nhocquay
12-08-2005, 09:37 PM
Chào tất cả các bạn.Mình là nhóc quậy.Nếu là 1 fan của chuyên mục tác giả là tôi hẳn các bạn đều biết đến MY LOVE_1 câu chuyện rất hay của chị Nguyệt Thiên.Vì hâm mộ chị ấy mà mình cũng bắt đầu tập viết truyện.Và đây là tác phẩm đầu tay của mình được viết theo yêu cầu của tên bí thư lớp mình(là kịch bản để diễn trong đêm ra mắt học sinh mới ấy mà).Mình có đưa cho vài bạn đọc thử và nhận được hồi âm cũng khá tốt nên mình mạnh dạn post lên để được các bạn tham khảo giùm xem có thể diễn đươc không.Mong các bạn sẽ đóng góp ý kiến cho dân nghiệp dư non tay nghề như mình.THANKS
----------------------------***************--------------------------------
PART 1:
Vào 1 ngày nắng nóng nhưng đẹp trời của tháng 7,trong 1 con hẻm nhỏ,xuất hiện 1 dáng người nhỏ bé bước đi liêu xiêu.Đó chính là nhân vật nữ chính trong câu chuyện(có thể nói la hơi xạo)của chúng ta_Linh,cô bé bán diêm:
_Có ai mua diêm không?_cô bé cất tiếng rao lanh lảnh trong con hẻm vắng_Diêm tốt mới ra lò đây,đảm bảo cháy tốt,không cháy không lấy tiền. Mua đi cô bác ơi.
Mặc cho lời chào mời hấp dẫn của cô bé,vẫn không có 1 tiếng động nhỏ nào đáp lại.Kể ra thì điều đó cũng dễ hiểu.Vì dưới cái nắng thiêu đốt của đất Sài Gòn này thì ai lại đi mua diêm cơ chứ.Quá mệt mỏi vì đi từ sáng tới giờ mà vẫn chưa bán được gì,Linh ngồi xuống dưới 1 mái nhà ven đường và than thở:
_Chời ơi là chời,nắng chi mà nắng dữ dzậy.Đen thui hết làn da "mịn màng"của mình rùi(hơi bị ảo tưởng).Hic,ông chời ơi,sao ông không thương cho tấm thân ốm yếu của con gì hết dzậy?Nắng dzầy sao con bán diêm được hả ông?
_Mà nghĩ cho kỹ cũng tại ba mình hết á.Cái gì cũng không biết làm,chỉ biết mỗi trò chế ra mấy que diêm này gòi bắt mình đi bán.Trời như dzầy thì ai mà mua.Họa may có mấy người tâm thần mới mua dùm mình quá.
Rồi cô bé lại ngồi ước mơ(hừm,bộ nhỏ này không biết ươc mơ chỉ mãi la mơ ươc thui sao :think: ),mà lại là 1 ươc mơ rất ngu ngốc so với lứa tuổi 12 của nó nữa chứ:
_Con lạy ông chời nà :plz: ông có thương cho phận con thì làm cho trời lạnh chút đi ông cho con bán hàng đắt hơn chút.Mà thui lỡ thương con rùi,ông thương cho trót,cho tuyết rơi cũng được ông ơi.
Kỳ lạ thay,giống như có 1 phép lạ trong cổ tích.Cô bé vừa dứt lời thì có 1 cơn gió lạ thổi tới.Trời bỗng nhiên tối sầm lại,từng đợt gió lạnh quét qua,mang theo nó là những hạt tuyết trắng mịn tuyệt đẹp nhưng lạnh buốt.Sững sờ vì lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết và nhất là do "ước mơ thành sự thật",cô bé hét toáng lên vui mừng trong cái nhìn kỳ lạ của người qua đường đang bước vội về nhà trước cái lạnh bất chợt đến vô lý của thời tiết(có phải tại tui không ta :sick: ):
_WOA,tuyết rơi thiệt rùi,đẹp quá.Cái miệng của mình thiệt là linh thiêng he he.Giờ phải về nhà mặc thêm áo đã.Hôm nay khỏi nhịn đói gòi ha ha.
Nói rồi cô bé chạy như bay về nhà trong màn đêm lạnh trắng xóa(ủa?sao tuyết mới rơi mà,xạo quá)
-------------------------------------******************--------------------------------------
Đây mới chỉ là part 1 phần còn lại mình sẽ post lên từ từ nếu các bạn còn muồn đọc tiếp
----------------------------***************--------------------------------
PART 1:
Vào 1 ngày nắng nóng nhưng đẹp trời của tháng 7,trong 1 con hẻm nhỏ,xuất hiện 1 dáng người nhỏ bé bước đi liêu xiêu.Đó chính là nhân vật nữ chính trong câu chuyện(có thể nói la hơi xạo)của chúng ta_Linh,cô bé bán diêm:
_Có ai mua diêm không?_cô bé cất tiếng rao lanh lảnh trong con hẻm vắng_Diêm tốt mới ra lò đây,đảm bảo cháy tốt,không cháy không lấy tiền. Mua đi cô bác ơi.
Mặc cho lời chào mời hấp dẫn của cô bé,vẫn không có 1 tiếng động nhỏ nào đáp lại.Kể ra thì điều đó cũng dễ hiểu.Vì dưới cái nắng thiêu đốt của đất Sài Gòn này thì ai lại đi mua diêm cơ chứ.Quá mệt mỏi vì đi từ sáng tới giờ mà vẫn chưa bán được gì,Linh ngồi xuống dưới 1 mái nhà ven đường và than thở:
_Chời ơi là chời,nắng chi mà nắng dữ dzậy.Đen thui hết làn da "mịn màng"của mình rùi(hơi bị ảo tưởng).Hic,ông chời ơi,sao ông không thương cho tấm thân ốm yếu của con gì hết dzậy?Nắng dzầy sao con bán diêm được hả ông?
_Mà nghĩ cho kỹ cũng tại ba mình hết á.Cái gì cũng không biết làm,chỉ biết mỗi trò chế ra mấy que diêm này gòi bắt mình đi bán.Trời như dzầy thì ai mà mua.Họa may có mấy người tâm thần mới mua dùm mình quá.
Rồi cô bé lại ngồi ước mơ(hừm,bộ nhỏ này không biết ươc mơ chỉ mãi la mơ ươc thui sao :think: ),mà lại là 1 ươc mơ rất ngu ngốc so với lứa tuổi 12 của nó nữa chứ:
_Con lạy ông chời nà :plz: ông có thương cho phận con thì làm cho trời lạnh chút đi ông cho con bán hàng đắt hơn chút.Mà thui lỡ thương con rùi,ông thương cho trót,cho tuyết rơi cũng được ông ơi.
Kỳ lạ thay,giống như có 1 phép lạ trong cổ tích.Cô bé vừa dứt lời thì có 1 cơn gió lạ thổi tới.Trời bỗng nhiên tối sầm lại,từng đợt gió lạnh quét qua,mang theo nó là những hạt tuyết trắng mịn tuyệt đẹp nhưng lạnh buốt.Sững sờ vì lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết và nhất là do "ước mơ thành sự thật",cô bé hét toáng lên vui mừng trong cái nhìn kỳ lạ của người qua đường đang bước vội về nhà trước cái lạnh bất chợt đến vô lý của thời tiết(có phải tại tui không ta :sick: ):
_WOA,tuyết rơi thiệt rùi,đẹp quá.Cái miệng của mình thiệt là linh thiêng he he.Giờ phải về nhà mặc thêm áo đã.Hôm nay khỏi nhịn đói gòi ha ha.
Nói rồi cô bé chạy như bay về nhà trong màn đêm lạnh trắng xóa(ủa?sao tuyết mới rơi mà,xạo quá)
-------------------------------------******************--------------------------------------
Đây mới chỉ là part 1 phần còn lại mình sẽ post lên từ từ nếu các bạn còn muồn đọc tiếp