_Nono_
16-11-2008, 08:07 AM
"...Bố ơi..."
"Kể từ cái ngày bố mất, người đã không thể nào đứng dậy nổi, là mình cơ mà!"
"Nhưng... phải cố gắng bước thôi!
Mình phải trở thành người như bố mong muốn".
"Vậy thì tôi sẽ trở thành người con gái sang trọng nhất."
"Cô thật giống như một ngôi sao băng chợt bay qua trong một bầu trời đêm tẻ nhạt"
"Cô ấy đc sinh ra để yêu thương, khác với nữ hoàng nhỉ?
Cô ấy không giống ai cả,
Cô ấy là nữ hoàng của riêng cô ấy mà thôi."
Cô bé học sinh trung học bình thường phút chốc đã là một tiểu thư lớn đc mọi người biết đến. Câu chuyện kì diệu ấy đã mở ra cho Phụng một cuộc sống mới...
1. ĐỊNH MỆNH
- Oáp...
Nó vươn vai, dụi mắt sau một hồi nghiền ngẫm cuốn truyên. Ừ! Sáng nào thức dậy nó cũng dành nửa tiếng đọc truyện tranh.
- Tuyệt vời! Mình sẽ cố gắng như Nono, sẽ là công chúa!
- Hức... Chị lại lảm nhảm gì vậy? Sáng nào cũng phiền em hết! - Tú, thằng em trai khó tính đang cáu lên.
Nó thay đồ đi học. Hôm nay khai giảng, vì vậy nó dậy từ tờ mờ sáng. Đôi chân nhỏ bé lon ton trên con đường nhuộm vàng.
- Meow...
Nó quỳ xuống ôm con mèo lên, vuốt vẹ
"Thích quá! Thật là một chú mèo ngoan!" - Nó thầm nghĩ.
- Tiếc quá! Tao muốn nuôi mày, nhưng hình như mày có chủ rồi thì phải. Xem cái vòng cổ xinh xinh này!
- Này, cô bé có bình thường không? Nói với mèo à?
"Ai mà lại nói thế? Chẳng lẽ mèo thì ko biết suy nghĩ hay sao!"
- Ơ... - Nó nhăn mặt , tránh xa người lạ:
-Nè, anh là ai vậy? Tôi không quen. Tạm biệt!
Rồi nó quay mặt đi, xách theo mèo con lên đường đến trường, mặc cho tên con trai đứng ngớ ngẩn. Thật ra, nó bực đến nỗi ko nhận thấy nó và cậu ta đi cùng hướng.
"Reng..."
"Vừa kịp lúc! Chán thật! Ko đi vòng xem trường sớm đc rồi. Mất cả thời gian! Tên đó đáng ngờ quá!"
Nó quay lại, ngã ngửa khi thấy cái bản mặt đáng chết ban nạy Nó im phăng phắc. Giờ thì nó và người ta cùng trường, không còn lạ nựa Nó ko muốn thốt lời chửi bới.
"Vì mình đang tập làm conog chúa mà! Bình tĩnh..."
...
- A! Phụng! Phụng đây rồi, làm tao tìm mãi!
Nó giật mình, chuys đến cô bạn mới đang hớt hải chạy tới. "Ơ... mình quen nhỉ? Hừ... trí nhớ dạo này kém đến thế sao?"
- Xin lỗi! Cậu quen tớ à? - Nó lúng túng. - Dạo này tớ hơi mau quên...
- Không... À, tôi cám ơn bà tìm đc bé Phụng yêu cả tội Tôi lo lắng nãy giờ.
Người con gái đưa tay nhẹ nhàng bế lấy con mèo.
- Sao? Con mèo? Phụng?
- Ừ! Mà sao bà lạ thế? Chưa từng thấy người ta đặt tên cho mèo hả?
- Không! Thật ra tớ... tơ.. - Nó cố ghìm nén.
"Trời ạ! Tên Phụng đẹp thế, nỡ lòng nào con mèo này cũng..."
- Cám ơn bà nhiều lắm! Bà tên gì?
- Nèu hai người ơi... tôi vẫn hiện hữu mà? - Người con trai ngơ ngác.
- Tớ hả? Bí mât. Không cho cậu biết tên!
- Không sạo Thế thì tôi tự dò. Tôi có nhiều hơn hai tai đấy!
Đứa con gái chớp mắt, cười hì.
- Hê, tôi vô hình thật hả? - Tên con trai ấm ức, hình như có lấy tay sờ mó thân thể chính mình thì phải.
- Ồn quá! Các em mau vào lớp cho tôi! - Cô giám thị "chằn".
Ừ... Nhớ nào... Năm nay mình vào lớp 10B. Ở đâu nhỉ? A hay quá! Trước mặt mình là lớp 10B rồi.
Nó định quay lại hỏi tên người bạn ban nãy. Nó chẳng đinh làm quen nhưng... con mèo đáng yêu thế, lại còn trùng tên nên...
Vậy mà cô bạn lại biến đâu mất.
"Kể từ cái ngày bố mất, người đã không thể nào đứng dậy nổi, là mình cơ mà!"
"Nhưng... phải cố gắng bước thôi!
Mình phải trở thành người như bố mong muốn".
"Vậy thì tôi sẽ trở thành người con gái sang trọng nhất."
"Cô thật giống như một ngôi sao băng chợt bay qua trong một bầu trời đêm tẻ nhạt"
"Cô ấy đc sinh ra để yêu thương, khác với nữ hoàng nhỉ?
Cô ấy không giống ai cả,
Cô ấy là nữ hoàng của riêng cô ấy mà thôi."
Cô bé học sinh trung học bình thường phút chốc đã là một tiểu thư lớn đc mọi người biết đến. Câu chuyện kì diệu ấy đã mở ra cho Phụng một cuộc sống mới...
1. ĐỊNH MỆNH
- Oáp...
Nó vươn vai, dụi mắt sau một hồi nghiền ngẫm cuốn truyên. Ừ! Sáng nào thức dậy nó cũng dành nửa tiếng đọc truyện tranh.
- Tuyệt vời! Mình sẽ cố gắng như Nono, sẽ là công chúa!
- Hức... Chị lại lảm nhảm gì vậy? Sáng nào cũng phiền em hết! - Tú, thằng em trai khó tính đang cáu lên.
Nó thay đồ đi học. Hôm nay khai giảng, vì vậy nó dậy từ tờ mờ sáng. Đôi chân nhỏ bé lon ton trên con đường nhuộm vàng.
- Meow...
Nó quỳ xuống ôm con mèo lên, vuốt vẹ
"Thích quá! Thật là một chú mèo ngoan!" - Nó thầm nghĩ.
- Tiếc quá! Tao muốn nuôi mày, nhưng hình như mày có chủ rồi thì phải. Xem cái vòng cổ xinh xinh này!
- Này, cô bé có bình thường không? Nói với mèo à?
"Ai mà lại nói thế? Chẳng lẽ mèo thì ko biết suy nghĩ hay sao!"
- Ơ... - Nó nhăn mặt , tránh xa người lạ:
-Nè, anh là ai vậy? Tôi không quen. Tạm biệt!
Rồi nó quay mặt đi, xách theo mèo con lên đường đến trường, mặc cho tên con trai đứng ngớ ngẩn. Thật ra, nó bực đến nỗi ko nhận thấy nó và cậu ta đi cùng hướng.
"Reng..."
"Vừa kịp lúc! Chán thật! Ko đi vòng xem trường sớm đc rồi. Mất cả thời gian! Tên đó đáng ngờ quá!"
Nó quay lại, ngã ngửa khi thấy cái bản mặt đáng chết ban nạy Nó im phăng phắc. Giờ thì nó và người ta cùng trường, không còn lạ nựa Nó ko muốn thốt lời chửi bới.
"Vì mình đang tập làm conog chúa mà! Bình tĩnh..."
...
- A! Phụng! Phụng đây rồi, làm tao tìm mãi!
Nó giật mình, chuys đến cô bạn mới đang hớt hải chạy tới. "Ơ... mình quen nhỉ? Hừ... trí nhớ dạo này kém đến thế sao?"
- Xin lỗi! Cậu quen tớ à? - Nó lúng túng. - Dạo này tớ hơi mau quên...
- Không... À, tôi cám ơn bà tìm đc bé Phụng yêu cả tội Tôi lo lắng nãy giờ.
Người con gái đưa tay nhẹ nhàng bế lấy con mèo.
- Sao? Con mèo? Phụng?
- Ừ! Mà sao bà lạ thế? Chưa từng thấy người ta đặt tên cho mèo hả?
- Không! Thật ra tớ... tơ.. - Nó cố ghìm nén.
"Trời ạ! Tên Phụng đẹp thế, nỡ lòng nào con mèo này cũng..."
- Cám ơn bà nhiều lắm! Bà tên gì?
- Nèu hai người ơi... tôi vẫn hiện hữu mà? - Người con trai ngơ ngác.
- Tớ hả? Bí mât. Không cho cậu biết tên!
- Không sạo Thế thì tôi tự dò. Tôi có nhiều hơn hai tai đấy!
Đứa con gái chớp mắt, cười hì.
- Hê, tôi vô hình thật hả? - Tên con trai ấm ức, hình như có lấy tay sờ mó thân thể chính mình thì phải.
- Ồn quá! Các em mau vào lớp cho tôi! - Cô giám thị "chằn".
Ừ... Nhớ nào... Năm nay mình vào lớp 10B. Ở đâu nhỉ? A hay quá! Trước mặt mình là lớp 10B rồi.
Nó định quay lại hỏi tên người bạn ban nãy. Nó chẳng đinh làm quen nhưng... con mèo đáng yêu thế, lại còn trùng tên nên...
Vậy mà cô bạn lại biến đâu mất.