhật vui nhất mà mưa từng có đấy , chẳng ai nói thẳng mặt một câu chúc mừng , toàn là tin nhắn thôi , vì là thế giới ảo mà , nhưng mưa lại cảm thấy vui..vui khi thằng em giai tổ chức sinh nhật cho bà chị già này...
Nhiều kỉ niệm quá , đúng không nhok , là kỉ niệm của chị , là nữung điều mà chị nhớ mãi đấy...
Nhok à , chắc nhok cũng biết là chị em mình không nhắn tin cho nhau nhiều , đúng không? Nhưng thiệt sự mà nói thì bà chì già này chưa bao giờ hối hận vì đã đưa tay ra đón thằng em giai từ trên trời "bay" xuống....
Hạnh phúc lắm đấy , em giai ạ , hi vọng mãi mãi được là bà chị già của nhok...
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Người cuối cùng mà mưa muốn nói đến , sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng mưa viết về anh...
mưa quen anh sau Trang chừng một tháng , anh lớn hơn mưa bốn tuổi , có lẽ vì vậy mà anh nói chuyện rất nghiêm nghị và chính chắn , nhưng hễ nói về ước mơ của anh thì anh cực kì cởi mở , anh nói rất nhiều , về những gì anh mơ ước và đang thực hiện....
Anh mơ được làm thủy thủ , được lướt trên những ngọn sóng bạc mạnh mẽ....anh mơ được ngắm biển cả , được sống cả đời với nó.
Ước mơ của anh vĩ đại lắm , anh bỏ lại sau lưng những lời ép buột , anh đi theo con đường mà anh chọn , dù biết rõ đó không là con đường tốt...
Anh kể mưa nghe những chuyện về biển , về sóng, về bầu trời và những con thuyền....
Ngày anh đi thực tập , anh nhắn tin cho mưa , bảo chừng một tuần anh sẽ vắng , anh được lên thuyền , được ra biển , được chạm tay vào sóng vùng khơi....và anh hứa sẽ kể lại cho mưa , tất cả khi anh quay về...
mưa chờ, và rồi tin nhắn của anh cũng tới, anh hào hứng lắm, anh vui lắm , nhưng qua từng câu chữ, mưa biết anh cảm nhận cuộc sống lang thang trên biển khổ biết nhường nào, vậy mà anh vẫn cảm thấy vui....
Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho mưa , chưa bao giờ mưa xoá nó cả...đối với mưa chúng không vô nghĩa...
"Một "Cơn Mưa Nhỏ" mang lại mầm sống cho một mảnh đất khô cằn...Một "Hạt Mưa Nhỏ" mang lại một mùa Xuân ấm áp.Mưa buồn...hãy thử lắng nghe những hạt mưa...lắng nghe tiếng tí tách vui nhộn đó một lần...mưa đâu phải là buồn...Thịnh đã hình dung thấy "Mưa Buồn" cầm ô đứng dưới cơn mưa rồi.. hình ảnh đó đẹp lắm..hãy tập sống làm người có ích một lần đi.. không có nỗi buồn nào trong cuộc sống cả.chỉ có những người không biết tìm lấy niềm vui thôi.Thịnh hi vọng sau khi nghe những lời nói này của Thịnh "Mưa Buồn" sẽ không bao giờ khóc nữa..hay để dành nước mắt chúc mừng cho thành công sau này của "Mưa Buồn" và nước mắt cho những gì đáng phải khóc... "Mưa Buồn" có đồng ý không?"
Đa phần tin nhắn là anh nói, anh kể , còn mưa chỉ im lặng lắng nghe , vì mưa thích thế , mưa thích lắng nghe ước mơ của anh..
Rồi một ngày , anh nói với mưa , anh sắp đạt được ước mơ rồi !.....anh phải đến với biển mà anh yêu quý , anh không còn thời gian ở lại nơi này , không thể ngụ trong thế giới ảo này được nữa...anh bây giờ trở về thực tại...
Anh chúc cho cuộc sống của mưa , anh nói tạm biệt ....và rồi anh đi như thế , anh đi khỏi cuộc đời mưa....để lại một khoảng lặng ,
mưa buồn , nhưng cũng vui , vì anh đã tìm được con đường cho mình , mưa nén lòng mà gửi vào nick anh, tin nhắn cuối cùng , dù mưa biết anh sẽ chẳng bao giờ quay lại để đọc nó....mưa chúc cho anh , và cầu nguyện cho ước mơ của anh thành hiện thực...
Lúc ấy , chưa có mục tán gẫu trong hồ sơ đâu , tin nhắn được chuyển đi như một lá thư , chẳng ai có thể đọc , ngoài anh ra....
"Anh à , em biết chẳng bao giờ anh có thể nhìn thấy những dòng chữ này đâu , có lẽ giờ này anh đang lùa tay vào những ngọn sóng , nhìn mặt trời mọc trên biển....và từng bước đi đến ước mơ, còn em , vẫn như xưa thôi anh à , vẫn là đứa con gái ngốc nghếch hay ngồi trông từng tin nhắn và chẳng biết ước mơ của bản thân là gì....em chưa quên anh đâu ,và em hi vọng anh cũng đừng bao giờ quên em " - những điều em muốn tự mình nói với anh , muốn anh biết , nhưng có lẽ là điều không thể....
Chẳng bao giờ , gặp lại anh nữa...đôi khi thang lang trên diễn đàn , mưa tìm nick anh một cách vô vọng , vào hồ sơ của anh...."Lần cuối: 05-05-2008 08:12 PM " - dòng chữ như bóp nghẹn tâm hồn , dòng chữ lưu lại thời gian trong lần onl cuối cùng của anh...
Viết về anh , hoang thinh ,
----------------------------------------------------------
Một ngày , chợt nhận ra...mình không cô đơn,
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mưa để để mất những thứ mà mình đang nắm chặt trong tay....là bạn bè,
người bạn thân đầu tiên của mưa trên HHT này, cũng là chỗ dựa tinh thần giúp mưa vượt qua những ngày đen tối....một người bạn, thi_thị_kiều_trang
Những ngày đen tối trong kí ức của mưa đấy, lúc ấy cô đơn lắm, lại thêm căn bệnh trầm cảm đến đờ cả người, mưa gặp Trang...
Ban đầu, cũng chỉ là những dòng tin nhắn bâng quơ bình thường thôi, chả hiểu từ lúc nào lại trở nên thân thiết, vốn dĩ Trang đâu biết mưa buồn thế nào, nhưng vẫn an ủi , vẫn nói những câu nhẹ nhàng khuyên răn....và cơn mưa dường như muốn tạnh,
"Có ai đó đã nói mưa sẽ cuốn trôi tất cả nỗi buồn của mọi người , đem lại niềm vui mới trong cuộc sống. Mưa là sự bắt đầu của vạn vật , những cơn mưa lạnh nhưng cũng thật ấm áp...mưa buồn nhưng lại rất ấm áp...cậu chính là cơn mưa như thế đó..."
Nếu đọc lại những dòng này, liệu Trang có nhớ? - là dòng tin mà Trang từng gửi cho mưa, mưa chưa bao giờ xoá nó dù rằng đã rất lâu rồi....có lẽ hơn nửa năm rồi...Lúc ấy , mưa đọc đi đọc lại mãi không thôi từng dòng chữ , và cảm nhận, từng ý nghĩa...
Trang cũng từng viết tặng mưa một bài thơ, và theo tính cách của mưa, "không nhận không của ai bất kì thứ gì , dù là nhỏ nhất " , nên lúc ấy , Trang có biết mưa ngồi rị mọ suốt cả buổi ngày chỉ để nghĩ ra một bài thơ ngắn ngủn gọi là "đáp lễ", mưa vốn chẳng rành về thơ...
Tụi mình đổi cách xưng hô nhỉ, cả cách nói chuyện cũng khác , dường như hiểu rõ nhau hơn...cả hai đứa nhào vào box truyện, lại còn định cùng nhau sáng tác nên một câu chuyện nữa, nhưng tất cả đã qua rồi....
Ngẫm lại , tụi mình chả ở xa nhau lắm, đúng không? - Trang ở TP.HCM, còn mưa thì ở Bình Dương...vậy mà sao muốn gặp cũng chẳng được. Trang xin số điện thoại nhà , mưa hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý , thiệt sự là mưa chẳng nghĩ Trang sẽ gọi , thế mà điện thoại lại reo cơ đấy , bọn mình nói chuyện toàn trên trời dưới đất...vậy mà mưa lại thấy vui ,
Lúc rày , Trang không onl nhiều, mưa biết, nhưng vẫn ngóng từng dòng pm , cho dù mà không nhận được tin nhắn , nhưng đối với mưa , chưa bao giờ mưa nghĩ chúng mình thôi không là bạn nữa...đúng không Trang?
Từng dòng mưa ghi, là nhắc lại quá khứ , là nhớ về kỉ niệm , là nói lên suy nghĩ...về chúng mình,
Thực sự , đối với mưa thì Trang là người bạn thân đầu tiên ở cái thế giới không thức này , và mưa hi vọng tình bạn này không bao giờ có kết thúc....
-"Tui iu bà nhiều lắm"-
-------------------------------------------
Một người nữa mà mưa muốn nhắc đến....là thằng em giai , nhocshokkute ,
Từ hai người xa lạ , mưa và nhok trở nên thân thiết , từ đôi ba dòng tin nhắn bâng quơ, mình gọi là chị em...
nhok xuất hiện , mưa mang danh "bà chị" , mưa gọi nó bằng hai tiếng "em giai"...ban đầu cũng chỉ là gọi cho vui nhưng rồi mưa lại muốn cách xưng hô đó trở thành thật , mưa là người tham lam mà....khổ thay,thằng em giai này nghe mưa gọi Trang là "bà già" , thế là nó cũng gọi theo , Trang mang danh "bà chị già"...Trang dỗi, trách mưa đôi ba câu khiến mưa vừa xin lỗi vừa cười....
nhok chỉ nhỏ hơn mưa có một tuổi , vậy mà sao nó "hồn nhiên quá mức cần thiết", đôi khi mưa ước mình được như thế , trông thế chứ đôi khi mưa nhận thấy cách nói chuyện của nhok rất chính chắn , là một đứa con trai rất đáng yêu đấy ,
Nhiều phen mưa cũng "đổ mồ hôi hột" vì thèng em giai từ trên trời rơi xuống này ,nhớ đợt nhok lập một gia tộc nhỏ bên box Tán Dóc , mưa biết , mưa vào hỏi thăm...thế mà nhok "dụ dỗ" mưa tham gia luôn , mưa chỉ đùa thôi , hỏi chứ nếu mưa tham gia vào thì nhok cho mưa "danh hiệu" gì , cứ ngỡ sẽ nhận được danh hiệu gì đó cho đáng với mức "bà chị" , vậy mà nhok phán một câu xanh rờn..."làm nhị phu nhân của em nhaz" => pó toàn thây ,
Vừa đọc xong tin nhắn , mặt mưa méo luôn , chả biết nên cười hay khóc => -"-
Rồi mưa quen Cy , thông qua nhok , nhok gọi Cy là em gái , mưa cũng gọi như thế....Cy thích nói chuyện về mưa, mưa cũng biết như thế , nhưng ít khi Cy đặt câu hỏi với mưa , mà toàn hỏi nhok....khiến thằng nhok khó hiểu...
nhok nhắn tin cho mưa "seo cy nó quan tâm pà chị thía.....................lúc nào onl nó cũng hỏi thăm pà chị hik ah'"
mưa bảo đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi , vậy mà thằng nhok cứ nghĩ mãi..."ơ......................nhưng mà cy nó là con gái mà.......................con gái quan tâm con gái..................kể cũng hơi lạ......................sao nó cứ ngờ ngợ ý...................chả bik nói sao bây giờ "
Bộ nhok tưởng bà chị của nhok và cô bé Cy là hifi hay sao ấy nhỉ...
Có thằng em trai mà tá hoả cả lên.....thế mới biết mần chị khổ thế nào ,
Sinh nhật năm nay, là sinh nhật vui nhất mà mưa từng có đấy , chẳng ai nói thẳng mặt một câu chúc mừng , toàn là tin nhắn thôi , vì là thế giới ảo mà , nhưng mưa lại cảm thấy vui..vui khi thằng em giai tổ chức sinh nhật cho bà chị già này...
Nhiều kỉ niệm quá , đúng không nhok , là kỉ niệm của chị , là nữung điều mà chị nhớ mãi đấy...
Nhok à , chắc nhok cũng biết là chị em mình không nhắn tin cho nhau nhiều , đúng không? Nhưng thiệt sự mà nói thì bà chì già này chưa bao giờ hối hận vì đã đưa tay ra đón thằng em giai từ trên trời "bay" xuống....
Hạnh phúc lắm đấy , em giai ạ , hi vọng mãi mãi được là bà chị già của nhok...
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Người cuối cùng mà mưa muốn nói đến , sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng mưa viết về anh...
mưa quen anh sau Trang chừng một tháng , anh lớn hơn mưa bốn tuổi , có lẽ vì vậy mà anh nói chuyện rất nghiêm nghị và chính chắn , nhưng hễ nói về ước mơ của anh thì anh cực kì cởi mở , anh nói rất nhiều , về những gì anh mơ ước và đang thực hiện....
Anh mơ được làm thủy thủ , được lướt trên những ngọn sóng bạc mạnh mẽ....anh mơ được ngắm biển cả , được sống cả đời với nó.
Ước mơ của anh vĩ đại lắm , anh bỏ lại sau lưng những lời ép buột , anh đi theo con đường mà anh chọn , dù biết rõ đó không là con đường tốt...
Anh kể mưa nghe những chuyện về biển , về sóng, về bầu trời và những con thuyền....
Ngày anh đi thực tập , anh nhắn tin cho mưa , bảo chừng một tuần anh sẽ vắng , anh được lên thuyền , được ra biển , được chạm tay vào sóng vùng khơi....và anh hứa sẽ kể lại cho mưa , tất cả khi anh quay về...
mưa chờ, và rồi tin nhắn của anh cũng tới, anh hào hứng lắm, anh vui lắm , nhưng qua từng câu chữ, mưa biết anh cảm nhận cuộc sống lang thang trên biển khổ biết nhường nào, vậy mà anh vẫn cảm thấy vui....
Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho mưa , chưa bao giờ mưa xoá nó cả...đối với mưa chúng không vô nghĩa...
"Một "Cơn Mưa Nhỏ" mang lại mầm sống cho một mảnh đất khô cằn...Một "Hạt Mưa Nhỏ" mang lại một mùa Xuân ấm áp.Mưa buồn...hãy thử lắng nghe những hạt mưa...lắng nghe tiếng tí tách vui nhộn đó một lần...mưa đâu phải là buồn...Thịnh đã hình dung thấy "Mưa Buồn" cầm ô đứng dưới cơn mưa rồi.. hình ảnh đó đẹp lắm..hãy tập sống làm người có ích một lần đi.. không có nỗi buồn nào trong cuộc sống cả.chỉ có những người không biết tìm lấy niềm vui thôi.Thịnh hi vọng sau khi nghe những lời nói này của Thịnh "Mưa Buồn" sẽ không bao giờ khóc nữa..hay để dành nước mắt chúc mừng cho thành công sau này của "Mưa Buồn" và nước mắt cho những gì đáng phải khóc... "Mưa Buồn" có đồng ý không?"
Đa phần tin nhắn là anh nói, anh kể , còn mưa chỉ im lặng lắng nghe , vì mưa thích thế , mưa thích lắng nghe ước mơ của anh..
Rồi một ngày , anh nói với mưa , anh sắp đạt được ước mơ rồi !.....anh phải đến với biển mà anh yêu quý , anh không còn thời gian ở lại nơi này , không thể ngụ trong thế giới ảo này được nữa...anh bây giờ trở về thực tại...
Anh chúc cho cuộc sống của mưa , anh nói tạm biệt ....và rồi anh đi như thế , anh đi khỏi cuộc đời mưa....để lại một khoảng lặng ,
mưa buồn , nhưng cũng vui , vì anh đã tìm được con đường cho mình , mưa nén lòng mà gửi vào nick anh, tin nhắn cuối cùng , dù mưa biết anh sẽ chẳng bao giờ quay lại để đọc nó....mưa chúc cho anh , và cầu nguyện cho ước mơ của anh thành hiện thực...
Lúc ấy , chưa có mục tán gẫu trong hồ sơ đâu , tin nhắn được chuyển đi như một lá thư , chẳng ai có thể đọc , ngoài anh ra....
"Anh à , em biết chẳng bao giờ anh có thể nhìn thấy những dòng chữ này đâu , có lẽ giờ này anh đang lùa tay vào những ngọn sóng , nhìn mặt trời mọc trên biển....và từng bước đi đến ước mơ, còn em , vẫn như xưa thôi anh à , vẫn là đứa con gái ngốc nghếch hay ngồi trông từng tin nhắn và chẳng biết ước mơ của bản thân là gì....em chưa quên anh đâu ,và em hi vọng anh cũng đừng bao giờ quên em " - những điều em muốn tự mình nói với anh , muốn anh biết , nhưng có lẽ là điều không thể....
Chẳng bao giờ , gặp lại anh nữa...đôi khi thang lang trên diễn đàn , mưa tìm nick anh một cách vô vọng , vào hồ sơ của anh...."Lần cuối: 05-05-2008 08:12 PM " - dòng chữ như bóp nghẹn tâm hồn , dòng chữ lưu lại thời gian trong lần onl cuối cùng của anh...
Viết về anh , hoang thinh ,
----------------------------------------------------------