Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu mong manh - Hoàng Anh
Misalove_baby
10-11-2008, 02:06 PM
Vĩnh An thờ ơ đi bên cạnh đoàn người đưa tiễn ông Phùng đến nghĩa trang. Trong anh chỉ là cảm giác tiếc nuối về 1 người rất tài trên thương trường mà lai mất sớm như thế, trong suy nghĩ anh không chối 1 điều là mình rất thán phục cách làm ăn của ông ta. Lúc hạ huyệt tất cả mọi người đều tập trung vào 1 cô gái rất trẻ. Họ tò mò muốn xem thái độ của cô ra sao, An cũng đưa mắt nhìn, cô ta đang khócsụt sùi và có vẻ muốn ngất đi, anh cảm nhận 1 điều rằng các ông hình như ai cũng muốn đưa tay ra đỡ tấm thân yếu đuối kia nhưng còn rụt rè không dám. An dám chắc 1 điều khi đám tang vừa xong, cô ta sẽ bị vây quanh bởi nữg tên háo sắc, vì ông Phùng đã mất đi người đẹp mà chúng luôn mơ ước sẽ cô đơn và mặc sức cả bọn tranh đua mà tán tỉnh. Vĩnh An quay mặt đi chỗ khác, anh chỉ mong đám tang chấm dứt để khỏi phải chướng mắt. Bỗng mọi người lao xao vì cô vợ trẻ của ông Phùng vừa xỉu. Anh trợ lí của ông Phùng liền ẵm cô ta đưa ra xe. An nhún vai như đang xem 1 vở kịch hài.Không biết cô ta còn giở trò gì nữa khi mà tất cả tài sản, ông Phùng đều để lai cho cô ta.
Vĩnh An cho xe rời rời khỏi nghĩa trang, anh lái xe thẳng về công ty, đúng là khi dự một buổi tiễn đưa nhât là đám tang thì dù cố gắng anh cũng không vực dậy được cảm giác vui vẻ hôm nay.Đúng là 1 ngày ảm đạm.
Tối, An lái xe đưa Bảo Vân đi ăn, ở bên cô, anh luôn có cảm giác thanh thản, bìh yên. Vân luôn táo sư thoải mái, thật hạnh phúc khi cả 2 ở bên nhau. Ăn xong cả 2 chưa muốn về sớm, An bỗng dừng xe trước 1 vũ trường, Vân ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh đưa em vào đây sao?
An khẽ cưòi, bước xuống xe mở cửa cho cô:
- Đôi lúc cũng nên thay đổi 1 chút.Em xuông đi!
An theo anh len lỏi vào bên trong, đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào nơi này, An ko bao giờ cho cô đặt chân đến đây, nên hôm nay cô ko khỏi ngạc nhiên về hành động của anh.An nhìn cô như hiểu:
- Ko ghe ghớm như em nghĩ đâu. Ra nhảy với anh!
An nắm tay cô ra sàn nhảy, anh dìu cô theo từng bươc của mình. Lúc đầu Vân còn rụt rè nhưng về sau cô cảm nhận được sự cuốn hút, quả là ko có gì thâm j chí còn rất tuyệt, cô chưa bao giờ đến 1 nơi ko khí náo nhiệt như vậy:
- Em thích ko?
Vân mỉm cười gật đầu, An kéo cô vào sát mình hơn:
- Nếu em thích chúng ta sẽ đến đây thương hơn.
Vân choàng tay qua cổ anh:
- Em chỉ đi khi nào có anh thôi!
An khẽ cưòi, anh thích vẻ hiền lành ngoan ngoãn của cô.Sau những giờ làm việc mệt nhọc,anh rất cần những lúc thanh thản nư thế này và chỉ có Vân mới đem lại cảm giác đó thôi!
Cả 2 về thỉ trời đã rất khuya, An cho dừng xẻtước nhà cô, anh kéo cô vào lòng hôn thật lâu.Vân sung sướng đón nhận cử chỉ thương yêu của anh. Dụi đầu vào ngưc anh, cô khẽ nhắm mắt:
- Hưa với em chúng ta sẽ mãi như thế này nhé An!
An mỉm cười:
- Em ko tin anh sao?
- Em rất tin anh nhưng sợ thì vẫn sợ. Có lẽ khi hạnh phúc quá, người ta thường như vậy phải không anh?
An đỡ cô lên, anh nhìn vào mắt cô nghiêm nghị:
- Không được suy nghĩ lung tung, điều quan trọng là em phải lo học.Anh ko muốn nghe những câu này nữa, em hiểu chưa?
Vân chớp mắt cô ngã vào lòng anh:
- Cả tuần chỉ gặp nhau 1 lần.Em nhớ anh lắm!
An ôm siết lấy cô:
- Anh cũng vậy.CHỉ còn 1 năm nữa em ra trường,tụi mình sẽ tổ chức cưới.ANh ươc có 1 gia đình hạnh phúc, đầm ấm với 2 vợ chồng và những đứa con,chỉ cần như thế thôi em hiểu ko?
Vân xúc động ccoo gật đầu trong lòng anh, cả 2 như ko muốn xa nhau,Vân muốn mình cứ mảitong vòng tay An thế này, nghĩ đến 1 tuần nữa mới gặp nhau, cô đã nghe nhớ anh da diết.
Tuần sau, An vừ vào công ty thì Nguyên đã đưa cho anh xấp tài liệu, anh nhìn lướt qua rồi nói:
- ông Phùng đã chết, khu đất đó chắc chắn sẽ sang nhương lại. Cậu phải mua lại bằng dươc cho tôi.
- Tôi biết, nhưng hình như bên đó ko co' vẻ gì là muốn bán.
An nhếch môi cười :
- Cô ta thì biết gì về giá trị của khu đất đó, trước sau gỉ cũng bán tất cả thôi.
- Ko phải như anh nghĩ đâu. Cô ta đã giao toàn bộ cho tay Trường Dũng quản lí nên mọi quyết định đều do Dũng quyết định cả, còn cô ta chỉ cân ngồi mà hưởng.
An nói rắn đanh:
- Thật là ghê ghớm. Dù không biết gì về chuyện làm ăn, nhưng cô ta cũng khôn ngoan đấy! Thằng Dũng là người có tài giữ nó bên cạnhthì khỏi cần lo nghĩ gì nữa nên cô ta chẳng ngại thế Dũng vào vị trí của ông Phùng.
Nguyên nheo mắt:
- Lúc ông Phùng chết, nhiều tay tưởng chinh phục được nhười đẹp nhưng ai nấy đều thất bại. Cô ta lạnh như đá.
Anh ko nói gì, Nguyên đành đứng lên gom tất cả hồ sơ lại:
Nguyên bươc ra, An vẫn còn ngồi trầm ngâm bên bàn, theo như lời Nguyên nói thì muốn mua khu đất đó ko phải là chuyện đơn giản, nhưng dù đánh đổi bât cứ giá nào anh cũng phải mua bằng đươc nó.
Vài ngày sau, An đến dự 1 buổi chiêu đãi của khách hàng. Vừa bước vào anh đã thấy Trường Dũng và đứng bên cạnh anh ko ai khác là cô vợ trẻ của ông Phùng. An bươc thẳng vào bên trong, anh ko thích ko khí này, hình như mọi người chỉ toàn tập trung vào người phụ nữ đó. An bước đến nói vài câu với chủ của buổi tiệc thì TrườngDũng đã đi lại, anh ta bắt tay anh vui vẻ:
- Chào cậu! Dạo này khoẻ chứ?
An mỉm cười:
- Bình thường!
- Nghe nói cậu mở chi nhánh miền Tây?
An gật đầu ko nói:
- Tôi tin cậu sẽ thành công
An nói lịch sự:
- Cám ơn!
An nói vài câu xã giao với cậu ta, anh chẳng quan tâm đến người bên cạnh Trường Dũng, An rất dị ứng với những phụ nữ như vậy. Trong làm ăn anh ko thích quan hệ với đàn bà. An cáo từ để đến nhóm bạn bên kia, anh bươc mà vẫn cảm nhận ánh mắt người phụ nữ đó nhìn theo mình.
Rất khuya An mới ra về, hình như hôm nay anh uống hơi nhiều, An bước về phía xe của mình nhưng anh bỗng khựng lại khi thấy người phụ nữ trẻ đó đang nói chuyện với ông Phan, An nhún vai,anh lịch sự đi qua phía bên kia để lấy xe, tiếng ông Phan năn nỉ thật ngọt lịm:
- Tôi đư em về nhé, Trang!
Giọng cô gái lạnh lùng:
- Cảm ơn tôi ko dám làm phiền ông đâu.
Ông ta cười hồ hởi:
- Ồ ko, rất hân hạnh chứ.
Hình như cô ta đã bắt đầu bực mình:
- Tôi đang đợi Trường Dũng! Ông nên về đi.
- Thằng Dũng nó bị bắt uống say bí tỉ rồi, ko đư em về được đâu.
Cô ta nhìn ông Phan giận dữ:
- Nếu thế tôi sẽ tụe về 1 mình.
Nói rồi cô bước vội ra đường, cô thấy giận Dũng ghê ghớm, ko ngờ anh ta mê chơi như vậy, chỉ uống 1 chút rượu là đã quên trời đất. Trang thất vọng nhìn con đường vắng tanh, ông Phan vẫn còn đứng đấy với vẻ hết sức kiên nhẫn, ông cười xoà:
- Ở đây khó đón xe lắm, hãy để tôi đưa em về!
Trang ko trả lời mà lấy máy ra định gọi taxi thì 1 chiếc xe đã dừng sát bên cô. Giọng An lạnh lùng:
- Lên xe đi!
Trabg nhìn anh, cô ko hiểu sao lại thấy tin tưởng anh ta. Bây giờ cô chỉ muốn tránh ông Phan với gương mặt đỏ lựng kia, dù gì về với 1 người tỉnh táo cũng yên tâm hơn. An cho xe chạy đi trươc đôi mắt giận dữ của ông Phan nhìn theo. Thật lâu chẳng ainói với ai điều gì.Trang cảm thấy nao núng và ko đươc thoải mái:
- Anh là ai?
An nói mà vẫn nhìn thẳng phía trước:
- Tôi ko tin cô ko biết tôi.
Trang mím môi:
- Anh nói vậy là sao?
An vẫn ko quay qua:
- Cô ko sợ tôi giông ông ta à?
Trang hơi bối rối:
- Tôi ko nghĩ anh là người như vậy.
- Cô biết bao nhiêu về tôi?
Trabg nói tự tin:
- Tôi tin vào cảm giác của chính mình.
An hơi cười:
- Vậy cứ xem như cô may mắn đi!
Trang làm thinh, cách nói chuyên của An làm cô hơi lúng túng, cô chưa biết nói gì thì giọng anh lại vang lên:
- Hôm nay tôi uống hơi nhiều.
Trang nhìn anh cảnh giác,An nhún vai:
- Nếu là lúc tôi tỉnh táo, chắc chắn tôi sẽ bỏ mặc cô.
Trang ngồi im hoang mang, anh ta nói chuyện gan góc quá, cô cố trấn tĩnh mình.
- Anh nói thế thì anh chẳng say đâu.
An quay qua nhìn cô, tư nãy giờ anh nói đây là lần đầu tiên anh nhìn qua cô, có khờ đến đâu cô cũng hiểu anh ta ko thích mình, thâm chí xem thường. Trang nhếch môi cay đắng,cô ko có thói quen quan tâm đến suy nghĩ người khác đối với mình.
An dừng xe trươc ngôi biệt thự sang trọng, Trang thở phào nhẹ nhõm, cô bươc nhanh xuống xe:
- Cảm ơn anh!
An ko nói gì mà cho xe chạy vút đi, Trang đứng tần ngần nhìn theo, thái độ của anh ta ko hiểu saolai làm cô thấy đau. Tại sao lai thế khi mà từ đó đến giờ cô luôn dửng dưng và ko quan tâm đến người khác, cô ko thể phủ nhận 1 điều , anh ta đã để lai cho cô 1 ấn tượng khó quên, từ lần gặp đầu tiên An đã cố tình ko nhìn đến cô, thậm chí bất lịch sự ko chào hỏi, điều mà cô chưa bao giờ gặp khi đối diên với 1 người đàn ông, có lẽ vì vậy mà luc s nãy cô đã ko ngần ngại ngồi vào xe để anh ta đưa về. Trang bươc vào nhà, cô trở về với cuộc sống cô đơn vắng lặng của mình, đúng là cô có tất cả từ khi gặp ông Phùng, suốt đời cô cũng ko quên ơn nghĩa mà ông đã dành cho mình. Cô tin lúc nãy An noi thật. Nếu tỉnh táo chắc anh sẽ bỏ mặc cô. Lúc nãy Dũng có noi với cô, An đang ráo riết muốn mua khu đất của cô. A vậy mà thái độ của anh ta thật bất lịch sự với người mà anh ta đang cần lúc này. Điều đó chứng tỏ tronglòng anh ta cô rất thấp kém.
Một tuần sau, cô đang ngồi trong văn phòng cty cùng Trường Dũng thì An đến. Anh ta khẽ cười lich sự:
- Chào!
An bắt tay thân mật với Dũng rồi quay qua cô nói với 1 chút thờ ơ:
- Chào cô!
Anh tự tin ngồi xuống đối diên với cả hai:
- Tôi có thể vào thẳng vấn đề ko?
Trường Dũng gật đầu:
- Tôi cũng ko vòng vo làm gỉ, chúng tôi ko có ý định bán khu đất đó.
An nói bình thản:
- Anh sẽ ko tìm đc người nào mua giá cao như thế đâu.
- Tôi biết nếu bán tì tôi sẽ chọn anh, nhưng bây giờ tôi ko có ý định đó.
An lướt nhìn qua Trang, cô hơi bối rối rồi nghiêm nghị nhìn nơi khác. Anh khẽ cười:
- Tuỳ anh! Tôi còn 1 cuộc hẹn nữa. Chào nhé!
An đứng lên nhưng Trường Dũng đã ngăn lại:
- Khoan đã , ko ngờ cậu lại dứt khoát như vậy.
An dừng lại , gương mặt bình thản. Trường Dũng nói:
- Tôi ko bán khu đất đó mà chỉ muốn hợp tác với anh. Chúng ta sẽ cùng đầu tư vào đó, đồng ý chứ?
- Xin lỗi, tôi hoàn toàn ko có ý định đó.
- Vậy thì cậu suy nghỉ đi là vừa. Tôi chờ tin cậu.
- Xin lỗi, câu trả lời chỉ có một.
Nói rồi An bước thẳng ra ngoài, Trường Dũng nhướng mắt nhìn theo, quả là áp đảo An ko dễ, đúng là đầu óc thép, Trang nhìn anh:
- Chúng ta giữ khu đất đó có lợi gì ko?
Trường Dũng bật lửa anh châm cho mình điếu thuốc:
- CÒn nhiều người khác chứ ko fải mình Vĩnh An, tôi biết anh tãe làm mọi cách để có khu đất đó nhưng tôi ko để anh ta toại nguyện đâu:
- Anh muốn chúng ta hợp tác với người khác à?
Trương Dũng gật đầu:
- Nguồn lợi đó lâu dài hơn. Em nghĩ sao?
Trang hoang mang quả thật cô chẳng biết gì về chuyện kinh doanh, nếu ko có Dũng cô chẳng biết xoay xở ra sao. Trường DŨng nhìn cô như hiểu:
- Đừng căng thẳng như thế, lâu ngày rồi em sẽ quen với công việc thôi. Tôi sẽ giúp em.
Trang hơi cười:
- Tôi rất biết ơn vì anh đã ko bỏ mặc tôi
Trương DŨng nhìn cô dịu dàng:
- Tôi sẽ ko bỏ mặc em. Em nên nhớ điều này, tôi sẽ làm bất cư điều gì để bảo vệ em.
Trang nhìn anh biết ơn lẫn cảm phục. Sau ông Phùng người cô mang ơn nhất là DŨng. Trang ko biết rồi đây cô cô sẽ làm gì để đền đáp lại ơn nghĩa đó. Cô lái xe về nhà mà đầu óc cứ chơi vơi, trống rỗng, 1 ng như cô mà nói ko có bạn thân thì quả là ko ai tin, tự nhiên cô muốn về quê, đã mấy măm rồi cô chẳng về thăm. Nghĩ là làm, cô soạn vài thứ cần thiết rồi gọi điện cho Dũng. Tuy ở quê chẳng còn ng thân, nhưng cô vẵn muốn về nơi bình lặng đó, nơi có biết bao kĩ niệm giữa cô và những ng thân yêu. Trang bảo tài xế ko cần đưa mình, cô ra thẳng bên xe miền Tây để đón xe về Hà Tiên, ở nơi đây cô còn 1 đứa bạn thân, ko biết bây giờ nó ra sao?
Người mở cổng cho cô là mẹ của Thy:
- Ủa! Trang hả cháu? Bác suýt nhân ko ra đấy!
Trang mỉm cười ,cô theo bà Thảo vào nhà và ngồi xuống bộ ghế gỗ quen thuộc, mọi thứ trong nhà vẫn ko thay đổi gì:
- Bác vẫn khoẻ chứ ạ?
Bà Thảo cười xòa:
- Bác mà bệnh hoạn gì. Con Thy vừa đi chợ con chờ nó chút nhé!
- Dạ!
Bà Thảo nhìn cô nư quan tâm:
- Con đẹp hơn hồi ở đây nhiều. Ông ta đối xử với con tốt chứ?
- Dạ, nhưng ông ấy vừa mới mất, bác ạ!
- Trời đất! Thật tội quá! Ng tốt như ông Phùng mà chết sớm thì thật là bất công.
Trang ko nói gì, bà Thảo đọc trong đôi mắt buồn lặng lẽ của cô là sự đau khổ mất mát âm thầm, bà khẽ thở dài:
- Bây giờ con sống ra sao?
- Bình thương bác ạ! Nhưng nhớ quê thì ko chịu nổi.
Bà Thảo gật gù:
- Thừơng là nhhư vậy, ráng lên con nhé! Cuôc sống là thế đó, quan trọng là mình phải biết vượt qua.
- Dạ!
Hai ng ngồi nói chuyện 1 lát thì Thy về, nhỏ trố mắt nhìn cô như ko tin, rồi bất chợt nhảy cẫng lên, ôm cô quay tròn.
- Mày thật hả Trang tao tưởng mày quên tao rồi chứ!
Trang chớp mắt cô cảm động nhìn bạn:
- Thả tao xuống mày mạnh thât đấy!
Thy bật cười để cô xuống:
- Dân lao đọng mà.
- Tao cũng vậy thôi chứ có khác gì mày
Thy nghiêng ng nhìn bạn:
- Mày ẻo lã quá! Xứng làm tiểu thư hơn.
Trang đánh nhẹ vào vai bạn:
- Nói xàm.
Cả 2 bật cười, lâu rồi Trang mới vui vẻ như hôm nay, tình bạn với Thy làm cô dc an ủi rất nhiều. Tại sao cô ko trở về quê sớm hơm nhỉ. Trang ở lại quê gần nữa tháng.
Cô trở về thành phố với tâm trạng buồn héo hắt nhưng ko thể ở lai lâu hơn dc. Thơi gian ngắn ngủi đó giúp cô trút đi gánh nặng khi có thể nói hết với Thy những tâm sự của mình. Nhìn sự hồn nhiên, vô tư của bạn cô mới nhân ra mình đã quá già giặn, bằng tuổi nhau nhưng cô sống trầm lăng hơn Thy rất nhiều, có lẽ cuôc đời đã biến cô thành như vậy: cứng cỏi và lạnh lùng. Cha mẹ mất cô như con chim non ngơ ngác giữa cuộc đời vậy mà phải đương đầu với tất cả sóng gió và chỉ 1 mình gánh chịu. Nếu ko có ông Phùng cô ko biết mình sx ra sao? Tất cả đến như 1 giấc mơ và hình như giông bão cũng bắt đầu tư đó. Lúc đầu cô chỉ biết yếu đuối chống chọi nhưng nhờ có ông Phùng và Trường Dũng bên cạnh, họ đã dạy cô rất nhiều, nhất là phải biết đối diện với thực tế mà mình đi xuyên qua nó, cả 2 đã dạy cho cô cách bảo vệ mình giữ chốn phồn hoa này. Cô thật sư mang ơn 2 ng đàn ông này rất sâu sắc.
Trang vừa về đến nhà thì Vĩnh Huy cũng vừa tới. Anh ngồi đối diện với cô nhìn như quan sát:
- Trang ốm hơn 1 chút và đen hơn 1 chút
Trang khẽ cười sờ mặt mình:
- Vậy sao?
Huy nhướng mắt:
- Nhưng tinh thần thì có vẻ tốt hơn rất nhiều . Anh nói đúng ko?
Trang đỡ ly nước trên tay chị giúp việc, rồi khẽ cười:
- Có lẽ vậy. Anh uống nươc đi!
Huy xoay chiếc ly trên bàn với dáng điệu thật thư thả. Trang nhắc:
- Anh tìm em có việc gì ko?
- Nhỏ Tiên mời sinh nhật. Trang đi ko?
- Vậy à? Em mới về nên ko biết. Chừng nào?
- Tối nay, anh đến đón Trang nhé!
- Ko cần đâu em tự đi dc mà
Huy nhìn cô, ko biểu lộ gì:
- Lúc nào Trang cũng thế. Chẳng lẽ đi với anh đáng sợ lắm sao?
Vân Trang cười nhẹ:
- Ko fải anh mà là em. Đi chung với em ko tốt đâu anh Huy.
VĨnh Huy nhíu mày nhìn cô:
- Anh biêt em nghĩ gì nhưng anh bất cần .Ai nghĩ sao mặc họ. Chúng ta trong sạch là đc rồi:
- Nhưng em ko thể.
- Em ngốc lắm! Nếu em đồng ý, anh sẽ nắm aty anh đi đường hoàng, nhìn họ mà nói rằng chúng ta yêu nhau.
Trang nhìn sững anh:
- Anh Huy....
Vĩnh Huy nhìn thẳng vào mắt cô:
- Nhưng em ko yêu anh , đúng ko?
Trang chớp mắt , quay nhìn nơi khác:
- Em xin lỗi!
- Tại sao?
Vân Trang nhếch môi cười, nụ cười ko trọn vẹn thường thấy ở cô:
- Em thấy mình lúc nào cũng đem lại phiền phức cho người khác cả.
- Em nên thay đổi cách nghĩ đi Trang. Một lần lầm lỡ đâu fải là mất tất cả.
Trang lắc đầu , cô đứng lên bước về phía cửa sổ:
- Em ko muốn nghĩ đến điều gì nữa. Nói chuyện khác đi anh Huy.
Vĩnh Huy vẫn nói thẳng suy nghĩ của mình:
- Em đang lẫn tránh anh hay ko dám đối diện với bản thân mình.
Trang nói mà vẫn ko quay lại:
- Em ko yếu đuối như vậy.
Vĩnh Huy đứng lên bước về phía cô, anh chống 1 tay lên cửa sổ và ngiêng đầu nhìn cô:
- Anh rất lấy làm lạ về cách cư xử của em, hình như chỉ với riêng anh em mới có thái độ như vậy. Anh có thê biết lí do ko?
Trang quay qua nhìn anh, ko hiểu sao cô luôn thiếu tự tịn khi đứng trước VĨnh Huy. Anh rất mạnh mẽ và thông minh, anh luôn đọc đc suy nghĩ của cô khi đối diện, có lẽ vì vậy cô luôn lo sợ và đã dưng lên 1 khoảng cách thật an toàn như để bảo vệ mình mỗi khi fải gặp anh:
- Vì anh ko giống họ.
Vĩnh Huy vẫn ko rời mắt khỏi cô:
- Về điều gì?
Trang biết anh ta đang áp đảo mình, anh ko phải ngốc mà ko hiểu cô muốn nói gì:
- Em ko tin anh ko hiểu!
Vĩnh Huy bình thản gật đầu:
- Anh hiểu nhưng lại muốn nghe chính miệnh em nói.
Trang nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em ko yêu anh.
Gương mặt Huy vẫn ko đổi, anh hỏi nhẹ nhàng:
- ANh biết! Có thể nói anh đang ở đâu trong lòng em ko?
Trang ko ngờ anh lai thản nhiên đến thế, quả là đang sợ:
- Anh xếp sau những ng bạn của tôi.
Huy bật cười nhỏ:
- Có nghĩa là anh đứng sau cùng. Anh ko nghĩ là mình lại tệ đến thế.
Vân Trang cười nhẹ:
- Em rất quí mến anh và luôn tôn trọng tình bạn của chúng ta. Em biêt, em chỉ là 1 trong những ng con gái mà anh thích sưu tầm. Ko có em thì cũng có ng khác, thâm chí còn tốt hơn.
Vĩnh Huy thọc tay vào túi quần nghiêng ng nhìn cô:
- Em nghĩ thế sao?
Vân Trang nói bình thản:
- Ko fải nghĩ mà là thấy.
Anh hơi nheo mắt nhìn cô:
- Anh thất bại cũng đúng. Nhưng cái tốt của anh em ko biết, nhưng những cái xấu lại quả rành.
Vân Trang cười nhẹ:
- Anh có thể dứt khoát đc rồi đó. Chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn.
- Anh ko thể nhìn ng mình yêu như 1 ng bạn đc. Em cũng hiểu là anh rất lì mà. Bỏ cuộc 2 tử đó ko hợp với anh.
Huy nói tiếng yêu thật thản nhiên, cô thì lại thây ngượng vô cùng, có lẽ anh ta đã quen với những câu nói như vậy rồi.
- Tuỳ anh, em chỉ ko muốn anh phải hối hận về sau thôi.
Vĩnh Huy khẽ cười rồi nói như muốn chấm dứt câu chuyện:
- Tối nay gặp nhau ở sinh nhật Mỹ Tiên nhé ! Anh về đây.
Cô ko tiễn anh ra cửa, cô biết như thế là bât lịch sự, nhưng cô thật sự quá mệt mỏi nên ko thể nghĩ thêm điều gì đc nữa.
(còn tiếp)
________________________________________
Andyvn
05-14-2006, 12:16 AM
Vài ngày sau cô và Trường Dũng đi cùng khách hàng thì lại gặp Vĩnh An. Trang kín đáo nhìn qua bàn bên kia, hơi ngạc nhiên khi chỉ có mình anh ta. Hình như An cũng vừa thấy cô. Cô vội quay đi khi thấy anh nhìn qua bàn mình, quả là ko đủ can đảm để đối diện.
Truờng DŨng bàn chuuện với khách hang, dù rất cố gắng cô vẫn ko tập trung đc, ko ngờ anh ta lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô đến vậy. Thật lâu, công việc mới bàn xong. Cô thấy nhẹ nhõm khi đc ra khỏi đây. Cô đúng lên bắt tay với khách hang và chuẩn bị ra về. Bỗng An đứng lên và bước đến bên Trường Dũng:
- Bàn xong công viêc rồi à?
Trường Dũng mỉm cười gật đầu:
- Hôm nay sao có mình vậy.
An nhún vai :
- Tai thích thế.
Dũng khẽ cười, An mời mọc:
- Làm vài ly đc ko?
- Ko đúng lúc rồi anh bạn. Tôi phải đưa Trang về.
An khẽ nhún vai:
- Tuỳ anh vậy
Nói rồi Vĩnh An bước trở về bàn, Trương Dũng khẽ nhìn qua Trang, anh ko ngốc mà ko thấy thái độ bất lịch sự của anh ta đối với Trang , nó làm anh muốn đấm thật mạnh vào gương mặt kiêu ngạo của An cho hả giận. Anh lặng lẽ đưa cô về nhà, trong anh cứ nhoi nhói về nỗi đau của ng phụ nữ bên cạnh, anh tức mình vì bất lực ko giúp gì đc cho cô.
Nhưng chỉ 1 tháng sau, Vân Trang như ko tin vào mắt mình khi thấy dáng Vĩnh An đứng trước cổng, cô hoang mang đến run rẩy vì ko biết anh ta đến đây làm gì. Cố trấn tĩnh, cô bươc ra mở cổng cho anh, cô thoáng rùng mình khi thấy đôi mắt toé lửa của anh nhìn cô:
- Cô định giở trò gì sau lưng tôi vậy?
Trang kinh ngạc nhìn anh ta:
- Anh nói gì, tôi ko hiểu
Vĩnh An cười khẩy:
- Cô có thể qua mắt đc mọi ng nhưng trừ tôi. Nghe rõ chưa?
Vân Trang mím môi cố dằn:
- Anh nói điên gì vậy?
Vĩnh An bất chợt năm vai cô áp sát vào bờ tường, rồi gằn giọng:
- Cô muốn gì ở gia đình tôi mà làm vậy. Trường Dũng và tài sản ông Phùng chưa đủ thoã mãn cô sao?
Trang tái mặt vì bị xúc phạm, cô nhìn anh căm giận:
- Nếu anh ko buông ra, tôi sẽ gọi ng tống cổ anh đấy
Vĩnh An buông cô ra cười gằn:
- Đây mới thật là cô. Trước mặt tôi đừng giả vờ hiền ngoan nhé! Ko đúng đối tượng đâu.
Vân Trang giận đến run rẩy cả người:
- Anh ra khỏi nhà tôi ngay.
Vĩnh An khoanh tay nhìn cô thích thú:
- Đúng là tôi ko thể phủ nhận sự quyến rủ của cô, dù với thái độ nào đi chăng nữa thì cô cũng rất đẹp.
Trang lùi lại, sư xúc phạm của An như nhát dao đâm vào tim cô, nước mắt dâng mi , cô nghẹn ngào gọi lớn:
- Bác Năm ra mời anh này đi giùm con
Bác Năm nghe tiếng gọi, quýnh quáng chạy ra, ông đứng chặn trước mặt An:
- Cậu về đi! Nếu ko tôi sẽ ko lịch sự đâu.
Nhưng An ko có vẻ gì là muốn đi, anh nhìn ông lạnh lùng:
- Ông yên tâm, tôi chỉ muốn nói vài câu với cô ấy thôi.
Vừa dứt lời, An quay qua nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cô sống thế nào tôi ko quan tâm, nhưng hãy tránh xa Vĩnh Huy ra, nghe rõ chưa?
Vân Trang choáng váng dựa vào tường. An quan sát cô rồi cười khẩy:
- Nếu cô còn giở trò quyến rũ nó thì đừng trách tôi.
Bác Năm giận dữ, gằn giọng:
- Mời cậu về cho, nếu cậu còn xúc phạm cô Trang, tôi sẽ ko tha đâu.
An đứng thẳng ng lên, anh nhìn cả 2 một cách dửng dưng:
- Hãy nhớ kĩ những gì tôi nói.
An quay ng đi thì nghe tiếng cô:
- Huy là gì của anh?
Vĩnh An quay lại nhìn cô như đo lường, như ko tin cô ko biết quan hệ của 2 người:
- Nó là em tôi. Xin lỗi vì có thái độ đó với cô, nhưng thằng Huy còn đi học, nó ko hợp với cô đâu. Với lại, tôi ko muốn cuộc sống của nó bị ảnh hửơng sau này . Cô hiểu chứ?
Vân Trang lặng ng , lời của An thật nhẹ nhàng nhưng có thể giết chết cả đời cô. Vĩnh An đi rồi, cô vẫn còn đưng đó như ng mất hồn,cảm giác bị tổn thương như chết nửa ng. Bác Năm đứng kế bên thương cảm:
- Cô đừng quan tâm những gì câu ta nói. Họ noi gì mặc họ, miễn mình ko thẹn với lương tâm là đc rồi.
Vân Trang cố gượng cười, nụ cười thật thê lương, cô bước vào nhà như bước trên đống đỗ nát của tâm hồn mình, cô đã chịu rất nhiều tổn thương nhưng vết thương mà An gây ra còn đau gấp ngàn lần những gì mà cô chịu đựng thời gian trước.
Hôm sau thì Vĩnh Huy đến cô ko có can đảm để tiếp anh, cô nhờ dì Hai bảo mình ko có nhà , tránh như vậy cô ko biết đc bao lâu, nhưng chẳng lẽ cô phải nghĩ học chỉ vì tránh Vĩnh Huy. Vân Trang quyết định chuyển lớp, Huy có tìm vài lần rồi ko thấy nữa. Cô cảm thây mình đã mất mát quá nhiều.
Tối nay, cô vừa tan học thì thấy Vĩnh Huy đứng trước cổng. Ko thể tránh, cô cố mỉm cười khi anh bước đến:
- Anh đến tìm em có chuỵện gì ko?
Vĩnh Huy bình thản nhìn cô:
- Lên xe đi!
- Em có xe mà, có chuyện gì anh nói ở đây đi!
Vĩnh Huy nhìn như để quan sát cô:
- Tai sao lại chuyển lớp?
- Những ngày đó em bận nên ko thể học đc
Anh chợt nhìn xoáy vào mắt cô:
- Em tránh anh mà dùng cách này sao? Nếu anh muốn, em ko thể thoát khỏi anh đâu.
Cô thở mạnh, cô quyết đinh nói thẳng:
- Nếu anh đã hiểu , em ko cần fải giải thích nữa.
Vĩnh Huy cười nhẹ:
- Ko ngờ tôi lạibị ghét như thế. Được rồi, tôi sẽ ko làm em fải khó xử nữa. Yên tâm đi!
Vân Trang nói dịu dàng:
- Xin lỗi anh!
Vĩnh Huy mỉm cười:
- Lời này anh nói mới đúng.Xin lỗi vì thời gian qua đã làm em phải nặng nề. Hôm nay anh đưa em về đc chứ?
Cô cảm thấy ray rứt vì thái độ của anh, ko thể từ chối , cô im lặng chạy xe bên cạnh anh. Anh gợi chuyện với cô như cả 2 ko có chuyện gì xảy ra, tự nhiên cô cảm thây nhẹ long vì nghĩ Vĩnh Huy ko xem trọng mối quan hệ này và việc cô làm tổn thương anh cũng ko đến nỗi trầm trọng như cô nghĩ. Dừng xe trc nhà cô anh mỉm cười:
- Vào nhà đi! Chúc em ngủ ngon.
Vĩnh Huy vẫy tay chào cô rồi mới cho xe chạy đi. Trang đứng nhìn theo anh thật lâu, cảm giác mất mát lám cô muốn khóc.
Vĩnh An bước vào quán, anh thèm 1 ly sữa nóng trong buổi chiều chủ nhật ảm đạm thế này,cơn mưa cứ lớn dần lên như ko hẹn bao giờ sẽ tạnh. An cố ý tìm 1 bàn hơi khuất nhưng có thể nhìn thấy cơn mưa bên ngoài. Ngồi 1 lát anh chợt thấy những gã đàn ông trong quán lao xao cả lên, anh thờ ơ đưa mắt nhìn theo hướng họ. Anh nhíu mày khi thấy Vân Trang đang đứng co ro bên mái hiên, 1 hình ảnh thật đẹp và lãng mạng của buổi chiều mưa buồn. Vĩnh An thấy bất mãn khi thấy đám đàn ông đó nhìn như đc rửa mắt, họ cư nhìn 1 cách sỗ sang vào cô, trong chiếc áo trắng hơi ướt, cô như càng quyến rũ hơn bởi sự nửa kín nửa hở của mình. Sao cô ta ko bảo tài xế đưa đón nhỉ? Vĩnh An vội đứng lên đi ra cửa, anh cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho cô rồi nói điềm đạm:
- Vào đây ngồi đi nếu ko cô sẽ bị ướt đó.
Vân Trang tròn mắt nhìn anh như ko tin, cô ko ngờ lại gặp An trong hoàn cảnh này . Thấy cô cứ đứng đờ ng ra, anh liền nắm tay cô len lỏi vào bàn của mình và tự ý gọi cho cô ly sữa nóng:
- Tôi có gì lạ?
Vân Trang đỏ mặt bối rối khi An nhìn như chà xát gương mặt cô:
- Ồ! Ko, cảm ơn anh!
Vĩnh An nhướng mắt:
- Ko ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này. Cô có tin vào số phận ko?
Vân Trang nhìn anh 1 cách dè dặt, cảm giác thân thiện đối với An quá xa lạ hay nói đúng hơn nó làm cô bỡ ngỡ:
- Tôi ít khi nghĩ đến những chuyện đó.
Vĩnh An vẫn ko rời mắt khỏi cô:
- Nghĩa là cũng có.
Cô ko trả lời mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài, An ngã ng dựa ghế nhìn cô:
- Thành phố thì lớn mà gặp nhau ở chỗ trú mưa nhỏ hẹp này thì đúng làcó duyên thật.
Trang hơi khựng ng, cô ko tin anh đưa đẩy câu chuyện đi xa như vậy:
- Tôi thì thấy ko có gì phải ngạc nhiên.
Vĩnh An gật gù:
- Vậy à!
Cả 2 im lặng, đúng là ko có chuyện gì để nói với nhau. Một luc sau An mới lên tiếng, đưa cho cô ly sữa bồi bàn vừa mới mang ra:
- Uống đi cho ấm.
- Cảm ơn!
Vĩnh An chợt nói nhẹ nhàng:
- Chuyện thằng Huy, cảm ơn cô! Tôi biết làm vậy là thiếu công bằng đối với cô nhưng quả thật tôi ko thể làm khác.
Vân Trang chớp mắt nặng nề, cô lai nhìn ra màng mưa trắng xoá:
- Tôi hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy.
Vĩnh An quay qua nhìn cô, bây giờ anh cũng ko thể phủ nhận mình bị cô cuốn hút, đơn giản bởi vì anh cũng là đàn ông, nhìn những gã đàn ông trong quán nãy giờ, anh ko ngốc mà ko nhận ra vẻ ngương mộ và say mê đối với cô nhưng thai độ Vân Trang quá thản nhiên, chắc cô đã quá quen với những cái nhìn như vậy:
- Cô đi xe máy à?
- Vâng!
- Mưa này có lẽ lâu tạnh lắm, cứ để xe ở đây, tôi sẽ đưa cô về
Vân Trang mỉm cười:
- Cảm ơn, tôi đợi đến luc tạnh mưa rồi về cũng đc.
Vĩnh An gắn điếu thuốc lên môi và chậm rãi bật lửa:
- Vậy thì chúng ta sẽ cùng ở lại.
Trang nói nhanh:
- Ko cần đâu. Anh cứ về đi!
- Tôi ko yên tâm khi để cô 1 mình ở đây.
Cô nhìn anh dè dặt, cách cư xử của anh làm cô hoang mang:
- Cô ko thấy mình là phụ nữ duy nhất trong quán sao?
Vân Trang ko cần fải quan sát, cô cười nhẹ:
- Tôi ko quan tâm chuyện đó.
Anh nghiêng ng nhìn cô:
- Nhưng tôi ko muốn ng nào thế chỗ của mình 1 khi tôi rời khỏi đây.
Vân Trang hơi dao động, cô vốn ko tin là An có thể nói những lời này, có lẽ an đang có ý nghĩ như những ng lẵng nhẵng theo tán tỉnh cô. Họ thích vẻ đẹp của cô và ko cần gì khác, thậm chí trong lòng rất xem thường. Cô cố bình thản nhưng trong long đầy sóng gió , ng đàn ông mới gặp lần đầu cô đã yêu, đúng là cô ko thể tự dối mình nữa, trái tim cô đang đau đớn thế này thì làm sao cô có thể lẫn tránh là mình ko yêu , nhưng thà là An cứ lạnh lung xa cách còn hơn anh giống như họ, những ng mà cô quá xem thường. Ko hiểu sao cô muốn chấm dứt cuộc nói chuyện , có ai như cô ko, sợ nghe những lời tán tỉnh của ng mình yêu . Trang quay qua anh bồi bàn nói gì đó rồi đưa cho anh ta 1 tờ giấy bạc:
- Cô đổi ý rồi sao?
- Đổi ý gì?
- Ko cùng tôi đợi đến lúc mưa tạnh
Cô nói nghiêm nghị:
- Tôi ko nói là đợi cùng với anh.
An mỉm cười:
- Nói cách nào cũng vậy thôi . Nếu vì tôi mà em phải ra về gữa trời mưa thế này tôi ko đành lòng đâu.
Trang hơi bối rối, cô nói vụng về:
- Ko phải thế. Tôi chỉ muốn về sớm.
Vừa lúc đó anh bồi bàn bước đến tươi cười đưa cho cô chiếc áo mưa. Trang cảm ơn và vội mặc vào, bên cạnh An vẫn ko rời mắt khỏi cô:
- Tôi về trước nhé! Cảm ơn anh về ly sữa.
Vân Trang bước ra chỗ để xe, xe cô bị kẹt ở bên trong nên rất khó lấy, anh bồi bàn loay hoay tìm chiếc áo mưa để ra giúp cô nhưng An đã bươc nhanh ra ngoài, anh dắt xe cô xuống lề đường thật dễ dàng. Trang nói ray rứt khi thấy ng anh ướt sũng:
- Cảm ơn anh!
Vĩnh An nhún vai:
- Ko có gì.
Đợi Trang đi xong anh mới bước về xe mình, lần đầu tiên anh bị dầm mưa vì 1 cô gái, ko hiếu sao anh ko cảm thấy nhạt nhẽo nữa khi nghĩ về cô. Ở Vân Trang luôn toát lên những cử chỉ, nét mặt thật cuốn hút mà anh ko thể cưỡng lại đc.
Thật là oan gia, khi 1 tháng sau cô lại gặp An trong buổi tiệc của 1 ng bạn. Thời gian gần đây cô rất hay gặp anh và mỗi lần như vậy cô lại thấy mình mềm yếu đi. Đối diện với An nơi bàn tiệc cô thấy thật khổ sở khi chịu đựng ánh mắt như dán chặt váo cô của anh. Cô ko ngốc đến nỗi ko hiểu những gì An đang thể hiện, nó làm cô lao đao nhưng lại cố bắt mình cứng rắn. Bên cạnh cô là Trí , 1 ng mà cô hiểu rất rõ tác dụng của mình đối với anh ta, Trí có vẻ hiền và chân thật hơn những ng đàn ông cô quen biết. Suốt buổi tiệc Trí chẳng bao giờ rời khỏi cô, ko hiểu sao hôm nay cô ko thấy bực mình vì sự lăng xăng của anh ta. Nhưng ko như những gì cô nghĩ. An ko phải là ng mà cô có thể dung cách này để né tránh. Thật tự tin, anh bứơc về phía cô, anh chào Trí 1 cách lịch sự nhưng đôi mắt thì vẫn ko rời khỏi cô:
- Xin lỗi, tôi có chuyện riêng muốn nói với cô ấy.
Trí ko lạ gì Vĩnh An, anh ko nghĩ rằng 1 ng cao ngạo và nguyên tắc như anh ta lại chao đảo vì Trang:
- Ko có gì , anh cứ tự nhiên
Đợi Trí đi xong , anh bình thản ngồi xuống đối diện với cô.
- Hôm qua tôi gặp Dũng, cậu ta quyết định ko bán khu đất đó. Tôi nghe đc cậu ấy muốn hợp tác với ông Minh. Cô nghĩ sao.
Trang nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
- Tôi ko nghĩ là mình phải giải thích với anh.
Vĩnh An hơi nhứơng mắt:
- Tôi chỉ muốn chúc mừng cô. Nhắn với Trường Dũng , tôi chúc cậu ấy thành công.
Trang nhìn anh dè dặt:
- Tại sao anh ko đồng ý với điều kiện của chúng tôi?
- Theo cô thì sao
Trang hơi bối rối, cử chỉ đó ko qua khỏi mắt An, anh khẽ cười:
- Đến giờ tôi mới hiểu vì sao Dũng luôn bảo vệ cô.
Vân Trang hơi khựng lai rồi lập tức quay nhìn nơi khác. An vẫn ko rời mắt khỏi gương mặt cô:
- Đối với tôi, ko mua đc khu đất đó đã ko còn quan trọng nữa. Điều quan trong là tôi đã bắt đầu nhận ra những suy nghĩ sai lầm của mình.
Vân Trang quay qua nhìn anh, đôi mắt trong veo của cô làm anh nhoi nhói, đúng là anh đã qua thành kiến với cô. Anh quá từng trãi để nhận ra nét chân thật trong cái nhìn ấy . Anh hơi cười khi thấy vẻ dè dặt của cô,anh lặp lại như muốn cô hiểu:
- Cô đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi.
Vân Trang chớp chớp mắt:
- Tôi ko quan tâm ng khác nghĩ gì về mình.
Vĩnh An nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tôi thì ngược lại lúc nào cũng bị cô chi phối.
Vân Trang ngồi im 1 lúc rồi khẽ nhếch môi cười:
- Một câu nói dã quá nhàm tai đối với tôi. Thậm chí tôi cũng ko nhớ anh là ng thứ mấy nói với tôi câu này.
Vĩnh An vẫn ko nao núng khi thấy neta vô cảm trên gương mặt cô:
- Tôi biết và tôi sẽ có cách cho em nhớ 1 mình tôi thôi.
Cô nhìn sự tự tin ở anh mà nghe đau thắt ở tim, có lẽ An nghĩ sẽ rất dễ dàng để có đc cô.
- Lúc trước tôi đã từng nghĩ nếu chúng ta ko làm việc với nhau thì có thể là bạn, nhưng that tiếc bây giờ ko thể đc.
- Anh có thể dễ dàng nói những lời như thế sao?
- Em đã quá thành kiến rồi. Hãy thay đổi cách nghĩ đi Trang.
Trang hơi dao động khi nghe anh gọi tên mình bằng giọng trầm ấm đó:
- Đó là cách bảo vệ mình thì đúng hơn.
An nhìn cô hơi lâu, An nhân ra cô có suy nghĩ rất bi quan, hình như cô ko tin vào bất cứ điều gì ở ng khác.
- Em có biết là mình đang để mất nhiều thứ ko? Đó là lòng tin và niềm hi vọng vào cuộc sống.
Vân Trang quay nhìn nơi khác:
- Xin lỗi anh nhe anh An, tôi ko thích cuộc nói chuyện này.
Anh nghiêng ng về phía cô:
- Có phải em sợ mình bị lung lạc ko?
Vân trang nhìn anh thật sắc:
- Tôi biết anh nghĩ gì về tôi và tôi cũng biết tại sao anh lại tự tin như thế, nhưng tôi khuyên anh 1 điều đừng để sự đam mê làm mình phải hối hận.
Vĩnh An mỉm cười:
- Cuối cùng thì em cũng nói ra suy nghĩ của mình, có phải em cho rằng việc tôi thích em chỉ là đam mê nhất thời .
Trang hơi bối rối, An lặp lại:
- Đúng ko?
- Chúng ta đã đẩy vấn đề đi qua xa rồi. Xin phép tôi đứng lên đây.
Nhưng An đã nhanh hơn, anh nắm lấy tay Trang khi cô định quay đi:
- Khoan đã!
Vân Trang nghiêm nghị nhìn anh nhưng anh chẳng những ko buông tay ra mà còn siết chặt hơn:
- Nếu tôn trọng tôi anh đã ko có cử chỉ này. Đề nghị anh buông tay ra.
Anh nhìn thẳng vào cô:
- Em có tin câu nói của em làm tôi nhói tim ko?
An cũng đứng lên, anh buông tay cô ra và đứng đối diện với cô:
- Đừng xếp chung tôi với những ng đàn ông lẵng nhẵng bên em. Tôi ko giống họ. Tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn ko cưỡng lại đc tình cảm của mình, lúc nào cũng bị em chi phối.
Trang cố ngăn cảm giác lao đao của mình, ko hiểu sao những lời nói này của An làm cô yếu mềm đến vậy. Cô cố nói lạnh lùng:
- Vậy thì cách tốt nhất là anh quên nó đi và đừng hi vọng gì ở tôi.
Nói rồi cô quay ng đi nhanh , cô sợ nếu còn ở lại, cô sẽ ko đủ cứng rắn để từ chối anh, nỗi đau như càng khoét sâu hơn khi chính tay cô đã cắt đứt hạnh phúc của mình.
Từ đó đến cuối buổi tiệc, cô và An ko đối diện nhau lần nào nữa, Trang ra về 1 cách lặng lẽ bên cạnh Trí . Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, 1 mình đối diện với chính mình. Đối diện với sự mất mát ko gì bù đắp đc.
Một tháng trôi qua, khoảng thời gian thật khó khăn đối với cô, sự đấu tranh như càng vô vọng khi cô hiểu rằng mình đã yêu qua nhiều, thậm chí có những lúc cô thấy hối hận vì từ chối anh.
Chủ nhật , cô đi vào vũ trường với nhóm bạn học thì gặp An, anh chỉ có 1 mình đang ngồi lặng lẽ ở 1 góc, An nhận ra ngay sự có mặt của cô. Chưa kịp ngồi vào bàn thì anh đã bước đến:
- Nhảy với tôi bản này nhé!
Cô còn đang ngơ ngác thì anh đã nắm tay cô ra sàn nhảy, anh gần như bắt buộc cô bước theo anh:
- Hôm nay em rất đẹp!
Cô nhíu mày khi nghe hơi rượu từ anh:
- Anh thật bất lịch sự. Tôi chưa đồng ý sao anh dám lôi kéo như vậy.
- Đừng khó khăn với anh nữa , Trang!
- Xin lỗi nhé! Tôi ko thích nói chuyện với 1 ng say.
- Hôm nay anh rât tỉnh, thậm chí có thể dìu em nhảy suốt đêm nay nữa.
Cô giân giữ đẩy anh ra:
- Anh nghĩ tôi là loại gái nào chứ?
Vĩnh An ko trả lời và cô ko cách nào thoát khỏi vòng tay anh.Anh mạnh đên mức cô chẳng thể nhúc nhích đc. Anh chợt cuối xuống sát mặt cô:
- Em là ng như thế nào ? Noi đi!
- Anh làm tôi rất khó chịu.
- Vậy sao? Tôi thì lại thấy em rất hiền ngoan trong vòng tay tôi. Vì sao vậy?
Trang hơi lặng ng:
- Anh có buông ra ko? Tôi ko muốn nhảy nữa.
Nói rồi, bất chấp moi ng nhìn, cô đẩy mạnh An ra rồi bước thăng về bàn nhưng An đã nhanh hơn, anh bất chợt nắm tay cô và lôi mạnh ra ngoài. An kéo cô ra hành lang phía sau, cô suýt bật khóc vì thái độ thô bạo của anh. Vĩnh An dằn cô vào tường, trong bóng tối, mắt anh sáng rực:
- Em đừng thử sức chịu đựng của tôi nữa. Tôi ko bao giờ yên ổn từ khi em xuất hiện , em biết ko?
Trang đứng yên, cô chưa kịp định thần thì anh đã cúi xuống hôn mạnh lên môi cô.Trang run rẩy khép chặt mắt, hoàn toàn thụ đông trong vòng tay anh. An vẫn mãi miết hôn cô như bắt cô phải khuất phục và ko biết từ lúc nào, đôi tay cô đã quàng qua cổ anh, đàp lại nụ hôn của anh 1 cách tự nguyện. Thật lâu, An mới rời môi cô, Trang vẫn ko dám mở mắt, cô sợ phải nhìn vào đôi mắt của anh. Vĩnh An mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cô:
- Nhìn anh đi!
Ko thể làm khác, cô tứ từ mở mắt và lặng ng khi thấy ánh mắt tha thiết của anh:
- Em yêu anh phải ko?
Trang đứng im, cô đã tự tố giác mình thì làm sao thì làm sao có thể lẫn tránh nữa. An nhìn cô đăm đăm rồi buông gọn:
- Anh yêu em!
Vĩnh An kéo cô vào lòng, ôm siết lây cô. Trang muốn khóc, cô chẳng biết suy nghĩ gì, An tỏ tình 1 cách going bão làm cô chỉ biết lơ ngơ đón nhận:
- Sao ko nói gì với anh, Trang?
Cô ngước lên nhìn anh, cô hỏi mà tưởng như tim mình hụt đi 1 nhịp:
- Anh nghĩ gì về em?
Anh nhìn vào mắt cô:
- Sao em lại hỏi thế?
Cô rời vòng tay anh, chỉ có thế cô mới can đảm nói những điều mình nghĩ:
- Em sợ anh sẽ hối hận, với lại hôm nay anh hơi say.
- Khi đã yêu say hay tỉnh đều như nhau cả. Anh nhắc lại lần nữa anh ko hề say.
Cô nhìn vào mắt anh cố gắng nói:
- Anh ko nghĩ em là loại ng gì sao? Nhìn vào thực tế đi An,anh đã từng nói như thế mà, anh quên sao?
An thoáng bối rối:
- Anh xin lỗi! Dù em có thế nào đi nữa anh vẫn yêu. Ko ai xem thường tình yêu của mình cả , Trang à!
Trang rơi nườc mắt khi nghe anh nói, lần đầu tiên cô cảm nhận thế nào là hạnh phúc, lời nói của anh như cuốn phăng đi tất cả những muộn phiền và Trang như trở về là chính cô, yếu đuối trước tình yêu của mình. Ko kiềm đc cô nhào vào lòng anh bật khóc:
- Em yêu anh nhiều lắm! Anh biết ko?
An hơi nhắm mắt, nhoi nhói đau vì câu nói của cô. Cả 2 cứ đứng yên trong vòng tay nhau, ko ai muốn phá vỡ ko gian hạnh phúc này. Trang như cảm thấy mình đang ở trong 1 giấc mơ thật đẹp.
Bảo Vân ngồi thừ bên máy điện thoại, cô cảm thấy rất rõ thời gian sau này An rất lạ. Anh ko còn nồng nàn như trc đây nữa, ở bên cô mà hồn anh để tận đâu đâu. Hôm nay là ngày cuối tuần cũng là ngày hẹn của cả 2, nhất định cô phải hỏi cho rõ ràng, cô ko thể chịu đựng đc nữa. Bảo Vân trang điểm thật kĩ , cô muốn lúc nào cô cũng thật đẹp trong mắt An.
Vĩnh An đưa cô vào quán nước quen thuộc, Bảo Vân nhận ra ngay vẻ trầm ngâm của anh:
- Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh?
An nhìn cô:
- Chuyện gì?
- Anh có biết thời gian sau này anh rất lạ ko?
An thoáng dao động:
- Lạ thế nào?
- ANh ko thấy thái độ của anh, nhưng em thì thấy rất rõ. Anh đã có gì thay đổi , anh đối với em ko còn như trc nữa.
Vĩnh An châm cho mình điếu thuốc, Bảo Vân mím môi uất ức:
- Thái độ im lặng của anh , em phải hiểu sao đây?
An lại dụi thuốc vào gạt tàn, cảm giác có lỗi làm anh day dứt, anh kéo cô vào lòng:
- Em ko tin anh sao? Lúc này công việc bù đầu nên đôi lúc anh thờ ơ với em. Nếu anh có làm gì cho em buồn thì cho anh xin lỗi.
Nói rồi anh cúi xuống hôn môi cô, như ko muốn Vân có thời gian suy nghĩ, anh cảm thấy có lỗi vì sự ích kỉ dổitá của mình. Anh biết mình ko thể chia tay với Vân, phải chi Vân Trang đừng có quá khứ đen tối thì anh sẽ dàng hơn đối với quyết định của mình. Anh hiểu rất rõ, nếu amh chọn Vân Trang thì anh sẽ trả 1 cái giá rất đắt, còn nếu phải mất cô thì anh ko chịu nổi. Đôi lúc anh muốn phát điên vì những ý nghĩ mâu thuẫn. Khi cả 2 rời môi nhau. Vân nhìn vào mắt anh:
- Anh ko gạt em chứ An?
An bực mình :
- Em có biết nãy giờ , em xúc phạm anh ko?
Vân nói như khóc:
- Em xin lỗi! Em so lắm khi nghĩ anh đã hết yêu em.
- Anh rất mệt mỏi nếu như em cứ thế này. Lo học đi và đừng nghĩ vớ vẩn nữa
Bảo Vân yếu đuối dựa vào lòng anh, bao buồn phiền tan mất khi biết An vẫn yêu cô, chỉ cần bên cạnh anh thì cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi!
Đưa Vân về xong, An lái thẳng xe về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy Huy chuẩn bị đi đâu đó. An đưa tay nhìn đồng hồ:
- Khuya rồi mà định đi đâu vậy?
Huy nhìn anh:
- Em có hẹn, cả nhà cứ ngủ đi , đừng chờ.
An ngồi xuống băng đá nhìn em:
- Nói chuyện 1 chút đc ko?
Vĩnh Huy ngồi xuống bên cạnh:
- Anh mới đi với Vân về à ?
Vĩnh An đốt cho mình điếu thuốc rồi đưa em:
- Hút ko?
Huy khoát tat rồi ngồi im lặng:
- Sao mày ko hỏi anh chuyện gì?
Huy cười nhẹ:
- Anh có tâm sự à?
- Hình như rất lâu rồi 2 anh em mới ngồi nói chuyện thế này.
Huy nhìn An ko biểu lộ gì, An hỏi:
- Em học hành sao rồi?
- Bình thường!
- Lo học đi. Nghe nói em quen bạn gái lung tung lắm. Cẩn thận đấy!
Vĩnh Huy bật cười:
- Em ko tin anh muốn nói với em chuyện này.
An hơi cười, anh vuốt mái tóc vừa rủ xuống trán:
- Em thấy anh trai em là ng thế nào?
Huy nhướng mắt, ko ngờ An lại hỏi câu hỏi ngô nghê đến thế, chẳng giống anh chút nào.
- Hơn em về mọi mặt. Ng phụ nữ nào dựa vào anh sẽ thấy an toàn hơn em.
Vĩnh An khẽ cười, tư lự:
- Anh lại nghĩ khác. Em có thể bất chấp mọi thứ để đạt điều mình muốn, còn anh thì ko?
- Anh có chuyện gì phải ko? Cty hay là Vân?
Anh khoát tay:
- Ko có gì.
An chợt quay qua nói:
- Ko làm phiền em nữa! Em đi đi!
Huy đứng lên vỗ vai anh:
- Dù thế nào anh vẫn là n gem nguỡng mộ. Em đi nhé!
Vĩnh An nhìn theo em trai, anh biết mình ko bản lĩnh như nó. Đối với anh sự nghiệp, danh dự là trên hết, ko có gì có thể đánh đổi đc điều đó.
Hôm nay Vân Trang đi dự sinh nhật của nhỏ bạn hoc cùng lớp anh văn. Khi cô đến thì đã trẽ,Trang cười như biết lỗi:
- Xin lỗi!
Uyên nắm tay cô ranh mãnh:
- Ko sao , chỉ phạt 1 ly rượu thôi.
Cả nhóm vừa bắt cô uống cạn ly rượu mới thôi. Vừa đặt xuống cô thấy Vĩnh Huy, cô mỉm cười chào anh. Gần cuối buổi tiệc, Huy mới bước qua bàn cô:
- Lâu rồi ko gặp . Em khoẻ ko?
- Anh thấy rồi đó có gì thay đổi ko?
Huy nhướng mắt nhìn cô, anh nghiêng ng ngắm nghiá như đánh giá:
- Tôi cảm thấy em vui vẻ và hình như hạnh phúc hơn.
Trang cười khẽ:
- Anh thấy thế sao?
- Đúng ko?
- Em cũng ko biết.
Vĩnh Huy mỉm cười, vừa lúc đó Uyên đến bên bàn và nắm tay ẩnh sàn nhảy. Trang nhìn theo, tư nhiên cô nhơ lại khoảng thời gian Huy đeo đuổi cô. Cô ko tin, anh thật sự yêu mình. Huy thuộc tuýp ng thích hợp với tất cả các cô gái. Tự nhiên cô thấy nhẹ long, cô rất sợ tổn thương Vĩnh Huy vì dù gì anh cũng là em trai của Vĩnh An.
Rất khuya , cô mới đc nhóm bạn cho về, tụi nó đòi kéo nhau đi suốt đêm nhưng cô ko thích.
- Khuya rồi, để anh đưa em về
- Ko cần đâu. Anh đi với tụi nó đi!
Vĩnh Huy nhún vai:
- Đưa em về xong, anh trở lại cũng ko muộn.
Trang biết có nói cũng ko ngăn đc anh, Huy cho xe chạy song song với cô và im lặng thật lâu:
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Ko nghĩ gì cả.
Trang khẽ cười:
- Anh và nhỏ Uyên rất xứng đôi.
- Vậy à!
Trang hơi im lặng rồi nói:
- Đưng làm nhỏ Uyên phải khổ anh Huy nhé! Nó rất yêu anh.
Huy quay qua nhìn cô:
- Em hiểu đc bao nhiêu?
Trang ngơ ngác nhìn anh, Huy khẽ cười:
- Tôi sẽ nhớ lời khuyên của em.
Cả 2 im lặng cho đến lúc về nhà, cô có cảm giác ko đc thanh thản khi đi bên Huy, cô ko hiểu lí do đó là cảm giác gì, hình như cô ko đc tự nhiên lắm, có lẽ vì Huy là em của An.
Vừa dừng xe trước cổng nhà, thì đã gặp An đứng đợi. Trang hơi bối rối, cô khẽ nhìn qua Huy nhưng gương mặt anh ko biểu hiện gì:
- Anh cũng quen với Trang ha?
Ánh mắt Vĩnh An nhìn anh như áp đảo, cử chỉ đó ko lọt qua mắt Huy:
- Anh muốn giới thiệu với em.
Huy đứng yên, hình như anh đã đoán đc, nên rất bình thản chờ đợi:
- Trang là ng yêu của anh. Anh nghĩ em nên biết rõ điều đó.
Huy mỉm cười:
- Lúc gặp anh,em đã đoán đc rồi. Em phải trở lại với tụi nó. Em đi nhé!
Nói rồi Huy phóng xe đi, An buông tay cô ra.
Cô nhìn anh như trách:
- Lúc nãy anh ko nên làm thế.
An nhíu mày:
- Vậy anh phải nói sao? Đứng đây chờ em để bàn chuyện làm ăn a`?
- Ko phải, nhưng Huy là em anh chẳng lẽ ko có cơ hội để nói chuyện với nhau sao?
- Ý em là gì?
Trang nhìn thẳng vào mắt anh:
- Thái độ của anh lúc nãy làm em cảm thấy em và Huy ko trong sang.
An thở mạnh:
- Anh xin lỗi, nhưng quả thật anh ko thể bình tĩnh khi em đi chơi khuya như thế mà chỉ có 2 ng với nhau, dù thằng Huy là em trai anh đi nữa
- Anh nói vậy là có ý nghi nghờ Huy?
An quay nhìn nơi khác:
- Ko phải, nhưng nếu tôn trọng anh, em ko nên đi như thế. Em biết bây giờ mấy giờ ko? Nếu muốn ng khác đừng đánh giá về mình thì em nên thay đổi cách sống đi!
Vân Trang có cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, hình như An nghĩ cô có lối sống rất phóng túng và điều quan trọng là anh chưa bao giờ tin cô, nếu hôm nay ko phải là Huy mà là ng đàn ông khác, ko biết An sẽ nói ra những lời nào nữa. Cô cảm nhận anh yêu nhưng rất xem thường và ko tôn trọng cô:
- Em sống thế nào, anh có thể nói rõ hơn ko?
An nhìn cô 1 thoáng rồi nhẹ giọng:
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. chuyện quá khứ đã ko tốt đẹp gì, bây giờ có anh rồi, em phải sống khác đi chứ.
Vân Trang hơi run khi mở cổng vào nhà, cô ko nói gì đi thẳng vào. An cũng theo sát 1 bên và giữ cô lại ngay tại phòng khách:
- Đừng giận anh. Anh rất yêu em nên mới ko kiềm chế đc. Em thử đặt mình vào vị trí của anh xem, em sẽ thấy thông cảm
- Hôm nay em mới nhận ra là anh chưa bao giờ tin em?
- Ko phải….
Nhưng Trang đã ngắt lời anh:
- Để em nói hết. Em thông cảm với anh đó chứ ko hề thấy giận. Với địa vị của anh mà đi yêu 1 ng như em thế chẳng khác nào tự hạ thấp mình. Em biết đòi hỏi ở anh sự tôn trọng và lòng tin là rất khó.
Am ngỡ ngàng nhìn cô, hôm nay Vân Trang như ko còn là cô nữa, anh ko nghĩ nói vậy là xúc phạm cô. Nếu yêu anh cô phải biết những gì ko nên làm để giữ tình cảm 2 đứa, cô phải hiểu vì yêu cô anh mới nói thế, anh chỉ muốn cô đc mọi ng nhìn với đôi mắt khác.
- Trang….
Trang ứa nươc mắt nhưng cố ghìm lại để đừng phải khóc:
- Nếu yêu mà phải nhọc nhằn như thế thì chúng ta chia tay đi!
Vĩnh An nhìn cô sững sờ, có nằm mơ anh cũng ko ngờ cô có thể nói ra những lời đó với anh.
- Em nói mà có suy nghĩ ko vậy? Anh đã làm gì sai?
Trang quay nhìn nơi khác:
- Chỉ có em là sai thôi. Em xin lỗi! Em muốn yên tĩnh 1 mình, anh về đi!
An cố gằn cơn giận đang ứ đầy trong long, cô có thể dễ dàng nói chia tay như vậy sao? Anh có cảm giác như mình bị xúc phạm.
Anh sẽ để em yên tĩnh. Nhưng ko có nghĩa là đồng ý chia tay. Cách em cư xử với anh, em hãy nghĩ kĩ xem có quá đáng ko? Anh về đây.
josephjne
11-11-2008, 09:23 AM
temmmmmmmmmmmm truyện hay quá ko hiẻu sao jose thjch' Huy hơn
Misalove_baby
11-11-2008, 03:09 PM
Hơn 1 tháng cô luôn tránh anh tuyệt đối. Hôm nay An lại đến, dáng vẻ có vẻ hơi say. Cô ko chịu nổi cách gọi cửa dai dẳng của anh, đành mở cổng cho anh. Ngồi đối diện nhau nơi phòng khách, cô nhận ra ngay nét hốc hác của anh. Cố dằn cảm giác yếu đuối ,cô nói nhẹ nhàng:
- Anh đừng tìm em nữa, An !
An lắc đầu:
- Anh ko đồng ý quyết định của em .Em nghe chưa?
- Vậy anh có thể quên đc ko? Hay chúng ta sẽ dằn vặt nhau suốt đời. Anh đã làm cho em cảm thấy rõ mình như thế nào tròn lòng anh rồi.
- Em là ng duy nhất anh yêu! Em ko hiểu sao?
- Em tin, nhưng yêu thôi chưa đủ An ạ ! Anh đừng thuyết phục em nữa, em đã quyết định rồi.
An giận dữ đứng dậy, anh nắm vai cô lắc mạnh:
- Anh đã hạ mình thế này, em vẫn ko mềm lòng sao? Em nói đi! Em muốn anh phải làm sao?
- Hãy tôn trọng quyết định của em.
An giận dữ nói như quát:
- Anh ko đồng ý chia tay. Em nghe rõ chưa?
Trang quay mặt chỗ khác , An cũng ngồi yên 1 lúc rồi nói nhẹ nhàng, cố gắng thuyết phục:
- Hơn 1 tháng nay, anh ko làm đc gì cả, hoàn toàn bị chi phối. Em ko tha thứ cho anh đc sao?
An bất chợt ôm cô vào lòng:
- Anh yêu em ! Nói gì với anh đi , Trang!
An nhìn vào mắt cô, thấy những giọt nước mắt sắp trào ra, anh đưa tay lau vội:
- Anh xin lỗi! Em muốn hành hạ anh bao nhiêu cũng đc nhưng bỏ ý định chia tay đi! Cả 2 đều đau khổ, em nở lòng sao?
Trang hơi nhắm mắt, cô giân mình sao quá yếu đuối. Cô ko biết phải làm sao đây, dựa vào An cô ko còn cảm thấy an toàn nữa, cảm giác chông chênh quá,nó ko còn gợi cho cô tình cảm nồng nàn như trước nữa, nhưng nếu chia tay anh thì quả thật cô ko đủ can đảm.
Vĩnh An vừa bước vào nhà thì gặp ngay Huy, anh đang ngồi hút thuốc dáng vẻ như chờ đợi:
- Em có chuyện muốn nói với anh.
An nhìn em ko biểu lộ gì:
- Em ngồi đây là chờ anh sao?
Huy gật đầu ko nói, An ngồi xuống cười nhẹ:
- Về Vân Trang phải ko?
- Vâng!
An nhíu mày ko hài long:
- Anh ko tin em yêu Trang?
Huy mỉm cười:
- Ko phải chuyện đó. Anh vẫn chưa dứt khoát với Vân phải ko?
An nhìn em 1 lúc:
- Ko giống em chút nào. Có bao giờ em xen vào chuyện của riêng ai đâu.
Huy búng điếu thuốc ra xa:
- Em ko muốn anh phải hối hận sau này. Đã đến lúc anh nên quyết định đi !
An hơi cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi:
- Anh hiểu, nhưng ko dễ dàng như em nghĩ đâu.
- Tại sao, đừng nói với em là anh yêu cả 2 ng.
- Ng anh yêu là Trang nhưng anh có tình nghĩa với Vân, anh ko thể làm cô ấy tổn thương đc.
- Đó là lý do anh kéo dài mối tình tay ba này à? Anh có biết mình đang làm gì ko?
An nhếch môi:
- Hình như em đang lo lắng cho Trang thì đúng hơn.
- Đúng, cô ấy là ng dễ tổn thương nhiều nhất, em sẽ ko để yên nếu ai làm điều đó.
- Dám nói thế với anh mình à?
Huy nhìn thẳng vào mắt anh trai:
- Trang yêu anh. Anh nên trân trọng điều đó. Nếu cô ấy biết chuyện này, anh sẽ mất cô ấy vĩnh viễn đó.
An cưòi khẩy:
- Và đó cũng là điều mày muốn.
Huy nhíu mày nhìn anh:
- Nếu anh ko quyết định thì chính em là ng kéo Trang ra khỏi mối quan hệ này.
An giận dữ nhìn em:
- Mày dám sao? Chuyện của anh, anh cấm mày nhúng tay vào.
Huy đứng dậy:
- Đúng ra em ko quan tâm làm gì, nhưng em ko thể ko nói cho anh biết Vân đã biết chuyện của anh và Trang. Cô ấy vừa nói chuyện với ba mẹ. Anh nên quyết định đi là vừa.
An biến sắc:
- Tại sao Vân biết?
Huy nhìn anh nghiêm nghị:
- Sư thật nào rồi cũng sẽ phơi bày thôi. Em tin anh sẽ bảo vệ đc tình yêu của mình.
Nói rồi Huy bước đi, nhưng An đã gằn giọng:
- Mày đã nói gì với Vân?
Ánh mắt Huy nhìn anh lạnh lung, An thoáng bối rối:
- Anh tin mày ko bán đứng anh mình
Huy ko trả lời, anh bước thẳng ra ngoài như cố giằn cảm giác nóng giận . An chán nản quay vào nhà, anh thoáng khựng lại khi thấy ông bà Minh ngồi ngay tại phòng khách:
- Ngồi xuống đó.
Anh ngán ngẩm ngồi đối diện với ba mẹ. bà Minh hỏi nhẹ:
- Con ko có gì để noi với ba mẹ sao?
- Con nghĩ ba mẹ đã biết tất cả rồi.
Ông Minh giận dữ đập mạnh tay xuống bàn:
- Thằng mất dạy. Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt tao phải ko?
- Con xin lỗi!
Ông Minh nói như quát:
- Gia đình này đã bị mày làm mất hết danh dự rồi! Mày mê muội gì loai con gái đó ha?
- Con thật long yêu cô ấy .Cô ấy ko như ba nghĩ đâu.
Ông Minh định lên tiếng, nhưng bà đã ngăn lại:
- Con biết mình đang làm gì ko An? Con Vân có lỗi gì với con mà con lại đối với nó như vậy.Dính vào loại đàn bà đó, con ko có tương lai đâu
An cú đầu, anh cảm thấy mệt mỏi thật sự.
Ông Minh giận dữ tiếp lời:
- Tao cấm mày quan hệ với nó nữa. Tao sẽ tổ chức cưới con Vân cho mày.
An ngẩng lên nhìn ba:
- Ba hãy cho con thời gian. Con chưa thể quyết định điều gì trong lúc này cả.
Trang rơi nước mắt, cô liền đưa tay lau vội đi, cử chỉ rõ ràng ko muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Khi Huy đưa cô về nhà thì trời đã xế chiều, cô di bên anh lặng lẽ như 1 chiếc bong. Huy hơi quay chỗ khác, tránh cảm giác nhoi nhói khi thấy dáng vẻ chịu đựng của Vân Trang..
Vài ngày sau, Vân Trang ngồi đối diện với An nơi phòng khách, đã rất lâu mà Vĩnh An vẫn ko nói gì, anh cư gục đầu trên đôi tay của mình:
- Anh quyết định đến đây vì ko muốn lẫn tránh em nữa. Em hãy nói gì Trang ? Chứ đừng im lặng như thế !
Trang nhìn anh ,bây giờ cô mới nhận ra 1 Vĩnh An kiêu ngạo và đầy tự tin mà lần đầu tiên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cô, chỉ là 1 vỏ bọc bên ngoài của 1 ng đàn ông biết mình có trong tay tất cả nhưng khi thất bại thì lại lộ nguyên hình là 1 ng bạc nhược, yếu đuối. Thật cay đắng cho cô, khi gặp thất bại ng ta mới đo lương đc bản lĩnh của 1 ng và Vĩnh An hôm nay trước mặt cô thật quá xa lạ. Trang hơi quay đi, cô ko chối là mình vẫn còn yêu nhưng hình như pha lẫn 1 chút xem thường.
- Anh đừng như thế, em ko hận gì anh cả
An ngước lên nhìn cô:
- Anh ko dám biên hộ cho việc làm của mình, nhưng anhko thể làm khác Trang ạ ! Thông cảm cho anh.
Trang nhìn thẳng vào mắt anh :
- Anh có nghĩ chúng tax a nhau là tốt ko? Đến giờ em mới hiểu hết tính cách của anh, nếu sống chung với nhau thì mình sẽ dằn vặt nhau suốt đời. Sau này em mới nhân ra điều đó.
An nhìn cô đau khổ:
- Em nói nhẹ nhàng nhưng đau lắm. Anh biết mình đáng bị đối xử như vậy, nhưng anh muốn em tin 1 điều đó là anh thật sự yêu em.
Trang quay nhìn nơi khác, cô ko muốn nhìn thấy sự ích kỉ của An, đúng lý ra giờ phút này anh ko nên nói ra câu đó, nó ko làm cô mảy may xúc động mà chỉ càng thêm thất vọng về anh.
- Khi nói ra câu đó, anh có nghĩ đến ng anh sắp lấy làm vợ ko? Anh đã làm cho em cảm thấy có lỗi lẫn hổ thẹn khi nghĩ mình chính là kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của ng khác. Em thật ngốc nghếch khhi để mình tin anh.
An ôm lấy đầu đau đớn, Trang nhoi nhói vì dáng vẻ đó của anh:
- Quên đi An ! Đây là lần cuối cùng em tiếp anh , đừng bao giờ đến đây nữa, anh nghe ko?
An đứng lên, anh bước đến định ôm cô vào lòng , nhưng cô đã ngăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị:
- Anh xem em là gì vậy?
Anh vẫn bước đến cho đến khi ôm được cô trong tay:
- Anh xin lỗi, anh yêu em , Trang ơi !
Trang đưa tay quẹt nước mắt, làm sao cô ko đau khổ, ko yếu đuối trong vòng tay ng mình yêu.
Cuối cùng Trang cương quyết đẩy anh ra:
- Anh về đi !
- Trang ơi !...
Nhưng cô đã ngắt lời anh:
- Hãy để ấn tượng đẹo cho nhau An ạ ! Em xin anh !
An đứng yên thật lâu, cuối cùng anh lặng lẽ ra về.
Anh vừa khuất, cô đã bật khóc trong nỗi đau khổ ko kiềm chế.
Vĩnh Huy cùng đám bạn bước vào nhà hang quen thuộc, định ăn xong cả bọn sẽ kéo nhau đi suốt đêm. Thời gian này anh cũng chẳng có hứng thú để đi làm nên đã ko chấp nhấnự giới thiệu của ba để vào cty làm việc. Đi ngang qua tầng trệt, anh chợt thấy Vân Trang đangngồi với 1 ng đàn ông, nhìn vẻ mặt hắn đúng là quá si mê. Anh buông Ngọc Hà ra:
- Anh bận chút việc. Em lên trước với tụi nó đi !
Ngọc Hà nhìn anh ngạc nhiên :
- Có chuyện gì vậy anh?
Vĩnh Huy vỗ nhẹ má cô:
- Anh cần gặp 1 ng bạn, ngoan đi cưng.
Ngọc Hà nhìn quanh như tìm kiếm, rồi nói:
- Nhanh lên nhe anh ! Em chờ đấy.
Huy thờ ơ gật đầu. Đợi đám bạn đi xong anh bước về phía quầy gọi cho mình 1 ly rượu rồi ngồi yên quan sát Vân Trang. Lâu rồi anh mới gặp cô, anh nhận ra ngay sự thay đổi ở cô, Trang có vẻ hoạt bát và tự tin hơn đến nỗi anh nhìn cô 1 cách lạ lẫm. Anh hơi ngạc nhiên khi ko thấy Trường Dũng đi cùng, thường khi đi với khách hang bao giờ cũng có anh ta bên cạnh cô. Chỉ 1 lúc sau cả 2 ra về, anh thấy cô có vẻ say vì bước đi hơi rời rạc. Người đàn ông nhanh nhẹn dìu cô ra xe. Huy vội đi theo, anh cho xe chạy sát xe ng đàn ông đó. Anh muốn nổi điên khi thấy hắn dừng xe ở 1 khách sạn chứ ko đưa cô về nhà. Gã vừa dìu cô ra xe thì anh đã bước đến giằng cô về phía mình, gã còn đang ngơ ngác thì anh đã đấm thẳng vào giữa mặt hắn 1 cú thật mạnh. Hắn ôm mặt đau đớn:
- Mày là ai?
Huy để cô dựa vào xe rồi túm lấy cổ áo hắn :
- Tôi cảnh cáo ông, nếu còn giở trò này với cô ấy 1 lần nữa thì tôi sẽ ko để yên đâu.
- Mày dám à ? Tao là khách hàng lớn của cô ấy đấy. Loại con gái này thì có gì để giữ gìn, tao chỉ muốn thử 1 lần xem sao thôi mà.
Huy nghiến răng đấm vào mặt hắn, ko dừng lại anh nện cho hắn vài cú nữa:
- Cút đi đồ chó ! Đừng để tao thấy mặt 1 lần nữa nghe rõ chưa?
Vĩnh Huy gởi xe mình lại khách sạn, rồi đón taxi đưa cô về nhà. Cô cứ cựa quậy lung tung trong lòng anh.
- Ông muốn đưa tôi đi đâu thế ! Tôi muốn về nhà.
Huy ko nói gì, trong anh là cơn giận phừng phừng. Đến nhà, anh bồng xốc cô đi thẳng lên phòng, dì Hai lăng xăng lấy khăn đắp cho ccô:
- Sao hôm nay cô ấy say giữ vậy? Từ đó đến giờ đâu có như vậy.
- Trường Dũng đâu?
Dì Hai ngơ ngác :
- Cậu ấy đi công tác rồi.
Huy im lặng, có thể hắn biết Trường Dũng đã đi công tác nên mới hẹn Vân Trang ra gặp mặt vì biết cô ko thể từ chối khách hàng của mình. Nếu gặp hắn ta 1 lần nữa , anh sẽ tiếp tục nện cho 1 trận nên thân . Anh đưa mắt nhìn cô,cảm giác giận giữ biến thành sự thương cảm đến nhói lòng .HÌnh như cô chẳng muốn ngủ mà chỉ muốn ngồi dậy. Huy bực mình, anh dằn cô xuống giường:
- Ngủ đi ! Em say quá rồi, muốn gì mai nói.
Trang lờ đờ nhìn anh rồi khẽ cười:
- Tôi ko say. Tôi biết anh là Vĩnh Huy mà, đúng ko?
Huy hơi buồn cười:
- Được rồi, ko say , ngủ đi !
Nhưng cô cứ ngóc đầu dậy:
- Tại sao anh lại ở đây? Lâu rồi anh đâu có tìm tôi.
Huy im lăng quan sát cô, nứoc mắt Trang bỗng trão ra, cô khóc lặng lẽ , lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối như thế.
- Tôi đã nghĩ anh là ng tôi tin tưởng nhất, nhưng ko ngờ kể cả anh cũng muốn xa lánh tôi. Tôi xấu xa đến vậy sao?
- Ko như em nghĩ đâu, lúc nào anh cũng quan tâm đến em.
Trang cứ nói lan man 1 lúc rồi mới ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô thật quyến rũ đến nỗi anh phải quay đi vì sợ mình sẽ ko kiềm chế đc. Anh lấy chăn đắp cho cô rồi mối ra về, anh ko đón xe mà đi bộ chầm chậm trên đường , con đườngvắng tanh làm anh càng thấm thía hơn nỗi trống vắng trong trái tim mình.
Hôm sau , anh đang đi trên đường thì điện thoại reo, Huy vội tấp xe vào lề:
- Alô !
- Em , Trang đây !
- Có chuyện gì ko ?
Trang hơi im lặng rồi nói :
- Em cám ơn anh vì chuyện tối hôm qua
- Em ko giận khi anh huỷ của em 1 hợp đồng lớn chứ.
Trang cười khẽ :
- Như thế càng tốt hơn. Anh đang ở ngoài đường à ?
- Ừ !
- Vậy ko làm phiền anh nữa ! Em cúp nhe !
Tuần sau, anh lại gặp cô trong tiệc sinh nhật của 1 ng bạn, anh mỉm cười cháo cô rồi cùng đám bạn quậy tưng bừng cả lên. Trang có vẻ lặng lẽ hơn cả, cô ngồi ở góc bàn cùng với vài ng nhìn bạn bè đùa giỡn chứ ko tham gia.
Vĩnh Huy dìu Ngọc Hà, cả 2 như ko quan tâm gì đến xung quanh và cứ quấn quit nhau ko rời nửa bước. Bên kia Uyên cũng dang nhảy với bạn trai của mình. Vân Trang ko hiểu tai sao họ có thể dễ dàng yêu và chia tay như thế. Một lúc sau, khi Ngoc Hà nhảy với ng khác, anh mới bước về phía bàn cô:
- Sao em ko ra nhảy với tụi nó?
Trang lắc đầu:
- Hôm nay em hơi mệt.
Cô ngồi lặng lẽ nhìn sự ồn ào của đám bạn:
- Anh đi làm chưa?
Huy nhún vai:
- Chưa hứng thú.
Cô cười nhẹ :
- Chỉ có hứng thú tán tỉnh con gái thôi phải ko?
Anh ngã ng ra sau nhìn cô:
- Có thể
- Hình như mỗi lần gặp anh là có 1 bạn gái mới, phải gọi anh là gì đây?
Huy bật cười:
- Sở khanh hay đểu giả gì đó cũng được.
- Em thấy cả 2 thì đúng hơn
Huy nheo mắt:
- Nhưng trước khi gọi thế em hỏi các cô ấy xem có đúng vậy ko?
Trang đã bắt đầu đi làm ở cty,nhờ Dũng tận tình chỉ dẫn nên cô đã có thể 1 mình giải quyết những việc cần thiết, thơi gian này cô hoàn toàn tập trung vào công việc , ko còn những suy nghĩ quẩn quanh nữa.
Hôm nay cô có hẹn với ng của cty xây dựng đến. Cô muốn xây dựng thêm 1 khu chế xuất. Chỉ 1 lát ng đó đã đến trước mặt cô, Trang tròn mắt ngạc nhiên khi ng đó là Vĩnh Huy, Huy nhướng mắt nhìn cô rồi khẽ cười:
- Chào cô !
Trang mỉm cười khoát tay:
- Thôi đi ! Ko ngờ là anh đấy. Anh ngồi đi.
Anh ngồi xuống đói diện với cô:
- Em đi làm rồi à ! Tốt chứ !
Cô nheo mắt:
- Thử bàn công việc xem , coi khả năng em tới đâu.
Vĩnh Huy nghiêng ng ra vẻ ngắm nghía cô:
- Ra dáng 1 giám đốc lắm !
Trang cười nhẹ cô lấy hồ sơ đưa cho anh :
- Anh xem có được ko? Có phù hợp vơi bãi đất đó ko?
Huy chăm chú xem, cô im lặng quan sát anh , nét nghiêng nghiêng, trầm lặng khi làm việc của anh trông rất hay. Bất chợt ,Trang cười khẽ. Huy nhướng mắt nhìn cô :
- Cười gì?
- Nhìn anh bây giờ, thú thật em ko quen lắm. Như là ng khác vậy.
- Anh vẫn là anh , chỉ khác là phải biết thích hợp theo hoàn cảnh.
Cả 2 nói chuyện 1 lát rồi tập trung vào công việc, thảo luận khoảng nứ nữa tiếng, Vĩnh Huy cuộn tròn bản vẽ trong tay:
- Em có thể thương lượng với anh Dũng rồi trả lời anh sau.
Thời gian sau đó, cô và anh gặp nhau hiều hơn, càng tiếp xúc cô càng phát hiện ra anh rất tài giỏi, ko giống như những gì cô đã nghĩ trước kia. Trường Dũng cũng hết lời khen anh. Trang khẽ cười 1 mình khi nghĩ đến Huy.
Sáng hôm sau cô cùng Trường Dũng đến công trình, ở dưới đất nhìn lên, cô thấy Huy đang đứng chót vót trên cao, anh đang chỉ dẫn gì đó cho các công nhân, tự nhiên 1 cảm giác lo sợ đến nhói tim khi cô tưởng tượng lỡ anh trượt chân té xuống. Trang lắc nhẹ đầu, ko dám nghĩ tiếp. Cô điên thật rồi.
Chiều cô đang ngồi trong phòng thì Huy vào :
- Đây là số liệu cuói cùng ,anh chỉ cần bao nhiêu nữa thôi.
Trang cầm lấy :
- Anh ngồi đi ! Công nhân về hết rồi à !
- Ừ !
Trang mang cho anh lon pepsi :
- Có bia ko?
- Ko đc, vả lại cty ko có thứ đó.
Huy bật cười :
- Khó nhỉ ? Nhưng 1 lon chỉ làm tỉnh táo chứ ko say đâu,
Trang rời bàn làm việc đến ngồi đối diện vối anh:
- Dù thế nào cũng ko được.
- Vậy cho anh nước suối đi cô bé !
Trang đứng lên lấy cho anh chai nước suối, Huy cầm lấy ngửa cổ uống 1 hơi Trang nhìn anh mỉm cười.
- Nhìn gì ?
- Anh mệt lắm ha?
Huy nhướng mắt :
- Nếu bây giờ đc ngả lưng thì rất tuyệt . Ở đây đc ko?
- Ko đc, đay là phòng làm việc của tôi.
Huy khẽ cười :
- Đùa thôi, em về chưa ?
- Công việc vẫn chưa xong. Lát nữa tôi mới về
Huy đứng dậy :
- Vậy ko làm phiền em nữa. Anh về nghe ! Đừng làm khuya quá !
Trang gật đầu, đợi Huy đi xong cô quay về công việc. Cô nhất định làm xong rồi mới ra về. Thời gian ko biết bao lâu, lúc cô chuẩn bị về thì trời lại đổ mưa. Bỗng nhiên cô thấy lạnh ng, 1 cảm giác lo sợ đên hoang mang khi nghĩ cty chỉ còn 1 mình cô. Trời đang mưa thật lớn, cô sợ hãi đi nhanh xuống lầu. Vứa đi đc vài nấc thỉ mọi thứ đều tối đen, thật xui cho cô khi bị mất điện. Cô sợ đến ko nhúc nhích và ngồi thụp xuống chân cầu thang. Ko biết thời gian qua bao lâu, cô mừng rỡ khi thấy ánh đèn pha của đèn pin, chắc là bác bảo vệ lên xem xét:
- Trang ! Em ở đâu vậy ?
Khi Huy bước đến cô khóc ngon lành và ôm chầm lấy anh :
- Em ko sao chứ ?
Cô ko trả lời mà cư khóc thút thít trên vai anh, Huy kiên nhẫn đứng yên chờ cô bình tĩnh lại. Thật lâu cô mới nín và chợt đỏ mặt khi thấy mình vẫn còn ôm chặt lấy anh. Cô vội buông anh ra :
- Sao anh biết em còn ở đây ?
- Lúc nãy anh gọi đến nhà em , dì Hai bảo em chưa về nên anh vội đến đây.
Đến bây giờ cô mới phát hiên ng anh ướt sũng thấm sang cả cô :
- Anh ko mặc áo mưa sao?
- Lúc cúp điện, anh chẳng nghĩ đc gì, chỉ biết mau chạy đến đây thôi
Trang nhìn anh cảm động :
- Cảm ơn anh !
- Em lạnh ko ? Anh xin lỗi vì đã làm em ướt
Cô lắc đầu rồi bước đến đứng bên cạnh anh bên cửa sổ, cả 2 cùng ngắm cơn mưa đầu mùa đang trút như đổ nước xuống lòng đường. Thật lâu sau cô mới hỏi
- Anh đang nghĩ gì thế ?
Huy cười nhẹ :
- Trong đời anh ko tưởng tượng có lúc mình lại đứng ngắm mưa thế này.
- Ko thú vị pải ko?
- Ừ !
- Em khác anh, có lẽ em sẽ ko bao giờ quên ngày hôm nay .
Trang ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt Huy kín như bưng, ko cảm xúc :
- Mưa này chắc ko tạnh đâu. Chúng ta đành dầm mưa về vậy, đc ko?
Vân Trang gật đầu ko nói, Huy và cô xuống dưới lấy xe, mưa vẫn còn nặng hạt nhưng đã đỡ hơn lúc nãy. Cô leo lên ngồi phía sau lưng anh, run lẩy bẩy vì lạnh. Bỗng Huy nắm tay cô choàng qua ng mình, anh kéo cô ngã tựa vào lưng :
- Nếu lạnh thì gục vò đi !
Vĩnh Huy phóng xe như bay trên đường cô nhắm mắt ôm chặt lấy anh, dù trời đang mưa và cô đang lạnh đến run rẩy nhưng cảm giác lại rất ấm áp khi dựa vào lưng anh. Tự nhiên cô thấy mình thật yếu đuối, cô muốn khóc thật nhiều khi nhó đến Huy là em của Vĩnh An
Huy đưng xe trước nhá cô :
- Vào nhanh đi ! Mặt em tái mét cả rồi.
Trang bước xuống xe nhìn anh :
- Cảm ơn anh ! Anh chạy xe về từ từ thôi, chạy nhanh nguy hiểm lắm.
Vĩnh Huy chợt nhìn cô đăm đăm, ánh mắt anh như vừa đc thắp lên ngọn lửa nó sang ngời như soi sáng cả tâm can cô. Bỗng anhdựng chống xe bước đến, cô chưa hiểu anh muốn gì thì Huy đã kéo cô sát vào ng và cúi hôn cô 1 cách chớp nhoáng đến nỗi cô ko kịp phản ứng. Một lúc sau anh buông cô ra:
- Em trả ơn cho anh rồi đó, nhưng hơi miễn cưỡng đấy .
Nói xong, Huy bước về phía xe đề ga lao vút đi. Vân Trang ngỡ ngàng nhìn theo, sự biểu lộ của anh làm cô thấy hoang mang, nó gợi cho cô nhớ về Vĩnh An. Sao anh em họ có cách thể hiện tình cảm giông bão như thế chứ ?
Tôi biết làm sao được hỡi trời!
Giận anh không nỡ nhớ không thôi
Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
Sợ quá đi anh, có một người...
Vân Trang có cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, hình như An
nghĩ cô có lối sống rất phóng túng và điều quan trọng là anh
chưa bao giờ tin cô, nếu hôm nay không phải là Huy mà là người
đàn ông khác, không biết An sẽ nói ra những lời nào nữa. Cô
cảm nhận anh yêu nhưng rất xem thường và không tôn trọng cô:
_Em sống thế nào, anh có thể nói rõ hơn không?
Anh nhìn cô một thoáng rồi nhẹ giọng:
_Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Chuyện quá khứ đã không tốt đẹp
gì, bây giờ có anh rồi, em phải sống khác đi chứ.
Vân Trang hơi run khi mở cổng vào nhà, cô không nói gì đi
thẳng vào. An cũng theo sát một bên và giữ cô lại ngay phòng
khách:
_Đừng giận anh. Anh rất yêu em nên mới không kềm chế được. Em
thử đặt mình vào vị trí của anh xem, em sẽ thấy thông cảm.
_Hôm nay em mới nhận ra là anh chưa bao giờ tin em?
_Không phải…
Nhưng Trang đã ngắt ngang lời anh:
_Để em nói hết. Em thông cảm với anh đó chứ không hề thấy
giận. Với địa vị của anh mà đi yêu một người như em thì chẳng
khác nào tự hạ thấp mình. Em biết đòi hỏi ở anh sự tôn trọng
và lòng tin là rất khó.
An ngỡ ngàng nhìn cô, hôm nay Vân Trang như không còn là cô
nữa, anh không nghĩ nói vậy là xúc phạm cô. Nếu yêu anh, cô
phải biết những gì không nên làm để giữ tình cảm của hai đứa,
cô phải hiểu vì yêu cô, anh mói nói thế, anh chỉ muốn cô được
mọi người nhìn với đôi mắt khác.
_Trang…
Trang ứa nước mắt nhưng cố ghìm lại để đừng phải khóc:
_Nếu yêu mà phải nhọc nhằn như thế thì chúng ta chia tay đi!
Vĩnh An nhìn cô sững sờ, có nằm mơ anh cũng không ngờ cô có
thể nói ra những lời đó với anh.
_Em nói mà có suy nghĩ không vậy? Anh đã làm gì sai?
Trang quay nhìn nơi khác:
_Chỉ có em là sai thôi. Em xin lỗi! Em muốn yên tĩnh một mình,
anh về đi!
An cố dằn cơn giận đang ứ đầy trong lòng, cô có thể dễ dàng
chia tay như vậy sao? Anh có cảm giác như mình bị xúc phạm.
_Anh sẽ để em yên tĩnh. Nhưng không có nghĩa là đồng ý chia
tay. Cách em cư xử với anh, em hãy nghĩ kỹ xem có quá đáng
không? Anh về đây.
Nói rồi, anh bước nhanh ra ngoài, Vân Trang ngồi phịch xuống
ghế, bây giờ nước mắt mới có thể tuôn ra, cô hiểu mình cũng
không đủ can đảm để chia tay với anh, nhưng cảm giác bình yên
thì không còn nữa, cô thấy tình yêu của mình sao chông chênh
quá.
Suốt một tuần, Vĩnh An không đến tìm cô và cũng không gọi
điện, cô cứ ngong ngóng chờ với nỗi nhớ mỗi lúc một dâng đầy.
Hôm nay cô và Trường Dũng đi dự tiệc của một khách hàng, Vĩnh
An cũng đến dự, cô nghe tim mình đập rộn rã, cô không quan tâm
mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào một mình Vĩnh An, nhưng
không một lần anh nhìn về phía cô, đúng là anh biết làm cô đau
thật.
Một lúc thì cô thấy anh ra về, Trang ngồi ở bàn mà nghe buồn
thắm thía, cô chỉ muốn về nhà và một mình trong căn phòng mà
khóc cho thoả.
Lúc sau, cô bảo với Trường Dũng là mệt nên về trước. Dũng nhìn
cô lo lắng nhưng anh phải ở lại bàn chuyện với khách hàng. Anh
đưa cô ra tận cổng và gọi xe cho cô rồi mới yên tâm quay vào.
Vân Trang khép mắt dựa vào ghế, hình ảnh An cứ quay quẩn trong
tâm trí, thái độ của anh làm cô đau khổ vô cùng.
Về đến nhà, vừa bước xuống xe thì đã thấy An đứng đợi, mọi ưu
phiền như tan mất, cô đứng yên nhìn anh chứ không bước đến.
Vĩnh An chậm rãi đi về phía cô.
_Anh cứ tưởng em sẽ ở lâu hơn?
Trang chớp mắt :
_Anh đợi từ đó đến giờ à?
An gật đầu, anh theo cô vào tận nhà. Vừa đến phòng khách, anh
đã kéo mạnh cô vào lòng và cúi xuống hôn mãnh liệt:
_Anh nhớ em quá!
Trang cũng không còn cứng rắn nữa, cô choàng tay qua cổ anh và
đáp lại nhiệt tình:
_Còn giận anh không?
Vĩnh An nhìn vào mắt cô, Trang khe khẽ lắc đầu:
_Lúc nãy bày đặt làm mắt lạ với em nữa. Thấy ghét!
An hơi bối rối, nếu cô biết được ý nghĩ thật của anh thì sẽ
không tha thứ đâu. Dù rất yêu cô nhưng anh không thể để mọi
người biết về quan hệ của hai người, anh vẫn chưa sẵn sàng để
đối mắt với tất cả:
_Hôm nay anh ở lại đây được không?
Trang ngạc nhiên nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh đề nghị như
vậy:
_Có chuyện gì với anh à?
An lắc đầu:
_Chỉ vì anh không muốn xa em thôi.
Trang nheo mắt :
_Nếu em nói là không.
An nhún vai:
_Anh sẽ về nhưng không phải là bây giờ.
Trang mỉm cười, cô bước về phòng, An vẫn lẽo đẽo theo sát bên
cô.
_Anh muốn uống gì không? Để em pha cho.
Vĩnh An ngồi xuống giường rồi kéo cô ngồi trên đùi anh:
_Không cần đâu.
An lại hôn cô, nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt hơn,
Trang run rẩy nhìn anh:
_Anh An!
An đưa ngón tay chặn lời cô:
_Em yêu anh chứ Trang?
_Anh biết điều đó mà.
An không trả lời mà cúi xuống tìm môi cô, Trang yếu đuối khép
mắt, An hình như cũng không kềm chế được nữa, anh kéo nhẹ cô
xuống giường. Vân Trang nói qua hơi thở:
_Đừng An!
An nhìn cô đầy đam mê:
_Anh yêu em! Trang ạ!
Rồi An định cúi xuống lần nữa nhưng anh bỗng khựng lại khi
thấy tấm hình cô và ông Phùng trên đầu giường. Thấy An buông
lỏng, Trang như trấn tĩnh cô vội rời khỏi vòng tay anh:
_Đây là phòng ngủ của em và ông ấy à?
_Anh nói gì?
Mặt An đanh lại:
_Sao lại đưa anh vào đây?
Trang tái mặt, lời nói của anh như nhát dao chém vào tim cô.
Đau đớn và nhức nhối:
_Nếu đã biết thế sao anh vẫn vào?
An bật người lên giận dữ:
_Cô nói gì? Không được so sánh tôi với ông ấy.
Mặt Vân Trang tái xanh vì cảm giác bị xúc phạm, dù cố gắng,
tiếng cô vẫn còn run:
_Nếu đã khinh bỉ tôi như thế thì chúng ta chia tay đi!
Mắt An long lên giận dữ:
_Chia tay à? Cô có tư cách gì mà đòi chia tay với tôi?
Trang choáng váng ngồi yên, cô muốn chết cho rồi khi nhớ lại
sự yếu đuối của mình lúc nãy:
_Không ngờ anh xem thường em đến thế. Đúng như những gì em đã
nghĩ.
An vuốt tóc, anh quay mắt chỗ khác như cố trấn tĩnh:
_Anh xin lỗi không phải anh xem thường em, nhưng thú thật anh
không thể quên quá khứ đó, cũng như anh không chịu nổi khi
nghĩ ông ta cũng đã từng làm thế với em.
Trang đưa tay lau mắt, cô thấy toàn thân mình lạnh ngắt:
_Nếu anh không thể chấp nhận thì chúng ta chia tay đi!
_Không bao giờ. Anh yêu em và không muốn mất em.
Trang bật khóc:
_Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Thà là em không có
chứ không bao giờ chấp nhận sự khinh bỉ của anh.
An bước đến định ôm cô vào lòng nhưng cô đã đưa tay ngăn lại:
_Anh về đi! Em muốn được một mình.
An nhìn cô đau khổ:
_Đừng làm anh khổ tâm hơn, Trang! Chỉ vì quá yêu em nên anh
mới không làm chủ được mình, thông cảm cho anh.
Trang lắc đầu mệt mỏi:
_Bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh. Em không đủ sức để nghe thuyết
phục đâu. Em xin anh đó!
An im lặng thật lâu, cuối cùng không kềm được, anh bước đến ôm
chặt cô vào lòng:
_Anh yêu em! Anh không thể mất em Trang ạ! Anh sẽ để em yên
tĩnh một thời gian và hãy hứa với anh là em sẽ tha thứ!
Vĩnh An ra về trong sự bịn rịn lẫn ray rứt. Trang thẫn thờ
buông người xuống nệm, giấc mơ cô ấp ủ bấy lâu nay bỗng chốc
tan tành, đúng là cô nghĩ về hạnh phúc đơn giản quá. Với thân
phận này, cô phải hiểu rõ một điều có thể cô có tất cả nhưng
không bao giờ chạm tay đến hạnh phúc thật sự. Quá khứ đó sẽ
theo cô đến suốt cuộc đời, nhưng cô có lời gì để phải gánh
chịu như thế. An đã đập nát niềm tin và hi vọng cuối cùng của
cô rồi.
Hơn một tháng cô luôn tránh anh tuyệt đối. Hôm nay An lại đến,
dáng vẻ có vẻ hơi say. Cô không chịu nổi cách gọi cửa dai dẳng
của anh, đành mở cổng cho anh vào. Ngồi đối diện nhau nơi
phòng khách, cô nhận ra ngay nét hốc hác của anh. Cố dằn cảm
giác yếu đuối, cô nói nhẹ nhàng:
_Anh đừng tìm em nữa, An!
An lắc đầu:
_Anh không đồng ý quyết định của em. Em nghe chưa?
_Vậy anh có thể quên được không? Hay chúng ta sẽ dàn vặt nhau
suốt đời. Anh đã làm cho em thấy rõ mình như thế nào trong
lòng anh rồi.
_Em là người duy nhất anh yêu! Em không hiểu sao?
_Em tin, nhưng yêu thôi chưa đủ An ạ! Anh đừng thuyết phục
nữa, em đã quyết định rồi.
An giận dữ đứng dậy, anh nắm vai cô lắc mạnh:
_Anh đã hạ mình thế này, em vẫn không mềm lòng sao? Em nói đi!
Em muốn anh phải làm sao?
_Hãy tôn trọng quyết định của em.
An giận dữ nói như quát:
_Anh không đồng ý chia tay. Em nghe rõ chưa?
Trang quay mặt chỗ khác, An cũng ngồi yên một lúc rồi nói nhẹ
nhàng:
_Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất kỹ. Anh biết anh làm vậy là
xúc phạm em, nhưng thông cảm cho anh Trang ạ! Anh không phải
là thánh, anh tầm thường lắm. Chúng ta hãy quên hết những
chuyện đã qua, bắt đầu lại từ đầu được không em?
Thấy Trang vẫn im lặng, anh bước đến gần cô, cố gắng thuyết
phục:
_Hơn một tháng nay, anh không làm được gì cả, hoàn toàn bị chi
phối. Em không tha thứ cho anh được sao?
Trang cảm thấy mình sắp sửa mềm lòng đến nơi, tại sao cô lại
yêu anh đến thế chứ. An bất chợt ôm cô vào lòng:
_Anh yêu em! Nói gì với anh đi! Trang!
An nhìn vào mắt cô, thấy những giọt nước mắt sắp trào ra, anh
đưa tay lau vội:
_Anh xin lỗi! Em muốn hành hạ anh bao nhiêu cũng được nhưng bỏ
ý định chia tay đi! Cả hai đều đau khổ, em nở lòng sao?
Trang hơi nhắm mắt, cô giận mình sao quá yếu đuối. Cô không
biết phải làm sao đây, dựa vào An cô không còn cảm thấy an
toàn nữa, cảm giác chông chênh quá, nó không còn gợi cho cô
tình cảm nồng nàn như trước nữa, nhưng nếu chia tay anh thì
quả thật cô không đủ can đảm.
Vĩnh An vừa bước vào nhà thì gặp ngay Huy, anh đang ngồi hút
thuốc, dáng vẻ như chờ đợi:
_Em có chuyện muốn nói với anh.
An nhìn em không biểu lộ gì:
_Em ngồi đây là chờ anh sao?
Huy gật đầu không nói, An ngồi xuống rồi cười nhẹ:
_Về Vân Trang phải không?
Vĩnh An gật đầu thẳng thắn:
_Vâng!
An nhíu mày không hài lòng:
_Anh không tin em yêu Trang?
Huy mỉm cười:
_Không phải chuyện đó. Anh vẫn chưa dứt khoát với Vân phải
không?
An nhìn em một lúc:
_Không giống em chút nào. Có bao giờ em xen vào chuyện riêng
của ai đâu.
Huy búng điếu thuốc ra xa:
_Em không muốn anh phải hối hận sau này. Đã đến lúc anh nên
quyết định đi!
An hơi cúi đầu, dáng vẻ mệt mỏi:
_Anh hiểu, nhưng không dễ dàng như em nghĩ đâu.
_Tại sao? Đừng nói với em là anh yêu cả hai người.
_Người anh yêu là Trang nhưng anh có tình nghĩa với Vân, anh
không thể làm cô ấy tổn thương được.
_Đó là lý do anh kéo dài mối quan hệ tay ba này à? Anh có biết
mình đang làm gì không?
An nhếch môi:
_Hình như em đang lo lắng cho Trang thì đúng hơn.
_Đúng, cô ấy là người dễ tổn thương nhiều nhất, em sẽ không để
yên nếu ai làm điều đó.
_Dám nói thế với anh mình à?
Huy nhìn thẳng vào mắt anh trai:
_Trang yêu anh. Anh nên trân trọng điều đó. Nếu cô ấy biết
chuyện này, anh sẽ mất cô ấy vĩnh viễn đó.
An cười khẩy:
_Và đó cũng là điều mày muốn.
Huy nhíu mày nhìn anh:
_Nếu anh không quyết định thì chính em là người sẽ kéo Trang
ra khỏi mối quan hệ này.
An giận dữ nhìn em:
_Mày dám sao? Chuyện của anh, anh cấm mày nhúng tay vào.
Huy đứng dậy:
_Đúng ra em không quan tâm làm gì, nhưng em không thể không
nói cho anh biết Vân đã biết chuyện của anh và Trang. Cô ấy
vừa nói chuyện với ba mẹ. Anh nên quyết định đi là vừa.
An biến sắc:
_Tại sao Vân biết?
Huy nhìn anh nghiêm nghị:
_Sự thật nào rồi cũng phơi bày thôi. Em tin anh sẽ bảo vệ được
tình yêu của mình.
Nói rồi Huy bước đi, nhưng An đã gằn giọng:
_Mày đã nói gì với Vân?
Ánh mắt Huy nhìn anh lạnh lùng, An thoáng bối rối:
_Anh tin mày không bán đứng anh mình.
Huy không trả lời, anh bước thẳng ra ngoài như cố dằn cảm giác
nóng giận. An chán nản quay vào nhà, anh thoáng khựng lại khi
thấy ông bà Minh ngồi ngay phòng khách:
_Ngồi xuống đó.
Anh ngán ngẩm ngồi dối diện với ba mẹ, bà Minh hỏi nhẹ:
_Con không có gì để nói với ba mẹ sao?
_Con nghĩ ba mẹ đã biết tất cả rồi.
Ông Minh giận dữ đập mạnh tay xuống bàn:
_Thằng mất dạy. Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt tao phải
không?
_Con xin lỗi!
Ông Minh nói như quát:
_Gia đình này đã bị mày làm mất hết danh dự rồi! Mày mê muội
gì loại con gái đó hả?
_Con thật lòng yêu cô ấy. Cô ấy không như ba nghĩ đâu.
Ông Minh định lên tiếng, nhưng bà đã ngăn lại:
_Con biết mình đang làm gì không An? Con Vân có lỗi gì với con
mà con đối xử với nó như vậy. Dính vào loại đàn bà đó, con
không có tương lai đâu.
An cúi đầu, cảm thấy mệt mỏi thật sự:
_Dù nó có tốt đi nữa nhưng với thân phận đó, nó không thể xứng
đáng làm dâu nhà này.
Ông Minh giận dữ tiếp lời:
_Tao cấm mày quan hệ với nó nữa. Tao sẽ tổ chức cưới cho mày
con Vân.
An ngẩng lên nhìn ba:
_Ba hãy cho con thời gian. Con chưa thể quyết định điều gì
trong lúc này cả.
_Tao không muốn nói nhiều. Nếu mày chọn con nhỏ đó thì ra khỏi
nhà này. Tao sẽ cắt đứt với thằng con bất hiếu như mày, coi
mày làm gì để sống, coi mày còn mặt mũi gì để nhìn người ta.
_Ba!
Ông Minh đứng lên như muốn chấm dứt câu chuyện:
_Tao đã quyết định rồi. Mày qua xin lỗi con Vân đi! Nếu không
thì đừng trách.
An đứng lên:
_Con xin lỗi, con cần có thời gian.
Nói xong, anh bước thẳng ra ngoài trước cái nhìn giận dữ của
ông bà Minh, anh tấp xe vào một quấn nhậu và uống đến say mèm.
Anh không muốn mất Vân Trang nhưng nếu vì cô mà phải mất tất
cả thì anh không đủ can đảm.
Suốt một tuần lễ, An nhốt mình trong phòng, tối nay anh đang
đứng bên cửa sổ thì Vân vào, vẻ mặt cô tiều tuỵ, mệt mỏi thấy
rõ. Nó làm anh cảm thấy mình có lỗi.
_Em đến có việc gì không?
Vân bước đến đối diện với anh:
_Anh không có gì để nói với em sao? Một câu xin lỗi cũng không
có à?
An nhìn cô im lìm:
_Nếu em muốn, anh có thể nói hàng ngàn lần câu xin lỗi với em!
Vân rơi nước mắt:
_Anh có biết, không những anh chà đạp lên tình yêu của em mà
danh dự và lòng tự trọng của em cũng bị tổn thương không? Tại
sao anh có thể yêu người con gái đó chứ?
_Anh xin lỗi. Bây giờ anh mệt mỏi lắm, đừng bắt anh phải suy
nghĩ nữa.
Vân cười cay đắng:
_Một Vĩnh An tự tin, bản lĩnh đâu rồi? Vì một người đàn bà mà
anh như thế này sao?
An nhìn cô giận dữ:
_Đủ rồi Vân, em có thể mắng nhiếc anh bao nhiêu cũng được
nhưng không được xúc phạm Vân Trang.
Vân chết lặng khi nghe anh nói:
_Anh tàn nhẫn lắm.
An bất lực quay nhìn nơi khác, những ý nghĩ mâu thuẫn làm anh
muốn nổi điên lên, không kềm được. Anh ôm cô vào lòng:
_Anh xin lỗi!
Bảo Vân càng khóc dữ hơn, cô ôm chặt lấy anh như sợ anh biến
mất:
_Hãy nói với em đó chỉ là đam mê nhất thời thôi, em sẵn sàng
tha thứ nếu anh quay lại An ạ!
An vẫn không nói gì, Vân ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh:
_Đối với anh, sự nghiệp là quan trọng nhất mà. Cô ấy không thể
mang lại cho anh điều đó đâu, anh sẽ mất tất cả nếu chọn cô
ấy. Anh không hiểu sao?
An lặng người, cái nhìn đầy mệt mỏi:
_Anh biết!
_Vậy anh đã quyết định chưa? Em không tin anh vứt bỏ tất cả để
chọn cô ta đâu.
Vĩnh An quay mặt chỗ khác, cô đã nói đúng. Anh thấy xấu hổ vì
tính ích kỷ, hèn nhát của mình. Anh chỉ kiêu ngạo và tự tin
khi là một Vĩnh An có tất cả trong tay. Anh nhìn thẳng vào mắt
cô:
_Chúng ta cưới nhau đi! Em có thể tha thứ cho anh không?
Bảo Vân sung sướng nhào vào lòng anh:
_Anh biết rồi mà! Em không thể mất anh, An ơi!
An hơi nhắm mắt, nhói đau vì một hình ảnh vừa lướt qua. Anh
khẽ lắc mạnh đầu, không dám nghĩ đến sự hèn nhát của mình nữa.
Vân Trang thật sự ngỡ ngàng khi nhận điện thoại của mẹ An hẹn
gặp. Cô hoang mang lẫn lo sợ vì linh cảm cho cô biết chẳng có
gì tốt đẹp. Cô trang điểm qua loa rồi đến chỗ hẹn. Bà Minh đã
ngồi đợi tự bao giờ.
_Cháu xin lỗi vì đã để bác chờ.
Bà nhìn cô, cái nhìn quan sát không giấu giếm:
_Tại tôi đến sớm thôi. Cháu ngồi đi!
_Dạ!
Vân Trang ngồi xuống đối diện bà. Bà Minh không chần chừ lâu,
nói thẳng thắn:
_Cháu cũng biết bác hẹn cháu ra đây vì liên quan đến thằng An
chứ?
Trang nói nhẹ:
_Dạ biết!
_Có thể những gì bác nói sẽ làm cháu tổn thương nhưng vì thằng
An, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau.
Trang lặng người, một nỗi lo tràn ngập tim cô. Cô chỉ biết
căng thẳng chờ đợi.
_Tháng sau thằng An đám cưới, cháu biết chứ?
Trang chết sững trên ghế, nỗi đau khổ làm cổ họng cô nghẹn
cứng.
_Bác biết An có quan hệ với cháu, nhưng đó chỉ là đam mê nhất
thời thôi. Con Vân và nó đã yêu nhau từ lâu, có lẽ chuyện đó
cháu không biết đúng không? Điều đó chứng tỏ nó không xem
trọng tình cảm đối với cháu.
Bà hơi ngừng lại, quan sát nét mặt chết lặng của cô:
_Nếu thật sự yêu nó, cháu hãy buông tha cho thằng An, đừng làm
ảnh hưởng cuộc sống của nó nữa.
Cô muốn khóc mà không khóc được, cô ngồi cứng đơ trên ghế, nỗi
đau quá lớn, nó vượt xa sức chịu đựng của cô và cô không biết
làm gì để chống đỡ.
_Cháu đã có tất cả, thì tìm một người đàn ông cho mình cũng
đau khó khăn gì. Thằng An không hợp với cháu đâu.
Trang nói rời rạc:
_Bác nói vậy thì xem thường cháu quá.
Bà Minh nhìn cô thoáng nét gì đó:
_Xin lỗi, có thể bác không công bằng đối với cháu, nhưng bác
xin nói thẳng, bác thật sự thương xót hoàn cảnh cháu nhưng để
chấp nhận thì là chuyện khác.
_Cháu hiểu những gì bác nói…
Trang chưa dứt câu thì cánh cửa đã bật mở, Vĩnh Huy đứng ngay
lối vào:
_Mẹ đang làm gì vậy?
_Sao con lại đến đây?
Huy không trả lời, anh quay qua nhìn gương mặt thẩn thờ của
Trang:
_Đi với anh!
Bà Minh qua phút bàng hoàng, bà nói giận dữ:
_Huy…
Vĩnh Huy quay qua mẹ nói nhẹ nhàng:
_Con xin lỗi, con sẽ thưa chuyện với mẹ sau.
Nói rồi anh nắm tay cô đi ra ngoài, Trang như người mất hồn,
cô để mặc anh lôi mình đi. Lúc sau, anh cho xe tấp vào một
quán nước bên đường, anh đưa cô ngồi ở một bàn hơi khuất, mắt
Vân Trang vẫn ráo hoảnh. Anh im lìm quan sát cử chỉ của cô:
_Tại sao chịu đựng để người khác nhục mạ thế?
Trang nói rời rạc:
_Đó là mẹ anh đó Huy.
_Anh biết, nhưng không vì thế mà không biết đúng sai.
Trang hơi cười:
_Mẹ anh đã nói rất đúng.
_Đừng như thế, Trang. Thời gian qua em đã chịu đựng được tất
cả, tại sao lại để mình ngã quỵ trong lúc này.
Trang nhìn anh thẩn thờ:
_Anh biết tất cả mọi chuyện, đúng không? Biết luôn cả việc tôi
bị lừa dối từ bấy lâu nay.
Vĩnh Huy không biết phải nói gì, anh sợ nhìn vào đôi mắt trong
veo của cô, nó làm anh cảm thấy có lỗi dù người gây ra không
phải là anh.
_Anh có cười tôi không? Anh thường bảo tôi ngốc mà.
Vĩnh Huy nhìn cô xót xa:
_Anh xin lỗi. Nếu biết xảy ra chuyện này thì tuyệt đối anh sẽ
làm mọi cách để không tổn thương em.
Trang rơi nước mắt, cô liền đưa tay lau vội đi, cử chỉ rõ ràng
là không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Khi Huy đưa cô về
nhà thì trời đã xế chiều, cô đi bên anh lặng lẽ như một chiếc
bóng. Huy hơi quay chỗ khác, tránh cảm giác nhoi nhói khi thấy
dáng vẻ chịu đựng của Vân Trang.
Vĩnh Huy lái thẳng xe về nhà, bà Minh đang ngồi nơi phòng
khách với dáng vẻ chờ đợi nhưng rõ ràng là đang giận. Anh đến
ngồi dối diện với mẹ.
_Con xin lỗi!
Bà Minh gằn giọng:
_Con cũng quen con bé đó à? Hai anh em tụi bây làm sao vậy?
_Con xin mẹ từ đây về sau hãy để cô ấy yên, đừng làm tổn
thương Vân Trang thêm nữa.
_Con quan tâm nó vì cái gì vậy?
Vĩnh Huy im lặng. Bà Minh nói như không kềm chế:
_Anh em tụi bây muốn giết ba mẹ phải không? Hết anh rồi đến
em, con bé đó có gì tốt chứ? Sắc đẹp à? Đồng ý con ạ! Nhưng
những thứ đó không thể sống đời với nhau được.
Anh nhìn mẹ, nói nhẹ nhàng:
_Mẹ đừng nhìn theo cái nhìn của dư luận, cô ấy không phải loại
người đó. Con tin, lúc nãy tiếp xúc với cô ấy, mẹ cũng đã quan
sát và đánh giá tư cách của Trang rồi. Vậy mẹ có nghĩ đến sự
chịu đựng của người ta không?
Bà Minh thoáng dao động, đúng là lúc chưa gặp Vân Trang, bà đã
nghĩ cuộc nói chuyện sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bà đã tưởng
cô rất từng trải và sẽ rất ranh ma đối đáp với bà, nhưng cách
nói chuyện và phong cách của cô làm bà thật sự ngạc nhiên. Cử
chỉ của bà không qua khỏi cặp mắt quan sát của Huy:
_Nói thẳng ra cô ấy không có lỗi gì cả mà người đáng trách
chính là anh An. Con mong mẹ sẽ không tìm và làm tổn thương cô
ấy một lần nữa.
_Mẹ sẽ không làm vậy nếu nó chịu buông tha thằng An.
Huy cười nhẹ, anh không biết mẹ thật sự không hiểu anh An hay
vẫn còn ác cảm với Trang. Còn theo anh thì chính anh trai mình
mới là người không dễ dàng dứt khoát mọi chuyện.
_Còn con nữa? Con với con bé đó là thế nào?
Huy nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, không hiểu sao anh thấy nhớ
Vân Trang đến thắt lòng.
_Tụi con là bạn học, vì vậy con sẽ không làm ngơ nếu gia đình
mình dồn cô ấy vào đường cùng.
Bà Minh nhìn con trai im lìm, gì chứ Huy thì bà quá hiểu. Vĩnh
An không bản lĩnh bằng nó nên bà còn có thể khống chế, bắt anh
phải thuận theo ý mình. Từ đó giờ vợ chồng bà có buộc được
chân thằng con trai út này đâu, vì vậy bà không thể không lo
khi thấy sự quan tâm quá mức của nó đối với con bé. Bà hiểu
rất rõ, nếu Huy yêu con bé thật thì bà sẽ không dễ dàng gì để
buộc anh từ bỏ con bé đó như Vĩnh An. Với Huy chỉ có cách vừa
cứng lại vừa mềm.
_Mẹ hứa sẽ không có chuyện như thế nữa, nhưng với một điều
kiện. Con không được qua lại với con bé đó nữa.
_Con không gặp cô ấy nữa đâu, mẹ yên tâm đi!
Bà Minh thở nhẹ, gì chứ cậu út này thì bà phải cân nhắc, lo
nghĩ rất nhiều:
_Chừng nào con lãnh bằng tốt nghiệp?
_Tuần sau mẹ ạ!
Bà Minh gật gù:
_Con muốn đi làm liền hay để thong thả.
_Con chưa quyết định nữa.
_Nếu cần gì thì nói với ba, biết chưa?
Huy gật đầu, anh ngồi một lát với mẹ mình rồi lấy xe chạy đến
tụi bạn, trên đường đi, đầu óc anh cứ lẩn quẩn hình bóng của
Trang, chắc hiện giờ cô ấy đang nhốt mình trong phòng mà khóc.
Anh thật sự mong cô sẽ vượt qua và đứng vững sau cú sốc này.
Vài ngày sau, Vân Trang ngồi đối diện với An nơi phòng khách,
đã rất lâu mà Vĩnh An vẫn không nói gì, anh cứ gục đầu trên
đôi tay của mình:
_Anh quyết định đến đây vì không muốn lẩn tránh em nữa. Em hãy
nói gì đi Trang? Chứ đừng im lặng như thế!
Trang nhìn anh, bây giờ cô mới nhận ra một Vĩnh An kiêu ngạo
và đầy tự tin mà lần đầu tiên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong
cô, chỉ là một vỏ bọc bên ngoài của một người đàn ông biết
mình có trong tay tất cả, nhưng khi thất bại thì lại lộ nguyên
hình là một người bạc nhược, yếu đuối. Thật cay đắng cho cô,
khi gặp thất bại người ta mới đo lường được bản lĩnh của một
con người và Vĩnh An hôm nay trước mặt cô thật quá xa lại.
Trang hơi quay đi, cô không chối là mình vẫn còn yêu nhưng
hình như pha lẫn một chút xem thường.
_Anh đừng như thế, em không hận gì anh cả.
An ngước lên nhìn cô:
_Anh không dám biện hộ cho việc làm của mình, nhưng anh không
thể làm khác Trang ạ! Thông cảm cho anh.
Trang nhìn thẳng vào mắt anh:
_Anh có nghĩ chúng ta xa nhau là tốt không? Đến giờ em mới
hiểu hết tính cách của anh, nếu chúng ta sống với nhau thì
mình sẽ dằn vặt nhau suốt đời. Sau này em mới nhận ra điều đó.
An nhìn cô, đau khổ:
_Em nói nhẹ nhàng nhưng đau lắm! Anh biết mình đáng bị đối xử
như vậy, nhưng anh muốn em tin một điều đó là anh thật sự yêu
em.
Trang quay nhìn nơi khác, cô không muốn nhìn thấy sự ích kỷ
của An, đúng lý ra giờ phút này anh không nên nói ra câu đó,
nó không làm cô mảy may xúc động mà chỉ càng thêm thất vọng về
anh.
_Khi nói ra câu đó, anh có nghĩ đến người anh sắp lấy làm vợ
không? Anh đã làm cho em cảm thấy có lỗi lẫn hổ thẹn khi nghĩ
mình chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Em
thật ngốc nghếch khi để mình tin anh.
An ôm lấy đầu đau đớn, Trang nhoi nhói vì dáng vẻ đó của anh:
_Quên đi An! Đây là lần cuối cùng em tiếp anh, đừng bao giờ
đến đây nữa, anh nghe không?
An đứng lên, anh bước đến định ôm cô vào lòng, nhưng cô đã
ngăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị:
_Anh xem em là gì vậy?
An vẫn bước đến cho đến khi ôm được cô trong tay:
_Anh xin lỗi, anh yêu em Trang ơi!
Trang đưa tay quẹt nước mắt, làm sao cô không đau khổ, không
yếu đuối trong vòng tay người mình yêu.
Cuối cùng Trang cương quyết đẩy anh ra:
_Anh về đi!
_Trang!...
Nhưng cô đã ngắt lời anh:
_Hãy để ấn tượng đẹp cho nhau An ạ! Em xin anh!
An đứng yên thật lâu, cuối cùng anh lặng lẽ ra về.
Anh vừa khuất, cô đã bật khóc trong nỗi đau khổ không kềm chế.
ken2y
11-11-2008, 04:02 PM
tem,,post trùng oj bạn oy..
..thanz..truyện hấp dẫn lém..^^
hoaidc
11-11-2008, 11:11 PM
Trời dọc mà cứ phải đợi chán quá hà
josephjne
12-11-2008, 10:15 AM
herrrrrrrrrrrrrr post lại kìa tg
Misalove_baby
12-11-2008, 03:21 PM
Vĩnh Huy cùng đám bạn bước vào nhà hàng quen thuộc, định ăn
xong cả bọn sẽ kéo nhau đi suốt đêm. Thời gian này anh cũng
chẳng có hứng thú để đi làm nên đã không chấp nhận sự giới
thiệu của ba để vào một công ty làm việc. Đi ngang qua tầng
trệt, anh chợt thấy Vân Trang đang ngồi với một người đàn ông,
nhìn vẻ mặt hắn đúng là quá si mê. Anh buông Ngọc Hà ra:
_Anh bận chút việc. Em lên trước với tụi nó đi!
Ngọc Hà nhìn anh ngạc nhiên:
_Có chuyện gì vậy anh?
Vĩnh Huy vỗ nhẹ má cô:
_Anh cần gặp một người bạn, ngoan đi cưng.
Ngọc Hà nhìn quanh như tìm kiếm, rồi nói:
_Nhanh lên nhe anh! Em chờ đấy!
Huy thờ ơ gật đầu. Đợi đám bạn đi xong, anh bước về phía quầy
gọi cho mình ly rượu rồi ngồi yên quan sát Vân Trang. Lâu rồi
anh mới gặp cô, anh nhận ra ngay sự thay đổi ở cô, Trang có vẻ
hoạt bát và tự tin hơn đến nỗi anh nhìn cô một cách lạ lẫm.
Anh hơi ngạc nhiên khi không thấy Trường Dũng đi cùng, thường
khi đi với khách hàng, bao giờ cũng có anh bên cạnh cô. Chỉ
một lúc sau thì cả hai ra về, anh thấy cô có vẻ say vì bước đi
hơi rời rạc. Người đàn ông đó nhanh nhẹn dìu cô ra xe. Huy vội
đi theo, anh cho xe chạy sát phía sau xe người đàn ông đó. Anh
muốn nổi điên khi thấy hắn dừng xe ở một khách sạn chứ không
đưa cô về nhà. Gã vừa dìu cô ra xe thì anh đã bước đến giằng
cô về phía mình, gã còn đang ngơ ngác thì anh đã đấm thẳng vào
giữa mặt hắn một cú thật mạnh. Hắn ôm mặt đau đớn:
_Mày là ai?
Huy để cô dựa vào xe rồi túm cổ áo hắn:
_Tôi cảnh cáo ông, nếu còn giở trò này với cô ấy một lần nữa
thì tôi sẽ không để yên đâu.
_Mày dám à? Tao là khách hàng lớn của cô ấy đấy. Loại con gái
này thì có gì để giữ gìn, tao chỉ muốn thử một lần xem sao
thôi mà.
Huy nghiến răng đấm mạnh vào mặt hắn, không dừng lại, anh nện
cho hắn vài cú nữa:
_Cút đi, đồ chó! Đừng để tao thấy mặt một lần nữa, nghe rõ
chưa?
Vĩnh Huy gởi xe mình lại khách sạn, rồi đón taxi đưa cô về
nhà. Cô cứ cựa quậy lung tung trong lòng anh:
_Ông đưa tôi đi đâu thế! Tôi muốn về nhà.
Huy không nói gì, trong anh là cơn giận phừng phừng. Đến nhà,
anh bồng xốc cô đi thẳng về phòng, dì hai lăng xăng lấy khăn
ấm đắp cho cô:
_Sao hôm nay cô ấy say dữ vậy? Từ đó giờ đâu có như vậy.
Trường Dũng đâu?
Dì Hai ngơ ngác:
_Cậu ấy đi công tác rồi.
Huy im lặng, có thể hắn biết Trường Dũng đã đi công tác nên
mới hẹn Vân Trang ra gặp mặt vì biết cô không thể từ chối
khách hàng của mình. Nếu gặp hắn ta một lần nữa, anh sẽ tiếp
tục nện cho một trận nên thân. Anh đưa mắt nhìn cô, cảm giác
giận dữ biến thành sự thương cảm đến nhói lòng. Hình như cô
chẳng muốn ngủ mà chỉ muốn ngồi dậy. Huy bực mình, dằn cô
xuống giường:
_Ngủ đi! Em say quá rồi, muốn gì mai nói.
Trang lờ đờ nhìn anh rồi khẽ cười:
_Tôi không say. Tôi còn biết anh là Vĩnh Huy mà, đúng không?
Huy hơi buồn cười:
_Được rồi, không say, ngủ đi!
Nhưng cô cứ ngóc đầu dậy:
_Tại sao anh lại ở đây? Lâu rồi anh đâu có tìm tôi.
Huy im lặng quan sát cô, nước mắt Trang bỗng trào ra, cô khóc
lặng lẽ. Lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối như thế.
_Tôi đã nghĩ anh là người tôi tin tưởng nhất, nhưng không ngờ
kể cả anh cũng muốn xa lánh tôi. Tôi xấu xa đến vậy sao?
_Không như em nghĩ đâu. Lúc nào anh cũng quan tâm đến em.
Trang quơ tay để diễn tả ý mình:
_Anh nói dối, nếu đã xem thường tôi như thế thì bảo vệ, che
chở cho tôi làm gì. Tôi ghét cái cách anh cư xử với tôi lắm.
Huy ngồi yên nhìn cô, những lời của cô làm anh bị tác động
mạnh, nếu cô không say chắc anh cũng không biết mình lại ảnh
hưởng cô đến thế, nhưng cô chỉ có được cảm giác bảo vệ thôi
sao, điều đó anh đâu cần. Trang cứ nói lan man một lúc rồi mới
ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô thật quyến rũ đến nỗi anh
phải quay đi vì sợ mình sẽ không kềm chế được. Anh lấy chăn
đắp cho cô rồi mới ra về, anh không đón xe mà đi bộ chầm chậm
trên đường, con đường vắng tanh làm anh càng thấm thía hơn nỗi
trống vắng trong trái tim mình.
Hôm sau, anh đang đi trên đường thì điện thoại reo, Huy vội
tấp xe vào lề:
_A lô!
_Em, Trang đây!
_Có chuyện gì không?
Trang hơi im lặng rồi nói:
_Em cảm ơn anh vì chuyện tối qua.
_Em không giận khi anh huỷ của em một hợp đồng lớn chứ.
Trang cười khẽ:
_Như thế càng tốt hơn. Anh đang ở ngoài đường à?
_Ừ!
_Vậy không phiền anh nữa. Em cúp nhe.
Vĩnh Huy tắt máy, anh thấy buồn cười vì thái độ của cô, khi
không say thì cô lại trở về cái kiểu dè dặt quen thuộc, không
biết cô có còn nhớ những gì mình đã nói đêm qua và có né tránh
anh như lúc trước nữa không?
Tuần sau, anh lại gặp cô trong tiệc sinh nhật của một người
bạn, anh mỉm cười chào cô rồi cùng đám bạn quậy tưng bừng cả
lên. Trang có vẻ lặng lẽ hơn cả, cô ngồi ở góc bàn cùng với
vài người nhìn bạn bè đùa giỡn chứ không tham gia.
Vĩnh Huy dìu Ngọc Hà, cô bạn mới nhảy liền ba bản, cả hai như
không quan tâm gì đến xung quanh và cứ quấn quít nhau không
rời nửa bước. Bên kia Uyên cũng đang nhảy với bạn trai của
mình, Vân Trang không hiểu sao họ có thể dễ dàng yêu và chia
tay như thế. Một lúc sau, khi Ngọc Hà nhảy với người khác, anh
mới bước về phía bàn cô:
_Sao em không ra nhảy với tụi nó?
Trang lắc đầu:
_Hôm nay em hơi mệt.
Cô ngồi lặng lẽ nhìn sự ồn ào của đám bạn:
_Anh đi làm chưa?
Huy nhún vai:
_Chưa hứng thú.
Cô cười nhẹ:
_Chỉ có hứng thú tán tỉnh con gái thôi phải không?
Anh ngã người ra sau nhìn cô:
_Có thể.
_Hình như mỗi lần gặp anh là có một bạn gái mới, phải gọi anh
là gì đây?
Huy bật cười:
_Sở khanh hay đểu giả gì đó cũng được.
_Em thấy cả hai thì đúng hơn.
Huy nheo mắt:
_Nhưng trước khi gọi thế, em hỏi các cô ấy xem có đúng vậy
không?
_Vậy sao? Làm người yêu của anh thật không an toàn chút nào,
cho nên làm bạn sẽ tốt hơn.
Mặt Huy thoáng lạnh lùng:
_Em nói điều đó anh rất tin.
Nói rồi cả hai im lặng, Ngọc Hà lại đến lôi bằng được anh theo
cô, Huy nheo mắt với Trang rồi mới trở lại cùng đám bạn quậy
của mình.
Thật khuya, mọi người mới chịu ra về, Huy chào tất cả rồi mỉm
cười với cô:
_Anh về trước nhé!
Nói rồi anh bước về xe mình, Ngọc Hà uyển chuyển lên ngồi sau
lưng anh, choàng tay ôm anh rồi nói gì đó khiến cả hai cười
vang. Trang không nhìn họ nữa, cô lặng lẽ dắt xe ra về. Ngoài
cổng, Khôi đã đứng đợi tự lúc nào để đưa cô, cô định từ chối
nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của anh, cô lại không nở.
Bây giờ cô không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, hay nói
đúng hơn là cô sợ phải nhớ đến nó. Thời gian qua cô đã một
mình chống chọi với sự yếu đuối và cả nỗi cô đơn, cô tin mình
sẽ vượt qua được và không ngốc nghếch để mơ mộng nữa.
Trang đã bắt đầu đi làm ở công ty, nhờ Dũng tận tình chỉ dẫn
nên cô đã có thể một mình giải quyết những việc cần thiết,
thời gian này cô hoàn toàn tập trung vào công việc, không còn
những suy nghĩ quẩn quanh nữa. Lâu rồi cô cũng chẳng gặp An,
cô đã nguôi ngoai nhiều nhưng nếu nói quên thì là nói dối.
Hôm nay cô có hẹn với người của công ty xây dựng đến. Cô muốn
xây dựng thêm một khu chế xuất và nhập thêm những máy móc mới
và công nhân sẽ làm trong môi trường thoải mái, rộng rãi hơn.
Tất cả đã được Trường Dũng lên kế hoạch và cô hoàn toàn tin
anh, tin vào lòng trung thành của Dũng. Chợt máy reo, tiếng cô
thư ký thông báo người bên công ty xây dựng đến. Trang bảo cô
thư ký mời vào. Chỉ một lát người đó đã đứng trước mặt cô,
Trang tròn mắt ngạc nhiên khi người đó là Vĩnh Huy. Huy nhướng
mắt nhìn cô rồi khẽ cười:
_Chào cô!
Trang mỉm cười khoát tay:
_Thôi đi! không ngờ là anh đấy. Anh ngồi đi!
Anh ngồi xuống đối diện cô:
_Em đi làm rồi à? Tốt chứ?
Cô nheo mắt:
_Thử bàn công việc xem, coi khả năng em tới đâu.
Vĩnh Huy nghiêng người ra vẻ ngắm nghía cô:
_Ra dáng một giám đốc lắm!
Trang cười nhẹ, cô lấy hồ sơ đưa cho anh:
_Anh xem có được không? Có phù hợp với bãi đất đó không?
Huy chăm chú xem, cô im lặng quan sát anh, nét nghiêng
nghiêng, trầm lặng khi làm việc của anh trông rất hay. Bất
chợt, Trang cười khẽ, Huy nhướng mắt nhìn cô:
_Cười gì?
_Nhìn anh bây giờ, thú thật em không quen lắm. Như là người
khác vậy.
_Anh vẫn là anh, chỉ khác là phải biết thích hợp theo hoàn
cảnh.
Cả hai nói chuyện một lát rồi tập trung vào công việc, thảo
luận khoảng nửa tiếng, Vĩnh Huy cuộn tròn bản vẽ trong tay:
_Em có thể thương lượng với anh Dũng rồi trả lời anh sau.
Trang gật đầu rồi đứng lên tiễn anh:
_Em nghĩ anh Dũng sẽ đồng ý!
Vĩnh Huy từ giã ra về, cô tiễn anh ra cửa rồi mới quay vào, có
điều gì đó như là sự cảm phục trong cô. Cô biết mình không
dửng dưng với anh, một cảm giác rất hỗn độn mỗi khi cô nghĩ về
Huy vì anh luôn tạo cho cô một cảm giác an toàn như là được
che chở.
Thời gian sau đó, cô và anh gặp nhau nhiều hơn, càng tiếp xúc
cô càng phát hiện ra anh rất tài giỏi, không giống như những
gì cô đã nghĩ trước kia, Trường Dũng cũng hết lời khen anh.
Trang khẽ cười một mình khi nhớ đến Huy.
_Em làm sao vậy?
Cô đỏ bừng mặt:
_Anh vào lúc nào thế?
Trường Dũng nheo mắt:
_Không ngờ cô Trang nhà ta cũng biết cười chúm chím một mình.
Vân Trang ngượng cứng cả người, không ngờ Dũng lại nói vậy, cô
xẵng giọng:
_Anh quên cả lịch sự là phải gõ cửa sao?
Dũng bật cười:
_Nếu vậy làm sao anh phát hiện ra nét đáng yêu ở em.
Mặt Trang nghiêm nghị:
_Em không đùa, anh tìm có việc gì không?
_Lấy hồ sơ thôi. Em xong chưa?
Trang bối rối, tự giờ cô cứ nghĩ vẩn vơ, có tập trung được gì
đâu, cô tưởng ngày mai Dũng mới lấy, đâu ngờ anh cần sớm thế:
_Ngày mai được không? Em chưa xem.
Dũng nhún vai:
_Thôi được rồi, đưa cho anh, anh giải quyết giùm cho.
Trang mím môi, cô thấy quê với Dũng vô cùng. Đưa cho anh xấp
tài liệu, cô đứng lên dọn dẹp lại bàn:
_Hôm nay em về sớm một chút, được không?
_Sao lại hỏi anh, cô bé?
Trang nguýt anh một cái rồi mới bước ra ngoài. Dũng xót xa
nhìn theo, anh thương cảm khi nghĩ cô chỉ mới 19 tuổi, vậy mà
rất hiếm khi anh bắt gặp những nét trẻ con thế này, lúc nãy
trông cô đáng yêu đến mức anh nhói cả tim.
Trang cho xe ghé vào siêu thị để mua vài thứ cần thiết đem về.
Một lúc sau, vừa bước ra ngoài, cô chợt thấy Huy chở Ngọc Hà
chạy ngang qua, tim cô như hụt đi một nhịp, cô quay nhìn nơi
khác chứ không muốn nhìn theo họ, cô không hiểu tại sao mình
lại như vậy nữa? Chiều cô cũng không đến công ty, không biết
tại sao cô không muốn phải gặp Vĩnh Huy vào lúc này, thậm chí
cô còn có ý lẩn tránh.
Sáng hôm sau cô cùng Trường Dũng đến chỗ công trình, ở dưới
đất nhìn lên, cô thấy Huy đang đứng chót vót trên cao, anh
đang chỉ dẫn gì đó cho các công nhân, tự nhiên một cảm giác lo
sợ đến nhói tim khi cô tưởng tượng lỡ anh trượt chân té xuống.
Trang lắc nhẹ đầu, không dám nghĩ tiếp. Cô điên thật rồi.
Trường Dũng và cô vào gian phòng dựng tạm ngồi đợi. Một lúc
sau Huy mới đến, anh mỉm cười ngồi xuống đối diện cả hai:
_Xin lỗi! Tôi không biết hai người đến.
Dũng khoát tay:
_Không sao, công việc tốt chứ?
Huy gật đầu:
_Có thể hoàn thành sớm hơn dự định.
Trường Dũng mỉm cười:
_Tốt lắm! Cố gắng nhé. Tôi tin cậu.
Trường Dũng lấy gói thuốc đưa Huy, anh châm lửa đốt một điếu:
_Đây là công trình đầu tiên của tôi. Tôi phải cảm ơn vì hai
người đã tin tưởng mới đúng.
Dũng bật cười:
_Tôi biết cậu lâu rồi chứ đâu phải mới đây, đừng khách sáo như
vậy. Có thể khẳng định hoàn thành trong bao lâu không?
_Hai tháng nữa.
_Vậy à! Tôi cần biết để nhập máy về đúng hạn thôi. Mà nè, cậu
không có ý định thành lập công ty riêng sao?
Huy mỉm cười:
_Chưa có kinh nghiệm nên không dám liều, chắc khoảng vài năm
nữa.
Dũng khẽ cười:
_Không ngờ cậu cũng thận trọng quá đấy!
_Đôi khi cũng phải thế.
Trang tự nãy giờ không nói gì, cô cứ đưa mắt nhìn mông lung ra
ngoài, Huy quay qua cô:
_Trang không có ý kiến gì sao?
Cô lắc đầu:
_Anh Dũng đã nói hết rồi.
_Nơi này bụi bặm lắm, có gì anh Dũng trực tiếp gặp tôi được
rồi, Trang đừng ra đây.
_Nhưng tôi muốn biết nó được xây tới đâu rồi.
_Chưa xong đâu, bây giờ còn bề bộn lắm.
_Anh còn cần vật liệu gì nữa không?
Huy gật đầu:
_Cần chứ! Để tôi xem rồi sẽ đưa con số cụ thể cho Trang.
Trường Dũng và cô ra về, cô định nhắc Huy cẩn thận, khi nhớ
lại hình ảnh lúc nãy nhưng không hiểu sao lại thôi.
Chiều, cô đang ngồi trong phòng thì Vĩnh Huy vào:
_Đây là số liệu cuối cùng. Anh chỉ cần bao nhiêu nữa thôi.
Trang cầm lấy:
_Anh ngồi đi! Công nhân về hết rồi à?
Huy gật đầu:
_Ừ!
Trang mang cho anh lon Pepsi.
_Có bia không?
_Không được, vả lại công ty không có những thứ đó.
Huy bật cười:
_Khó nhỉ? Nhưng một lon chỉ làm tỉnh táo chứ không say đâu.
Trang rời bàn làm việc đến ngồi đối diện với anh:
_Dù thế nào cũng không được.
_Vậy cho anh nước suối đi cô bé!
Trang đứng lên lấy cho anh chai nước suối, Huy cầm lấy ngửa cổ
uống một hơi. Trang nhìn anh mỉm cười.
_Nhìn gì?
_Anh mệt lắm hả?
Huy nhướng mắt:
_Nếu bây giờ được ngả lưng thì rất tuyệt. Ở đây được không?
Trang nghiêm mặt, tính tình của Huy như chong chóng, khi thoát
khỏi công việc anh lại trở về hình ảnh lúc trước.
_Không được, đây là phòng làm việc của tôi.
Huy khẽ cười:
_Đùa thôi, em về chưa?
_Công việc vẫn chưa xong. Lát nữa tôi mới về.
Huy đứng dậy:
_Vậy không phiền em nữa. Anh về nghe! Đừng làm khuya quá!
Trang gật đầu, đợi Huy đi xong cô quay về công việc. Cô nhất
định làm xong rồi mới ra về. Thời gian không biết bao lâu, lúc
cô chuẩn bị về thì trời lại đổ mưa. Bỗng nhiên cô thấy lạnh
người, một cảm giác lo sợ đến hoang mang khi nghĩ công ty chỉ
còn một mình cô. Lúc chiều cô đã bảo tài xế về trước, còn mình
sau khi xong việc sẽ đến xe về. Bây giờ phải làm sao đây? Trời
thì đang mưa thật lớn, cô sợ hãi đi nhanh xuống lầu. Vừa đi
được vài nấc thì mọi thứ đều tối đen, thật xui cho cô khi bị
mất điện. Cô lạnh toát cả người dù trời đang mưa, cô sợ đến
mức không dám nhúc nhích và ngồi thụp xuống ở chân cầu thang.
Không biết thời gian qua bao lâu, cô mừng rỡ khi thấy ánh đèn
pha của đèn pin, chắc là bác bảo vệ lên xem xét:
_Trang! Em ở đâu vậy?
Cô muốn ngất đi vì mừng khi nhận ra tiếng của Vĩnh Huy, anh
đang đi lên với chiếc đèn pin trong tay. Mặt Vân Trang tái mét
như không còn sinh khí. Khi Huy bước đến, cô bật khóc ngon
lành và ôm chầm lấy anh.
_Em không sao chứ?
Cô không trả lời mà cứ khóc thút thít trên vai anh, Huy kiên
nhẫn đứng yên chờ cô bình tĩnh lại. Thật lâu cô mới nín và
chợt đỏ mặt khi thấy mình vẫn còn ôm chặt lấy anh. cô vội
buông anh ra:
_Sao anh biết em còn ở đây?
_Lúc nãy anh gọi đến nhà em, dì Hai bảo em chưa về nên anh vội
chạy đến đây.
Cô chớp mắt yếu đuối, trong bóng tối cô không nhìn rõ mặt anh:
_Trời vẫn còn mưa phải không?
_Ừ!
Đến giờ cô mới phát hiện người anh ướt sũng thấm sang cả cô:
_Anh không mặc áo mưa sao?
_Lúc cúp điện, anh chẳng nghĩ được gì, chỉ biết mau chạy đến
đây thôi.
Trang nhìn anh cảm động:
_Cảm ơn anh!
Huy cười nhẹ:
_Trời còn mưa lớn lắm. Đợi tạnh một chút anh sẽ đưa em về!
Trang gật đầu, cô và anh trở về phòng làm việc của cô. Cây đèn
pin nhỏ chỉ mang lại một chút ánh sáng yếu ớt cho căn phòng.
Vĩnh Huy định châm điếu thuốc nhưng gói thuốc anh để trong túi
áo đã bị ướt nhem. Anh quăng ra ngoài cửa sổ:
_Em lạnh không? Anh xin lỗi vì đã làm em ướt.
Cô lắc đầu rồi bước đến đứng cạnh anh bên cửa sổ, cả hai cùng
ngắm cơn mưa đầu mùa đang trút như đổ nước xuống lòng đường.
Thật lâu sau, cô mới hỏi:
_Anh đang nghĩ gì thế?
Huy cười nhẹ:
_Trong đời, anh không tưởng tượng có lúc mình lại đứng ngắm
mưa thế này.
_Không thú vị phải không?
_Ừ!
_Em khác anh, có lẽ em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
Huy quay lại nhìn cô, không biểu lộ gì:
_Anh không thích không gian ảm đạm thế này. Nó sẽ làm cho
người ta yếu đuối.
Trang mỉm cười:
_Yếu đuối? Hai chữ đó thật không hợp với anh.
Huy cười nhỏ:
_Anh không bản lĩnh vậy đâu. Con người ai lại không có lúc mềm
yếu.
Trang ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt Huy kín bưng, không cảm
xúc:
_Mưa này chắc không tạnh đâu. Chúng ta đành dầm mưa về vậy,
được không?
Vân Trang gật đầu không nói, Huy đưa cô xuống dưới lấy xe, mưa
vẫn còn nặng hạt nhưng đã đỡ hơn lúc nãy. Cô leo lên ngồi phía
sau lưng anh, run lẩy bẩy vì lạnh. Bỗng Huy nắm tay cô choàng
qua người mình, anh kéo cô ngã tựa vào lưng:
_Nếu lạnh thì gục vào đi!
Vĩnh Huy phóng xe như bay trên đường, cô nhắm mắt ôm chặt lấy
anh, dù trời đang mưa và cô đang lạnh đến run rẩy nhưng cảm
giác lại rất ấm áp khi được dựa vào anh. Tự nhiên cô thấy mình
thật yếu đuối, cô muốn khóc thật nhiều khi nhớ đến Huy chính
là em của Vĩnh An.
Huy dừng xe trước nhà cô:
_Vào nhanh đi! Mặt em tái mét cả rồi.
Trang bước xuống xe, nhìn anh:
_Cảm ơn anh! Anh chạy về từ từ thôi, chạy nhanh nguy hiểm lắm.
Vĩnh Huy chợt nhìn cô đăm đăm, ánh mắt anh như vừa được thắp
lên ngọn lửa, nó sáng ngời như soi thấu cả tâm can cô. Bỗng
anh dựng chống xe bước đến, cô chưa hiểu anh muốn gì thì Huy
đã kéo sát cô vào người và cúi xuống hôn cô một cách chớp
nhoáng đến nỗi cô không kịp phản ứng. Một lúc sau anh buông cô
ra:
_Em trả ơn cho anh rồi đó, nhưng hơi miễn cưỡng đấy.
Nói xong, Huy bước về phía xe đề ga lao vút đi. Vân Trang ngỡ
ngàng nhìn theo, sự biểu lộ của anh làm cô thấy hoang mang, nó
gợi cho cô nhớ về Vĩnh An. Sao anh em họ có cách thể hiện tình
cảm giông bão như thế chứ?
Vừa bước vào nhà, Vĩnh Huy đã gặp Vân ngồi một mình nơi phòng
khách, anh ngạc nhiên nhìn chị dâu:
_Khuya rồi, anh An chưa về sao?
Vân gật đầu:
_Chú đi đâu mà người sũng nước vậy? Sao không mang áo mưa?
Huy khẽ cười:
_Em quên! Em về phòng nhe!
Nói rồi anh bước về phòng mình, khi anh vừa tắm ra thì nghe
loáng thoáng tiếng của An, chắc anh vừa mới về. Huy mệt mỏi
ngã người xuống nệm nhưng một lúc, anh bỗng giật mình khi nghe
tiếng đổ vỡ ở tầng một rồi anh nghe tiếng quát của anh An. Huy
vội mở cửa bước ra ngoài, phòng của vợ chồng An ở tầng trên,
cầu mong ba mẹ không nghe thấy vì ông bà ở nhà dưới. Huy bước
xuống thì thấy cửa phòng anh An mở toang, chị Vân đang ngồi
khóc, anh An thì quơ tay nói gì đó. Vĩnh An cũng vừa thấy anh:
_Anh phá giấc ngủ của mày à?
Huy nhìn anh trai nghiêm nghị:
_Em thì không sao nhưng ba mẹ thì không được. Anh có biết mấy
giờ rồi không?
An nhướng mắt:
_Mày trách anh về khuya hả? Nếu anh đoán không lầm thì mày
cũng vừa về thôi.
Huy vẫn nói nhẹ nhàng:
_Khuya quá rồi! Anh nên nghỉ đi! Chị Vân đã đợi anh suốt buổi
tối đấy.
Anh cười gằn:
_Mày nói thì hay lắm nhưng nếu không có thằng anh này nai lưng
ra gánh vác công việc thì mày có thời gian quậy phá, chơi bời
sao?
Vân lo sợ nhìn Vĩnh Huy, nếu anh em họ cãi nhau thì sẽ xảy ra
chuyện lớn, cô nói van xin:
_Anh An, anh say quá rồi, đừng nói nữa mà.
Huy nhìn anh bình thản:
_Anh nên nghỉ đi! Muốn gì mai nói.
_Anh rất thương mày nhưng cũng rất ganh tị. Mày sống bản lĩnh
lắm.
Huy cương quyết dằn Vĩnh An xuống giường, cởi giày cho anh. An
còn nói lảm nhảm một lúc rồi mới chịu thiếp đi. Vĩnh Huy khép
cửa phòng, anh quay ra ngoài thì gặp Vân đang đứng ở lan can
nhìn xuống đường:
_Khuya quá rồi còn làm phiền chú. Chị xin lỗi!
Huy mỉm cười:
_Chúng ta là người nhà mà chị.
Vân quay qua nhìn anh, rồi nói:
_Anh An nói chị mới nhớ, lúc trước chị cũng nghe nói chú quậy
lắm.
Huy nhìn chị dâu, nói nghiêm nghị:
_Chị yên tâm, em không giận anh ấy đâu. Em muốn chị hiểu đúng
điều này. Anh An không hề nói sai. Chỉ có hai anh em, nhưng
anh ấy luôn lao vào công việc để giúp gia đình. Còn em thì chỉ
biết ăn chơi và lao theo những suy nghĩ nông nổi, cứng đầu của
mình. Thời gian trước đúng là em rất hoang phí. Có thể khẳng
định một điều, anh An đã hi sinh tất cả cho sự nghiệp gia đình
chị ạ!
Vân nhìn anh không giấu vẻ mến phục, nhưng Huy không nhận ra.
_Lúc quen với anh An, chị không tưởng tượng được người như anh
ấy lại có đứa em quậy có tiếng như vậy. Sau này về đây, chị
mới nhận ra không phải thế.
Huy chỉ cười chứ không nói gì, trời đã rất khuya, anh biết giờ
này anh sẽ không ngủ được:
_Chị vào nghỉ đi, em về phòng đây!
Vân đưa mắt nhìn theo em chồng, tuy Huy là người nhỏ nhất
trong nhà nhưng Vân vẫn nhận ra hình như tất cả những người
trong gia đình đều vị nể anh, có thể nói bây giờ có cả cô.
Cách cư xử và thái độ của Huy rất trầm tĩnh và tự tin, đôi lúc
cô không ngăn được mà so sánh Vĩnh An với anh và cô không thể
phủ nhận một điều, Huy bản lĩnh hơn nhiều. Nếu đứng vào vị thế
của một người phụ nữ khác thì người mà cô chọn sẽ là Huy. Vân
khẽ lắc mạnh đầu như không dám nghĩ tiếp, cô biết như thế là
không đúng nhưng làm sao ngăn được những cảm xúc trong lòng.
Hơn một tuần, Vân Trang tránh gặp Huy tuyệt đối, nếu có chuyện
gì cô đều bảo Trường Dũng trực tiếp gặp anh. Huy hình như cũng
không có ý giải thích về hành động của mình, anh chỉ gật đầu
chào cô những khi vô tình chạm mặt. Đối với cô, thái độ đó như
là một sự xúc phạm, xem thường, có lẽ anh nghĩ hành động như
thế đối với một người như cô thì chẳng quan trọng gì, thậm chí
xem đó như một trò đùa.
Hôm nay, cô vô tình gặp anh trong nhà hàng, Huy không thấy cô,
anh đang nói gì đó rất chú tâm nên chẳng để ý xung quanh. Thật
lâu, tim cô như thắt lại khi Huy đứng dậy tiễn khách và ánh
mắt anh dừng lại nơi bàn cô. Trường Dũng giơ tay lên:
_Huy, qua đây.
Huy bước qua bàn cô.
_Cậu bàn công việc xong rồi à? Ngồi đi!
Huy gật đầu không nói.
_Làm vài ly nhé! Hôm nay cậu phải chúc mừng tôi và Trang đấy.
Huy ngồi xuống đối diện:
_Mới ký một hợp đồng lớn à?
Dũng bật cười:
_Cậu hay thật, đoán trúng phóc.
Huy khẽ cười, anh uống cạn ly rượu với Dũng. Trang ngồi bên
cạnh im lìm. Huy quay qua cô:
_Chúc mừng em!
_Cảm ơn! Nhưng cách chúc mừng này chỉ hợp với đàn ông thôi.
Cả hai bật cười, Huy nán lại một lúc rồi từ giã:
_Tôi có hẹn! Xin lỗi, tôi đi trước nhé!
Trang chớp mắt quay nhìn nơi khác, cảm nhận Huy rất xem thường
mình làm cổ họng cô nghẹn cứng vì một nỗi nhục bị xúc phạm.
Cô từ giã Trường Dũng và tự lái xe về nhà, vừa dừng trước cổng
đã thấy Huy đứng đợi. Cô không nói gì lẳng lặng lấy chìa khoá
mở cửa. Huy giữ tay cô lại:
_Anh chờ em lâu rồi.
Trang rút tay lại và nhìn nghiêm nghị:
_Có chuyện gì không?
Huy nhìn cô chăm chú:
_Anh muốn giải thích hành động đêm trước.
_Tôi quên rồi.
_Vậy sao tránh mặt anh?
Trang nhìn thẳng vào mắt anh, cô khẽ rùng mình khi chạm phải
ánh mắt tha thiết của anh:
_Tôi không tránh ai hết. Anh đừng suy diễn theo ý mình.
Huy nhìn cô đăm đăm:
_Anh chỉ muốn em trả lời một câu thôi. Em nghĩ gì về điều đó.
Trang hơi im lặng rồi khẽ nhếch môi:
_Tôi không nghĩ gì cả, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì anh gọi
đó là sự trả ơn.
Huy vẫn không rời mắt khỏi cô:
_Đừng cư xử như thế, Trang? Anh rất thật lòng.
Trang vẫn không thay đổi nét mặt:
_Tôi có cảm giác tôi là trò đùa của anh em anh thì phải.
Nói rồi như không kềm chế được nữa, cô bật khóc:
_Nếu đã khinh bỉ tôi thì tại sao anh lại hành động như vậy.
Tôi biết trong mắt các người, tôi không đáng gì cả, thậm chí
chẳng ra gì, nhưng tôi không cho phép mấy người đối xử với tôi
như vậy. Tôi không phải là loại đàn bà mà khi cần các người
đem ra đùa, như thế tàn nhẫn lắm, anh biết không?
Huy hơi bất ngờ vì thái độ của cô:
_Em nói gì vậy?
Trang quẹt mắt:
_Hãy để tôi yên, anh về đi!
Huy nắm vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình:
_Nhìn anh đi, Trang!
Trang chớp mắt quay nhìn nơi khác, nhưng Huy đã cương quyết
giữ mặt cô lại. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi để yên ở đó.
_Em hiểu điều này là thế nào không?
Trang rơi nước mắt, yếu đuối:
_Rồi anh sẽ hối hận.
Mắt Huy sáng lên:
_Anh có thể hiểu đây là câu trả lời của em không?
Trang lắc đầu:
_Đừng làm tôi yếu đuối Huy ạ! Chúng ta không thể.
Huy trầm ngâm nhìn cô, anh nói cương quyết:
_Đừng cố gắng kiên cường trước mặt anh, hãy dựa vào anh và để
anh che chở cho em.
Trang rời khỏi vòng tay anh một cách cứng rắn:
_Tôi không cần ai che chở cả. Anh nên bỏ cách nghĩ đó đi!
Huy vẫn nói thật kiên nhẫn:
_Đừng từ chối anh bằng cách đó. Nói thật đi! Em có yêu anh một
chút nào không?
Trang im lặng một lát rồi thẳng thắn gật đầu:
_Tôi không chối, nhưng cũng không vì vậy mà ảo tưởng nữa. Bây
giờ với tôi lý trí lúc nào cũng mạnh hơn.
Mắt Huy thoáng nét gì đó nhưng anh vẫn đứng yên:
_Em vẫn chưa quên chuyện cũ, đúng không? Và vì anh là em của
anh An nên điều đó càng không thể được, đúng không?
Trang quay mặt đi:
_Đừng nhắc chuyện cũ, nó đâu liên quan gì.
Huy kéo mặt cô qua đối diện với anh:
_Người ta lấy quá khứ để làm kinh nghiệm chứ không ai lấy nó
để ám ảnh cuộc đời mình cả.
_Tôi đang rút kinh nghiệm đấy chứ, tôi đã tự hứa với mình là
không được yếu đuối, không được để người khác xem thường mình
nữa.
Huy khoát tay cương quyết:
_Anh không bao giờ xem thường em.
Trang gỡ tay anh ra rồi im lặng thật lâu như suy nghĩ. Cuối
cùng cô quay lại nhìn anh, nói trầm tĩnh:
_Đúng là tôi đã tung động và đã yêu anh, nhưng tình yêu đó
không đủ lớn để giúp tôi vượt qua bản thân mình, Huy ạ! Hãy
hiểu cho tôi, cuộc sống đối với tôi bây giờ rất thanh thản,
tôi không đủ can đảm phiêu lưu nữa. Quên tôi đi và tôi cũng sẽ
làm đúng như vậy.
Huy nhìn cô không biểu lộ gì:
_Em suy nghĩ kỹ chưa? Em có dám khẳng định mình sẽ không hối
hận không?
Vân Trang điềm tĩnh gật đầu, anh nhìn gương mặt cứng rắn không
cảm xúc của cô mà cố dằn.
_Nếu đúng như em nói thì anh nghĩ đó chỉ là những rung động
nhất thời thôi, đừng gọi đó là tình yêu. Tình yêu không bao
giờ là thế đâu Trang ạ! Anh tin rồi em sẽ quên mọi chuyện thật
dễ dàng, có lẽ anh đã quá chủ quan rồi.
Trang muốn khóc nhưng không có giọt nước mắt nào, những lời
của anh như cắt hết mạch máu đang chảy vào tim cô và trong một
giây cô ngỡ như mình không sống nổi.
_Em vào đi! Anh về nhe!
Cô đứng nhìn theo xe anh lao vút trong màn đêm, đến lúc này cô
mới bật khóc. Nếu Huy hiểu cô đã phải kềm chế thế nào để đừng
ngã vào lòng anh thì anh sẽ hiểu cô đã đau khổ ra sao.
Hơn một tháng, Huy không tìm đến cô. Cô tự nói với lòng như
thế sẽ tốt hơn, nhưng đúng là lý trí và trái tim là hai điều
luôn trái ngược nhau, lý trí bảo quên đi nhưng trái tim thì cứ
dật dờ bởi hình bóng của anh.
Hôm nay cô vừa dùng cơm với khách hàng xong thì gặp Vĩnh An.
Anh ngồi một mình ở bàn trong góc, ánh mắt như thôi miên khi
nhìn cô. Tim Trang nhoi nhói một cảm giác khó tả, không ngờ
gặp lại An, cô lại xúc động đến vậy, hơn một năm rồi cô vẫn
chưa thể dửng dưng với anh sao? Cô định đứng lên ra về nhưng
An đã bước đến khi thấy khách của cô vừa đi xong:
_Khoan đã Trang, anh muốn nói chuyện với em!
Trang nhìn anh, do dự:
_Có chuyện gì không?
Ánh mắt An đau khổ nhìn cô, tự nhiên cô thấy mềm lòng.
_Anh không làm mất thời gian của em lâu đâu, em ngồi đi!
Trang khẽ thở dài, cô đành ngồi trở xuống. An đưa tay tìm cho
mình điếu thuốc, cử chỉ của anh có chút gì đó bối rối:
_Em khoẻ không?
Trang cười nhẹ:
_Em vẫn bình thường.
Anh nhìn cô đăm đăm, lâu rồi không gặp Trang càng đẹp hơn
trước, anh hơi quay đi như che giấu tâm trạng của mình:
_Anh luôn cầu mong cuộc sống của em luôn vui vẻ. Hơn một năm
rồi mà anh vẫn không thể tha thứ cho mình.
Trang nói trầm tĩnh:
_Đừng nhắc chuyện đã qua, em quên rồi!
An lại nhìn cô, Trang thấy xốn xang trước đôi mắt đau khổ của
anh, quả là cô không thể chịu đựng với cách nhìn như vậy. Anh
chợt nhếch môi cười:
_Anh hèn hạ lắm phải không?
_Chuyện đã qua em không muốn nhắc nữa. Anh đừng dằn vặt mình
như thế. Em không trách gì anh cả, thật đấy!
An nói như nhận xét:
_Em khác trước rất nhiều.
Cô chỉ cười chứ không nói gì, Vĩnh An như không kềm được tình
cảm của mình. Anh nói tha thiết:
_Anh đã thật sự sai lầm. Anh không thể quên em, Trang ạ!
Trang chớp mắt, sự yếu đuối của anh làm cô mềm lòng, thương
cảm. Cô không hiểu tình cảm còn sót lại trong cô là gì, nhưng
nếu bảo không đau lòng thì là nói dối. An bất chợt nắm tay cô
xiết nhẹ:
_Anh không nói để cần sự thương hại hay có ý nghĩ nào khác, mà
chỉ muốn em hiểu đúng những gì anh phải chịu đựng. Anh cũng
đau khổ, cũng bị trừng phạt nhiều rồi Trang ạ!
Trang khẽ rút tay lại và chợt khựng lại khi thấy Huy, không
biết anh có mặt ở đây từ lúc nào. Tự nhiên cô cảm thấy khó
thở, cô có cảm giác Huy đã quan sát cả hai từ nãy giờ, dù
gương mặt anh không biểu lộ gì. An hơi ngạc nhiên vì cử chỉ
của cô. Anh hướng mắt theo cô và thấy em trai mình, Huy đang
nói gì đó rất hăng say như không quan tâm đến xung quanh.
_Em và Huy có thường gặp nhau không?
Trang hơi bối rối:
_Chỉ thỉnh thoảng thôi.
_Vậy à!
Rồi cả hai im lặng, An cũng không hỏi nữa, anh có vẻ gì đó rất
đăm chiêu. Trang nhanh chóng từ giã An để ra về, cô không hiểu
sao mình lại sợ ở lại đây như thế, hay nói đúng hơn là sợ Huy
hiểu lầm.
Trang lái xe về nhà trong tâm trạng rối bời. Bây giờ sự xúc
động thương cảm về hình ảnh của An không còn nữa, tâm trí cô
chỉ thoáng ngợp những suy nghĩ về Huy.
Từ hôm đó cho đến lúc khánh thành khu chế xuất, cô mới gặp lại
anh. Huy ngồi cùng bàn với cô, ông Bình giám đốc của anh có vẻ
quan tâm đặc biệt đối với cô. Trang không thích ông ta, đôi
mắt xếch của ông mỗi lần nhìn cô là Trang thấy gai cả người.
_Cô Trang ăn ít thế? Cô uống bia nhé!
Trang mỉm cười lịch sự:
_Vâng!
Trang thấy mệt mỏi khi cứ phải trả lời những câu hỏi rỗng
tuếch của ông ta, nhưng vì hợp tác với nhau nên cô cố cười để
làm vui lòng ông. Ngồi bên cạnh ông Bình nhưng Vĩnh Huy rất ít
nói, tự giờ cô để ý thấy anh chỉ uống chứ không ăn gì nhiều.
Ông Bình lại mời mọc:
_Ngày mai tôi mời cô Trang đi ăn tối nhé!
Trang thoáng bối rối nhưng từ chối thì không thể:
_Ngày mai tôi có hẹn nhưng sẽ cố sắp xếp dùng bữa cơm với ông
nhưng thời gian rất hạn hẹp, ông không trách chứ?
Mắt ông Bình sáng rỡ:
_Sao cũng được, chỉ cần cô nhận lời là tôi vui rồi.
Huy vẫn ngồi im lìm không nói gì, cuối buổi tiệc anh lặng lẽ
ra về, thái độ của anh, dù không muốn cũng làm cho cô phải lo
lắng, suy nghĩ:
Hôm sau cô lại đi ăn cùng với ông Bình, nhớ đến lần trước nên
cô đã từ chối dùng rượu, cô đã quá khiếp sợ rồi, nếu không có
Huy, lần đó thì cô cũng không biết mình sẽ ra sao.
Ăn xong, cô chỉ dùng một ly cam vắt rồi cương quyết ra về
nhưng xe chạy được một đoạn thì cô cảm thấy choáng váng rồi
lịm đi không biết gì nữa cả. Ông Bình bảo tài xế dừng ở khách
sạn rồi tự mình đưa cô lên phòng, đặt cô lên giường, ông cứ
đưa mắt nhìn một cách say mê, từ lúc cô làm vợ của ông Phùng
thì ông đã thích cô rồi, bây giờ không còn gì có thể cản trở
được ông. Đối với loại con gái như cô thì ông đã quá hiểu, giả
vờ kiêu ngạo nhưng nếu có tiền thì mọi việc cũng êm xuôi, bằng
mọi cách ông sẽ giữ cô cho riêng mình. Với nhan sắc này thì cô
có thể đòi hỏi ở ông bất cứ điều gì. Ông Bình đưa tay cởi
chiếc áo của cô, nhưng vừa cởi được chiếc cúc áo đầu tiên thì
cửa phòng đã bật mở. Vĩnh Huy lao vào như cơn lốc, anh giận dữ
nắm cổ áo của ông Bình kéo lên.
_Cậu làm gì vậy?
Mắt Huy toé lửa nhìn ông:
_Tôi cấm ông đụng đến cô ấy, nghe chưa?
Ông Bình giận dữ:
_Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
_Nếu không nghĩ tình ba tôi thì tôi đã đấm vỡ mặt ông rồi! Cút
đi!
_Mày dám nói với tao thế hả? Đồ ngu, vì loại đàn bà này mà mày
không sợ tao đuổi việc mày sao?
_Ông nói gì?
Ông Bình cười gằn:
_Nếu ba mày biết mày mê muội thế này thì mày đừng hòng ở đây
mà lên mặt. Ông ấy sẽ giết mày chết.
Huy không nói gì, anh túm cổ áo ông lôi mạnh ra khỏi phòng.
_Tao chính thức đuổi việc mày, để xem tung tin này ra, mày còn
xin việc ở đâu được. Đồ mất dạy.
Huy quăng mạnh ông ra cửa:
_Ông nghe cho rõ, nếu còn đụng đến cô ấy thì tôi thề sẽ giết
chết ông. Cút đi!
Huy đóng sầm cửa lại, chưa hả giận, anh ném cây đèn ngủ xuống
đất vỡ tan tành. Huy đưa tay vuốt mặt, anh bước đến bên cửa sổ
nhìn xuống đường như để trấn tĩnh lại, phía dưới đường, ông
Bình đang giận dữ cho xe lao vút đi, nếu giết được những người
như ông ta, anh tin mình sẽ chẳng run tay.
Vĩnh Huy quay lại nhìn Trang đang nằm mê man trên giường với
dáng vẻ hở hang mà thấy cơn giận như bừng lên lần nữa, một
nhan sắc như thế thì làm sao những người háo sắc như ông Bình
lại chẳng thèm khát, anh những muốn lôi cô vào phòng tắm tạt
nước cho cô tỉnh lại, nhưng nhìn gương mặt thanh thản của cô,
anh không nở. Anh có cảm giác một giấc ngủ thế này là rất hiếm
đối với cô. Huy lấy chăn đắp cho cô rồi ngồi yên bên cạnh, anh
không ngờ có ngày mình ngồi hàng giờ để ngắm nhìn một gương
mặt phụ nữ mà không hề biết chán. Anh đưa tay vuốt những sợi
tóc loà xoà trước trán cô với một mình yêu vô bờ bến. Anh nhói
lòng khi nghĩ nếu anh không đến kịp thì cô sẽ ra sao? Huy lắc
mạnh đầu, không dám nghĩ đến những ý nghĩ đen tối.
Gần sáng, Vân Trang mới tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh
rồi bắt chợt bật khóc tức tửi. Huy đang đứng bên cửa sổ, anh
ngỡ ngàng quay lại và bước vội đến bên cô:
_Bình tĩnh đi Trang! Ông ta không làm được gì em đâu.
Tiếng cô lẫn trong tiếng khóc:
_Tại sao ai cũng đối xử với tôi như thế chứ? Họ thật ác mà.
Huy thắt cả lòng khi nghe cô nói, không kềm được anh siết chặt
cô vào lòng:
_Đừng như thế Trang, anh hứa sẽ không để ai làm hại em nữa
đâu. Hãy tin anh!
Chưa bao giờ Huy rơi vào tâm trạng đau lòng thế này:
_Anh sẽ không để em rời xa anh nữa, không bao giờ.
Rồi như không thể kềm chế, anh cúi xuống hôn lên những giọt
nước mắt của cô, Trang cũng ôm siết lấy anh như cần một sự che
chở, Huy biết mình không thể dừng lại được nữa, Trang nhắm
mắt, cô cảm nhận một niềm hạnh phúc vô bờ bến, và cô tin anh
đang yêu cô với một tình yêu chân thành nhất. Cô chợt nhận ra
mình yêu anh biết bao. Không còn những muộn phiền, không còn
sự dằn vặt, mặc cảm, tất cả chỉ còn lại niềm hạnh phúc được
thuộc về nhau.
Thật lâu, sau khi đã qua phút đam mê, cô đọc thấy trên nét mặt
Huy là sự sững sờ đến ngỡ ngàng. Anh như không tin vào điều
mình vừa cảm nhận. Huy không lạ gì đàn bà, nhưng Vân Trang
trong vòng tay anh thì không thể lầm lẫn được, anh muốn điên
lên vì niềm hạnh phúc quá lớn. Trang nhìn vào đôi mắt anh thật
dịu dàng:
_Anh không tin phải không?
Huy lắc đầu:
_Không, anh tin! Tại sao em không nói với anh hả Trang?
Trang khẽ cười xót xa:
_Anh bảo em nói gì? Nói rằng em vẫn còn con gái à?
Huy thở nhẹ:
_Anh xin lỗi!
Cô đưa tay sờ mặt anh:
_Em tự nguyện kia mà. Anh có biết lúc nãy em rất sợ anh sẽ
dừng lại không?
Huy nhíu mày nhìn cô, cô hơi đỏ mặt khi nói:
_Nếu anh dừng lại thì có nghĩa là em chẳng xứng đáng.
Huy nhìn cô đăm đăm:
_Em ngốc lắm! Anh yêu em kia mà. Chuyện đó đối với anh không
quan trọng, nhưng thú thật khi phát hiện ra mình là người đầu
tiên đến với em, anh sung sướng muốn phát điên.
Trang nhìn thẳng vào mắt anh:
_Có nghĩa là lúc trước anh cũng bị dằn vặt vì chuyện đó, đúng
không?
_Thông cảm cho anh, anh không phải là thánh, Trang ạ! Giận
không?
Trang lắc đầu, anh lại hôn cô một nụ hôn dài:
_Anh muốn biết tất cả mọi chuyện. Em có muốn kể với anh không?
Trang im lặng một lúc rồi nói nhẹ nhàng:
_Suốt cuộc đời người mà em mang ơn nặng nhất chính là ông
Phùng! Quê em ở Hà Tiên, gia đình rất khó khăn, em quen ông ấy
lúc ba em bị tai nạn. Chính ông là người đã đưa ba em vào bệnh
viện. Ba mất, từ đó ông tới lui và giúp đỡ gia đình em rất
nhiều. Quê ông ấy cũng ở Hà Tiên nên đi về rất thường xuyên
nhưng chỉ vài tháng sau mẹ em cũng mất do bị tai biến. Chỉ
trong vòng một năm mà em mất đi hai người thân yêu nhất của
mình. Lúc đó em rất hoảng loạn, không biết làm gì cả, chỉ biết
khóc. Ông ấy đã trả hết nợ nần của gia đình và lo lắng hết mọi
thứ cho em. Nhà cửa phải bán và em phải theo ông về thành phố.
Lúc đó em chỉ mới 15 tuổi. Về sống chung, em mới biết là ông
đã có vợ và ly thân, cứ khoảng vài tuần thì bà ta về, chủ yếu
là muốn chu cấp về tiền bạc và khoảng một năm sau thì ông chấp
nhận ly dị với điều kiện của bà là căn biệt thự họ đang sống
và một số tiền rất lớn. Lúc đó em mới biết vợ ông đã sống với
một người đàn ông khác vì ông không có khả năng có con.
Cô ngừng lại rồi nói tiếp:
_Sau này em mới hiểu là ông ấy rất yêu em, lúc đó em còn nhỏ
nên không hiểu được hình như cũng chính vì thế mà ông còn e dè
không thể hiện tình cảm. Nhưng bỗng một ngày ông nghiêm nghị
nói với em rằng: em chính là vợ của ông và ông sẽ đợi em đến
lúc em 18 tuổi. Lúc đó em hoang mang ghê gớm nhưng em nghĩ, em
sẵn sàng làm tất cả để trả ơn ông, nhưng ông chưa kịp đợi thì
đã ngã bệnh bất ngờ. Lúc sắp mất, ông đã nắm chặt tay em nói
rằng: ông yêu em lắm, kể từ lúc sống cùng ông đó là lần đầu
tiên ông nói ra tình cảm của mình.
Trang nói thành thật:
_Lúc ông ấy sắp chết, anh biết em ước gì không? Em ước được
làm vợ ông để bù đắp những gì mà ông đã dành cho em!
Huy nhìn cô đăm đăm, rồi bất chợt ôm siết cô vào lòng:
_Anh không ngờ em phải trải qua những chuyện như vậy. Anh yêu
em quá, Trang ạ!
Cô rơi nước mắt:
_Đừng anh, hãy quên chuyện đêm nay đi. Chúng ta không thể.
Huy nhìn vào mắt cô tha thiết:
_Em nói gì thế?
Giọng cô rưng rưng:
_Em không muốn vì em, anh phải hi sinh như vậy?
_Hy sinh? Em nghĩ cái gì vậy, vớ vẩn thật.
Trang nhìn thẳng vào mắt anh:
_Thực tế đi Huy! Anh không sợ mất mặt vì em sao? Rồi còn gia
đình anh nữa. Anh dám nhưng em thì không thể.
Huy hơi quay mặt chỗ khác, giận nhưng không thể trách cô:
_Em đánh giá anh thấp vậy sao? Đó là xem thường đấy Trang!
_Không phải, em không muốn anh phải hối hận thì đúng hơn.
Huy hơi cười:
_Không nói chuyện này nữa. Anh sẽ không xa em đâu, đừng có mà
lẩn tránh. Em biết sẽ không thoát được anh mà, đúng không?
Trang bất lực nhìn anh:
_Anh đừng ép em.
Huy phì cười:
_Ai ép ai? Em ngốc lắm! Hãy bỏ những ý nghĩ sai lầm đó đi. Hãy
chỉ yêu anh thôi, còn mọi chuyện hãy để anh giải quyết.
Trang định nói nhưng Huy đã ngăn lời cô bằng một nụ hôn đầy
say đắm của mình. Cô lại một lần nữa yếu đuối, cô biết sẽ
không gì có thể làm anh thay đổi quyết định và cô cũng biết
mình sẽ được che chở một cách an toàn khi ở bên anh, nhưng làm
sao cô có thể dửng dưng với những gì anh phải gánh chịu khi
chọn cô.
hoaidc
12-11-2008, 08:34 PM
Oái lại đợi hả ban ơi, tò mò quá
phongvan0918
12-11-2008, 09:37 PM
mình rất thích truyện của Hoàng Anh.phải nói là chị ấy viết truyện rất tuyêt...mình ủng hộ bạn.cố gắng post tiếp nha ban..cheer
Misalove_baby
13-11-2008, 03:29 PM
Vĩnh Huy ngồi trong phòng khách đối diện với mọi người trong
gia đình, không khí căng thẳng làm anh hơi quay đi! Bà Minh là
người lên tiếng trước:
_Con không có gì để nói với cả nhà sao?
Huy nhìn mẹ:
_Con xin lỗi nhưng con đã quyết định nghỉ việc rồi.
Ông Minh cố dằn sự nóng giận:
_Vì con bé đó mà nghỉ việc à? Hôm nay mày phải nói cho rõ ràng
mày và nó quan hệ như thế nào.
Huy nói điềm tĩnh:
_Con yêu cô ấy.
Tất cả đều im lặng khi nghe anh nói, đúng ra là không nghĩ anh
dám nói thẳng ra điều đó. Ông Minh đứng bật dậy, ông đập mạnh
tay xuống bàn, giận run cả người:
_Đồ mất dạy. Mày dám nói vào mặt cha mẹ như thế à? Mày làm sao
mất mặt với bạn bè, vì nó mà mày dám đánh cả ông Bình. Cả hai
anh em tụi bây muốn phá nát gia đình này, phải không?
Vừa dứt câu, ông đã dang tay tát mạnh vào mặt Huy một cách
giận dữ. Bà Minh hoảng hồn ngăn lại:
_Ông Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, ông la hét, đánh đập
thì có ích gì.
_Tôi muốn giết chết nó nữa kìa! Thật là mê muội.
Bà Minh quay sang nhìn anh:
_Con biết con đang làm gì không? Con muốn gia đình mình làm
trò cười cho mọi người sao? Dù con nói thế nào đi nữa, ba mẹ
cũng không chấp nhận.
_Con xin lỗi! Con xin ba mẹ hãy cho con quyết định chuyện này
thôi, có được không?
Ông Minh gằn giọng:
_Vậy mày hãy chiều ba mẹ lần này đi! Chấm dứt với con bé đó.
Vĩnh An tự giờ ngồi yên chứ không nói gì, chuyện Huy và Trang
yêu nhau đến giờ anh vẫn còn ngỡ ngàng và không tin. Huy vẫn
nói nhẹ nhàng:
_Con không thể. Con thật lòng yêu cô ấy, mong ba mẹ hãy chấp
nhận.
Bà Minh gắt gỏng:
_Con yêu nhưng con có nghĩ đến thân phận nó không? Thế nào
cũng không được, loại con gái đó sẽ làm con ngóc đầu lên không
nỗi đâu.
Ông Minh nói lạnh lùng:
_Nếu mày chọn nó thì ra khỏi nhà tao. Tao không bao giờ chấp
nhận loại con gái đó đặt chân vào nhà này đâu.
Bà Minh nhìn chồng van lơn:
_Ông sao vậy, từ từ nói con chứ.
Rồi bà quay qua anh, dịu giọng:
_Huy nè! Nếu con còn nghỉ đến gia đình thì đừng làm ba mẹ thất
vọng nữa. Mẹ không tin chỉ vì một đứa con gái chẳng ra gì mà
con chống đối lại cả ba mẹ mình.
Huy vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, anh nói nhẹ nhàng:
_Con hiểu những gì ba mẹ nói nhưng đó là nhìn về một phía
thôi. Con xin ba mẹ hãy cho cô ấy một cơ hội, con tin nếu tiếp
xúc, ba mẹ sẽ có cái nhìn khác về Trang. Con không mù quáng
như mẹ nghĩ, để quyết định nói ra điều này là con đã suy nghĩ
rất kỹ rồi. Con thật sự yêu cô ấy.
Ông Minh cười gằn:
_Bà nghe không? Để tao xem với tình yêu đó thì mày sống như
thế nào? Với cái bằng tốt nghiệp mới ra trường thì mày làm
được gì. Đừng nói với tao là mày bám váy đàn bà để sống.
Huy đứng dậy, bà Minh nhìn con, giận dữ:
_Thái độ của con là gì vậy? Thật hỗn láo, mẹ chưa cho phép con
đi! Ngồi xuống đó!
Huy mệt mỏi ngồi trở xuống:
_Con chỉ không muốn làm ba mẹ giận thêm thôi.
Bà Minh nhìn anh, tính của Huy bà hiểu quá rõ, rất mạnh mẽ nên
có đôi lúc bà biết mình không nên quá thẳng tay:
_Con còn nói được câu đó sao? Ba con nói đúng đấy, tỉnh mộng
lại đi con.
Vân tự nãy giờ vẫn ngồi im lặng, cô nói nhỏ nhẹ:
_Hãy cho chú ấy thời gian đi mẹ. Con nghĩ chú Huy sẽ suy nghĩ
chín chắn mà.
Huy nhìn chị dâu không biểu lộ gì:
_Con xin lỗi! Con sẽ không thay đổi quyết định đâu. Con chỉ
xin cả nhà một điều, đừng tìm và làm tổn thương cô ấy. Trang
không có lỗi gì cả.
Ông Minh tái cả mặt vì giận:
_Hết cặp thằng anh rồi đến thằng em. Chỉ chuyện này thôi tao
cũng đủ đánh giá con người của nó rồi. Nếu tao để yên thì tao
còn mặt mũi gì.
_Ba…
Ông Minh đập mạnh tay xuống bàn:
_Câm miệng, tao nói lần cuối. Nếu mày chọn nó thì ra khỏi nhà
tao. Sau này có xảy ra chuyện gì, tao cấm mày mò về đây. Cút
ngay cho tao!
Huy cúi đầu không tỏ thái độ gì. Anh trầm giọng:
_Con xin lỗi.
Nói rồi anh bước ra ngoài, ông bà Minh bất lực nhìn theo. Bên
cạnh, Vĩnh An ngồi yên như hoá đá, nếu nói không đau thì là
nói dối, anh không biết tự nãy giờ Vân đã âm thầm quan sát
thái độ của anh.
Huy phóng xe như bay trên đường, tâm trạng đau khổ làm anh
những muốn đập phá một cái gì đó cho thoả. Phải làm ba mẹ đau
lòng là điều anh rất khổ tâm, nhưng nếu mất Vân Trang thì sẽ
là nỗi đau khổ không gì bù đắp được, huống chi cô đã trao cho
anh những gì tốt đẹp nhất thì làm sao anh có thể quay lưng với
trách nhiệm của mình. Chạy lòng vòng thật lâu, cuối cùng không
hiểu sao anh lại dừng xe trước nhà cô. Anh không bấm chuông mà
lấy máy gọi cho cô. Thật lâu, Trang mới bắt máy, từ ngày đó
đến giờ cô luôn cương quyết lẩn tránh anh.
_A lô!
_Anh đang ở trước nhà em! Em ra đây hay muốn anh vào đó?
Giọng Trang lành lạnh:
_Anh đừng như thế nữa, Huy! Em sẽ không thay đổi quyết định
đâu. Anh về đi!
Tiếng Huy mệt mỏi:
_Anh rất nhớ em! Ra gặp anh đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Trang nói cứng rắn:
_Không có chuyện gì để nói đâu. Em không tin anh lại yếu đuối
như vậy, yếu đuối đến mức không thể dứt khoát.
Huy cười khẽ:
_Em đang nói chính mình đấy Trang! Lẩn tránh không phải là
cách đâu em. Sao em không nghĩ sẽ cùng anh đấu tranh hạnh phúc
cho mình, thời gian này anh rất cần có em bên cạnh.
Trang hơi im lặng rồi hỏi lo lắng:
_Anh đã làm gì rồi, phải không?
_Em lo lắng đến vậy sao?
Trang lạc giọng:
_Anh điên rồi. Tỉnh lại đi Huy, anh sẽ hối hận vì những gì
mình đã làm. Em lặp lại lần cuối, em không đủ sức để đón nhận
đâu, anh muốn nghĩ em thế nào cũng được, nhưng em không yêu
anh đến mức đánh mất lòng tự trọng của mình đâu.
Huy cười gằn:
_Em còn câu nói nào đau hơn nữa không?
Cô nói rời rạc:
_Em xin lỗi! Em đã nói hết những suy nghĩ của mình rồi, đừng
bắt em phải nghe thuyết phục nữa.
Tiếng Huy lạnh lùng:
_Chuyện đêm đó không có ý nghĩa gì với em sao?
Cô hơi im lặng một lát:
_Em tự nguyện kia mà, nếu nói thẳng ra em phải mang ơn anh mới
đúng, nếu không có anh, em nghĩ mình sẽ không sống nổi đến
ngày nay.
_Đừng nói kiểu đó, Trang. Em có suy nghĩ không vậy?
_Nhưng đó là sự thật.
Huy nói sắc lạnh:
_Có nghĩa là em dùng cách đó để trả ơn anh.
Trang hơi nhắm mắt:
_Anh muốn nghĩ thế nào cũng được.
Cô vừa dứt câu thì Huy đã tắt máy, cách nói của cô làm anh bị
xúc phạm nặng nề có lẽ vì anh rất tin vào những gì cô nói, có
lẽ cô có cảm giác yêu anh từ những sự mang ơn, những bảo vệ,
che chở mà anh đã làm cho cô.
Vài ngày sau, vừa vào công ty cô đã nghe Trường Dũng nói về
chuyện của Huy, không ngờ anh lại nông nổi như vậy, bây giờ dù
không muốn, cô và anh cũng đi chung một con thuyền và buông
xuôi hay đấu tranh với những giông bão đều do cả hai quyết
định. Ông Bình thật gian xảo khi tung tin đó ra ngoài, chẳng
những không xấu hổ về hành động của mình mà ông còn xem đó như
một chiến lợi phẩm để dùng nó triệt hạ người khác.
_Em nên gặp cậu Huy nói chuyện đi! Nghe nói cậu ấy cũng không
còn sống chung với gia đình nữa.
Trang nghe cổ mình khô khốc:
_Em không muốn.
Dũng nhìn cô:
_Anh không cần biết em và cậu Huy quan hệ thế nào, nhưng anh
thật sự không đồng ý cách cư xử của em. Vì ai mà cậu ấy ra
nông nỗi đó. Dù thế nào em cũng phải có trách nhiệm, không nên
cử xử vô tình như vậy.
Trang khổ sở lắc đầu:
_Anh không hiểu đâu. Nếu em làm thế thì mọi việc sẽ càng tồi
tệ hơn.
Trường Dũng hỏi thẳng:
_Em và cậu Huy yêu nhau đúng không?
Cô chớp mắt bối rối:
_Không có.
Dũng khẽ cười:
_Với anh mà em cũng không thành thật sao? Thôi được, không nói
về em, nhưng Huy thì anh hiểu rất rõ, nó yêu em từ lâu rồi.
Trường Dũng nhìn cô thương cảm, Trang quay nhìn nơi khác:
_Đừng nói chuyện này nữa, anh Dũng!
_Em không yêu nó sao? Nếu yêu, không ai có thể cư xử lạnh lùng
như vậy.
Trang hơi cười chứ không nói gì, cô biết cư xử thế này sẽ càng
làm mọi người nghĩ xấu về mình, nhưng cô mặc, cô chỉ muốn tốt
cho Huy. Không hiểu sao, họ không nghĩ rằng, nếu không vì tình
yêu quá lớn đối với anh thì cô sẽ không đủ can đảm để làm như
vậy.
_Anh yên tâm đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, không ai có thể
từ bỏ gia đình của mình. Huy cũng vậy, trước sau gì anh ấy
cũng phải quay về.
Trường Dũng nhìn cô hơi lâu nhưng không có ý định hỏi thêm gì
ở cô. Trang đã quen sống khép kín nên không dễ dàng gì để cô
nói ra hết suy nghĩ của mình.
Tối, cô vừa về đến nhà thì gặp Vĩnh Huy đứng đợi, hình như anh
đã chờ rất lâu vì cô thấy dưới chân anh là những tàn thuốc rải
rác.
_Sao hôm nay về trễ vậy?
Cô đúng đối diện với anh:
_Những gì em nói, anh còn điều gì chưa rõ?
Huy nhìn cô dịu dàng:
_Đừng dùng thái độ này để nói chuyện với nhau, được không? Anh
nói thật, dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn không bỏ cuộc. Sau
những gì xảy ra, anh không tin em có thể dửng dưng xem đó là
chuyện không quan trọng đối với mình.
Cô định nói nhưng anh đã khoát tay ngăn lại:
_Nếu tiếp tục nói dối thì tốt nhất em đừng nói gì cả. Anh sẽ
đợi đến lúc…
Anh hơi ngừng lại rồi khẽ cười, nói lại câu cô đã từng nói:
_Đến lúc em yêu anh đến mức gạt bỏ được lòng tự trọng của
mình.
_Anh đừng hoài công nữa. Anh về đi!
Vĩnh Huy bước về phía cô, gần đến mức cô lo sợ nếu nhúc nhích
sẽ chạm vào người anh. Một cảm giác yếu đuối làm cô muốn lùi
lại, nhưng lại sợ cử chỉ đó sẽ làm anh nhận ra tâm trạng của
mình. Anh bình thản nhìn như chà xát gương mặt của cô, không
chịu được, cô quay nhìn nơi khác:
_Anh còn chuyện gì nữa không?
Huy vẫn không rời mắt khỏi cô:
_Anh rất nhớ em!
Trang thấy hơi thở của mình thật khó khăn, cô cố gắng tự chủ
và nói một cách cứng rắn:
_Nếu không còn gì nữa thì xin lỗi, tôi phải vào nhà.
Nói rồi cô định lách qua người anh để bước đến mở cổng, vừa mở
xong anh đã nhanh hơn nắm tay cô kéo vào bên trong:
_Em cứng rắn lắm nhưng điều đó không có nghĩa là lòng em không
yếu đuối.
Cô quay qua nhìn anh, đôi mắt ấm áp như đang thiêu huỷ dần
chút lý trí còn sót lại nơi cô:
_Đừng tìm cách làm mềm lòng tôi. Tôi không tin anh có thể đón
nhận một tình cảm không trọn vẹn đối với mình.
Huy tiếp lời cô liền sau đó:
_Anh sẽ làm vậy. Chỉ cần em có yêu anh, dù chỉ là một chút như
em nói.
Mặt Trang thoáng thay đổi, cô chớp mắt vài cái như cố giấu đi
tâm trạng, tiếng Huy vẫn trầm ấm bên tai:
_Anh đã làm tất cả những gì có thể để đến với em. Còn điều gì
em chưa tin vào tình yêu của anh hả Trang?
Cô cố ngăn nhưng vẫn rơi nước mắt:
_Sao anh ngốc thế? Anh có biết làm vậy hậu quả sẽ thế nào
không?
Huy hơi cười khi nghe cô nói:
_Chỉ cần có em bên cạnh thì mọi việc đối với anh đều không
quan trọng, chúng ta sẽ đạp qua mọi trở ngại để được ở bên
nhau. Hãy tin anh và đừng lẩn tránh nữa.
Cô cứ lắc đầu như không diễn tả được tâm trạng của mình. Cô
nói trong nước mắt:
_Nếu biết trước là không thể thì cách tốt nhất là nên dừng
lại. Anh có hình dung những gì chúng ta sẽ đối mặt không? Dư
luận và nhất là gia đình anh, em sợ mình sẽ không đủ sức để
vượt qua và điều không thể chấp nhận là em từng là người yêu
của anh trai anh.
Huy nhìn sự đau khổ của cô mà tỉnh ra, anh chợt hiểu thời gian
qua cô cũng đã rất đau khổ, thậm chí còn nặng nề hơn cả anh.
Một cảm giác yêu thương như quặn thắt trong tim khi anh hình
dung những gì cô phải chịu đựng. Không kềm được, anh bước đến
ôm chặt cô vào lòng:
_Em đừng tự mình làm khổ mình nữa. Những gì em nói, anh cũng
đã từng nghĩ nhưng anh không nhìn mọi việc bi quan như em.
Chúng ta yêu nhau hoàn toàn không có lỗi, cho nên em không cần
phải sợ bất cứ điều gì. Nếu sống mà cứ suy nghĩ bế tắc thì em
sẽ suy sụp mất. Hãy dựa vào anh và hãy để mọi chuyện cho anh
giải quyết.
Cô khóc trên vai anh một cách không kềm chế, Huy vuốt tóc cô
trong cử chỉ yêu thương:
_Hạnh phúc thật khi được thấy em khóc. Anh đã từng mơ ước, em
cứ gục khóc trên vai anh thế này mỗi khi gặp chuyện gì đó, từ
bây giờ em hãy làm như thế nhé!
Tiếng cô xen lẫn tiếng nấc:
_Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ hối hận vì quyết định của mình.
Em sợ vì em anh sẽ mất đi nhiều thứ, em sợ anh phải hi sinh
quá nhiều chỉ vì yêu em.
Huy khẽ cười:
_Em sợ nhiều thứ quá. Trong khi anh thì chỉ sợ duy nhất một
điều, đó là phải mất em.
Cô không còn bản lĩnh hay cứng rắn nữa để mà lẩn tránh anh,
bên cạnh nỗi lo thắt lòng là niềm hạnh phúc khi biết mình đã
được yêu quá nhiều. Huy cứ đưng như thế và chờ đến khi cô nín
khóc. Anh nâng mặt cô lên, âu yếm lau đi những giọt nước mắt:
_Đừng lẩn tránh anh nữa, nghe không? Chúng ta đâu thể mất nhau
dễ dàng như vậy. em sẽ cùng anh vượt qua tất cả chứ Trang?
Trang ngước lên nhìn anh, đôi mắt luôn toát ra sự mạnh mẽ,
cương nghị của anh làm cô thấy vững lòng.
_Em không trả lời là đồng ý rồi đấy nhé! Từ bây giờ không được
trốn tránh anh nữa.
Cô mỉm cười yếu ớt:
_Anh không sợ khi chúng ta công khai quan hệ trong lúc này
sao?
Huy cười bình thản:
_Em không thể bỏ những ý nghĩ đó sao Trang? Họ nói gì mặc họ,
mình cứ sống cho mình. Nếu bản thân mình và người thân được
hạnh phúc là đủ rồi.
Cô chớp mắt:
_Em không sợ cho em mà chỉ lo cho anh thôi.
Huy tủm tỉm cười, anh nheo mắt nhìn cô:
_Yêu anh ít, sao lo nhiều thế?
Cô hơi đỏ mặt, anh bật cười rồi ôm cô vào lòng:
_Phải biết yêu anh nhiều như thế chứ, những câu em nói lúc
trước còn làm anh đau đến tận bây giờ.
Cô vẫn còn đỏ hồng hai má, anh nhìn mà tháy lao đao:
_Em xin lỗi!
Huy cười yêu thương:
_Không cần, chỉ cần từ bây giờ yêu anh nhiều nhiều là được
rồi.
Cô đưa tay nhéo nhẹ hông anh:
_Em ghét anh như thế này lắm!
_Sao?
Cô trầm giọng:
_Những lúc như vậy em không biết là anh thật hay đùa nữa.
Huy chợt hỏi nghiêm nghị:
_Em không thích?
Trang gật nhẹ đầu:
_Em rất quan trọng những lời nói, còn anh thì thích dùng nó để
bông đùa. Anh làm em có cảm giác anh không xem trọng bất cứ
điều gì.
Huy nhìn cô hơi lâu:
_Có lẽ anh nên cố gắng để hiểu em nhiều hơn, nhưng có một điều
anh muốn em phải tin tuyệt đối là anh yêu em. Anh cũng không
phải loại người thích đùa và nhất là đùa những chuyện như vậy,
có lẽ cách nói của anh làm em không thích nhưng nó rất thật
lòng.
Cô nhìn anh có vẻ cảm động:
_Sau này em mới hiểu điều đó. Em tin anh!
Huy cười có vẻ hài lòng:
_Khuya quá rồi! Em vào nhà đi!
Trang gật đầu, chợt nhớ ra cô hỏi lo lắng:
_Anh đang ở đâu?
_Em biết hết rồi à?
Cô nói như khó:
_Em xin lỗi! Em…
Cô chưa dứt câu thì anh đã cúi xuống hôn lên môi cô thật say
đắm, anh như muốn thể hiện hết tình cảm của mình. Huy kéo dài
nụ hôn một cách tham lam, rất lâu anh mới chịu buông cô ra.
Trang gục trên vai anh mà nghe nỗi đam mê vẫn còn ngây ngất.
_Không được suy nghĩ lung tung nữa, anh biết tự sắp xếp chuyện
của mình. Em yên tâm đi!
Trang nói thì thầm:
_Nhưng…
Huy lại ngăn cô bằng một nụ hôn nữa:
_Anh sợ chữ “nhưng” của em lắm rồi. Không nói đến chuyện này
nữa nhé. Anh không thích.
Cô vẫn gục mặt trên vai anh, anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói:
_Em vào nhà đi!
Trang ngẩng lên nhìn anh, Huy cười nhỏ:
_Hôm nay anh muốn ngủ thật ngon, anh không muốn nói bất cứ
điều gì trong lúc này. Hôn tạm biệt anh đi!
Trang vội rời anh ra, mặt đỏ lên:
_Anh tham lắm!
Huy bật cười nhỏ, chỉ cần một cái kéo nhẹ thì cô đã ngã lại
lòng anh:
_Anh chỉ hôn bù thôi, em không thấy thời gian qua anh quá
thiệt thòi sao.
Trang mỉm cười chịu thua miệng lưỡi của anh. Cô ngoan ngoãn
khép mắt, cả hai say đắm trao nhau những cái hôn khao khát và
chảy bỏng đam mê. Ở bên anh, cô luôn có cảm giác thật an toàn,
vững chãi, nó làm cô không muốn mơ ước gì thêm là cứ được ở
mãi trong vòng tay che chở của anh thế này. trên ghế, muốn đuổi theo anh nhưng không đủ can đảm. Trường
Dũng bước vào lúc nào cô cũng không hay:
_Anh xin lỗi!
Cô nhìn anh rồi chợt hiểu:
_Có phải anh làm không?
Dũng gật đầu:
_Anh định giúp Huy thôi. Em có biết cậu ấy không xin được việc
làm không phải vì không có năng lực mà chỉ vì ông Minh và ông
Bình đã nhúng tay vào không?
Trang rơi nước mắt, cô gục đầu trong tay:
_Chuyện đó đối với anh ấy là một sự xúc phạm, anh biết không?
Trường Dũng nói trầm tĩnh:
_Anh không thể làm ngơ như thế. Huy tự ái trong lúc này là
không đúng.
Trang lắc đầu:
_Anh ấy sẽ không tha thứ cho em đâu.
_Em đừng nghĩ quá xa như vậy, có lẽ cậu ấy bị tổn thương một
chút nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ cậu ấy sẽ hiểu mà. Nếu cần
anh sẽ giải thích với Huy.
_Đừng, hãy để em giải thích với anh ấy.
Nói xong rồi cô lau nước mắt, cố gắng tập trung vào công việc
nhưng vẫn không được. Cuối cùng cô đứng lên để ra về, cô rất
lo nếu gặp Huy, anh sẽ có thái độ nào với cô. Nhưng nếu chờ
đợi thì cô không chịu nổi cảm giác bồn chồn.
Vĩnh Huy tấp xe vào một quán rượu, chưa bao giờ anh dùng rượu
để giải quyết vấn đề cả nhưng hôm nay anh bỗng muốn uống dù
chỉ là một ly. Anh ngồi nơi quầy được một lúc thì thấy ông
Bình bước vào. Nhận ra anh, ông ta khẽ cười bước đến:
_Chào! Buồn gì mà uống một mình thế?
Huy nhìn ông ta lạnh lùng. Ông Bình cười nhạt:
_Cậu thấy không, chống lại tôi thì không có kết quả tốt đâu. À
mà quên, con bé đó còn có một gia tài kếch sù của ông Phùng để
lại, cậu may mắn quá rồi, vừa được người đẹp vừa được gia tài.
Huy khẽ cười:
_Cảm ơn lời chúc của ông nhưng hãy nhớ kỹ lời tôi, nếu tôi
phát hiện ông vẫn còn lảng vảng bên cô ấy dù với bất cứ lý do
gì thì đừng trách sao tôi không nương tay.
Anh đứng lên, dằn tiền lên bàn và bước thẳng ra ngoài. Gió đêm
lạnh lùng làm anh tỉnh táo đôi chút. Anh lái thẳng xe về nhà.
Thật sự anh không trách Vân Trang mà ngược lại việc làm của cô
đã tác động đến anh rất nhiều, quyết định mà anh ấp ủ bấy lâu
nay bỗng bừng lên mạnh mẽ. Anh hiểu rất rõ một điều, anh không
thể có được thành công trên mảnh đất này.
Từ xa, anh đã nhận ra cái dáng co ro của cô, mỗi lần giận nhau
chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này của cô là anh lập tức mềm lòng.
Huy nhìn cô nhẹ giọng:
_Đợi anh lâu không?
Trang ngơ ngác nhìn anh như cố tìm xem ý nghĩ thật của anh:
_Anh còn giận em không? Em…
Anh mở rộng cửa, ngắt lời cô:
_Vào đi!
Vừa vào nhà, cô đã lập tức nói:
_Em xin lỗi, đừng giận em. Thái độ của anh làm em không chịu
nổi.
Huy nhìn cô im lìm rồi bất chợt kéo cô vào lòng.
_Anh xin lỗi. Từ chiều giờ em khổ sở lắm phải không?
Cô lắc đầu:
_Em không sao, anh không giận em nữa chứ?
_Anh yêu em!
Huy hôn cô, nụ hôn hôm nay sao khác lạ, nửa như nồng nàn nửa
như khắc khoải. Anh không thể hiện tình cảm mãnh liệt như
thường ngày mà có cái gì đó như dịu dàng, trân trọng. Tự nhiên
cô cảm thấy bất an, nỗi lo sợ làm cô ôm siết lấy anh.
_Hôm nay anh rất lạ. Anh làm em lo!
Huy phì cười:
_Khờ quá nhóc.
Cô thở nhẹ:
_Lúc nãy bị anh giận, em lo đến mức chạy đến đây ngay.
Huy đặt cô ngồi trên đùi anh:
_Sao em ít nói yêu anh thế nhỉ?
Cô nheo mắt:
_Câu đó không thể tùy tiện nói được.
_Vậy lúc nào?
Cô cười nhỏ rồi tinh nghịch cắn nhẹ vai anh:
_Lúc này đây chàng ngốc ạ! Em yêu anh!
Huy chợt nhìn cô chăm chú:
_Sao em lại yêu anh hả Trang?
Cô lắc lắc mũi vào anh:
_Vì anh luôn che chở cho em, chỉ có anh mới bảo vệ em thôi.
Huy quay qua nhìn nơi khác, một lúc lâu anh mới nói:
_Em có biết anh và anh An đã nói gì với nhau không?
Cô hơi khựng lại:
_Không cần đâu.
Huy vẫn nói:
_Anh ấy cảnh cáo anh nếu anh làm em khổ, anh ấy sẽ không để
yên.
Cô ngồi dậy, bước đến đứng bên cửa sổ:
_Sao anh ấy cứ tự dằn vặt mình như thế chứ?
Huy bước đến đứng đối diện với cô:
_Anh ấy vẫn chưa quên được em.
Trang chớp mắt thoáng bối rối, cô không hiểu sao Huy lại nói
điều này, không lẽ anh muốn đo lường tình cảm của cô. Trang
đứng yên, thật ra cô cũng chẳng hiểu mình, cô rất yêu Huy
nhưng lại không thể dửng dưng với An. Mỗi lần gặp anh, nhìn
ánh mắt và dáng vẻ đau khổ của anh, cô lại thấy thương cảm,
xót xa. Một lúc cô quay lại nhìn Huy:
_Sao anh lại nói điều này với em?
Huy nói trầm tĩnh:
_Vì anh thấy cần.
_Nghĩa là sao?
Anh chợt kéo cô vào lòng:
_Hãy nhớ lời anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng phải tin
rằng, anh chỉ yêu duy nhất mình em.
Cô hoang mang thật sự:
_Em yêu anh, nếu có điều gì đó anh không hài lòng hãy nói thật
với em, em sẽ giải thích với anh.
Huy cười nhẹ:
_Em sao vậy?
Cô chợt nhào vào lòng anh, ôm siết lấy anh:
_Em linh cảm anh sẽ làm điều gì đó mà cả hai sẽ cùng đau khổ.
Đừng bỏ em nghe Huy, em chỉ có mình anh thôi.
Huy hơi nhắm mắt nghe nhói đau nơi ngực. Anh siết cô vào lòng
mình như tiếp thêm sức mạnh.
Hôm sau, cô vừa từ chợ bước ra thì gặp Vĩnh An, cô lúng túng
gật đầu chào anh:
_Em đi chợ à?
_Dạ, còn anh?
Anh đưa những cái bọc lỉnh kỉnh trên tay lên:
_Mua vài thứ lặt vặt thôi, xong rồi.
Cô mỉm cười:
_Vậy em đi trước nhé!
Cô bước vội ra đường, con đang định đón xe thì Vĩnh An đã dựng
xe bên cạnh:
_Lên xe đi, anh đưa em về!
Cô do dự giây lát rồi bước lên vì sân nhà Huy khá chật nên cô
không thể lái xe đến.
_Em mua gì nhiều thế?
Em mua thức ăn cho anh Huy.
Nói xong, cô liếc qua An, gương mặt anh không biểu lộ gì, cô
thở nhẹ:
_Vậy anh đưa em đến chỗ thằng Huy nhé!
_Dạ!
Vĩnh An đưa cô đến chỗ của Huy, cô cảm ơn rồi bước xuống xe.
Cô đang loay hoay mở cổng thì An đã giành lấy:
_Anh mở giùm cho.
Trang ngạc nhiên nhìn anh, cô không ngờ An theo mình đến tận
nhà thế này:
_Anh chưa về sao?
Hỏi xong, cô mới thấy mình bất lịch sự. An cười khẽ.
_Em vào đi!
Cô hơi bối rối, cô đứng yên giây lát rồi quyết định nói thẳng:
_Em có làm anh khó xử không? Em biết em và anh Huy yêu nhau sẽ
làm anh…
An ngắt lời cô:
_Em ngốc lắm! Anh rất vui khi thấy em và Huy hạnh phúc.
Cô chớp mắt cảm động:
_Cảm ơn anh!
An mỉm cười:
_Anh mong có một ngày chúng ta sẽlà người nhà của nhau. Cố
gắng lên, anh luôn ủng hộ hai đứa.
Trang đứng yên nhìn anh bước ra con hẻm nhỏ, một sự bồi hồi kỳ
lạ xâm chiếm lấy cô. Nó giống như cảm giác nhẹ nhàng như vừa
trút đi được những điều đã từng làm cô phải nặng nề. Một lúc
sau, cô mới đi vào nhà. Cô nấu cơm xong thì trời đã gần tối.
Cô loay hoay dọn dẹp và chờ Huy về nhưng thật khuya mà vẫn
không thấy anh. Cô bắt đầu thấy lo lắng, đêm đó cô không về
nhà mà thức trắng đêm để chờ anh. Gần sáng, cô muốn điên lên
khi vẫn không có cách nào liên lạc được với anh, chắc chắn đã
xảy ra chuyện gì rồi vì Huy không bao giờ để cô chờ đợi như
thế. Đang rối trí vì lo lắng thì điện thoại của cô reo:
_A lô!
_Anh, Huy đây!
Cô thở phào nhẹ nhõm:
_Anh đang ở đâu vậy? Anh không sao chứ?
_Anh không sao.
Rồi Huy im lặng, giọng cô cuống quít:
_Anh về chưa? Em đã đợi anh suốt đêm đấy, em lo lắm anh biết
không?
_Anh xin lỗi.
Cô khẽ cười:
_Anh không sao là em mừng rồi.
Tiếng anh trầm tĩnh vang lên:
_Trang nè!
_Dạ!
Anh im lặng một lúc rồi nói:
_Em nghe đây, anh đang ở rất xa em, anh sẽ không về nữa đâu.
Trang chết lặng, cô như không tin câu nói mình vừa nghe được
là của Huy.
_Trang, em còn đó không?
Tiếng cô nghẹn lại:
_Anh đùa với em phải không?
Giọng anh khàn đi:
_Anh xin lỗi, thông cảm cho anh. Anh không thể sống như thế
này được, nếu yêu anh thì em sẽ chờ anh chứ?
Trang bật khóc, giọng cô vỡ ra:
_Em không biết, tại sao anh làm thế, tại sao không nói gì với
em cả.
_Anh xin lỗi, chiều qua anh có gặp anh An đưa em về. Anh rất
buồn vì không dùng với em một bữa cơm.
Tiếng cô bặt đi vì khóc:
_Tại sao anh không gặp em?
_Anh rất sợ cảnh chia tay Trang ạ! Anh không biết mình phải
nói gì với em nữa.
_Anh đi đâu?
_Anh không biết. Anh theo thằng bạn đi làm ăn xa. Hãy chờ anh
nếu em muốn.
Trang đau đớn, cô cố nói cho rõ ràng:
_Em không biết! Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ?
_Cứng rắn lên Trang! Anh yêu em, hãy luôn nhớ điều đó. Anh cúp
nhé!
Trang quýnh quáng nói lớn:
_Khoan, bao giờ anh về?
_Anh không biết, anh nghĩ cả anh và em đều cần thời gian để
suy nghĩ kỹ lòng mình. Anh sẽ về khi nào lòng em thuộc về anh
trọn vẹn. Hãy cố gắng vượt qua tất cả nhé Trang!
Nói rồi anh gác máy, cô thẩn thờ buông người xuống nệm, điều
anh vừa nói như một bản án tử hình đối với cô.
Mấy ngày sau cô như chìm sâu trong nỗi đau khổ tận cùng. Cô cứ
nhốt mình trong nhà không đi đâu cả. Trường Dũng và công việc
ở công ty cũng không đủ sức vực cô dậy. Cô cứ ngồi suốt bên
điện thoại như cả tính mạng phụ thuộc vào nó, mỗi lần chuông
đổ là tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng nỗi vui
mừng liền trở thành sự thất vọng đau đớn. Huy vẫn không liên
lạc với cô.
Buổi chiều, cô đang ngồi trong phòng khách thì dì Hai bảo có
người đến tìm. Cô thấy run rẩy đến rã rời khi người đó là mẹ
Huy. Bà Minh có vẻ ốm đi rất nhiều nhưng gương mặt vẫn không
bớt vẻ lạnh lùng:
_Cô biết lý do tôi đến đây chứ?
Trang nhìn bà như người mất hồn:
_Dạ biết!
_Tôi mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Huy nó đã đi rồi,
đó là cái giá mà con tôi phải chịu khi yêu cô. Cô có thấy hậu
quả do cô gây ra cho gia đình tôi không?
Trang như không còn ý thức những gì đang diễn ra, giọng cô
khàn đi:
_Cháu xin lỗi!
Bà Minh lạnh lùng nhìn cô:
_Không cần, cô có biết trên đường đến đây tôi đã nghĩ gì
không?
Thấy cô vẫn im lặng, bà gằn giọng nói tiếp:
_Tôi nghĩ, cô dùng thằng Huy để trả thù gia đình tôi đã đối xử
với cô thời gian trước. Cô có ý định đó không vậy?
Trang nói rời rạc:
_Không bao giờ cháu dám có ý nghĩ đó. Cháu thật lòng yêu anh
Huy!
Bà Minh nhếch môi cười:
_Cô thật trơ trẽn khi nói ra câu đó. Câu mà cách đây hai năm
cô đã từng nói với anh trai nó. Cô không thấy tự xấu hổ sao?
_Cháu xin lỗi!
Bà Minh nhìn cô một cách ác cảm:
_Người ta chỉ xin lỗi khi thấy hối hận, khi thấy mình đã làm
sai. Còn cô thì nói như thế để cho qua. Đã một lần tôi tin cô,
lần này tôi dứt khoát không để yên đâu. Cô nghe đây, từ bây
giờ cô phải cắt đứt mọi quan hệ với thằng Huy, không được liên
lạc với nó nữa. Nếu cãi lời tôi thì cô sẽ thấy hậu quả của nó.
Tôi không nói suông đâu.
Bà ngừng lại, lạnh lùng nhìn vẻ mặt chết lặng của cô:
_Đừng để tôi phải thẳng tay với cô. Nếu cô đẩy tôi vào đường
cùng thì tôi sẽ làm cho cô phải hối hận. Vì con trai của mình,
tôi không sợ bất cứ điều gì đâu.
Thấy cử chỉ của cô có vẻ dật dờ, không ý thức, bà Minh hơi
quay nhìn nơi khác. Bà biết với địa vị của cô, nếu cô muốn, bà
sẽ không dễ dàng đối phó được, dù với thân phận gì cô cũng là
người có tiếng tăm trong xã hội. Bà nhẹ giọng:
_Cùng là phụ nữ với nhau, tôi rất hiểu những gì cô phải chịu
đựng. Nhưng đứng vào vị trí của tôi, tôi nghĩ không ai có thể
làm khác. Nếu yêu thằng Huy thì hãy buông tha nó, sự nghiệp nó
đang phát triển vậy mà phải bỏ dở chỉ vì cô. Tôi là mẹ, con
mình hành động như thế tôi còn đau lòng gấp mấy lần cô. Cô
hiểu không?
Bà Minh đứng lên, cô vẫn ngồi yên không đủ sức để nói lời nào
hay là tiễn bà ra cổng.
_Hãy nhớ kỹ những gì tôi nói. Đây là lần cuối cùng tôi cư xử
nhẹ nhàng. Cô nên hiểu mà đừng để xảy ra những chuyện không
hay.
Bà Minh đã ra về từ lâu mà cô vẫn ngồi như thế, bóng tối vây
quanh càng làm cô bị tác động bởi những ý nghĩ đen tối như rơi
xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, đau khổ.
Trang lê bước về phòng, cô như không còn ý thức được việc làm
của mình, chỉ biết rằng đó là con đường duy nhất giúp cô thanh
thản.
Trang ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt xa vắng như mất hồn.
Bên cạnh cô, Trường Dũng lặng lẽ quan sát. Trang như không còn
là cô nữa, không có chút thần sắc:
_Em đang nghĩ gì vậy? Sự im lặng của em làm mọi người lo đấy.
Trang vẫn không nói gì. Trường Dũng vẫn kiên nhẫn:
_Tại sao em phải làm vậy? Chết thì giải quyết được gì? Vân
Trang mà anh biết đâu yếu đuối như vậy.
Trường Dũng bất lực nhìn cô:
Em nhìn lại mình đi, tất cả mọi người đều lo lắng túc trực bên
em suốt hai ngày nay. Còn em thì đối với họ ra sao? Thái độ
của em là gì vậy?
Trang quay qua nhìn anh:
_Em xin lỗi, em sẽ không dại dột nữa đâu nhưng bây giờ em muốn
yên tịnh, hãy hiểu cho em.
Trường Dũng thở nhẹ, nếu cô chịu nói chuyện là tốt rồi.
_Mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng làm họ phải lo cho
em nữa. Em nghỉ đi!
Trường Dũng đi rồi, cô cứ nhìn mông lung ra ngoài, khi đã đi
qua cái chết thì tự nhiên mọi việc đều trở nên nhỏ bé.
Buổi chiều thì Vĩnh An đến, anh ngồi đối diện cô, gương mặt
đầy đau khổ:
_Em khỏi chưa?
Cô nhìn anh thờ ơ:
_Lẽ ra anh đừng nên đến đây thì đúng hơn.
_Anh biết nhưng nếu làm ngơ thì anh không làm được. Anh rất lo
cho em.
Cô khẽ nhếch môi cười chứ không nói gì, An có vẻ cố dằn sự bức
xúc nhưng cuối cùng không kềm được, anh nói day dứt:
_Sao em lại nghĩ thế? Lúc trước em cứng rắn lắm mà, sao bây
giờ lại yếu đuối như vậy? Em yêu thằng Huy đến thế sao?
Trang nhìn sự khổ sở của anh một cách dửng dưng. Cô muốn được
yên tĩnh nhưng hình như An không hiểu điều đó. Anh cứ nói như
không kềm chế:
_Em hãy kiên cường lên. Huy đi như vậy đâu phải là hết, anh
rất hiểu tính nó, nó không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Nó sẽ trở về
mà.
Trang im lặng giây lát rồi quay qua nhìn anh nói nghiêm nghị:
_Anh đừng tự dằn vặt như thế, chuyện cũ em đã quên hết từ lâu
rồi. Em không thích anh đến tìm thế này đâu. Em mong đây là
lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Anh hãy hiểu đúng những gì em
nói.
An nhìn cô im lìm:
_Mẹ anh đã nói gì với em?
Cô lắc đầu:
_Em không muốn nhớ nữa. Em rất mệt mỏi với gia đình anh. Hãy
để em bình yên có được không?
_Anh xin lỗi!
_Bây giờ em không nghĩ gì cả. Anh có tin khi người ta đi qua
cái chết thì tất cả mọi chuyện đã từng làm họ đau khổ, tuyệt
vọng sẽ trở nên tầm thường không? Em cũng vậy.
An nhìn cô đăm đăm, sự cứng rắn được thể hiện trong đôi mắt cô
thật rõ nét:
_Anh mong em sẽ vượt qua tất cả, anh về đây!
_Cảm ơn anh đã đến thăm em!
An khoát tay:
_Anh xem đó là trách nhiệm của mình. Em thử nghĩ đi, nếu em có
chuyện gì thì anh, thằng Huy và cả gia đình anh sẽ cảm thấy
thế nào đây?
An đứng lên nhưng vẫn chưa bước đi:
_Đừng bỏ cuộc, Huy nó yêu em lắm, hãy nghĩ đến điều đó mà tha
thứ cho nó Trang ạ!
Gương mặt cô lạnh giá không biểu lộ gì, An khẽ thở dài. Anh
chào cô rồi lặng lẽ ra về, cử chỉ như không muốn phá vỡ sự yên
tĩnh mà cô đang tạo ra. Mỗi lần gặp cô là anh lại rơi vào cảm
giác buồn đau trống vắng. Anh hiểu rất rõ mình vẫn chưa quên,
vẫn còn yêu cô với một tình yêu thầm lặng và bất lực. Nếu cho
anh trở lại thời gian trước, chắc chắn anh không bao giờ quyết
định sai lầm, anh sẽ đấu tranh và vứt bỏ tất cả để bảo vệ tình
yêu của mình. Bây giờ anh đã có Vân, cô đâu có lỗi gì để phải
chịu đựng như thế. Cuộc sống đối với anh thật buồn tẻ, bình
yên đó nhưng không hạnh phúc.
Năm năm sau!
Vân Trang vừa ra khỏi sân bay thì đã gặp Trường Dũng đứng đón. Anh mở cửa xe cho cô và hỏi một cách quan tâm:
_Mệt không?
Cô ngồi vào xe rồi mới nói:
_Mệt nhưng vui anh ạ! Bên đó đã chịu ký hợp đồng với mình rồi.
Trường Dũng mỉm cười:
_Anh biết là em sẽ thành công mà.
Cô cười khúc khích quay qua anh khi Dũng cho xe chạy:
_Có chuyện này buồn cười lắm! Em đã làm người mẫu quảng cáo cho công ty ông ấy đấy.
Trường Dũng thú vị lặp lại:
_Người mẫu à?
Cô gật đầu:
_Lúc bàn chuyện làm ăn mà ông ấy cứ nhìn em đăm đăm làm em ngạc nhiên dễ sợ, nhưng qua ngày sau mới biết ông ấy muốn nhờ em quảng cáo sản phẩm cho công ty ông ấy.
_Tiếc nhỉ! Anh chẳng được xem. Làm người mẫu chắc thích lắm hả?
Cô cười nhẹ:
_Em không thích chút nào. Nếu không vì muốn ký hợp đồng thì em đã từ chối rồi.
Trường Dũng nhìn cô:
_Nếu mẫu quảng cáo đó làm em nổi tiếng thì sao?
Cô phì cười:
_Anh định cho em đi tàu bay giấy đó à?
_Anh nói thật, em đẹp đến thế mà! Ông ta cũng có mắt nhìn quá chứ. Thật sự em không thích sao?
Trang gật đầu:
_Em không thích sự náo nhiệt và càng dị ứng với những công việc liên quan đến dư luận. Có thể đưa mình lên mà cũng có thể đạp mình xuống không thương tiếc. Em không thích cuộc sống như vậy, không an toàn chút nào.
_Anh không nghĩ là em vẫn còn mặc cảm hoặc lo sợ quá khứ nữa. Chuyện đó đã qua lâu rồi và em cũng đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình, cách sống của mình rồi mà! Bỏ suy nghĩ đó đi!
Cô hơi cười:
_Thú thật, em không quên được, thậm chí dặn lòng là không được quên những gì người khác đã đối xử với mình. Chính những điều đó đã giúp em vươn lên và sống tốt hơn đấy, anh Dũng ạ!
Trường Dũng cho xe rẽ sang hướng nhà cô:
_Sống tốt không có nghĩa là khép kín mình. Em hãy đón nhận những mối quan hệ mới. Anh không nói về công việc mà là nói về bạn bè, những người có thể chia sẻ với em chuyện buồn vui. Em không muốn thế sao?
_Không phải em buộc bản thân mình phải sống như vậy mà là em thật sự thích cuộc sống bình lặng. Còn bạn bè, em nghĩ phải có lòng tin thì mới là bạn được. Đối với em bây giờ, để tin một ai đó quả thật rất khó.
Trường Dũng dừng xe trước cổng nhà cô:
_Nhưng trong đời mình, ít nhất em cũng phải có lòng tin vào một người. Điều đó rất quan trọng Trang ạ! Thôi em vào đi!
Cô mỉm cười bước xuống xe, dì Hai lăng xăng giúp cô đem đồ vào nhà. Vào phòng khách, cô mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Dì Hai nhanh nhẹn pha cho cô ly nước cam:
_Con uống nước đi cho khỏe.
_Cảm ơn dì!
Dì Hai mỉm cười:
_Một tuần nay ngày nào cậu Lâm cũng đến tìm cô.
_Vậy à!
Cô đưa tay che miệng ngáp, bây giờ cô chỉ muốn tắm và ngủ một giấc.
_Dì soạn đồ ra giùm con. Con có mua quà cho dì và bác Năm nữa. Con về phòng nghỉ đây.
Nói rồi cô đứng lên đi về phòng, đúng là thoải thật mái khi được về nhà.
Một tuần sau đó cả giới kinh doanh đều bàng hoàng khi hay tin cái chết của ông Minh. Sự ra đi bất ngờ của ông đều làm mọi người ngỡ ngàng không tin. Vân Trang cũng vậy, từ đó giờ ông rất mạnh khỏe, nghe nói ông chẳng kịp trăn trối điều gì với những người thân. Cô cứ ngồi lặng yên bên bàn làm việc, Dũng vào lúc nào cô cũng không hay.
_Em có đến đó không?
Cô giật mình ngẩng lên:
_Anh đại diện công ty đến đó đi, gởi vòng hoa chia buồn đến giùm em!
Trường Dũng nhìn cô:
_Mong rằng ở nơi xa, Huy biết tin mà về kịp.
Trang chớp mắt, cô rất muốn dửng dưng nhưng không được. Có cái gì đó như nhoi nhói nơi tim.
_Anh thấy em có vẻ mệt đấy, về nghỉ sớm đi!
Trang lắc nhẹ đầu:
_Em không sao.
Đợi Trường Dũng bước ra ngoài, cô mới đứng lên bước về phía cửa sổ. Cô không đủ sức tập trung mà làm việc. Cô thầm cầu nguyện cho Huy về kịp, nếu không anh sẽ sống trong hối hận suốt đời.
Dù hận anh nhưng cô hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra với Huy, vì cô hiểu nó là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với lương tâm.
Ba ngày sau, mọi người đến rất đông để đưa tiễn ông Mnh đến nơi an nghỉ. Trang đứng ở phía xa nhìn đoàn người trong không khí buồn ảm đạm. Tự nhiên cô nhắm mắt thầm cầu nguyện cho ông. Ánh mắt cô bỗng khựng lại bởi một dáng dấp quen thuộc mà dù có lẫn vào hàng trăm người cô cũng nhận ra. Vân Trang lặng người trong nỗi xúc động đến nghẹn thở. Cuối cùng thì Huy cũng về kịp để gặp ba mình lần cuối. Chắc linh hồn ông Minh không còn gì để luyến tiếc nữa. Cô cứ đứng đó nhìn theo từng cử chỉ của anh, lúc quan tài đặt xuống huyệt, cô thấy anh cứ quỳ như thế, đôi vai trĩu xuống và đầu cúi thấp. Hình ảnh ấy làm cô rơi nước mắt vì cảm giác đau thắt trong tim. Cô hiểu sự ra đi của ông Minh sẽ làm anh đau khổ.
Trang nhìn anh lần nữa rồi mới lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang. Cô lái xe thẳng đến công ty, có lẽ khi đám tang kết thúc, Trường Dũng mới về. Trang cố gắng tập trung vào công việc nhưng nửa chừng đành đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Cô không thể làm gì khi cứ bị chi phối bởi hình ảnh của Vĩnh Huy. Một lúc thì cô thấy Trường Dũng lái xe vào công ty, không lâu sau thì anh đã đứng trong phòng cô:
_Không làm việc được à?
Cô hỏi mà không quay lại:
_Đám tang đông đủ hả anh?
Trường Dũng gật đầu, nhìn cô một thoáng rồi nói:
_Vĩnh Huy về rồi đó Trang!
_Vậy à!
_Huy cũng tài thật, không ngờ cậu ấy chọn ngành du lịch để phát triển.
Cô quay lại nhìn Dũng:
_Sao anh biết?
_Anh có nói chuyện với trợ lý của Huy.
Cô im lặng, anh liền nói tiếp:
_Cậu ấy sống ở Nha Trang, hình như Huy đang chuẩn bị thành lập công ty xây dựng nữa đấy.
Trang quay trở lại bàn làm việc, Dũng đưa mắt nhìn như cố tìm ý nghĩ thật của cô. Lưỡng lự một chút, anh quyết định nói thẳng:
_Em có muốn gặp cậu Huy không?
Cô ngước lên nhìn anh, Dũng cười nhẹ:
_Anh nghĩ dù thế nào thì hai người cũng nên gặp nhau một lần để nói chuyện cho rõ ràng.
Cô lắc đầu:
_Em hoàn toàn không có ý định đó. Chuyện cũ em đã quên hết rồi.
Trường Dũng không nói gì thêm và đi về phòng.
Trang cố làm việc để dập tắt những suy nghĩ đang giằng xé mình.
Gần hai tháng trôi qua, Huy không hề liên lạc với cô dù cô biết rất rõ có sự hiện diện của anh trong thành phố này. Cô biết anh đang đau khổ nhưng đã gần hai tháng, dù chỉ là nhấc máy gọi cho cô cũng không được hay sao? Cô không mong đợi một sự hàn gắn, cô cần ở anh một thái độ rõ ràng. Cô cần lần cuối cùng dù là không còn gì với nhau anh cũng nên chứng tỏ cho cô thấy cô vẫn còn được tôn trọng. Năm năm xa nhau, Huy không một lần liên lạc với cô dù chuyện đó đối với anh rất dễ dàng.
Hôm nay, cô đi dự tiệc của cô ca sĩ Bảo Vy, cô quen cô ta trong một chương trình do công ty cô tài trợ. Cô đến muộn nhưng buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. Thấy cô, Bảo Vy cười thật tươi:
_Mình sợ Trang sẽ không đến.
Cô mỉm cười, lịch sự:
_Xin lỗi vì đến trễ.
Vy nắm tay cô:
_Trang đến dự là vinh hạnh rồi, vào đây đi Trang!
Bảo Vy cứ đưa mắt nhìn ra cổng như chờ đợi, dáng vẻ nôn nóng của cô ta làm cô đoán nhận ra sự quan trọng của người được chờ đợi. Cuối cùng vị khách ấy cũng đến, cô bàng hoàng mất mấy giây khi nhận ra Huy. Anh cũng vừa thấy cô nhưng gương mặt vẫn bình thản không biểu lộ gì. Hôm nay cô mới có dịp nhìn kỹ anh hơn. Huy trông cứng cỏi và chững chạc hơn rất nhiều, đôi mắt sáng của anh giờ đây như càng mạnh mẽ, cuốn hút hơn. Từ lúc Vĩnh Huy xuất hiện, hình như mọi sự tập trung đều dồn về anh. Trang khẽ quay đi khi thấy hình ảnh anh cùng Bảo Vy thổi tắt những ngọn đèn cầy. Có cái gì đó như ấm ức, khó thở. Huy đâu phải không có thời gian, thế mà một cú điện thoại anh cũng không gọi cho cô. Trang cố tỏ ra trầm tĩnh, cô không muốn mình làm trò cười trong mắt anh.
Năm năm, thời gian quá lâu làm sao khẳng định được lòng người, không ai lại đeo đuổi một tình cảm không gì tốt đẹp như thế, chỉ có cô là ngu ngốc vì đã hy vọng mong manh vào một thứ ảo tưởng chỉ có trong tiểu thuyết.
Trang tìm một bàn trống để ngồi xuống, cô từ chối những lời mời khiêu vũ của mấy người đàn ông. Quả là cô không đủ bản lĩnh để nhảy với họ trước đôi mắt của Huy. Trang ngồi nghe các cô ca sĩ, người mẫu gì đó tán chuyện với nhau:
_Công nhận nhỏ Vy chọn kỹ thật. Ông Huy này đẹp trai quá trời!
Cô kế bên lanh chanh hơn:
_Nghe đâu hai người quen ở Nha Trang khi nó ra đó biểu diễn. Con nhỏ bị hớp hồn ngay! Hai tháng trước khi ba của chàng qua đời, cô nàng bỏ cả sô diễn theo sát một bên để an ủi đấy.
_Không ngờ nhỏ Vy bị đốn dễ dàng như vậy.
_Tao thấy nó tự ngã chứ đốn gì, ông Huy tuyệt vời quá mà. Giám đốc công ty du lịch đấy, nghe đâu chuẩn bị thành lập công ty xây dựng nữa. Ổng là kỹ sư mà, gốc Sài Gòn đấy, gia đình giàu lắm.
_Sao mày rành quá vậy?
_Người ta nói rôm rả về chuyện này, tại mày không nghe thôi!
Cả nhóm thao thao bất tuyệt. Vân Trang chỉ cười chứ không tham gia. Hình như cả bọn đều ngán cô nên cử chỉ có vẻ dè dặt, kiêng nể không dám đùa cợt quá đáng. Vân Trang cũng không quan tâm, cô đến dự chỉ là để xã giao chứ thật sự không thích môi trường này. Khi thấy mình đã ngồi đủ lâu về phép lịch sự, cô đứng lên để ra về. Cô vừa rời bàn cũng là lúc Bảo Vy nắm tay Huy đi đến. Không thể tránh được, cô trầm tĩnh mỉm cười:
_Chúc Vy sinh nhật vui vẻ. Tôi có việc phải về trước, thông cảm nhé!
_Kỳ vậy, ở chơi chút nữa đi Trang!
Trang mỉm cười:
_Tôi cũng muốn thế lắm nhưng tiếc là có hẹn rồi.
Bảo Vy tủm tỉm cười:
_Thật xui cho ông anh mình, ông ấy muốn làm quen với Trang đấy!
_Nếu là anh của Vy thì còn nhiều cơ hội mà, tôi về nhé!
Huy tự giờ không nói gì, Bảo Vy quay qua anh:
_À quên! Để mình giới thiệu. Đây là anh Huy, bạn Vy, còn Trang là nhà tài trợ cũng là bạn của tụi em đấy.
Huy khẽ gật đầu chào như hai người lạ mới biết nhau. Cô cố mỉm cười, cố tỏ ra thản nhiên. Bảo Vy còn níu kéo một lúc nhưng cô cương quyết ra về. Đối với cô như thế đã là quá sức chịu đựng. Thái độ của Huy đúng là tráo trở, kể từ khi quen anh đây là lần đầu tiên cô nghĩ đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô.
Vân Trang mở cửa ngồi vào xe mà cả người vẫn còn run rẩy, cảm xúc mà cô không mong đợi mình sẽ có. Trang không muốn về nhà, cô rất sợ phải ở một mình, lúc ấy hình ảnh Huy cứ quay quắt trong đầu, còn cô thì dứt khoát không để mình bị chi phối nữa.
Trang lái xe ra phía bờ sông, đứng giữa bến sông bao la, cô như tìm được một chút thanh thản trong lòng. Thời gian sau này mỗi khi buồn phiền cô thường ra đây để tìm sự bình yên cho mình. Tự nhiên tim cô đập mạnh khi nghe tiếng chân nhè nhẹ sau lưng, cảm giác này đối với cô duy nhất chỉ có một người, cô hơi nhắm mắt mong rằng cảm giác đã đánh lừa mình. Cô không quay lại nhưng vẫn biết Huy đã đứng bên cạnh. Không nhìn cô, anh đứng kế bên đưa mắt nhìn khoảng tối lờ mờ phía xa.
_Em khỏe không?
Trang im lặng không nói gì, anh quay qua nhìn cô:
_Sao không trả lời? Không thích gặp anh phải không?
Cô cười nhẹ:
_Anh không thấy tôi đứng trước mặt anh sao?
Huy nhìn cô hơi lâu:
_Em thay đổi nhiều quá!
Cô lại cười, không nhìn anh:
_Anh quên là đã quá lâu rồi sao? Không ai có thể sống hôm nay như ngày hôm qua được.
Huy nói tiếp nhẹ nhàng:
_Anh thì vẫn vậy.
Cô lặng người, không hiểu Huy nghĩ gì khi nói câu ấy. Anh có biết nó tác động cô thế nào không? Trang định nói “cô cũng chẳng có gì thay đổi cả”, nhưng nghĩ sao cô lại im lặng, vẻ mặt xa vắng. Điều cô ao ước muốn biết là tình cảm của anh bây giờ, cô muốn nghe anh giải thích về quan hệ với Bảo Vy nhưng hình như anh không hề có ý định ấy. Anh có vẻ trầm tư suy nghĩ:
_Em không có gì để nói với anh sao?
Cô nhìn anh, thận trọng:
_Cho em chia buồn về cái chết của bác.
Huy nhìn cô nghiêm nghị:
_Sao em không đến dự đám tang. Suốt thời gian đó anh thầm mong có sự xuất hiện của em nhưng em làm anh quá thất vọng.
Trang quay qua nhìn anh, gương mặt anh chìm trong bóng tối nhưng cô vẫn nhận ra sự khắc khổ trong đó. Tự nhiên cô thấy mềm lòng, cô có cảm giác mình đau theo nỗi đau của anh:
_Thử đặt vào trường hợp em, anh sẽ hiểu. Đúng là em không đủ can đảm đến dù rất muốn.
Huy quay qua nhìn cô rồi như không kềm được, anh nắm vai cô siết mạnh:
_Vậy tại sao không gọi điện?
Cô quay mặt nơi khác.
_Sao không trả lời?
Cô quay qua nhìn thẳng vào mắt anh:
_Thế còn anh?
Huy nhìn cô đăm đăm rồi bất chợt cúi xuống hôn mạnh lên môi cô. Trang đứng yên đón nhận một cách thụ động rồi giận dữ đẩy mạnh anh ra:
_Sao anh dám tùy tiện như vậy? Tôi không phải trò đùa mà anh muốn đến thì đến, đi thì đi!
Huy nhìn cô im lìm:
_Em nói gì vậy?
Trang như bị kích động, cô nói một hơi:
_Anh tưởng anh là gì? Chỉ một cú điện thoại bảo rằng tôi hãy chờ rồi bỏ đi biền biệt năm năm. Bây giờ trở về lại tiếp tục đối xử với tôi như thế. Anh coi tôi là gì vậy? Một con ngốc mà anh muốn điều khiển thế nào cũng được phải không?
Vĩnh Huy đứng yên nhìn cô, đúng là từ lúc về đến giờ, anh đã cố ý tránh cô nhưng hôm nay khi gặp nhau trong buổi tiệc thì anh không thể kềm chế được tình cảm của mình nữa. Gần 2 tháng qua anh luôn sống trong tâm trạng dằn vặt, đau khổ. Anh nhớ như in lúc anh vừa về đến nhà, đôi mắt như vô hồn của mẹ anh bỗng như có sự sống, bà đã khóc nghẹn ngào và ngất đi trong tay anh. Lúc ấy, anh thấy mình thật bất hiếu, tàn nhẫn, điều đó luôn giày xéo tim anh đến tận bây giờ. Anh có thể mất tất cả chứ không để mẹ mình đau khổ nữa. Có lẽ vì thế mà anh không đủ can đảm để gặp cô.
Vân Trang nhìn vẻ im lìm của anh, cô thấy sẽ lố bịch nếu mình vẫn còn đứng đây.
_Xin lỗi, tôi phải về trước đây.
Huy đứng yên nhìn chứ không đuổi theo. Bây giờ anh không thể bồng bột thể hiện tình cảm của mình như lúc trước nữa. Anh đã biết cân nhắc, thận trọng hơn. Anh không thể hứa hẹn hay nói bất cứ điều gì với cô trong lúc này. Anh không thể chạy theo cô như năm năm về trước để mẹ mình đau khổ được. Huy đá mạnh hòn đá dưới chân, sự bất lực làm anh muốn điên lên.
Anh lái thẳng xe về nhà, căn nhà thật vắng lặng và buồn thảm sau cái chết của ba. Anh không về phòng mà qua phòng mẹ, hình ảnh cô đơn, yếu đuối của bà như cày xéo lòng anh:
_Sao mẹ chưa ngủ?
Bà khẽ cười, nụ cười héo hắt:
_Mẹ không ngủ được, con dự sinh nhật về đó à?
_Dạ!
_Nói chuyện với mẹ một chút, con ngồi xuống đi!
Huy bước đến ngồi bên cạnh bà:
_Tiếc rằng ba con không còn sống để thấy sự thành công của con. Con bất hiếu lắm!
Huy nghe đau thắt ở cổ họng:
_Con xin lỗi.
Bà Minh khẽ cười:
_Bây giờ con đã có tất cả rồi, con dự định thế nào? Mẹ thấy Bảo Vy rất tốt. Con có thấy vậy không?
_Dạ!
_Con có yêu nó không?
Huy nói thận trọng:
_Lúc này công việc vẫn chưa ổn định, con không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm mẹ ạ! Với lại ba mới mất, mẹ cũng hiểu tâm trạng của con thế nào mà.
Bà Minh gật gù:
_Cũng đúng nhưng đã đến lúc con cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi!
Huy phì cười:
_Con chỉ mới ba mươi tuổi. Mẹ lo gì.
Bà Minh nói sang chuyện khác.
_Con định bao giờ trở ra ngoài ấy.
Chắc chưa đâu mẹ ạ! Con muốn ở nhà một thời gian, con đã nhờ thằng bạn giải quyết công việc ngoài ấy rồi. Mẹ yên tâm.
_Lúc ba con còn sống, ông vẫn còn giận vì chuyện của con đấy. Đừng làm linh hồn của ba con phải thất vọng nữa.
Huy im lặng, cách nói chuyện trói buộc của mẹ làm anh không thể phản kháng được. Bà Minh nhìn anh giây lát rồi buông giọng:
_Con về phòng nghỉ đi, khuya rồi. À mà quên, lúc nào rảnh con đưa Vy đến nhà chơi nhé! Mẹ thích nó lắm!
_Dạ!
Huy khép cửa phòng lại cho bà rồi trở lên phòng mình, anh không vào phòng mà đứng ở ban công nhìn xuống đường. Huy châm cho mình điếu thuốc, ý nghĩ của anh lại quay về Vân Trang. Sự giận dỗi của cô không làm anh đau bằng cách cư xử vô tình của cô đối với cái chết của ba anh. Nếu cô có thể gạt bỏ sự tự ái, tổn thương mà đến dự tang lễ thì biết đâu mẹ anh sẽ có cái nhìn khác về cô. Bảo Vy đã làm chuyện đó và đã chiếm trọn lòng thương yêu của mẹ anh. Anh và Vĩnh An là đàn ông nên sự đau khổ ít thể hiện ra ngoài, còn mẹ anh thì phải cần người an ủi, chia sẻ. Anh đã mơ ước phải chi đó là Trang. Một gia đình hạnh phúc, vui vẻ luôn là mơ ước dai dẳng trong những tháng ngày anh xa nhà, anh luôn hình dung ra cảnh gia đình quây quần bên nhau, trong đó có cả Vân Trang, chỉ cần nghĩ đến điều đó là anh lao vào công việc như điên chỉ để tìm một hy vọng nào đó cho tương lai của cô và anh. Nhưng bây giờ mọi việc đã khác, anh không thể tự mình quyết định được.
Sáng hôm sau, vừa bước xuống phòng khách, anh gặp Vĩnh An cũng vừa chuẩn bị đi làm. Từ lúc về đến giờ, hai anh em không có cơ hội nói chuyện với nhau.
_Anh đi làm hả?
_Ừ! Bao giờ em ra ngoài đấy.
Huy nhún vai:
_Chưa đâu, đợi mẹ khỏe hẳn hay.
An gật đầu:
_Nếu không có em, mẹ sẽ suy sụp lắm. Mọi chuyện hãy gác qua một bên, cố gắng an ủi mẹ.
Huy gật đầu, anh hiểu những gì An nói. Đợi anh trai đi xong, anh lững thững xuống phòng ăn, Vân đang dọn bàn:
_Chú thức rồi à?
_Dạ!
Huy ngồi xuống cạnh cu Phúc, thằng bé nhe răng cười khoe hai lúm đồng tiền:
_Cu Phúc chưa đi học sao?
_Hôm nay chú Út đưa con đi học nhé?
Huy bật cười:
_Nếu chú ăn xong mà con vẫn chưa rồi thì chú đi trước đấy.
Bé Phúc khoái chí cười tít mắt, Vân mắng con:
_Con không được nhõng nhẽo, chú Út phải đi làm. Đi rửa tay đi, mẹ đưa đến trường, nhớ lên thưa nội đấy.
Huy vừa ăn vừa cười:
_Em đưa cháu đi học cho, hôm nay cũng chẳng có gì làm.
_Chú chiều nó riết nó lừng đấy.
Huy khẽ cười:
_Mẹ thức chưa chị?
Vân gật đầu:
_Chị vừa mang thức ăn cho mẹ rồi.
Huy đưa tay lau miệng, Vân liền lấy khăn đưa anh, Huy nhún vai cười nhẹ:
_Đúng là nhà không thể không có phụ nữ. Chị mà ra chỗ em ở, chị sẽ kinh sợ cho mà xem.
Vân mỉm cười hỏi sang chuyện khác:
_Chú chuẩn bị thành lập công ty mà không ra xem mọi người làm thế nào à?
Huy mỉm cười:
_Toàn là anh em với nhau không chị ạ! Em rất tin tưởng họ.
_Ngày đó khi cậu đi, chị tin chắc cậu sẽ thành công mà.
Bé Phúc từ phòng bà nội chạy ra, nó có vẻ rất thích khi được chú Út đưa đến trường. Huy đứng lên:
_Chú cháu em đi nhé!
Vân nhìn con ríu rít chạy theo Huy mà mỉm cười, thằng bé có vẻ rất thích anh. Mới gặp là nó đã quấn lấy Huy không rời. Vân phát hiện hình như Huy rất thích trẻ con, có khi cô thấy anh ngồi hàng giờ nhìn bé Phúc chơi mà không biết chán. Hình ảnh đó làm Vân cứ nhoi nhói. An rất ít khi có thời gian cho mẹ con cô như vậy. Cô chỉ là người phụ nữ bình thường mà An thì cứ đặt cô vào sự so sánh. Cô hiểu như thế là không phải, nhưng cô không sao ngăn được lòng mình. Huy luôn để lại ấn tượng cho cô về một người đàn ông mạnh mẽ đầy bản lĩnh, còn Vĩnh An thì chỉ biết khép kín trong thế giới nào đó của anh. Tuy là vợ chồng nhưng giữa anh và cô luôn có một khoảng cách vô hình mà cả hai không vượt qua được. Cô vẫn thương chồng nhưng tình cảm đó không như trước đây, hình như nó nghiêng về bổn phận và trách nhiệm nhiều hơn. Tận sâu thẳm lòng mình, cô biết mình không dửng dưng với Huy, điều đó làm cô cứ hoang mang lo sợ. Cô có phải là người đàn bà xấu xa, trắc nết không? Một tình cảm thật đáng khinh bỉ, lên án. Cô biết thế nhưng vẫn không sao ngăn được lòng mình, cô mừng vì Vĩnh Huy đã lập nghiệp ngoài Nha Trang, tình cảm đó cô sẽ chôn chặt trong lòng và xem như đó là bí mật của cuộc đời cô mà dù có chết cô cũng phải mang theo. Cô thật sự không muốn mình có lỗi với An, cô muốn sống trọn vẹn cho chồng con của mình.
Tối, Huy đưa Bảo Vy đến thăm mẹ, cô ở bên bà suốt buổi tối. Anh cũng không hiểu hai người nói chuyện gì mà lâu đến thế. Huy đang ngồi trong phòng xem sổ sách thì có tiếng gõ cửa:
_Vào đi!
Bảo Vy bước vào, anh nhướng mắt nhìn cô:
_Em muốn về à?
Vy mỉm cười:
_Bác bảo em lên xem anh đang làm gì?
Huy khẽ cười:
_Anh đang xem sổ sách, em ngồi đi!
Vy ngồi xuống đối diện anh:
_Nghe bác nói tuần sau anh ra Nha Trang?
Huy gật đầu:
_Có một số việc anh cần giải quyết.
Rồi anh mỉm cười:
_Mẹ anh có vẻ rất quý em. Cảm ơn em vì đã an ủi bà.
_Em cũng rất quý bác. Anh nói vậy là xem em như người lạ rồi.
Huy cười nhẹ không trả lời. Bảo Vy chợt nói:
_Em không tin, anh không hiểu những gì em đã làm. Anh nghĩ gì về em hả Huy? – Cô nhìn anh, ánh mắt yêu thương lẫn trách móc.
Huy dịu giọng:
_Anh rất mến em và thật sự xem em như em gái của mình.
Bảo Vy đau khổ nhìn anh:
_Chẳng thà anh bảo ghét em còn hơn. Em yêu anh, em rất thẳng thắn trong tình cảm của mình, em không sợ mất mặt khi nói ra điều đó đâu.
Huy trầm tĩnh nhìn cô:
_Nghe anh nói đây Vy, có lẽ anh nên nói rõ ràng với em. Anh xin lỗi nếu thời gian qua anh có làm gì đó cho em hiểu lầm. Giữa chúng ta không thể nào có tình yêu đâu.
Vy nhếch môi đau đớn:
_Lần đầu tiên em bị từ chối đấy, cảm giác thế nào anh có biết không?
_Anh xin lỗi!
Cô liền đứng dậy:
_Em về đây, anh đưa em về được không?
Huy theo cô xuống nhà lấy xe, trên đường đi cả hai không nói gì với nhau. Lúc dừng xe trước nhà cô, Vy bất ngờ chồm qua hôn nhẹ lên môi anh:
_Khi nào anh vẫn còn một mình thì em vẫn yêu và hy vọng. Lúc nào rảnh em se đến thăm bác.
Nói xong cô bước xuống xe. Đợi cô vào nhà xong, anh mới cho xe chạy đi, hình như Vy rất hiểu ảnh hưởng của mình đối với mẹ anh. Anh thật sự khó xử khi mẹ cứ cố ý đưa anh vào tình thế này. Huy cho xe rẽ sang hướng nhà Trang, tư lự giây lát rồi anh quyết định bấm chuông, dì Hai nói cô đi dự tiệc chưa về.
Huy quay lại ngồi vào xe, anh quyết định chờ cô ra về. Thật lâu cô mới về đến, anh dằn lòng ngồi yên trong xe. Khi thấy một gã đàn ông mở cửa xe cho cô, sự bịn rịn của cả hai làm anh muốn nổi điên lên. Trong lúc anh khổ sở đấu tranh vì cô thì cô lại vui vẻ đi chơi cùng người đàn ông khác. Đợi gã đó lái xe đi, Huy mới bước xuống đi đến bên cô. Trang nhìn anh thờ ơ:
_Anh tìm tôi hả?
Ánh mắt như áp đảo:
_Em thay đổi nhiều quá, đi chơi khuya như vậy sao?
_Không liên quan đến anh. Xin lỗi, nếu không có việc gì, tôi vào nhà đây.
Huy kéo mạnh cô về phía xe:
_Hôm nay nói chuyện cho rõ ràng đi. Đi theo tôi!
Trang giận dữ giật tay ra:
_Tôi không đi đâu cả. Anh làm gì vậy, buông tôi ra!
Huy lạnh lùng nhìn cô:
_Vậy thì nói ở đây.
Vân Trang quay mặt nơi khác như không muốn nghe. Suốt một tuần nay cô mong chờ điện thoại của anh nhưng hoàn toàn không, đáp lại sự mong đợi của cô là những cuộc đi chơi của anh và Bảo Vy mà cô vô tình bắt gặp. Thật là trơ tráo, Huy còn đến tìm cô làm gì? Ý nghĩ đó làm cô muốn đuổi anh đi cho khuất mắt:
_Người đàn ông đó là ai vậy?
_Không liên quan đến anh.
Huy nhìn cô giận dữ:
_Tất cả mọi chuyện của em đều liên quan đến anh và anh cấm em có những mối quan hệ vượt quá giới hạn như vậy.
Cô nhếch môi:
_Anh tưởng mình vẫn còn quyền hạn đối với tôi sao? Anh lầm rồi, mọi chuyện đã thay đổi và chúng ta cũng không còn như trước đây nữa.
Mắt Huy lóe lên:
_Em nói vậy là sao? Muốn chấm dứt phải không?
Trang nghe đau nhói, cô nói trấn tĩnh:
_Tùy anh!
Huy nhìn cô như cố dằn:
_Anh không như em đặt tự ái của mình lên trên tình yêu của hai đứa. Đừng nói dối với anh, anh hiểu em hơn chính em nữa đấy!
Vân Trang quay nhìn nơi khác, anh kéo mặt cô lại đối diện với mình:
_Có phải em tự ái vì anh không tìm em không? Trả lời đi!
Trang ngắc ngứ đứng yên, rồi không kềm được, cô tuôn một hơi:
_Thế anh bảo tôi phải nghĩ sao đây? Đừng nói với tôi là anh không có thời gian. Nói thẳng nhé, tôi đã gặp anh và Bảo Vy đi chơi với nhau. Anh đểu lắm!
Huy buông gọn:
_Anh không yêu cô ấy!
Trang cười gằn:
_Lý do đó có thể thuyết phục các cô gái nhẹ dạ, nhưng với tôi thì không.
Huy nhẹ giọng:
_Mẹ anh rất thích cô ấy, anh không thể làm khác.
Cô lặng người đi, câu nói có sức tàn phá dữ dội. Cô đau đớn như có ai vừa tát vào mặt mình thật mạnh. Huy nhìn vẻ nhợt nhạt của cô rồi bất chợt ôm cô vào lòng:
_Thông cảm cho anh, hãy cho anh thời gian. Lúc này anh thể làm mẹ mình đau lòng được.
Trang vẫn đứng yên như vô hồn, cử chỉ của cô làm anh quá đau lòng.
_Anh về đi! Tôi muốn được yên tĩnh!
Huy nhìn cô chăm chú, hơi ngạc nhiên về thái độ khác thường của cô:
_Em đang nghĩ gì vậy?
Cô nói mệt mỏi:
_Tôi mệt lắm, chỉ muốn được nghỉ thôi.
Huy hôn nhẹ lên môi cô rồi để yên ở đó.
_Đừng suy nghĩ lung tung, được không? Anh chỉ yêu em thôi, đợi một thời gian nữa anh sẽ cố thuyết phục mẹ, không bao giờ anh để em rời khỏi anh đâu.
Huy buông cô ra và chờ đến khi cô vào nhà xong anh mới ra về. Tội nghiệp Vân Trang, anh nghe nhức nhối một nỗi đau bất lực, anh trách mình lúc này không thể làm gì để xoa dịu cho cô.
ken2y
13-11-2008, 11:27 PM
có mý chỗ misssing làm hổng ko hĩu j hết trơn :[[
josephjne
14-11-2008, 02:16 AM
hjz tình cảm 2 người trắc trở gian nan quá, ko hiểu vì sao Huy lại ra đi nhõ, tự nhiên đọc đoạn đấy ko hiểu jì
Misalove_baby
14-11-2008, 02:13 PM
Vài ngày sau, Huy phải ra Nha Trang để giải quyết một số việc. Việc thành lập công ty xây dựng đang tiến hành và anh mong mau chóng đưa nó vào ổn định. Gần một tháng trôi qua anh luôn bù đầu vì công việc nên cũng chẳng có thời gian để mang lại niềm vui cho cô.
Huy khẽ thở dài khi nghĩ đến mẹ, anh không ngốc đến nỗi không nhận ra mẹ mình đang dựa vào cái chết của ba để trói buộc anh với Vy. Mấy tháng nay anh luôn chiều theo ý mẹ. Mẹ anh là người sâu sắc, anh biết bà cũng nhận ra thái độ chịu đựng và miễn cưỡng của anh nhưng cố tình làm ngơ. Anh không ngờ đến giờ mẹ mình vẫn còn thành kiến với Vân Trang như vậy. Dù thế nào, anh cũng không thể để tình trạng khó xử này kéo dài được. Suy nghĩ giây lát, anh lấy máy gọi cho Trang nhưng không liên lạc được. Cuối cùng anh gọi điện đến công ty cô:
_Alô!
Huy nhận ra tiếng Dũng ngay:
_Anh Dũng hả? Tôi, Huy đây, có Vân Trang ở đó không anh?
_Trang không có ở đây.
Huy nôn nóng hỏi:
_Cô ấy đi đâu?
_Tôi không biết. Cô ấy nói muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cậu và Trang có chuyện gì vậy?
_Cô ấy có đem theo di động không?
_Hình như là không. Huy nè! Tôi khuyên cậu một điều được không?
Huy cầm máy chờ:
_Trang đã vì anh đau khổ quá nhiều rồi, đừng tạo sức ép cho cô ấy nữa. Hãy để cô ấy yên tĩnh một thời gian đi. Đến lúc nào đó anh có thể đem hạnh phúc trọn vẹn đến cho Vân Trang thì hãy tìm cô ấy.
Huy gác máy mà cảm thấy trong lòng như lửa đốt, anh đoán là cô đã về quê, anh hiểu cô sẽ không muốn đi đâu ngoài nơi đó. Anh ngồi trầm ngâm thật lâu, tưởng tượng Vân Trang đang cô đơn nơi vùng Hà Tiên xa xôi là lòng anh quặn thắt. Anh chỉ muốn bay ngay về đó để gặp cô nhưng có lẽ Dũng nói đúng nên để cô yên tĩnh một thời gian, một thời gian đủ để anh có thể giải quyết tất cả mọi chuyện và chuẩn bị cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày thành lập công ty xây dựng của anh, ước mơ mà anh đã từng chia sẻ với Vân Trang đã thành hiện thực, phải chi có cô bên cạnh để cùng anh chia sẻ niềm vui này. Mẹ anh cùng Bảo Vy bay ra để chúc mừng anh. Anh thấy thương mẹ thật nhiều, anh không trách vì bà đã cản trở tình yêu của mình mà chỉ thấy có lỗi khi anh buộc phải làm trái ý bà.
Tối đến, bà Minh nói mệt và bảo anh đưa Vy đi chơi loanh quanh thành phố. Vừa bước ra khỏi quán thì đã có một đám đông chờ sẵn. Họ bu quanh lấy Bảo Vy xin chữ ký, còn anh đứng sang một bên kiên nhẫn chờ cô ký tặng từng người. Họ có vẻ tò mò khi thấy anh đi cùng cô và đưa mắt nhìn một cách lộ liễu như quan sát, đánh giá. Một lúc lâu, cả hai mới thoát khỏi đám đông đó; ngồi vào xe, cô khẽ nói:
_Em xin lỗi, anh không thấy phiền chứ?
Huy cười dễ dãi:
_ Lần đầu tiên anh thấy mọi người mến mộ ca sỹ như thế đấy.
Bảo Vy cười khẽ, cô nheo mắt nhìn anh:
_Thế còn anh?
Huy nhún vai:
_Em nghĩ sao nếu một người đàn ông chen nhau để xin chữ ký của một cô ca sỹ?
Bảo Vy bật cười:
_Đúng là hơi buồn cười nhưng anh tin không, em đã gặp rất nhiều.
Huy chỉ cười chứ không nói gì, anh cho xe chạy chậm trên đường.
_Em muốn ngắm biển về đêm được không anh?
Huy cho xe rẽ về hướng biển, cả hai bước xuống xe đi song song trên bờ cát dài:
_Anh biết không? Em đã từng mơ ước sẽ cùng người mình yêu bên nhau như thế này. Anh thấy có vẻ lãng mạn không?
Huy gật đầu, anh dừng lại quay mặt nhìn vào khoảng không bao la trước mặt:
_Em có biết vì sao anh xa nhà không?
Bảo Vy khẽ cười:
_Vì anh là người thích tự lập.
_Em nghĩ thế à?
Bảo Vy lắc đầu:
_Bác nói với em và em nghĩ với tính cách của anh thì điều đó không có gì ngạc nhiên cả.
_Mẹ anh còn nói gì nữa không?
_Bác nói rất nhiều, ví dụ ngày xưa anh rất quậy, rất cứng đầu.
Huy bật cười nhỏ:
_Mẹ anh nói đúng đó, anh rất khó dạy.
Bảo Vy nheo mắt:
_Có phải anh đang nghĩ em sẽ sợ khi biết quá khứ của anh không?
Huy cười nhẹ:
_Bây giờ anh cũng đâu có gì thay đổi, chỉ khác là không còn nông nổi như xưa.
Bảo Vy nhìn anh một cái rồi lập tức quay nhìn ra biển.
_Dù anh thế nào em cũng vẫn yêu.
Ánh mắt cô đầy yêu thương khi đối diện với anh.
_Đừng hy vọng gì ở anh, anh không yêu em Vy ạ! Anh xin lỗi nếu anh quá thẳng thắn nhưng anh không muốn dối em.
Bảo Vy cười gượng:
_Anh không thể cho em một thời gian sao? Anh đâu cần phải gấp để nói ra điều đó.
_Anh chỉ không muốn em bị tổn thương thôi.
_Vậy anh nghĩ bây giờ em không bị tổn thương sao?
Huy nhìn cô:
_Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ nếu dứt khoát tư tưởng sớm sẽ tốt cho em hơn.
_Em không phải loại người ủy mị đó. Nếu một thời gian mà em vẫn thấy không thể có anh thì tự em sẽ biết mình phải làm gì.
_Tại sao không là bây giờ?
Vy nói thẳng thắn:
_Vì em thấy bên cạnh anh không có người con gái nào khác. Anh nói thật đi! Anh đã yêu người nào đó rồi phải không?
Huy gật đầu, gương mặt trầm ngâm:
_Không phải đã yêu mà anh yêu cô ấy từ lâu rồi.
Bảo Vy đứng yên, đã đoán trước là như thế nhưng sao cô vẫn nghe đau đớn một cách kỳ lạ, không biết Vĩnh Huy có hiểu được sức chịu đựng của cô không?
_Xin lỗi em nhưng nếu không nói thẳng ra thì sẽ bất công cho em và cả anh nữa. Anh thật sự rất mến em Vy ạ!
Bảo Vy lắc đầu, cố ngăn cho mình đừng quá mềm yếu trước anh:
_Anh đâu có lỗi gì với em, anh nói thế em thấy mỉa mai lắm.
Bảo Vy chợt quay qua hỏi anh:
_Cô ấy ở đây phải không? Sao anh không đưa về gặp bác?
Huy nhún vai không trả lời, một lát anh mới quay lại:
_Anh quen có ấy lúc còn đi học. Cô ấy ở thành phố.
Huy chỉ nói thế chứ không nói gì thêm. Cả hai đứng yên như thế thật lâu. Anh cởi áo khoác choàng qua người cô khi thấy Vy khẽ rùng mình:
_Cảm ơn anh!
_Về chứ, hay em muốn ghé một quán cà phê nào đó. Anh thấy em cần một ly sữa đấy.
Bảo Vy lắc đầu:
_Không, em muốn về!
Huy lẳng lặng làm theo ý cô, khi xe dừng trước nhà, cô không bước xuống và ngồi yên nhìn anh.
_Bây giờ anh và cô ấy thế nào? Sao em chưa bao giờ gặp cô ấy cả. Em muốn biết lắm!
Huy ngồi im giây lát rồi quyết định nói thẳng:
_Người anh yêu là Vân Trang đấy! Tụi anh đã trải qua bao nhiêu khó khăn cho đến ngày nay. Cô ấy đã vì anh chịu đựng rất nhiều. Anh sẽ cưới cô ấy, Vy ạ! Thông cảm cho anh.
Gương mặt Vy chết lặng, tái mét:
_Anh biết mình đang nói gì không Huy?
Huy nhìn cô không biểu lộ gì:
_Tại sao lại là Vân Trang? Anh điên rồi, anh có biết…
Huy nhíu mày rồi ngắt lời cô:
_Anh hiểu em muốn nói gì, anh chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy quá khứ cũng như hiện tại.
Bảo Vy đau đớn nói:
_Nếu mọi người biết điều này thì em còn mặt mũi gì. Tại sao lại là cô ấy mà không là ai khác. Em không chấp nhận được.
Huy nhìn cô lạnh lùng:
_Trang là bạn em đấy Vy, em đã từng nói thế mà.
_Phải! Chính vì điều đó mà không không chấp nhận được. Anh tàn nhẫn lắm! Anh có biết anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của em không?
Huy nhìn cô, cái nhìn không cảm xúc:
_Nếu đã coi thường thân phận của Vân Trang, vậy em kết bạn với cô ấy làm gì?
Bảo Vy ngắc ngứ ngồi im, Huy nói tiếp lạnh lùng:
_Có phải điều đó là cách xã giao tốt, có lợi cho em không? Trang sẽ nghĩ gì khi biết điều này.
_Em và Trang chưa thân đến mức như anh nghĩ đâu.
Huy cười gằn:
_Vậy sao? Dù thế nào anh cũng không mong có những người bạn như thế bên cạnh cô ấy. Em hiểu chứ?
Mặt Bảo Vy trắng bệch:
_Anh có thể nói với em như vậy sao?
_Thử một lần đặt mình vào vị trí của Trang, em sẽ thấy ray rứt đó Vy…
Bảo Vy cười cay đắng:
_Chưa bao giờ em bị tổn thương và bị xúc phạm đến vậy.
_Em đừng nhìn mình cao hơn người khác như thế, sai lầm đấy Vy. Điều đó sẽ càng làm cho em đau khổ thêm thôi.
Bảo Vy hít thật sâu như cố trấn tĩnh, cô quệt nước mắt nhìn anh:
_Em hận anh lắm! Em không bỏ qua đâu.
Huy nhìn cô lạnh lùng:
_Em vào nhà đi!
_Anh sẽ hối hận vì cách cư xử của mình. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như anh nghĩ đâu.
Huy cố dằn, ngồi im chờ cô bước xuống xe:
_Anh mong chúng ta vẫn là bạn. Em vào đi!
Nói rồi, anh cho xe chạy đi, anh không muốn về nhà. Tối nay anh sẽ ngủ ở công ty. Chưa bao giờ anh nhớ Vân Trang như lúc này, càng hiểu nhiều anh lại càng thấy yêu cô hơn. Bên cạnh cô toàn là những người sẵn sàng phản bội và bán đứng bạn bè. Không biết giờ này cô có đang lang thang ngoài biển hay không? Cô đang nghĩ gì và có nhớ anh?
Hôm sau Huy mới về nhà, anh không thể bỏ mẹ một mình khi bà ra tận đây với anh. Vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy mẹ ngồi đợi.
_Sao mẹ thức sớm vậy? – Huy ngồi xuống đối diện bà.
_Con Vy đã về thành phố rồi, đêm qua nó đã nói hết với mẹ. Con còn coi mẹ là mẹ của con không Huy?
Anh nhẹ giọng:
_Con xin lỗi!
Bà Minh giận dữ:
_Điều mẹ muốn nghe không phải là câu đó. Mẹ nói thẳng, mẹ chỉ chấp nhận con Vy là dâu của mẹ. Con hãy tự suy nghĩ đi!
Huy nhìn mẹ đau khổ:
_Lúc con đi, con đã thực hiện đúng lời hứa với mẹ là không liên lạc với Vân Trang cho đến lúc trở về. Bao năm rồi, con cũng muốn quên cô ấy để làm ba mẹ vui lòng nhưng con thật sự không làm được.
Bà Minh nhìn con trai thoáng nét gì đó:
_Thế bây giờ con định làm gì? Bất chấp sự ngăn cản của mẹ để đến với nó à?
Huy lắc đầu:
_Con chỉ mong mẹ hiểu nổi khổ tâm của con và chấp nhận cho con và Vân Trang.
_Con muốn mẹ chết theo ba con phải không? Chỉ có như thế con mới đưa nó về nhà này được.
_Mẹ!
Bà Minh nói giận dữ:
_Nếu con chọn nó thì đừng gọi mẹ là mẹ. Mẹ không thể để con chà đạp lên danh dự của gia đình mình.
Huy nhìn mẹ tuyệt vọng:
_Con muốn có hạnh phúc và không ai khác ngoài Vân Trang có thể mang lại. Mẹ hãy cho con được hạnh phúc, được không mẹ?
Bà Minh thoáng dao động, câu nói cuối cùng của anh làm bà đau nhói. Nó như một nhát dao chém vào tim bà, chưa bao giờ bà thấy Vĩnh Huy như thế này cả:
_Bảo Vy chính là hạnh phúc của con đấy, nghe lời mẹ không sai đâu con. Con có nhìn xa không vậy? Tình yêu mà bất chấp cả mọi thứ, kể cả gia đình và danh dự thì không thể tha thứ được. Vợ chồng chung sống với nhau cả đời chứ không phải một ngày một tháng. Con sẽ không chịu nổi lời ra tiếng vào của dư luận và nhục nhã hơn là họ sẽ cười vào gia đình mình.
_Con không nghĩ sống thật với lòng lại là điều xấu hổ. Trang ngoài việc làm vợ ông Phùng, cô ấy đâu làm gì để người khác phải lên án.
_Con mù quáng rồi, mẹ không muốn nói nữa. Con hãy chọn lựa đi, một là gia đình, hai là con bé đó.
Huy nhìn mẹ đau khổ:
_Dĩ nhiên con không thể từ bỏ gia đình, nếu mẹ không chấp nhận, con cũng không dám làm trái ý. Tụi con đâu thể tự đến với nhau mà không có sự đồng ý của mẹ. Nhưng có một điều con không thể chấp nhận đó là Bảo Vy hay bất cứ cô gái nào khác sau này. Con chỉ cưới người con gái con thật sự yêu. Mẹ hãy hiểu cho con.
_Con muốn làm áp lực với mẹ phải không?
Huy lắc đầu:
_Nếu ai có thể làm cho con yêu và quên được Vân Trang thì con sẽ nghe lời mẹ, chứ con không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân mà không có tình yêu.
Bà Minh có vẻ mệt mỏi, không ngờ con trai bà lại yêu con bé đó sâu sắc đến vậy. Bả hiểu bản tính của Huy không dễ gì lay chuyển được. Anh sẽ chiều theo ý bà nhưng không có nghĩa là sẽ nghe theo sự sắp xếp của bà. Bây giờ anh đã hứa là không cưới Vân Trang bà đã thấy nhẹ lòng phần nào. Bà không tin với thời gian không thể không làm cho con người ta thay đổi. Biết đâu chính Vân Trang mới là người quay lưng lại với con trai bà. Nếu con bé đó đến với người đàn ông khác thì tốt biết mấy.
Vài ngày sau, anh đưa mẹ mình về thanh phố. Anh rất nôn nóng muốn biết tin về Vân Trang, không biết cô đã về chưa? Tối, anh lái xe đến nhà cô, dì Hai có vẻ dè dặt khi mở cổng cho anh. Huy nhìn chiếc xe lạ đậu trong sân rồi bước vào phòng khách. Vân Trang đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Thấy anh, cô nhìn một cách bình thản:
_Anh đến có chuyện gì không?
Người đàn ông gật đầu chào anh, Huy cố kiềm chế để lịch sự với anh ta:
_Anh có chuyện muốn nói với em!
Người đàn ông bình thản lên tiếng:
_Vậy anh về, hôm khác anh sẽ đến thăm em!
Trang có vẻ giận nhưng không thể làm khác. Bất chấp cái nhìn của Huy, cô tiễn anh ta ra tận cổng. Huy ngồi xuống ghế với vẻ mặt không vui, không hiểu sao anh thấy mình không có tư cách để ghen hay giận. Anh đã làm và cho cô được gì mà có quyền hạn đó. Một lát sau cô ngồi xuống đối diện với anh.
_Đây không phải là lần thứ nhất anh gặp anh ta. Em có gì để nói không?
_Đó là tự do của tôi. Tôi không cần phải giải thích với một ai.
Huy không giận dữ như cô nghĩ, anh nói nhẹ nhàng:
_Anh biết! Nhưng nếu em còn xem trọng mối quan hệ của chúng ta thì em nên chấm dứt đi!
Trang quay nhìn nơi khác:
_Đối với tôi mọi chuyện đã kết thúc từ năm năm về trước. Nói thế không phải tôi đổ lỗi cho anh mà là từ đầu chúng ta đã sai lầm khi đến với nhau.
Huy nhìn cô hơi lâu:
_Đến bây giờ anh vẫn không thấy hối hận vì những gì mình đã lựa chọn và càng không nghĩ đó là sai lầm. Anh đã từng mệt mỏi nhưng không hề có ý nghĩ buông xuôi như em.
Trang nhìn anh rất nhanh rồi lại quay đi:
_Anh muốn nghĩ về tôi thế nào cũng được. Chúng ta chia tay đi! Tôi nói rất thật lòng, tôi không thể kéo dài một mối quan hệ mà trong đó mình cứ bị khốn đốn, mặc cảm. Đây là yêu cầu cuối cùng tôi xin anh đó.
Huy nhìn đăm đăm vào một góc, cái nhìn đau đớn thầm lặng:
_Em cương quyết từ bao giờ vậy? Có phải từ lúc anh ta xuất hiện không? Anh ta cho em cảm giác nhẹ nhàng chứ không nặng nề như anh phải không? Lúc nãy anh đã nhìn thấy điều đó trên gương mặt em khi nói chuyện với anh ta.
Trang nói rời rạc:
_Không có gì là tuyệt đối cả, tình cảm cũng vậy.
Huy cười gằn:
_Em đã thừa nhận rồi sao?
_Tôi chỉ nói đúng thực tế thôi. Sau này khi đã chia tay nhau, chắc chắn anh cũng sẽ tìm được cho mình một tình cảm khác.
Huy có vẻ rất kềm chế:
_Anh không thể chống đối lại mẹ mình nữa, nếu em không còn kiên nhẫn để chờ đợi thì anh biết mình không có quyền giữ em lại bẹn cạnh. Chúc em hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn.
Huy cương quyết ra về ngay, anh không chịu nổi khi nhìn gương mặt cứng rắn và lạnh lùng của cô. Sự sắt đá đó làm anh hiểu sẽ không có gì có thể lay chuyển được cô và anh cũng không muốn níu kéo một tình cảm đã bắt đầu nửa vời với mình.
Huy lái xe về trong tâm trạng đổ vỡ hoàn toàn, chưa bao giờ anh thấy mình thất bại, suy sụp đến thế. Ý thức mình đã mất cô mãi mãi làm anh đau khổ đến rã rời, không biết cô có hiểu những gì anh phải chịu đựng hay không?
Huy vừa về đến nhà thì gặp Vĩnh An đang ngồi ở băng đá trước sân:
_Anh chưa ngủ sao?
An lắc đầu:
_Ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Huy ngồi xuống cạnh anh trai, giọng Vĩnh An trầm buồn:
_Công ty hiện đang rất khó khăn, anh vừa vuột mấy hợp đồng lớn. Anh đang rối lắm.
Vĩnh Huy cau mày:
_Sao lại như vậy?
_Từ lúc ba mất, lần lượt các mối hàng lớn đều bị ông Bình thu về. Anh mới lên thay ba nên không hiểu họ không tin vào năng lực của anh hay có ai giở trò sau lưng mình.
_Anh đâu phải là mới ra làm ăn, anh không điều tra được gì sao?
_Anh biết là ông Bình làm nhưng không có cách nào chống trả lại, thế kẹt của mình là vốn, anh không thể huy động một số tiền lớn được. Ra làm ăn, mình chơi không lại người ta chỉ vì mình không có tiền và thế lực.
_Anh và ba không có ai là thân tín sao?
An lắc đầu:
_Ba mất, họ chỉ hứa hẹn cho qua thôi.
Vĩnh Huy nhìn đăm đăm một chỗ:
_Sao anh không nói với em sớm hơn?
_Anh không muốn em lo. Với lại lúc đó anh chưa phát hiện những khoản vay bên ngoài của ba. Ba mất đột ngột như vậy làm sao anh nắm rõ mà xoay xở kịp.
_Vốn em đã đổ hết vào công ty xây dựng rồi, khoản còn lại không là bao đâu.
An gục đầu trong tay:
_Anh thật thất bại phải không?
_Mẹ biết chuyện này chưa?
An lắc đầu mệt mỏi:
_Xảy ra nhiều chuyện như vậy làm sao anh dám nói. Anh sợ mẹ chịu không nổi.
_Trước sau gì mẹ cũng biết, anh nên nói sự thật đi!
_Anh định xin mẹ thế chấp căn biệt thự, em nghĩ có được không?
Huy nhìn anh thương cảm:
_Chỉ còn cách đó thôi. Nếu cần, em sẽ bán cổ phần của công ty.
_Như vậy sao được, công ty đó là tâm huyết của em mà.
Huy cười nhẹ:
_Nhưng gia đình vẫn là quan trọng nhất.
An có vẻ xúc động:
_Cảm ơn em!
Huy không nói gì, anh lấy gói thuốc đưa cho anh trai rồi bật lửa.
_Em mới đến Vân Trang phải không?
Huy gật đầu.
_Anh thật sự cảm phục tình cảm của hai đứa. Cô ấy chọn em là đúng lắm!
Đôi mắt Huy như tối đi:
_Có lẽ em không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy anh ạ!
An nhìn em trai chăm chú:
_Anh thật sự không tin em nói câu này đấy.
Huy nhếch môi cười:
_Tụi em vừa chia tay nhau, em không thể hứa hẹn gì cũng không thể ích kỷ bắt cô ấy phải chờ đợi mãi. Em cần tôn trọng sự lựa chọn của Trang.
_Lựa chọn? Không lẽ Trang đã có người khác rồi sao?
Huy không nói gì, đôi mắt nhìn xa vời.
_Anh không tin, có lẽ em không biết điều này rằng Trang rất yêu em. Lúc em ra đi, cô ấy đã không thiết sống, nếu không phát hiện kịp thì bây giờ em không có cơ hội để nói những lời thiếu tự tin như thế này đâu.
Huy như bị chấn động, anh quay nhanh lại nhìn anh trai:
_Có chuyện đó nữa sao?
An lặng lẽ gật đầu:
_Em không nghĩ cô ấy yêu em đến thế sao?
Huy hình như vẫn chưa hết bàng hoàng, một nỗi đau xen lẫn niềm hạnh phúc cay đắng làm tim anh như thắt lại. Anh không bao giờ tin rằng cô có thể yêu anh với tất cả tình cảm như thế.
_Bây giờ đã hiểu rõ tình cảm của cô ấy em định thế nào?
Huy nói trầm ngâm:
_Em đâu thể bất hiếu với mẹ một lần nữa. Nếu bây giờ chống đối lại, em thấy mình không đáng để làm người.
An nhìn em thương cảm, anh hiểu Huy rất đau khổ và thấy mẹ đã quá cố chấp, khe khắt với tình cảm của nó.
_Em phải kiên nhẫn một chút, anh không tin mẹ có thể cứng rắn mãi khi thấy nỗi khổ tâm của em.
_Em chỉ ước có vậy nhưng mong rằng khi mẹ thay đổi thì đã không quá muộn.
_Em lo lắng à?
Vĩnh Huy cười như khỏa lấp sự yếu đuối của mình:
_Có lẽ thế. Anh không biết đâu, Vân Trang bây giờ cứng rắn hơn trước rất nhiều, thậm chí em không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì nữa.
An cười nhẹ:
_Đó chính là điều mà em không thể xa cô ấy được đấy.
Huy im lặng như thừa nhận, anh cũng không hiểu tại sao mình yêu cô đến thế. Yêu ngay từ lần gặp đầu tiên khi cô bước vào lớp học. Lúc đó anh đã tự nhủ với lòng sẽ có cô bằng mọi giá. Bây giờ ý nghĩ ấy như càng mãnh liệt hơn và anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để biến ước mơ ấy thành hiện thực.
Thời gian sau đó, anh cứ đi đi về về giữa Sài Gòn và Nha Trang, anh để công ty ngoài ấy cho Bảo quản lý và dành thời gian để phụ giúp anh mình.
Vài ngày sau, Vĩnh An đến công ty của Vân Trang để bàn một số việc hay nói đúng hơn anh cần sự giúp đỡ của cô và Trường Dũng. Trường Dũng quan hệ rất rộng và anh ta khá thân với ông Hoài, một khách hàng lớn nhưng khó tính. Ông Bình đang tìm đủ mọi cách để có được hợp đồng với ông ấy. Anh cần phải đi trước ông ta một bước. Cô thư ký đưa anh đến gặp Trường Dũng. Vừa thấy anh, Dũng liền đứng dậy tươi cười:
_Tôi biết anh sẽ đến mà!
An cười nhẹ, sự nhạy bén của Dũng trên thương trường làm anh khâm phục:
_Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều, đúng không?
Trường Dũng bật cười:
_Qua phòng Vân Trang đi, nếu muốn tôi làm gì thì phải gặp sếp tôi đã.
An không nói gì, anh cùng Trường Dũng qua phòng của cô. Khi đối diện nhau, anh thấy cô có vẻ hơi ngỡ ngàng và một chút bối rối. An mỉm cười:
_Có thể tiếp anh vài phút không?
Trang rời khỏi ghế nơi bàn làm việc:
_Đâu cần phải khách sáo như vậy, anh ngồi đi!
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phong thái giám đốc của cô. Sau khi yên vị, Trường Dũng liền nói:
_Tôi nói thật nhé, với sức lực của công ty anh hiện nay thì không đối phó với ông Bình được đâu. Có thể ông Hoài sẽ vị nể chúng tôi vì quen biết, nhưng làm ăn mà, anh cũng hiểu lợi nhuận là trên hết, đúng không?
Vĩnh An gật đầu:
_Tôi biết! Mấy tháng nay tôi đã rất cố gắng xoay xở nhưng cuối cùng cũng như nước đổ biển thôi.
Trường Dũng nói trầm ngâm:
_Với uy tín và tình trạng công ty hiện nay, không ai tin tưởng để ký hợp đồng đâu. Anh chỉ còn cách hợp tác với công ty khác để có vốn hỗ trợ thôi.
_Tôi và thằng Huy cũng nghĩ đến vấn đề này. Cách đó là cách cuối cùng chúng tôi phải chấp nhận. Xem như chúng tôi không còn gì rồi.
Trường Dũng quay qua Trang:
_Em có ý kiến gì không?
Vân Trang nói nhẹ nhàng:
_Em và anh Dũng sẽ làm hết khả năng để giúp anh. Anh yên tâm đi!
Vĩnh An nhìn cô cảm kích:
_Anh rất cảm ơn hai người. Về việc ông Hoài mong hai người giúp giùm tôi.
Dũng gật đầu:
_Tôi sẽ cố gắng.
Vĩnh An đứng dậy:
_Có lẽ tôi cần vài ngày để suy nghĩ lại ý kiến của hai người. Tôi về đây!
Đợi Trường Dũng tiễn Vĩnh An xong trở vào, cô hỏi ngay:
_Không lẽ đó là cách duy nhất sao anh Dũng?
Trường Dũng nhẹ gật đầu:
_Quan trọng là họ tìm được công ty chịu bỏ vốn hợp tác trong lúc này chỉ chuyện đó thôi cũng rất khó khăn rồi.
_Đó là công ty của gia đình, nay phải để người khác chen vào đúng là không thể chấp nhận.
_Chỉ còn cách đó, nếu không muốn tuyên bố phá sản. Anh có linh cảm ông Minh mất đột ngột một phần cũng là do nguyên nhân này.
Cô cau mày nhìn anh:
_Vĩnh An chỉ mới tiếp quản công ty mấy tháng nay thôi nên có thể la nó đã suy sụp lúc ông Minh còn sống.
Trường Dũng gật đầu:
_Có lẽ vì muốn giữ danh dự và sợ mất mặt nên ông ấy cứ tìm cách lấp vào lỗ hổng đó. Cuối cùng càng lún sâu hơn và hậu quả là tình trạng ngày hôm nay. Vĩnh An không phải là người bất tài nhưng dù có giỏi đến đâu cũng không cứu vãn được.
Vân Trang ngồi yên thẫn thờ, rất muốn dửng dưng nhưng lại không thể. Có điều gì đó như xót xa, bất nhẫn trong lòng. Cô biết mình sẽ không đứng yên để nhìn gia đình Vĩnh Huy xuống dốc như thế.
Vân Trang đang ngồi trong phòng thì dì Hai lên bảo có Vĩnh Huy đến tìm. Cô không ngạc nhiên khi anh đến gặp mình, cô chỉ thấy khó khăn khi cả hai phải đối diện nhau, cô biết mình cần phải cứng rắng nếu muốn tốt cho cả hai người. Ngồi đối diện nhau, Huy là người lên tiếng trước:
_Em hiểu vì sao anh đến đây phải không?
Vân Trang gật nhẹ đầu. Vĩnh Huy nhìn cô cười nhẹ:
_Thời gian qua rất cảm ơn em đã giúp đỡ gia đình anh. Bây giờ mọi việc đã ổn định, anh nghĩ mình phải đến gặp em một lần.
_Em giúp anh vì đơn giản chúng ta vẫn là bạn, anh đừng đặt nặng vấn đề như vậy.
Vĩnh Huy hơi quay nhìn nơi khác, không ngờ có ngày anh lại ngồi trước mặt cô với dáng vẻ thế này. Anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa hơn:
_Em muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng đối với anh thì đó là ơn nghĩa mà anh không bao giờ quên.
Vân Trang nghe tim mình như thắt lại, cô hiểu anh đang nghĩ gì và việc anh đến đây cũng rất nặng nề.
_Công việc của anh ở Nha Trang vẫn tốt chứ?
Vĩnh Huy gật đầu, cái nhìn như ẩn giấu sự đau khổ thầm lặng:
_Ngày mai anh ra ngoài ấy rồi. Bỏ công việc lâu quá, anh không yên tâm.
_Vậy à!
Vĩnh Huy chợt nhìn cô, nhìn rất lâu đến nỗi cô phải quay đi vì không chịu được.
_Trả lời anh, có khi nào em cảm thấy hối hận vì chúng ta đã yêu nhau không?
Vân Trang chớp mắt, nói yếu ớt:
_Em không muốn nói đến vấn đề này nữa.
_Đây là điều cuối cùng anh muốn nghe ở em.
Vân Trang nói một cách khó khăn:
_Thật sự là không, nhưng…
Anh ngắt lời cô:
_Anh chỉ cần câu trả lời thôi. Anh hiểu em muốn nói gì, em yên tâm đi, anh không ích kỷ níu kéo em đâu.
Vân Trang muốn khóc nhưng cố kềm chế lấy mình. Một tình yêu tan vỡ đều không phải lỗi của hai người, đó là cái đau mà cô hiểu suốt cuộc đời mình cũng không thể nào quên.
_Anh về đây, em khỏi tiễn.
Nói thế nhưng cô vẫn đưa anh ra tận cổng đúng lúc đó Lâm cũng vừa đến. Vĩnh Huy không biểu lộ gì, lặng lẽ đi về phía xe mình. Cô thẫn thờ nhìn theo cho đến khi xe anh mất hút. Lâm nói nhẹ nhàng:
_Em vẫn chưa dứt khoát được phải không?
Trang quay qua nhìn Lâm, rồi bước lại băng đá ngồi xuống:
_Anh tìm em có việc gì không?
Lâm ngồi xuống cạnh cô:
_Chỉ muốn ghé thăm em thôi. Đâu cần phải có lý do mới đến được.
Lâm quay qua nhìn cô:
_Sao? Em vẫn chưa trả lời anh?
_Em không nghĩ là anh hỏi em điều này. Em không thích nói những chuyện riêng tư như vậy.
Lâm mỉm cười nhìn cô:
_Anh chỉ muốn nhắc nhở em. Em chỉ có hai con đường để chọn. Một là cứng rắn dứt khoát với anh ta, hai là em sẽ trở lại đấu tranh cho tình yêu của mình. Đừng lơ lửng nữa, nếu không em sẽ càng khổ thêm thôi.
Cô quay qua nhìn nơi khác, cử chỉ không hài lòng:
_Em không muốn nói đến chuyện này nữa.
Lâm tư lự nhìn phía trước:
_Anh không biết sự chờ đợi của mình có kết quả gì không nhưng những gì anh làm và nghĩ đều vì em trước nhất. Anh chấp nhận bất cứ điều gì để em được vui vẻ, hạnh phúc mà không bao giờ phải hối hận.
Vân Trang nói mệt mỏi:
_Anh đừng phí thời gian vì em nữa. Em nói thật đó! Em không bao giờ có thể đón nhận một tình cảm nào khác nữa đâu.
Lâm quay lại nhìn cô:
_Đừng nói trước bất cứ điều gì, có thể bây giờ em không yêu anh thậm chí thấy phiền khi anh bên cạnh, nhưng có những thói quen người ta không thể bỏ và có những người, người ta thấy cần như không thể yêu.
_Em không hiểu?
Lâm cười nhẹ:
_Anh sẽ là thói quen của em và sẽ là người em cần.
Vân Trang nhìn anh một cái rồi quay nhìn nơi khác, sự kiên nhẫn hay nói đúng hơn là anh rất lý trong việc đeo đuổi cô làm Trang có chút cảm động.
_Điều em cần bây giờ là một thời gian yên tĩnh để có thể bình tâm lại, đừng bắt em suy nghĩ bất cứ điều gì trong lúc này.
Lâm nhìn cô thương yêu:
_Anh xin lỗi!
Vân Trang mỉm cười:
_Người xin lỗi là em mới đúng, em thấy mình đã cư xử vô lý với anh.
Lâm cười dễ dãi:
_Anh chấp nhận tất cả vì anh hiểu em mà.
Vân Trang cười xa vời:
_Em không xứng đáng với tình cảm của anh đâu. Anh sẽ hối hận đó.
Lâm nhìn cô dịu dàng, anh như đọc được ý nghĩ đằng sau câu nói của cô:
_Khi đã thật sự yêu, thì quá khứ có nghĩa lý gì. Đừng tự hạ thấp mình vì mặc cảm như vậy Trang!
Gương mặt cô vẫn không thay đổi, cô nhếch môi cười:
_Đối với em, cảm giác mặc cảm chết từ lâu rồi. Em chỉ muốn nhắc nhở anh nên biết dừng lại đúng lúc.
_Thế nào là đúng lúc?
Vân Trang vẫn không nhìn anh:
_Từ bây giờ hãy gạt em ra khỏi cuộc đời anh và đừng bận tâm gì em nữa.
Lâm nói nghiêm nghị:
_Anh không làm được và cũng không hề có ý nghĩ bỏ cuộc. Em cứ thế này thì anh đành nói thẳng ra vậy. Chuyện anh yêu em, gia đình anh đều biết và họ không hề có ý nghĩ phản đối.
Vân Trang liền quay qua nhìn anh:
_Sao anh lại làm vậy, em không hề…
Lâm ngắt lời cô:
_Không hề yêu anh chứ gì. Anh chỉ muốn nói để em thấy, chuyện của em đâu có gì là ghê gớm. Gia đình anh nhìn người chứ không nhìn quá khứ đâu.
Vân Trang chớp mắt nhìn nơi khác. Lâm mạnh mẽ tiếp lời:
_Em có thể từ chối anh bằng bất cứ lý do gì, nhưng đừng đem quá khứ ra làm vật cản, vô ích thôi.
Vân Trang nói lạnh lùng:
_Dù anh có quyết tâm thế nào cũng không lay chuyển được em đâu.
Lâm gật gù:
_Em cứ giữ vững lập trường của mình, còn anh thì không còn cách nào khác là tiếp tục chờ đợi.
Vân Trang nói mệt mỏi:
_Em đã nói hết những gì cần nói. Em nghĩ mình sẽ không áy náy về sau.
Lâm khẽ cười:
_Anh không bao giờ tạo áp lực cho em. Yên tâm đi, em không phải khó xử đâu.
Vân Trang không nói gì nữa, cử chỉ có vẻ uể oải.
Lâm nhìn cô một lát rồi nói.
_Em vào nghỉ đi, anh về đây.
Trang cố cười lịch sự:
_Xin lỗi! Thật sự hôm nay em rất mệt.
Lâm mỉm cười:
_Với anh, em không cần phải khách sáo như vậy.
Vân Trang đứng lên tiễn anh ra cổng, không hiểu sao cô không thể rung động trước Lâm, một người mà cô hiểu nếu cô chấp nhận thì sẽ có tất cả những gì mình mơ ước. Vân Trang đi về phòng, suy nghĩ của cô lại hướng về Huy, lời nói nhẹ nhàng của anh khi nãy, cô hiểu đó là thái độ dứt khoát mọi chuyện, là dấu chấm hết thật sự giữa hai người. Nỗi đau không làm rơi nước mắt nhưng hủy hoại cả tâm hồn. Vĩnh Huy có biết anh đã lấy hết niềm tin và sự vui sống của cô không? Rồi thời gian sau này cô sẽ sống như những ngày tháng chìm trong nỗi nhớ khi cả hai cách xa nhau, thậm chí còn đau khổ hơn khi không còn gì để hy vọng nữa.
Thời gian sau cô cứ sống lặng lẽ và làm việc một cách miệt mài, cô cố lấp sự đau khổ của mình bằng công việc để tìm quên. Nhưng cô biết để quên Vĩnh Huy là điều không thể đối với mình.
Hôm nay, cô vừa đi ăn với khách hàng ra thì gặp vợ chồng Vĩnh An và bà Minh. Cô khẽ gật đầu chào và nhận lại sự lãnh đạm của bà. Vân Trang quay đi, cách cư xử của bà Minh đã không còn quan trọng đối với cô. Cô không muốn mình bị chi phối nữa. Vĩnh An thì có vẻ áy náy, anh chào cô, cái nhìn như ray rứt. Vân Trang hơi buồn cười vì cử chỉ đó, cô hiểu Vĩnh An đã quá đặt nặng vấn đề trong khi cô thì hình như đã quên rồi.
Suốt buổi ăn, Vĩnh An có vẻ trầm ngâm khác lạ, trên đường về anh cũng không nói gì cho đến lúc mọi người bước vào phòng khách.
_Con có chuyện muốn nói với mẹ.
Nói rồi An quay qua vợ:
_Em đưa con về phòng đi!
Đợi Vân và cu Bin đi xong, Vĩnh An ngồi xuống đối diện với bà Minh:
_Con nghĩ đã đến lúc nên nói sự thật với mẹ. Con không thể im lặng khi mẹ cứ dùng thái độ đó đối với Vân Trang.
Bà Minh nhíu mày tỏ vẻ phật ý:
_Bây giờ kể cả con cũng muốn chống đối lại mẹ sao?
Vĩnh An từ tốn lắc đầu:
_Con chỉ muốn nói sự thật một cách công bằng thôi. Vân Trang xứng đáng hơn những gì mẹ nghĩ đấy.
Bà Minh cười nhẹ:
_Con muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi!
Vĩnh An nhìn thẳng vào bà:
_Mẹ có biết ai đã giúp đỡ gia đình mình không bị phá sản không? Chính cô ấy đấy.
Bà Minh như choáng váng, bà ngồi yên lặng nhưng đôi mắt không giấu được vẻ sững sờ. An quan sát cử chỉ của mẹ rồi nói:
_Tụi con không dám nói vì sợ mẹ sẽ không chấp nhận. Nếu Trang muốn, thì công ty của mình đã thuộc về cô ấy rồi nhưng cô ấy đã không làm vậy. Mẹ có hiểu được sự chịu đựng của thằng Huy không? Nó không nói nhưng con biết nó rất mặc cảm và hổ thẹn trước Vân Trang. Bây giờ nếu mẹ chấp nhận thì chưa chắc thằng Huy muốn quay về.
Bà Minh như cố trấn tĩnh:
_Tại sao bây giờ con mới cho mẹ biết.
Vĩnh An nói nhẹ nhàng:
_Con cũng định nói vì công ty cũng đã ổn định. Chưa kịp nói thì đã xảy ra chuyện hôm nay.
Bà Minh ngồi im giây lát rồi nói:
_Có thể nó là người ơn của gia đình mình nhưng để chấp nhận là dâu thì lại là chuyện khác.
_Mẹ…
_Mẹ cần yên tĩnh, con về phòng đi!
Vĩnh An nhìn mẹ, van nài:
_Chính thằng Huy là người đau khổ nhất, ngần ấy thời gian mà nó vẫn không thể quên Vân Trang thì con nghĩ không gì có thể lay chuyển được nó đâu. Con xin lỗi khi phải nói rằng thằng Huy sẽ không hạnh phúc khi nghe lời mẹ! Mẹ nỡ để nó sống như vậy sao?
Bà Minh quay nhìn nơi khác:
_Mẹ không biết con bé đó có gì tốt mà anh em tụi con lại như vậy. Mẹ thật sự thất vọng!
_Mẹ hãy cho Vân Trang một cơ hội, con tin mẹ sẽ hiểu được con người cô ấy.
Bà Minh quay qua nhìn anh:
_Đừng cố thuyết phục mẹ, mẹ sẽ không thay đổi quyết định đâu.
Nói rồi bà đứng lên như muốn chấm dứt câu chuyện. Vĩnh An bất mãn nhìn theo mẹ. Lần đầu tiên anh thấy bất lực vì sự cố chấp, thành kiến của mẹ mình.
Vài ngày sau bà Minh vô tình gặp Vân Trang tại buổi tiệc ở nhà một người bạn và điều làm bà bất ngờ hơn hết là sự nồng nhiệt, ưu ái của họ đối với cô. Đó không phải là những cử chỉ xã giao đơn thuần mà là tình cảm thật sự. Đến đây bà mới hiểu con trai của bà Lan – bạn mình – đang đeo đuổi cô và bà Lan không giấu giếm ý muốn cô sẽ trở thành con dâu của mình. Bà không tin bà Lan thích cô vì sự giàu sang vì điều đó hơi vô lý. Vợ chồng bà Lan rất có tiếng tăm và thế lực hơn hẳn gia đình bà và Vân Trang. Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất là bà ta thật sự yêu mến cô và không bận tâm gì đến quá khứ không mấy tốt đẹp đó.
Vân Trang vẫn chưa nhận ra sự có mặt của bà. Bà ngồi ở góc khuất cuối bàn và dù không muốn, bà cũng lặng lẽ quan sát cô. Mọi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ quý phái, dịu dàng, sự thanh lịch đó làm cô hơn hẳn những cô gái lòe loẹt hôm nay. Bằng chứng là con trai bà Lan cứ ở cạnh bên cô không rời nửa bước. Bà đọc thấy trên gương mặt cậu ta là sự say mê sâu sắc. Tự nhiên bà liên tưởng đến Vĩnh Huy, con trai bà có lẽ cũng giống cậu ta, thậm chí tình cảm của nó còn sâu sắc hơn nhiều. Bà ngồi trầm ngâm nghe mấy bà bạn thân bàn tán về chuyện của hai đứa trẻ.
_Bà ấy rất thích con bé, cứ gặp là khoe với tôi hoài.
Bà Yến bên cạnh chen vô:
_Nghe nói con bé đó từng là vợ của một ông già, bà ấy có biết không?
Bà Hoài tỏ ra biết chuyện:
_Chuyện gì mà bà Lan không biết, bả nói với tôi bả nhìn người chứ không nhìn quá khứ của họ. Con bé đó rất tốt.
_Tôi cũng thấy vậy, nó có vẻ hiền và rất xinh đẹp.
Bà Yến gật đầu:
_Hai đứa nó rất xứng đôi. Chắc tại hoàn cảnh nên con bé mới lận đận như vậy. Nghe đâu nó vẫn chưa nhận lời cậu ta đấy.
Bà Hoài ngạc nhiên:
_Sao? Được thằng Lâm để ý là phước đức ba đời rồi, vậy mà còn làm cao à?
Bà Yến mỉm cười:
_Nếu là mấy đứa con gái khác thì đã gật đầu liền rồi, con bé như vậy mới đặc biệt. Bà Lan thích nó lắm.
Câu chuyện cứ xoay quanh hết người này đến người khác. Bà Minh cảm thấy ngột ngạt nên đứng lên đi ra hành lang phía sau để tìm chút yên tĩnh. Bà đứng đó được một lúc lâu thì nghe tiếng chân ở phía sau. Bà hơi quay lại nhìn thì nhận ra Vân Trang. Đôi mắt cô thoáng ngạc nhiên khi gặp bà, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào:
_Xin lỗi, cháu không biết bác ở đây. Cháu xin phép!
Nói rồi cô định quay vào nhưng bà đã lên tiếng:
_Khoan đã, có thể nói chuyện với tôi một lát không?
Vân Trang quay lại nhìn bà, cô không bước đi mà đứng yên chờ đợi.
_Tôi mới biết về sự giúp đỡ của cháu đối với gia đình tôi. Tôi muốn cám ơn cháu vì điều đó.
Vân Trang nhìn bà với một chút ngỡ ngàng:
_Cháu không giúp được gì nhiều đâu, xin bác đừng bận tâm.
Bà Minh quay lại nhìn cô, đây là cái nhìn thẳng không gay gắt lần đầu tiên của bà đối với cô:
_Dù thế nào tôi cũng rất biết ơn cháu. Nói thật, nếu lúc trước tụi nó nói với tôi thì chắc chắn tôi sẽ không cho phép chúng tìm đến cháu.
Vân Trang nói không biểu lộ gì:
_Cháu biết!
Bà Minh nói mà không nhìn cô:
_Nhưng tôi cũng hiểu phải nhờ đến cháu giúp đỡ là tụi nó đã lâm vào bước đường cùng. Đối với thằng Huy thì việc đó là rất nặng nề và khó chấp nhận.
Vân Trang chớp mắt cố ngăn cảm giác yếu đuối của mình, cô nói nhẹ nhàng:
_Cháu không chối mình làm vậy là vì anh Huy, nhưng cháu không hề có ý nghĩ dùng cách đó để đến được với anh ấy! Xin bác hãy yên tâm!
Bà Minh cười nhẹ:
_Cháu nghĩ tôi có ý nghĩ đó sao?
Vân Trang quay nhìn nơi khác, cuộc nói chuyện hôm nay đúng là giấc mơ. Đến giờ cô vẫn không tin mình có thể nói chuyện với bà Minh như thế này.
Thấy cô không nói gì, bà quay qua hỏi:
_Cậu Lâm là người tốt, tôi mong cháu sẽ tim được hạnh phúc. Tôi nói rất thật lòng.
Vân Trang mỉm cười:
_Cảm ơn bác!
Bà nhìn cô một thoáng rồi nói:
_Tôi phải về rồi, cháu ở lại chơi nhé!
Nói rồi bà bước vào trong, Vân Trang nhìn theo với một chút cay đắng lẫn xót xa. Cô có cảm giác sau khi đã bứt cô ra khỏi Vĩnh Huy và không còn phải bận tâm nữa thì bà chợt thấy thương cảm, tội nghiệp cho hoàn cảnh của cô cũng giống như những người khác đã từng làm thế!
josephjne
15-11-2008, 05:38 AM
hjz bà Mình đúng là cố chấp, quá xem trọng quá khứ để cả 2 đứa con trai của bà đều đau khổ ví 1 người
Misalove_baby
15-11-2008, 04:26 PM
Vĩnh Huy đi dọc bãi biển Nha Trang, anh rất thích ra đây để hít thở không khí trong lành của gió biển sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nó luôn tạo cho anh cảm giác thanh thản, bình yên như mong muốn. Đi được một đoạn, anh chợt bàng hoàng khi thấy một dáng dấp quen thuộc. Anh vẫn chưa dám tin vào mắt mình, gặp nhau thế này đúng là một giấc mơ. Không ngăn được, anh bước đến gần hơn, Vân Trang nhìn một cách sững sờ khi nhận ra anh.
_Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Em ra Nha Trang khi nào?
Vân Trang vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
_Sáng nay.
Vĩnh Huy nhìn cô:
_Đi một mình à?
Cách nói chuyện khách sáo của cả hai làm anh thấy chua chát nhưng anh cố gạt bỏ ý nghĩ đó và tự nhủ lòng mọi chuyện đã không còn như xưa.
_Cuộc sống của em vẫn tốt chứ?
Vân Trang quay nhìn ra biển:
_Cũng bình thường thôi!
Huy hơi cười:
_Ở tận Nha Trang nhưng anh vẫn nghe tin tức về em. Anh tin Lâm sẽ là người đem lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn.
Vân Trang nhìn anh, gương mặt Huy rất trầm tĩnh, đôi mắt như có chút gì đó xa vời, lạnh lùng.
_Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Huy mỉm cười:
_Anh thấy điều đó trên gương mặt em, và biết mình đã quyết định đúng.
Cô nghe cổ mình nghẹn cứng vì những tình cảm hỗn độn dâng trào. Hôm nay được gặp nhau sau những ngày tháng nhớ nhung quay quắt nhưng cô lại phải cố kềm chế lấy mình vì nếu không làm thế cả hai sẽ cùng lao xuống vực thẳm.
_Đừng hận mẹ anh, nếu sau này làm mẹ em sẽ hiểu những gì mẹ anh đã làm.
_Em không hề có ý đó.
Vĩnh Huy quay lại nhìn cô. Anh định nói gì đó thì thấy Lâm đi đến. Vân Trang hơi quay nhìn nơi khác, cô thấy đau khi đặt Huy vào hoàn cảnh thế này. Tiếng anh trầm tĩnh chào Lâm, rồi quay qua cô:
_Anh về trước nhé! Cho anh gởi lời hỏi thăm anh Dũng!
Vân Trang gật đầu không nói gì, cô quay nhìn ra biển chứ không dám nhìn theo anh. Lâm im lặng đưa cho cô chai nước suối vừa mới mua.
_Chúng ta về thôi anh Lâm!
Lâm không nói gì, lặng lẽ chiều theo ý cô. Anh đưa cô về khách sạn với mọi người. Anh đã tháp tùng với công ty cô để ra đây nghỉ mát. Dù không tin nhưng anh vẫn nghĩ giữa cô và Vĩnh Huy có điều gì đó như duyên nợ với nhau. Thành phố Nha Trang không phải nhỏ, vậy mà cả hai lại vô tình gặp nhau ngay ngày đầu tiên đến đây. Còn anh thì cứ mãi kiếm tìm cô chứ không bao giờ cả hai gặp nhau ở điểm dừng nào đó. Lần đầu tiên anh thấy tin vào Nguyệt lão. Anh chỉ trách sao ông đã cột quá chặt sợi chỉ hồng của hai người để giờ đây anh không thể làm gì để có được cô dù thực tế anh luôn là người chiếm ưu thế.
Ngày cuối cùng ở Nha Trang, cô lại vô tình gặp Vĩnh Huy nơi khách sạn mình ở. Anh không đi một mình mà đi cùng một người đàn ông và một cô gái rất đẹp. Thấy cô, anh gật đầu chào với một chút thờ ơ. Cô cố cười lịch sự nhưng trong lòng đầy nỗi xót xa. Ngoài đường trời đã bắt đầu mưa, mọi người đang hối hả tìm chỗ trú hoặc phóng nhanh xe để về đến nhà. Chỉ một lúc, đường phố đã vắng tanh vì cơn mưa nặng hạt đang trút hối hả xuống đường. Vân Trang khẽ rùng mình, cô rót cho mình một tách trà nóng, uống nó vào lúc này sẽ thấy người ấm hơn. Một lúc sau, cô đứng lên để trở về phòng. Dù không muốn nhưng cô vẫn để ý ở góc bàn bên kia cả ba người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Chắc là bạn bè thân nên mới thân mật như vậy. Vân Trang bước vào thang máy để lên phòng mình, cô nghe nhoi nhói khi nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp anh. Về đến phòng, cô vẫn không ngủ được như mình mong muốn. Đang đứng bên cửa sổ thì điện thoại reo, cô mệt mỏi bắt máy.
_Em đang làm gì vậy?
_Em chuẩn bị ngủ.
Tiếng Lâm trầm ấm:
_Anh định rủ em xuống phố tối nay nhưng trời lại mưa thế này, tiếc thật!
Cô khẽ cười:
_Mọi người chắc đã nghỉ hết rồi, cả ngày đi chơi như vậy anh không mệt sao?
Lâm bật cười:
_Không hề! Nếu em không tin thì đợi tạnh mưa anh sẽ rủ em xuống phố.
_Em lười lắm, không đi đâu.
Tiếng Lâm ngọt ngào:
_Đêm nay là ngày cuối rồi, không thể đi cùng anh sao? Anh đang thèm một ly cà phê đấy.
_Nếu anh muốn em sẽ gọi khách sạn mang lên phòng cho anh! Em xin lỗi, bây giờ em chỉ muốn nghỉ thôi, không thích đi đâu cả.
Lâm hơi im lặng một lúc:
_Được rồi, anh không phiền anh nữa. Nghỉ sớm đi! Mai còn về thành phố.
Vân Trang gác máy, cô thấy mình hơi tàn nhẫn với Lâm nhưng cô thật sự không muốn ra ngoài lúc này. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô thấy ngán ngẩm vì sự dai dẳng của Lâm. Không thể làm khác, cô bước đến mở cửa:
_Em đã bảo không đi mà.
Nhưng người đứng trước mặt cô không phải là Lâm. Tim Vân Trang nhói lên một nhịp, không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh:
_Xin lỗi, em không nghĩ là anh.
_Anh có thể vào không?
Vĩnh Huy nhìn cô như chờ đợi, tuy nhiên cô vẫn chưa mở rộng cửa:
_Anh tìm em có việc gì không? Em đang chuẩn bị đi ngủ.
Huy nhìn bộ đồ cô vẫn chưa thay ra, rồi khẽ cười:
_Chuẩn bị nhưng không ngủ được, đúng không? Vậy thì nói chuyện với anh một lát nhé.
Vân Trang chớp mắt, cô biết không gì có thể qua mắt được anh:
_Anh muốn nói chuyện gì? Em nghĩ…
Nhưng anh đã cắt ngang:
_Đừng nghĩ nữa, em đã nghĩ quá nhiều rồi, không cảm thấy mệt sao?
Vân Trang nghiêm mặt:
_Thật ra anh muốn gì?
Vĩnh Huy nhìn cô hơi lâu:
_Ngày mai em về rồi à?
_Sao anh biết?
Vĩnh Huy cười nhẹ:
_Đó là điều em nên suy nghĩ đấy chứ đừng nên hỏi.
Vân Trang nhìn anh, thái độ khác lạ của anh làm cô hoang mang lẫn bối rối, không biết Huy đang dự định chuyện gì?
_Xin lỗi nhé anh Huy! Em không biết anh đang muốn gì nhưng riêng em, em nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói cả, thậm chí là đừng nên gặp nhau sẽ tốt hơn.
Vĩnh Huy im lặng khi thấy một người khách đi qua, đợi họ đi khuất anh mới nói:
_Em không thấy nói chuyện thế này là bất tiện sao?
Vân Trang chưa kịp trả lời thì tất cả bỗng tối om, trời mưa quá lớn nên điện đã bị cúp. Trước khi cô chưa biết phải làm gì thì đã thấy mình nằm gọn trong đôi tay mạnh mẽ của anh. Tiếng cửa phòng khép nhẹ và Huy đã thật nhanh nhẹn để bước vào:
_Anh làm gì vậy?
Vừa dứt lời cô đã bị anh khóa chặt lời nói bằng cái hôn mãnh liệt và say đắm. Khi anh buông cô ra thì cô có cảm giác cả người như bồng bềnh trên đôi chân của mình, cảm giác yếu đuối đến rã rời khi cô nhớ về một đêm mưa như thế này và một không gian im ắng và tràn đầy bóng tối nhưng cô đã không hề sợ vì bên cô đã có anh. Còn bây giờ chỉ khác là không có ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin nên hôm nay cô không nhìn rõ được gương mặt của anh.
_Thời gian qua anh luôn sống trong tâm trạng mâu thuẫn và càng ngày càng nhận ra hai đứa xa nhau đúng là vô lý. Không có cách nào làm anh có thể quên em được.
Vĩnh Huy vừa dứt câu, căn phòng chợt sáng choang, cô nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay anh. Cô cố gắng cứng rắn:
_Nếu anh còn yêu em thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của em. Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Vĩnh Huy không rời mắt khỏi cô:
_Sống xa anh em có thấy hạnh phúc không?
Cô quay nhìn nơi khác:
_Đối với em sự bình yên là quan trọng nhất. Em không thể đánh đổi cuộc đời mình vào một mối quan hệ không có gì tốt đẹp.
_Anh biết thời gian qua chính thái độ buông xuôi của anh làm em thất vọng nhưng suy nghĩ đi rồi em sẽ thấy thông cảm.
Vân Trang cười nhẹ:
_Anh lầm rồi, em rất hiểu những gì anh đã làm và vì hiểu nên em mới quyết định chia tay.
Vĩnh Huy nhìn không biểu lộ gì:
_Em nghĩ chia tay là cách tốt nhất sao?
Vân Trang gật đầu một cách cương quyết:
_Phải biết sống thực tế, đó là điều em đãhọc từ chính gia đình anh đấy.
Vĩnh Huy nhìn cô thoáng nét gì đó, nhưng Vân Trang đã mỉm cười:
_Em nói rất thật chứ không có ý nào khác. Mẹ của anh không sai đâu, chỉ có chúng ta là không đúng thôi. Em rất thông cảm với bác và không hề oán trách gì cả. Em nghĩ điều đúng nhất anh nên làm bây giờ là đừng để mẹ mình đau lòng nữa.
Vĩnh Huy bước về phía cô:
_Mấy tháng nay tâm trạng của anh rất nặng nề nhất là anh vừa nhận ra sai lầm của mình. Trong tình cảm, anh là một thằng đàn ông thiếu tự tin vào chính mình nên anh đã nghĩ chia tay với anh mới hiểu sự thật không phải vậy. Cảm ơn em đã yêu anh nhiều như thế.
Vân Trang nhìn anh mà thấy lòng mình xao động, cô không hiểu anh đang suy nghĩ gì:
_Anh có chuyện gì phải không?
Đôi mắt anh nhìn cô thăm thẳm, đôi mắt sâu như chứa đựng cả trời yêu thương dành cho cô:
_Có một điều mà anh vừa thấy ray rứt vừa thấy vô cùng hạnh phúc trong thời gian qua. Anh rất muốn nói với em một câu. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em đau khổ và chịu đựng quá nhiều vì anh.
Cô nhìn anh không giấu được sự ngạc nhiên, cô có cảm giác như Huy đang xúc động và bị chấn động điều gì đó. Thấy cái nhìn hoang mang của cô, anh mỉm cười dịu dàng:
_Anh không muốn sau này mình sẽ phải hối hận vì đã để mất em. Anh không tưởng tượng được ngày đó sẽ như thế nào nữa.
Vân Trang ứa nước mắt, cô vội quay đi nhìn nơi khác chứ không dám nhìn thẳng vào anh:
_Anh có biết mình đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn không? Em không thể chấp nhận một người đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ gì đến những người thân bên cạnh. Nếu em là anh thì em đã dứt khoát lâu rồi vì đối với em không có gì quan trọng hơn gia đình của mình cả.
Vĩnh Huy vẫn nói nhẹ nhàng:
_Nếu muốn anh không là người ích kỷ, thì hãy cùng anh chờ đợi đến khi mẹ đồng ý chuyện chúng ta được không? Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có được em thôi Trang ạ!
Vân Trang có cảm giác mình như không thở được, khó khăn lắm cô mới có thể nói chuyện một cách bình thường:
_Nghe anh nói em có cảm giác như mình bị xem thường. Ngày trước anh đã bỏ mặc em để ra đi và suốt thời gian đó anh không một lần hỏi thăm xem em sống ra sao. Bây giờ anh có thể đòi hỏi ở em sự chờ đợi hay sao?
Vĩnh Huy nhìn cô, đôi mắt như phủ màu tối:
_Em có thể tha thứ điều đó không?
_Tha thứ hay không, không quan trọng. Quan trọng là em muốn chấm dứt, anh hiểu không?
_Hãy cho anh thời gian, nếu hết năm nay mà anh vẫn không thuyết phục được mẹ thì anh sẽ tự nguyện ra khỏi cuộc đời em.
Vân Trang nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng Huy đã lên tiếng:
_Hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, được không em?
_Em khuyên anh đừng làm chuyện hoang đường nữa, em sẽ không hứa hẹn gì đâu.
Lần đầu tiên Huy thấy sự sắt đá ở cô. Anh hiểu Vân Trang đã thật sự mất niềm tin nơi anh.
_Em không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa. Chúng ta đều hiểu là không thể nào thì đừng nên cố chấp nữa Huy ạ. Bây giờ em cần nghỉ ngơi để ngày mai về thành phố. Anh có thể ra về không?
Vừa nói cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa như trút nước, thật sự cô không đành lòng thậm chí xót xa khi để anh ra về trong trời mưa bão thế này. Nhưng nếu không làm vậy cô sợ mình sẽ không đủ cứng rắng nữa.
_Vẫn là câu nói ấy! Anh tôn trọng quyết định của em, anh không cần em hứa hẹn điều gì cả mà chỉ muốn em nhớ một điều dù kết quả có ra sao thì em hãy tin rằng anh đã làm tất cả những gì có thể. Anh muốn lặp lại câu em đã từng nói với anh là anh không bao giờ hối hận vì chúng ta đã yêu nhau.
Vân Trang cố vận dụng hết ý chí để đừng bật khóc trước mặt anh, ước chi cô có thể ôm chầm lấy anh và sống hết mình cho tình yêu của mình rồi ngày mai mọi chuyện ra sao cũng mặc. Vĩnh Huy quay người đi, anh đặt tay lên nắm cửa:
_Nếu ngày nào anh vẫn chưa thuyết phục được mẹ thì anh sẽ không bao giờ đến tìm em!
Huy mở cửa và bước thẳng ra ngoài. Vân Trang vẫn đứng yên nhưng rồi không ngăn được, cô bước đến cửa sổ nhìn xuống đường thì thấy xe anh lao nhanh trong làn mưa. Cô gục đầu trong tay khóc nức nở, tiếng nấc như càng lớn hơn khi cô không phải kiềm chế tình cảm của mình nữa.
Cô trở về thành phố mang theo tâm trạng ảm đạm chưa từng có trong đời. Cô có cảm giác như mình vừa đánh mất tất cả những niềm vui sống, nó không còn ý nghĩa gì nữa khi bên cạnh cô thiếu vắng một người.
Vài ngày sau thì cô nhận được điện của bà Lan gọi đến nhà. Cô không biết Lâm có nói rõ mối quan hệ của hai người cho bà nghe không nên thái độ của bà Lan làm cô ngại thật sự.
Khi cô đến thì chỉ có một mình bà ở nhà, bà mỉm cười thân thiện:
_Con chưa ăn gì phải không? Ăn với bác luôn thể.
Không thể từ chối, cô đành theo bà vào phòng ăn.
_Bác trai và anh Lâm không có nhà sao bác?
Bà Lan ngồi đối diện với cô:
_Hai cha con đi Đà Nẵng rồi, bác ở nhà chỉ có một mình thôi.
Vân Trang mỉm cười chứ không nói gì.
_Hai đứa đi Nha Trang vui không?
Cô cười không tự nhiên cho lắm:
_Dạ, cũng bình thường.
Bà Lan cười nhẹ, bà gắp thức ăn vào chén cho cô:
_Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé con gái.
Vân Trang ngập ngừng:
_Bác gọi cháu đến có chuyện gì không ạ?
Bà Lan bật cười nhỏ:
_Nếu bác nói là thích cháu, muốn nói chuyện với cháu thì sao?
Vân Trang mỉm cười, không biết phải nói gì.
_Nghe nói cháu nấu ăn rất giỏi phải không? Ăn thử món ăn bác làm nhé rồi cho ý kiến giúp bác.
Suốt buổi ăn, cả hai chỉ nói về đề tài nấu nướng. Khi cả hai ăn xong bà Lan pha một bình trà và ngồi với cô ở phòng khách. Cô thật sự thấy khó xử mặc dù cô rất có thiện cảm đối với bà.
_Bác gọi cháu đến đây không có ý gì khác đâu vì vậy cháu nên thoải mái đi!
Vân Trang mỉm cười:
_Thật ra cháu và anh Lâm chỉ là bạn bè thôi ạ!
Bà Lan vẫn không có vẻ gì ngạc nhiên:
_Thằng Lâm có nói với bác là cháu vẫn chưa chấp nhận nó. Cháu không thích con trai bác ở điểm nào?
Vân Trang không ngờ cuộc nói chuyện lại đi xa như thế.
_Anh Lâm rất tốt chỉ có cháu là không xứng đáng với anh ấy thôi.
Bà Lan cười:
_Đó đâu phải là lý do nếu hai đứa thật sự yêu nhau. Cháu không yêu thằng Lâm, đúng không?
Cách nói chuyện của bà Lan làm cô thoáng nao núng. Cô không biết làm gì để có cách cư xử thích hợp.
_Cứ nói thật những gì cháu nghĩ, không cần phải cảm thấy khó xử với bác.
Vân Trang nhìn bà bằng cái nhìn cảm phục:
_Cháu chỉ xem anh Lâm như anh trai của mình.
Gương mặt bà Lan vẫn bình thản:
_Bác cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cháu cũng đừng lấy đó mà ray rứt vì đó không phải là lỗi của cháu. Bác tin thằng Lâm sẽ hiểu tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được.
Vân Trang cảm thấy thật nhẹ nhàng, chưa bao giờ cô gặp một gia đình nào lại có những người làm mình cảm mến và nể phục đến vậy.
_Thật ra bác biết cháu từ lâu rồi. Ông Phùng là bạn rất thân với gia đình bác.
Vân Trang chớp mắt, một thoáng xúc động khi nghe nhắc đến người ơn của mình, củ chỉ của cô bà Lan thấy hết. Bà mỉm cười, dịu dàng:
_Ông ấy đã không lầm khi yêu thương cháu! Cháu xứng đáng với những gì ông ấy đã dành cho cháu.
_Ông ấy không bao giờ kể với bạn bè của mình với cháu. Cháu không ngờ hôm nay lại được biết bác.
_Lúc còn sống, ông ấy rất hay nói về cháu với bác. Bác biết chuyện của cháu nhiều hơn cháu tưởng đấy.
Vân Trang có vẻ không kiềm được xúc động:
_Cháu thật sơ suất khi không biết gì đến những người bạn thân của gia đình mình.
Bà Lan có vẻ hài lòng khi nghe cô nói hai tiếng gia đình, bà cũng không ngạc nhiên khi cô luôn gọi ông Phùng với sự kính trọng đó. Có lẽ chỉ có bà mới biết mối quan hệ của là như thế nào. Bà thật sự rất quý mến cô khi Vân Trang vẫn không biện minh về mối quan hệ của cô và ông Phùng. Cô vẫn nhận mình là vợ của ông Phùng mặc cho người đời đàm tiếu cô đã lợi dụng sắc đẹp để có được tài sàn kếch sù của ông.
Sau này bà cũng được nghe về mối quan hệ của cô với hai người con của bà Minh. Bà cũng hiểu nguyên nhân vì sao cô bị họ từ chối. Khi biết Bá Lâm yêu cô, bà thật sự ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không có ý phản đối và sự cứng rắn của cô làm bà thật sự thấy thích. Bà nhận ra bên trong vẻ bề ngoài mỏng manh yếu đuối là một tính cách kiên cường và giỏi chịu đựng.
_Trường Dũng cũng trung thành đó chứ, cậu ta vẫn ở bên cạnh cháu đến tận bây giờ.
_Anh ấy đã chỉ dẫn cháu rất nhiều điều bác ạ! Cháu cảm thấy mình rất may mắn.
Bà Lan gật gù:
_Thời buổi nay kiếm được một người như Trường Dũng thật sự không dễ dàng. Cậu ta rất thông minh và tài giỏi, sẽ giúp cháu mang lợi về cho công ty không ít đâu.
Vân Trang mỉm cười như thừa nhận, bà Lan uống một ngụm trà rồi nói tiếp:
_Có lẽ thằng Lâm và cháu không có duyên nợ với nhau. Nếu không là con dâu thì bác xem cháu như con gái bác vậy, lúc nào rảnh thì đến đây chơi với bác.
Vân Trang nhìn bà cảm động:
_Cảm ơn bác!
Bà Lan khoát tay:
_Đừng nói khách sáo như thế nữa nhé, bác không vui đâu.
Vân Trang lại cười, đúng là cô không biết đón nhận thế nào trước sự thân thiết bất ngờ này.
_Nghe nói cháu đã giúp đỡ công ty của Vĩnh An?
Đúng là không có chuyện gì mà bà không biết cả. Cô đáp thận trọng:
_Cháu chỉ giúp một phần nhỏ thôi ạ.
Bà Lan cười như hiểu:
_Chuyện của cháu và cậu Huy đâu còn lại gì với mọi người nữa, hai đứa thật sự chia tay rồi sao?
Cô nhìn bà, cử chỉ không muốn nói tiếp về chuyện này nữa.
_Đứng trước dư luận, cháu nên kiên cường đối diện hơn là lẩn tránh. Việc cháu giúp đỡ họ đang là đề tài để mọi người bàn tán đấy và thiệt thòi dĩ nhiên là về phía cháu rồi.
Vân Trang cố gượng cười:
_Cháu hiểu nhưng cháu không hối hận việc mình đã làm.
Bà Lan nhìn cô thoáng nét gì đó:
_Cháu dũng cảm lắm, như thế mới là một nhà quản lý giỏi. Đã đến lúc cháu nên tự mình giải quyết mọi việc, đừng dựa vào Trường Dũng nữa, sẽ đến lúc nào đó cậu ta cũng phải ra đi.
Vân Trang thầm phục người phụ nữ trước mặt mình. Bà luôn nhìn xa mọi việc một cách sắc sảo.
_Cháu và Vĩnh Huy rất xứng đôi. Cậu ta bản lĩnh hơn hẳn anh trai mình.
Đúng là chyện của cô và anh em Vĩnh Huy luôn là đề tài nóng bỏng tron giới kinh doanh. Và bao giờ cô và anh cũng được họ quan tâm và tò mò nhiều nhất. Riết rồi cô cũng quen, bây giờ cô cũng chẳng bận tâm họ nghĩ gì về mình và việc cô giúp đỡ gia đình anh cứ để cho họ nói theo lương tâm của họ.
Thằng Lâm nói với bác nó rất yên tâm khi người bên cạnh cháu là Vĩnh Huy, có lẽ nó đã quyết định bỏ cuộc rồi.
Vân Trang nói ray rứt:
_Cháu cảm thấy rất có lỗi với anh ấy.
Bà Lan cười nhỏ:
_Cháu đừng bận tâm về nó, con trai cần phải như vậy. Dù trong công việc hay tình cảm cũng cần có sự thử thách để buộc chúng nó phải vượt qua.
Nhìn bà Lan cô chợt nhớ đến Bá Lâm. Có một người mẹ như vậy thì chả trách sao anh lại mạnh mẽ và tự tin đến thế. Đó là nét tính cách có lẽ anh đã được bà Lan dạy từ thuở nhỏ.
_Bà Minh là người rất tốt nhưng lại khá bảo thủ. Có lẽ bà ấy vẫn chưa chấp nhận được quá khứ của cháu. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian, cháu nên kiên nhẫn một chút.
Vân Trang mỉm cười vô hồn, cô không có ý định nói về chuyện riêng tư của mình. Cô đã tập cho mình chấp nhận sự thật thì dù mọi chuyện có thế nào cô cũng có thể bình thản đón nhận. Cô đã không còn mơ mộng về một giấc mơ tình yêu nữa, hạnh phúc đối với cô thật sự đã không còn ý nghĩa. Cô chỉ muốn cuộc sống bình yên với những gì mình lựa chọn. Bà Lan cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa. Cuối cùng cô ra về với một chút ấm áp trong lòng. Cô cảm thấy như mình vừa gặp lại những người thân, cô ước chi mình có thể yêu được Bá Lâm, điều đó sẽ hạnh phúc biết bao khi cô được sống trong gia đình luôn đầm ấm và đầy ắp tình yêu thương mà cô luôn khao khát lâu nay.
Vĩnh Huy lái xe về nhà, anh đậu bừa trong sân rồi ngồi xuống băng đá châm lửa hút thuốc. Lúc nãy trên đường về anh vô tình gặp Vân Trang đi cùng với bà Lan, hình ảnh thân mật đó không hiểu sao anh thấy đau gấp mấy lần khi nhìn thấy cô đi bên cạnh Bá Lâm. Cô đã thật sự vuột khỏi tầm tay anh và anh không có tư cách gì để giữ cô lại nữa. Có lẽ anh đã quá ích kỷ khi để cô cứ chờ đợi trong vô vọng, còn anh lại không có được sự cương quyết nào cho chuyện của hai người.
Anh ngồi như thế thật lâu và rít thuốc liên tục, sự đau khổ làm anh ước gì mình có thể biến mất trên đời và quên hết mọi chuyện để đừng bị mâu thuẫn dằn vặt nữa.
Ngồi được một lúc thì Vĩnh An và vợ con anh về, cu Bin đã ngủ trên tay chị Vân. An quay qua nói với vợ:
_Em ẵm con lên phòng trước đi! Anh có chuyện muốn nói với thằng Huy.
Vân ngoan ngoãn ẵm con đi vào nhà. Đợi vợ đi khuất, An mới bước đến ngồi xuống cạnh em:
_Cho anh điếu thuốc.
Vĩnh Huy đưa gói thuốc đang cầm cho anh, An châm hút rồi cất luôn vào túi:
_Em có gặp Bảo Vy không?
Gương mặt Huy im lìm, không trả lời.
_Không ngờ cô ấy kiên nhẫn đến thế, tuần nào cũng đến chơi với mẹ.
Huy trả lời bình thản:
_Em không nghĩ chuyện đó liên quan đến mình.
Vĩnh An nhẹ cười, anh còn lạ gì tính cách của em mình.
_Em thật sự không có chút tình cảm nào với Vy sao?
Vĩnh Huy khoát tay, cử chỉ như không muốn nghe:
_Nếu anh không thể nói chuyện khác thì hãy để em yên tĩnh một mình.
Vĩnh An ngồi im một lúc rồi nói như vô tình:
_Anh vừa gặp Vân Trang đấy.
Mắt Huy như tối đi nhưng vẫn không nói gì.
_Dù không muốn, anh cũng khuyên em nếu có thể hãy kết thúc mọi chuyện ở đây. Anh nhận thấy Trang có vẻ thật sự đã dứt khoát rồi. Cô ấy đã tìm được hạnh phúc thì em cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.
Vĩnh Huy nhìn đăm đăm vào một chỗ, một sự thất vọng tột cùng đang tràn ngập lòng anh:
_Anh đã nghe và thấy những gì mà lại khuyên em như vậy.
_Lúc nãy anh gặp cô ấy đi với dì Lan, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp, nhiều lần còn có cả Bá Lâm nữa. Sự thân mật của họ ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một gia đình.
Vĩnh Huy khẽ cười, nụ cười có vẻ như là sự thất vọng mênh mông:
_Có lẽ em nến chấp nhận sự thật, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai, ít ra là cũng với cô ấy.
Vĩnh An nhìn em thương cảm, lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ thảm hại ở em trai mình. Vĩnh An vỗ vai em yêu thương.
_Mẹ sẽ hiểu em đã phải chịu đựng thế nào để không làm buồn lòng bà. Em không giận mẹ chứ?
Vĩnh Huy cười buồn, không trả lời.
_Mẹ bây giờ cũng yếu lắm. Anh xin lỗi vì không thể nói giúp gì được cho em.
Vĩnh Huy lắc nhẹ đầu:
_Nếu phải chọn lựa giữa hai người thì em sẽ để Vân Trang ra đi, sẽ không bao giờ có chuyện em chống đối và làm mẹ buồn khổ một lần nữa.
Vĩnh An gật đầu với một chút cảm phục thầm lặng:
_Em có chắc chuyện này với mẹ không?
Vĩnh Huy nói trầm ngâm:
_Thú thật, em về đây là định thuyết phục mẹ nhưng bây giờ có lẽ không còn quan trọng nữa.
Nói xong anh quay qua anh trai:
_Lúc nãy em cũng có gặp Vân Trang, em nhận thấy cô ấy rất vui vẻ. Không hiểu sao lúc đó em có cảm giác mình rất ích kỷ khi chợt nhớ từ lúc trở về đến giờ không có phút giây nào mà hai đứa được vui vẻ. Những lần gặp nhau lúc nào em cũng làm cô ấy khóc. Lần đầu tiên, từ lúc trở về đến giờ em mới được thấy nụ cười như thế ở cô ấy. Em chợt hiểu mình không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Vân Trang.
Cả hai im lặng nhưng hai suy nghĩ đều cùng hướng về cô, và ai cũng mong cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
_Chừng nào em đi!
_Có lẽ vài ngày nữa, em còn có một số việc ở đây.
Vĩnh An bóp nhẹ vai em, rồi đứng lên:
_Nghỉ sớm đi! Hôm nay em cũng mệt lắm rồi.
Vĩnh Huy gật đầu:
_Anh vào trước đi! Em hút hết điếu thuốc đã.
Vĩnh An quay vào trong, anh biết trong lúc này để Huy yên tĩnh một mình sẽ tốt hơn nhưng anh vừa bước lên thềm nhà thì đã thấy mẹ đứng ở đó tự bao giờ. Anh hỏi nhẹ:
_Sao mẹ lại đứng đây?
Bà Minh đi vào cùng anh, gương mặt đượm buồn và xa vắng:
_Thằng Huy sao không vào nhà?
Vĩnh An nhìn mẹ thương yêu:
_Mẹ đừng bận tâm chuyện của thằng Huy nữa, nó là đứa bản lĩnh, nó biết nó nên làm gì mà.
Bà Minh ngồi xuống chiếc ghế sô pha nơi phòng khách:
_Nói thật với mẹ, nó còn qua lại với con Trang không?
Vĩnh An thở dài:
_Mẹ yên tâm, thằng Huy đã thật sự dứt khoát rồi, nó sẽ không làm buồn lòng mẹ nữa đâu.
Bà Minh nhìn con với đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi:
_Làm thế với nó, mẹ cũng rất đau lòng. Con tưởng mẹ chịu nổi khi thấy em con khổ sao?
Vĩnh An ngồi xuống cạnh mẹ:
_Mọi chuyện coi như qua rồi, bây giờ việc nên làm là cho thằng Huy thêm thời gian, mẹ đừng nên ép nó. Còn chuyện Bảo Vy, con nói thật mẹ nên có thái độ rõ ràng với cô ấy vì thằng Huy sẽ không chấp nhận sự sắp đặt này đâu.
Bà Minh có vẻ chú ý đến khía cạnh khác:
_Có phải Vân Trang đã đến với thằng Lâm rồi không?
Vĩnh An ngạc nhiên hỏi:
_Mẹ cũng biết chuyện này sao?
_Con quên dì Lan là bạn của mẹ à?
Vĩnh An mỉm cười:
_Con thấy dì ấy có vẻ rất thích Vân Trang!
_Con muốn trách mẹ hay là muốn nói mẹ không biết nhìn người.
Vĩnh An ôm vai mẹ:
_Con thật không dám có ý đó nhưng nói thật Vân Trang không giống như những gì mẹ nghĩ đâu. Con chỉ tiếc một điều là mẹ và cô ấy không có cơ hội tiếp xúc với nhau, ý con là trừ những lần mẹ đến tìm cô ấy.
Bà Minh không muốn cũng phải khẽ cười:
_Dù gặp nhau với mục đích gì đi nữa thì cũng có thể đánh giá được tư cách của người đó.
Vĩnh An nhìn bà hơi lâu, đây là lần đầu tiên anh nghe mẹ chịu nói về Vân Trang lâu như vậy với thái độ không còn gay gắt như trước nữa.
_Vậy mẹ có thể nói thật không? Những lần tiếp xúc đó mẹ thấy cô ấy thế nào?
Bà Minh nhìn con lắc đầu:
_Cũng như con nói, mọi chuyện đã qua rồi, mẹ cũng không thích đem ra nhắc lại. Mẹ tin những lời con nói nãy giờ, là em con nó đã thật sự dứt khoát. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Vĩnh An nhẹ cười, vậy mà anh cứ tưởng mẹ đã mềm lòng. Có lẽ vì biết Vĩnh Huy đã nghe lời bà nên mẹ mới chịu cởi mở như vậy.
Qua hôm sau thì bà Minh tình cờ gặp Vân Trang trong chợ, cô không thấy bà nên bà Minh dù không muốn cũng tò mò quan sát cô. Bà không nghĩ cô lai siêng chuyện bếp núc nhưng cách cô lựa chọn thức ăn thì có vẻ rất rành. Tự nhiên bà nhìn cô với cái nhìn dịu dàng hơn mà chính bà cũng không nhận ra. Hình như cảm giác mình đang bị quan sát, Vân Trang khẽ quay lại, nụ cười gượng gạo nở trên môi cô khi chào bà. Bà Minh chủ động bước về phía cô:
_Cháu đi chợ à?
Vân Trang mỉm cười thận trọng:
_Dạ!
Cử chỉ e dè của cô, bà đều nhìn thấy nhưng không tỏ thái độ gì:
_Hôm nay cháu không đi làm sao?
_Thường thì cháu đi chợ xong rồi mới đến công ty.
_Vậy à!
Vân Trang mỉm cười nhìn bà:
_Cháu xin lỗi phải đi trước vì cháu còn đi làm nữa ạ!
Bà Minh gật đầu tiếp lời:
_Bác cảm ơn cháu một lần nữa vì đã giúp đỡ gia đình bác, bác sẽ bảo thằng An nhanh chóng hoàn trả vốn cho cháu.
Vân Trang cười dịu dàng:
_Cháu không cần gấp đâu ạ!
Bà Minh mỉm cười:
_Bác cũng phải về rồi, không phiền cháu nữa, bác đi trước nhé.
Bà Minh tự tin bước đi, sự ngại ngần trong mắt cô làm bà vừa nao nao vừa lại thấy buồn cười. Rồi đây cô sẽ có hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác như cô đã từng mơ ước điều đó với con trai bà. Bà thật sự mong cuộc sống của cô sẽ vui vẻ và tốt đẹp như mọi người.
Về đến nhà, vừa vào đến phòng khách thì bà gặp Vĩnh Huy từ trên lầu đi xuống, gương mặt có vẻ mệt mỏi vì mất ngủ:
_Mẹ đi chợ sớm thế?
Bà Minh đưa giỏ thức ăn cho Vân:
_Ừ, mẹ có mua vài thứ tẩm bổ cho con, dạo này con ốm lắm!
Vĩnh Huy đưa tay sờ mặt mình:
_Con đâu có đau ốm gì, con tự lo cho mình được mà.
Bà Minh theo anh vào phòng ăn, bà ngồi xuống ghế đối diện:
_Chừng nào con ra Nha Trang?
Vĩnh Huy vừa ăn vừa trả lời mẹ:
_Vài ngày nữa mẹ ạ!
Bà Minh nhìn con xót xa:
_Con ở ngoài đó một mình, mẹ cũng không yên tâm. Ở đây thôi mà con còn ăn uống thất thường huống chi ngoài đó không có ai chăm sóc.
Vĩnh Huy khẽ cười:
_Con lớn rồi mẹ đừng lo nữa. Với lại chị Tư làm việc cũng tốt lắm lại nấu ăn rất ngon.
Bà Minh lắc đầu tỏ vẻ không an tâm.
_Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu, con biết tự chăm sóc mình mà.
Bà Minh chợt nhớ đến cuộc gặp lúc nãy với Vân Trang, không hiểu sao bà lại tin cô sẽ là người vợ chu đáo để chăm sóc cho chồng con. Thời gian sau này bà luôn sống trong sự mâu thuẫn nhất là khi nhìn thấy sự đau khổ của con.
_Hôm qua con Vy nó có gởi vé mời xem ca nhạc, nếu rảnh con nên đi cho khuây khỏa.
Cái nhìn Vĩnh Huy chợt trầm ngâm:
_Con sẽ không đi đâu, con mong là mẹ hiểu cho con, con không thể chấp nhận cô ấy được.
_Bảo Vy có gì không tốt?
Vĩnh Huy lắc đầu:
_Chỉ vì con không thể yêu thế thôi!
Bà Minh nhìn sự cương quyết trên gương mặt anh:
_Nói vậy à con sẽ không kết hôn nếu không thể yêu được ai khác.
_Con không tưởng tượng được mình có thể chung sống suốt đời với một người mà mình không hề yêu thương.
_Mẹ không ngờ con coi trọng tình yêu như vậy, tình cảm vợ chồng đến sau ngày cưới là chuyện bình thường. Cũng như mẹ và ba con vậy, điều quan trọng là con có cố gắng và xem trọng gia đình mình hay không thôi.
Vĩnh Huy im lặng không nói gì thêm.
_Cũng may là mẹ có hai thằng con trai, nếu không, không biết chừng nào mẹ mới có cháu ẵm bồng.
_Con xin lỗi!
_Phụ nữ thì có thể sống một mình nhưng đàn ông thì khó khăn hơn nhiều. Mẹ sẽ không nói nhiều đâu rồi con sẽ tự hiểu ra điều đó.
Vĩnh Huy thấy mẹ mình đã quá lo xa, có lẽ bà nghĩ anh sẽ sống độc thân suốt đời nên mới kích động như vậy. Anh cũng không muốn thanh minh nhưng thật sự bây giờ mà nhắc đến chuyện kết hôn thì anh không thể chấp nhận được.
_Con có hẹn nên phải đi ngay mẹ ạ!
Bà Minh nhìn con đăm đăm, ngày trước bà không bao giờ nghĩ rằng Vĩnh Huy lại bị tình cảm chi phối quá nhiều như vậy, và vì anh là đứa quá mạnh mẽ nên bà không thể nào khống chế được.
Một lúc sau thì Vĩnh Huy đã ra khỏi nhà, nhìn công việc tất bật của con, bà Minh không khỏi chạnh lòng xót xa. Thật ra bà con mơ ước điều gì nữa khi hai đứa con của mình đều thành đạt trong xã hội. Có phải bà đã quá cố chấp khi ngăn cản tình cảm của con mình. Đó là cuộc đời của riêng mỗi đứa và nó có quyền tự lựa chọn hạnh phúc cho mình. Bà có quá ích kỷ không khi cấm cản tình yêu của chúng nó?! Đúng lý ra bà phải vui và tự hào khi con cái đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sao trong lòng ba không thấy thanh thản như mình muốn mà chỉ thấy khó nghĩ như là cảm giác ray rứt không nguôi.
Tối trên đường về nhà thì Huy nhận được điện thoại của Bảo Vy, anh ngần ngừ giây lâu rồi quay xe đến chỗ hẹn. Khi đến nơi thì thấy cô đã ngồi chờ. Thấy anh, cô có vẻ mừng thật sự.
_Đợi anh lâu không?
Cô đáp nhẹ nhàng:
_Em cũng mới đến thôi.
Huy gọi cho mình ly cà phê rồi quay qua nhìn cô:
_Em mới đi diễn về à?
_Dạ! Em gọi thế này có phiền anh không?
Anh mỉm cười dễ dãi, anh lắc đầu rồi bật lửa châm thuốc hút.
_Nghe bác nói vài ngày nữa anh mới ra Nha Trang?
Huy gật đầu không nói.
_Công việc tốt chứ anh?
Huy lại gật đầu, anh nói sang chuyện khác.
_Cảm ơn em đã đến chơi với mẹ anh, nhờ có em mà bà có vẻ vui hơn trước.
Bảo Vy mỉm cười, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc thầm lặng:
_Em xin lỗi về chuyện ở Nha Trang, lúc đó không hiểu sao em lại mất kềm chế như vậy.
_Anh quên rồi, em cũng đừng để mình bị chi phối những chuyện đó nữa.
Bảo Vy khẽ cười:
_Anh biết không, lúc đó em cứ tưởng mình có thể vứt bỏ tất cả để quên anh. Nhưng chỉ nghĩ để mà nghĩ chứ thực hiện thì không dễ dàng gì. Cuối cùng một lần nữa em nhận ra sự thất bại của mình và em biết chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Huy nhìn cô không biểu lộ gì.
_Anh hãy để em nói hết. Nếu anh đến với Vân Trang thì em sẽ tự rút lui. Còn ngược lại thì xin anh đừng từ chối sự chờ đợi của em, tình cảm là do em tự nguyện, em chấp nhận tất cả dù sau này anh có quyết định ra sao.
Vĩnh Huy nhìn cô im lìm, sự yếu đuối của cô làm anh hơi ngạc nhiên.
_Anh ngạc nhiên lắm phải không? Em cũng không ngờ mình có thể yêu anh đến thế.
Nói xong cô cười với một chút xót xa, cử chỉ của cô làm anh thoáng nao lòng:
_Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, em hãy tự hiểu và tự lựa chọn con đường mình đi. Anh nghĩ mình không có quyền gì để xen vào quyết định của em.
Bảo Vy nhìn anh, đôi mắt ẩn giấu sự đau khổ:
_Sự tàn nhẫn của anh, em muốn ghét mà vẫn không ghét được.
Vĩnh Huy dụi điếu thuốc vào gạt tàn:
_Từ đó giờ anh chỉ xem em như một đứa em gái. Anh không thể nhìn em bằng cái nhìn khác được, hãy hiểu cho anh.
_Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, em không tin người ta có thể giữ mãi một tình cảm đã là quá khứ.
_Đây là lý do em hẹn anh ra đây sao?
Bảo Vy cười nhẹ:
_Đó cũng là nguyên nhân nhưng cái chính vẫn là em muốn gặp anh.
Huy nhìn im lặng, không hiểu sao anh không thể rung động trước những cô gái quá tự tin vào mình. Họ cứ luôn đặt mình vào thế chủ động, tính cách mạnh mẽ đó của Bảo Vy làm anh nhớ da diết vẻ dịu dàng của Vân Trang. Một cảm giác nhoi nhói làm anh thấy chán chường và chỉ muốn ở một mình.
_Em về chưa? Anh mệt rồi!
Sự thất vọng in đậm trên gương mặt Bảo Vy, anh thấy cử chỉ đó nhưng vẫn bình thản:
_Em đến đây bằng gì?
_Em bảo tài xế đưa đến.
Vĩnh Huy hiểu là cô muốn anh đưa về nhưng anh không biểu lộ gì và lịch sự đưa cô về tận nhà. Bảo Vy vẫn ngồi yên trên xe:
_Anh biết không, em rất cảm phục Vân Trang vì cô ấy có thể làm anh yêu sâu sắc đến vậy.
Huy ngồi im bên tay lái, anh nhìn thẳng phía trước chứ không nhìn cô:
_Dù anh và Vân Trang chia tay thì anh cũng không bao giờ đến với em. Giữa chúng ta không thể có tình yêu được, em hiểu không?
Bảo Vy cắn môi đến rướm máu, chưa bao giờ cô thấy bẽ bàng, tủi nhục như lúc này:
_Anh biết em đang nghĩ gì không?
Huy nhìn cô không nói gì.
_Em ước mình có thể tàn nhẫn hơn anh, có thể làm cho anh đau đớn gấp ngàn lần những gì em đang chịu đựng.
Nói rồi cô mở cửa xe nhưng vẫn chưa bước xuống:
_Có lẽ em cần có thời gian để biết mình có tiếp tục chờ đợi anh hay không? Nếu nói đau khổ thì em đã đi đến tận cùng rồi, em không sợ khi phải chịu đựng đâu. Em vào nhe, anh lái xe cẩn thận.
Vĩnh Huy có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn nói nhiều. Anh lẳng lặng chờ cô vào nhà rồi mới lái xe đi. Chỉ một hoáng hình ảnh đau khổ của Bảo Vy đã không còn mà thay vào tâm trí đó là hình bóng của Vân Trang. Anh nhớ cô điên cuồng, nhớ đến nỗi muốn bất chấp tất cả để đến gặp cô. Vĩnh Huy lái xe về nhà trong cảm giác trống vắng và đầy chán chường, lại một ngày nữa trôi qua, chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống vô vị như lúc này.
Tối hôm sau, anh lại đưa mẹ đi dự tiệc ở nhà mộ người bạn, khi đến nơi anh mới biết có cả hai mẹ con dì Lan và Vân Trang. Không thể làm khác, anh cùng mẹ đến chào họ. Trong một thoáng đôi mắt anh và cô gặp nhau, cô liền quay nhìn nơi khác như lẩn tránh và anh cũng không biểu lộ gì.
Vĩnh Huy điềm nhiên bắt tay Lâm khi dì Lan giới thiệu hai người với nhau. Huy hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ mình nói chuyện với Vân Trang rất nhẹ nhàng, thậm chí là thân thiện, thái độ của bà làm anh thấy nhẹ lòng. Một lúc sau anh trở về bàn ngồi xuống như tránh sự ồn ào, đúng là ở đây anh không quen ai, chủ yếu đều là bạn của mẹ. Anh tránh không nhìn sự khép nép của cô bên cạnh Bá Lâm, hình ảnh đó làm anh đau đớn một cách kỳ lạ. Không ngờ có lúc anh phải đối diện với cô trong hoàn cảnh này. Không khí ồn ào của buổi tiệc làm anh thấy mệt mỏi, ở đây đa số đều là phụ nữ nên các cuộc nói chuyện cũng rất rôm rả, mẹ anh cũng tham gia vào những câu chuyện vui vẻ với mọi người. Anh ngán ngẩm khi nghĩ không biết đến bao giờ buổi tiệc mới kết thúc.
Vĩnh Huy bước ra phía hành lang, lúc này anh thèm yên tĩnh hơn bao giờ hết. Dù không muốn, anh cũng không thể phủ nhận trái tim mình đang trĩu nặng bởi hình bóng của Vân Trang. Chưa bao giờ anh ý thức được sự mất mát to lớn như thế này trong cuộc đời mình. Anh cứ đứng như vậy thật lâu cho đến khi nghe tiếng nói bên cạnh:
_Dì Minh đang tìm anh đấy!
Vĩnh Huy quay qua, anh lịch sự mỉm cười với Bá Lâm:
_Cảm ơn anh!
Nói rồi anh định quay vào nhưng anh ta đã nói:
_Hình như giữa chúng ta có điều gì đó không thoải mái thì phải.
Vĩnh Huy quay lại nhìn anh ta:
_Tôi đoán là anh đang có chuyện muốn nói với tôi, đúng không?
Bá Lâm khẽ cười:
_Tôi nghĩ chúng ta đều không thể tránh cuộc nói chuyện này, vậy thì hãy thẳng thắn với nhau đi.
Gương mặt Huy vẫn không biểu lộ gì:
_Tôi biết mối quan hệ của anh và Vân Trang và hoàn toàn không nghĩ điều đó có liên quan đến mình.
Bá Lâm nhìn thẳng vào anh:
_Có thật là anh đã nghĩ vậy không?
Vĩnh Huy hơi cau mày, cách nói của anh ta chẳng khác nào là một sự khiêu khích, nếu con người anh ta chỉ tầm thường như vậy thì sự lựa chọn của Vân Trang quả là đau cho anh.
_Nếu đúng như anh nói thì Vân Trang đã thật sự sai lầm rồi.
Đôi mắt Huy như càng lạnh lùng hơn:
_Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa.
Bá Lâm vẫn bình thản:
_Tôi không phủ nhận mình rất yêu Vân Trang nhưng cô ấy thì không, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Hay nói đúng hơn một chút là bạn khá thân.
Vĩnh Huy nhìn anh thoáng nét gì đó nhưng vẫn im lặng.
_Tôi không thích bất cứ sự hiểu lầm nào nhất là trong tình cảm. Tôi muốn mọi chuyện đều phải rõ ràng. Anh đã hiểu tôi muốn nói gì chứ?
Vĩnh Huy vẫn im lặng, anh bước về phía lan can cạnh Bá Lâm và nhìn xuống khoảng tối phía dưới.
_Anh có từng nghĩ chỉ vì quá yêu anh và muốn tốt cho anh nên cô ấy mới quyết định chia tay không? Nếu anh nghĩ khác và buông xuôi thì quả là anh không xứng đáng với những gì Vân Trang đã dành cho anh.
Vĩnh Huy không muốn biện minh, trong lòng anh bây giờ là cảm giác đau khổ lẫn hạnh phúc nhẹ nhàng. Anh thấy mình thật ích kỷ, anh không thể hứa hẹn gì với cô nhưng vẫn không muốn cô có tình cảm khác.
_Cảm ơn anh!
Bá Lâm châm cho mình điếu thuốc:
_Tôi làm vậy không phải vì anh đâu.
Vĩnh Huy khẽ cười chứ không nói gì, Bá Lâm nhìn vẻ mặt im lìm kín bưng của anh rồi nói:
_Vân Trang là một cô gái tốt, nếu anh không có cách gì chứng minh với gia đình mình điều đó thì thật đáng thất vọng.
Vĩnh Huy quay qua nhìn anh ta:
_Dù anh nói ra với lý do gì đi nữa thì tôi cũng rất cảm ơn anh! Tuy nhiên tôi cũng không thích người khác nói nhiều quá về chuyện của mình.
Bá Lâm cười khẽ, anh không giận mà rất bình thản:
_Tôi tin anh sẽ mang lại hạnh phúc đến cho cô ấy. Cũng như anh nói đây là lần cuối cùng tôi xen vào chuyện tình cảm của hai người. Tôi vào trước nhé!
Đợi Bá Lâm vào xong, lúc sau anh mới lững thững đi vào. Vừa gặp anh, bà Minh đã hỏi:
_Con đi đâu vậy?
_Con ra ngoài hút thuốc.
Bà Minh nhìn vẻ mặt im lìm của con:
_Con muốn về chưa?
Vĩnh Huy mỉm cười:
_Còn sớm mà, mẹ ở lại nói chuyện với bạn đi, con sẽ đợi.
Bà Minh rất muốn ở lại nhưng bà thấy không thoải mái và nhất là sợ Vĩnh Huy phải đối diện với Vân Trang trong hoàn cảnh này.
_Thôi, mẹ mệt rồi nên muốn về nghỉ hơn.
Vĩnh Huy im lặng không phản đối, dù không muốn hai mẹ con cũng phải đến chào bà Lan để về trước.
Vân Trang tự nãy giờ luôn đứng bên cạnh bà Lan, cô có vẻ rất im lìm.
_Tôi về trước nhé, chị và hai cháu ở lại vui vẻ.
Bà Lan mỉm cười:
_Sao lại về? Còn sớm mà.
Bà Minh nói nhẹ:
_Tôi hơi mệt.
Bà Lan quay qua Vĩnh Huy rồi ra dấu cho Bá Lâm đưa ly rượu cho anh:
_Lâu quá mới gặp cháu, uống với dì một ly đã.
Huy mỉm cười uống cạn ly rượu Bá Lâm đưa:
_Cháu xin chúc sức khỏe của dì.
Bà Lan cũng mỉm cười:
_Sẵn đây dì giới thiệu luôn. Dì đã nhận Vân Trang là con gái đấy. Dì rất tiếc khi không thể nhận con bé là dâu con.
Vĩnh Huy cười nhẹ:
_Cháu xin chúc mừng dì.
Mắt bà Minh vừa thoáng nét gì đó như ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh và gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
_Xin phép chị, tôi phải về rồi. Chào hai cháu nhé!
Vĩnh Huy thoáng nhìn vào mặt cô nhưng Vân Trang không để cái nhìn đối diện với anh. Trên đường về, hai mẹ con không nói gì với nhau nhưng vừa vào phòng khách bà Minh đã lên tiếng:
_Con đang nghĩ gì vậy?
Vĩnh Huy nhìn mẹ:
_Sao mẹ lại hỏi vậy?
_Lúc nãy thằng Lâm đã nói gì với con?
Vĩnh Huy nhìn mẹ thoáng ngạc nhiên:
_Chuyện đàn ông với nhau thôi mẹ ạ!
Anh dừng lại nhìn mẹ một lúc rồi nói nhẹ nhàng:
_Con hiểu mẹ đang nghĩ gì nhưng con sẽ không phân minh đâu. Những gì người khác đối với Vân Trang, con tin là mẹ nhìn vào đó để hiểu về cô ấy.
Bà Minh nhìn đăm đăm vào một chỗ:
_Nếu mẹ vẫn không chấp nhận thì sao?
Tiếng Vĩnh Huy trầm buồn:
_Mẹ biết không? Con đã từng nghĩ con sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả để mẹ và Vân Trang xích lại gần nhau. Đó là một ý nghĩ bế tắc và hèn nhát nhưng quả thật là con đã từng nghĩ như thế.
Bà Minh quay lại nhìn anh, bà thật sự chấn động khi nghe con mình nói. Sự đau khổ lần đầu tiên bà thấy được trên nét mặt anh. Một cảm giác rã rời làm bà quay đi.
_Con xin lỗi! Con đã rất cố gắng để làm vui lòng mẹ nhưng quả thật con không thể quên được cô ấy.
Bà Minh vẫn không quay lại:
_Con về phòng đi, mẹ không muốn nghe bất kỳ chuyện gì trong lúc này.
Vĩnh Huy đứng yên một lúc rồi mới đi về phòng, anh đã rất kềm chế để không làm buồn lòng bà. Nếu cứ tiếp tục thế này anh không biết mình còn có đủ kiên nhẫn, sự chờ đợi âm thầm của Vân Trang làm anh thấy hạnh phúc pha lẫn niềm đau khổ mênh mông.
Vĩnh Huy bước đến bên cửa sổ, gió đêm se lạnh như càng làm tăng thêm nỗi nhớ ngút ngàn đang cuồn cuộn trong anh. Anh nhớ cô điên cuồng, ước chi anh có thể ôm cô vào lòng để cùng khóc, cùng chia sẻ những gì mà cả hai đã chịu đựng. Sáng mai anh phải ra Nha Trang, lại tiếp tục những ngày tháng sống trong nỗi nhớ triền miên. Anh rất muốn chạy đến gặp cô, nhưng hình dung ra lúc đối diện không biết phải nói gì, anh lại thấy chùng lòng không đủ can đảm.
Vĩnh An đưa vợ con đi nghỉ mát cùng mọi người trong công ty. Ở nhà chỉ còn mỗi bà Minh và bé Hiền, chị Tư bà đã bảo ra Nha Trang để chăm sóc cho Vĩnh Huy nên căn nhà bây giờ thật vắng lặng buồn bã, nhất là vắng thằng cu Phúc.
Trưa thì Bảo Vy đến chơi, nói chuyện một lúc thì cô và bà đi ra phố. Cách mua sắm và xài tiền của cô làm bà không khỏi ngỡ ngàng, sự hào phóng cùng với những món quà đắt tiền của cô làm bà không thấy vui vẻ chút nào. Có chăng là cảm giác không thoải mái, nhưng hình như Bảo Vy không hiểu được suy nghĩ của bà, cô tỏ ra rất vui sướng vì sự chu đáo và hào phóng của mình. Bà Minh khéo léo từ chối không nhận, lần đầu tiên bà đi mua sắm cùng cô và cũng là lần đầu tiên bà nhận ra cô khác xa với suy nghĩ của bà.
Khi cả hai vào siêu thị, bà chọn vài món thức ăn để chiều nay về nấu cơm. Bà gợi chuyện:
_Con thích nấu ăn không?
Bảo Vy mỉm cười:
_Thú thật con rất dở chuyện bếp núc, ở nhà chỉ có mẹ và chị người làm làm thôi.
Bà Minh mỉm cười với một chút thờ ơ mà cô không nhận ra.
_Bác thì lại rất thích nấu nướng.
Bảo Vy hơi chùng lại, cô nói dịu ngọt:
_Con cũng rất thích nhưng thời gian rảnh ít quá, có lẽ sau này con phải tự mình đi học.
_Công việc của con, bác hiểu mà, chắc mẹ con hãnh diện về con lắm.
Bảo Vy mỉm cười dịu dàng nhưng cử chỉ không giấu giếm sự kiêu hãnh. Cô vui sướng khi nghĩ bà Minh cũng thấy thích vì sự nổi tiếng của mình. Cuối cùng khi hai người ra về, lúc bước về phía xe bỗng có một chiếc xe máy không làm chủ được tay lái đã tông thẳng vào bà Minh. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm bất động trên đường.
Vĩnh Huy đi dọc bãi biển Nha Trang, anh rất thích ra đây để hít thở không khí trong lành của gió biển sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nó luôn tạo cho anh cảm giác thanh thản, bình yên như mong muốn. Đi được một đoạn, anh chợt bàng hoàng khi thấy một dáng dấp quen thuộc. Anh vẫn chưa dám tin vào mắt mình, gặp nhau thế này đúng là một giấc mơ. Không ngăn được, anh bước đến gần hơn, Vân Trang nhìn một cách sững sờ khi nhận ra anh.
_Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Em ra Nha Trang khi nào?
Vân Trang vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
_Sáng nay.
Vĩnh Huy nhìn cô:
_Đi một mình à?
Cách nói chuyện khách sáo của cả hai làm anh thấy chua chát nhưng anh cố gạt bỏ ý nghĩ đó và tự nhủ lòng mọi chuyện đã không còn như xưa.
_Cuộc sống của em vẫn tốt chứ?
Vân Trang quay nhìn ra biển:
_Cũng bình thường thôi!
Huy hơi cười:
_Ở tận Nha Trang nhưng anh vẫn nghe tin tức về em. Anh tin Lâm sẽ là người đem lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn.
Vân Trang nhìn anh, gương mặt Huy rất trầm tĩnh, đôi mắt như có chút gì đó xa vời, lạnh lùng.
_Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Huy mỉm cười:
_Anh thấy điều đó trên gương mặt em, và biết mình đã quyết định đúng.
Cô nghe cổ mình nghẹn cứng vì những tình cảm hỗn độn dâng trào. Hôm nay được gặp nhau sau những ngày tháng nhớ nhung quay quắt nhưng cô lại phải cố kềm chế lấy mình vì nếu không làm thế cả hai sẽ cùng lao xuống vực thẳm.
_Đừng hận mẹ anh, nếu sau này làm mẹ em sẽ hiểu những gì mẹ anh đã làm.
_Em không hề có ý đó.
Vĩnh Huy quay lại nhìn cô. Anh định nói gì đó thì thấy Lâm đi đến. Vân Trang hơi quay nhìn nơi khác, cô thấy đau khi đặt Huy vào hoàn cảnh thế này. Tiếng anh trầm tĩnh chào Lâm, rồi quay qua cô:
_Anh về trước nhé! Cho anh gởi lời hỏi thăm anh Dũng!
Vân Trang gật đầu không nói gì, cô quay nhìn ra biển chứ không dám nhìn theo anh. Lâm im lặng đưa cho cô chai nước suối vừa mới mua.
_Chúng ta về thôi anh Lâm!
Lâm không nói gì, lặng lẽ chiều theo ý cô. Anh đưa cô về khách sạn với mọi người. Anh đã tháp tùng với công ty cô để ra đây nghỉ mát. Dù không tin nhưng anh vẫn nghĩ giữa cô và Vĩnh Huy có điều gì đó như duyên nợ với nhau. Thành phố Nha Trang không phải nhỏ, vậy mà cả hai lại vô tình gặp nhau ngay ngày đầu tiên đến đây. Còn anh thì cứ mãi kiếm tìm cô chứ không bao giờ cả hai gặp nhau ở điểm dừng nào đó. Lần đầu tiên anh thấy tin vào Nguyệt lão. Anh chỉ trách sao ông đã cột quá chặt sợi chỉ hồng của hai người để giờ đây anh không thể làm gì để có được cô dù thực tế anh luôn là người chiếm ưu thế.
Ngày cuối cùng ở Nha Trang, cô lại vô tình gặp Vĩnh Huy nơi khách sạn mình ở. Anh không đi một mình mà đi cùng một người đàn ông và một cô gái rất đẹp. Thấy cô, anh gật đầu chào với một chút thờ ơ. Cô cố cười lịch sự nhưng trong lòng đầy nỗi xót xa. Ngoài đường trời đã bắt đầu mưa, mọi người đang hối hả tìm chỗ trú hoặc phóng nhanh xe để về đến nhà. Chỉ một lúc, đường phố đã vắng tanh vì cơn mưa nặng hạt đang trút hối hả xuống đường. Vân Trang khẽ rùng mình, cô rót cho mình một tách trà nóng, uống nó vào lúc này sẽ thấy người ấm hơn. Một lúc sau, cô đứng lên để trở về phòng. Dù không muốn nhưng cô vẫn để ý ở góc bàn bên kia cả ba người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Chắc là bạn bè thân nên mới thân mật như vậy. Vân Trang bước vào thang máy để lên phòng mình, cô nghe nhoi nhói khi nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp anh. Về đến phòng, cô vẫn không ngủ được như mình mong muốn. Đang đứng bên cửa sổ thì điện thoại reo, cô mệt mỏi bắt máy.
_Em đang làm gì vậy?
_Em chuẩn bị ngủ.
Tiếng Lâm trầm ấm:
_Anh định rủ em xuống phố tối nay nhưng trời lại mưa thế này, tiếc thật!
Cô khẽ cười:
_Mọi người chắc đã nghỉ hết rồi, cả ngày đi chơi như vậy anh không mệt sao?
Lâm bật cười:
_Không hề! Nếu em không tin thì đợi tạnh mưa anh sẽ rủ em xuống phố.
_Em lười lắm, không đi đâu.
Tiếng Lâm ngọt ngào:
_Đêm nay là ngày cuối rồi, không thể đi cùng anh sao? Anh đang thèm một ly cà phê đấy.
_Nếu anh muốn em sẽ gọi khách sạn mang lên phòng cho anh! Em xin lỗi, bây giờ em chỉ muốn nghỉ thôi, không thích đi đâu cả.
Lâm hơi im lặng một lúc:
_Được rồi, anh không phiền anh nữa. Nghỉ sớm đi! Mai còn về thành phố.
Vân Trang gác máy, cô thấy mình hơi tàn nhẫn với Lâm nhưng cô thật sự không muốn ra ngoài lúc này. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô thấy ngán ngẩm vì sự dai dẳng của Lâm. Không thể làm khác, cô bước đến mở cửa:
_Em đã bảo không đi mà.
Nhưng người đứng trước mặt cô không phải là Lâm. Tim Vân Trang nhói lên một nhịp, không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh:
_Xin lỗi, em không nghĩ là anh.
_Anh có thể vào không?
Vĩnh Huy nhìn cô như chờ đợi, tuy nhiên cô vẫn chưa mở rộng cửa:
_Anh tìm em có việc gì không? Em đang chuẩn bị đi ngủ.
Huy nhìn bộ đồ cô vẫn chưa thay ra, rồi khẽ cười:
_Chuẩn bị nhưng không ngủ được, đúng không? Vậy thì nói chuyện với anh một lát nhé.
Vân Trang chớp mắt, cô biết không gì có thể qua mắt được anh:
_Anh muốn nói chuyện gì? Em nghĩ…
Nhưng anh đã cắt ngang:
_Đừng nghĩ nữa, em đã nghĩ quá nhiều rồi, không cảm thấy mệt sao?
Vân Trang nghiêm mặt:
_Thật ra anh muốn gì?
Vĩnh Huy nhìn cô hơi lâu:
_Ngày mai em về rồi à?
_Sao anh biết?
Vĩnh Huy cười nhẹ:
_Đó là điều em nên suy nghĩ đấy chứ đừng nên hỏi.
Vân Trang nhìn anh, thái độ khác lạ của anh làm cô hoang mang lẫn bối rối, không biết Huy đang dự định chuyện gì?
_Xin lỗi nhé anh Huy! Em không biết anh đang muốn gì nhưng riêng em, em nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói cả, thậm chí là đừng nên gặp nhau sẽ tốt hơn.
Vĩnh Huy im lặng khi thấy một người khách đi qua, đợi họ đi khuất anh mới nói:
_Em không thấy nói chuyện thế này là bất tiện sao?
Vân Trang chưa kịp trả lời thì tất cả bỗng tối om, trời mưa quá lớn nên điện đã bị cúp. Trước khi cô chưa biết phải làm gì thì đã thấy mình nằm gọn trong đôi tay mạnh mẽ của anh. Tiếng cửa phòng khép nhẹ và Huy đã thật nhanh nhẹn để bước vào:
_Anh làm gì vậy?
Vừa dứt lời cô đã bị anh khóa chặt lời nói bằng cái hôn mãnh liệt và say đắm. Khi anh buông cô ra thì cô có cảm giác cả người như bồng bềnh trên đôi chân của mình, cảm giác yếu đuối đến rã rời khi cô nhớ về một đêm mưa như thế này và một không gian im ắng và tràn đầy bóng tối nhưng cô đã không hề sợ vì bên cô đã có anh. Còn bây giờ chỉ khác là không có ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin nên hôm nay cô không nhìn rõ được gương mặt của anh.
_Thời gian qua anh luôn sống trong tâm trạng mâu thuẫn và càng ngày càng nhận ra hai đứa xa nhau đúng là vô lý. Không có cách nào làm anh có thể quên em được.
Vĩnh Huy vừa dứt câu, căn phòng chợt sáng choang, cô nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay anh. Cô cố gắng cứng rắn:
_Nếu anh còn yêu em thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của em. Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Vĩnh Huy không rời mắt khỏi cô:
_Sống xa anh em có thấy hạnh phúc không?
Cô quay nhìn nơi khác:
_Đối với em sự bình yên là quan trọng nhất. Em không thể đánh đổi cuộc đời mình vào một mối quan hệ không có gì tốt đẹp.
_Anh biết thời gian qua chính thái độ buông xuôi của anh làm em thất vọng nhưng suy nghĩ đi rồi em sẽ thấy thông cảm.
Vân Trang cười nhẹ:
_Anh lầm rồi, em rất hiểu những gì anh đã làm và vì hiểu nên em mới quyết định chia tay.
Vĩnh Huy nhìn không biểu lộ gì:
_Em nghĩ chia tay là cách tốt nhất sao?
Vân Trang gật đầu một cách cương quyết:
_Phải biết sống thực tế, đó là điều em đãhọc từ chính gia đình anh đấy.
Vĩnh Huy nhìn cô thoáng nét gì đó, nhưng Vân Trang đã mỉm cười:
_Em nói rất thật chứ không có ý nào khác. Mẹ của anh không sai đâu, chỉ có chúng ta là không đúng thôi. Em rất thông cảm với bác và không hề oán trách gì cả. Em nghĩ điều đúng nhất anh nên làm bây giờ là đừng để mẹ mình đau lòng nữa.
Vĩnh Huy bước về phía cô:
_Mấy tháng nay tâm trạng của anh rất nặng nề nhất là anh vừa nhận ra sai lầm của mình. Trong tình cảm, anh là một thằng đàn ông thiếu tự tin vào chính mình nên anh đã nghĩ chia tay với anh mới hiểu sự thật không phải vậy. Cảm ơn em đã yêu anh nhiều như thế.
Vân Trang nhìn anh mà thấy lòng mình xao động, cô không hiểu anh đang suy nghĩ gì:
_Anh có chuyện gì phải không?
Đôi mắt anh nhìn cô thăm thẳm, đôi mắt sâu như chứa đựng cả trời yêu thương dành cho cô:
_Có một điều mà anh vừa thấy ray rứt vừa thấy vô cùng hạnh phúc trong thời gian qua. Anh rất muốn nói với em một câu. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em đau khổ và chịu đựng quá nhiều vì anh.
Cô nhìn anh không giấu được sự ngạc nhiên, cô có cảm giác như Huy đang xúc động và bị chấn động điều gì đó. Thấy cái nhìn hoang mang của cô, anh mỉm cười dịu dàng:
_Anh không muốn sau này mình sẽ phải hối hận vì đã để mất em. Anh không tưởng tượng được ngày đó sẽ như thế nào nữa.
Vân Trang ứa nước mắt, cô vội quay đi nhìn nơi khác chứ không dám nhìn thẳng vào anh:
_Anh có biết mình đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn không? Em không thể chấp nhận một người đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ gì đến những người thân bên cạnh. Nếu em là anh thì em đã dứt khoát lâu rồi vì đối với em không có gì quan trọng hơn gia đình của mình cả.
Vĩnh Huy vẫn nói nhẹ nhàng:
_Nếu muốn anh không là người ích kỷ, thì hãy cùng anh chờ đợi đến khi mẹ đồng ý chuyện chúng ta được không? Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có được em thôi Trang ạ!
Vân Trang có cảm giác mình như không thở được, khó khăn lắm cô mới có thể nói chuyện một cách bình thường:
_Nghe anh nói em có cảm giác như mình bị xem thường. Ngày trước anh đã bỏ mặc em để ra đi và suốt thời gian đó anh không một lần hỏi thăm xem em sống ra sao. Bây giờ anh có thể đòi hỏi ở em sự chờ đợi hay sao?
Vĩnh Huy nhìn cô, đôi mắt như phủ màu tối:
_Em có thể tha thứ điều đó không?
_Tha thứ hay không, không quan trọng. Quan trọng là em muốn chấm dứt, anh hiểu không?
_Hãy cho anh thời gian, nếu hết năm nay mà anh vẫn không thuyết phục được mẹ thì anh sẽ tự nguyện ra khỏi cuộc đời em.
Vân Trang nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng Huy đã lên tiếng:
_Hãy cho chúng ta một cơ hội nữa, được không em?
_Em khuyên anh đừng làm chuyện hoang đường nữa, em sẽ không hứa hẹn gì đâu.
Lần đầu tiên Huy thấy sự sắt đá ở cô. Anh hiểu Vân Trang đã thật sự mất niềm tin nơi anh.
_Em không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa. Chúng ta đều hiểu là không thể nào thì đừng nên cố chấp nữa Huy ạ. Bây giờ em cần nghỉ ngơi để ngày mai về thành phố. Anh có thể ra về không?
Vừa nói cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa như trút nước, thật sự cô không đành lòng thậm chí xót xa khi để anh ra về trong trời mưa bão thế này. Nhưng nếu không làm vậy cô sợ mình sẽ không đủ cứng rắng nữa.
_Vẫn là câu nói ấy! Anh tôn trọng quyết định của em, anh không cần em hứa hẹn điều gì cả mà chỉ muốn em nhớ một điều dù kết quả có ra sao thì em hãy tin rằng anh đã làm tất cả những gì có thể. Anh muốn lặp lại câu em đã từng nói với anh là anh không bao giờ hối hận vì chúng ta đã yêu nhau.
Vân Trang cố vận dụng hết ý chí để đừng bật khóc trước mặt anh, ước chi cô có thể ôm chầm lấy anh và sống hết mình cho tình yêu của mình rồi ngày mai mọi chuyện ra sao cũng mặc. Vĩnh Huy quay người đi, anh đặt tay lên nắm cửa:
_Nếu ngày nào anh vẫn chưa thuyết phục được mẹ thì anh sẽ không bao giờ đến tìm em!
Huy mở cửa và bước thẳng ra ngoài. Vân Trang vẫn đứng yên nhưng rồi không ngăn được, cô bước đến cửa sổ nhìn xuống đường thì thấy xe anh lao nhanh trong làn mưa. Cô gục đầu trong tay khóc nức nở, tiếng nấc như càng lớn hơn khi cô không phải kiềm chế tình cảm của mình nữa.
Cô trở về thành phố mang theo tâm trạng ảm đạm chưa từng có trong đời. Cô có cảm giác như mình vừa đánh mất tất cả những niềm vui sống, nó không còn ý nghĩa gì nữa khi bên cạnh cô thiếu vắng một người.
Vài ngày sau thì cô nhận được điện của bà Lan gọi đến nhà. Cô không biết Lâm có nói rõ mối quan hệ của hai người cho bà nghe không nên thái độ của bà Lan làm cô ngại thật sự.
Khi cô đến thì chỉ có một mình bà ở nhà, bà mỉm cười thân thiện:
_Con chưa ăn gì phải không? Ăn với bác luôn thể.
Không thể từ chối, cô đành theo bà vào phòng ăn.
_Bác trai và anh Lâm không có nhà sao bác?
Bà Lan ngồi đối diện với cô:
_Hai cha con đi Đà Nẵng rồi, bác ở nhà chỉ có một mình thôi.
Vân Trang mỉm cười chứ không nói gì.
_Hai đứa đi Nha Trang vui không?
Cô cười không tự nhiên cho lắm:
_Dạ, cũng bình thường.
Bà Lan cười nhẹ, bà gắp thức ăn vào chén cho cô:
_Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé con gái.
Vân Trang ngập ngừng:
_Bác gọi cháu đến có chuyện gì không ạ?
Bà Lan bật cười nhỏ:
_Nếu bác nói là thích cháu, muốn nói chuyện với cháu thì sao?
Vân Trang mỉm cười, không biết phải nói gì.
_Nghe nói cháu nấu ăn rất giỏi phải không? Ăn thử món ăn bác làm nhé rồi cho ý kiến giúp bác.
Suốt buổi ăn, cả hai chỉ nói về đề tài nấu nướng. Khi cả hai ăn xong bà Lan pha một bình trà và ngồi với cô ở phòng khách. Cô thật sự thấy khó xử mặc dù cô rất có thiện cảm đối với bà.
_Bác gọi cháu đến đây không có ý gì khác đâu vì vậy cháu nên thoải mái đi!
Vân Trang mỉm cười:
_Thật ra cháu và anh Lâm chỉ là bạn bè thôi ạ!
Bà Lan vẫn không có vẻ gì ngạc nhiên:
_Thằng Lâm có nói với bác là cháu vẫn chưa chấp nhận nó. Cháu không thích con trai bác ở điểm nào?
Vân Trang không ngờ cuộc nói chuyện lại đi xa như thế.
_Anh Lâm rất tốt chỉ có cháu là không xứng đáng với anh ấy thôi.
Bà Lan cười:
_Đó đâu phải là lý do nếu hai đứa thật sự yêu nhau. Cháu không yêu thằng Lâm, đúng không?
Cách nói chuyện của bà Lan làm cô thoáng nao núng. Cô không biết làm gì để có cách cư xử thích hợp.
_Cứ nói thật những gì cháu nghĩ, không cần phải cảm thấy khó xử với bác.
Vân Trang nhìn bà bằng cái nhìn cảm phục:
_Cháu chỉ xem anh Lâm như anh trai của mình.
Gương mặt bà Lan vẫn bình thản:
_Bác cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cháu cũng đừng lấy đó mà ray rứt vì đó không phải là lỗi của cháu. Bác tin thằng Lâm sẽ hiểu tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng được.
Vân Trang cảm thấy thật nhẹ nhàng, chưa bao giờ cô gặp một gia đình nào lại có những người làm mình cảm mến và nể phục đến vậy.
_Thật ra bác biết cháu từ lâu rồi. Ông Phùng là bạn rất thân với gia đình bác.
Vân Trang chớp mắt, một thoáng xúc động khi nghe nhắc đến người ơn của mình, củ chỉ của cô bà Lan thấy hết. Bà mỉm cười, dịu dàng:
_Ông ấy đã không lầm khi yêu thương cháu! Cháu xứng đáng với những gì ông ấy đã dành cho cháu.
_Ông ấy không bao giờ kể với bạn bè của mình với cháu. Cháu không ngờ hôm nay lại được biết bác.
_Lúc còn sống, ông ấy rất hay nói về cháu với bác. Bác biết chuyện của cháu nhiều hơn cháu tưởng đấy.
Vân Trang có vẻ không kiềm được xúc động:
_Cháu thật sơ suất khi không biết gì đến những người bạn thân của gia đình mình.
Bà Lan có vẻ hài lòng khi nghe cô nói hai tiếng gia đình, bà cũng không ngạc nhiên khi cô luôn gọi ông Phùng với sự kính trọng đó. Có lẽ chỉ có bà mới biết mối quan hệ của là như thế nào. Bà thật sự rất quý mến cô khi Vân Trang vẫn không biện minh về mối quan hệ của cô và ông Phùng. Cô vẫn nhận mình là vợ của ông Phùng mặc cho người đời đàm tiếu cô đã lợi dụng sắc đẹp để có được tài sàn kếch sù của ông.
Sau này bà cũng được nghe về mối quan hệ của cô với hai người con của bà Minh. Bà cũng hiểu nguyên nhân vì sao cô bị họ từ chối. Khi biết Bá Lâm yêu cô, bà thật sự ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không có ý phản đối và sự cứng rắn của cô làm bà thật sự thấy thích. Bà nhận ra bên trong vẻ bề ngoài mỏng manh yếu đuối là một tính cách kiên cường và giỏi chịu đựng.
_Trường Dũng cũng trung thành đó chứ, cậu ta vẫn ở bên cạnh cháu đến tận bây giờ.
_Anh ấy đã chỉ dẫn cháu rất nhiều điều bác ạ! Cháu cảm thấy mình rất may mắn.
Bà Lan gật gù:
_Thời buổi nay kiếm được một người như Trường Dũng thật sự không dễ dàng. Cậu ta rất thông minh và tài giỏi, sẽ giúp cháu mang lợi về cho công ty không ít đâu.
Vân Trang mỉm cười như thừa nhận, bà Lan uống một ngụm trà rồi nói tiếp:
_Có lẽ thằng Lâm và cháu không có duyên nợ với nhau. Nếu không là con dâu thì bác xem cháu như con gái bác vậy, lúc nào rảnh thì đến đây chơi với bác.
Vân Trang nhìn bà cảm động:
_Cảm ơn bác!
Bà Lan khoát tay:
_Đừng nói khách sáo như thế nữa nhé, bác không vui đâu.
Vân Trang lại cười, đúng là cô không biết đón nhận thế nào trước sự thân thiết bất ngờ này.
_Nghe nói cháu đã giúp đỡ công ty của Vĩnh An?
Đúng là không có chuyện gì mà bà không biết cả. Cô đáp thận trọng:
_Cháu chỉ giúp một phần nhỏ thôi ạ.
Bà Lan cười như hiểu:
_Chuyện của cháu và cậu Huy đâu còn lại gì với mọi người nữa, hai đứa thật sự chia tay rồi sao?
Cô nhìn bà, cử chỉ không muốn nói tiếp về chuyện này nữa.
_Đứng trước dư luận, cháu nên kiên cường đối diện hơn là lẩn tránh. Việc cháu giúp đỡ họ đang là đề tài để mọi người bàn tán đấy và thiệt thòi dĩ nhiên là về phía cháu rồi.
Vân Trang cố gượng cười:
_Cháu hiểu nhưng cháu không hối hận việc mình đã làm.
Bà Lan nhìn cô thoáng nét gì đó:
_Cháu dũng cảm lắm, như thế mới là một nhà quản lý giỏi. Đã đến lúc cháu nên tự mình giải quyết mọi việc, đừng dựa vào Trường Dũng nữa, sẽ đến lúc nào đó cậu ta cũng phải ra đi.
Vân Trang thầm phục người phụ nữ trước mặt mình. Bà luôn nhìn xa mọi việc một cách sắc sảo.
_Cháu và Vĩnh Huy rất xứng đôi. Cậu ta bản lĩnh hơn hẳn anh trai mình.
Đúng là chyện của cô và anh em Vĩnh Huy luôn là đề tài nóng bỏng tron giới kinh doanh. Và bao giờ cô và anh cũng được họ quan tâm và tò mò nhiều nhất. Riết rồi cô cũng quen, bây giờ cô cũng chẳng bận tâm họ nghĩ gì về mình và việc cô giúp đỡ gia đình anh cứ để cho họ nói theo lương tâm của họ.
Thằng Lâm nói với bác nó rất yên tâm khi người bên cạnh cháu là Vĩnh Huy, có lẽ nó đã quyết định bỏ cuộc rồi.
Vân Trang nói ray rứt:
_Cháu cảm thấy rất có lỗi với anh ấy.
Bà Lan cười nhỏ:
_Cháu đừng bận tâm về nó, con trai cần phải như vậy. Dù trong công việc hay tình cảm cũng cần có sự thử thách để buộc chúng nó phải vượt qua.
Nhìn bà Lan cô chợt nhớ đến Bá Lâm. Có một người mẹ như vậy thì chả trách sao anh lại mạnh mẽ và tự tin đến thế. Đó là nét tính cách có lẽ anh đã được bà Lan dạy từ thuở nhỏ.
_Bà Minh là người rất tốt nhưng lại khá bảo thủ. Có lẽ bà ấy vẫn chưa chấp nhận được quá khứ của cháu. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian, cháu nên kiên nhẫn một chút.
Vân Trang mỉm cười vô hồn, cô không có ý định nói về chuyện riêng tư của mình. Cô đã tập cho mình chấp nhận sự thật thì dù mọi chuyện có thế nào cô cũng có thể bình thản đón nhận. Cô đã không còn mơ mộng về một giấc mơ tình yêu nữa, hạnh phúc đối với cô thật sự đã không còn ý nghĩa. Cô chỉ muốn cuộc sống bình yên với những gì mình lựa chọn. Bà Lan cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa. Cuối cùng cô ra về với một chút ấm áp trong lòng. Cô cảm thấy như mình vừa gặp lại những người thân, cô ước chi mình có thể yêu được Bá Lâm, điều đó sẽ hạnh phúc biết bao khi cô được sống trong gia đình luôn đầm ấm và đầy ắp tình yêu thương mà cô luôn khao khát lâu nay.
Vĩnh Huy lái xe về nhà, anh đậu bừa trong sân rồi ngồi xuống băng đá châm lửa hút thuốc. Lúc nãy trên đường về anh vô tình gặp Vân Trang đi cùng với bà Lan, hình ảnh thân mật đó không hiểu sao anh thấy đau gấp mấy lần khi nhìn thấy cô đi bên cạnh Bá Lâm. Cô đã thật sự vuột khỏi tầm tay anh và anh không có tư cách gì để giữ cô lại nữa. Có lẽ anh đã quá ích kỷ khi để cô cứ chờ đợi trong vô vọng, còn anh lại không có được sự cương quyết nào cho chuyện của hai người.
Anh ngồi như thế thật lâu và rít thuốc liên tục, sự đau khổ làm anh ước gì mình có thể biến mất trên đời và quên hết mọi chuyện để đừng bị mâu thuẫn dằn vặt nữa.
Ngồi được một lúc thì Vĩnh An và vợ con anh về, cu Bin đã ngủ trên tay chị Vân. An quay qua nói với vợ:
_Em ẵm con lên phòng trước đi! Anh có chuyện muốn nói với thằng Huy.
Vân ngoan ngoãn ẵm con đi vào nhà. Đợi vợ đi khuất, An mới bước đến ngồi xuống cạnh em:
_Cho anh điếu thuốc.
Vĩnh Huy đưa gói thuốc đang cầm cho anh, An châm hút rồi cất luôn vào túi:
_Em có gặp Bảo Vy không?
Gương mặt Huy im lìm, không trả lời.
_Không ngờ cô ấy kiên nhẫn đến thế, tuần nào cũng đến chơi với mẹ.
Huy trả lời bình thản:
_Em không nghĩ chuyện đó liên quan đến mình.
Vĩnh An nhẹ cười, anh còn lạ gì tính cách của em mình.
_Em thật sự không có chút tình cảm nào với Vy sao?
Vĩnh Huy khoát tay, cử chỉ như không muốn nghe:
_Nếu anh không thể nói chuyện khác thì hãy để em yên tĩnh một mình.
Vĩnh An ngồi im một lúc rồi nói như vô tình:
_Anh vừa gặp Vân Trang đấy.
Mắt Huy như tối đi nhưng vẫn không nói gì.
_Dù không muốn, anh cũng khuyên em nếu có thể hãy kết thúc mọi chuyện ở đây. Anh nhận thấy Trang có vẻ thật sự đã dứt khoát rồi. Cô ấy đã tìm được hạnh phúc thì em cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy.
Vĩnh Huy nhìn đăm đăm vào một chỗ, một sự thất vọng tột cùng đang tràn ngập lòng anh:
_Anh đã nghe và thấy những gì mà lại khuyên em như vậy.
_Lúc nãy anh gặp cô ấy đi với dì Lan, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp, nhiều lần còn có cả Bá Lâm nữa. Sự thân mật của họ ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một gia đình.
Vĩnh Huy khẽ cười, nụ cười có vẻ như là sự thất vọng mênh mông:
_Có lẽ em nến chấp nhận sự thật, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai, ít ra là cũng với cô ấy.
Vĩnh An nhìn em thương cảm, lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ thảm hại ở em trai mình. Vĩnh An vỗ vai em yêu thương.
_Mẹ sẽ hiểu em đã phải chịu đựng thế nào để không làm buồn lòng bà. Em không giận mẹ chứ?
Vĩnh Huy cười buồn, không trả lời.
_Mẹ bây giờ cũng yếu lắm. Anh xin lỗi vì không thể nói giúp gì được cho em.
Vĩnh Huy lắc nhẹ đầu:
_Nếu phải chọn lựa giữa hai người thì em sẽ để Vân Trang ra đi, sẽ không bao giờ có chuyện em chống đối và làm mẹ buồn khổ một lần nữa.
Vĩnh An gật đầu với một chút cảm phục thầm lặng:
_Em có chắc chuyện này với mẹ không?
Vĩnh Huy nói trầm ngâm:
_Thú thật, em về đây là định thuyết phục mẹ nhưng bây giờ có lẽ không còn quan trọng nữa.
Nói xong anh quay qua anh trai:
_Lúc nãy em cũng có gặp Vân Trang, em nhận thấy cô ấy rất vui vẻ. Không hiểu sao lúc đó em có cảm giác mình rất ích kỷ khi chợt nhớ từ lúc trở về đến giờ không có phút giây nào mà hai đứa được vui vẻ. Những lần gặp nhau lúc nào em cũng làm cô ấy khóc. Lần đầu tiên, từ lúc trở về đến giờ em mới được thấy nụ cười như thế ở cô ấy. Em chợt hiểu mình không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Vân Trang.
Cả hai im lặng nhưng hai suy nghĩ đều cùng hướng về cô, và ai cũng mong cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
_Chừng nào em đi!
_Có lẽ vài ngày nữa, em còn có một số việc ở đây.
Vĩnh An bóp nhẹ vai em, rồi đứng lên:
_Nghỉ sớm đi! Hôm nay em cũng mệt lắm rồi.
Vĩnh Huy gật đầu:
_Anh vào trước đi! Em hút hết điếu thuốc đã.
Vĩnh An quay vào trong, anh biết trong lúc này để Huy yên tĩnh một mình sẽ tốt hơn nhưng anh vừa bước lên thềm nhà thì đã thấy mẹ đứng ở đó tự bao giờ. Anh hỏi nhẹ:
_Sao mẹ lại đứng đây?
Bà Minh đi vào cùng anh, gương mặt đượm buồn và xa vắng:
_Thằng Huy sao không vào nhà?
Vĩnh An nhìn mẹ thương yêu:
_Mẹ đừng bận tâm chuyện của thằng Huy nữa, nó là đứa bản lĩnh, nó biết nó nên làm gì mà.
Bà Minh ngồi xuống chiếc ghế sô pha nơi phòng khách:
_Nói thật với mẹ, nó còn qua lại với con Trang không?
Vĩnh An thở dài:
_Mẹ yên tâm, thằng Huy đã thật sự dứt khoát rồi, nó sẽ không làm buồn lòng mẹ nữa đâu.
Bà Minh nhìn con với đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi:
_Làm thế với nó, mẹ cũng rất đau lòng. Con tưởng mẹ chịu nổi khi thấy em con khổ sao?
Vĩnh An ngồi xuống cạnh mẹ:
_Mọi chuyện coi như qua rồi, bây giờ việc nên làm là cho thằng Huy thêm thời gian, mẹ đừng nên ép nó. Còn chuyện Bảo Vy, con nói thật mẹ nên có thái độ rõ ràng với cô ấy vì thằng Huy sẽ không chấp nhận sự sắp đặt này đâu.
Bà Minh có vẻ chú ý đến khía cạnh khác:
_Có phải Vân Trang đã đến với thằng Lâm rồi không?
Vĩnh An ngạc nhiên hỏi:
_Mẹ cũng biết chuyện này sao?
_Con quên dì Lan là bạn của mẹ à?
Vĩnh An mỉm cười:
_Con thấy dì ấy có vẻ rất thích Vân Trang!
_Con muốn trách mẹ hay là muốn nói mẹ không biết nhìn người.
Vĩnh An ôm vai mẹ:
_Con thật không dám có ý đó nhưng nói thật Vân Trang không giống như những gì mẹ nghĩ đâu. Con chỉ tiếc một điều là mẹ và cô ấy không có cơ hội tiếp xúc với nhau, ý con là trừ những lần mẹ đến tìm cô ấy.
Bà Minh không muốn cũng phải khẽ cười:
_Dù gặp nhau với mục đích gì đi nữa thì cũng có thể đánh giá được tư cách của người đó.
Vĩnh An nhìn bà hơi lâu, đây là lần đầu tiên anh nghe mẹ chịu nói về Vân Trang lâu như vậy với thái độ không còn gay gắt như trước nữa.
_Vậy mẹ có thể nói thật không? Những lần tiếp xúc đó mẹ thấy cô ấy thế nào?
Bà Minh nhìn con lắc đầu:
_Cũng như con nói, mọi chuyện đã qua rồi, mẹ cũng không thích đem ra nhắc lại. Mẹ tin những lời con nói nãy giờ, là em con nó đã thật sự dứt khoát. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Vĩnh An nhẹ cười, vậy mà anh cứ tưởng mẹ đã mềm lòng. Có lẽ vì biết Vĩnh Huy đã nghe lời bà nên mẹ mới chịu cởi mở như vậy.
Qua hôm sau thì bà Minh tình cờ gặp Vân Trang trong chợ, cô không thấy bà nên bà Minh dù không muốn cũng tò mò quan sát cô. Bà không nghĩ cô lai siêng chuyện bếp núc nhưng cách cô lựa chọn thức ăn thì có vẻ rất rành. Tự nhiên bà nhìn cô với cái nhìn dịu dàng hơn mà chính bà cũng không nhận ra. Hình như cảm giác mình đang bị quan sát, Vân Trang khẽ quay lại, nụ cười gượng gạo nở trên môi cô khi chào bà. Bà Minh chủ động bước về phía cô:
_Cháu đi chợ à?
Vân Trang mỉm cười thận trọng:
_Dạ!
Cử chỉ e dè của cô, bà đều nhìn thấy nhưng không tỏ thái độ gì:
_Hôm nay cháu không đi làm sao?
_Thường thì cháu đi chợ xong rồi mới đến công ty.
_Vậy à!
Vân Trang mỉm cười nhìn bà:
_Cháu xin lỗi phải đi trước vì cháu còn đi làm nữa ạ!
Bà Minh gật đầu tiếp lời:
_Bác cảm ơn cháu một lần nữa vì đã giúp đỡ gia đình bác, bác sẽ bảo thằng An nhanh chóng hoàn trả vốn cho cháu.
Vân Trang cười dịu dàng:
_Cháu không cần gấp đâu ạ!
Bà Minh mỉm cười:
_Bác cũng phải về rồi, không phiền cháu nữa, bác đi trước nhé.
Bà Minh tự tin bước đi, sự ngại ngần trong mắt cô làm bà vừa nao nao vừa lại thấy buồn cười. Rồi đây cô sẽ có hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác như cô đã từng mơ ước điều đó với con trai bà. Bà thật sự mong cuộc sống của cô sẽ vui vẻ và tốt đẹp như mọi người.
Về đến nhà, vừa vào đến phòng khách thì bà gặp Vĩnh Huy từ trên lầu đi xuống, gương mặt có vẻ mệt mỏi vì mất ngủ:
_Mẹ đi chợ sớm thế?
Bà Minh đưa giỏ thức ăn cho Vân:
_Ừ, mẹ có mua vài thứ tẩm bổ cho con, dạo này con ốm lắm!
Vĩnh Huy đưa tay sờ mặt mình:
_Con đâu có đau ốm gì, con tự lo cho mình được mà.
Bà Minh theo anh vào phòng ăn, bà ngồi xuống ghế đối diện:
_Chừng nào con ra Nha Trang?
Vĩnh Huy vừa ăn vừa trả lời mẹ:
_Vài ngày nữa mẹ ạ!
Bà Minh nhìn con xót xa:
_Con ở ngoài đó một mình, mẹ cũng không yên tâm. Ở đây thôi mà con còn ăn uống thất thường huống chi ngoài đó không có ai chăm sóc.
Vĩnh Huy khẽ cười:
_Con lớn rồi mẹ đừng lo nữa. Với lại chị Tư làm việc cũng tốt lắm lại nấu ăn rất ngon.
Bà Minh lắc đầu tỏ vẻ không an tâm.
_Mẹ yên tâm đi, con sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu, con biết tự chăm sóc mình mà.
Bà Minh chợt nhớ đến cuộc gặp lúc nãy với Vân Trang, không hiểu sao bà lại tin cô sẽ là người vợ chu đáo để chăm sóc cho chồng con. Thời gian sau này bà luôn sống trong sự mâu thuẫn nhất là khi nhìn thấy sự đau khổ của con.
_Hôm qua con Vy nó có gởi vé mời xem ca nhạc, nếu rảnh con nên đi cho khuây khỏa.
Cái nhìn Vĩnh Huy chợt trầm ngâm:
_Con sẽ không đi đâu, con mong là mẹ hiểu cho con, con không thể chấp nhận cô ấy được.
_Bảo Vy có gì không tốt?
Vĩnh Huy lắc đầu:
_Chỉ vì con không thể yêu thế thôi!
Bà Minh nhìn sự cương quyết trên gương mặt anh:
_Nói vậy à con sẽ không kết hôn nếu không thể yêu được ai khác.
_Con không tưởng tượng được mình có thể chung sống suốt đời với một người mà mình không hề yêu thương.
_Mẹ không ngờ con coi trọng tình yêu như vậy, tình cảm vợ chồng đến sau ngày cưới là chuyện bình thường. Cũng như mẹ và ba con vậy, điều quan trọng là con có cố gắng và xem trọng gia đình mình hay không thôi.
Vĩnh Huy im lặng không nói gì thêm.
_Cũng may là mẹ có hai thằng con trai, nếu không, không biết chừng nào mẹ mới có cháu ẵm bồng.
_Con xin lỗi!
_Phụ nữ thì có thể sống một mình nhưng đàn ông thì khó khăn hơn nhiều. Mẹ sẽ không nói nhiều đâu rồi con sẽ tự hiểu ra điều đó.
Vĩnh Huy thấy mẹ mình đã quá lo xa, có lẽ bà nghĩ anh sẽ sống độc thân suốt đời nên mới kích động như vậy. Anh cũng không muốn thanh minh nhưng thật sự bây giờ mà nhắc đến chuyện kết hôn thì anh không thể chấp nhận được.
_Con có hẹn nên phải đi ngay mẹ ạ!
Bà Minh nhìn con đăm đăm, ngày trước bà không bao giờ nghĩ rằng Vĩnh Huy lại bị tình cảm chi phối quá nhiều như vậy, và vì anh là đứa quá mạnh mẽ nên bà không thể nào khống chế được.
Một lúc sau thì Vĩnh Huy đã ra khỏi nhà, nhìn công việc tất bật của con, bà Minh không khỏi chạnh lòng xót xa. Thật ra bà con mơ ước điều gì nữa khi hai đứa con của mình đều thành đạt trong xã hội. Có phải bà đã quá cố chấp khi ngăn cản tình cảm của con mình. Đó là cuộc đời của riêng mỗi đứa và nó có quyền tự lựa chọn hạnh phúc cho mình. Bà có quá ích kỷ không khi cấm cản tình yêu của chúng nó?! Đúng lý ra bà phải vui và tự hào khi con cái đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sao trong lòng ba không thấy thanh thản như mình muốn mà chỉ thấy khó nghĩ như là cảm giác ray rứt không nguôi.
Tối trên đường về nhà thì Huy nhận được điện thoại của Bảo Vy, anh ngần ngừ giây lâu rồi quay xe đến chỗ hẹn. Khi đến nơi thì thấy cô đã ngồi chờ. Thấy anh, cô có vẻ mừng thật sự.
_Đợi anh lâu không?
Cô đáp nhẹ nhàng:
_Em cũng mới đến thôi.
Huy gọi cho mình ly cà phê rồi quay qua nhìn cô:
_Em mới đi diễn về à?
_Dạ! Em gọi thế này có phiền anh không?
Anh mỉm cười dễ dãi, anh lắc đầu rồi bật lửa châm thuốc hút.
_Nghe bác nói vài ngày nữa anh mới ra Nha Trang?
Huy gật đầu không nói.
_Công việc tốt chứ anh?
Huy lại gật đầu, anh nói sang chuyện khác.
_Cảm ơn em đã đến chơi với mẹ anh, nhờ có em mà bà có vẻ vui hơn trước.
Bảo Vy mỉm cười, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc thầm lặng:
_Em xin lỗi về chuyện ở Nha Trang, lúc đó không hiểu sao em lại mất kềm chế như vậy.
_Anh quên rồi, em cũng đừng để mình bị chi phối những chuyện đó nữa.
Bảo Vy khẽ cười:
_Anh biết không, lúc đó em cứ tưởng mình có thể vứt bỏ tất cả để quên anh. Nhưng chỉ nghĩ để mà nghĩ chứ thực hiện thì không dễ dàng gì. Cuối cùng một lần nữa em nhận ra sự thất bại của mình và em biết chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Huy nhìn cô không biểu lộ gì.
_Anh hãy để em nói hết. Nếu anh đến với Vân Trang thì em sẽ tự rút lui. Còn ngược lại thì xin anh đừng từ chối sự chờ đợi của em, tình cảm là do em tự nguyện, em chấp nhận tất cả dù sau này anh có quyết định ra sao.
Vĩnh Huy nhìn cô im lìm, sự yếu đuối của cô làm anh hơi ngạc nhiên.
_Anh ngạc nhiên lắm phải không? Em cũng không ngờ mình có thể yêu anh đến thế.
Nói xong cô cười với một chút xót xa, cử chỉ của cô làm anh thoáng nao lòng:
_Những gì cần nói anh đã nói hết rồi, em hãy tự hiểu và tự lựa chọn con đường mình đi. Anh nghĩ mình không có quyền gì để xen vào quyết định của em.
Bảo Vy nhìn anh, đôi mắt ẩn giấu sự đau khổ:
_Sự tàn nhẫn của anh, em muốn ghét mà vẫn không ghét được.
Vĩnh Huy dụi điếu thuốc vào gạt tàn:
_Từ đó giờ anh chỉ xem em như một đứa em gái. Anh không thể nhìn em bằng cái nhìn khác được, hãy hiểu cho anh.
_Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, em không tin người ta có thể giữ mãi một tình cảm đã là quá khứ.
_Đây là lý do em hẹn anh ra đây sao?
Bảo Vy cười nhẹ:
_Đó cũng là nguyên nhân nhưng cái chính vẫn là em muốn gặp anh.
Huy nhìn im lặng, không hiểu sao anh không thể rung động trước những cô gái quá tự tin vào mình. Họ cứ luôn đặt mình vào thế chủ động, tính cách mạnh mẽ đó của Bảo Vy làm anh nhớ da diết vẻ dịu dàng của Vân Trang. Một cảm giác nhoi nhói làm anh thấy chán chường và chỉ muốn ở một mình.
_Em về chưa? Anh mệt rồi!
Sự thất vọng in đậm trên gương mặt Bảo Vy, anh thấy cử chỉ đó nhưng vẫn bình thản:
_Em đến đây bằng gì?
_Em bảo tài xế đưa đến.
Vĩnh Huy hiểu là cô muốn anh đưa về nhưng anh không biểu lộ gì và lịch sự đưa cô về tận nhà. Bảo Vy vẫn ngồi yên trên xe:
_Anh biết không, em rất cảm phục Vân Trang vì cô ấy có thể làm anh yêu sâu sắc đến vậy.
Huy ngồi im bên tay lái, anh nhìn thẳng phía trước chứ không nhìn cô:
_Dù anh và Vân Trang chia tay thì anh cũng không bao giờ đến với em. Giữa chúng ta không thể có tình yêu được, em hiểu không?
Bảo Vy cắn môi đến rướm máu, chưa bao giờ cô thấy bẽ bàng, tủi nhục như lúc này:
_Anh biết em đang nghĩ gì không?
Huy nhìn cô không nói gì.
_Em ước mình có thể tàn nhẫn hơn anh, có thể làm cho anh đau đớn gấp ngàn lần những gì em đang chịu đựng.
Nói rồi cô mở cửa xe nhưng vẫn chưa bước xuống:
_Có lẽ em cần có thời gian để biết mình có tiếp tục chờ đợi anh hay không? Nếu nói đau khổ thì em đã đi đến tận cùng rồi, em không sợ khi phải chịu đựng đâu. Em vào nhe, anh lái xe cẩn thận.
Vĩnh Huy có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn nói nhiều. Anh lẳng lặng chờ cô vào nhà rồi mới lái xe đi. Chỉ một hoáng hình ảnh đau khổ của Bảo Vy đã không còn mà thay vào tâm trí đó là hình bóng của Vân Trang. Anh nhớ cô điên cuồng, nhớ đến nỗi muốn bất chấp tất cả để đến gặp cô. Vĩnh Huy lái xe về nhà trong cảm giác trống vắng và đầy chán chường, lại một ngày nữa trôi qua, chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống vô vị như lúc này.
Tối hôm sau, anh lại đưa mẹ đi dự tiệc ở nhà mộ người bạn, khi đến nơi anh mới biết có cả hai mẹ con dì Lan và Vân Trang. Không thể làm khác, anh cùng mẹ đến chào họ. Trong một thoáng đôi mắt anh và cô gặp nhau, cô liền quay nhìn nơi khác như lẩn tránh và anh cũng không biểu lộ gì.
Vĩnh Huy điềm nhiên bắt tay Lâm khi dì Lan giới thiệu hai người với nhau. Huy hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ mình nói chuyện với Vân Trang rất nhẹ nhàng, thậm chí là thân thiện, thái độ của bà làm anh thấy nhẹ lòng. Một lúc sau anh trở về bàn ngồi xuống như tránh sự ồn ào, đúng là ở đây anh không quen ai, chủ yếu đều là bạn của mẹ. Anh tránh không nhìn sự khép nép của cô bên cạnh Bá Lâm, hình ảnh đó làm anh đau đớn một cách kỳ lạ. Không ngờ có lúc anh phải đối diện với cô trong hoàn cảnh này. Không khí ồn ào của buổi tiệc làm anh thấy mệt mỏi, ở đây đa số đều là phụ nữ nên các cuộc nói chuyện cũng rất rôm rả, mẹ anh cũng tham gia vào những câu chuyện vui vẻ với mọi người. Anh ngán ngẩm khi nghĩ không biết đến bao giờ buổi tiệc mới kết thúc.
Vĩnh Huy bước ra phía hành lang, lúc này anh thèm yên tĩnh hơn bao giờ hết. Dù không muốn, anh cũng không thể phủ nhận trái tim mình đang trĩu nặng bởi hình bóng của Vân Trang. Chưa bao giờ anh ý thức được sự mất mát to lớn như thế này trong cuộc đời mình. Anh cứ đứng như vậy thật lâu cho đến khi nghe tiếng nói bên cạnh:
_Dì Minh đang tìm anh đấy!
Vĩnh Huy quay qua, anh lịch sự mỉm cười với Bá Lâm:
_Cảm ơn anh!
Nói rồi anh định quay vào nhưng anh ta đã nói:
_Hình như giữa chúng ta có điều gì đó không thoải mái thì phải.
Vĩnh Huy quay lại nhìn anh ta:
_Tôi đoán là anh đang có chuyện muốn nói với tôi, đúng không?
Bá Lâm khẽ cười:
_Tôi nghĩ chúng ta đều không thể tránh cuộc nói chuyện này, vậy thì hãy thẳng thắn với nhau đi.
Gương mặt Huy vẫn không biểu lộ gì:
_Tôi biết mối quan hệ của anh và Vân Trang và hoàn toàn không nghĩ điều đó có liên quan đến mình.
Bá Lâm nhìn thẳng vào anh:
_Có thật là anh đã nghĩ vậy không?
Vĩnh Huy hơi cau mày, cách nói của anh ta chẳng khác nào là một sự khiêu khích, nếu con người anh ta chỉ tầm thường như vậy thì sự lựa chọn của Vân Trang quả là đau cho anh.
_Nếu đúng như anh nói thì Vân Trang đã thật sự sai lầm rồi.
Đôi mắt Huy như càng lạnh lùng hơn:
_Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa.
Bá Lâm vẫn bình thản:
_Tôi không phủ nhận mình rất yêu Vân Trang nhưng cô ấy thì không, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Hay nói đúng hơn một chút là bạn khá thân.
Vĩnh Huy nhìn anh thoáng nét gì đó nhưng vẫn im lặng.
_Tôi không thích bất cứ sự hiểu lầm nào nhất là trong tình cảm. Tôi muốn mọi chuyện đều phải rõ ràng. Anh đã hiểu tôi muốn nói gì chứ?
Vĩnh Huy vẫn im lặng, anh bước về phía lan can cạnh Bá Lâm và nhìn xuống khoảng tối phía dưới.
_Anh có từng nghĩ chỉ vì quá yêu anh và muốn tốt cho anh nên cô ấy mới quyết định chia tay không? Nếu anh nghĩ khác và buông xuôi thì quả là anh không xứng đáng với những gì Vân Trang đã dành cho anh.
Vĩnh Huy không muốn biện minh, trong lòng anh bây giờ là cảm giác đau khổ lẫn hạnh phúc nhẹ nhàng. Anh thấy mình thật ích kỷ, anh không thể hứa hẹn gì với cô nhưng vẫn không muốn cô có tình cảm khác.
_Cảm ơn anh!
Bá Lâm châm cho mình điếu thuốc:
_Tôi làm vậy không phải vì anh đâu.
Vĩnh Huy khẽ cười chứ không nói gì, Bá Lâm nhìn vẻ mặt im lìm kín bưng của anh rồi nói:
_Vân Trang là một cô gái tốt, nếu anh không có cách gì chứng minh với gia đình mình điều đó thì thật đáng thất vọng.
Vĩnh Huy quay qua nhìn anh ta:
_Dù anh nói ra với lý do gì đi nữa thì tôi cũng rất cảm ơn anh! Tuy nhiên tôi cũng không thích người khác nói nhiều quá về chuyện của mình.
Bá Lâm cười khẽ, anh không giận mà rất bình thản:
_Tôi tin anh sẽ mang lại hạnh phúc đến cho cô ấy. Cũng như anh nói đây là lần cuối cùng tôi xen vào chuyện tình cảm của hai người. Tôi vào trước nhé!
Đợi Bá Lâm vào xong, lúc sau anh mới lững thững đi vào. Vừa gặp anh, bà Minh đã hỏi:
_Con đi đâu vậy?
_Con ra ngoài hút thuốc.
Bà Minh nhìn vẻ mặt im lìm của con:
_Con muốn về chưa?
Vĩnh Huy mỉm cười:
_Còn sớm mà, mẹ ở lại nói chuyện với bạn đi, con sẽ đợi.
Bà Minh rất muốn ở lại nhưng bà thấy không thoải mái và nhất là sợ Vĩnh Huy phải đối diện với Vân Trang trong hoàn cảnh này.
_Thôi, mẹ mệt rồi nên muốn về nghỉ hơn.
Vĩnh Huy im lặng không phản đối, dù không muốn hai mẹ con cũng phải đến chào bà Lan để về trước.
Vân Trang tự nãy giờ luôn đứng bên cạnh bà Lan, cô có vẻ rất im lìm.
_Tôi về trước nhé, chị và hai cháu ở lại vui vẻ.
Bà Lan mỉm cười:
_Sao lại về? Còn sớm mà.
Bà Minh nói nhẹ:
_Tôi hơi mệt.
Bà Lan quay qua Vĩnh Huy rồi ra dấu cho Bá Lâm đưa ly rượu cho anh:
_Lâu quá mới gặp cháu, uống với dì một ly đã.
Huy mỉm cười uống cạn ly rượu Bá Lâm đưa:
_Cháu xin chúc sức khỏe của dì.
Bà Lan cũng mỉm cười:
_Sẵn đây dì giới thiệu luôn. Dì đã nhận Vân Trang là con gái đấy. Dì rất tiếc khi không thể nhận con bé là dâu con.
Vĩnh Huy cười nhẹ:
_Cháu xin chúc mừng dì.
Mắt bà Minh vừa thoáng nét gì đó như ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh và gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
_Xin phép chị, tôi phải về rồi. Chào hai cháu nhé!
Vĩnh Huy thoáng nhìn vào mặt cô nhưng Vân Trang không để cái nhìn đối diện với anh. Trên đường về, hai mẹ con không nói gì với nhau nhưng vừa vào phòng khách bà Minh đã lên tiếng:
_Con đang nghĩ gì vậy?
Vĩnh Huy nhìn mẹ:
_Sao mẹ lại hỏi vậy?
_Lúc nãy thằng Lâm đã nói gì với con?
Vĩnh Huy nhìn mẹ thoáng ngạc nhiên:
_Chuyện đàn ông với nhau thôi mẹ ạ!
Anh dừng lại nhìn mẹ một lúc rồi nói nhẹ nhàng:
_Con hiểu mẹ đang nghĩ gì nhưng con sẽ không phân minh đâu. Những gì người khác đối với Vân Trang, con tin là mẹ nhìn vào đó để hiểu về cô ấy.
Bà Minh nhìn đăm đăm vào một chỗ:
_Nếu mẹ vẫn không chấp nhận thì sao?
Tiếng Vĩnh Huy trầm buồn:
_Mẹ biết không? Con đã từng nghĩ con sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả để mẹ và Vân Trang xích lại gần nhau. Đó là một ý nghĩ bế tắc và hèn nhát nhưng quả thật là con đã từng nghĩ như thế.
Bà Minh quay lại nhìn anh, bà thật sự chấn động khi nghe con mình nói. Sự đau khổ lần đầu tiên bà thấy được trên nét mặt anh. Một cảm giác rã rời làm bà quay đi.
_Con xin lỗi! Con đã rất cố gắng để làm vui lòng mẹ nhưng quả thật con không thể quên được cô ấy.
Bà Minh vẫn không quay lại:
_Con về phòng đi, mẹ không muốn nghe bất kỳ chuyện gì trong lúc này.
Vĩnh Huy đứng yên một lúc rồi mới đi về phòng, anh đã rất kềm chế để không làm buồn lòng bà. Nếu cứ tiếp tục thế này anh không biết mình còn có đủ kiên nhẫn, sự chờ đợi âm thầm của Vân Trang làm anh thấy hạnh phúc pha lẫn niềm đau khổ mênh mông.
Vĩnh Huy bước đến bên cửa sổ, gió đêm se lạnh như càng làm tăng thêm nỗi nhớ ngút ngàn đang cuồn cuộn trong anh. Anh nhớ cô điên cuồng, ước chi anh có thể ôm cô vào lòng để cùng khóc, cùng chia sẻ những gì mà cả hai đã chịu đựng. Sáng mai anh phải ra Nha Trang, lại tiếp tục những ngày tháng sống trong nỗi nhớ triền miên. Anh rất muốn chạy đến gặp cô, nhưng hình dung ra lúc đối diện không biết phải nói gì, anh lại thấy chùng lòng không đủ can đảm.
Vĩnh An đưa vợ con đi nghỉ mát cùng mọi người trong công ty. Ở nhà chỉ còn mỗi bà Minh và bé Hiền, chị Tư bà đã bảo ra Nha Trang để chăm sóc cho Vĩnh Huy nên căn nhà bây giờ thật vắng lặng buồn bã, nhất là vắng thằng cu Phúc.
Trưa thì Bảo Vy đến chơi, nói chuyện một lúc thì cô và bà đi ra phố. Cách mua sắm và xài tiền của cô làm bà không khỏi ngỡ ngàng, sự hào phóng cùng với những món quà đắt tiền của cô làm bà không thấy vui vẻ chút nào. Có chăng là cảm giác không thoải mái, nhưng hình như Bảo Vy không hiểu được suy nghĩ của bà, cô tỏ ra rất vui sướng vì sự chu đáo và hào phóng của mình. Bà Minh khéo léo từ chối không nhận, lần đầu tiên bà đi mua sắm cùng cô và cũng là lần đầu tiên bà nhận ra cô khác xa với suy nghĩ của bà.
Khi cả hai vào siêu thị, bà chọn vài món thức ăn để chiều nay về nấu cơm. Bà gợi chuyện:
_Con thích nấu ăn không?
Bảo Vy mỉm cười:
_Thú thật con rất dở chuyện bếp núc, ở nhà chỉ có mẹ và chị người làm làm thôi.
Bà Minh mỉm cười với một chút thờ ơ mà cô không nhận ra.
_Bác thì lại rất thích nấu nướng.
Bảo Vy hơi chùng lại, cô nói dịu ngọt:
_Con cũng rất thích nhưng thời gian rảnh ít quá, có lẽ sau này con phải tự mình đi học.
_Công việc của con, bác hiểu mà, chắc mẹ con hãnh diện về con lắm.
Bảo Vy mỉm cười dịu dàng nhưng cử chỉ không giấu giếm sự kiêu hãnh. Cô vui sướng khi nghĩ bà Minh cũng thấy thích vì sự nổi tiếng của mình. Cuối cùng khi hai người ra về, lúc bước về phía xe bỗng có một chiếc xe máy không làm chủ được tay lái đã tông thẳng vào bà Minh. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm bất động trên đường.
josephjne
16-11-2008, 10:25 AM
eo oy, post lại kìa tg, làm jose mừng hụt tưởng đc đọc tiếp
Misalove_baby
16-11-2008, 03:06 PM
Khi bà tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân đau ê ẩm và một cái chân đã bị băng bột. Bảo Vy giọng đầy nước mắt:
_Con xin lỗi!
Bà Minh nói yếu ớt:
_Đừng nói vậy, đâu phải lỗi của con. Với lại bác cũng đâu có gì.
_Nếu con không rủ bác đi thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Bà Minh mệt mỏi khép mắt, không lẽ Bảo Vy không hiểu bà rất mệt, cần nghỉ ngơi hơn là nghe cô dằn vặt bản thân mình.
Bà Minh lại ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì gặp bé Hiền trong phòng:
_Rót cho bà miếng nước.
Con bé lăng xăng làm theo lời bà, con nhỏ chỉ có thể sai vặt chứ không thể chăm sóc chu đáo được. Bà phải nhờ con bé gọi y tá đến giúp mình. Sau khi đã thoải mái một chút bà mới thấy đói:
_Con đi mua cho bà miếng cháo đi!
Nói rồi bà đưa mắt tìm kiếm túi xách để lấy tiền thì bé Hiền đã ngăn lại:
_Dạ lúc nãy cô Vy có đưa tiền bảo con mua cháo cho bà rồi.
Bà Minh hỏi nhỏ:
_Cô Vy về rồi à?
_Dạ, cổ bảo tối nay cổ diễn nên phải về, diễn xong cổ sẽ vào.
Bà Minh cố lắc đầu:
_Không cần đâu, con gọi điện bảo cô Vy đừng đến, bà không sao đâu.
Con bé có vẻ ngần ngừ khi bước đi nhưng lại không dám trái ý của bà Minh.
Tối, bà vừa ăn cháo xong thì bà Lan đến, bên cạnh là Vân Trang. Đôi mắt cô thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra bà Minh:
_Tôi mới hay tin nên đến đây ngay. Chị không sao chứ?
Bà Minh cố gượng lên:
_Tôi không sao.
Bà Lan nhìn Vân Trang đứng lớ ngớ một chỗ:
_Con ngồi đi, quen biết cả mà.
Không thể làm khác, cô ngồi xuống cạnh giường.
_Thế ai ở đây với chị? Con Vân đâu?
Bà Minh mỉm cười nhợt nhạt:
_Tụi nó đi nghỉ mát với công ty rồi, có con Hiền chăm sóc cho tôi.
Vân Trang hỏi nhẹ nhàng:
_Bác thấy trong người sao rồi? Bác ăn gì chưa?
Bà Minh nhìn cô rồi gật đầu không nói. Vừa lúc đó bé Hiền bước vào, con bé lễ phép chào cả hai rồi nói với bà:
_Con về nhà lấy ít đồ rồi vào. Bà muốn ăn gì nữa không?
Bà Minh nhẹ lắc đầu, gương mặt xanh xao, yếu đuối của bà làm Vân Trang thoáng nao lòng. Có lẽ Vĩnh Huy sẽ thấy ray rứt lần nữa khi không thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ mình. Tự nhiên cô ứa nước mắt khi nghĩ về anh. Cô hiểu Huy luôn tự dằn vặt bởi ý nghĩ mình là đứa con bất hiếu.
_Con bé đó làm sao chăm sóc cho chị, chị có gọi điện báo tin cho tụi nó chưa?
_Có lẽ con Hiền đã gọi rồi.
Bà Lan chợt quay qua cô:
_Hay đêm nay con vào với bác Minh đi! Mẹ không yên tâm chút nào khi để con bé chăm sóc cho bà ấy.
Vân Trang nhìn bà Lan, đôi mắt bà như động viên, khích lệ. Cô chợt hiểu lý do bà rủ cô đến đây, lúc đó bà chỉ nói cho cô biết là đi thăm một người bạn chứ không nói rõ đó là bà Minh.
_Không cần đâu, tôi đâu có bị gì.
Bà Lan cắt ngang:
_Chị đừng cố chấp nữa, phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ.
Một lúc sau thì bà Lan cùng Vân Trang ra về. Ngồi trong xe, bà nói ngay ý của mình:
_Con có biết cái dở của mình là gì không?
Vân Trang nhìn bà không nói gì.
_Đó là lấy lòng bà Minh. Nếu là người khác, người ta đã tìm cách tiếp cận và thuyết phục, chứng tỏ bản thân mình cho bà Minh thấy. Đừng nghĩ làm vậy là tự hạ mình hay sẽ khiến người khác xem thường. Nếu con thật sự yêu cậu Huy thì việc đó là việc nên làm đấy.
Vân Trang nói rời rạc:
_Chúng con đã thật sự chia tay rồi.
_Con dứt khoát vì quá yêu cậu ấy chứ không phải vì tình yêu đã hết. Con không yếu đuối nhưng lại sống quá mặc cảm. Con cứ nghĩ những ai đến với mình đều không có kết quả tốt đẹp. Mẹ nói thật, không ai xem thường con cả chỉ có con tự xem thường bản thân mình thôi. Con có bao giờ dám nói thật với bà Minh suy nghĩ của mình, nói là con thật lòng yêu con trai bà ấy và sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì để được ở bên cậu ấy. Có lẽ điều đó cũng không mang lại kết quả gì nhưng ít ra con cũng đã chứng minh được tình yêu của mình đối với con trai bà ấy.
Vân Trang nhìn bà một cách thẩn thờ, bà Lan thương cảm khi thấy vẻ xơ xác của cô:
_Mẹ biết bà Minh đã nhiều năm nên rất hiểu bà ấy. Bây giờ không phải là quá muộn để con tranh đấu cho tình yêu của mình. Bà Minh rất tốt và sâu sắc, bà ấy sẽ nhận ra tấm chân tình của con.
Có lẽ bà Lan nói đúng, cô cũng đã từng có ý nghĩ đó nhưng lại sợ hãi không đủ can đảm để thực hiện, chỉ cần nghĩ đến lúc phải đối diện với bà Minh là cô đã thấy run rẩy nói chi là thuyết phục.
Cô về nhà một lúc thì vào bệnh viện, đứng trước cửa phòng mà người cô lạnh ngắt vì run rẩy. Bé Hiền đang ngủ vùi trên chiếc ghế dài cạnh giường. Bà Minh thì đang nhắm mắt như ngủ nhưng cô vừa đặt đồ lên bàn thì bà đã mở mắt. Đôi mắt thoáng nét gì đó rất nhanh khi thấy cô. Vân Trang đan tay vào nhau, lúng túng:
_Cháu làm bác thức giấc à? Cháu xin lỗi!
Bà Minh lắc đầu:
_Bác đã nói là cháu không cần vào mà.
Vân Trang chớp mắt:
_Cháu xin lỗi nhưng cháu thật sự không yên tâm khi để bác ở đây với bé Hiền.
Bà Minh im lặng, Vân Trang có vẻ không tự nhiên, lóng ngóng, cử chỉ đó làm bà thêm buồn cười.
_Bác còn đau không?
Bà Minh mệt mỏi lắc đầu, bà có vẻ rất yếu.
_Bác cố ngủ một chút sẽ thấy khỏe hơn.
Bà Minh mỉm cười, chỉ một lúc bà đã thiếp đi. Nửa đêm khi bà tỉnh dậy thì Vân Trang vẫn còn thức, thấy bà mở mắt, cô vội bước đến.
_Bác thấy trong người sao rồi?
Đôi mắt bà có vẻ đờ đẫn, cô liền sờ trán thì thấy nóng hâm hấp. Vân Trang vội chạy đi gọi bác sĩ. Đêm đó cô đã thức trắng để chăm sóc cho bà. Gần sáng, cô bảo bé Hiền coi chừng bà, còn mình về nhà nấu cháo và súp mang vào.
Khi cô đến thì bà đã thức, gương mặt có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều.
_Bác ráng ăn miếng cháo để uống thuốc.
Bà Minh nhìn cô nhẹ giọng:
_Sao cháu không ở nhà nghỉ ngơi, đêm qua thức suốt còn gì.
Vân Trang cười hiền:
_Cháu không sao đâu ạ! Để cháu giúp bác.
Cô phải bón từng muỗng cháo cho bà, mặc dù ăn không vô nhưng không hiểu sao bà cũng ráng ăn hết.
Cuối cùng cô pha cho bà ly sữa nhưng bà Minh chỉ uống một chút.
_Bác no lắm rồi.
Vân Trang vừa đứng lên thì cánh cửa bật mở, Bảo Vy với đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cô như không tin:
_Sao cô lại ở đây?
Vân Trang hơi bối rối:
_Tôi đến thăm bác.
Bảo Vy vẫn còn nét sững sờ trong đôi mắt, cô không tin Vân Trang dám xông xáo như vậy:
_Cô có thấy bác không khỏe không? Đúng lý ra cô nên biết cách cư xử mà đừng làm phiền bác Minh trong lúc này.
Nói rồi cô bước về phía giường, giọng lo lắng:
_Con xin lỗi vì tối không vào với bác được. Bác thấy đỡ chưa ạ?
Bà Minh gật đầu rồi quay qua Vân Trang:
_Cháu về đi, sáng nay có đi làm không?
Vân Trang cười nhẹ:
_Cháu phải đến công ty ngay bây giờ, cháu chào bác!
Cô chào Bảo Vy rồi bước nhanh ra ngoài. Ở trong phòng, Bảo Vy có vẻ rất bối rối:
_Bác đã ăn gì chưa để con…
Bà Minh mỉm cười lắc đầu:
_Bác ăn rồi, con ngồi đi! Hôm quay phải đi diễn sao con không ở nhà nghỉ, lát nữa vào thăm bác cũng được mà.
Bảo Vy nói dịu dàng:
_Con không yên tâm, bác thấy đỡ nhiều chưa?
Bà Minh im lặng gật đầu, một lúc thì Vĩnh Huy về đến. Anh nhìn Bảo Vy đang gọt cam cho mẹ rồi bước đến bên bà:
_Mẹ không sao chứ?
Bà Minh mỉm cười:
_Yên tâm đi! Mẹ không sao, chỉ bị nhẹ thôi.
Vĩnh Huy quan sát bà rồi thở nhẹ, anh đưa tay sờ trán bà:
_Mẹ ăn gì chưa?
_Mẹ ăn rồi.
Vĩnh Huy quay qua Bảo Vy đang ngồi bên cạnh:
_Cảm ơn em đã chăm sóc mẹ anh!
Bảo Vy hơi lúng túng:
_Dạ, không có gì.
Lúc sau, anh đưa cô ra cổng, đi bên cạnh nhau, anh hỏi nhẹ:
_Người đụng vào mẹ anh sao rồi?
_Họ không sao nhưng nghèo lắm. Nên bác đã không nhận bất cứ bồi thường nào.
Vĩnh Huy gật đầu, anh bước đến mở cửa xe cho cô:
_Anh cảm ơn em lần nữa nhé Vy! Lái xe cẩn thận đấy.
Khi anh trở vào thì bà Minh đã ngủ. Anh ngồi yên lặng bên mẹ, nhìn gương mặt xanh xao, yếu đuối của bà, anh không khỏi đau lòng.
Vài ngày sau thì bà Minh được về nhà, bà đã khỏe chỉ còn cái chân bị băng bột. Và kể từ ngày đó Vân Trang cũng không đến thăm bà lần nào nữa.
Tuần sau thì bà Lan đến thăm, bà được Vân đưa vào tận phòng bà Minh:
_Chị khỏe chưa?
_Đỡ nhiều rồi, chị ngồi đi!
Bà Lan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:
_Trông chị còn xanh lắm! Tôi có mang mấy thứ cho chị tẩm bổ, tốt lắm.
_Chị đến thăm tôi là quý rồi, quà cáp làm gì tôi ngại lắm!
Bà Lan khẽ cười:
_Tôi với chị mà cũng khách sáo nữa sao?
Bà Minh chỉ cười chứ không nói gì. Bà Lan chợt hỏi:
_Con Trang có đến thăm chị nữa không?
Bà Minh mỉm cười:
_Tôi rất mong gặp nó để cảm ơn, đêm đó tội nghiệp con bé đã thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi.
Bà Lan cười:
_Con bé khờ thật, đúng lý ra nó phải túc trực bên chị nhiều hơn mới phải.
Bà Minh nhìn bạn giây lâu:
_Chị bảo nó thuyết phục tôi phải không?
Bà Lan cười bình thản:
_Đúng vậy! Và tôi không tin chị vẫn còn thành kiến với nó. Con bé không thể làm cho người ta ghét được.
Bà Minh hơi im lặng, thấy cử chỉ đó, bà Lan nói tiếp:
_Thật ra hoàn cảnh con bé rất đáng thương. Mối quan hệ của nó và ông Phùng không như mọi người nghĩ đâu. Nếu con bé không đứng đắn thì mấy năm nay nó đã sống khác rồi.
_Chỉ cần tiếp xúc tôi cũng đủ đánh giá được điều đó mà. Tôi hoàn toàn không phàn nàn gì về bản thân con bé cả, duy chỉ có quá khứ làm tôi phân vân mãi, có lẽ tôi không được cứng rắn như chị để có thể xem thường dư luận được.
Bà Lan lắc đầu:
_Nếu tôi là chị, tôi đã đứng ra bảo vệ tụi nó trước dư luận rồi. Tôi sẽ không nghiêng về những gì người khác bàn tán để dồn chúng nó vào đường cùng như vậy. Chị sợ dư luận nhưng lại làm cho mọi chuyện căng thẳng hơn và vô tình để người khác chi phối chuyện của gia đình mình quá nhiều. Tôi không xem thường dư luận nhưng tôi còn có cách nhìn và sự đánh giá của mình. Nếu đó là sự lựa chọn đúng đắn thì dĩ nhiên tôi sẽ đứng về phía con mình. Tụi mình đều làm mẹ nên đâu có gì hạnh phúc bằng khi thấy con mình có được cuộc sống mà nó mơ ước.
Thấy bà Minh khẽ thở dài, bà vội nhẹ giọng:
_Chị không biết đó chứ? Bây giờ ngoài xã hội, đâu có ai là không tôn trọng con bé. Mấy năm nay nó đã cố gắng chứng minh bản thân mình cho mọi người thấy nhưng tôi biết điều mà nó mơ ước nhất đó là chị sẽ có cái nhìn khác về nó.
Bà Minh có vẻ trầm tư, thái độ lặng lẽ đó làm bà Lan nhẹ lòng, nó có nghĩa là bà đã bắt đầu đón nhận.
_Tôi không muốn nói quá nhiều về quá khứ của con bé, nhưng chị tin tôi đi, con bé là một đứa tốt và nò hoàn toàn xứng đáng với thằng Huy.
Bà Minh im lặng giây lâu rồi nhẹ cười:
_Tình cảm bền vững của tụi nó càng ngày càng làm tôi phải chùng lòng. Tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi khi phải ngăn cấm tụi nó.
Bà Lan cười nhỏ:
_Tụi mình không thắng nổi chúng nó đâu, chị nên đồng ý đi thôi! Mình già rồi, bây giờ chỉ muốn sống quây quần bên con cháu. Chị hạnh phúc hơn tôi chứ tôi thì không biết đến bao giờ mới có cháu để ẵm bồng.
Bà Minh chỉ cười chứ không nói gì. Không hiểu sao bà có cảm giác thật nhẹ nhàng chứ không nặng nề khó nghĩ như thời gian qua. Bà hình dung ra gương mặt rạng rỡ của Vĩnh Huy mà nao lòng, lâu lắm rồi hai mẹ con không được vui vẻ như trước đây. Và cũng lâu lắm rồi bà không được thấy vẻ mặt vui tươi và bừng sáng của con. Tự nhiên bà thấy ấm lòng khi nghĩ cả gia đình sẽ không còn không khí buồn bã, ảm đạm bao trùm mà thay vào đó là những tiếng cười rộn rã và tràn đầy hạnh phúc. Nếu được như thế thì bà còn ngần ngại gì mà không dám gạt bỏ tất cả để được sống trong khung cảnh đầm ấm đó.
Tuần sau thì Vĩnh Huy đã về nhà, bà biết anh lo cho sức khỏe của bà, sự hiếu thuận đó làm bà thấy thật ấm lòng. Buổi tối, bà gọi anh vào phòng mình, anh ngồi bên cạnh bà với dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc.
_Mẹ đã khỏe rồi, con cứ ở ngoài ấy lo công việc, không cần phải về thường như vậy.
_Con không yên tâm, con thấy mình thật chẳng ra gì khi đến giờ vẫn còn làm mẹ phải lo nghĩ.
Bà Minh cười nhẹ:
_Vậy con có thê chiều theo ý mẹ không?
Vĩnh Huy nói trầm ngâm:
_Mẹ đang không khỏe nên con xin phép không nói đến chuyện này nữa, được không?
_Con vẫn không bỏ ý định có được con bé sao?
Vĩnh Huy hơi cúi đầu dáng vẻ chịu đựng và đau khổ thầm lặng:
_Con xin mẹ, bây giờ đối với con, sức khỏe của mẹ là quan trọng hơn cả.
Bà Minh chớp mắt cảm động:
_Mẹ chưa nói hết sao con biết mẹ muốn nói gì?
Vĩnh Huy cương quyết lắc đầu:
_Bất cứ chuyện gì cũng vậy, con muốn mẹ thật sự khỏe cái đã.
Bà Minh khẽ cười:
_Mẹ thấy mẹ thật sự may mắn khi có được con và thằng An. Nếu ba con còn sống, hẳn ông ấy sẽ rất mãn nguyện.
Vĩnh Huy trầm giọng:
_Con xin lỗi!
Bà Minh hiểu nhiều hơn những gì anh thể hiện. Bà khẽ vuốt tóc con:
_Khờ quá cậu Út, có lỗi lầm nào của con cái mà ba mẹ không tha thứ chứ! Ba con chắc cũng sẽ đồng ý với quyết định của mẹ thôi.
Vĩnh Huy có vẻ ngạc nhiên khi thấy thái độ lạ lùng của mẹ:
_Mẹ có chuyện gì phải không?
Bà Minh mỉm cười:
_Con có chắc là Vân Trang vẫn còn yêu và chờ đợi con chứ?
Vĩnh Huy nhìn mẹ đăm đăm, cái nhìn có vẻ không tin lẫn hoang mang.
_Hãy bảo con bé đến đây! Nếu muốn là con dâu của mẹ thì phải biết cách lấy lòng mẹ chồng chứ sao lại nhút nhát như vậy. Mẹ muốn chính miệng hai đứa hứa là sẽ sống thật hạnh phúc khi được mẹ chấp nhận.
Vĩnh Huy nhìn mẹ vẫn chưa dám tin. Anh ngồi yên một lúc rồi cười với vẻ rạng rỡ pha lẫn chút ngỡ ngàng.
_Con thật không dám tin vào điều mình vừa nghe. Con cảm ơn mẹ! Mẽ hãy tin con! Vân Trang sẽ là con dâu tốt của mẹ.
Đôi mắt bà Minh cũng long lanh nước.
_Nói với nó chăm sóc người bệnh như vậy là không tốt đâu. Nói là mẹ rất muốn ăn món cháo do nó nấu đấy.
Vĩnh Huy nhìn mẹ ngỡ ngàng:
_Nhìn vẻ mặt con bây giờ chẳng giống con trai mẹ chút nào. Nếu muốn hỏi gì thì hãy đến gặp Vân Trang. Bây giờ mẹ mệt lắm cần nghỉ ngơi.
Vĩnh Huy không ngăn được, anh chồm lên hôn mạnh lên trán mẹ.
_Hôm nay là ngày con hạnh phúc nhất! Con cảm ơn mẹ!
Bà Minh chớp mắt:
_Con bé chưa bao giờ thuyết phục mẹ, nhưng cái cách thầm lặng chịu đựng đó lại làm mẹ mềm lòng. Ở con bé có sức thuyết phục ghê gớm lắm!
Vĩnh Huy cười hơi bối rối, lần đầu tiên bà thấy cử chỉ đó ở anh:
_Còn không ra ngoài, có muốn mẹ đổi ý không?
Vĩnh Huy cười nhỏ:
_Con sẽ sớm đưa cô ấy về ra mắt mẹ. Con muốn vợ lắm rồi mẹ ơi!
Lâu rồi bà mới được nhìn thấy vẻ vui tươi quen thuộc ở con. Tự nhiên bà ứa nước mắt khi nhận ra vẻ hạnh phúc ngời sáng trên gương mặt con.
Vĩnh Huy lái xe như bay đến nhà Vân Trang, chưa bao giờ anh ao ước được thấy cô gục khóc trên vai của mình như lúc này. Anh nhớ điên cuồng những giọt nước mắt của cô, nhưng hôm nay sẽ hoàn toàn khác hẳn, lần đầu tiên anh sẽ được lau những giọt nước mắt của hạnh phúc, của những nỗi đợi chờ, những sự nhớ nhung mà hai đứa đã phải chịu đựng trong bao năm qua.
Dì Hai vừa mở cổng, anh đã bước nhanh vào.
_Cậu Huy!
Anh quay lại nói nghiêm nghị:
_Kể từ lúc này dì đừng đón tiếp bất cứ người khách nào. Hôm nay miễn tiếp khách.
Dì Hai ngơ ngác nhìn anh, Huy mỉm cười:
_Giúp tôi nhé! Cảm ơn dì rất nhiều!
Nói rồi anh đi thẳng lên phòng của cô, anh không xông xáo như lúc vào nhà mà đưa tay gõ cửa:
_Vào đi!
Vĩnh Huy điềm tĩnh bước vào và khép cửa lại trước cái nhìn sững sờ của Vân Trang:
_Sao anh lại…
Cô chưa dứt câu thì anh đã bước đến đặt tay lên môi cô:
_Đừng nói gì cả, em chỉ được phép trả lời câu hỏi của anh thôi.
Vân Trang nhìn anh hoang mang.
_Có phải em đã đến bệnh viện chăm sóc mẹ anh không?
Vân Trang bối rối, cô thấp giọng:
_Sao anh…
Nhưng anh đã đặt tay lên môi cô lần nữa:
_Chỉ trả lời thôi, có không?
_Có, nhưng anh…
Vĩnh Huy mỉm cười yêu thương:
_Cảm ơn em!
Vân Trang còn đang ngơ ngác về thái độ lạ lùng của anh thì Huy đã xúc động nói:
_Em có còn nhớ anh đã từng nói gì không? Anh sẽ không đến tìm em nếu không thuyết phục được mẹ.
Vân Trang nhìn anh đầy bối rối, cử chỉ ngớ ngẩn đến ngây ngô.
_Có cần anh phải giải thích cho em hiểu không?
Vĩnh Huy đứng yên nhìn cô, đúng như anh nghĩ, cô đã bắt đầu khóc.
_Kể từ bây giờ em hãy tựa vào vai anh bất cứ lúc nào em cảm thấy khó khăn và mệt mỏi. Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa đâu. Hãy tin anh.
Vân Trang nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ, cô nghẹn giọng:
_Nhưng…
Vĩnh Huy đưa ngón tay lên môi cô:
_Quên hết đi em và đừng nói gì cả trong lúc này. Anh muốn cả hai đứa sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày mà anh đã ao ước chờ đợi trong ba năm qua. Em vẫn còn yêu anh chứ Trang?
Vân Trang không trả lời mà vùi mặt vào ngực anh bật khóc, cách thể hiện của cô còn tuyệt vời hơn cả câu trả lời anh mong đợi.
Vĩnh Huy ôm siết lấy cô, vùi mặt trong mái tóc có mùi hương quen thuộc mà anh không bao giờ quên.
_Em không dám tin là bác đã chấp nhận em. Khi gặp Bảo Vy ở bệnh viện, em đã đau khổ một cách tuyệt vọng.
Vĩnh Huy ấm cả lòng khi nghe cô nói, anh nâng mặt cô lên đối diện với mình.
_Mẹ nói em khờ là đúng lắm. Em thấy Bảo Vy không, cô ấy đã làm mọi cách để lấy lòng mẹ anh.
Vân Trang chớp mắt yếu đuối, anh thấy yêu vô cùng vẻ dịu dàng đó.
_Nhưng yên tâm đi, mẹ nói ở em có sức thuyết phục hơn nhiều. Anh có cảm giác mẹ rất thích em. Thật cứ như trong mơ!
Vân Trang im lặng, cô hiểu mình có được hôm nay một phần là nhờ ơn của dì Lan. Cô có cảm giác dì đã giúp đỡ mình một cách thầm lặng.
_Em nên tập gọi mẹ dần đi, anh sẽ cưới gấp đấy!
Vân Trang đỏ cả mặt, không hiểu sao đã từng là của nhau mà cô vẫn còn bối rối trước anh đến vậy.
_Không đùa đâu! Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cô dâu của anh ạ!
Nói rồi anh bất chợt nhấc bổng cô lên:
_Đồng ý nhé Trang và không được phép đuổi anh về nữa nhé! Em làm anh đau tim thật đấy!
Vân Trang nhìn vào mắt anh khi anh đặt cô xuống:
_Anh có giận vì em đã làm thế không?
Vĩnh Huy nhẹ lắc đầu:
_Không! Anh biết em yêu anh mà!
Cô ứa nước mắt và đưa tay sờ lên mặt anh:
_Em xin lỗi! Em đã không làm gì để đấu tranh cho tình yêu của mình. Em thấy mình thật không xứng đáng với tình yêu của anh.
Vĩnh Huy nhìn cô yêu thương:
_Vậy thì hãy yêu anh nhiều hơn em nhé! Nhiều như em đã cam chịu đau khổ để chia tay cho anh được hạnh phúc. Đừng ngớ ngẩn như thế nữa, chúng ta thật lòng yêu nhau là đủ rồi. Bây giờ đâu phải là lúc để trách cứ nhau.
Vân Trang lại vùi mặt và cổ anh khóc lặng lẽ.
_Em chỉ được phép khóc lần này thôi nhé! Sau này anh sẽ cấm tuyệt đối đấy.
Vĩnh Huy từ tốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi nhìn thật lâu gương mặt cô trong tay mình. Một sự xúc động lặng người khi nghe thấy giọt nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt cô. Không kềm được, anh cúi xuống uống trọn giọt nước mắt hạnh phúc chỉ có một lần trong đời. Trước khi kéo dài nụ hôn say đắm. Anh thì thầm trên môi cô:
_Cô bé nhút nhát, anh sẽ đưa em về gặp mẹ! Không muộn quá đâu để em chứng minh tình yêu của mình với con trai của bà.
Vân Trang khẽ cười trên môi anh, không chần chờ một giây nào, anh vội hôn lên nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cô. Một ngày mới đã bắt đầu, một ngày của riêng anh và cô.
~~HẾT~~
Khi bà tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân đau ê ẩm và một cái chân đã bị băng bột. Bảo Vy giọng đầy nước mắt:
_Con xin lỗi!
Bà Minh nói yếu ớt:
_Đừng nói vậy, đâu phải lỗi của con. Với lại bác cũng đâu có gì.
_Nếu con không rủ bác đi thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Bà Minh mệt mỏi khép mắt, không lẽ Bảo Vy không hiểu bà rất mệt, cần nghỉ ngơi hơn là nghe cô dằn vặt bản thân mình.
Bà Minh lại ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì gặp bé Hiền trong phòng:
_Rót cho bà miếng nước.
Con bé lăng xăng làm theo lời bà, con nhỏ chỉ có thể sai vặt chứ không thể chăm sóc chu đáo được. Bà phải nhờ con bé gọi y tá đến giúp mình. Sau khi đã thoải mái một chút bà mới thấy đói:
_Con đi mua cho bà miếng cháo đi!
Nói rồi bà đưa mắt tìm kiếm túi xách để lấy tiền thì bé Hiền đã ngăn lại:
_Dạ lúc nãy cô Vy có đưa tiền bảo con mua cháo cho bà rồi.
Bà Minh hỏi nhỏ:
_Cô Vy về rồi à?
_Dạ, cổ bảo tối nay cổ diễn nên phải về, diễn xong cổ sẽ vào.
Bà Minh cố lắc đầu:
_Không cần đâu, con gọi điện bảo cô Vy đừng đến, bà không sao đâu.
Con bé có vẻ ngần ngừ khi bước đi nhưng lại không dám trái ý của bà Minh.
Tối, bà vừa ăn cháo xong thì bà Lan đến, bên cạnh là Vân Trang. Đôi mắt cô thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra bà Minh:
_Tôi mới hay tin nên đến đây ngay. Chị không sao chứ?
Bà Minh cố gượng lên:
_Tôi không sao.
Bà Lan nhìn Vân Trang đứng lớ ngớ một chỗ:
_Con ngồi đi, quen biết cả mà.
Không thể làm khác, cô ngồi xuống cạnh giường.
_Thế ai ở đây với chị? Con Vân đâu?
Bà Minh mỉm cười nhợt nhạt:
_Tụi nó đi nghỉ mát với công ty rồi, có con Hiền chăm sóc cho tôi.
Vân Trang hỏi nhẹ nhàng:
_Bác thấy trong người sao rồi? Bác ăn gì chưa?
Bà Minh nhìn cô rồi gật đầu không nói. Vừa lúc đó bé Hiền bước vào, con bé lễ phép chào cả hai rồi nói với bà:
_Con về nhà lấy ít đồ rồi vào. Bà muốn ăn gì nữa không?
Bà Minh nhẹ lắc đầu, gương mặt xanh xao, yếu đuối của bà làm Vân Trang thoáng nao lòng. Có lẽ Vĩnh Huy sẽ thấy ray rứt lần nữa khi không thể ở bên cạnh chăm sóc mẹ mình. Tự nhiên cô ứa nước mắt khi nghĩ về anh. Cô hiểu Huy luôn tự dằn vặt bởi ý nghĩ mình là đứa con bất hiếu.
_Con bé đó làm sao chăm sóc cho chị, chị có gọi điện báo tin cho tụi nó chưa?
_Có lẽ con Hiền đã gọi rồi.
Bà Lan chợt quay qua cô:
_Hay đêm nay con vào với bác Minh đi! Mẹ không yên tâm chút nào khi để con bé chăm sóc cho bà ấy.
Vân Trang nhìn bà Lan, đôi mắt bà như động viên, khích lệ. Cô chợt hiểu lý do bà rủ cô đến đây, lúc đó bà chỉ nói cho cô biết là đi thăm một người bạn chứ không nói rõ đó là bà Minh.
_Không cần đâu, tôi đâu có bị gì.
Bà Lan cắt ngang:
_Chị đừng cố chấp nữa, phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ.
Một lúc sau thì bà Lan cùng Vân Trang ra về. Ngồi trong xe, bà nói ngay ý của mình:
_Con có biết cái dở của mình là gì không?
Vân Trang nhìn bà không nói gì.
_Đó là lấy lòng bà Minh. Nếu là người khác, người ta đã tìm cách tiếp cận và thuyết phục, chứng tỏ bản thân mình cho bà Minh thấy. Đừng nghĩ làm vậy là tự hạ mình hay sẽ khiến người khác xem thường. Nếu con thật sự yêu cậu Huy thì việc đó là việc nên làm đấy.
Vân Trang nói rời rạc:
_Chúng con đã thật sự chia tay rồi.
_Con dứt khoát vì quá yêu cậu ấy chứ không phải vì tình yêu đã hết. Con không yếu đuối nhưng lại sống quá mặc cảm. Con cứ nghĩ những ai đến với mình đều không có kết quả tốt đẹp. Mẹ nói thật, không ai xem thường con cả chỉ có con tự xem thường bản thân mình thôi. Con có bao giờ dám nói thật với bà Minh suy nghĩ của mình, nói là con thật lòng yêu con trai bà ấy và sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì để được ở bên cậu ấy. Có lẽ điều đó cũng không mang lại kết quả gì nhưng ít ra con cũng đã chứng minh được tình yêu của mình đối với con trai bà ấy.
Vân Trang nhìn bà một cách thẩn thờ, bà Lan thương cảm khi thấy vẻ xơ xác của cô:
_Mẹ biết bà Minh đã nhiều năm nên rất hiểu bà ấy. Bây giờ không phải là quá muộn để con tranh đấu cho tình yêu của mình. Bà Minh rất tốt và sâu sắc, bà ấy sẽ nhận ra tấm chân tình của con.
Có lẽ bà Lan nói đúng, cô cũng đã từng có ý nghĩ đó nhưng lại sợ hãi không đủ can đảm để thực hiện, chỉ cần nghĩ đến lúc phải đối diện với bà Minh là cô đã thấy run rẩy nói chi là thuyết phục.
Cô về nhà một lúc thì vào bệnh viện, đứng trước cửa phòng mà người cô lạnh ngắt vì run rẩy. Bé Hiền đang ngủ vùi trên chiếc ghế dài cạnh giường. Bà Minh thì đang nhắm mắt như ngủ nhưng cô vừa đặt đồ lên bàn thì bà đã mở mắt. Đôi mắt thoáng nét gì đó rất nhanh khi thấy cô. Vân Trang đan tay vào nhau, lúng túng:
_Cháu làm bác thức giấc à? Cháu xin lỗi!
Bà Minh lắc đầu:
_Bác đã nói là cháu không cần vào mà.
Vân Trang chớp mắt:
_Cháu xin lỗi nhưng cháu thật sự không yên tâm khi để bác ở đây với bé Hiền.
Bà Minh im lặng, Vân Trang có vẻ không tự nhiên, lóng ngóng, cử chỉ đó làm bà thêm buồn cười.
_Bác còn đau không?
Bà Minh mệt mỏi lắc đầu, bà có vẻ rất yếu.
_Bác cố ngủ một chút sẽ thấy khỏe hơn.
Bà Minh mỉm cười, chỉ một lúc bà đã thiếp đi. Nửa đêm khi bà tỉnh dậy thì Vân Trang vẫn còn thức, thấy bà mở mắt, cô vội bước đến.
_Bác thấy trong người sao rồi?
Đôi mắt bà có vẻ đờ đẫn, cô liền sờ trán thì thấy nóng hâm hấp. Vân Trang vội chạy đi gọi bác sĩ. Đêm đó cô đã thức trắng để chăm sóc cho bà. Gần sáng, cô bảo bé Hiền coi chừng bà, còn mình về nhà nấu cháo và súp mang vào.
Khi cô đến thì bà đã thức, gương mặt có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều.
_Bác ráng ăn miếng cháo để uống thuốc.
Bà Minh nhìn cô nhẹ giọng:
_Sao cháu không ở nhà nghỉ ngơi, đêm qua thức suốt còn gì.
Vân Trang cười hiền:
_Cháu không sao đâu ạ! Để cháu giúp bác.
Cô phải bón từng muỗng cháo cho bà, mặc dù ăn không vô nhưng không hiểu sao bà cũng ráng ăn hết.
Cuối cùng cô pha cho bà ly sữa nhưng bà Minh chỉ uống một chút.
_Bác no lắm rồi.
Vân Trang vừa đứng lên thì cánh cửa bật mở, Bảo Vy với đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cô như không tin:
_Sao cô lại ở đây?
Vân Trang hơi bối rối:
_Tôi đến thăm bác.
Bảo Vy vẫn còn nét sững sờ trong đôi mắt, cô không tin Vân Trang dám xông xáo như vậy:
_Cô có thấy bác không khỏe không? Đúng lý ra cô nên biết cách cư xử mà đừng làm phiền bác Minh trong lúc này.
Nói rồi cô bước về phía giường, giọng lo lắng:
_Con xin lỗi vì tối không vào với bác được. Bác thấy đỡ chưa ạ?
Bà Minh gật đầu rồi quay qua Vân Trang:
_Cháu về đi, sáng nay có đi làm không?
Vân Trang cười nhẹ:
_Cháu phải đến công ty ngay bây giờ, cháu chào bác!
Cô chào Bảo Vy rồi bước nhanh ra ngoài. Ở trong phòng, Bảo Vy có vẻ rất bối rối:
_Bác đã ăn gì chưa để con…
Bà Minh mỉm cười lắc đầu:
_Bác ăn rồi, con ngồi đi! Hôm quay phải đi diễn sao con không ở nhà nghỉ, lát nữa vào thăm bác cũng được mà.
Bảo Vy nói dịu dàng:
_Con không yên tâm, bác thấy đỡ nhiều chưa?
Bà Minh im lặng gật đầu, một lúc thì Vĩnh Huy về đến. Anh nhìn Bảo Vy đang gọt cam cho mẹ rồi bước đến bên bà:
_Mẹ không sao chứ?
Bà Minh mỉm cười:
_Yên tâm đi! Mẹ không sao, chỉ bị nhẹ thôi.
Vĩnh Huy quan sát bà rồi thở nhẹ, anh đưa tay sờ trán bà:
_Mẹ ăn gì chưa?
_Mẹ ăn rồi.
Vĩnh Huy quay qua Bảo Vy đang ngồi bên cạnh:
_Cảm ơn em đã chăm sóc mẹ anh!
Bảo Vy hơi lúng túng:
_Dạ, không có gì.
Lúc sau, anh đưa cô ra cổng, đi bên cạnh nhau, anh hỏi nhẹ:
_Người đụng vào mẹ anh sao rồi?
_Họ không sao nhưng nghèo lắm. Nên bác đã không nhận bất cứ bồi thường nào.
Vĩnh Huy gật đầu, anh bước đến mở cửa xe cho cô:
_Anh cảm ơn em lần nữa nhé Vy! Lái xe cẩn thận đấy.
Khi anh trở vào thì bà Minh đã ngủ. Anh ngồi yên lặng bên mẹ, nhìn gương mặt xanh xao, yếu đuối của bà, anh không khỏi đau lòng.
Vài ngày sau thì bà Minh được về nhà, bà đã khỏe chỉ còn cái chân bị băng bột. Và kể từ ngày đó Vân Trang cũng không đến thăm bà lần nào nữa.
Tuần sau thì bà Lan đến thăm, bà được Vân đưa vào tận phòng bà Minh:
_Chị khỏe chưa?
_Đỡ nhiều rồi, chị ngồi đi!
Bà Lan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:
_Trông chị còn xanh lắm! Tôi có mang mấy thứ cho chị tẩm bổ, tốt lắm.
_Chị đến thăm tôi là quý rồi, quà cáp làm gì tôi ngại lắm!
Bà Lan khẽ cười:
_Tôi với chị mà cũng khách sáo nữa sao?
Bà Minh chỉ cười chứ không nói gì. Bà Lan chợt hỏi:
_Con Trang có đến thăm chị nữa không?
Bà Minh mỉm cười:
_Tôi rất mong gặp nó để cảm ơn, đêm đó tội nghiệp con bé đã thức suốt đêm để chăm sóc cho tôi.
Bà Lan cười:
_Con bé khờ thật, đúng lý ra nó phải túc trực bên chị nhiều hơn mới phải.
Bà Minh nhìn bạn giây lâu:
_Chị bảo nó thuyết phục tôi phải không?
Bà Lan cười bình thản:
_Đúng vậy! Và tôi không tin chị vẫn còn thành kiến với nó. Con bé không thể làm cho người ta ghét được.
Bà Minh hơi im lặng, thấy cử chỉ đó, bà Lan nói tiếp:
_Thật ra hoàn cảnh con bé rất đáng thương. Mối quan hệ của nó và ông Phùng không như mọi người nghĩ đâu. Nếu con bé không đứng đắn thì mấy năm nay nó đã sống khác rồi.
_Chỉ cần tiếp xúc tôi cũng đủ đánh giá được điều đó mà. Tôi hoàn toàn không phàn nàn gì về bản thân con bé cả, duy chỉ có quá khứ làm tôi phân vân mãi, có lẽ tôi không được cứng rắn như chị để có thể xem thường dư luận được.
Bà Lan lắc đầu:
_Nếu tôi là chị, tôi đã đứng ra bảo vệ tụi nó trước dư luận rồi. Tôi sẽ không nghiêng về những gì người khác bàn tán để dồn chúng nó vào đường cùng như vậy. Chị sợ dư luận nhưng lại làm cho mọi chuyện căng thẳng hơn và vô tình để người khác chi phối chuyện của gia đình mình quá nhiều. Tôi không xem thường dư luận nhưng tôi còn có cách nhìn và sự đánh giá của mình. Nếu đó là sự lựa chọn đúng đắn thì dĩ nhiên tôi sẽ đứng về phía con mình. Tụi mình đều làm mẹ nên đâu có gì hạnh phúc bằng khi thấy con mình có được cuộc sống mà nó mơ ước.
Thấy bà Minh khẽ thở dài, bà vội nhẹ giọng:
_Chị không biết đó chứ? Bây giờ ngoài xã hội, đâu có ai là không tôn trọng con bé. Mấy năm nay nó đã cố gắng chứng minh bản thân mình cho mọi người thấy nhưng tôi biết điều mà nó mơ ước nhất đó là chị sẽ có cái nhìn khác về nó.
Bà Minh có vẻ trầm tư, thái độ lặng lẽ đó làm bà Lan nhẹ lòng, nó có nghĩa là bà đã bắt đầu đón nhận.
_Tôi không muốn nói quá nhiều về quá khứ của con bé, nhưng chị tin tôi đi, con bé là một đứa tốt và nò hoàn toàn xứng đáng với thằng Huy.
Bà Minh im lặng giây lâu rồi nhẹ cười:
_Tình cảm bền vững của tụi nó càng ngày càng làm tôi phải chùng lòng. Tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi khi phải ngăn cấm tụi nó.
Bà Lan cười nhỏ:
_Tụi mình không thắng nổi chúng nó đâu, chị nên đồng ý đi thôi! Mình già rồi, bây giờ chỉ muốn sống quây quần bên con cháu. Chị hạnh phúc hơn tôi chứ tôi thì không biết đến bao giờ mới có cháu để ẵm bồng.
Bà Minh chỉ cười chứ không nói gì. Không hiểu sao bà có cảm giác thật nhẹ nhàng chứ không nặng nề khó nghĩ như thời gian qua. Bà hình dung ra gương mặt rạng rỡ của Vĩnh Huy mà nao lòng, lâu lắm rồi hai mẹ con không được vui vẻ như trước đây. Và cũng lâu lắm rồi bà không được thấy vẻ mặt vui tươi và bừng sáng của con. Tự nhiên bà thấy ấm lòng khi nghĩ cả gia đình sẽ không còn không khí buồn bã, ảm đạm bao trùm mà thay vào đó là những tiếng cười rộn rã và tràn đầy hạnh phúc. Nếu được như thế thì bà còn ngần ngại gì mà không dám gạt bỏ tất cả để được sống trong khung cảnh đầm ấm đó.
Tuần sau thì Vĩnh Huy đã về nhà, bà biết anh lo cho sức khỏe của bà, sự hiếu thuận đó làm bà thấy thật ấm lòng. Buổi tối, bà gọi anh vào phòng mình, anh ngồi bên cạnh bà với dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc.
_Mẹ đã khỏe rồi, con cứ ở ngoài ấy lo công việc, không cần phải về thường như vậy.
_Con không yên tâm, con thấy mình thật chẳng ra gì khi đến giờ vẫn còn làm mẹ phải lo nghĩ.
Bà Minh cười nhẹ:
_Vậy con có thê chiều theo ý mẹ không?
Vĩnh Huy nói trầm ngâm:
_Mẹ đang không khỏe nên con xin phép không nói đến chuyện này nữa, được không?
_Con vẫn không bỏ ý định có được con bé sao?
Vĩnh Huy hơi cúi đầu dáng vẻ chịu đựng và đau khổ thầm lặng:
_Con xin mẹ, bây giờ đối với con, sức khỏe của mẹ là quan trọng hơn cả.
Bà Minh chớp mắt cảm động:
_Mẹ chưa nói hết sao con biết mẹ muốn nói gì?
Vĩnh Huy cương quyết lắc đầu:
_Bất cứ chuyện gì cũng vậy, con muốn mẹ thật sự khỏe cái đã.
Bà Minh khẽ cười:
_Mẹ thấy mẹ thật sự may mắn khi có được con và thằng An. Nếu ba con còn sống, hẳn ông ấy sẽ rất mãn nguyện.
Vĩnh Huy trầm giọng:
_Con xin lỗi!
Bà Minh hiểu nhiều hơn những gì anh thể hiện. Bà khẽ vuốt tóc con:
_Khờ quá cậu Út, có lỗi lầm nào của con cái mà ba mẹ không tha thứ chứ! Ba con chắc cũng sẽ đồng ý với quyết định của mẹ thôi.
Vĩnh Huy có vẻ ngạc nhiên khi thấy thái độ lạ lùng của mẹ:
_Mẹ có chuyện gì phải không?
Bà Minh mỉm cười:
_Con có chắc là Vân Trang vẫn còn yêu và chờ đợi con chứ?
Vĩnh Huy nhìn mẹ đăm đăm, cái nhìn có vẻ không tin lẫn hoang mang.
_Hãy bảo con bé đến đây! Nếu muốn là con dâu của mẹ thì phải biết cách lấy lòng mẹ chồng chứ sao lại nhút nhát như vậy. Mẹ muốn chính miệng hai đứa hứa là sẽ sống thật hạnh phúc khi được mẹ chấp nhận.
Vĩnh Huy nhìn mẹ vẫn chưa dám tin. Anh ngồi yên một lúc rồi cười với vẻ rạng rỡ pha lẫn chút ngỡ ngàng.
_Con thật không dám tin vào điều mình vừa nghe. Con cảm ơn mẹ! Mẽ hãy tin con! Vân Trang sẽ là con dâu tốt của mẹ.
Đôi mắt bà Minh cũng long lanh nước.
_Nói với nó chăm sóc người bệnh như vậy là không tốt đâu. Nói là mẹ rất muốn ăn món cháo do nó nấu đấy.
Vĩnh Huy nhìn mẹ ngỡ ngàng:
_Nhìn vẻ mặt con bây giờ chẳng giống con trai mẹ chút nào. Nếu muốn hỏi gì thì hãy đến gặp Vân Trang. Bây giờ mẹ mệt lắm cần nghỉ ngơi.
Vĩnh Huy không ngăn được, anh chồm lên hôn mạnh lên trán mẹ.
_Hôm nay là ngày con hạnh phúc nhất! Con cảm ơn mẹ!
Bà Minh chớp mắt:
_Con bé chưa bao giờ thuyết phục mẹ, nhưng cái cách thầm lặng chịu đựng đó lại làm mẹ mềm lòng. Ở con bé có sức thuyết phục ghê gớm lắm!
Vĩnh Huy cười hơi bối rối, lần đầu tiên bà thấy cử chỉ đó ở anh:
_Còn không ra ngoài, có muốn mẹ đổi ý không?
Vĩnh Huy cười nhỏ:
_Con sẽ sớm đưa cô ấy về ra mắt mẹ. Con muốn vợ lắm rồi mẹ ơi!
Lâu rồi bà mới được nhìn thấy vẻ vui tươi quen thuộc ở con. Tự nhiên bà ứa nước mắt khi nhận ra vẻ hạnh phúc ngời sáng trên gương mặt con.
Vĩnh Huy lái xe như bay đến nhà Vân Trang, chưa bao giờ anh ao ước được thấy cô gục khóc trên vai của mình như lúc này. Anh nhớ điên cuồng những giọt nước mắt của cô, nhưng hôm nay sẽ hoàn toàn khác hẳn, lần đầu tiên anh sẽ được lau những giọt nước mắt của hạnh phúc, của những nỗi đợi chờ, những sự nhớ nhung mà hai đứa đã phải chịu đựng trong bao năm qua.
Dì Hai vừa mở cổng, anh đã bước nhanh vào.
_Cậu Huy!
Anh quay lại nói nghiêm nghị:
_Kể từ lúc này dì đừng đón tiếp bất cứ người khách nào. Hôm nay miễn tiếp khách.
Dì Hai ngơ ngác nhìn anh, Huy mỉm cười:
_Giúp tôi nhé! Cảm ơn dì rất nhiều!
Nói rồi anh đi thẳng lên phòng của cô, anh không xông xáo như lúc vào nhà mà đưa tay gõ cửa:
_Vào đi!
Vĩnh Huy điềm tĩnh bước vào và khép cửa lại trước cái nhìn sững sờ của Vân Trang:
_Sao anh lại…
Cô chưa dứt câu thì anh đã bước đến đặt tay lên môi cô:
_Đừng nói gì cả, em chỉ được phép trả lời câu hỏi của anh thôi.
Vân Trang nhìn anh hoang mang.
_Có phải em đã đến bệnh viện chăm sóc mẹ anh không?
Vân Trang bối rối, cô thấp giọng:
_Sao anh…
Nhưng anh đã đặt tay lên môi cô lần nữa:
_Chỉ trả lời thôi, có không?
_Có, nhưng anh…
Vĩnh Huy mỉm cười yêu thương:
_Cảm ơn em!
Vân Trang còn đang ngơ ngác về thái độ lạ lùng của anh thì Huy đã xúc động nói:
_Em có còn nhớ anh đã từng nói gì không? Anh sẽ không đến tìm em nếu không thuyết phục được mẹ.
Vân Trang nhìn anh đầy bối rối, cử chỉ ngớ ngẩn đến ngây ngô.
_Có cần anh phải giải thích cho em hiểu không?
Vĩnh Huy đứng yên nhìn cô, đúng như anh nghĩ, cô đã bắt đầu khóc.
_Kể từ bây giờ em hãy tựa vào vai anh bất cứ lúc nào em cảm thấy khó khăn và mệt mỏi. Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa đâu. Hãy tin anh.
Vân Trang nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ, cô nghẹn giọng:
_Nhưng…
Vĩnh Huy đưa ngón tay lên môi cô:
_Quên hết đi em và đừng nói gì cả trong lúc này. Anh muốn cả hai đứa sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày mà anh đã ao ước chờ đợi trong ba năm qua. Em vẫn còn yêu anh chứ Trang?
Vân Trang không trả lời mà vùi mặt vào ngực anh bật khóc, cách thể hiện của cô còn tuyệt vời hơn cả câu trả lời anh mong đợi.
Vĩnh Huy ôm siết lấy cô, vùi mặt trong mái tóc có mùi hương quen thuộc mà anh không bao giờ quên.
_Em không dám tin là bác đã chấp nhận em. Khi gặp Bảo Vy ở bệnh viện, em đã đau khổ một cách tuyệt vọng.
Vĩnh Huy ấm cả lòng khi nghe cô nói, anh nâng mặt cô lên đối diện với mình.
_Mẹ nói em khờ là đúng lắm. Em thấy Bảo Vy không, cô ấy đã làm mọi cách để lấy lòng mẹ anh.
Vân Trang chớp mắt yếu đuối, anh thấy yêu vô cùng vẻ dịu dàng đó.
_Nhưng yên tâm đi, mẹ nói ở em có sức thuyết phục hơn nhiều. Anh có cảm giác mẹ rất thích em. Thật cứ như trong mơ!
Vân Trang im lặng, cô hiểu mình có được hôm nay một phần là nhờ ơn của dì Lan. Cô có cảm giác dì đã giúp đỡ mình một cách thầm lặng.
_Em nên tập gọi mẹ dần đi, anh sẽ cưới gấp đấy!
Vân Trang đỏ cả mặt, không hiểu sao đã từng là của nhau mà cô vẫn còn bối rối trước anh đến vậy.
_Không đùa đâu! Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cô dâu của anh ạ!
Nói rồi anh bất chợt nhấc bổng cô lên:
_Đồng ý nhé Trang và không được phép đuổi anh về nữa nhé! Em làm anh đau tim thật đấy!
Vân Trang nhìn vào mắt anh khi anh đặt cô xuống:
_Anh có giận vì em đã làm thế không?
Vĩnh Huy nhẹ lắc đầu:
_Không! Anh biết em yêu anh mà!
Cô ứa nước mắt và đưa tay sờ lên mặt anh:
_Em xin lỗi! Em đã không làm gì để đấu tranh cho tình yêu của mình. Em thấy mình thật không xứng đáng với tình yêu của anh.
Vĩnh Huy nhìn cô yêu thương:
_Vậy thì hãy yêu anh nhiều hơn em nhé! Nhiều như em đã cam chịu đau khổ để chia tay cho anh được hạnh phúc. Đừng ngớ ngẩn như thế nữa, chúng ta thật lòng yêu nhau là đủ rồi. Bây giờ đâu phải là lúc để trách cứ nhau.
Vân Trang lại vùi mặt và cổ anh khóc lặng lẽ.
_Em chỉ được phép khóc lần này thôi nhé! Sau này anh sẽ cấm tuyệt đối đấy.
Vĩnh Huy từ tốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, rồi nhìn thật lâu gương mặt cô trong tay mình. Một sự xúc động lặng người khi nghe thấy giọt nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt cô. Không kềm được, anh cúi xuống uống trọn giọt nước mắt hạnh phúc chỉ có một lần trong đời. Trước khi kéo dài nụ hôn say đắm. Anh thì thầm trên môi cô:
_Cô bé nhút nhát, anh sẽ đưa em về gặp mẹ! Không muộn quá đâu để em chứng minh tình yêu của mình với con trai của bà.
Vân Trang khẽ cười trên môi anh, không chần chờ một giây nào, anh vội hôn lên nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cô. Một ngày mới đã bắt đầu, một ngày của riêng anh và cô.
~~HẾT~~
ken2y
16-11-2008, 07:13 PM
awwwww,,kết thúc tuyệt zời ^^
phongvan0918
17-11-2008, 06:29 AM
hay ghê luôn vậy đó..tiếp tục post thêm nhiều truyện hay như vậy nữa nha bạnPhong Van ủng hộ bạn
josephjne
17-11-2008, 07:47 AM
hohohooooo kết thúc như vậy là hay quá rồi, yêu 1 người ko thay đổi trong 1 thời gian dài , tình yêu đẹp quá
loiloi
04-11-2009, 05:36 PM
Co chuyen cua Hoang Anh nua thi post len voi cac ban oi.....thanks
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.