Xem đầy đủ chức năng : Những mảnh ghép yêu thương
LIBRA*
15-11-2008, 06:10 AM
Chấp nhận và vượt qua. Cứ chìm ngập trong kỉ niệm rồi thì sao dứt ra được.
Quá khứ không phải để khóc, để gục ngã, không dành cho những con người yếu đuối luôn mang ra để hối hận hay day dứt.
Quá khứ là để nhớ, để trong tim, chôn chặt đáy lòng, để khi cần thì lôi ra gặm nhấm rồi sau đó lại quay về đối diện với hiện tại.
Nhớ rồi cất giữ. Giữ chứ không xóa.
Kỉ niệm là những mảnh ghép - yêu thương là những mảnh ghép.
Giữ để trái tim nguyên vẹn yêu thương
Giữ để lòng mình không còn bất cứ khoảng trống
...
Ngày ồn ào và đêm lặng lẽ
Mưa lạnh giá và nắng chói chang
Đông hoang tàn và hè rực rỡ
Niềm thương nhớ và nỗi quặn đau
Tiếng cười trong vắt và giọt nước mắt nghẹn ngào
Là khác nhau nhưng chẳng hề nghịch lý
Kí ức qua đi trở về với hiện tại
Vòng thời gian vẫn quay đều
Hôm nay nhìn lại hôm qua đã thành quá khứ
Ngày mai nhìn lại hôm nay thành dĩ vãng xưa
Nhưng chỉ thời khắc là đổi thay còn kí ức thì vẫn còn mãi
Nụ cười - tiếng khóc - Tất cả vẫn là thế, vẫn đẹp đẽ và trở thành những mảnh ghép không thể thiếu được trong bức tranh yêu thương
Yêu thương rời xa rồi yêu thương lại trở lại. Yêu thương tiếp yêu thương và ta sẽ sống mãi trong khoảng yêu thương đó.
Yêu thương – và - giữ chặt yêu thương
Để khi ngoảnh lại – ta biết trong đâu đó – quanh đây vẫn còn mãi nhịp đập của những trái tim yêu thương - hướng về nhau!
[Tranh thủ số bài đẹp 4444 mở cái NK mới]
cười lên em ơi, giấu những giọt nước mắt trong lòng
cười lên em ơi, giấu đi trái tim lạnh
cười lên em ơi, ngày đầy nắng đang chờ em phía trước
cười đi em, tương lai còn chờ em phía trước
bước đi em, bỏ lại cái nỗi đau chỉ là quá khứ ấy
anh đã từng như em, nên anh hiểu cái cảm giác ấy, and i just can't take it...cái câu này chắc em hiểu, nhưng em cứ gặm nhấm quá khứ để rồi khóc thầm thì không hề tốt đâu em, anh nói với tư cách một người bạn thân, anh biết, hạnh phúc luôn ở trước mắt em đó, có một người luôn lắng nghe em, buồn khi em buồn, vui khi em vui (không phải anh) nếu em đủ dũng khí thì hãy nắm lấy nó nghe. HHT, em có thể tìm được rất nhiều bạn...
loveyou_onlyou_90
18-11-2008, 09:11 AM
Bước đi. Bước. Mệt mỏi. Muốn nghỉ chân.
Và dừng lại, ngoái đầu lại nhìn con đường mình đã đi
[....]
Trắng xoá !!!
Như kiểu đi tới đâu mình xoá đi tất cả dấu vết tới đấy.
Như một cách phủ nhận đi tất cả. Xoá bỏ tất cả.
Mà thực ra cái lí do là không dám đối diện lại với quá khứ.
Có gì đâu mà không dám nhỉ ?
Nhưng mà lúc đó mình đã nghĩ gì, sợ gì mà lại quyết định thế ?
Mà thôi, đằng nào chẳng xoá rồi, thế thì thôi, sẽ chẳng quay đầu lại nữa.
Đã đi là đi hẳn, quay lại có ích chi.
Cố gắng bước tiếp thôi. Bước từng bước. Thật chậm. Nhưng dứt khoát.
Sẽ không bao giờ phải quay đầu lại. Sẽ không phải hối hận vì bất cứ điều gì nữa.
Thật sự đấy...
~+.+~
Tớ muốn là gió - Để tự cuốn đi mọi u phiền.
Tớ muốn là mưa - Để tự xoá sạch những nỗi đau.
Tớ muốn là sóng - Để xô cát cuốn trôi tất cả âu lo.
Những tớ cũng muốn là chính tớ.
Đối diện với cuộc đời.
Để sống và mỉm cười
Để đừng chết khi biết tim mình còn đập :)
Linh: Bạn vẫn ổn, bạn vẫn cười mà, chẳng có gì làm bạn gục ngã được, dù bên cạnh bạn chẳng còn ai thì bạn vẫn sống tốt. Bạn cũng quen một mình rồi, cô đơn chẳng phải điều gì quá xa lạ với bạn. Cũng có thể do bạn muốn thế, bạn tự tách mình ra như thế, rồi chính bạn là thở than, bạn phiền phức phải không? Nhưng bạn cũng chẳng muốn dựa dẫm vào ai nữa, cả người mà L bảo ấy, là bạn thì tốt nhất chỉ là bạn, phải nhắc nhở mình là thế, đừng có vì mình mà làm phiền người khác. Có phải con nít đâu mà đợi người ta chăm sóc hoài được: ))
Hạnh phúc ở trước mắt nhưng có lẽ với một con người cứ nhìn lại phía sau hoài như bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hoặc do bạn cho rằng hạnh phúc đó là hiển nhiên, chắc chắn là của mình rồi nên không quan tâm nữa. Có khi cứ phải để mất đi rồi H mới chịu tiếc chăng : ))
Nói vậy thôi chứ bạn yêu mọi người lắm. Không buồn đâu vì còn nhiều người ở bên cạnh bạn mà :hug:
Thx Mod nhé^^
Hi vọng là sẽ không còn bị cái kiểu quấy rối vô duyên như thế, muốn yên ổn mà cũng ko xong.
loveyou_onlyou_90
19-11-2008, 06:42 AM
Một chút an ủi có thể làm dịu cơn đau.
Một chút dịu dàng có thể lau khô nước mắt.
Một chút đớn đau có thể làm mình mạnh mẽ hơn.
Một chút yêu thương có thể làm đôi môi nở nụ cười.
Một chút thử thách có thể làm mình trưởng thành hơn.
Một chút nhẹ nhàng có thể nâng mình vực dậy khỏi đớn đau.
Một chút hi sinh làm mình càng thêm biết trân trọng cuộc sống.
Một chút nhỏ bé thôi – nhưng có thể làm thay đổi cả một con người
++-|+|-++
Lại 1 ngày nữa trôi qua. Vẫn vậy.
Nhớ thì cũng nhớ nhưng chẳng quay đầu lại được.
Có thấy trống vắng nhưng vẫn phải tự lấp đầy.
Mấy hôm nay Bi hâm không ol, trưa nay túm được thì kêu là giờ bạn phải đi ăn cơm chỉ kịp để lại lí do là nhà sửa nét nên giờ ol thì phải lên thư viện. Nhớ bạn Bi, dđ hết tiền cũng chẳng thèm nạp nữa nên không nt được. Thiết nghĩ đt giờ cũng chẳng làm cái quái gì nữa cả, phù phiếm, thích thì lấy máy bàn hay máy pp xài chùa =))
Lạnh. Cuộn tròn trong chăn và ru mình trong những bản nhạc không lời.
Tự dưng thèm có ai nằm kế bên kể chuyện cho mình ngủ như bà hồi xưa cứ khi đông đến :">
Dạo này thấy chỉ có việc học là đáng quan tâm. Còn lại - kệ.
Chẳng bận tâm nữa, mệt rồi.
Điên đầu với những mớ bòng bong dễ chết yểu lắm =))
Ngồi tìm thấy ảnh cháu của Bi hâm [lần đấy gửi dám bảo là ảnh lúc nhỏ] thấy đáng yêu thế, ước gì con mình sau này cũng như thế :">
loveyou_onlyou_90
20-11-2008, 04:32 AM
http://img212.imageshack.us/img212/2443/lastengelbotlx4.jpg
[Đông][Lạnh]
Những cơn gió lạnh buốt làm tê tái
Khoác trên người chiếc áo bông dày xụ rồi mà vẫn thấy chưa đủ
Lạnh cóng tê hết những đầu ngón tay – ngón chân
Thế mà vẫn háo hức rủ nhau đi ăn kem
Trời lạnh – kem lạnh - cả lũ co rúm lại với nhau
Nhưng tiếng cười và những cái ôm – thì không thiếu
Lòng vẫn thấy ấm áp - thế là đủ
[Đông][Nhớ]
Đông đến - gợi nhớ gợi thương nhiều lắm
Đông tràn ngập kỉ niệm – đông giữ bao hồi ức xưa kia
Nhớ những chiều đông - tay trong tay với con bạn thân ra bờ hồ chụp ảnh
Nhớ những cái ôm - xiết thật chặt và thở ra nhẹ nhè nơi hành lang gió lộng
Nhớ những trang lưu bút ngày đông vẫn còn giữ mãi
Nhớ - và yêu
Nhiều lắm
[Đông][Cô đơn]
Cái tâm trạng này thì không phải chỉ riêng ở mùa đông.
Nhưng cái lạnh giá, vẻ hoang tàn của mùa đông càng làm nó cảm thấy rõ rệt.
Đôi khi lạnh cóng mà vẫn mở cửa sổ - gió tạt vào mặt - lạnh đến tế tái
Nhưng nhìn xuống dòng người đi lại hối hả sẽ làm nó thấy bớt chút cô đơn hơn là nằm mãi trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, đeo tai phone nghe nhạc.
Và rồi nếu chợt nhớ điều gì lẽ ra không nên nhớ - lại khóc!
[Đông][Ước]
Ước mùa đông năm nay không cô đơn – hay ít ra không tự cảm thấy mình cô đơn
Ước không phải lục lọi trong kí ức những điều đáng quên đi
Ước mọi thứ đi dễ dàng như lúc đến
Ước không phải nhớ
Ước không phải đau
Ước có thể tìm quên
http://img518.imageshack.us/img518/2679/lastengeltopnp6.jpg
Có những thứ không biết san sẻ với ai.
......Có những điều không biết bắt đầu như thế nào.
...........Có những chuyện dẫu biết trước kết cục mà không biết dứt ra sao.
Giá như mình vô cảm đi thì tốt!
Dạo này
.....- quẩn quanh với những suy nghĩ không biết gọi tên
.....– mơ hồ trong những cảm xúc không thể cắt nghĩa
.....- lặng lẽ theo một người vì muốn biết về một người
Có lẽ đã quên
....
Hiện giờ - ở trong đây chỉ có duy nhất 2 bí mật
1.Thứ nhất, chuyện này ngoài người trong cuộc có lẽ chẳng có ai biết, cũng tốt, như thế sẽ đỡ đau hơn.
2. Cái này đã từng hỏi anh B rồi nhưng chắc sẽ bị phát hiện thôi, cũng chẳng sao, biết - đọc - cố hiểu thì cũng sẽ chẳng hiểu có chuyện gì cả.
Lần trước bé Len kêu là phát hiện một bí mật, hi vọng là điều thứ 2 hoặc chẳng nằm trong 2 điều trên. Mà ngoài 2 cái điều trên thì mình cũng chẳng có cái gì có thể gọi là bí mật nữa cả : ))
LIBRA*
21-11-2008, 07:17 AM
Em đang bay
Bay cao lắm
Bay cùng những cơn gió
Bay theo những đám mây
Bay hòa những cánh chim
Quanh em là bầu trời xanh
Rộng lớn lắm
Mênh mông lắm
Em đang bay
Lòng thanh thản nhẹ nhàng
Không một mối u phiền
Không một chút bận tâm
Trong em chỉ còn một yêu thương bất tận
Lỡ đãng nhìn xuống
Em mỉm cười
Và
Bất giác
Nhìn anh
Em vẫn luôn thấy được nụ cười của anh
Đang hâm đơ =))
Bệnh tình là dạo này càng ngày càng nặng, càng ngày càng hâm đơ, càng ngày càng hay phiêu
Muốn đầu óc nó đơn giản đi một tý, bình thường 1 tý - thì có lẽ đã khác
Hay mơ mộng kiểu dở hơi
Hay lãng mạn kiểu nhảm nhí
Hay suy đoán kiểu làm rối tung mọi thứ lên
Nóng vội đến thiếu kiềm chế
Hoặc lạnh lùng đến khó thở
Đều là mình
Những trạng thái trái ngược
Nhưng vẫn là mình - một - mình – không - giống – ai
Giờ muốn lòng nhẹ bẫng như sương
Nhẹ tênh như bong bóng mà thoảng bay theo gió
Em hâm :so_funny:
loveyou_onlyou_90
24-11-2008, 10:29 AM
Nhớ - cái cảm xúc này nó vẫn luôn ùa về - khi ngồi một mình với đống sách vở chồng chéo trên bàn mà không còn chút tâm trí
Nhớ - con người ta thì có nhiều thứ để nhớ - phải nhớ - nên nhớ - và không thể không nhớ
Nhớ - nhớ cả những thứ nên quên - nhớ mà nhận ra mình chẳng hề mạnh mẽ như mình tưởng
Có một công thức thế này:
2 sweet + 2 be = 4 gotten
(Too sweet to be forgotten)
Quá ngọt ngào để có thể lãng quên ...
Mà đã không quên thì lại đành nhớ
Hơn 23h tự dưng ngồi lạch cạch mấy dòng chỉ vì Nhớ
nhimlongxu
24-11-2008, 08:46 PM
ĐIỀU LẠ KÌ
Buồn....là khi thấy bâng khuâng
Chợt đến chợt đi thoảng như cơn gió
Buồn...là khi lòng trống trải
Chợt trâm tư một phút lớn rồi sao
Buồn....là khi lòng nhung nhớ
Chợt giận hờn những chuyện thật vu vơ
:wish:
ĐIỀU LA KI
Buồn....là khi thấy bâng khuâng
Chợt đến chợt đi thoảng như cơn gió
Buồn...là khi lòng trống trải
Chợt trâm tư một phút lớn rồi sao
Buồn....là khi lòng nhung nhớ
Chợt giận hờn những chuyện thật vu vơ
†º°¨ђm_q§¨°º†
25-11-2008, 06:59 PM
Chào bé H :sr: sao chuyển nhà qua đây vậy em :kisl: ss nàm biếng tìm nhà kia của em quá :so_funny: nên vào đây hôn bé H 1 cái :huglove:
Ss off đc 1 tuần rùi :dance: cảm thấy khoẻ ghê :seehaha: ít ra ss bớt nản 1 chút :hihi: ss không có bị gì hết :hihi: em đừng lo cho ss nha em :huglove:
Bé H của ss học thế nào rùi nè :dance: ss thì chuẩn bị thi final :covu: ss chúc em lun học giỏi nha :huglove:
Mổi lần vào HHT, phải đi chào hỏi nhìu ngừi quá :so_funny: :rang: Mấy hôm nay mm Sún của mình cũng off nữa :hihi: i nớp u :huglove: :chayle: lại lên dường :sleepwell:
LIBRA*
26-11-2008, 02:33 AM
Nhìn 2 cái nick - chẳng biết nên cười hay nên khóc
Tự dưng lại thế - cũng tại mình cứ như hâm ấy - đến mệt
Hiện giờ lòng đang nặng trĩu những thứ cảm xúc hỗn độn và nặng nề
Muốn nhấn phím Esc - muốn thoát khỏi nó - dẫu biết là không thể
Dạo này
- Muốn vô lo vô nghĩ đi một tý
- Muốn đơn giản hóa mọi thứ hơn một tẹo
- Muốn có nhiều thời gian để ngủ hơn >”<
Tối đi học mà lại cảm thấy ngại. Giờ ngoài ngủ với ol thì làm cái gì cũng ngại. Ngại ra ngoài đường, ngại vận động, ngại gặp gỡ, ngại nói chuyện, ngại đôi co tranh cãi.... Cứ nhốt mình trong cái lồng ủ ê để rồi than thở hoài, đến mệt với chính mình ... haizz...
http://i143.photobucket.com/albums/r124/nguyen_u/laplanh.gif
ss: bữa em lập cái này thì cũng là vì lí do như ss, ngại đi tìm :hihi: có lẽ ss cần 1 time để F5 mọi thứ nên thôi em hok thắc mắc nữa, ss chỉ biết là em luôn quan tâm tới ss :hug: Em cuối tháng 12 là thi, ss thi tốt nha :huglove:
LIBRA*
27-11-2008, 07:20 PM
Mọi thứ nó vẫn thế, chẳng khác gì cả, mình lại cứ tưởng là sẽ khác cơ.
Hóa ra rốt cuộc là mình sai, sai hoàn toàn.
Có hay không cũng thế, chẳng làm sao, chẳng ảnh hưởng gì cả, hiểu chưa hả Huyền :ham:
Cứ vòng vo mãi không chịu chấm dứt cuối cùng thì đã không được gì lại còn mất quá nhiều thứ.
Mình không hiểu nổi nữa, chỉ có mình mới như thế hay sao? Nếu không cớ sao mà lần nào cũng vì điều đó mà mình phải trả giá quá đắt. Để giờ thì có lẽ mãi chẳng bao giờ được như xưa nữa.
Xin lỗi bạn ấy nhiều ...
http://i100.photobucket.com/albums/m6/bestoir/blog_cute_graphic/devider/line0897aiwl3.gif
Ốm thật rồi, người mỏi nhừ, ngủ dậy mà mãi mới nhấc người lên nổi, đầu thì đau như búa bổ ấy, mũi thì cứ sụt sịt đến là khó chịu, hắt hơi ko được thì nước mắt tèm lem như vừa khóc ấy. Mệt quá nhưng tý đi học nên phải cố mà dậy :meo: Cơ mà sao ngại học thế, sắp thi rồi mà lười như mình, kiểu này phải bị cho học lại mới biết lễ độ :so_funny:
Thôi đên giờ, đi học thôi :chayle:
LIBRA*
29-11-2008, 09:21 AM
Cảm xúc
1/4 là nhớ
1/4 là mong
1/4 là thương
Và
1/4 nữa là căm thù :so_funny:
Tâm trạng
1/2 là u sầu
1/2 là phán khích
Kiểu vẫn tìm ra niềm sung sướng ngay khi đang vừa than vừa khóc :so_funny:
Kiểu như đang khóc lóc đau buồn vì bị đá nhưng phát hiện ra thằng đó bản chất chẳng ra gì, bỏ cũng ko tiếc :so_funny:
Kiểu điên điên nhảm nhảm như thế đấy :so_funny:
Nhưng bản chất thì vẫn 101% kiểu khỳn hâm vô đối :so_funny:
http://i100.photobucket.com/albums/m6/bestoir/blog_cute_graphic/devider/bfbdfg.gif
Phát hiện ra một điều. Nhận ra một bí mật.
...
Tôi khinh!
Khinh cái sự che giấu tệ hại, quá tệ hại :so_funny:
Tôi coi thường!
Coi thường cái sự giả dối, quá giả dối :so_funny:
Tôi cười!
Cười vào cái thái độ ngông nghênh giả tạo đến rợn người :so_funny:
Ừ thì cứ như thế đi, cứ theo ý mình đi, rồi mọi thứ sẽ bị lột trần đến trần trụi ra thôi :so_funny:
p/s: Bạn H đang cô đơn, sẵn sàng mở cổng trái tim cho những ai cũng đang cô đơn :so_funny: thời đại mở cửa nên tình yêu cũng phải mở cổng mà :so_funny:
Hum nay mình nhảm dã man :chayle:
Nђạt pђa[I]
01-12-2008, 08:30 PM
Chào bé H của ss :huglove: ạc bây giờ là tháng 12 rùi :rain: không bao lâu nữa sẽ qua năm mới :sr: xem ra thời gian trôi nhanh quá :hihi:
Thời gian càng nhanh ss thấy càng mệt :meo: chạy đua với thời gian :rain:
Em vẫn khoẻ chứ :hihi: à! nick màu đẹp quá :huglove: ss cũng muốn có nick màu như em :so_funny: have a 9 day, my babe :kissing:
LIBRA*
01-12-2008, 09:31 PM
Mất hút
Nhanh tới mức chưa kịp làm gì để níu giữ lại
Chóng vánh tới mức không thể cảm nhận một cách từ từ
Chỉ biết tới khi chợt bừng tỉnh thì - đã quá xa
Đột ngột.
Vội vã.
Lòng lặng trĩu những ngổn ngang
Như người chìm đắm trong cơn mê - khi choàng tỉnh không thấy ai ở bên
Như kẻ lạc lối giữa mê cung - không tìm cho riêng mình một yêu thương
Không để lại bất cứ điều gì.
Đến và đi ngang, không dừng lại – quá nhanh
Tự hỏi là vì muốn đi hay vì bị một cơn gió vô tình cuốn trôi theo.
Tự hỏi ai mới là lá đây?
Cuối tháng này là thi. Bài tập, sách vở chồng chất. Có lẽ cũng sẽ chẳng còn thời gian để mà buồn nhiều – lo nghĩ nhiều. Thôi thì cứ bằng một cách như thế - nhanh như thế - vội vàng như thế - cũng tốt. Rồi mọi thứ cũng sẽ được thời gian xóa mờ nhanh như vậy.
Vào 4rum lớp, mấy đứa bạn ở HN đang thở than, cứ nhắc lại cái ngày xưa. Chợt thấy nhớ. Nhớ lắm.
Mới hôm nào vẫn còn bên nhau thì giờ mọi thứ đã trở thành kỉ niệm.
Những tấm ảnh bất động, những quyển NK đã sờn, những đoạn video lặng im trong kí ức.
Ừ thì sẽ để nhớ - để mỗi ngày dành 5,10 phút mang ra gặm nhấm. Để biết cả một quá khứ yêu thương vẫn còn đó.
Nhưng không phải cứ sống hoài với kỉ niệm, phải nhìn thẳng và đi về phía trước. Mọi thứ vẫn chờ đơi ta.
...Và yêu thương cũng như thế.
!!...oOo..!!
Dạo này có đứa bảo mình ủy mị, kiểu như hay u sầu những thứ không đáng phải bận tâm, bận tâm những điều không đáng để u sầu. Thà nói thẳng ra mày dở hơi cho xong, mệt :so_funny:
Hiện giờ chỉ có duy nhất một mục tiêu là phải thi thật tốt. Đơn giản là mami đã treo giải nên đang rất là ham hố :so_funny: Những thứ chưa - cần - thiết - lúc - này dẹp tạm qua một bên. Tập trung chuyên môn vào kì thi tới đã. Đơn giản là đầu óc một đứa như mình không đủ để chứa quá nhiều thứ một lúc, nếu cứ vương vấn những điều vu vơ thì kết quả lại vớ vẩn thôi :so_funny:
[B]@ss: :huglove: em cũng chẳng muốn thời gian trôi nhanh tẹo nào :meo: sắp thi nên muốn nó chậm thôi, bài vở nhiều lắm :rain: Năm đầu tiên ĐH ko biết có suôn sẻ ko nữa, em đang sợ :rain: Nhưng thôi ko sao, ss với em cùng cố gắng ha :huglove:
LIBRA*
05-12-2008, 03:28 AM
Lại cảm thấy an tâm hơn 1 chút.
Lại tự an ủi mình rằng, vì lý do gì đó thôi, không phải vì muốn như thế đâu.
Lại vẫn là sự lo lắng ấy, quan tâm ấy
Thế tại sao lại cứ phải phũ phàng như thế
Lại vẫn là yêu thương, lại vẫn là mong, lại vẫn là nhớ
Nhưng tại sao lại cứ phải phũ phàng như thế
Đúng là khó hiểu.
Thực sự rất rất khó hiểu
Tất cả mọi chuyện
Tự dưng thấy trống trải.
Tự dưng thấy cảm giác mọi thứ thật mênh mang
Lòng nhẹ tâng hay nặng trĩu? Không rõ
Tự dưng không biết mình đang nghĩ gì, không biết nói gì và nói với ai.
Nhưng không vui hơn được nữa, không thể buồn hơn được nữa.
Cứ mơ hồ hoang mang như thế. Chỉ vậy thôi. Mãi
Không thể tìm lại niềm vui như những ngày trước
Nhưng cũng chẳng còn gì để mà buồn hơn được nữa.
Thế đấy.
Cứ sống như thế này đi
Cứ sống như thật bình thường đi
Cứ sống như trước thì cũng có sao đâu
Cứ sống như chưa từng có cũng có sao đâu
Cứ sống như mình vẫn sống thì cũng có sao đâu
[Mọi thứ như cơn gió nhẹ qua - nhưng đủ để nhận ra nhiều điều - và nhớ nhiều]
LIBRA*
06-12-2008, 08:04 AM
Sao lại có thể buồn cười thế nhở?
Sao có thể ngược đời thế nhở?
Rõ ràng vui như thế sao phải kết thúc bằng nước mắt chứ - nín đi - đừng có khóc nữa
Đừng bao giờ hỏi vì sao mình lựa chọn thế - hãy hỏi người kia chọn như thế nào
Đừng thắc mắc rằng sao ta tàn nhẫn thế - hãy xem người kia bạc tới mức nào
Từ xưa đến này vẫn vậy mà, có bao giờ mình giữ lại được cho riêng mình đâu, dù có muốn thế nào đi chăng nữa
Giờ mọi thứ chẳng còn như trước - tất cả - mọi thứ - và con người cũng thế
Con người sống ở hiện tại là để hướng tới tương lai chứ không phải nhìn lại quá khứ
Con người sống lo cho mình còn chưa nổi thì đừng có mà vì người khác nữa
Đừng tự làm đau mình bằng cách như ấy nữa - hiểu chưa?
Cứ hi vọng cho lắm vào, cứ đặt niềm tin cho lắm vào
Để rồi bây giờ thì thất vọng như thế đấy
Nên nhớ : nơi - mình - cho - đi - niềm - tin - không - có - nghĩa - là - nơi - cho - mình - niềm - tin
Cho đi để đòi nhận lại thì thật rẻ tiền, đúng không?
Nhưng cho đi để rồi hứng lấy sự quay lưng hờ hững lạnh nhạt đến tàn nhẫn như thế thì là ngu ngốc, đúng không?
Nặng nề lắm rồi ! Chịu đựng như thế là quá đủ rồi ! Không cần thêm bất cứ cái gì nữa đâu
Như thế là đủ để gục ngã rồi ! Dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng còn sức nữa để mà phải chịu đựng nữa. Dù cứng rắn đến đâu cũng không thể bình tĩnh như chưa có gì. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nữa rồi
Muốn khóc mà nước mắt cứ chảy vào trong.
Ừ thì đừng có mà khóc. Hãy mở to mắt ra mà nhìn những nỗ lực của mình bị đáp về
Muốn lảng tránh để mong không còn bất cứ tổn thương nhưng không được
Ừ thì cứ đối diện đi. Nhìn thẳng vào vết thương cho đến khi nó lành thì thôi
Ừ thì mình cũng chỉ là con số 0
Con số 0 to tướng - to tướng mà trống rỗng
Thà rằng cứ làm một cái bóng nhạt - để không phải làm ai bận tâm
Thà rằng cứ như thế - để chẳng còn nữa những day dứt ân hận
Nhạt thật đấy, quá nhạt...
Thèm một cái gì đó
Mà chẳng biết là cái gì
Vì cái gì cũng rất mơ hồ
Hi vọng mình sẽ lại bình thường
p/s: Gió rời cây vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá lại? Vẫn câu hỏi cũ mà chưa tìm ra câu trả lời...
Nђạt pђa[I]
06-12-2008, 09:55 PM
Rảnh rổi vào đây ho` hét 1 vài bài chơi :sr: khoẻ không cục cưng :huglove: anh miss em quá nà :rain: :sr:
Nhóc :hihi: học hành sao rồi cưng :hihi: vẫn tốt chứ :kisl: uh! ss bik em của ss là the best mà :huglove:
Cố gắng nha em :bighug: ss chuẩn bị thui rùi :anhPha: em mau mau chúc ss thi tốt coi :sr: nhóc củng học giỏi nhá :huglove:
06.30.09
07-12-2008, 08:59 PM
bé Huyền thi tốt kon nhé :hug: lâu lắm rồi chưa có dịp spam [tâm sự] cùng kon :hug: mm năm thứ 2 ĐH mà còn không bik có suông sẽ ko nữa :rain: nói chi năm thứ 1 :cry: :om:
dạo này trời lạnh kinh khủng :rain:
bài thì chồng chất :rain:
đuối :chayle:
LIBRA*
08-12-2008, 10:33 AM
Sao mình lại dở hơi thế nhỉ ?
Sao mình lại cứ phải tự làm khổ mình kia chứ?
Thôi nào, không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ được rõ ràng mà...
Sẽ đâu vào đấy mà. Sẽ lại như xưa mà.
Thật đấy
Thế nên tại sao cứ phải tự làm khó mình thế?
Sao mình hay nghĩ ngợi thế?
Sao mình buồn cười thế?
Mình vẫn nhớ, vẫn nhớ , vẫn nhớ
Lẽ ra ko nên quay đầu lại
Không nên quay đầu lại.
Không nên ngẩng đầu lên
Không nên...
Những gì đã qua vẫn chưa chấm dứt
Vẫn còn đó những ràng buộc không tên
Vẫn còn đó một nỗi nhớ cho riêng mình
Tự học cách khỏa lấp đi mọi thứ bằng bất cứ cái gì có thể thay thế. Bất cứ cái gì có thể làm mình - ừ thì chỉ là một vài phút bất chợt quên. Không muốn nhớ - không muốn suy nghĩ – không muốn bận tâm – hay đại khái là không muốn phải khóc than ỉ ôi hay bất cứ cái gì chứng tỏ sự yếu đuối.
Đời có lắm thứ phải bận tâm. Người thì lại quá nhiều kẻ vô tâm. Suy cho cùng cũng chẳng muốn quan tâm nữa.
Cả ngày hôm nay ngồi lọ mọ đọc cho bằng hết những thứ đã lưu - đọc cho đến thuộc lòng – đọc vì chính cái gì cũng không rõ.
Nhưng rồi đọc xong thì xóa đi, tàn nhẫn như thế đấy.
Đọc rồi quên đi, bạc bẽo như vậy đấy. Thì sao?
Những gì của ngày hôm nay nhé - rồi sẽ là quá khứ - thì quên đi nhé. Quên cho bằng sạch nhé. Không được nhớ tới, vương vấn tới nhé.
Ừ, lại dặn lòng phải làm cái việc vô ích biết chắc là không thế nữa rồi ...
Thôi thì kệ, ra sao thì ra. Ngày mai có thế nào thì đợi ngày mai rồi sẽ biết.
Ừ - ngày mai... Vậy ngày mai nhé.
Ngày mai - Ngày mai có thế nào?
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay bắt đầu từ kí ức. Kí ức bắt đầu từ đâu?
Vĩnh viễn kí ức
Vĩnh viễn nhớ nhung
Vĩnh viễn một yêu thương
Vĩnh viễn một niềm đau riêng mình
Vĩnh viễn...
....
Cố gắng lên nào, vui vẻ lên nào, ko type những dòng u ám nữa nào. Hứa đi, hứa để mà thực hiện đi, đừng có nói xong rồi để đó, nói cho gió cuốn đi nữa.
Tự dưng hâm hấp lại ngồi type mấy dòng đơ đơ sau mấy phút làm xong bài chống căm ngồi nghĩ linh tinh :so_funny: đọc lại mà mệt với mày quá H ơi :so_funny:
Hì hoạch mãi mới xong cái hợp đồng, 7 trang giấy, có dài quá ko nhở :rain: trời lạnh chép dài nên tay chân mỏi quá đi mất, mấy cái tin nhắn tới mà mãi mới trả lời đc, tay lạnh buốt hết rồi, may mà cũng đã xong. Cũng nhờ bạn Tuyên tìm giúp, thx bạn nhiều nhiều nha :hihi: Bạn ấy cũng đang loay hoay với cái đề thảo luận j` đó về Kinh tế quốc tế, giờ vẫn còn ol, cơ mà bạn thì ko giúp gì được cho bạn ấy rồi :so_funny: thôi cố gắng làm xong mà đi ngủ cho sớm nha :om:
@ss: thi tốt nha ss, ôn tập cẩn thận nhưng cũng đừng thức khuya quá, cứ đơn - giản - hóa mọi thứ đi, thi cử chỉ là chuyện nhỏ phải ko ss :so_funny: :huglove:
@mm: ôm mm cái cho hết lạnh nè :hug: mấy lần thấy mm ngoài Y! nhưng stt là học bài nên con hok dám buzz :hihi: thui cố gắng để qua đợt thi này rồi mấy má con có thời gian tám nhiều hơn :hihi:
Con biết dạo này mm có nhiều chuyện buồn nhưng mm cố gắng lên nha :hug:
LIBRA*
09-12-2008, 09:37 AM
22:20. Lạnh lẽo. Buốt giá đến tận con tim =))
22:20. Một mình. Bên PC. Ngồi và nghĩ. Nghĩ rất nhiều.
Người ta bảo cuộc sống là phải có ước mơ, có hi vọng. Nhưng ước mơ và hi vọng hoài mà không thực hiện nổi thì có ai diễn tả được cái cảm giác lúc này không :so_funny:
Trớ trêu. Bất công. Nghịch lý. Cuộc sống là hàng loạt những nghịch lý. Và con người phải đối diện với cái hiện thực đầy nghịch lý đó.
Tha thiết ước mơ - nhưng cứ như là sự sắp đặt sẵn của số phận - càng ước mơ thì càng phải chạy trốn
Tha thiết hi vọng - nhưng cũng đâu được như mong muốn - hi vọng cho lắm thì tuyệt vọng càng nhiều
Chua chát...
Giá mà mình không quyết định như thế
Giá mà mọi chuyện không xảy ra theo chiều hướng xấu như vậy
Giá mà có thể quay ngược thời gian để có thể sửa được những sai lầm
Giá mà chưa từng...
...
Cứ "giá mà" mãi thế thì cũng có thay đổi được gì đâu nhỉ?
Vòng thời gian vẫn quay đều, mọi thứ vẫn biến chuyển theo suy luật vốn có của nó. Sẽ chẳng ai có thể biết trước ngày mai của mình ra sao, tương lai của mình như thế nào. Vậy thì cần chi mà cứ bận tâm mãi về nó.
Cứ sống tiếp đi, cứ sống cho tốt ngày hôm nay đi, cho trọn vẹn yêu thương, trọn vẹn tin yêu, trọn vẹn đáp đền đi. Cứ sống mà đừng bận tâm đến những phiền phức đau khổ nữa, sống cho khỏi phải ân hận, phải day dứt, phải thốt lên 2 chữ "Giá mà" nữa...
Hiện giờ có vô số thắc mắc chứ không phải 1 thắc mắc cho một cơ số người chứ không phải một người. Nhưng cũng chỉ biết tự - thắc - mắc và chấm hết. Không làm gì được hơn. Dù có tò mò đi chăng nữa cũng chịu. Nài nỉ để nói ra à - ừ không phải mình. Muốn giữ cho riêng mình, ừ thì cứ để họ như thế đi. Ai mà chẳng có khoảng lặng riêng, mình cũng thế. Bí mật mà mình muốn giấu thì có kề dao vô cổ mình cũng không khai :so_funny:
Công sức cả tối hôm qua làm HĐ tới gần 12h đêm quả không uổng phí [9 :cr:] còn cái bài thu hoạch GDTC nữa, phải cố gắng làm nốt cho xong rồi mới ngủ được. Nhưng có 1 câu lên google search hoài mà ứ có :meo: Bi hâm đâu, HHN đâu, ku ơi :mecry: lên tìm hộ cho bạn nào :mecry: sao hôm nay lại không ol thế hả :andon: không lên tối nay ta ám cho đêm gặp ác mông đấy nhá:mecry:
loveyou_onlyou_90
10-12-2008, 09:41 AM
Hôm nay - vui
Hôm nay - cười hoài
Hôm nay - thấy ít ra mình đã khác hơn hôm qua
Hôm nay - đã biết gạt mọi thứ qua một bên để sống đơn - giản hơn
Hôm nay - đã biết tạm thời quên đi những thứ vốn - dĩ - không - nên - nhớ
Đi đường nhìn thấy mấy bé mặc áo quân sự. Tự nhiên thấy nhớ mùa quân sự năm ngoái - mùa quân sự cuối cùng của thời cấp III. Năm lớp 10, 11 thấy quân sự chẳng có gì mấy cả. Khá chán. Đơn giản là một đứa lười vận động như mình ngại nhất mà mấy cái trò lăn lê bò quàng tháo lắp súng, nhất là hôm nào tập chiều trời nắng chang chang cứ dơ cái đầu ra mà hứng nắng, đến là mêt. Nếu có một lý do để mà thích thì là vì được nghỉ học 1 tuần - 1 tuần không phải đụng tới sách vở.
Nhưng lớp 12 lại khác. Có lẽ là đã lớn, đã hiểu là đây là mùa quân sự cuối cùng với nhau rồi đấy. Và yêu thương được nuôi lớn hơn...
Gần 1 tuần chiến đấu ác liệt với cái thời tiết nắng nóng đến rát da nhưng đứa nào cũng cười toe toét trêu đùa nhau ầm ĩ. Chụp được cơ man là ảnh, kỉ niệm thì nhiều càng nhiều hơn.
Gần 1 tuần tạm xa sách bút...cũng đủ để ba mươi mấy mạng người có những thói quen khác hơn
- Quen áo lính, mũ cối hơn đồng phục
- Quen súng trường hơn sách bút
- Quen giày bata hơn dép tông
...
Và quen "Người tình mùa đông" hơn tích phân, đạo hàm :so_funny:
Vì sao lại là "Người tình mùa đông"? Không ít đứa lớp khác hồi đó đều thắc mắc cái vụ này. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Cái lúc mà cả lũ đang ngồi vật vã đợi chờ tới lượt lớp mình lên tập để kiểm tra thì một cơ số đứa ngứa tay - kiểu như nhàn cư vi bất khả thiện ý =)) thế là mũ cối làm loa đài, súng ống làm mic...cả lũ nghêu ngao hát NTMĐ =)) Dân pro nhạc gì cũng nhảy nhưng mấy hôm đó hát nhạc đỏ cho ra dáng, bồ kết nhất vẫn là NTMĐ :">
Bây giờ nhiều lúc ngồi chợt nhớ bọn nó toàn vừa bật bài này nghe vừa lôi đống ảnh qsự lúc ấy ra xem. Và nhớ lắm...
Muốn quay lại 1 năm trước
Muốn sống mãi trong yêu thương ngày ấy
Muốn chìm đắm mãi trong những kỉ niệm ấy
Muốn thế cơ...
Dẫu biết thời gian là tuần hoàn, mọi thứ đang có rồi cũng sẽ thành đã có. Thì hiện tại rồi cũng sẽ tới lúc thành thì quá khứ. Thời gian làm cho con người ta lớn hơn mà mình cứ thế này thì lớn sao nổi :so_funny:
Ừ, thì đang muốn làm trẻ con :nhi:
LIBRA*
12-12-2008, 03:19 AM
http://www.tranphu.org/images/xbm1dzf4dzxqk59bvr8.jpg
Mùa đông
- Có quá nhiều kí ức lẽ ra không nên nhớ
- Có những ấm áp của hạnh phúc đã vỡ
- Có những mất mát đủ thành 1 vết cắt sâu
Nhưng chẳng sao cả
Ít ra bây giờ mình sẽ không nghĩ tới tương lai
Ít ra bây giờ mình bằng lòng với thực tại
Ít ra là mình biết mình không hề quá vô dụng như mình tưởng
Đông lạnh và cô đơn.
Cô độc giữa cái tiết trời đông lạnh lẽo
Buồn tê tái trong những ngày đông cô đơn
Nhưng vẫn yêu mùa đông ghê gớm. Đơn giản vì có quá nhiều lý do để yêu
Có mùa đông thì mới biết mất cái này sẽ có cái khác bù đắp
Trái tim có lạnh vẫn có trái tim khác sưởi ấm
Lòng có giá băng nhưng vẫn không thể vô cảm được
Yêu mùa đông, yêu mọi người
Yêu PR hâm :timup: yêu em windy dễ xương :timup: yêu a David ngố :timup: yêu bé Nga hay đi ăn kem mùa đông với chị :timup: yêu mami, yêu papa, yêu tất cả :timup:
Yêu những quan tâm bất chợt :timup: yêu những tin nhắn ấm áp :timup: yêu những lo lắng vu vơ :timup:
Và...yêu cả "Người tình mùa đông" nữa :timup:
LIBRA*
12-12-2008, 10:27 PM
0h. tớ vẫn ol đấy chứ. Vẫn lang thang ngoài Y! một cách lặng lẽ. Vẫn mơ hồ nhìn vào những cái nick mà tớ rất nhớ. Trong đó có cả bạn nữa.
Nick bạn vẫn sáng. Cài dòng status đó – tớ hoang mang không biết có phải dành cho mình không. Tớ thắc mắc nhưng chẳng biết bằng cách nào để giải tỏa. Mà cái cảm giác đó - biết nói sao nhỉ - tớ không thích, cực kỳ không thích. Nó mơ hồ lấp lửng giống y chang con người tớ - điều mà tớ ghét nhất ở bản thân tớ.
Và càng mơ hồ hơn khi tớ vừa type những dòng đó thì bất chợt thấy stt như thế. Phải chăng bạn biết đấy là tớ. Hay đôi khi chỉ là một sự trùng hợp đến lạ kỳ?
Chẳng lẽ bạn ấy thực lòng muốn xin lỗi dù cái lỗi ở đây chẳng là của ai, mà nếu có thì nó thuộc về tớ là nhiều hơn? Tớ cứ trăn trở mãi vì điều đó – vì một lẽ gì? Tớ không rõ. Cảm giác tớ lúc đó vừa như hồi hộp mong đợi một điều gì đó lại vừa hi vọng điều đó đừng xảy ra.
Tớ sợ ... sẽ còn quá nhiều lần khác.
Tớ sợ ... sẽ không biết cư xử thế nào.
Tớ sợ ... tớ lại nói những điều không nên nói...
Nhưng rồi tớ tự bảo mình là chắc không đâu. Chắc không phải nói về mình đâu. Chắc là thế. Bởi một câu nói vu vơ không nhằm một chủ đích như thế thì đừng bận tâm vội. Rồi lại hụt hẫng thôi.
4 cuộc gọi nhỡ - tớ không hiểu lúc đó tớ đang nghĩ gì nữa. Tớ chưa ngủ đâu. Tớ vẫn nghe rõ tiếng chuông. Tớ biết là bạn. Nhưng tớ không bắt máy. Tớ chẳng biết nếu bắt máy bạn sẽ nói gì và tớ sẽ đáp ra sao. Tớ như đang muốn lẩn tránh. Quẳng điện thoại ra góc xa - tớ chùm trăn kín để mong không bị ám ảnh bởi những tiếng chuông đổ dồn như thế.
Tớ như thế - có lẽ bạn sẽ hận tớ lắm. Bạn chịu xuống nước mà tớ vẫn bảo thủ. Ừ thì cứ cho là thế đi, ghét tớ đi cũng được. Như thế quên sẽ dễ hơn chăng?
Ta đã xa nhau - bằng một cách nhanh chóng vánh đến bất ngờ. Lý do thì ngay chính tớ cũng chẳng hiểu được nữa. Hay chăng cả hai đều là những kẻ bướng bỉnh và đều không muốn làm kẻ thất bại !
Giờ đây thì đúng như mong muốn rồi phải không ? Chẳng ai thất bại cả nhưng cũng chẳng ai trong chúng ta là kẻ chiến thắng. Cứ nhanh như vậy, chóng vánh như vậy – ta buông nhau.
Cuộc sống là một giấc mơ. Những hoài niệm mãi mãi để nó ngủ yên nhé. Và giờ chúng ta đều phải tỉnh giấc. Để bước tiếp. Cũng có lúc đột ngột một ngày nào đó – ta bỗng dưng không ngừng nhớ, da diết nhớ về mọi thứ đã qua, những kỉ niệm đẹp đẽ, hay cả những hạnh phúc có lẽ còn chưa trọn vẹn ... nhưng rồi sau đó ta phải tỉnh lại.
Tuy nhiên có một điều chắc chắn là dù thời gian thay đổi thì những giá trị của nó vẫn còn nguyên vẹn, những kỉ niệm đẹp vẫn nguyên vẹn trong chúng ta, mãi mãi phải không ?
Vậy nhé, bạn nhé...
Tỉnh lại trước khi chìm ngập vào giấc mơ, trước khi tự đẩy mình vào việc sống mãi với những kí ức xa vời đó.
Tỉnh lại nhé, cả hai chúng ta. Để bước đi...
Bước đi trên con đường chẳng còn người kia ở bên cạnh.
Bước đi dù lòng có buồn tới mức nào.
Bước đi dù đôi lúc muốn ngoái đầu lại nhìn.
... Và mỉm cười :)
LIBRA*
16-12-2008, 03:36 AM
Có đứa nào hâm như mình không nhở :phu:
Đọc cái bài trên - nghĩ tới bây giờ - ôi đúng là khó hiểu :so_funny:
Thôi kệ tới đâu hay tới đó, tương lai ra sao thì cứ để nó diễn ra tự nhiên, không suy nghĩ nhiều nữa.
Bây giờ còn một chuyện kinh khủng hơn. Đang nghĩ cách giải quyết. Trốn không phải biện pháp tốt. Cơ mà làm như nào thì vẫn chưa nghĩ ra.
Ôi, chả lẽ đành để "mất"
Không được, không thể để "mất" vì cái lý do đó được, á á á :khocnhe:
Làm sao bây giờ?
Làm thế nào đây?
Giải quyết kiểu gì?
Sao mình cứ sợ sợ cái kiểu nghiêm chỉnh đấy thế không biết. Thà cứ nhăn nhở như bình thường, chứ đang đùa mà cứ nghĩ thật có chết tôi không hả zời :khocnhe:
Giờ tinh thần như đang bị khủng bố ấy, lúc nào cũng trong tình trang nơm nớp lo sợ như đang mang trọng tội chờ ngày bị đưa ra xét xử ấy.
Thứ 6, lạy trời, con nam mô a di đà phật, lạy chúa cứu giúp đời con, con chưa muốn "mất" đâu :khocnhe:
Chán chả buồn chết, đời buồn hơn cún cắn...
LIBRA*
27-12-2008, 08:41 AM
Buồn - ừ có một chút buồn
Hụt hẫng - ừ cũng có
Mọi thứ vừa lóe lên một tia hi vọng thì lại bị vụt tắt ngay lập tức
Nhìn mà chẳng biết nói gì - đến mức không nhận ra là đó có phải là mình không nữa
Có lẽ khác quá xa...
Cũng có thể là thất vọng rồi - ừ thì mình vốn là một đứa vô dụng mà
Chẳng sao cả - cũng chẳng muốn quan tâm - cũng chẳng muốn đi dò hỏi suy nghĩ
Nghĩ sao thì nghĩ ... tùy
Mùa đông năm nay rốt cuộc vẫn lạnh
Lại một mình ngang qua mùa đông lạnh giá
Lại một mình và chỉ mình mình - chấm hết ...
Mấy bữa nay không sao nuốt nổi hết bát cơm. Cứ cố gắng và hết vào miệng rồi ra đằng sau lại ói sạch. Mệt mà không dám thở than. Mẹ đã nghi nghi rồi - nói ra chắc không cho mình đi từ thiện nữa mất. Mấy hôm nay đi tối về lết không nổi mà vẫn gượng cười nhăn nhở với mẹ rồi phi vèo lên giường. Lại sắp thi nữa - hi vọng không gục đúng ngày thi ...
LIBRA*
02-01-2009, 06:09 AM
Ức - cảm giác lúc này là một chữ ức to tướng.
Khó chịu như có cái gì chặn ngang họng không sao nuốt nổi
Chùm chăn khóc - mắt sưng vù - mà vẫn ko đỡ được đi tý nào cả
Mình vô dụng, mình chả là cái thá gì, mình chẳng làm được lên trò trống gì, mình là kẻ bỏ đi
Ừ thì cho là thế đi
Nhưng mình cũng không phải con rô bốt làm theo những gì đã được lập trình. Mình không còn phải trẻ con. Mình cũng chẳng làm những điều sai. Mình có quyền quyết định chứ.
Sao nói như thể thà chẳng có mình còn hơn. Đau lắm !
Còn mọi người nữa?
Mình đáng thương, mình tội nghiệp, khổ thân mình lắm à?
Đừng thốt nên những từ đó. Không cần. Tôi chẳng cần bất cứ sự thương hại nào. Đừng ban phát bố thí cho tôi, tôi không cần. Lấy lại ngay sự thương hại đó trước khi tôi ném trả lại người đó.
Nhớ lại a alek có cái Nk là "Giá được chết đi một lúc" và giờ thì mình cũng muốn như thế
Bây ngờ - ngay tại lúc này mình muốn chết - càng nhanh chóng càng tốt
Mình không thể chịu đựng nổi nữa - cứ như thế này mình sẽ điên lên mất.
Mệt mỏi - quá mệt mỏi rồi
Không biết mình có thể giữ bình tĩnh được nữa hay không?
Tại sao những điều buồn phiền vẫn còn bám lấy mình sang cả năm 2009. Không thể bình yên được hay sao?
Lại khóc - lại yếu đuối rồi - thôi quên đi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.