PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài Vô Danh Số 1



caohuynhlongcr
16-11-2008, 07:25 AM
Trời hôm nay sao buồn như thế ?
Nắng dây dưa chẳng đến phơi mình
Cành cây khô gãy mà chẳng đứt
Một nhành hoa héo rũ lê thê

Tiếng ai ngoài xa phía thiên nhai ?
Đau đớn vì ai sắc nhan phai ?
Ngày xuân chưa hết sao đông tới ?
Tình sâu chưa dứt sao tay lìa ?

Mưa bỗng tới làm mình ủ dột
Đất bay hơi vị đắng quay cuồng
gió thét gào giận đời vô hướng
Sấm oai nghiêm khúc tấu ầm vang

Người ngã xuống sau cơn đau đớn
Nước cuốn đi bão lũ trong lòng
Còn sâu xa tâm hồn trống trải
Lấp bao nhiêu đủ gánh thâm tình ?.....

"Khi mở cửa ra để lòng chống chọi với những bão tố của trời . Những "tặng phẩm" ấy gieo liên hồi vào những ai yêu trong sự mềm yếu của lí trí .Có ai đủ sức để gượng dậy sau những cơn đau ấy . sự hụt hẫng ê chề cộng với nỗi trống trải tê buốt làm đôi chân như không còn đủ sức để nâng thân lên , tay không còn muốn hướng về xa , môi không còn cất nên lời ... Gía như ai cũng vô tư như con "chuột nhắt" của Phạm Duy thì hẳn người đó sẽ luôn hạnh phúc . Gía như ngàn năm sau tình yêu sẽ không còn giăng bẫy như Ađam thủa nào . Nhưng chỉ là giá như .! chúng ta vẫn quay cuồng trong lốc xoáy của sự ích kỉ . Sự khát khao chiếm đoạt . Tất cả cuối cùng chỉ làm cho ta đau . Có lẽ đó là một cửa ải để mà răn ta cứng cỏi hơn sau này ..."