PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngoại yêu dấu!!!!!!!!!!!!!!!



yeudaikho8889
15-11-2008, 08:55 AM
Vậy là đã 3 năm kể từ ngày Ngoại xa con vĩnh viễn. Hôm nay sang cát cho Ngoại, con chỉ kịp về nhà làm công việc chính là tắm rửa cho Ngoại và đưa Ngoại đến một nơi mới. Con rất buồn và đã không thể ngăn mình bật khóc khi nhìn những người con, cháu chắt của Ngoại - Những kẻ mà Ngoại đã cưu mang từ tấm bé - mà chẳng ai dám cùng bác tắm rửa cho bà ( bác này được thuê). cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả, chỉ là khiêng bà từ dưới huyệt lên thôi, Đứa nào cũng đùn đẩy nhau và con quyết định làm. Trước khi đưa bà về nơi ở mới con không quên theo dõi thái độ của từng người, và... thật sự là con thấy khinh bỉ bọn chúng. chỉ có mẹ con và con là thương bà thật sự, có lẽ vì mẹ là con gái Ngoại, con là cháu ruột của Ngoại, còn bọn chúng? Lão Hữu là con nuôi Ngoại, chẳng thấy mặt mũi lão đâu, còn vợ lão? chỉ làm mọi chuyện cho xong việc. Con sẽ không bao giờ quên bàn tay Ngoại, đôi bàn tay đã bế ắm bao thế hệ, đôi bàn tay ấy không còn nữa, chỉ còn là một nắm xương.
Quá khứ chỉ là một giấc mơ, qua rồi thì không quay trở lại, giấc mơ ấy con hạnh phúc vì có Ngoại, nhưng cũng là ác mộng vì giấc mơ ấy khiến cuộc đời Ngoại tràn đầy nước mắt. Con sẽ không bao giờ quên những gì trong quá khứ, không bao giờ quên Ngoại đã phải hi sinh nhiều thế nào, càng không thể quên trái đắng họ gieo vào cuộc đời Ngoại, để giờ đây khi nghĩ lại con vẫn không thể cầm lòng được. Con tự hỏi: Sao người tốt thì luôn phải chịu thiệt thòi? sao kẻ ác, tán tận lương tâm còn tồn tại để làm rác rưởi xã hội?
Cả đời Ngoại hi sinh là thế mà chúng nó đâu có biết, chúng bán đất của bà, đuổi bà ra khỏi nhà, thằng Tuấn cũng thế. Vậy mà bà vẫn tha thứ, vẫn lo cho chúng nó là sao?
Ngoại đã đi xa lắm rồi,Ngoại trở thành huyền thoại trong cuộc đời con.Con biết Ngoại luôn muốn lên nhà con chơi, nhưng ngại lão bố con phải không? Con hận lão, hận suốt cuộc đời. Tuổi thơ con không bình yên cũng tại lão, thà con không có bố... để không thấy nhục nhã vì có người bố như vây. Tại lão mà Ngoại ít đến nhà con hơn... Ngoại ơi ! con biết là con thật ích kỉ, thật nhỏ nhen khi để hận thù trong mình, nhưng con không thể tha thứ cho bọn chúng được.
Con nghĩ rằng chắc chắn Ngoại vẫn nhìn thấy hết, nghe thấy hết, và thấu hiểu hết, phải không Ngoại? và chắc chắn là Ngoại sẽ lại bỏ qua mọi chuyện.
Mọi chuyện đã thành dĩ vãng rồi nhưng dư âm của vị đắng vẫn còn đọng lại trong cổ họng con mỗi lần nghĩ lại. Tuy là Ngoại đã không còn nữa nhưng một phần Ngoại sẽ sống trong con cho đến lúc con không còn trên đời nữa, con tin rằng mỗi bước đi của con đều có bóng dáng Ngoại chở che, con sẽ cố hết khả năng của mình để tự mình làm nên sự nghiệp, con sẽ không để Ngoại phải thất vọng về con nữa đâu. Con yêu Ngoại nhiều lắm !!!!!!!!!!!!!!!!