Tháng Tư
17-11-2008, 03:46 AM
1. Phương đến Hà Nội vào một ngày sũng nước. Trời cuối năm, mưa cứ ra rả. Sân bay đầy ắp những cái ôm trìu mến. Không thiếu những nụ cười hạnh phúc. Và cả một con bé ngơ ngác… Khóa học về thời trang. Đó từng là ước mơ của Phương. Nhưng động lực để thôi thúc nó đạt được ước mơ lại là Quân…
Nhưng bây giờ thì mọi thứ xa vời quá. Phương ngồi bệt giữa sảnh. Mắt rưng rưng. Điện thoại vẫn còn số phone của Quân. Nhỏ bấm phím delete… 3 tháng ở đây sẽ thế nào? Phương không định hình được. Nhưng nhất định, sẽ là những chuỗi ngày không anh…
2. Buổi học đầu tiên không suôn sẻ cho lắm... Phương dậy muộn. Lạ chỗ nên cả đêm trằn trọc mãi. Đến khi sáng bảnh mắt thì đã 8h. Nhưng giờ học lại bắt đầu sau 45 phút nữa. Cô nàng hot girt Sài Gòn hốt hoảng thật sự. Đầu bù tóc rối. Hành động bản năng. Tâm tư bất ổn… Nhỏ nhào tới thang máy khi đã 8h40. Trong đấy, không chỉ có mình nhỏ.
- Cho tôi lên tầng 8. Phương nhẹ nhàng đề nghị.
Gã nhoẻn miệng cười, trông cũng bảnh ra phết. Tai mang headphone. Phong cách cá tính. Cơn buồn ngủ không cho phép nhỏ thẩm định nhan sắc gã nhiều hơn. Phương gục đầu và thang máy. Tiếp tục ngủ… Đến khi tỉnh dậy, Phương hoàn toàn bị choáng. Thang máy không dừng ở tầng 8. Mà là tầng 18. Một đám đông nhìn nhỏ như quái vật. Dụi mắt, Phương chạy ùa ra khỏi đó. Sau đó tiếp tục hành trình chạy 10 tầng thang bộ liên tiếp. Hơi thở dồn dập. Tức giận cực độ… Kết quả, Phương là người đến muộn nhất. Oái oăm hơn, gã đấy lại là bạn học cùng lớp. Trớ trêu!
3. Thời gian đầu, Phương ghét gã kinh khủng. Con trai gì mà lại học thời trang. Mặc kệ những đứa con gái khác vây quanh gã. Nhỏ thì cứ khinh khỉnh. Trớ trêu tập 2 khi nhỏ và gã là đồng đội trong bài tập nhóm. Phương vò nát mảnh thăm bốc được. Về chỗ ngồi, nhỏ bắn cho gã một tia nhìn cảnh cáo. Đáp lại, Phương cũng nhận được một nụ cười nhếch môi…
Càng về sau, nhỏ nhận ra Tường không đáng ghét như thế. Hóa ra gã đeo headphone nên chỉ nghe thấy miệng nhỏ loáng thoáng rồi bấm nhầm thang máy. Đôi khi ngồi café cùng nhau, gã vẫn hay trêu Phương về cuộc gặp gỡ đầu tiên. Con trai miền bắc giọng ngọt lịm. Tuy hơi “thảo mai” nhưng được cái ga lăng. Tóm lại là không có điểm cộng. Nhưng cho điểm trừ thì cũng hơi nhẫn tâm.
4. Cũng nhờ Tường, mà nhỏ biết rằng Hà Nội không chỉ có Hồ Gươm. Phương cũng nghe Quân nói nhiều về nơi này. Về những bông hoa loa kèn dịu dàng của tháng tư. Hay những chiều đi cùng nhau ở phố Nguyễn Du để cảm nhận về hoa sữa… Ước mơ thì nhiều thế đấy, nhưng rồi thì mọi thứ cũng vỡ tan… Hà Nội vào thu rồi. Có hôm trời hơi lạnh, Phương lại ngồi cùng Tường gặm chân gà ở Trịnh Hoài Đức. Ấm áp một tí. Rồi nhỏ lại ngồi thừ ra. Nghĩ mông lung…
- Pháo đài Láng có xa đây lắm không?
+ Xa lắm. Bạn thích thì tớ đèo đi.
Phương cười... May mà xa đấy. Không thôi nhỏ sẽ lại muốn đến đó. Để làm gì nhỉ? Nhỏ cũng không biết nữa. Có thể sẽ bấm chuông. Rồi gặp lại Quân giữa Hà thành. Rủ anh đi ăn kem Tràng Tiền hay bắt anh thực hiện những lời hứa… Liệu có được không?
5. Tường hay ngạc nhiên khi thấy nhỏ thở dài. Phương đôi khi khiến gã phải suy nghĩ. Ánh mắt buồn thật buồn khi nhìn phố mưa rơi. Hình như Phương muốn gặp ai đó. Người ấy hẳn rất quan trọng! Có hôm, Phương đột nhiên muốn đến trường Amsterdam. Đứng ngẩn ngơ trước cổng trường một lúc. Rồi nói vài câu bâng quơ…
- Quân đã từng học ở đây
+ Dân Ams toàn tài năng thôi.
- Ừ! Chắc vậy.
+ Tớ đưa ấy đến Pháo đài Láng nhé.
- Chi vậy?
+ Gặp Quân.
Phương im lặng hồi lâu… Rồi nhỏ lắc đầu, giục Tường quay về. Xe đạp ngày hôm ấy có những vòng quay rất lạ. Người cầm lái không biết kẻ ngồi sau nghĩ gì. Còn vị khách phương xa thì chìm trong những kỉ niệm miên man…
Nhưng không phải đi tìm, Quân cũng đến. Hôm ấy trời mưa nhiều. Ô cửa sổ tầng 8 nhạt nhòa nước...
6. Phương không biết trước sự xuất hiện này. Hai đứa dự định sẽ đi mua vài thứ cho bài tốt nghiệp khóa học. Sau đó sẽ đánh chén bánh tôm hồ Tây nữa… Nhìn những mẫu vẽ trên giấy rồi sẽ thành sự thật. Nhỏ vui lắm. Trở lại Sài Gòn, sẽ có nhiều thứ để khoe. Chắc hẳn Phương sẽ kể rất nhiều về những ngày ở đây. Những bức ảnh mà Tường đã chụp cho nhỏ nữa. Tấm nào cũng đẹp. Anh chàng phó nháy kiêm hướng dẫn viên cũng sẽ là một phần một thể thiếu… Rồi bất chợt, Phương đứng khựng lại. Xấp giấy vẽ rơi xuống đất. Nhạt nhòa trong mưa…
- Anh đã nói là mình sẽ gặp lại nhau mà. Quân đứng đó. Nhìn Phương trìu mến
Tường cuối xuống nhặt bản thiết kế lên. Màu sắc không còn như trước. Phương cũng thế. Mắt rưng rưng. Dường như sắp khóc. Ngoài trời, mưa vẫn rơi…
7. Sau hôm ấy, Phương ít cười như trước. Cuộc hội ngộ bất ngờ đã ra sao? Liệu tình yêu có hàn gắn lại tất cả. Và cánh cửa ngôi nhà ở Pháo đài Láng có mở ra trước mắt nhỏ... Bài tốt nghiệp là một thử thách lớn cần phải vượt qua. Cả hai đều biết điều đó. Gã chỉ biết mua cho Phương một cốc Cocoloco vào mỗi sáng. Phương rất thích vị chocolate. Vị đắng nhè nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu. Vẫn là lời cảm ơn, vẫn nụ cười ấy. Nhưng sao Tường thấy nó buồn man mác…
Khóa học cũng kết thúc. Kết quả khá quan nhưng gã không vui. Vậy là cô bạn nhỏ sẽ vào lại Sài Gòn. Những ngày ở đây, Phương làm gã thấy yêu hơn Hà Nội. 20 năm ở đây, với Tường chưa bao giờ thủ đô thi vị và tuyệt vời đến thế…
8. Ngày cuối cùng, hai đứa ngồi cùng nhau ở bãi sông Hồng. Gió từ ngoài xa đi vào từng ngọn. Tóc Phương hòa quyện vào gió khẽ tung bay...
- Mai về rồi…Có luyến tiếc gì không?
+ Có. Nhiều thứ lắm. Ước gì được mang cả Hà Nội về trong ấy.
- Thật chứ.
+ Hì. Có gì phải nói dối.
- Vậy còn Quân…
+ Quân thì vẫn là Quân thôi. Bất cứ điều gì cũng cần kết thúc trọn vẹn. Kể cả tình yêu.
Tường thấy mình hơi vô duyên khi hỏi thế. Nhưng Phương không giận. Nhỏ bình thản nói ra những điều đó… 3 tháng đủ để một tình bạn đâm chồi. Sau đó có thể là tình yêu? Biết đâu được? Rồi sẽ có ngày, gã vào Sài Gòn. Gã cũng sẽ như Phương, lạ lẫm với mọi thứ trong ấy. Nhưng kỷ niệm ngày hôm nay đủ để người ta nhớ về nhau với những ký ức đẹp nhất… Tường lấy máy ảnh và chụp Phương trong giây phút ấy. Nhỏ rất đẹp! Trong những tia sáng cuối ngày rực đỏ…
Phương ngồi đấy.
Tóc bay trong gió…
Nụ cười hoa nắng…
Nghịch những ngọn cỏ lau…
Nhưng bây giờ thì mọi thứ xa vời quá. Phương ngồi bệt giữa sảnh. Mắt rưng rưng. Điện thoại vẫn còn số phone của Quân. Nhỏ bấm phím delete… 3 tháng ở đây sẽ thế nào? Phương không định hình được. Nhưng nhất định, sẽ là những chuỗi ngày không anh…
2. Buổi học đầu tiên không suôn sẻ cho lắm... Phương dậy muộn. Lạ chỗ nên cả đêm trằn trọc mãi. Đến khi sáng bảnh mắt thì đã 8h. Nhưng giờ học lại bắt đầu sau 45 phút nữa. Cô nàng hot girt Sài Gòn hốt hoảng thật sự. Đầu bù tóc rối. Hành động bản năng. Tâm tư bất ổn… Nhỏ nhào tới thang máy khi đã 8h40. Trong đấy, không chỉ có mình nhỏ.
- Cho tôi lên tầng 8. Phương nhẹ nhàng đề nghị.
Gã nhoẻn miệng cười, trông cũng bảnh ra phết. Tai mang headphone. Phong cách cá tính. Cơn buồn ngủ không cho phép nhỏ thẩm định nhan sắc gã nhiều hơn. Phương gục đầu và thang máy. Tiếp tục ngủ… Đến khi tỉnh dậy, Phương hoàn toàn bị choáng. Thang máy không dừng ở tầng 8. Mà là tầng 18. Một đám đông nhìn nhỏ như quái vật. Dụi mắt, Phương chạy ùa ra khỏi đó. Sau đó tiếp tục hành trình chạy 10 tầng thang bộ liên tiếp. Hơi thở dồn dập. Tức giận cực độ… Kết quả, Phương là người đến muộn nhất. Oái oăm hơn, gã đấy lại là bạn học cùng lớp. Trớ trêu!
3. Thời gian đầu, Phương ghét gã kinh khủng. Con trai gì mà lại học thời trang. Mặc kệ những đứa con gái khác vây quanh gã. Nhỏ thì cứ khinh khỉnh. Trớ trêu tập 2 khi nhỏ và gã là đồng đội trong bài tập nhóm. Phương vò nát mảnh thăm bốc được. Về chỗ ngồi, nhỏ bắn cho gã một tia nhìn cảnh cáo. Đáp lại, Phương cũng nhận được một nụ cười nhếch môi…
Càng về sau, nhỏ nhận ra Tường không đáng ghét như thế. Hóa ra gã đeo headphone nên chỉ nghe thấy miệng nhỏ loáng thoáng rồi bấm nhầm thang máy. Đôi khi ngồi café cùng nhau, gã vẫn hay trêu Phương về cuộc gặp gỡ đầu tiên. Con trai miền bắc giọng ngọt lịm. Tuy hơi “thảo mai” nhưng được cái ga lăng. Tóm lại là không có điểm cộng. Nhưng cho điểm trừ thì cũng hơi nhẫn tâm.
4. Cũng nhờ Tường, mà nhỏ biết rằng Hà Nội không chỉ có Hồ Gươm. Phương cũng nghe Quân nói nhiều về nơi này. Về những bông hoa loa kèn dịu dàng của tháng tư. Hay những chiều đi cùng nhau ở phố Nguyễn Du để cảm nhận về hoa sữa… Ước mơ thì nhiều thế đấy, nhưng rồi thì mọi thứ cũng vỡ tan… Hà Nội vào thu rồi. Có hôm trời hơi lạnh, Phương lại ngồi cùng Tường gặm chân gà ở Trịnh Hoài Đức. Ấm áp một tí. Rồi nhỏ lại ngồi thừ ra. Nghĩ mông lung…
- Pháo đài Láng có xa đây lắm không?
+ Xa lắm. Bạn thích thì tớ đèo đi.
Phương cười... May mà xa đấy. Không thôi nhỏ sẽ lại muốn đến đó. Để làm gì nhỉ? Nhỏ cũng không biết nữa. Có thể sẽ bấm chuông. Rồi gặp lại Quân giữa Hà thành. Rủ anh đi ăn kem Tràng Tiền hay bắt anh thực hiện những lời hứa… Liệu có được không?
5. Tường hay ngạc nhiên khi thấy nhỏ thở dài. Phương đôi khi khiến gã phải suy nghĩ. Ánh mắt buồn thật buồn khi nhìn phố mưa rơi. Hình như Phương muốn gặp ai đó. Người ấy hẳn rất quan trọng! Có hôm, Phương đột nhiên muốn đến trường Amsterdam. Đứng ngẩn ngơ trước cổng trường một lúc. Rồi nói vài câu bâng quơ…
- Quân đã từng học ở đây
+ Dân Ams toàn tài năng thôi.
- Ừ! Chắc vậy.
+ Tớ đưa ấy đến Pháo đài Láng nhé.
- Chi vậy?
+ Gặp Quân.
Phương im lặng hồi lâu… Rồi nhỏ lắc đầu, giục Tường quay về. Xe đạp ngày hôm ấy có những vòng quay rất lạ. Người cầm lái không biết kẻ ngồi sau nghĩ gì. Còn vị khách phương xa thì chìm trong những kỉ niệm miên man…
Nhưng không phải đi tìm, Quân cũng đến. Hôm ấy trời mưa nhiều. Ô cửa sổ tầng 8 nhạt nhòa nước...
6. Phương không biết trước sự xuất hiện này. Hai đứa dự định sẽ đi mua vài thứ cho bài tốt nghiệp khóa học. Sau đó sẽ đánh chén bánh tôm hồ Tây nữa… Nhìn những mẫu vẽ trên giấy rồi sẽ thành sự thật. Nhỏ vui lắm. Trở lại Sài Gòn, sẽ có nhiều thứ để khoe. Chắc hẳn Phương sẽ kể rất nhiều về những ngày ở đây. Những bức ảnh mà Tường đã chụp cho nhỏ nữa. Tấm nào cũng đẹp. Anh chàng phó nháy kiêm hướng dẫn viên cũng sẽ là một phần một thể thiếu… Rồi bất chợt, Phương đứng khựng lại. Xấp giấy vẽ rơi xuống đất. Nhạt nhòa trong mưa…
- Anh đã nói là mình sẽ gặp lại nhau mà. Quân đứng đó. Nhìn Phương trìu mến
Tường cuối xuống nhặt bản thiết kế lên. Màu sắc không còn như trước. Phương cũng thế. Mắt rưng rưng. Dường như sắp khóc. Ngoài trời, mưa vẫn rơi…
7. Sau hôm ấy, Phương ít cười như trước. Cuộc hội ngộ bất ngờ đã ra sao? Liệu tình yêu có hàn gắn lại tất cả. Và cánh cửa ngôi nhà ở Pháo đài Láng có mở ra trước mắt nhỏ... Bài tốt nghiệp là một thử thách lớn cần phải vượt qua. Cả hai đều biết điều đó. Gã chỉ biết mua cho Phương một cốc Cocoloco vào mỗi sáng. Phương rất thích vị chocolate. Vị đắng nhè nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu. Vẫn là lời cảm ơn, vẫn nụ cười ấy. Nhưng sao Tường thấy nó buồn man mác…
Khóa học cũng kết thúc. Kết quả khá quan nhưng gã không vui. Vậy là cô bạn nhỏ sẽ vào lại Sài Gòn. Những ngày ở đây, Phương làm gã thấy yêu hơn Hà Nội. 20 năm ở đây, với Tường chưa bao giờ thủ đô thi vị và tuyệt vời đến thế…
8. Ngày cuối cùng, hai đứa ngồi cùng nhau ở bãi sông Hồng. Gió từ ngoài xa đi vào từng ngọn. Tóc Phương hòa quyện vào gió khẽ tung bay...
- Mai về rồi…Có luyến tiếc gì không?
+ Có. Nhiều thứ lắm. Ước gì được mang cả Hà Nội về trong ấy.
- Thật chứ.
+ Hì. Có gì phải nói dối.
- Vậy còn Quân…
+ Quân thì vẫn là Quân thôi. Bất cứ điều gì cũng cần kết thúc trọn vẹn. Kể cả tình yêu.
Tường thấy mình hơi vô duyên khi hỏi thế. Nhưng Phương không giận. Nhỏ bình thản nói ra những điều đó… 3 tháng đủ để một tình bạn đâm chồi. Sau đó có thể là tình yêu? Biết đâu được? Rồi sẽ có ngày, gã vào Sài Gòn. Gã cũng sẽ như Phương, lạ lẫm với mọi thứ trong ấy. Nhưng kỷ niệm ngày hôm nay đủ để người ta nhớ về nhau với những ký ức đẹp nhất… Tường lấy máy ảnh và chụp Phương trong giây phút ấy. Nhỏ rất đẹp! Trong những tia sáng cuối ngày rực đỏ…
Phương ngồi đấy.
Tóc bay trong gió…
Nụ cười hoa nắng…
Nghịch những ngọn cỏ lau…