butbi*
13-11-2008, 07:36 PM
...tôi - ban đầu - đã để tiêu đề "♥¯†εᮧ¯♥... của tôi" như 1 cách chiếm hữu riêng của mình
Nhưng rồi... sau khi type xong hết bài
tôi nhìn ra... 1 cái gì quá tốt, quá đẹp thì phải là của chung
Tôi tin là, ở HHT này, k phải chỉ mỗi mình tôi nghĩ về bạn ấy như vậy,
mà còn nhiều bạn khác
cũng may mắn được làm quen với bạn ấy như tôi...
♥:tim:♥:tim:♥
Tôi không thích họa sĩ bởi công việc của ông ta chỉ đơn giản là vẽ… mà bản thân tôi lại không phải là người thích công việc đơn thuần. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích “nhìn” những người thân của mình qua các nét chấm phá, mà nếu hiểu theo 1 cách nào đó… thì tôi – chính tôi là người thực hiện các bản vẽ đó. Đôi khi con người ta mâu thuẫn nhau trong từng suy nghĩ nhỏ nhặt như vậy đấy…
***
Họa sĩ thì “vẽ” mọi thứ qua đầu cọ của ông ta, có thể là 1 tiếng, 1 tuần hay 1 tháng thì bức tranh sẽ hoàn thành. Nhưng riêng mình, tôi “họa” bạn qua từng ngày, từng sự kiện không tên mà chúng ta gắn vào nhau. Với tôi, chỉ khi nào, cuộc sống ngừng lại thì việc phác thảo mới xong. Cho nên chưa “bức họa” nào mà tôi hoàn thành cả. Bởi 1 lẽ đơn giản… con người là thể động, cuộc sống vẫn quay, những góc nhìn sẽ dần thay đổi. Và bạn của tôi cũng thế, mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi sẽ cần thêm 1 số họa tiết để làm cho “tác phẩm” của mình không đơn điệu. Tôi muốn 1 tác phẩm hiện thực và rõ ràng… Cũng như cách tôi đang “vẽ” về bạn đây:
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Nét chấm phá đầu tiên là ở con người thẳng thắn của bạn, tôi đã vẽ 1 nét thật dài. Bức tranh nào cũng vậy. Những nét đầu, bao giờ cũng là nét thật nhất, vì với tôi, nó đã được cảm nhận kĩ càng, lặp đi lặp lại… Còn nhớ đó là những lúc tôi – chơi vơi trong “khoảng tối”, thông tin 2 chiều bao giờ cũng đạt được hiệu quả tốt nhất… những dấu hỏi dần được trả lời… và dần dần, nhiều mặt khuất cũng hiện diện ra… để nhờ thế, tôi biết mình không sai và vững vàng với quyết định của mình.
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Tiếp theo, 1 chi tiết mà theo tôi, nó đã làm sáng bừng bức tranh. Bạn rất nhân hậu. Có thể bạn ghét người ta lắm, nhưng khi đứng trước cảnh tác tệ của đối phương, dù cho kẻ đó đã từng không-coi-bạn-xứng-đáng-là-bạn của họ thì bạn của tôi vẫn mở lòng vị tha. Tôi trân trọng những điều đó. Nhưng bạn ạ! Cuộc sống tồn tại nhiều người, niềm tin phải đặt đúng chỗ… Bạn sẽ bị tổn thương nặng, nếu người ta giả vờ để rồi… lại đâm sau lưng bạn mất :tim:
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Rõ về những nét cơ bản, đầu cọ lại được dịp vung vẩy thỏa thích. Trong bức tranh sắc màu ấy, bạn của tôi lại tỏa sáng với tính trẻ con và lòng quan tâm đến người khác. Bao giờ cũng vậy, khi bắt đầu 1 khái niệm về người khác, tôi cũng tìm hiểu những-gì-có-thể trong khả năng, để hình thành sơ khởi định nghĩa. Tôi còn nhớ đó là những bài blog, những lần đầu tiên mình biết nhau qua yahoo. Bạn mất ba. Có lẽ thế nên bạn đã học bù cách quan tâm và thể hiện quan tâm từ nhỏ. Nhưng mà có lẽ, tôi phải dùng 1 tí màu hồng cam, để thể hiện chút nũng nịu trên khuôn mặt của bức họa.Thiếu yêu thương của ba, bạn được nhận lại nhiều hơn ở mẹ, nhưng làm sao bù lại cái đã mất kia… Khi yêu thương mất đi, người ta thường “làm đầy” lại bằng những thương yêu khác… điều đó được thể hiện qua tính cách khá là trẻ con và đáng yêu của bạn. Quan tâm và muốn được quan tâm – phải không bạn? :huglove:
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Đến đây thì bố cục cũng khá là hoàn chỉnh. Đến tận thời điểm này trong tôi, chỉ cần 1 chi tiết nữa là tạm đủ để khắc họa. Không biết đã có ai nói rằng… bạn rất tâm lý chưa nhỉ? Nếu chưa, thì hãy để tôi nói lên điều ấy nhé! Hiểu người khác nghĩ gì, cần gì và cho lời khuyên cần thiết. Cách bạn thể hiện suy nghĩ là những lời nói thực lòng, mà chỉ những người như chúng tôi – đã có dịp rơi vào tình cảnh cần lời khuyên… mới hiểu rõ. Đôi lúc, tôi thấy điều này mâu thuẫn với điều trẻ con ở trên và đưa ra câu hỏi: “sao 1 cô bé lại phân thân ở 2 tính cách như vậy được nhỉ?”, và tôi tự tìm cho mình câu trả lời... vì bạn ấy biết những lúc nào hiện thực cần làm người lớn, và những lúc nào thì… nên để tính con nít trỗi dậy…
http://www.fileden.com/files/2008/3/18/1822993/angel1.gif
mượn hình do anh raymone design
♥:tim:♥:tim:♥
Bức tranh chưa hoàn thành đến từng ngóc ngách, nhưng tôi tin là nó đã là quá đầy đủ với tôi ở thời điểm này. Tôi muốn mang nó đi đến nơi này lâu lắm rồi. Nhưng cứ sợ mình không đủ lời, để thể hiện và diễn giải những nét mà đầu cọ kia vẽ ra… :kis:
Và bạn ạ, đây là bài mà tôi nói với bạn “còn 1 cái nữa, nhưng B k biết có lôi được nó ra khỏi đầu không” đấy. Tôi nghĩ là bạn sẽ vui khi biết những cái người khác nghĩ về bạn… và tôi cũng vui lắm… vì tôi đã có dịp để tôn vinh “2 cánh” mà tôi yêu quý :huglove:
Bài viết này dành cho ♥¯†εᮧ¯♥
Nhưng rồi... sau khi type xong hết bài
tôi nhìn ra... 1 cái gì quá tốt, quá đẹp thì phải là của chung
Tôi tin là, ở HHT này, k phải chỉ mỗi mình tôi nghĩ về bạn ấy như vậy,
mà còn nhiều bạn khác
cũng may mắn được làm quen với bạn ấy như tôi...
♥:tim:♥:tim:♥
Tôi không thích họa sĩ bởi công việc của ông ta chỉ đơn giản là vẽ… mà bản thân tôi lại không phải là người thích công việc đơn thuần. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích “nhìn” những người thân của mình qua các nét chấm phá, mà nếu hiểu theo 1 cách nào đó… thì tôi – chính tôi là người thực hiện các bản vẽ đó. Đôi khi con người ta mâu thuẫn nhau trong từng suy nghĩ nhỏ nhặt như vậy đấy…
***
Họa sĩ thì “vẽ” mọi thứ qua đầu cọ của ông ta, có thể là 1 tiếng, 1 tuần hay 1 tháng thì bức tranh sẽ hoàn thành. Nhưng riêng mình, tôi “họa” bạn qua từng ngày, từng sự kiện không tên mà chúng ta gắn vào nhau. Với tôi, chỉ khi nào, cuộc sống ngừng lại thì việc phác thảo mới xong. Cho nên chưa “bức họa” nào mà tôi hoàn thành cả. Bởi 1 lẽ đơn giản… con người là thể động, cuộc sống vẫn quay, những góc nhìn sẽ dần thay đổi. Và bạn của tôi cũng thế, mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi sẽ cần thêm 1 số họa tiết để làm cho “tác phẩm” của mình không đơn điệu. Tôi muốn 1 tác phẩm hiện thực và rõ ràng… Cũng như cách tôi đang “vẽ” về bạn đây:
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Nét chấm phá đầu tiên là ở con người thẳng thắn của bạn, tôi đã vẽ 1 nét thật dài. Bức tranh nào cũng vậy. Những nét đầu, bao giờ cũng là nét thật nhất, vì với tôi, nó đã được cảm nhận kĩ càng, lặp đi lặp lại… Còn nhớ đó là những lúc tôi – chơi vơi trong “khoảng tối”, thông tin 2 chiều bao giờ cũng đạt được hiệu quả tốt nhất… những dấu hỏi dần được trả lời… và dần dần, nhiều mặt khuất cũng hiện diện ra… để nhờ thế, tôi biết mình không sai và vững vàng với quyết định của mình.
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Tiếp theo, 1 chi tiết mà theo tôi, nó đã làm sáng bừng bức tranh. Bạn rất nhân hậu. Có thể bạn ghét người ta lắm, nhưng khi đứng trước cảnh tác tệ của đối phương, dù cho kẻ đó đã từng không-coi-bạn-xứng-đáng-là-bạn của họ thì bạn của tôi vẫn mở lòng vị tha. Tôi trân trọng những điều đó. Nhưng bạn ạ! Cuộc sống tồn tại nhiều người, niềm tin phải đặt đúng chỗ… Bạn sẽ bị tổn thương nặng, nếu người ta giả vờ để rồi… lại đâm sau lưng bạn mất :tim:
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Rõ về những nét cơ bản, đầu cọ lại được dịp vung vẩy thỏa thích. Trong bức tranh sắc màu ấy, bạn của tôi lại tỏa sáng với tính trẻ con và lòng quan tâm đến người khác. Bao giờ cũng vậy, khi bắt đầu 1 khái niệm về người khác, tôi cũng tìm hiểu những-gì-có-thể trong khả năng, để hình thành sơ khởi định nghĩa. Tôi còn nhớ đó là những bài blog, những lần đầu tiên mình biết nhau qua yahoo. Bạn mất ba. Có lẽ thế nên bạn đã học bù cách quan tâm và thể hiện quan tâm từ nhỏ. Nhưng mà có lẽ, tôi phải dùng 1 tí màu hồng cam, để thể hiện chút nũng nịu trên khuôn mặt của bức họa.Thiếu yêu thương của ba, bạn được nhận lại nhiều hơn ở mẹ, nhưng làm sao bù lại cái đã mất kia… Khi yêu thương mất đi, người ta thường “làm đầy” lại bằng những thương yêu khác… điều đó được thể hiện qua tính cách khá là trẻ con và đáng yêu của bạn. Quan tâm và muốn được quan tâm – phải không bạn? :huglove:
http://www.taochu.com/tiny/gif_icon049.gif Đến đây thì bố cục cũng khá là hoàn chỉnh. Đến tận thời điểm này trong tôi, chỉ cần 1 chi tiết nữa là tạm đủ để khắc họa. Không biết đã có ai nói rằng… bạn rất tâm lý chưa nhỉ? Nếu chưa, thì hãy để tôi nói lên điều ấy nhé! Hiểu người khác nghĩ gì, cần gì và cho lời khuyên cần thiết. Cách bạn thể hiện suy nghĩ là những lời nói thực lòng, mà chỉ những người như chúng tôi – đã có dịp rơi vào tình cảnh cần lời khuyên… mới hiểu rõ. Đôi lúc, tôi thấy điều này mâu thuẫn với điều trẻ con ở trên và đưa ra câu hỏi: “sao 1 cô bé lại phân thân ở 2 tính cách như vậy được nhỉ?”, và tôi tự tìm cho mình câu trả lời... vì bạn ấy biết những lúc nào hiện thực cần làm người lớn, và những lúc nào thì… nên để tính con nít trỗi dậy…
http://www.fileden.com/files/2008/3/18/1822993/angel1.gif
mượn hình do anh raymone design
♥:tim:♥:tim:♥
Bức tranh chưa hoàn thành đến từng ngóc ngách, nhưng tôi tin là nó đã là quá đầy đủ với tôi ở thời điểm này. Tôi muốn mang nó đi đến nơi này lâu lắm rồi. Nhưng cứ sợ mình không đủ lời, để thể hiện và diễn giải những nét mà đầu cọ kia vẽ ra… :kis:
Và bạn ạ, đây là bài mà tôi nói với bạn “còn 1 cái nữa, nhưng B k biết có lôi được nó ra khỏi đầu không” đấy. Tôi nghĩ là bạn sẽ vui khi biết những cái người khác nghĩ về bạn… và tôi cũng vui lắm… vì tôi đã có dịp để tôn vinh “2 cánh” mà tôi yêu quý :huglove:
Bài viết này dành cho ♥¯†εᮧ¯♥