Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chuyen tinh bi tan sat



bitansat
12-11-2008, 02:26 AM
nhieu khi tui tự hỏi đời là gì. sao lại có nhiều sự bất công như vậy. số phận là do mình tạo nên hay đã do duyên số hết rôi. tứ khi tui được sinh ra tui đã là một đứa con nhà nghèo nhưng bù dấp lại sự thiếu thốn đó là tui đựơc sống trong vòng tay yêu thương của cha me... năm tui 18 cũng là năm tui bước chân ra đời. tui sống và giao tiếp với tất ca mọi thánh phần của xã hội. cũng vì thế mà từ đó tui đã lao thân vào lối sống của thế giới đen. cuộc sống tui suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau và cho nó là thứ tui thich... rồi cuộc sống nghèo hèn cũng đã không còn với tui nữa , tui có tất cả những gì tui muốn... tiền bạc , xe cộ , những thứ mà ngừơi khác không có tui đều có , tui rất tự háo về những điều đó. rồi cuộc sống xa hoa đã đưa đẩy tui vào thế giới ăn chơi thế giới của nghệ thuật... tui đã từng là trưởng nhóm nhảy crazydance... cũng vì vật chất nên tui đã không coi tình yêu là gì để rồi tui đã đi qua từng người con gái... những người đã sống vì tui đã yêu thương tui nhưng tui không hề cảm nhận đựơc điều đó... sự giàu sang và xa hoa tới khi nào mới kết thúc... rồi mọi chuyện cũng đã đến sau một ngày... gia đình tui đã phải đổ nợ và không còn hạnh phúc và vui vẻ như ngày nào nữa... cha tui đã có người đàn bà khác mẹ tui phải nhập viện ví cú sock quá lớn. còn riêng tui là một công tử ngày nào chỉ biết vui vẻ và vô tư để rồi cuộc sống đã khiến tui trở thành con người quá lạnh nhạt và vô tình... để rồi tui lại lao thân vào thế giới đen lần nữa và từ đó tui có cái tên là bi tàn sát... vô tình và nhẫn tâm đối với những người tui không thích...rồi một ngày tui gặp được một người con gái đã làm thay đổi đời tui... người ấy đã lám tui sống tốt hơn không mặc cảm với bản thân và biết trân trọng tính yêu hơn và biết sống vì một người khi yêu... lúc đó tui chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền và mong sao tui có thể tự thay đổi số phận và đem đến cuộc sống hạnh phúc cho người ấy ... rồi điều đó lại không như tui mong muốn. khi thật sự tui biết ra sự thật tại sao người tiểu thữ ấy lại chấp nhận một người như tui... sự thật có thể chấp nhận hay la tui lại muốn từ bỏ hết... tui chỉ là một người thế thân cho một người mà người ấy đã yêu và bị người ta ruồn bỏ... rồi nổi buồn cũng trôi qua tui chấp nhận vì tui cứ nghĩ rằng là ông trời đang quả báo tui... tui chấp nhận trả lại hêt những cái mà tui cho nó là nợ tình... sau chuyện ấy tui lại cảm thấy yêu thương người con gái ấy hơn tui có ngóc quá không... rồi thời gian trôi qua ngưới mà người yêu tui chờ đợi cũng đã quay trở lại... tui đứng giữa 2 người... tui còn nhớ đêm đó trời mưa lâm râm và người ấy nói " em ko biết sao , duy đã quay về và muốn làm lại từ đầu với em " tui cảm thấy nghẹn lời không biết nói gì hơn. nhưng tui vẫn chúc người ấy hạnh phúc... không hiểu người ta suy nghĩ gì mà lại ôm chặc tui trong vòng tay và nói " e đã biết chọn ai rồi " tui cảm thấy hạnh phúc khi nghe người ta nói vậy. nhưng lòng tui vẫn thấy bùn sao không thể tả...cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ kết thúc... nhưng nó không như tui nghĩ... cô ta lại không như tui nghĩ cô ta không dịu dàng đáng yêu như ngày nào khi tui biết được sự thật... những đêm không ở cạnh tui cô ta lại lao thân vào làng khói thuốc trắng... mờ ảo trong đêm và cho nó là " sành điệu " thật sự bị sock khi biết chuyện này... nhưng vì quá yêu người ấy tui lại cảm thấy mình quá yếu đuối trước người ấy... tui đành chấp nhận... rồi khi trước mặt tui người ấy tay lại cầm gói thuốc rồi từng điếu lên môi mà hút... lúc ấy tui cũng không biết nói gì tui quá là vô vụn...rồi không hiểu sao sự vô tình và phủ phàng lại liên tục đến với tui. người ấy nói " em chán anh rồi , anh không men chúc nào hêt cái gì cũng không biết "" anh thương em hay anh thương tiền em vậy"... rồi từ khi nghe ra những lời chua chác đó tui cũng không biết làm gì hơn là chỉ biết cắn răng và sống cạnh cô ấy , mong rằng một ngày nào đó người ta sẽ hiểu và thay đổi , thời gian trôi wa thì nhanh nhũng thời gian ở cạnh nhau càng ngày lại càng ít. ngày wa ngày tui chỉ biết chờ và chờ cô ấy đến bên tui trong căn nhà nhỏ ỏ quận 8.có lẽ là chờ đợi đà quen nên tui cũng không than phiền ... rồi kỷ niệm quen nhau tui tặng cô ấy chiếc nhẫn jbc tuy không đáng giá nhưng đó là món quà đầu tiên tui tự tay mua cho một người... cứ mong rằng người ta sẽ vui nhưng tui đã sai người ta không cho tui đeo chiếc nhẫn lên tay ngươi tà... tui cảm thấy hụt hững và không hiểu vì sao hêt...rồi nỗi buồn đó cũng trôi qua , tui không trách nhất hay nói về những gì cô ta làm tui buồn khi ở bên người ta tui chỉ biết cười dù buồn hay đau khổ tui vẫn cứ cười vì chỉ mong người ta vui... để rồi kết quả...cũng là chia tay... cuộc sống thật là thú vị theo tình thì tình chạy trốn tình thì tình theo... nhưng tui vẫn mong sao người con gái mà tui đã từng yêu sẽ tìm được một người thật sự yêu thương mình như chính tui đã yêu thương người ấy...
" dù anh là người nói lới chia tay. nhưng có lẽ nỗi đau cũng chỉ riêng mình anh thôi... vì em đã không còn yêu anh nữa... thi anh đành thả tay em ra vậy............................T_T.............. ............ "