nhỏ lớp trưởng
09-11-2008, 01:38 AM
Tôi là một cô gái rất thích kem và socola đắng,nói đúng ra ở lứa tuổi 13 của tôi thì mọi cô
bé ai cũng thích.Niềm đam mê cực đỉnh của tôi là âm nhạc,và đó cũng là thứ mà tôi đã tỏa
sáng ở mọi nơi.Gia đình tôi không thuộc loại giàu có nhưng cũng đủ tiền cho tôi mua những
thứ mà tôi thích,tôi muốn có.Di động, ipop,vi tính,...tôi không hề thiếu.Nhưng cái mà tôi
muốn có là tình cảm của mọi người dành cho tôi ,bằng tình cảm yêu mến chân thành thực
sự chứ không có sự giả tạo.Vốn năng động và cá tính rất mạnh nên bao bọc tôi bên ngoài
luôn là một người nhà giàu,sự tinh nhanh và rất cứng cỏi.Đâu có ai biết rằng tôi đã nhiều
lần khóc,khóc rất nhiều vì sự cô đơn,sự xa lánh của mọi người theo cách nghĩ "giàu và
chảnh" hay vì một chuyện buồn nào đó mà không ai có thể chia sẻ.Tôi sẽ tâm sự với mọi
người,với những ai đọc được câu chuyện này...
Câu chuyện bắt đầu từ hồi tôi lên lớp 6,...
Tôi được các bạn trong lớp bầu làm lớp trưởng nhưng không ít người không đồng ý,và cũng
từ đó ,tôi bắt đầu bị để ý từ chút một.Tôi cứ thế mà sống cho đến một ngày,tôi nghe đứa
bạn thân hồi cấp một nói về tôi -một con lớp trưởng chảnh và không xứng đáng để làm
(theo cách nghĩ của bọn họ).Tôi thật sự sốc vì Nhi và tôi thân nhau từ rất lâu,tụi tôi luôn
chia sẻ với nhau và tôi luôn nghĩ Nhi là người bạn tuyệt vời nhất của tôi.Và tôi thật sự
choáng về câu chuyện đó,Nhi nói tôi chảnh,nói xấu tôi...tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ
sinh,tay bịt chặt miệng để không để cho ai nghe những tiếng nấc trong đau buồn của
tôi.Mắt nhắm chặt lại,hai tay chỉ còn biết cứng đờ,dường như tôi cũng không biết là mình
đang mơ hay đang trong thế giới thật nữa.Có tiếng bước chân người tôi vội vàng lau nước
mắt,đeo vội cặp kính rồi chạy về lớp.Họ vẫn đứng đó,vẫn nói chuyện và khi nhìn thấy tôi thì
họ thay đổi câu chuyện và chạy lại chào tôi ríu rít giồng như họ là người bạn tốt của tôi
vậy,thật ghê tởm...
bé ai cũng thích.Niềm đam mê cực đỉnh của tôi là âm nhạc,và đó cũng là thứ mà tôi đã tỏa
sáng ở mọi nơi.Gia đình tôi không thuộc loại giàu có nhưng cũng đủ tiền cho tôi mua những
thứ mà tôi thích,tôi muốn có.Di động, ipop,vi tính,...tôi không hề thiếu.Nhưng cái mà tôi
muốn có là tình cảm của mọi người dành cho tôi ,bằng tình cảm yêu mến chân thành thực
sự chứ không có sự giả tạo.Vốn năng động và cá tính rất mạnh nên bao bọc tôi bên ngoài
luôn là một người nhà giàu,sự tinh nhanh và rất cứng cỏi.Đâu có ai biết rằng tôi đã nhiều
lần khóc,khóc rất nhiều vì sự cô đơn,sự xa lánh của mọi người theo cách nghĩ "giàu và
chảnh" hay vì một chuyện buồn nào đó mà không ai có thể chia sẻ.Tôi sẽ tâm sự với mọi
người,với những ai đọc được câu chuyện này...
Câu chuyện bắt đầu từ hồi tôi lên lớp 6,...
Tôi được các bạn trong lớp bầu làm lớp trưởng nhưng không ít người không đồng ý,và cũng
từ đó ,tôi bắt đầu bị để ý từ chút một.Tôi cứ thế mà sống cho đến một ngày,tôi nghe đứa
bạn thân hồi cấp một nói về tôi -một con lớp trưởng chảnh và không xứng đáng để làm
(theo cách nghĩ của bọn họ).Tôi thật sự sốc vì Nhi và tôi thân nhau từ rất lâu,tụi tôi luôn
chia sẻ với nhau và tôi luôn nghĩ Nhi là người bạn tuyệt vời nhất của tôi.Và tôi thật sự
choáng về câu chuyện đó,Nhi nói tôi chảnh,nói xấu tôi...tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ
sinh,tay bịt chặt miệng để không để cho ai nghe những tiếng nấc trong đau buồn của
tôi.Mắt nhắm chặt lại,hai tay chỉ còn biết cứng đờ,dường như tôi cũng không biết là mình
đang mơ hay đang trong thế giới thật nữa.Có tiếng bước chân người tôi vội vàng lau nước
mắt,đeo vội cặp kính rồi chạy về lớp.Họ vẫn đứng đó,vẫn nói chuyện và khi nhìn thấy tôi thì
họ thay đổi câu chuyện và chạy lại chào tôi ríu rít giồng như họ là người bạn tốt của tôi
vậy,thật ghê tởm...